Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 10 & 11


.::Chương 10 – Ngồi Lê Đôi Mách::.

Lý Bình Chu đại nhân ngã dập mặt, suýt nữa đã lệch sống mũi. Ngự y xem qua, thoa chút dược trị thương, Minh Trạm đặc biệt phái người nâng kiệu đưa Lý đại nhân hồi phủ, còn ân cần phân phó Thái y mỗi ngày tái khám cho Lý đại nhân.

Trong cung cửa nhiều lại cao, Minh Trạm thì vô tư, hắn tuổi trẻ, xưa nay luôn loắc choắc, cứ thích nhảy vượt rào.

Tiễn bước Lý đại nhân thích làm nũng, Minh Trạm xoay người quay về Chiêu Nhân cung tìm Phi Phi nhà hắn dùng ngọ thiện, đương nhiên là cùng ăn với Phượng Cảnh Kiền. Minh Trạm cầm đũa bạc, vẻ mặt thổn thức cảm thán, “Lý đại nhân té dập mặt, hầy, nhìn hắn đã từng tuổi này rồi, hóa ra lại thích nhảy nhót như vậy, đi đường cũng không cẩn thận, hôm nay còn bày đặt làm nũng với ta nữa.”

Phượng Cảnh Kiền bất chợt bị sặc một trận.

Minh Trạm không tiếp tục cảm khái cho Lý đại nhân thích nhảy nhót lại ưa làm nũng kia nữa, vội vàng vỗ ngực thuận khí cho lão cha, Nguyễn Hồng Phi đưa lại bát canh, Minh Trạm vội vàng đưa cho Phượng Cảnh Kiền uống, lúc này mới bớt sặc, còn nói với Minh Trạm, “Lý Bình Chu là người ngay thẳng, ngươi đừng trêu hắn.”

“Làm gì có?” Minh Trạm tỏ ra oan uổng, “Ta rất thích Lý lão thái thái, Lý đại nhân cũng rất thú vị. Bất quá Lý lão thái thái là người khả ái, khéo léo, vì sao lại dạy ra một nhi tử ngay thẳng như ruột ngựa như vậy cơ chứ?”

Tâm tình của Nguyễn Hồng Phi không tệ, gắp miếng cá nạc cho Minh Trạm ăn, cười nói, “Chuyện này có gì đâu mà kỳ lạ, chẳng phải tính cách của ngươi cũng không giống mẫu thân của mình hay sao?” Đương nhiên là mạnh hơn hẳn tiểu tiện nhân gấp ba lần rồi. Xưa nay Nguyễn Hồng Phi cho rằng Minh Trạm là kỳ tài trong hoàng thất, mấy đời lão Phượng gia rốt cục rơi vào tay của Minh Trạm.

Sau khi trải qua buổi ngọ thiện trong bầu không khí hòa bình thì Minh Trạm liền cùng Nguyễn Hồng Phi đi nghỉ trưa.

Khóe môi của Nguyễn Hồng Phi khẽ cong cong, hàm chứa ý cười, còn giúp Minh Trạm thoát y cởi đai lưng, Minh Trạm nhìn hắn một cái, “Có chuyện gì tốt hay sao?”

“Đại tiện nhân vừa uống bát canh a!” Chính là bát canh mà hắn đưa cho tiểu mũm mĩm đút cho đại tiện nhân uống cho bớt sặc.

Minh Trạm “A?” một tiếng, nháy mắt mấy cái.

Giấc ngủ trưa của Minh Trạm cũng nổi danh như việc mỗi ngày hắn đến Trấn Nam Vương phủ từ sáng sớm và tối khuya để thỉnh an Vệ vương phi, mặc kệ sấm sét trời mưa, chỉ cần trời chưa sập xuống thì giữa trưa Minh Trạm phải ngủ bù một canh giờ.

Hai người nằm dính chặt ỉ ôi một chỗ trên nhuyễn tháp bằng gỗ hoa lê, Minh Trạm cầm lấy một miếng bánh nhâm nhi, nghe Nguyễn Hồng Phi kể chuyện đế đô, “An Định Hầu thật sự đã trở về, còn dẫn theo hai tiểu thiếp tuổi thanh xuân ở Dương Châu, cả hai đều đang có thai. An Duyệt công chúa suýt nữa đã giận đến ngất xỉu, thẳng tay đấm An Định Hầu một trận, đánh đến mức mặt mũi sưng cả lên.”

Nguyễn Hồng Phi có vài phần thổn thức, “Khi xưa, lúc An Định Hầu còn trẻ cũng là tài tử nổi danh đế đô, hầy, đáng thương là bị con cọp cái An Duyệt công chúa nhìn trúng, đã từng tuổi này, cũng đã làm gia gia của người ta, vậy mà còn bị nạn kiếp như vậy.”

“Thảo nào khi ta hỏi Trịnh Khai Tuấn thì hắn nói chuyện ấp a ấp úng.” Minh Trạm vui vẻ, “Phụ hoàng còn nói lúc đầu người mà An Duyệt công chúa thích chính là phụ vương. Nếu lúc trước An Duyệt công chúa gả cho phụ vương thì e rằng Ngụy phi đã sớm bị nàng đánh chết rồi.”

Nguyễn Hồng Phi cười nhạo, “Thật sự là ngốc nghếch, ngươi không biết Vĩnh Ninh Hầu phủ là phủ đệ như thế nào à, lão Vĩnh Ninh Hầu ở thời Tiên đế là tam đốc Chiết Mân nhị đốc Hoài Dương. Tuy An Duyệt công chú trước kia là Quận chúa, dù sao cũng chỉ là một cô nữ mất cha. Tiểu tiện nhân cha ngươi khôn khéo cỡ nào, chưa bàn đến tính tình đã sớm lộ ra là mẫu dạ xoa của An Duyệt công chúa, cho dù nàng dịu dàng ôn nhu thì tiểu tiện nhân cha ngươi cũng không thể bỏ qua Vĩnh Ninh Hầu phủ để đi chọn một Quận chúa hư danh đâu.”

“Còn có nguyên nhân như vậy nữa à?” Minh Trạm ngoáy ngoáy lỗ tai, phản ứng có chút chậm chạp, “Hầy, đánh nhau mà còn trì hoãn chính sự của ta nữa, thật là. Mặc kệ hắn có bị đánh thành đầu heo hay không, sáng mai vẫn gọi An Định Hầu vào cung.”

“Còn tin tức gì nữa không?”

“Ừm, Tam công tử của nhà Từ Tam làm một con diều lớn, đứng trên vân tháp của Thiên Kỳ tự mà nhảy xuống đất, trùng hợp có gió lớn, bị thổi lên đại thụ, suýt nữa té gãy chân.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Nghe nói Từ Tam trở về thẳng tay đánh Tam công tử một trận, lúc này còn chưa thể dậy nổi, nếu không thể dự thi ân khoa mùa xuân sắp tới thì sẽ bị đuổi về quê học hành.”

Minh Trạm hỏi, “Nhà Từ Tam có mấy đứa nhỏ?”

“Bốn nam ba nữ.” Nguyễn Hồng Phi cười, “Lão đại nhà hắn xuất thân là tiến sĩ, ở Hàn Lâm viện được ba năm, hiện tại đã ra ngoài. Lão nhị mấy năm trước đùa giỡn dân nữ bị Đỗ Như Phương bắt lấy, phạt trượng một trận, Từ Tam sợ hắn gây chuyện nên đuổi về quê. Còn tên nhảy tháp là lão tam.”

“Nghe nói nhạc phụ của Từ Tam xuất thân là thợ mộc ở Giang Nam, sau đó Từ Tam công thành danh toại trở nên phú quý, đương nhiên sẽ không bạc đãi nhạc gia. Bất quá nhạc phụ của hắn sợ mất nghề truyền thống, tử tôn đều không ai chịu học, vì vậy hắn liền truyền cho tam ngoại tôn.” Nguyễn Hồng Phi buồn cười, “Từ đó vị tam công tử này rất mê xảo kỹ, một lòng một dạ muốn làm Lỗ Ban thứ hai. Bất quá năm trước tam công tử đỗ cử nhân, vì vậy năm nay cũng phải tham gia ân khoa.” fynnz.wordpress.com

“Không thể nào, vì chuyện quan chủ khảo mà Từ Tam đã mắng Lý làm nũng chừng nửa canh giờ.” Minh Trạm nói, “Nếu hắn làm chủ khảo thì nhi tử của hắn sẽ mất cơ hội đứng đầu bảng. Lão Âu Dương còn mang tôn tử đi Trạng Nguyên miếu thắp hương cầu khấn kia kìa.”

“Ngốc nghếch. Âu Dương Khác bao nhiêu tuổi rồi, hắn chỉ nhỏ hơn Lý Bình Chu một tuổi, luận về tư lịch thì kém xa lơ xa lắc Lý Bình Chu. Đợi Lý Bình Chu xuống đài thì Âu Dương Khác có khả năng ngồi được bao lâu? Hơn nữa thân thể của Lý Bình Chu còn khỏe hơn cả hắn, nói không chừng hắn sẽ nhắm mắt trước Lý Bình Chu nữa là.” Nguyễn Hồng Phi nói tiếp, “Từ Tam thì khác, thông minh tháo vát. Chỉ cần nhìn nhi tử của hắn sắp dự ân khoa mà vẫn còn nhảy tháp, không sớm không muộn là lại trúng ngay lúc này. Nếu hắn quả thật có thể làm quan chủ khảo ân khoa thì cho dù không thể sánh vai ngang hàng với Lý Bình Chu trong Nội các, nhưng địa vị cũng có thể tăng lên rất nhiều.”

“Nếu không phải ngươi cố ý lưu lại Lý Bình Chu thì lúc này hắn đã tự về quê nhà rồi. Vả lại, nếu Từ Tam như nguyện thì chẳng phải địa vị đầu lĩnh Nội các sẽ thuộc về hắn hay sao?” Nguyễn Hồng Phi cảm thán, “Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Lúc trước đại tiện nhân chỉ điểm hắn làm Thái tử sư, nay ngươi đăng cơ, hắn chính là đế sư, với chức vị như vậy thì hắn không thể làm được quan chủ khảo.”

“Ta vẫn cảm thấy tiểu tam cử nhân của Từ Tam rất thú vị, để xem thành tích ân khoa mùa xuân này của hắn thế nào rồi tính sau.” Minh Trạm cười cười hỏi, “Phi Phi, hàng hóa bán ra ngoài có được hay không?”

Nguyễn Hồng Phi gật đầu, “Cũng được.”

“Ta giảm chi phí ở đây, ngoại trừ phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu thì các phi tần đều giảm phân nửa, ngày sau trong cung cũng không dùng những thứ như vậy nữa.” Minh Trạm mỉm cười tủm tỉm đưa tách trà cho Nguyễn Hồng Phi, “Trong bảo khố của Nội vủ phủ còn tồn kho không ít, bằng không để ta chuyển ra ngoài, ngươi giúp ta xử lý có được hay không?”

“Không có bạc hay sao?” Nguyễn Hồng Phi nắm tay Minh Trạm, “Ta giúp ngươi tính một chút, hiện tại trong quốc khố và tư khố xem như vẫn còn đẫy đà. Thiên hạ thái bình, ngoại trừ một chút lương bổng, còn có một chút tiền thu mua lòng người, thì ngươi cũng không cần phải tiêu tốn quá nhiều ngân lượng. Sắp đến kỳ thu hoạch vụ mùa, sẽ tiếp tục có ngân lượng chảy vào quốc khố.”

“Bạc thì còn, chẳng qua ta chỉ cảm thấy mấy thứ đặt trong bảo khố chỉ là lãng phí mà thôi.” Minh Trạm thở dài, “Hằng năm tiến cống đồ mới, kỳ thật những thứ còn đặt trong bảo khố đều là đồ tốt, ta không nôn nóng cần bạc gấp, ngươi chỉ cần xử lý giùm ta là được.”

Nguyễn Hồng Phi cười khanh khách, tiếp nhận tách trà rồi nhấp một ngụm, “Mấy thứ lâu năm này có thể kiếm một chút bạc đã là mừng rồi. Nếu là người ngoài thì ta sẽ không nói chuyện tử tế như vậy đâu.” Quả thật những thứ còn đặt trong bảo khố đều phải tân trang lại thì mới đem đi bán được.

Hai hàng lông mày nho nhỏ của Minh Trạm giật giật, ôm mặt của Nguyễn Hồng Phi mà hôn một cái, hì hì cười, “Như vậy có nghĩa là ta không phải người ngoài.”

Nguyễn Hồng Phi cười cảm thán, “Cũng chỉ góp sức một tay vì bệ hạ mà thôi.”

Minh Trạm ôm lấy cổ của Nguyễn Hồng Phi, thấp giọng cười nói, “Ngươi đừng bày đặt ra vẻ ta đây nữa, hầy, ta sầu không phải là vì hiện tại. Nay trong tay của ta không có ngân lượng, sau khi cải cách thuế muối thì ta muốn động vào hàng hải. Động vào hàng hải thì tất nhiên phải đề cập đến hải quân, hiện tại sinh ý của ngươi đang phát triển, ngày sau sẽ bị mất đi một phần. Còn nữa, về phương diện quân đội….”

“Thật sự là buồn lo vô cớ.” Nguyễn Hồng Phi không đồng ý, tỏ vẻ phóng khoáng, thản nhiên nói, “Sinh ý trong thiên hạ là bao la, ngươi và ta đã chứng kiến chỉ là một góc nhỏ. Còn nữa, triều đình tự phụ ngạo khí, vậy mà một trăm năm đã qua ta vẫn chưa thấy triều đình tước đất của Trấn Nam Vương phủ. Huống chi đảo quốc của ta ở tận đại dương xa tít, cho dù ngươi có hải quân nhưng muốn công chiếm đảo của ta cũng không phải chuyện dễ.”

“Chuyện tương lai thì có ai biết trước được đâu? Chẳng lẽ khi ta còn sống ngươi lại muốn gây chiến tranh với ta để phân tài cao thấp hay sao?”

“Đầu óc của ta không có vấn đề, chỉ là sợ ngươi nghĩ nhiều nên mới nhắc khéo trước với ngươi vậy thôi.” Minh Trạm cảm thán, “Ta thật sự là có cái số lao tâm khổ trí mà, hiện tại làm Hoàng thượng mà vẫn sợ huynh đệ các ngươi bị mất hứng.”

Nguyễn Hồng Phi không hề cảm kích, nói một cách chế nhạo, “Đã sớm bảo ngươi đuổi đại tiểu tiện nhân về Vân Nam rồi mà, chúng ta mắt không thấy thì tâm không phiền, ngươi còn bày đặt nói như vậy để làm gì?” Lại thêm vào một câu, “Tự làm tự chịu!”

Minh Trạm tức đến muốn nghẹn cổ họng, hắn chu toàn như vậy là vì ai?!

Đúng là đồ bại hoại vô lương tâm mà!

Vệ vương phi không hề có cảm giác kích động quá lớn đối với chuyện sắp trở thành Thái hậu và dọn vào Thọ An cung. Cho dù nàng ở tại Trấn Nam Vương phủ thì cũng không có ai dám không xem nàng là Thái hậu cả.

Đây là quyền lực!

Bảo Vệ vương phi nói thì cuộc đời này của nàng, chuyện thành công nhất không phải gả cho Phượng Cảnh Nam mà là sinh ra Phượng Minh Trạm.

Hơn nữa Vệ vương phi đã mở ra một tiền lệ.

Từ trước việc giáo dục và cảm hóa chú ý phu tử tòng tử, Vệ vương phi lại chứng minh một điều thực tế: Phu bất tử cũng có thể tòng tử.

Trấn Nam Vương sống khỏe mạnh, lão bà Vệ vương phi sinh ra nhi tử làm Hoàng đế, trực tiếp đến đế đô làm Thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Trấn Nam Vương là một quyền thần như vậy mà cho đến bây giờ lại chẳng bằng lão bà của mình.

Vì vậy cũng có thể nói Phượng Cảnh Nam là thế hệ Trấn Nam Vương khổ nhất bị ép bức nhất.

Cũng không biết Minh Trạm thương nghị thế nào với Minh Kỳ, dù sao Minh Kỳ và Phượng Cảnh Nam rất hài lòng đối với thỏa thuận của hắn, điều này hoàn toàn thể hiện bản lĩnh vạn năng của Minh Trạm.

Minh Kỳ phủi mông dẫn Dương Trạc trở về Vân Nam, Minh Trạm gióng trống khua chiêng, phô trương lừng lẫy nghênh đón mẫu thân tiến vào Thọ An cung.

Về phần dư luận, Minh Trạm chỉ cần tung ra hai bảng cáo thị là có thể giải quyết ổn thỏa.

Thứ nhất, lão nương của hắn muốn mở dược đường, các lão nhân được lợi. Những nhà còn lão phụ lão mẫu thì đều bảo rằng Vệ vương phi thật tốt.

Thứ hai, Minh Trạm trợ cấp ngân lượng cho sĩ tử tham dự ân khoa ở đế đô, trực tiếp dùng ngân lượng bịt mồm người ta.

Tuy rằng vẫn tránh không được có vài âm thanh không hòa nhã, nhưng Minh Trạm đã chuẩn bị đúng chỗ, bá quan văn võ phải cam chịu, trong khi tôn thất thì ủng hộ. Ngồi trên ngai vàng chính là thân nhi tử của mình, cái ghế của Vệ thái hậu ngồi rất vững chắc mà lại an tâm.

Cho dù Vệ vương phi có cá tính mạnh mẽ thì cũng phải thừa nhận vị trí Thái hậu mới là điều khiến nàng an tâm nhất trong cuộc đời này.

Khi làm còn là thiếu nữ, đế đô đang nổi lên gợn sóng, lúc ấy cũng không phải chỉ có thể gả cho Phượng Cảnh Nam. Bất quá gả cho Phượng Cảnh Nam là suy tính thỏa đáng nhất, không chỉ vì mình mà cũng vì Vĩnh Ninh Hầu phủ. Cho dù kẻ nào cũng cần có gia tộc để dựa vào, quý nữ như các nàng đều như thế, không có trượng phu thì chẳng thành vấn đề, không được trượng phu sủng ái lại càng không cần phải nôn nóng, nương gia và nhi tử mới là nơi đáng tin cậy nhất.

Chân chính là thê tử của người ta, thay vì nói rằng nàng là thê tử của Phượng Cảnh Nam thì không bằng nói nàng là đối tác thì đúng hơn. Nàng và gia tộc của mình cũng vì giang sơn của Phượng thị huynh đệ mà lập công lao, nhưng khi Vệ vương phi phát hiện Minh Trạm bị câm thì cả đời của nàng không thể quên được cái cảm giác lúc ấy.

Nhưng có ai ngờ được lại có kết quả như ngày hôm nay!

Vệ thái hậu mỉm cười nhìn về phía Minh Trạm.

………….

.::Chương 11 – Tiểu Tài::.

Chuyện của Vệ thái hậu được dàn xếp ổn thỏa, rốt cục Minh Trạm cũng được đền bù như mong muốn.

Phượng Cảnh Kiền vừa xoay người liền đem ba hoàng tôn và một hoàng tôn nữ tuyên triệu vào cung, lớn nhất là thứ trưởng tử của Phượng Minh Lan – Phượng Huyền Hằng, năm nay bốn tuổi; kế tiếp là đích tử của Phượng Minh Lan – Phượng Huyền Khác, ba tuổi; nhỏ nhất là trưởng tử của Phượng Minh Thụy – Phượng Huyền Khiểm, chỉ mới hai tuổi.

Một hoàng tôn nữ duy nhất chính là hài nữ của Phượng Minh Tường, hai tuổi, vẫn còn chưa kịp đặt tên.

Để đám tức phủ trở về Vương phủ tiếp tục thủ tiết, Phượng Cảnh Kiền đem tôn tử của mình đến Thọ An cung của Vệ thái hậu, thỉnh Vệ thái hậu hỗ trợ nuôi nấng. Tôn nữ thì đưa lão nương của mình dưỡng dục, cũng nhân tiện có thể giải sầu.

Vệ thái hậu đương nhiên mỉm cười đồng ý, còn cùng Phượng Cảnh Kiền trò chuyện với nhau thật vui, thu xếp gia yến để Minh Trạm nhận thức hoàng điệt và hoàng điệt nữ.

Rốt cục Minh Trạm cũng thấy được cái mặt heo bầm tím của An Định Hầu, âm thầm chậc chậc hai tiếng, người ta vẫn nói nữ nhân lập gia đình là lần thứ hai được đầu thai, không ngờ người này thú thê lại chẳng khác nào đầu thai lần thứ hai.

Lần đầu thai thứ hai này của An Định Hầu còn có chút mất đi sự cân bằng của huyết thống, Minh Trạm cũng chỉ có thể đồng tình một chút, thưởng An Định Hầu thuốc trị thương, đợi An Định Hầu đưa bản mặt già nua đỏ ửng cảm tạ ân điển thì Minh Trạm lại hỏi hắn chuyện thuế muối.

An Định Hầu đã sớm có chuẩn bị, tự lấy ra một quyển sổ nhỏ ở trong lòng rồi dâng lên, “Ghi chép trong ba năm đều ở đây.”

“Ghi chép không phải trọng điểm.” Minh Trạm căn bản không nhìn quyển sổ kia, thoải mái nói, “Quyển ghi chép này có thể xem bất cứ khi nào. Thuế muối ở Vân Quý đã dần dần cải cách, nghe nói thành quả cũng không tệ lắm, giá muối đã giảm xuống bốn mươi đồng, đợi sang năm sau nhất định còn có thể giảm nữa. Đế đô đang là sáu mươi đồng, nếu không phải ta thương nghị với Vân Nam tạm thời không được buôn muối ra ngoài thì e rằng nha môn thuế muối sẽ sụp đổ quan môn. Đám diêm thương nói như thế nào?”

An Định Hầu kính cẩn đáp, “Thật ra có không ít người hỏi thăm vi thần về chuyện hàng hải?”

“Khẩu vị của bọn họ không nhỏ, năm ngoái buông tha cho Tô Hạnh, nay lại muốn ra khơi?” Minh Trạm cười lạnh, “Không biết đến khi nào thì lại hứng thú đòi mọc cánh phi thiên nữa đây!”

An Định Hầu không dám trả lời, chợt nghe Minh Trạm hỏi, “Ngươi ở Dương Châu hai năm, ngoại trừ hiếu kính cho quan trường hằng ngày thì có chen chân vào số ngân lượng muối buôn, quan diêm bán muối tư, cổ phần đen cùng bọn họ hay không?”

Mỗi một lời nói của Minh Trạm dường như làm cho tâm can của An Định Hầu phải run lên bần bật, đương nhiên có chết cũng không dám nhận thức.

“Như vậy thì tốt.” Minh Trạm nghĩ rằng An Định Hầu đã có gan dâng sổ sách lên đây thì trên bề mặt cũng đã giải quyết sạch sẽ, nở nụ cười, ôn hòa nói, “Trẫm  sớm nghe nói ngươi là người thanh chính liêm minh, ngay cả Trịnh Khai Tuấn, trẫm cũng thấy hắn rất khá.”

Đây là lần đầu tiên An Định Hầu diện kiến thánh giá kể từ ngày Minh Trạm đăng cơ, nghĩ rằng Hoàng thượng nói chuyện lúc thì lạnh nhạt lúc thì ôn hòa, quả nhiên tính tình rất thất thường. Thấy Minh Trạm nhắc đến nhi tử của mình, An Định Hầu vội vàng khiêm tốn nói, “Tiểu tử chỉ đọc nhiều sách một chút mà thôi, rất ngốc.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm nói, “Ngốc một chút thì không sao, chỉ sợ là quá lanh lợi mà thôi. Ngươi cứ an tâm làm đương sai, không cần bại lộ ra ngoài. An Duyệt bá và trẫm là thân thích, nhưng có thể diện của Tương Nghi bá tổ mẫu, trẫm vừa đăng cơ, ngươi lại dẫn về hai nha đầu thị thiếp đang mang thai, việc này nói về lý thì không liên quan đến trẫm, chẳng qua hiện tại nhìn ngươi như vậy thì liền biết toàn gia không yên!” Minh Trạm vốn chỉ xem những chuyện linh tinh này như chuyện vui để giải trí mà thôi, chẳng qua hiện tại muốn đàn áp An Định Hầu cho nên không thể không lôi ra để nói.

“Trẫm nói với ngươi cho rõ ràng về chuyện muối chính trị, năm nay chắc chắn sẽ cải cách thuế muối, ngươi đi nói cho bọn diêm thương biết, bảo bọn họ thành thật một chút.” Minh Trạm cất lên giọng nói lạnh lùng, “Trẫm biết nay trẫm vừa mới đăng cơ, có lẽ có người nghĩ rằng trẫm trẻ tuổi, không phục, muốn thử xem thủ đoạn của trẫm. Như vậy cũng tốt, một vạn quân của Mã Duy vẫn còn ở Hải Ninh, chờ điều quân triệu hồi Hải Ninh thì trẫm sẽ để Mã Duy đến Dương Châu phủ một thời gian. Ngươi ở Dương Châu lâu ngày, ngươi hiểu rõ những chiêu trò bên trong muối chính trị hơn trẫm. Cho ngươi trở về, thứ nhất là nhắc nhở ngươi, chỗ nào không sạch thì giải quyết cho sạch sẽ, đừng để lộ ra ngoài. Trẫm nể mặt ngươi là thân thích nên mới nhắc nhở ngươi một câu, nếu để ai tra ra chuyện gì đó rồi thượng tấu ở Chiêu Đức điện thì trẫm cũng mặc kệ ngươi!”

“Thứ hai, Mã Duy đi Dương Châu, nếu xảy ra chuyện gì thì trẫm tính nợ lên đầu của ngươi!”

An Định Hầu cả kinh, vội nói, “Vi thần tuyệt đối không dám, Mã đại nhân cũng là trọng thần, vi thần làm sao dám khinh thường.”

Sắc mặt của Minh Trạm lạnh như băng sương, thản nhiên nói, “Mã Duy là ngoại lai, hắn ở Giang Nam cũng không có căn cơ. Trẫm biết đám diêm thương nhiều thế hệ hào phú, chỉ cần có ngân lượng thì có thể thu mua vài tên thích khách. Thiên cao hoàng đế xa, có khi chỉ cần nghĩ cách bịt mồm, bảo rằng hắn xảy ra chuyện bất trắc, bị bệnh, bị thương gì đó, bất cẩn mà qua đời sớm…”

“Trẫm chỉ nhắc ngươi để ngươi thức tỉnh.” Minh Trạm nói, “Ngươi bảo vệ hắn cũng chính là bảo vệ bản thân ngươi. Bằng không, để trẫm tin tưởng một Diêm vận sứ trong ba năm không kiếm được năm sáu chục vạn lượng vốn riêng thì rất khó, chưa kể đến kho bảo khố đồ cổ châu báu. Chẳng qua lúc trẫm đăng cơ, Tổng đốc Hoài Dương hiến tặng một đôi bình mỹ nhân bằng dương chi ngọc, có lẽ cũng không bằng chiếc bình khảm bảo ngọc thời tiền triều mà Dương gia diêm thương đã tặng cho An Định Hầu phủ nhà ngươi, đúng không?”

Sắc mặt của An Định Hầu trở nên trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa, run rẩy không dám nói lời nào.

Ánh mắt của Minh Trạm lộ ra sự trong trẻo, “Nên biết trẫm cái gì cũng biết, bất quá xưa nay trẫm luôn đối xử rộng rãi đối với tôn thất. Không nắm chắc thì trẫm sẽ không làm Hoàng đế! Được rồi, ngươi lui ra đi.”

An Định Hầu run rẩy rời đi, đi thật xa mà vẫn cảm thấy có ánh nhìn ở sau lưng đang dán sát vào hắn như hình với bóng, một trận gió lạnh thổi đến, An Định Hầu rùng mình một cái.

Một bàn tay như bạch ngọc kéo rèm che, Nguyễn Hồng Phi đứng ngay trước cửa, cười dài nhìn Minh Trạm, “Cũng có dáng lắm.”

Minh Trạm vươn một bàn tay, đợi Nguyễn Hồng Phi tiến đến rồi an tọa, sau đó hắn bèn cười nói “Nếu ngươi sớm vào triều thì sẽ biết gia uy phong như thế nào.”

“Ngươi đã cài người bên cạnh An Định Hầu từ khi nào?”

“Vốn là người của phụ hoàng.” Minh Trạm cũng không giấu diếm, “Nay ta chỉ tiếp nhận thôi.”

“Ôi chao, hắn cũng giao nhân thủ ở Hoài Dương cho ngươi à? Thật sự là hào phóng một cách hiếm thấy.” Đại tiện nhân làm việc thật gọn gàng.

Minh Trạm hơi hiểu được ý tứ của Nguyễn Hồng Phi, “Đó là ta đã yêu cầu.” Bằng không làm sao có thể đàn áp đám lão già này. Đương nhiên Phượng Cảnh Kiền sáng suốt hơn so với Phượng Cảnh Nam, Minh Trạm vừa nhắc đến thì lập tức đem mật thám đưa cho hắn.

Minh Trạm vui vẻ nói với Nguyễn Hồng Phi, “Lần này có thể phát một chút tiểu tài rồi.”

“Người biết chuyện có phần hay không?”

“Đêm nay ngươi cho ta làm ta thì sẽ chia phần với ngươi.” Xưa nay Minh Trạm có chút keo kiệt lại hám tài, một chút ngân lượng cũng luyến tiếc chia ra ngoài, đầu cơ trục lợi khiến Nguyễn Hồng Phi phải bật cười, chỉ vào chóp mũi của Minh Trạm mà nói, “Đừng vô nghĩa với ta nữa,  lúc trước ngươi đã đồng ý, chưa chi đã muốn tạo phản! Với lại nói về chuyện ngân lượng, ngươi cầm ngân lượng của ta mà vì sao lại chẳng thấy ngươi chủ động hầu hạ ta bao giờ!”

“Ta, ta chỉ mượn thôi mà.” Minh Trạm phản bác một cách tự ái, còn bồi thêm một câu, “Cũng không phải là không trả.”

“Trêu ngươi thôi, tưởng thật sao?” Nguyễn Hồng Phi sờ mặt hắn rồi lẩm bẩm, “Hình như lại béo lên thì phải.”

“Làm gì béo? Mẫu thân bảo ta dạo này gầy đi mà.” Minh Trạm quay đầu nhìn Nguyễn Hồng Phi, nói một cách ghen tị, “Vì sao có người ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo, còn có người chỉ uống có chút nước mà đã nặng hơn hai lạng thịt rồi.”

Nguyễn Hồng Phi cười, “Béo một chút cũng dễ nhìn mà.”

“Đúng vậy.” Minh Trạm nói một cách tự tin, “Cái này gọi là gì nhỉ, là gì nhỉ…” Bỗng nhiên nghĩ không ra cụm từ kia, bèn hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Béo cũng dễ nhìn, gầy cũng dễ nhìn, bẩm sinh là đã dễ nhìn rồi, dù thế nào cũng rất đẹp mắt, câu này nói thế nào nhỉ?”

“Thật sự là ngốc mà.” Mắng cho một câu, Nguyễn Hồng Phi cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt của Minh Trạm, dịu dàng nói, “Thiên sinh lệ chất.”

“A! Đúng đúng! Chính là câu này, thiên sinh lệ chất!” Minh Trạm vỗ đùi rồi đứng lên, co một chân đặt trên nhuyễn tháp, nói một cách nghiêm túc, “Tuy rằng bề ngoài của ta không bằng huynh đệ Minh Lễ, bất quá cũng không thua kém những người bình thường. Hôm kia chúng ta đi ăn tảo thiện ở cửa hiệu bên ngoài, lão bản nương nơi đó còn khen ta tuấn tú nữa mà.”

Nguyễn Hồng Phi xen vào nói, “Là quán bánh nướng đó hả?”

“Ừ, bánh nướng hành của bà ta đặc biệt ngon miệng.” Minh Trạm hoàn toàn không phát giác đã đi lạc đề, cứ tiếp tục nói, “Đã vậy còn nhiều loại hành nữa chứ, bảo là một loại hành đồng quê, một loại hành vườn nhà, một loại hành nước, dầu bên trong dùng là dầu dê, lớp bột thì có pha thêm trứng gà và sữa dê, nhưng khi ăn vào chẳng hề cảm thấy mùi tanh.” Chậc chậc lưỡi, “Thật sự là có tay nghề.”

Nguyễn Hồng Phi nghe Minh Trạm phát biểu cặn kẽ về bánh nướng hành, bèn cười nói, “Bề ngoài của lão bản nương kia cũng y chang cái bánh nướng, mỗi ngày bà ta đều nhìn cái bánh nướng nên nhìn ai cũng cảm thấy tuấn tú. Chẳng lẽ người ta nói vài ba câu khách khí mà ngươi liền tưởng thật sao?”

“Đâu có giống.” Minh Trạm phản bác, “Nếu những người trong triều nói những lời này với ta thì ta chẳng thèm tin đâu. Ngươi nói thử xem, ta chỉ đến quán của bà ta mua bánh vài lần, khi ấy Hà Ngọc, Diêu Quang, a Lê đều đi cùng, lão bản nương chẳng khen ai mà chỉ khen một mình ta, có thể thấy được ta xác thực là không tệ lắm.”

Nguyễn Hồng Phi cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi, “Ừm, được bà bán bánh nướng khen một câu mà đã cao hứng như vậy hay sao?”

“Có người thật lòng ca ngợi ta thì đương nhiên ta cao hứng rồi.” Minh Trạm dứt lời, cười đến cong cả mắt.

“Coi chừng bà ta nhìn trúng ngân lượng của ngươi đó.”

Minh Trạm khoe khoang lâu như vậy mà chẳng thấy Nguyễn Hồng Phi phụ họa một hai câu, ngược lại cứ liên mồm bàn ra, hại hắn mất hết thể diện, nhất thời giận dữ, “Hứ! Nhiều người đi mua bánh như vậy mà đại thẩm bánh nướng chỉ khen một mình ta!”

Giận đến hai canh giờ cũng không thèm để ý đến Nguyễn Hồng Phi.

An Định Hầu về đến phủ thì chân tay đều bủn rủn, xuống xe ngựa cũng phải có người dìu vào trong.

“Vào phòng của phu nhân.” Mấy ngày nay vì chuyện mỹ thiếp mà An Định Hầu bị An Duyệt công chúa đánh cho thành đầu heo, vừa thẹn vừa giận, bèn dọn ra ngủ ở thư phòng để dưỡng thương, nay xảy ra chuyện, cũng bất chấp thể diện hay không thể diện, cứ đi thẳng vào chủ viện để nói chuyện.

An Duyệt công chúa nhìn thấy An Định Hầu sẽ tức giận, cười lạnh nói, “Phải chăng Hầu gia đã đi nhầm cửa? Đi, đưa Hầu gia đến Liên Hương Tích Ngọc các đi.” Hai tiểu yêu tinh, một người tên là Liên Hương, một người tên là Tích Ngọc. Tiểu mỹ nhân trong veo như nước, mặt mày dáng người uyển chuyển, so với An Duyệt công chúa trừng mắt dựng thẳng hoàn toàn hơn cả một ngọn núi. (Liên hương tích ngọc = thương hương tiếc ngọc)

An Định Hầu cười làm lành, “Phu nhân, đừng nói đến chuyện bọn nha đầu nữa. Ta mang các nàng trở về chính là tùy nàng xử trí mà.” Đuổi xuống đám hạ nhân, An Định Hầu tự ngồi xuống nhuyễn tháp rồi thở dài, “Đại họa sắp rơi xuống đầu rồi, có biết hay không?”

“Tai họa của Hầu gia thì liên quan gì đến ta!” Sánh về mỹ mạo và cách hầu hạ nam nhân thì An Duyệt công chúa đương nhiên không phải đối thủ của Liên Hương Tích Ngọc, bất quá xuất thân của nàng thì lại cứng rắn, lạnh lùng cười, “Tốt xấu gì ta cũng được Thượng hoàng phong là công chúa, chỉ cần không mưu phản thì chẳng có tai họa gì cả!”

An Định Hầu biết bản tính của An Duyệt công chúa, bất đắc dĩ muốn ăn cơm dẻo thì lưng và thắt lưng làm sao có thể đứng thẳng cho được? Bất quá cũng là lão phu lão thê, An Định Hầu đã sớm rèn luyện da mặt, lần này vốn là hắn đuối lý trước, đành thở dài, “Đừng nói như vậy, mau xuất ra sáu mươi vạn bạc đi?”

Lông mày của An Duyệt công chúa lập tức dựng thẳng, hỏi một cách cảnh giác, “Để làm gì?”

“Còn làm gì nữa!” Mồ hôi lạnh dính trên người khiến thân thể có chút khó chịu, An Định Hầu thấp giọng nói, “Hoàng thượng biết rõ chuyện Dương Châu rồi, ngay cả chiếc bình khảm bảo ngọc mà Dương gia mừng thọ cho ta cũng đã biết. Ở trước mặt nàng thì không có gì khó nói cả, nay Hoàng thượng không xử lý ta là vì nể mặt nhạc mẫu, tha cho ta trở về lập công chuộc tội, chẳng qua những thứ đã nhận lúc trước không nên để lại. Buông tha phần thu nhập thêm, đổi lại chúng ta được bình an, Khai Tuấn ở bên cạnh Hoàng thượng, cũng không sợ ngày sau không có tiền đồ.”

An Duyệt công chúa cả kinh, tạm thời dẹp cơn tức sang một bên, ngỡ ngàng hỏi, “Làm sao mà Hoàng thượng biết được? Cái bình kia là cổ vật trong cung của tiền triều mà. Có chút niên đại. Dương gia cũng chỉ lén lút dâng tặng, làm sao Hoàng thượng biết được?”

“Được rồi.” An Định Hầu thở dài, “Hiện tại không nên nói đến chuyện này nữa, Hoàng thượng anh minh sáng suốt, có chuyện gì mà không biết không hiểu cơ chứ? Chỉ cần bình an là được, ta cũng rất biết chừng mực.”

An Duyệt công chúa chỉ cảm thấy giống như bị cắt da cắt thịt, nhịn không được mà nói, “Hai năm này thật sự là uổng công vất vả.”

An Định Hầu than nhẹ một tiếng rồi im lặng không lên tiếng.

…………..

P/S:  Đấy, em Trạm vẫn mũm mĩm như xưa, càng ngày càng mũm mĩm =)), thế mới là mũm mĩm đáng yêu. Thật sự chỉ có bộ này làm cho mình cảm thấy sửu thụ mà ko bị xấu o_o, càng muốn em béo mập phá tướng thì lại càng cảm thấy em dễ thương =.=, lúc đọc truyện bảo em gầy bớt mà cũng thấy buồn buồn, giờ thì thỏa mãn vì em vẫn mập như xưa =)).

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 10 & 11

  1. hikaru 10/01/2013 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 10/01/2013 at 8:53 pm

      trạm trạm miệng dẻo kẹo à…lúc thì cho ăn đường lúc thì cho roi vọt càng ngày càng ra dáng đế vương nha😀

      • Fynnz 11/01/2013 at 5:00 pm

        :> em giỏi đóng kịch mà

  2. Ù 10/01/2013 at 8:19 pm

    Aaaaa hụt mất tem ùi, huhu. Canh nãy giờ luôn đó huhu ~~ Fynnz đúp luôn 2 chương, hí hí, ta đi đọc cái đã, thanks nàng❤

    • Fynnz 11/01/2013 at 4:58 pm

      hô hô, vì 2 chương này ngắn.

  3. huonglan7189 10/01/2013 at 10:23 pm

    tiểu mũm mĩm ngày càng mũm mĩm, có người càng iu, he he he~~~~~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:02 pm

      Phi Phi mê mập.

  4. DinhAn 10/01/2013 at 10:54 pm

    ấy ấy:)) ta nghĩ Trạm Trạm ko tính là sửu thụ đâu nàng, ta nghĩ e là bình phàm **vô sỉ** thụ thì có lý hơn=)))))))))cơ mà e có khí chất và cá tính đặc biệt hiếm có nhất Phượng gia nhà e là quá đủ rùi, còn lừa đc đại mỹ nhân Phi Phi nhà e về nữa là=))))))))))

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:04 pm

      =)) ta đang dìm hàng em nó đấy nàng

  5. JJLover 10/01/2013 at 11:04 pm

    Tội nghiệp Tiểu Mủm Mỉm quá, chỉ mún đc khen vài câu thôi, vậy mà Phi Phi cũng keo kiệt với bé nữa!!! o(>____<)o

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:10 pm

      =)) khen nhiều sợ em dính dây điện

  6. leo2307 10/01/2013 at 11:34 pm

    ko biết bác Phi lên cơn gì nữa, bình thường thích dỗ ngọt lắm mà, chả lẽ lâu lâu không cãi nhau nên cảm thấy thiếu tình thú =)))

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:06 pm

      =)) chắc thế, chưa bao giờ thấy 2 người này ngọt 100%, lúc nào cũng phải có ba rọi, phải ngọt một chút rồi đắng một chút rồi chua một chút mới vừa lòng

  7. Huyền Vân 11/01/2013 at 7:00 am

    Ta cũng không nghĩ tiểu Minh ù là sửu đâu, mặc dù không được hưởng gene trội toàn diện của Phượng gia thì em nó ít ra cũng phải dừng lại ở mức ‘dễ nhìn’, chỉ mỗi tội mũm mĩm hơn người khác thôi, chứ không đến nỗi xấu đâu mà. XDD như thế đáng yêu phết còn gì, lại còn được bảo là có tướng phục khí nữa nha ~~ *nhéo má êm nó* <33333

    Hôm nay 1 lèo luôn cả 2 chương, thật là sung sướng mà~~ *ôm hun Fynnz* :* :* niềm vui mỗi ngày bây giờ là cứ ngóng đến8-9h để được gặp tiểu Trạm đó a~~ * v *

    • Huyền Vân 11/01/2013 at 7:01 am

      Ôi suốt ngày typo, phải là ‘phúc khí’ chứ. T _ T

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:05 pm

      nàng mê mũm mĩm quá rồi đó =)), bênh em nó ra mặt

      • Huyền Vân 11/01/2013 at 9:11 pm

        Hi hi người ta hay bảo ái ốc cập ô, yêu ai yêu cả đường đi lối về đó~~ :”>

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:05 pm

      nàng mê mũm mĩm quá rồi đó =)), bênh em nó ra mặt

  8. Tiểu Quyên 11/01/2013 at 7:56 am

    em trạm mà ngày càng mũm mĩn anh phi sau này ôm sao nổi…hihi……………………….đúng là em vẫn thích đc mỹ nhân khen a

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:05 pm

      Phi Phi thích ôm béo cho ấm mà nàng😀

  9. meme2000 11/01/2013 at 3:52 pm

    “Thật sự là ngốc mà.” Mắng cho một câu, Nguyễn Hồng Phi cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt của Minh Trạm, dịu dàng nói, “Thiên sinh lệ chất.”

    Ôi!!! cái đoạn ở trên dù chỉ thoáng qua một chút mà nghe ngọt ngào quá đi, bỗng dưng cảm thấy được tình cảm yêu thương, cưng chiều của bác Phi với em Trạm thật là đằm thắm mà sâu sắc.

    • Fynnz 11/01/2013 at 5:12 pm

      ^^ bác Phi ngoài miệng thì trêu nhưng trong lòng thì thương lắm.

  10. Không Tên 14/01/2013 at 6:11 pm

    yêu mũm mĩm ghê luôn. đọc mà cứ cườ mãi.

    Ta cũng muốn nựng mũm mĩm vài cái nữa. ^^

    • Fynnz 14/01/2013 at 8:51 pm

      ^^ đọc bộ này nó giải trí rất tốt, vì nó ko nặng về tình cảm

  11. yellow92 14/01/2013 at 9:20 pm

    Mũm Mĩm là đặc điểm nổi bật của bé Trạm mà ^^.
    Phải biết bé nổi tiếng như vậy đâu phải chỉ nhờ vào cái miệng “ngọt ngào” đâu, mà còn nhờ vào cái thân hình, cái bản mặt mũm mĩm nữa đó nhá.
    Mấy bộ sửu thụ hay bình thường thụ cũng không phải là ít, nhưng mà người có thể tự tin với “vẻ đẹp trời cho” như bé Trạm là hiếm lắm nha, làm cho người ta càng đọc càng ghiền cái vẻ mũm mĩm đó của bé =)))

    • Fynnz 14/01/2013 at 9:29 pm

      =)) dù bình thường mà phải khiến người ta si mê cái sự *bình thường* và cái sự *mũm mĩm béo ú* của em. Sau này Phi Phi còn phải bảo em giảm cân nữa kìa, béo quá đi mất =)) =))

  12. ixora289 16/01/2013 at 12:33 pm

    Em Trạm đâu có phải là sửu thụ đâu nào, em chỉ hơi tròn trịa, mũm mĩm thôi mà :))

    Bó tay với em luôn, khoe mình được khen đẹp mà Phi Phi ko chịu tán đồng là giận cả hai tiếng ko chịu nói chuyện với Phi Phi luôn.

    Em Trạm ngày càng ra dáng thiên tử, rất uy nghi, nói gì thì mấy quần thần đều nhất nhất nghe theo cả.

    Tội Lý lão quá, qua miệng của em Trạm chẳng những thích làm nũng còn ưa nhảy nhót nữa, ổng mà nghe chắc lại té dập mặt lần nữa cho coi.

    • Fynnz 16/01/2013 at 4:52 pm

      em đang đọc tới cảnh mà Phi Phi bảo là *mũm mĩm, giảm cân đi* =)) =)), vì mũm mĩm béo quá rồi. Càng ngày càng béo đó ss, trước kia chưa có được Phi Phi nên chăm chút sắc đẹp, giờ có được rồi thì xuề xòa, muốn mập thế nào thì mập.

  13. Riey 15/05/2013 at 10:31 pm

    [Vì vậy cũng có thể nói Phượng Cảnh Nam là thế hệ Trấn Nam Vương khổ nhất bị ép bức nhất.]
    Ta kết câu này😀

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:39 pm

      tác giả sủng bác Nam quá còn gì.

  14. phieudieu123 18/10/2013 at 4:54 pm

    Ha nhưng ta thấy độ mũm mĩm của em càng tăng thì mức độ tự kỷ của em càng cao nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: