Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 14


.::Chương 14 – Chủ Nợ::.

Phượng Cảnh Nam đến rất đúng lúc, ngay trước lúc diễn ra kỳ thi ân khoa, còn dẫn theo Minh Liêm đến đây.

Phụ tử hai người gặp mặt nhưng lại nhất thời ngượng ngùng.

Rốt cục phải lấy lễ gì để diện kiến?

Nhi tử làm Hoàng đế, chính mình vẫn là Vương gia, thật sự không phải chỉ đơn giản là uất ức mà thôi.

Nhưng Minh Trạm xưa nay không thích tỏ vẻ kiểu cách, cũng chỉ có da mặt dày cỡ hắn mới có thể nhiệt tình chu toàn như vậy, “Phụ vương, ngài đến rồi, nhi tử trông mòn con mắt đây này.” Còn ôm Phượng Cảnh Nam một lúc.

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam thoáng ôn hòa, vui vẻ nhìn minh Trạm mặc một bộ thường phục màu xanh da trời, cổ áo và y mệ được thêu hoa văn hình rồng tinh xảo, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra một đoạn cổ trắng mịn nhẵn nhụi và một chút trung y màu trắng, bên hông thắt đai lưng màu minh hoàng, thật sự là rất ra dáng.

“Nay đã làm Hoàng đế, quả nhiên là khác trước.” Phượng Cảnh Nam trêu ghẹo một câu, nhi tử làm Hoàng đế, hắn đương nhiên rất có thể diện.

Ánh mắt của Minh Trạm dừng trên mặt Minh Liêm, Minh Liêm vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Tham kiến bệ hạ.”

“Chúng ta là huynh đệ chí thân, tam ca không cần đa lễ.” Minh Trạm nâng Minh Liêm đứng dậy, cười nói, “Sớm nghe nói tam ca sẽ đến cùng, ta đã chuẩn bị sẵn Vương phủ cho tam ca.”

Minh Liêm nhất thời vui mừng, Minh Trạm đã sớm nói rằng nếu huynh đệ bọn họ đến đế đô thì sẽ được phong Vương tước, chẳng phải tốt hơn là ở Vân Quý đối mặt với Minh Kỳ hay sao. Minh Liêm cười, “Thần đã đem gia sản và lão bà đến đây, còn phải nhờ Hoàng thượng chiếu cố thần.”

Minh Trạm chưa gặp lão bà của Minh Liêm, bèn nói, “Đợi sau khi hạ chiếu thư thì tam ca dẫn tẩu tử tiến cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu.”

Minh Trạm xoay người, cùng Phượng Cảnh Nam dắt tay song song, đám người Minh Liêm đi theo sau, cùng nhau đến Chiêu Nhân cung.

Phượng Cảnh Kiền nghe báo đệ đệ nhà mình đã tiến cung, bèn lập tức nghênh đón ở đại môn Chiêu Nhân cung, Nguyễn Hồng Phi đã ở bên cạnh, nhanh hơn Phượng Cảnh Kiền một bước, thân thiết hô một tiếng, “Lâu nay vẫn nghe đại danh của Vương huynh, tiểu đệ trông mong Vương huynh mòn cả mắt.” Bộ dáng lần đầu gặp mặt tỏ vẻ vui sướng.

Niềm vui sướng vì lâu ngày gặp lại của huynh đệ Phượng gia lập tức tan thành mây khói, Phượng Cảnh Nam còn liếc oan Minh Trạm một cái, hai câu lời ngon tiếng ngọt của ngươi đều là cùng tên yêu nghiệt này học hỏi đúng không!?

Phượng Cảnh Nam coi như có khả năng kiềm chế, hắn cũng biết rõ những chuyện đã xảy ra ở đế đô, hơi gật đầu, “Vương đệ.” Tiện nhân lại tiến dần từng bước!

“Trên đường có ổn không?” Phượng Cảnh Kiền ôn hòa hỏi.

Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Rất thuận lợi.”

Vì muốn yên tĩnh trò chuyện cùng huynh đệ mà Phượng Cảnh Kiền không thể không đuổi Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi cùng Minh Liêm đi chỗ khác.

“Minh Liêm,ngươi đến Thọ An cung thỉnh an mẫu hậu của ngươi đi.” Nhặt lên một trái hồng.

Minh Liêm đứng dậy rồi dạ một tiếng, thầm nghĩ, chuyện này là sao, phụ thân là thân Vương, đích mẫu thành Hoàng thái hậu. Thức thời mà cung kính cáo lui.

Phượng Cảnh Kiền ra hiệu cho Minh Trạm, Minh Trạm liền tinh ý mà nâng mông lên, “Phi Phi, chúng ta trở về phòng đi, xem ra đại phụ và nhị phụ có rất nhiều chuyện riêng muốn nói với nhau.” fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam không ngờ chính mình đột nhiên từ phụ thân lại bị giáng xuống thành nhị phụ, sắc mặt trầm xuống, giận dữ hỏi Minh Trạm, “Ngươi vừa gọi ta là cái gì?”

“He he, phụ vương phụ vương.” Minh Trạm mặt dày cười làm lành, “Chỉ đùa một chút mà thôi.” Kéo lấy y mệ của Nguyễn Hồng Phi rồi bỏ của chạy lấy người.

Đợi Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi rời đi, ngọn lửa trong lòng của Phượng Cảnh Nam bắt đầu hừng hực bốc lên, vỗ mạnh vào tay vịn của ghế dựa, trầm giọng nói, “Thật sự là yêu nghiệt mà!”

“Ai bảo Minh Trạm thích hắn làm chi.” Phượng Cảnh Kiền cảm thấy khẩu vị của minh Trạm thật không phải là bình thường, cười trên nỗi đau của người khác, còn thở dài một tiếng, “Thật không ngờ ngươi và hắn còn có duyên làm ông tế.” (ông tế = cha vợ và con rể)

“Minh Trạm chẳng khác gì người mù cả!” Trong lòng Phượng Cảnh Nam, kỳ thật thích nam nhân hay nữ nhân cũng không sao, đến địa vị này của hắn thì nhi tử muốn có hai tên nam sủng cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng lại kiên quyết dây dưa không rõ với yêu nghiệt thì thật sự có chút chết người! Cho dù bề ngoài nhìn trẻ tuổi nhưng bên trong đã già nua, Minh Trạm đúng là tên không có mắt!

Chẳng lẽ là từ nhỏ đã bị thiếu tình thương của phụ thân nên mới như vậy ư?

Phượng Cảnh Nam miên man suy nghĩ, khi còn bé Minh Trạm xác thực không quá thân cận với mình, nhưng ở thời này, chú ý nhất chính là bế tôn không bế tử, có đứa nhi tử nào của hắn mà đặc biệt thân cận đâu, mà cũng chẳng có ai lại giống Minh Trạm nhìn trúng yêu nghiệt!

Nghĩ đến điểm này thì Phượng Cảnh Nam chỉ có thể đổ lỗi cho nghiệp chướng kiếp trước, có lẽ kiếp trước nợ bạc tên yêu nghiệt kia cũng không chừng.

“Kỳ thật hai người bọn họ ở với nhau cũng không tệ.” Phượng Cảnh Kiền đã sớm bình thản với Nguyễn Hồng Phi, cười nói, “Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc, ta thấy cũng chỉ có hắn mới có thể thu phục được Nguyễn Hồng Phi.”

Phượng Cảnh Nam thấp giọng nói, “Chỉ sợ Minh Trạm nhẹ dạ bị tên yêu nghiệt kia tính kế.” Kỳ thật ở cùng Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, hai người này là cường cường liên hợp. Cho nên trước kia bảo rằng lập thái tử hai năm thì mới thoái vị, thế mà chưa được bao lâu thì Hoàng huynh của hắn đã bị bức thoái vị mất rồi.

“Cũng không đến mức đó.” Phượng Cảnh Kiền cười một cái, “Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc.”

Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi đến thiên điện trò chuyện.

Gặp mặt cừu nhân thật sự là đỏ mặt tía tai.

Nguyễn Hồng Phi cầm lấy mấy hạt dưa mà cắn, nhàn nhã nói, “Ngươi xem đức hạnh của nhị tiện nhân cha ngươi kìa, trong khi ta thì vui vẻ gặp hắn, đây cũng là nể mặt ngươi mà thôi.”

“Hầy, phụ hoàng và phụ vương cũng chẳng ở mấy ngày đâu, ngươi đừng gây rắc rối cho bọn họ.” Minh Trạm nói một cách không nỡ.

“Chân ngoài dài hơn chân trong.” Một vỏ hạt dưa bắn lên mặt của Minh Trạm.

Minh Trạm đưa tay gạt xuống, nhoài người nhặt lấy mấy hạt dưa trong tay của Nguyễn Hồng Phi rồi thở dài, “Ngươi nói thế cũng lạ, trước kia ngươi và phụ vương của ta thật sự là không hợp mắt, vừa thấy mặt tất sẽ cãi nhau, hiện tại lại không có cảm giác này.”

Nguyễn Hồng Phi nhếch môi, nhìn về phía Minh Trạm, “Hiện tại, thứ nhất là ngươi không tính kế địa vị của hắn, thứ hai là không tính kế tài sản của hắn, đầu óc của hắn lại không gặp vấn đề, vì sao lại trừng mắt trừng mày đối với ngươi cơ chứ?”

“Trước kia ta cũng đâu mưu đoạt cái gì đâu.” Minh Trạm tự mình bày tỏ, “Ta chỉ tẫn hiếu mà thôi, giúp phụ vương phân ưu ấy mà.”

“Cũng đâu phải thế, vì sao phân ưu mà lại khiến nhị tiện nhân suýt nữa đã ghen đỏ cả mắt.” Người đương cầm quyền thì có ai mà không xem quyền lợi còn quan trọng hơn cả tánh mạng, vậy mà Minh Trạm có thể thản nhiên không biết xấu hổ mà nói phân quyền thành phân ưu. Đương nhiên Minh Trạm là bên thắng lợi, hắn muốn nói thế nào thì người ta cũng chỉ có thể nghe theo thế ấy.

“Làm gì có chuyện đó, đừng nói bậy.” Tất nhiên là Minh Trạm không chịu tiếp thu, đưa đẩy Nguyễn Hồng Phi, cứ mãi nhắc nhở, “Ngươi đừng ở trước mặt phụ vương mà nói lung tung nha.”

“Được rồi.” Nguyễn Hồng Phi thoải mái chấp thuận, bỗng nhiên nói, “Tử Mẫn sắp trở lại.”

Minh Trạm rùng mình, “Vì sao lại chọn ngay lúc này?”

Đúng vậy, làm gì mà lại chọn ngay lúc này?

Sở dĩ hoàng thất rơi vào tình trạng hiện tại cũng là vì Nguyễn Hồng Phi và Ngụy Tử Mẫn. Nguyễn Hồng Phi thì còn dễ giải thích, dù sao huyết hải thâm cừu cũng không quá đáng, nhưng Phượng gia huynh đệ đối xử với Ngụy Tử Mẫn lại là có ân, nay Ngụy Tử Mẫn trở về….

“Đại tiện nhân khăng khăng muốn gặp Tử Mẫn.”

Minh Trạm có chút tức giận, “Vì sao ngươi không nói sớm với ta một chút?” Người ta sắp đến thì mới chịu nói với hắn, nhất định là không phải chuyện mới đây.

“Đại tiện nhân không cho nói.”

Hai hàng lông mày của Minh Trạm lập tức dựng thẳng, “Không cho nói! Hắn không cho ngươi nói thì ngươi không nói à?! Từ khi nào mà ngươi lại nghe lời như vậy? Hắn gọi ngươi đi chết mà ta vẫn thấy ngươi sống phơi phới đó thôi!” Lấy cái cớ vụng về như vậy, cơn tức của Minh Trạm lại tăng thêm ba phần.

Nguyễn Hồng Phi khó xử, tiếp tục lừa Minh Trạm, “Lúc trước ngươi rất thích khuôn mặt kia của Tử Mẫn, ta cũng không muốn các ngươi gặp lại.”

Nghe lời này, trong lòng của Minh Trạm hơi vui vẻ, bất quá dù sao hắn cũng không dễ bị lừa gạt, “Vậy tại sao lúc trước ngươi không nói mà hiện tại lại đột nhiên nói với ta?”

“Hầy, ta không ngờ nhị tiện nhân lại đến nhanh như vậy.” Nguyễn Hồng Phi cảm thán, “Tính tình của đại tiện nhân và nhị tiện nhân hoàn toàn khác biệt, đại tiện nhân thì còn có thể giúp ta giấu chuyện Tử Mẫn quay về đế đô, nhị tiện nhân mà nghe được phong thanh thì sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Cho nên ta nghĩ, thay vì để hắn nói thì không bằng cứ để ta nói thẳng với ngươi vẫn hay hơn.”

Minh Trạm mím chặt khóe môi không lên tiếng.

Tuy là người đầu ấp tay gối, Minh Trạm lại thích Nguyễn Hồng Phi đến mức điên đảo thần hồn, nhưng Minh Trạm lại không phải là người hồ đồ, hơn nữa hắn lại thường đa tư đa lự. Cuối cùng Minh Trạm nói, “Ở trong lòng ta, bọn họ đều giống như nhau.”

Nguyễn Hồng Phi choàng hai tay ôm lấy bả vai của Minh Trạm, thở dài hỏi, “Vậy ngươi còn bày ra bộ dáng quỷ quái này để làm gì?”

“Các ngươi tranh đi tranh lại, ta đi theo cũng chẳng có gì hay ho.” Minh Trạm nói, “Cho dù bọn họ nghĩ cái gì thì chỉ cần đến Vân Nam, nơi đó trời cao hoàng đế xa. Chuyện ở trong cung vẫn do ta định đoạt. Ngụy Tử Mẫn và ngươi có quan hệ sâu xa, trước kia khi ngươi uy hiếp tánh mạng của phụ vương và phụ hoàng thì hắn không đứng ra nói gì cả, nay lại càng không có gì để tỏ vẻ, gặp hay không gặp cũng chẳng có gì khác nhau.”

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm vô tình, bèn cười nói, “Vì sao lại không khác nhau? Tử Nghiêu vẫn còn ở đế đô, Tử Mẫn chỉ có một mình hắn là đệ đệ, khó tránh khỏi có nhiều vướng bận. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, bọn họ cũng không cần lén lút khiến người ta sinh nghi, thay vì vậy cứ đơn giản gặp nhau mà nói thẳng mọi việc, chẳng phải là quang minh lỗi lạc hay sao?”

“Được rồi, chúng ta vào vườn đi dạo đi, đừng rầu rĩ nữa.”

“Không đi.” Minh Trạm ngưỡng mặt nằm ngay đơ trên nhuyễn tháp, “Ngươi cùng với người thương của mình đi thân mật đi.”

Nguyễn Hồng Phi vuốt bụng của Minh Trạm rồi cười, “Ta chỉ có ngươi là người thương mà thôi, không đi theo ngươi thì đi với ai?”

“Đừng nói lời ngon tiếng ngọt với ta.” Cơn tức lẩn quận trong lòng khiến Minh Trạm vô cùng khổ sở, “Chuyện gì ta cũng nói cho ngươi nghe, ngươi không vào triều, ta còn cố ý kiếm chuyện quan trọng nói với ngươi. Còn ngươi thì sao? Chuyện lớn như thế mà lại gạt ta. Còn xem ta là kẻ ngốc, nói một ít lý do vớ vẩn để qua loa tắc trách, người ngẫm lại xem có xứng đáng với ta hay không?”

“Tiểu mũm mĩm…”

“Đừng gọi ta như thế, ta căn bản không béo.”

“Để ta nói một bí mật cho ngươi nghe.” Ấn xuống cái bụng mềm của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi khom người, thấp giọng bên tai của Minh Trạm.

“Cái gì!” Sắc mặt của Minh Trạm đại biến, bất chợt ngồi bật dậy thì ngay lúc đó cái đầu to lại đụng vào mặt của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi kêu rên một tiếng, ôm nửa bên mặt trừng mắt nhìn Minh Trạm, “Ngươi cố ý phải không?”

Minh Trạm mặc kệ câu hỏi của Nguyễn Hồng Phi, nâng y mệ lên xoa mặt cho đối phương, đôi mắt tỏa sáng, cười hề hề như ăn trộm, “Thật ư? Ngươi tận mắt thấy rồi sao?”

“Tám chín phần là như thế.”

Minh Trạm cười to hai tiếng, ngồi cũng ngồi không yên, quơ tay quơ chân mấy vòng trong phòng, cười nói, “Ta đúng là người mù mà, ở đế đô lâu như vậy nhưng hoàn toàn không cảm thấy! Phi Phi, vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết!?”

Nói xong lại thầm thì cười hí hí một trận.

Nguyễn Hồng Phi vẫn cảm thấy trên mặt hơi đau rát, hắn soi gương thì liền thấy xương gò má hiện lên một khối bầm thật to, nhất thời cả giận nói, “Nói sớm cho ngươi biết? Với cái đức hạnh chẳng thể nào giấu được hai ba câu của ngươi thì ta làm sao dám nói sớm với ngươi?!”

“Phi Phi.” Minh Trạm vội vàng tìm dược cao rồi tự mình thoa thuốc cho Nguyễn Hồng Phi, cười nói, “Không phải cố ý. Ta không giận nữa, ngươi cũng đừng giận nha.”

Nguyễn Hồng Phi quả thật lười so đo với Minh Trạm.

Đến khi dùng ngọ thiện thì Phượng Cảnh Nam liền thấy vết thương trên mặt của Nguyễn Hồng Phi, bèn kinh ngạc, thầm nghĩ, vừa rồi yêu nghiệt còn yên ổn cơ mà, vì sao lúc này lại bị thương, chẳng lẽ là bị Minh Trạm đánh ư?

Lại liếc mắt nhìn Minh Trạm đang ân cần gắp thức ăn cho Nguyễn Hồng Phi, chẳng lẽ từ lúc đăng cơ Minh Trạm đã có bản lĩnh thu phục tên yêu nghiệt này?

Cho đến buổi tối, Minh Trạm đưa Phượng Cảnh Nam trở về Trấn Nam Vương phủ, Phượng Cảnh Nam mới có thời gian rãnh rỗi hỏi hắn về chuyện vết thương trên mặt của Nguyễn Hồng Phi, mở miệng dạy dỗ Minh Trạm, “Nam nhân phải xuất ra khí khái và bản lĩnh nam nhân, tuyệt đối không thể để người ta đùa giỡn điều khiển, cho dù là người bên cạnh thì cũng phải ra oai, lưu tâm một chút mới tốt.”

“Phụ vương còn không yên tâm đối với ta ư?”

“Vết thương trên mặt của yêu nghiệt là do ngươi đánh à?” Mặc dù nghi vấn nhưng lại dùng câu khẳng định.

Minh Trạm nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Phượng Cảnh Nam xem như hắn thừa nhận, cũng không hỏi nguyên do, liền khen, “Đánh hay lắm.”

“Ta, ta không nỡ đánh Phi Phi, là bất cẩn mà thôi.” Minh Trạm bị áp lực mà phải nói thật. fynnz.wordpress.com

“Sau này đánh nhiều hơn một chút.”

Minh Trạm khuyên Phượng Cảnh Nam, “Dù sao Phi Phi cũng là đệ đệ của phụ vương, ta lại là thân nhi tử của phụ vương, phụ vương không muốn chúng ta êm đẹp bên nhau hay sao?”

Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn Minh Trạm, trực tiếp dẫn người đi vào thư phòng.

“Chuyện gì vậy? Phải vào thư phòng để nói chuyện ư?”

Minh Trạm lải nhải liên miên, đóng cửa thư phòng thì mới nghe Phượng Cảnh Nam nói, “Con dấu của Trấn Nam Vương phủ tại đế đô đâu?”

“Để làm gì?”

“Để làm gì ư?” Phượng Cảnh Nam nhướng lông mày, “Hiện tại ngươi đã đăng cơ, cũng đến lúc phải đưa lại cho ta con dấu.”

“Hiện tại vẫn chưa lập thế tử mà.” Minh Trạm nịnh nọt kéo Phượng Cảnh Nam ngồi xuống, bóp bóp bả vai cho Phượng Cảnh Nam, cười thương lượng, “Phụ vương, tuy rằng hiện tại ta đã đăng cơ, kỳ thật ta đang ở Chiêu Đức điện mà tâm tư vẫn luôn ở bên ngài. Ta thấy sắp tới phụ vương cũng không lập được thế tử, với lại có ta ở đế đô rồi, phụ vương có gì muốn nói thì cứ phân phó cho ta là được, cũng không cần phải quân quân thần thần như trước kia…”

Minh Trạm vẫn chưa dứt lời thì Phượng Cảnh Nam đã nói, “Đừng nói mấy lời hoa ngôn xảo ngữ như vậy, cứ đưa con dấu cho ta. Cho dù ta không lập thế tử thì chuyện của Trấn Nam Vương phủ chẳng quan hệ đến ngươi. Đế đô và Trấn Nam Vương xưa nay không can thiệp chính sự của nhau, tuy chúng ta là thân phụ tử, công tư cũng phải phân minh một chút, ngươi cầm con dấu để làm gì?”

“Ta vừa đăng cơ, long ỷ ngồi chưa ổn.” Minh Trạm bày ra bộ dáng khổ tâm mà than thở, “Phụ vương không biết đó thôi, cả triều văn võ bá quan chẳng có ai dễ đối phó, đều nghĩ ta tuổi trẻ, không đặt ta vào mắt. Lúc này ta đang cần người hỗ trợ, ngoại trừ phụ vương thì ta còn có thể tin tưởng ai đây?” Thấy Phượng Cảnh Nam đang cau mày, Minh Trạm lại thêm sốt ruột, giống như tiểu hài nhi bị vứt bỏ một cách đáng thương, đang trông mong Phượng Cảnh Nam mềm lòng, “Phụ thân, ngài cũng không thể bỏ mặc ta như vậy.”

Minh Trạm ca cẩm một hồi, nghĩ rằng Phượng Cảnh Nam tuy là cứng rắn nhưng hiện tại cũng nên mềm nhũn, ai ngờ Phượng Cảnh Nam thật sự là cứng rắn còn hơn cả sắt đá, căn bản không bị đả động gì từ Minh Trạm, nhếch môi nói, “Đừng giả bộ với ta, không có mũi khoan thì làm sao đi khắc đồ sứ, nếu ngay cả một vài tên đại thần mà cũng không xử lý được thì ngươi cứ đi theo ta về Vân Nam đi, không cần ngồi trên ngai vàng này nữa!”

Mụ nội nó, khi lão tử bị bắt cóc, đế đô tinh phong huyết vũ, ngươi vẫn có thể khoan thai bước qua, nay lại ngồi đây kể khổ! Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, “Đừng bày đặt tỏ vẻ nữa, mau đưa con dấu ra đây.”

“Kỳ thật ta có thể kiêm hai chức, tiếp tục làm thế tử cũng không sao.”

“Ta sợ ngươi lắm rồi.”

“Làm gì đến mức đó, hiện tại ta làm việc rất thành thục mà.” Minh Trạm dây dưa không chịu giao quyền, lại nói, “Bằng không chờ phụ vương tìm được người thích hợp thì ta sẽ giao quyền lại cho hắn.”

Lúc đầu Phượng Cảm Nam cảm thấy Minh Trạm có chút tật xấu hám tài, bất quá tâm tình cũng là quang minh chính đại, nào ngờ mới quay mặt đi thì tên này đã mưu đồ đoạt quyền, nói toạc ra là Minh Trạm không muốn giao quyền, khiến Phượng Cảnh Nam tức giận, đập bàn nói, “Ngươi có giao ra hay là không?!”

“Đừng giận đừng giận.” Minh Trạm vội vàng vuốt giận Phượng Cảnh Nam, ôn tồn thương lượng, “Chúng ta chậm rãi bàn bạc.”

Quả thật là chưa có câu trả lời chắc chắn.

Trong phòng không có ai khác, Phượng Cảnh Nam đùng đùng nổi giận, thẳng tay đè Minh Trạm xuống mà đấm cho một trận khiến Minh Trạm phải kêu cha gọi nương, Phượng Cảnh Nam hỏi, “Ngươi có giao ra hay là không?!

“Giao, ta giao cho phụ vương là được rồi.” Minh Trạm ô ô khóc hai tiếng, nâng y mệ lau nước mắt đang rơi lã chã, “Cho dù ta làm Hoàng đế nhưng cũng là nhi tử của ngươi mà. Nếu là nhi tử của ngươi thì ở riêng cũng phải có một phần của ta, hiện tại chỉ vì một con dấu mà lại hạ cẳng tay thượng cẳng chân với ta…”

“Ngươi đừng giả bộ với ta nữa!” Phượng Cảnh Nam chỉ vào Minh Trạm rồi cười lạnh, “Không muốn bị đánh thì ngươi mau cút cho ta. Chỉ cần ngươi còn ngồi trên ngai vàng ngày nào thì ngày đó không thể can thiệp vào chuyện của Trấn Nam Vương phủ! Bàn tay vươn quá dài coi chừng ta chặt đứt tay ngươi đó!”

Minh Trạm cảm thấy con dấu này khó có thể bảo đảm, cũng không tiếp tục nịnh bợ lấy lòng Phượng Cảnh Nam nữa, bĩu môi nói, “Chặt đi chặt đi, để cho người ta xem uy phong của ngài thế nào. Hiện tại dù gì ta cũng là hoàng đế, vậy mà hở một chút đã động thủ, để người ta biết thì mặt mũi của ta phải giấu ở đâu đây! Phụ vương là cậy già ức trẻ, được sủng mà kiêu đúng không?”

“Được sủng cái đầu ngươi!” Phượng Cảnh Nam không hề thông cảm cho Minh Trạm, “Nếu ngươi không mặt dày mày dạn muốn chiếm quyền tại đế đô thì cũng chẳng ai thèm đánh ngươi.”

“Cho ngươi thêm một đêm, ngày mai ngoan ngoãn đưa tới cho ta, bằng không thì ngươi cứ chờ xem!”

Thật sự là kiếp trước không tu nên mới làm nhi tử của Phượng Cảnh Nam! Minh Trạm thở hổn hển nói, “Phụ vương chẳng hề lo lắng cho ta tí nào cả!”

 “Lo lắng cái gì?” Phượng Cảnh Nam nói, “Ta và Hoàng bá phụ của ngươi cùng quay về Vân Nam, rời đi trước ngày diễn ra ân khoa. Ngươi cứ thoải mái muốn làm gì thì làm, ngươi nói cho ta biết thử xem, có cái gì đáng phải lo lắng! Chẳng lẽ ngươi không thể thu phục được đám thần tử kia?”

Minh Trạm nhân cơ hội nói, “Ta đã dùng quen đám người a Lê, để bọn họ đi theo ta đi.”

Phượng Cảnh Nam gật đầu.

“Lúc trước ta gặp khó khăn nên có mượn chút bạc.” Hắn đã đem ngân lượng của Trấn Nam Vương phủ tại đế đô bỏ vào tư khố của mình để làm vốn riêng.

“Đại quản gia đã nói cho ta biết.” Phượng Cảnh Nam thản nhiên nói, “Nếu như thế thì ngày sau đến lễ tết hay mừng thọ ta sẽ không tặng lễ cho đế đô, xem như bù lại bằng số ngân lượng kia.”

Minh Trạm bị nghẹn họng, liếc mắt khinh thường, “Chúng ta là thân phụ tử, làm gì mà phải phân chia rạch ròi như vậy?”

“Có một tên nhi tử làm tặc như ngươi thì không cần phải giả bộ với ta.” Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà cười, “Cơ nghiệp đế đô lớn như vậy, ngươi còn muốn mò vào Trấn Nam Vương phủ nho nhỏ này, vậy mà ngươi cũng mặt dày dám xuống tay.”

“Của phụ thân cũng là của ta, vì sao ta lại không thể mặt dày mà dám xuống tay cơ chứ?” Minh Trạm cũng cười, xưa nay hắn làm gì cũng như đùa giỡn, vô tâm không màng gánh nặng, ôm cổ của Phượng Cảnh Nam một cách thân thiết, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, “Phụ thân, ngài thật sự không cần lo lắng việc nắm quyền ở đế đô đâu.”

Minh Trạm trở lại Chiêu Nhân cung khi trời đã tối sầm, sớm qua thời điểm dùng vãn thiện. Thân là hoàng đế của một nước, Minh Trạm đói khát như dân tị nạn, đang cầm bát mì, ăn liên tục ba bát, đến khi Nguyễn hồng Phi khuyên bảo thì mới chịu buông bát, vuốt cái bụng căng tròn.

“Nhị tiện nhân không giữ lại dùng bữa à?” Không thể trách Nguyễn Hồng Phi giật mình như vậy, tuy Phượng Cảnh Nam trước nay không có sắc mặt hòa nhã với Minh Trạm, bất quá lại rất coi trọng Minh Trạm. Nay Minh Trạm đã đăng cơ, đừng nhìn Phượng Cảnh Nam giả vờ trang nghiêm, sắc mặt thanh cao, kỳ thật trong lòng cũng rất đắc ý khi có nhi tử làm hoàng đế như vậy.

Thật vất vả mới gặp mặt, Minh Trạm còn cố ý tiễn Phượng Cảnh Nam hồi phủ, dù thế nào cũng phải lưu nhi tử ở lại dùng vãn thiện một chút, cũng giúp gắn kết phụ tử tình thâm.

Nào ngờ Minh Trạm lại hồi cung với bộ dáng như quỷ chết đói.

“Đừng nhắc đến nữa.” Một lời khó nói hết, Minh Trạm than thở.

Nguyễn Hồng Phi nhìn mí mắt của Minh Trạm hơi sưng đỏ rồi hỏi, “Ngươi khóc à?”

“Mới đi có một chút mà đã bị đánh một trận.” Minh Trạm nói, “Ngay cả một miếng cơm cũng chưa kịp ăn thì đã bị đuổi ra ngoài. Nếu không phải ta chạy nhanh thì chắc chắn đã bị bóp chết ở trong tay của phụ vương rồi.” Tiện đà thổn thức, “Ở đâu ra cái loại phụ thân như vậy cơ chứ, rõ ràng là chủ nợ kiếp trước của ta mà.”

Nguyễn Hồng Phi hỏi, “Dù sao cũng phải có duyên cớ chứ?”

“Hắn bận tâm đến chuyện ta đòi nắm quyền Trấn Nam Vương phủ tại đế đô.”

“Ngươi không chịu giao?” Thấy Minh Trạm gật đầu, Nguyễn Hồng Phi thật sự không còn gì để nói, bèn đứng dậy đi vào bên trong.

Minh Trạm đi theo vào bên trong, nói thầm, “Cho dù ta có giao ra thì hiện tại phụ vương cũng đâu có ai để trao quyền, không bằng cứ để ta tiếp tục nắm giữ, có chuyện gì thì ta còn có thể thay hắn giải quyết.”

Nguyễn Hồng Phi lười để ý đến Minh Trạm, Minh Trạm vẫn bám sát Nguyễn Hông Phi mà lải nhải, “Phi Phi, ngươi giúp ta nghĩ cách có được hay không, Phi Phi….”

Mặc dù Nguyễn Hồng Phi rất hận hai tên tiện nhân nhà họ Phượng, nhưng lúc này cũng không thể không thông cảm cho Phượng Cảnh Nam: Ở đâu ra nhi tử như vậy a, thuần túy là cục nợ mà.

……….

P/S: lão cha nhà em muốn em bạo hành gia đình ư o_o, nếu lão cha nhà em mà biết em thường xuyên bị Phi Phi đè ra đánh vào mông thì sẽ hộc máu mà chết sớm.

21 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 14

  1. Clamp Vn 12/01/2013 at 8:11 pm

    tem

    • Clamp Vn 12/01/2013 at 8:29 pm

      Cảnh Kiền đinh ninh bạn Trạm thượng (cho tới khi em tự nói 3 lần =))
      Cảnh Nam háo hức truyền cho em cách “dạy” chồng
      Chết mất =))

      • Fynnz 12/01/2013 at 10:30 pm

        =)) 2 lão cha bị bệnh *ảo tưởng*

  2. Thỏ con 12/01/2013 at 8:29 pm

    ta chả có gì để nói ở chương này cả, đầu em Trạm thật lợi hại, cả độ cứng lẫn trí não, đọc chương này xong, ta bận bò ra cười rồi =)))))))))))))

    • Fynnz 12/01/2013 at 10:25 pm

      ;> mấy chương đầu còn có chuyện cho nàng cười, mấy chương sau bắt đầu vào cung đấu và chính trị nè.

      • Thỏ con 12/01/2013 at 10:27 pm

        tức là bây giờ cứ để cho não thư giãn, mấy chương sau là xoắn xuýt lạ với nhau, vừa không hiểu gì cả mà xem chúng nó chửi nhau lại phê phê à =”=

        • Fynnz 13/01/2013 at 2:04 am

          =)) nó cải cách này nọ, rồi âm mưu này nọ, rồi có kẻ nào đó đứng sau màn điều khiển này nọ, ta đoán thế, vì vẫn chưa đọc hết😀, đang truy.

  3. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 12/01/2013 at 8:40 pm

    đến cả chồng em mà còn chê em là cục nợ nữa là…em TRạm àh…e ăn ở làm sao mà để bị nói là cục nợ vậy….mấy anh công khác đều xem tiểu thụ là cục vàng cục kim cương…chỉ có chồng em xem em là nợ..cả hai lão cha cũng zậy…

    Cái tật hám tài của em không bỏ đc ah~~~~
    cả cha ruột mà cũng tính kế

    • Fynnz 12/01/2013 at 11:41 pm

      mũm mĩm cần coi lại hành vi và cách sống của mình, cơ mà…chả phải đó mới là mũm mĩm hay sao? Như vậy mới tạo ra 1 em mũm mĩm đặc biệt của Đích Tử của Hoàng Đế của Phi Phi😀

  4. JJLover 12/01/2013 at 9:11 pm

    =))))))))) cái chương j mà sặc mùi bạo lực gia đình thế này: Tiểu Mủm Mỉm thì “hành hung” chồng, “Nhị Phụ” thì hành hung Tiểu Mủm Mỉm ((=
    T mắc cười cái câu “ta căn bản không béo” lúc Phi Phi gọi ẻm là “Tiểu mủm mỉm”… =)))))) đúng là mặt dày hơn cả tường thành!!!!! :”3

    • Fynnz 12/01/2013 at 11:42 pm

      =)) tính tự kỷ cao độ mà

  5. Huyền Vân 13/01/2013 at 2:21 pm

    Lâu lâu mới gặp lại bác Nam, mà bác vẫn hung dữ như ngày nào a, lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Quả thực khổ thân êm nó mà. ;'<<<<

    • Fynnz 13/01/2013 at 9:20 pm

      cũng may là lâu lâu mới gặp đó, chứ gặp thường ngày là khổ mũm mĩm rồi. Phi Phi sẽ xót vợ chết luôn.

  6. Tiểu Quyên 13/01/2013 at 5:15 pm

    bác kiền vẫn ko rút kinh nghiệm , cứ thích ăn hiêp em trạm mà lần nào cũng thua em cả

    • Fynnz 13/01/2013 at 9:41 pm

      ăn hiếp em trạm thành ghiền luôn rồi.

  7. Không Tên 14/01/2013 at 6:54 pm

    Cái mặt dày của mũm mĩm mà bác Nam còn lạ gì nữa. mũm mĩm là con bạch tuột. Cái tay dài lắm nên làm gì có chuyện mũm mĩm nhã quyền nhã tiền ra chứ. Cái mặt hám tài của mũm mĩm là quá cường rùi. ^^

    • Fynnz 14/01/2013 at 8:54 pm

      =)) mũm mĩm tính ra nhiều tật xấu quá hử

  8. yellow92 14/01/2013 at 9:55 pm

    Bác Nam có biết rằng thằng con quý hóa của mình hồi giờ chỉ phản công được 3 lần k ta. Yêu cầu “bạo hành gia đình” kiểu đó, chắc bé Trạm khỏi xoay người lun quá =)))))

    • Fynnz 14/01/2013 at 11:06 pm

      =)) bác Nam mà biết là hộc máu chết liền

  9. ixora289 16/01/2013 at 6:07 pm

    Lần này s ko bênh vực được em Trạm rồi, em cũng tham lam nha, nên Cảnh Nam nổi giận là phải rồi, đến Phi Phi nhà em ghét hai tiện nhân thế mà còn cảm khái cho Cảnh Nam mà :))

    Nhưng tội cho mũm mĩm ở chỗ có hai phụ vương, một phi tử, mà cứ lâu lâu lại bị bạo hành gia đình, hoàng đế này đúng là thật nan vi mà.

    Hoàng đế chẳng những bị đánh, mà còn bỏ đói đuổi đi nữa chứ. Nhưng như vậy mới là người nhà, ít ra bây giờ Cảnh Nam đã ko còn xa lạ, lạnh lùng với em Trạm như hồi xưa nữa.

    • Fynnz 17/01/2013 at 1:12 pm

      làm hoàng đế mà còn khổ hơn lúc làm thế tử nữa, suốt ngày bị ái Phi khi dễ, chả nói được câu nào yêu thương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: