Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 15


.::Chương 15 – Ban Tước::.

Từ khi Minh Trạm không tình nguyện giao lại quyền và con dấu của Trấn Nam Vương phủ tại đế đô cho Phượng Cảnh Nam thì mấy ngày sau đều rầu rĩ không vui, buồn bã mất mát.

Phượng Cảnh Nam không thể không an ủi, “Nếu ngày nào đó ngươi thoái vị mà vẫn muốn tiếp tục cai quản Trấn Nam Vương phủ thì mấy thứ đó vẫn là của ngươi.” Dù sao Minh trạm chỉ tính làm hoàng đế hai mươi năm, tuy rằng Phượng Cảnh Nam rất hoài nghi tính chân thật của lời này, bất quá nhìn bộ dáng hiện tại của Minh Trạm thì thật sự lo lắng hắn buồn bực sẽ sinh ra vấn đề, đành phải nói vài câu dễ nghe, lừa gạt một chút quan hệ phụ tử.

Minh Trạm oán giận, “Thật sự là thối lắm, làm điều dư thừa. Phụ vương, chẳng lẽ ngài vẫn sợ ta xin ra dị tâm đối với Trấn Nam Vương phủ hay sao?”

“Làm gì có.” Phượng Cảnh Nam có vẻ yên tâm đối với Minh Trạm, nếu Minh Trạm có nhi tử của chính mình thì có thể sẽ sinh ra dị tâm. Nay Minh Trạm không lưu hậu tự, tình cảm của Minh Trạm và Minh Kỳ xưa nay rất tốt, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện có hại cho Trấn Nam Vương phủ.

Phượng Cảnh Nam liếc nhìn Minh Trạm một cái, “Mọi người đều có tư tâm, xưa nay Trấn Nam Vương phủ vẫn giữ quy củ này, bảo trì sự độc lập và thần bí của Trấn Nam Vương phủ thì đế đô mới có lợi. Ta cũng không phải nhằm vào ngươi, ngươi ở xa như vậy thì mới không có người thông qua tay ngươi mà can thiệp nội chính của Vân Quý.”

Minh Trạm hiểu được Phượng Cảnh Nam đang đề phòng đám triều thần, bèn cười nói, “Vậy phụ hoàng đi Vân Nam chẳng phải là phụ vương sẽ có một đại mật thám đặt ở bên cạnh hay sao.”

“Hoàng huynh đã thoái vị.” Phượng Cảnh Nam nói.

Minh Trạm không tin, bất quá hắn không để ý chuyện này, hắn nháy mắt ra hiệu với Phượng Cảnh Nam, vẻ mặt xấu xa, “Hoa khoe sắc, hãy bẻ nhanh, đã từng tuổi này rồi thì phải biết nắm chặt thời gian.”

Phượng Cảnh Nam hoàn toàn xem Minh Trạm là kẻ điên, không đáng để ý đến.

Minh Trạm tự nhận là người dễ nắm cũng dễ buông.

Dù sao chuyện cũng đã rồi, cũng sẽ không rối rắm vấn đề tài sản của Trấn Nam Vương phủ, ngược lại đem chú ý tập trung vào cuộc thi ân khoa.

Ngụy Tử Mẫn đến rất đúng lúc.

Minh Trạm tự nhận là rất quen thuộc đối với khuôn mặt của Ngụy Ninh, Nguyễn Hồng Phi đeo mặt nạ da người của Ngụy Ninh để lừa hắn long trời lỡ đất, đến khi đối mặt trực diện với Ngụy Ninh thì mới phát hiện hóa ra Ngụy Ninh cũng không phải dung mạo như trong trí nhớ của hắn.

Làn da của Ngụy Ninh màu tiểu mạch, mặt mày tuấn tú, ánh mắt nhìn về phía Minh Trạm có một loại cảm giác tang thương khó nói nên lời, chỉ khi thỉnh thoảng mỉm cười thì mới có hình ảnh trong trí nhớ của Minh Trạm.

“Ngụy Tử Mẫn.” Cái tên đã từng gắn bó trên miệng của hắn, Minh Trạm cảm thấy người thanh niên ôn nhuận như ngọc hóa ra không hề tồn tại thật sự. Có lẽ khi là thiếu niên thì Ngụy Tử Mẫn quả thật là ôn nhuận như ngọc, nay xem ra…..hoàn cảnh đã thay đổi con người.

Ngụy Ninh ung dung hành lễ.

Minh Trạm mỉm cười, hoàn hồn, cho an tọa.

“Mấy năm nay ngươi thế nào?”

“Dạ bẩm bệ hạ, cũng ổn ạ.”

Minh Trạm gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

“Chuyện năm đó cũng không liên can quá lớn đến ngươi.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Xưa nay tranh đoạt ngai vàng đều là ngươi chết ta sống, Trấn Nam Vương phủ cũng vậy. Đây là lịch sử, sự ảnh hưởng của cá nhân thì rất hữu hạn. Cho dù không có Nguyễn Hồng Phi thì sớm muộn gì kết cục cũng giống nhau.”

“Ta vẫn cảm thấy thực áy náy, nhị vị biểu huynh có đại ân với Ngụy gia.” Minh Trạm xưa nay là người phân rõ phải trái, Ngụy Tử Mẫn cũng không hiểu rõ Minh Trạm, bất quá một hoàng đế cho dù vì thu mua lòng người mà có thể nói ra như vậy thì vẫn làm cho hắn nhịn không được mà ánh mắt hơi ươn ướt, “Cuộc đời của ta luôn luôn đứng giữa thân nhân và tình nhân, ta thẹn với phụ vương và thái thượng hoàng của ngươi.”

“Ở thời Nhân Tông hoàng đế, không có ngươi thì không có giang sơn hai mươi năm của phụ vương và phụ hoàng, cho dù như thế nào thì cũng phải báo ân ngươi.” Minh Trạm sắc mặt tao nhã, Ngụy Tử Mẫn có lẽ phụ lòng Phượng gia huynh đệ, bất quá đối với hắn thì có ân, “Nếu không có ngươi thì Hồng Phi và ta đã không có hôm nay. Ngươi đối với Hồng Phi tình thâm như hải, làm ta cảm phục. Về phần vài vị hoàng huynh và Minh Nghĩa Minh Phỉ, chuyện của Ngụy quý phi cũng không phải lỗi của ngươi.” fynnz.wordpress.com

“Ngươi trải qua tranh đoạt lập vị những năm cuối thời Nhân Tông hoàng đế, cũng hiểu được ngai vàng xưa nay có người thắng kẻ thua, càng trách không được ai.” Minh Trạm nói một cách trấn tĩnh, “Có lẽ ngươi sẽ cho rằng nếu không có kế hoạch của Nguyễn Hồng Phi thì vài vị hoàng huynh ít nhất có thể lưu lại một vị để kế thừa ngai vàng, ít nhất phụ hoàng không cần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng không đến phiên ta đăng cơ.”

“Trên thực tế, Trấn Nam Vương phủ đã sớm là của ta, mặc dù phụ vương và Ngụy phi có tình cảm thâm hậu thế nào thì cũng không thể đi nghịch lại chiều hướng phát triển. Lúc trước Nhân Tông hoàng đế và Phương hoàng hậu là phu thê tình thâm, vô cùng ân ái, nhưng điều này có ích lợi gì khi ngai vàng rốt cục rơi vào tay phụ hoàng. Huống chi Minh Lễ nhu nhược, Minh Nghĩa tự đại, Minh Liêm không lập chí lớn, Minh Phỉ lại ngu xuẩn, bọn họ cũng không phải là đối thủ của ta.” Minh Trạm nói một cách thản nhiên, “Tư tình nhi nữ thì chẳng có tác dụng quyết định gì đến việc kế thừa Vương vị và ngai vàng.”

“Còn nữa, vài vị hoàng huynh, Minh Lan thì ác độc, Minh Thụy thì âm hiểm, Minh Tường không từ thủ đoạn mà dẫn sói vào nhà, mặc dù mỗi người đều có thủ đoạn nhưng nếu không có Hồng Phi can thiệp thì giữa bọn họ sẽ có một người kế vị.” Minh Trạm nói, “Khi tình thế đế đô nguy cấp thì Minh Lan và Minh Thụy đều lựa chọn kéo Trấn Nam Vương phủ xuống nước, ta cũng chẳng lạ gì thủ đoạn như thế. Phụ hoàng và phụ vương là thân huynh đệ, huynh hữu đệ cung, cho nên mới có được hòa bình hai mươi năm qua giữa đế đô và Trấn Nam Vương phủ. Ta và các hoàng huynh lại không có giao tình như vậy, mặc cho bọn họ là ai đăng cơ thì đều tránh không được làm cho đế đô sẽ có cọ sát với Trấn Nam Vương phủ.”

“Trên phương diện đại sự, xưa nay ta không làm thì thôi, đã làm phải làm cho đến cùng.” Trong giọng nói của Minh Trạm có một loại an bình chắc chắn, “Năm đó Túc Tông hoàng đế có ý đồ tước đoạt Trấn Nam Vương phủ, kết quả là bị tước mất đế vị. Vị Trấn Nam Vương kia cũng không thích tranh giành, nếu là ta thì nhất định sẽ không nhân từ như thế.”

“Ta cũng là con cháu của Phượng gia” Minh Trạm cười nhạt, “Rất nhiều năm qua sự hòa bình giữa Trấn Nam Vương phủ và đế đô đều đến từ chính tài cán và thực lực ngang nhau của Trấn Nam Vương và hoàng đế, nếu có một ngày thực lực mất cân đối thì tất nhiên sẽ làm cho thế lực khắp nơi phải thanh trừng lại từ đầu. Trên thực tế việc Hồng Phi trả thù đã giúp cho tương lai của Trấn Nam Vương phủ và đế đô tránh được một trận đánh đang rơi vào thế ắt phải làm.”

“Cho nên ta mới nói ngươi không cần phải áy náy. Cho dù không có ngươi, không có Hồng Phi, cho dù phụ hoàng có thể làm hoàng đế thêm vài năm, nhưng đến khi phụ hoàng được trăm tuổi thì đế vị này sớm muộn gì cũng rơi vào tay của ta.” Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Ngược lại, tuy rằng các hoàng huynh đã sớm qua đời, nhưng bởi vì vậy mà tánh mạng của các hoàng tôn có thể được bảo đảm.”

“Nhiều năm trước, bởi vì Hồng Phi mà Tiên đế phế Lệ thái tử, phụ hoàng đăng cơ.”

“Nhiều năm sau, bởi vì Hồng Phi mà phụ hoàng không thể không thoái vị lúc tráng niên, truyền ngôi cho ta.”

“Nay vì Hồng Phi mà ta vô tự. Hai mươi năm sau tất sẽ truyền ngôi cho hoàng tôn.” Minh Trạm nhìn Ngụy Tử Mẫn bằng ánh mắt hơi sắc, khẽ thở dài, “Mọi chuyện đều là tiền định. Đây là số trời, ngươi không thể làm được gì đâu.”

Ngụy Tử Mẫn bỗng nhiên cúi đầu, nước mắt rơi như mưa.

Hắn thật sự ngưỡng mộ Nguyễn Hồng Phi, đó là sự ngưỡng mộ ở thời thiếu niên, vì thân cận mà sinh ra ái mộ. Ngụy Tử Mẫn là người thông minh thấu hiểu, năm đó hắn không phải không có cơ hội cứu Nguyễn Hồng Phi. Nhưng mà cô của hắn cùng biểu ca và chính hắn, toàn bộ Ngụy gia đều rất cần cơ hội này.

Trong thời điểm Phương hoàng hậu nắm giữ hậu cung, can thiệp triều chính, kiêng kỵ Phượng gia huynh đệ thì đó là cơ hội sống sót không thể thiếu được.

Thế giới này có đủ loại người, Ngụy Tử Mẫn cũng không tính là vô lương tâm, nhưng chết người ở chỗ là hắn phải lựa chọn giữa lương tâm và hoàn cảnh.

Thật lâu sau, đuôi lông mày của Ngụy Tử Mẫn hơi đọng lại, trong ánh mắt hình như cũng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ nói, “Đừng phụ lòng hắn.”

Minh Trạm gật đầu.

Phượng Cảnh Nam hơi bất mãn đối với việc Ngụy Tử Mẫn quay về đế đô lại đi gặp Minh Trạm đầu tiên, nhưng sau đó tự ngẫm lại, dù sao Minh Trạm làm hoàng đế, quả thực là phải thể hiện địa vị cao nhất của một vị hoàng đế.

Phượng Cảnh Nam cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên cảm thấy nhi tử làm hoàng đế đối với lão tử mà nói cũng không phải là một chuyện làm cho người ta thoải mái.

Ngụy Tử Mẫn bị Minh Trạm nói một hồi rồi khóc rống, khi gặp Phượng gia huynh đệ vẫn mang theo một chút dấu vết, Phượng Cảnh Nam nhìn thấy hắn thì liền nổi đóa, tức giận nói, “Không biết tên yêu nghiệt kia có mị lực lớn đến cỡ nào mà lại có thể mê hoặc cả đám thần hồn điên đảo như thế, ngươi như vậy là sao?”

Ngụy Tử Mẫn lúng túng, thấp giọng nói, “Nhị biểu ca, không liên quan đến Hồng Phi.”

“Còn kêu thân thiết như vậy nữa?” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Hồng Hồng Phi Phi, ngươi vứt cả sản nghiệp mà đuổi theo hắn, mất hai mươi năm cũng không chiếm được ngươi ta, coi như là uổng công vô ích!” Kết quả là đến tay nhi tử nhà mình!

Thấy Ngụy Tử Mẫn cúi đầu không nói, Phượng Cảnh Nam suy nghĩ một chút đến bản lĩnh bám dai mặt dày của Minh Trạm khi theo đuổi Nguyễn Hồng Phi, dù sao Tử Mẫn cũng da mặt mỏng nên mới bị phỗng tay trên, cuối cùng thất bại.

Phượng Cảnh Nam đang tính toán xem có nên chỉ điểm Ngụy Tử Mẫn một chút hay không, rút củi dưới đáy nồi của Minh Trạm.

Phượng Cảnh Kiền nở nụ cười, ôn hòa hỏi, “Minh Trạm cũng không tệ đúng không?”

Ngụy Tử Mẫn vội nói, “Hoàng thượng long chương phượng tư, thật sự không phải phàm tục.”

“Đế vị này trẫm đã do dự rất nhiều năm, từ lúc Cảnh Nam lập thế tử thì trẫm đã có ý lập thái tử, chẳng qua tư chất của các nhi tử chỉ tầm thường, không có ai quá mức xuất chúng như Minh Trạm.” Phượng Cảnh Kiền cười, “Nay đem ngai vàng truyền lại cho Minh Trạm, trẫm cũng có thể an tâm làm Thái thượng hoàng, cũng sẽ không lo lắng quân vương bất tài, bôi nhọ tổ tiên. Tương lai Minh Trạm sẽ càng hơn trẫm, sử sách lưu danh. Tử Mẫn, ngươi không cần phải thẹn.” Nói đến thì cũng chỉ có thể trách nhi tử của mình vô năng.

Phượng Cảnh Nam rõ ràng là không nghĩ như vậy, hừ một tiếng, “Lúc trước Hoàng huynh và ta tin tưởng ngươi thế nào, cho dù ngươi bị bức bách thì cũng nên ngầm nhắc nhở Hoàng huynh một tiếng, vậy mà ngươi chẳng nói gì. Mặt khác, nếu ngươi xem tình yêu của mình thắng hết thảy thì nên quyết tâm một chút, một lòng một dạ đặt trên người tên yêu nghiệt kia. Cái tật xấu lưỡng lự của ngươi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, vừa không muốn phụ lòng yêu nghiệt, lại áy náy đối với tình cảm mà Hoàng huynh và ta đã dành cho ngươi, kết quả hai bên đều không với tới, có chút chuyện mà cũng không làm được!”

“Hiện tại ngươi tính thế nào?” Phượng Cảnh Nam hỏi, “Là tính trở về tiếp tục nhậm chức ở triều đình, hay là có suy tính khác? Mấy ngày nữa ta và Hoàng huynh trở về Vân Quý, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi, về sau muốn chiếu cố cho ngươi cũng không được nữa.”

Ngụy Tử Mẫn lộ vẻ cảm động, “Ý của Hoàng thượng là phái thần đến nhậm chức ở đảo quốc.”

“Ta đang hỏi ngươi.” Tình cảm của Phượng Cảnh Nam đối với Ngụy Tử Mẫn rất phức tạp,  không thể nghi ngờ là Ngụy Tử Mẫn đã phát huy tác dụng thật lớn trong việc thay đổi ngôi vị hoàng đế, có thể nói là không có Ngụy Tử Mẫn và Nguyễn Hồng Phi diễn màn  kịch đó thì ngai vàng căn bản không thể rơi vào tay của Minh Trạm. Dù sao thì Minh Trạm cũng là thân nhi tử của mình, Phượng Cảnh Nam cũng không quá thống hận sự phản bội của Ngụy Tử Mẫn. Hơn nữa hắn chỉ có hai biểu đệ, Ngụy Tử Nghiêu xưa nay thích phóng túng đàng điếm, không được trọng dụng. Nay Ngụy Tử Mẫn trở về, cho dù Phượng Cảnh Nam giận hắn thì vẫn lo lắng hỏi thăm.

Ngụy Tử Mẫn nói một cách cảm kích, “Ta cũng nguyện ý.”

Phượng Cảnh Nam cười cười, nghiền ngẫm hỏi, “Có phải bên kia ngươi đã có người rồi đúng không?”

Phượng Cảnh Kiền quan sát mặt mũi của Ngụy Tử Mẫn, cũng cười cười, nhìn về phía đệ đệ, “Nếu như thế thì cứ theo ý của Tử Mẫn đi.”

“Người nào thế?” Phượng Cảnh Nam báo oán một câu, “Hải ngoại đảo quốc, làm gì có danh môn thục viện? Huống chi ngươi ở đế đô đã có thê thất nữ nhi, ngươi tính làm sao đây? Quên đi, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, tự mình xử trí đi. Phân rõ nặng nhẹ, không quả quyết thì chẳng làm được gì.”

Trước tiên Minh Trạm mua chuộc Ngụy Tử Mẫn, lại đến đền đáp Thái hoàng thái hậu ở Từ Ninh cung.

Nay Thái hoàng thái hậu rất có tình cảm với Minh Trạm, hai nhi tử đều đã lui về sau. Minh Trạm mỗi ngày đều đến Từ Ninh cung ngồi trong chốc lát, chọc cho Thái hoàng thái hậu vui vẻ.

Thái hoàng thái hậu thường được Minh Trạm chọc cho cười hớn hở. Vừa nhắc đến thì Minh Trạm đã xuất hiện, Thái hoàng thái hậu nhìn hai nhi tử mà cười, “Minh Trạm đến thật đúng lúc, điểm tâm vừa bưng lên, vẫn còn nóng. Các ngươi không thích ăn món này nhưng Minh Trạm thì thích.”

Minh Trạm đơn giản hành lễ rồi tự mình nếm điểm tâm, chỉ vào một miếng điểm tâm trong cái đĩa, “Bánh đậu xanh này thật ngon, có mùi sữa.” fynnz.wordpress.com

Thái hoàng thái hậu vui vẻ nói, “Bên trong có thêm sữa bò.”

Tôn ma ma ở bên cạnh Thái hoàng thái hậu nhiều năm nói, “Bẩm bệ hạ, bánh đậu xanh là Lão tổ tông đích thân chỉ nô tỳ làm.”

Minh Trạm vừa cười vừa nịnh hót một câu, “Thảo nào ta nếm vào cảm thấy ngon hơn bình thường. Sớm nghe nói tay nghề của Hoàng tổ mẫu là trăm người có một, dạy dỗ đồ đệ cũng hơn hẳn cả ngự trù.”

Thái hoàng thái hậu cười tươi, “Hoàng thượng nói ngọt như mía lùi.”

“Bởi vì vừa được ăn mật mà.”

Thái hoàng thái hậu cười ha ha.

Phượng Cảnh Nam nói, “Chỉ giỏi ba hoa.”

Phượng Cảnh Kiền cười, “Có Minh Trạm thì nơi này của mẫu hậu mới náo nhiệt như vậy.” Hiếm thấy ở chỗ có thể kiên trì đến đây mỗi ngày để làm bạn với lão thái thái, như vậy Phượng gia huynh đệ đi Vân Quý cũng có thể yên tâm.

Minh Trạm ung dung cười, “Hôm nay ta có việc muốn thương nghị với Hoàng tổ mẫu.”

Thái hoàng thái hậu rất ít khi được coi trọng như vậy, bình thường bà ta chỉ cần ở trong Từ Ninh cung hưởng thụ tôn vinh, mọi việc đều có cung phi xử trí, cũng vì chuyện tiền triều trước kia cho nên Phượng Cảnh Kiền cũng không quấy rầy Ngụy thái hoàng thái hậu, cho nên bà ta liền nói một cách hào phóng, “Hoàng thượng cứ làm chủ là được rồi.”

Minh Trạm nói, “Là thế này, lúc trước phụ hoàng phái Thừa Ân Hầu đến đảo quốc học hỏi kiến thức, nay mới trở về. Chuyến đi này Thừa Ân Hầu lập được không ít công lao, về sau còn nhiều việc cần đến Thừa Ân Hầu. Nay nhất định không thể không thưởng, ta nghĩ, không bằng thăng chức cho Thừa Ân Hầu thành Công Tước.”

Thái hoàng thái hậu có địa vị cực kỳ cao quý, cũng đã gặp rất nhiều của cải châu báu, vì vậy có rất ít thứ có thể đả động Thái hoàng thái hậu, duy nhất khiến bà ta vướng bận chính là nương gia Ngụy thị tộc nhân.

Nghe Minh Trạm nói rằng muốn thăng cho điệt tử thành Công Tước, Thái hoàng thái hậu cũng không phải là người xử sự khôn khéo, nhất thời vui đến mức dựng cả đuôi lông mày, liên tục cười nói, ”Hoàng thượng cứ làm chủ đi, cứ quyết định đi.”

Buổi tối, Thái hoàng thái hậu lén nói với Phượng Cảnh Kiền, ”Trước kia ta bất công, đối xử không tốt với Minh Trạm. Nay xem ra tiểu hài tử này thật sự biết hiếu thận, làm việc công bằng, ngươi lập hắn làm hoàng đế cũng tốt.”

Phượng Cảnh Kiền thầm than, với thủ đoạn của Minh Trạm thì cho dù ngươi không muốn phục cũng không được.

Về Phần Phượng Cảnh Nam thì vẫn đang suy nghĩ, Minh Trạm hào phóng ban thưởng tước vị như vậy không biết Ngụy Tử Mẫn phải làm trâu làm ngựa như thế nào để đền đáp đây.

Tiểu tử này cũng không phải là người ngồi im chịu thiệt.

Tất có mưu đồ!

………….

P/S: mũm mĩm giống như bị gán cho cái mác *gian tặc* rồi, làm gì cũng bị nói thủ đoạn mưu đồ.

15 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 15

  1. JJLover 13/01/2013 at 8:11 pm

    tem

  2. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 13/01/2013 at 8:16 pm

    phong bì

    • Hàn Y (Akimoto Chiaki) 13/01/2013 at 8:52 pm

      haizz…đúng là yêu nghiệt mà…đối ai cũng tính kế hết…
      Em làm hoàng đế rồi chỉ người khác chịu thiêjt…chứ ai dám phỗng tay trên em

      • Fynnz 13/01/2013 at 9:43 pm

        =)) Phi Phi bị gọi là yêu nghiệt, giờ mũm mĩm cũng phấn đấu để *nồi nào úp vung nấy*

  3. hikaru 13/01/2013 at 8:41 pm

    bác nam nói chuyện cứ như mong tống phi phi cho tử mẫn ngay ý ….em rạm mà biết lại lồng lộn cho xem 😀

    • Fynnz 13/01/2013 at 9:42 pm

      =)) vì bác nam cực ghét Phi Phi mà.

  4. huonglan7189 13/01/2013 at 8:46 pm

    Tiểu mũm mĩm ơi là Tiểu mũm mĩm, làm người thế nào mà để cứ hễ mở miệng là người ta nói là có mưu đồ “bất chính” thế hử? mất mặt quá đi thôi ~~~~~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 13/01/2013 at 9:42 pm

      =)) ngay cả Phi Phi mà còn bó tay nữa là. Cũng may là Phi Phi ko phải người bình thường, chịu nổi bản tính vô lại và cũng rất chịu khó cưng em.

  5. Tiểu Quyên 13/01/2013 at 10:06 pm

    nếu ko phải bác nam là bác của em trạm , ta nghĩ anh phi còn hành bác dài dài a,,,hih,i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,em trạm tính kế ai đó chứ đời nào ẻm tính kế chồng của chứ

    • Fynnz 14/01/2013 at 12:25 am

      :> làm gì dám tính kế chồng, chỉ là moi tiền của chồng thì có

  6. Không Tên 14/01/2013 at 7:10 pm

    mũm mĩm chỉ ở trong mắt bác Phi là dễ thương thôi. Trong mắt người khác toàn nhìn mũm mĩm là *tặc* thôi. haha ^^

    • Fynnz 14/01/2013 at 8:55 pm

      trong mắt bác Phi mũm mĩm cũng là tặc đấy thôi =))

  7. ixora289 16/01/2013 at 6:08 pm

    Em Trạm bị gắn mác đó lâu rồi mà em, bởi vì em cứ mở miệng ra là đòi tiền ko hà, mà mở miệng ra thì toàn có ý đồ nữa chứ, chỉ là em đòi hỏi ko phải cho riêng mình em mà, nhưng mọi người bị đòi riết đâm sợ rồi. Đến Cảnh Nam còn thấy tội cho Tử Mẫn có thể làm trâu ngựa đến thế nào mới trả xong chức tước mới được thăng kìa.

    Thật ra Trạm rất tốt tính, chẳng để bụng những chuyện xưa, ko phải chỉ vì nay bản thân đã lên được ngôi hoàng đế, mà thật sự là người xử sự phân minh, làm sao Tử Mẫn ko thấy xúc động cho được.

    Tử Mẫn có thích Hồng Phi ko nhỉ, hết em Trạm ghen tuông, giờ đến hai anh em Phượng gia cũng nghĩ Tử Mẫn bỏ phí mấy chục năm theo đuổi mà hoài công kìa.

    • Fynnz 17/01/2013 at 1:24 pm

      có đấy ss, Tử Mẫn yêu Hồng Phi là đằng khác, yêu lâu lắm rồi, sau này thì mới dứt tình mà chấp nhận đi theo Thiên Xu sau khi biết Hồng Phi đã yêu mũm mĩm, từ bên Đích Tử rồi ấy ss :). Thiên Xu là người mà Minh Trạm gặp ở Đỗ Nhược quốc của Phi Phi

  8. Riey 15/05/2013 at 11:00 pm

    [ Phượng Cảnh Nam đang tính toán xem có nên chỉ điểm Ngụy Tử Mẫn một chút hay không, rút củi dưới đáy nồi của Minh Trạm. ]
    Chậc, hèn thế 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: