Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 17


.::Chương 17 – Thay Người::.

Nói đi cũng nói lại.

Minh Trạm cũng không phải tùy tiện mà nói những lời độc ác như vậy với đám triều thần, nhưng sự thật là bị khinh người quá đáng!

Sự việc bắt đầu từ chuyện Minh Trạm dọn đến biệt viện Hạnh Hoa, Minh Trạm là người có tính tình nóng nảy, nói dọn liền dọn, không cho phép kéo dài trì hoãn. Trong cung có hai đại quý nhân, một người là mẫu thân của Minh Trạm – Vệ thái hậu, một người là Ngụy thái hoàng thái hậu sớm bị Minh Trạm lừa dối không thể phân biệt được phương hướng, vì vậy Minh Trạm vừa khuyên nhủ dọn vào biệt viện thì hai người cũng không có ý kiến gì.

Chờ đám triều thần phản ứng thì Minh Trạm đã dẫn lão nương và lão tổ mẫu đến biệt viện Hạnh Hoa, ung dung nắm tay tiểu Phi Phi đi tản bộ trong rừng hạnh hoa.

Phượng Cảnh Kiền không phải là người thích lữ hành khắp nơi, cùng lắm là đến hành cung ở mấy tháng, Minh Trạm thì lại khác, đã sớm đi gặp vô số người quen ở đế đô đang cuống quýt rối loạn, hành tung này hoàn toàn không hợp với cách thức cao quý thần bí của bậc đế vương.

Các đại thần bị nghẹn một trận, chuẩn bị dâng tấu chương can gián. Nay Thái thượng hoàng vừa rời đi, cả triều đình hơn phân nửa mọi người vẫn đang nhớ thương Thái thượng hoàng đi xa, trong khi Hoàng thượng lại làm điều kỳ quái, khua chiêng gõ trống dọn đến biệt viện.

Các đại thần đều cho rằng quãng thời gian này quả thật không thể chấp nhận được!

Sáng sớm liền gây rắc rối cho Minh Trạm, quỳ gối nói rằng Minh Trạm không tuân theo quy củ lễ pháp, không ra thể thống gì. Trong khi ngay cả phụ thân của mình mà Minh Trạm còn dám nổi giận, huống chi là mấy củ khoai già đầy nếp nhăn này! Lập tức giương thương múa kiếm mà thóa mạ một trận, cũng không bày đặt phép tắc mà tự xưng là trẫm nữa, thẳng thừng xưng tục lão tử, y mệ thêu phi long phất lên, cất cao giọng mỉa mai, “Chỉ là dẫn mẫu thân và tổ mẫu đi lữ hành, cho dù là người bình thường cũng có lúc đến ở biệt viện, bằng không các ngươi xây biệt viện trang viên làm cái quái gì! Lão tử cứ đến biệt viện mà ở đấy, thế nào? Làm gì được nhau? Hay là các ngươi sẽ dùng dây thừng trói lão tử mà mang về Chiêu Đức cung?”

“Các ngươi tưởng rằng lão tử dễ chịu thoải mái thì không đặt lão tử vào mắt đúng không?” Minh Trạm hoàn toàn dùng phương pháp thổ phỉ, làm cả đám đại thần đang gây rắc rối cho hắn quả thật muốn đập đầu tự sát. Minh Trạm đương nhiên cũng có thân tín của chính mình, lão già can ngăn hắn giả bộ đập đầu vào tường, ai ngờ bị kẻ nào đó ngáng chân ngã dập mặt.

Minh Trạm vừa thấy thì hỡi ôi, chưa phân rõ phải trái với lão tử mà đã đòi đi tự sát! Lại là một trận thóa mạ đổ ập lên đầu đám đại thần đi can gián, toàn bộ triều thần đều bị phương pháp thổ phỉ của Minh Trạm dọa mất hồn.

Minh Trạm cũng thật sự tức giận, bãi triều liền hùng hùng hổ hổ trở về phòng, miệng luôn mồm mắng rủa, “Mụ nội nó, khi dễ lão tử còn trẻ, một đám chết tiệt, không đặt lão tử vào mắt….”

“Sao vậy?” Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm bĩu môi, hò hét như con bò điên, bèn ôn hòa hỏi một câu.

Minh Trạm nhất thời bị bắt trúng đài, đầy mình oán giận bất mãn, một hơi ào ào nói gần nửa canh giờ, miệng khô lưỡi khô mà ừng ực uống nửa bình trà ấm, sau đó ném vỡ rồi mắng chửi Hà Ngọc, “Trong trà bỏ thêm chút mật, không biết là lão tử đang nóng giận hay sao vậy?”

Hà Ngọc thật ra không sợ Minh Trạm nổi đóa, khúm núm dạ một cái, thấy Nguyễn Hồng Phi nháy mắt thì lập tức nhẹ chân nhẹ tay chạy đi trốn mắng. Nguyễn Hồng Phi cười, “Đừng giận nữa, có đói bụng không, có muốn dùng tảo thiện hay không?”

“Đói bụng từ nãy giờ rồi, vậy mà ngươi chẳng hỏi ta một tiếng nữa.” Minh Trạm rầm rì, “Người khác khi dễ ta, ngươi cũng không biết quan tâm ta, mụ nội nó…..thật sự là khổ ải mà.”

Nguyễn Hồng Phi chẳng hề thông cảm với Minh Trạm, “Đã sớm nhắc ngươi rồi, đại tiện nhân vừa mới đi, ngươi lại tựa như con châu chấu chẳng lúc nào chịu ngồi im, hiện tại gieo gió gặt bão, chẳng trách được ai. Được rồi, mắng cũng đã mắng rồi, còn muốn thế nào nữa? Ta khuyên ngươi khoan dung độ lượng một chút, nếu thật sự mắng chết người ta thì thanh danh của ngươi sẽ thối muôn đời!”

“Đã thối sẵn rồi.” Minh Trạm hoàn toàn là lở không sợ cùi, gắp một đũa rau trộn, “Có lẽ lúc này bọn họ chỉ muốn phụ hoàng trở về mà thôi!”

Kỳ thật cho dù mọi người có ý này nhưng cũng không có gan làm như thế.

Thật rõ ràng, Thái thượng hoàng lão nhân gia đến Vân Quý, đó là địa bàn của Trấn Nam Vương phủ người ta. Minh Trạm có thể làm hoàng đế thì hậu phương đương nhiên không phải là bình thường.

Huống chi Minh Trạm cũng không phải người không có thủ đoạn, khi xử lý kẻ khác thì hắn ra tay vừa chuẩn vừa độc.

Vì thế Minh Trạm cảm thấy hơi bất mãn khi Từ Tam tiến đến tìm hiểu phong thanh từ hắn, “Có phải các ngươi cảm thấy ta dễ bị ức hiếp lắm đúng không?” Từ Tam suýt nữa đã té ngã xuống đất, hắn bất đắc dĩ hạ thấp giọng, “Bệ hạ, làm gì có ai dám ức hiếp ngài?” Rõ ràng là ngài đang ức hiếp người ta mà.

“Không dám!” Hàng lông mày của Minh Trạm dựng thẳng, nói với Từ Tam, “Đừng nói những lời dễ nghe này với ta! Ngươi nói thử đi! Ngươi là ai? Lúc trước là Thái phó Thái tử, nay ta đăng cơ thì ngươi chính là Đế sư. Hai ta có quan hệ gì hả!? Ngươi cứ đứng im nhìn lão già kia hùng hùng hổ hổ vạch tội ta, mà chẳng chịu đi ra bảo vệ một chút thể diện nào của ta! Ngươi thật sự làm ta thất vọng!” fynnz.wordpress.com

Từ Tam vốn muốn khuyên Minh Trạm vài câu, kết quả là bị Minh Trạm thầm oán một trận, Từ Tam cười gượng vài tiếng, “Bệ hạ, Thái thượng hoàng vừa mới đi, ngài muốn ra ngoài lữ hành thì cũng không có gì là quá, bệ hạ, thần chỉ lo lắng, mặc dù đến ở biệt viện thì cũng phải đợi Nội vụ phủ chuẩn bị ổn thỏa, cấm quân phòng vệ đầy đủ thì mới có thể dọn đến đó. Ngài nói thế nào chứ, an toàn của ngài luôn khiến chúng thần phải lo lắng.”

“Được rồi, làm sao ngươi biết ta không phòng vệ đầy đủ, ta còn sợ chết hơn ngươi nữa kìa.” Minh Trạm căn bản không cảm kích, phòng vệ cái quái gì, có Phi Phi ở bên cạnh thì làm sao có thể xảy ra vấn đề!

Từ Tam thật sự có chút không thể chịu được lời nói thẳng thắn của Minh Trạm, cái gì mà ta còn sợ chết hơn ngươi nữa kìa, trời ạ, thân là hoàng đế thì làm sao lại có ai không biết ngượng khi nói ra một câu sợ chết như vậy! Nhìn bộ dạng đương nhiên của Minh Trạm, Từ Tam chỉ hận không thể thay hắn đỏ mặt một chút, nhắc nhở nói, “Bệ hạ, ngài nên tự xưng là trẫm.”

“Các ngươi chẳng có ai xem ta là Hoàng thượng thì ta cần quái gì mà tự xưng trẫm!”

Từ Tam nhất thời ngồi không yên, quỳ mạnh xuống trước mặt Minh Trạm, vội vàng thổ lộ, “Thần đáng chết muôn lần!” Ngài muốn bức tử ta phải không, nhất định là ngài muốn bức tử ta mà!

“Xem đi xem đi, lúc nào cũng như vậy, nhất quỳ nhị khóc tam đập đầu.” Minh Trạm bĩu môi, “Chẳng lẽ không thể ngồi yên mà nói chuyện được sao, chẳng lẽ ta là bạo quân ư, chưa chi đã quỳ xuống để làm gì?”

Giờ khắc này Từ Tam thật sự muốn đập đầu vào tường, mặc dù Minh Trạm thân phận cao quý nhưng cũng làm cho trong đầu của Từ Tam bất giác hiện lên một từ đại bất kính: điêu ngoa ác độc.

“Thần cũng không dám có suy nghĩ bất kính như vậy.” Bỏ xuống suy nghĩ đại bất kính, trước tiên Từ Tam ứng phó với câu không xem hắn là Hoàng thượng. Tiếp tục khẩn thiết nói, “Thần vẫn luôn xem bệ hạ là minh quân trăm năm hiếm thấy, một lòng muốn được phò tá bệ hạ khai sáng thịnh thế.”

“A.” Minh Trạm khoát tay nói, “Vậy càng nên đứng lên, ngươi quỳ như thế làm cho ta nghĩ rằng ngươi nói lời trung thành với ta mà lại chột dạ trong lòng.”

Từ Tam vừa nhấc lên một nửa đầu gối thì liền run rẩy, suýt nữa lại quỳ trở xuống. Bất quá hắn cảm thấy nếu ngộ nhỡ mình lại quỳ xuống thì Minh Trạm sẽ phóng đến một câu, “Thấy chưa, bị ta nói trúng rồi đó. Quả nhiên là chột dạ”, nếu mà như thế thì Từ Tạm thật sự muốn đập đầu vào tường mà tự sát.

Cho dù với bản lĩnh của Từ Tam thì khi đối mặt với sự điêu ngoa độc ác của Minh Trạm cũng có chút lực bất tòng tâm, chỉ đành cười ha ha một câu, “Bệ hạ thật biết nói đùa.”

Minh Trạm lắc lư hai chân, trong chốc lát lại rút lên nhuyễn tháp, chuyển thành ngồi xếp bằng, uống một ngụm trà rồi thở dài, “Ta cũng không biết là các ngươi lại khó hầu hạ như vậy, thật sự là sầu chết người mà.”

Bệ hạ, ngài đang nói ngược rồi đó!

Từ Tam lặng lẽ nôn ra một câu, hắn cố gắng mặt dày mà nói, “Bệ hạ nói thế là tổn thọ thần rồi. Thần hầu hạ bệ hạ vẫn chưa hợp ý bệ hạ, tuyệt đối không dám có ý khinh thường.”

“Vậy tại sao các ngươi vẫn không hài lòng đối với ta, đưa ra nhiều ý kiến như vậy?” Minh Trạm bấm đốt ngón tay, “Ta xây dựng cung viện phô trương? Hay là chìm đắm trong tửu sắc mà lơ là triều chính?”

“Không có kẻ nào dám đặt điều như thế, thưa bệ hạ.” Nay Từ Tam thật hối hận bản thân lắm chuyện, chạy đến khuyên giải an ủi Minh Trạm. Với tố chất tâm lý như vậy của Minh Trạm thì rõ ràng là hắn nên đi thăm hữu Đô ngự sử Lý Bình đại nhân bị Minh Trạm mắng cho thúi đầu, không thể không đâm đầu vào tường đòi tự sát.

Thật ra cũng là do hữu Đô ngự sử Lý Bình đại nhân xui xẻo, vị lão đại nhân này còn lớn hơn người lãnh đạo hắn là tả Đô ngự sử Vương đại nhân vài tuổi, từ lần trước Vương đại nhân không nể mặt Minh Trạm mà đọc diễn cảm bức thư tình của Minh Trạm trước đương triều, thanh danh thiết diện vô tư của Vương đại nhân vang vọng khắp đế đô. Làm cho Lý Bình đại nhân rất yêu thích và ngưỡng mộ.

Ngự sử là một nghề đặc thù, dựa vào việc đắc tội với người khác để nổi danh.

Nếu muốn nổi danh nhanh nhất thì phải đắc tội với người lớn nhất – kim quang lấp lánh, ngồi nơi cao nhất, chính là Hoàng đế bệ hạ.

Rất rõ ràng, Lý Bình muốn bắt chước con đường thành công của Vương đại nhân.

Hơn nữa có vẻ hắn đã điều tra rất kỹ càng, đầu tiên là tính cách của Minh Trạm, tuy rằng bản tính của Minh Trạm không được tốt, bất quá xưa nay thường khách khí đối với các thần tử, ngay cả Vương đại nhân không nể mặt Minh Trạm như vậy mà Minh Trạm cũng không làm gì, sau đó còn thân thiết gọi lão Vương, hiển nhiên là không để bụng. Cho nên Vương đại nhân vừa được thanh danh lại được hoàng ân, khiến cho đám thần tử hùng hổ cùng nhau nã pháo về phía Hoàng thượng, nhất là đám Ngự sử thiết diện vô tư, Lý Bình đại nhân chính là một trong số đó.

Tiếp theo Lý đại nhân cố ý chọn thời cơ này cũng là đáng chú ý, Thái thượng hoàng vừa rời đi, Minh Trạm mới đăng cơ, cũng không có quá lớn khả năng trút giận lên người hắn.

Huống chi Lý đại nhân cho rằng việc mình đang làm là có đạo lý, rõ ràng là Hoàng thượng đuối lý, mặc dù bị Minh Trạm nổi giận nhưng hắn vẫn chiếm được thanh danh tốt.

Vì thế sau khi trải qua quyết tâm, Lý đại nhân ở đương triều hung hăng chỉ trích Minh Trạm. Trước tiên là nói về đạo làm vua, sau đó là việc Minh Trạm dọn đến biệt viện rất vô lý, cuối cùng là phân tích sự khác nhau giữa minh quân và hôn quân, nói đến mức nước miếng bay tứ tung hết nửa canh giờ, quyển tấu chương cũng dày cỡ bằng cục gạch.

Minh Trạm chưa nhảy xuống từ long ỷ để đánh Lý đại nhân một trận là vì kiêng kỵ thân phận, vả lại Lý đại nhân thật sự không còn trẻ, cũng đã đáng tuổi gia gia của hắn, Minh Trạm không thể hạ độc thủ được. Cuối cùng đành thóa mạ một trận, trong lòng thì suy nghĩ đen tối: Tốt nhất là tự mình đi thắt cổ chết quách cho rồi đi.

Từ Tam lại tiến đến đây khi Minh Trạm vẫn chưa nguôi giận, hoàn toàn là đến ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Minh Trạm trút hết tất cả tức giận còn lại trong lòng lên người của Từ Tam, đến khi Từ Tam xin cáo lui thì Minh Trạm mới hoàn toàn khôi phục, cười hi hi ha ha mà tặng Từ Tam hai rổ cá tươi, nói một cách cảm động, “Vẫn là lão sư ngươi lo lắng cho trẫm, hầy, tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu . Tâm sự của trẫm có ai biết đâu?” (hiểu ta biết lòng ta ưu, không hiểu ta sẽ tưởng ta đang cầu điều gì đó)

Minh Trạm bày ra vẻ mặt ưu quốc ưu dân, nói với Từ Tam, “Lão sư, ngươi ngày ngày vì nước vì dân mệt nhọc, trẫm thưởng ngươi vàng bạc sợ rằng càng khiến người ta đố kỵ ngươi, đây là hai rổ cá tươi, nuôi trong ao nhỏ ở biệt viện, lão sư mang về, nếu ăn ngon miệng thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ phái người mang thêm cho lão sư.”

Nếu ngày xưa nghe một câu tri kỷ như vậy thì Từ Tam sẽ cảm động muốn rơi lệ, hôm nay Từ Tam nghe câu này thì phải nhịn xuống cảm giác muốn hộc máu, “Tạ ơn bệ hạ.” Vì sao ngài lại đột nhiên trở nên bình thường như thế?

“Bệ hạ khoan dung độ lượng là phúc phận của chúng thần.”

Minh Trạm vui vẻ nắm chặt tay của Từ Tam, nói một cách khẩn thiết, “Lão sư và trẫm có cùng suy nghĩ a.” Cũng không phải sao, hoàng đế khoan hồng độ lượng như hắn làm sao còn chỗ nào có được! Vậy mà lại đụng phải đám đại thần không biết hưởng phúc không biết phân rõ phải trái.

Khóe môi của Từ Tam giật giật, bị Minh Trạm làm nghẹn họng cả ngày không nuốt nổi cơm. Về phần Minh Trạm thưởng cá, từ đó về sau Từ Tam liền mắc phải một tâm bệnh, cho dù là cá kho hấp hay chiên thì hắn vừa nhìn thấy liền no.

Từ đó về sau nghe nói có một người Giang Nam không thể chịu được mùi cá.

Về phần Lý Bình Lý đại nhân.

Tính kế một hồi lại không nhận được thanh danh thiết diện vô tư, mà càng khiến Minh Trạm chán ghét, trong lòng chỉ hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng thực tế hắn không dám chết.

Thứ nhất là sợ chết.

Thứ hai là Minh Trạm đã sớm nói ra lời cay độc, muốn chết thì cứ chết đi. Càng như vậy thì Lý Bình đại nhân càng không dám chết. Nếu Hoàng thượng thật sự phất y mệ, không chịu phân rõ phải trái, Lý Bình có thể chết tử tế nhưng hắn còn có lão nương và thê nhi, hắn mà chết thì thanh danh của Minh Trạm sẽ bị ảnh hưởng, Hoàng thượng giận cá chém thớt, hậu quả kia rất khó có thể tưởng tượng.

Vì vậy Lý đại nhân không chết.

Bất quá vì thể diện, hắn thỉnh nghỉ ốm, định chậm rãi tính toán sau.

Ngày hôm sau Minh Trạm nhận được tấu chương thỉnh nghỉ ốm của Lý Bình đại nhân, chỉ than thở một tiếng, “Không biết là Lý đại nhân ốm thật hay muốn phản đối trẫm đây?” fynnz.wordpress.com

“Hầy, các ngươi thân kiều thể quý, trẫm nói hắn hai ba câu thì hắn đã bãi công với trẫm? Nghĩ đến ngày hôm qua, suýt nữa trẫm đã bị các ngươi chọc cho tức chết, phải húp hết hai bát canh thanh tâm hạ hỏa mới bình ổn, sáng nay còn phải dậy sớm đi làm trâu làm ngựa mà lâm triều.” Minh Trạm hết ngâm nga lại than thở, “Nhìn xem Lý đại nhân kìa, tiêu dao cỡ nào, so với Lý đại nhân thì trẫm làm hoàng đế đúng là khổ hạnh.”

Tả Đô ngự sử Vương đại nhân không thể không đứng ra nói giúp thủ hạ một câu, “Bệ hạ, Lý đại nhân tuyệt đối không dám có ý này, nhất định là ốm thật.”

Nếu để Vương đại nhân nói thì chuyện này đúng là Lý đại nhân đuối lý, Minh Trạm là Hoàng thượng mà. Trong mắt của lão ngự sử siêu cấp Vương đại nhân này thì Minh Trạm thật sự không tệ, tuổi nhỏ hơn tôn tử của hắn mà làm lại hoàng đế rất có dáng. Hơn nữa Minh Trạm đối xử với mọi người hiền hòa, không tỏ vẻ kiểu cách, cho dù Vương đại nhân thiết diện vô tư, nhưng trong lòng cũng mừng thầm Hoàng đế bệ hạ đối xử thân cận với hắn.

Lần này Minh Trạm dọn đến biệt viện ở. Chuyện này cũng không tính là gì, ngươi nói một chút là được rồi. Kết quả Lý đại nhân đem văn vẻ mãnh liệt ra dạy đời, Minh Trạm mà lật mặt thì tuyệt đối là lục thân không thèm nhận. Trên phố đồn rằng, vị Hoàng đế bệ hạ này ở thời niên thiếu khi tức giận từng suýt tí nữa đã cào mặt Trấn Nam Vương điện hạ rồi, ngay cả phụ thân mà còn bị thế.

Lý đại nhân lại chẳng có giao tình gì sâu sắc với Hoàng đế bệ hạ, còn đòi đâm đầu vào tường. Vương đại nhân vì cứu lại địa vị của các Ngự sử trong lòng Hoàng đế bệ hạ mà không thể không thay Lý đại nhân biện bạch một câu. Bất quá e rằng cũng chẳng có ích gì.

“Được rồi, trẫm biết cho dù hắn có ý đó thì cũng không dám nói thẳng trước mặt trẫm.” Ánh mắt của Minh Trạm dừng trên người của Vương đại nhân, nhếch khóe môi, nhàn nhã nói, “Nếu Lý đại nhân thân mình không khỏe thì lão Vương đề cử hai người có thể dùng được, bảo bọn họ thay thế vị trí của Lý đại nhân đi. Nội vụ phủ chuẩn bị chút dược liệu đưa đến phủ của Lý đại nhân, bảo hắn chậm rãi dưỡng hảo thân mình.”

Mặc kệ Lý đại nhân có chết hay không, Minh Trạm nói đổi người thì nhất định có thể đổi người.

Sáng sớm Minh Trạm luân chuyển được lão già phiền toái này thì liền cảm thấy đặc biệt cao hứng.

Bãi triều, ung dung tản bộ nói với Hà Ngọc, “Tiểu Ngọc à, thời tiết hôm nay thật không tệ nha.”

“Bệ hạ thánh minh, có vẻ sắp mưa rồi.” Đã vào hạ, trời có chút oi bức, đây là dấu hiệu của trời sắp mưa, Hà Ngọc cười, “Bệ hạ đi nhanh một chút, chốc lát mưa ập xuống, tuy nô tài có mang theo ô, nhưng nếu làm ướt long bào thì nô tài cũng sẽ bị đắc tội.”

Minh Trạm cười, “Ngươi mà giục nữa thì cõng ta đi.”

Hà Ngọc tung ra vũ khí cực mạnh, tiến nhanh hai ba bước đến bên tai của Minh Trạm, nói nhỏ, “Thừa Ân Công đi tìm Đỗ Nhược Vương trò chuyện.”

Minh Trạm suýt nữa bị choáng váng, cũng không cần bất kỳ ai thúc giục, lập tức dùng lăng ba vi bộ mà hùng hục chạy về đi bắt hai kẻ thông dâm.

………….

P/S: mũm mĩm khìn, ghen thấy sợ.

32 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 17

  1. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 15/01/2013 at 8:12 pm

    tem

    • Hàn Y (Akimoto Chiaki) 15/01/2013 at 8:28 pm

      Phượng Minh Trạm = Bò Điên =.=

      Vừa nghe chồng mình vs biểu thúc mình chong xáng trò chuyện thoy mà đã nổi máu Hoạn Thư….

      Ta khoái nhất là cảnh e cách chức bạn Lý đại nhân nah~~~ thật là hả dạ qá nha~~~~~

      Thật không hỉu chồng e với thúc e thông dâm đường nào nhỉ???

      • Fynnz 15/01/2013 at 8:54 pm

        =)) thông dâm được mới là hay, ẻm nghĩ đơn giản như đang giỡn, mà chắc nếu đổi lại là ẻm chắc ẻm cũng tìm cách thông dâm rồi =))

  2. hikaru 15/01/2013 at 8:35 pm

    “điêu ngoa ác độc.”…bác ý nhận xét quá chuẩn😀
    tội bác lão sư quá…nghe trạm trạm chửi thối mặt rồi mà chỉ được thưởng có 2 rổ cá🙂 …trạm trạm ki bo😀

    • Fynnz 15/01/2013 at 8:55 pm

      =)) thưởng 2 rổ cá mà người ta chẳng nuốt nổi, sau này đỡ phải thưởng thêm, tiết kiệm được mớ tiền và mấy kg cá

  3. meme2000 15/01/2013 at 8:35 pm

    Trong lịch sử (đam mỹ) có mỗi em Trạm làm vua kiểu này…phục em sát đất. Em điên lên thì đúng là lục thân không nhận.

    • Fynnz 15/01/2013 at 9:01 pm

      ngay cả lão cha của em còn bị em mắng cho thối đầu thì đám đại thần này chỉ là những củ khoai già thôi

  4. nga130 15/01/2013 at 8:35 pm

    Đi bắt ngoại tình không được, nhưng ít nhất là khoe được mình mặt dày cỡ nào, đối thủ kém cỏi ra sao, coi như cũng được đi😀

    • Fynnz 15/01/2013 at 9:26 pm

      để tình địch phải tâm phục khẩu phục mà tự biết rút lui😀

      • meme2000 17/01/2013 at 9:43 pm

        Đúng! đúng! Đánh phủ đầu. Phòng bệnh hờn chửa bệnh. Cũng có hiệu quả ghê, Tử Mẫn cũng nhanh chóng nhận ra mình không bằng người ta, thua không phải là mình dở mà là do…

        • Fynnz 18/01/2013 at 11:36 am

          =)) biến thái chỉ đi được với biến thái thì nó mới bền lâu nàng ạ

  5. JJLover 15/01/2013 at 10:05 pm

    Tiểu Mủm Mỉm… thật sự là có chút đáng sợ nga!!! Thôi thì lão Lý cứ từ quan về dưỡng bệnh đi, chứ ở lại chắc bị ẻm hành cho tức chết =.=!
    Ấn tượng nhất với ta trong chương này là em Hà Ngọc ((; em ấy quá hiểu Tiểu Mủm Mỉm rồi, nên… chẳng thèm sợ nữa =))) Thực mong có thêm couple của em ấy nha… *khửa khửa*😀

    • Fynnz 15/01/2013 at 10:17 pm

      bộ này có nhiều couple phụ lắm đấy nhé, cả đam mỹ lẫn ngôn tình😀, vì ta đang đọc tới chương 5x mà thấy vài couple rồi ^^

  6. yellow92 15/01/2013 at 10:16 pm

    Cái “mỏ” của bé Trạm đã chứng minh sức công phá vô cùng kinh dị của nó! Sau vụ này chắc chả bác đại thần nào dám mạnh lời khuyên can bé Trạm nữa đâu =))))

    • Fynnz 15/01/2013 at 11:35 pm

      =)) ta thấy cái mỏ đó nó đã chứng minh sức công phá kinh dị từ bên Đích tử rồi, ở đây chỉ là thêm chút gia vị cho mặn mà một chút mà thôi

  7. leo2307 15/01/2013 at 11:01 pm

    Sao dạo này cứ đọc truyện xong là ta lại ngồi cười ti bỉ một phen thế nhỉ? ~^^~ bé Trạm có ảnh hưởng xấu tới hình tượngcủa ta quá. Anyway, khổ thân mấy vị lão thành. Cứ đà này, không khéo sau mấy vụ khoa thi là bị thay cả mất.

    • Fynnz 15/01/2013 at 11:36 pm

      mất hình tượng trầm trọng, chắc nàng cười giống bé Trạm =)) =))

  8. chickbigzero 15/01/2013 at 11:04 pm

    trời ơi *ôm đầu* hình tượng của tiểu mũm mĩm còn đâu a~ *nhìn 2 câu cuối*

    • Fynnz 15/01/2013 at 11:36 pm

      đó giờ có hình tượng gì đâu nàng =))

      • chickbigzero 16/01/2013 at 7:34 pm

        :v giả đò cho e í zui chút chứ :3

        • Fynnz 17/01/2013 at 3:06 pm

          thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng =))

          • chickbigzero 17/01/2013 at 10:16 pm

            hế hế… tàn nhẫn… tàn nhẫn nha :v

  9. Tiểu Quyên 16/01/2013 at 7:12 am

    đáng đời ông lý đại nhân, em trạm làm vua quá đỉnh .hihi………………..coi khúc cuối đúng là em trạm đụng ai cũng ghen đc

    • Fynnz 16/01/2013 at 4:36 pm

      😀 Phi Phi là bảo bối mà. Nhưng em Trạm này kể cũng lạ, mê mỹ nhân, thấy ai đẹp là mắt lồ lộ, nhưng lại hay ghen khi người khác nhìn Phi Phi của mình.

  10. khong ten 16/01/2013 at 9:46 am

    ta cuoi ma sap be^? bung rui. troi oi mum mim luu manh qua. may ong quan bi mum mim quay cho choang vang. haha

    mum mim oi la mum mim cuoi chet ta rui. ghen ma thay so. bat gian nua co day. haha

    • Fynnz 16/01/2013 at 4:42 pm

      :> tiểu lưu manh hoàng đế, ta thích cái biệt danh này, nghe nó điêu giống em

  11. ixora289 16/01/2013 at 6:09 pm

    Mũm mĩm thiệt là, ăn dấm tới bao giờ đây chứ, còn hùng hổ đi bắt gian nữa kìa, lần nào bắt gian xong cũng bị Phi Phi đánh mông cả :))

    Ngự sử làm nũng đã bị thay rồi, ổng mà biết thì bệnh giả thành bệnh thiệt cho coi.

    Từ Tam phải nói hoàng đế điêu ngoa ác độc rồi kìa, khả năng đổi trắng thay đen của em Trạm cũng thật cao siêu đó, em toàn bắt nạt đại thần ko mà cứ bảo người ta ức hiếp em ko à. Em Trạm chỉ có Phi Phi với hai phụ vương phụ hoàng của em mới khi dễ được em thôi chứ ai dám khi dễ đâu nào.

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:05 pm

      =)) mũm mĩm được cái to mồm, 2 lão cha và ái Phi của em ức hiếp được em là vì biết em chỉ được cái to mồm thôi ấy ss.

  12. Huyền Vân 17/01/2013 at 11:46 am

    Hu hu hu cho dù êm nó có đanh đá chua ngoa cỡ nào, giận cá chém thớt gì đi chăng nữa thì ta vẫn thương êm nó a~~ *giang rộng vòng tay* \ v /

    Mà êm nó nổi giận thiệt khủng bố mà. Bởi mới bảo các lão già hồ đồ đã quên êm nó là gạch tứ gia hay sao chớ. =)))))))))

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:21 pm

      nàng si em nó rồi, ta biết :>.

  13. Riey 16/05/2013 at 9:50 am

    Bác Lý lại làm nũng😀 Chậc, bạn ấy đã ngậm bồ hòn lâu ngày, hôm nay lại có người tự nguyện [hiến tế] để bạn xả giận😀

    [ Minh Trạm suýt nữa bị choáng váng, cũng không cần bất kỳ ai thúc giục, lập tức dùng lăng ba vi bộ mà hùng hục chạy về đi bắt hai kẻ thông dâm. ]
    Đầu óc Trạm đen thui thùi lùi😀

    • Fynnz 16/05/2013 at 11:35 am

      nguyên cái lò dấm chua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: