Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 18


.::Chương 18 – Tâm Thuật::.

Trên thực tế Minh Trạm biết rõ Ngụy Tử Mẫn theo đuổi hai mươi năm cũng không thể chiếm được lòng của Nguyễn Hồng Phi, căn bản là không còn cơ hội.

Bất quá Minh Trạm vốn là loại người lòng dạ hẹp hòi, hắn kiên quyết ngăn chặn hết thảy khả năng có thể khiến Nguyễn Hồng Phi lạc lối. Hắn đường đường chính chính là nam nhân, nay lại làm hoàng đế, nếu bị người ta cho mọc sừng thì chính mình nên nhảy sông làm con đại quy đi thì hơn, đời này không còn mặt mũi để làm người nữa!

Rón ra rón rén quay về viện, Minh Trạm khoát tay, không phái người thông báo.

Thế nhưng Diêu Quang đã nghênh bước trước, mỉm cười thi lễ, “Bệ hạ, ngài vừa bãi triều ư?”

E hèm một tiếng, Minh Trạm lập tức nghiêm nghị, bày ra bộ dáng chỉnh tề, “Ta và tiểu Quang hiểu ý nhau thật, không thấy tiên sinh nhà ngươi ra đón mà ngươi lại cố tình đi ra?”

“Thừa Ân Công đại nhân đến đây. Tiên sinh ở bên trong nghe thấy tiếng bước chân của bệ hạ, bèn đặc biệt lệnh thuộc hạ ra đây nghênh đón bệ hạ.”

Quên mất là người ta biết võ công, tai thính mắt tinh, làm cho sự nghiệp bắt kẻ thông dâm của Minh Trạm gặp phải gian nan khó khăn.

Minh Trạm đè nén sự hấp tấp, nhấc chân vào cửa.

Vừa vào đến cửa liền nghe thấy tiếng cười thoải mái của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm nói thầm trong lòng, hứ, thấy tiểu tình nhân tìm đến thì liền bày ra cái bộ dáng vẫy đuôi đó, thật khiến trẫm chướng mắt mà.

“Bãi triều rồi à.” Nguyễn Hồng Phi vừa cười vừa gọi một tiếng, ngồi trên nhuyễn tháp không nhúc nhích.

Ngụy Ninh đứng dậy hành lễ, Minh Trạm khoát tay, “Từ Mẫn ngồi đi. Sáng sớm lại đây là có việc à?” Không có việc gì mà mới sáng sớm lại đến tìm lão bà của người ta, hừ, rắp tâm bất lương! Muốn rút củi dưới đáy nồi của hoàng đế ư, sống đủ quá rồi chăng? Minh Trạm tính toán, suy nghĩ ý đồ đến đây của Ngụy Tử Mẫn.

“Là như thế này, lần trước bệ hạ lệnh cho thần đến đảo quốc làm sứ thần lưu trú dài hạn ở đó, trùng hợp Thiên Xu đến đây, bảo rằng sứ quán đã xây xong, có thể tiến đến.” Ngụy Ninh ôn nhã cười, giống như hiểu được nỗi lo trong lòng của Minh Trạm, cung kính dâng tách trà nhỏ cho Minh Trạm, “Thần nghĩ sắp tới lên đường, không biết bệ hạ đã chọn những quan viên khác cho sứ quán hay chưa?”

“Ngoại trừ một trăm tên thị vệ đi cùng thì trẫm nghĩ sau khi kết thúc ân khoa sẽ lựa chọn vài tiến sĩ đến đó, cũng để thưởng thức phong cảnh của hải ngoại đảo quốc xem thế nào. Tân tiến sĩ lúc đầu không được trọng dụng, mặt khác, ngươi ở trong triều chọn vài người đi, mấu chốt là phải dùng thuận tay.”

Minh Trạm có thủ đoạn của mình, nay càng ngày càng cao tay, chỉ cần thông qua chuyện chọn sứ thần liền nhìn ra một chút.

Ngụy Ninh hiểu ý mà cười, “Dạ, thần muốn dâng tấu chương cho bệ hạ.”

“Vì sao ngươi không vào triều?” Minh Trạm thở dài, “Một đám lên tiếng về bổng lộc của ngươi nhưng lại lo lắng ngươi bị mất mặt.”

Ngụy Ninh cảm thấy khó hiểu, “Là bệ hạ cho phép thần nghỉ ngơi mà.” Lại suy nghĩ, “Hay là Lý ngự sử không vào triều?” fynnz.wordpress.com

“Hầy, cũng không biết vì sao lại bị ốm.” Minh Trạm kể khổ với Ngụy Ninh, “Trẫm rất lo lắng, ngươi nói thử xem, ngộ nhỡ Lý đại nhân gặp chuyện gì thì chẳng phải là đổ lên đầu của trẫm hay sao?”

Ngụy Ninh không quá hiểu Minh Trạm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, cười gượng hai tiếng, thật không tiện ném đá xuống giếng. Xem bộ dáng của bệ hạ, ắt hẳn là không muốn cho Lý đại nhân đường lui rồi.

Nguyễn Hồng Phi nhìn thấy nụ cười của Minh Trạm cất giấu vài phần xấu xa, liền biết tiểu tử này không có hảo tâm, nhân tiện nói, “Ngươi muốn thay thường phục trước hay không, rồi dùng tảo thiện. Hiếm khi Tử Mẫn đến đây, ta đã lệnh cho trù phòng làm thức ăn mà Tử Mẫn thích.”

Lòng bàn tay của Minh Trạm bắt đầu ngứa ngáy, rõ ràng là thấy người mới cười mà không thấy người xưa khóc! Chẳng qua Ngụy Tử Mẫn cũng không phải là người mới! Minh Trạm có nội tâm của Minh Trạm, tròng mắt xoay chuyển, cười hỏi, “Vì sao Thiên Xu không cùng đến đây? Trẫm và hắn mới gặp mà đã thân quen rồi.”

“Thiên Xu mới đến đế đô đêm qua, đường xá xa xôi nên thân mình không được khỏe, đang nghỉ ngơi dưỡng sức.” Nguyễn Hồng Phi trả lời thay.

Minh Trạm thản nhiên nhướng hàng lông mày nhỏ, cười một chút, “Để hôm nào ta đi gặp hắn, ấy chà, ta và Thiên Xu thật sự là rất hợp ý, một ngày không gặp mà như cách tam thu…” Nói xong liền vào bên trong mà thay thường phục.

Ngụy Ninh hơi bất an, lo lắng là Minh Trạm có tình ý với Thiên Xu, đối với hắn thì Minh Trạm xác thực có chút tật xấu là mê mỹ nhân.

Tuy rằng Thiên Xu kém hơn Nguyễn Hồng Phi, nhưng mặt mày tuấn tú, dung mạo cử chỉ thuộc loại thượng đẳng.

Một ngày không gặp mà như cách tam thu là có ý gì?

Nguyễn Hồng Phi cũng không tiện nói với Ngụy Ninh, Minh Trạm không đọc sách, học vấn chỉ có giới hạn, kỳ thật tiểu Minh ù tuyệt đối không thể có ý khác. Tiểu mũm mĩm này mỗi ngày đầu óc xấu xa suy nghĩ cách phản công, còn nữa, với nguyên tắc làm việc của mũm mĩm thì cướp người sẽ phải trả giá rất cao, mũm mĩm thì lại dư thịt lười biếng, khả năng làm chuyện này có xác suất cực bé, càng miễn bàn đến việc nói hoạch toẹt trước mặt hắn. Không chừng là có ý xấu.

Chẳng qua Nguyễn Hồng Phi cũng không muốn Minh Trạm có ý xấu đối với Ngụy Ninh và Thiên Xu, tiếp theo liền phân phó Hà Ngọc đi truyền lệnh.

Minh Trạm mặc bộ y phục mới do Nội vụ phủ đưa đến, có chút chật căng, ở bên trong nhỏ giọng oán giận, “Bọn họ không biết may xiêm y hay sao vậy, hay là không đo vóc người của ta? Hay là Nội vụ phủ không có đủ vải vóc? Dẹp đi, lấy bộ đồ cũ đến đây, mặc thế này làm sao mà thở nổi?” Quả thật có thể làm người ta ngạt thở! Vốn định mặc bộ cẩm tú mới để hấp dẫn ánh mắt của Nguyễn Hồng Phi trước mặt Ngụy Ninh.

Giọng của Minh Trạm không lớn nhưng Nguyễn Hồng Phi ở bên ngoài lại nghe rõ ràng, cười nói, “Tháng này ít nhất béo lên ba cân, lần trước ngươi mắng người ta may xiêm y quá rộng, không làm nổi bật dáng người ngọc thụ lâm phong của ngươi, lần này may nhỏ lại một chút, ai ngờ là ngươi lại béo lên đâu? Mặc không được thì thôi, ngày thường có mặc đồ mới đâu? Tìm đại bộ nào rộng rãi mà mặc, mau ra đây dùng bữa này. Tử Mẫn là hoa đã có chủ, ngươi có soi gương nhiều thế nào thì hắn cũng không nhìn trúng ngươi đâu.” Minh Trạm cũng không thích mặc đồ mới, mỗi khi Nội vụ phủ đưa đến đồ mới thì hắn sẽ phái người ngâm nước mấy lần rồi mới mặc, như vậy mới mềm mại. Nay đã là cuối tháng tư, đồ mới thường được dâng đến vào đầu tháng, tháng năm vẫn chưa có đồ mới, tháng này Minh Trạm lại béo lên không ít, xiêm y là căn cứ theo vóc dáng của Minh Trạm mà may, không có đạo lý nào mà lại may nhỏ hơn.

Minh Trạm có đánh chết cũng không thừa nhận chuyện mình béo lên, thay xong thường phục rồi đi ra ngoài, lôi kéo y mệ của Ngụy Ninh mà hỏi, “Tử Mẫn, ngươi nói một chút đi, ta có béo hay không?”

“Tử Mẫn mới trở về mấy ngày, nếu hắn có thể nhìn ra ngươi béo thành dạnh gì thì thật sự không hề tầm thường.”

Nói đến việc này, Nguyễn Hồng Phi cũng cảm thấy kỳ lạ. Người ta càng bận rộn thì sẽ càng tiều tụy gầy yếu, sắc mặt không tốt, khí huyết không đầy đủ. Đến phiên tiểu Minh ù thì càng bận da thịt càng tăng đều.

Thật ra Minh Trạm rất biết cách chăm sóc chính mình, chỉ cần hơi bận rộn, không cần người khác nhắc nhở, hắn sẽ tự đến Thái y viện tìm Thái y bốc thuốc, còn yêu cầu ngự trù phòng hầm những món đầy hương vị, tuyệt đối không được có vị đắng của bã thuốc, chỉ sợ ngộ nhỡ quá mức bận bịu thì sẽ khiến bản thân mệt mỏi.

Đến khi Phượng Cảnh Kiền hoàn toàn ủy quyền thì Minh Trạm thật sự là bận rộn, nhưng cho dù bận cỡ nào thì Minh Trạm vẫn chú trọng tẩm bổ nghỉ ngơi cho nên da thịt cứ thế mà phát triển, không béo cũng khó.

Minh Trạm trừng mắt như mũi tiễn một cái, sau đó trợn mắt nói láo với Ngụy Ninh, “A Ninh, hiện tại ta thật sự bận rộn, khiến cho da mặt của ta bị sưng lên hết, nhìn như bị béo, kỳ thật là ta căn bản không có béo.”

Nguyễn Hồng Phi liếc mắt đưa tình, ánh mắt sắc bén chợt lóe, lại tập trung lên đôi má mịn màng phúng phính của Minh Trạm, thật khó làm cho người ta có thể nghĩ rằng khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa như viên ngọc châu này là do bị sưng mà thành, vừa cười vừa kéo Minh Trạm ngồi xuống, Nguyễn Hồng Phi chọt Minh Trạm một câu, “Như vậy lát nữa ta sẽ thoa thuốc giảm sưng cho ngươi.”

“Tốt.” Minh Trạm xưa nay nói dối như thật, hắn nói dối mà không hề đỏ mặt.

Nguyễn Hồng Phi chế nhạo một câu, “Chưa từng thấy có ai bị sưng mà sưng thành hai cằm.”

Minh Trạm cầm lấy đôi đũa bạc được đặt trong khăn lụa, ưu sầu nói, “Thì đó, cũng vì cả khuôn mặt đều bị sưng lên. Phi Phi, chẳng lẽ ta bị bệnh nan y rồi sao?” Gắp lấy một miếng thịt nướng rồi đặt vào bát của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi nhìn miếng thịt béo ngậy, nhướng hàng lông mày một chút rồi đặt miếng thịt trở ngược vào trong bát của Minh Trạm, nói một cách đầy săn sóc, “Nếu ngươi bị thân hư thể nhược thì tẩm bổ nhiều một chút.” Mũm mĩm chết tiệt, chỉ ngại ít béo, còn thèm ăn thịt mỡ nữa kìa.

Minh Trạm tỏ ra khó xử, thở dài, “Xưa nay ta thích ăn đồ nhẹ, có cách nào đâu, thân mình quan trọng hơn. Đành phải xem thịt là thuốc mà ăn.” Cúi đầu, hé miệng một cách không tình nguyện, thêm hai đũa cơm, cười trộm mà ăn.

Nguyễn Hồng Phi thật sự không thích mấy món nhiều mỡ, lại gắp cho Minh Trạm một đũa rau xanh, Minh Trạm mặt ngoài vui vẻ bên trong bực bội, nói với Ngụy Ninh, “Đấy, ngươi thấy chưa, Phi Phi hiểu rất rõ khẩu vị của ta.” Lại gắp cho Nguyễn Hồng Phi một miếng cá kho.

Nguyễn Hồng Phi không thể không gắp ngược trở lại cho Minh Trạm, ôn hòa nói, “Ngươi nếm thử đi, hôm nay con cá này được kho không tệ, mặc dù không thích mùi tanh của cá, nhưng cũng nên ăn vài miếng.”

Minh Trạm rầu rĩ mặt mày, “Đành phải nghe theo ngươi thôi.” Bọc rau xanh, ăn luôn miếng cá.

Bữa sáng bị Minh Trạm khẩu thị tâm phi ăn xong.

Ngụy Ninh phải cam bái hạ phong, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lý do Nguyễn Hồng Phi không thích hắn hoàn toàn không phải do lỗi của hắn. Thật sự là hắn không ngờ Nguyễn Hồng Phi lại thích loại người da mặt dày như Minh Trạm.

Cho dù hắn có muốn học bản lĩnh này của Minh Trạm thì cũng không học được. Mặt béo mà nói thành mặt sưng phù, Ngụy Ninh thật sự không thể mở miệng được, nếu bắt hắn thay đổi thì không bằng bắt hắn chui xuống hố mà trốn cho nhanh. Minh Trạm người ta trơ mặt thản nhiên khăng khăng khẳng định là bị sưng phù,

Sưng, sưng mà lại trắng trẻo hồng hào, còn hồng hào hơn cả quả đào.

Ngụy Ninh dở khóc dở cười mà dùng xong bữa cơm ngự thiện, sau đó lập tức thức thời cáo lui.

Ngụy Ninh vừa mới đi thì Minh Trạm liền nhếch miệng, hỏi một cách giận dỗi, “Trước mặt Ngụy Tử Mẫn, ngươi cần gì phải làm ta mất mặt như vậy? Ta béo đấy thì sao? Chẳng phải hôm trước ngươi còn khen ta béo một chút thì mới tốt hay sao, hôm nay lại ghét bỏ ta. Ta vừa đi lâm triều thì ngươi liền thông đồng với kẻ khác, ngươi thật sự làm ta thất vọng!”

Ánh mắt hồ ly của Nguyễn Hồng Phi cong lên một cách vui vẻ. Đưa tay kéo Minh Trạm lại gần, một tay ôm vai Minh Trạm, một tay sờ cái cằm nhỏ nhỏ tròn tròn, tâm tình bỗng chốc hứng khởi, cười nói, “Ngươi nói lệch đi đâu rồi, nếu ta có ý đối với Tử Mẫn thì đã sớm thành đôi từ lâu, làm sao mà đến phiên ngươi được?”

Minh Trạm không đồng ý, “Nhưng ngươi cũng không nên làm mất thể diện của ta ở trước mặt Ngụy Tử Mẫn như vậy.”

“Thảo nào tự dưng lại ngớ ngẩn như thế, không ngờ là vì ghen tuông.” Nguyễn Hồng Phi phải thừa nhận là hắn đặc biệt thích tiểu Minh ù bày ra bộ mặt ghen tuông.

Đôi mắt của Minh Trạm trở nên trắng dã, liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi một cách khinh thường, “Ta nghe nói ở bên ngoài nếu không tuân thủ phụ đạo mà vụng trộm thì sẽ bị ngâm lồng heo đó.”

“Đừng nói hưu nói vượn, ngươi cho Lý Bình bãi quan rồi hả?” Nguyễn Hồng Phi hỏi Minh Trạm chuyện chính sự.

Minh Trạm chuyển sang tư thế uyển chuyển, nhỏ giọng, chậm rãi nói, “Không phải, Lý ngự sử thân mình không khỏe, xin nghỉ dưỡng, vị trí của hắn không thể không có người tiếp nhận, ta phái người thay thế vị trí của hắn, lại ban thưởng dược liệu để hắn an tâm dưỡng bệnh. Dù sao hắn cũng không còn trẻ.” Cáo lão hồi hương là tốt nhất.

Nguyễn Hồng Phi nói, “Lý Bình là muội phu của Lý Bình Chu, lui xuống cũng tốt. Nay Lý Bình Chu là chủ tướng, nếu ngươi muốn dùng Lý Bình Chu thì không nên để Lý Bình thượng đài. Lý Bình Chu là tam triều nguyên lão, cũng có danh là tọa sư của Lâm Vĩnh Thường. Lâm Vĩnh Thường chủ trì kỳ thi ân khoa đầu tiên sau khi ngươi đăng cơ, chắc chắn uy vọng tăng cao, huống chi Lâm Vĩnh Thường xuất thân bình thường, trước kia đắc tội không ít người, nay lại có thể một bước lên mây, cũng là do tài cán của hắn, có sự ủng hộ của đại tiện nhân, cũng có công lao của Lý Bình Chu.”

“Ta cũng muốn dùng Lâm Vĩnh Thường, đó là một người tài ba.”

“Dùng, phải dùng như thế nào?” Nguyễn Hồng Phi ngã lưng dựa vào nhuyễn tháp, nhẹ nhàng mỉm cười, “Ngươi bắt lấy Lý Bình, bước cờ này rất đúng. Lý Bình Chu làm chủ tướng một ngày thì những người khác của Lý gia không thể làm quan trên tam phẩm. Lý Bình Chu vốn là tam triều lão thần, uy vọng quá đủ, quan hệ cũng quá nhiều….Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ để Từ Tam làm chủ khảo, ai ngờ ngươi lại chọn Lâm Vĩnh Thường?”

Minh Trạm nói, “Từ Tam là tiên sinh của ta, nếu hắn làm quan chủ khảo thì chẳng khác nào đám tiến sĩ đồng cấp với ta.”

“Đừng nói mấy lời nhảm nhí này, ngươi cũng đâu đồng cấp với ta, vậy mà còn loạn luân, vì sao chẳng bao giờ thấy ngươi yên tĩnh được một chút nào vậy?” Nguyễn Hồng Phi vừa mắng vừa liếc nhìn Minh Trạm một cái, tiểu mũm mĩm cũng không phải là người câu nệ, Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Xưa nay Lý Bình Chu trung thành, chẳng qua trong triều tuyệt đối không có chuyện chủ tướng độc chiếm quyền hành, Từ Tam là người mà đại tiện nhân để lại cho ngươi. Ngươi chọn Từ Tam làm chủ khảo, tuy hắn là phó tướng nhưng có danh hiệu đế sư, lại nhậm chức chủ khoa thì có thể đứng ngang hàng mà chống lại Lý Bình Chu. Ai ngờ ngươi lại không hề cảm kích tâm tư của đại tiện nhân đế vương.”

“Hả?” Minh Trạm gãi mặt, “Ta căn bản không nghĩ đến người này. Ta chỉ thấy Từ Tam quá mức khéo lép, ta vừa đăng cơ đã chỉ điểm hắn làm chủ trì ân khoa thì e rằng hắn sẽ không cảm kích ta. Muốn ban ân, ban uy vọng thì cũng dễ thôi. Nhưng ta phải xoay hắn vài vòng đã, khó xử hắn một chút, chờ đến khi hắn sầu muốn chết thì ta sẽ ban cho hắn ân điển, như vậy chẳng phải là hắn càng trung thành hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi quan sát Minh Trạm một lúc, “Trước kia thấy ngươi là người thông minh, mà hiện tại ngay cả ý tứ của đại tiện nhân cũng nhìn không ra. Hầy, nếu để đại tiện nhân biết ngươi ngốc đến mức này thì không chừng sẽ hối hận chết đi được.” fynnz.wordpress.com

“Ngươi tưởng là ai cũng giống các ngươi sao? Lòng dạ rối rắm.” Minh Trạm liếc Nguyễn Hồng Phi một cái, “Ta là người rất thành thật.”

Minh Trạm đột nhiên bật cười, dựa vào trên người của Nguyễn Hồng Phi, đắc ý nói, “Phi Phi, ngươi lo lắng cho ta phải không?” Bằng không Nguyễn Hồng Phi rất hiếm khi hỏi hắn chuyện triều chính một cách thẳng thừng như vậy.

“Lo lắng cho ngươi làm gì, nhìn ngươi làm việc mà cứ như lọt vào sương mù, ta chỉ nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi.”

Minh Trạm quấn lấy một lọn tóc đen của Nguyễn Hồng Phi mà ngắm nghía, “Ta đang giả vờ đấy. Ta thấy trước kia phụ hoàng vào triều trưng ra long nhan bí hiểm, ta học hỏi nhiều ngày mà chẳng thể bày ra vẻ mặt đó. Ngươi biết không, ta rất thẳng thắn, hỉ giận đều lộ ra hết bên ngoài. Cho nên phải nghĩ chiêu khác, đánh đông một cái, đánh tây một cái, khiến bọn họ không biết ta đang đi đường nào.”

Minh Trạm khiêm tốn một chút khiến Nguyễn Hồng Phi suýt nữa đã nôn ra hết điểm tâm trong bụng, thầm nghĩ: Những kẻ theo đuổi lão tử nhiều như núi như biển, rốt cục lão tử lại chọn đi con đường của tiểu vô lại này. Nếu tiểu vô lại mà thành thật thì trên đời này e rằng chẳng còn ai mà không thành thật cả.

Nguyễn Hồng Phi thật sự đề nghị, “Tiểu mũm mĩm, ngươi đã làm hoàng đế, sau này không cần phải khiêm tốn như vậy nữa đâu.”

“Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta giả nai như vậy chứ.”

Hôm nay tiểu mũm mĩm nói chuyện đặc biệt khiến người ta phát cáu, Nguyễn Hồng Phi nhéo mông hắn, Minh Trạm kêu lên hai tiếng ôi chao một cách đau đớn, hai người cười một trận, ỉ ôi nói không ít chuyện, đợi đến giờ thì Minh Trạm mới chịu đi thảo luận chính sự.

Lý Bình Chu đại nhân có vài điểm phiền lòng.

Vì muội phu Ngự sử đang gặp hạn của hắn – Lý Bình.

Tuy cùng họ Lý nhưng bọn họ không phải chung một nhà, không có quan hệ huyết thống gì cả. Nhà của Lý gia cũng là đại thi hương, có chút danh tiếng trong đế đô, bằng không Lý Bình Chu cũng không thể gả muội muội cho Lý gia.

Từ trong nha môn về phủ, quả nhiên muội muội của hắn đã trở về nương gia, mái tóc hoa tiêu ngồi lau nước mắt ở bên cạnh lão mẫu thân.

Lý lão thái thái đang thầm oán nữ nhi, “Nữ tế rất hồ đồ, Hoàng thượng ra ngoài ở thì mắc mớ gì đến hắn. Hắn ở trong triều, bao nhiêu chuyện không đi làm, lại đi lo chuyện riêng của Hoàng thượng, thảo nào mà Hoàng thượng không thích là phải.”

Mọi người đều biết ngoại trừ Lý đại nhân được Hoàng thượng coi trọng thì Lý lão thái thái cũng có quan hệ rất tốt với Minh Trạm. Vì vậy cũng khó tránh Lý thị về nhà nương gia xin viện binh.

Lý thị lại lau lệ rồi nói, “Nữ tế của mẫu thân chỉ là trung thành mà suy nghĩ thay cho Vạn tuế gia mà thôi, dù sao Thái thượng hoàng vừa mới đi mà Hoàng thượng lại cao hứng dọn ra biệt viện như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của mình.”

Lý Bình Chu nhấc chân vào cửa, câu đầu tiên cất lên là một lời khiển trách, “Còn không mau câm miệng!”

……….

P/S:  bác Ninh đã thấy ớn cái mặt dày của em Trạm, nhưng bác Phi thì lại cực thích cái độ dày càng ngày càng tăng của mũm mĩm😀. Thảo nào mà em béo lên mấy ký lô

23 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 18

  1. hikaru 16/01/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 16/01/2013 at 8:26 pm

      trạm trạm sắp tròn quay rồi😀 dễ thương quá đi ….mặt cũng dày thêm cả chục phân mỡ thảo nào mà vô địch thế😀

      • Fynnz 16/01/2013 at 8:39 pm

        ai mập thì xấu chứ mũm mĩm mà mập thì chỉ càng khiến người ta cảm thấy dễ thương thôi =)), nhưng mấy người trong truyện thì ko cảm thấy dễ thương, chỉ có Phi Phi, mẹ mũm mĩm, bác Kiền và hủ nữ là thấy cưng khi em béo tròn quay.

  2. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 16/01/2013 at 8:12 pm

    tem

  3. Thỏ con 16/01/2013 at 9:29 pm

    cắt rất đúng chỗ, “Lý Bình Chu nhấc chân vào cửa, câu đầu tiên cất lên là một lời khiển trách, “Còn không mau câm miệng!” – bác oai nhể
    em Trạm rất biết cách tận dụng độ dày của mặt mình, mỡ nó chèn hết cả dây thần kinh xấu hổ rồi~~~~

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:13 pm

      =)) nghe khiếp quá nàng ơi, gì mà mỡ mẹt tùm lum vậy nè

  4. JJLover 16/01/2013 at 10:26 pm

    Đọc xong chương này ta mới phát hiện trước giờ Tiểu Mủm Mỉm nôn ra mấy câu mặt dày với Ái Phi là để… tăng tình thú =))) 2 bạn tâm sự mấy câu khó đỡ xong thì lăn ra cười!!! Ta thật là bái phục cái bản chất biến thái của 2 bạn!!! Quá xứng đôi!! Em Ninh tự nhận thấy mình không sánh nổi rồi =)))))

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:14 pm

      =)) nồi nào úp vung nấy, Phi Phi ko biến thái thì làm sao chịu nổi mũm mĩm

  5. Không Tên 17/01/2013 at 12:24 am

    mũm mĩm béo lên từng ngày nha. béo zậy bác Phi mới thích. sờ sờ bóp bóp mới *ghiền* hihi ^^

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:15 pm

      béo núc ních luôn rồi nàng ơi, 3 vòng suông đuột😀

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:15 pm

      béo núc ních luôn rồi nàng ơi, 3 vòng suông đuột😀

  6. Tiểu Quyên 17/01/2013 at 7:23 am

    tội anh ninh ở giữa 2 anh nghe toàn mấy câu khó đỡ, nổi cả da gà sao mè em trạm nói dối trắng trợn thật

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:20 pm

      =)) là mặt dày mới làm được thế

  7. Huyền Vân 17/01/2013 at 12:04 pm

    Mấy hôm nay lo gặm Khuynh Thần của nàng nên trễ nãi việc gặp gỡ tiểu Trạm. :”>
    1 ngày không gặp như cách tam thu a a a a ~~~ TT ^ TT

    Lần nào gặp êm nó cũng thấy êm nó dễ thương không đỡ được ý, tính cách nào mềnh cũng thích hết, cả khuyết điểm cũng thích luôn. ; A ;;;;;; cảm giác êm nó vô cùng chân thật, không giả tạo như hình mẫu quân vương bí hiểm gì gì.

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:23 pm

      :> em nó thẳng tính như ruột ngựa, muốn giả bí hiểm cũng chả được, thôi thì cứ bày ra bộ mặt ác bá cho bọn chúng sợ.

  8. ixora289 17/01/2013 at 12:50 pm

    Hi hi, giờ Ngụy Ninh mới chân chính hiểu Phi Phi ko thích mình ko có lỗi của mình, là do khẩu vị của Phi Phi quá bt :)))

    Em Trạm mặt béo đến độ cằm đôi mà còn có thể nói thành sưng mặt được, rồi ăn có bữa cơm mà cứ ăn lia lịa thịt cá mà cứ bảo là vì ăn thành thuốc thì đúng là Ngụy Ninh khó học bản lĩnh này lắm.

    Hóa ra Ngụy Ninh là có thích Phi Phi thật nhưng Phi Phi sở thích khác thường quá nên hàng tá người theo đuổi ko vừa mắt người nào cho đến khi đổ vì em Trạm. Mặc dù tính đi tính lại, vẫn là em Trạm đổ người ta nhiều hơn, lúc nào cũng bị thiệt thòi cả.

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:24 pm

      mặt này là béo lắm mới ra thành 2 nọng cằm như vậy, thế là lại ụt ịt như heo con rồi.

  9. Bao Bao 17/01/2013 at 1:19 pm

    đáng đời cho Lý Bình học đòi kẻ khác mà ko suy nghĩ, như những kẻ giả theo “Tây Thi đau bụng” vậy, tiểu Minh ù xử thẳng tay, xem ai dễ hầu hạ hơn ai, hoàng thượng hay triều thần ;))

    • Fynnz 17/01/2013 at 3:25 pm

      😀 bạn Lý Bình cứ tưởng mình cũng là hạt ngọc, ai ngờ lại là hạt cát, bé Trạm làm gì thèm để ý đến hạt cát vướng mắt như vậy.

  10. yellow92 21/01/2013 at 9:22 pm

    Có một Ái Phi đào hoa như vậy, bé Trạm ngày lại ngày đi uống giấm cũng thiệt cực, có lẽ bé nên gia nhập hàng ngũ xin thuốc đau dạ dày của anh Chín đi thôi, nhanh kẻo để lâu thì loét lun đó =))
    Phải công nhận sở thích của bạn Phi cũng đặc biệt quá đi chứ, thích ai không thích lại thích cái bản mặt dày cùng cái mồm “già át lẽ phải” của bé Trạm, trong khi bác có thiếu người theo đuổi đâu cơ chứ, khiến người ta phải khó hiểu =)))

    • Fynnz 22/01/2013 at 3:40 pm

      😀 Phi Phi là đệ nhất mỹ nhân của truyện, lại đi yêu đệ nhất biến thái bỉ ổi đê tiện lại xấu tầm thường của truyện.

      Nhất là…cái tên biến thái bỉ ổi đê tiện lại xấu tầm thường này là trung khuyển thụ.

  11. Riey 16/05/2013 at 10:07 am

    Ta muốn thấy có ngày bác Phi phải tự xách dép đi đánh ghen a, suốt ngày làm Trạm cứ ghen hoài, bất công quá

    • Fynnz 16/05/2013 at 11:35 am

      -.- vì bác Phi toàn ghen ngầm. Trừ phi có bác Kiền xuất hiện thì mới thấy Phi Phi ghen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: