Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 21 & 22


.::Chương 21::.

Ngụy Tử Nghiêu ngồi ở tiểu ngoại sảnh uống trà, trên trán có một cục bầm tím, nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu nhìn về phía đại môn.

Vệ Dĩnh Gia mặt thường phục, dáng người cao lớn khôi ngô, vì đi ngược sáng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, Ngụy Tử Nghiêu chỉ chú ý đến khóe môi khẽ nhếch lên một cách thản nhiên của Vệ Dĩnh Gia.

“Ôi chao, Tử Nghiêu là khách quý rất hiếm khi đến đây nha.” Vệ Dĩnh Gia và Ngụy Tử Nghiêu là hảo hữu, chẳng qua không biết quá nhiều hoàn cảnh gia sự của nhau mà thôi, hai người mỗi người hùng một nữa để mua tư trạch ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ đến vụng trộm ngoại tình một chút, “Trên đầu bị sao vậy? Bị đại ca của ngươi đánh à?”

Vệ Dĩnh Gia là người lãnh đạm, bất quá đối với Ngụy An thì lại khác, đặc biệt thân thiết hơn một chút. Nhớ lại năm xưa, hai người đang ở trên giường mây mưa một trận thì Ngụy Ninh xâm nhập tư trạch, suýt nữa đã làm thịt Vệ Dĩnh Gia. Vệ Dĩnh Gia phải trốn trong nhà vài ngày, đến nha môn cũng phải cẩn thận, cũng may hắn có thể né tránh Ngụy Ninh, nhưng Ngụy An thì lại bị xử lý vài lần, Vệ Dĩnh Gia thấy trên mặt Ngụy An có vết thương, trong đầu liền nghĩ rằng chính Ngụy Ninh đã hạ độc thủ.

Ngụy An nói, “Không phải, nhà của ta xảy ra chút chuyện, đại ca của ta muốn mời ngươi sang đó một chuyến.”

“Được.” Vệ Dĩnh Gia đồng ý trước, sau đó hỏi lại, “Là chuyện gì vậy? Ca ca của ngươi mỗi lần thấy ta đều hận không thể lột da rút xương, hay là có âm mưu gì đây?”

Ngụy An thật phiền lòng, “Vậy ngươi không muốn đi phải không?” Nếu không phải vì huynh trưởng khăng khăng bắt hắn đến đây thì Ngụy An thật không nguyện ý để Vệ Dĩnh Gia chen chân vào gia sự của hắn.

“Như vậy đâu được, chẳng phải sẽ khiến Tử Nghiêu ngươi mất thể diện hay sao.” Vệ Dĩnh Gia cười cười, hắn chỉ thuận miệng vui đùa, dù sao đều là người có uy tín danh dự của đế đô, cho dù Ngụy Tử Mẫn muốn làm gì thì cũng phải giữ thể diện cho nhau. Vệ Dĩnh Gia nói, “Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi nhanh thôi, đừng để đại ca của ngươi cằn nhằn.” Gọi người hầu vào trong bẩm báo một tiếng, Vệ Dĩnh Gia liền cùng Ngụy An đến phủ Thừa Ân Công.

Nay Lão Vĩnh Ninh Hầu đã có nội tôn, không muốn bận tâm đến chuyện bên ngoài của nhi tử. Chẳng qua lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn không quá thích thân phận của Ngụy gia, nhịn không được mà cau mày, phân phó thị nữ bế tôn tử đến, bất hiếu tử thì cút đi, hắn tính buổi tối sẽ cùng tôn tử dùng bữa, thuận tiện dạy tiểu tôn tử ba tuổi thành tài.

Ngụy An ngồi xe đến.

Vệ Dĩnh Gia liền cùng leo lên xe mà đi, nắm tay của Ngụy An rồi nói, “Có việc gì thì ngươi cứ phái người đến báo một tiếng là được rồi, ta sẽ sang đó.”

“Ta không muốn đến, nhưng đại ca bảo thân phận của ngươi xưa đâu bằng nay, bảo ta đi một chuyến.” Ngụy An liếc mắt nhìn Vệ Dĩnh Gia một chút, “Ngươi đừng đa tâm, hiện tại ngươi là cữu cữu của Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ có một mình ngươi là cữu cữu bảo bối, ai dám làm gì ngươi. Là ta có việc muốn nhờ ngươi giúp một tay thôi.”

“Tử Nghiêu, ta là cữu cữu của Hoàng thượng, chẳng phải ngươi là biểu thúc của Hoàng thượng hay sao?” Vệ Dĩnh Gia làm hoàng cữu nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không có uy phong của mẫu tộc Hoàng thượng. Đang nói chuyện lại lơ là sang chuyện khác, truy vấn Ngụy An, “Là chuyện gì? Với giao tình của hai ta thì ngươi cứ nói thẳng là được.”

“Ta muốn thôi Đỗ thị, Đỗ gia không thuận theo, muốn tìm Hoàng thượng phân xử, vì vậy ta muốn mời ngươi giúp nói vài lời tốt trước mặt Hoàng thượng.”

Thôi? Đỗ thị? Cái gì?

Đỗ thị là ai?

Chính thê của Ngụy Tử Nghiêu – Đỗ Như Mai, đích trưởng nữ của Phúc Xương đại công chúa và Bắc Xương Hầu.

Vệ Dĩnh Gia nắm tay Ngụy An, nhất thời không kịp phản ứng với ý tứ trong lời nói của Ngụy An, ở thời này, nam nhân tam thê tứ thiếp, hoặc là bên ngoài có nhân tình, thật sự là chuyện rất bình thường. Chính thê lo liệu gia vụ, dưỡng dục nữ nhi, có thân phận địa vị trong nhà, cũng sẽ không nhiều lời, vì sao lại phải đến mức hưu thê như vậy!

Vệ Dĩnh Gia định hỏi tỉ mỉ thì chợt nghe bên ngoài có một tiếng hí to của tuấn mã, xe ngựa đột nhiên quẹo gấp, hai người không hẹn mà cùng ngã sang một phía. Ngụy An nhanh tay lẹ mắt bắt lấy đai an toàn trên nóc xe, giảm thiểu lực ngã nhào ra phía trước. Đây cũng là thiết kế an toàn cho xe ngựa thời cổ đại, nếu là ở thời hiện đại thì nó giống như thắt lưng an toàn trên ô tô. Nó là một cái đai thòng xuống từ trên nóc xe ngựa, đường xá cổ đại không bằng phẳng, khi xe ngựa lay động, người ngồi trên xe ngựa túm lấy đai an toàn có thể kiềm được thân thể, gia tăng tính an toàn.

Ngụy An chỉ hơi giật mình, nhưng Vệ Dĩnh Gia bị tin tức hưu thê của Ngụy An làm cho mất thần khiến cái đầu chạm vào thùng xe, một tiếng ầm vang lên, động tĩnh khá lớn.

Ngụy An vội vàng đưa tay kéo lấy Vệ Dĩnh Gia, giương giọng hỏi, “Làm sao vậy?”

Xa phu vội nói, “Bẩm nhị lão gia, ngay ngã rẽ bỗng nhiên có một thư sinh bất chợt lao ra, làm ngựa chấn kinh.”

Ngụy An hất rèm lên, thấy một đám người đang vây quanh một tên thư sinh, trong đó có một tên mặt cẩm y hoa phục nắm lấy ngoại bào của thư sinh mà kéo đến trước mặt, giơ lên nắm đấm chuẩn bị đánh thư sinh, thư sinh ầm ĩ nói cái gì đó, cũng không quá rõ ràng.

Thuở nhỏ Ngụy An đã lăn lộn ở đế đô, hắn nhận biết đủ hạng người. Hắn cũng nhận ra người định đánh tên thư sinh kia là ai.

Ngụy An không lên tiếng, hạ nhân của hắn đã hò hét hô to, “Hay cho ngươi Lục bát gia, ra oai đến cả mặt phố!”

Lục lão bát chỉ lo sốt ruột bắt người, vẫn chưa lưu ý đến việc làm thất kinh ngựa của người ta, nghe thấy có người kêu to thì nâng mặt lên nhìn, ôi chao, hóa ra là người quen.

Lục lão bát bĩu môi trong lòng, trước kia hắn thật sự xem Ngụy An là một nhân vật tiếng tăm, nay tân Hoàng đăng cơ, Ngụy lão nhị như thái gia ngồi trên xe nhìn hắn, hứ, lúc này đâu còn như xưa.

Bất quá ai bảo Ngụy gia còn có cô nãi nãi ở trong cung làm Thái hoàng thái hậu, Lục lão bát cũng không dám đắc tội Ngụy An, mỉm cười lấy lệ rồi chắp tay, “Ôi chao, Ngụy nhị đệ, hôm nay rãnh rỗi ra ngoài à? Đã lâu rồi không thấy ngươi ra ngoài chơi.”

Tuy con đường làm quan của Ngụy An không có gì tiến triển nhưng cũng không thể nói hắn là kẻ ngốc. Ngược lại, chỉ số thông minh của nam nhân Ngụy gia cũng không thấp. Ngụy An thấy Lục lão bát chỉ nói mấy câu vô nghĩa, cũng không nhắc đến chuyện hắn làm ngựa thất kinh, chỉ mỉm cười, lại mở rộng rèm che, sau đó kéo Vệ Dĩnh Gia ra ngoài, lại liếc mắt nhìn cục u bầm tím trên đầu của Vệ Dĩnh Gia, nói với Lục lão bát, “Lão bát, ngươi đừng bày đặt xưng huynh gọi đệ với ta! Nếu ta có huynh đệ như ngươi thì thật sự tổn thọ hai mươi năm. Nhìn thấy không, ngươi làm xe ngựa của ta thất kinh, ta da dày thịt béo thì không sao, nhưng lại làm xước da mỏng thịt non của Vĩnh Ninh Hầu rồi này! Ngươi cố ý mưu hại hoàng cữu phải không?” fynnz.wordpress.com

Lục lão bát vừa nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Vệ Dĩnh Gia thì nhất thời cười làm lành mà tiến lên, “Ôi chao, ôi chao, nhị đệ đừng nói lung tung như thế.” Lại bồi tội với Vệ Dĩnh Gia, “Hầu gia, ngài có khỏe không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Lại vung tay lên, “Lôi tiểu tử kia ra đây bồi tội với Hầu gia.”

Ngụy An thấy nụ cười trên mặt của Lục lão bát, lạnh lùng hỏi Vệ Dĩnh Gia một câu, “Vừa rồi thì hống hách bây giờ thì cung kính, như vậy là sao??”

Vệ Dĩnh Gia bày ra vẻ mặt thản nhiên, tuy Lục lão bát chơi bời lêu lổng nhưng vẫn có thể nghe hiểu tiếng người, nhất thời hận không thể xé nát cái miệng thối của Ngụy Tử Nghiêu, vừa muốn nói đùa vài câu để tìm cái bậc thang cho mình leo xuống. Vệ Dĩnh Gia chỉ chỉ tên thư sinh kia, “Lưu hắn lại, còn ngươi thì đi đi.”

Lục lão bát không nguyện ý, cố gắng thương lượng, “Hầu gia, chuyện này, chuyện này….”

Thư sinh kia có làn da ngăm đen, mặt mày thanh tú, tuổi không lớn, trông có vẻ rất nhanh nhẹn, nghe vậy lập tức thoát khỏi sự lôi kéo của Lục lão bát, phủi phủi y mệ, nói một cách chán ghét, “Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, ta phải đi dự ân khoa mùa xuân, ngươi còn dám dây dưa thì hãy nghĩ lại kết cục của Triệu Hỉ đi! Ta cũng không phải là tiểu tú tài da mặt mỏng bị nam nhân động chạm một chút liền đi tự sát, cho dù ta có chết cũng phải lôi Lục lão bát ngươi đi theo!”

Nghe thấy tiểu thư sinh nhắc đến chuyện của Triệu Hỉ thì Ngụy An nhịn không được mà ngầm cười trộm, quan sát thần sắc của Vệ Dĩnh Gia. Triệu Hỉ bị trừng phạt đúng tội, chẳng qua người nào có mẫu tộc như vậy thì cũng không thích bị kẻ khác nhắc đến ngay trên đường phố. Thư sinh này mặc dù lanh lợi nhưng nói chuyện có chút khiến người ta mắc nghẹn, không quá chu toàn. Vệ Dĩnh Gia thầm hận chính mình nhiều chuyện muốn cứu thư sinh kia, nghĩ rằng thư sinh này điêu ngoa như thế, cũng không đến mức không đối phó được Lục lão bát.

Vệ Dĩnh Gia cau mày, thư sinh đã quỳ xuống đất dập đầu về phía Ngụy An và Vệ Dĩnh Gia, miệng nói, “Đa tạ Ngụy đại nhân và Vĩnh Ninh Hầu đã cứu mạng, Trầm Chuyết Ngôn vô cùng cảm kích. Cầu nhị vị đại nhân cứu người cứu cho trót, Lục gia có quyền lại có thế, đệ tử sợ nhị vị vừa rời đi thì tánh mạng của đệ tử khó có thể bảo toàn.”

Người bu xem càng ngày càng nhiều, những lời này của Trầm Chuyết Ngôn làm cho hai bên có cảm giác khó xuống ngựa, Ngụy An thấy Lục lão bát hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Chuyết Ngôn vài lần, cũng bắt đầu quan sát Trầm Chuyết Ngôn, thấy tiểu tử này tuy rằng y phục có chút xộc xệch dơ bẩn nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên, Ngụy An thúc giục hỏi, “Thế nào, Lục lão bát?”

Lục lão bát ôm quyền đối với Ngụy An và Vệ Dĩnh Gia rồi mang theo đám tay sai rời đi.

Vệ Dĩnh Gia thản nhiên nói, “Tốt lắm, nếu hắn không gây phiền phức cho ngươi thì ngươi cũng về nhà đi.” Không đợi Trầm Chuyết Ngôn nói chuyện, lôi kéo Ngụy An quay lại trong xe rồi kéo rèm xuống.

Roi ngựa vút lên, một tiếng hét to, xe ngựa tiếp tục chạy. Ngụy An thấy sắc mặt của Vệ Dĩnh Gia thật xấu, bèn cười nói, “Ngươi đúng là hăng hái làm việc nghĩa nha, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa, làm việc thiện tích đức.” Động tay động chân ôm lấy đầu của Vệ Dĩnh Gia mà sỗ sàng, “Nào, để ta nhìn một cái xem, ôi chao, Hầu gia là một trong tứ đại mỹ nam của đế đô, nay bị u đầu một cục thì làm sao vào triều làm đương sai a. Nào, để ta thổi cho hầu gia cho bớt sưng.”

Vệ Dĩnh Gia cười, “Các ngươi lại xếp hạng nam nhân đế đô nữa à?” Không cần hỏi thì cũng biết những chuyện nhàm chán này đều là đám người chơi bời lêu lổng như Ngụy An bày ra.

“Ừm, từ khi Hoàng thượng đăng cơ thì Vệ Hầu Gia lợi dụng danh xưng hoàng cữu mà đánh bại đại Phò mã, trở thành một trong tứ đại mỹ nam của đế đô.” Ngụy An cười dài.

Vệ Dĩnh Gia không có hứng thú, chỉ muốn hỏi Ngụy An về chuyện hưu thê, chưa kịp há mồm thì chợt nghe Thanh Vũ ở bên ngoài bẩm báo, “Gia, thư sinh kia không chịu đi, vẫn đi theo phía sau xe của chúng ta, luôn mồm năn nỉ gia cứu hắn đến cùng, giữ hắn năm ngày, đợi qua kỳ ân khoa thì hắn sẽ rời đi.”

Ngụy An nháy mắt về phía Vệ Dĩnh Gia, nhỏ giọng trêu ghẹo, “Nếu là tiểu nha đầu thì chắc chắn là sẽ ầm ĩ đòi lấy thân đền ơn cho ngươi rồi.”

“Cái mồm của ngươi thật là.” Vệ Dĩnh Gia thấp giọng nói, “Nếu để người đọc sách thánh hiền mà nghe được thì lại có thị phi bây giờ.” Cao giọng gọi hạ nhân của mình, “Tiết nhị, ngươi phái người đưa thư sinh kia về quý phủ của chúng ta đi.”

Tiết nhị ở bên ngoài dạ một tiếng, qua một hồi thì lại quay về bẩm báo, “Hầu gia, Trầm cử nhân muốn đi theo Ngụy đại nhân quay về.” Ngài tự mình đa tình rồi.

Ngụy An lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, “Ôi chao, hiếm thấy hiếm thấy nha. Thanh Vũ, cho hắn một con ngựa rồi dẫn hắn cùng trở về.” Đắc ý hỏi Vệ Dĩnh Gia, “Ngươi nói thử xem, tiểu Ngôn có lấy thân để đền đáp hay không nhỉ?”

Mới có một lúc mà đã thay đổi xưng hô. Tiểu Ngôn? Hừ! Tiểu Ngôn! Vệ Dĩnh Gia liếc đôi mắt hoa đào trong veo như nước của Ngụy Tử Nghiêu, như cười như không, “Nếu hắn biết thanh danh của Ngụy nghị ngươi, vừa rời khỏi miệng cọp lại tiếng vào mồm sói thì không thắt cổ cũng uống.” Ngụy Tử Nghiêu hoàn toàn công khai chuyện mình đoạn tụ.

Tuy Vệ Dĩnh Gia cho rằng chuyện hưu thê sẽ rất mất mặt, bất quá Đỗ gia có Ngụy Tử Nghiêu làm nữ tế thì mới là điều mất mặt nhất.

Hầy, Phúc Xương đại trưởng công chúa kén rể thật sự quá kém.

Vệ Dĩnh Gia cho rằng: hưu thê cũng tốt. Lại mở miệng hỏi, “Rốt cục chuyện hưu….” Vừa mới mở miệng thì hạ nhân bên ngoài đã lên tiếng, “Gia, Hầu gia, đã đến phủ, chúng tiểu nhân hầu hạ gia, Hầu gia xuống xe.”

Đã đến Ngụy phủ, Vệ Dĩnh Gia chưa kịp hỏi rõ về chuyện hưu thê từ miệng của hảo hữu Ngụy An thì đành phải mở rèm xuống xe, nghênh diện Ngụy Ninh của Ngụy gia.

……….

.::Chương 22::.

Vệ Dĩnh Gia không thích giao tiếp với Ngụy Ninh, người này am hiểu thủ đoạn giết người không thấy máu, mới một khắc trước còn cười với ngươi thì một khắc sau đã có thể lấy mạng ngươi.

Vì vậy Vệ Dĩnh Gia thật sự rất cẩn thận khi đối mặt với Ngụy Ninh.

“Ngụy đại ca.” Vệ Dĩnh Gia kêu một cách thân thiết, bọn họ coi như cũng có họ hàng xa.

Ngụy Ninh làm tư thế thỉnh, đợi Vệ Dĩnh Gia ngồi xuống thì trực tiếp phân phó, “Tử Nghiêu, ngươi đi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói riêng với Vĩnh Ninh Hầu.”

Ngụy An cũng không nhiều lời, bèn đứng dậy, “Ta đi xem tiểu Ngôn thế nào.”

Vệ Dĩnh Gia nhịn không được mà nói một câu, “Ngươi để người khác đi không được hay sao? Với lại, dù sao người ta cũng là sĩ tử, dây dưa cũng không tốt lắm đâu.”

Cho dù Ngụy Ninh không hiểu được bọn họ đang nói đến ai, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, bất quá hiện tại hắn cũng không có ý đi truy cứu, chỉ khoát tay nói, “Không sao, bảo bọn họ thận trọng một chút thì chuyện của chúng ta sẽ không truyền ra ngoài đâu.”

Vệ Dĩnh Gia câm miệng.

Đợi Ngụy An rời đi thì Ngụy Ninh mới nhìn về phía Vệ Dĩnh Gia mà nói, “Ta có chuyện muốn bàn với Hầu gia.”

“Đại ca cứ nói đi.” Tuy Vệ Dĩnh Gia bản tính lãnh đạm, bất quá cũng biết phân biệt trái phải, đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn là không thành vấn đề, “Đại ca cứ gọi tên ta là được rồi.”

“Ta nghe Tử Nghiêu nói các ngươi ở bên nhau cũng được vài năm rồi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi tính trường kỳ cùng Tử Nghiêu như vậy hay sao? Chỉ nguyện cùng hắn làm nhất dạ tình?” Vệ Dĩnh Gia vừa đến đây, chưa uống trà cũng chưa uống nước mà Ngụy Ninh đã ném ngay một câu như vậy khiến Vệ Dĩnh Gia nhất thời không biết nói gì. (nhất dạ tình = tình một đêm)

Vệ Dĩnh Gia chưa trả lời thẳng câu hỏi của hắn, cân nhắc nói, “Ta nghe Tử Nghiêu bảo rằng hắn muốn thôi Đỗ thị, có phải đại ca có an bài gì khác hay không?”

“Việc hắn và Đỗ thị thôi nhau không cần ngươi bận tâm, chẳng qua Phúc Xương đại trưởng công chúa muốn ầm ĩ lên ngự tiền, Ngụy gia chúng ta cũng không sợ nàng ta.” Ngụy Ninh lãnh đạm thản nhiên, “Vì ta sắp đến đảo quốc, sau này ít khi trở về. Tử Nghiêu bẩm sinh đã thích nam nhân, việc các ngươi ở cùng nhau cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi xem như là bằng hữu tương đối thân mật của hắn, đương nhiên ta muốn hỏi rõ, cũng muốn tìm người để hắn có thể ổn định.”

Vệ Dĩnh Gia vừa kinh vừa hỉ, vội nói, “Ta đối với Tử Nghiêu đương nhiên là mong muốn đã từ lâu. Nhưng hắn đối với ta…” Dù sao ở trước mặt huynh trưởng của người ta mà tố cáo tình trạng yêu đương thì Vệ Dĩnh Gia vẫn có chút khó mở miệng.

“Tốt lắm.” Ngụy Ninh cắt ngang lời của Vệ Dĩnh Gia, ánh mắt như gợn nước liếc nhìn Vệ Dĩnh Gia, “Tử Nghiêu là đệ đệ của ta, hắn có tật xấu gì thì ta rất rõ ràng. Ngươi cũng không cần ấp a ấp úng như vậy, nếu ngươi không có chút thủ đoạn thì cũng không thể ở bên cạnh Tử Nghiêu lâu như thế. Tử Nghiêu cũng không phải kẻ ngốc,  không hẳn lá hắn vẫn chưa nhìn ra thủ đoạn này của ngươi.”

Quả nhiên tố cáo đệ đệ của người ta cho ca ca của người ta biết quả thật là một chuyện rất ngốc, Vệ Hầu Gia vội vàng điều chỉnh chiến lược, tăng thêm sự khẩn thiết, “Đại ca, ta đối với Tử Nghiêu hoàn toàn là thật lòng.”

“Ngươi có thể hứa hẹn như vậy thì ta cũng an tâm.” Ngụy Ninh mong muốn sau này mình không ở nhà, có rất nhiều chuyện vượt ngoài tầm với thì hắn vẫn có thể đem đến cho đệ đệ một cây cổ thụ để núp bóng, như vậy hắn cũng có thể yên tâm một chút. Về phần Vệ Dĩnh Gia, tuy rằng hắn vẫn không thích tiểu tử này, chẳng qua hiện tại muốn tìm một người đáng tin cậy cho đệ đệ thì thật sự chẳng còn kẻ nào có thể vượt qua Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Khi ta không ở đế đô thì mong ngươi chiếu cố hắn nhiều một chút.”

“Đây là chuyện đương nhiên.” Vệ Dĩnh Gia vui mừng nhận lời, hắn nghe rất rõ những gì Ngụy Ninh đã nói. Bất quá Vệ Dĩnh Gia cũng có chỗ khó xử.

Vệ Dĩnh Gia vốn là người không nhiệt tình, người lãnh đạm thường thiên về lý trí. Huống chi Vệ Dĩnh Gia kế thừa tước vị từ nhỏ, đã sớm làm đương sai, về phương diện thủ đoạn thì không hề kém cỏi.

Vệ Dĩnh Gia và Ngụy An khác nhau, nếu không phải thật sự động lòng đối với Ngụy An thì Vệ Dĩnh Gia sẽ tình nguyện đi bao hai tên đào kép tướng công nuôi ở trong phủ, vừa an toàn vừa không có hậu hoạn. Ai ngờ đầy rẫy bao nhiêu người mà Vệ Dĩnh Gia lại nhìn trúng Ngụy Tử Nghiêu quần là áo lụa của đế đô. Lúc trước vì để cho Ngụy Tử Nghiêu cắn câu thì Vệ Dĩnh Gia phải ngầm sử dụng không ít mưu kế.

Tuy rằng Ngụy Tử Nghiêu ngoại trừ sống phóng túng không có bản lĩnh gì nhưng hắn lại có xuất thân rất chí mạng, cùng với vị huynh trưởng nguy hiểm chết người này. Cho nên bất luận trong lòng của hắn cáu giận cái thói trăng hoa của Ngụy An đến cỡ nào thì Vệ Dĩnh Gia cũng không dám dùng bạo lực với Ngụy An, còn phải đề phòng Ngụy Ninh trở mặt trả thù. Vì vậy hắn muốn vui vẻ cùng Ngụy Tử Nghiêu thật sự cũng là một việc rất phiêu lưu. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu không phải thật sự động lòng thì hắn cũng không đáng phải treo cổ lên cái cây Ngụy Tử Nghiêu này. fynnz.wordpress.com

Nay thật sự là ông trời ban cho hỉ sự, Ngụy Ninh lại nói hoạch toẹt chuyện hắn và Ngụy Tử Nghiêu.

Vệ Dĩnh Gia đương nhiên phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thưở này, hắn hy vọng có thể được Ngụy Ninh hỗ trợ. Hắn mở miệng một cách gian nan, “Không dối gạt đại ca, Tử Nghiêu ngoại trừ ta thì bên ngoài còn có người khác. Ta không thể quản được hắn.”

Ngụy Ninh chẳng nói gì, nhưng ánh mắt tựa như trách cứ lại làm cho Vệ Dĩnh Gia đỏ mặt. Ý tứ của Ngụy Ninh rất đơn giản: Ngươi thật sự là vô dụng.

Ngụy Ninh đang cùng tiểu tam của đệ đệ là Vĩnh Ninh Hầu đàm phán, lại không biết Phúc Xương đại trưởng công chúa đã nhanh hơn một bước mà bẩm báo chuyện hai nhà Ngụy Đỗ thôi nhau tại hoàng cung để chiếm tiên cơ! (tiểu tam ý chỉ người thành công chia rẻ đôi phu thê)

Sắp đến ân khoa mùa xuân, Minh Trạm đang phát sầu về chuyện chọn đề văn cho ân khoa mùa xuân!

Bản thân hắn không phải là người có học vấn cao, mấy ngày nay vì chuyện chọn đề thi cho đám sĩ tử mà phải lôi tứ thư ngũ kinh ra đọc khiến hai mắt đỏ ngầu, tính tình cũng trở nên gắt gỏng.

Nguyễn Hồng Phi bưng lên một tách trà hạ hỏa cho Minh Trạm uống thì liền nhín thấy Đại thái giám ở Từ Ninh Cung là Hứa Diên cầu kiến, Hứa Diên trước tiên thỉnh an rồi mới cung kính trả lời, “Bẩm bệ hạ, lão tổ tông lệnh cho nô tài đến xem thử, nếu bệ hạ rãnh rỗi thì lão tổ tông thỉnh bệ hạ sang Từ Ninh cung giúp đỡ khuyên Phúc Xương đại trưởng công chúa một chút.”

Hứa Diên không đợi bị hỏi liền thuật lại chuyện phiền não ở chỗ Thái hoàng thái hậu, “Hôm nay Phúc Xương đại trưởng công chúa đến thỉnh an lão tổ tông, bảo rằng Thừa Ân Công phủ Ngụy nhị gia muốn thôi nữ nhi của Đại trưởng công chúa là Đỗ thị. Phúc Xương đại trưởng công chúa khóc nức nở, lão tổ tông cũng nổi giận một trận, thỉnh bệ hạ cho một chút chủ ý.”

Minh Trạm đành phải đi giải quyết vụ tranh chấp tôn thất.

Nay Thái hoàng thái hậu rất xứng đáng với cái tên lão tổ tông, bà ta có suy nghĩ đơn giản, hiện tại ngoại trừ hai nhi tử ở xa tận Vân Quý, thì bà ta chỉ quan tâm đến hai điệt tử ở nương gia của mình. Chợt nghe Phúc Xương đại trưởng công chúa khóc lóc kể lệ, Thái hoàng thái hậu suýt nữa đã giận đến ngạt thở. Đám nô tỳ hầu hạ cho uống một viên thuận khí hạ hỏa thì mới bình ổn đôi chút.

Minh Trạm vừa đến, hành lễ xong thì liền an ủi. Minh Trạm nắm tay của tổ mẫu, nghe Phúc Xương đại trưởng công chúa khóc lóc thuật lại, “Từ khi Mai nhi gả cho Ngụy Tử Nghiêu, trong ngoài lo liệu gia vụ cho hắn, chuẩn bị từ trên xuống dưới, nếu hắn muốn nạp tiểu thiếp hay bao đào kép dưỡng tướng công thì Mai nhi cũng không dám nói nửa chữ. Nay đang yên đang lành lại đòi thôi nhau? Mẫu hậu, ta thật sự chẳng muốn sống nữa….”

Phúc Xương đại trưởng công chúa nắm khăn bụm mặt khóc nức nở một trận, “Tiểu nha đầu nhà ta có làm ra chuyện gì không tốt thì hắn cứ nói thẳng đi. Vô duyên vô cớ lại đòi hưu thê, ta và Hầu gia là người nổi danh ở đế đô mà ngay cả một chút ý kiến cũng chưa kịp đưa ra liền đuổi tiểu nha đầu nhà ta về nhà, đây chẳng phải là bức người ta vào đường cùng hay sao….Hoàng thượng a, bệ hạ a, ngài làm chủ cho bá bá này đi…..”

Thái hoàng thái hậu tin lời của Phúc Xương đại công chúa, lại nổi giận, liên mồm nói, “Gọi Tử Nghiêu đến đây, ai gia muốn đích thân hỏi hắn. Hắn, hắn muốn làm cái gì đây!”

Phúc Xương đại trưởng công chúa vẫn khóc lóc ỉ ôi, ra vẻ khổ chủ, “Ta cũng muốn giáp mặt hỏi hắn một câu cho rõ ràng….”

Vẫn là Minh Trạm từng chứng kiến mồm miệng của Phúc Xương đại trưởng công chúa, bèn đè lại tay của Thái hoàng thái hậu rồi ôn hòa nói, “Lão tổ tông không cần gấp gáp, nay Thừa Ân Công đang ở đế đô, trẫm nghĩ Tử Nghiêu có chút phóng túng nhưng Thừa Ân Công lại rất trầm ổn. Chuyện của Công phủ nên do Thừa Ân Công làm chủ, chuyện hưu thê cũng không phải Tử Nghiêu muốn hưu thê thì có thể hưu thê ngay lập tức.”

Thái hoàng thái hậu nhất thời bị lời nói của Minh Trạm trấn an, nàng hiểu Tử Nghiêu, mặc dù nổi tiếng có chút phong lưu nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện quá khác người. Hơn nữa Tử Mẫn thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Tử Nghiêu làm chuyện hoang đường. Vì thế Thái hoàng thái hậu bèn sửa lại lời, “Vậy gọi Tử Mẫn đến.”

“Lão tổ tông, nay sắc trời đã tối muộn, đường ra ngoại ô cũng khó đi, huống chi cũng không phải chuyện đại sự.” Minh Trạm cười nói, “Cũng chỉ là chuyện của tiểu nhi nữ, Tử Nghiêu và Đỗ biểu tỷ vẫn còn trẻ, huống hồ bát đũa cũng có lúc xô mà. Tiểu phu thê cũng không thể thiếu vài lời tranh cãi, người ta hay nói mới cãi nhau lập tức hòa hảo đó sao, tối nay Tử Nghiêu sẽ đi đón biểu tỷ về phủ cũng không chừng. Trong khi chúng ta lại nôn nóng sốt ruột như trời sắp sập. Ngài không nên gọi bọn họ đến đây giữa đêm hôm khuya khoắc, chưa nói đến việc cưỡi ngựa ngồi xe ban đêm rất gian nan mà nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ mất mặt Tử Nghiêu và Đỗ biểu tỷ hay sao?”

“Phúc Xương bá chỉ đau lòng thay khuê nữ mà thôi.” Minh Trạm dùng nhu đối cương, “Nếu thật sự có chuyện gì thì cứ giao cho trẫm đến xử lý. Phúc Xương bá cũng biết mà, trẫm xưa nay thường thiên vị cho các tỷ muội, trẫm sẽ không khiến Đỗ biểu tỷ chịu thiệt đâu, Phúc Xương bá cứ yên tâm đi.”

“Hôm nay trời cũng đã khuya rồi, bá bá nên ở lại biệt viện ngủ một đêm. Ta phái người đi báo với Bắc Xương Hầu một tiếng để hắn đỡ phải trông mong.” Minh Trạm an ủi Thái hoàng thái hậu, “Hoàng tổ mẫu, ngài không cần phải lo lắng, sáng mai sau khi lâm triều thì trẫm sẽ trực tiếp lưu Thừa Ân Công lại nói chuyện, Hoàng tổ mẫu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi Thừa Ân Công là được.”

Thái hoàng thái hậu được Minh Trạm nói mấy câu liền trở  nên bình tâm tĩnh khí, không còn rối rắm vì chuyện của Ngụy gia và Đỗ gia nữa, thật lòng chỉ cảm thấy Minh Trạm rất hữu ích, cũng tương tự như khi nhi tử còn tại vị.

Thái hoàng thái hậu thở dài, “Ai gia nhất thời nổi giận, không trì hoãn Hoàng thượng xử lý triều chính chứ?”

“Hoàng tổ mẫu đừng nói như vậy, trẫm chỉ xử lý chính sự vào buổi sáng mà thôi, vốn cũng không có việc gì. Còn nữa, cho dù có việc thì chuyện của Hoàng tổ mẫu vẫn quan trọng hơn.” Minh Trạm nói, “Hoàng tổ mẫu lớn tuổi, gặp chuyện đừng nổi giận, cứ giao cho trẫm là được rồi, trẫm có thể thay mặt mà giải quyết. Sự việc không quan trọng, thân mình của Hoàng tổ mẫu mới là quan trọng.”

Thái hoàng thái hậu vô cùng hưởng thụ, nàng vốn là người đơn giản, Minh Trạm nói một lúc thì Thái hoàng thái hậu quyết định buông tha cho chuyện này.

Chỉ vài câu của Minh Trạm liền khiến chuyện lớn hóa chuyện bé, sắc mặt của Phúc Xương đại trưởng công chúa không được dễ coi cho lắm. Thái hoàng thái hậu dễ lừa, nhưng Minh Trạm lại quá khôn khéo, hơn nữa trước kia Phúc Xương đại trưởng công chúa và Minh Trạm coi như cũng có chút xung đột, Phúc Xương đại trưởng công chúa cũng không cho rằng Minh Trạm sẽ thiên vị cho nàng.

Khuyên xong Thái hoàng thái hậu, Minh Trạm trực tiếp cùng Phúc Xương đại trưởng công chúa ra ngoài nói chuyện.

Vượt ngoài dự kiến của Phúc Xương đại trưởng công chúa, Minh Trạm không hề nhắc đến chuyện hưu thê, “Trẫm đã sớm nói với Như Lan, khi nào hắn nguyện ý hoàn tục thì cứ nói với trẫm một tiếng là được. Mẫu hậu đã nói với bá bá chuyện này chưa?”

Phúc Xương đại trưởng công chúa bất ngờ bi ai, lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng lại thấm đẫm lòng người hơn hẳn màn gào khóc vừa rồi, “Là Như Lan vô phúc, ta cũng đã khuyên hắn rồi.” Thật vất vả hoàng thất mới chịu nói ra, Phúc Xương đại trưởng công chúa lập tức nắm chặt cơ hội đi gọi con về nhà, ai ngờ mấy năm nay Đỗ Như Lan ở trong chùa, dường như đã thật sự dứt nợ trần duyên, thấu rõ hồng trần, cũng không nguyện hoàn tục. Phúc Xương đại trưởng công chúa khuyên hết nước mắt cũng không thể thuyết phục được nhi tử.

Mọi người đều có duyên pháp của riêng mình.

Nghĩ đến việc Đỗ Như Lan đang tuổi tráng niên, Minh Trạm không thể không cảm thán.

……………

P/S: Rồi, A Ninh bán em vào tay sói rồi =)) =))

 

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 21 & 22

  1. hikaru 18/01/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 18/01/2013 at 8:40 pm

      em tử nghiêu cũng khó theo đuổi nhỉ ….bạn vệ dĩnh phải giở bao nhiêu thủ đoạn ra mà vẫn chưa cho ẻm vào tròng😀

      • Fynnz 19/01/2013 at 9:19 am

        Bác vệ cũng đã cố gắng lắm rồi, thực chất là em An An này hơi trác táng trăng hoa, cơ mà chấp nhận dính lâu như vậy với bác An là Vệ Dĩnh Gia đã hay lắm rồi

  2. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 18/01/2013 at 8:50 pm

    Chả biết sao, khi đọc mình rất ghét bà Phúc Xương này….thích Thái Dương đại trưởng công chúa hơn….nhìn Phúc Xương cứ như mấy bà thím thích ăn vạ…ko có phong phạm công chúa gì cả….

    • meme2000 18/01/2013 at 8:57 pm

      Mấy cái vụ xui xẻo cũng thích rớt trên đầu bả.

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:19 am

      Bà này miệng mồm chanh chua đanh đá lắm, từ thời Đỗ Như Lan là biết rồi

  3. huonglan7189 18/01/2013 at 8:51 pm

    số phận Nghiêu Nghiêu thế là đã được định, đời này em hết đi *** được nữa rồi~~~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:20 am

      Bị bán rồi =)), mà cho dù thằng anh ko bán thì sau này vẫn bị hoàng đế mũm mĩm bán cho cậu ruột của mình thôi (ta nghĩ thế =)))

  4. meme2000 18/01/2013 at 8:55 pm

    Cái bạn Ngụy An này sao mà đắt bồ, cái an chàng thư sinh kia thế nào cũng có chuyện. Tội Vệ Dĩnh Gia, “treo cổ trên cái cây Ngụy An này” hình dung sao sống động thế, biết chết mà vẫn cứ đâm đầu vô.
    Tới đây nhắc mới nhớ cái vụ Ngụy Ninh rượt Vệ Dĩnh Gia chạy tóe khói ở mấy tập đầu, coup này lâu xuất hiện quá nên quên mất. Bị anh vợ kêu về rồi còn kể khổ, anh Ninh cũng dã man mắng anh Vệ “không biết quản vợ còn khóc lóc nỗi gì”…thấy thương.
    Hồi đầu nhớ lúc anh Vệ ăn Ngụy Ninh rồi bị dí chạy thấy phong thái anh cũng ra dáng anh công hàng hiệu, có ấn tượng tốt lắm, sao tới bây giờ lại te tua thế.
    Uầy! rất trông đợi em Trạm xử lý vụ án này. Mong mỏi kết cục của anh Vệ với anh Ngụy.

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:22 am

      Anh vệ ăn nguỵ an nàng😀.

      Vụ dĩnh gia và tử nghiêu thì chắc sau này mới tiếp tục😀, còn nhiều couple khác lắm, đầy hint cả ra.

      • meme2000m 21/01/2013 at 12:51 pm

        nhầm! nhầm type nhầm. Anh Xu ảnh kiện chết…hí!

  5. Cuasomattroi 18/01/2013 at 8:56 pm

    Ngoài cặp đôi chính mình cũng rất thích cặp chú Vệ với em An, em an lăng nhăng mà lại đểchus Vệ gánh tiếng ” tình một đêm ” là sao? Chết cười thời này cũng có khái niệm này cơ đấy!

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:23 am

      =)) ăn ốc thì phải đổ vỏ thôi

  6. Cuasomattroi 18/01/2013 at 8:56 pm

    Ngoài cặp đôi chính mình cũng rất thích cặp chú Vệ với em An, em An lăng nhăng mà lại để chú Vệ gánh tiếng ” tình một đêm ” là sao? Chết cười thời này cũng có khái niệm này cơ đấy!

  7. nga130 18/01/2013 at 9:10 pm

    Tớ cảm thấy Minh Trạm thừa hưởng di truyền từ bên ngoại hơi nhiều. Đầu óc tinh ranh từ ông ngoại và mẹ, còn khả năng bám dai bám dài, cộng thêm máu ghen ngấm ngầm đều giống hệt ông cậu😀

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:24 am

      =)) ghen của em Trạm là ghen lộ liễu rồi, mà công phu ghen của ẻm thì mình thấy nó đỉnh nhất trong truyện rồi😀

  8. JJLover 18/01/2013 at 9:58 pm

    sắp có chuyện vui xem rồi *là lá la* =))))))
    có khi nào giải quyết vụ này xong thì Tiểu Mủm Mỉm ra đề thi ân khoa năm nay là *luận bàn về vấn đề đoạn tụ* hok ta?? hảo chờ mong nga!!!

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:24 am

      =)) làm sao có thể, nếu có thì em trạm đã được ghi vào sử sách rồi

  9. ixora289 18/01/2013 at 11:12 pm

    Thật ra hai người này xứng đôi lắm chứ, Tử Nghiêu thì đào hoa, lăng nhăng, còn Vệ Dĩnh Gia thì mưu mô, làm sao ko xứng chứ.

    Em Trạm rất biết cách xử sự, khéo léo dẫn dắt để thái hậu ko bị Phúc Xương đại công chúa lôi kéo, rồi còn đề cập vụ tên lăng nhăng bị cho vào chùa kia. Mà kể cũng ngộ nha, người kia giờ lại thích ở trong chùa hơn rồi.

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:26 am

      Ừ, bạn kia ngộ đạo rồi ss, k thèm về nữa, thôi, thế cho đỡ lằng nhằng

  10. Tiểu Quyên 19/01/2013 at 8:12 am

    tội anh vệ thích ai ko thích lại thích phải một người đào hoa như anh An a…….hihi…………………
    ko biết ảnh có trị đc anh An ko nhỉ

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:29 am

      Ko =)), nhưng cố gắng giữ chân thì được

  11. Không Tên 19/01/2013 at 1:49 pm

    Bác Ninh trước khi đi làm một chuyện đại sự nha. mũm mĩm có cái miệng nịnh nọt. tiểu mũm mĩm lửa đảo. haha

    • Fynnz 19/01/2013 at 8:57 pm

      😀 ừ, phải gửi gắm em trai cho cổ thụ chứ

  12. yellow92 21/01/2013 at 10:22 pm

    Cái cặp Tử Nghiêu vs Vệ Dĩnh gia này cũng dây dưa vs nhau lâu lắm rồi, cũng phải có 1 kết cục đi thôi. =)
    Bất quá bạn Vệ Dĩnh Gia cũng hơi bị kém, tới giờ mà vẫn chưa cột chặt được bạn Tử Nghiêu, rút cuộc phải để bạn Ninh ra tay, thiệt là =)))

    • Fynnz 22/01/2013 at 3:54 pm

      :> giữ được ở bên cạnh ngần ấy năm là may lắm rồi đó nàng. Vì em An hơi tửng tửng mà

  13. Emma Ai 20/03/2013 at 2:08 pm

    Ta yêu cp Vệ Dĩnh Gia và Nguỵ An lắm a😀 Ngọt ngọt thú thú :)) có phần không bền chắc, xốc nổi nhưng không hề điên cuồng, có ngọt ngào lãng mạn vui vẻ nhưng không phi thực tế. Là một chuyện rất khác khi mà cả 2 người đều có thê thất của riêng mình ( uh thì đam mỹ hay hoàn hảo hoá vấn đề một chút ;)) nên lúc đầu khi tưởng Phi phi là Nguỵ Ninh có thê, có tử thì ta cũng la hét ầm trời) nói chung là ta thik ngắm Vệ Dĩnh Gia lãnh lãnh đạm đạm đeo đuổi Nguỵ An phóng túng =]] thực sự là có sở thích tự ngược mà😀

    Thích cái đoạn bảo Vệ Dĩnh Gia là tiểu tam :)) đường đường hoàng cữu hầu gia nhà ta thành đối tượng để Nguỵ An hồng hạnh xuất tường roài :))

    *tưởng tượng* có một ngày nào hứng khởi Thạch tỷ bỏ kiểu viết mưu mô xảo quyệt về ổ hồ ly chạy đi phân phối kẹo bông đường dụ dỗ tiểu bạch thỏ bằng cp Nguỵ An với Vệ Dĩnh Gia không nhỉ ^^ *cười híp mắt giống tiểu Minh ù :))*

    • Fynnz 20/03/2013 at 4:58 pm

      ^^ vụ này thì ta ko biết, nhưng sau này tác giả cũng đưa ra nhiều couple cũng ngồ ngộ lắm😀

  14. Chip.hoi 11/01/2014 at 8:27 am

    Bên lề 1 chút ,lần đầu đọc thì ta cũng chỉ để ý cp Vệ Nghiêu ,lần thứ 2 đọc thì ta thấy pạn Như Lan rất là tiềm năng ,tại sao ko hoàn tục ,đang lúc “tráng niên” mà ko hoàn tục ,phải chăng pạn ấy đã gặp đc chân mệnh thiên tử của mình ở trong chùa ,rồi tình nùng mật ý ,rồi thề nguyền dưới trăng ,trốn lun trong chùa để khỏi ai chia rẽ uyên uyên… Một mái chùa xiêu ~ Hai con chim đang iu =))
    Đáng tiếc tác jả ko viết về em Lan nên chúng ta chỉ đành cắn khăn khóc thầm ,đành vậy, ta tiếp tục yy một mình *chấm chấm nước mắt*

    • Fynnz 12/01/2014 at 12:09 am

      nàng yy ghê vậy =)), thế mà cũng yy cho ra jq được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: