Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 23-24


.::Chương 23::.

Đỗ Như phương và mẫu thân Phúc Xương đại trưởng công chúa đi trên hai con đường khác nhau, từ khi tiếp nhận chức vụ Đại lý tự khanh từ trong tay của Ngụy Ninh thì Đỗ Như Phương chỉ tin tưởng chứng cớ, đối với hắn, chưa biết rõ tình huống mà đã hùng hùng hổ hổ chạy vào trong cung khóc lóc cáo trạng cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.

Đỗ Như Mai nghe Đỗ Như Phương truy vấn hết câu này đến câu kia về vấn đề vì sao lại bị đuổi về nương gia, dần dần nổi cơn thịnh nộ, mẫu thân đã đi đòi công đạo cho nàng, nhưng vừa về nhà thì Ca ca lại không chịu buông tha cho nàng.

Đỗ Như Mai càng lúc càng phiền lòng, rốt cục chịu không được những nghi vấn mà huynh trưởng đề ra, bùng nổ thần kinh mà gầm lên, “Chẳng phải là vì các người gả ta cho Ngụy lão nhị hay sao? Nhiều năm qua ta sống như thế nào chẳng lẽ các người không biết ư? Vì sao? Chẳng vì sao cả?! Ta chỉ không muốn tiếp tục cùng hắn sống chung với nhau mà thôi!”

Đỗ Như Phương sầm mặt, căn bản không để tâm đến thái độ ngang ngược của muội muội, lạnh lùng nói, “Ngươi không muốn sống chung với hắn cùng với việc bị đuổi về nương gia là hai vấn đề khác nhau!”

“Như Mai, ngươi và Ngụy Tử Nghiêu cãi nhau cũng không phải lần đầu! Tuy Ngụy Tử Nghiêu có chút tật xấu nhưng cho đến nay chưa từng đuổi ngươi ra khỏi nhà. Hiện tại ngươi cắn răng không nói chẳng lẽ Ngụy gia sẽ giấu diếm thay ngươi hay ư?” Đỗ Như Phương lạnh lùng nói, “Còn nữa, cũng không phải ta gả ngươi cho Ngụy Tử Nghiêu, ngươi đừng trút giận lên đầu của ta.”

Đỗ Như Phương lười giao tiếp với muội muội, đứng dậy phân phó một câu, “Trói nha đầu và nhũ mẫu đưa đại cô nương trở về nhà, đem bọn họ vào trong viện của ta, ta muốn đích thân thẩm vấn.”

Đỗ Như Mai tức giận khóc lớn, “Rốt cục ngươi có phải thân ca ca của ta hay không vậy?”

“Nếu ta không phải huynh trưởng của ngươi thì tuyệt đối sẽ không chịu đựng ngươi đến bây giờ.” Đỗ Như Phương nhấc chân rời đi, tuy vẻ mặt thản nhiên nhưng kỳ thật trong lòng rất tức giận.

Ngụy Tử Nghiêu có chút phóng túng, bất quá cũng không có gì khác người, mấy năm nay hắn chỉ mang danh phong lưu, thật sự không làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, thanh danh của người này trong chuyện tình ái cũng không tệ, có thể thấy được người nọ là người có bản lĩnh và chừng mực.

Trong phủ của Ngụy Tử Nghiêu không hề có tiểu thiếp, nếu muội muội có chút trí tuệ thì sớm nên sinh nhi tử để nắm lấy nội trạch. Ngụy gia là danh môn phú quý, muội muội cũng sẽ không chịu khổ sở, nay đại hôn đã mấy năm mà vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo, không bàn đến Ngụy Tử Nghiêu, cho dù là nam nhân khác thì cũng sẽ không thích.

Đỗ Như Phương đối phó đám nha hoàn nhũ mẫu dễ như trở bàn tay, khi hắn biết được muội muội của hắn rốt cục đã làm chuyện tốt thế nào thì suýt nữa đã tức đến sôi gan sôi ruột, lập tức phân phó thê tử, “Đuổi hết tất cả những người này đi.” Lại lệnh cho bên ngoài chuẩn bị ngựa, quyết định đi đến biệt viện của phủ Thừa Ân Công.

Đỗ phu nhân Lý thị khuyên nhủ, “Trời đã muộn rồi, sáng mai lão gia đến đó cũng được mà.”

“Không được, mẫu thân không phân rõ phải trái trắng đen mà đã đến cáo trạng ở Hạnh Hoa viên của Thái hoàng thái hậu. Ngụy gia đâu phải dễ chọc, nếu để ngày mai đi thì đừng hòng mơ tưởng người ta niệm tình lúc trước. Đợi ngày mai nếu ngự tiền gọi chúng ta đến thì chẳng phải chúng ta sẽ bị tát vào mặt hay sao?” Đỗ Như Phương nghiêm mặt nói, “Phái nha đầu nhũ mẫu đáng tin cậy một chút để hầu hạ Như Mai, đừng để nàng ta chạy loạn nữa.”

“Ta biết rồi, lão gia đi đường cẩn thận một chút.” Có tiểu cô tử như vậy thì Lý thị cũng cảm thấy căm tức, dù sao Đỗ Như Mai mất mặt cũng khiến cả nhà bị mất mặt lây.

Trong mắt của Ngụy Ninh thì Đỗ Như Phương là người đáng giá kết giao nhất của Đỗ gia.

Ngay thời điểm này thì Ngụy Ninh đương nhiên hy vọng Đỗ gia có người có đủ trọng lượng để ra mặt, hai nhà hòa giải chuyện này mà không kinh động đến ngự tiền, không nên chưa gì đã khuấy đảo gợn sóng. Muội muội làm ra chuyện như vậy khiến Đỗ Như Phương thật sự mất mặt, nhìn thấy Ngụy Ninh thì chỉ có thể bồi tội trước, “Những gì Như Mai đã làm đều là Đỗ gia chúng ta không biết dạy nữ nhi. Ngụy đại ca, ta thật cảm thấy hổ thẹn.”

“Ngồi xuống trước đi.”

Đỗ Như Phương an tọa, vội hỏi, “Không biết sứ thần đại nhân của Đỗ Nhược quốc thế nào rồi, có bị thương hay không?”

“Nếu Thiên Xu thật sự bị thương thì Đỗ thị chắc chắn bị tống vào Hình bộ đại lao rồi.” Ngụy Ninh cáu giận khó tiêu, nhưng giọng điệu cũng không quá cứng rắn, chỉ thản nhiên nói, “Từ khi Đỗ thị gả cho Tử Nghiêu, mấy năm không có thai, ta cũng không so đo chuyện này, ta đã sớm nói với Tử Nghiêu, không bằng trước tiên sinh nhi tử, bỏ mẫu lấy tử rồi đem đưa cho Đỗ thị nuôi, cũng để cho Đỗ thị có chỗ mà nương tựa. Năm đó cũng không phải là không có, có người đã mang thai, là nha đầu của Đỗ thị, rốt cục bị Đỗ thị tự mình đánh đến sảy thai. Tử Nghiêu là nam nhân, tuy rằng việc này bị ngươi và ta liên thủ áp chế nhưng hắn lại không muốn tiếp tục thân cận với Đỗ thị nữa.” fynnz.wordpress.com

“Đã đến nước này, không nói đến việc Như Phương ngươi hối hận hôn sự này mà ngay cả ta cũng rất hối hận.” Ngụy Ninh xưa nay ra tay là bất hối, nhưng nay phải thở dài, “Thiên Xu chỉ đến ngoại viện của ta để điều dưỡng thân thể, lại không biết vì sao mà bị Như Mai lầm tưởng là người của Tử Nghiêu mang về, nàng là nữ nhân mà lại dẫn người đến đó đòi đánh đòi giết. Trong phủ có ta, có Tử Nghiêu, cho dù thế nào cũng không đến phiên Đỗ thị vung tay múa chân, gây chuyện ầm ĩ.”

“Chưa bàn đến thân phận của Thiên Xu, cho dù nếu thật sự là người mà Tử Nghiêu mang về thì cũng không đến phiên Đỗ thị làm như vậy.” Ngụy Ninh thở dài, “Mấy năm nay Tử Nghiêu càng ngày càng không thích về nhà. Nay ta cũng đã nhìn thấu, tuy rằng hai nhà chúng ta đều là danh môn quý tộc tại đế đô, nhưng cũng không nên vì thể diện mà để cho đệ muội làm những chuyện gà bay chó sủa như vậy.”

Đỗ Như Phương nghe Ngụy Ninh nói như thế thì chỉ hận không thể mọc thêm một lớp da trên mặt, quả thật là đứng ngồi không yên. Tuy rằng giọng điệu của Ngụy Ninh cứng rắn nhưng Đỗ Như Phương vẫn muốn níu kéo hôn sự này thay muội muội. Tuy rằng chức quan của Ngụy lão nhị không cao nhưng nếu quả thật hưu thê đuổi muội muội về nhà, với tính cách và tuổi tác của muội muội nhà hắn thì muốn gả cho người có dòng dõi tương tự Ngụy gia là chuyện muôn vạn khó khăn. Đỗ Như Phương mở miệng một cách gian nan, “Như Mai và Tử Nghiêu cũng là phu thê gần mười năm, Tử Mẫn huynh, chưa nói đến chuyện hai chúng ta xưa nay hợp ý, chẳng qua Như Mai và Tử Nghiêu đồng giường cộng chẩm mấy năm nay cũng là duyên phận hiếm thấy. Tục ngữ nói, phá vỡ mười tòa miếu, không phá một hôn sự. Như Mai ngạo mạn không hiểu chuyện, cứ chậm rãi giáo huấn nàng, nàng không còn nhỏ, dù sao cũng sẽ biết nghe lời. Bằng không với tuổi tác này của nàng, nếu thật sự phải về nhà nương gia thì những lời thị phi đồn đãi của đế đô nhất định sẽ lấy mạng nàng.”

“Cũng không đến mức như thế.” Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Như Phương, ngươi nghĩ mọi chuyện quá mức nghiêm trọng rồi, có lẽ chuyện hưu thê cũng là điều mà Đỗ thị chờ mong.”

Dứt lời, Ngụy Ninh đưa một xấp văn khế cho Đỗ Như Phương, “Đây là sản nghiệp ta chia cho Tử Nghiêu sau khi đại hôn, để phu thê bọn họ có thể tiêu dùng hằng ngày. Kỳ thật ngày thường còn có một phần chi phí tiêu dùng hàng tháng cung cấp riêng cho bọn họ. Sản nghiệp này chỉ là để bọn họ cảm thấy nhẹ nhàng một chút mà thôi, dù sao Đỗ thị gả cho Tử Nghiêu cũng không thể bảo nàng dùng của hồi môn của nương gia mà chi tiêu.”

“Mấy năm nay Tử nghiêu không nói, ta cũng không biết. Ba trang viên, năm cửa hiệu mặt tiền, mặt khác còn có hai phần bất động sản trong thành đều đã bị Đỗ thị chuyển sang danh nghĩa của chính nàng, trở thành tài sản riêng của nàng. Ba năm trước đây sản nghiệp đó lại chuyển đến tay của Đại trưởng công chúa. Có lẽ Đỗ thị tự cho là bí mật, chẳng qua đối với ta mà nói thì việc đi điều tra chỉ là việc rất nhỏ.” Ngụy Ninh dám đưa ra chuyện hưu thê thì đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, thản nhiên nói, “Lúc ấy, sản nghiệp này do Đỗ thị quản lý. Thứ nhất, ta không xem nàng là ngoại nhân, gả cho Tử Nghiêu thì nàng chính là người của Ngụy gia. Thứ hai, phàm là các hộ đều do nữ nhân lo liệu sản nghiệp, cũng không riêng gì Đỗ thị. Nay xem ra Đỗ thị đã sớm có ngoại tâm, không muốn cùng Tử Nghiêu làm phu thê.”

Xưa nay Đỗ Như Phương luôn đi theo đạo lý chính nhân quân tử, hắn không biết nội tình này, nhất thời xấu hổ lúng túng đến mức ngồi không được, liên tục nói, “Ta cũng không biết có chuyện này, thật sự là, thật sự là Đỗ gia ta có lỗi với Tử Nghiêu.”

“Như Phương, ngồi xuống đi rồi nói tiếp.” Ngụy Ninh nói năng ôn nhã, nhưng sự tình đã không còn đường cứu vãn, “Việc này Đại trưởng công chúa cũng biết rõ. Như Phương, Đỗ thị và Tử Nghiêu nay đã cạn tình.”

Đỗ Như Phương á khẩu không trả lời được.

Ngày hôm sau, vừa bãi triều thì Minh Trạm trước tiên bắt tay vào giải quyết hôn sự hai nhà.

Nếu không có tài năng thì làm sao làm được Hoàng đế, ngay cả kiện cáo ly hôn cũng phải can thiệp.

Đỗ Như Phương và Ngụy Ninh đều bị giữ lại ban thưởng tảo thiện.

Minh Trạm dọc đường liền hỏi chuyện hưu thê, Đỗ Như Phương nói trước, “Gia mẫu vừa xảy ra chuyện đã nghĩ đến nương gia, chỉ một chút chuyện nhỏ mà lại quấy nhiễu bệ hạ và Thái hoàng thái hậu, Đỗ gia thật sự đắc tội.”

Chính nhân quân tử cũng có tâm cơ, khi nói chuyện liền đem chuyện Phúc Xương đại trưởng công chúa cáo trạng định hình thành chuyện gia sự.

Minh Trạm cũng không bận tâm, tuy rằng hắn không thích Phúc Xương đại trưởng công chúa, bất quá hắn cũng không phải người thiển cận, chỉ cười cười, “Trẫm rất rõ tính tình của Phúc Xương bá. Nàng là nữ nhân, không hiểu chuyện như các ngươi, cho nên ta mới vời các ngươi đến hỏi.”

Đỗ Như Phương vội nói, “Bệ hạ anh minh. Thật sự là muội muội của thần và Tử Nghiêu đại hôn đã được nhiều năm nhưng tính tình không hòa hợp, bọn họ còn trẻ, Thừa Ân Công và thần cũng không phải không hiểu chuyện, thay vì để bọn họ cãi nhau ầm ĩ thì không bằng thừa dịp tuổi còn trẻ mà hòa khí chia tay, cũng tốt cho việc tìm một người khác hợp tính để sinh sống sau này. Đỗ gia và Ngụy gia vốn là thân thích, càng không nên vì chuyện nhỏ của bọn họ mà tổn thương tình cảm hai họ.”

Minh Trạm cảm thấy rõ ràng là chuyện này đã được hai nhà hòa giải từ sớm, vì vậy cũng không nhiều lời, bèn cười nói, “Như vậy cũng không còn gì tốt hơn. Chuyện hôn nhân, hợp thì đến không hợp thì tan.” Quay sang nói với Ngụy Ninh, “Đỗ thị dù sao cũng là nữ tử, ngoại trừ của hồi môn phải hoàn trả đủ số, nếu thích hợp thì bồi thường thêm một ít. Như thế Phúc Xương bá cũng đẹp mặt, cũng chu toàn tình cảm của hai nhà các ngươi.”

Ngụy Ninh mỉm cười ôn hòa, “Thần tuân chỉ.”

Chuyên thôi nhau cứ như vậy mà được quyết định.

Phúc Xương đại trưởng công chúa làm sao cam tâm nữ nhi bị đuổi ra khỏi nhà, biết được việc nhi tự mình quyết định tất cả mọi chuyện ở trước mặt ngự tiền thì vô cùng giận dữ, chẳng qua không tiện ở Hạnh Hoa viên mà làm mất thể diện của nhi tử, cho nên chờ đến khi về nhà mới ầm ĩ với Đỗ Như Phương một trận.

Ngay cả Bắc Xương Hầu cũng bất mãn đối với quyết định của trưởng tử, cau mày nói, “Dù sao muội muội của ngươi cũng không mắc sai lầm quá lớn, cứ như vậy mà bị phu gia đuổi về nhà thì Hầu phủ chúng ta làm gì còn thể diện nữa.” fynnz.wordpress.com

Đỗ Như Phương cản lời của mẫu thân trước, “Mẫu thân có biết chuyện Như Mai di dời sản nghiệp của phu gia hay không? Chúng ta là ai? Sản nghiệp nhà chúng ta còn chưa đủ ăn hay sao, cần gì phải đi ham sản nghiệp của Thừa Ân Công phủ! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói là nửa đời sau của Như Mai, ngay cả mẫu thân, đường đường là Đại trưởng công chúa cũng không thể tránh khỏi hiềm nghi sai khiến nữ nhi mưu tính gia sản của nữ tế! Chẳng lẽ như vậy mới là có thể diện hay sao!? Mẫu thân không cần đi ra ngoài nhưng nhi tử thì vẫn muốn giữ một chút thể diện ở đế đô này!”

Bắc Xương Hầu vẫn chưa biết chuyện sản nghiệp này nọ, Đỗ Như Phương đành thuật lại cho phụ thân nghe, Bắc Xương Hầu giẫm chân thở dài, “Công chúa, nàng làm chuyện gì vậy?”

Phúc Xương đại trưởng công chúa mạnh miệng nói, “Ngươi đừng nói hưu nói vượn, rõ ràng là Ngụy lão nhị hắn ở bên ngoài ăn chơi phóng túng làm tiêu tán gia sản, muội muội của ngươi mỗi ngày phải khổ sở, sợ Ngụy lão nhị mất mặt nên cầu xin ta cầm vốn riêng của mình mà mua trở về. Ta sợ Ngụy lão nhị phá sản nên mới không đưa lại cho bọn họ. Chẳng lẽ mẫu thân ta chưa từng thấy gia sản như vậy hay sao mà lại đi để ý một chút rách nát của Ngụy gia?”

“Ta xuất thân thế nào? Ngụy gia hắn xuất thân ra sao! Các ngươi thú thê thành hôn, mặc kệ là của hồi môn của tức phụ hay của hồi môn của khuê nữ, có ai thấy ta lấy của người nào, dùng của người nào hay chưa?” Phúc Xương đại trưởng công chúa nói xong liền đỏ hoe đôi mắt, nước mắt chậm rãi trào ra, lau lệ nói, “Người khác nói một chút mà ngươi đã tin sái cổ. Ta là mẫu thân của ngươi, có bao giờ bạc đãi ngươi hay không, vì sao ngươi lại nhìn người khác đặt cái bô lên đầu mẫu thân của mình mà cũng không chịu lên tiếng bênh vực?” Nói xong còn đấm Đỗ Như Phương vài cái, dùng dằng y mệ của nhi tử mà òa khóc, “Ngươi tưởng là ta coi trọng Ngụy gia hay sao, ta chỉ là vì uất ức thay cho muội muội của ngươi mà thôi. Mấy năm nay muội muội của ngươi đều phải ngâm mình trong nước hoàng liên mà sống qua ngày, Ngụy gia còn dám bảo là không cần cũng không muốn, Ngụy gia hắn dựa vào cái gì? Ta chỉ muốn tìm một cái công đạo cho muội muội ngươi mà thôi.”

“Nếu sản nghiệp của Ngụy gia thật sự theo như lời của mẫu thân.” Đỗ Như Phương cẩn thận quan sát sắc mặt của mẫu thân rồi nói, “Như Mai cũng là muội muội của ta. Ta không bao giờ cho phép kẻ khác làm bẩn thanh danh của nàng, mẫu thân giao chứng cớ cho ta, ta sẽ đến Ngụy gia mà đòi công đạo. Sản nghiệp ở đế đô đều có ghi chép rõ ràng trong hồ sơ, chỉ cần tìm ra người sang tên thì tất cả chân tướng sẽ rõ ràng.”

Phúc Xương đại trưởng công chúa chỉ lo dùng khăn lau nước mắt, cũng không chịu lên tiếng.

Đỗ Như Phương tiếp tục nói, “Không bằng cứ theo ý của mẫu thân, đại náo hắn một trận. Đưa lên Hình bộ thẩm vấn, ta đặt cược chức quan của mình cũng phải khiến Ngụy gia đẹp mặt.”  

Phúc Xương đại trưởng công chúa trừng to đôi mắt đẫm lệ, “Ngươi muốn lấy mạng của ta và muội muội ngươi hay sao?”

Rốt cục Đỗ Như Phương đã biết thật giả của chuyện này, vô cùng nản lòng, thở dài một hơi, “Mẫu thân cứ thay Như Mai nhận mấy thứ kia đi, Ngụy gia nói sẽ trả lại trọn vẹn của hồi môn, còn sản nghiệp thì xem như bồi thường cho Như Mai.”

“Đó vốn là của muội muội ngươi mà.”

“Mẫu thân chớ vượt quá giới hạn nữa, cho dù như thế nào thì chuyện sản nghiệp căn bản là của Ngụy gia. Thậm chí nếu theo như lời của mẫu thân là người đã mua lại, nhưng một nhạc mẫu mua thứ gì đó của nữ tế mà lại không giao ra, dám giữ chặt trong tay, bảo người ta biết được thì cũng không có đạo lý.” Đỗ Như Phương mệt mỏi xoa mi tâm, “Mẫu thân tốt nhất là sang tên cho Như Mai đi.”

Bắc Xương Hầu và Đại trưởng công chúa thành thân đã lâu, cũng nhìn ra thần sắc khác thường của thê tử, thầm than, “Tâm tình của Như Mai hai ngày nay không được tốt, Công chúa đi thăm nàng đi, cũng khuyên nàng nghĩ thông suốt một chút.”

Đuổi đi Phúc Xương đại trưởng công chúa, Bắc Xương Hầu nói với nhi tử, “Tuy rằng cùng Ngụy gia phân cách, nhưng không cần phải ầm ĩ như cừu nhân, khiến người ta chê cười. Trong tay ta còn có chút này nọ, cầm đưa cho Tử Nghiêu đi, chúng ta đường đường là Hầu phủ, không thể nông cạn mà đi chiếm lợi từ người khác.”

Đỗ Như Phương không từ chối, “Còn mẫu thân….”

“Mẫu thân ngươi không biết. Ta cũng chỉ nói với ngươi, vốn tính chia cho huynh đệ các ngươi một phần, muội muội của ngươi với số mạng như vậy, xem như trợ cấp nàng đi.” Bắc Xương Hầu cân nhắc trong lòng, Ngụy gia chưa hẳn sẽ muốn mấy thứ này, chẳng qua hắn là Hầu tước tôn sư, đương nhiên phải xuất ra phong thái của Hầu phủ.

Đỗ Như Phương gật đầu, “Tốt nhất là bảo mẫu thân mau chóng tìm một phu gia cho Như Mai.”

Bắc Xương Hầu phủ thở dài, dưỡng ra một nữ nhân như vậy thật sự là sầu muốn chết.

…………..

.::Chương 24::.

Tuy rằng chuyện hai nhà Ngụy Đỗ phân cách đã được bưng bít nhưng bởi vì lúc trước Phúc Xương đại trưởng công chúa khóc lóc kể lể một trận trước mặt ngự tiền, cùng với việc của hồi môn của Đỗ Như Mai được chuyển về phủ của Phúc Xương đại trưởng công chúa giữa đêm khuya thanh vắng, rốt cục là toàn đế đô đều biết chuyện.

Cũng không biết Ngụy Ninh giải thích chuyện này với Thái hoàng thái hậu như thế nào mà Thái hoàng thái hậu cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng thật ra Ngụy An sau khi hồi phục tình trạng độc thân thì lập tức có bà mai tìm đến cửa.

Nam nhân độc thân có xuất thân cao quý thì giá thị trường luôn luôn là không tệ. Huống chi Ngụy gia là dòng dõi công tước, tuy rằng Ngụy An từng hưu thê nhưng chưa có nhi tử, chỉ cần gả vào rồi sinh con thì sẽ trở thành đích trưởng tử của nhị phòng.

Ngụy An chọn thời điểm Ngụy Ninh cao hứng bèn năn nỉ huynh trưởng, “Ca ca đừng vội đính hôn cho ta, ta không muốn thành thân nữa đâu.”

Ngụy Ninh nhìn Ngụy An, trong lòng có cảm giác giống như Bắc Xương Hầu nhìn Đỗ Như Mai, thật phát sầu. Ngụy Ninh nghiêm mặt hỏi, “Ngươi nói ngươi không thành thân, định thế nào? Hay là đi theo Vĩnh Ninh Hầu cả đời?”

“Ca ca, ý của ca ca là sao, ta và Vệ Dĩnh Gia chỉ là thân mật hơn bằng hữu thân thiết một chút mà thôi.” Từ khi ca ca của hắn quyết định đi Đỗ Nhược quốc thì sẽ một lòng một dạ muốn tìm người đính hôn cho hắn, nam hay nữ cũng không bận tâm.

“Như vậy cũng tốt, nếu ngày sau gặp phải thì cứ đá hắn cho ta.” Ngụy Ninh thấp giọng thì thầm một câu, nói với Ngụy An một cách rộng lượng, “Tạm thời không thành thân cũng được.”

Ngụy An cảm thấy chính mình nên thấp hai nén nhan cho Bồ tát, huynh trưởng rốt cục cho qua chuyện này, chẳng những giải thoát cho hắn khỏi hôn sự với con cọp cái mà còn đồng ý không ép hôn.

Ngụy Ninh lại có tính toán khác, “Hiện tại ngươi đã hai mươi mấy tuổi, cũng không còn trẻ, không thể phóng túng như vậy mãi.”

Ngụy An lập tức bày ra vẻ mặt kiếm lợi, nói một cách thống khổ, “Ca ca, ta cũng đi làm đương sai mà.”

“Như vậy mà ngươi cũng gọi là đương sai ư? Chẳng qua là Hoàng thượng nể mặt chúng ta, không nỡ để ngươi chạy về nhà ăn bám mà thôi.” Ngụy Ninh lạnh lùng nói, “Để hôm nào ta tiến cung nói với Hoàng thượng xem có việc nào thích hợp với ngươi hay không.”

Ngụy An định lên tiếng thì Ngụy Ninh liền nói một cách quả quyết, “Ngươi cứ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hại ta mất mặt, chính ngươi tự ngẫm lại đi.”

Ngụy An liền câm miệng.

Ngụy Ninh xem như là trưởng tộc của Ngụy gia, đối với đệ đệ duy nhất, lại là tự mình nhìn đệ đệ lớn lên, đương nhiên là rất quan tâm.

Ngụy Ninh cho rằng Ngụy An không có tiền đồ, cho nên cũng không cần vội vàng, dù sao sản nghiệp của Ngụy gia cũng nhiều, không cần phải còng lưng ra mà làm. Bất quá là một người nam nhân thì phải có chuyện để làm, không thể cứ như vậy mà mỗi ngày không có lý tưởng đi theo đám đào kép quần là áo lượt.

Hơn nữa, Ngụy Ninh cũng có tật xấu của Ngụy Ninh, chỉ có một người đệ đệ cho nên xưa nay hắn luôn ép buộc Ngụy An, đem tất cả những thứ mà mình thấy tốt nhất nhét cho Ngụy An.

Ngụy An đương nhiên phản kháng, kết cục là thất bại.

Vì thế Ngụy An không thể không cùng Ngụy Ninh tiến cung.

Mọi người đều biết buổi chiều Minh Trạm sẽ không xử lý chính sự. Tình cảm của Minh Trạm đối với huynh đệ Ngụy gia rất tế nhị, bất quá tình cảm này không liên quan đến chuyện chán ghét. Thấy Ngụy An, Minh Trạm nhịn không được mà trêu ghẹo, “Tử Nghiêu, hiện tại ngươi là người nam nhân hoàng kim nha, có muốn trẫm làm mai cho ngươi hay không?”

Ngụy An cũng không phải là người biết giữ quy củ phép tắt, thản nhiên cười nói với Minh Trạm, “Thần cũng không muốn tái giá ngay lập tức, ngày sau nếu có cơ hội tốt thì khi đó sẽ thỉnh Hoàng thượng làm mai.”

Ngụy Ninh nhịn không được mà trừng mắt nhìn Ngụy An, đồ ngu, còn không nhân cơ hội thỉnh Hoàng thượng ban hôn, vừa có thể diện lại nở mày nở mặt, có sẵn một cái bạt tai to đùng tát lên mặt của Đỗ gia! Cho dù Ngụy Ninh suy nghĩ như vậy nhưng nghĩ đến việc đệ đệ chịu không ít khổ sở khi thành thân với Đỗ thị thì rốt cục cũng không mở miệng xin Minh Trạm ban hôn cho đệ đệ.

“Xưa nay Tử Mẫn không có chuyện thì sẽ không đến tìm ta, nhất định là có chuyện rồi.” Minh Trạm thấy Ngụy An nháy mắt với mình, nhịn không được mà nở nụ cười.

Ngụy Ninh cung kính nói, “Không dối gạt bệ hạ, thần chỉ có một mình Tử Nghiêu là đệ đệ, nay sắp đi xa đến đảo quốc, lưu lại một mình hắn ở đế đô thì thần có chút lo lắng. Tiểu tử này không còn nhỏ mà vẫn chưa làm việc gì cho ra hồn, tuy rằng làm viên ngoại lang ở Công bộ nhưng chẳng qua là do Hoàng thượng nể tình cho tiểu tử này ngồi không hưởng lương mà thôi. Thật thật sự hổ thẹn.”

Đi cửa sau tiếp cận Hoàng đế nhưng Hoàng đế cũng không từ chối. Minh Trạm cân nhắc, vừa ngắm nghía một viên ngọc hình tiểu trư tròn trịa khả ái, vừa hỏi, “Tử Nghiêu, ngươi muốn làm công việc gì, nói ta nghe thử xem?”

Ngụy An nhìn Ngụy Ninh một chút rồi thấp giọng nói, “Ca ca, ta có thể nói riêng với Hoàng thượng vài câu được hay không?”

Ngụy Ninh suýt nữa hộc máu, hận không thể đá văng Ngụy An ra ngoài, bất quá ở trước mặt Minh Trạm thì Ngụy Ninh phải cắn răng cười hiền lành, nói thay cho đệ đệ, “Tử Nghiêu chỉ thích làm chuyện gàn dở, nếu như thế, thần xin lui xuống trước.”

Minh Trạm thấy nụ cười cứng ngắc nhẫn nhịn của Ngụy Ninh, trong lòng thầm vui vẻ, bề ngoài thì sầm mặt, nghiêm trang nói, “Ngươi đi thăm Thái hoàng thái hậu đi, lão nhân gia luôn nhớ đến ngươi đó.”

Ngụy Ninh rời đi, Minh Trạm rất thông cảm cho Ngụy An, “Ngươi thật sự có can đảm! Ngươi nghĩ rằng Tử Mẫn trở về sẽ tha cho ngươi hay sao?” Cũng nổi danh như tính cách phong lưu của Ngụy An, Ngụy Ninh nổi tiếng là người dạy đệ đệ cực nghiêm.

“Vạn tuế gia, ta thật sự sợ đó, ngài tuyệt đối đừng an bài công việc quan trọng gì cho ta nha, đến lúc đó mất mặt thì ít mà trì hoãn chuyện của ngài mới là đại sự.” Ngụy An xưa nay biết mình biết ta, bất đắc dĩ thở dài, “Ta không phải tự khinh thường mình, nhưng thật sự là ta không có sở trường khác. Ca ca của ta muốn ta có công việc đứng đắn, chẳng qua ta không phải người kiểu này. Hoàng thượng, ngài cũng không cần phải khó xử, để ta nói với ca ca là được rồi.”

Trong lòng của Minh Trạm đã có tính toán, bèn cười nói, “Cũng không phải không có chuyện thích hợp cho ngươi làm. Tỷ như hiện tại còn có một công việc, cũng không cần phải đi nha môn làm đương sai mỗi ngày mà còn có thể đến phố hoa uống rượu, đương nhiên ngươi phải tự mình bỏ bạc ra để chi tiêu. Rất phù hợp với tính cách của ngươi, rãnh rỗi thì bình chọn tứ đại mỹ nam đế đô, tứ đại mỹ nữ này nọ, rất thú vị nha.”

Ngụy An không thể tin được, “Trong triều làm gì có chức vụ như vậy, ngài đừng gạt ta nha.”

Kỳ thật luận về tính cách thì Ngụy An thú vị hơn Ngụy Ninh rất nhiều, trước đây khi Minh Trạm còn bé vẫn thường đi theo Ngụy An ra phố chơi, biết rõ tính tình của hắn như thế nào. Cho nên cũng không để ý đến khẩu khí của Ngụy An, liền cười nói, “Trước kia không có, nhưng hiện tại cũng có thể lập ra.”

“Không dối gạt Tử Nghiêu, trẫm luôn có một ý tưởng, muốn làm ra một loại tập san, đúng thời hạn sẽ khắc bản xuất bản, tỷ như năm ngày một số.” Minh Trạm cười nhàn nhạt, “Trên đó có thể tùy tiện viết cái gì cũng được, chẳng qua phải bao gồm những tin tức nóng sốt sắp tới của đế đô chẳng hạn.”

Ngụy An suy nghĩ một chút về sở trường của mình rồi hỏi, “Viết về thức ăn, rượu chè, đào kép cũng không sao ư?”

“Không sao.” Minh Trạm nhếch môi cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, “Ngươi ở đế đô quen biết nhiều người, tin tức cũng mau lẹ. Thế nào, công việc này được không? Ngươi có thể chọn thủ hạ, chẳng qua bổng lộc sẽ không quá cao, chỉ bằng với bổng lộc của chức vụ viên ngoại lang mà ngươi đang làm, thế nào?”

“Nếu làm việc này, cho dù bệ hạ không cần phát bổng lộc cho ta thì ta cũng nguyện ý làm.”

Theo quan sát của Minh Trạm thì Ngụy An là người có vận mệnh rất tốt.

Một người có thể không có bản lĩnh không có tài năng nhưng không thể không có vận mệnh.

Vận mệnh của Ngụy An không tệ, chẳng những có Ngụy Ninh một lòng suy nghĩ cho hắn mà ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng chiếu cố hắn vài phần. Dù sao giả trang làm ca ca của người ta nhiều năm, không có thân tình thì cũng sinh ra một chút hảo cảm.

Minh Trạm kể lại chuyện giao cho Ngụy An làm tập san, Nguyễn Hồng Phi cười, “Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra chuyện như vậy, chẳng qua với cá tính của Tử Nghiêu thì làm công việc này cũng rất thích hợp. Tuy rằng Tử Nghiêu ham chơi nhưng cũng không phải loại hoa hoa công tử khi nam ức nữ, kỳ thật hắn xem như là người thông minh.”

“Ừm, ta cũng rất thích Tử Nghiêu.” Minh Trạm cười cười, khi hắn còn nhỏ, Ngụy Tử Nghiêu là một trong vài người từng chiếu cố hắn, cũng không phải Ngụy Tử Nghiêu có bản lĩnh che chở hắn, mà chính là thái độ đối xử bình đẳng làm cho người ta không khỏi sinh ra hảo cảm.

Huống chi Ngụy Tử Nghiêu cũng coi như xuất thân từ hào môn, ở đế đô chỉ nổi danh là phong lưu, cũng không tác oai tác oái. Hắn chỉ tiêu tiền, nhưng trong một phạm vị hợp lý có thể thừa nhận, nói đơn giản, Ngụy Tử Nghiêu chỉ thích hưởng thụ cuộc sống mà thôi.

Nhưng cá tính này ở hào môn thế tộc thì lại trở thành đại diện cho những kẻ đàng điếm trác táng.

Ngụy Tử Nghiêu cũng không e ngại cái nhìn của người khác dành cho hắn, ca ca của hắn thỉnh thoảng sẽ nổi giận, nhưng nhiều lắm là đánh hắn một trận, tịnh dưỡng vài ngày thì lại tiếp tục phong lưu.

Ngụy Ninh vốn là người hay quan tâm, vừa về đến nhà liền hỏi đệ đệ đã nói cái gì với Minh Trạm.

Ngụy Tử Nghiêu liền nói chuyện tập san cho Ngụy Ninh nghe, Ngụy Ninh nghe nói là Minh Trạm trù tính việc này thì mặt mày liền hớn hở, “Thế thì tốt quá, Hoàng thượng coi trọng ngươi như vậy, ngươi đừng phụ lòng Hoàng thượng.” Được phái đi làm sứ thần, sắp phải đi xa, rốt cục Ngụy Ninh cũng có thể thu xếp cho đệ đệ được yên ổn dưới trướng của ngự tiền, lúc này hắn mới yên tâm.

“Nếu ta biết có công việc này thì đâu cần ca ca phải bận tâm, đã sớm nói với Hoàng thượng từ lâu.” Ngụy Tử Nghiêu ôm cổ của huynh trưởng mà nói, “Ca ca, chờ ta làm tốt công việc này thì ta sẽ đến Đỗ Nhược quốc thăm ca ca.”

Ngụy Ninh thầm vui trong lòng, mỉm cười sờ đầu đệ đệ.

“Ca ca có định dẫn theo tẩu tử đến Đỗ Nhược quốc hay không? Xa như vậy, tẩu tử chưa từng rời khỏi nhà.” Ngụy Tử Nghiêu có chút lo lắng, “Với lại Viễn nhi vẫn còn nhỏ mà.”

Ngụy Ninh có một nam một nữ, nhi tử là Ngụy Viễn, nay vừa mới lên mười.

Ngụy Ninh giấu diếm sắc mặt, cười nhàn nhạt, “Đương nhiên ta muốn dẫn tẩu tử của ngươi và Ngụy Viễn đi theo ta mở rộng tầm mắt về ngoại quốc, đó cũng không phải chuyện xấu. Nhưng còn ngươi, trong nhà chỉ còn một mình ngươi, làm chuyện gì cũng phải chú ý, ngươi cũng nên đi thăm Thụy vương phi nhiều một chút.”

Ngụy An dạ một tiếng, trên mặt có vài phần phiền muộn, thở dài, “Mỗi lần ca ca về nhà thì luôn mồm mắng chửi, đôi khi còn động tay động chân. Nhưng khi ca ca sắp đi thì ta lại quyến luyến.”

“Không ngờ ngươi lại sinh ra oán hận như vậy?” Ngụy Ninh mỉm cười, thuận tay gõ một cái lên trán của Ngụy An, Ngụy An cười, “Ta biết ca ca muốn tốt cho ta, ca ca, hôm nay chúng ta ngủ chung đi, ta có nhiều chuyện muốn nói với ca ca.” Tuy Ngụy Ninh nổi tiếng nghiêm khắc nhưng Ngụy An vẫn dưỡng ra bản tính phong lưu tiêu sái như vậy, trong đó cũng một phần là do Ngụy Ninh dung túng và sủng ái mà ra.

Tình cảm huynh đệ của bọn họ xưa nay vô cùng tốt, huống chi hôm nay đệ đệ được ban cho công việc mới, Ngụy Ninh cảm thấy rất hưng phấn, cười nói, “Được, chẳng phải ngươi ủ rất nhiều rượu hay sao? Tối nay lấy ra, chúng ta cùng nhau uống.”

Ngụy An vô cùng cao hứng mà đi chuẩn bị rượu và thức ăn, tuy có hạ nhân nhưng Ngụy An vẫn rất thành thạo trong chuyện này.

Ngụy An là người rất chu toàn, buổi tối khi uống rượu hắn còn nhớ đến sĩ tử đáng thương sống nhờ trong nhà mình, bèn phân phó, “Đưa cho tiểu Trầm cử nhân một bầu rượu ngon đi, sáng mai hắn dự thi, nói với hắn đây là Trạng nguyên hồng, chúc hắn có thể đoạt được thứ hạng cao nhất, làm rạng danh tổ tông.”

Ngụy An có lòng tốt, nhưng nào ngờ tiểu Trầm cử nhân uống cạn bầu rượu thì say khước đến tận trưa hôm sau. Thật ra có hạ nhân nhớ đến việc đi gọi tiểu Trầm cử nhân sáng sớm rời giường xếp hàng đến trường thi, ai ngờ tiểu Trầm cử nhân say đến bất tỉnh, trường thi tuyệt đối không cho phép một con sâu rượu tiến vào dự ân khoa mùa xuân.

Tiểu Trầm cử nhân mơ màng cảm nhận được một sự ấm áp đến từ thiên đường, một bàn tay sờ lên trán của hắn, giống như sự dịu dàng của mẫu thân. Tiểu Trầm cử nhân cau chặt hai hàng lông mày rậm vừa phải, miệng thì nói những câu vô nghĩa, “Mẫu thân, mẫu thân.”

“Thảm rồi, mau đi thỉnh ngự y đến đây.” Ngụy An chậc chậc hai tiếng, “Thật là đáng thương, lỡ mất ân khoa mùa xuân thì không nói, nay lại bệnh đến ngớ ngẩn cả đầu óc.”

Ân khoa mùa xuân!

Hai chữ như sét đánh vào tai của Trầm Chuyến Ngôn, tiểu thư sinh tay trói gà không chặt lại nhảy dựng lên như một con cá chép, nắm lấy tay của Ngụy An, thần trí đã dần dần tỉnh táo trở lại, Trầm Chuyến Ngôn trợn mắt nhìn thấy ánh dương quang ấm áp chiếu vào khung cửa sổ bằng gỗ lim được trạm chổ hoa văn, khuôn mặt vốn còn chút thần sắc tái nhợt thì nay đã trở nên trắng bệch.

Mặt cắt không còn chút máu.

Ngụy An rất thông cảm đối với tiểu Trầm cử nhân, há mồm an ủi vài câu, tiểu Trầm cử nhân trừng to mắt nhìn mặt trời đã lên cao giữa tháng năm, lỗ tai lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, liền ầm một tiếng, ngã lăn ra.

Động tĩnh rất lớn, đợi Ngụy An kéo tiểu Trầm cử nhân lên thì sắc mặt của người này đã tái mét, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt, rõ ràng là bị đả kích quá lớn mà ngất xỉu.

Ngược lại với không khí êm đềm ở Ngụy gia, từ khi Đỗ Như Mai trở về nhà thì phủ của Phúc Xương đại trưởng công chúa vẫn là gà bay chó sủa, không khi nào có được yên tĩnh. fynnz.wordpress.com

Thật ra Đỗ Như Mai cũng không quyến luyến gì Ngụy Tử Nghiêu, chỉ bảo rằng muốn cáo biệt với phu nhân Thừa Ân Công mà thôi. Đại tẩu Lý thị có thể nhìn ra chút manh mối, chẳng qua không dám nói cho trượng phu biết, chỉ phái người trông coi tiểu cô tử cẩn thận, không cho rời khỏi phủ.

Cứ như vậy Đỗ Như Mai không còn cách nào khác, bèn phái người truyền tin cho Thừa Ân Công phủ, lá thư kia rốt cục rơi vào tay của Lý thị.

Lý thị đành phải đem thư giao cho trượng phu rồi khuyên nhủ, “Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, lão gia, ngài nên nói với mẫu thân một câu, mau tìm người gả muội muội đi.”

Ban ngày Đỗ Như Phương bận rộn trong nha môn, buổi tối còn phải xử lý gia sự, lao tâm lao lực quá độ, nổi cơn thịnh nộ đập bàn mấy cái, đứng dậy muốn nói cái gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, thân mình choáng váng, ngã xuống bất tỉnh.

…………..

P/S: 2 chương toàn thảm kịch =)).  1 cái bên nhà họ đỗ, 1 cái bên nhà Ngụy Ninh.

23 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 23-24

  1. hikaru 19/01/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 19/01/2013 at 8:31 pm

      ra tử nghiêu là tổ sư của đội cẩu tử ngày nay😀
      tội cho hai bạn bị ngất quá…. phút mặc niệm cho người bị hại😀

      • Fynnz 19/01/2013 at 9:18 pm

        =)) đó gọi là đội cẩu tử hả?

  2. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 19/01/2013 at 8:21 pm

    èo…lại chậm chân…phong bì vậy

    • Hàn Y (Akimoto Chiaki) 19/01/2013 at 8:37 pm

      chả lẽ bạn Mai vs bạn phu nhân Ngụy Ninh có gian tình sao??? Ò.Ó

      haizzz
      sao không chơi một vố lớn cho bà Phúc Xương kia đẹp mặt nhỉ…..cái này còn nhẹ qá

      • Fynnz 19/01/2013 at 9:18 pm

        ừ có gian tình từ hồi Đích tử rồi ấy nàng :>. Ta có nhắc vụ đó mà.

      • leo2307 19/01/2013 at 9:20 pm

        Ta cũng nghĩ thế á~~~~~~~~~~~~

  3. leo2307 19/01/2013 at 9:19 pm

    Chết rồi, chả lẽ Đỗ thúc bị bệnh hiểm nghèo sao ?.? Lên sàn chưa được bao nhiêu mà đã định xuống rồi à!!

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:37 pm

      =)) thì đọc cái lá thư sốc quá, chịu ko nổi, tăng xông máu, choáng váng, xỉu luôn.

  4. Tiểu Quyên 19/01/2013 at 9:20 pm

    sao chương này có nhiều người xỉu thế nhỉ, cái bà phúc xương cho đáng đời

    • Fynnz 19/01/2013 at 9:49 pm

      =)) chuyện động trời thế mà ko xỉu cũng lạ

  5. Không Tên 19/01/2013 at 10:09 pm

    bà Phúc Xương công chúa cũng ghê thật. chuyển giao tài sản qua cho bả nữa chứ. Cái này đúng là mất mặt. Cái nhà này đúng là ko ưa nổi ai. Chỉ có bác Phương là được. Haizzzzzzz

    • Fynnz 20/01/2013 at 11:14 am

      Bác Phương thì nổi tiếng thanh liêm rồi ^o^

  6. ixora289 21/01/2013 at 9:18 pm

    Đúng là gà bay chó sủa luôn, cả hai nhà thông gia tan tác xong cũng ko yên ổn tí nào.

    Mà hai mẹ con Phúc Xương đại công chúa đó thiệt xứng là mẹ con nha, vừa tham lam vừa điêu ngoa như nhau, ko thông minh bằng ai mà cứ tưởng mình đã qua mặt được thiên hạ. Giờ bị hưu rồi cũng còn chưa tởn nữa chứ.

    Ngụy An có được công việc thật là tốt nha, làm chuyện mình thích mà còn được lương bổng thì còn gì bằng chứ.

    • Fynnz 22/01/2013 at 3:38 pm

      😀 mở ra 1 kỷ nguyên báo chí của thời hiện đại (đúng là tác giả mơ tưởng)

  7. yellow92 21/01/2013 at 10:49 pm

    Liên quan đến cái nhà họ Đỗ sao chả có gì tốt lành cả, sao lúc trước bác Nam k gả Minh Phỉ vào nhà đó nhỉ, để bạn Phỉ quậy tưng bừng cái nhà đó nát bét, hành hạ bà Phúc Xương thừa sống thiếu chết cho đáng đời nhỉ? không thể nghĩ được là 1 công chúa lại toàn làm ra mấy chuyện chả ra gì như vậy, chả ra dáng công chúa chút nào >.<

    • Fynnz 22/01/2013 at 4:21 pm

      :> nhà đó hết trai để gả rồi, bác Phương đã có vợ, còn bác Lan thì vào chùa rồi

    • Fynnz 22/01/2013 at 4:21 pm

      :> nhà đó hết trai để gả rồi, bác Phương đã có vợ, còn bác Lan thì vào chùa rồi

  8. Emma Ai 20/03/2013 at 2:39 pm

    Tính cách của Nguỵ An là không thể đỡ nổi ^^

    Cơ mà ta thấy thời xưa khó sống quá ‘___’ đoạn tụ bách hợp cứ phải lén lén lút lút, vợ chồng với nhau thì lạnh nhạt, mỗi người một cách sống ‘____’ có con chỉ để cho có, lâu lâu sờ sờ ngó qua một chút ‘ bạo lực giáo huấn’ như bác Nam ^^ hay gả đi nhà người ta là hết ‘____’

    Cơ mà Như Mai đi đánh ghen với Thiên Xu “đại tẩu tử” nên bác Ninh ra mặt giải quyết đẹp luôn😄

    • Fynnz 20/03/2013 at 5:00 pm

      nàng nói như thể bác Nam là đoạn tụ vậy =)) =))

  9. Riey 17/05/2013 at 10:43 am

    Hơ O.O cô Đỗ ấy với vô bác Ninh có gian tình à

  10. phieudieu123 19/10/2013 at 8:57 am

    Uh ta cũng nhớ có đoạn Fynn nhắc đến vụ JQ giữa Vợ tử nghiêu và vợ tử mẫn đấy. Bác nghiêu bỏ là đúng

    • Fynnz 19/10/2013 at 3:36 pm

      ừ, chính là đoạn đó😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: