Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 25&26


.::Chương 25::.

Vận khí của Trầm Chuyết Ngôn thật sự quá kém.

Vì tỏ vẻ coi trọng ân khoa lần này, buổi chiều Minh Trạm rãnh rỗi liền dẫn Nguyễn Hồng Phi và Vệ thái hậu đến trường thi, làm cho đám sĩ tử đang rất khẩn trương càng bị tăng thêm áp lực.

Có người không hài lòng chuyện Đỗ Nhược Vương và Vệ thái hậu đích thân đến trường thi, Minh Trạm bèn nói, “Đỗ Nhược Vương muốn mở rộng nhãn giới về Thiên triều chúng ta, vì sao lại không toại nguyện hắn? Về phần Thái hậu, tháng năm nhiều muỗi, dược huân muỗi trong trường thi là do Thiện Nhân đường của Thái hậu cung cấp miễn phí. Thỉnh Thái hậu đến nhìn xem hoàn cảnh trong trường thi để biết dược huân muỗi này có dùng được hay không. Ta dùng bạc của Thái hậu, chẳng lẽ không thể cho Thái hậu nhìn xem bạc của mình dùng ở đâu hay sao?”

Vì thế cho dù trong lòng không phục nhưng mọi người vẫn phải câm miệng.

Minh Trạm mang đến tin xấu cho Lâm Vĩnh Thường, “Tiểu tử mà ngươi dắt đi dùng tảo thiện hôm trước, hình như để lỡ kỳ thi.”

Lâm Vĩnh Thường không hiểu rõ ý của Minh Trạm, Trầm Chuyết Ngôn là một tiểu sĩ tử, để lỡ kỳ thi hay không thì làm sao mà Hoàng thượng biết được? Chẳng lẽ Trầm Chuyết Ngôn dọn ra ngoài ở trong khoảng thời gian này lại có được cơ may kỳ ngộ Hoàng thượng hay sao?

Minh Trạm thiện tâm giải thích cho Lâm Vĩnh Thường nghe, “Hắn mê rượu của Thừa Ân Công phủ, uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, tạt nước lạnh vào mặt cũng không tỉnh, làm sao có thể đến dự ân khoa? Khiến Tử Nghiêu bị dọa mất hồn mà vội vã truyền ngự y, trẫm còn tưởng Thừa Ân Công phủ có ai gặp chuyện gì cơ chứ. Thế mới biết, hầy, tuổi còn trẻ mà đã mê rượu hỏng việc. Ân khoa mùa xuân ba năm một lần, lần này trùng hợp trẫm lên ngôi nên mới tăng thêm một kỳ ân khoa trong năm nay, vậy mà hắn lại bỏ lỡ.”

Lâm Vĩnh Thường chẳng còn tâm tư để giám thị trường thi.

“Yên tâm đi, trẫm sẽ lệnh ngự y chiếu cố kỹ càng cho hắn, ngươi cứ yên tâm mà làm giám thị đi.” Minh Trạm nói dông dài.

Lâm Vĩnh Thường càng thêm lo lắng.

Trầm Chuyết Ngôn bỏ lỡ ân khoa mùa xuân.

Vừa kinh hoàng vừa tức giận mà hôn mê bất tỉnh, chẳng qua hắn cũng hiểu được chuyện này chẳng thể trách Ngụy Tử Nghiêu nhà người ta.

Tật xấu của hắn thì hắn phải tự biết. Mọi người đều có khuyết điểm, khuyết điểm của Trầm Chuyết Ngôn chính là không có tửu lượng nhưng lại rất hảo tửu. Hắn, hắn cũng không muốn uống nhiều, chẳng qua trước ngày ân khoa hắn khẩn trương đến mất ngủ, nghĩ rằng uống một chút rượu có thể giúp an thần.

Ai ngờ vừa nằm xuống ngủ thì không thể dậy nổi.

Trầm Chuyết Ngôn tuổi còn trẻ, vô cùng tự tin đến tham dự ân khoa mùa xuân, tự nhận là nắm chắc thắng lợi, kết quả vì rượu mà hỏng việc, khiến hắn ảo não và thương tâm, hung hăng khóc một trận, định thu dọn mọi thứ rồi đến chỗ của Lâm Vĩnh Thường, hắn không tham dự ân khoa mùa xuân, đương nhiên cũng không cần phải tránh né. Nhưng lại lo lắng nếu chuyện này để cữu cữu biết được thì chẳng phải sẽ khiến cữu cữu giận điên người hay sao?

Ngụy An thật sự tiếc nuối thay hắn, bèn an ủi, “Ngươi còn nhỏ, đợi ba năm sau vẫn kịp mà.” Nói cũng như không. Thậm chí càng đâm vào nỗi đau trong lòng của người ta.

“Đa tạ ngươi.” Trầm Chuyết Ngôn nhìn thấy Ngụy An thì lại muốn giận cá chém thớt, nhưng chỉ có thể trách chính mình sơ xuất, trong lòng vô cùng ảo não, thút thít một chút rồi nói, “Ta đi đây.”

“Chẳng phải ngươi không có chỗ để đi hay sao?” Ngụy An vẫn lo lắng cho sĩ diện của người đọc sách, “Ngươi ở lại nhà của ta đi, dù sao nhà của ta còn nhiều phòng trống mà.”

“Không cần, ta đến nhà của biểu thúc là được.” Trầm Chuyết Ngôn thật sự không còn khí lực để ý đến Ngụy An, cầm theo tay nải rồi đi ra ngoài.

Ngụy An vội vàng phân phó, “Tiểu Lý Tử, lấy xe ngựa đưa tiểu Trầm cử nhân quay về.”

Nghe thấy bốn chữ tiểu Trầm cử nhân thì Trầm Chuyết Ngôn cảm thấy giống như có người dùng đao đâm vào tim của mình, hận không thể hộc ra hai ngụm máu! Ôm tay nải, bỏ đi không hề quay đầu lại.

Ngụy An cảm thán một tiếng, ngoại trừ bảo rằng Trầm Chuyết Ngôn vận khí kém thì liền ném việc này ra sau đầu, một lòng một dạ chăm lo cho nghiệp lớn xuất bản tập san của hắn.

Không ngoài dự đoán của Trầm Chuyết Ngôn, sau khi ân khoa mùa xuân kết thúc thì Lâm Vĩnh Thường đã tức đến mất ngủ ba ngày liên tục vì tin tức Trầm Chuyết Ngôn để lỡ ân khoa, đem bài thi của thí sinh giao cho ngự tiền rồi xin về nhà nghỉ ngơi, vừa thấy Trầm Chuyết Ngôn, không nói hai lời, lập tức xắn y mệ mà đánh tiểu tử này một trận.

Ở thời này mọi người thường giáo huấn vãn bối bằng ngôn từ nhẹ nhàng, đôi khi hùng hùng hổ hổ cũng là chuyện bình thường, đến khi nổi đóa thì sẽ dùng nắm đấm quyền cước hung hăng mà đánh cho một trận, chuyện này cũng như ăn cơm bữa mà thôi.

Đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có nam hài nhi nhà nào mà chưa từng bị đánh bị phạt đâu? Ngay cả Cổ Bảo Ngọc được sủng ái tận trời, được xưng là phượng hoàng đản nhưng có lúc cũng bị Cổ Chính lấy gậy đập cho một trận kia mà.

Chẳng qua, cùng bị đánh bị phạt nhưng các tiểu hài nhi sẽ có phản ứng khác nhau.

Tỷ như Minh Trạm, thuộc loại không sợ bị ăn đòn, không bận tâm Phượng Cảnh Nam đánh thế nào mắng thế nào, hắn cứ nói theo ý hắn, có khi cũng không thèm giảng đạo lý mà nhào vào giống như chó điên, thường xuyên khiến Phượng Cảnh Nam phải đau đầu.

Tỷ như Ngụy An Ngụy Tử Nghiêu, thuộc loại kêu cha gọi nương lớn nhất, nhu nhược nhất, bọn tay sai Hán gian đều là những người như thế. Bình thường Ngụy Ninh chưa kịp xuống tay thì Ngụy Tử Nghiêu đã nằm úp sấp nhận lỗi. Đương nhiên chỉ nhận lỗi mà không chịu sửa sai, càng khiến người ta thêm tức giận.

Tỷ như Trầm Chuyết Ngôn, tuổi không lớn nhưng xương lại rất cứng, thuôc loại liệt sĩ cách mạng. Biết mình sai thì đánh như thế nào cũng đứng im chịu trận, cũng không chịu van xin tha thứ, uổng cho cái bản mặt nhìn có vẻ thông minh này. May mà Lâm Vĩnh Thường là người có học, cộng với việc mất ngủ mấy ngày vì chuyện ân khoa mùa xuân nên không còn sức lực, chưa đánh được mấy cái đã bị lão nô khuyên nhủ mà ngừng tay. fynnz.wordpress.com

Dù là như thế nhưng khi Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi cải trang đến Lâm gia thì Trầm Chuyết Ngôn vẫn đang bị phạt quỳ gối ở hành lang để học bài.

Lâm Vĩnh Thường đưa ra quy củ, mỗi ngày một canh giờ, phải học thuộc lòng.

Minh Trạm thổn thức, “Vĩnh Thường, nhìn không ra ngươi ở nhà lại nghiêm khắc như vậy.”

Lâm Vĩnh Thường thản nhiên nói, “Cá không ăn muối cá ương. Bệ hạ, thỉnh vào trong.” Đối với Lâm Vĩnh Thường thì Trầm Chuyết Ngôn không chỉ trì hoãn thời gian mà còn có cả tiền đồ. Chuyện quan trọng như vậy mà lại có người uống rượu làm hỏng việc, Lâm Vĩnh Thường nghĩ đến liền nổi trận lôi đình, hận không thể đánh Trầm Chuyết Ngôn một chút cho hạ hỏa. Vì vậy cũng không chịu nhượng bộ đối với Minh Trạm.

Minh Trạm nhấc chân đi vào, Lâm gia cũng không giàu có, chỉ có ba tiểu viện, tính từ trước ra sau cũng chỉ có hơn hai mươi gian phòng là cùng. Đối với một đại quan thì nhà ở như vậy xem như cũng hơi khó coi.

Lâm Vĩnh Thường tự mình bưng trà cho Minh Trạm, cười nói, “Bệ hạ thích cải trang xuất hành thì nên chú ý an toàn. Thần cũng không có trà ngon, uất ức cho bệ hạ rồi.”

“Không sao, ta uống trà cũng không phân biệt ngon dở.” Minh trạm thúc khuỷu tay vào Nguyễn Hồng Phi, cười nói, “Nhưng uất ức Phi Phi thì là thật, hắn để ý chuyện này hơn ta.”

Nguyễn Hồng Phi thản nhiên không để ý.

“Ôi chao, ta nghe nói Nội vụ phủ hay bảo thế này, không biết có phải thật hay không.” Minh Trạm vừa cười vừa nói tiếp, “Nghe người ta bảo, mặc dù bên ngoài cống đến thứ tốt thì trước tiên đều đưa cho đám nô tài sử dụng mà không để Hoàng đế hưởng thụ, các ngươi biết vì sao hay không?” Không đợi Lâm Vĩnh Thường lên tiếng thì Minh Trạm đã tự cười nói, “Bọn họ bảo rằng nếu hằng năm đem thứ tốt cho Hoàng đế ăn thì sợ rằng Hoàng đế ăn hoài sẽ nghiện, hằng năm đều phải ăn thứ tốt. Nếu không may vào một năm nào đó mà địa phương dâng cống phẩm lại không đạt năng xuất như dĩ vãng thì chỉ sợ Hoàng đế ăn quen thứ tốt, chợt đụng đến thứ kém hơn thì sẽ đòi mạng đầy tớ! Vì vậy, cho dù có dâng cống phẩm tốt nhất thì cũng không thể tiến vào bụng của Hoàng đế.”

Lâm Vĩnh Thường nghĩ rằng nếu có người của Nội vụ phủ nghe được thì e rằng chỉ muốn đập đầu mà chết. Đành phải nói, “Bệ hạ nghe được chuyện này từ đâu? Bệ hạ trí thâm như hải, nhất định là không có ai dám lừa gạt ngài.”

Minh Trạm cười ha ha, “Chỉ là nói đùa vài câu mà thôi, Vĩnh Thường tưởng thật hay sao? Ta thấy ngươi quá nghiêm túc nên trêu ngươi vui vẻ một tí ấy mà.”

Lâm Vĩnh Thường quả thật muốn chửi mụ nó, lời này của ngài chẳng có nửa điểm vui vẻ tẹo nào, còn tưởng rằng ngài có thâm ý gì ở đây.

Ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng liếc mắt khinh thường Minh Trạm, tự mình cười ngây ngô con khỉ khô.

Minh Trạm cười đã đời thì mới nói với Lâm Vĩnh Thường, “Trẫm xuất cung để lén đến đây thăm ngươi. Vì có chuyện riêng, cũng không tiện gọi ngươi tiến cung nên quyết định đến đây nói với ngươi một tiếng, ngươi sớm nên chuẩn bị tâm lý. Sau ân khoa mùa xuân, trẫm muốn lệnh cho ngươi xuống Hoài Dương chủ trì cải cách thuế muối.”

Tuy Lâm Vĩnh Thường có thể đoán được một chút tâm tư của Minh Trạm, bất quá hắn vẫn không dám xác định, dù sao hắn vẫn còn trẻ, luận về tư cách thì căn bản không sánh bằng các lão thần trong triều. Tuy cải cách thuế muối khó tránh khỏi đắc tội với người ta nhưng đã có tiền lệ từ Vân Quý thì cải cách thuế muối cũng không còn gian nan như đã nghĩ: Có thể sao chép.

Đây lại là một công lao to lớn, nếu có thể chủ trì cải cách thuế muối thì khi quay về triều nhất định sẽ được thăng chức.

Với niên kỷ và địa vị hiện tại của hắn thì có thể chủ trì ân khoa đã là rất hãnh diện.

Nay Minh Trạm lại phó thác chuyện thuế muối, cho dù là xưa nay Lâm Vĩnh Thường luôn bình tĩnh thì cũng khó có thể tránh được cảm giác thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng dậy từ chối, “Thần có đức hạnh gì đâu, làm sao có thể dám đảm đương chuyện này?”

“Khi trẫm chọn ngươi làm chủ khảo ân khoa, cũng có nhiều người nói rằng ngươi không được, nay ân khoa mùa xuân đã qua, cũng chẳng có gì là không được.” Minh Trạm ôn hòa mỉm cười, “Xưa nay trẫm nhìn người rất chuẩn, trẫm nói ngươi làm được thì ngươi sẽ làm được.”

“Vĩnh Thường, trẫm không chọn người khác mà chỉ chọn ngươi, đương nhiên có đạo lý của trẫm.”

Minh Trạm chỉ tạm thời làm cho Lâm Vĩnh Thường chuẩn bị một chút tâm lý, cũng không nói sâu vào vấn đề.

Minh Trạm là người đã tạo ra tiền lệ cải cách thuế muối.

Năm nay ân khoa có ba vấn đề, vấn đề đầu tiên chính là Bình luận xem thuế muối có nên cải cách hay không. Tuy rằng đề văn thiên về luận đàm nhưng khi đặt chuyện này ở trước mắt triều thần và sĩ tử thì sẽ khiến những người này không thể không tự hỏi, không thể không nhìn sâu vào thế sự.

Minh Trạm có khả năng thiên phú trong việc nắm chặt thời cơ khiến người ta phải hâm mộ. Cùng nguyễn Hồng Phi đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nghe được đám sĩ tử bình luận về việc cải cách thuế muối. Không cần ai dẫn đường thì bọn họ cũng chủ động đưa ra điều lệ cải cách thuế muối ở Vân Quý, thảo luận phân tích tỉ mỉ, tranh cãi vô cùng lợi hại.

Minh Trạm mỉm cười ngoảnh mặt nhìn Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi nghĩ: thật sự là thiên tài.

Cho dù là Nguyễn Hồng Phi cũng không ngờ Minh Trạm lại có một chiêu thần kỳ như vậy, phải nói là chân chính hoàn mỹ.

Quay về Hạnh Hoa viên thì trời đã sập tối.

……….

.::Chương 26::.

Trời đã sập tối, màn đêm buông xuống.

Vì là đầu tháng nên trên trời vẫn còn một vầng trăng khuyết che mặt thẹn thùng, còn có vô số những chấm nhỏ lóe sáng, khiến cho nơi này trở nên lung linh huyền ảo.

Thật sự thích hợp để yêu đương vụng trộm.

Minh Trạm cười thầm trong lòng, thấy thời tiết và sắc trời thật tốt, tuy rằng ái nhân nhà hắn không cần phải đi trộm thì cũng đã có sẵn, nhưng mà thiên thời địa lợi thế này thì thật sự thích hợp làm một chút gì đó, bèn kéo Nguyễn Hồng Phi ra bên dòng suối ở Hạnh Hoa viên một cách thần bí.

Cây cỏ, ao hồ, cầu nhỏ, trên cây hạnh treo đầy các loại đèn lồng, đều là lấy ra từ trong khố mà treo lên, đều là các tác phẩm đẹp nhất trong Tết Nguyên Tiêu hằng năm.

Những chiếc đèn lồng xinh đẹp làm bừng sáng một khu vườn nho nhỏ, Minh Trạm đứng bên dưới chiếc đèn lồng quả lựu mà trước kia Nguyễn Hồng Phi từng tặng hắn làm vật đính ước, thò tay vào trước ngực mà tìm, tìm, tìm cả buổi, vẫn còn tìm….

Nguyễn Hồng Phi thấy hai hàng lông mày của Minh Trạm càng lúc càng cau chặt, trên trán toát mồ hôi hột, bèn hỏi một cách thân thiết, “Sao vậy? Tìm cái gì thế? Có muốn ta giúp ngươi ngẫm lại đã để quên ở chỗ nào hay không?”

“Ngươi không biết đâu.” Minh Trạm không tìm thấy trong lòng ngực, bắt đầu xốc hà bao trong y mệ, ngay cả dưới hài cũng tìm một lượt, nhưng vẫn không thấy! Minh Trạm nhất thời nôn nóng, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi có nhìn thấy tiểu trư do ta tự tay điêu khắc hay không?”

“Có phải cái này không?” Đầu ngón tay của Nguyễn Hồng Phi lắc lắc, cũng không biết lấy ra từ đâu một cái mặt dây chuyền, dưới ánh đèn mờ ảo mà toát ra ánh sáng lấp lánh ôn nhã. Đây là dương chi bạch ngọc, cực phẩm bạch ngọc, nhưng khắc cái gì không khắc, lại đi khắc một con tiểu trư.

Đương nhiên vóc dáng của tiểu trư không lớn, chỉ cỡ chừng vài phân, tiểu trư vừa béo lại vừa tròn, cực kỳ khả ái.

Minh Trạm đoạt lấy, nói một cách cả giận, “Vì sao ngươi lấy đồ của người ta mà chẳng nói một tiếng nào vậy?”

“Hả? Chẳng phải ngươi muốn tặng cho ta hay sao?” Nguyễn Hồng Phi cười hỏi. Tiểu Minh ù lén lút khắc tiểu trư đã lâu, giống như ăn trộm, lúc trước còn không để cho người ta xem, Nguyễn Hồng Phi còn tưởng rằng Minh Trạm ngoại tình, vì vậy mới trộm lấy trước, chờ Minh Trạm tìm đến thì hắn sẽ nhân cơ hội mà tìm hiểu cặn kẽ.

Nay xem ra tiểu Minh ù thật sự muốn tặng cho mình, trong lòng của Nguyễn Hồng Phi hơi vui mừng, cố ý đem tiểu ngọc trư lắc lắc trước mặt tiểu Minh ù. Tiểu Minh ù cũng tốn công tốn sức lắm đây.

“Đương nhiên không phải. Cái này để ta tự đeo.” Minh Trạm thở phì phò mà đoạt lại trong tay, âm thầm oán giận: Nhìn vẻ mặt thông minh như thế mà lại chẳng biết lãng mạn tí nào cả. Không đợi người ta tặng mà đã tự mình đi lấy, đây là đạo lý gì hả?! fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi chỉ mỉm cười nhìn Minh Trạm, nụ cười kia tựa như nguyệt hạ thanh phong, tao nhã đến cực điểm, thoải mái đến cực điểm.

Trái tim háo sắc bé nhỏ của Minh Trạm đã sớm nhũn thành nước, nhưng vẫn giả vờ giáo huấn, “Sau này không được lộn xộn lấy đồ của ta nữa, biết chưa?”

Nguyễn Hồng Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Minh Trạm mới đem tiểu trư bằng ngọc trận trọng tặng cho Nguyễn Hồng Phi, bắt đầu nói ra một tràng buồn nôn, “Ngày mai là sinh thần của ngươi, ta sẽ cùng ngươi trải qua sinh thần này. Đây là lễ vật của ta tặng cho ngươi, ngươi tuổi hợi, vì vậy ta khắc một con tiểu trư cho ngươi, thích không?”

“Thích.” Mặc dù Nguyễn Hồng Phi đã sớm đoán được đại khái nội dung mà Minh Trạm sẽ nói, chẳng qua đến khi tự tai nghe thấy thì trong lòng vẫn có một loại cảm động rất đặc biệt, ấm áp ôn hòa.

Nguyễn Hồng Phi ôm lấy bờ vai của Minh Trạm, nói với hắn, “Để ta cõng ngươi trở về.”

“Vì sao?” Vừa hỏi vừa xoay người nhảy lên lưng của Nguyễn Hồng Phi. Vóc dáng của Nguyễn Hồng Phi cao lớn, tuy rằng hơi gầy nhưng lại đủ rộng, Minh Trạm nằm úp sấp cũng cảm thấy rất thoải mái.

“Trước đây ở Tây Bắc, có một lần trong thành gặp biến cố, phu nhân của Bình Dương Hầu dẫn nữ nhân trong thành lên tường thành giết địch. Sau đó trận chiến chấm dứt, chúng ta thành công bảo vệ biên thành. Phu nhân của Bình Dương Hầu mệt mỏi chịu không nổi nên đã dựa vào tường thành mà ngủ, Bình Dương Hầu cõng nàng xuống tường thành rồi cõng về đến phủ.” Nguyễn Hồng Phi cõng Minh Trạm, Minh Trạm cũng không tính là nặng, hai tay của Nguyễn Hồng Phi vòng ra phía sau, bợ lấy mông của Minh Trạm, nghe tiếng hít thở của Minh Trạm ở bên tai, Nguyễn Hồng Phi nói, “Khi đó ta rất hâm mộ tình cảm giữa hai người bọn họ. Nghĩ rằng sau này nếu ta có lão bà thì cũng muốn cõng giống như vậy.”

“Hứ, ngươi là lão bà của ta mới đúng.” Minh Trạm nhẹ nhàng liếm lỗ tai của Nguyễn Hồng Phi một chút, Nguyễn Hồng Phi rùng mình, “Đừng phá.”

Minh Trạm lại cắn một cái.

Nguyễn Hồng Phi uy hiếp, “Ngươi muốn đánh dã chiến hay sao?”

Minh Trạm bắt đầu vươn người lên, trong miệng hét to như đang cưỡi ngựa, “Giá! Giá!”

Khóe miệng của Nguyễn Hồng Phi giật giật, cực lực kiềm chế mới không ném tiểu Minh ù xuống đất để giẫm đạp vài cái, nhẫn nhịn đến lúc trở về tẩm cư thì mới xử lý đối phương một trận.

Từ khi biết điệt tử bỏ lỡ ân khoa, Lâm Vĩnh Thường chẳng có ngày nào ngủ ngon.

Đi Thiện Nhân đường bốc vài thang thuốc an thần, khó khăn lắm bệnh mất ngủ mới cải thiện đôi chút. Hôm nay lại bị Minh Trạm phóng cho một quả thuốc nổ làm cho Lâm Vĩnh Thường tiếp tục mất ngủ.

Trầm Chuyết Ngôn nói, “Cữu cữu, Hoàng thượng để cho ngài đi Giang Nam chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

“Người không thi tiến sĩ thì câm miệng đi.” Lâm Vĩnh Thường hỏi hắn, “Lễ vật đưa cho Ngụy gia đã chuẩn bị hết chưa?”

“Dạ rồi.” Trầm Chuyết Ngôn cũng buồn bực không thôi đối với việc mình bỏ lỡ ân khoa mùa xuân, ngoại trừ chính mình thì hắn còn nghĩ một phần trách nhiệm rơi lên đầu Lục lão bát đã hại hắn phải tị nạn nhà Ngụy gia, căm giận nói, “Nếu không phải cái tên Lục lão bát chết tiệt kia gây phiền phức cho ta thì….Cữu cữu, ngài buông tha cho hắn như vậy hay sao?” fynnz.wordpress.com

“Người không thi tiến sĩ thì câm miệng đi.”

Trầm Chuyết Ngôn nghẹn họng. Lâm Vĩnh Thường nói, “Sáng mai phải đi Ngụy gia trả lễ, ngươi sớm đi ngủ đi.”

Đến khi trời tờ mờ sáng thì phòng của Lâm Vĩnh Thường mới tắt đèn.

Lâm Vĩnh Thường chính thức đưa thiếp xin bái phỏng, Ngụy Ninh nghĩ rằng Lâm Vĩnh Thường là đại quan, trước kia bọn họ ngoại trừ gặp mặt ở Chiêu Đức điện thì thật sự chẳng có giao tình gì. Càng là như thế Ngụy Ninh càng tỏ ra lo lắng có phải Lâm Vĩnh Thường có chuyện gì muốn nói hay không? Hay là Tử Nghiêu lại ra ngoài gây họa? Tra hỏi đệ đệ nửa ngày nhưng vẫn không hỏi ra được gì, Ngụy Ninh liền phân phó đệ đệ đi ra ngoài trốn một chút, giữa trưa không cần về nhà. Còn hắn thì dùng xong tảo thiện liền mặc quan phục ngồi chờ Lâm đại nhân đến thăm.

Chuyện này cũng lạ, Trầm Chuyết Ngôn ở Ngụy gia một tuần mà vẫn không nói ra bối cảnh gia đình. Ngụy gia thấy hắn ăn mặc bình thường, nghe nói phụ mẫu đã qua đời, chỉ có một thân một mình đến đế đô thi cử. Coi như làm việc thiện, thu nhận Trầm Chuyết Ngôn mấy ngày.

Ai ngờ tuy rằng tiểu Trầm cử nhân không có phụ mẫu nhưng người ta có cữu cữu là một người cao quý – hiển hách trong triều, lại đang lên như diều gặp gió.

Lâm Vĩnh Thường cố ý chuẩn bị lễ mọn tiến đến nói lời cảm tạ, “Ít nhiều gì thì nhị lão gia của quý phụ đã đưa tay cứu giúp, Chuyết Ngôn tuổi còn nhỏ, vừa mới đến đế đô, lại không phân biệt nặng nhẹ, suýt nữa đã gặp chuyện không may. Ta chỉ có một mình hắn là điệt nhi, tỷ tỷ và tỷ phu đã sớm qua đời, nếu hắn có chuyện gì bất trắc thì ta thật không có mặt mũi đi gặp tỷ tỷ dưới cửu tuyền.”

Lại tuôn ra một tràng cảm kích.

Ngụy Ninh không ngờ Ngụy An tùy tiện nhặt một tiểu hài nhi có bối cảnh thế này về nhà, hòa nhã cười nói, “Chỉ là Tử Nghiêu giương lao, trùng hợp nhìn thấy, cho nên không có đạo lý nào mà không đưa tay vớt lấy.”

Lâm Vĩnh Thường nói, “Lúc ấy cũng không chỉ một hai người nhìn thấy Chuyết Ngôn gặp nguy, người xem thì nhiều nhưng chỉ có Ngụy nhị gia ra tay cứu giúp, qua đó có thể thấy được tấm lòng hiệp nghĩa của Ngụy nhị gia.” fynnz.wordpress.com

Khen đệ đệ nhà mình thì cho dù nghe nhiều đến bao nhiêu cũng không ngán, Ngụy Ninh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nghĩ rằng số phận của tiểu Trầm cử nhân thật không may, để lỡ ân khoa, Ngụy Ninh mỉm cười, “Nay Tử Nghiêu đang làm đương sai cho Hoàng thượng, còn hữa, hắn cũng không biết tiểu Trầm là điệt nhi của Lâm đại nhân, bằng không thì nhất định sẽ ở lại phủ để gặp tiểu Trầm rồi. Thứ ta nói thẳng, tiểu Trầm để lỡ ân khoa, không biết có tính toán gì hay chưa?”

“Không biết ý của Tử Mẫn huynh là….” Ngụy Ninh là người thông minh, Lâm Vĩnh Thường cũng rất biết cách ăn nói. Lúc này Ngụy Ninh nhắc đến tiền đồ của điệt nhi thì đương nhiên không có ác ý, vì vậy hai người xưng hô càng thêm thân cận. Ngụy Ninh lớn hơn vài tuổi nên Lâm Vĩnh Thường xưng huynh để tỏ ý thân cận.

Ngụy Ninh là người rất lanh lợi, nay nhìn thấy Lâm Vĩnh Thường sắp phát đạt, đệ đệ vừa mới cứu điệt nhi của Lâm Vĩnh Thường, có thể tạo nên quan hệ với Lâm gia thì chẳng còn gì tốt hơn. Đương nhiên nếu có thể tiến thêm một bước thì càng hoàn mỹ. Ngụy Ninh cười nhàn nhạt, trong lòng đã có sẵn chủ ý, nói một cách hòa nhã, “Hoàng thượng phái Tử Nghiêu đi làm một việc. Không dối gạt ngươi, người của đế đô xưa nay luôn hiểu lầm đệ đệ của ta. Tuy Tử Nghiêu có chút phóng túng nhưng cũng không làm xằng làm bậy, tiểu Trầm ở nhà của ta mấy ngày, tuy không hiểu rõ Tử Nghiêu nhưng ít nhất cũng biết hắn có quy củ. Nếu Tử Nghiêu thật sự không làm được gì thì Hoàng thượng cũng không giao việc cho hắn đi làm.” Lúc này Ngụy Ninh hoàn toàn quên mất chính mình đã da mặt dày thế nào mà dắt đệ đệ đến trước ngự tiền cầu xin.

Ngụy Ninh ôn nhã mỉm cười, dung nhan của hắn vốn tuấn tú, lúc này thật sự giống như chi lan ngọc thụ, làm cho người ta bất giác sinh ra hảo cảm. Cho dù là Lâm Vĩnh Thường thì cũng phải thừa nhận Thừa Ân Công thật tao nhã, càng miễn bàn đến Trầm Chuyết Ngôn chân chất quê mùa, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài.

“Lần này việc Tử Nghiêu đi làm rất mới lạ, cứ cách năm ngày sẽ xuất bản một tập san, trên tập san có khắc văn chương, công việc này cần phải có người có học vấn cùng làm. Tuy việc này do chính Hoàng thượng trù tính nhưng mỗi ngày Hoàng thượng bận rộn trăm ngàn đại sự, cũng không có bao nhiêu thời gian, đơn giản là đưa bạc cho Tử Nghiêu làm thay mà thôi. Tử Nghiêu vừa tiếp nhận việc này, đang cần người hợp tác, Hoàng thượng bảo rằng tùy ý Tử Nghiêu muốn chọn ai cũng được. Ta thấy tiểu Trầm không tệ, còn trẻ lại là cử nhân, hành văn nhất định rất tốt, có học thức; Còn nữa, đây là việc mà Hoàng thượng đích thân quản lý, tuy tiểu Trầm bỏ lỡ ân khoa, nhưng nếu có thể nhờ việc này mà xuất hiện thường xuyên trước mặt Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng sớm phát hiện tài cán của tiểu Trầm thì cũng chẳng thua gì đỗ Trạng Nguyên.” Mấu chốt là có thể nở mày nở mặt trước mặt Hoàng thượng, đây chính là cơ hội hiếm thấy. Ngụy Ninh cho Lâm gia một ân tình, đương nhiên phải giải thích rõ ràng.

Lâm Vĩnh Thường vừa động lòng vừa có chút chần chừ đối với lời của Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh nhìn về phía Trầm Chuyết Ngôn, cười nói, “Tiểu Trầm, chẳng phải là ngươi thích hoa cỏ hay sao? Trong viện của Tử Nghiêu có trồng thêm mấy loại cây mới, đi nhìn một chút đi.”

Cố ý đuổi Trầm Chuyết Ngôn đi, Ngụy Ninh cười nhàn nhạt, “Để tiểu Trầm ở đế đô an toàn hơn nhiều so với dẫn hắn đến Giang Nam.”

Lâm Vĩnh Thường cười, “Tuy rằng bệ hạ có ý cải cách thuế muối nhưng cũng chưa hẳn sẽ phái hạ quan đi.” Không có thánh chỉ thì đương nhiên hắn không dám nhận thức.

“Nếu không phải cố ý cho ngươi chủ trì cải cách thuế muối thì làm sao ngươi có thể được làm chủ khảo ân khoa?” Ngụy Ninh vừa ôn hòa vừa lạnh nhạt nâng lên tách trà nhỏ, chậm rãi nhấp một ngụm.

Lâm Vĩnh Thường tuổi còn trẻ mà có thể leo đến vị trí này, đương nhiên đầu óc không đần độn, mỉm cười tuân theo, “Nếu như thế thì làm phiền Ngụy nhị gia chiếu cố dùm Chuyết Ngôn.”

“Đây là chuyện phải làm, bọn họ làm việc chung với nhau, đương nhiên sẽ chiếu cố lẫn nhau.” Có thể cho đệ đệ một trợ thủ, Ngụy Ninh tương đối hài lòng. Giữa trưa còn thỉnh cữu điệt hai người ở lại dùng ngọ thiện rồi mới đích thân tiễn Lâm Vĩnh Thường và Trầm Chuyết Ngôn ra phủ.

Nguyễn Hồng Phi nghe được tin tức Trầm Chuyết Ngôn ở lại đế đô, đi theo Ngụy Tử Nghiêu làm tập san thì bèn nói với Minh Trạm, “Tử Mẫn thật sự là nhất tiễn song điêu.”

Minh Trạm cảm thán, “Quả nhiên là hiểu lòng ta.” Tuy rằng hắn bảo Lâm Vĩnh Thường đi Hoài Dương đương nhiên là tin tưởng Lâm Vĩnh Thường. Bất quá Minh Trạm cũng có tâm tư ám muội của mình. Lâm Vĩnh Thường sống độc thân, Minh Trạm đương nhiên hy vọng có một người thân cận với Lâm Vĩnh Thường ở lại đế đô, người này không nhất định có thể tạo nên tác dụng gì, chỉ là giúp an lòng người mà thôi. Lúc trước muốn tìm người như vậy thì rất khó khăn, nay thật vất vả trời ban cho một tiểu điệt nhi, có sẵn con tin, Minh Trạm há có thể buông tha hay sao?

“Ta muốn đổi tướng quân của Dương Châu.” Chuyện cải cách không giống những chuyện khác, Minh Trạm không muốn xuất hiện điều gì bất trắc. Văn thần võ tướng đều không thể thiếu.

“Chẳng phải Mã Duy ở Chiết Mân hay sao? Cứ điều xuống Hoài Dương chẳng phải là bớt việc à?”

“Mã Duy cũng đi, nhưng trước tiên thay thế tướng quân Dương Châu cũng không có gì là không tốt.” Lúc trước Minh Trạm để cho Mã Duy đi Chiết Mân, vốn là muốn nhắm vào Hoài Dương, ai ngờ là quan trường Chiết Mân lại xảy ra chuyện chấn động như vậy?

Nguyễn Hồng Phi đã hiểu được tâm ý của Minh Trạm, “Vĩnh Định Hầu?”

Minh Trạm gật đầu một cái, Vĩnh Định Hầu là người trung thành, đi Hoài Dương thì Minh Trạm không cần phải lo lắng. Vả lại tuy rằng Vĩnh Định Hầu trung thành nhưng Minh Trạm lại chọn Vĩnh Ninh Hầu càng có khuynh hướng trung thành với mình hơn để làm Cửu môn đề đốc.

Khi Minh Trạm tuyên bố trước đương triều thì mọi người đều bất chợt nhận ra mưu tính đế vương của Minh Trạm.

…………

P/S: mũm mĩm bảo Phi Phi ko biết lãng mạng, người ko biết lãng mạn mới chính là em, vừa lãng xẹt vừa sát phong cảnh, tự dưng cưỡi phi phi như đang cưỡi ngựa.

 

34 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 25&26

  1. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 20/01/2013 at 8:11 pm

    tem

    • Hàn Y (Akimoto Chiaki) 20/01/2013 at 8:41 pm

      e Trạm cho đề văn nghị luận xã hội đây mừ….hờ hờ….

      Lúc đầu cứ tưởng e khắc kon trư trư là để tặng cho phi phi nhà e với ý nghĩa nhìn nó thì cũng như thấy e mọi lúc mọi nơi….ai ngờ thì ra Phi Phi nhà e lại tuổi trư..

      • Fynnz 20/01/2013 at 8:50 pm

        =)) nếu mũm mĩm khắc heo để Phi Phi nghĩ đến em thì em đúng là tự kỷ quá đáng rồi. hô hô 2 con heo

  2. Huyền Vân 20/01/2013 at 8:25 pm

    Hạnh phúc giản đơn hằng ngày là cứ đến tầm giờ này sẽ nhận được mail báo chương mới của nàng Fynnz. (ღ˘⌣˘ღ)
    Mặc dù hiện giờ ta vẫn còn phải ngồi trong office chưa về, nên chưa đọc được hu hu hu . . . ಥДಥ

  3. hikaru 20/01/2013 at 8:30 pm

    phi phi tuổi hợi àh….thật bất ngờ nha…trạm trạm mới hợp vs tuổi hợi

  4. lanhminhnguyet 20/01/2013 at 8:56 pm

    Cưỡi ngựa cũng thú vị lắm mà nàng ≧▽≦

  5. leo2307 20/01/2013 at 9:36 pm

    Phi Phi là ngựa =))))))))))))))))) Ta cười hết ngày mất =)))))))))))))))))))))))))))))))))

  6. meme2000 20/01/2013 at 11:26 pm

    “Trái tim háo sắc bé nhỏ…” sao mà ý trước cứ đập ý sau bôm bốp thế… tác giả thật có nhiều cách tả những chi rất nhỏ nhưng rất rất ấn tượng…ha…đọc là nhớ liền

    Anh Ngụy An cũng ác thật…làm người ta lỡ kỳ thi. Mà cũng đáng cho cái em Ngôn này, từ đầu để Vệ Dĩnh Gia đưa về nhà thì có làm sao…làm bẽ mặt người ta chạy theo cái tên ba trợn Ngụy An…kết quả… Mà ta thấy hai cái tên này trước sau gì cũng sẽ thành một giuộc với nhau cả thôi.

    • Fynnz 20/01/2013 at 11:35 pm

      nàng đoán đúng vụ Ngụy An và A Ngôn rồi đó 😀

      😀 đã háo sắc mà tim còn nhỏ nữa mới sợ chứ =)), háo sắc thì tim phải to lắm mới chứa nổi. Ẻm ko chỉ háo sắc Phi Phi, mà thấy ai đẹp thì ẻm đều háo @___@

  7. langnhin 20/01/2013 at 11:58 pm

    nàng ơi vậy ngụy An và A ngôn thành cặp a? ta thik Ngụy An với Vê Dĩnh Gia tư bộ 1 cơ

  8. Tiểu Quyên 21/01/2013 at 7:40 am

    em trạm thật quá mất mặt a, ngay khúc đang lãng mạn lại bị phá hỏng hèn chi anh phi trừng trị anh là đúng

  9. ixora289 21/01/2013 at 9:27 pm

    Em Trạm mà biết lãng mạn mới là lạ đó em, mỗi lần mở miệng ra toàn nói lời lãng xẹt ko hà, không khí có lãng mạn cỡ nào cũng nát bét cả ra.

    Lần này cố công khắc được một tiểu trư dễ thương tặng quà sinh nhật, vài phút sau thì coi người ta như ngựa mà cưỡi. Cũng may là Phi Phi sớm quen với tính cách này, chứ ko thì tự ái vứt mất em Trạm xuống đất rồi còn đâu. Có được Phi Phi nên em Trạm lúc nào cũng háo sắc cả rồi :))

    • Fynnz 22/01/2013 at 3:41 pm

      Phi Phi cũng cố gắng kiềm chế lắm rồi mới đợi vào đến phòng mà giải quyết em sạch sẽ 😀

  10. Không Tên 21/01/2013 at 10:10 pm

    mũm mĩm dễ thương quá ^^. mũm mĩm thích tự mình làm để tặng cho người mình yêu. ^^

  11. yellow92 21/01/2013 at 11:12 pm

    Theo như ta đc biết, bé Trạm k có máu lãng mạng đâu, bé chỉ có máu “sến” thui =))))
    Lần nào cũng “sổ sến” khiến bạn Phi cảm động kiêm nổi da gà gần chết rồi thẳng tay cho 1 đòn sát thủ phá hư bầu không khí không hà, toàn làm bạn Phi hận không để nhảy lên bịt mồm bé ngay lập tức ấy chứ =)))

  12. phieudieu123 19/10/2013 at 9:23 am

    Ta thấy bé trạm là chuyên gia phá phong cảnh

Leave a reply to Tiểu Quyên Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.