Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 31


.::Chương 31::.

Hôm nay Nguyễn Hồng Phi vứt bỏ Minh Trạm một mình để ra ngoài, hành vi không quan tâm đến Minh Trạm như thế này đã bị Minh Trạm cực lực khiển trách. Nguyễn Hồng Phi không thể không ân cần hầu hạ Minh Trạm một hồi, hơn nữa còn nói vô số lời ngon tiếng ngọt cho Minh Trạm nghe. Cuối cùng là tha thiết hỏi thăm hành trình hôm nay của Minh Trạm.

Minh Trạm nghĩ đến chính sự, lập tức phái người mang đến kết quả kim bảng, so sánh tinh tế dưới ánh nến. “Đây là tân bảng ân khoa mùa xuân ư?” Nguyễn Hồng Phi nhìn lướt qua rồi hỏi.

“Ừm.” Minh Trạm bảo Nguyễn Hồng Phi hỗ trợ, lấy ra một quyển sổ, “Ngươi đọc đi, ta sẽ ghi nhớ, xuất thân của người nào có địa vị, nhà cửa của người nào giàu có, ai là tiểu phú, ai là hàn môn?”

Trước khi đi ngủ, Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Số liệu có thể chứng minh hết thảy.”

Sau khi thi đình liền có kết quả kim bảng. Thứ tự cũng không thay đổi quá lớn.

Tuy rằng khó tránh khỏi có chút xì xào rằng có tài mà không gặp thời, bất quá cũng không tạo nên trò trống gì. Sau khi được Minh Trạm chặt chẽ phân tích thì hắn cho rằng ân khoa mùa xuân này tương đối là công bằng.

Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa nhậm chức, những người còn lại thì phải chờ khảo sát, thành tích tốt sẽ được ở lại Hàn Lâm. Nhất đẳng thì tự mình đến Lại bộ nhậm chức vụ còn trống, Huyện lệnh Huyện thừa thì chỉ cần một chút quan hệ là có thể đạt được.

“Có ai nguyện ý cùng Thừa Ân Công đến Đỗ Nhược quốc ở hải ngoại làm sứ thần hay không?” Minh Trạm hỏi.

Ở thời này, muốn đi Đỗ Nhược quốc thì phải trải qua biển cả nghìn trùng, thật sự là rất vất vả. Cho nên mặc dù người hỏi vấn đề này là Hoàng đế cao cao tại thượng nhưng đám tân tiến sĩ vẫn nhất thời do dự, Minh Trạm nói tiếp, “Điều kiện rất gian khổ, có thể sẽ không quen thời tiết, người nào có thể lực tốt thì tự tiến cử đi.”

Vốn đang do dự, nghe Minh Trạm nói như vậy thì mọi người càng vắng lặng. Tuy rằng bọn họ liều mạng tham dự ân khoa mùa xuân là vì địa vị, bất quá cho dù làm quan lớn cỡ nào thì cũng chẳng thể quan trọng bằng tánh mạng.

May mà đám tiến sĩ này đều là người có chỉ số thông minh cao. Bọn họ lập tức nghĩ đến thân phận của Thừa Ân Công còn cao quý hơn bọn họ gấp ngàn lần, việc này lại do bệ hạ đích thân nhắc đến, trước tiên chấp thuận, ít nhất có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt bệ hạ.

Nhất thời mọi người trong Chiêu Đức điện đều ồ ạt xung phong.

Trong mắt của Minh Trạm hiện lên một chút ý cười, nhếch khóe môi, “Ai nguyện ý xung phong thì đi báo danh với Lại bộ, ngày sau sẽ tính tiếp.” Kế đến là bàn luận về chuyện cải cách thuế muối, trong triều không có ai phản đối, chỉ đề cập đến chuyện diêm thương dốc sức vì quốc gia đã lâu, nay triều đình muốn thu hồi ruộng muối, cho nên bọn họ có chút khen ngợi đối với hành động của diêm thương.

Cuối cùng Minh Trạm ôn hòa nói, “Vĩnh Thường, ngươi đi xem đám diêm thương, bọn họ có hội trưởng, hỏi bọn họ một câu xem bọn họ có yêu cầu gì hay không. Đây là bát cơm của bọn họ, bỗng nhiên bọn họ không có cơm ăn thì trong lòng của trẫm cũng không đành. Nếu bọn họ có tính toán gì thì cứ nói với trẫm. Còn nữa, đương niên bọn họ dùng bạc mua ruộng muối, nay ruộng muối vẫn chưa đến kỳ hạn thu hồi, bị tổn thất bao nhiêu bạc thì cứ quên đi, trẫm sẽ đền bạc cho bọn họ.”

Lâm Vĩnh Thường khom người lĩnh mệnh, Minh Trạm nói, “Vĩnh Thường, ngươi làm khâm sai. Việc cải cách thuế muối ở Hoài Dương sẽ do ngươi làm chủ.”

Đương nhiên Minh Trạm không quên đưa Phạm Duy và Phùng Trật cho làm thủ hạ dưới trướng của Lâm Vĩnh Thường, mặt khác, giao cho Lâm Vĩnh Thường một nửa sổ sách tích góp nhiều năm mà Hộ bộ quản lý.

Sổ sách vĩnh viễn là mấu chốt.

Minh Trạm lại lén tuyên triệu Lâm Vĩnh Thường, ngồi bên cạnh bờ ao trong hoa viên, ôn hòa nói lên quyết định vừa rồi của mình, “Trẫm cố ý triển khai hàng hải. Nếu đám diêm thương có cẩn thận hỏi thăm tin tức về việc cải cách thuế muối ở Vân Nam của trẫm thì bọn họ sẽ biết trẫm sẽ không khiến người ta chịu thiệt. Bất quá chuyện hàng hải không phải một chốc thì có thể hoàn thành. Nếu bọn họ muốn thì có thể đến đế đô, trẫm có việc muốn đàm luận.”

Lâm Vĩnh Thường hiểu ý, nói một cách cảm kích, “Thần đến Hoài Dương thì sẽ lo chuyện này trước.”

“Như thế thì tốt lắm.” Minh Trạm nói, “Trẫm đã lệnh cho Vĩnh Định Hầu hỗ trợ ngươi trấn an Hoài Dương. Vĩnh Thường, lần này đi mà làm tốt thì vị trí Tổng đốc Hoài Dương sẽ là của ngươi. Đừng phụ lòng trẫm.”

Lâm Vĩnh Thường nói một cách trịnh trọng, “Thần nguyện làm việc cho bệ hạ, không cầu quan to lộc hậu.” Một câu này đã chứng tỏ sự thông minh đặc biệt của Lâm Vĩnh Thường.

Minh Trạm âm thầm cảm thán, Lâm Vĩnh Thường còn trẻ mà đã nắm giữ chức vị nhất phẩm, quả nhiên không phải phàm tục. Nghe thấy câu này thì tuyệt đối sung sướng hơn nhiều so với nghe thấy những câu tạ ơn biểu thị lòng trung thành sáo rỗng.

“Trẫm biết.” Minh Trạm nắm lấy cánh tay của Lâm Vĩnh Thường, cười nói, “Trẫm đến nhà ngươi thì liền biết ngươi là người như thế nào rồi.”

Minh Trạm là người rất biết nói chuyện, hắn hoàn toàn có thể biểu hiện ra sự tín nhiệm mười mươi đối với một người, cái loại ánh mắt chân thành cùng với thân phận cao quý của Minh Trạm đủ để làm cho người ta sinh ra cảm kích.

Cho dù là Lâm Vĩnh Thường thì cũng nguyện ý hết lòng dốc sức vì Minh Trạm. fynnz.wordpress.com

Là vì Minh Trạm mà không phải chỉ vì thân phận Hoàng đế của hắn.

Nhất quân nhất thần đều có tâm tư nhạy bén, trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Minh Trạm nói ra một ít quan điểm của mình về Hoài Dương, cuối cùng lại nói với Lâm Vĩnh Thường, “Ngươi đi Hoài Dương sẽ tận mục sở thị, hết thảy do ngươi làm chủ.”

Qua một lúc, Hà Ngọc ôm đến một cái hộp dài bằng gỗ mun, thứ gì của Hoàng thất cũng đều được làm khéo léo tinh xảo, chỉ cần nhìn cái hộp này cũng đủ khiến người ta có cảm giác lấy gùi bỏ ngọc rồi.

Minh Trạm mở hộp ra, ánh tà dương chiếu vào một góc trong hộp, nhất thời phản xạ ra ánh hào quang rực rỡ. Minh Trạm đưa tay vào trong hộp, trầm ổn lấy ra một thanh trường kiếm.

Đây là một thanh trường kiếm được nạm đầy bảo thạch ngọc châu.

Nếu một người chưa từng thấy qua thì chỉ cần nghe miêu tả cũng đủ sinh ra cảm giác khinh thường.

Mà nếu người nào may mắn đích thân nhìn thấy thì sẽ biết đây là một vật hoa mỹ kinh người không có gì có thể sánh nổi, Lâm Vĩnh Thường hô lên, “Bảo kiếm của Thái tổ.”

“Thượng phương bảo kiếm.” Minh Trạm sửa lại.

Kiếm này xuất phát từ tay của Thái tổ hoàng đế, truyền thuyết nói rằng Thái tổ hoàng đế tìm được thanh kiếm này ở Tiên sơn, quá trình khúc chiết của nó có thể biên thành một quyển cổ tích huyền thoại. Đây lại là một thanh thiên kiếm, từ trên trời ban xuống, Thái tổ hoàng đế được thượng thiên chiếu cố, vì vậy mới đạt được thiên hạ.

Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết.

Bất quá thanh kiếm này xác thực có chỗ thần bí khó lường. Sau đời Thái tổ, các triều đại hoàng đế khác đều muốn mô phỏng tái chế, bao nhiêu thợ rèn khắp thiên hạ cũng không có ai thành công đúc ra được. Không nói đến mũi kiếm vô cùng sắc bén, chỉ cần nhìn những viên ngọc vừa to vừa sáng chói trên vỏ kiếm hoa mỹ đến cực điểm này thì cũng đã biết không có gì có thể sánh bằng, đúng là khuynh quốc vô song.

Minh Trạm sống hai kiếp, xem như là người có kiến thức rộng rãi nhưng cũng bị thuyết phục bởi sự hoàn mỹ của thanh kiếm.

“Ngươi cầm Thượng phương bảo kiếm, có chuyện gấp thì có thể tiền trảm hậu tấu.” Minh Trạm thấy Lâm Vĩnh Thường khẩn trương không nói nên lời, bèn cố ý giảm bớt không khí căng thẳng, cười nói, “Nếu không đến mức thì cũng có thể dùng nó để dọa người.”

Thanh thiên tử kiếm này ở trong Khai quốc bản kỷ của Đại Phượng từng có những lời giải thích khó hiểu đầy huyền diệu. Lâm Vĩnh Thường đương nhiên là biết, đây là thiên tử kiếm đặc biệt của Hoàng đế Đại Phượng, Lâm Vĩnh Thường chưa bao giờ thấy có Hoàng đế nào lại ban thưởng cho thần tử thanh kiếm này để trao như một tín vật. Hành động của Minh Trạm làm cho thần tử khôn khéo hơn người lại bất giác trở nên mơ hồ, hắn quả thật không biết nên nói cái gì, chỉ đành thì thào, “Bệ, bệ hạ…”

“Không dám nhận?”

Trong mắt của Lâm Vĩnh Thường vẫn còn hiện lên sự kinh ngạc ngỡ ngàng, bất quá tinh thần rốt cục đã trở về vị trí cũ. Hắn cố gắng trấn tĩnh, cung kính bày ra một tư thế hành lễ tiêu chuẩn, trân trọng đưa hai tay tiếp nhận thanh kiếm, nghiêm mặt nói, “Thần nhất định không phụ lòng của bệ hạ.” Trong mắt có chút ướt át.

Minh Trạm nâng tay ra hiệu, Lâm Vĩnh Thường đứng dậy, “Thần đến Hoài Dương, trong khoảng thời gian ngắn e rằng không thể quay về đế đô. Thần có một điệt nhi ở đế đô, thần cũng không có thân tộc tại đế đô, thỉnh bệ hạ chiếu cố hắn thay thần.”

“Yên tâm đi.”

Trầm Chuyết Ngôn sớm biết cữu cữu sắp đi Hoài Dương, bất quá hiện tại hắn cũng rất bận rộn, đến tối muộn mới trở về nhà, vừa về đến nhà đã kêu đói bụng. Người hầu là lão Kỷ mang đến thức ăn vừa được hâm nóng, Trầm Chuyết Ngôn nhào vào ăn như hổ đói.

Lâm Vĩnh Thường cau mày, “Ngươi ăn tao nhã một chút đi. Đã muộn thế này mà vì sao chưa ăn gì hết vậy?”

“Ngụy Tử Nghiêu bảo dùng bữa ở Thái Bạch lâu, nhưng ta không quen ăn bên ngoài nên mới trở về.” Trầm Chuyết Ngôn bưng lên một chén canh mướp trứng.

“Hiện tại bận cái gì?” Lâm Vĩnh Thường bận rộn công vụ, chỉ thấy Trầm Chuyết Ngôn suốt ngày chạy ra ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Hoàng thượng lệnh cho Lễ bộ khắc bản tư đem văn chương của một trăm tiến sĩ đầu bảng khắc thành bản in rồi bán ra ngoài, quả thật là cung không đủ cầu.” Trầm Chuyết Ngôn lớn tiếng nói, “Đám thư thương cũng muốn liên hệ để bán sách.”

Trầm Chuyết Ngôn cố ý bày ra bộ dáng khó xử, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười bỡn cợt, hắn vẫn là thiếu niên, làm ra vẻ mặt như vậy thì chẳng những không khả ái mà phải nói là đặc biệt khả ái. Ngón tay đang cầm đũa, Trầm Chuyết Ngôn buông xuống rồi nói, “Đành bảo bọn họ giao tiền đặt cọc rồi khắc bản in thêm thôi.”

“Được rồi, ăn nhanh đi.” Lâm Vĩnh Thường vỗ đầu Trầm Chuyết Ngôn một cái, dặn dò, “Cũng đừng vì việc này mà trì hoãn học hành.”

“Ta biết.” Trầm Chuyết Ngôn ra ngoài thường xuyên cho nên hoàn toàn không còn câu nệ giống như khi mới đến đế đô, “Hiện tại cũng là làm việc cho Hoàng thượng mà, có kém bao nhiêu so với đám tiến sĩ đâu.”

“Ngốc nghếch.” Lâm Vĩnh Thường trách mắng, “Nếu tiến sĩ vô dụng thì vì sao Hoàng thượng lại lệnh cho thư đồng của hắn đi tham dự ân khoa. Trước kia Phạm Duy và Phùng Trật cũng là thần tử triều đình, nay chẳng những đỗ tiến sĩ mà còn theo ta Nam hạ, khi trở về triều nhất định sẽ được trọng dụng.” Lâm Vĩnh Thường nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi nơi này trong một thời gian không ngắn, ngữ khí bèn dịu đi một chút, nghiêm túc dặn dò, “Ngươi cố gắng làm việc cho Hoàng thượng, cho dù là những chuyện nhỏ thì cũng phải dụng tâm mà làm. Nếu người khác đưa lễ vật hay ngân lượng cho ngươi thì ngươi phải nói cho Hoàng thượng, đừng tự mình nhận lấy.”

“Dạ biết.” Trầm Chuyết Ngôn cười, “Cữu cữu cứ yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài tử. Một lát nữa ta giúp cữu cữu chuẩn bị hành trang.”

Thế gian cho đến nay chỉ có nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, hiếm khi có chuyện mẫu đi ngàn dặm nhi lo lắng.  Cùng là một ý nhưng vãn bối vĩnh viễn không thể lý giải cảm xúc của trưởng bối.

Tỷ như Trầm Chuyết Ngôn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cữu cữu đi xa, lưu hắn lại một mình ở đây sẽ có gì khó khăn. Bất quá hắn cũng chỉ có một mình cữu cữu là thân nhân, quyến luyến là chuyện tất nhiên.

Lâm Vĩnh Thường Nam hạ, Ngụy Tử Mẫn cũng cùng đám người Thiên Xu đến hải ngoại, hiếm thấy hai hàng người cùng nhau lên đường, đương nhiên là kết giao mà đi.

Hết thảy tiến hành đâu vào đấy, cho đến khi Lễ bộ thượng thư Âu Dương Khắc dâng tấu chương nói, “Hoàng thượng đăng cơ đã mấy tháng, nên thương nghị niên hiệu để chuẩn bị sang năm dùng.”

Nên nhớ việc thương nghị niên hiệu là đại sự, nhất là niên hiệu của tân quân, bình thường thương nghị phải mất một năm rưỡi mới xem như tỏ chút lòng thành.

Minh Trạm đương nhiên cho phép.

Âu Dương Khác lại nói, “Hoàng thượng đang trị vì, có nên gọi Khâm thiên giám chọn đất lành hay không?”

Nhất thời Minh Trạm không kịp phản ứng, mơ màng hỏi, “Để làm gì? Trẫm không tính xây cung điện đâu?”

Một nửa số người trong triều bị lời nói của Minh Trạm gây hồ đồ, Âu Dương Khác dở khóc dở cười, nhắc nhở, “Bệ hạ, đương nhiên là chọn đất lành để xây hoàng lăng.” Lăng tẩm của Hoàng đế luôn được xây dựng khi mới đăng cơ, sau này nâng quan tài tiến vào để cung nhân cúng bái.

Nghĩ như vậy, giống như còn sống mà đã chuẩn bị sẵn mộ phần cho mình, “À, chuyện này không vội, hiện tại ta đang sống yên ổn, cần gì phải xây lăng tẩm gấp gáp như thế. Mai cốt hà tu tang tử địa, nhân sinh vô xử bất thanh sơn. Có ngân lượng thì không bằng ban ơn cho dân.” Minh Trạm vừa nói ra câu này thì mọi người trong triều đều kinh ngạc. (Mai táng không cần nơi quê cha đất tổ, đời người không nơi nào mà không có núi non=con người chết ở đâu cũng đều như nhau – 2 câu thơ do võ tướng Saigo Takamori thời Minh Trị sáng tác)

Cũng không phải Minh Trạm nói như thế là không tốt, chẳng qua xem ngôn hành này thì thật không ngờ Minh Trạm lại có phẩm chất thánh nhân như thế. Rất nhiều đại thần cho rằng Hoàng đế của bọn họ thuận miệng nói ra hai câu thơ mà lại cực kỳ có khí khái của bậc đế vương.

Đương nhiên đây là quan điểm khác nhau rất lớn giữa người hiện đại và người cổ đại.

Ít nhất đối với Minh Trạm thì tiêu tốn một lượng bạc lớn để xây lăng tẩm tưởng niệm là một việc vô cùng ngu muội.

Cuối cùng, chuyện này cũng trở thành một bí ẩn nan giải trong cuộc đời của Võ hoàng đế.

Theo quan điểm của học giả lịch sử, ở xã hội phong kiến, mọi người tin tưởng với một người từ nhỏ xuất thân trong hoàn cảnh quyền quý như vậy thì Võ hoàng đế là người đầu tiên không xây dựng lăng tẩm, cơ hồ đây là chuyện khó có thể tưởng tượng cũng khó có thể lý giải nhất.

Minh Trạm phản đối, việc chọn đất lành đành phải gác lại.

Vụ án Minh Nguyệt lâu của Lục gia lại oanh oanh liệt liệt bắt đầu.

……….

P/S: Dạo này Fynnz có nhiều việc phải làm, cho nên mọi người đừng thắc mắc tại sao Fynnz up ngắn quá nha😦, vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày có chương mới cho mọi người đọc. Dạo này Fynnz cứ ngủ trễ, đến tận 1h mới ngủ vì cố edit cho xong chương. Chắc sắp tới phải thu xếp lại tí thời gian. Dù gì cũng phải ngủ cho đủ giấc, không thể để suy kiệt sức khỏe được =.=. 5000 word giảm xuống còn 4000 word o_o, ok?

39 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 31

  1. mennguyen 08/09/2013 at 12:18 pm

    nang edit vi so thich cua minh cung nhu vi chia se truyen ma nang thay hay cho ngkhac doc, ta cam thay nang k nhat thiet phai thuc khuya nhu vay de edit truyen du sao suc khoe van la quan trong nhat ^^. co mot so blog edit truyen nhung cac doc gia lai ho^i’ thuc tien trinh edit lam nhu ngta edit k ton cong suc vay =_= . ta nguong mo nang vi nang rat kien nhan(moi mot bo truyen cua nang deu rat dai a dai), sap xep thoi gian kha hop ly (chat nang cung co cong viet cua minh ma nhung tien trinh edit thi van co chuong moi deu deu, tiec la lai lan chiem thoi gian nghi nghoi cua nang, ^^ mong nang tu minh giu gin suc khoe neu k se co nhieu ng buon lam) chuc cho nang luon luon khoe manh va cong viet thuan buon xuoi gio

    • Fynnz 08/09/2013 at 7:49 pm

      ừ, nên giờ Fynnz phân phối lại thời gian rồi, làm ít hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, để đầu óc không bị stress, thế thì mới có hiệu quả😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: