Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 32


.::Chương 32::.

Nguyên Phủ doãn đế đô Mai đại nhân được Minh Trạm đề bạt làm Lễ bộ thị Lang vì vậy Điền Vãn Hoa được thăng chức thành tân nhậm Phủ doãn đế đô. Điền Vãn Hoa xuất thân từ một nhánh của Thọ Ninh Hầu phủ, là một vị quan thiết diện vô tư hiếm thấy.

Lục gia cũng là đế đô vọng tộc, mặc dù Lục lão bát được nộp ngân lượng để bảo lãnh nhưng cũng bị Phủ doãn đế đô quản thúc yêu cầu không được rời khỏi thành, khi nào gọi đến thì phải có mặt.

Tuy Điền Vãn Hoa là thiết diện vô tư, nhưng Lục gia cũng không phải không có chuẩn bị, hơn nữa chuyện thiếu đạo đức này của Lục lão bác đương nhiên là bí mật, vì người bị làm nhục thà rằng nhẫn nhịn cũng không chịu thừa nhận đã bị người ta làm nhục.

Cho nên vụ án này rất khó thẩm tra.

Bất quá nguyên cáo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn muốn cắn chết không tha Lục lão bát, tung ra một vài chi tiết riêng tư như lôi đình giáng xuống Lục lão bát, “Bên mông trái của Lục bát gia có một nốt rùi đen, trước ngực trái có một cái bớt màu hồng nhạt. Đại nhân, nếu không phải Lục bát gia có hành vi cầm thú đối với tiểu dân thì làm sao tiểu dân có thể may mắn nhìn thấy ngọc thể của Lục bát gia?”

Người này mi thanh mục tú, ánh mắt lạnh lùng, “Còn nếu không thì chẳng lẽ Lục bát gia có sở thích trần truồng trước mặt người khác hay sao?”

Lục lão bát cũng không chịu ngồi im, nói một cách vô lại, “Thuở nhỏ ta rửa mặt đã có người hầu hạ, có lẽ ngươi mua chuộc tôi tớ nhà ta để hỏi thăm rồi vu khống cho ta thì sao.”

“Như vậy Lục bát gia có nhớ rõ ngày hôm đó ta đá ngươi xuống giường, dùng kim châm đâm thành mười tám lỗ thủng trên mông của ngươi khiến cho máu chảy không ngừng hay không? Nay cho dù vết thương có lành lặn thì cũng sẽ lưu lại sẹo.” Thiếu niên kia ép hỏi, “Còn nếu không, chẳng lẽ ngươi cũng có sở thích kêu người ta dùng kim đâm vào da thịt hay sao?”

Lục lão bát sợ hãi, rống giận, “Tuyệt đối không thể có chuyện đó!”

“Có cái gì mà không thể có! Nếu ngươi không thừa nhận, chỉ cần lột hạ y xuống cho mọi người nhìn xem một chút thì sẽ biết là ta nói thật hay nói giả!” Thiếu niên vô cùng tỉnh táo, được nước làm tới, từng bước ép sát.

Sắc mặt của Lục lão bát trắng bệch như tuyết, nhìn thiếu niên giống như thấy quỷ, trong cổ họng liên tục phát ra vài tiếng ư ư kỳ lạ. Trạng sư do Lục gia thỉnh về lập tức thỉnh cầu, “Đại nhân, cảm xúc của thiếu gia nhà ta đang vô cùng kích động, thần kinh bất ổn, thỉnh đại nhân cho phép tạm thời dừng công đường.”

Trạng sư chưa nói dứt lời thì Lục lão bát đã sùi bọt mép, hai mắt trừng to rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Vì sắc trời không còn sớm, Điền Vãn Hoa lệnh ngày mai tiếp tục thẩm vấn.

Nguyên cáo thiếu niên hung hăng phỉ nhổ một ngụm đối với Lục lão bát đang bị dọa chết khiếp dưới đất, lạnh giọng mỉa mai, “Đợi đến ngày bị thiến thì hy vọng Lục thiếu gia kiên cường một chút, đừng hôn mê giống như vậy nữa!” Hiển nhiên là cho rằng Lục lão bát chỉ đang giả vờ hôn mê.

Người xem náo nhiệt tan hàng, ai về nhà nấy, truyền bá tin tức khắp phố phường.

Lục lão bát bị dọa mất nửa cái mạng, nay cũng không dám giấu diếm, khóc lóc nói với các huynh trưởng, “Ca ca, ta quả thật có làm không ít chuyện khốn nạn. Nhưng những gì tiểu tử này nói không đúng sự thật. Lúc trước, lúc trước là do một tiểu nương tử làm cho mông của ta bị thương như vậy. Ca ca, nếu ngày mai Điền đại nhân muốn ta nghiệm thân thì chẳng phải mọi người đều biết hay sao….”

Lục Văn Thao chỉ hận không thể bóp chết Lục lão bát, hắn lạnh lùng nói, “Nói như vậy, tiểu tử cáo trạng tất nhiên có liên quan với tiểu nương tử! Súc sinh, ngươi có biết vị tiểu nương tử kia là người nhà nào hay không?”

Lục lão bát khóc sưng hai mắt, nước mắt che mờ tầm nhìn, lắc đầu nói, “Không biết, ta nghĩ không phải cô nương nhà giàu gì đâu. Ngày đó ta tưởng là một tiểu tử xinh đẹp ở chỗ nào đó đến đây. Liền hạ dược vào trà của nàng, ai ngờ lên giường thoát y thì mới biết là tiểu nương tử…Ai ngờ tiểu nương tử có một chút quyền cước, ngày hôm sau tỉnh lại….” Lúc trước Lục lão bát bị ăn đòn khá đau, phải tĩnh dưỡng một thời gian thì mới lành lặn.

“Đồ bất lương!” Lục Văn Thao chỉ biết đệ đệ sống phóng túng, kỳ thật hào môn sống phóng túng cũng không có gì là sai, giống Ngụy Tử Nghiêu Ngụy nhị gia của Thừa Ân Công phủ, người đó nổi danh là quần là áo lượt của đế đô, nhưng Ngụy Tử Nghiêu người ta không làm ra những chuyện ghê tởm như đệ đệ nhà mình. Lục Văn Thao cảm thấy thật sự khó chịu, nổi trận lôi đình, đá một phát khiến Lục lão bát ngã xuống đất mà gào khóc. Lục Văn Thao tức giận thở hổn hển một lúc lâu, sau đó mới chỉ vào khuôn mặt bánh bèo đòi nợ của Lục lão bát mà nói, “Ta sẽ đi hỏi thăm, nếu có thể tìm được nàng ta thì ngươi phải thú người ta về!”

“Ta thú, ta nhất định sẽ thú.” Lục lão bát giơ ngón tay chỉ thiên, luôn miệng thề thốt, khóc nói, “Chỉ cần đừng hành hình ta thì bảo ta làm gì cũng được!”

“Cô nương kia có tướng mạo thế nào, ngươi có nhớ hay không?”

Lục lão bát suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Hình như giữa mi tâm có một nốt ruồi nhạt.”

“Đừng nói là hình như ở đây, chỉ cần nói có hay là không?” Lục Văn Thao gào rít.

“Có, có, một nốt ruồi nhạt ở mi tâm. Cổ tay, cổ tay cũng có một nốt ruồi son.”

Cũng may Lục Văn Thao chưa bị đệ đệ đòi mạng này tức chết, đứng dậy nói, “Dược hôm nay, sáng mai ngươi hãy uống một viên. Trong nhà thỉnh ngự y đến chẩn đoán chính xác cho ngươi, trì hoãn vài ngày rồi hẵng lên công đường”

Lục Văn Thao muốn đến Điền phủ móc nối quan hệ cho đệ đệ.

Lục Văn Thao vốn là người có vóc dánh tuấn tú khôi ngô, bằng không sẽ không được Phượng Cảnh Kiền nhìn trúng mà chọn làm nữ tế, hơn nữa cũng nổi tiếng biết cách xử sự, từ khi vấp phải trắc trở trước mặt ngự tiền thì lại càng thêm tao nhã khiêm tốn. Hắn cũng không quen biết Điền Vãn Hoa, sau khi hai bên vái chào thì Lục Văn Thao nói với Điền Vãn Hoa, “Điền huynh lớn hơn ta vài tuổi, ta đến cũng không phải cầu tình thay Văn Tuyên. Chẳng qua có một chút nghi hoặc, thỉnh Điền huynh ngày mai lên công đường có thể giải thích nghi hoặc này thay cho Văn Thao.”

Đối mặt với một người tiến đến phỏng bái có lễ nghĩa như vậy, hơn nữa lại mang thân phận cao quý mà không hề kênh kiệu, cho dù là Điền Vãn Hoa thì cũng sinh ra hảo cảm đối với Lục Văn Thao, gật đầu nói, “Thỉnh Phò mã cứ nói.” fynnz.wordpress.com

“Điền huynh gọi tên ta là được rồi.” Lục Văn Thao ôn hòa nói, “Thứ ta nói thẳng, hôm nay nhìn thiếu niên cáo trạng tuổi tác không lớn, bất quá ngôn hành lại vô cùng chuẩn xác, khí thế hơn người, muốn lập tức tuyên tội cho Văn Tuyên. Ta cũng không dám biện bạch thay Văn Tuyên, thật hay giả thì ngày sau Điền huynh thẩm vấn sẽ biết được. Ta chỉ nhớ vụ án Triệu Hỉ lúc trước kinh thiên động địa, quan trọng nhất là vì vị tú tài kia chịu không nổi khuất nhục mà đã tự sát.”

“Nói cách khác, nếu có ai gặp phải tình cảnh này, nhất là nam nhân thì người nào có thể chịu được mối nhục như vậy. Nếu Văn Tuyên thật sự có làm chuyện này thì thỉnh Điền huynh cứ ấn theo luật mà tuyên án, Lục gia ta tuyệt đối không nhiều lời.” Triệu Văn Thao chậm rãi nói, “Nhưng mà hôm nay nhìn nguyên cáo thiếu niên với vẻ mặt bình tĩnh, so với hành động của tú tài bị Triệu Hỉ làm hại thì có thể nói là cách biệt một trời một vực. Ta nghĩ rằng điểm này cũng rất khả nghi.”

Bình thường bị cường bạo cúc hoa thì phải đi tự sát giống tiểu tú tài mới đúng. Nay nguyên cáo không có một chút thái độ bị khuất nhục, quả thật là mạnh mẽ đến kỳ lạ. Không hề rơi lệ, cũng không tìm đến cái chết, rất khó chiếm được sự đồng tình từ quần chúng.

“Hơn nữa thiếu niên này biết rất rõ đặc điểm của Văn Tuyên.” Lục Văn Thao nói, “Vết thương trên mông của Văn Tuyên bắt nguồn từ đâu thì ngày sau lên công đường hắn sẽ tự biện bạch. Ta chỉ cảm thấy cử chỉ của thiếu niên có chút khó hiểu mà thôi.”

Lục Văn Thao có thể nhìn ra điều này thì đương nhiên Điền Vãn Hoa cũng có thể nhìn ra, bèn đồng ý, “Lục đại nhân yên tâm, bản quan sẽ thẩm tra xử lý một cách công bằng, tuyệt đối không oan uổng người tốt.”

“Đa tạ Điền đại nhân.”

Lục Văn Thao mệt mỏi quay về phủ Công chúa.

Đương nhiên Đại công chúa cũng biết vụ án của Lục Văn Tuyên, trong lòng thầm oán Lục Văn Tuyên, nhìn thấy trượng phu lo lắng vất vả như thế thì khó tránh khỏi đau lòng mà thở dài, “Nếu không thì để ta tiến cung cầu tình với Thái hậu?”

“Không đến nước này.” Lục Văn Thao ngắt mi tâm, tiếp nhận bát canh gà mà tỳ nữ đã ninh nhừ, kéo Công chúa ngồi xuống, cười nói, “Nếu nàng tiến cung thì chẳng phải là thừa nhận tội danh của Lão bát hay sao. Hoàng thượng hận nhất điều này.” Minh Trạm đâu phải người dễ qua mặt? Lần trước đi bước cờ sai, làm cho Lục Văn Thao nhớ mãi không quên.

Đại Công chúa ra hiệu cho bọn tỳ nữ lui ra, cùng Lục Văn Thao dùng bữa tối, thấp giọng nói, “Nếu phụ hoàng còn tại vị thì chúng ta sẽ không gặp chuyện thế này.”

“Vì sao Công chúa lại nói như vậy.” Lục Văn Thao mỉm cười, nắm tay thê tử mà xoa xoa, “Cho dù phụ hoàng tại vị mà biết việc này thì nhất định cũng sẽ phiền não.”

Đại Công chúa tự biết không nên nói lời này, bèn cười một cái rồi lên tiếng, “Phò mã nói rất đúng, là ta nghĩ bậy. Chỉ mong là Bát để có thể rửa sạch nỗi oan. Sau này Phò mã phải quản thúc hắn chặt chẽ, dù sao cũng liên lụy đến thể diện của chàng.”

Lục Văn Thao và đại Công chúa dùng xong bữa tối thì đều đi nghỉ ngơi.

Tuy rằng vụ án này ồn ào huyên náo khắp đế đô, bất quá đối với Lục gia cũng chưa tạo nên sóng to gió lớn gì cả. Nam Phong Bá đem mọi chuyện giao cho trưởng tử xử trí an bài, Lục Văn Thao cũng là người giỏi định liệu, lại đa mưu túc trí. Hắn đã bố trí thiên la địa võng, hiện tại chỉ cần vụ án chìm xuống, người gấp gáp không phải là hắn mà là nữ nhân bị mất sự trong sạch kia. Thiếu niên cáo trạng cũng là do nữ nhân kia sai khiến, hắn đã phái người giám sát ngày đêm, không sợ nữ nhân kia không hiện thân. Chỉ cần có thể gặp được nữ nhân kia thì hắn sẽ có biện pháp khiến chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa thành không.

Vì vậy Lục Văn Thao có thể ngủ an giấc.

Minh Trạm chỉ nghe thấy vụ án Lục gia đã được khai thẩm, kỳ thật không quá để ý. Hắn bận phê duyệt trăm ngàn sự vụ, còn phải giành thời gian để liếc mắt đưa tình với ái nhân, bảo hắn để ý đến một vụ án nào đó thì thật sự có chút khó xử cho hắn.

Minh Trạm là người không chịu ngồi yên, lúc trước ở Côn Minh Trấn Nam Vương phủ đã là như thế, nay làm Hoàng đế, phía trên không có ai quản lý, cho nên càng thêm tùy tiện.

Không chỉ thích đi ra ngoài, Minh Trạm còn thích dẫn người nhà ra ngoài, Thái hoàng thái hậu bảy mươi tuổi cũng bị Minh Trạm lừa gạt mà dẫn ra khỏi đại môn. Bọn họ đến Thiện Nhân đường thị sát, một đám tiểu y sĩ và ngự y ở nơi này có người nhận ra long nhan, suýt nữa bị dọa đến xuất huyết não.

Tôn thái y là người đặc biệt, hắn cười ha ha tiến lên nghênh đón, Minh Trạm cười nói, “Ta dẫn theo tổ mẫu và mẫu thân đến đây xem một chút, các ngươi cứ tiếp tục chẩn bệnh cho mọi người đi.”

Tôn thái y đương nhiên không thể cho là thật, lệnh cho vài ngự y khác thay hắn chẩn bệnh, hắn đích thân dâng trà, còn cố ý giải thích, “Trà trong dược đường đều là dược trà.” Chỉ chỉ hai thùng nước lớn trong đại đường, phía trên là do Nội vụ phủ nghe theo lời của Minh Trạm mà chế một cái chốt vặn nước, chỉ cần bóp nhẹ thì sẽ có dược trà chảy ra, cực kỳ tiện lợi. Tôn thái y cười nói, “Được nấu từ kim ngân hoa, có người đến chẩn bệnh, nếu khát nước thì có thể tự rót trà mà uống.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu, nói với Vệ thái hậu, “Thật là hay, rất tiện lợi.”

Thái hoàng thái hậu và Vệ thái hậu hiếm khi ra ngoài, bèn đi ra sau dược khố để quan sát, hiển nhiên rất hài lòng đối với sự ngăn nắp gọn gàng của Thiện Nhân đường.

Minh Trạm ở gian phòng nhỏ đưa tay đặt lên một cái gối nhỏ, đùa giỡn với Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi cũng bắt mạch cho ta đi.”

Nguyễn Hồng Phi thấy không có ngoại nhân, bèn giả vờ tiến lên sờ sờ, khép hờ đôi mắt, làm ra bộ dáng như đại tiên, “Mạch này vừa lưu loát, mượt mà, trơn nhẵn như viên bi.”

Minh Trạm đờ đẫn trừng mắt hỏi, “Đó là mạch gì?”

“Mạch xảo quyệt.”

Minh Trạm tức giận gõ đầu Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi cầm lấy tay của Minh Trạm, thấp giọng nói, “Đừng ầm ĩ.”

Quả nhiên Tôn thái y tiến vào với vẻ mặt khó xử, hỏi Minh Trạm, “Lão gia, bên ngoài có người quyên bạc, có nhận hay không?”

Minh Trạm hơi kinh ngạc, “Còn có người tốt như vậy hay sao? Muốn quyên bao nhiêu?” Vì sao lại khiến Tôn lão đầu khó xử như vậy.

 “Năm mươi vạn lượng.”

Minh Trạm suýt nữa đã nghĩ rằng lỗ tai của mình có vấn đề, lặp lại một lần nữa, “Nam mươi vạn lượng, quyên góp miễn phí, ngươi không có nghe sai đó chứ?” Thật sự chẳng khác nào quyên năm trăm triệu. Ôi chao, ai mà lại giàu có như thế nhỉ?

“Lỗ tai của lão hủ có vấn đề không đó.”

Nguyễn Hồng Phi nói thẳng, “Để cho hắn tiến vào.”

Minh Trạm cũng không có ý kiến, cơ cấu của từ thiện là khi người ta muốn quyên bạc nếu ngươi không nhận thì truyền ra ngoài sẽ rất khó giải thích. Cho nên trực tiếp gặp mặt là cách tốt nhất.

Ngô Uyển ở bên ngoài lẳng lặng đứng chờ, Tôn thái y đi ra rồi dẫn nàng tiến vào, hai vị nha hoàn phẫn nam trang ở lại bên ngoài mà chờ.

Lần đầu tiên Minh Trạm gặp Ngô Uyển liền cảm thấy nữ nhân này có một đôi mắt nhiếp hồn, đồng tử tựa hồ đặc biệt tối đen, lạnh như băng. Không cần ai nhắc nhở, chỉ cần không phải người mù thì sẽ nhìn ra đây là nữ phẫn nam trang. Tuy rằng dáng người Ngô Uyển cao gầy, bất quá làn da trắng mịn của nữ nhân lại rõ ràng giúp Minh Trạm vạch trần nàng ta.

Đối với nữ nhân thì Minh Trạm luôn có một loại kiên nhẫn đặc biệt, bèn hỏi, “Cô nương, đang yên đang lành vì sao lại muốn quyên bạc?” Đừng bảo là có chuyện gì nha?

“Dân nữ Ngô Uyển bái kiến bệ hạ.” Ngô Uyển vừa lên tiếng liền hô thẳng ra thân phận của Minh Trạm, quỳ xuống đất dập đầu.

Minh Trạm nhướng mày, “Ngươi nhận ra trẫm ư?” Quả nhiên là có việc.

Tôn thái y kinh ngạc đến cực điểm, hắn không ngờ nàng này lại vì bệ hạ mà đến đây, nhất thời cảm thấy bất an.

Sắc mặt Ngô Uyển tái nhợt, giữa mi tâm có một nốt ruồi đen nhỏ cỡ hạt mè, đặc biệt đáng chú ý. Nàng này nói năng một cách thành khẩn thẳng thắn, “Dân nữ ở đế đô không lâu, nghe người ta nói bệ hạ thích cải trang đi tuần, từng cố ý nhờ người hỏi thăm hình dáng của bệ hạ, chỉ là thấy giống nhưng không dám nhận bừa.”

Minh Trạm mỉm cười, “Xem ra là trẫm không đánh đã khai, bị ngươi thử một chút liền tự mở mồm.”

Tôn thái y nhẹ giọng thở dài, “Bệ hạ, vị phu nhân này đã có thai được hai tháng, không nên quỳ lâu.” Lương y như phụ mẫu, bất chấp Minh Trạm hỉ giận, Tôn thái y vẫn lên tiếng trước.

Minh Trạm quả nhiên không hài lòng khi Tôn thái y lắm miệng, phân phó một câu, “À, vậy ngươi đi lấy ghế cho Ngô phu nhân ngồi đi.”

Tôn thái y mang đến một chiếc ghế đặt giữa phòng, thỉnh Ngô Uyển an tọa rồi tự mình thức thời cáo lui.

Đối với nữ nhân thông minh nhưng có chút xảo quyệt thì Minh Trạm sẽ không khách khí, hắn cũng không lên tiếng. Ngô Uyển cắn môi, trên mặt hiện lên một chút chua sót, “Bệ hạ, dân nữ nghe nói Thiện Nhân Đường chẩn bệnh cho người già, sáu mươi tuổi chỉ lấy một nửa phí, bảy mươi thì miễn phí, dân nữ vô cùng kính nể lòng nhân từ của Thái hậu, nguyện quyên ra năm mươi vạn lượng để làm từ thiện.”

Không đợi Minh Trạm hỏi, Ngô Uyển nói tiếp, “Không dối gạt bệ hạ, dân nữ đã mất cả phụ mẫu huynh đệ. Gia phụ vốn là thương nhân ở Dương Châu, lưu lại gia nghiệp đồ sộ, lại không có nhi tử kế thừa. Sau khi gia phụ qua đời, mẫu thân cũng chưa kịp an bài hôn sự cho dân nữ thì cũng qua đời. Gia phụ vốn có một đệ đệ, thúc thúc thẩm thẩm có ý đồ chiếm đoạt gia sản của dân nữ, không bận tâm đến việc dân nữ vẫn còn đang để tang mà đã vội hứa gả dân nữ, không ngờ nam tử mà bọn họ làm mai lại chết bất đắc kỳ tử. Bên ngoài đồn đãi là dân nữ khắc phụ khắc mẫu khắc phu, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể gả cho ai, thúc thẩm lại gấp gáp muốn gả dân nữ đi, dân nữ không phục. Cho dù dân nữ là nữ nhi, không xứng kế thừa cơ nghiệp của phụ thân, nhưng ngày sau dân nữ cũng sẽ có nhi tử, cũng có thể cho kế thừa để chăm lo hương khói ở của phụ mẫu dân nữ. Nhất là dân nữ vẫn còn cữu cữu, cũng không tới phiên thúc thúc quản chế.”

“Dân nữ bèn đến đế đô nương nhờ cữu cữu, ai ngờ tiền tài động lòng người, cho dù là cốt nhục chí thân cũng không dễ tin.” Ngô Uyển thở dài, “Dân nữ cũng bất hạnh, thỉnh thoảng hay cùng nô tì trong nhà phẫn nam trang xuất môn, lại đến nhầm hắc điếm, bị người ta tước mất sự trong sạch. Nếu để người ta biết được thì cho dù dân nữ vô tội cũng không có đường thoát. Nay Phủ doãn đế đô thẩm tra vụ án Lục bát gia, nguyên cáo cũng không phải phó đồng nhà dân nữ mà chính là dân nữ. Dân nữ không thân không thế, Lục gia lại là phủ đệ hào môn phú quý, đương nhiên sẽ nghĩ ra vô số cách để thoát tội, nhưng cốt nhục trong bụng của dân nữ quả quyết không phải giả!”

“Hôm qua sau khi bãi đường, đáng lý hôm nay tiếp tục xử án, vì Lục bát gia thân mình không khỏe cho nên lùi lại đến ngày mai. Dân nữ không biết ngày mai tình hình sẽ ra sao, dân nữ cũng không dám lộ diện, sợ Lục gia rút củi dưới đáy nồi, ép bức dân nữ.” Ngô Uyển bình tĩnh nói, “Cho dù dân nữ có chút thủ đoạn nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Dân nữ không còn trông mong điều gì, sản nghiệp mà gia phụ vất vả cả đời không thể phó thác cho người khác, mắt thấy sắp rơi vào trong tay cầm thú. Nếu như thế, dân nữ thà rằng quyên góp cả gia tài làm việc thiện cho thiên hạ, cũng để tích đức cho dân nữ sau này.”

Giọng nói của Ngô Uyển vô cùng trong trẻo êm tai, nhưng Minh Trạm lại cảm thấy ê răng, từ từ hít sâu một hơi: Thật sự khó lường, không ngờ trên đời lại có một nữ nhân mặt phù dung mà lòng như cương thiết thế này!

Lâu lâu mới đi ra ngoài một chuyến vậy mà lại đụng phải vụ cáo ngự trạng!

Minh Trạm sờ sờ cằm, chẳng lẽ khuôn mặt của mình đã bị người của đế đô biết rõ rồi sao?

Nguyễn Hồng Phi thấy bộ dáng ngốc nghếch của Minh Trạm thì liền biết tên tiểu tử này đang suy nghĩ miên man, liền lặng lẽ vỗ Minh Trạm một cái, Minh Trạm hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của Ngô Uyển chảy ra hai hàng lệ động lòng người đến cực điểm.

………..

P/S: Hờ, tiếp theo là vụ án Ngô Uyển, thấy em Trạm rãnh rỗi sinh nông nổi, lo đủ thứ chuyện.

24 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 32

  1. hikaru 25/01/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 25/01/2013 at 8:26 pm

      ờ thì ta cũng thấy hơi thương cho lục bát…dại gái (trai) là khổ thế đấy😀
      chắc tác giả xem nhiều bao công lắm…..cái vụ chặn đường kêu oan nè bác bo là nổi nhất rồi =))))))))))) tính nhiều chuyện của em nổi lên rồi lại sắp có kẻ gặp họa đây😀

      • Fynnz 26/01/2013 at 11:33 am

        =)) bao công mũm mĩm à

  2. nga130 25/01/2013 at 8:31 pm

    Sau này tác giả sẽ có một câu nói để đời: Không sợ không có việc, chỉ sợ muốn tìm việc.

    Fynn bây giờ đi ngủ đều đặn rồi chứ, phải giữ gìn sức khỏe nhé, mỗi ngày post ít hơn trước một chút cũng không sao (chỉ cần ngày nào cũng có là được, không là tớ [và có thể nhiều bạn khác nữa] sẽ đói “thuốc” :D).

    • Fynnz 26/01/2013 at 11:36 am

      😀 cũng kha khá, đỡ stress hơn 1 chút, ko phải suốt ngày cứ áp lực 1 câu *phải làm xong bao nhiêu đó, tối post bài*, nó giống như cái cỗ máy cứ lập đi lập lại ^^

  3. Tiểu Quyên 25/01/2013 at 8:32 pm

    em trạm lại nhiều chuyện rồi ko biết lần lịa xuất hiện thêm ai đây , em uyển này ko biết là người tốt hay xấu đây

    • Fynnz 26/01/2013 at 11:38 am

      :> là người….phụ nữ đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại

    • Fynnz 26/01/2013 at 11:38 am

      :> là người….phụ nữ đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại

  4. meme2000 25/01/2013 at 9:17 pm

    Em có chơi liên hoàn án giống Bao công không ta. Giữa đường chặn kiệu cáo trạng. Mà cái cô Ngô Uyên này cũng lắm thủ đoạn, làm sao biết khi nào em xuất hiện mà canh chuẩn thế không biết.

    • Fynnz 26/01/2013 at 11:43 am

      =)) ko đến mức đó, em còn nhiều chuyện để xử lý mà, còn phải tình tứ với người yêu Phi Phi bé nhỏ của em nữa

  5. leo2307 25/01/2013 at 10:08 pm

    Cái thằng cha lục bát này đúng là cứ bạ đâu cũng ăn được. Chẳng khác nào động vật ăn tạp. Chỉ khổ cái vị Uyển nhi kia thôi.

    • Fynnz 26/01/2013 at 11:51 am

      ờ….cái này gọi là bisexual😀

  6. yellow92 25/01/2013 at 11:16 pm

    “chẳng lẽ khuôn mặt của mình đã bị người của đế đô biết rõ rồi sao?”
    Với cái độ nổi tiếng cùng bản tính ham chơi của bé, k biết mới lạ đó =)
    Bé Trạm lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân bon chen vào vụ án, quả là k phụ bản tính nhiều chiện vs hóng chiện bát quái của bé mà =)))

    • Fynnz 26/01/2013 at 12:01 pm

      mặt dày mà sợ người ta vạch mặt làm gì =))

  7. Không Tên 26/01/2013 at 12:21 am

    mũm mĩm bận rộn tình tứ zới chồng nữa. Sao mà đủ thứ chuyện thế này, sao mà mũm mĩm tình tứ ngọt ngào zới chồng được. hihi

    Đúng là nhiều chuyện .Mà từ hồi mũm mĩm lên ngôi toàn là xử mấy cái vụ cưỡng gian ko zậy ta.o_O

    • Fynnz 26/01/2013 at 12:02 pm

      :> bận rộn tình tứ với chồng là chuyện đại đại đại sự đó nàng

  8. ixora289 27/01/2013 at 6:46 pm

    Đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà, tự mua dây buộc mình rồi, em Trạm cứ đi đông đi tây thì sau vụ này hẳn còn nhiều vụ án cáo trạng lắm nha, người ta học hỏi cô nương này mà.

    Ko hiểu sao mỗi lần đọc trong fic này tới mấy nữ nhân lắm mưu mô s lại thấy ko ưa lắm, trừ Vệ vương phi thôi, cảm giác dường như bị nhỏ em gái xuyên không của em Trạm ảnh hưởng sâu sắc nên ghét lây rồi hay sao đó.

    Vụ lần này thì tâm tư của Ngô Uyển cũng trùng hợp với ý của Lục gia rồi, thật ra đâu cần tới em Trạm ra mặt nữa. Mà em Trạm ra mặt sao cứ làm s cảm giác em bị nhỏ này lừa vào tròng ko hà, mặc dù lý lẽ thì nhỏ này đúng.

    • Fynnz 29/01/2013 at 4:00 pm

      ^^ ss bị thiên vị vì Minh Phỉ rồi. Ngô uyển thì hơi cứng rắn thật, có chút tàn nhẫn và tuyệt tình.

    • Fynnz 29/01/2013 at 4:00 pm

      ^^ ss bị thiên vị vì Minh Phỉ rồi. Ngô uyển thì hơi cứng rắn thật, có chút tàn nhẫn và tuyệt tình.

  9. dongphuongphonglinh 21/05/2013 at 5:17 pm

    Thú thật là có những chương truyện k hài, nhưng đọc mấy câu của nàng ở cuối truyện ta cười như điên vậy =))))))

    • Fynnz 21/05/2013 at 6:45 pm

      😀 cười đã rồi thì mua bánh đãi Fynnz ăn

      • dongphuongphonglinh 21/05/2013 at 9:41 pm

        =))))))))) nàng tới hải phòng đi, mời nàng đi ăn thoải mái

        • Fynnz 22/05/2013 at 2:39 pm

          😀 nếu có dịp thì nhất định sẽ hú

  10. phieudieu123 19/10/2013 at 9:58 am

    Đây là do em trạm hay la cà nên việc j cũng ôm đến tay, ta chưa thấy hoàng đế nào mà đến những vụ dân kiện cáo cũng đến thẳng tay như vạyaf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: