Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 33 & 34


.::Chương 33::.

Nước mắt chính là vụ khí lợi hại nhất của nữ nhân.

Bằng không cũng không thể có câu, nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ.

Nhưng mà có người biết cách khóc, lại khóc đúng lúc, như vậy có thể phát huy ra vô số tác dụng. Có vài người không biết cách khóc, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có lý do để khóc, đừng nói đến công dụng của nước mắt, e rằng còn có thể khiến người ta sinh ra cảm giác vô cùng chán ghét, tạo nên tác dụng ngược.

Ngô Uyển là người thông minh, chuyện này không cần phải nghi ngờ.

Bất quá ấn tượng của Minh Trạm đối với Ngô Uyển là kiên cường, còn trội hơn cả thông minh.

Không thể nghi ngờ, đây là một nữ nhân cực kỳ kiên cường. Mồ côi lại không có huynh đệ tỷ muội, toàn bộ thân nhân đều đã qua đời, không còn người nào để dựa dẫm. Trong tình cảnh phụ mẫu đều qua đời, lại bị bất lương thúc phụ âm mưu đoạt gia sản, bản thân là một nữ nhân mà lại có thể mang theo vàng bạc cùng tôi tớ ngàn dặm xa xôi tìm đến đế đô để nhờ vào cữu cữu. Tiếp theo lại phát hiện cữu cữu cũng không phải người đáng tin, lại rơi xuống hắc điếm, mất đi trinh tiết, nếu nhu nhược một chút thì e rằng hiện tại mộ phần đã mọc um tùm cỏ dại.

Ngô Uyển có thể sống đến hôm nay, còn cáo trạng Lục lão bát đến công đường, nữ nhân này có trí tuệ và sự kiên nhẫn đến mức nào?

Nhưng một nữ nhân vừa trí tuệ lại kiên cường sau khi thuật lại cuộc đời gặp đủ loại bất hạnh của mình thì liền lẳng lặng rơi lệ, đặc biệt khiến người ta chua xót thông cảm và đau lòng.

Minh Trạm cảm thán một hồi rồi hỏi, “Thứ cho trẫm nói thẳng, Ngô cô nương, có phải ngươi có ý cùng Lục lão bát thành thân hay không, cho hài tử trong bụng một danh phận?” Không chỉ Minh Trạm hỏi như vậy mà e rằng rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy.

Sự kiên cường của Ngô Uyển vượt xa sức tưởng tượng của Minh Trạm, nàng trấn tĩnh nói, “Chỉ cầu bệ hạ cho dân nữ một công đạo. Về phần Lục lão bát, nếu nữ nhân trong thiên hạ bị người ta làm bẩn sự trong sạch mà phải gả cho kẻ đó thì trên đời chẳng phải là đầy cầm thú đi nghênh ngang trên đường hay sao? Cho dù dân nữ chỉ là nữ nhân yếu đuối nhưng cũng khinh thường nếu phải làm như vậy.”

“Thế này, cô nương cứ về nhà an tâm mà tịnh dưỡng, trẫm sẽ lệnh cho Điền Vãn Hoa bảo hộ sự an toàn của cô nương.” Minh Trạm nói, “Cô nương cũng chớ xem thường sinh tử, phụ mẫu của ngươi đã qua đời, gia sản đương nhiên là của ngươi. Lời này trẫm nói thì hiển nhiên là giữ lời.”

“Dân nữ tạ long ân của bệ hạ.” Ngô Uyển dập đầu, cúi mắt nhìn xuống đất, “Dân nữ quyên góp ngân lượng cũng là thật lòng, thỉnh bệ hạ chấp thuận.”

Minh Trạm tiến lên nâng dậy Ngô Uyển rồi thở dài, “Con đường của ngươi còn rất dài, đừng nói với trẫm những lời này nữa. Mong rằng ngươi có thể yên ổn sống tốt, ngươi xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc.”

Đôi mắt của Ngô Uyển đột nhiên đỏ lên, nuốt xuống nước mắt, cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn trong lòng, há miệng hít sâu một một hơi rồi nhẹ giọng nói, “Dạ, dân nữ nhớ kỹ.”

Đã có người an bài việc bảo vệ cho Ngô Uyển, Điền Vãn Hoa nhận được khẩu dụ của Minh Trạm, cũng không ngờ Ngô Uyển lại thần thông quảng đại như thế, có thể tới ngự tiền báo án.

Ngô Uyển về nhà, mệt mỏi kiệt sức.

Không phải mệt thân mà là mệt tâm.

Nàng cũng không biết dung mạo của Minh Trạm, càng không biết hôm nay lại có ngự giá đích thân tiến đến Thiện Nhân đường. Chỉ nghe rằng Thiện Nhân đường là do Thái hậu đề xướng, nàng vốn tính làm một vố cá chết lưới rách, dùng hết ngân lượng cũng muốn đem thanh danh đưa đến trước mặt Vệ thái hậu. Chỉ có như vậy thì Lục gia mới không dám làm xằng làm bậy đối với nàng.

Nhưng mà kế hoạch một khi hành động thì không chỉ đơn giản có thể dựa vào dũng khí mới có thể làm được.

Từ khi biết được ngày thẩm án bị dời lại thì nàng liền đến Thiện Nhân đường. Ngồi ở Thiện Nhân đường ước chừng một canh giờ cũng không thể hạ quyết tâm phá thai. Khi nhìn thấy đoàn người của Minh Trạm tiến vào, trên mặt của các ngự y có một loại thần sắc gọi là kinh hoàng khiến cho Ngô Uyển để ý, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến việc đế đô thỉnh thoảng đồn đãi việc Hoàng đế bệ hạ thích cải trang đi tuần. Vì vậy mới tùy tiện tiến lên, coi như liều mạng một phen.

May mắn là nàng thành công.

Ngô Uyển dựa vào chiếc đệm mềm, bên trong không có một bóng người, nàng vui sướng cong lên khóe môi, khóe mắt lại trào ra hai hàng lệ vô tận.

Nghe nha đầu Lan Tâm vào cửa hồi bẩm: Tiểu thư, Phủ doãn đế đô Điền đại nhân đến.

Lan Tâm nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Ngô Uyển rồi nhỏ giọng khuyên nhủ, “Tiểu thư, chúng ta bình an rồi, đừng khóc nữa, cẩn thận tổn thương ánh mắt.”

“Ta ra ngoài xem sao.”

Ngô Uyển làm việc rất chu đáo, nàng khách khí nói lời cảm tạ đối với Điền đại nhân, Điền Vãn Hoa không khỏi quan sát Ngô Uyển vài lần, ôn hòa nói, “Bổn quan phụng thánh lệnh, an bài người bảo hộ phủ đệ của Ngô cô nương. Ngô cô nương có thể yên tâm, vụ án đến đây là chấm dứt, sẽ không có bất cứ người nào mà Ngô cô nương không thích đến quấy rầy sự thanh tĩnh của Ngô cô nương nữa.” fynnz.wordpress.com

“Đa tạ Điền đại nhân.” Ngô Uyển nhẹ nhàng nói, “Tánh mạng của cả nhà dân nữ đều giao phó trong tay của đại nhân.”

Điền Vãn Hoa thật sự không tiện nhiều lời đối với một nữ nhân mang thai mà chưa thành thân, sau khi an bài thủ vệ xong xuôi thì liền cáo từ mà đi.

Ngô Uyển lệnh cho quản gia Ngô bá mang sang một mâm ngân lượng cho thủ lĩnh thủ vệ, xem như trả phí vất vả, lại sai người mỗi ngày giết gà giết dê chiêu đãi đám quan binh này.

Phái người an bài chuyện của Ngô Uyển xong, trên đường quay về biệt viện, Minh Trạm nói đến chuyện Ngô Uyển gặp phải cho Vệ thái hậu và Thái hoàng thái hậu nghe.

Thái hoàng thái hậu không có tâm cơ cho nên trong lòng chỉ có căm phẫn, “Lục gia này đáng bị thiên đao vạn quả, làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy, khuê nữ người ta đang yên đang lành lại bị hủy hoại thanh danh. Hoàng thượng, ngươi cũng không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng. Hầy, khuê nữ kia đã có thai, làm sao mới tốt đây? Nếu để ai gia nói thì không bằng cho hai người thành thân, cũng vì tương lai của tiểu hài tử.” Nói đến cuối cùng thì cũng có vài phần mềm lòng.

Minh Trạm biết Thái hoàng thái hậu là người mềm lòng. Trong khi Vệ thái hậu thì im lặng không lên tiếng.

Minh Trạm mỉm cười, “Ta cũng hỏi Ngô cô nương, nào ngờ Ngô cô nương có chết cũng không chịu.” Bèn nói ra những lời Ngô Uyển đã nói.

Thái hoàng thái hậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói, “Thật là kiên cường.” Kế đến cũng không để ý đến chuyện này.

Tổ tôn ba người nhàn nhã trò chuyện, trong khi Lục gia lại đang nổi lên gợn sóng kinh thiên. Cho dù Lục Văn Thao thần cơ diệu toán như thế nào thì hắn cũng không ngờ Ngô Uyển lại có bản lĩnh thông thiên này!

Hắn vừa mới đụng đến bóng dáng của Ngô Uyển thì Ngô Uyển đã cáo ngự tiền rồi về nhà, trước cửa nhà có một đội quan binh của Phủ doãn đế đô. Sau đó lại nghe ngóng chuyện hôm nay Ngô Uyển đã làm, Lục Văn Thao rét run roàn thân, như bị nhét vào hàn băng, không khỏi rùng mình.

Thật sự là một nữ nhân lợi hại nham hiểm!

Lục Văn Thao thấy sự tình không ổn, trước tiên nói với phụ mẫu, Nam Phong Bá phu nhân nhất thời không có chủ ý, nôn nóng sốt ruột rồi khóc lóc, “Chuyện này phải làm sao mới được đây? Phải làm sao mới được đây? Nàng kia, chúng ta thú nàng có được hay không? Chúng ta thay lão bát thú hỏi nàng đàng hoàng có được hay không?”

Nam Phong Bá gầm lên, “Đúng là súc sinh di họa gia môn mà! Sớm biết như thế thì khi sinh ra đã bóp chết rồi!” Lời này nói chậm đến mười tám năm, mất bò mới lo làm chuồng.

Nam Phong Bá phu nhân khóc nói, “Hiện tại nói như vậy thì có tác dụng gì nữa? Lão bát làm sao đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ….”Sắc mặt của Nam Phong Bá phu nhân trắng bệch, bắt lấy y mệ của nhi tử, hỏi một cách kích động, “Văn Thao, nếu đệ đệ của ngươi giống cái tên Triệu Hỉ kia thì….ta cũng không còn muốn sống nữa!”

“Mẫu thân mẫu thân, không đến mức này đâu.” Lục Văn Thao đỡ lấy cánh tay của mẫu thân, an ủi, “Mẫu thân, ít nhất thì lão bát chưa gây ra tai nạn chết người, không đến mức này đâu.”

Nghe thấy lời của trưởng tử, Nam Phong Bá phu nhân rốt cục ổn định tinh thần, cầm khăn lau lệ, “Văn Thao, chúng ta phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Có thể nhờ Công chúa tiến cung cầu tình hay không, chúng ta, chúng ta thú cô nương kia có được không?”

Nam Phong Bá là người từng trải, “Từ từ đã, trước tiên an bài một chút, Văn Thao, cô nương đó có thân nhân ở đế đô hay không? Xuất thân gia đình thế nào?”

Lục Văn Thao xem như có bản lĩnh, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã có thể điều tra rõ ràng chi tiết về Ngô Uyển, “Phụ mẫu của Ngô cô nương đều đã qua đời, ở đế đô có một cữu cữu, làm đương sai ở Hàn Lâm, họ Chúc, Chúc Ngọc Lương. Chúc đại nhân ở trong con phố Bạch Tuyết, Ngô cô nương thì ở tại phố Lưu Ly.”

Nam Phong Bá nói với lão thê, “Nàng an bài sẵn rồi cùng ta xuất môn đến bái phỏng quý phủ của Chúc đại nhân. Phụ mẫu của Ngô cô nương đã mất, cữu cữu nên là người làm chủ hôn sự.” Nghĩ đến vị cô nương này cô độc một mình mà lại không ở cùng cữu gia, có lẽ quan hệ không quá thân mật, Nam Phong Bá lại hỏi, “Cho dù Chúc đại nhân không thể làm chủ thay Ngô cô nương thì ít ra cũng thỉnh Chúc đại nhân và Chúc phu nhân nói vài lời hay giúp chúng ta. Sau đó chúng ta đi cầu Ngô cô nương chấp nhận hôn sự.”

Nam Phong Bá phu nhân thấy trượng phu và nhi tử đều đã có chủ ý thì nàng cũng dần dần bình tĩnh, vội vàng vịn tay nha hoàn trở về phòng rửa mặt thay y phục.

Lão thê đi rồi, Nam Phong Bá thở dài, “Việc này đừng kinh động ngự tiền, có thể ổn thỏa thú Ngô cô nương vào phủ thì mọi chuyện đều đại cát. Bất quá ta sợ là không dễ, nữ tử này nhất định có thủ đoạn. Ngươi nói chuyện này với Công chúa thử đi, có lẽ sẽ phải phiền toái Công chúa một chút.”

Lục Văn Thao gật đầu, “Nhi tử hiểu rõ.”

Chúc hàn lâm là người có bản tính cổ hủ, thấy Nam Phong Bá đại giá quang lâm, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Sau khi nghe Nam Phong Bá phu nhân ấp úng nói ra mọi chuyện thì nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ.

“Thứ hạ quan không biết suy xét!” Chúc hàn lâm cũng không thèm bưng trà tiễn khách, trực tiếp nghiêm mặt nói, “Ngoại sanh nữ chịu nhục như vậy, hạ quan nhất định phải lấy lại công đạo cho ngoại sanh nữ! Bá gia, phu nhân, thỉnh trở về đi! Hạ quan không nên nói thêm gì nữa, miễn cho nói năng lỗ mãng đặc tội nhị vị!”

Xưa nay Nam Phong Bá phủ cũng nổi danh ở đế đô, nay bị người ta mặt xám mày tro mà đuổi ra khỏi nhà, mặc dù có mất mặt nhưng vì chuyện này do nhi tử gây ra nên ngoại trừ yên lặng chịu đựng thì cũng không thể oán giận người ta.

Chúc hàn lâm chưa hết giận, Chúc thái thái từ trong phòng đi ra, đôi mắt khẽ chuyển, lấy khăn che mặt, khóc hai tiếng, đôi mắt ửng đỏ mà khuyên nhủ, “Lão gia bớt giận, lão gia bớt giận.” Lại bưng trà hầu hạ.

Chúc hàn lâm đập bàn hai cái, “Thiên hạ lại có một tên súc sinh táng tận lương tâm như vậy!” Lo lắng đứng dậy nói, “Ta phải đi xem ngoại sanh nữ thế nào đã.”

Chúc thái thái vội vàng ngăn cản, “Lão gia chậm đã, nghe thiếp nói một câu. Lão gia suy nghĩ cho ngoại sanh nữ nhưng cũng phải suy nghĩ đến tình cảnh của ngoại sanh nữ một chút chứ. Ngài không nghe mới vừa rồi Nam Phong Bá phu nhân nói gì sao, ngoại sanh nữ đã có thai, phải làm sao đây! Nay vụ án đã bị khởi tố, sợ rằng nửa thành cũng đã biết ngoại sanh nữ đã là người của Lục gia.”

“Lão gia cứ nôn nóng mà đi, rốt cục trong lòng không tính toán kỹ lưỡng, có thể giúp được ngoại sanh nữ hay không thì còn chưa biết chắc.” Chúc thái thái kéo trượng phu ngồi xuống ghế, từ từ khuyên nhủ, “Bàn bạc kỹ lưỡng mới là đúng đắn.”

Chúc hàn lâm thấy thê tử không hề lo lắng, nhịn không được mà giận cá chém thớt, “Lúc trước ta đã nói gả Uyển nương cho đại lang mà nàng cứ không chịu, nay Uyển nương như vậy, bảo ta làm gì còn mặt mũi mà xuống suối vàng gặp muội muội đây!”

Chúc thái thái nhất thời khóc lóc, “Thiếp đâu có ngờ ngoại sanh nữ lại gặp phải chuyện này đâu.  Lão gia nghĩ lại đi, đại lang vốn lớn hơn ngoại sanh nữ bốn tuổi, ngoại sanh nữ còn ba năm để tang, rốt cục cũng không xứng đôi. Chẳng lẽ người mà thiếp muốn kết đôi cho ngoại sanh nữ là người ngoài hay sao? Đó cũng là điệt tử của thiếp mà, bằng tuổi lại xứng đôi, có gì mà không tốt? Vậy mà ngoại sanh nữ nghi ngờ thiếp, cố ý dọn ra ngoài. Nếu không phải nàng cố ý dọn ra ngoài, một khuê nữ như vậy mà còn cậy mạnh đi quản lý sản nghiệp cửa hiệu, vốn đã dư giả, cần gì phải đi luồn cúi để làm chi? Chẳng lẽ lão gia không có nữ nhi hay sao, nữ nhi của chúng ta có ai nói xuất môn liền xuất môn hay không, còn đến tửu lâu ăn uống, nếu không phải đến tửu lâu thì làm sao lại bị người ta mưu hại đến nước này!”

“Nếu lão gia chê thiếp không tốt thì cũng không sao, cứ nói thẳng ra. Thiếp làm cữu mụ, chẳng lẽ không mong nàng tốt hay sao?” Chúc thái thái càng khóc càng thương tâm.

Chúc hàn lâm không phải là người giỏi ăn nói, bị thê tử khóc đến phiền lòng, lắc lắc tay nói, “Bây giờ còn nói mấy thứ linh tinh này nữa để làm gì? Có ích gì đâu?”

“Ý thiếp là nay ngoại sanh nữ đã có cốt nhục của người ta.” Chúc thái thái thấy trượng phu chịu thua, lập tức rèn sắt khi còn nóng, “Ngoại sanh nữ đã mất trong trắng, sau này còn có thể gả cho ai nữa đây. Nam Phong Bá phủ tới cửa cầu hôn như vậy, lão gia suy nghĩ một chút đi, Lục gia bát công tử, đó là nhi tử của phu nhân Nam Phong Bá, là đệ đệ của đại Phò mã.”

“Với thân phận này, cho dù là ngoại sanh nữ trước kia thì cũng không hề xứng.” Chúc thái thái nói, “Nhân duyên tốt như vậy, là phúc phận của ngoại sanh nữ. Nay ngoại sanh nữ đã chịu đủ uất ức, gả vào Bá phủ làm chính thê, đây đều là phục phận có cầu cũng không được. Lão gia cẩn thận ngẫm lại, nếu ngoại sanh nữ tiếp tục cáo trạng thì cuối cùng sẽ là cá chết lưới rách, Lục gia công tử không được ân huệ, nhưng ngoại sanh nữ thì sao, cốt nhục trong bụng thì sao, tương lai đứa nhỏ sinh ra thì ngoại sanh nữ phải giải thích với nó như thế nào, chẳng lẽ bảo rằng cha ngươi phạm tội cưỡng gian hay sao!”

Chúc thái thái nói năng liến thoắng, tiếp theo là ôm mặt khóc nức nở, “Uyển nương đáng thương của ta , thật sự là nghiệp chướng mà….Muội muội và muội phu sớm qua đời, chỉ có một viên ngọc quý trong tay, chỉ cần nghĩ đến năm xưa thiếp và muội muội hòa hảo thì trong lòng tựa như xát muối…”

Chúc thái thái rất có tài ăn nói, khóc thấm lòng người, Chúc hàn lâm ăn nói vụng về, lại là người hồ đồ, nhất thời bị Chúc thái thái khóc mềm lòng.

Cho nên đừng tưởng rằng trong xã hội tam tòng tứ đức thì nữ nhân chỉ là kẻ phụ họa cho nam nhân.

Nữ nhân có trí tuệ của nữ nhân.

………….

.::Chương 34::.

Nam Phong Bá phủ giao thiệp rộng rãi, cho dù bị Chúc gia đuổi ra khỏi nhà thì cũng có thể dựa vào quan hệ để hỏi thăm hối lộ Chúc gia.

Chúc thái thái lén nhận mấy hộp trang sức đá quý sau lưng trượng phu, mấy chậu cây cảnh bằng bảo thạch hiếm có, gấm vóc, đồ cổ này nọ, quả thật là đang phát tài.

Chúc thái thái càng thêm dụng tâm mà thổi nhuyễn Chúc hàn lâm.

Cho đến khi Chúc hàn lâm đi thăm Ngô Uyển, nói đến chuyện Nam Phong Bá phủ, cũng nói rằng Nam Phong Bá phủ là người không tệ, nếu ngoại sanh nữ đồng ý thì không bằng nhân cơ hội này mà gả cho họ, tương lai cũng sẽ không khổ sở.

Ngô Uyển cười lạnh lẽo, “Hảo ý của cữu cữu thì ta xin nhận. Cữu cữu suy nghĩ thử xem, Nam Phong Bá phủ là dòng dõi thế nào, cho dù hiện tại ngại áp lực mà phải thú ta, nhưng dù sao ta cũng là người đã làm cho Nam Phong Bá phủ mất mặt, tương lai ở bên nhà phu gia thì làm sao có được ngày lành tháng ổn? Còn nhân phẩm của Lục lão bá thì sao, là người mà lại lại ra chuyện cầm thú như vậy! Cữu cữu muốn gả ta cho cầm thú hay sao?”

Chúc hàn lâm thở dài, “Ta chỉ lo lắng cho cốt nhục trong bụng của ngươi mà thôi.”

“Cữu cữu cứ yên tâm, ta đã có an bài.” Ngô Uyển kiên trì nói, “Nay ta chẳng cầu gì cả, chỉ cầu công lý mà thôi!”

Chúc hàn lâm chẳng những không có cách nào đối với lão bà ưa khóc của mình, mà cũng phải thúc thủ vô sách đối với ngoại sanh nữ bản tính kiên cường mạnh mẽ này. Chỉ đành tinh tế dặn dò một vài câu rồi cực lực yêu cầu Ngô Uyển đến nhà hắn mà ở, nhưng Ngô Uyển chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Chúc hàn lâm rời đi, thúc thúc của Ngô Uyển lại thần thông quảng đại mà nghe phong thanh để đến tận đây. Ngô Uyển lạnh lùng nhìn thúc phụ Ngô Chấn của mình, thản nhiên nói, “Bỗng nhiên Lưu Phong mất tích, ta biết ngay là hắn trở về báo tin với thúc thúc.” Bằng không vì sao nàng lại bị buộc đến tuyệt lộ. Ngô Uyển biết rất rõ nếu thúc thẩm biết chuyện mình đã bị mất sự trong sạch thì kết quả của nàng sẽ là sống không bằng chết. Nếu đã là chết thì tại sao không có ân báo ân, có oán báo oán.

Ngô Chẩn cũng không phủ nhận chuyện hắn cài người bên cạnh điệt nữ, hơn nữa hắn quả thật là nghe nô tài bẩm báo thì mới biết Ngô Uyển xảy ra chuyện lớn ở đế đô, suốt đêm hắn chạy đến đế đô, đương nhiên là trong lòng khó chịu. Ngô Chấn cau mày đối với thái độ của Ngô Uyển, nói một cách chất vấn, “Đã xảy ra chuyện này, Nam Phong Bá gia đã chịu thú ngươi, vì sao ngươi không chịu?”

Ngô Uyển nói, “Thúc thúc không cần phí sức. Ta đã gặp Vạn tuế gia, thúc thúc nhìn thấy quan binh bên ngoài hay không? Đó chính là Vạn tuế gia đặc biệt lệnh cho Phủ doãn đế đô đến bảo hộ ta.”

Vì có danh của ngự tiền cho nên Ngô Chẩn thật không dám bức bách Ngô Uyển quá mức, chỉ giậm chân mà nói, “Ngươi thật hồ đồ, ngươi có biết hay không, ngươi chưa thành thân mà đã bị thất trinh thì trong tộc phải xử trí thế nào đây?” Mặc dù hắn có chút tư tâm, bất quá cũng không phải muốn tới áp bức Ngô Uyển đi tìm cái chết.

Ngô Uyển nhếch môi, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nàng không nhanh không chậm mà bưng lên bát canh hạt sen, uống hai muỗng, khóe mắt đảo qua sắc mặt vừa nôn nóng vừa tức giận của Ngô Chẩn, dịu dàng nói, “Thúc thúc vĩnh viễn luôn là như thế, ngày đó phụ thân lén nói với ta thúc thúc không quả quyết, khó thành đại sự. Xem ra ánh mắt của phụ thân quả nhiên rất chuẩn.”

“Thúc thúc có biết bệ hạ nói cái gì với ta hay không?” Khóe môi của Ngô Uyển mím lại thành một độ cong kiên nghị, lạnh lùng nói, “Bệ hạ đích thân nói với ta, tuy rằng ta không còn phụ mẫu, bất quá sản nghiệp của phụ thân vẫn là của ta!” Nhìn chằm chằm ánh mắt thất thố kinh ngạc của Ngô Chẩn, Ngô Uyển cảm thấy thật sảng khoái, “Nếu ngày đó đã tuyệt tình như vậy thì thúc thúc còn giả vờ diễn thúc điệt tình thâm làm gì nữa? Hết thảy sổ sách giấy tờ của cửa hiệu thôn trang và sản nghiệp ở phía Nam đều có thể tra ra! Thúc thúc chỉ cần giao cho ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt mà cáo ngự tiền! Ta thật muốn nhìn thúc thúc có sợ cái tội danh ức hiếp một nữ nhi mồ côi để chiếm đoạt gia sản hay không?!”

“Tộc nhân!” Nụ cười của Ngô Uyển như gươm mác, đằng đằng sát khí, “Có bản lĩnh thì gọi bọn họ đến đế đô đi, để ta xem kẻ nào muốn lấy mạng của ta!”

Sắc mặt của Ngô Chẩn hết xanh lại trắng, vội vàng chạy trối chết.

Cho dù Nam Phong Bá sử dụng thủ đoạn nào, phái ra bao nhiêu người có miệng lưỡi lưu loát để tạo quan hệ thì Ngô Uyển vẫn bác bỏ việc yêu cầu hòa giải, nàng không cần thanh danh cũng không cần thành thân, cũng không muốn Lục lão bát được sống yên ổn.

Nam Phong Bá phu nhân vừa giận lại vừa cảm thán, oán hận với Đại công chúa, “Công chúa nói một câu công bằng thử xem, nữ tử này là loại nữ tử gì? Nếu không phải Lão bá thật sự…..thì ta làm sao có thể nhìn hắn thú một nữ nhân thương gia khắc phụ khắc mẫu như vậy cơ chứ.”

Đại công chúa nói, “Nếu để ta nói thì cũng là do bát đệ tự dây vào. Nghe nói nữ nhân này lúc trước đã từng hứa gả cho người ta, chưa kịp thành thân thì tân lang đã chết bất đắc kỳ tử, mọi người nói nữ tử này không chỉ khắc phụ khắc mẫu mà còn khắc phu nữa. Lão bát dám động vào thân thể của nàng cho nên hôm nay mới xảy ra cớ sự.” Chẳng phải là rõ ràng bị khắc hay sao?

Không chờ bà bà mở miệng thì đại Công chúa đã nói tiếp, “Chuyện này đã kinh động ngự tiền, ta nghe Phò mã nói Hoàng thượng cải trang đến Thiện Nhân đường. Ai ngờ nữ tử này lại thần thông quảng đại mà tìm được Hoàng thượng, có thể diện kiến long nhan mà cáo trạng việc này. Hoàng thượng đích thân truyền khẩu dủ cho Phủ doãn đế đô bảo hộ thì còn ai dám bước ra nói cái gì nữa cơ chứ?”

“Nếu người ta chịu gả thì cho dù nàng ta có khắc hay không cũng không sao, chỉ cần nàng ta chịu xuống nước thì ta sẽ đến ngự tiền cầu một chút thể diện, thành toàn hữu tình nhân.” Đại công chúa uống một ngụm trà để thông cổ, nói một cách khó xử, “Nay người ta không muốn gì cả, chỉ một lòng một dạ đòi công đạo, như vậy làm sao đi gặp ngự tiền mà cầu tình đây? Ngay cả Hoàng thượng cũng đã nói rồi, lúc trước biểu huynh bên ngoại gia của Vĩnh Ninh Hầu bị xử án như thế nào, cả đế đô này có ai mà không biết, trong khi Hoàng thượng chỉ có một mình Vĩnh Ninh Hầu là thân cữu cữu đấy thôi.”

Lúc trước nếu Minh Trạm không lên tiếng thì đại Công chúa còn dám đi cầu tình. Nay Minh Trạm đã tuyên bố rõ ràng là sẽ công chính liêm minh, đại Công chúa cũng không phải kẻ ngốc mà đưa đầu vào lưỡi đao?! fynnz.wordpress.com

Nam Phong Bá phu nhân bị đại Công chúa nói cho á khẩu không thể trả lời được, đành ngượng ngùng trở về Nam Phong Bá phủ.

Đại Công chúa âm thầm thở dài, tuy nàng là Công chúa lớn tuổi nhất, cũng được phụ hoàng sủng ái nhất, đáng tiếc hiện tại là đường đệ kế vị. Nàng và Minh Trạm tính ra cũng chỉ là đường tỷ đường đệ mà thôi, bằng không cũng sẽ không chần chừ cân nhắc mọi chuyện như vậy.

Càng nghĩ thì đại Công chúa lại càng tưởng niệm điểm tốt của phụ thân.

Nam Phong Bá phu nhân chạm vách tường ở chỗ tức phụ, vụ án sắp tiếp tục khai thẩm, bèn trực tiếp đến Ngô gia cầu tình.

Nam Phong Bá phu nhân là nhân vật thuộc hàng thượng đẳng vậy mà lại thẳng thừng quỳ trước đại môn của Ngô gia rồi thảm thiết hô to, “Ngô cô nương, ta dạy con không tốt! Ngô cô nương hãy nể tình cốt nhục trong bụng mà gả cho nhi tử không biết phấn đấu của ta! Ngô cô nương, lão thái bà ta cầu ngươi!” Nói xong lại đập đầu xuống đất mấy cái.

Đây chính là đệ nhất bá tước phu nhân, vậy mà lại ngây ngô quỳ gối trước đại môn Ngô gia, thủ vệ Phủ doãn đế đô cũng không biết nên làm sao cho phải.

Vô số nô tài đứng bên cạnh khuyên bảo, nhưng Nam Phong Bá phu nhân vẫn khóc lóc cao giọng ra lệnh, “Các ngươi đều quỳ xuống đi! Cầu Ngô cô nương! Cầu bát thiếu nãi nãi!” Lại hô một tiếng, “Ngô cô nương xin hãy khai ân, đừng để tôn tử đáng thương của ta không có cha.” Tận lực gào khóc một trận.

Phương pháp này của Nam Phong Bá phu nhân quả nhiên khiến Ngô Uyển không thể ngồi yên.

Không nói người khác, ngay cả quan binh bên ngoài cũng cảm thấy Lục bát gia khốn nạn như vậy mà lại có một mẫu thân hiền từ như thế này thì thật là hiếm thấy.

Tình cảm của con người rất kỳ lạ, hiện tại bắt đầu có người cảm thấy bất mãn đối với hành động phớt lờ của Ngô Uyển khi Nam Phong Bá phủ cầu thân, trong khi nàng cứ một lòng một dạ muốn giết chết Lục bát gia.

Cho dù mọi người khuyên thế nào thì Nam Phong Bá phu nhân cũng không chịu đứng dậy, nô tài trong Bá phủ đi cùng đến đây đều phải quỳ xuống trước đại môn Ngô gia khiến vô số người hiếu kỳ vây xem. Có đuổi cũng không chịu đi.

Đại môn của Ngô gia rốt cục chịu mở ra, Ngô Uyển mặc một bộ y phục trắng tuyền, khuôn mặt như băng tuyết.

Nam Phong Bá phu nhân vừa thấy Ngô Uyển thì liền đập đầu xuống đất, nói ra những lời cầu xin năn nỉ, chỉ hận không thể khóc ra máu cho Ngô Uyển nhìn thấy.

Ngô Uyển vốn là nữ nhân, từ nhỏ đã lã lướt tinh tế, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp, mặc một bộ y phục như bạch lăng, thân mình đứng thẳng, thấy nữ nhân như vậy cũng khiến người ta sinh ra cảm giác thương xót. Ngô Uyển cứ đứng như thế, đột nhiên rút ra một cây trâm đặt ngay cổ họng, thủ vệ sốt ruột, mặc kệ Nam Phong Bá phủ, bọn họ vội vàng khuyên nhủ, “Ngô cô nương Ngô cô nương, van xin cô nương, cô nương đừng kích động, có chuyện gì thì cứ hảo hảo mà nói.” Bọn họ là thủ vệ được phái đến bảo hộ an nguy của Ngô gia, nếu Ngô Uyển tự sát thì bọn họ đừng hòng được ăn trái ngon.

Ngô Uyển đứng im bất động, lạnh lùng nhìn Nam Phong Bá phu nhân, cất lên giọng nói the thé, “Những gì ngươi nói là giả, những gì ta nói mới là thật! Trong vòng ba khắc, nếu ngươi không chịu đứng dậy thì ta sẽ chết trước mặt ngươi! Nhiều người đều nhìn thấy, chính là Nam Phong Bá phủ các ngươi làm nhục sự trong sạch của ta, bức ta chí tử! Ta đã viết xong ngự trạng, sẽ có người trình lên ngự tiền!”

Có câu, không sợ kẻ mặt dày, chỉ sợ kẻ liều mạng.

Dù sao thì kẻ mặt dày so với kẻ liều mạng vẫn kém hơn một bậc.

Nam Phong Bá phu nhân thấy thần sắc điên cuồng trên mặt Ngô Uyển, rốt cục cũng phát khiếp, được mọi người khuyên bảo, bà ta đành đứng dậy, vẫn là lệ rơi đầy mặt mà cầu xin, “Ngô cô nương, cầu ngươi nể tình cốt nhục trong bụng không thể không có cha mà gả cho lão bát nhà ta đi. Ta nhất định sẽ đối đãi cô nương như thân nữ, Ngô cô nương, ngươi hãy đồng ý đi!”

Ngô Uyển đột nhiên điên cuồng cười lớn, một lúc lâu sau mới chịu dừng lại, rống giận rít gào, “Ngươi có biết hay không, ta cũng có phụ có mẫu! Chờ nữ nhi của ngươi bị người ta cưỡng mất sự trong sạch thì ngươi nhớ hào phóng mà gả nữ nhi của mình cho người ta! Còn ta, cho dù có chết thì ta cũng sẽ cáo trạng Lục gia nhà các ngươi! Hôm nay dưới vô số ánh mắt của dân chúng đế đô, quan binh, nô tài, các ngươi nhìn rõ một chút, là Lục gia khinh người quá đáng!”

Đôi mắt của Ngô Uyển tràn đầy tơ máu, nhìn Nam Phong Bá phu nhân, cất lên giọng the thé, “Cho dù ta có chết cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, ngày ngày bám theo Nam Phong Bá phủ! Ta sẽ mở mắt nhìn xem kết cục nhà các ngươi sẽ như thế nào!!!”

“Cha! Nương! Nữ nhi đến đây!” Ngô Uyển cầm kim trâm đâm vào cổ, một dòng máu tươi bắn ra.

Cả đời Nam Phong Bá phu nhân chưa từng gặp phải nữ nhân nào hung hãn như vậy, bà ta kêu lên một tiếng sợ hãi rồi lui ra sau ba thước, tiếp theo là trợn trắng mắt rồi cũng ngã xuống đất.

Tình cảnh nơi này hỗn đoạn đến mức khó có thể hình dung.

…………..

P/S: couple mũm mĩm và phi phi bị gạt sang 1 bên trong chương này rồi. Bạn Uyển quá ngầu.

37 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 33 & 34

  1. phieudieu123 19/10/2013 at 1:26 pm

    Ta rất thik mẫu phũ nữ như Ngô uyển, theo cách nghĩ của bà này này ta nghi bà này cũng xuyên không à

    • Fynnz 19/10/2013 at 3:40 pm

      😀 ko có, chỉ có 2 mắm xuyên không thôi.

  2. Nguyễn Hậu 22/11/2013 at 4:03 pm

    Neu vay thj uyen co nuong nay that su khj phach,tu tuong tien bo.*vo tay*. thank ty

    • Fynnz 22/11/2013 at 4:42 pm

      😀 nữ nhân hiện đại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: