Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 41 & 42


.::Chương 41::.

Minh Trạm bãi triều, uống chừng hai bình nước trà mới đã khát.

Nguyễn Hồng Phi nghe Hà Ngọc nhanh mồm nhanh miệng thuật lại tình hình trong triều một cách sinh động, bèn cười nói, “May mắn là ngươi chưa triệt để phân cao thấp với đám đại thần.”

Minh Trạm vẫn còn sợ hãi, “Ta thường nói, thư sinh tạo phản, mười năm bất thành. Vậy mà lúc này suýt ăn quả đắng từ bọn họ rồi.”

“Ngươi và Thái hậu đối đãi với ngô Uyển quá rộng rãi.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Về phía Thái hậu thì có thể thông cảm, đều là nữ nhân, Ngô Uyển quả thật cũng có chút đáng thương. Nhưng ngươi mới là kỳ lạ, suốt ngày ra mặt thay nữ nhân.”

Minh Trạm nói, “Ngươi không cảm thấy nữ nhân thật đáng thương hay sao?”

“Đáng thương cái gì?” Nguyễn Hồng Phi là nam nhân, tuy tài văn chương có thể nói là tung hoành ngang dọc nhưng cũng khó có thể lý giải sự đồng cảm của Minh Trạm đối với nữ nhân, “Nam nhân ở bên ngoài phấn đấu vì địa vị lợi ích, cố gắng vun đắp gia nghiệp tài sản, đương nhiên nữ nhân phải tam tòng tứ đức, có gì mà đáng thương cơ chứ?”

Minh Trạm xì xầm một tiếng, “Phi Phi, chẳng lẽ theo ý ngươi là nữ nhân phải nương tựa nam nhân nuôi dưỡng hay sao? Tuy nam nhân vất vả bên ngoài nhưng chẳng lẽ nữ nhân chỉ biết ở nhà ăn uống hưởng lạc ư? Bọn họ không chỉ mang nặng đẻ đau, còn phải nuôi dưỡng con cái, trông nom gia sự, còn phải chấp nhận để trượng phu tay trái thì ôm yêu tinh, tay phải thì ôm hồng nhan họa thủy, như vậy chẳng lẽ không vất vả? Không đáng thương hay sao?”

“Nữ nhân đều như vậy cả mà.” Nguyễn Hồng Phi chẳng cảm thấy có gì là bất ổn, “Vậy ngươi nói thử xem, nữ nhân không ở nội trạch thì chẳng lẽ kêu các nàng ra ngoài, các nàng có thể làm được cái gì? Nữ nhân như Thái hậu và Ngô Uyển cực kỳ hiếm thấy.”

Nguyễn Hồng Phi hạ thấp giọng, “Như Thái hoàng thái hậu, nếu bà ta không tam tòng tứ đức thì bà ta có thể làm được cái gì đây?”

“Ta chưa nói tam tòng tứ đức là không tốt!” Minh Trạm vẫn giữ nguyên quan điểm, “Ta chỉ cảm thấy địa vị của nữ nhân có thể thoáng cải thiện một ít, tỷ như trong việc thừa kế gia sản. Giống như Ngô Uyển, trong nhà chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Sau khi phụ mẫu qua đời thì thúc thúc và tộc nhân có thể chiếm đoạt gia sản của nàng ư? Thiên hạ không có đạo lý này. Ta cho rằng nếu không có nhi tử thì nữ nhi cũng nên được hưởng quyền thừa kế chứ không phải gia sản sẽ rơi vào tay huynh đệ hay tộc nhân.”

“Ngươi nghĩ việc này thật đơn giản.” Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, vừa cười vừa nhìn Minh Trạm, “Nữ nhân trong thiên hạ này giống như Ngô Uyển thì chỉ có thể xem là một trên một vạn. Ngươi nghĩ một chút đi, ở thời này, cô nương mười bảy xuất giá đã là muộn, mười lăm mười sáu thành thân thì có khối người. Tỷ như một cô nương hơn mười tuổi, ngày thường bất quá là học cách quản lý nội sự, thêu thùa này nọ, đọc chút phép tắc quy củ dành cho nữ nhân, bỗng nhiên phụ mẫu lại qua đời ngay lúc đó, chiếu theo ngươi nói, gia sản đều thuộc về cô nương này. Quả thật nàng sẽ có nhiều bạc, nhưng mấu chốt là ngày thường nàng chỉ quanh quẩn trong nội trạch, không bước ra khỏi nhị môn nửa bước, đối mặt với mọi chuyện chỉ ở trình độ mơ hồ. Nàng có thể bảo vệ được sản nghiệp này hay không? Không chỉ nói tộc nhân, chỉ cần vài nô tài có dã tâm thì cũng có thể dễ dàng lừa gạt nàng rồi!”

“Như hiện tại, gia sản có lẽ cũng bị tộc nhân thu hồi hoặc chia cho thúc bá huynh đệ kế thừa, dù sao thì người kế thừa gia sản của nàng cũng là thân thích của nàng, có huyết thống xa gần, sẽ giúp nàng tìm một mối hôn nhân môn đăng hộ đối. Bất luận hôn sự tốt hay xấu thì ít nhất có thể tặng cho nàng một phần của hồi môn.” Nguyễn Hồng Phi hỏi Minh Trạm, “Ngươi nói xem, là biện pháp của ngươi tốt hay là biện pháp hiện tại tốt?”

Minh Trạm lắng nghe cẩn thận, cũng cảm thấy lời của Nguyễn Hồng Phi có một chút đạo lý, “Rồi từ từ sẽ được.”

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm vẫn không phục, bèn cười hỏi, “Từ từ thế nào?” fynnz.wordpress.com

“Rồi cũng sẽ có người bàn luận.”

“Không đúng. Nếu ngươi muốn lập dự luật thì đương nhiên phải càng đơn giản và rõ ràng thì càng tốt.” Nguyễn Hồng Phi há miệng tiếp nhận một ngụm từ bàn tay mũm mĩm cầm tách trà của Minh Trạm rồi nói, “Nếu ngươi muốn thay đổi cái gì, chỉ trông đợi vào lời nói suông hoặc dựa vào lập pháp là không được. Bởi vì lập pháp cũng phải phù hợp với xã hội, nếu không, cho dù dự luật có được ban hành thì cũng vô tác dụng mà thôi.”

“Ngươi phải cân nhắc một chút, Ngô Uyển và những nữ nhân khác có điểm gì bất đồng?” Nguyễn Hồng Phi nhắc Minh Trạm một câu.

Minh Trạm ngộ đạo, “Ha ha, ta hiểu rồi!” Hoa tay múa chân vui sướng chạy vào bên trong, chỉ chốc lát sau liền phóng ra như lốc xoáy, đem một quyển sách ném lên bàn, đắc ý dào dạt mà chỉ vào nó,  “Phải dựa vào nó!”

Khóe môi của Nguyễn Hồng Phi giật giật, hỏi Minh Trạm, “Dựa vào nó?”

“Đúng vậy.” Minh Trạm ưỡn ngực hóp bụng, kiêu ngạo như một con khổng tước đang xòe đuôi, nói một cách phô trương, “Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói hay sao, tri thức thay đổi vận mệnh!”

“Tri thức thế này đó hả?” Nguyễn Hồng Phi ném thẳng quyển sách vào mặt của Minh Trạm, “Cái tên háo sắc chết tiệt này!” Vội vàng nhấc chân bỏ đi, tỏ vẻ không nói chuyện với tiểu tử thối.

Minh Trạm vội vàng bắt lấy quyển sách, đến khi mở ra thì nhất thời trên trán xuất hiện một lằn gân đen, đem sách giấu vào trong lòng rồi lập tức đuổi theo mà hô to, “Phi Phi, ta không thấy rõ! Có ai biết là đông cung đâu! Là nhầm lẫn thôi mà!”

………….

.::Chương 42::.

Đương nhiên Minh Trạm sẽ không muốn xây dựng học viện nữ, hiện tại căn bản không thể hiện thực hóa ở xã hội này, hắn cũng không có kinh phí nhiều như vậy.

Hiện tại Minh Trạm chỉ để mắt đến một loại trào lưu mới.

Ở niên đại này, hoàng thất cũng không phải hữu danh vô thực, hoàng thất nắm quyền bính của thiên hạ. Hoàng thất thích hay ghét cái gì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của toàn xã hội.

Tỷ như hằng năm Giang Nam dâng tặng đủ loại gấm vóc, tất nhiên những loại gấm vóc này đều sẽ trở thành những mặt hàng thượng hạng, tỷ như Hoàng thượng đặc biệt thích loại nào, chọn cống phẩm nào thì vật đó chỉ trong một đêm sẽ tăng cao giá trị. Tỷ như Hoàng thái hậu thích châu báo ngọc thạch loại nào, thị trường không sôi nổi thì cũng khó.

Những việc như vậy nhiều đếm không xuể.

Lại một lần nữa Vệ thái hậu phát huy việc xã giao một cách thỏa đáng, thân là Thái hậu, nàng chỉ cần thoáng biểu lộ một chút thiên vị đối với thi thư ở yến hội cho các tiểu thư khuê các nhìn thấy. Như vậy các tiểu thư trở về sẽ thỉnh tiên sinh có học vấn cao đến giáo thụ việc học, điều này đòi hỏi trình độ khắc khổ chẳng thua gì đám tú tài cử nhân đi thi.

Đương nhiên đây chỉ là tiểu tiết.

Nhưng nếu ngươi thật sự muốn thay đổi ý thức hình thái của một xã hội thì phải bắt đầu từ tiểu tiết, hơn nữa thêm mười năm ngầm thay đổi thì mới có thể làm cho ý thức của đám người này sinh ra một trình độ chuyển biến nhất định.

Ngoại trừ như vậy thì Minh Trạm có một đoạn văn phải viết.

Đừng tưởng Minh Trạm không đọc sách, đối với Nguyễn Hồng Phi thì kẻ nào dám bảo rằng Minh Trạm là thất học thì thật sự là sỉ nhục cho những kẻ thất học. Minh Trạm người ta đặc biệt thích viết lách nha.

Chẳng những thích viết, hơn nữa văn chương còn lai láng, muốn dừng cũng không được,

Từ ngữ của Minh Trạm xưa nay đều vô song, văn vẻ của hắn cũng không kém cỏi. Minh Trạm đề bút viết:

Từ khi vụ án của Ngô Uyển và Lục gia diễn ra đến nay, trẫm phát hiện, thần tử của trẫm cũng không quá tự tin. Có một lần lâm triều, Lễ bộ Thượng thư của trẫm là lão Âu Dương đã náo loạn một trận với trẫm.

Mọi người đều biết lão Âu Dương có thể làm Lễ bộ Thượng thư đương nhiên là học thức vô cùng cao. Hơn nữa làm trẫm sung sướng là lão Âu Dương chẳng những có học thức cao mà thân thế còn tốt hơn cả học thức.

Nhưng khó mà tin nổi khi lão Âu Dương đã gần bảy mươi mà tướng mạo của hắn còn tốt hơn cả thân thế.

Cho nên suy ra, mọi người ắt hẳn đều biết Lễ bộ Thượng thư của trẫm – lão Âu Dương đại nhân là một vị lão nhân tài mạo song toàn.

Vị lão nhân tài mạo song toàn này còn có một bộ râu rất xinh đẹp, khi gió thổi sẽ nhẹ nhàng lay động, rất hợp với tiên phong đạo cốt của lão Âu Dương.

Nguyễn Hồng Phi cảm thấy ê răng, “Cũng may Âu Dương đại nhân đã bảy mươi mấy tuổi, nếu không ta sẽ nghĩ rằng ngươi đang để mắt đến hắn đó.”

Minh Trạm cười, “Văn chương của ta cũng không tệ đúng không, chờ sau này ta viết cho ngươi một chương.”

“Ngươi nên đi ngủ sớm đi.”

Minh Trạm vẫn tiếp tục cặm cụi:

Tính tình của Lão Âu Dương không tệ, vậy mà vô duyên vô cớ lại hờn dỗi đối với trẫm!

Hầy, chẳng lẽ là lão ngoan đồng hay sao? Trẫm cũng chỉ đành nhường nhịn hắn, nghe lão Âu Dương thổ lộ phiền não.

Văn chương của lão Âu Dương không tầm thường, nói lê thê lết thết từ tam tòng kéo đến tứ đức, từ tứ đức kéo đến thê thiếp, lại từ thê thiếp lết đến đích thứ….

Trẫm nghe đến choáng váng, trẫm nghĩ, trẫm không phải nữ nhân, cũng không có ái thiếp, càng không có nữ nhi, cuộc sống này của trẫm chưa bao giờ đề cập đến tam tòng tứ đức, thê thiếp đích thứ, lão Âu Dương muốn nói cái gì đây?

Cuối cùng trẫm mới hiểu được, hóa ra là vì vụ án của Ngô Uyển và Lục gia, trẫm nói một câu Nữ nhân không ti tiện, làm cho lão Âu Dương hiểu lầm.

Hơn nữa sự hiểu lầm này rất lớn.

Bởi vì vậy mà lão Âu Dương tiên phong đạo cốt trở thành đề tài bàn tán xôn xao của đế đô, thật sự là tấn bi kịch.

Lão Âu Dương thật sự là hiểu lầm.

Tiếp theo Minh Trạm phân tích quan điểm của mình đối với tam tòng tứ đức, thê thiếp đích thứ, cuối cùng viết:

Đương nhiên Ngô Uyển là cường nữ hiếm thấy, khi bị tổn thương, nàng có thể dùng trí tuệ và quốc pháp để bảo hộ chính mình, có thể thấy rằng thiện giả thiện lai, ác giả ác báo.

Đây cũng là điển hình nữ nhân mà trẫm khâm phục.

Quốc pháp không chỉ bảo hộ nam nhân, nữ nhân tam tòng tứ đức, nhu mì hiền lương là cái gốc, bất quá nữ nhân có chút trí tuệ sẽ càng thêm khả ái, càng được nhiều người tôn kính.

Không phải trẫm nói suông, nhìn lại ngàn năm sử sách, những nữ nhân được lưu danh trong sử sách có ai mà không tài hoa hơn người, văn chương hơn người?

Đương nhiên cũng có mấy ai được lưu danh trong sử sách?

Bất quá trẫm cũng cho rằng nữ nhân có chút trí tuệ cũng không có gì là sai! Dù sao hồng nhan cũng sẽ tàn úa, thanh xuân qua cực nhanh, đến cuối cùng, thứ đáng tin cậy nhất vẫn chính là trí tuệ của mình.

Trẫm viết những lời như vậy thì e rằng sẽ có rất nhiều người hiểu lầm là trẫm muốn dạy hư nữ hài tử khắp thiên hạ. Hầy, cho dù là trẫm thì cũng thật sự nuốt không nổi đám thần tử cứ thích giận hờn làm nũng này.

Cho nên trẫm phải nhiều lời một chút, để tránh cho đám thần tử của trẫm hiểu lầm.

Trẫm đề xướng nữ nhân nên trí tuệ hơn một chút, đương nhiên là có đạo lý của trẫm.

Theo quan điểm của trẫm thì một nữ nhân có bề ngoài xinh đẹp thì đương nhiên rất tốt. Ngay cả trẫm cũng thích những nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trìu mến của tiểu mỹ nhân nữa mà. Ai chẳng thích cái đẹp, trẫm cũng là phàm nhân cả thôi.

Bất quá một nữ nhân cho dù xinh đẹp thế nào mà không có trí tuệ thì chẳng khác gì bình hoa di động? Ngắm một ngày thì thích, ngắm ngày thứ hai thì sự yêu thích sẽ phai nhạt dần, ngày thứ ba thứ tư thì không cần phải nói….Ngay cả một cái bình hoa ngắm mãi cũng chán, huống chi là nữ nhân? Nhưng nữ nhân xinh đẹp khác với bình hoa ở chỗ, cho dù xinh đẹp cỡ nào thì cũng tàn phai theo thời gian, trong khi bình hoa vẫn y nguyên. Cho nên thật sự muốn giữ lấy trái tim của người nam nhân thì chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp là tuyệt đối không đủ.

Về phần phải làm thế nào?

Ha ha, trẫm đương nhiên sẽ không nói cặn kẻ đâu, nếu không lại có người cho rằng trẫm đang thúc đẩy mỹ nhân kế, như vậy thì phải làm sao đây?

Ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng cho rằng những ai làm thần tử của tiểu Minh ù quả thật là đáng thương.

Phụ mẫu của tiểu Minh ù đều là những người cực trọng thể diện, vì sao lại dưỡng ra một cái tên không có da mặt thế này?

Đế vương thánh huấn mà Minh Trạm hứa hẹn được xuất bản khiến cho lão Âu Dương Thượng thư lập tức phát hỏa.

Âu Dương Khác sống gần bảy mươi năm, ở đế đô bốn mươi năm hơn, vậy mà thanh danh bốn mươi năm lại chẳng thể nổi tiếng bằng một nửa của ngày hôm nay.

Hiện tại Âu Dương Thượng thư đi trên đường phố, ở bên ngoài kiệu sẽ có người chỉ trỏ, “Đó chẳng phải là kiệu của Âu Dương lão đại nhân hay sao?”

“Đúng vậy, nhìn Âu Dương lão đại nhân kìa, ngay cả kiệu cũng khôi ngô hơn người khác.” Tiếp theo là vài tiếng xì xầm khúc khích, làm cho Âu Dương lão đại nhân rất chú ý đến việc tu thân dưỡng tính phải đùng đùng nổi giận.

Cũng là một cái kiệu bình thường dành cho quan viên, Âu Dương đại nhân thật nghĩ không ra vì sao nó lại đặc biệt khôi ngô? Cái kiệu mà lại dùng từ khôi ngô để hình dung hay sao? Với học thức uyên bác của Âu Dương đại nhân thì những lời này thật là khốn nạn! Giống như đế vương thánh huấn chết tiệt của Minh Trạm!

Âu Dương đại nhân thật sự cảm thấy hối hận khi đã lắm lời trước mặt Minh Trạm! Hắn thật sự là ăn no rửng mỡ mà thượng tấu làm trung lương! Khiến cho hiện tại mọi người nhìn hắn đều bằng ánh mắt có cái gì đó rất khác lạ.

Hơn nữa, chết người ở chỗ, nay hắn nghiêm mặt thì sẽ có người bảo rằng, “Ôi chao, Âu Dương lão đại nhân lại giận hờn ai đây?” fynnz.wordpress.com

Phu nhân của hắn cũng khuyên hắn, “Hoàng thượng tốt như vậy, bản tính chính trực của lão gia cũng nên sửa một chút đi. Cứ giận hờn mãi cũng không được đâu.”

Tuy rằng mọi người đều cho rằng hắn được lòng Hoàng thượng, nhưng lão Âu Dương thật sự cảm thấy sống không bằng chết.

Với lại, hắn thật sự có giận hờn ai đâu!

Thật sự là trời sinh cho hắn bản mặt lạnh lùng, không thích nói đùa! Sau này nếu còn ai dám nói hắn giận hờn thì đừng trách lão nhân gia hắn không khách khí!

Âu Dương lão đại nhân nén nhịn ngày qua ngày khiến tinh thần suy sụp, chỉ muốn cáo lão hồi hương ngay lập tức.

Thật ra mọi người cũng chỉ giễu cợt một lúc, nói vài câu ê răng rồi cũng cho qua.

Hơn nữa mọi người nói đùa như vậy thực chất cũng là vì hâm mộ hắn mà thôi.

Ở thời này, cho dù là quan trường hay địa phương thì chỉ một chút biến động nhỏ của hoàng thất cũng đủ khiến người ta chụm đầu bàn tán.

Minh Trạm đích thân viết những lời như vậy, tuy rằng sử dụng ngôn từ thông tục, văn chương đường phố, nhưng mọi người vẫn nhịn không được mà tinh tế đọc kỹ, từng chữ từng chữ một, dò đi dò lại, sợ là đọc không hiểu, không lĩnh ngộ được ý tứ của Hoàng đế bệ hạ.

Nhìn một chút đi, Hoàng đế bệ hạ dùng từ thân thiết cỡ nào đối với Âu Dương lão đại nhân? Vừa nhìn liền biết đây là người được Hoàng thượng đặc biệt yêu thích.

Nếu không thì làm sao mà Hoàng thượng lại nói với hắn như vậy?

Vì thế, số người ghen tị với Âu Dương lão đại nhân quả thật không chỉ một hai người.

Phần lớn là đồng liêu, ngày đó trên Chiêu Đức điện, lão Âu Dương xung phong can gián, khi ấy Hoàng thượng quả thật là tức giận, mọi người đều cảm thấy lão Âu Dương sắp trở thành vật hi sinh, bọn họ chắc sẽ rất tưởng niệm đến hắn, hơn nữa còn có ý viết sẵn một phần văn tế nghĩa sĩ gì gì đó.

Ai ngờ lão già này vận khí thật tốt, không những may mắn không chết mà còn kiếm lợi được cái mỹ danh là ngay thẳng, lại được Hoàng thượng tin tưởng.

Ôi chao, nghe một chút ngữ khí mà Hoàng thượng viết về lão Âu Dương kìa, thật là ê răng, từ trước đến nay chỉ có thần tử nịnh nọt quân vương, làm gì có chuyện ngược lại cơ chứ?

Ghen tị với lão Âu Dương có cả khối người, Từ Tam là một trong số đó.

Lúc trước Minh Trạm và Lý Bình Chu thân thiết thì Từ Tam liền cảm thấy Lý Bình Chu thật chướng mắt, đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn mà biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn cũng không thể trêu chọc Lý Bình Chu, bất quá dấm chua lên men trong lòng là sự thật.

Rõ ràng hắn mới là người tiếp xúc đầu tiên với Minh Trạm, lúc trước Minh Trạm mười tuổi đã đến đế đô, Từ Tam đến Đạo trai giảng bài. Khi ấy Từ Tam cũng chỉ là một tiểu quan hàn lâm ngũ phẩm mà thôi. Tuy rằng các sư phó đồng liêu khác khó tránh khỏi mà có chút kỳ thị đối với công tử của Trấn Nam Vương phủ, nhưng Từ Tam lại không phải loại người như thế.

Sau này hắn cũng được hồi báo.

Phượng Cảnh Kiền trực tiếp chọn hắn làm Thái tử sư, nhiệm vụ chính là dạy Thái tử đọc sách. Khi đó Từ Tam hạnh phúc tột cùng, hắn thấy chính mình đã đến lúc chuyển vận, một lòng một dạ muốn hầu hạ Minh Trạm cho thật tốt.

Nhưng sau khi Minh Trạm được lập làm Thái tử thì lại bận túi bụi, làm sao có thời gian đọc sách, Chiến lược thân cận với Thái tử của Từ Tam hoàn toàn thất bại.

Từ Tam vô cùng tiếc nuối.

Sau này Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, hằn lại tiến thêm một bước trở thành đế sư.

Đáng lý phải cảm thấy rất vinh hạnh.

Nhưng hình như tổ tông nhà hắn đã đặt mộ phần ở chỗ phong thủy không đúng, cho nên Minh Trạm luôn có chút khoảng cách đối với hắn, không đủ thân cận.

Trong khi Minh Trạm đối với lão già cứng đầu Lý Bình Chu, Vương Duệ An không có mắt, cùng lão Âu Dương nôn nóng muốn chết, đều rất khác biệt.

Còn có Lâm Vĩnh Thường, hiện tại chính là tiền đồ vô lượng.

Khiến cho Từ tướng Từ đại nhân nôn nóng muốn chết.

Từ Tam cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại, hắn cẩn thận phân tích đám người Lý Bình Chu, Vương Duệ An, Âu Dương Khác và Lâm Vĩnh Thường, cuối cùng đúc kết được một điều: Hoàng thượng không thích người quá khôn khéo.

Vì thế Từ đại nhân vì muốn thay đổi cách nhìn của Minh Trạm đối với mình, hắn phải chuẩn bị làm một người cương trực công chính.

Minh Trạm nhìn sổ sách của Lại bộ từ tháng này qua tháng kia, càng lúc càng rõ ràng dễ hiểu, bèn cười nói, “Từ sư phó vất vả rồi.”

Từ Tam vội nói, “Đều là trách nhiệm của thần, không dám kể công.”

“Hiện tại đưa cho trẫm là một phần sổ sách rất rõ ràng trung thật, trẫm có thể nhìn thấy.” Minh Trạm lấy một tư thế kỳ lạ bất nhã mà nằm trên tháp, hắn hơi có da có thịt một chút, nên rất sợ nóng, mỗi khi đến tháng sáu thì lại chịu không nổi. Vì vậy mới từ Hạnh Hoa viên mà dọn ra hành cung ở ngoại ô, nơi này cây cối um tùm, suối chảy róc rách, cảm giác thoải mái mát mẻ.

Lời của Minh Trạm rất khó tiếp thu, Từ Tam cứng họng, Minh Trạm cười, “Trẫm biết rõ chuyện của các ngươi, tỷ như binh khí của Bộ binh, đương nhiên là do Lại bộ các ngươi dự toán ngân lượng, chỉ cần chênh lệch một chút thì ngày sau Bộ binh và các ngươi sẽ ăn chia hoa hồng.”

Trên trán của Từ Tam toát mồ hôi hột, cũng không phải hắn không múc phần bạc này, chẳng qua mọi người đã sớm làm như vậy, dần dà trở thành thường lệ.

“Chuyện gì trẫm cũng biết.” Minh Trạm nhặt lấy quả dương mai ở bên cạnh, ném vào miệng ngậm, ”Bất quá trẫm xem như không biết. Ai dụng tâm thì trẫm sẽ nhớ kỹ, sẽ không bạc đãi. Ai không dụng tâm thì trẫm cũng sẽ nhớ kỹ. Lão Từ à, nè, ăn dương mai đi.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Từ Tam tiếp nhận một đĩa dương mai, thấp giọng nói một câu, “Thần phụ lòng bệ hạ.”

“Không phải là ngươi phụ lòng trẫm mà là tự mình phụ mình.” Minh Trạm cảm thán nói một câu, “Sau này tiếp tục duy trì, mang đi đi.”

Từ Tam cầm đĩa dương mai lui ra.

…………..

P/S: =)) lão hoa cúc bị Minh Trạm chơi cho 1 vố. Già 70 tuổi mà còn bị nói là đẹp trai. 

26 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 41 & 42

  1. JJLover 01/02/2013 at 8:27 pm

    tem

    • JJLover 01/02/2013 at 8:52 pm

      Phi Phi da mặt cũng mỏng thật nha, còn quăng Xuân Cung Đồ vào mặt Tiểu Mũm Mĩm nữa *cười đểu* ((; Âu lão thì khổ rồi, đã ủy khuất muốn chết còn bị người ta ghen tỵ =)))) Trạm Trạm chơi chiêu này quá hiểm rồi, đặc biệt bái phục tài văn chương của em nó nga *đến anh Phi còn không thừa nhận nỗi nữa là…* :”3

      • Fynnz 02/02/2013 at 11:26 am

        mũm mĩm áp đảo mọi người về vụ da mặt trong đây rồi, Phi Phi có cố dày cũng dày ko nổi với những chiêu trò của em😀, thấy mũm mĩm lưu manh quá ta ơi o_o

  2. Không Tên 01/02/2013 at 8:47 pm

    mũm mĩm chơi rút gân quá. =)) Văn chương của mũm mĩm lang láng làm cho lão cúc hoa sụp hố. ^^

    Dạy nữ nhi tri thức *xuân cung đồ* hihi mũm mĩm mà dạy kiểu này là đại loạn hết. hihi

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:23 am

      =)) dậy xuân cung đồ thì dân số sẽ càng gia tăng

  3. meme2000 01/02/2013 at 8:58 pm

    Em bâygiờ đến da mặt cũng không có luôn chứ không chỉ là “dày” nữa.

    “dám bảo rằng Minh Trạm là thất học thì thật sự là sỉ nhục cho những kẻ thất học”…ế!!! nghe cái câu này kỳ kỳ sao ó ta…dzậy là chê em hay là khen em đây trời!!!

    Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh em cất xuân cung đồ vô ngực rồi lót tót chạy theo í ới gọi anh là ta không chịu nổi…ôi! sao mà em càng ngày càng…làm người ta rút gân thế không biết…giết người…giết người mà!

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:46 am

      đúng bản chất bỉ của em😀

  4. koechan 01/02/2013 at 10:14 pm

    ta iu cái chữ khôi ngô a, tính từ mới để tả một vật
    mà trên hết là chữ làm nũng với giận hờn, tiếp bước Lý làm nũng là lão Âu Dương khôi ngô giận hờn
    từ ngữ của em thiệt là hết nói, chọt trúng chỗ đau của người ta và chỗ ngứa của chúng hủ ^^

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:47 am

      =)) mai mốt ta khen *cái xe đẹp trai quá à*

      • koechan 02/02/2013 at 8:17 pm

        like com nha ^^
        bé đã tạo ra trào lưu dùng từ mới nha

        • Fynnz 03/02/2013 at 5:56 pm

          =)) ta mà nói như vậy ở ngoài đường chắc người ta tưởng ta là tóc vàng hoe đội lốt tóc đen quá😀

          • koechan 03/02/2013 at 8:04 pm

            bọn ta hiểu mờ ^^
            dùng trong nội bộ kèm theo trích dẫn thui

  5. hikaru 01/02/2013 at 10:52 pm

    ôi minh trạm nhà ta mà đã giở văn chương ra thì khỏi nói…lần nào cũng oanh động😀
    học theo trạm trạm mũm mĩm thì dễ thương…mình càng ngày càng mũm mĩm mà chả dễ thương gi cả *mếu* :(((((((((((((((((((((

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:48 am

      mũm mĩm chỉ dễ thương trong mắt Phi Phi, Cảnh Kiền và Vệ vương phi thôi nàng😀

  6. yellow92 02/02/2013 at 12:09 am

    Đấy, lại thêm 1 bác đại thần “đáng iu” bỏ mình vì mồm mép của bé Trạm, cái tài văn chương lai láng của bé đâu phải là không ai biết đến đâu, thư tình của bé nổi tiếng đến thế cơ mà, vậy mà mấy bác cứ khoái dây vào, hết người này lại đến người khác, chả thèm rút kinh nghiệm gì cả, rút cuộc thì người sau lại càng thê thảm hơn người khác thôi =))))

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:48 am

      :> thì lão hoa cúc thích chơi trội, mũm mĩm liền cho bác nổi như cồn liền

  7. leo2307 02/02/2013 at 12:54 am

    Hết Lí làm nũng giờ lại một lão Âu Dương thích hờn dỗi. Cứ đà này thì quan viên trong triều có nick name hết =))))))))))

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:49 am

      giống mấy bé trong nhà ta đều bị đặt nickname hết =)), cái này là *yêu* đó.

  8. Tiểu Quyên 02/02/2013 at 7:34 am

    em trạm tội thật , lấy nhầm quyển sách làm anh phi hiểu lầm ….hihi………………….
    công nhận mấy ông quan có một ông vua như em trạm cũng tội thật

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:50 am

      ngoan ngoãn thì sẽ ổn thôi, còn hư thì sẽ biết tay mũm mĩm

  9. Huyền Vân 02/02/2013 at 8:08 am

    Không đỡ!! Êm nó lại có vụ nhầm sách đông cung là thư nghĩa mới đáng gờm chớ. Mất mặt quá đi mất. =))))))))))

    Văn chương xỉa xói thật là lai láng nha, trình độ mỉa mai cũng thượng thừa nha. =)))))))))

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:52 am

      Chứng tỏ em có nhiều sách đông cung lắm cho nên mới dễ dàng lấy nhầm như vậy =))

  10. h 02/02/2013 at 9:27 am

    ta là ta bó tay với trạm trạm rồi, cái da mặt em ấy vừa phính vừa dày, chắc phi phi sờ hoài không thấy đã.
    ta cũng muốn sờ nha.

    • Fynnz 02/02/2013 at 11:54 am

      =)) Phi Phi cho nàng sờ chắc?

  11. ixora289 03/02/2013 at 9:44 pm

    Âu Dương đại nhân đúng là đến tuổi này còn bị bỡn cợt, mà lại bị chính hoàng thượng nhà mình bỡn cợt nên chỉ biết câm nín mà giận, càng giận người ta càng nói ông hờn dỗi, làm s nhớ tới vị qua Lý làm nũng, em Trạm đúng là biết cách đặt tên cho mấy vị quan lại nhà em lắm.

    Phi Phi nói đúng, làm thần tử của em Trạm mà ko có tinh thần thép thì dám bị đột tử lắm chứ chẳng chơi🙂

    Em Trạm mà viết văn thư thì lai láng lắm, chỉ là người đọc ko phải hồng mặt vì ngượng thì cũng hồng mặt vì giận, chữ nghĩa của em Trạm rất có sức ảnh hưởng mà🙂

    • Fynnz 04/02/2013 at 5:19 pm

      =)) mấy bác quan nhà em Trạm có ngày thăng thiên sớm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: