Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 44


.::Chương 44::.

Từ Bỉnh Đường ở ngay tại hành cung, hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Minh Trạm, trong chốc lát hai người cũng chưa thể bàn xong.

Từ Tam đành phải tự mình về nhà.

Thật sự mà nói thì Từ Tam xem như khá thất vọng, hắn nghĩ rằng Minh Trạm xem trọng nhi tử của mình, nghĩ rằng có thể được thụ quan, hoặc là không được thụ quan nhưng cũng có thể coi trọng phương diện nào đó của Từ Bỉnh Đường, không ngờ rốt cục vẫn là vì một chút tay nghề chế tạo của Từ Bỉnh Đường.

Cái này thì làm gì có tiền đồ cơ chứ?

Từ Tam vừa khổ vừa vui, nghĩ rằng, nhi tử có thể ở trước mặt Hoàng thượng lượn qua lượn lại cũng tốt, dù sao chẳng ai có thể một ngụm mà ăn hết một miếng bánh quá khổ. Chỉ cần Hoàng thượng chậm rãi phát hiện ưu điểm của nhi tử thì không sợ nhi tử không có ngày xuất đầu lộ diện.

Không ai hiểu con bằng cha, Từ Tam thật sự không cảm thấy nhi tử có ưu điểm gì đặc biệt, ngoài việc si mê đục đẽo.

Lắc đầu, Từ Tam rốt cục tập trung vào chuyện của Lại bộ, cũng lười nghĩ đến Từ Bỉnh Đường. Nghe nói nhị nhi tử ở quê nhà được cải tạo khá tốt, hắn suy nghĩ không biết có nên gọi nhị nhi tử về đế đô hay không, hắn cũng không yên tâm khi tên tiểu tử kia ở quê lâu như vậy.

Từ phu nhân thấy chỉ có trượng phu trở về một mình thì khó tránh khỏi mà hỏi nhiều một chút.

Từ Tam nói, “Bệ hạ lưu tên nghiệp chướng kia ở tại hành cung, có cái gì đó muốn hắn làm.” Hừ một cái bằng giọng mũi, mang theo ba phần tức giận, “Ngay cả bệ hạ cũng biết danh tiếng đục đẽo của hắn, không tìm ai mà lại chỉ tìm hắn.”

Mặc dù Từ Tam ở chức vị cao quý, nhưng chỉ có một lão thê kết tóc, ngay cả một người thị thiếp cũng không có, càng đừng nói đến nha đầu thông phòng, con cái trong nhà đều là của đích thê. Từ phu nhân cũng không xinh đẹp, nhưng lại là người thẳng thắn hiếm thấy, tự tay hầu hạ trượng phu thay đổi thường phục rồi cười nói, “Thì Lỗ Ban tổ sư cũng là thợ mộc đấy thôi.”

Mỗi khi nhìn thấy Từ Bỉnh Đường trầm mê trong việc thợ mộc là Từ Tam lại thầm oán nhạc phụ, bèn nói với thê tử, “Nhạc phụ đại nhân cũng thật là, đại tiểu cữu cữu cũng có ba người, số lượng tôn tử thì lại càng không cần phải nhắc, vậy mà cứ khăng khăng truyền nghề cho Bỉnh Đường.”

“Thì chẳng phải Bỉnh Đường giống ngoại công của hắn hay sao?” Từ phu nhân vừa cười vừa đưa tách trà nhỏ cho trượng phu, “Phụ thân và Bỉnh Đường hợp ý, nếu không phải đại ca ngăn cản thì phụ thân cũng đã đòi đến nhà chúng ta mà làm diều với Bỉnh Đường rồi!”

Từ Tam suýt nữa đã văng tục, “Nhạc phụ đến thì chúng ta cứ hầu hạ là được. Chứ lão nhân gia đã lớn tuổi, Bỉnh Đường nhảy quen thì không sao, nhạc phụ mà nhảy thì mới là có sao.”

“Đại ca đã khuyên phụ thân rồi.” Từ phu nhân hé miệng cười.

“Vẫn là đại cữu tử cao minh.” Càng ngày càng hữu dụng.

Từ phu nhân nhịn không được mà cười khanh khách hai tiếng rồi nói với trượng phu, “Phụ thân muốn đi, đại ca liền chặn cửa, dùng đao kề vào cổ, bảo rằng, nếu cha dám đến đây để nhảy tháp thì đại ca sẽ bị người ta phỉ nhổ đến chết đuối, thay vì mang danh bất hiếu tử, chi bằng hắn tự sát trước. Rốt cục cũng dọa được phụ thân.”

Trong thâm tâm, Từ Tam thật sự thông cảm cho đại cữu tử, cười nói, “Nay Bỉnh Đường ở nhà không có gì làm, đợi hoàn thành chuyện bệ hạ đã giao thì sẽ lệnh hắn đi thỉnh an nhạc phụ. Ta nghe đại cữu tử nói rằng Bỉnh Trưng ở quê rất an phận, để hôm nào ta phái người đón hắn về đế đô. Khuê nữ nhà người ta cũng đã đến tuổi gả đi, chọn ngày lành tháng tốt rồi làm hôn sự cho Bỉnh Trung.” fynnz.wordpress.com

“Thiếp cũng nghĩ vậy, tính tình của Bỉnh Trung quá mức lêu lỏng.” Từ phu nhân cười, “Muốn nói về tính nết, không phải là ta khoe khoang, nhưng nhi tử của chúng ta cũng không quá tệ.”

Từ Tam thật sự không còn lời nào để nói đến hành vi mèo khen mèo dài đuôi như vậy của thê tử.

Phu thê hai người trò chuyện một chút về gia sự, sau đó cùng nhau đến phòng của mẫu thân Từ Tam, hầu hạ lão thái thái.

Lý thị vốn là thiếp thất của phụ thân Từ Tam, sau khi Từ phụ phong lưu một đêm thì không còn chạm vào thân thể của bà ấy nữa, có thể thấy được vị phu nhân này thật sự không có mị lực. Nào ngờ lại không chịu thua kém, sinh ra nhi tử thật tốt.

Sau khi Từ Tam làm quan liền đón mẫu thân đến Từ gia đại trạch, ngày sau thăng quan tiến chức đến địa vị nhất phẩm liền thỉnh phong Cáo mệnh phu nhân cho sinh mẫu, tuy nhiên có một điều không được hoàn mỹ chính là: Đích mẫu là nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, mẫu thân vì là thị thiếp nên chỉ có thể phong làm tam phẩm Cáo mệnh phu nhân.

Tuy nhiên Lý thị vẫn rất bằng lòng với số mệnh, là người hiền lành, lại có quan hệ hòa hợp với tức phụ, rất ít khi bắt bẻ ai, chỉ thoải mái an hưởng phú quý.

Thấy nhi tử và tức phụ đến đây thỉnh an thì Lý thị liền mỉm cười, “Tưởng là các ngươi sẽ không đến đây, Đường nhi đâu? Chẳng phải đi gặp Vạn tuế gia rồi sao?”

“Mẫu thân, Vạn tuế gia giữ hắn ở lại hành cung rồi, có việc muốn giao cho hắn làm.” Từ Tam nói.

Lý thị gật đầu, nói với nhi tử, “Ngươi đừng cứ suốt ngày chê Đường nhi, hắn còn nhỏ mà. Nếu hắn không có bản lĩnh thì Vạn tuế gia sẽ không giao việc cho hắn làm. Hầy, con người mà, mọi người đều có cơ duyên của chính mình. Đường nhi là người rất hiểu chuyện.”

Từ Tam đương nhiên sẽ không biện bạch với mẫu thân, phu thê hai người cùng lão thái thái dùng bữa. Từ phu nhân nhắc đến việc nhị nhi tử quay về đế đô thành hôn, Lý thị nhất thời cao hứng, cơm tối ăn nhiều hơn nửa bát.

Đôi khi Từ Tam lại suy nghĩ một chút, cả đời này của hắn đã trải qua bao thăng trầm, cũng may có mẫu từ tử hiếu thê hòa, ông trời cũng không bạc đãi hắn. Sau khi gửi thư tín cho tri kỷ, hai nhà thương nghị ngày hôn kỳ. Từ gia dần dần bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, đầu tiên là cho người trang hoàng phòng ở, đây là đại sự quan trọng nhất.

Từ Bỉnh Đường từ hành cung trở về nhà cũng không gặp được Từ Tam, sau khi nói một tiếng với mẫu thân thì Từ Bỉnh Đường liền lệnh cho hạ nhân thu thập chăn đệm hành trang đến xưởng thợ mộc của Nội vụ phủ.

Hiện tại Từ Tam cũng không có tinh lực để ý đến hắn, phái người đến nhà của đại cữu tử đón nhị nhi tử là Từ Bỉnh Trung về đế đô.

Nào ngờ hạ nhân đi ba ngày liền nhanh chóng quất ngựa chạy về, còn dẫn theo đại cữu tử Chu Quốc Khang, Chu Quốc Khang đương nhiên lớn tuổi hơn Từ Tam, hai bên tóc mai đã hoa râm, bộ mặt tiều tụy, không dám trực tiếp đến Từ gia để gặp muội muội mà lại chờ muội phu Từ Tam ở nha môn Lại bộ. Sự tình trọng đại, hắn sợ muội muội mà biết thì sẽ chịu không nổi.

Nghe nói đại cữu tử đến đế đô cầu kiến hắn ở nha môn, Từ Tam liền nôn nóng, hắn vốn là người đa tư đa lự. Đại cữu tử không về phủ đệ mà lại đến thẳng nha môn, Từ Tam cũng không phái người ra ngoài truyền lời mà lại đích thân nghênh đón. Quả nhiên Chu Quốc Khang vừa thấy Từ Tam thì liền tỏ ra hổ thẹn và gấp rút, hắn kéo Từ Tam qua rồi thấp giọng nói, “Muội phu, xảy ra chuyện lớn rồi, Trung nhi đã bị quan phủ bắt.”

Từ Tam khiếp sợ.

Bất quá, dù sao thì hắn cũng có kiến thức rộng rãi, bề ngoài cũng không tỏ ra bối rối, ngược lại là lệnh cho hạ nhân vào trong nha môn báo một tiếng, còn hắn thì kéo đại cữu tử về nhà bàn bạc.

Chu Quốc Khang là người rất đáng tin cậy, bằng không Từ Tam cũng không thể giao nhi tử cho hắn.

Năm đó Từ Bỉnh Trung ở đế đô trêu ghẹo tiểu thư khuê các, bị Đỗ Như Phương bắt được, đánh cho hai mươi bản. Từ Tam hoàn toàn mất mặt, tức chết đi được, bèn đem Từ Bỉnh Trung về quê cho đại cữu tử quản giáo, cũng để cho nhi tử đi xa tránh mất mặt.

Từ Bỉnh Trung ở đế đô đã lâu, làm sao nguyện ý đến nơi khỉ ho cò gáy như vậy, tuy rằng nơi đó rất đẹp, non xanh nước biếc, nhưng đối với người trẻ tuổi thì thật sự rất buồn tẻ uất ức.

Về đến phủ, hai người vào thẳng thư phòng, trước tiên Từ Tam dìu Chu Quốc Khang an tọa rồi mới nói, “Đại ca, dọc đường đi chắc rất vất vả, đệ thật sự hổ thẹn.”

Chu Quốc Khang cười khổ, “Muội phu nói như vậy chắc là oán ta rồi.”

“Ta làm sao dám có ý này.” Từ Tam thở dài, “Tên nghiệp chướng kia nhất định gây ra họa lớn, đại ca lớn hơn ta vài tuổi vậy mà phải ngàn dặm xa xôi thúc ngựa đến đế đô. Ta thật hận không thể lập tức bóp chết cái tên nghiệp chướng kia.”

Chu Quốc Khang ngồi phịch trên ghế, cảm thấy toàn thân rã rời, xương cốt nhức mỏi, bất quá lúc này hắn cũng bất chấp, vội vàng nói, “Muội phu, hiện tại nói những lời này thì có ích gì, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách cứu Trung nhi ra rồi nói sau. Chuyện này cũng một phần là lỗi của ta.” Chu Quốc Khang tự trách.

Việc đưa Từ Bỉnh Trung cưỡng chế ở quê để lao động cải tạo cũng là do Từ Tam định ra quy củ.

Từ Tam cho rằng không phải lo cái ăn cái mặc, không phải lo giàu sang phú quý, nếu mấy tên tiểu tử nhà hắn vẫn gây ra chuyện thì chắc chắn là ăn no rửng mỡ. Từ Tam đưa ra gia quy, nếu ai không muốn được hưởng ân huệ thì lập tức đưa về nông thôn lao động cải tạo.

Đi theo đám tá điền sinh hoạt cày cấy, trong vòng ba năm, bảo đảm trị được bách bệnh.

Từ Bỉnh Trung đi được một tháng, quả thật chỉ muốn chết.

Đương nhiên Từ Tam an bài người trông coi Từ Bỉnh Trung, người đó chính là đại cữu tử của hắn Chu Quốc Khang.

Đừng nhìn tính nết của hai người bọn họ khác nhau, thực chất là Chu Quốc Khang và Từ Tam là tri kỷ của nhau, sau đó lại có duyên làm muội phu cữu tử.

Chu Quốc Khang đương nhiên là người đáng tin cậy nhất, nhưng Chu Quốc Khang lại có một khuyết điểm, chính là hắn rất mềm lòng.

Từ Bỉnh Trung xưa nay lại khéo nói, chỉ vài câu khóc lóc liền khiến Chu Quốc Khang cảm động nhịn không được, chỉ cần hai tiếng cữu cữu thì sắt đá thiên hạ cũng phải tan thành xuân thủy.

Từ Bỉnh Trung thoát khỏi lao động khổ sai, biểu hiện ngoan ngoãn với cữu cữu và ngoại công được một tháng.

Là người thì cũng có ưu điểm, Từ Bỉnh Trung học hành không lanh lợi như Từ Bỉnh Đường, càng không kiên nhẫn chịu khó như đại ca Từ Bỉnh An của mình, nhưng hắn kế thừa bản tính khôn khéo của phụ thân Từ Tam, thuở nhỏ thích giao tế bên ngoài, cũng thích hàng hóa buôn bán. Cho nên tuy rằng trong ba huynh đệ thì Từ Bỉnh Trung có học vấn thấp nhất, ngay cả chức danh tú tài của hắn cũng phải bỏ bạc để mua về, bất quá hắn lại là người có nhiều vốn riêng nhất trong ba huynh đệ bọn họ.

Nếu Từ Bỉnh Trung muốn lấy lòng ai thì chẳng có gì là khó. Hắn luôn rất dẻo mồm, tích trữ được chút vốn riêng, tiêu pha hào phóng. Nô bộc Chu gia thấy hắn đều phải thân cận cung kính hơn cả phụ thân của chính mình. Lại có vài biểu huynh biểu đệ trong nhà cữu cữu, cũng thường la cà cùng Từ Bỉnh Trung.

Chu Quốc Khang cũng rất vui mừng khi bọn nhỏ thân cận, nếu không phải Từ Bỉnh Trung sớm có hôn ước thì thê tử của Chu Quốc Khang là Lưu thị đã tự mình làm bà mai cho Từ Bỉnh Trung từ lâu rồi.

Từ Bỉnh Trung là người thông minh, ở đế đô, dưới mắt của lão cha thì hắn có thể cậy thế hoành hành. Nay ra ngoài nên đã nhún nhường vài phần.

Xuất môn dẫn theo một đám nô tài, hắn không khi dễ ai là được rồi.

Cũng may năm nay mưa thuận gió hòa, lúa gạo vùng Giang Nam được mùa, Từ Bỉnh Trung không có hứng đối với chức vị, nhưng hắn lại rất nhạy cảm đối với kinh tế, hắn chuẩn bị: tích trữ lương thực.

Hơn nữa, người này vốn hào phóng, hắn ở trong nhà của cữu cữu, đương nhiên cũng tính cho biểu huynh biểu đệ một phần. Bất quá mặc dù vốn riêng của Từ Bỉnh Trung dồi dào, nhưng nếu muốn tích trữ lương thực thì chút bạc này cũng không đủ, đành phải ra ngoài tìm người hợp tác.

Theo ý của Từ Bỉnh Trung thì nay cải cách thuế muối, việc mở hàng hải đã lan truyền khắp mọi nơi, nhưng hải dương Giang Nam lại không thái bình, đây cũng không phải là bí mật gì cả.

Từ Bỉnh Trung sinh ra trong gia đình quan lại, mặc dù không thích chính trị nhưng dù sao mưa dầm thấm đất cho nên cũng có đường dây tin tức riêng. Hắn tính tích trữ lương thực, ngày sau nếu Giang Nam có chiến sự thì lương thảo sẽ tăng giá, chẳng phải là hắn có sẵn bạc hay sao?

Theo đạo lý, con cháu nhà quan muốn kiếm bạc tiêu vặt, tích trữ chút lương thảo, không ăn trộm ăn cắp của ai, như vậy cũng không tính là chuyện lớn.

Chu Quốc Khang nghe thấy một chút phong thanh, hắn thật sự nghĩ không ra tích trữ lương thực sẽ gây ra họa gì?

Kết quả là xảy ra chuyện.

Từ Bỉnh Trung không đủ bạc, đương nhiên phải tìm người hợp tác.

Về phía đối tác, quan trọng nhất là phải tìm một người đáng tin cậy.

Từ Bỉnh Trung cũng không tính tìm ngoại nhân, mà lại đi tìm đường huynh của nhà đại bá bá, Từ Bỉnh Sinh.

Sự tình cũng chính là do Từ Bỉnh Sinh mà ra, ban đầu Từ Bỉnh Trung đã tính toán đâu vào đấy, sau khi mua lương thực thì cứ để đó chờ nó tăng giá trị.

Nhưng không biết Từ Bỉnh Sinh được ai mách bảo, biết được có người nguyện ý trả giá cao gấp năm lần để mua lương thực của bọn họ.

Từ Bỉnh Trung vô cùng mừng rỡ, cho dù có tích trữ vài ba năm thì đống lương thực này chưa hẳn đã kiếm về được bấy nhiêu đó. Bất quá Từ Bỉnh Trung tinh ranh thông minh, trước tiên hắn mua đi bán lại lời năm phần, sau đó lại ôm một đống bạc đến Hồ Quảng thu lương thực để tích trữ, đợi sau này cung cấp cho quân dụng, chẳng phải sẽ kiếm càng nhiều hay sao?

Đáng lý Từ Bỉnh Trung chỉ cho rằng bản thân bán lương thực mà thôi, cũng là do đường huynh của hắn giật dây, hắn ở Giang Nam không lâu, không quen địa phương này, bất quá Từ gia là địa đầu xà ở Giang Nam, tuyệt đối không thành vấn đề, không ngờ hắn và đường huynh đang uống rượu cùng người mua lương thực ở biệt viện thì lại bị quan vinh bao vây nhà cửa rồi trói bọn họ đem về phủ tướng quân của Hạ Dương Châu.

45, đổi mới

Dù sao Từ Bỉnh Trung cũng có vài người hỗ trợ, có lão tử là Thượng thư, Từ gia cũng có mấy đời làm quan, không phải tầm thường.

Tuy nhiên khi Chu Quốc Khang cùng người của Từ Gia đến phủ Dương Châu hỏi thăm vụ án thì Vĩnh Định Hầu chỉ đáp lại bằng một bản mặt lạnh nhạt, cho bọn họ một câu rất rõ ràng: Cấu kết hải tặc, cung cấp lương thảo cho hải tặc, tội không thể ân xá.

Đừng nói là Từ gia có Từ Tam làm Tướng gia, cho dù người của Từ gia làm Hoàng đế thì hành vi của Từ Bỉnh Trung và Từ Bỉnh Sinh cũng thuộc loại phản tặc, sẽ bị giết gà dọa khỉ!

Lúc này Chu Quốc Khang bị dọa chết khiếp, bèn cùng người của Từ gia thương nghị cả buổi cũng không thể nghĩ ra cách gì, Từ gia không còn cách nào, đành phải dựa vào Từ Tam để cứu mạng.

Họa vô đơn chí, chuyện này lại để lão cha là Chu Tiêu biết chuyện, Chu Tiêu chỉ vào đại nhi tử mà đánh chửi một trận, lệnh cho Chu Quốc Khang nhanh chóng đến đế đô tìm nữ tế thương nghị đối sách.

Dù sao thông đồng với địch cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ sợ sẽ liên lụy đến thanh danh và địa vị của nữ tế mà thôi.

Chu Quốc Khang ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền dẫn theo nô tài tức tốc khởi hành, cũng may thân mình của hắn xưa nay cường tráng nên mới có thể nhanh chóng đến đế đô như vậy, đem sự tình từ đầu chí cuối giao cho Từ Tam, cũng để Từ Tam sớm chuẩn bị.

Từ Tam rốt cục không thể tưởng tượng nhi tử lại đâm ra một nhát như vậy, trước mắt tối sầm, nếu không phải Chu Quốc Khang dìu lấy thì nhất định đã bị ngã xuống đất.

“Súc sinh gây họa mà!” Từ Tam gầm lên một câu, lại cực lực khống chế cảm xúc rồi nói với Chu Quốc Khang, “Đại ca cũng đã mệt mỏi rồi, trước tiên tắm rửa nghỉ ngơi, việc này ta đã nắm rõ. Chẳng qua tạm thời đừng nói cho Viên nương, nàng là nữ nhân, cũng không hiểu nhiều chuyện bên ngoài, mắc công nàng sẽ càng thêm lo lắng mà thôi.”

Đến nước này mà muội phu vẫn nhớ đến muội muội của mình, Chu Quốc Khang gật đầu, “Hầy, ta đi ngủ một giấc đây, ngày mai sẽ trở về, ngươi đừng nói với Viên nương là ta đến đây.”

“Đại ca không cần gấp, cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đại ca cũng đã có tuổi rồi.” Từ Tam ôn hòa khuyên nhủ, “Có mặt mũi của ta thì bọn họ sẽ không dễ dàng động vào tên súc sinh kia đâu. Cứ để hắn ở trong lao tự kiểm điểm.”

Muội phu nói như vậy, Chu Quốc Khang đương nhiên không có gì để nghi ngờ, liền theo hạ nhân lui xuống nghỉ ngơi, bất quá cũng không tính ở lại đế đô quá lâu, dù sao ngoại sanh đang ở trong lao, hắn còn nhiều thứ phải chuẩn bị.

Từ Tam mệt mỏi dựa vào ghế, xoa xoa mi tâm đang đau nhức.

Tuy rằng rất bối rối, nhưng Từ Tam vẫn ngồi kiệu đến hành cung diện thánh.

Minh Trạm đang bơi lội, Từ Tam là nhất phẩm đại quan, không gặp cũng không được, sau khi nói với Nguyễn Hồng Phi một tiếng thì liền mặc vào xiêm y, lau sơ mái tóc, mang hài vào rồi mới tuyên triệu Từ Tam.

Đầu tiên Từ Tam tự mình kể tội, nói rằng chính mình không biết dạy con, vô tài vô năng, Minh Trạm vẫn còn đang nghĩ đến tiểu mỹ nhân Phi Phi nhà hắn, tuy rằng tướng mạo của Từ Tam cũng khá tốt nhưng quả quyết không thể sánh bằng Phi Phi nhà hắn, bèn cắt ngang lời của Từ Tam, hỏi thẳng, “Rốt cục ngươi muốn nói chuyện gì? Không biết dạy con là sao?”

“Ngươi chỉ có ba nhi tử, Từ Bỉnh Đường ở trong Nội vụ phủ, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Lão đại nhà ngươi nghe nói cũng là người thành thật. Nhưng lão nhị nhà ngươi thì từng bị Đỗ Như Phương phạt trượng một trận.” Minh Trạm khẽ gõ đầu ngón tay lên chiếc bàn con, đồng tử trong trẻo nhàn nhạt lướt nhìn Từ Tam, thản nhiên nói, “Nói rõ mọi chuyện đi. Ngươi đến đây như vậy, đơn giản là vì sợ trẫm nhận được tin gì đó, hoặc là sợ đến lúc sự tình bị tiết lộ, Ngự sử thượng tấu hạch tội ngươi, cho nên mới đánh tiếng trước với trẫm. Xem ra không phải chuyện nhỏ.”

Từ Tam cảm thấy rùng mình, hắn đến gặp Hoàng thượng vốn là bất đắc dĩ phải làm mặt dày, hòng mưu cầu được một kết quả không phải quá xấu trong tình huống tệ nhất. Nay bị Minh Trạm nói toạc ra tâm tư, đương nhiên càng thêm sợ hãi. Giờ khắc này tự đáy lòng Từ Tam thật sự sinh ra một loại sợ hãi đối với sự bình tĩnh và tư duy thâm sâu của Minh Trạm.

Bất quá hắn cũng là người vô cùng thông minh. Hắn hiểu rõ người thông minh ghét nhất những ai tự cho là mình thông minh.

Lúc này Từ Tam khom lưng quỳ xuống, trầm giọng thỉnh tội, “Bệ hạ, thần thật sự cũng không biết rõ, hôm nay đại cữu huynh của thần tức tốc từ Dương Châu đến đế đô để báo tin nhị tử của thần đã đắc tội lớn.” Sau đó kể lại đầu đuôi sự tình.

Sau khi nói xong, cũng không dám biện bạch cho nhi tử, chỉ chờ Minh Trạm quyết định.

“Đầu cơ trục lợi.” Minh Trạm như cười như không, “Lão nhị nhà ngươi thật ra rất tinh mắt.”

“Tiểu tử không hiểu chuyện.” Rốt cục Từ Tam nhịn không được mà nói một câu, “Bệ hạ, tiểu tử của thần mặc dù có chút tật xấu. Bất quá thần tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện chân ngoài dài hơn chân trong để giao dịch bán lương thảo cho hải tặc đâu. Lần này thần đến, thứ nhất là muốn cầu xin công đạo cho khuyển tử; thứ hai, nghe nói bệ hạ có ý mở hải cảng, nếu không phải nghiệt chướng này gặp chuyện bất trắc thì thần cũng không ngờ Giang Nam thối nát đến vậy. Thần nhiều lời một câu, triều đình phải sớm chuẩn bị bình định phỉ sự.”

“Được rồi, chuyện này trẫm đã biết, sau này hẵng tính.”

Từ Tam cung kính cáo lui.

Thở dài, hết thảy chỉ trông đợi vào thiên ý.

……………

P/S: mũm mĩm sao cứ thấy trai là mắt lại sáng lên, già trẻ lớn bé cũng ko tha, may mà Phi Phi quá đẹp nên em mới ko để ý đến mấy người khác a. Quỷ háo sắc.

13 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 44

  1. JJLover 03/02/2013 at 8:12 pm

    tèm tém tem

  2. hikaru 03/02/2013 at 8:46 pm

    ông từ tam đúng là một người rất khôn khéo😀
    mũm mĩm thật biết hưởng thụ nha…phi phi đâu rồi mà để con vịt cạn một mình nghịch nước thế nhỉ =)))))))0

    • Fynnz 03/02/2013 at 9:44 pm

      thì bơi cùng với mũm mĩm đó, cho nên mũm mĩm mới nói 1 tiếng với Phi Phi rồi sau đó mới đi gặp Từ Tam đấy chứ😀

      • hikaru 03/02/2013 at 10:06 pm

        ầy …ta đọc kĩ lại rồi😀

  3. Không Tên 03/02/2013 at 8:51 pm

    mũm mĩm có chuyện để làm nữa rùi. sẽ có tiền nha.

    mũm mĩm háo sắc. Ko có bác Phi ta rất nghi ngờ mũm mĩm sẽ lập nguyên hậu cung zai đẹp. ^^

    • Fynnz 03/02/2013 at 9:45 pm

      cái này thì chính xác đấy =))

  4. ixora289 03/02/2013 at 9:54 pm

    Em Trạm là sắc lang thụ mà🙂, chỉ là dù em có thích chí ngắm nhìn gì thì vẫn là chung thủy với một mình Phi Phi thôi, đâu có ai có thể dắt mũi em như Phi Phi chứ, em cũng chỉ đơn thuần là thích ngắm chứ đâu có ai khiến em có thể vì người đó mà muốn leo đến vị trí cao để có được người đó như Phi Phi nhà em đâu.

    Từ Tam này cũng bị quay như chong chóng rồi, chưa được cất nhắc thêm đã có nhiều chuyện xảy ra.

    • Fynnz 04/02/2013 at 5:19 pm

      =)) bản tính đó ăn vào trong máu, thật sự có đổi cũng ko được. Cơ mà thấy nó quá bựa với bề ngoài của em😀

  5. meme2000m 03/02/2013 at 11:00 pm

    Từ Tam cũng có gen tốt quá đó chứ. Bé Trạm kéo nhị tử của bác Từ về làm kinh tế cho em đi, bé này mủi thính mà, nghe hơi tiền rất mau (mấy tên đầu cơ trục lợi thường thế).

    • Fynnz 04/02/2013 at 5:28 pm

      =)) bác Từ này có mấy đứa con rất thú vị nha, có cô con gái càng thú vị ác nữa

  6. Tiểu Quyên 04/02/2013 at 10:17 am

    tất nhiên là em trạm chỉ ngắm người thôi chứ ẻm mà có ý khác coi chừng anh phi xử em a

    • Fynnz 04/02/2013 at 5:29 pm

      😀 cho nằm dưới hoài hoài luôn

  7. yellow92 05/02/2013 at 11:38 pm

    *thở dài*
    bản tính háo sắc của bé Trạm thì đâu còn ai lạ gì, may mà bé chỉ ngắm thui a, chưa làm ra hành động gì, bằng k chắc bị Ái Phi lôi lên giường trừng trị quá. Bé phải cảm ơn bạn Phi không phải bác Long a, k ghen dữ dội như vậy, k thì bé chỉ có nước lên bờ xuống ruộng, kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thương thôi, dù gì bé cũng chẳng phải là siêu nhân như Viêm nhi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: