Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 45 & 46


.::Chương 45::.

Làm chính trị, có thể đi đến địa vị cao thì nhất định phải có bản lĩnh: Ngươi có thể ngoan cường quyết tâm đến đâu.

Từ Tam tự tố trước mặt Hoàng thượng, sau đó xem như không có đứa con này, một lòng vùi đầu vào công vụ. Nếu không phải Từ phu nhân ngẫu nhiên nghe nhũ mẫu tâm phúc nói một câu, “Nghe nói cữu gia hình như đến đây nhưng lại bỗng nhiên gấp rút rời đi.”

Sự tình liên quan đến huynh trưởng, Từ phu nhân đương nhiên quan tâm, truy vấn trượng phu vài câu. Từ Tam cũng không giấu diếm, liền đem chuyện của nhi tử thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn cho thê tử.

Từ phu nhân biến sắc, vội hô lên, “Như vậy là sao? Lão nhị làm sao lại dám đi buôn bán với hải tặc cơ chứ? Hắn chán sống rồi ư? Lão gia, chúng ta có cần phái người đi….”

“Không nên làm gì cả.” Từ Tam dìu thê tử ngồi xuống nhuyễn tháp, nói một cách trấn tĩnh, “Ta đã nói hết chuyện này cho Hoàng thượng biết. Nay lão nhị rơi vào tay Vĩnh Định Hầu, Vĩnh Định Hầu xưa nay trung thành với Hoàng thượng, huống chi ở quê nhà nếu có thể tạo quan hệ với Vĩnh Định Hầu thì hiện tại hai huynh đệ lão nhị đã sớm được thả ra. Nay dường như Vĩnh Định Hầu không tính nể mặt Từ gia chúng ta, huống chi chuyện cấu kết hải tặc là vấn đề không nhỏ.”

Từ Tam càng nói càng giận, nhưng vẫn cực lực áp chế, “Hoàng thượng muốn mở rộng hàng hải, nhất định sẽ có một trận chiến với đám hải tặc. Nói cho chính xác thì đây là tội thông đồng với địch! Hắn thật sự chán sống rồi.”

Từ phu nhân nhịn không được mà rơi lệ, “Ta không tin. Lão nhị thuở nhỏ cùng chúng ta ở tại đế đô, cũng không thường đến Giang Nam, chỉ ở mấy ngày, đa số đều ở tại cữu gia, vì sao lại thần thông quảng đại đến mức cấu kết với hải tặc? Với lại, lão nhị cũng không phải kẻ ngốc, khi ở đế đô, biết ai đối đầu với lão gia thì hắn cũng không màng lui tới.” Cuối cùng, Từ phu nhân kết luận một câu rất từ mẫu, “Bỉnh Trung nhất định là bị oan uổng.”

 “Vụ án này không đơn giản như phu nhân đã nghĩ đâu.” Từ Tam cau mày nói, “Nếu sơ suất một chút thì sẽ là họa diệt môn.”

“Như vậy thì sao đây?” Từ phu nhân cảm thấy lạnh người, “Chẳng lẽ phải nhìn nhi tử đi chết hay sao?”

“Phu nhân, Bỉnh Trung cũng là nhi tử của ta.” Giọng nói của Từ Tam bị mất tiếng, vài tia ráng chiều rọi xuống vầng thái dương đã lấm tấm bạc.

Từ phu nhân thấy dung nhan của trượng phu tiều tụy như thế thì làm sao nỡ oán trách, trong lòng đau đớn chịu không nổi, cầm lấy tay của trượng phu mà an ủi, “Ta biết, lão gia cũng đừng quá mức lo lắng. Đại ca ở Giang Nam, Từ gia chúng ta cũng xem như có thanh danh, dù thế nào thì Bỉnh Trung cũng không phải chịu khổ trong đại lao đâu.”

“Lão gia, cho dù là Bỉnh Trung và Bỉnh Sinh cùng tích trữ lương thực, nhưng Bỉnh Trung ở Giang Nam chưa bao lâu, nhất định không thể quen biết hải tặc.” Từ phu nhân cắn răng nhìn phu quân của mình, “Bỉnh Sinh thì khác, có phải hay không?”

“Bỉnh Sinh mới là đầu sỏ!” Nước mắt của Từ phu nhân như những hạt châu liên tiếp rơi xuống mu bàn tay của Từ Tam, khiến cho nó trở nên ẩm ướt, “Là Bỉnh Sinh liên lụy Bỉnh Trung có đúng không?”

Tuy rằng Từ Tam cũng không có quan hệ thân thiết với tộc nhân mình, bằng không cũng sẽ không đưa nhi tử về nhà nhạc phụ đại nhân mà không phải về nhà của chính mình. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, nếu đem việc này đổ lỗi cho Từ Bỉnh Sinh thì mặc dù có thể cứu nhi tử nhưng như vậy chẳng khác nào xem điệt tử của mình là địch, sẽ mang tiếng phản bội.

Từ Tam vẫn khẽ gật đầu.

Vụ án này vượt quá sức tưởng tượng của Từ gia.

Một Dương Châu phủ nho nhỏ quả thật là nơi tàng long ngọa hổ. Chẳng những có một Trầm Đông Thư – Tổng đốc quyền cao chức trọng của Hồ Quảng, lại có sự hỗ trợ của nhất phẩm Thượng thư Từ Tam.

Đương nhiên Trầm gia không thể sánh bằng Từ gia, Trầm gia xuất thân là diêm thương, cho dù Từ gia không phú quý bằng Trầm gia nhưng lại là gia đình quan lại mấy đời, quả nhiên là danh môn.

Ngay cả Tổng đốc Hoài Dương là Tiết Xuân Hoằng cũng phải nể mặt Từ gia.

Lần này Từ Bỉnh Sinh và Từ Bỉnh Trung bị bắt, Từ gia vốn tưởng rằng chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, nào ngờ có người thật sự không hề nể mặt Từ gia.

Người này chẳng phải ai khác mà chính là Vĩnh Định Hầu Hà Thiên Sơn.

Tuy Từ gia là quan lại thế gia, nhưng so với nhiều đời kế thừa cha truyền con nối của Vĩnh Định Hầu phủ thì đương nhiên vẫn kém một bậc.

Hà Thiên Sơn thiết diện vô tư, khi Minh Trạm là Thế tử cũng chẳng thể làm gì được hắn, huống chi là một Từ gia. Cho dù Tổng đốc Hoài Dương đích thân đến cửa biện bạch thì cũng bị Hà Thiên Sơn nói thẳng, “Đây không phải là mấy trăm mấy ngàn cân lương thực mà là hơn mười vạn. Tiết đại nhân, nếu số lương thực này bị lén lút vận chuyển cho hải tặc, đợi bọn họ ăn uống no đủ rồi lên bờ cướp bóc, đến khi đó chúng ta chính là đồng lõa đó.”

“Hầu gia, Hầu gia.” Tiết Xuân Hoằng hận không thể quỳ xuống trước mặt Hà Thiên Sơn, “Chẳng phải là vẫn chưa bị đem đi hay sao?”

“Nếu có ngày ấy thì đã quá muộn.” Hà Thiên Sơn nói, “Nay thuế muối đã bắt đầu được cải cách, trước khi Hoàng thượng mở hàng hải thì chắc chắn sẽ đánh nhau một trận với hải tặc. Tiết đại nhân, quan binh dưới trướng của ta chỉ có hạn, nay tuy rằng ngày ngày thao luyện nhưng vẫn cần thời gian. Đành phải dùng biện pháp ngốc nghếch để ngăn chặn hải tặc.”

Tiết Xuân Hoằng bất giác truy vấn, “Biện pháp gì?”

“Vườn không nhà trống.”

Tiết Xuân Hoằng thở dài, “Hầu gia, hạ quan cũng làm quan lại đã lâu, thứ ta nói thẳng, trên đời này, đáng sợ nhất cũng không phải hải tặc ăn no ngủ đủ. Kinh nghiệm cho thấy, dân chúng quá đói khát thì cũng có thể đổi con cho nhau để mà ăn, chuyện này không phải là không có. Nếu là hải tặc thì không chừng sẽ đem hầm luôn cả lão tử và lão nương của mình.” Tiết Xuân Hoằng nói một cách mệt mỏi, “Xin Hầu gia hãy cân nhắc”

“Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.” Hà Thiên Sơn lạnh lùng nói, “Thứ hạ quan nói thẳng, nếu bệ hạ biết được suy nghĩ này của Tiết đại nhân thì chắc chắn bệ hạ sẽ không cảm thấy thoải mái đâu.”

Tiết Xuân Hoằng cười khổ, gần đây Hà Thiên Sơn nắm quân quyền Hoài Dương, Lâm Vĩnh Thường trực tiếp chủ trì việc cải cách thuế muối ở Hoài Dương, không cần hỏi cũng biết tâm ý của bệ hạ như thế nào.

Thôi thôi, có thể bảo đảm bình an đã là chuyện may mắn lắm rồi. Tiết Xuân Hoằng ủ rủ hồi phủ cũng đã là nửa đêm.

Một thiếu niên đang cầm đao đứng trước phòng của Tiết Xuân Hoằng, mặc cẩm y đeo đai ngọc, đứng giữa đêm khuya.

Tiết Xuân Hoằng bị dọa nhảy dựng, nheo mắt nhìn kỹ thì hóa ra chính là nhi tử của mình, trong lòng nặng nề bỗng nhiên xuất hiện một chút từ ái, hắn cười hỏi, “Lương nhi, đã trễ thế này mà còn chưa đi ngủ sao? Có chuyện gì thì cứ vào trong mà chờ, tại sao lại đứng bên ngoài như vậy? Tuy tháng sáu trời nóng nhưng đến tối cũng có gió lạnh mà.” Nói xong bèn đến trước mặt nhi tử, sờ sờ y phục của nhi tử, quả nhiên là lạnh lẽo, định oán trách thì Tiết Thiểu Lương đã hỏi thẳng, “Phụ thân lại đi biện hộ cho cái tên không có da mặt đó ư?” fynnz.wordpress.com

“Vì sao lại nói như vậy?”

“Đây là nói thật.” Tiết Thiểu Lương nghiêm mặt, cao giọng nói, “Phụ thân thật hồ đồ, nay phụ thân rõ ràng là bị bệ hạ vứt bỏ, vậy mà phụ thân vẫn đi du thuyết với tâm phúc của bệ hạ cho những người này, chẳng phải sẽ càng khiến bệ hạ đa nghi hay sao!”

“Việc cấp bách, phụ thân không cần lo lắng quá nhiều, cứ đem tình hình thực tế của Hoài Dương nói với Khâm sai đại nhân và Vĩnh Định Hầu đi. Nếu Hoài Dương đã bị hai người này tiếp nhận thì phụ thân cứ tận lực dốc sức phục tùng, ít nhiều gì cũng có chút công lao.” Tiết Thiểu Lương nói, “Giống như phụ thân cứ nghĩ mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại không biết trên dưới, cũng không biết lấy lòng, dây dưa không dứt khoát, ngược lại sẽ phải chịu thiệt.”

“Không được, ta chỉ có một mình ngươi trong tộc, dù thế nào cũng phải dàn xếp cho ngươi thỏa đáng trước đã.” Tiết Xuân Hoằng thở dài, kéo nhi tử vào phòng.

Tiết Thiểu Lương vừa bước vào vừa nói, “Nhi tử biết phụ thân không chịu nói nên hôm nay đã đi nói với khâm sai Lâm đại nhân. Nay họa lớn ở Hoài Dương không phải vì cải cách thuế muối mà là do hải tặc và thế tộc cấu kết giành món lãi kếch sù! Họa không phải ở bên ngoài mà sinh ra từ bên trong.”

Tiết Xuân Hoằng mở lớn miệng nhìn nhi tử, nhất thời quên mất phản ứng.

………..

.::Chương 46::.

Trăm người trăm tính nết.

Giống Tiết Thiểu Lương lén lút thay phụ thân giải quyết sự tình liên quan đến sinh tử, cũng may phụ thân của hắn là Tiết Xuân Hoằng, bằng không đổi là người khác thì sẽ đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi.

Tiết Xuân Hoằng không phải người có bản lĩnh gì, hoàn toàn là dựa vào vận khí và quan hệ mới làm được Tổng đốc Hoài Dương.

Hắn có tộc huynh gọi là Tiết Xuân Y, nguyên là Trưởng sử quan bên cạnh Phượng Minh Lan, thỉnh thoảng cũng đưa ra chủ ý cho Phượng Minh Lan, một lòng một dạ giúp Phượng Minh Lan đoạt lấy ngai vàng. Vị Tiết Xuân Y Tiết đại nhân này cũng rất được Phượng Minh Lan coi trọng.

Bởi vì có liên quan đến Phượng Minh Lan cho nên Tiết Xuân Hoằng mới từ chức vị Tuần phủ Hoài Dương nhảy lên Tổng đốc Hoài Dương.

Người này không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng trên phương diện tính tình thì là một người hiền hòa hiếm thấy, mọi người ở Hoài Dương dường như cũng đặc biệt quý trọng tính tình tốt đẹp của Tổng đốc, cho nên trong nhiệm kỳ của Tiết Xuân Hoằng thì bề ngoài của Hoài Dương xem như thái bình.

Tiết Xuân Hoằng nghĩ đến chuyện tốt mà nhi tử đã làm, bèn thổn thức than thở liên tục, nói với nhi tử, “Ngươi nhanh chóng thu dọn một chút rồi về nhà đi.”

Tiết Thiểu Lương không lên tiếng, bộ dáng kiên quyết không chịu rời đi.

Tiết Xuân Hoằng chỉ muốn tát cho hắn một cái, bất quá hắn quen làm từ phụ, cũng chỉ có một mình Tiết Thiểu Lương là nhi tử, bình thường Tiết Thiểu Lương luyện võ bị trày xước một chút mà Tiết Xuân Hoằng đã có thể đau lòng đến nửa đêm ngủ không yêu, phải thức dậy xem xét nhi tử một hồi thì mới yên tâm mà ngủ. Nếu bảo hắn tát Tiết Thiểu Lương thì thật sự vượt quá sự thừa nhận của hắn.

Tiết Xuân Hoằng lại than thở một tiếng, “Ngươi thật sự rất lỗ mãng, việc này làm sao có thể gấp rút như vậy được.”

Tiết Thiểu Lương vẫn không lên tiếng, dù sao hắn cũng đã làm, hiện tại có nói thêm gì thì cũng chỉ là vô dụng.

“Thật sự là chiều ngươi quá riết hư, chuyện gì cũng dám làm.” Tiết Xuân Hoằng tiếp tục than thở.

Tiết Thiểu Lương nói, “Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất lấp. Phụ thân không cần sợ, có ta đây.”

Chính là vì có ngươi nên ta mới sợ đó, Tiết Xuân Hoằng cũng không nói ra lời này mà chỉ vỗ vỗ vai nhi tử, “Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”

“Ta và phụ thân cùng ngủ chung.” Tiết Thiểu Lương đem đao đặt bên gối, hắn tính canh đến sáng.

Tiết Xuân Hoằng định lên tiếng thì Tiết Thiểu Lương đã nói, “Nghe nói những người đó có tài có thế, mua vài sát thủ rất đơn giản, phụ thân yên tâm để ta trở về ngủ hay sao?”

Tiết Xuân Hoằng nhất thời sửa lời, cười nói, “Phụ tử chúng ta đã lâu không cùng ngủ.”

Tiết Thiểu Lương lộ ra nụ cười hài lòng.

Dung mạo của hắn….ừm….nói thế nào nhỉ, nếu theo miêu tả của Minh Trạm thì sẽ là mỹ mạo khó có thể hình dung, có lẽ là vì nguyên nhân này mà Tiết Thiểu Lương rất hiếm khi cười, thỉnh thoảng giãn mặt ra như thế cũng đủ làm cho cả gian phòng như bừng sáng.

Tiết Thiểu lương một ngày mười hai canh giờ cũng chẳng làm gì mà chỉ ở bên cạnh bảo vệ cho phụ thân. Hắn còn cố ý chạy đến nói với Lâm Vĩnh Thường và Hà Thiên Sơn, “Mặc dù thỉnh thoảng gia phụ có chút hồ đồ, nhưng trên mọi mặt đều rất thanh bạch, cũng trung thành với triều đình. Nay phụ tử chúng ta đắc tội thế tộc Giang Nam, e rằng khó bảo đảm tánh mạng. Gia phụ đã viết sẵn di chúc, nếu có chuyện gì thì tất cả đều dựa vào nhị vị đại nhân giải oan cho phụ tử chúng ta.”

Lâm Vĩnh Thường và Hà Thiên Sơn rất có hảo cảm đối với Tiết Thiểu Lương, ít nhất sự can đảm dám trở mặt như vậy thì người bình thường sẽ không có.

Huống chi Tiết Thưởng Lương dung mạo như ngọc, nếu không phải vóc dáng của hắn khôi ngô, bả vai rộng lớn thì bảy tám phần có thể làm cho người ta nghĩ rằng là nữ phẫn nam trang.

Tiết gia trung thực, hiện tại nhìn người ta đi tìm cái chết thì thật sự có chút không phúc hậu, vì vậy Lâm Vĩnh Thường và Hà Thiên Sơn liền an ủi Tiết Thiểu Lương một trận, phái hộ vệ bảo đảm an toàn cho phụ tử Tiết gia, luôn cam đoan phụ tử bọn họ sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì.

Vì vậy Tiết Thiểu Lương mới an tâm quay về.

Cái chết của Tiết Xuân Hoằng là một chuyện cực kỳ quỷ dị, ngủ một đêm đến sáng mai không còn tỉnh lại.

Tiết Thiểu Lương trên đường về nhà, vừa lúc gặp phải lão bộc chạy đến báo tang. Tiết Thiểu Lương cảm thấy trước mặt tối sầm, cả người lạnh lẽo, thân mình chao đảo, lập tức ngã xuống đất, mất đi tri giác.

Tang sự của Tiết Xuân Hoằng được cử hành rất náo nhiệt, tuy rằng hắn chết bất đắc kỳ tử, bất quá nguyên nhân cái chết được điều tra rất nhanh. Tiết Xuân Hoằng thích huân hương, trong phòng lúc nào cũng đặt huân hương, nha hoàn trong phủ hạ độc trong huân hương khiến Tiết Xuân Hoằng bất tri bất giác mà qua đời.

Về phần nha hoàn hạ độc thì đương nhiên là sợ tội mà đã tự sát. Không chỉ có một mình nha hoàn sợ tội tự sát mà cả nhà nàng cũng đều tự sát.

Tiết Thiểu Lương không tiếp tục điều tra mà chỉ lo phát tang vì vi phụ, tiến hành đại tang.

Đối với chuyện của Tiết Xuân Hoằng, Lâm Vĩnh Thường và Hà Thiên Sơn hoàn toàn mất mặt, trong lòng thầm sinh oán hận. Lâm Vĩnh Thường vẫn kiên trì muốn điều tra, nhưng Tiết Thiểu Lương lại nói, “Tra hay không tra thì cũng vậy thôi. Nếu Lâm đại nhân có thể tra ra được hung thủ thì xin thông báo với tiểu tử một tiếng, tiểu tử vô cùng cảm kích.”

Lâm Vĩnh Thường khẽ động đuôi lông mày, “Thiểu Lương ngươi muốn đi xa sao?”

“Tiết gia vốn không ở Dương Châu, ta muốn đưa quan tài của phụ thân về quê an táng cùng mẫu thân.” Giọng nói của Tiết Thiểu Lương lạnh lùng, trên mặt không có biểu tình gì nhiều. Hắn vốn là thiếu niên đang đến tuổi trưởng thành, vì thân thể vốn gầy yếu nay lại càng tiều tụy, tang y trên người ôm lấy thân hình mảnh dẻ, nhìn qua thật sự có vài phần lạnh lẽo.

Lâm Vĩnh Thường nói một cách hổ thẹn, “Cũng vì bổn quan sơ suất.”

“Lâm đại nhân không cần tự trách.” Tiết Thiểu Lương nói, “Lâm đại nhân mới đến Hoài Dương vài ngày, cường long không áp được địa đầu xà. Gia phụ ở Hoài Dương lâu như thế mà vẫn bị hại, là ta quá tự tin nên mới dẫn đến tai vạ này cho gia phụ.”

“Như vậy cũng không cần phải vội vã về quê.” Lâm Vĩnh Thường ôn hòa nói, “Ta đã thượng tấu triều đình về cái chết của Tiết đại nhân, mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ. Thiểu Lương, ta thật sự tự trách vì chuyện của phụ thân ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ, một mình hồi hương như vậy thì ta rất lo lắng.”

Tiết Thiểu Lương nói, “Đại nhân không cần lo lắng cho ta. Bọn họ có thể vô thanh vô tức hạ sát gia phụ, nếu muốn xuống tay đối với ta thì đã sớm xuống tay rồi. Lưu ta một mạng là để uy hiếp. Nếu đại nhân đã thượng tấu thì ta đương nhiên sẽ chờ thánh chỉ đến rồi mới hồi hương.” fynnz.wordpress.com

Lâm Vĩnh Thường bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự không còn gì để nói, nỗi đau tang phụ cũng không phải chỉ nói vài ba câu là có thể an ủi.

Thánh chỉ của Minh Trạm đến rất nhanh, ban thưởng thụy hào cho Tiết Xuân Hoằng, cung cấp bạc lo chuyện ma chay, lệnh cho Lâm Vĩnh Thường tạm nhận chức Tổng đốc Hoài Dương và tiếp tục truy tìm nguyên nhân cái chết của Tiết Xuân Hoằng : Hắn tuyệt đối không chấp nhận nguyên nhân cái chết là do nha hoàn hạ độc sát hại chủ nhân sau đó toàn gia sợ tội tự sát!

Độc dược là loại nào, xuất phát từ đâu, chưa có gì rõ ràng mà đã dám kết án, Minh Trạm suýt nữa đã bảo Lâm Vĩnh Thường tự mình đâm đầu mà chết quách đi cho rồi!

Cuối cùng Minh Trạm lệnh cho Tiết Thiểu Lương đưa linh cữu của phụ thân hồi hương sau đó đến thẳng đế đô, phân phó Lâm Vĩnh Thường phái người hộ tống.

Tiết Thiểu Lương chỉ có thể tuân chỉ mà thôi.

Minh Trạm tức chết đi được, “Nhìn đi, sớm không chết muộn không chết, Tiết Xuân Hoằng vừa mới quy phục thì lập tức lăn đùng ra chết! Bọn khốn kiếp chết tiệt kia chẳng hề để ta vào trong mắt mà!”

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm đi chân không dưới đất, bèn kéo hắn leo lên nhuyễn tháp rồi khuyên nhủ, “Tức giận thì có ích gì?”

“Phi Phi, ngươi có biết gia tộc nào ở Giang Nam lén giao dịch với hải tặc hay không?!”

“Làm sao ta biết được.” Nguyễn Hồng Phi đáp, “Đây là cơ mật của mỗi nhà. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra mặt mà chỉ ngồi phía sau điều khiển đám thương nhân ham tiền không muốn sống giao dịch những thương vụ đòi mạng mà thôi.”

“Vậy ngươi có biết là thương nhân nào hay không?” Tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể mò mẫm được chút dấu vết.

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Trên biển cũng phân chia địa bàn, địa bàn của ta chủ yếu ở Chiết Mân. Lúc trước ta biết rõ ràng chuyện của Tống Hoài, còn chuyện ở Hoài Dương thì ta thật sự không biết rõ lắm.”

Minh Trạm siết chặt nắm đấm, cúi đầu nói, “Chỉ cần có miệng thì chắc chắn sẽ vạch ra được!”

Từ Uyên thật sự tức giận người nọ, không thể không hỏi, “Cần gì phải xuất thủ với Tổng đốc đại nhân? Các ngươi muốn chọc giận bệ hạ hay sao?”

Người nọ đối mặt với hành lang điểm xuyến đầy chuỗi hoa tử đằng, đang cầm một tách hương trà, lẳng lặng xuất thần trong chốc lát rồi mới nói, “Cho dù là Hoàng đế bệ hạ thì cũng phải khuất tùng đối với đại thế.”

“Đại thế?” Từ Uyên cười lạnh, “Hoàng đế bệ hạ mới là đại thế thiên hạ!”

“Trong vòng một tháng, Thế tử Bình Dương Hầu sẽ triệt binh ở Hoài Dương.” Người nọ nói không nhanh không chậm, giọng nói vô cùng thanh nhã êm tai, “Thành cũng vậy, không thành cũng vậy, Hoàng đế bệ hạ quá mức thông minh, qua một thời gian nữa Hoàng đế bệ hạ sẽ biết chỗ lợi hại của chúng ta.”

“Quân Tây Bắc vừa đi, Hà Thiên Sơn sẽ không nhanh chóng nắm quân Hoài Dương được đâu.” Người nọ bình tĩnh phân tích thế cục Hoài Dương, “Để xem vị Tổng đốc Lâm Vĩnh Thường này có biết điều hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không có ý mở rộng hàng hải nữa đâu.”

“Gia nghiệp của chúng ta có thể bảo trụ.”

Từ Uyên nói, “Hai đứa nhỏ của nhà ta đều nằm trong tay của Hà Thiên Sơn kia kìa?”

“Có Từ tướng thì ai dám động vào Từ gia nhà ngươi?”

Thần tiên cũng có lúc tính sai.

Tên hải tặc thương thảo để mua lương thực bị thẩm vấn dụng hình mấy ngày liền thì lăn ra chết.

Hà Thiên Sơn trực tiếp mang binh bao vây Từ phủ, nam nhân toàn nhà, ngoại trừ mười lăm tuổi trở xuống và bảy tám mươi tuổi trở lên, chỉ cần là họ Từ thì đều bắt giam vào ngục.

Có đôi khi bạo lực sẽ đạt được hiệu quả trực tiếp hơn bất kỳ thủ đoạn nào.

Lâm Vĩnh Thường lại cực lực phản đối điều này, hắn cố gắng khuyên nhủ Hà Thiên Sơn, “Hà đại nhân, lần này chúng ta đến đây chủ yếu để cải cách thuế muối chứ không phải truy bắt hải tặc!”

Hà Thiên Sơn nói, “Lâm đại nhân, ngươi không cần quá ngây thơ, nếu chúng ta muốn đóng quân ở đây lâu dài thì tất nhiên sẽ phải giao tranh. Mặc dù ta không hiểu rõ nội tình nhưng cũng biết có người không muốn mở giao dịch hàng hải!”

“Hải tặc chưa có động tĩnh mà nội tặc đã gây loạn trước.” Hà Thiên Sơn hé ra khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng, “Tiết đại nhân là nhất phẩm Tổng đốc vậy mà bọn họ nói giết liền giết, ta thật muốn nhìn xem bọn họ có cả gan dám giết luôn cả bản tướng hay không!”

“Cho dù bản tướng có chết thì bản tướng cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ai dám cả gan áp đảo triều đình!” Hà Thiên Sơn cất lên giọng nói lạnh lùng, “Ta ít đọc sách, bất quá vẫn hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh là thế nào! Cho dù Tiết đại nhân có tội thì cũng nên để triều đình quyết định! Hắn đáng chết thì cũng phải để triều đình tống hắn vào ngục rồi đưa lên pháp trường chứ không phải bị cái thứ độc chết tiệt kia hạ sát!”

Lâm Vĩnh Thường thở dài rồi khuyên nhủ, “Tại hạ bội phục khí phách của Hà đại nhân. Nhưng ta phải lặp lại một lần nữa, chúng ta phụng thánh lệnh đến đây để cải cách thuế muối! Làm tốt việc cải cách thuế muối thì mới có thể bàn đến chuyện khác! Hà đại nhân, ngươi đừng quên hiện tại bệ hạ mới đăng cơ, thuế muối và hải tặc cũng không phải là điều quan trọng nhất! Quan trọng nhất chính là thiên hạ thái bình!”

Hà Thiên Sơn rõ ràng là không tính nghe theo Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường nói thẳng, “Ta mới là Tổng đốc Hoài Dương, bản quan phụng ngự lệnh tiết chế công việc lớn nhỏ của Hoài Dương. Hà đại nhân, cho dù tước vị của ngươi cao đến đâu thì chức quan hiện tại cũng không thể sánh bằng bản Đốc! Nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp thì chúng ta cũng chỉ có thể ấn theo công tư phân minh mà làm việc!”

Hà Thiên Sơn chỉ hận không thể bắn ra hai thanh bảo kiếm từ trong mắt để phóng chết Lâm Vĩnh Thường ngay lập tức.

Lâm Vĩnh Thường cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn chỉ thản nhiên lạnh lùng nhìn Hà Thiên Sơn, cho đến khi Hà Thiên Sơn lạnh mặt thả người Từ gia về nhà thì Lâm Vĩnh Thường mới cáo từ bỏ của chạy lấy người !

……….

P/S: Ngày mai Fynnz xin nghỉ một ngày để đi công tác nhé các tình yêu.

9 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 45 & 46

  1. huonglan7189 04/02/2013 at 8:18 pm

    tem

  2. hikaru 04/02/2013 at 9:02 pm

    hô hô hô….sắp có mỹ nhơn tói đế đô kìa…trạm trạm bé bỏng của ta có động lòng không đây😀
    hai cha con nhà tiết sao *thân mật* quá nha =))))))~~~~~~YY~ing*mơ màng*

    • Fynnz 05/02/2013 at 11:02 pm

      =)) giờ đế đô nhiều tiểu mỹ nhân lắm.

  3. Tiểu Quyên 05/02/2013 at 7:43 am

    mấy chương này chuyện hơi bình yên , mong nhân vật mới xuất hiện sẽ sôi nổi hơn
    chúc nàng đi công tác vui vẻ

  4. Ngạo 05/02/2013 at 9:54 am

    Sắp Tết rồi mà Fynnz còn cực quá ha, thôi cố lên nha, mọi người đều mong Fynnz về lắm🙂

    • Fynnz 05/02/2013 at 11:13 pm

      ừ T___T, một ngày rên rỉ, giờ chỉ muốn ôm gối ngủ, cơ mà…..cả ngày ko lên mạng nên giờ lưu luyến chưa muốn ngủ o_o

  5. Không Tên 05/02/2013 at 10:52 pm

    Âm mưu được dàn xếp cũng ghê quá. Mũm mĩm chưa cho một đoàn chết tươi nên chưa sợ.

    Gần tết mệt chết người. Lớn lên sợ tết ghê gớm. ><

    Nàng đừng cố quá. Dưỡng sức ăn tết nữa. =))

    • Fynnz 05/02/2013 at 10:59 pm

      hôm nay ta như trái chuối bèo nhèo, khiếp, thời tiết quá nóng.

  6. yellow92 06/02/2013 at 12:01 am

    Sắp có chuyện vui mà coi rùi. Hí hí. Phải coi bé Trạm cùng Ái Phi nham hiểm hè nhau xử cái đám phản nghịch chết tiệt kia thế nào mới được =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: