Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 48 & 49


.::Chương 48::.

Dùng xong ngọ thiện, Minh Trạm nằm ngay đơ trên giường, cùng Nguyễn Hồng Phi nói đến tin cấp báo ở Tây Bắc.

Từ trước ngực lấy ra mật thư, Minh Trạm đưa Nguyễn Hồng Phi xem, “Ừm, tam Vương tử Thát Đát lần trước đến đây muốn mua lương thực của ta, đây đã là lá thư thứ ba rồi.” Minh Trạm trầm ngâm, “Nay đúng là lúc bèo xanh tươi, vẫn chưa nghe nói có nạn đói gì cả, vậy mà tam Vương tử lại bí mật gửi thư thỏa thuận mua lương thực, e rằng lão Hãn vương không được tốt. Phải bình nội trước thì mới dẹp ngoại được, gọi Mã Duy quay về Tây Bắc vẫn là tốt nhất.”

Nguyễn Hồng Phi hơi kinh ngạc, “Các ngươi thông đồng từ khi nào mà ta lại hoàn toàn không biết?”

Minh Trạm cười he he vài tiếng, “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vị tam Vương tử kia cải trang đến đây không có mục đích gì hay sao?”

“Hắn tìm ngươi mua bao nhiêu lương thực?”

“Một tháng lương thực cho năm ngàn người.”

“Một vạn người thì sẽ là nửa tháng lương thực, hai vạn người là bảy ngày lương thực.”

“Ta sẽ không bán cho hắn một chút lương thực nào cả.” Minh Trạm cười cười, “Bất quá đây quả thật là một tin tức hữu dụng”

Nguyễn Hồng Phi nhướng mày, “Không nhân dịp thừa nước đục thả câu sao? Đây cũng không giống bản tính của ngươi lắm.” Tiểu Minh ù cũng không phải chưa từng thừa nước đục thả câu.

Minh Trạm gác đầu lên vai của Nguyễn Hồng Phi, “Ngoại trừ mấy phong thư như vậy thì ta chẳng hề biết tình hình cụ thể của Thát Đát, tùy tiện xuất thủ thì quá mạo hiểm. Tốt nhất nên nghĩ cách đem chiếc ghế dưới mông ngồi cho vững đã rồi tính sau.”

“Vì sao lại nói ra những lời ủ rũ như vậy.” Xưa nay Minh Trạm luôn tự tin hơn người bình thường, đối với Nguyễn Hồng Phi thì thậm chí Minh Trạm có chút tự tin quá mức thành ra tự phụ. Chẳng qua Nguyễn Hồng Phi nghe Minh Trạm nói ngồi cho vững đã mấy lần, bèn nhịn không được mà phải hỏi.

Minh Trạm liếc nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, dường như có chút bất mãn, “Ta phải nói bao nhiêu lần thì ngươi mới chịu hỏi ta, chiếm được ta rồi thì chẳng thèm quan tâm săn sóc gì đến ta cả.”

Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi thật lòng thích Minh Trạm, nhưng hắn phải thừa nhận với bản tính khẩu thị tâm phi cùng cái đầu thối nát của Minh Trạm thì người bình thường thật sự thích ứng không được.

Nghe Minh Trạm nói như vậy, Nguyễn Hồng Phi cơ hồ cho rằng lúc trước kẻ đánh chết cũng đòi lên giường mới là chính mình. Bất quá hiếm khi quân vương của một nước lại bày ra đôi mắt nhỏ lên án như vậy, Nguyễn Hồng Phi đành nói, “Chúng ta ở bên nhau đã lâu như vậy, còn phải đoán tới đoán lui nữa sao?”

“Cái gì mà đoán tới đoán lui, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi cũng không chịu hỏi một câu nữa.” Minh Trạm chỉ trích, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Mỗi ngày ta sầu muốn chết, mỗi ngày đều mất ngủ, vậy mà ngươi chẳng hề nói một câu quan tâm đến ta.”

Nguyễn Hồng Phi nhịn không nổi, há miệng cười một trận rồi mới nói, “Đêm nào cũng ngủ say như heo mà ngươi lại bảo là mất ngủ ư?”

Thấy Minh Trạm muốn trở mặt, Nguyễn Hồng Phi vội nói, “Được rồi, là ta không đúng, ta sớm nên hỏi han ngươi một tiếng. Nếu để ta nói thì hiện tại hoàn toàn không có quyền thần soán quyền, lại không có thiên tai dịch bệnh, vị trí của ngươi rất yên ổn, vì sao lại phát sầu?”

“Ngươi ở Giang Nam một thời gian quá dài, bạc thuế muối, phụ hoàng chấp chính hai mươi năm vậy mà chỉ rút được gần ngàn vạn lượng, trong triều nhiều đại quan như vậy nhưng lại chẳng có ai dám ra mặt nói một câu.” Minh Trạm than khẽ, nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, “Ngoại trừ hoàng quyền thì chẳng phải là còn có một thế lực xuyên thấu qua triều thần can thiệp triều chính hay sao?”

“Tuy ta là hoàng đế nhưng thiên hạ này không phải là thiên hạ của ta.”

Tiểu mũm mĩm mỗi ngày hi hi ha ha vậy mà thỉnh thoảng cũng có thể nói ra một chút đạo lý, Nguyễn Hồng Phi trầm mặc một lúc, “Minh Trạm, hoàng triều cho đến nay chưa từng dừng trong tay Hoàng đế. Hạ Thương Chu, Hoàng đế phải cộng trị thiên hạ cùng chư hầu; Tần Hoàng Hán Võ, Hoàng đế cùng chư Vương cộng trị thiên hạ; Ngụy Tấn Nam Bắc triều,  Hoàng đế cùng sĩ tộc cộng trị; cho đến nay, Hoàng đế cùng quan viên cộng trị.”

“Quan viên cũng có lập trường và mục tiêu của chính mình, đây cũng không tính là khuyết điểm.” Nguyễn Hồng Phi bình thản nói, “Thiên hạ này cũng không chỉ có một mình Giang Nam. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi làm Hoàng đế, ngày sau, thiên thu muôn đời sẽ là như thế.”

Minh Trạm đem chân gác lên tháp, cau mày nói, “Cũng không phải ta muốn làm bá chủ, ăn hết một mình. Bọn quan viên có thể làm quan, có thể tham dự vào chính sự, thương nhân có thể kiếm bạc, phú quý một phương. Nhưng vấn đề hiện tại chính là bọn họ không chỉ thỏa mãn vì quan chức và phú quý, bọn họ còn mưu toan thò tay vào quốc gia, thậm chí còn có thể dùng một cách gián tiếp để đối kháng ta. Ta vừa đăng cơ, cho dù muốn lôi kéo một ai đó thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Cứ kéo dài như vậy thì tất nhiên sẽ bị người ta lấy mất quyền lực, sau này có nhắc đến cũng đã muộn.”

“Ngươi cấp bách dùng Lâm Vĩnh Thường, lại có nhân tài thi ân khoa, không phải là bồi dưỡng người để sử dụng hay sao.” Nguyễn Hồng Phi cầm lấy tách trà còn sót lại một chút tàn trà ở trên bàn nhỏ, tiện tay phẩy xuống đất rồi rót vào một tách mới đưa cho Minh Trạm, “Vua nào triều thần nấy, cũng không phải không có đạo lý.”

Minh Trạm uống nửa tách rồi trả lại cho Nguyễn Hồng Phi, “Đã có tục lệ ở Vân Quý, việc cải cách thuế muối cũng không khó. Cái khó ở Hoài Dương không phải là thuế muối mà là nợ cũ, ta lưu Mã Duy ở Giang Nam cũng là vì vậy, không ngờ lão Hãn vương lại chết ngay trong thời điểm mấu chốt này…”

“Cũng không biết Lâm Vĩnh Thường hiện tại như thế nào?”

…………..

.::Chương 49::.

Thư của Lâm Vĩnh Thường đến rất nhanh.

Hắn báo cáo tiến độ cải cách thuế muối, hơn nữa còn phát biểu quan điểm của hắn và Vĩnh Định Hầu trong vụ án Từ gia.

Minh Trạm muốn đưa Mã Duy về Tây Bắc, vì vậy đơn giản ra lệnh cho vụ án Từ gia kết thúc nhanh chóng: Lập tức trảm thủ Từ Bỉnh Sinh, Từ Bỉnh Trung vô tội, được phép phóng thích.

Cho dù Từ Tam khôn khéo thế nào thì cũng nói không ra lời. Hắn đương nhiên hy vọng nhi tử bình an, tuy rằng quan hệ giữa hắn và gia đình không hòa thuận cho lắm nhưng Từ Bỉnh Sinh cũng có quan hệ thúc điệt với hắn.

Minh Trạm cười một cái rồi hỏi, “Bằng không cho bọn họ đổi chỗ nhau, hoặc là chia đều, mỗi người hai mươi năm tù?”

“Bệ hạ, thần nghe theo bệ hạ.” Từ Tam cảm thấy trong đầu có cái gì đó mà hắn vẫn chưa nghĩ thông, chẳng qua sự tình liên quan đến tánh mạng và tiền đồ của nhi tử. Ở trước mặt Minh Trạm, Từ Tam cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ tuân theo bản năng mách bảo, khom người khấu đầu, “Bệ hạ xử trí như thế nào thì thần cũng đều tâm phục khẩu phục. Thần hiểu nhi tử của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!”

“Trẫm hiểu được, Từ Tam, ngươi cũng phải hiểu được.” Minh Trạm thản nhiên phân phó, “Lui ra đi.”

Mật thư của Minh Trạm vừa đến thì Lâm Vĩnh Thường cùng Hà Thiên Sơn thương nghị xong bèn thống khoái kết án Từ Bỉnh Sinh cấu kết hải tặc, tư thông bán lương thảo.

Chẳng những hơn mười vạn cân lương thảo bị sung công mà Từ Bỉnh Sinh còn bị hành quyết trảm thủ ngay lập tức, kể cả thân phụ của Từ Bỉnh Si hà Tri phủ Thái Nguyên Từ Lập cũng bị vạ lây mà miễn bãi chức quan, chức vị Tri phủ này sẽ do Tuần phủ Sơn Tây tạm thời kiêm nhiệm.

Từ thái phu nhân nghe được tin này thì nhất thời không thể hít thở, trực tiếp ngất xỉu, sau khi được tức phủ cứu tỉnh thì Từ thái phu nhân liền gào khóc, “Trưởng tôn của ta! Muốn lấy mạng lão bà như ta hay sao?” Hoàn cảnh ở Sơn Tây không bằng Giang Nam, vì vậy Từ thái phu nhân cũng không đi theo đại nhi tử đến đó, trái lại vẫn ở Giang Nam, nhưng lại giữ trưởng tôn Từ Bỉnh Sinh ở bên cạnh để làm chỗ dựa. Hơn nữa từ thuở nhỏ Từ Bỉnh Sinh đã được bà ấy nuôi dưỡng cho nên tình cảm tổ tôn hai người rất sâu nặng, nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù Từ thái phu nhân xưa nay khỏe mạnh cũng chịu không nổi đả kích này mà hôn mê bất tỉnh.

Thê tử của Từ Uyên là Lưu thị sợ lão thái thái tiếp tục ngất xỉu, bèn vội vàng ngồi bên nhuyễn tháp, khom người xoa ngực cho lão thái thái, thấy lão thái thái tỉnh lại, tiếp nhận viên định tâm hoàn trong tay nha hoàn rồi hầu hạ lão thái thái uống thuốc, đồng thời cũng khuyên nhủ, “Lão thái thái, người bình tâm một chút. Việc đã đến nước này, có lẽ nên nghĩ cách bám trụ vụ án này mới được. Bằng không, cầu Tam thúc ở đế đô, Tam thúc…” Ngừng lại một chút, Lưu thị mới nói, “Có lẽ Tam thúc sẽ có biện pháp.”

Từ thái phu nhân dường như được nhắc nhở, vội hỏi, “Bỉnh Trung thì sao? Bỉnh Trung bị phán thế nào?”

Lưu thị nhất thời tỏ ra vẻ mặt lúng túng, cúi đầu không biết nên mở miệng như thế nào. Từ Uyên bèn trừng mắt liếc nhìn thê tử một cái, ôn hòa nói với mẫu thân, “Mẫu thân, việc này vốn là vô can với Bỉnh Trung.”

Từ thái phu nhân trợn tròn mắt, trong ánh mắt toát ra thần sắc điên cuồng oán độc, lớn tiếng kêu gào, “Cái gì mà gọi là vô can? Hai người cùng bị bắt! Mà Bỉnh Trung lại là vô can? Hắn vô can thật ư?’ Từ thái phu nhân liên thanh cười lớn, khóe mắt không ngừng trào ra lão lệ.

“Đi! Đến trang viên thỉnh lão thái gia trở về!”

Ngay cả Từ Uyên cũng cảm thấy Từ Tam làm việc này quá tuyệt tình, ngươi cũng không thể vì cứu nhi tử của chính mình mà lại để cho Bỉnh Sinh đi chết như vậy a! Cho dù Từ gia có là danh môn hào tộc thì cũng không thể ngăn cản vận mệnh bị trảm thủ của Từ Bỉnh Sinh. Ngày mà Từ Bỉnh Trung được phóng thích thì Từ Bỉnh Sinh rớt đầu.

Từ Bỉnh Trung ở trong đại lao nhiều ngày, mặc dù có gia nhân săn sóc ở bên ngoài, hắn lại có lão cha là Thượng thư, cũng không phải chịu khổ trong đại lao, dù vậy sắc mặt của Từ Bỉnh Trung cũng vô cùng tiều tụy.

Chu Quốc Khang đến đón hắn, Từ Bỉnh Trung vừa nhìn thấy thân nhân thì lúc này liền rơi lệ.

“Về nhà trước đã.” Chu Quốc Khang vỗ vai ngoại sanh rồi dẫn hắn lên xe ngựa.

Cho dù là quý công tử nhưng ở trong đại lao mấy ngày nay thì cũng chẳng khác gì đám khất cái đầu đường xó chợ. Lại là lúc tháng sáu trời nóng, trên người của Từ Bỉnh Trung toát ra một mùi vị khó nói, chính hắn cũng cảm thấy thật mất mặt, vội nói, “Cữu cữu, để ta ra ngoài cưỡi ngựa.”

“Không sao, ngươi cứ ngồi trong đây nghỉ ngơi đi.” Là thân ngoại sanh của mình cho nên Chu Quốc Khác không hề có cảm giác ghét bỏ gì cả, còn nói thêm một câu, “Dù sao vẫn còn hơn ở chuồng lợn lúc nắng nóng.” Lúc trước Chu Quốc Khang từng dựa vào việc nuôi ;ợn mà làm giàu.

Từ Bỉnh Trung hơi chần chừ một lúc rồi mới hỏi, “Cữu cữu, Bỉnh Sinh cũng về nhà đúng không?”

Chu Quốc Khang hơi kinh ngạc, “Các ngươi không bị nhốt cùng một chỗ à?”

“Từ khi đi vào đó thì ta không được gặp Bỉnh Sinh.”

Chu Quốc Khang than nhẹ, “Từ Bỉnh Sinh đã bị hành quyết trảm thủ.”

Từ Bỉnh Trung bỗng nhiên cả kinh, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện, hốc mắt ửng đỏ. Hắn có lão cha rất tốt, ngày thường tỏ vẻ kiêu ngạo một chút, nhưng cũng chỉ là dẫn theo đám nô tài buông vài câu trêu ghẹo tiểu thư khuê các mà thôi, nay sự tình liên quan đến an nguy tánh mạnh, Từ Bỉnh Trung cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng là như thế nào, chỉ lẩm bẩm nói, “Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Bỉnh Sinh bảo là thương nhân Tây Bắc đến mua lương thảo…nghĩ rằng có thể kiếm thêm chút bạc….”

Chu Quốc Khang thầm mắng, “May mà ngươi vô can, bằng không ngay cả phụ thân của ngươi cũng không thể cứu được ngươi! Ngươi cũng không chịu động não một chút, bạc dễ kiếm như vậy hay sao? Đám thương nhân còn ranh hơn cả hầu tử nữa kìa.”

“Ta cứ nghĩ, có lẽ bọn họ biết thân phận của phụ thân ta, cố ý mang theo nhiều bạc đến tìm ta là muốn đút lót từ phía ta.” Từ Bỉnh Trung lau nước mắt khiến cả mặt dính đầy bụi bẩn.

“Vậy thì ngươi càng không thể nhận.” Chu Quốc Khang gõ đầu Từ Bỉnh Trung một cái, “Đúng là cái đồ đòi nợ, ở địa vị của phụ thân ngươi thì hắn phải rất cẩn thận dè dặt, ngươi đúng là ăn gan hùm thật mà!”

Từ Bỉnh Trung thút thít hai cái rồi hỏi, “Cữu cữu, phụ thân của ta vẫn bình an chứ?”

“Ừm.”

Từ Bỉnh Trung không ở Chu gia được bao nhiêu ngày thì Từ Tam đã phái người đón hắn về đế đô. Từ Tam vừa nhìn thấy đầu sỏ thì lập tức giận đến điên người. Từ Bỉnh Trung vừa nhìn thấy phụ thân thì bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, lập tức nhảy ra sau lưng tổ mẫu đế trốn, ló ra nửa khuôn mặt rồi sợ hãi hô to, “Phụ thân, nhi tử thỉnh an ngài.”

Mẫu thân của Từ Tam là Lý thị vừa cười vừa vỗ tay tôn tử, “Vì sao gặp phụ thân mà ngươi lại sợ đến thế này?” Giống như tất cả tổ mẫu trong thiên hạ đều cưng chiều tôn tử, Lý thị nói với nhi tử, “Tam nhi, Trung nhi không dễ gì mới trở về, ngươi cũng nên nhẹ nhàng một chút, tiểu hài tử nhát gan, đừng dọa hắn nữa.”

Lúc trước Từ Bỉnh Trung gặp chuyện bất trắc, Từ Tam sợ lão thái thái lớn tuổi chịu không nổi đả kích nên toàn gia từ trên xuống dưới đều giấu nhẹm chuyện này. Vì vậy lão thái thái cũng không biết Từ Bỉnh Trung gây ra chuyện rắc rối như thế. Từ Tam lạnh lùng nói, “Cũng may là hắn nhát gan!”

“Mẫu thân, ta có chuyện chính sự muốn hỏi hắn.”

Từ Bỉnh Trung có chết cũng không nguyện ý cùng phụ thân ở riêng một mình, Lý thị cười, “Ta phân phó tiểu trù phòng làm sẵn thức ăn, gọi Đường nhi trở về luôn đi, cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên.”

Có lời này của tổ mẫu thì Từ Bỉnh Trung mới dám đi cùng Từ Tam, dù sao trong chốc lát sẽ dùng bữa tối, cho dù có bị đánh thì e rằng cũng sẽ không quá nặng tay.

Tuy rằng Từ Tam hận không thể dùng gậy đập chết cái tên bại gia tử này, nhưng còn có một số chuyện muốn hỏi Từ Bỉnh Trung, đành phải tạm thời lưu cái mạng chó của tên tiểu tử khốn kiếp này lại.

Phụ tử hai người một trước một sau đi vào thư phòng của Từ Tam, Từ Tam ngồi trên chiếc ghế bành, trước tiên hỏi rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, Từ Bỉnh Trung thành thật thuật lại tất cả, kể từ ngày đầu tiên mua lương thảo từ tay ai, vì sao lại nghĩ đến chuyện hùn vốn buôn bán, rồi lại bị hải tặc lừa gạt giả làm thương nhân thương thảo mua bán lương thực như thế nào, bị bắt ra sao, trong đại lao bị thẩm vấn mấy lần, ai thẩm vấn hắn, hỏi cái gì, hắn trả lời thế nào?

Từ Tam nghe cẩn thận, có vài chỗ Từ Bỉnh Trung muốn bỏ qua nhưng vẫn bị Từ Tam đào sâu vào truy vấn.

“Sau này không cho phép đi lại cùng bất cứ người nào trong tộc nữa nghe chưa.” Từ Tam lạnh giọng phân phó, thở dài một tiếng, “Nếu ngươi có chút liên lụy với tộc nhân thì phụ tử chúng ta nhất đao lưỡng đoạn.”

Từ Bỉnh Trung bị dọa trắng mặt, “Phụ thân–”

“Tuy Bỉnh Sinh là đường huynh của ngươi nhưng lần này ngươi cũng là bị hắn liên lụy.” Từ Tam thản nhiên nói, “Hoàng thượng hỏi ta, là giữ ngươi hay giữ Bỉnh Sinh?”

Từ Bỉnh Trung yên lặng quỳ xuống.

“Ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng đã biết tốt xấu. Ở đế đô, dưới mí mắt của ta, có chuyện gì thì ta còn có thể bảo vệ ngươi.” Từ Tam mệt mỏi nhắm mắt lại, “Ở bên ngoài thì ai sẽ giúp ngươi?”

“Vậy mà ngươi còn muốn mượn sức ảnh hưởng của ta để phát tài nữa sao?” Từ Tam thật hận cái tên tai họa này, “Ngươi không biết nước sâu hay cạn vậy mà cũng dám bước xuống? Bị người ta mưu tính là chuyện bình thường.”

“Với tính nết này của ngươi, nếu không phải xuất thân của nhà chúng ta thì ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu ngươi đổi chỗ với Bỉnh Sinh thì hiện tại ngươi còn có thể giữ cái mạng nhỏ này nữa không?” Từ Tam mở to mắt, nhìn hoa văn tinh xảo trên cột nhà, “Ngươi cũng biết quan hệ của ta và tộc nhân, lần này ngươi bình an trở về đế đô, Bỉnh Sinh rớt đầu, bọn họ sẽ càng hận phụ tử chúng ta hơn nữa. Bây giờ ngươi còn ngu ngốc tới lui với bọn họ, nếu cảm thấy áy náy vì cái chết của Bỉnh Sinh thì sẽ càng dễ dàng để người ta bắt được điểm yếu.”

“Phụ thân, cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ không chân ngoài dài hơn chân trong đâu.” Từ Bỉnh Trung cảm thấy chỉ số thông minh của mình cũng không quá tệ.

“Chờ ngươi phát hiện chính mình chân ngoài dài hơn chân trong thì không biết gia đình chúng ta có thể lưu lại một chút bột phấn hay không nữa.” Từ Tam nghĩ đến đám nhi tử của mình rồi thở dài, “Trong ba huynh đệ các ngươi, đại ca ngươi thì thành thật, về sau mặc dù không có tiền đồ nhưng cũng không gây đại nạn; tam đệ của ngươi…” Nói đến Từ Bỉnh Đường đang ở trong Nội vụ phủ thì Từ Tam bắt đầu phát sầu.

Từ Bỉnh Trung vội nói, “Nghe nói Tam đệ đỗ tiến sĩ, thật sự là không đơn giản.”

Hắn vốn định nói lời tốt đẹp để lấy lòng phụ thân, nào ngờ Từ Tam chẳng hề vui sướng, trái lại càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, “Đồng tiến sĩ, hừ, đồng tiến sĩ!”

“Phụ thân, lão tam mới có tí tuổi đầu, nếu đổi lại là ta, đừng nói là đồng tiến sĩ, ngay cả cử nhân cũng sờ không đến nữa là.”

Từ Tam rốt cục nổi đóa, “Khốn kiếp khốn kiếp! Vì sao các ngươi không so với mấy thứ tốt! Các ngươi đi nhìn người ta đi, Văn trạng nguyên, Võ trạng nguyên. Một đám tuổi trẻ nhân tài, con mụ nó, các ngươi ngoại trừ gây họa cho lão tử thì còn có thể làm gì được nữa?” Thật sự nhịn không được tức giận, lập tức quật Từ Bỉnh Trung vài cái.

Từ Bỉnh Trung kêu cha gọi nương, ôm đầu chật vật chạy ra ngoài.

“Đồ nhu nhược, không có tiền đồ.” Từ Tam lớn tuổi, vì thân phận mà không thể đuổi theo ra ngoài để truy đánh, đành phải thóa mạ vài câu.

Từ Bỉnh Trung không đọc sách nhiều, nhưng hiểu rõ hai câu này, tiểu bổng tắc thụ, đại bổng tắc tẩu. Lão cha đang nổi cơn tam bành, huống chi hắn lại gây ra đại họa, bất quá nếu lão cha thật muốn đánh chết hắn thì hắn cũng phải chuồn thôi. (Gậy nhỏ thì chịu được, gậy lớn thì bỏ chạy)

Từ Tam ở trong thư phòng rầu rĩ, thật sự sầu muốn chết vì ba nhi tử.

Từ Tam đang phát sầu thì chợt nghe thấy hạ nhân ở bên ngoài tiến đến bẩm báo, “Lão gia, đại tiểu thư đã quay lại, thái thái thỉnh lão gia sang đó.”

Nghe thấy nữ nhi về nhà, sắc mặt của Từ Tam thoáng nhu hòa, lại cảm thấy kỳ lạ, đã chạng vạng rồi mà vì sao nữ nhi lại về nhà ngay lúc này, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Vội vàng đi vào nội trạch.

Từ Tam có ba nam một nữ, nữ nhi đứng hàng thứ hai trong đám huynh đệ tỷ muội, cũng bởi vì chỉ có một nữ nhi nên luận về thứ tự trong nhà thì đương nhiên phải xưng là đại tiểu thư.

Đại tiểu thư Từ Doanh Ngọc thuở nhỏ được Từ Tam rất sủng ái, hơn nữa nàng lại vô cùng thông minh trí tuệ, cầm kỳ thư họa đều biết, cũng không phải như các vị tiểu thư khác chỉ học những thứ này để tô vẽ cho bản thân mình, người ta là thật sự nghiên cứu thưởng thức, trình độ cực cao, văn chương phi phàm, rất có chân truyền của Từ Tam. Khiến cho Từ Tam phải thường xuyên nghiến răng nghiến lợi hận ba nhi tử, nếu có thể thay đổi một chút thì hắn cần gì phải phát sầu nữa?

Từ Tam vừa đi vừa suy nghĩ, nữ nhi xưa nay rất giỏi giang, xử lý mọi việc trong nhà đâu ra đấy, nữ tế cũng xem như có khả năng, vừa thi ân khoa đỗ tiến sĩ nhị giáp, vào Hàn Lâm viện làm Thứ cát sĩ, tiền đồ tốt đẹp đã ở trước mặt.

Nói đến nữ nhi, Từ Tam thật sự có một chút vui mừng. Lúc trước bao nhiêu người đến nhà làm mai, bao nhiêu thế gia hào môn mà Từ Doanh Ngọc cũng không chọn, chỉ chọn tiểu cử nhân Tăng gia vừa mới đỗ cử nhân.

Lúc đầu Từ Tam không hài lòng, Từ Doanh Ngọc nói rằng, không màng phú quý, chỉ vì người này.

Kết quả ánh mắt của Từ Doanh Ngọc không tệ, nay trượng phu đỗ tiến sĩ, bước vào Hàn Lâm viện. Ngay cả Từ Tam cũng cảm thấy nữ nhân rất biết nhìn người.

Từ Doanh Ngọc đang cùng mẫu thân nói chuyện, thấy phụ thân thì trên mặt lộ ra một chút ý cười, đứng dậy hành lễ, “Nữ nhi thỉnh an phụ thân.”

“Người trong nhà cả mà.” Từ Tam nâng tay, cười nói, “Ngươi và mẫu thân ngồi cùng nhau đi.” Tự mình tìm một chiếc ghế mà ngồi xuống.

Từ Doanh Ngọc cùng mẫu thân ngồi trên nhuyễn tháp, nàng năm nay hai mươi ba tuổi, đang là thời gian đẹp nhất của nữ nhân, trên thân mặc sam y màu ngó sen, đỉnh đầu cắm vài viên ngọc châu, rất thanh nhã phù hợp, mỉm cười nói, “Ta nghe nói nhị đệ đã trở lại, phụ thân, e rằng tộc nhân sẽ đàm tiếu không ít đó?”

“Mặc kệ bọn họ.” Từ Tam cũng không muốn nhiều lời về chuyện này với nữ nhi, trái lại chỉ hỏi, “Vì sao hiện tại lại về đây? Có việc gì ư?”

Nụ cười trên môi của Từ Doanh Ngọc chuyển sang đạm nhạt, nghiêm mặt nói, “Có một chuyện muốn thương lượng với phụ thân và mẫu thân.”

Từ Tam và lão bà nhìn thần sắc của nữ nhi, e rằng có chuyện lớn đang xảy ra, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ một trái thuốc nổ giáng xuống. Quả nhiên một trái thuốc nổ suýt nữa đã làm phu thê hai người nổ tung, Từ Doanh Ngọc bình thản nói, “Nữ nhi muốn thôi Tăng Tĩnh.”

…………….

P/S: đây chính là người mà mình đã nhắc đến lúc trước :>

À, mai là ngày cuối cùng Fynnz up Hoàng đế trước khi nghỉ tết từ 9/02 đến 18/02. 18/02 Fynnz sẽ up tiếp tục. 2 năm trước Fynnz vui xuân mà ko quên nhiệm vụ, tết mà vẫn hì hục ngồi edit truyện, năm nay Fynnz ngoại lệ vì muốn tận hưởng 1 cái tết trọn vẹn bên gia đình bên ba mẹ🙂. Fynnz cũng chúc mọi người 1 cái tết thật vui và ấm áp. Mùng 4 Fynnz sẽ gặp lại những bạn có mặt offline, vì thế hy vọng những ai đi được sẽ đi cùng Fynnz ^o^.

23 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 48 & 49

  1. Tiểu Quyên 07/02/2013 at 8:11 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 07/02/2013 at 8:13 pm

    chị ngọc thật quá dũng cảm muốn bỏ chồng a, ko chị bỏ đc ko nhỉ

    • Fynnz 07/02/2013 at 10:53 pm

      người mà ta thích đấy :> hô hô (mình giống bisexual quá T__T)

  3. nga130 07/02/2013 at 8:23 pm

    Chúc Fynn ăn Tết vui vẻ🙂 Cũng phải để Minh Trạm nghỉ ngơi hú hí với “lão bà” đã chứ, đúng không😀

    • Fynnz 07/02/2013 at 10:52 pm

      =)) hú hí cả 10 ngày lận đó. Chúc nga ăn tết vui vẻ nha

  4. hikaru 07/02/2013 at 9:40 pm

    chúc fynnz ăn tết vui vẻ nha😀
    chị Ngọc cá tính thật =)))))) kể ra bác từ tam có phúc lắm nhá …thế mà bác cứ khóc lóc than thở hoài =)))))

    • Fynnz 07/02/2013 at 11:28 pm

      cám ơn nàng ^o^, tết nhất vui vẻ nha

  5. h 07/02/2013 at 10:57 pm

    ta đọc cái câu cuối mà há mỏ.
    ngọc tỷ dùng cái khuôn mặt bình thản như thế mà thông báo chuyện ly hôn, giống như thiên lôi vừa uống cà phê vừa vung búa vậy.

    • Fynnz 07/02/2013 at 11:27 pm

      =)) thiên lôi cũng uống cà phê à?

      • h 08/02/2013 at 10:48 am

        có chứ, lúc này thiên đình còn có iphone, cà phê chỉ là chuyện nhỏ.

        • Fynnz 09/02/2013 at 12:25 am

          =)) ghê ta, hàng mã hả nàng

  6. meme2000m 07/02/2013 at 11:42 pm

    Kể qua sơ lượt tiểu sử cô này ta thấy thích hơn cô trước. Có điều kể qua anh chồng cũng thấy được mà. Hình dung hai vợ chồng đều OK, chồng phấn đấu giỏi giang, vợ không tham phú quý… Tự dưng lại đòi thôi. Cái này đúng hàng quăng quả bom mà, không chỉ hai phu phụ bác Từ mà ta cũng bị nổ. Tác giả có cái kiểu nói chuyện đau tim quá, kiểu ở trên nói nó tốt lắm xuống dưới nói nhưng ta không thích ý! Đỡ không kịp.
    Tội bác Từ, mới lên tăng xông với thằng ba, suýt đau tim với thằng hai chưa kịp nghỉ thở xả hơi tới ôm bom cô con gái, kể ra bác này thuộc dạng supper man, xứng đáng làm thấy mũm mĩm. Phải luyện cho thân thể lẫn tâm hồn là kim cương mới làm thần tử của em Trạm lâu bền được.

    • Fynnz 07/02/2013 at 11:46 pm

      =)) đến chương sau và chương sau nữa mới biết, nói chung là đọc rất đã, tựa như *gạch tứ gia* năm nào.

    • Fynnz 09/02/2013 at 12:20 am

      =)) khen trước rồi đạp xuống hố sau

  7. Jane 08/02/2013 at 12:20 am

    Lâu lâu không ghé nhà bạn, thật sự rất muốn đọc hết cái kho truyện trong nhà mà mãi chưa xong trọn được 2 bộ ^^

    Mấy ngày cặm cụi theo dõi hành trình từ đích tử trở thành hoàng đế cùng mối tình kinh điển của em Trạm cùng Phi Phi nhà em – làm cho tâm trạng rất thống khoái. Đặc biệt mình cảm thấy rất sảng khoái khi thấy em chỉnh người, đúng là sức lực có hạn (theo nghĩa đen) nhưng thủ đoạn thì vô biên🙂

    Đầu tiên định đọc xong Đích tử thì sẽ để lại vài lời nhưng hấp dẫn đến nỗi khiến chẳng thể ngừng tự nhủ “đọc tiếp, đọc hết rồi com tổng lại cũng được” ^^
    Nhưng Tết đến thật rồi🙂, vì thấy bạn đã quyết định dành thời gian nghỉ ngơi nên trước đó muốn gửi lời chúc Tết vui vẻ, Năm mới vạn sự tốt lành, mọi điều bình an cho Fynnz và gia đình ^^

    • Fynnz 09/02/2013 at 12:23 am

      ^o^ sao giống fynnz thế nhỉ, đọc mấy khúc mũm mĩm chỉnh người thì cực sảng khoái.

      Fynnz cũng chúc bạn năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé

  8. codai 08/02/2013 at 5:47 am

    chuc nang nam moi vui ve,suc khoe doi dao,su nghiep thanh cong,tinh duyen tron ven,gia dinh hanh phuc,tuong lai luon luon binh binh an an,tien vo khong dut!

    • Fynnz 09/02/2013 at 12:23 am

      tình duyên thì ko có, nhưng mấy thứ còn lại thì ta xin nhận😀

  9. Huyền Vân 08/02/2013 at 10:29 am

    Chúc Fynnz Tết này thật nhiều an khang nha. Vạn sự như ý~~ :”>

    • Fynnz 09/02/2013 at 12:25 am

      ^o^ ta cũng mong thế, cảm thấy không khí tết rồi đấy, mặc dù bận bù đầu, lăng xăng lo phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhưng được cái vui và yên bình😀. Mùng 4 gặp lại nàng

  10. Không Tên 09/02/2013 at 12:26 am

    Âm mưu chính trị thật rối rắm nhức đầu. Mũm mĩm lại có cuộc chiến mới. =))

    • Fynnz 09/02/2013 at 12:28 am

      thế nó mới thú😀

  11. ixora289 09/02/2013 at 1:36 pm

    Vị tài nữ thứ ba đã xuất hiện rồi, cô nàng này đòi thôi chồng, trong thời xưa làm gì có chuyện này em nhỉ, ko biết làm sao mà xử đây.

    Từ Tam này cũng khổ rồi, ba đứa con trai thì với ông ấy là đồ vô dụng, đứa con gái duy nhất thông minh thì ổng mới thấy nó chọn đúng người nó lại chạy về đòi thôi chồng, phen này chắc ổng tức giận đến tổn thọ mất thôi.

    Còn cái nhà của tộc nhân ổng cũng tức cười, hai người cùng bị bắt, người vô tội được thả, người có tội bị trảm là chuyện hợp lý hợp tình rồi chứ, ko lẽ bắt người ta bị chém chung mới vừa lòng hay sao chứ. Nhưng ở đời cũng thường thấy cảnh này, mình xót con mình mà ko nghĩ người ta cũng xót con người ta vậy, cứ đòi hỏi sao cho lợi phần mình ko thôi.

    Em Trạm đúng là quá khẩu thị tâm phi luôn. Mà Phi Phi nhà em cũng thẳng tính nữa, bảo em ngủ như heo mà bảo mất ngủ cái nỗi gì. Cũng may Phi Phi thấy em sắp nổi lửa cũng biết cách hạ hỏa cho em, ko thì em lại biểu diễn một màn cẩu xực xí quách cho Phi Phi bị cắn mấy phát cho mà xem🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: