Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 51 & 52


.::Chương 51::.

Tăng Tĩnh cũng không tính đi một mình, hắn còn thỉnh một vị khác có chút thân phận để đi Từ gia nhận lỗi.

Phò mã của nhị Công chúa – Triển Thiếu Hi.

Triển Thiếu Hi ngoại trừ thân phận Phò mã thì còn có một tước vị là Tây Nhạc Bá, Triển Thiếu Hi và Tăng Tĩnh là tương giao tâm đầu ý hợp, Tăng Tĩnh đã mở miệng thì hắn đương nhiên phải nể mặt bằng hữu.

Triển Thiểu Hi nghe Tăng Tĩnh thuật lại sơ lược việc này, bèn gõ đầu hắn mà nói, “Ngươi thật là xằng bậy, muốn nạp thiếp thì cứ nạp, nhưng phải báo trước với đệ muội. Bằng không, ngươi đặt đệ muội ở chỗ nào?”

Tăng Tĩnh nói một câu cực ngốc, “Chẳng phải vì ta sợ nàng không đồng ý hay sao?”

“Hầy.” Triểu Thiếu Hi thở dài, “Nhạc phụ đại nhân của ngươi dễ chọc lắm ư? Lại có ba tiểu cữu tử, coi chừng ngươi bị đánh thành đầu heo bây giờ. Ngươi làm chuyện này thật khó nói nổi!”

“Muốn ta nói thì ngươi nên xử trí ổn thỏa nữ nhân kia trước đi.” Triển Thiếu Hi có rất nhiều cảm xúc đối với chuyện nữ sắc, “Lúc trước Bắc Xương Hầu lão tam cũng là vì một ả tỳ nữ muốn sinh nhi tử mà lãnh phải kết cục như thế! Chẳng những không thú được Thục Nghi công chúa mà Đỗ lão tam còn phải làm hòa thượng. Từ tướng là Đế sư, đâu phải dễ dàng cho ngươi trêu chọc!”

Tăng Tĩnh chậm rãi nói, “Cũng không đến mức bắt ta đi làm hòa thượng chứ.” Đỗ gia làm loạn trước hôn sự, còn gặp phại tiểu cữu tử đòi mạng – Gạch tứ gia, có thể sống yên ổn mới là lạ? Nay Tăng gia và Từ gia hoàn toàn là ở hoàn cảnh khác, ít nhất hắn và Từ thị cũng là phu thê năm năm, có thể niệm tình nhau.

Triển Thiếu Hi đánh hắn một cái, “Ngươi muốn như vậy thì nên cải tà quy chính đi. Từ gia cũng không có ý chia tay, nhưng nếu ngươi bày ra thái độ này thì người ta cũng không thể bảo khuê nữ người ta quay về với ngươi được.”

“Yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào mà.” Tăng Tĩnh lấy lại tinh thần, bất quá là khom lưng trước mặt nữ nhân mà thôi, làm nam nhân có thể nhẫn nhịn một chút, xem như là vì nhi tử của mình đi. fynnz.wordpress.com

Triệu Lệnh Nghiêm nói, “Chúng ta nên thương lượng trước nên nói thế nào khi đến Từ gia!”

Một người khó địch ba người.

Tăng Tĩnh đến Từ gia môn, đương nhiên không chiếm được chiêu đãi như dĩ vãng.

Từ gia không lên mặt cầm chổi đuổi người đã là khách khí lắm rồi.

Bất quá vì có nhị Phò mã giá lâm, trượng phu không ở nhà nên Từ phu nhân mới bất đắc dĩ ra mặt xã giao.

Nghe nói Triệu Lệnh Nghiêm là tân khoa Võ bảng nhãn nên Từ phu nhân đặc biệt nhìn nhiều một chút, sau đó nói một cách khách khí với Triển Thiểu Hi, “Không biết nhị Phò mã đích thân ghé thăm hàn xá nên không tiếp đón từ xa.”

“Bá mẫu khách khí rồi.” Trước tiên Triển Thiếu Hi kết nối quan hệ, cười nói, “A Tĩnh như thân huynh đệ của ta, gọi ngài một tiếng bá mẫu là hợp tình hợp lý.”

Từ phu nhân cười cười, “Phò mã gia quá khách khí, ta làm sao dám nhận.”

“Bá mẫu, a Tĩnh hành sự lỗ mãng, vì vậy chúng ta đặc biệt đến giải thích và thỉnh tội với bá mẫu.” Mọi người đều biết rõ ý đồ của Tăng Tĩnh khi đến đây, Triển Thiểu Hi cũng không vòng vo, chỉ nói thẳng, “Thỉnh bá mẫu nể tình hắn còn trẻ không hiểu chuyện mà tha thứ cho hắn lần này.”

“Hắn và đệ muội là phu thê ân ái, lần này đệ muội rời nhà, a Tĩnh cũng rất hối hận.” Triển Thiểu Hi ôn hòa nói, “Hắn là người hồ đồ, cảm thấy có lỗi với đệ muội. Hắn lén sốt ruột vì con nối dỗi, lại không muốn nói với đệ muội, sợ đệ muội buồn tủi. A Tĩnh nói, bất quá chỉ là mượn phúc sinh nhi tử mà thôi, một nha đầu cũng chẳng đáng là gì.”

Từ phu nhân thản nhiên nói, “Phò mã thật sự biết nói đùa. Ta cũng không biết vì sao phải giấu thê nạp thiếp chỉ để sinh con nối dõi? Hay là nữ nhi nhà ta không biết khoan dung độ lượng khiến cho Tăng gia phải làm như thế?”

“Thật là nực cười, nữ nhi của ta chẳng biết chuyện gì thì bỗng nhiên có một nữ nhân mang thai bước vào cửa?” Từ phu nhân giương mắt lướt nhìn vài vị, “Ta không đọc nhiều sách, cũng không biết lễ nghĩa. Nhưng các ngươi, một người là Phò mã, một người là Bảng nhãn, một người là Thứ cát sĩ, có thân phận, có học thức, có kiến thức rộng rãi, vì sao lại đi phân trần những chuyện này với ta?”

Tuy rằng do thân phận của Triển Thiếu Hi mà Từ phu nhân phải nể mặt ba phần, bất quá trong chuyện này thì Từ gia đương nhiên không thể dễ dàng nhượng bộ!

Triệu Lệnh Nghiêm vội vàng nói tiếp, “Thân gia thái thái, thật sự là biểu huynh nhà ta sai lầm. Lần này đến đây là để nhận tội với biểu tẩu. Việc đã đến nước này, nữ nhân kia cứ giao cho biểu tẩu, muốn đánh muốn giết muốn bán thì biểu huynh tuyệt đối không nói chữ không! Chỉ cần biểu tẩu khoan hồng độ lượng, tha thứ cho biểu huynh lần này.”

“Thật sự là bách niên tu đắc đồng thuyền độ, thiên niên tu đắc cộng chẩm miên, biểu huynh biểu tẩu từ khi thành thân chưa từng có tranh chấp.” Triệu Lệnh Nghiêm nói một cách khẩn thiết, “Chẳng qua trong một đời người cũng có lúc phạm phải sai lầm. Biết sai có thể sửa là việc tốt. Biểu tẩu với phẩm tính lòng dạ như vậy, thân gia thái thái lại là người hiền lành, xin hãy cho biểu huynh một cơ hội được sửa đổi.”

Triệu Lệnh Nghiêm khom mình nhận lỗi, Tăng Tĩnh quỳ mạnh xuống đất trước mặt Từ phu nhân, dập đầu ba cái, cất lên giọng nói âm trầm, “Cầu nhạc mẫu tha thứ cho ta.”

Từ phu nhân nhất thời mềm lòng.

Nếu có chút khả năng tái hợp thì không có mẫu thân nào sẽ nguyện ý để nữ nhi chia tay với nữ tế.

“Quả nhiên tính kế rất hay.” Không biết Từ Doanh Ngọc đứng trước cửa từ khi nào, sam y màu hồng nhạt rất xứng với lớp lụa mỏng màu xanh nhạt bên ngoài, trên đầu quấn búi tóc đơn giản, ở giữa cài một cây trâm hình đóa hoa sơn trà cũng màu hồng nhạt, thanh lệ tao nhã, ánh mắt trong trẻo nhìn vào trong phòng.

Dường như nàng đứng đó đã được một lúc, nhấc váy đi vào, mỉm cười hành lễ với Từ phu nhân, “Mẫu thân nhất định đừng bị trúng kế.”

“Chẳng lẽ mẫu thân lại không nhìn ra bọn họ đã có chuẩn bị trước khi đến đây.” Từ Doanh Ngọc đứng bên cạnh mẫu thân, vén một sợi tóc xõa bên tóc mai ra sau gáy rồi thản nhiên nói, “Nhị Phò mã thân phận cao quý, trước tiên tiến đến sẽ trấn áp người ta. Tất nhiên mẫu thân sẽ không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, sau khi nhị Phò mã nói xong thì Triệu Bảng nhãn sẽ đỡ lời, liên tục nhận tội, khom người khuất phục trước mẫu thân. Trải qua sự cường thế của Phò mã, mẫu thân sẽ sinh ra hảo cảm đối với Triệu Bảng nhãn. Tiếp theo Tăng công tử lại quỳ mạnh như vậy. Tục ngữ nói, dưới gối nam nhi có hoàng kim. Một người trấn áp một người dịu ngọt một người dập đầu, đừng nói là mẫu thân, ngay cả thần nhân cũng mềm lòng nữa là.”

“Mẫu thân, người đi nghỉ ngơi trước đi. Đây là chuyện của ta, ta sẽ nói chuyện với Tăng công tử.” Từ Doanh Ngọc phân phó với nhũ mẫu tâm phúc của Từ phu nhân, “Triệu ma ma, hầu hạ mẫu thân đi nghỉ ngơi đi.” fynnz.wordpress.com

Triệu phu nhân hung hăng trừng mắt liếc nhìn ba người rồi dặn dò nữ nhi, “Có chuyện gì thì cứ gọi người!”

Nhạc mẫu đã rời đi, Tăng Tĩnh cũng tự động đứng dậy.

Từ Doanh Ngọc nói thẳng, “Chia tay thì ngươi va ta đều đẹp mặt! Nếu ngươi muốn đưa ra giấy hưu thê thì ta tuyệt đối không nhận, chúng ta sẽ đến công đường để thẩm vấn! Từ gia chúng ta cũng không sợ phải lên công đường!”

“Đệ muội đệ muội, không nên như vậy.” Triển Thiếu Hi mặc dù thấy mất mặt nhưng cũng phải đứng ra khuyên Từ Doanh Ngọc vài câu.

“Duyên phận đã hết, không cần cưỡng cầu.” Từ Doanh Ngọc nói, “Ta biết rõ ràng về Hồng Chu. Nàng cũng không phải là nô tỳ, không người làm mai không có sính lễ mà đã lớn bụng, Tăng công tử, ngươi là tân tiến sĩ, chẳng lẽ muốn mang tội thông dâm mà làm hỏng tiền đồ hay sao?”

“Đương nhiên ta còn có căn cứ chính xác khác nữa.” Thấy sắc mặt lạnh lùng của Tăng Tĩnh, Từ Doanh Ngọc khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lãnh đạm, “Đương nhiên ta cũng không hy vọng sẽ khiến sự tình trở nên quá mức khó khăn. Dù sao nhất nhật phu thê bách nhật ân. Tăng công tử, ngươi nói thử xem?”

Lúc này Tăng Tĩnh mới biết thê tử cũng không phải nói đùa, nữ nhi này quyết tâm chia tay, hắn nhất thời cảm thấy khẩn trương, vội hỏi, “A Ngọc, chẳng lẽ ngươi không thể niệm tình phu thê của chúng ta một chút nào hay sao?”

Từ Doanh Ngọc thản nhiên nói, “Kể từ khi người cùng nữ nhân kia tìm hoan mua vui thì tình cảm của chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt.”

“Ta không đồng ý, ta không đồng ý. Ta chỉ là…” Tăng Tĩnh muốn tiến đến kéo tay Từ Doanh Ngọc, Từ Doanh Ngọc lại vung tay tát một cái lên mặt của Tăng Tĩnh, lạnh giọng nói, “Thật khiến ta ghê tởm!” Một câu của Từ Doanh Ngọc tát thẳng vào mặt của Tăng Tĩnh.

Đừng nói là Tăng Tĩnh, ngay cả Triển Thiếu Hi và Triệu Lệnh Nghiêm cũng chưa từng thấy nữ nhân nào lợi hại như Từ Doanh Ngọc!

Đương nhiên ngoại trừ Ngô Uyển nương.

Nhưng Ngô Uyển nương làm sao có thể sánh bằng Từ Doanh Ngọc . Từ Doanh Ngọc là thiên kim Tướng phủ, đường đường là tiểu thư khuê các, làm sao một tiểu thương như Ngô Uyển có thể sánh bằng.

Ai ngờ tiểu thư khuê các một khi nổi giận thì thật sự khiến người ta không thể đỡ được.

Đừng nói có bằng hữu và biểu đệ ở đây, cho dù không có ai mà nghe thấy Từ Doanh Ngọc nói như vậy thì Tăng Tĩnh cũng phải tức giận, Tăng Tĩnh nhất thời quát to, “Từ Doanh Ngọc, ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Tăng công tử, ngươi cũng đừng mặt dày không biết xấu hổ!”

……….

.::Chương 52::.

Làm tiểu thư khuê các đã lâu, Từ Doanh Ngọc cũing không biết mùi vị trở mặt lại thoải mái khoái trá như vậy.

Từ Doanh Ngọc lộ ra một nụ cười hài lòng, khí thế cũng không hề thua kém Tăng Tĩnh.

“Tăng công tử, trong vòng ba ngày viết phóng thê thư. Ta sẽ phái người đến kiểm kê của hồi môn. Nhị Phò mã và Triệu Bảng nhãn nên khuyên Tăng công tử đi, Từ gia chúng ta cũng không phải dễ khinh thường.”

“Nếu hảo tụ hảo tán thì vẫn có thể giữ thể diện cho nhau.” Từ Doanh Ngọc bưng lên tách trà trên bàn rồi uống hai ngụm, chậm rãi nói, “Nay Tăng công tử đã làm ra việc trơ trẽn, nếu lại có cử chỉ trơ trẽn thì không phải lúc nào ta cũng tốt tính như vậy mà chiêu đãi đâu.”

Triệu Lệnh Nghiêm kiên trì tiến lên, “Biểu tẩu, xin hãy nghĩ lại tình cảm phu thê năm năm qua.”

“Đúng vậy, đệ muội, a Tĩnh cũng nhất thời hồ đồ. Ngươi đừng nóng tính như thế.” Triển Thiếu Hi ôn hòa khuyên nhủ, “Dĩ hòa vi quý, đệ muội, dĩ hòa vi quý.”

Từ Doanh Ngọc lãnh đạm nói, “Năm nay gặp Hồng Chu ở Tết Nguyên Tiêu. Chính thức cùng một chỗ là mùng ba tháng ba, thế mà ngươi có nói với ta lời nào đâu. Ngươi đã dỗ dành an ủi Hồng Chu thế nào? Vừa có thai liền mang nàng về nhà, sinh nhi tử liền đưa nàng lên hàng nhị phòng….Mỗi tháng đưa năm lượng bạc chi tiêu.” Từ Doanh Ngọc mỉa mai cười cười, “Tăng công tử, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.”

“Đương nhiên ngươi không muốn chúng ta thôi nhau, mặc dù Hồng Chu không phải nô tỳ, cũng chỉ là một người bình thường, năm lượng bạc đã đủ khiến nàng vui vẻ hưởng thụ, Tăng gia là dòng dõi, đã là hào môn mà cả đời nàng ta không thể với đến.” Từ Doanh Ngọc thật sự thở dài, “Nàng ta làm sao sánh bằng ta, nàng ta cũng không có phụ thân làm Thượng thư.”

“Tăng công tử, trên đời làm gì có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ? Ngươi là một người có bản lĩnh hữu hạn, muốn có hiền thê mỹ thiếp lại không thiếu bất cứ thứ gì.” Từ Doanh Ngọc nhìn người nam nhân này, trong lòng vô cùng chán ghét, không khách khí mà nói, “Ngươi thật sự là đang nằm mơ.”

“Ta gả cho ngươi không phải vì của cải Tăng gia, không phải vì ngươi tài trí hơn người, mà chỉ vì nhìn trúng gia phong Tăng gia nhà ngươi không nạp tiểu thiếp.” Từ Doanh Ngọc nói một cách khinh thường, “Nay không còn thái bình nữa, ngươi nghĩ thử xem ta dựa vào cái gì để ở lại Tăng gia của ngươi?”

“Nhị Phò mã, Triệu Bảng nhãn, các ngươi cũng không cần phải hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Tăng công tử có bản tính nhân phẩm như thế nào thì hiện tại ta biết rất rõ.” Từ Doanh Ngọc nói, “Theo khí khái của Tăng công tử thì có thể chấp nhận bỏ mẫu lưu tử hay không? Hắn cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Hắn ăn cơm của Từ gia nhưng vẫn ngại cơm thiu của Từ gia. Người như hắn chịu một nữ nhân giúp đỡ, bởi vì nhạc gia hiển hách mà được lợi ích, điều này chỉ có thể khiến hắn ghê tởm khinh thường, toàn thân khó chịu, cảm thấy mất hết liêm sỉ. Hắn chỉ thích loại nữ nhân lúc nào cũng cần hắn che chở, có thể bày ra bản lĩnh nam nhân đại tài để con chim nhỏ nép vào người.”

Tăng Tĩnh chịu không nổi những lời nói này, lạnh lùng nói, “Ngươi muốn chia tay thì cứ chia tay, cũng không cần phải làm ô bẩn thanh danh của ta, ngươi gả cho ta năm năm, có ngày nào mà ta bạc đãi ngươi hay chưa? Ta có hôm nay đều là do tự mình dùi mài kinh sử! Không liên can gì đến Từ gia của ngươi cả!” Tăng Tĩnh thở dài, “Ngươi vốn là đích nữ của Tướng phủ, ta chỉ là một tiểu tử bần hàn, vốn không cân xứng! Ngươi muốn chia tay thì cứ lấy giấy mực ra, ta tức khắc viết xuống phóng thê thư là được! Cần gì phải dính líu những thứ này vào đây!”

“Ngươi nói đúng, xác thực là ta sẽ không đưa tánh mạng của mẫu tử Hồng Chu cho ngươi xử trí!” Tăng Tĩnh còn nhìn Từ Doanh Ngọc một cách khinh rẻ, hôm nay hắn mới biết sắc mặt của Từ thị, dĩ vãng là hắn đã nhìn lầm nàng. Nếu như thế thì cần gì phải cưỡng cầu nữa, Tăng Tĩnh nói, “Ngươi bá đạo khóc lóc om sòm như vậy, Tăng gia chúng ta cũng không chịu nổi tức phụ hào môn phú quý như ngươi. Càng không thể chấp nhận có người không muốn ta nạp thiếp khiến Tăng gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn!”

“Nói rất đúng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Từ Doanh Ngọc sảng khoái phân phó, “Tô Nhược, lấy giấy bút mực đến đây! Thỉnh Tăng công tử viết phóng thê thư!”

Triển Thiếu Hi và Triệu Lệnh Nghiêm đang muốn khuyên can thì Tăng Tĩnh đã cướp lời, “Triển huynh, biểu đệ, hai người không cần khuyên ta nữa. Một ác phụ tùy tiện tát nam nhân như vậy thì quả thật là ta chịu không nổi.”

Tỳ nữ Từ gia lập tức mang đến giấy và nghiên mực, hai người Triển Triệu không còn cách nào để khuyên nhủ, đành nhìn Tăng Tĩnh viết phóng thê thư.

Từ Doanh Ngọc cầm lên đọc kỹ rồi cẩn thận cất vào, mỉm cười một chút, “Còn có một chuyện phải nói với Tăng công tử.”

“Tăng công tử luôn miệng bảo rằng ta không thể sinh con, có chứng cớ gì hay không?” Từ Doanh Ngọc ôn hòa nói, “Đương nhiên ngươi không có chứng cớ, bất quá ta cũng biết được một chút bệnh tật trên người của Tăng công tử.”

Từ Doanh Ngọc vuốt ve chiếc vòng trong suốt như bích thủy trên tay, nhàn nhã trò chuyện, nhưng mỗi một từ mỗi một chữ lại như đao cắt, “Nhớ lại bốn năm trước, vì thành hôn đã mấy tháng nhưng vẫn không thấy có tin vui, ta liền thỉnh Thái y bắt mạch cho ta. Thật là đáng tiếc, bởi vì cơ thể của ta không có vấn đề gì cả.”

“Cũng nhớ lại bốn năm trước vào một ngày nọ, Tăng công tử dụng công quá độ, bị nhiễm phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, thái thái lão gia của quý phủ vô cùng nôn nóng, ta bèn dùng bái thiếp của gia phụ để thỉnh Tôn thái y của Thái y viện về. Nhị Phò mã nhất định cũng biết Tôn thái y là do Hoàng Thượng đích thân dẫn về từ Giang Nam, y thuật có một không hai trong Thái y viện.” Từ Doanh Ngọc nhìn khuôn mặt thất sắc của Tăng Tĩnh, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng dường như có thể đâm xuất huyết tâm can của Tăng Tĩnh, “Ngoại trừ bệnh phong hàn của Tăng công tử thì ta còn nhỏ giọng thỉnh Tôn thái y thuận tiện chẩn đoán cho Tăng công tử, vì sao các ngươi lại không có con nối dõi?” fynnz.wordpress.com

“Ngươi đoán xem, chứng bệnh đó nằm trên người ai?” Từ Doanh Ngọc nói một cách khoái ý, “Năm đó ta đương nhiên sẽ không nói. Nếu chuyện này bị nói ra ngoài thì người không có mặt mũi chính là ngươi! Ta nghĩ, chỉ cần ngươi đối xử tốt với ta, cả đời này cho dù không có con thì ta vẫn sống cùng ngươi!”

“Nhìn xem đi, ngươi đã làm cái gì?” Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Thật sự là ngu xuẩn đến tột cùng! Một nữ tử Giang Nam, trong nhà gặp tai biến, đến đế đô ở nhờ thân thích, kết quả không tìm thấy thân thích, đành phải phiêu bạc ở đế đô. Một lời nói dối đơn giản như vậy mà ngươi cũng tin cho được! Nữ nhân như vậy mà ngươi lại tin tưởng nàng ta vẫn là xử nữ?! Hừ, bỏ vào chút máu bồ câu thì ngươi coi như người ta là xử nữ thuần khiết!”

“Trong bụng có thai thì ngươi liền nhận thức là Tăng gia của ngươi?”

Từ Doanh Ngọc lắc đầu, thở dài, “Ta cảm thấy thật sự là ghê tởm, ngươi đem kỹ nữ vào nhà, lại xem dã chủng là bảo bối, còn muốn ta phải noi theo? Tăng công tử, với nhân phẩm và trí tuệ như vậy của ngươi thì thật sự khiến người ta không dám khen tặng.”

Triển Thiếu Hi tự nhận bản thân có kiến thức rộng rãi, Triệu Lệnh Nghiêm lại là người có tài học đầy mình, nhưng khi nghe thấy Từ Doanh Ngọc nói ra nội tình thì cả hai đều khiếp sợ quên mất phản ứng.

Tăng Tĩnh rống giận, “Không có khả năng! Ngươi nói bậy! Ngươi chỉ là ghen tị Hồng Chu có thai! Ghen tị ta thích Hồng Chu hơn mà thôi!”

Từ Doanh Ngọc quét mắt liếc nhìn Tăng Tĩnh từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói, “Ta cũng chẳng cảm thấy có gì lạ đối với loại người mà ngươi yêu thích.”

“Được rồi, chuyện gì cần biết cũng đã biết, ta niệm tình nên mới nói với các ngươi.” Từ Doanh Ngọc thả lỏng người một cách thoải mái, bắt đầu đuổi khách, “Thứ ta không thể đưa tiễn.”

Tăng Tĩnh không dám tin tưởng, sắc mặt trắng bệch.

Triển Thiếu Hi và Triệu Lệnh Nghiêm thấy việc đã đến nước này, nếu tiếp tục ở lại Từ gia thì chỉ càng rước lấy nhục, vội vàng lôi kéo Tăng Tĩnh cáo từ.

Ba người vừa mới đến trước cửa thì liền thấy Từ Bỉnh Trung và Từ Bỉnh Đường mỗi người cầm một cục gạch chờ Tăng Tĩnh. Cừu nhân gặp mặt thì làm sao có thể khoan dung, hai huynh đệ lập tức vọt đến.

“Các huynh đệ, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói!”

“Ôi chao!”

“Á!”

Triển Thiếu Hi và Triệu Lệnh Nghiêm là do Tăng Tĩnh nhờ đi theo để hỗ trợ, lần này thật sự là hỗ trợ toàn diện. Cục gạch của hai huynh đệ Từ gia không đập trúng vào người Tăng Tĩnh nhưng lại trúng ngay mặt của hai người Triển Triệu.

Từ Bỉnh Trung vừa thấy chính mình đánh trúng Phò mã thì nhất thời mất hồn, không biết phải làm sao. Trong khi Từ Bỉnh Đường thấy cục gạch bị trệch mục tiêu thì liền lập tức nhặt trở lại, xem xét thật chuẩn ngay ót của Tăng Tĩnh, sau đó thản nhiên ném cho Tăng Tĩnh một nhát.

Nữ nhân là một sinh vật thật kỳ diệu, khi đa tình thì có thể vì tình mà tuyệt thực không muốn sống. Nhưng khi quyết tâm tàn nhẫn thì nữ nhân tuyệt đối ác độc hơn hẳn nam nhân.

Từ Doanh Ngọc ở trong phòng không thấy rõ cảnh tưởng, vừa bước ra thì liền nhìn thấy cả ba người đều nằm dưới đất, nhất thời vỗ tay khen ngợi, “Nhị đệ, tam đệ, đánh hay lắm.”

Triển Thiếu Hi và Triệu Lệnh Nghiêm thật sự chỉ muốn chết, chỉ có Tăng Tĩnh là may mắn, hắn bị kích động quá mức, lại bị đập trúng đầu nên đã hôn mê bất tỉnh.

Từ Doanh Ngọc lại nói, “Tuy chúng ta là người bình thường, nhưng tâm tình của hai đệ đệ đối với ta cũng giống như tâm tình của Bệ hạ đối với Thục Nghị đại công chúa.”

“Chẳng qua đánh vài cái cho hết giận là đủ rồi. Nhà chúng ta cũng không thể để xảy ra tai nạn chết người.” Từ Doanh Ngọc gọi đám nha hoàn vừa dìu vừa nâng ba người bọn họ vào một sương phòng, “Vị Triệu Bảng nhãn này tinh thông y đạo, mang đến một chút khăn trắng sạch sẽ và bột ngà voi loại tốt nhất để thỉnh ba vị băng bó vết thương.”

Người của Từ gia không phải dễ chọc, hiện tại Triệu Lệnh Nghiêm đã thật sự lĩnh hội được điều này! Chẳng qua Triệu Lệnh Nghiêm cũng may mắn khi hắn và nhị Phò mã đến đây cùng biểu huynh. Vậy mà hiện tại biểu huynh vẫn là nghênh ngang tiến vào, thẳng cẳng khiêng ra.

Đám tiểu cữu tử này thật sự rất hung hăng.

……….

P/S: hả dạ chưa các tình yêu❤. Ăn tết vui vẻ không ^o^

38 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 51 & 52

  1. ruacondethuong 06/10/2013 at 10:04 am

    Con gái nhà quyền thế lấy nhà nghèo thì thường bị bằng mặt không bằng lòng như vậy đó. Đúng như Doanh Ngọc nói, nhận giúp đỡ của nhạc gia, trong lòng lại khó chịu. Doanh Ngọc ly hôn là đúng đắn, may là không có con😉

    • Fynnz 06/10/2013 at 12:39 pm

      vì thực chất là bạn kia ko thể có con😀

  2. phieudieu123 19/10/2013 at 6:35 pm

    Thường là vậy, kể cả bây ho cũng vậy bên chồng mà thua vợ alf khi nào cũng có tâm lý ko phục rùi sinh ra uất ức rùi làm những chuyện ko đúng, mà ko bao giờ chịu nghĩ thoáng một chút đây gọi chung là bệnh sĩ diện của đàn ông mà

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:20 am

      ừ, cho nên lấy chồng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, haizzz, phải tìm người xứng đôi vừa lứa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: