Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 55


.::Chương 55::.

Minh Trạm đã hoàn toàn khiến toàn gia của Từ Tam trở thành chiến xa.

Trong đám hài tử của mình, Từ Tam lo lắng nhất chính là Từ Bỉnh Trung. Đại nhi tử thì thành thật, muốn ép buộc hắn theo ý mình thì cũng làm khó hắn. Tam nhi tử có chủ ý riêng, một lòng chìm đắm trong phát minh và nghiên cứu, chỉ hận không thể trở thành Lỗ Ban thứ hai, chỉ thích dùi đầu vào nghề thợ mộc. Nữ nhi thì không cần phải nói, từ trước đến nay không hề chịu thiệt thòi.

Chẳng qua Từ Bỉnh Trung thì lại lông bông, tuy thích giao tế nhưng Từ Tam cảm thấy người thiếu nội tâm nhất chính là Từ Bỉnh Trung. Trước kia Từ Tam luôn mong ước Minh Trạm có thể nhìn thấy bản lĩnh của nhi tử nhà hắn, sau đó mượn cơ hội này mà tìm tiền đồ tốt cho nhi tử.

Nay trải qua chuyện Giang Nam, Từ Tam đã sớm dập tắt tâm niệm này, với bản lĩnh bấy nhiêu đó của Từ Bỉnh Trung, cho dù tiến vào quan trường thì cũng chỉ có nước bị người ta hãm hại mà thôi. Hắn thà rằng đi lo lót cho nhi tử làm một tiểu quan bát hoặc cửu phẩm, chậm rãi mà làm đương sai, từng trải một chút, học hỏi kinh nghiệm và thủ đoạn nhiều hơn một chút, dần dà mới đề bạt nhi tử cũng không muộn.

Nếu không, với bản tính của nhi tử thế này, nếu dám tranh chấp thị phi ở trước mặt ngự tiền thì không bị người ta đốt thành tro cũng lạ.

Hiếm khi Từ Tam nhún nhường như vậy, ai ngờ Minh Trạm bỗng nhiên có hứng thú với Từ Bỉnh Trung, còn nói một cách kỳ mỹ, “Tiểu tử ngốc như vậy thật là hiếm thấy, để trẫm nhìn một chút.” Liền bắt người đi.

Đợi Từ Bỉnh Trung quay về nhà thì Từ Tam cũng không cho uống một ngụm nước nào mà đã kéo nhi tử vào thư phòng để hỏi. Từ Bỉnh Trung bẩm báo một cách chi tiết, Từ Tam thở phào, “May mắn không phải gọi ngươi xung phong. Hoàng thượng đã nhìn thấu ngươi.”

Sự tự tin của Từ Bỉnh Trung bị Minh Trạm đả kích vẫn chưa thể khôi phục, hiện tại nghe phụ thân của hắn nói như vậy thì thật sự cảm thấy tuyệt vọng đối với cuộc sống của mình, chần chờ hỏi, “Phụ thân, ta thật sự ngốc như Hoàng thượng đã nói hay sao?”

“Chỉ có ngốc hơn mà thôi.” Từ Tam dặn dò, “Làm việc cho thành thật, nhìn nhiều nói ít, dụng tâm một chút.”

Từ Bỉnh Trung nói thầm một câu, “Nhìn Hoàng thượng cũng đâu lớn lắm đâu.”

Từ Tam gầm lên, “Ngươi thì biết cái gì? Hoàng thượng trí thâm như hải, làm sao mà một tiểu tử nông cạn như ngươi có thể sánh bằng!” Đừng nói là nhi tử ngốc nghếch nhà hắn, ngay cả Từ Tam đối với Minh Trạm cũng chỉ có kính và sợ mà thôi.

“Nhi tử có nói Hoàng thượng không tốt đâu, chẳng qua đây là lần đầu tiên gặp mặt long nhan mà.” Từ Bỉnh Trung giải thích rồi hỏi, “Phụ thân, ta thấy Hoàng thượng thật là thần thông quảng đại, an bài những điều mà người ta không thể hiểu nổi. Phụ thân, ngài nói xem, vì sao Hoàng thượng lại muốn Ngô Uyển nương làm lão đại như vậy? Còn muốn nàng quản thúc ta và Tống Tường. Ta vừa thấy nữ nhân kia thì liền bỡ ngỡ.” fynnz.wordpress.com

“Lúc trước Tống Tường vướng vào vụ án Chiết Mân, ngươi lại là cái gối thêu hoa vô dụng. Ngô Uyển tuy là nữ nhân nhưng lại có trí có dũng, đương nhiên phải được đề bạt đầu tiên.” Từ Tam liếc mắt nhìn Từ Bỉnh Trung một cái, “Tuy rằng Hoàng thượng nói ngươi là kẻ ngốc, bất quá ta nói cho ngươi biết, ngốc hay không ngốc cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi phải trung thành với Hoàng thượng, có biết hay không?”

Từ Bỉnh Trung gật đầu, nói một cách thành thật, “Trước mặt Hoàng thượng, ta cũng không dám phá rối.”

Mặc dù ngốc một chút, cũng may là biết nặng nhẹ, không phải là không có thuốc chữa, Từ Tam thở phào nhẹ nhõm.

Luận về kiến thức thì Ngô Uyển tuyệt đối không bằng Tống Tường. Luận về khả năng buôn bán thì dù sao Tống Tường ở bên ngoài dốc sức nhiều năm, thu thập bao nhiêu kinh nghiệm, Ngô Uyển hoàn toàn không thể so sánh.

Bất quá Ngô Uyển cũng không phải người bình thường.

Tống tường là lão già hèn mọn, đầu óc đen tối, hắn thậm chí cho rằng Minh Trạm trọng dụng Ngô Uyển là vì hai người này có quan hệ mờ ám. Vì vậy hắn cực kỳ kính trọng Ngô Uyển, ngóng trông Ngô Uyển ở trước mặt Minh Trạm nói vài lời tốt giúp hắn.

Ngô Uyển cũng không biết rõ tâm tư xấu xa này của Tống Tường, nếu nàng đã là đầu lĩnh thì nàng sẽ không hề rụt rè. Hơn nữa, khiến người ta kính nể chính là Ngô Uyển quả thật là người có năng lực hiếm thấy.

Nếu Minh Trạm muốn kiến tạo hải cảng, trước tiên phải tuyên chỉ rồi mua đất. Những người ở nơi đó sẽ được di dời và bồi thường.

Chỉ cần một hạng mục này cũng đã yêu cầu một lượng công tác vô cùng đồ sộ, ba người bọn họ hoàn toàn không đủ sức.

Đồng thời, cần một thủ đoạn tuyên truyền cực kỳ quy mô.

Tống Tường cảm khái một cách chân thành, “Một phần Tập san Hoàng thất nho nhỏ lại trở thành truyền kỳ trong lịch sử của thương nhân. Hoàng đế bệ hạ thật sự anh minh hiếm thấy.”

Từ khi Tống Tường ngộ xá, mười câu của hắn đã hết năm câu khen ngợi Minh Trạm anh minh, Ngô Uyển nghe nhiều đến mức mỗi khi Tống Tường nói như thế thì nàng sẽ có cảm giác muốn cắt đầu lưỡi Tống Tường. Tuy rằng mọi người đều xuất thân là thương nhân, bất quá tự đáy lòng Ngô Uyển cũng biết, may mà Tống Tường không phải quan viên, bằng không nhất định sẽ là một nịnh thần hiếm thấy.

Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn liên hệ, chuẩn bị tuyên truyền kế hoạch kiến tạo hải cảng trên Tập san Hoàng thất, đồng thời bắt đầu chiêu thương.

Trầm Chuyết Ngôn và Ngụy Tử Nghiêu đều là lần đầu tiên kiến thức cái gì là thủ đoạn của thương nhân, Tống Tường yêu cầu Trầm Chuyết Ngôn dùng cách viết thẳng thắn để tuyên truyền, hắn nói rất rõ ràng, “Thương nhân bình thường sẽ không đọc nhiều sách, cho dù nhìn tao nhã nhưng cũng chỉ là giả vờ. tiểu Trầm cử nhân, ngươi đừng dùng những từ chi hồ giả dã làm gì, cứ viết như thể chúng ta đang nói chuyện là được.”

“Đương nhiên còn phải khoa trương một chút so với khi nói chuyện bình thường. Tỷ như đây là đại cảng đầu tiên của Thiên triều, cảng Thiên Tâng được kiến tạo xong thì sẽ là nơi tụ hội của vạn quốc, mậu dịch hưng thịnh…” Tống Tường hoàn toàn lâm vào trạng thái ảo tưởng, “Ngươi ngẫm lại xem, một cảng Thiên Tân, có thể cung cấp vô số cơ hội làm việc, chỉ sợ toàn bộ người ở Thiên Tân cộng lại cũng làm không xong. Không chỉ là người Thiên Tân, người Giang Nam, người Tây Bắc, người đế đô, mà tất cả người trong thiên hạ đều có thể đến Thiên Tân, cùng người ngoại quốc tiến hành buôn bán. Thức ăn, tơ lụa, đồ sứ, lá trà, vàng bạc, đồ cổ của Thiên triều chúng ta, hết thảy giao dịch của thương nhân trong thiên hạ đều được áp dụng cho thương nhân ngoại quốc. Toàn bộ Thiên Tân sẽ trở thành một thiên đường phồn hoa.”

“Một cảng Thiên Tân sẽ khiến cho Thiên Tân biến hoa nghiêng trời lệch đất.” Tống Tường đột nhiên trở nên kích động, hắn cao giọng, “Đây sẽ trở thành công cuộc kiến tạo vĩ đại nhất tính từ thời Thái tổ Hoàng đế đến nay. Hết thảy những người tham gia kiến tạo đều sẽ được tiến vào sử sách nhờ cảng Thiên Tân vĩ đại.” Tống Tường có kinh nghiệm buôn lậu cùng bọn hải tặc, hắn có thể nghĩ rộng hơn người ta, triều đình mở rộng hải cảng sẽ khiến thương nhân ồ ạt kéo đến. Đây hoàn toàn là mậu dịch quang minh chính đại được triều đình bảo đảm, càng nhiều thương nhân thì sẽ khiến cho giá hàng xuất khẩu giảm xuống.

Như vậy, lợi nhuận buôn lậu kếch xù tất nhiên sẽ không thể tiếp tục duy trì.

Chỉ đợi cảng Thiên Tân kiến tạo xong, căn bản không cần Hoàng đế bệ hạ lên tiếng thì đám buôn lậu ở Giang Nam cũng đủ gánh chịu đả kích nặng nề rồi. Nay đám buôn lậu ở Giang Nam có thể bán được hai lượng bạc đối với một chiếc bát sứ thuộc hạng trung đến hạ đẳng, trong khi vốn gốc chưa đến hai mươi đồng.

Khi mậu dịch mở ra tại cảng Thiên Tân, giá cả sẽ được cố định, đám người ngoài hải đảo nhất định sẽ ngoan ngoãn dâng bạc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để thành lập chuyện này là Hoàng đế bệ hạ phải nguyện ý cùng giao dịch với hải đảo.  

Đám buôn lậu ở Giang Nam cũng sẽ phải giảm giá, nhưng nếu không có lợi nhuận kết xù thì có ai lại mạo hiểm đi buôn lậu để bị phạm tội khảm đầu cơ chứ.

Hơn nữa Hoàng đế bệ hạ cũng không phải là người không có thủ đoạn.

Tống Tường nghĩ đến hành động lúc trước của Minh Trạm ở Chiết Mân thì bất giác rùng mình toát mồ hôi lạnh.

Ngô Uyển thấy Tống Tường đang bừng bừng kích động thì bỗng nhiên sắc mặt lại trở nên tái nhợt, nghĩ rằng người này điên rồi, bèn nói với Trầm Chuyết Ngôn, “Tiểu Trầm cử nhân, nay phải kiến tạo hải cảng, chúng ta cần một lượng thợ và vật liệu xây dựng rất lớn, nội trong hai tháng sẽ cử hành đấu thầu. Nghe nói nay Tập san Hoàng thất đã phổ biến khắp thiên hạ, ta muốn mượn Tập san Hoàng thất để lan truyền cho người trong thiên hạ đều biết.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Lúc này Tống Tường mới lấy lại tinh thần, trên mặt hơi ngượng ngùng.

Từ Bỉnh Trung và Ngụy Tử Nghiêu cảm thấy khó hiểu, “Kiến tạo cảng chẳng phải là dùng thợ ở Nội vụ phủ hay sao? Đó đều là những thợ tốt nhất thiên hạ. Đền, biệt việt của Hoàng thượng, ngay cả Hoàng lăng cũng đều do bọn họ xây dựng mà.”

Ngô Uyển thản nhiên nói, “Công trình lớn như vậy, thợ của Nội vụ phủ nếu muốn thì đương nhiên có thể tham dự đấu thầu.”

Thật sự là muốn đắc tội với người, Từ Bỉnh Trung thầm nghĩ trong lòng.

Ngô Uyển liếc mắt một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, bèn giải thích, “Khi hành sự, muốn không đắc tội với người ta là chuyện không có khả năng.”

Từ Bỉnh Trung vội nói, “Dạ, dạ.”

“Ta là một nữ nhân, không có ai tìm đến ta. Tống Tường ở tại trong cung, e rằng cũng không có người dám tìm hắn dưới mí mắt của Bệ hạ.” Quan sát Từ Bỉnh Trung, Ngô Uyển nói, “Nếu có chút người muốn đi đường tắt, e rằng sẽ đến chỗ của Từ công tử. Từ công tử nên biết trước, như vậy sẽ tránh được họa.”

Từ Bỉnh Trung cảm thấy phát sầu, trên mặt thì phải cười giả lả, “Ngô đại nhân yên tâm, ai muốn đi đường tắt cũng vô dụng thôi.”

“Phải xua đuổi những người này. Từ công tử vất vả rồi.” Hoàng đế bệ hạ có thể an bài một người như vậy, thật sự là rất chu đáo, đây là lần đầu tiên Ngô Uyển cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều.

Kỳ thật Từ Bỉnh Trung thuở nhỏ thường lui tới với đám quan viên nhà cao cửa rộng, hắn tương đối am hiểu cụm từ mạnh vì gạo bạo vì tiền, hơn nữa đầu óc của hắn cũng linh động, suy nghĩ một chút liền biết chuyện này cũng không phải là hoàn toàn đắc tội với người khác, nhất thời lấy lại tinh thần, “Ta chắc chắn sẽ làm hết sức, nếu có việc gì sẽ thương nghị với Ngô đại nhân và Tống chưởng quầy.”

Ngô Uyển gật đầu, “Làm tốt chuyện này thì đương nhiên chúng ta sẽ có công lớn. Ba người chúng ta đều không phải người có thanh danh tốt, Hoàng đế bệ hạ cho chúng ta cơ hội này là xem chúng ta có nắm bắt được hay không.”

Nữ nhân nói ra những lời này đều là người lợi hại hơn nam nhân.

Nghe thấy mấy chữ thanh danh không tốt, Tống Tường và Từ Bỉnh Trung cảm thấy xấu hổ, Ngô Uyển thì chỉ lãnh đạm, “Thủ hạ tài ba của Hoàng thượng có cả trăm ngàn người, vì sao không chọn người trong triều? Vì sao không lệnh cho Nội vụ phủ đảm nhận chuyện này, đây là công việc béo bở hiếm thấy. Ta và Tống Tường xuất thân từ thương nhân, đơn giản chỉ là cò kè mặc cả, lấy ít bạc mà đạt hiệu quả cao. Hoàng thượng chọn chúng ta, bất quá trong đế đô sẽ càng có nhiều người muốn thấy chúng ta thất bại. Nếu việc này bất thành thì không cần phải bàn đến hậu quả nữa.” fynnz.wordpress.com

Trên mặt của Tống Tường tăng thêm vài phần trịnh trọng, đương nhiên hắn hiểu cơ hội này hiếm có thế nào. Nếu không phải may mắn thì hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội này. Một khi chuyện này bị đổ bể thì Hoàng thượng sẽ không hài lòng, như vậy căn bản không cần Hoàng thượng phải lên tiếng, Hoàng thượng chỉ cần không thèm ngăn cản áp lực của triều đình lên đầu bọn họ đã là quá đủ. Từ Bỉnh Trung thì may mắn, có một lão tử có bản lĩnh. Hắn và Ngô Uyển thì e rằng sẽ là hữu tử vô sinh.

Tống Tường lại toát mồ hôi lạnh.

Cho dù lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ thì hắn cũng chỉ tạm thời được an toàn. Hắn đắc tội người nào thì hắn biết rất rõ.

Trong thiên hạ này, nếu nói còn có người có thể che chở cho hắn thì e rằng chỉ có Hoàng đế bệ hạ.

Có người chỉ hận không thể lột da nghiền xương hắn mà thôi. Hoàng đế bệ hạ cho hắn cơ hội như vậy, Tống Tường ngẩng đầu nhìn Ngô Uyển, có phải bởi vì thế mà sinh ra trung thành hay không?

Minh Trạm đem chuyện đại sự như cảng Thiên Tân giao cho một nữ nhân, một thương nhân đang thụ án và một tên công tử bột đi làm khiến đám đại thần trong triều suýt nữa đã bỏ gánh bãi công.

Minh Trạm cười một cái, lơ đễnh nói, “Ngô Uyển và Tống Tường đều xuất thân từ thương nhân, nay chỉ là một cuộc đấu thầu dành cho thương nhân, để bọn họ làm thì có sao đâu. Các ngươi là trọng thần trong triều, mười năm gian nan khổ học, cho các ngươi giao tiếp với đám thương nhân, đàm phán chuyện buôn bán thì các ngươi có sẵn lòng hay không? Có thể hay không cảm thấy giống như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà? Cảng Thiên Tân là đại sự, đương nhiên phải do Công bộ và Hộ bộ nắm quyền. Lý khanh, Từ Khanh, trẫm đã lan tin, hai tháng sau tổ chức đấu thầu, các ngươi chuẩn bị một bảng dự toán cho trẫm, đừng để trẫm bị người ta qua mắt.”

“Về chuyện ngân lượng thì các ngươi không cần phải lo lắng.”

Các đại thần phục nhất Minh Trạm ở chỗ hắn có bản lĩnh phát tài. Từ khi Minh Trạm đăng cơ thì bọn họ cảm thấy rốt cục cũng thoát khỏi cảnh túng quẫn.

Mặc dù triều đình vẫn không giàu có, bất quá khi cần dùng bạc thì Minh Trạm luôn có cách moi bạc đến tay, tuyệt đối không làm khó bọn họ.

Về phần vì sao phải kiến tạo cảng ở Thiên Tân mà không phải ở Giang Nam thì Minh Trạm giải thích rất đơn giản, “Thiên Tân gần đế đô, cảng Thiên Tân xây xong thì chính là đại môn hộ của Đại Phượng ta. Từ trước đến nay thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. Trẫm mới quyết định dựng cảng tại Thiên Tân. Ngày sau cùng các quốc gia khác lui tới, sứ giả của bọn họ đến Thiên Tân thì trẫm đương nhiên có thể gặp mặt, tăng cường mối quan hệ với các quốc gia khác.”

“Thế giới này lớn hơn các ngươi đã tưởng rất nhiều, ở hải ngoại mờ mịt có rất nhiều vương quốc và chủng tộc mà chúng ta không biết, bọn họ cũng có nền văn minh không thua gì chúng ta. Trẫm chẳng những sẽ kiến tạo hải cảng mà ngày sau, khi trẫm còn sinh thời thì trẫm cũng sẽ phái người đi sứ nước khác, làm cho tất cả quốc gia trên thế giới này đều biết có Thiên triều của chúng ta.”

Nói đến đây, đám thần tử ngoại trừ hô to vạn tuế thì chẳng còn sự lựa chọn khác.

Minh Trạm xúc động, “Một mình trẫm không thể hoàn thành công trình lớn như vậy. Trẫm cần các ngươi giúp đỡ, trẫm tin tưởng anh chủ có minh thần bầu bạn.”

Đám triều thần chưa kịp kích động thì Minh Trạm lại nói thêm một câu, giống như nước sôi rơi vào chảo dầu, toàn bộ triều đình suýt nữa đã nổ tung, Minh Trạm nói, “Tống Diêu, Triệu Lệnh Nghiêm, Kỷ Vịnh Tồn, lần này các ngươi đỗ tam giáp, ở trong Cấm quân một tháng, cũng biết tình hình của quân đội. Hãy thu dọn một chút rồi chuẩn bị khởi hành đến Tây Bắc. Trẫm đã lường trước sắp tới Tây Bắc và Thát Đát sẽ xảy ra chiến tranh. Các ngươi tham gia ân khoa tỷ võ đương nhiên là muốn đích thân chinh chiến sa trường. Cơ hội này trẫm ban cho các ngươi, tất cả dựa vào bản lĩnh và tạo hóa của các ngươi.”

Triều thần quá đỗi sợ hãi, căn bản không lưu ý đến chuyện tam đỉnh giáp sẽ đến Tây Bắc một chuyến, Bộ binh Thượng thư Cố Nhạc Sơn vội hỏi, “Vì sao Bệ hạ lại nói như vậy, trong triều làm gì có tin chiến báo?” Có phải ngài có tin mật gì hay không?

“Lão Khả Hãn đang hấp hối, nếu có tân Vương đăng cơ thì cần phải làm gì để lập uy phục chúng? Đương nhiên sẽ đánh một trận. Chẳng những có thể dựa vào chuyện này mà tiêu hao lực lượng của đám tộc nhân không phục hắn, cũng có thể củng cố Hãn vị của tân Vương.” Minh Trạm đã định liệu tất cả, thần sắc lãnh đạm, “Là con người thì đều sẽ làm như vậy, cần gì phải có tin chiến báo?”

Đương nhiên có người không muốn trẫm kiến tạo cảng Thiên Tân, nhưng đương nhiên cũng biết nếu làm như vậy thì sẽ khiến Tây Bắc liên lụy đến tinh lực của triều đình.

Cho dù lực lượng của thế tộc có lớn như thế nào thì cũng không thể chống lại hoàng tộc.

Hoàng thất vẫn là thiên hạ đại nghĩa.

Ở niên đại này, người trong thiên hạ tin tưởng Hoàng đế chính là thiên mệnh, cho dù thế tộc có lịch sử lâu đời thì trong lòng của dân chúng vẫn sẽ thiếu thốn cảm giác thiên về thần thánh và thiên mệnh.

Thậm chí ở niên đại của Thái tổ, Phượng gia cũng đã chiến thắng hết thảy thế tộc, cho nên thiên hạ này tôn thờ Phượng thị tộc nhân.

Là Phượng gia ngồi ở vị trí cao cao tại thượng!

………..

P/S: Thứ 7 này Fynnz up ngắn hơn bình thường nha, vì Fynnz đi chơi tối thứ 7.

18 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 55

  1. hikaru 21/02/2013 at 8:25 pm

    tem

  2. Không Tên 21/02/2013 at 10:06 pm

    mũm mĩm ra dáng hoàng đế quá. Hoàng đế giỏi kiếm tiền. hihi

    • Fynnz 21/02/2013 at 10:59 pm

      😀 hoàng đế giỏi moi bạc, chương sau gặp lại đại nhị tiện

  3. chichi87 21/02/2013 at 10:45 pm

    Nàng thật chăm chỉ (đ chơi còn ko wê chúng hũ ữ này) có là mừng ùi. Ko đòi hỏi
    Thnaks Fynnz nhe

    • Fynnz 22/02/2013 at 10:09 pm

      ừ ^^, thì ta làm được bao nhiêu thì up bấy nhiêu

  4. meme2000 21/02/2013 at 10:52 pm

    Chủ nào tớ nấy…y thinh!

    Thấy bác Từ dạy con mà ta cứ nhe răng miết!!!

    • Fynnz 22/02/2013 at 10:10 pm

      chứ sao =)), ko dạy thì có ngày bị Minh Trạm nhai đầu

  5. Huyền Vân 22/02/2013 at 6:51 am

    Mắt nhìn người của tiểu Trạm là số 1, cũng như cách dùng người và thu phục nhân tâm của êm nó quả là điêu luyện~ * v * càng không cần phải nói đến cái đầu cơ trí mưu lược bậc thầy, thôi, càng nói em sẽ càng khen êm nó phổng hết cả lỗ mũi lên luôn giờ =))))))))), chỉ bị mỗi cái tội béo mũm mĩm, cơ mà điểm này cũng đáng yêu không kém~~~~
    được rồi được rồi, em không nói nữa… *tự dán mỏ* =)))))

    • Fynnz 22/02/2013 at 11:47 pm

      em bị lậm mũm mĩm quá rồi đó, đừng bảo tương tư rồi nha

      • Huyền Vân 22/02/2013 at 11:53 pm

        Đúng nha, em đã tương tư mũm mĩm thành cuồng rồi Fynnz ơi… ; v ;;;;;;;;;

        • Fynnz 23/02/2013 at 12:11 am

          sao giờ, người ta là hoa đã có chủ rồi, chủ này lại đanh đá như quỷ nữa chứ.

          • Huyền Vân 23/02/2013 at 1:14 am

            Anh hùng thật sự phải biết đánh chủ giật hoa !! Mòa hà hà hà~~ :>

          • Fynnz 23/02/2013 at 8:42 am

            =)) anh hùng thật sự hay anh hùng rơm đây.

          • Fynnz 23/02/2013 at 8:42 am

            =)) anh hùng thật sự hay anh hùng rơm đây.

  6. Tiểu Quyên 22/02/2013 at 8:31 am

    lại sắp đánh nhau rồi vui quá……………..hihi……………………………………………………………….ko biết em trạm lần này lại muốn moi bạc của ai đây, anh phi đừng mềm lòng mà cho em trạm mượn coi chừng một đi ko trở lại a

    • Fynnz 22/02/2013 at 11:48 pm

      =)) moi bạc ông già của bé chứ ai

  7. h 22/02/2013 at 10:35 am

    nàng fynnz, đại nhị tiện là tên nào? ta quên mất rồi.
    mà phải xác nhận mũm mĩm nhà ta lợi hại quá đi mất, muốn ôm muốn hôn muốn sờ sờ quá đi a!

    • Fynnz 22/02/2013 at 11:56 pm

      =)) quên nhanh vậy nàng. Đại nhị tiện = Phượng Cảnh Kiền (đại tiện nhân), Phượng Cảnh Nam (nhị tiện nhân) =)) =)), nickname của em Phi dành cho 2 anh em họ Phượng.

      P/S: ôm sờ bậy bạ Phi Phi xử chết à :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: