Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 56 & 57


.::Chương 56::.

“Ở niên đại của Thái tổ thì thế tộc cũng phải cúi đầu, có gì mà đáng e ngại?” Đây là lời của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi đề nghị với Minh Trạm, “Đó là một đám dòng tộc trải qua quá nhiều sự thay đổi của các triều đại, là đám yêu nghiệt già mà bất tử, bọn họ giỏi bày mưu tính kế, giỏi thiết lập quyền lực, chỉ cần ngươi không rơi vào bẫy của bọn họ thì thế tộc có năng lực làm gì?”

“Khoảng thời gian Mã Duy quay về Tây Bắc thì Thát Đát cũng không có biến cố, chứng tỏ phong thư của tam Vương tử gửi đến đây rất có ý tứ.” Nguyễn Hồng Phi một lời vạch trần tất cả, “Ngươi nhất định phải ở trước mặt quần thần nói ra tin tức chắc chắn sẽ có chiến tranh với Thát Đát. Phải làm kinh sợ tất cả mọi người, làm cho người ta cảm thấy ngươi không có gì là không biết.”

“Sau đó thì gửi cho Lâm Vĩnh Thường một mật thư, lệnh cho hắn răn dạy đám diêm thương không biết tốt xấu, chậm chạp chưa đến đế đô.” Nguyễn Hồng Phi lộ ra nụ cười như hồ ly, đôi mắt sáng ngời của hắn liếc nhìn Minh Trạm một chút, “Sau khi ngươi tung tin kiến tạo cảng Thiên Tâng thì người sốt ruột nhất chính là bọn diêm thương Giang Nam. Diêm thương cực giàu, nhưng hiện tại bọn họ không có chỗ để phát tài, không biết nên xài bạc như thế nào? Điều mà bọn họ khát khao nhất chính là chiếm một phần nhỏ ở mậu dịch hàng hải. Tuy rằng đám diêm thương e ngại lực lượng của thế tộc, chẳng qua bất cứ lực lượng gì cũng đánh không lại hai chữ ích lợi.”

“Lúc này có Lâm Vĩnh Thường răn dạy thì chắn chắn sẽ làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi, nhất định sẽ có người hối hận vì không sớm ngày đến đế đô.” Nguyễn Hồng Phi nói một cách quả quyết, “Ngươi chỉ cần lưu ý hành động của đám diêm thương thì có thể đại khái biệt được ai là diêm thương buôn lậu, ai chịu sự khống chế của thế tộc!” Nguyễn Hồng Phi bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười, đôi mắt trong như nước lướt qua bầu má phúng phính như hai trái đào mật của Minh Trạm, vuốt ve cần cổ nhỏ nhắn của Minh Trạm, nói một cách tán thưởng, “Kiến tạo cảng Thiên Tân thật sự là hảo chủ ý.”

Trên đời này điều khiến người ta hưởng thụ nhất chính là được ái nhân ca ngợi. Minh Trạm hận không thể kêu cạc cạc hai tiếng, lập tức đem mặt đưa sang để Nguyễn Hồng Phi hôn hai cái, hắn vẫn có chút lo lắng, “Có khi nào đám diêm thương có người trực thuộc thành viên của thế tộc hay không?”

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Chẳng qua gia tộc có chút lịch sử lâu dài thì những người đó thật sự xem chính mình trở thành nhân vật cao quý hết sức quan trọng ư? Thật là nực cười. Thương nhân ti tiện, bọn họ nhiều nhất là lợi dụng thương nhân mà thôi, làm sao lại chân chính đặt thương nhân ở trong lòng? Mặc dù ta chán ghét đại tiện nhân, bất quá đại tiện nhân cũng làm được vài chuyện khôn ngoan. Khi Nhân Tông hoàng đế cầm quyền, đa số các Thượng thư trong triều đều xuất thân từ thế tộc. Khi đại tiện nhân đăng cơ, tuy rằng tình thế Đông Nam không hề thay đổi, nhưng đại quân Tây Bắc là do hắn đích thân luyện ra. Nay trong đám người Lý Bình Chu, ngoại trừ Từ Tam thì không còn ai là thế tộc. Từ Tam thật sự là tài cán hơn người, năm đó đỗ cả tam nguyên, vì vậy đại tiện nhân mới dùng hắn, mà e rằng một phần cũng là vì hắn bất hòa với gia tộc của mình.”

“Đại tiện nhân làm Hoàng đế thắng ở hai chữ minh bạch.” Nguyễn Hồng Phi than nhẹ, “Nếu là Phượng Minh Lan đăng cơ thì hơn mười năm tâm huyết của đại tiên nhân xem như uổng phí.”

“Mặc dù thế tộc khiến người ta chán ghét nhưng cũng có rất nhiều nhân tài không tệ.” Nguyễn Hồng Phi đề nghị, “Cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt.”

Cải cách thuế muối đã bắt đầu vào guồng.

Giá muối toàn bộ đế đô ước chừng giảm phân nửa, cho dù là đám diêm thương bị mất bát cơm cũng phải tán thưởng Hoàng thượng một tiếng anh minh.

Việc cải cách thuế muối mới đầu là do Minh Trạm đề nghị với Phượng Cảnh Kiền. Trước tiên cải cách ở Vân Quý, sau đó mới đến đế đô, rốt cục có ngày hôm nay.

Lý Bình Chu và Âu Dương Khác cùng Vương Duệ An là lão bằng hữu, tuổi tác của ba người cũng không nhỏ, nay thuế muối cải cách phát huy hiệu quả, tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục.

Âu Dương Khác thỉnh lão bằng hữu đi thăm Đồ thư quán đang trong giai đoạn kiến tạo, hơn mười vạn thư sách đã được đặt ngay ngắn trên giá, toàn bộ kiến trúc toát ra mùi thơm của cây ngô đồng và mùi trang giấy trộn lẫn vào nhau.

Đây là một biệt viện do Minh Trạm thông qua, tiểu kiều lưu thủy, rường cột chạm trổ, bởi vì phải sửa thành nơi công cộng nên có thể nhìn thấy khắp nơi có trường y bằng gỗ để cung nhân ngồi nghỉ ngơi. Âu Dước Khác nói một cách cảm thán, “Đợi ngày sau khi từ quan, ta sẽ nói với bệ hạ cho đến Đồ thư quán này để giúp chỉnh lý lại thư sách.”

Vương Duệ An cười tán thưởng, “Từ khi Thái tổ kiến quốc đến nay cũng đã sáu đời ngự trị, nay có Bệ hạ là minh quân, chúng ta có thể đi theo bệ hạ dựng nên cơ nghiệp thịnh thế này quả thật là tích đức ba đời.”

“Đúng vậy.” Lý Bình Chu cảm thán, nói nho nhỏ, “Bệ hạ chỉ có một khuyết điểm chính là không biết vì sao lại đặc biệt đối xử tốt với nữ nhân.” Ba vị lão đại nhân có thanh danh trong triều cũng phải âm thầm hoài nghi quan hệ của Minh Trạm và Ngô Uyển, bất quá mọi người cảm thấy khẩu vị của Hoàng đế bệ hạ có lẽ cũng không nặng như vậy. Trong cung có bao nhiêu cung nữ như hoa như ngọc, có ai lại muốn một con cọp cái thất trinh như Ngô Uyển cơ chứ?

Chẳng qua Hoàng đế bệ hạ thường làm những chuyện vượt xa trí tưởng tượng của mọi người, ai biết khẩu vị của Hoàng thượng có thuộc loại đặc biệt hay không?

Nghĩ như vậy, ba vị lão đại nhân nhất thời trở nên hỗn loạn.

Thông qua chuyện Ngô Uyển thượng vị, ba vị đại nhân đều cho rằng thế giới nội tâm vô cùng quỷ dị của Minh Trạm không phải là bọn phàm phu tục tử như bọn họ có thể lý giải được.

Lâm Vĩnh Thường nhận được mật thư của Minh Trạm và Tập san Hoàng thất kỳ mới nhất, ở trên công báo có thuật lại tin tức Minh Trạm muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, Lâm Vĩnh Thường vô kỳ giật mình. fynnz.wordpress.com

Tiếp theo lại cảm thấy cực hận, đập mạnh một phát xuống bàn, đám buôn lậu muối không biết tốt xấu! Làm lỡ đại sự!

Lâm Vĩnh Thường không cho rằng việc kiến tạo cảng Thiên Tân là không tốt, tương phản, chủ ý này vô cùng kỳ diệu!

Chưa từng có ai nghĩ đến việc sẽ kiến tạo cảng tại Thiên Tân, nhất là Giang Nam đất lành, xưa nay trù phú đông đúc, Chiết thương Tấn thương Huy thương đều là những đại thương nhân lừng lẫy của Đại Phượng. Sơn Tây là đất liền, Chiết Huy đều ở Đông Nam giáp biển. Trong khi Giang Chiết lại nổi danh thiên hạ về trà sứ tơ tằm.

Kiến tạo hải cảng ở Đông Nam sẽ thuận lợi về mặt địa lý.

Chẳng những Lâm Vĩnh Thường nghĩ như vậy, mà cơ hồ mọi người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy.

Chưa bao giờ có người cho rằng nên kiến tạo hải cảng ở chỗ khác!

Lâm Vĩnh Thường tuổi trẻ, hắn không hiểu nhiều về Thiên Tân, bất quá hắn đọc vô vàn thư sách, đương nhiên hiểu được vị trí của Thiên Tân. Mấu chốt là Thiên Tân kề cận bên đế đô, ngay dưới mí mắt của Hoàng thượng, đừng nói là thế tộc, cho dù là đám hải tặc không muốn sống cũng tuyệt đối không dám đi khiêu khích Thiên Tân.

Nếu Lâm Vĩnh Thường ở đế đô, hắn có thể tự mình đến cảng Thiên Tân nhìn công trình ở đó một chút thì sẽ hiểu được nơi đó có một lợi ích cực lớn, về vị trí chiến lược thì cảng Thiên Tâng hơn hẳn Giang Nam ba phần.

Lâm Vĩnh Thường bị thuyết phục vì ánh mắt thần thông quảng đại của Minh Trạm, trong lòng càng thêm thống khoái đám buôn lậu muối thối tha với tầm nhìn nông cạn!

Lâm Vĩnh Thường là tâm phúc của Hoàng thượng, đương nhiên càng hiểu được tâm tư của Minh Trạm. Lúc đầu Minh Trạm vẫn chưa có ý muốn xây cảng ở Thiên Tân. Nhưng tình thế ở Giang Nam quá mức phức tạp, thế tử Bình Dương Hầu mang theo quân Tây Bắc quay về Tây Bắc. Vĩnh Định Hầu muốn chỉnh lý quân đội Hoài Dương thì cần phải có thêm thời gian.

Cải cách thuế muối đang tiến hành, lúc này Minh Trạm sẽ không để cho Giang Nam có bất cứ sự rung chuyển nào. Nhưng Minh Trạm cũng đã sớm có ý muốn xây hải cảng để mở ra hàng hải.

Lúc này việc kiến tạo cảng Thiên Tân cũng là một lời cảnh cáo đối với Giang Nam!

Lâm Vĩnh Thường nhắm mắt lại, âm thầm xem xét tất cả những gì mình đã làm từ khi đến Hoài Dương, tuy rằng Lâm Vĩnh Thường cảm thấy đáng tiếc thay cho Giang Nam, hơn nữa cũng đáng tiếc cho chính mình, bất quá hắn đã dốc hết sức. Không thẹn với lương tâm.

Nay Tổng đốc Trực Đãi chính là đệ tử của Sơn Tây Lương thị Lương Đông Bác, Lương Đông Bác cũng làm quan được vài năm, nay cảng Thiên Tân được kiến tạo, chỉ cần Lương Đông Bác không quá ngu xuẩn thì sắp tới nhất định sẽ được tiến vào Nội các.

Lâm Vĩnh Thường thầm than, thật sự là người tính không bằng trời tính.

…………

.::Chương 57::.

Người ta thường nói có nhi tử chính là mắc nợ.

Lúc trước Phượng Cảnh Nam không quá hiểu thấu lời này.

Khi Minh Trạm đến đế đô làm Hoàng đế thì Phượng Cảnh Nam mới thật sự nghĩ đến, Minh Trạm không chỉ là đến đòi nợ mà hoàn toàn là đến đòi mạng.

Nay muốn thám thính tin tức đế đô thì rất dễ dàng.

Ngay cả Vân Quý cũng bắt đầu phát hành Tập san Hoàng thất quá hạn, hơn nữa số lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Dân chúng ở Vân Quý đều cảm thấy vinh quang, từ đầu đường đến cuối ngõ, từ quán trà đến tửu lâu đều xì xầm to nhỏ những chuyện đăng trên Tập san Hoàng thất, nói đã đời rồi mới cùng nhau cảm thán, “Hoàng đế bệ hạ là thế tử điện hạ của Trấn Nam Vương phủ chúng ta, nhìn một cái liền biết Hoàng đế bệ hạ anh minh cỡ nào.” Trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn.

Người Tây Tạng được phép nhập cảnh buôn bán kinh thương cũng đắc ý chen vào một câu, “Hoàng đế bệ hạ cũng là Phò mã của người Tây Tạng chúng ta mà!” Nói ngắn gọn, tuy rằng Hoàng đế bệ hạ làm Hoàng đế ở đế đô nhưng vẫn còn quan hệ chém không đứt với dân chúng Vân Quý.

Dân chúng Vân Quý cũng nói say sưa về chuyện người đế đô thỉnh thế tử điện hạ của bọn họ đi làm Hoàng đế như thế nào.

Phượng Cảnh Nam cũng là người, tuy rằng bản thân không phải Hoàng đế, bất quá hiện tại làm Hoàng đế chính là nhi tử của mình.

Mỗi khi nghĩ đến đây thì Phượng Cảnh Nam cũng sẽ cảm thấy có chút mừng thầm.

Mặc dù Trấn Nam Vương phủ ở tận Vân Quý, bất quá Trấn Nam Vương phủ luôn có thủ đoạn theo dõi đế đô.

Sau khi Minh Trạm đăng cơ thì cũng như thế.

Ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng hy vọng có thể biết thêm một chút tin tức về đế đô.

Lúc này Minh Trạm phát hành Tập san Hoàng thất quả thật là quan tâm chu đáo. Cũng vì vậy, khi Phượng gia huynh đệ rãnh rỗi sẽ cùng nhau thì thầm những thủ đoạn chấp chính kỳ dị của Minh Trạm, quả thật chỉ có thể sử dụng hai từ kỳ dị để hình dung.

Trước tiên chưa bàn đến việc Minh Trạm khoan dung đối với nữ nhân, đây là tiểu tiết, cũng không quan trọng. Phượng gia huynh đệ có chuyện khác phải lo lắng.

Phượng Cảnh Kiền đã từng làm Hoàng đế, Phượng Cảnh Nam cũng là thổ Hoàng đế, đều là người cầm quyền, đương nhiên biết người đương quyền nếu muốn cải chế thì sẽ gặp bao nhiêu khó khăn.

Không cần bàn đến thuế muối, trước lúc Phượng Cảnh Kiền thoái vị thì mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Vì chuyện ân khoa tỷ võ và kiến tạo cảng Thiên Tân khiến cho Phượng gia huynh đệ bị chấn kinh dẫn đến chuyện mất ngủ nửa tháng trời. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, với kinh nghiêm nhiều năm của Phượng Cảnh Kiền thì phàm là việc cải chế sẽ bao gồm: Đầu tiên là thương nghị cùng triều thần. Tiếp theo đám triều thần cần một thời gian dài để thảo luận, đưa ra kế hoạch mỹ mãn. Thứ ba, phải chọn ra người chấp hành cải chế. Cuối cùng mới bắt đầu cải chế.

Bốn chuyện này không mất ba năm thì không thể nào bắt đầu được.

Tỷ võ không tính là đại sự, về phần đầu tư ngân lượng thì cực nhỏ, hơn nữa triều đình hoàn toàn nắm trong tay, nhanh hay chậm một chút cũng không sao, muốn sửa liền sửa, chỉ cần có thời gian là được.

Nhưng cảng Thiên Tân là đại sự, thật sự giống như sét đánh ngang tai. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Minh Trạm đã xắn tay vào làm.

Một cái cảng cần bao nhiêu bạc? Phượng gia huynh đệ cũng không thể tính toán chuẩn xác, nhưng Phượng Cảnh Nam có kinh nghiệm của riêng mình, hắn tính mở rộng cửa thoát nước ở Điền Trì, cũng phải tích cóp vài năm mới có đủ;

Nay Minh Trạm không phải muốn tu đê mà là muốn kiến tạo đại cảng, càng cần phải có thêm ngân lượng đầu nhập vào công trình.

Nhưng quốc khố có bao nhiêu bạc, Phượng Cảnh Kiền biết rõ chuyện này hơn Phượng Cảnh Nam.

Phượng Cảnh Kiền nói với Phượng Cảnh Nam, “Nếu Minh Trạm muốn mượn bạc ngươi thì ngươi đừng keo kiệt nha.”

“Ta không có bạc.” Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, bạc của hắn cũng không phải cho không, với lại hắn cũng có chuyện cần phải dùng bạc, làm sao có bạc để trợ giúp Minh Trạm. Đó cũng không phải chỉ một chút là đủ.

Phượng Cảnh Kiền suýt nữa đã nghẹn họng vì bị Phượng Cảnh Nam từ chối thẳng thừng như vậy.

Phượng Cảnh Nam hỏi lại, “Cho dù đem cả ngân khố của ta cho hắn thì cũng không đủ. Cứ để cho hắn tự nghĩ cách kiếm bạc đi, lúc trước một cục phân cũng không thèm thả ra, to gan như vậy thì cứ mặc kệ hắn.”

“Thật không biết lá gan của Minh Trạm đã lớn đến mức này.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán một tiếng, “Trước kia hắn thật sự là thấp cổ bé họng.” Ngày trước Phượng Cảnh Kiền đã biết Minh Trạm to gan, không sợ trời không sợ đất. Nói cho chính xác thì Phượng Cảnh Kiền thích Minh Trạm ở điểm này, làm Hoàng đế thì đương nhiên phải có quyết đoán.

Nay xem ra quyết đoán của Minh Trạm cũng không phải là nhỏ. Tùy tiện thi triển liền dọa cho hai kẻ này mất ngủ.

Phượng Cảnh Nam nổi nóng, “Mụ nó, chuyện lớn như vậy mà cũng không gửi thư báo trước một tiếng. Chúng ta cứ xem như không biết đi, để xem hắn làm sao?”

Phượng Cảnh Kiền ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Chuyện này, thật ra Minh Trạm đã từng nhắc đến.”

Phượng Cảnh Nam vô cùng kinh ngạc, Phượng Cảnh Kiền cười làm lành rồi giải thích, “Chỉ là một phong thư, ta vẫn chưa kịp đưa cho ngươi xem.”

Nếu Phượng Cảnh Nam là người bị bệnh tim thì e rằng đã bị tức chết mà lên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh từ lâu rồi. Lúc này Phượng Cảnh Nam cho rằng chính mình đã bị đả kích song trọng, liền hét lớn một tiếng, “Ngươi không cần đưa ta xem!” Phất y mệ muốn bỏ đi.  

Phượng Cảnh Kiền vội vàng ngăn cản đệ đệ của mình, cười nói, “Cần gì phải nổi nóng như vậy. Cũng không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là sợ ngươi xem xong thì sẽ mất hứng mà thôi!”

Phượng Cảnh Nam cũng không quá tự cao tự đại, nếu ca ca của hắn đưa thư cho hắn xem thì hắn cũng sẽ an vị ngồi xuống, trong thư Minh Trạm hỏi về chuyện thế tộc ở phía Nam, cũng nhắc đến một câu về cảng Thiên Tân, “Ta muốn kiến tạo một hải cảng.”

Như thể đang nói chuyện phiếm, cứ như vậy khiến Phượng cảnh Nam càng xem càng nổi nóng, vứt xuống lá thư chi chít những chữ như cua bò của Minh Trạm, hỏi Phượng Cảnh Kiền, “Mấy thứ rách nát này mà cũng đáng giá để cất giấu hay sao?” Một tên là huynh trưởng của hắn, một tên là nhi tử của hắn, hai người này lại tư thông gửi thư cho nhau, thật nực cười? Trong lòng của Phượng Cảnh Nam ngập tràn lửa giận.

“Không đáng không đáng.” Phượng Cảnh Nam cảm thấy đệ đệ của hắn sắp bị kích thích đến nổi điên, lập tức đáp lời, “Thư này mới đưa đến hôm qua mà thôi.”

“Lúc trước không có ư?”

Phượng Cảnh Kiền làm sao có thể thừa nhận, kiên quyết nói, “Tuyệt đối không có.”

Phượng Cảnh Nam sờ cằm, Phượng Cảnh Kiền chết sống không thừa nhận thì hắn cũng chẳng thể làm được gì. Bất quá vào giữa đêm khuya, Phượng Cảnh Nam chấp bút viết thư thóa mạ Minh Trạm một trận.

Tiếp theo Minh Trạm liền hồi âm cho Phượng Cảnh Nam, hơn nữa hắn còn hồi âm bằng cách cho đăng trên Tập san Hoàng thất.

Văn chương của Minh Trạm đều là rách nát, bất quá vì ngại thân phận đòi mạng của hắn mà hễ có kỳ tập san nào có văn chương của hắn thì số lượng tiêu thủ đều đạt đến con số thiên văn. (trăm triệu trở lên)

Phượng Cảnh Nam đọc một cách nhiệt tình.

Minh Trạm viết:

Mọi người nói phụ thân như Thái sơn, như vậy phụ thân của ta quả thật là một ngọn Thái sơn nguy nga hùng vĩ.

[chậc chậc, tiểu tử này thật sự là tiến bộ không ít nha. Phượng Cảnh Nam xem câu đầu tiên thì bất giác khóe môi liền cảm thấy nhộn nhạo.]

Đương nhiên ý của ta không chỉ là địa vị của phụ thân. Ngoài danh lợi địa vị thì phụ thân cũng là một vị mỹ nam tử hiếm thấy trên đời.

Tuy rằng rất ghen tị nhưng cũng phải thừa nhận sự thật này.

Hắn có võ công cao cường, cử chỉ cũng oai hùng hơn người, khí phái phi thường.

Trước đây bởi vì không thể thừa kế sự anh tuấn khôi ngô của phụ thân mà ta thường âm thầm nổi nóng, may mà nam mười tám thay đổi, nay soi gương cũng cảm thấy tướng mạo khá ổn, không xem như bôi nhọ tổ tông.

[Đối với điểm này thì Phượng Cảnh Nam cũng tỏ vẻ đồng ý. Trước đây Minh Trạm quả thật rất khó coi, vừa béo vừa xấu, nay nhìn lại cũng có vài phần khả ái. Đương nhiên làm nhi tử của hắn có xấu một chút thì cũng không tính là gì, mấu chốt là Minh Trạm rất có bản lĩnh. Đáng tiếc lại kết đôi với một tên yêu nghiệt, hảo nhi tử bị dâng cho một tên thối nát.]

Không bao lâu trước kia quan hệ của ta và phụ thân cũng không tính là tốt.

Chúng ta thường xuyên bởi vì bất đồng ý kiến mà khắc khẩu, khi phụ thân nóng giận thì ta sẽ bị đá hoặc bị bạt tai mấy cái. Nay thỉnh thoảng ta lại nghe vài vị đại thần thân thiết xưng hô nhi tử của mình là khuyển tử nghiệt súc, xem ra phụ thân trong khắp thiên hạ đều giống như nhau.

Phụ thân của ta cũng không bởi vì hắn có địa vị khác thường mà ngoại lệ.

Trước kia ta thường xuyên tức giận vị bị đánh bị mắng, ta nghĩ mọi chuyện phải nói lý lẽ, quân tử động khẩu không động thủ. Nhưng nếu ấn theo lý luận của ta thì e rằng trên đời này hết thảy phụ thân cũng không thể xưng là quân tử.

Nói như vậy ở trước mặt phụ thân thì đương nhiên là không dám nói. Cho dù hiện tại ta viết ở trên đây thì e rằng phụ thân đọc xong cũng sẽ mắng cho vài tiếng “Cái tên chết tiệt!”

[Phượng Cảnh Nam bật cười lắc đầu, mắng một câu, “Cái tên chết tiệt! Đoán thật chuẩn!”]

Phụ hoàng và phụ thân khác nhau, phụ hoàng rất hiểu ta, ta có tâm sự gì thì sẽ đi nói với phụ hoàng. Sau khi cãi nhau với phụ thân thì cũng sẽ oán giận vài câu với phụ hoàng.

Phụ hoàng thường xuyên cười cảm thán, nói rằng tính tình của ta và phụ thân rất giống nhau.

Ngoài miệng ta không nói nhưng trong lòng lại không phục, tính tình của ta tốt thế này, làm sao lại giống phụ thân cho được?

Có một lần ta nghe lén phụ hoàng và phụ thân nói chuyện, phụ hoàng khuyên phụ thân đối xử với ta ôn nhu một chút, phụ thân oán giận phụ hoàng, đại khái bảo rằng bản tính của ta thối nát này nọ.

Ta rất kinh ngạc, hóa ra ta là như vậy trong mắt của phụ thân, hoàn toàn giống như hình tượng của phụ thân trong lòng của ta.

Lúc này ta mới thừa nhận lời nói của phụ hoàng, tuy rằng dung mạo của ta và phụ thân cũng không tương tự, nhưng có lẽ tính tình thật sự có vài chỗ giống nhau.

Đúng là vì tương tự cho nên lúc nào cũng khắc khẩu.

Nói cũng lạ, tình nhân thường có câu “Một ngày không gặp như cách tam thu”, ta và phụ thân cũng là “Một ngày không cãi như cách tam thu”. Từ khi phụ thân trở về Vân Quý, đã lâu không gặp mặt, cũng không còn người có thể cùng ta cãi nhau ầm ĩ một trận, vì thế ta cảm thấy rất nhớ những trận cãi nhau với phụ thân.

Hầy, phụ thân thật sự là quái nhân.

[Phượng Cảnh Nam nhìn thấy câu này thì liền mắng một vạn câu thối lắm, nếu Minh Trạm đang ở trước mặt thì Phượng Cảnh Nam sẽ thật sự đạp hắn hai cái! Hứ, không biết ai là quái nhân! Đọc những dòng này khiến Phượng Cảnh Nam cảm thấy cả hàm răng đều ngứa ngáy, nhưng những lời ở phía dưới lại đặc biệt làm cho hắn ưa thích.]

Tuy rằng phụ thân rất quái lạ, nhưng phụ thân cũng giáo huấn để cho ta có được lợi ích cả đời. Hơn nữa, khi ta trưởng thành, ta cũng dần dần hiểu được phụ thân luôn yêu quý và lo lắng cho ta.

Đáng tiếc là ta lại quá ngại ngùng, nhiều năm qua không trực tiếp giáp mặt nói với phụ thân một tiếng.

Nhi tử yêu phụ thân.

[Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã nôn mửa]

Phượng Cảnh Kiền xoay mặt cười đã đời một trận rồi mới nói với đệ đệ, “Ôi chao, cũng may là Minh Trạm ngại ngùng đó, ta sởn gai ốc cả rồi đây này.” Phượng Cảnh Kiền lại cười to một trận.

Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn ca ca của hắn, thầm nghĩ: Nhất định là ghen tị, quá mức ghen tị.

Phượng Cảnh Kiền cười hỏi, “Cảnh Nam, Minh Trạm chưa từng hôn ngươi hay sao?”

Là thân huynh đệ, đương nhiên Phượng Cảnh Nam biết ca ca của hắn muốn khoe cái gì, Phượng Cảnh Nam đóng lại Tập san Hoàng thất, vẻ mặt thản nhiên, “Có gì đâu, lần sau chúng ta đến đế đô, kêu Minh Trạm hôn ta mười cái để đền bù.” fynnz.wordpress.com

“Như vậy đâu có giống!” Phượng Cảnh Kiền cười cười, hắn cũng không phải vì vài ba câu ngon ngọt cùng với một lá thư văn vẻ buồn nôn của Minh Trạm mà mất hết phương hướng. Minh Trạm xưa nay sẽ không dậy sớm nếu không có lợi, vô duyên vô cớ lại nịnh nọt Phượng Cảnh Nam, hừ, tiểu tử này nhất định là có mưu đồ.

………

P/S: bé Trạm lại tung sát chiêu rồi =)), đọc rợn cả da gà. Chương sau: tung tiếp sát chiêu với Phi Phi =))

26 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 56 & 57

  1. nga130 22/02/2013 at 8:39 pm

    Phượng Cảnh Nam dùng từ cũng có kém gì Minh Trạm đâu, viết có vài lá thư đã đóng ngay cái tội danh “tư thông”😀

    • h 22/02/2013 at 9:14 pm

      ta đồng ý với nàng, ôi mẹ ơi, ngày hôm qua nghe nàng fyn nói nhị tiện ta ngây người chẳng hiểu là ai, bây giờ thì hiểu rồi, chết cười với cái từ tư thông, nghe như đang ghen tuông vậy, jq a!

      • Fynnz 23/02/2013 at 12:06 am

        =)) hint đầy cả ra.

        Giờ mới nhớ nhị tiện đại tiện à nàng? =)) =)), lâu quá ko gặp 2 anh em nhà này nên quên phải ko?

    • Fynnz 22/02/2013 at 11:59 pm

      =)) ai bảo mũm mĩm chân ngoài dài hơn chân trong làm chi

  2. Tiểu Quyên 22/02/2013 at 9:15 pm

    đúng là em trạm mỗi lần cần tiền đều nói năng ngọt sớt a, ko biết em tram lại định tung chiêu gì với anh phi đây

    • Fynnz 23/02/2013 at 12:06 am

      mũm mĩm nói năng ngọt sớt với lão cha là để moi bạc, còn với Phi Phi là để moi tình =))

  3. hikaru 22/02/2013 at 9:31 pm

    cứ mỗi lần em trạm trổ tài văn vẻ ra là có kẻ bị rùng mình =)))))))))))))) đúng là độc chiêu made in mũm mĩm
    ta đồng ý vs bác kiền bé có ý đồ đen tối :D…tự dưng thấy tội cho bác nam (không biết bác nuôi con hay nuôi cướp đây😀 )

    • Fynnz 23/02/2013 at 12:05 am

      =)) nuôi cướp đó, còn phải hỏi

  4. Không Tên 22/02/2013 at 10:19 pm

    Ta đọc bài làm văn của mũm mĩm mà cười nghiêng ngã. Văn chương của mũm mĩm đúng là vô địch ….thủ. Đọc mà cười đau cả bụng.

    Lúc nào nhắc tới 2 cha con nhà mũm mĩm là lại mắc cười. ^^

    Mũm mĩm đi moi tiền. Mũm mĩm moi tiền có nghệ thuật. haha Bác Kiền quá hiểu mũm mĩm hám tài. haha

    • Fynnz 23/02/2013 at 12:08 am

      mũm mĩm ở thời cổ đại mà làm văn như học sinh cấp 2-3 thời hiện đại =))

  5. meme2000 22/02/2013 at 10:30 pm

    “Giá muối toàn bộ đế đô ước chừng giảm gấp đôi”=> Giảm thì phải giảm “phân nửa” nàng ạ, tăng thì mới tăng “gấp đôi”.
    Cái cảnh hai bác giận cháu nó sao mà đáng yêu thấy ớn, ta vẫn luôn thích hai bác xuất hiện.
    Nếu chương này em tung sát chiêu với bác Nam, chương sau tung sát chiêu với Phi Phi thì ta tin chắc em muốn mượn tiền của hai bác thôi, cuối cùng cũng phải đồng ý là bác Kiền là người hiểu em nhất! Theo ta đoán muốn moi tiền hai con hồ ly này thì chỉ còn cách lấy quyền lợi đổi lấy tiền=> công ty cổ phần đầu tiên ra đời…không thì dễ gì mà em moi tiền của hai kẻ này được, sắc dụ em không có hiệu quả với bác Phi, có hiệu quả thì em không có nghèo túng lâu như thế. Với bác Nam thì càng đừng mong con trai làm nũng đòi tiền thừa kế…em phải chia xẻ miếng bánh ngon thôi…nghĩ cũng tội ẻm! xung quanh ai cũng giàu…mỗi em nghèo.

    • Fynnz 23/02/2013 at 12:09 am

      ta quên =)) =))

      ta thích có bác Kiền phá rối Trạm Phi, nhìn nó tếu tếu😀, đọc hài vỡ bụng.

      Thật ra công ty cổ phần đó có rồi =)), chương sau có nhắc đến, coi như cái nôi =)) =)).

  6. Huyền Vân 23/02/2013 at 2:43 am

    *ngã vật ra đất cười như điên dại* tâm hồn em bị đả kích nặng nề quá Fynnz ơi, cho em xin phép copy vô note nhé~~ =))))))))))))))))))))

    • Fynnz 23/02/2013 at 8:40 am

      copy rồi mới xin à =))

      jk đấy, cứ tự nhiên :>

      • Huyền Vân 23/02/2013 at 10:32 am

        ai dô, bị Fynnz phát hiện zồi~ =))

  7. Bao Bao 23/02/2013 at 11:52 am

    đọc lá thư cười văng cả răng =]] jk đấy nàng ah, hnay ta đi làm bù, mọi ng chuồn cả, còn mình ta canh chùa, may nhờ tiểu Trạm và nàng Fynzz ta mới cười sằng sặc 1 mình đã đời như thế

    quái nhân ở đây mới chính là tiểu Trạm :))

    • Fynnz 24/02/2013 at 11:58 pm

      cười văng răng là tốn tiền lắm =)).

  8. yellow92 24/02/2013 at 11:33 am

    Ôi cái tài văn chương của bé Trạm, mỗi lần cho ra tác phẩm nào là giết người ngay tác phẩm đó =)
    Bác Nam quả là tội nghiệp, bị thằng con cho nổi da gà toàn thân k nói, đây cả thiên hạ đều biết cái chuyện này, tự hỏi bác sao còn dám ra đường nhìn người a =)))
    Mà bác Kiền từ ngày lui xuống sao thấy bác có vẻ bị lép vế thế, chưa gì đã bị bác Nam giận lẫy rồi kìa =)))

    • Fynnz 24/02/2013 at 11:47 pm

      =)) giờ đi ăn nhờ ở đậu, ko lép vế cũng lạ

  9. ixora289 12/03/2013 at 8:28 pm

    Em Trạm vui vẻ thì muốn “cạc cạc”, này giống con vịt rồi chứ còn gì ra dáng hoàng thượng nữa chứ🙂

    Tội cho Cảnh Nam, dù là bạo lực thiệt nhưng so ra vẫn là đầu gỗ so với em Trạm và Cảnh Kiền, cứ bị hai người xoay như chong chóng. Mới mạnh miệng ko cho mượn bạc mà đọc xong tập san thì cười tít mắt, còn đòi đến đế đô bảo em Trạm hôn bù mười cái nữa thì biết là Cảnh Nam đã vào tròng rồi còn gì🙂

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:48 pm

      xưa nay mũm mĩm mà vui thì thường kêu cạc cạc lắm =)), em chả hiểu tại sao lại thế, đúng y con vịt xiêm =)) =), vịt xiêm mũm mĩm của Phi Phi.

  10. Độc 14/03/2013 at 10:05 pm

    Bạn ơi, cho mình hỏi nhé, mục lục ghi là 56& 57 nhưng sao chỉ thấy 56 vậy :-s??

    • Fynnz 14/03/2013 at 10:19 pm

      bạn kéo xuống thì sẽ thấy có 57, 56 phía trên, 57 phía dưới

      • Độc 15/03/2013 at 11:12 pm

        À, xin lỗi bạn >< Tại để dành nhiều nhiều đọc một lượt nên mắt mình quáng gà luôn. Cảm ơn nhiều nhiều nhe😀

  11. phieudieu123 19/10/2013 at 7:43 pm

    haha sang đến hoàng đế rùi mà trình độ viết thư của bé trạm ko tiến được bước nào mà càng ngày càng thụt lùi nha, đúng là rất buồn nôn

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:29 am

      trình độ viết thư bỉ ổi thì càng ngày càng tăng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: