Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 59 & 60


.::Chương 59::.

Minh Trạm bắt đầu viết phong thư thứ hai cho Phượng Cảnh Nam.

Khi nhìn thấy thư thì Phượng Cảnh Nam còn rất vui vẻ, nghĩ rằng, ca ca của hắn không đem thư của nhi tử nhà hắn cho hắn xem thì hắn cũng không đem thư của nhi tử nhà hắn cho ca ca của hắn xem.

Phượng Cảnh Nam vui vẻ rạo rực dạo qua đoạn đầu thì suýt tí nữa đã giận sôi người, lúc này hồi âm cho Minh Trạm, cũng thóa mạ Minh Trạm một trận.

Chính ngươi điên khùng muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, mụ nó, không có bạc thì kiến tạo làm cái quái gì?

Há mồm là đòi năm trăm vạn, làm như lão tử coi bạc là rác rưởi hay sao vậ?

Lúc này Phượng Cảnh Nam vẫn chưa gửi thư, Phượng Cảnh Kiền ung dung tiến đến, nhìn thấy sắc mặt của đệ đệ, Phượng Cảnh Kiền liền châm chước khuyên nhủ, “Minh Trạm khó khăn lắm mới mở miệng, ngươi thẳng thừng từ chối thì hắn còn mặt mũi gì nữa?”

Phượng Cảnh Nam cả giận, “Mặt mũi của hắn cũng chẳng đáng giá năm trăm vạn đâu!”

Phượng Cảnh Kiền cò kè mặc cả, thương nghị với đệ đệ, “Nếu không, ngươi trước tiên giúp hắn một chút, một trăm vạn cũng được?”

“Không có không có, nửa lượng bạc cũng không có.” Phượng Cảnh Nam tiếp tục mắng mỏ Minh Trạm, “Cái tên vô tích sự kia, không kiến tạo cảng Thiên Tân thì Đại Phượng cũng có ảnh hưởng gì đâu. Có ai bắt hắn phải phùng má giả làm kẻ béo bao giờ? Hiện tại lại quay đầu đòi bạc ta? Ở đâu ra lý lẽ như vậy cơ chứ? Hoàng huynh, ngươi không cần phải khuyên ta. Đừng nói là Minh Trạm cầm quyền, ngay cả ngươi cầm quyền mà đòi mượn bạc như vậy thì ta cũng chẳng đưa ra một xu một cắc.”

“Mụ nó, không biết ở đâu ra loại nhi tử như thế, lão tử sinh ra một tên chủ nợ hay sao vậy?” Cái tên khốn nạn kia, suốt ngày cứ đào hố moi bạc hắn!

Phượng Cảnh Kiền nói tốt giúp Minh Trạm, lôi kéo đệ đệ ngồi xuống, cười nói, “Làm gì đến mức này, Minh Trạm cũng không phải là không trả. Ngươi ngẫm lại xem, năm trăm vạn, một năm trả năm mươi vạn, mười năm là xong, cũng không có bao nhiêu bạc cả.”

Không thèm bận tâm, Phượng Cảnh Nam chỉ nói ba từ, “Không có bạc!”

Minh Trạm nhận được hồi âm của Phượng Cảnh Nam thì cười ha ha, lại tiếp tục viết thư cho Phượng Cảnh Nam. Minh Trạm tính sổ với Phượng Cảnh Nam: Lúc trước mới mở ra mậu dịch tân thành ở biên giới Vân Nam và Tây Tạng, phụ thân đã bảo là cho ta quản lý, bất quá bạc ở tân thành coi như nhi tử hiếu kính. Thiện Nhân đường ở thành Côn Minh là do ta đầu tư, phụ thân tính toán lợi tức và hoa hồng ở Thiện Nhân đường rồi giao cho ta đi.

Hơn nữa, Minh Trạm là người thừa kế thứ nhất của Vệ thái hậu, hắn đưa tay đòi Phượng Cảnh Nam giao lại sản nghiệp ở Vân Quý của Vệ thái hậu, còn yêu cầu phải trả bằng hiện ngân.

Cuối cùng, Minh Trạm viết: Phụ vương là Vương gia ở Vân Quý, đừng bảo là ăn xén cắt bớt tài sản của nhi tử và lão bà của ngài nha?

Phượng Cảnh Nam phỉ nhổ hành vi mặt dày mày dạn đòi tính sổ moi bạc của Minh Trạm, bởi vì Phượng Cảnh Kiền thiên vị đế đô cho nên Phượng Cảnh Nam không thương lượng với Phượng Cảnh Kiền, hắn cùng Minh Kỳ bàn bạc chuyện này.

Kỳ thật Minh Trạm người ta nói cũng có lý, Thiện Nhân đường ở Côn Minh là do Minh Trạm một tay lo liệu, bên trong cũng có bạc của Minh Trạm.

Còn nữa, sản nghiệp của Vệ thái hậu ở Vân Quý rất nhiều, tính ra cũng phải mấy chục vạn bạc.

Bất quá mấu chốt là Phượng Cảnh Nam không muốn đưa ra số bạc này.

“Bạc trong Thiện Nhân đường cũng không đáng bao nhiêu. Viết thư cho hắn bảo rằng đưa bạc cũng được, nhưng hắn phải phát biểu trên Tập san Hoàng thất: Hắn cố ý muốn rút cổ phần khỏi Thiện Nhân đường tại Côn Minh. Để xem hắn muốn đòi bạc hay là muốn mất mặt? Bất quá…” Minh Kỳ hơi trầm ngâm, nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, “Xem ra hắn cũng không phải nhìn trúng một chút bạc cỏn con đó.” fynnz.wordpress.com

Minh Kỳ lộ ra nụ cười ung dung, “Phụ vương, ta cũng là nữ nhi của mẫu thân. Mẫu thân vẫn còn sống, Minh Trạm không có quyền thay mẫu thân xử lý sản nghiệp Vân Quý.”

Phượng Cảnh Nam có vài phần không đành lòng, “Nhiêu đó sản nghiệp cũng mấy chục vạn bạc, nay dù sao Minh Trạm cũng là Hoàng thượng. Trong thư hắn muốn mượn bạc, ta không cho, lần này lại….e rằng hắn sẽ mất mặt, trong lòng…..”

“Bạc cũng ít, phụ vương cho hắn cũng đâu có gì. Nhưng mấu chốt là công trình lớn như cảng Thiên Tân thì mấy chục vạn chỉ như muối bỏ biển, cũng vô dụng mà thôi.” Minh Kỳ nheo mắt lại, gõ lên lá thư của Minh Trạm, “Ta chỉ lo lắng mấy chục vạn này là Minh Trạm đang thử, dụng ý của hắn là ở phía sau.”

Lời này của Minh Kỳ thật sự nói đúng ý Phượng Cảnh Nam, nhi tử làm Hoàng đế, đối với Trấn Nam Vương phủ mà nói thì đây là kỳ ngộ. Minh Trạm có việc muốn nhờ, nếu không nể mặt mà cự tuyệt thì ngày sau khó tránh khỏi sẽ có lúc Trấn Nam Vương phủ cầu tình Minh Trạm.

Hiện tại lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp lại.

Phượng Cảnh Nam tìm Minh Kỳ thương nghị, nghe nữ nhi cũng có chung ý kiến với mình, Phượng Cảnh Nam liền nói ngay, “Nếu như thế, không bằng ta viết thư hỏi Minh Trạm một câu, cũng đỡ mắc công hắn chào giá.”

Minh Kỳ cười, “Nữ nhi cũng có ý như vậy.”

“Còn có một chuyện muốn nói với phụ vương.” Khuôn mặt tuấn mỹ dần dần trở nên ôn hòa vui sướng, Minh Kỳ đưa tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng nói, “Nữ nhi đang mang thai.”

Phượng Cảnh Nam cũng không phải người ngu xuẩn, lúc trước hắn mắng Minh Trạm là vì Minh Trạm nghĩ hắn coi bạc như cỏ rác.

Lần này trong phong thư thứ hai Phượng Cảnh Nam nói thẳng sự khó xử của mình, Vân Quý có nhiều nơi cần bạc. Chính mình còn phải bán huyết mà sống, thật sự không có năng lực trợ giúp đế đô kiến tạo hải cảng. Phượng Cảnh Nam đề nghị Minh Trạm, nay thiếu quá nhiều bạc, công trình tân cảng có thể tạm trì hoãn, tuy rằng liên quan đến thể diện của Minh Trạm, bất quá thể diện không thể kiếm ra cơm.

Tiếp theo Phượng Cảnh Nam cường điều dân chúng Vân Quý yêu thương nhiệt tình đối với Minh Trạm, nếu Minh Trạm cố ý rút hết bạc ở Thiện Nhân đường ra, tuy rằng hắn sẽ không công khai chuyện này. Nhưng thiên hạ đều có cách moi tin, sợ rằng dân chúng Vân Quý sẽ sinh ra cảm giác thất vọng đối với Thái tử điện hạ trước kia, Phượng Cảnh Nam khuyên Minh Trạm đừng vì lợi nhỏ mà đánh mất ích lớn.

Thứ ba, Phượng Cảnh Nam còn nói rõ ràng sản nghiệp của Vệ thái hậu tại Vân Quý vẫn do Minh Kỳ nắm giữ, nếu Minh Trạm muốn thanh lý sản nghiệp của mẫu thân thì cần con dấu trao quyền của Vệ thái hậu, chuyện này sẽ do Minh Trạm Minh Kỳ và Vệ thái hậu tự mình xử lý. Hắn là trượng phu, tuyệt đối không can dự vào chuyện giải quyết sản nghiệp của thê tử.

Cuối cùng, Phượng Cảnh Nam nói, nếu Minh Trạm cố ý muốn xây tân cảng, tuy rằng hắn bất lực chuyện ngân lượng, nhưng nếu có chỗ nào cần giúp thì Minh Trạm cứ việc mở miệng, có thể giúp được thì hắn sẽ không từ chối.

Kết thúc, Phượng Cảnh Nam đứng ở góc độ khách quan, dùng thân phận phụ thân chỉ điểm cho Minh Trạm một ít vấn đề về chấp chính, còn nói cho Minh Trạm biết Minh Kỳ đã mang thai.

Đây là một phong thư hồi âm cực kỳ nghiêm nghị và khẩn thiết, hoàn toàn thể hiện thủ đoạn của một vị Trấn Nam Vương.

Minh Trạm rất bất ngờ đối với tin tức Minh Kỳ mang thai, vội vàng đi nói với Vệ thái hậu.

Tuy rằng Vệ thái hậu thiên vị nhi tử nhưng cũng rất cao hứng thay nữ nhi, lập tức phái người chọn không ít thuốc bổ và tơ lụa chuẩn bị đưa cho Minh Kỳ.

Minh Trạm cười nói, “Cũng không biết là nam hay nữ, bằng không thì ta có thể giúp chọn đặt tên.”

Vệ thái hậu cười, “Nhi tử hay nữ nhi cũng như nhau cả.”

“Ta thích nữ nhi.” Minh Trạm cười, “Nếu Minh Kỳ sinh nữ nhi thì ta sẽ phong cho nữ nhi của Minh Kỳ làm Công chúa, đúng rồi, gọi là Trữ Hinh công chúa.”

Vệ thái hậu thản nhiên cười, “Đừng nói như vậy, hài tử của Minh Kỳ không phải họ Phượng.”

“Mẫu thân, ta không có hài tử, hài tử của Minh Kỳ và ta cận huyết thống, phong làm Công chúa thì có gì đâu.” Minh Trạm cười, “Chờ đứa nhỏ lớn một chút thì ta sẽ nói với Minh Kỳ, thỉnh thoảng đưa Trữ Hinh đến đế đô làm bạn với mẫu thân.”

“Như vậy thì tốt.”

Minh Trạm không giấu được chuyện này, huống chi lại là hỉ sự, bèn đi khắp nơi báo tin Ninh Quốc đại công chúa có thai.

Minh Diễm và Minh Nhã cũng rất cao hứng, Minh Diễm thấy Minh Trạm đã đặt luôn tên cho nữ nhi người ta thì bèn cười nói, “Bệ hạ không cần gấp như vậy, ta và Minh Nhã lần đầu cũng sinh nhi tử, muốn ta nói, cái thai của Minh Kỳ có khả năng là nhi tử cao hơn nữ nhi rất nhiều.”

Ở thời này mọi người trọng nam khinh nữ. Minh Nhã cũng có cùng quan điểm với Minh Diễm, “Nhất định nhị tỷ cũng mong là nhi tử. Trước tiên sinh nhi tử, sau này sinh nữ nhi, như vậy ca ca cũng có thể chiếu cố muội muội.”

“Bệ hạ, người và Minh Kỳ là long phượng song sinh. Nếu Minh Kỳ giống mẫu thân thì không chừng cũng sẽ sinh ra long phượng song sinh đó. Như vậy thì thật sự là phúc khí.”

“Long phượng song sinh cũng được, nữ nhi cũng được, ta vẫn thích nữ nhi hơn.” Minh Trạm cười, “Các ngươi xem đi, chẳng phải hằng năm ta ban cho ngoại sanh nữ đều nhiều hơn đám ngoại sanh hay sao?”

Minh Diễm cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, hiện tại nàng có hai nam hai nữ, mỗi khi Minh Trạm ban thưởng cho nữ nhi nhà nàng thì cơ hồ đều nhiều hơn nhi tử gấp đối, làm cho hai nhi tử của nàng buồn bực biết bao nhiêu.

Đối với hành vi kỳ lạ của Minh Trạm thì triều thần lý giải là vì phong tục kỳ lạ của Vân Quý làm cho Hoàng thượng quá mức coi trọng nữ nhân, vì thế yêu nghiệt đế đô cứ thế mà sinh ra dồn dập.

Từ khi Minh Trạm lệnh cho Ngô Uyển, Tống Tường, Từ Bỉnh Trung chủ trì việc chiêu thương cảng Thiên Tân, như lời Ngô Uyển, nàng là nữ nhân, Tống Tường ở trong cung, bình thường hai người bọn họ không có ai tới tìm. Trong khi bên nhà Từ Bỉnh Trung thì không biết có bao nhiêu người tới lui đưa bạc để hỏi thăm nội tình. Cũng may Từ Bỉnh Trung là người giỏi giao tế. Từ gia lại có nhiều kẻ hầu người hạ, nay những người đó vô duyên vô cớ đều phát tài nho nhỏ, càng không cần bàn đến Từ Bỉnh Trung.

Từ Bỉnh Trung chọn một hộp hồng ngọc thượng đẳng cho tỷ tỷ ngắm nhìn, Từ Doanh Ngọc nhặt một viên đặt dưới ánh mặt trời rồi tinh tế xem xét, ánh sáng đỏ rực lấp lánh trên đầu ngón tay của nàng, Từ Doanh Ngọc cười hỏi, “Ngươi lấy thứ tốt như vậy từ chỗ nào?”

Từ Bỉnh Trung và tỷ tỷ có tình cảm rất tốt, ngồi trên nhuyễn tháp của Từ Doanh Ngọc, cầm một trái táo rồi cắn một ngụm, “Không ít người tặng lễ vật cho ta, thứ này có vẻ tốt, để tỷ tỷ đem làm trang sức, chẳng phải thuận tiện hay sao?”

Từ Doanh Ngọc đem hồng ngọc đặt ngược lại vào trong hộp rồi cười nói, “Bỉnh Trung, ngươi không nên nhận lễ vật như vậy.”

“Tỷ tỷ, ta cũng chưa nói gì cả, không tính là hối lộ.”

“Không phải.” Từ Doanh Ngọc hơi lắc đầu, hai viên trân châu màu hồng phấn lặng lẽ chớp lên trên vành tai trắng thuần, “Nếu ngươi muốn làm quan thì phải làm đại quan, không thể đem ánh mắt đặt trên những lợi ích nhỏ nhoi như vậy.”

“Hiện tại ngươi cũng không phải thủ hạ của một quan viên.” Từ Doanh Ngọc rót tách trà cho đệ đệ, ôn nhu nói, “Ngươi làm việc cho Hoàng thượng, đây là cơ hội vô cùng hiếm có, ngươi ngẫm lại đi, nhà chúng ta có bao nhiêu ta điền sản, chẳng lẽ ngươi lại thích thu mấy thứ của hạ nhân hay sao?” fynnz.wordpress.com

“Cho dù mấy thứ này không quan hệ đến chuyện nhận hối lộ nhưng ngươi thu nhận thì người khác sẽ hoài nghi ngươi. Thiên hạ không có gì mà cho không, huống chi lại là bảo thạch quý giá như vậy.” Từ Doanh Ngọc khuyên đệ đệ, “Nhà chúng ta không phải thương nhân, phụ thân làm quan, đại ca cũng làm quan, ngươi cũng xấp xỉ như vậy. Mọi người nói, quan văn không yêu tài, quan võ không sợ chết, như vậy thiên hạ mới thái bình. Bỉnh Trung, nay ngươi báo cáo kết quả nhiệm vụ, không thu bạc thì không được, nhưng nếu thu thì ngươi phải nói rõ ngọn ngành cho bệ hạ, đem tất cả châu báu vàng bạc mà ngươi thu được giao cho bệ hạ xử trí. Chỉ có như vậy thì bệ hạ mới cảm thấy ngươi là người có thể tin tưởng, có thể sử dụng. Ngươi có thể tin tưởng, có thể sử dụng thì này sau bệ hạ đương nhiên sẽ tiếp tục tin tưởng và sử dụng ngươi.”

…………..

.::Chương 60::.

Từ Bỉnh Trung được tỷ tỷ chỉ điểm, vội vàng đem tất cả những lễ vật thu được liệt kê thành danh sách.

Sau đó, ngôn hành cử chỉ cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Từ Bỉnh Trung cũng đối đãi Ngô Uyển nương với thái độ kính cẩn hơn xưa, có chuyện gì đều cùng Ngô Uyển và Tống Tường thương nghị, cũng không hề khinh thường xuất thân hèn mọn của hai người.

Ngô Uyển thầm nghĩ, Từ Bỉnh Trung tuy rằng không có nội tâm sâu sắc, bất quá hành xử vẫn hơn người bình thường một chút, có thể thấy được xuất thân thư hương có khác, xác thật là có điểm hơn người, vì vậy thỉnh thoảng cũng không tiếc mà chỉ điểm cho Từ Bỉnh Trung.

Đây cũng là ưu điểm của Từ Bỉnh Trung, hắn biết nghe lời khuyên của người ta.

Từ Doanh Ngọc nói với hắn, “Thái độ phải khiêm tốn, ý chí phải kiên cường. Ngươi không bằng người ta thì phải cúi người học hỏi, thương nhân nữ nhân cũng chẳng sao, muốn thành đại sự thì có lúc cũng phải nhịn nhục.”

Cho nên nhân duyên của Từ Bỉnh Trung quả thật là không tệ.

Sau khi Từ Bỉnh Trung được tỷ tỷ chỉ điểm, hắn thường xuyên mang chút điểm tâm và rượu đến cho hai người Ngô Tống. Tục ngữ có câu cực nhân chủy nhuyễn, Từ Bỉnh Trung cứ như vậy mà làm. (ăn của người ta thì phải nói tốt cho người ta)

Không thể không nói người này cũng rất có thời vận.

Minh Trạm muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, phải dùng người của Công bộ, còn cần thợ thủ công chuyên xây dựng hoàng thất viên lâm, thậm chí cả thợ thiết kế cảng bên phía Nguyễn Hồng Phi cũng được thỉnh đến.

Lệnh cho bọn họ đi khảo sát trắc địa trước, sau đó thương lượng đưa ra bản vẽ thiết kế.

Trong khi đó Minh Trạm lại viết thư mượn ngựa của Phượng Cảnh Nam.

Trong thư Minh Trạm cũng không hề nói nhỏ nhẹ, đại ý là: Nếu lão cha không có bạc thì làm nhi tử cũng phải thông cảm, hắn sẽ không tiếp tục đòi vay tiền. Nhưng cũng nói rõ, phụ thân cho ta mượn năm vạn ngựa đi.

Ở thời này một con ngựa đã trị giá ba mươi lăm lượng bạc.

Phượng Cảnh Nam thầm mắng Minh Trạm, từ nhỏ đã thích ăn hành tỏi, xem khẩu khí kìa, há mồm liền đòi năm vạn ngựa, nhiêu đó cũng tốn không ít bạc đâu.

Phượng Cảnh Nam đương nhiên không thể cho Minh Trạm, làm gì lại không nói điều kiện. Ngựa của Trấn Nam vương phủ là do trao đổi hàng hóa với Tây Tạng, không cần hiện ngân, chỉ là hàng đổi hàng, Phượng Cảnh Nam miễn cưỡng cho Minh Trạm năm ngàn con.

Còn tỏ vẻ ta đây rất hào phóng, không cần Minh Trạm trả lại.

Bản thân hắn cũng rõ ràng, muốn Minh Trạm trả lại ngựa hoặc là ngân lượng thì thật sự là đang nằm mơ. Bèn đơn giản giải quyết chuyện này gọn đẹp, miễn phí tặng cho Minh Trạm.

Minh Trạm cũng không ngại ít, chỉ vui lòng nhận lấy.

Triều đình cũng có nuôi ngựa ở Tây Bắc, nhưng ngựa cũng không phải chỉ có bạc là có thể mua được, có bạc thì ngươi cũng phải tìm chỗ bán để mua. Nay moi được của Phượng Cảnh Nam năm ngàn con ngựa, Minh Trạm cũng rất hài lòng.

Đương nhiên Minh Trạm không chỉ moi của Phượng Cảnh Nam năm ngàn con ngựa. Trước kia khi hắn chủ trì mở rộng mậu dịch Vân Nam và Tây Tạng thì hắn cũng rất quen thuộc với đám thương nhân có uy tín danh dự. Minh Trạm còn gọi tiểu tình nhân năm xưa của mình là Sở Ngôn đến đây.

Hắn lại thông qua Sở Ngôn mà mua hai vạn ngựa Tây Tạng, bí mật vận chuyển đến Tây Bắc.

Lão tử của Phùng Trật là Phùng Sơn Tư vẫn còn bồn chồn, vì sao giá ngựa của Vân Quý bỗng nhiên tăng vùn vụt. Cẩn thận điều tra thì mới biết có nội tình.

Phượng Cảnh Nam cũng chỉ có thể lén mắng Minh Trạm vài câu cho xong việc, mụ nội ngươi, nếu muốn tự mình mua ngựa thì tự mua đi, còn moi ngựa của lão tử nữa, ngươi có ý gì đây?

Với lại, ngươi mua sạch sẽ ngựa của Tây Tạng, chẳng lẽ quân đội của lão tử không cần bổ sung ngựa hay sao? Chẳng lẽ về sau bảo lão tử ra ngoài cưỡi lừa ư? Suốt ngày chỉ biết đào hố cha mình.

Nói cách khác, một khuê nữ như ba tên tặc, nay xem ra, một nhi tử còn hơn cả ba mươi tên tặc, quả thật là khó lòng phòng bị.  fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm hố một trận, cũng không có khả năng nói ra ngoài, như vậy rất mất mặt. Cũng may hiện tại Vân Quý thái bình, Phượng Cảnh Nam còn chút hàng dự trữ, xem như cũng đủ ăn.

Minh Trạm nhận được thư của Phượng Cảnh Nam, chỉ một câu: Kiềm chế một chút.

Minh Trạm cười vài tiếng rồi hôn lên thư của Phượng Cảnh Nam, ngâm nga hát vài điệu dân ca, định đi tìm Phi Phi nhà hắn để khoe khoang.

Ngay lúc này Lương Đông Bác cầu kiến bên ngoài.

……….

P/S: Èo, Minh Trạm đòi bắt con của Minh Kỳ kìa :>

20 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 59 & 60

  1. Tiểu Quyên 25/02/2013 at 8:17 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 25/02/2013 at 8:19 pm

    tất nhiên anh phi đời nào cho em trạm có con , sau này có con của chị mình cũng đỡ lo ko có người nối dõi

    • Fynnz 26/02/2013 at 3:02 pm

      =)) Phi Phi ko có con thì tất nhiên mũm mĩm cũng ko thể có con

  3. macthiennguyet 25/02/2013 at 8:34 pm

    khả năng đi ăn cướp của trạm thật cao tay
    kiểu này cảnh nam còn lỗ dài dài:))))

    • Fynnz 26/02/2013 at 3:04 pm

      =)) có đứa con làm hoàng đế là lời cái danh rồi, lỗ chút bạc thì có đáng là gì

  4. leo2307 25/02/2013 at 8:37 pm

    Quả nhiên trước Phi Phi bé Trạm cũng mắt đưa mày lại a~~~. Phi Phi mà biết nhể =))))
    p/s: cơ mà chắc là cũng không ghen đâu ==! haizz

    • Fynnz 26/02/2013 at 3:05 pm

      =)) ghen chứ, nhưng ít thôi

  5. hikaru 25/02/2013 at 8:39 pm

    em trạm đã lộ rõ mục đích của em…giờ thì coi bác nam có mong thư của em nữa không =)))))))

    • Fynnz 26/02/2013 at 3:05 pm

      :> mũm mĩm vẫn đào hố được lão cha thôi

  6. nga130 25/02/2013 at 8:40 pm

    Về vụ có một con trai như có 30 tên trộm, điều đó là đương nhiên, có ông bố như Phượng Cảnh Nam không đào rỗng mới là lạ😀

    Con của Minh Kỳ cũng là song sinh, nhưng không phải long phượng, kế hoạch xin con của Minh Trạm tiến hành thuận lợi😀

    • Fynnz 26/02/2013 at 3:05 pm

      ồ, vậy là phượng phượng rồi😀

  7. Cuasomattroi 25/02/2013 at 11:37 pm

    Ợ cố tiểu tình nhân chỉ xuất hiện le lói vậy sao, đất diễn thiệt hẻo mà, chạ có tý sóng tý gió nào cho vui cửa vui nhà T T

    • Fynnz 26/02/2013 at 3:07 pm

      =)) từ từ, truyện còn dài mà nàng

  8. h 26/02/2013 at 11:54 am

    trước khi bắt đi đã bị chém đứt tay rồi, cứ đùa với lửa a!
    trạm trạm, liên lạc với tiểu tình nhân năm xưa cho dù là về công hay về tư cũng dễ xảy ra chuyện ngoại tình lắm đó.

  9. Không Tên 26/02/2013 at 10:15 pm

    mũm mĩm giỏi nhất là đào hố bác Nam.

    đúng là mũm mĩm làm tặc thật. đi khỏi chổ của bác Nam rùi mà vẫn tìm cách vơ vét. ^^

    • Fynnz 26/02/2013 at 11:23 pm

      :> mũm mĩm = 30 tên tặc

  10. yellow92 27/02/2013 at 4:58 pm

    Đọc 2 chương này cảm giác bé Trạm thực có khiếu làm cướp =))
    Cướp bạc, cướp ngựa, còn đòi cướp cả con người ta =))))

    • Fynnz 27/02/2013 at 10:44 pm

      =)) cướp của cải của cha nữa, nói chung có gì cướp nấy

  11. ixora289 12/03/2013 at 8:37 pm

    Em Trạm ko có con, nên muốn lấy con của Minh Kỳ thay con mình ư, chưa chắc được đâu nha, ai chứ Minh Kỳ mà.

    Em Trạm viết thư đòi ngựa giống câu chuyện cổ tích anh chàng đánh rơi cái rìu xuống sông quá nha, đòi này đòi nọ cuối cùng mới nói ra mục tiêu chính, Cảnh Nam từ chối quá nhiều ko lẽ cuối cùng cũng ko cho thì ko được.

    Người ta trọng nam khinh nữ, em Trạm thì trọng nữ khinh nam, kiểu này cũng tính là thiên vị, ko tốt đâu nha.

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:50 pm

      =)) mũm mĩm quá trọng nữ khinh nam, cái này là bênh ra mặt rồi ss ơi. Chắc kiếp trước ẻm đấu tranh vì nữ quyền quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: