Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 61


.::Chương 61::.

Hiện tại Lương Đông Bác nhậm chức Tổng đốc Trực Đãi, Thiên Tân trực thuộc quyền kiểm soát của hắn. Hoàng thượng muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, đây thật sự là trời cho hắn cơ hội tốt. Lương Đông Bác sớm nôn nóng đến đế đô diện kiến thánh giá, tiếc rằng khi Minh Trạm quyết định xây cảng Thiên Tân thì cũng không lập tức triệu kiến hắn.

Vì thế Lương Đông Bác cảm thấy bất an, qua nửa tháng hắn mới nhận được chiếu thư, lập tức lên đường đến đế đô nghe lời giáo huấn của Hoàng thượng.

Lương Đông Bác rất cung kính, hắn vừa đến đế đô, chưa kịp rửa mặt chưa kịp thay y phục đã trực tiếp đến hành cung cầu kiến Minh Trạm.

Minh Trạm không thích xử lý triều chính vào buổi triều. Tất cả thần tử của đế đô đều biết bản tính này của Hoàng thượng, Lương Đông Bác là người từ xa đến đây, cũng không quen thuộc, liền trực tiếp dâng lệnh bài thỉnh cầu diện kiến long nhan. Minh Trạm cũng chỉ đành gặp hắn.

Lương Đông Bác năm nay ở tuổi ngũ tuần, là Tổng đốc Trực Đãi, tuổi tác như vậy cũng không phải quá lớn. Trên phương diện chính trị thì có thể xem là tráng niên. Người này có vẻ ngoài không kém, mặt chữ điền, mày rậm mắt sáng, uy vũ khôi ngô cùng bộ râu dài phóng khoáng, sắc mặt hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, rất có thần thái.

Lương Đông Bác thi lễ, Minh Trạm cho an tọa, tỏ vẻ thân thiết, “Lương khanh vừa đến đế đô ư?”

“Dạ, tối hôm qua thần nhận được thánh dụ liền cùng khâm sai nghỉ ngơi một đêm, sáng nay khởi hành, cũng may tuấn mã thần tốc, tiến đến đế đô thì thần đương nhiên phải vội vàng đến thỉnh an Hoàng thượng trước.” Sắc mặt của Lương Đông Bác cực kỳ cung kính.

Minh Trạm thấy môi của hắn nứt nẻ, bèn thuận miệng phân phó, “Rót cho Lương khanh một tách trà nhỏ.”

Lương Đông Bác lại tạ ơn.

Quân thần hai người uống xong tách trà, Lương Đông Bác vẫn cảm thấy chưa đủ, Minh Trạm hỏi hắn, “Có muốn thêm một tách nữa hay không?”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Lương đại nhân vội vã đến đế đô, dọc đường chẳng uống nước được bao nhiêu, thật sự rất khát nước, Lương Đông Bác uống chừng một ấm trà thì mới đã khát, có chút ngượng ngùng, “Thần thất nghi.”

“Có sao đâu? Chỉ là một bình trà mà thôi.” Minh Trạm cười, “Chuyện cảng Thiên Tân cũng đã trải qua nửa tháng, nay tình hình Thiên Tân thế nào? Phải di dời bao nhiêu hộ dân? Mỗi hộ bao nhiêu mẫu đất, bồi thường thế nào? Đã tính hết chưa?”

Lương Đông Bác âm thầm cảm thấy may mắn, hắn đã có chuẩn bị đầy đủ, vội vàng lấy ra một quyển tấu chương từ trước ngực rồi cung kính dâng lên.

Ở thời này, vùng duyên hải cũng không có người ở, bồi thường không nhiều, chỉ có vài ngư dân kiếm sống ven biển mà thôi, kiến tạo cảng Thiên Tân cũng sẽ chặt đứt mưu sinh của không ít ngư dân.

Lương Đông Bác là người có năng lực, người này nếu có thể ngồi vào chiếc ghế Tổng đốc Trực Đãi, thì đương nhiên cũng phải trung thành, liền đem chuyện này nói với Minh Trạm.

Minh Trạm cười ha ha, “Kiến tạo cảng Thiên Tân là kỳ ngộ trăm năm hiếm thấy, không chỉ có một phần của Lương đại nhân mà dân chúng ở địa phương cũng được hưởng lợi ích vô cùng. Cảng Thiên Tân được mở ra thì thương nhân khắp nơi sẽ ùn ùn kéo đến. Ai có sức thì có thể tung sức ra. Muốn làm chút buôn bán thì ngay lập tức sẽ kiếm được lời. Đó là vô số cơ hội, hơn hẳn việc mưu sinh bằng nghề đánh cá.”

“Nếu có thương nhân khôn khéo thì đất đai phụ cận cảng Thiên Tân cũng sẽ trở mình tăng giá.” Minh Trạm phân phó Hà Ngọc, “Đem bản đồ Thiên Tân đến đây.”

Minh Trạm làm việc phóng khoáng, hắn đứng dậy dẫn Lương Đông Bác đến bên án thư, mở ra bản đồ địa hình, đầu ngón tay xẹt qua vùng ven biển, “Nơi này có vị trí chiến lược tốt nhất, dễ thủ khó công. Trẫm muốn xây một đại cảng ở đây, có thể cập bến hơn trăm tàu bè.”

Lương Đông Bác hít sâu một hơi, hắn không phải tiểu hài tử lên ba, hoặc là đám thần tử chỉ biết hô to vạn tuế, phản ứng đầu tiên trong đầu của Lương Đông Bác là, “Bệ hạ, như vậy cần rất nhiều bạc!”

Làm Tổng đốc Trực Đãi, Lương Đông Bác cũng biết ít nhiều về ngân khố triều đình, lập tức lo lắng không đủ bạc.

Nguyện vọng của Hoàng đế đương nhiên là tốt, chẳng qua cũng phải nghĩ đến một chút sự thật, triều đình có tài lực đó hay sao?

Minh Trạm nghiêng mặt, vừa cười vừa nhìn Lương Đông Bác một cái, vỗ vai hắn, “Đừng lo, không phải lập tức kiến tạo, trước tiên xây một phần, một phần ba mà thôi.”

Lương Đông Bác thở phào nhẹ nhõm, Minh Trạm kéo Lương Đông Bác ngồi xuống ghế, “Khi cảng Thiên Tân được mở ra thì ngươi không cần phải bận tâm. Ngươi chỉ cần làm hai chuyện, thứ nhất, trấn an dân chúng địa phương; thứ hai, bảo đảm an toàn cảng Thiên Tân.”

“Nay xem ra trong lòng của ngươi đã có tính toán.” Minh Trạm gật đầu, “Ta thích thần tử như vậy. Lương Khanh à, ngươi là Tổng đốc Trực Đãi, là Tổng đốc đứng đầu thiên hạ. Đến được vị trí Tổng đốc này mà còn trông cậy vào trẫm chỉ chỉ động động thì trẫm thật lo lắng khi giao cảng Thiên Tân cho ngươi.”

“Nay xem ra trong lòng của ngươi có trẫm, có Trực Đãi, có dân chúng Trực Đãi.” Minh Trạm cảm thán một tiếng, “Lương Khanh, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt có đúng không?”

Lương Đông Bác tính nhẩm rồi vội trả lời, “Dạ, khi bệ hạ đăng cơ thì thần có xa xa diện kiến long nhan một lần.”

“Khi trẫm đăng cơ, trẫm cũng không gọi Tổng đốc Giang Nam và Tây Bắc trở về.” Minh Trạm nói tiếp, “Trong các Tổng đốc chỉ có ngươi đến đế đô. Lúc ấy trẫm muốn triệu kiến ngươi nhưng lại bị nhiều chuyện trì hoãn. Sau đó lại nghĩ, Trực Đại bận rộn, ngươi cũng không thể rời đi quá lâu, liền lệnh cho ngươi quay về Trực Đãi.”

“Lương Khanh, ngươi ở Trực Đãi lâu ngày, ngươi cũng quen thuộc quan viên lớn nhỏ của Trực Đãi.” Ngón tay của Minh Trạm vô thức gõ xuống đầu gối của mình, “Trẫm muốn phái một vị tướng lãnh đóng quân tại cảng Thiên Tân, ngươi có biết người nào thích hợp hay không, đề cử cho trẫm một người thử xem.”

Lương Đông Bác là người cẩn thận, nói một cách do dự, “Bệ hạ, Trực Đãi tuy có đóng quân, nhưng tướng lãnh người nào chuyên việc người ấy. Muốn nói có thể đóng quân ở cảng thì thật sự không có ai giỏi về hải trận, bất quá dưới trướng tướng quân Trực Đãi có một vị Phó Kỳ, một vị Vệ Dĩnh Trì, một vị Triệu Vận Đình, đều là người thông minh tài cán. Nếu bệ hạ muốn tuyển người ở Trực Đãi thì thần nghĩ rằng ba người này đều là người rất tốt để lựa chọn.”

“Trẫm đã biết.” Minh Trạm không đưa ra ý kiến mà chỉ cười cười, “Đi thật xa trở về đế đô liền đưa tin cho trẫm, ngươi cũng vất vả rồi. Về nhà thăm lão bà và các hài tử đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Sau này trẫm còn có việc muốn giao cho ngươi nữa.”

Lương Đông Bác ung dung lui ra.

Tuy rằng Minh Trạm bảo đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nhưng trên thực tế xem như là lần đầu tiên. Khi Minh Trạm đăng cơ, Tổng đốc trong thiên hạ chỉ có Lương Đông Bác may mắn được quay về đế đô tham dự đại điển đăng cơ của Hoàng thượng.

Lúc ấy Lương Đông Bác vô cùng kích động, nhưng sau đó bởi vì Minh Trạm quá bận rộn, không có thời gian triệu kiến hắn, liền lệnh cho hắn trở về Trực Đãi.

Nay bỗng nhiên muốn kiến tạo tân cảng, Lương Đông Bác cũng không phải kẻ ngốc, đây là cơ hội trời ban, nhưng cũng phải nhìn xem Hoàng thượng có nguyện ý cho hắn cơ hội này hay không.

Vì vậy Lương Đông Bác vô cùng khát vọng chờ mong lần diện kiến này của Minh Trạm.

Mà thái độ của Hoàng thượng cũng đã đủ để Lương Đông Bác cảm thấy vui mừng.

61, đổi mới

Tuyệt đỉnh thông minh.

Đây là đánh giá của Minh Trạm dành cho Lương Đông Bác.

Thần tử quá ngốc sẽ khiến Hoàng đế đau đầu.

Thần tử quá mức thông minh thì cũng làm Hoàng đế đau đầu.

Minh Trạm đuổi đi Lương Đông Bác, cùng Nguyễn Hồng Phi ở trong phòng nghỉ mát, đề cập đến Lương Đông Bác, Minh Trạm cười nói, “Ta hỏi hắn có người nào có thể làm tướng quân ở cảng Thiên Tân hay không, Lương Đông Bác thật sự là kẻ thông minh, hắn đề cử cho ta ba người: Một là Phó Kỳ – xuất thân từ Phó gia Hồ Quảng, thứ hai là Vệ Dĩnh Trì – hậu duệ của Vệ thị gia tộc Vĩnh Ninh Hầu, và Triệu Vận Đình có xuân thân từ ân khoa tỷ võ.”

“Thảo nào Lương Đông Bác có thể làm được Tổng đốc Trực Đãi.” Minh Trạm vỗ tay cảm thán, “Chẳng những thông minh nhạy bén, hắn chưa gặp ta lần nào mà đã hiểu ý ta như thế. Không chỉ như vậy, còn biết đi đường vòng để thử tâm ý của ta, thật sự là hiếm thấy, hiếm thấy.”

Nguyễn Hồng Phi cầm quyển sách, vừa chăm chú đọc vừa đáp lời Minh Trạm, “Phụ thân của Lương Đông Bác từng ở Nội các thời Nhân Tông, là Công bộ Thượng thư – Lương Hòa Lương các lão. Lương thị gia tộc là thế tộc nổi danh ở Sơn Tây, nếu nhiêu đó bản lĩnh mà hắn cũng không có thì chức Tổng đốc Trực Đãi cũng không đến phiên hắn làm.”

Minh Trạm nhào qua, đoạt lấy quyển sách trong tay của Nguyễn Hồng Phi rồi đè dưới mông, nghiêng đầu lé mắt một cách mất hứng, “Ta không đẹp mắt bằng quyển sách này ư?”

“Ngươi làm sao lại đẹp mắt hơn quyển sách này cho được?” Đưa tay nắm lấy Minh Trạm, trực tiếp kéo đến trước ngực, Nguyễn Hồng Phi nhướng mày cười hỏi, “Còn Sở Ngôn thì rất đẹp mắt, đúng không?”

Minh Trạm lộ ra bộ dạng chột dạ, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nắm tay Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, đều là chuyện trước kia thôi mà.”

“À, hiện tại cũng không có vấn đề gì.” Nguyễn Hồng Phi như cười như không, “Nghe nói vị họ Sở kia còn đến gặp ngươi nữa kìa!”

Ôi chao ôi chao, Phi Phi nhà hắn đang ghen!! Trong lòng của Minh Trạm vui vẻ, giống như ăn mật ngọt, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ cường điệu, “Chỉ là chuyện buôn bán mà thôi.”

Nguyễn Hồng Phi cảm thán một tiếng rồi buông Minh Trạm ra, “Ngươi có quyền lực lại có mị lực.”

Minh Trạm thấy sắc mặt thản nhiên của Nguyễn Hồng Phi thì cũng không dám bừa bãi phô trương, vội nói, “Phi Phi, ta và Sở Ngôn là trong sạch, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lúc ấy ta muốn ngươi đến Vân Nam cũng chỉ để diễn kịch khiêu khích ngươi một chút. Với lại Sở Ngôn trùng hợp có chuyện muốn cầu ta, ta làm sao có thời gian đi quản chuyện nhà hắn, dù sao hắn không thèm bận tâm đến thanh danh mà cứ theo ta diễn kịch vài lần, cũng bảo trụ được cái mạng nhỏ của hắn.” fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi lẳng lặng nhìn Minh Trạm, Minh Trạm vội vàng khai ra, “Vị trí của Sở Ngôn ở trong gia tộc là do hắn đoạt được từ trong tay của điệt tử, lúc ấy hắn không thể ép các lão nhân trong gia tộc. Khi đó ta đang muốn cải cách thuế muối, trong đám diêm thương của Vân Quý thì Chu gia cầm đầu, ta không thích Chu gia, muốn bồi dưỡng diêm thương khác, vì vậy mới nhìn trúng Sở gia, Sở Ngôn đương nhiên cũng muốn đi theo ta.”

“Lần này ta muốn mua ngựa của Tây Tạng, vì vậy mới tìm Sở Ngôn.” Minh Trạm tiến đến trước mặt ái nhân rồi hôn một cái, “Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, ngươi không giận chứ?”

Nguyễn Hồng Phi đưa tay cầm lấy quyển sách rồi mở ra vài trang, tiếp tục cắm cúi đọc, vẻ mặt lạnh nhạt như thần tiên, “Ta chưa nói gì cả, ngươi vội vàng chột dạ nói nhiều như vậy để làm gì?”

Thật sự biết giả vờ.

Cũng không phải lúc nể mặt lão tử.

Minh Trạm lau mồ hôi trên chóp mũi rồi cọ người vào Nguyễn Hồng Phi, “Khi ta cùng với ngươi thì ta vẫn là tiểu đồng nam mà.”

“Nếu ngươi hoài nghi sự trung trinh của ta thì trên đời này chẳng còn ai trung trinh đâu.”

Nguyễn Hồng Phi phì cười, cầm sách gõ đầu Minh Trạm một cái rồi ôm hắn vào lòng, “Như vậy có muốn ta lập cho ngươi đền thờ trinh tiết hay không?”

“Hứ.” Minh Trạm trừng mắt, “Ngươi làm thê tử, muốn lập đền thờ trinh tiết thì cũng phải là ngươi lập. Ta muốn sau này ta có mất sớm thì ngươi cũng không được tái giá.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Nguyễn Hồng Phi mắng một câu rồi buồn bã thở dài, “Ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều.”

Lúc này Minh Trạm mới thổ lổ sự trung trinh và lời thề son sắt của mình, “Không sao đâu, tướng mạo của ngươi rất trẻ. Với lại, cho dù đến lúc đó ngươi đầu bạc răng long thì ta vẫn thích ngươi như trước mà.”

“Đến lúc đó rồi ngươi hẵng nói lại lời này.”

Minh Trạm đẩy Nguyễn Hồng Phi một cái, có chút mất hứng, “Ta đã nói những lời này với ngươi, trong khi một câu lời ngon tiếng ngọt mà ngươi cũng tiết kiệm với ta. Chẳng lẽ vẫn không tin tưởng tấm lòng của ta đối với ngươi hay sao?”

“Ngươi háo sắc như vậy, làm sao có thể tin được.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Chỉ cần kẻ nào có tướng mạo được một chút thì ngươi liền ngắm nghía vài lần, còn oán người khác không tin ngươi nữa.”

“Ta chính là vậy, đi ven đường mà thấy hoa mẫu đơn cũng nhìn xem vài lần mà.” Minh Trạm nằm úp sấp lên vai của Nguyễn Hồng Phi, “Nhưng ngươi xem đi, ta có háo sắc với ai đâu, ta chỉ háo sắc với ngươi mà thôi. Phi Phi, ngươi có thích ta hay không?”

 “Thích.”

Trong lòng Minh Trạm liền cảm thấy vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn không biểu lộ, ngược lại còn giả bộ ủ rủ mặt mày, muốn dụ cho Nguyễn Hồng Phi khen hắn, “Vậy ngươi thích ta ở điểm nào? Bề ngoài của ta chẳng thể sánh bằng ngươi.”

Nguyễn Hồng Phi là người khôn khéo, làm sao lại không nhận ra Minh Trạm lòng dạ hẹp hòi, một tay bóp mông Minh Trạm, xoa nhẹ một chút rồi mỉm cười, “Thì thích cái thân béo thịt này của ngươi.”

“Cái tên vô lương tâm.” Minh Trạm oán giận, “Khen ta một câu có thể khiến ngươi chết hay sao vậy?”

“Ngươi tự tin như thế, làm gì cần người khác khen nữa?” Nguyễn Hồng Phi cười, “Lương Đông Bác nói ba người kia, ngươi tính dùng ai?”

“Ừm, Phó Kỳ đi.” Minh Trạm vỗ nhuyễn tháp rồi thở dài, “Tuy rằng thế tộc Giang Nam không an phận, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc trở mặt. Còn nữa, cũng không thể một gậy đánh chết người một thuyền, đem hết thảy thế tộc đuổi tận giết tuyệt. Con cháu thế tộc có xuất thân tốt, được giáo dục cũng tốt, quả thật có chỗ hơn người, giống như Lương Đông Bác, là một người có năng lực. Nếu là vì ta mà phải xa lánh thế tộc thì chẳng phải là ép buộc bọn họ hay sao?”

“Thế tộc có tội, trị tội là điều nhất định phải làm. Bất quá cũng không thể vì bọn họ là thế tộc mà duy trì thành kiến.” Minh Trạm nói, “Dù sao không phải hết thảy thế tộc đều muốn tạo phản.”

Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà hắn lại quả quyết tất cả thế tộc đều đắc tội hay sao?

Đế đô thái bình.

Nhưng ở Tây Bắc, Bình Dương Hầu lại đang phát sầu.

Minh Trạm phái tam đỉnh giáp võ quan đến, Kỷ Vịnh Tồn thì đỡ rồi, vị này từng ở quân Tây Bắc, có chút kinh nghiệm.

Võ Trạng Nguyên Tống Diêu tuấn mỹ hơn người, thân thủ cũng tốt, nếu Thát Đát đến đây, chưa xét về khả năng bố trận, ít nhất thì vị này có thể tự bảo toàn bản thân.

Nhưng nói đến Bảng nhãn Triệu Lệnh Nghiêm thì thật sự khiến Bình Dương Hầu khó an bài. Bình Dương Hầu hoài nghi không biết Triệu Lệnh Nghiêm đỗ Võ bảng nhãn bằng cách nào, vừa thấy tướng đi thì liền biết là đồ ham ăn. Người này đến Tây Bắc lại khiến Bình Dương Hầu phải an bài thị vệ cho hắn, miễn cho Triệu Bảng nhãn thân thể yếu đuối xảy ra chuyện gì thì thật khó mở lời với Hoàng thượng.

Trong thư Minh Trạm cũng cực kỳ hào phóng, phân phó Bình Dương Hầu tùy tiện ban cho bọn họ mấy chức tiểu quan giáo úy linh tinh này nọ là được rồi.

Nhưng mấu chốt là giáo úy cũng phải đánh trận.

Giống Kỷ Vịnh Tồn và Tống Diêu, người ta có võ công giỏi, đao thương đều sử dụng tốt, có chiến tranh thì cũng không sợ. Nhưng Triệu Lệnh Nghiêm tay chân trói gà không chặt, ở trên chiến trường cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Bình Dương Hầu phát sầu một hồi lâu, bèn để Triệu Lệnh Nghiêm ở bên cạnh của mình làm văn thư, sao chép sổ sách về quân lương này nọ.

Cũng may tuy Triệu Lệnh Nghiêm là Bảng nhãn nhưng tính tình thật không tệ, bảo làm gì thì làm đó, hắn cũng không kén cá chọn canh, hơn nữa làm rất tốt, rất đúng tiêu chuẩn Bảng nhãn, rốt cục khiến Bình Dương Hầu thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Lệnh Nghiêm và Bình Dương Hầu có địa vị cách biệt một trời một vực, bất quá Bình Dương Hầu cũng biết Hoàng thượng cố ý đem tam đỉnh giáp võ quan đến Tây Bắc là muốn rèn luyện bọn họ. Ai biết về sau sẽ như thế nào, vì vậy Bình Dương Hầu rất dụng tâm, cố gắng an bài vị trí thỏa đáng nhất cho bọn họ, cũng muốn tạo nên quan hệ hữu nghị.

Đương nhiên ngoại trừ an bài tam đỉnh giáp thì cũng không phải không có chuyện tốt nào khác.

Tỷ như chẳng những quân lương tăng mà mấy ngày trước triều đình còn tặng cho hai vạn năm ngàn con ngựa, đây là điều khiến Bình Dương Hầu hớn hở nhất.

Bình Dương Hầu vuốt ve cần cổ mạnh mẽ của con tuấn mã, nói với Mã Duy, “Hoàng thượng có ý muốn đánh một trận.”

Mã Duy cảm thán, “Đây đều là ngựa Tây Tạng đúng không, Hoàng thượng thật có cách, năm rồi Trấn Nam Vương phủ cũng đâu trợ giúp đế đô nhiều như vậy.” Thậm chí hiện tại mỗi khi Mã Duy nghĩ đến Minh Trạm thì vẫn có chút xấu hổ. Sau khi phụ thân của hắn biết hắn gọi Hoàng thượng là đại chất tử thì suýt nữa đã đá hắn một cước văng ra ngoài.

Thể diện của Minh Trạm đương nhiên không phải bình thường, khi Phượng Cảnh Kiền cầm quyền, muốn moi nhiều mã như vậy từ Vân Nam quả là đang nằm mơ. Minh Trạm thì khác, hắn là thân nhi tử của Trấn Nam Vương, mặc kệ người ta dùng thủ đoạn gì, tóm lại nhiều ngựa như vậy là do Minh Trạm người ta làm ra.

Đối mặt với trận chiến đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, hơn nữa Hoàng thượng còn cấp ngựa, cấp lương, cấp đao thương, khiến cho Bình Dương Hầu cảm thấy áp lực cực lớn.

Áp lực cực lớn không chỉ một mình Bình Dương Hầu, mà Vĩnh Định Hầu Hà Thiên Sơn cũng bị áp lực không nhỏ.

Mặc dù Hà Thiên Sơn có chút cố chấp nhưng người ta từng ở trong quân một thời gian dài, chỉ cần có quyền lợi và có thời gian thì đương nhiên dễ dàng nắm lấy chức vị Tướng quân Hoài Dương.

Trước tiên Hà Thiên Sơn thưởng lương cho quan binh ngoài bốn mươi xuất ngũ hồi hương, sau đó lại chiêu tân binh.

Muốn nói trước kia mọi người không thích tham gia quân ngũ, nay bỗng nhiên sau khi Minh Trạm đăng cơ thì lại hậu đãi đối với quan binh, phát ngân lương đầy đủ lại được tăng thêm một phần, đợi đến khi xuất ngũ lại tiếp tục được tặng ngân lượng, đãi ngộ như vậy quả thật rất cao. Đối với dân chúng, nay thiên hạ thái bình vô sự, gia nhập quan ngũ ăn lương, ít nhất vẫn hơn là đi làm ruộng.

Phủ Tướng quân vừa trưng binh thì số người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập quả thật không ít, Hà Thiên Sơn chỉ chọn người trẻ tuổi tráng kiện, cuối cùng chọn ra ba ngàn người.

Xưa nay Hà Thiên Sơn luôn nghĩ rằng, binh quan trọng ở tinh lực chứ không quan trọng ở số lượng, nếu ba ngàn người này được rèn luyện tốt thì cũng có thể trọng dụng.

Hơn nữa Hà Thiên Sơn còn có một tuyệt chiêu, hắn mang theo quân đóng ở hải duyên, cho dù đám buôn lậu của các ngươi có quýnh đít mà chạy thì ta cũng không bận tâm.

Đám hải tặc cũng thức thời không dám lên bờ.

Hải tặc đương nhiên quen thuộc Hà Thiên Sơn, bọn họ không lên bờ đương nhiên là có nguyên nhân khác.

Mấu chốt là hải tặc không có tổn thất gì, tuy rằng không đi được nội tuyến, nhưng ở chỗ của Đỗ Nhược quốc có không ít thứ tốt. Nguyễn Hồng Phi đã ngủ trên long sàn, miễn bàn đến quan hệ giữa Đỗ Nhược quốc và Đại Phượng thân cận cỡ nào. Nay Minh Trạm chẳng buôn bán với bất kỳ ai, hắn chỉ buôn bán với Đỗ Nhược quốc mà thôi.

Minh Trạm không buôn bán với đám người ngoài hải đảo, lúc trước Nguyễn Hồng Phi ở trên biển kiếm miếng ăn, hắn có kết giao với các thế lực trên biển, đương nhiên hắn không ngại đi lại hai đường với bọn buôn lậu.

Cứ như vậy, Đỗ Nhược quốc trở thành trạm trung chuyển với đám người ngoài hải đảo.

Minh Trạm xem như mình là kẻ mù, không quan tâm đến mối liên hệ giữa Đỗ Nhược quốc và đám hải tặc. Hắn kiếm lãi lớn từ Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi kiếm được lãi lớn từ đám hải tặc, hai người kẻ xướng người họa, lặng lẽ phát tài lớn.

Đám người ngoài hải đảo có thể mua được hàng hóa với giá cả thực tế ở chỗ của Nguyễn Hồng Phi, cũng không đắt như mua của bọn thế gia, hơn nữa cũng rất an toàn, vì sao lại không làm cơ chứ? Tuy bọn họ không nhiều người, nhỏ nhất là một hai ngàn người, lớn hơn một chút thì cũng chỉ tám ngàn hay vạn ngàn người. Mấu chốt là không tiện chiêu mộ binh sĩ, cũng không giống như Hà Thiên Sơn, nói trưng binh liền có thể trưng binh.

Đám người hải đảo cũng không thích cương với quan binh nơi này.

Vì vậy Hà Thiên Sơn được thế chơi chiêu vườn không nhà trống, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi âm thầm hành động, trong khoảng thời gian ngắn, tình hình buôn lậu ở Hoài Dương giảm mạnh.

“Quân lật lọng.” Người thanh niên với tướng mạo nho nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái được giáo dưỡng chu toàn, thần sắc lãnh đạm lại bỗng nhiên khẽ phun ra một câu thô tục như thế, thật sự không hợp với dung mạo của hắn. Qua một lúc, người này lại nở nụ cười, “Vốn là đạo phỉ, quân lật lọng thì làm sao có thể nói đến chữ tín? Là ta quá tham lam mà thôi.”

Từ Uyên ngồi trên ghế trúc Tương, vuốt ve tay vịn bóng loáng, “Cứ như vậy, còn không bằng lúc trước cứ để Hoàng thượng thuận lợi xây cảng ở Hoài Dương, bằng thế lực của mấy nhà chúng ta thì có thể tiếp tục buôn bán êm xuôi.”

Người thanh niên vẫn chưa đáp lại lời của Từ Uyên mà chỉ nói, “Từ thượng thư đứng đầu một bộ, Từ gia các ngươi vì tranh chấp đích thứ mà càng lúc càng cách hắn quá xa, chẳng lẽ chỉ vì vụ án Từ Bỉnh Sinh mà tính nhất đao lưỡng đoạn với Từ thượng thư hay sao?”

Sắc mặt ôn hòa của Từ Uyên đột nhiên trở nên rét lạnh, nói một cách không khách khí, “Đây là chuyện riêng của Từ gia.”

Người thanh niên cười một cái, lơ đễnh nói, “Gia hòa vạn sự hưng. Từ thượng thư không có Từ gia thì vẫn quan to lộc hậu, phong các bái tướng, Đế sư tôn sư; nhưng Từ gia nếu mất Từ thượng thư thì e rằng trước cửa sẽ vắng hoe.” (gia đình hòa thuận vạn sự hưng thịnh)

“Thể diện quan trọng như vậy hay sao? Lúc trước Từ gia các ngươi bất chấp mọi chuyện mà cứ nuôi dưỡng Từ thượng thư học hành thi cử thú thê, nay hắn một bước lên mây, chẳng những chưa thu được một xu lợi tức mà ngược lại còn phải đền mạng bằng một tên trưởng tôn.” Người thanh niên thở dài, “Cho dù Từ thượng thư muốn gạt bỏ gia tộc của mình thì hắn vẫn mang họ Từ, nếu chu di cửu tộc thì hắn cũng sẽ có một phần. Liên quan đến huyết thống, cho dù đánh gãy xương thì cũng ảnh hưởng đến da thịt. Hắn làm sao có thể mặc kệ chuyện Từ gia? Làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?”

Ánh mắt của Từ Uyên chợt lóe, người thanh niên tiếp tục nói, “Không cầu Từ thượng thư giúp chúng ta thì ít nhất cũng nên để Từ thượng thư thúc đẩy Bệ hạ phía bên kia. Thời điểm mấu chốt sẽ phát huy tác dụng.”

“Chuyện của Từ gia sẽ do người Từ gia xử trí.” Từ Uyên cũng có ngạo khí của mình, đương nhiên bất mãn người ta nhúng tay vào chuyện của mình, lạnh lùng nói, “Công tử trí thâm như hải, nên suy nghĩ phải đuổi Vĩnh Định Hầu như thế nào đi. Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta phải cạp đất mà ăn thôi.”

Người thanh niên thản nhiên nói, “Trên đời này làm gì có người nào mà không mắc lỗi?”

“Cho dù Hà Thiên Sơn không mắc lỗi, nhưng nếu có nhiều họ Hà như vậy thì khó đảm bảo người người đều là thánh nhân?”

………

P/S: Mai Fynnz lại đi công tác trên Bình Dương nên không up truyện được nha mọi người😦. Mai trời nắng nóng chết người, haizzz -.-

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 61

  1. h 26/02/2013 at 8:38 pm

    *sờ cằm*
    người thanh niên? nhân vật mới nha, có vẻ là mỹ nam tử, có hint không ta?
    trạm trạm, chột dạ mà nói nhiều còn khiến người ta hoài nghi hơn đó nha!

    • Fynnz 26/02/2013 at 10:00 pm

      :> là Phi Phi thử lòng em thôi chứ biết tỏng hết rồi

  2. leo2307 26/02/2013 at 9:44 pm

    Đọc đoạn cuối mà thấy nực cười. Đúng là trên đời nhiều kẻ tự cho mình là thông minh. Thông minh hay không không cần biết, cơ mà cứ thể hiện thế này thì chỉ muốn “bổ đầu xuống xem bên trong có cái gì”
    p/s: Há há, mới chap trước ta đề cạp xong, chap này có luôn. Phi Phi nhà ta ghen này =))))))))))) Thỏa mãn =))))))))

    • Fynnz 26/02/2013 at 11:20 pm

      ừ, muốn gì là được đó liền đấy nàng =))

  3. meme2000 26/02/2013 at 9:47 pm

    Mối quan hệ chồng chéo của các gia tộc, của nhân vật này với nhân vật kia nếu nhớ được thì thực sự sẽ rất hay…nhưng đáng tiếc trí nhớ ta kém quá, mấy nhân vật quan hệ thế nào, làm quan gì con nào cháu nào, từng xảy ra sự kiện gì…chắp nối không nổi…làm mất đi cái hay của bộ Hoàng Đế rồi…haizzzz!

    • Fynnz 26/02/2013 at 11:22 pm

      ừ, cái này đòi hỏi trí nhớ cực khủng, chúng ta ko phải tác giả T___T, chúng ta ko thể nhớ hết nổi o_o

  4. Không Tên 26/02/2013 at 10:39 pm

    ta thật khâm phục quân thần nhà mũm mĩm. phối hợp thật nhịp nhàng. mũm mĩm sẽ nhanh chóng giàu to. =))

    bác Phi và mũm mĩm làm ta nổi hết da gà. vợ chồng nhà này nói chuyện chẳng bao giờ mà bình thường được. =.=

    • Fynnz 26/02/2013 at 11:24 pm

      =)) thì 2 người có bình thường bao giờ đâu, có ai là đệ nhất mỹ nhân như Phi Phi lại đi yêu một tiểu mũm mĩm tròn quay béo ú như vậy ko?

  5. Tiểu Quyên 26/02/2013 at 11:04 pm

    lúc nào 2 anh nói chuyện với nhau anh phi cũng tìm cách ăn đậu hũ em trạm …hihi………………
    mặc anh phi cứ nói em trạm vẫn mê ngắm trai đẹp a

    • Fynnz 27/02/2013 at 10:43 pm

      =)) chắc sờ thịt mũm mĩm đã quá hay sao mà Phi Phi cứ táy máy tay chân miết

  6. Huyền Vân 27/02/2013 at 9:20 am

    Em đang bị loạn phương hướng hu hu hu … ; v ;;;;;

    Cơ mà, em vừa đánh hơi thấy có mùi 1 boss đại nhân mới nha~~ *_____*

    • Fynnz 27/02/2013 at 10:44 pm

      đúng rồi đấy, bác boss này có xuất hiện ở mấy tập trước rồi, lúc Tiết Xuân Hoằng bị giết ấy.

  7. yellow92 27/02/2013 at 5:14 pm

    Hơi thắc mắc thân phận cái bạn thanh niên cuối chương, có vẻ như bạn cũng khá là ghê gớm. Bất quá đối mặt với song kiếm hợp bích của bé Trạm cùng Ái Phi, thiết nghĩ bạn nên biết quay đầu là bờ a, đợi tới lúc hội hận k kịp đó =)))

    • Fynnz 27/02/2013 at 10:45 pm

      ừ, ta cũng thắc mắc nè😀, ta đọc ngang ngửa với mn luôn nên cũng rất tò mò ^o^

  8. Cuasomattroi 27/02/2013 at 7:14 pm

    Chưa bao giờ Phi Phi ghen mà mình thấy đã cả, hay bác quá tin tưởn bé mập ù? Cứ chốc một lại nhảy ra một vị gia tộc chắc phải ngồi vẽ cây phả hệ quá!

    • Fynnz 27/02/2013 at 10:46 pm

      =)) ừ, ai bảo mũm mĩm của chúng ta ko có sắc làm chi.

  9. lucnguyettu 27/02/2013 at 9:16 pm

    “Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta phải cạp đất mà ăn thôi.”

    Tác giả viết vậy à ? =))))))))))))
    Nếu thiệt thì người cồ đại thiệt là “tiến bộ” quá đi đó mà ~

    • Fynnz 27/02/2013 at 10:42 pm

      là ta viết đấy =)) =)), câu đó là *ăn không khí*, thì cũng tương tự cạp đất mà ăn thôi :>, cạp đất nghe nó gần gũi hơn.

  10. dongphuongphonglinh 22/05/2013 at 6:07 pm

    Nghe mấy người này bàn tính chỉ muốn chém cho mấy nhát, rất là ghét những kẻ cơ hội, lợi dụng thế này. Ta rất muốn thấy cảnh mấy kẻ này bị rớt hố =)))))))))

    • Fynnz 22/05/2013 at 8:05 pm

      rồi sẽ lần lượt lọt hố thôi😀

  11. mennguyen 08/09/2013 at 7:35 pm

    cai ten thanh nien noi chuyen voi tu uyen la ai vay????? than bi the k biet!!! ^^ ta se duoi kip nang va dong hanh bo nay cung nang. (chi la co vu thoi nhe ta k lam dc gi dau)

    • Fynnz 08/09/2013 at 9:18 pm

      hì, bộ này Fynnz làm sắp xong rồi, chắc đuổi ko kịp quá. Bộ sau này chắc chắn là đuổi kịp😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: