Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 62 & 63


.::Chương 62::.

Hiện tại tuy rằng Từ Tam nhìn có vẻ vinh quang, nhưng khi còn trẻ thật sự không suông sẻ cho lắm.

Nương của hắn là thị thiếp, cũng không tính là nhị phòng mà chỉ là một thị thiếp. Nếu không phải tướng mạo không xuất chúng và là người trung thật thì chắc chắn sẽ bị chủ mẫu ghen tị, hiện tại chưa hẳn đã được như hôm nay.

Mấu chốt là Từ Tam có bản lĩnh, đỗ tam nguyên, đến khi Từ thái phu nhân phát hiện dưỡng hổ thành họa, bà ta muốn động thủ với mẫu thân của Từ Tam là Lý thị thì cũng đã muộn.

Kết quả, hết năm này sang năm kia, Từ Tam có vận khí lại biết phấn đấu, rốt cục đi đến hiện tại.

Đích tôn là Từ Bỉnh Sinh và nhi tử của Từ Tam là Từ Bỉnh Trung bị tống vào ngục giam cùng lúc, nhưng khi Từ Bỉnh Trung được phán vô tội và phóng thích thì cũng là ngày Từ Bỉnh Sinh đầu rơi xuống đất.

Không cần phải hoài nghi, hiện tại Từ Tam đã trở thành cái gai của Từ gia.

Đừng nhìn Từ Tam khôn khéo trơn tuột như hạt ngọc châu, cuộc sống của người ta chẳng hề suôn sẻ như vậy, nhớ năm xưa, Từ thái phu nhân nhất quyết muốn Từ Tam thú chất nữ thứ xuất của nương gia nhà bà ta, Từ Tam ngoảnh đầu liền thú thê tử Chu thị hiện tại của hắn.

Khi làm tiểu quan thì hắn liền đón mẫu thân ra khỏi Từ gia, bao nhiêu năm trời không trở về Giang Nam, tất niên cũng tuyệt đối không dâng lễ cho gia tộc quá trăm lượng bạc.

Con đường lên chức của Từ Tam cũng không dễ dàng, so với các quan viên khác thì hắn khởi đầu có vẻ khá tốt, đỗ tam nguyên, sau đó ở Hàn Lâm hai mươi năm, trong lúc đó cũng không được lên chức, chỉ là đọc sách đọc sách lại đọc sách.

Học vấn rất tốt, dạy cho các Hoàng tử, như vậy mới dần dần lọt vào mắt của Hoàng đế.

Mấy năm nay Từ Tam thật sự có thể xưng là một bước lên mây. Bất quá quan hệ lãnh đạm của hắn và gia tộc cũng chẳng có gì là bí mật ở đế đô, Âu Dương Khác cũng vì chuyện này mà từng giáp mặt răn dạy Từ Tam. Dù sao ở trong mắt đại đa số mọi người thì thiên hạ không có ai là không hướng về phụ mẫu. Ngươi Từ Tam đối với đích mẫu như vậy thật sự là đáng trách.

Không biết Từ Tam nghĩ như thế nào, ngươi thích nói gì thì nói, lão tử không phạm pháp, mặc kệ các ngươi muốn nói gì cũng được. Thật sự rất có phong độ cố gắng nhịn nhục. Hơn nữa cùng với tin đồn này, người ta lại có thể tiến đến vị trí Hộ bộ Thượng thư.

Đương nhiên trước kia Từ Tam làm tiểu Hàn lâm lục sự thì người của Từ gia cũng chẳng thèm để ý đến hắn.

Nhưng hiện tại người ta đã là nhất phẩm Thượng thư, thân phận Đế sư, vô số kẻ nịnh bợ, ngay cả Từ gia cũng không phải không ghen tị. Từ gia cũng muốn hòa hảo quan hệ với Từ Tam một chút, mấu chốt là Từ Tam người ta lại không ưng thuận.

Nhưng mà ở niên đại này, cho dù ngươi đồng ý hay không, ngươi là người của nhà này, ngươi họ Từ, trong gia phả của Từ thị có tên của ngươi, ngươi cũng không thể cắt đứt quan hệ máu mủ với Từ gia.

Giống như lời của người nọ, khi cả nhà bị tru di cửu tộc thì Từ Tam ngươi sẽ có một phần.

Cho nên Từ Tam đối với Từ gia cũng chỉ là lãnh đạm mà thôi.

Hắn chán ghét gia tộc, nhưng chỉ lãnh đạm với gia tộc, tuyệt đối không dám gánh thanh danh bất hiếu nghịch tử.

Từ Tam và lão bà Chu thị nổi danh là phu thê ân ái, mấy ngày nay Từ phu nhân đang chuẩn bị hôn sự cho nhị nhi tử Từ Bỉnh Trung, trong nhà đang thu xếp trang hoàng.

Chợt nghe quản gia đến bẩm báo: Đại quản gia Từ Phúc của gia tộc mang theo vài xe ngựa gì đó đến thỉnh an lão gia và thái thái.

Từ phu nhân sửng sốt, trước nay bọn họ và gia tộc không hề tới lui, đến tất niên cũng chỉ tặng lễ chưa đến trăm lượng bạc, vì sao hôm nay lại đến đây?

Từ Doanh Ngọc đang ở bên cạnh giúp đỡ mẫu thân lo liệu gia sự, nghe vậy liền hỏi quản gia, “Bọn họ mang theo bao nhiêu thứ đến đây?”

Quản gia đáp, “Có sáu chiếc xe, bảo là đại thọ cho lão thái thái của chúng ta. Còn một chiếc xe có đầy nữ quyến bên trong, bên ngoài là nha đầu và các ma ma.”

Từ Doanh Ngọc và mẫu thân nhìn nhau, lúc này Từ phu nhân nói một cách quyết đoán, “Không cho xe nữ quyến vào cửa! Ngươi gọi Từ Phúc một mình vào đây.”

Quản gia lĩnh mệnh rời đi, trong lòng của Từ phu nhân bắt đầu bốc hỏa, nói với nữ nhi, “Không có chuyện thì không đến. Không chừng lại có ý đồ gì đó.”

“Mẫu thân không cần gấp.” Từ Doanh Ngọc cười nói, “Hiện tại là hắn cầu chúng ta thì sợ cái gì?”

Từ phu nhân mỉm cười thở dài, “Chúng ta khi bần hàn cũng chưa từng sợ ai, ta chỉ ngại phiền hà mà thôi.”

Từ Phúc đã quá tuổi tứ tuần, làm quản gia nhà giàu, sống an nhàn sung sướng, cũng chẳng kém gì so với tiểu tài chủ bên ngoài, trên người mặc toàn tơ lụa, da thịt mịn màng, cũng biết lễ nghĩa hơn đám đầu đường xó chợ, lễ phép thỉnh an Từ phu nhân và Từ Doanh Ngọc. Từ phu nhân không kiên nhẫn vòng vo cùng Từ Phúc, chỉ cười nói, “Xa xôi như vậy, không có lễ lộc gì, không biết vì sao đại quản gia lại đột ngột đến đế đô như vậy?”

Lần này bị phái đến đây cũng không phải chuyện tốt, Từ Phúc cung kính cười bẩm, “Nô tài phụng lệnh lão thái gia và lão thái thái tiến đến thỉnh an tam lão gia, tam thái thái và các công tử tiểu thư, để chúc mừng thọ thần của di lão thái thái, đây là thọ lễ mà lão thái gia và lão thái thái gửi tặng cho di lão thái thái, cùng vài món lễ vật cho tam lão gia, tam thái thái và các công tử tiểu thư.” Dâng lên danh mục lễ vật.

Thị nữ tiếp nhận, Từ phu nhân không hề chớp mắt, cũng chẳng lật xem danh mục lễ vật, chỉ nói vài lời khách sáo, “Lão thái gia và lão thái thái thật sự là khách khí, nhà chúng ta hàn môn, không có thứ tốt để hiếu kính, còn khiến lão thái gia và lão thái thái phải tốn kém, thật sự là không nên.”

Gia tộc gióng trống khua chiêng tặng lễ vật như vậy, lại mang danh nghĩa là thọ lễ cho Lý thị, không tiện trả về, tuy Từ phu nhân chán ghét nhưng đành phải thu nhận.

Từ Phúc dò xét sắc mặt của Từ phu nhân rồi tiếp tục mở miệng, “Lão thái gia và lão thái thái còn dặn dò, nghĩ rằng tam lão gia lớn tuổi, làm đại quan thì cũng phải phô trương một chút, không thể sơ sài, cố ý chọn ra hai vị di nương trong sạch ở Hoài Dương đến hầu hạ tam lão gia và tam thái thái…” Từ Phúc không dám nói tiếp bởi vì sắc mặt của Từ phu nhân đã trở nên giá rét, chỉ hận không thể bắn ra lưỡi dao từ trong ánh mắt, Từ Phúc chợt cảm thấy ớn lạnh, run rẩy lấy ra một bộ hôn thư dâng lên, “Lão thái gia và lão thái thái đã chuẩn bị sẵn hôn thư cho tam lão gia, đều là nữ tử con nhà đàng hoàng.” fynnz.wordpress.com

Từ phu nhân hung hăng gạt xấp danh mục lễ vật đang đặt bên cạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ầm một tiếng, Từ Phúc hoàn toàn im bặt, không dám lắm lời. Trong lòng lại cảm thấy tam thái thái thật nóng tính, lão thái gia và lão thái thái muốn thưởng người, các thái thái nãi nãi trong tộc tuy rằng không muốn nhưng ngoài mặt cũng chỉ vô cùng cao hứng mà tiếp nhận, còn vị này vừa liếc mắt liền trở mặt khiến Từ Phúc cảm thấy e sợ.

Từ Doanh Ngọc vội vàng dâng cho mẫu thân một tách trà nhỏ, Từ phu nhân uống một ngụm trà ấm, sau đó cười lạnh nói, “Gia tộc chê bai chúng ta sống quá êm ấm có phải hay không?”

“Tam thái thái, ở đâu ra lời này a?” Đương nhiên Từ Phúc không thể thừa nhận.

Từ Doanh Ngọc mỉm cười, tiến đến tiếp nhận hôn thư, nói với mẫu thân, “Mẫu thân, tổ phụ và đại tổ mẫu một lòng lo lắng cho phụ thân, đây là hảo ý, cũng giúp mẫu thân giải quyết nan đề.”

“Mẫu thân đã quên hay sao? Vì tổ mẫu thân mình không được khỏe, mẫu thân phải vào chùa cầu phúc cho tổ mẫu, hiện tại hôn sự của nhị đệ sắp đến, còn ai có thời gian rãnh rỗi để lên chùa nữa. Nay có hai vị di nương đến đây, lại là nữ tử trong sạch do tổ phụ và đại tổ mẫu một tay lựa chọn, biết lễ pháp quy củ, còn có hôn thư, chính là người của chúng ta. Theo ta thấy thì không bằng cứ để hai vị di nương vào chùa cầu phúc tẫn hiếu cho tổ mẫu đi.” Từ Doanh Ngọc nhìn Khổng ma ma bên cạnh mẫu thân rồi phân phó, “Khổng ma ma, nhanh an bài hạ nhân đưa nhị vị di nương đến Thanh Tâm am cầu phúc cho tổ mẫu đi. Nói với các nàng rằng, biết các nàng là người thủ lễ giữ nghĩa, ngày sau khi thân mình của tổ mẫu khỏe hẳn thì sẽ rước các nàng về. Ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng sẽ mang ơn các nàng. Lấy ra trăm lượng bạc rồi giao cho Định Tuệ sư thái ở Thanh Tâm am, đừng để nhị vị di nương ủy khuất trong am.”

Một câu của Từ Doanh Ngọc, ngay cả người cũng chưa tiến vào đại môn Từ gia thì đã trực tiếp bị chuyển đến am ni cô. An bài thế này khiến Từ phu nhân và Từ Phúc đều trợn mắt há hốc mồm.

“Tổ phụ và đại tổ mẫu thật sự là chu đáo.” Từ Doanh Ngọc cảm thán một tiếng, đôi mắt đẹp liếc nhìn Từ Phúc một cái khiến Từ Phúc toát mồ hôi lạnh đầy đầu, lúc này Từ Doanh Ngọc mới nói, “Đại quản gia, ngươi thật sự là đưa thêm than vào lửa a.”

Từ Phúc nào dám nhận lời khen, vội vàng khiêm tốn một câu, “Nô tài cũng chỉ phụng lệnh làm việc mà thôi.”

Hắn là đại quản gia của gia tộc, đương nhiên là đứng về phía gia tộc. Nhưng ở trước mặt Từ phu nhân thì thế lực của gia tộc không đủ, Từ Doanh Ngọc thẳng tay đưa người vào am ni cô, Từ Phúc cũng chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên, đầy bụng khổ sở khó nói nên lời.

Từ Phúc cũng chẳng dám tiếp tục nói gì nhiều. Từ phu nhân phái hắn lui xuống nghỉ ngơi.

Từ Phúc lui ra, Từ phu nhân tức giận nói với nữ nhi, “Xem đi, chưa gì bọn họ đã đòi nhúng tay vào đây.”

“Mẫu thân, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì lấp đất là được.” Từ Doanh Ngọc chẳng hề lo lắng, “Chỉ cần phụ thân còn địa vị trong triều thì gia tộc chẳng thể làm gì chúng ta.”

Sau khi Từ Tam hồi phủ, đương nhiên nghe nói đến việc này.

Hắn nay quan chức suông sẻ, tuổi lớn nhưng biết kiềm chế, chỉ cười một chút rồi khuyên thê tử, “Chuyện nhỏ ấy mà, đâu cần phải nổi nóng như vậy. Doanh Ngọc an bài rất chu đáo, mặc dù Thanh Tâm an khá tốt nhưng cũng không quá nghiêm ngặt, nếu đưa đến Trần Nhất am thì mới tính là diệt cỏ tận gốc.”

Trần Nhất am nổi danh là am ni cô có quy củ nghiêm ngặt nhất, có người trông coi cẩn thận, cho dù có chắp cánh cũng khó lòng thoát khỏi.

“Có phải hay không quá…” Tuy Chu thị có chút mạnh mẽ nhưng không phải người độc ác.

“Có gì đâu, ăn uống kham khổ một chút nhưng nơi đó rất sạch sẽ.” Từ Tam cau mày, “Về đống lễ vật tặng cho lão thái thái thì cứ cầm bán đấu giá đổi hiện ngân, lấy danh nghĩa của mẫu thân đem quyên góp cho Thiện Nhân đường. Phu nhân nói ra ngoài, thân mình của mẫu thân không khỏe, ngày đại thọ không cần làm quá phô trương.”

Đương nhiên Từ phu nhân liên tục gật đầu, có vài điều muốn nói nhưng lại thôi, Từ Tam cười ha ha, ôm vai thê tử, “Phu nhân cứ yên tâm đi, đã là lão phu lão thê cả rồi, con cái đầy đàn, nếu ta có tư tâm thì đã sớm có từ lâu rồi.”

Từ phu nhân mỉm cười, khẩu thị tâm phi, “Ai thèm bận tâm chuyện này đâu.” Lão phu lão thê, nghe thấy lời này thì trong lòng vẫn có chút ngọt ngào, một bụng hờn dỗi cũng được tiêu trừ, cười nói, “Để ta hầu hạ phu quân thay thường phục rồi chúng ta đi dùng bữa tối với mẫu thân.”

Minh Trạm cũng không biết Từ gia lại náo nhiệt đến thế này, hắn và Nguyễn Hồng Phi đến Quốc Tử Giám.

Đừng tưởng Minh Trạm có vẻ vô văn hóa, hắn rất thích kết giao với người có văn hóa, khi rãnh rỗi sẽ đến nhìn một chút.

Minh Trạm có thanh danh không tệ trong giới sĩ tử, nhất là ở Quốc Tử Giám, sau khi hắn đăng cơ liền cải thiện tình trạng ăn uống ở Quốc Tử Giám. Phòng ăn trước kia của Quốc Tử Giám thường xuyên bị than phiền, Minh Trạm cầm chút vốn riêng, lại phái người thỉnh trù tử, không nói đến thức ăn hiện tại đắt hay ngon thế nào, ít nhất cũng ở tiêu chuẩn trung đẳng, thức ăn chắc chắn hơn hẳn so với gia đình thư sinh hàn môn.

Hơn nữa lại thuận tiện.

Giá ăn một bát mì dương xuân bằng hai món ăn một món canh ở Quốc Tử Giám.

Cật nhân chủy nhuyễn, những lời này áp dụng cho tất cả mọi đối tượng.

Vì vậy những thư sinh xưa nay khí phách hào hùng đã nhiều lần ca tụng công đức của Hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên cũng có rất nhiều chuyện Minh Trạm đã làm vẫn không được người ta thừa nhận, tỷ như hắn tạo ra một sân bóng bên ngoài Quốc Tử Giám.

Ở thời này không gọi là sân bóng mà phải gọi là xúc cúc tràng.

Lịch sử của xúc cúc bắt đầu từ rất xa xưa, ở thời này mọi người cũng thường chơi xúc cúc, chẳng qua Quốc Tử Giám xưa nay có cơ cấu giáo dục nghiêm ngặt, ở một nơi đọc sách mà lại xây chỗ chơi đùa như vậy thì thật sự là kỳ quái.

Vì thế Minh Trạm bị mang tiếng ham chơi trong lòng các đại thần, cũng may người này căn bản không thèm bận tâm đến thanh danh, thích làm gì thì cứ tiến tới mà làm.

Lần này Minh Trạm đến Quốc Tử Giám là để cắt băng khánh thành Đồ thư quán.

Đồ thư quán của Quốc Tử Giám không thể sánh bằng Đồ thư quán mà hắn cho xây dựng ở ngoại ô đế đô, bất quá bên trong cũng đặt không ít thư sách.

Minh Trạm mặc long bào, sợ không đủ uy phong, trên đường cứ soi gương cả chục lần, “Ta có đủ phong nhã hay không? Có đủ tiêu sái hay không?” Cũng hỏi cả chục lần, cho đến khi Nguyễn Hồng Phi phiền lòng phải hôn môi để chặn cái miệng của hắn thì Minh Trạm mới mỉm cười sờ sờ khóe môi, lúc này mới vui vẻ ngồi im.

Nguyễn Hồng Phi lại có thêm một kinh nghiệm trong việc cố thấu hiểu Minh Trạm, hắn và Minh Trạm quen nhau tám năm, muốn người ta hôn ngươi thì cứ nói thẳng, còn nếu không tiện mở miệng thì cũng có thể ám chỉ một chút.

Nhưng cách Minh Trạm ám chỉ thì người bình thường rất khó hiểu.

Theo ám chỉ của Minh Trạm thì có nghĩa: nếu ta đủ phong nhã và tiêu sái thì ngươi phải tỏ vẻ chứ? Nhưng mấu chốt là Nguyễn Hồng Phi chỉ khen hắn phong nhã tiêu sái mà chẳng tiến thêm bất kỳ hành động nào khác, điều này làm sao có thể khiến tiểu Minh ù xưa nay vốn nhiệt tình có thể vừa lòng cho được? Huống chi hắn ám chỉ cả chục lần mà Nguyễn Hồng Phi mới chịu hiểu, thật sự là chưa ăn ý cho lắm.

Minh Trạm sờ khóe môi, nghĩ cách phải làm sao tăng cường sự ăn ý giữa hắn và Phi Phi mới được.

Đuôi mắt đảo qua khuôn mặt quả đào có chút đăm chiêu của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi thật sự cảm thấy với bản tính quỷ dị của tiểu Minh ù, chẳng những nhiều lần xem chuyện buồn nôn là một thú vui, lại thích nói chuyện vòng vo, nếu không phải là hắn thì tiểu Minh ù muốn tìm một người phù hợp quả thật là còn khó hơn cả lên trời.

.::Chương 63::.

Minh Trạm mặc long bào huyền sắc thêu kim long, đầu đội mũ tơ vàng, khuôn mặt mật đào có vài phần uy nghiêm.

Hôm nay cắt băng khánh thành, Minh Trạm cũng không gọi Nội các đại thần Thượng thư đi theo, mà chỉ gọi Lễ bộ Thượng thư là Âu Dương Khác và các tiến sĩ lão sư, chọn mấy người rồi cùng nhau cắt băng khánh thành.

Trước tiên Minh Trạm sẽ diễn thuyết.

Đối với Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm thật sự có tài diễn thuyết, giọng cao, bình thường chỉ cần hô một tiếng thì đã có thể truyền ra ngoài phòng, khiến kẻ khác chấn động ù tai.

Vóc dáng của Minh Trạm hơi thấp một chút, bèn phân phó thị vệ mang đến một cái ghế, Minh Trạm đứng lên đó, đến đoạn cao trào, những ai đứng phía sau đang buồn bực không thấy Hoàng thượng, trong giây lát nhìn thấy long nhan của Hoàng thượng thì nhất thời trở nên kích động.

Minh Trạm nói, “Trẫm đã sớm muốn đến thăm các ngươi nhưng vẫn chưa đến được là vì trẫm sắp đối mặt với các ngươi – những thiên chi kiêu tử, tương lai của quốc gia nên trẫm rất khẩn trương.”

“Trẫm suy nghĩ nên nói cái gì với các ngươi đây? Lời của thánh nhân thì các ngươi còn đọc thuộc làu hơn cả trẫm, không cần trẫm phải lặp lại.” Minh Trạm vươn hai ngón tay, cao giọng nói, “Chỉ hai câu, câu đầu tiên, trẫm đã xây xong Đồ thư quán cho các ngươi. Trẫm sẽ mời các tiên sinh đến cho các ngươi. Đừng cô phụ thanh xuân của mình. Thứ hai, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu thiên chung túc. Thư sách thay đổi vận mệnh, đừng cô phụ sự mong đợi của trẫm.” (trong sách tự có người như ngọc, trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có ngàn bồ thóc)

Minh Trạm cùng đám quan viên cắt băng khánh thành, lại ở phòng ăn của Quốc Tử Giám dùng ngọ thiện, sau đó mới trở về hành cung.

Đến hành cung, Minh Trạm đắc ý hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ta diễn thuyết thế nào?”

Nguyễn Hồng Phi đáp, “Diễn đạt chẳng lưu loát gì cả.”

Đầu tiên Minh Trạm tức giận, sau đó lại vui vẻ, vỗ tay nhướng mày nhướng mắt mà cười, “Phi Phi, ngươi đang ghen tị với ta phải không. He he, ghen tị thì cứ nói thẳng đi, ta biết mà.” Ngâm nga điệu hát nào đó rồi tự kỷ chạy đi tắm.

Nguyễn Hồng Phi ngoại trừ liếc mắt khinh thường thì quà thật không còn lời nào để nói. Đứng dậy, theo chân tiểu Minh ù, cùng nhau đi tắm uyên ương.

Đến tối muộn Minh Trạm mới biết trò cười diễn ra ở Từ gia, cũng không nói gì nhiều, chỉ cười một cái khi Từ Tam quanh co lòng vòng chuyện quyên bạc, “Từ khanh, theo trẫm thấy thì một mình nữ nhi của ngươi đã hơn hẳn ba nhi tử rồi.”

Từ Tam lộ ra vẻ mặt gặp tri kỷ trên đường, “Không dối gạt bệ hạ, thần cũng có suy nghĩ như vậy. Vì chỉ có một nữ nhi nên ngày thường tránh không được mà sủng ái nàng một chút.”

“Ngươi là người có phúc.” Một câu này của Minh Trạm khiến Từ Tam cảm thấy ấm áp trong lòng.

Ánh mắt của Từ Tam khẽ ươn ướt, cũng không phải bởi vì lời nói của Minh Trạm cảm động mà là vì rốt cục chính mình đã tìm được con đường vô cùng chuẩn xác, chỉ cần phấn đấu theo con đường này thì huy hoàng sẽ chờ trước mắt.

Bất cứ nam nhân nào làm quan cũng không phải ai cũng không có dã tâm, nhất là Từ Tam, hắn từng đỗ tam nguyên. Nhưng để thuận buồm xuôi gió như ngày hôm nay thì hắn cũng phải trải qua kiếp sống mười lăm năm hàn lâm đọc sách.

Vua nào triều thần nấy.

Định mệnh vĩnh viễn khó lường, dù vậy Từ Tam cũng phải cảm tạ thượng thiên, ít nhất hắn đợi được đến khi Hoàng thượng trọng dụng hắn.

Minh Trạm thấy Từ Tam bỗng nhiên rơi xuống hai hàng lệ, còn thổn thức cảm thán như vậy, chẳng lẽ công lực lừa tình gạt người của mình lại tăng lên một bậc, bèn cười nói, “Từ khanh, ngươi sao vậy?”

Từ Tam lau lệ, lại cười nói, “Thần thật sự là cao hứng, thần đã thất nghi rồi.”

Minh Trạm hơi ngây người, thầm nghĩ, hóa ra không phải công lực lừa tình gạt người của mình gia tăng mà rõ ràng là công lực lừa tình gạt người của lão Từ quả thật phi phàm.

Từ Tam vốn sủng ái nữ nhi, ngay cả Hoàng thượng cũng khen nữ nhi nhà hắn, về nhà liền nhịn không được mà nói với thê tử.

Từ phu nhân vừa an bài hôn sự cho nhị nhi tử vừa âu sầu về chuyện tái hôn của nữ nhi, nghe như vậy thì liền mừng rỡ, “Ngay cả Hoàng thượng cũng nói nữ nhi của chúng ta rất tốt, nếu tin này truyền ra ngoài thì khuê nữ của chúng ta sẽ dễ tái hôn hơn.”

Từ Tam vốn nhìn trúng Võ trạng nguyên Tống Diêu cho khuê nữ nhà hắn, kết quả Tống Diêu bị Minh Trạm đưa đến Tây Bắc, không biết khi nào mới trở về, đành phải kiếm một trang tuấn kiệt khác. Bất quá nhị hôn không thể sánh bằng lần đầu thành hôn, cho dù Từ Doanh Ngọc có phụ thân là Hộ bộ Thượng thư cao quý, nhưng bình thường quả thật không có người muốn thú một nữ nhân từng chia tay với phu gia.

Còn những người muốn cầu hôn vì thân phận của Từ Tam thì Từ Tam không thèm để ý đến bọn họ. Trong lúc nhất thời, Từ Tam bị khó xử, an ủi thê tử, “Ta ra ngoài nhìn xem, chuyện này cũng không thể gấp gáp. Nữ nhi xưa nay có chủ kiến, muốn làm mai cho nàng thì cũng nên nghe ý kiến của nàng một chút.”

Phu thê hai người thương lượng rất tốt, ngay lúc này gia tộc lại gửi thư đến.

………..

P/S: Phi Phi thành nhân vật thứ rồi =)), khổ thân. Không biết sau này có xuất hiện nhiều nữa ko ta. Vì fynnz cũng chỉ mới đọc đến đây nên ko rõ.

18 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 62 & 63

  1. hikaru 28/02/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 28/02/2013 at 8:24 pm

      ta ngày càng thích nhà bác từ tam rồi…thích cả nhà luôn😀
      cái kiểu ám chỉ của trạm trạm may mà có phi phi hiểu….nếu là bác nam em đã bị đánh cho tòe mỏ luôn rồi ý chứ =)))))))

      • Fynnz 01/03/2013 at 5:11 pm

        người của nhà này toàn thú vị😀

  2. nga130 28/02/2013 at 9:53 pm

    Truyện lần này nội dung bao quát nhiều vấn đề hơn, nhiều khía cạnh, nhiều tuyến nhân vật. Trung tâm vẫn là Minh Trạm, nhưng không nhất thiết sẽ chỉ tập trung vào Minh Trạm. Tác giả có ý đề cập đến những con người khác nữa, những người bằng năng lực của bản thân, dù cuộc đời có trắc trở, nhưng vẫn vượt lên và đứng trên đỉnh danh vọng. Hoặc những người bởi vì dã tâm của mình, vứt bỏ tương lai bằng phẳng mà đổi lấy kết cục bi thảm. Tác giả đối với tác phẩm này có tham vọng lớn, như tựa của truyện “Hoàng đế nan vi”. Viết về một thế hệ hoàng đế, những thăng trầm và những biến cố xã hội xảy ra dưới thời gian ở ngôi của vị hoàng đế đó, đặc biệt là về những khúc mắc bí ẩn, những cánh bướm yếu ớt mỏng manh làm nổi lên những cơn phong ba bão tố được ghi trong sách sử. Mới tưởng tượng thế thôi tớ đã cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, nhưng mà đuổi truyện đang viết dở thế này cũng ngán ngẩm quá, nhất là sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, tác giả không cập nhật đều đặn như trước.

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:13 pm

      chậc chậc, vậy là dài lắm sao o_o…..

      Fynnz nghe sao thấy đuối đuối vậy Nga😀

      • nga130 01/03/2013 at 8:04 pm

        Lúc đọc thì không cảm thấy đuối đâu, đọc hết chương này ấy lại muốn đọc chương tiếp theo. Tớ bị đuối là bởi vì “đói thuốc”😀 Tác giả mà không cập nhật nhanh nhanh là tớ mau tiến vào trạng thái đó lắm😀 Giống như ấy nghỉ edit một buổi là tớ cũng rơi vào trạng thái đó😛

  3. meme2000 28/02/2013 at 9:59 pm

    Thỉnh em Trạm ra một thánh chỉ cho Từ Tam cắt đứt quan hệ với gia tộc xem coi họ còn dám lôi người xuống nước theo mình không. Tới chừng đó tha hồ chém giết.
    Nhà họ Từ này hình như cũng là một trong những đại gia tộc muốn ra vẻ ta đây hơn vua, không coi vua ra gì đây này, em chém thêm vài mạng cho nó biết.
    Ta càng ngày càng khoái cách xử lý tình huống của Ngọc tỷ nha…!

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:17 pm

      thì có quan hệ như vậy mới có chuyện vui để coi a😀

  4. Không Tên 28/02/2013 at 10:17 pm

    mũm mĩm ám chỉ như thế chỉ có công lực thâm hậu như bác Phi mới hiểu thôi. =.=

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:17 pm

      2 người là tri kỷ mà :>

  5. leo2307 01/03/2013 at 12:58 am

    Hầy hầy, thật là phải cảm thán tác giả dạo này bỏ bê Phi Phi quá. Chả nhẽ là lên cơn lan man rồi?
    p/s: comment kiêm luôn nút thank nàng nhé. Ta đọc bằng điện thoại, like mãi mà ko đc TT.TT

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:19 pm

      =)) nàng đọc cái com của nàng Nga sẽ biết

  6. Tiểu Quyên 01/03/2013 at 7:22 am

    ta bó tay với em trạm muốn anh phi hôn thì cứ nói , em ám chỉ như vậy ai mà hiểu chứ
    mong chương sau anh phi đc xuất hiện nhiều chút , chứ toàn em trạm ko thì hơi buồn

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:35 pm

      thì có Phi Phi hiểu thôi T___T

  7. h 01/03/2013 at 11:24 am

    gia tộc họ từ mặt dày như tấm thớt gỗ vậy, gặp ta là một dao cắt tình đoạn nghĩa rồi.

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:34 pm

      còn nữa đó, dày hơn cả tấm thớt

  8. ixora289 12/03/2013 at 8:48 pm

    Em Trạm thiệt là bó tay mà, ám chỉ kiểu gì mà ko đỡ nổi luôn, ai nghĩ được em nhiều chuyện nhoi nhoi vậy là để được hôn cơ chứ🙂

    Phi Phi đúng là càng ngày càng ít xuất hiện, còn em Trạm thì xuất hiện ngày càng ra dáng hoàng đế anh minh rồi, toàn đưa ra chủ ý hiệu quả ko, lại được mọi người tán dương nữa chứ, rất tài năng, ngoại trừ màn tự sướng vẫn ko cách chi đỡ được.

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:54 pm

      hí hí, cho nên mũm mĩm có điểm đặc biệt của mũm mĩm ss à, ko giống ai cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: