Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 64


.::Chương 64::.

Từ Phúc trở về Hoài Dương, lần này không tiếp tục tặng thêm di nương nữa. Dù sao đế đô không có gì nhiều nhưng am ni cô thì vẫn đủ chỗ chứa, Từ thái phu nhân bực tức một trận, phái nhũ mẫu thân tín đi đón Từ Doanh Ngọc đến Hoài Dương, bảo là nhớ tôn nữ.

Nhũ mẫu kia là tâm phúc của Từ thái phu nhân, họ Tô, thường gọi là Tô ma ma. Tô ma ma như cười như không, “Thái phu nhân nghe nói tiểu thư không còn quan hệ với phu gia thì rất lo lắng, sợ tiểu thư bị uất ức, liền lệnh cho nô tỳ đón tiểu thư về quê nghỉ ngơi giải sầu. Thái phu nhân nói, nếu tam thái thái và tam lão gia quyến luyến tiểu thư thì thái phu nhân đành phải đích thân đến đây vấn an tiểu thư và di lão thái thái.”

Từ phu nhân suýt nữa đã tức đến ngất xỉu, bọn họ lại muốn làm cái gì đây!

Tô ma ma làm như không nhìn thấy sắc mặt của Từ phu nhân, chỉ tiếp tục nói, “Thái phu nhân nhớ tiểu thư nên mới lệnh cho nô tỳ dẫn theo không ít hạ nhân đến đây. Dọc đường đi sẽ hầu hạ tiểu thư chu đáo, nhất định không để tiểu thư chịu uất ức.”

Từ phu nhân cười lạnh, “Thái phu nhân nhớ tôn nữ, đây là phúc khí của Doanh Ngọc. Chúng ta ở đế đô cũng không có thời gian về thỉnh an Thái phu nhân, nếu Thái phu nhân muốn đến đế đô thì chúng ta cũng có thể làm tròn đạo hiếu. Ma ma cứ về đi, khi nào Thái phu nhân đến đây thì gửi thư báo trước, ta và lão gia nhất định sẽ dẫn theo huynh đệ tỷ muội bọn họ đến ngoại ô nghênh đón Thái phu nhân.” Có ngon ngươi đến đế đô thử xem, Từ phu nhân cũng sẽ không chịu ngồi im đâu!

Sắc mặt của Tô ma ma cứng đờ, liếc mắt nhìn Từ phu nhân, trong thanh âm rõ ràng để lộ ra sự tức giận, “Tam thái thái, thứ lão nô lắm miệng. Thái phu nhân là đích mẫu của tam lão gia, là đường đường chính chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, dâng lên một quyển tấu chương, chỉ cần bảo rằng mẫu thân nhớ nhi tử là được, tam lão gia quyền cao chức trọng, đương nhiên không cần bàn đến nhân phẩm. Triều đình lấy hiếu trị quốc, có lẽ bệ hạ cũng muốn tam lão gia hồi hương phụng dưỡng mẫu thân đấy.”

Từ Doanh Ngọc vốn chỉ ở bên cạnh lắng nghe, Tô ma ma vừa nói ra lời này thì Từ Doanh Ngọc bèn cười hỏi, “Lời của ma ma là do đại tổ mẫu nói ư?”

Tô ma ma cũng không thừa nhận.

“Ma ma lớn tuổi, biết chút chuyện xưa cũng không có gì là lạ, triều đình thật sự là lấy hiếu trị quốc.” Từ Doanh Ngọc nheo mắt lại, thản nhiên nói, “Ma ma chắc là không biết, có câu trung hiếu không thể lưỡng toàn. Lúc trước phụ thân của Vĩnh Định Hầu qua đời, triều đình cần dùng người, Vĩnh Định Hầu không thể để tang, nay cũng chẳng ai dám nói Vĩnh Định Hầu là bất hiếu!”

“Đại tổ mẫu có nhị vị bá phụ là thân nhi tử, cũng không chỉ có một mình phụ thân là thứ tử.” Từ Doanh Ngọc nói, “Ma ma là nữ nhân, có lẽ không biết chuyện triều đình. Nếu theo như lời ma ma thì nam nhân Từ gia không cần làm quan, chỉ cần từ quan về nhà hầu hạ lão nương là được, nếu không sẽ mang tội bất hiếu đúng không?”

Sắc mặt của Tô ma ma hết trắng lại xanh, Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Ma ma cũng không cần phải nói những lời uy hiếp như vậy, phụ thân có thể làm đến vị trí này thì đương nhiên sẽ không sợ phiền phức!”

“Tiểu thư nói như vậy thì lão nô trở về là được.” Tô ma ma đứng dậy muốn đi.

Từ Doanh Ngọc hơi nhấc cằm, đám tiểu nha đầu liền xông đến, Tô ma ma biến sắc, cao giọng nói, “Lão nô là người của thái phu nhân, khế ước của lão nô cũng nằm trong tay của thái phu nhân, chẳng lẽ tiểu thư muốn bắt ta hay sao?”

“Ngay cả thái phu nhân cũng là người của Từ gia, huống chi ngươi chỉ là một tên nô tài!” Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Ta muốn bắt ngươi thì có vấn đề gì? Trói lại, đưa đến phủ doãn đế đô đi! Hà Hoa, ngươi đi nói với Điền đại nhân, điêu nô khinh chủ, hồ ngôn loạn ngữ, dám chạy đến phủ của chúng ta uy hiếp ta và mẫu thân, bảo rằng thái phu nhân vì bất mạn đại bá phụ bị bãi quan nên muốn thứ tử của Từ gia đều phải về nhà phụng dưỡng song thân.”

“Tứ tiểu thư, lão nô chưa từng nói qua lời này!” Tô ma ma vội vàng hô to.

Từ Doanh Ngọc cười một chút, “Mọi người trong phòng đều nghe thấy, ngươi có nói hay không thì cứ đến phủ doãn đế đô mà thẩm vấn. Bịt mồm, lôi xuống đi!”

Từ phu nhân có chút lưỡng lự, “Đưa đến sài phòng đi.” Đợi mọi người rời đi thì mới nói với nữ nhi, “Đừng ầm ĩ quá, phụ thân của ngươi còn làm quan mà. Nháo nhào với gia tộc thì chẳng có lợi gì đối với chúng ta cả.”

Từ Doanh Ngọc nói một cách chắc chắn, “Mẫu thân, đây là cơ hội tốt. Người thấy đó, gia tộc làm như vậy hoàn toàn không nghĩ đến ân huệ của phụ thân. Còn không thừa dịp này mà lấy mạng lão nô kia, cũng cảnh cáo đám gia tộc một trận! Nếu không, bên gia tộc đứng về phía đại tổ mẫu, còn có chuyện của Bỉnh Sinh nữa, e là sẽ sinh ra thị phi.”

“Lão nô kia nói cũng có lý, phía bên kia là đại tổ mẫu, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nếu ầm ĩ thì e rằng chức quan của phụ thân sẽ ngồi không ổn.” Từ Doanh Ngọc nói, “Nay chúng ta được tiên thủ, cứ làm ầm lên chuyện này, ít nhất gia tộc sẽ không tiếp tục động đến chuyện đạo hiếu, cũng có thể giải vây thay phụ thân.”

“Tốt nhất là chờ phụ thân của ngươi về rồi tính sau?”

“Đợi phụ thân từ nha môn về nhà thì người có ý đồ sau khi nghe ngóng mọi chuyện sẽ tước mất tiên cơ.” Từ Doanh Ngọc nhìn về phía Từ phu nhân, “Chẳng lẽ mẫu thân không tin ta hay sao?”

Từ phu nhân nắm tay nữ nhi, “Ngươi nói vậy là thế nào, dù sao chuyện này cũng là chuyện xấu trong nhà mà.”

“Người có ý đồ đều biết rõ quan hệ của chúng ta với gia tộc như thế nào. Nếu người khác đã biết thì chúng ta không cần phải lo bị lan truyền ra ngoài.” Từ Doanh Ngọc khuyên nhủ, “Chuyện này người khác có thể nói là già nhưng lại thật sự xảy ra trong nhà chúng ta. Mẫu thân, tận dụng thời cơ đi.”

Từ phu nhân cũng hơi động lòng, bèn thở dài, “Hoàng thượng cũng nói ngươi rất được việc. Lần này ta nghe theo lời ngươi.” Ở thời điểm mấu chốt thì mị lực của tiểu Minh ù lại vô hình chung nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu chuyện này để tiểu Minh ù biết thì chắc chắn sẽ kiêu ngạo đầy mình.

Từ Doanh Ngọc khẽ gật đầu.

Từ Tam về nhà mới nghe được chuyện này, suy nghĩ một chút rồi nói, “Lên công đường thì cứ lên công đường, lão nô hung hăng ngang ngược cứ tưởng đây là ba mươi năm trước hay sao?”

Từ Bỉnh Trung vừa về đến nhà, chưa kịp uống một ngụm trà thì đã cả giận mà nói, “Có cần nhi tử đến phủ doãn đế đô chuẩn bị một chút hay không, để cho lão nô kia cũng chịu chút khổ sở.” fynnz.wordpress.com

“Ngu ngốc, không thể vẽ rắn thêm chân.” Từ Tam mắng một câu rồi chỉ nữ nhi, “Ngươi phân trần với hắn đi.”

Từ Doanh Ngọc cười, nói một cách ôn nhu, “Kỳ thật cũng không có gì. Nhị đệ, phụ thân cũng không phải là ngày đầu tiên làm Hộ bộ Thượng thư, ngươi suy nghĩ một chút đi, vì sao lúc trước gia tộc không tỏ vẻ gì cả? Lần này lại tặng lễ vật, tặng người, lại muốn ta phải đến Hoài Dương?”

Từ Bỉnh Trung xem như cũng không quá ngốc, nghĩ một chút rồi đáp, “Gia tộc muốn lôi kéo phụ thân?”

“Chẳng lẽ chúng ta cả tin như vậy? Ngươi đừng quên kết cục của Bỉnh Sinh, tuy hắn làm bậy, bất quá ngươi bình an, Bỉnh Sinh rớt đầu, gia tộc nhất định rất hận phụ thân.” Từ Doanh Ngọc nhìn về phía phụ thân rồi chậm rãi nói, “Ta nghĩ, e rằng hiện tại gia tộc có chuyện gì đó nên mới muốn lôi kéo phụ thân. Nếu chúng ta và gia tộc thân cận quá mức, lỡ lên nhầm thuyền giặc…”

Từ Tam ho một tiếng, cái gì mà lên nhầm thuyền giặc ở đây?

Từ Bỉnh Trung đã hiểu rõ, “Lên công đường cũng được. Lúc trước ta muốn lôi kéo Bỉnh Sinh cùng nhau phát tài, ai ngờ hắn….lại âm thầm tính kế ta. Lúc này lại muốn tính kế tỷ tỷ, thật sự là chẳng thể nào được yên ổn cả.”

Từ Bỉnh Trung bỗng nhiên nói, “Tỷ tỷ, hiện tại Ngô đại nhân phải lo chuyện cảng Thiên Tân, vì vậy không thể quản lý Thiện Nhân đường, muốn tìm người hỗ trợ. Tỷ tỷ, đệ thấy tỷ tỷ cũng không thua kém gì Ngô nữ quan, tỷ tỷ có muốn thử một chút hay không?”

Từ Doanh Ngọc do dự, nàng thật không nghĩ đến việc sẽ ra ngoài làm chuyện gì.

Từ Tam lập tức hỏi thay nữ nhi, “Thật sự có chuyện này ư?”

“Dạ, nhi tử đã nói với Ngô đại nhân, dù sao tỷ tỷ cũng ở nhà nhàn rỗi, Ngô đại nhân là nữ quan của Thái hậu, tỷ tỷ làm việc cho Ngô đại nhân cũng xem như treo lên danh hào trước mặt Thái hậu, về sau làm mai cũng sẽ có hậu thuẫn vững chắc.” Từ Bỉnh Trung nói một hồi khiến Từ Doanh Ngọc tức đến mức phải gõ đầu hắn.

Lời này của Từ Bỉnh Trung xem như nói trúng tâm trạng của Từ Tam. Chỉ cần có cái danh nữ quan thì không cần phải vào cung hầu hạ, đây là tăng thêm vốn liếng cho nữ nhi dễ dàng tái giá, làm sao lại không đồng ý cơ chứ?

Từ Tam lập tức nói, “Doanh Ngọc, đệ đệ của ngươi nói có lý. Ngươi ở nhà nhàn rỗi như vậy, chi bằng học làm chút việc, Thiện Nhân đường là nơi hành thiện vì dân, ta cũng không cần lương bổng, chỉ cần làm chút chuyện cho dân chúng là được.”

“Nữ nhi chưa từng làm những việc như vậy.” Từ Doanh Ngọc có chút lưỡng lự.

Từ Tam cười, “Chuyện gì cũng phải học trước thì mới quen. Cứ thử đi, nếu cảm thấy không được thì quay về nhà, để bọn họ tìm người khác cũng không sao.”

Phụ thân và đệ đệ cứ thúc giục mãi khiến Từ Doanh Ngọc rốt cục cũng ưng thuận.

Ở thời này chuyện lên công đường rất phổ biến. Nhưng khi vụ án Từ gia nổ ra thì mọi người lại cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng đây là niên đại đặt chữ hiếu lên hàng đầu, chẳng qua cũng không cổ hủ như các thánh nhân luôn giáo huấn. Bởi vì bản thân của đề tài về đích mẫu và thứ tử cũng đã quá đủ tế nhị.

Vụ án này diễn ra, mặc kệ ai đúng ai sai, phàm là đích mẫu gia tộc phú quý giàu sang đều cảnh giác đối với thứ tử trong nhà. Nhìn thấy Từ tướng chưa, chỉ là một thứ tử nho nhỏ trong một thế tộc, vậy mà lại một bước lên mây, cứ như vậy mà tước đoạt thể diện của đích mẫu.

Mặt ngoài mang tiếng là muốn trừng trị điêu nô, nhưng chân chính bị mất mặt chính là đích mẫu của Từ Tam. Ai mà chẳng nhìn ra sự ám chỉ trong đó, mặc dù Từ Tướng thông minh nhưng cũng không thể xem người khác là kẻ ngốc.

Đế đô chia thành hai phe, có người đồng tình với Từ Tam, cũng có người chịu không nổi sự vong ân phụ nghĩa của Từ Tam. Dù sao đứng trên phương diện lễ nghĩa mà nói, nô tài bên cạnh đích mẫu, huống chi là phụng lệnh đích mẫu đến đế đô, vậy mà Từ Tam lại thẳng tay tống nô tài do đích mẫu phái đến vào ngục, cho dù thẩm tra có kết quả thế nào thì Từ thái phu nhân cũng đã mất hết tất cả thể diện, còn mặt mũi đâu mà đến đế đô nữa.

Từ Tam xem như giết một ngàn địch nhưng lại tự tổn hại tám trăm quân mình, đương nhiên không thể mang tiếng tốt. Âu Dương Khác lão đại nhân cảm thấy chướng mắt, vừa tan triều liền gọi Từ Tam, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Từ đại nhân, dù sao cũng là thể diện của Từ gia các ngươi mà.”

Trước khác nay khác, nay Từ Tam là Hộ bộ Thượng thư, Âu Dương Khác cũng không tiện răn dạy hắn ở trước mặt công chúng, đành phải lén lút khuyên một câu.

Từ Tam có tính khí thế nào? Chẳng lẽ người ta nói hai ba câu liền có thể khuyên được hắn? Từ Tam lộ ra vẻ mặt khó xử rồi thở dài, “Có ai nói là không đâu? Ta hiểu rõ hảo tâm của Âu Dương đại nhân. Chẳng qua ta cũng có chỗ khó xử của mình, chẳng lẽ để mặc điêu nô cưỡi đầu cưỡi cổ hay sao? Quả thật là không có thiên lý.”

Âu Dương Khác thấy Từ Tam ngoan cố, nghĩ rằng không thể khuyên được hắn, đành phải thở dài một tiếng rồi nhấc chân rời đi.

Tiếp theo Từ Doanh Ngọc lại đến Thiện Nhân đường làm việc, khiến nhiều thư sinh hủ nho chướng mắt mà cảm thán: Thế đời ngày nay không còn cổ hũ như xưa, đám nữ nhân cũng không còn giữ tác phong quy củ, xuất đầu lộ diện một cách vô lý.

Từ Doanh Ngọc và Ngô Uyển ở chung với nhau rất hợp, vừa gặp đã thân. Hai người đều là người thông minh, nói chuyện làm việc vô cùng hòa hợp.

Giữa nữ nhân luôn có nhiều đề tài chung, Ngô Uyển là nữ tử Giang Nam, quê nhà của Từ Doanh Ngọc cũng ở Giang Nam, hơn nữa cùng nhau sống tại Dương Châu, đương nhiên thân thiết hơn nhiều.

Từ Tam vốn tính để nữ nhân đến Thiện Nhân đường làm việc, như vậy có thể được Thái hậu nhìn nhận. Nhưng Từ Tam quên mất một điều, Từ Doanh Ngọc sẽ phải giao tế với Ngô Uyển, mà Ngô Uyển lại nổi danh khắp đế đô là hung tàn.

 Từ Doanh Ngọc cùng Ngô Uyển ra ra vào vào, khiến cho thanh danh của Từ Doanh Ngọc cũng trở nên lợi hại, nàng lại từng chia tay phu gia, còn có lão cha đòi mạng làm hậu thuẫn, nếu kẻ nào không có nền tảng hoặc là nhát gan thì thật sự chẳng ai dám đi cầu hôn nàng.

Nữ nhân tốt quá cũng khó gả a. Từ Tam lúc nào cũng cảm thán.

Từ Doanh Ngọc đi lại bên ngoài, đương nhiên cũng gặp một vài nam nhân, tỷ như Trầm Chuyết Ngôn, Ngụy Tử Nghiêu, Tống Tường này nọ, thường xuyên qua lại nên cũng quen mặt.

Từ Doanh Ngọc không giống Ngô Uyển, nàng rất nữ tính, lại đảm đang khéo léo, tự tay làm điểm tâm rất ngon, thường xuyên mang theo thỉnh mọi người cùng dùng.

Ngụy Tử Nghiêu sống phúng túng, tuy rằng hắn không biết làm điểm tâm nhưng thường xuyên sẽ đưa ra một ít ý kiến. Từ Doanh Ngọc hào phóng sảng khoái, không hề tự ái mà ngược lại còn moi được vài bí quyết nấu nướng từ Ngụy Tử Nghiêu.

Khiến Từ Tam vô cùng lo lắng, thấp giọng hỏi nhi tử, “Tỷ tỷ của ngươi quen biết với Ngụy Tử Nghiêu rất thân thiết ư?”

“Dạ, rất thân.” Từ Bỉnh Trung cũng không phát hiện ý tứ của lão cha mà chỉ nói, “Lần trước tỷ tỷ thắng Ngụy Tử Nghiêu ba ván cờ, còn đến Thái Bạch lâu để mở tiệc đãi mọi người nữa đấy.”

Từ Tam càng thêm lo lắng, không thể không ngăn chặn trước cho nữ nhi, “Khuê nữ a, Ngụy Tử Nghiêu là đoạn tụ đấy.” Ta nên nghĩ cách thôi!

Từ Doanh Ngọc hơi bất ngờ, nhưng chỉ gật đầu nói, “Thế à, nữ nhi đã biết.” Thật là đáng tiếc.

Từ Tam kinh ngạc, “Đừng bảo là các ngươi….” Có gì nha? Trong đầu của Từ Tam lập tức sinh ra phản xạ có điều kiện, vô vàn thủ đoạn giết chết Ngụy Tử Nghiêu hiện lên trong đầu hắn.

“Không có.” Từ Doanh Ngọc cũng thẳng thắn thành khẩn, “Nữ nhi chỉ cảm thấy Tử Nghiêu không tệ. Thật đáng tiếc. Tính tình của hắn thật không tệ. Hầy, quên đi, nếu như vậy thì chỉ đành xem hắn là tỷ muội thôi.”

Từ Tam thấy trên mặt của nữ nhi không lộ ra sự thương cảm thì mới thở phào nhẹ nhõm, ở sâu trong nội tâm rốt cục tha cho Ngụy Tử Nghiêu một mạng, lại hỏi nữ nhi, “Không phải còn có vị tiểu Trầm cử nhân hay sao? Tuy là cử nhân nhưng lần này là Trầm Chuyết Ngôn để lỡ ân khoa. Hắn còn rất trẻ, Tập san Hoàng thất có đầy văn chương của hắn, cách hành văn tốt, lại có tài cán, ân khoa lần sau nhất định sẽ đỗ cao. Nay lại làm đương sai cho Hoàng thượng, tiền đồ cũng tốt đẹp.”

“Trầm Chuyết Ngôn à? Quá nhỏ.” Từ Doanh Ngọc lắc đầu một cách lơ đễnh, cười nói, “Phụ thân, Trầm Chuyết Ngôn năm nay mới mười bảy, nhỏ hơn ta đến năm tuổi lận.”

“Có sao đâu.” Từ Tam cực kỳ khai sáng, dặn dò nữ nhi, “Nếu ngươi nhìn trúng ai thì cứ nói với ta một tiếng.”

Từ Tam cũng không cổ hủ, là một nam nhân, hắn hiểu rõ nam nhân thích nữ nhân kiểu nào, cũng hiểu rõ nam nhân sẽ bị nữ nhân kiểu nào hấp dẫn.

“Dạ.”

Ngụy Tử Nghiêu và Từ Doanh Ngọc kỳ thật có chút tâm ý tương thông, Từ Doanh Ngọc có hảo cảm với Ngụy Tử Nghiêu, Ngụy Tử Nghiểu cũng liên tục khen ngợi Từ Doanh Ngọc trước mặt Vệ Dĩnh Gia, “Từ tiểu thư thật sự quá thông minh, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại khéo tay biết làm điểm tâm. Cũng không giống đám nữ tử tầm thường, nói chuyện với nàng cũng chẳng cảm thấy chán, nàng khác Ngô Uyển nương lạnh lùng, nàng quả thật là mộc xuân phong.”

Vệ Dĩnh Gia cười nói, “Từ Tram trơn như con cá chạch, khuê nữ nhà hắn đương nhiên cũng không giống người ta. Ngươi kiềm chế một chút, đừng đắc tội Từ tiểu thư, Từ Tam chẳng dễ chọc đâu.”

“Ta và Từ tiểu thư chỉ là hợp tính mà thôi.” Ngày thường Ngụy Tử Nghiêu có giao tình với đủ hạng người, hắn nhìn người cũng không phải dựa trên giai cấp, cho nên với tính tình như vậy của hắn mới có thể tương giao với Ngô Uyển và Từ Doanh Ngọc.

Ngụy Tử Nghiêu lại không biết tuy rằng hắn và thê tử đã thôi nhau, nhưng hắn vẫn âm thầm bị rất nhiều nam nhân đế đô ghen ghét. Ngô Uyển và Từ Doanh Ngọc đương nhiên không phải nữ nhân dễ chọc, cũng không có người muốn chết mà đi trêu chọc các nàng.

Nhưng nhị vị nữ nhân này lại rất có nhan sắc, những kẻ thoáng nhìn qua sẽ bị kinh diễm vì vẻ đẹp của các nàng.

Người bình thường không dám thân cận với hai vị nữ nhân này, vậy mà Ngụy Tử Nghiêu lại có thể thân cận và tương giao, thật sự khiến vô số đấng nam nhi già trẻ thấp hèn phải ao ước. Bởi thế người ta hay nói Ngụy Tử Nghiêu tuy không có bản lĩnh nhưng lại rất có phúc. fynnz.wordpress.com

Vệ Dĩnh Gia nghe Ngụy Tử Nghiêu khen Từ Doanh Ngọc không ngớt, bèn nghĩ đến việc khi nào rãnh rỗi sẽ đi gặp nữ nhân này để xem rốt cục có bộ dạng thế nào mà lại khiến một Ngụy Tử Nghiêu xưa nay không thích nữ nhân lại có thể mê mệt như vậy.

Vệ Dĩnh Gia vừa nghĩ đến việc này thì trùng hợp lại xảy ra một cơ duyên.

Cái này phải nói đến ba chữ họa trời giáng thì mới đúng.

………

P/S: Bác Dĩnh vẫn chưa cua được em Nghiêu trọn vẹn nữa =)). Thất bại vậy ta.

36 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 64

  1. hikaru 01/03/2013 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 01/03/2013 at 8:30 pm

      tác giả tả cái cảnh ngọc doanh vs ngô uyển cùng nhau ra ra vào vào nghe sặc mùi bách hợp ý =))))))))))))))

      • Hàn Y 01/03/2013 at 8:41 pm

        ân~ ân~….ta cũng nghĩ z nhá…

        hai ta tâm ý tương thông nha bạn Hikaru

      • Fynnz 02/03/2013 at 12:42 am

        =)) là các nàng nghĩ bậy thôi

      • Huyền Vân 02/03/2013 at 11:02 am

        Mềnh cũng nghĩ y chang . . . =)))))))))
        Ai bảo trước đó có vụ bách hợp của vợ Ngụy An & vợ Ngụy Ninh làm chi =))))))))

        • Fynnz 02/03/2013 at 5:16 pm

          =)) toàn đầu óc có vấn đề

          • yellow92 03/03/2013 at 4:18 pm

            vậy đầu óc của ta cũng có vấn đề rùi, cái vụ vợ bạn Ninh vs bạn An để ấn tượng sâu sắc quá giờ bị ảnh hưởng luôn=)))

          • Fynnz 03/03/2013 at 6:00 pm

            vãi hàng các nàng thật =))

  2. chichi87 01/03/2013 at 8:35 pm

    Ta muốn có truyện cặp Vệ Nghêu đọc quá. HIx

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:42 am

      ta cũng muốno_O

  3. nga130 01/03/2013 at 9:11 pm

    Bác Từ cứ lo con gái bác khó gả, sau này lại gả rất tốt. Bạn Doanh Ngọc và Ngô Uyển gặp nhau, trở nên thân thiết, cũng tốt cho sau này lúc hai người lập gia đình thuận tiện qua lại họ hàng😀

    • Fynnz 01/03/2013 at 9:33 pm

      *họ hàng*? Chẳng lẽ là bác Vĩnh Thường à? Vĩnh Thường cũng chỉ 30 thôi, lại ko có vợ. Hay là 1 anh nào dây mơ rễ má với Chuyết Ngôn nhào vào đây =))

      • nga130 01/03/2013 at 10:45 pm

        *hấp háy mắt ngây thơ* Tớ không có khẳng định cái gì đâu nhé. Mà Chuyết Ngôn là lấy vợ sớm hơn cậu😀

        • Fynnz 01/03/2013 at 11:07 pm

          =)) Fynnz hiểu rồi đấy, đoán 1 phát trúng phốc nhỉ, cơ mà ko nghĩ là bác ấy lại *gian* đến mức ấyo_O.

          • meme2000 02/03/2013 at 12:04 am

            Mà chắc cũng chỉ hai người ấy mới dám dớt hai cô này. Không có gia tộc để mà lên án hay ngăn cản nói ra nói vào, cũng chẳng ai hối lập thê nạp thiếp hai nàng tha hồ ma “duy nhất”. Bác Thường cũng được em Trạm coi trọng nha, rất có tiền đồ…không biết ai đi với ai thôi.

          • Fynnz 02/03/2013 at 12:47 am

            =)) mai là biết

  4. khanh 01/03/2013 at 9:26 pm

    Hôhô, chương mới, thanks nàng nhiều ^^ Ta vẫn đọc truyện của nhà nàng, hầu như bộ nào cổ trang của nàng dịch ta đều xem hết rồi *ta chỉ xem cổ trang thui àh ^^* mà giờ mới comment cám ơn nàng. Thứ lỗi cho ta nghen >.<

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:43 am

      ^^ ta cũng thích cổ trang

  5. h 01/03/2013 at 10:09 pm

    khi đọc đến đoạn ngọc tỷ đem con mụ ma ma đến quan phủ ta đã thốt lên đúng một chữ: đã.

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:43 am

      =)) đã ghiền

  6. Không Tên 01/03/2013 at 10:34 pm

    bác vĩnh phải qua một đợt huấn luyện của mũm mĩm mới được. hihi Cứ cái kiểu *cưa zai* như bác vĩnh làm sao bác Nghiêu đỗ được. Phải như mũm mĩm mới được, mũm mĩm cưa hẳn một zại yêu nghiệt. =))

    Doanh Ngọc xử lý đám thế tộc đó rất hay. nô tài dựa hơi chủ rùi lên mặt, Doanh Ngọc tát 2 lần vào mặt cái bà đích mẫu kia thật là hay. Như thế mới làm việc cho mũm mĩm được chứ.

    Ta thấy mũm mĩm sử dụng người toàn là thứ dzữ ko hà. ai cũng có bề dày lịch sử hết á, ^^

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:44 am

      ừ, ta muốn Dĩnh-Nghiêu, ta muốn có thêm Dĩnh-Nghiêu

  7. Ám 01/03/2013 at 10:51 pm

    Vệ Dĩnh Gia phải hy sinh đời trai cho bạn Nghiêu mới giữ chân được cái tên hoa hoa công tử này đó chứ =)).
    Mình thích nhà bác Từ Tam kinh khủng, dễ thương quá sức =)), bác thiệt biết dạy con nha~.

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:45 am

      =)) nghe ghê quá, hy sinh đời trai =)) =)), vắt hết tinh lực.

  8. Tiểu Quyên 01/03/2013 at 11:08 pm

    2 chị này hợp nhau a, có thể làm chị em tốt
    tội anh dĩnh đến giờ mà vẫn chưa đưa đc em Nghiêu về nhà a

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:45 am

      ờ cột chèo luôn đấy😀

  9. leo2307 01/03/2013 at 11:30 pm

    Ai, tự nhiên sao cắt cái độp vậy nè (屮゚Д゚)屮 …..
    p/s: mong là sẽ có mấy truyện đau tim ~^^~ *hóng hớt**hóng hớt*

    • Fynnz 02/03/2013 at 12:46 am

      =)) chắc dùng nhiều icon > quá nên mới bị cắt đó.

      Ta nghĩ chắc là sẽ có nhiều chuyện đau tim để chúng ta đọc ^o^.

  10. roseltv 02/03/2013 at 4:06 am

    Comment nay cua minh ko ve truyen nay nhung vi minh ko biet leave comment o dau khac nua nen mong ban thong cam truoc.
    Minh muon hoi ban co the nao consider edit truyen Nam Nhan Da Hoi Luu Le duoc ko? Truyen nay ko dai lam, co nhieu nguoi edit nhung ai cung drop giua chung het. Thanks ban.

    • Fynnz 02/03/2013 at 10:58 am

      Thế này….vì Fynnz đang edit Hoàng đế nan vi (bộ này rất dài), Fynnz cũng còn 1 dự án nữa là Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm sẽ làm sau khi hoàn thành Hoàng đế nan vi. Cho nên hiện tại Fynnz ko nghĩ đến việc edit truyện khác. Mà nhất là Fynnz ko thích lắm việc edit truyện bị drop, vì văn phong ở những chương trước không phải của Fynnz, như thế Fynnz phải edit lại từ đầu và sẽ rất dễ bị nản.

  11. yellow92 03/03/2013 at 4:15 pm

    Bác Dĩnh thiệt tội, tán con người ta từ Đích Tử cho tới tận bộ này, thông gia thậm chí còn bán cả người ta cho mình, vậy mà tới bây giờ vẫn còn lo âu thấm thỏm, chả bít nên cảm thán trình độ bác quá yếu kém hay vận bác quá xui đây =)))

    • Fynnz 03/03/2013 at 5:59 pm

      =)) ko biết bao giờ mới tán xong.

  12. ixora289 12/03/2013 at 8:54 pm

    Dĩnh Gia vẫn chưa thành công thế mà còn phải nghe Tử Nghiêu khen người khác quá chừng vậy, còn đòi đi gặp mặt, lại gặp trúng họa trời giáng là thế nào nhỉ, thật tội nghiệp nha.

    Hai nữ cường nhân đã gặp gỡ, bảo sao mấy nam nhân bất tài kia ko tìm chuyện mà bàn ra bàn vô chứ.

    • Fynnz 13/03/2013 at 12:20 am

      😀 trong đây toàn là nữ cường nhân ko à ss, em thấy 10 bà cô bà chị thì hết 7-8 người là cường rồi, cường đủ thể loại

  13. phieudieu123 19/10/2013 at 8:29 pm

    HA ta nghĩ đó là bệnh chung rùi, đọc đam mỹ nên chỗ nào cũng thấy JQ, thấy Bách hợp nên lúc nào cũng thấy mùi à, thông cảm ta cũng nghĩ vậy mà. Mà sao ta thấy càng ngày bé trạm xuất hiện càng ít nha

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:28 am

      vì em đang hú hí cùng chồng :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: