Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 66


.::Chương 66::.

Từ Tam lộ ra vẻ mặt khó xử, “Sợ là khó mà ăn nói, nay Thiện Nhân đường đạt lợi nhuận lớn, ta nghe Hoàng thượng bảo rằng Thái hậu muốn xây Thiện Nhân đường ở Giang Nam, cũng làm cho dân chúng Giang Nam cùng góp sức với ân đức của Thái hậu.”

“Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta cơ chứ?” Từ phu nhân cảm thấy khó hiểu.

Từ Tam thở dài, “Ý của thái hậu là Doanh Ngọc lâm nguy không sợ hãi, rất can đảm, muốn phái Doanh Ngọc và Trương thái y xuống Giang Nam cùng chủ trì việc kiến lập Thiện Nhân Đường ở Giang Nam.”

Từ phu nhân kinh hãi, vội vàng la lên, “Làm sao được? Doanh Ngọc chưa từng bước ra khỏi đế đô, e rằng ngay cả phương hướng ở Giang Nam cũng không thể phân biệt, huống chi nàng chỉ là một nữ nhi, làm sao có thể đi ra ngoài cùng nam nhân xuống Giang Nam cho được?”

“Chuyện này không thể từ chối.” Từ Tam xoa xoa mi tâm, “Gia tộc dĩ nhiên không đáng tin cậy. Ban đầu Hoàng thượng muốn xây cảng ở Hoài Dương, bất đắc dĩ mới đổi thành Thiên Tân. Lúc trước gia tộc có quan hệ với hải tặc, xem như đã để lại ấn tượng xấu đối với Hoàng thượng.”

Từ Tam mệt mỏi ngồi trên nhuyễn tháp, cầm tay thê tử, “Phu nhân cũng biết kết cục của Chiết Mân năm trước khi cấu kết với hải tặc tru sát dân chúng đúng không? Tất cả quan quân liên quan đều bị trảm thủ cả nhà, ngay cả lão nhân và tiểu hài tử cũng không được đặc xá. Mặc dù gia tộc chưa đến mức này nhưng Bỉnh Sinh vẫn bị rơi đầu.”

“Hoàng thượng nể mặt ta, tha tội cho Bỉnh Trung, lại cho hắn làm đương sai.” Ánh mắt của Từ Tam lộ ra một chút hàn quang, trầm giọng nói, “Hoàng thượng trọng dụng chúng ta như thế, chúng ta cũng phải bày tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng.” fynnz.wordpress.com

Từ Tam cũng không phải người nhẫn tâm, nhưng nếu bảo hắn phải lựa chọn giữa gia tộc và nhà mình thì kết quả hoàn toàn rõ ràng.

Ý tứ của Minh Trạm cũng dễ hiểu, người mà ta sử dụng không được lưỡng lự. Trung thành không phải dựa vào lời nói mà là dựa vào hành động để chứng tỏ.

Rốt cục Từ Doanh Ngọc cũng không ngờ nàng lại được phái đi làm chuyện lớn như vậy.

Thời thế tạo anh hùng.

Vệ thái hậu phát huy tác dụng không hề nhỏ trong cuộc đời chấp chính của Võ hoàng đế.

Về nguyên nhân này, có lẽ là vì Võ hoàng đế không có Hoàng hậu.

Đối với chính trị gia, phu nhân của họ sẽ có tác dụng cực kỳ quan trong trong quá trình chấp chính, cho dù là Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Minh Trạm không có Hoàng hậu, nhưng thủ đoạn của Vệ thái hậu lại hơn hẳn bất kỳ vị Hoàng hậu nào.

Từ Doanh Ngọc xuống Giang Nam cũng là do Vệ thái hậu đề nghị.

Vệ thái hậu rất chú ý đến sự phát triển của Thiện Nhân đường, khi Vệ thái hậu đang xem sổ sách của Thiện Nhân đường thì cũng là lúc Minh Trạm dẫn theo Nguyễn Hồng Phi đến thỉnh an.

“Lúc trước chỉ đề nghị chút đỉnh, không ngờ lại làm tốt như vậy.” Vệ thái hậu tán thưởng ánh mắt của nhi tử, Thiện Nhân đường so với các dược đường khác ở đế đô thì có giá cả rất thống nhất. Chủ yếu là đặc biệt ưu đãi cho lão nhân trị bệnh. Hơn nữa người chẩn bệnh đều là ngự y, chỉ cần mang danh như vậy thì sinh ý ở Thiện Nhân đường hoàn toàn náo nhiệt hơn hẳn các dược đường còn lại rất nhiều.

Ngoại trừ trợ cấp cho lão nhân thì phần lãi về dược phẩm cũng dôi ra khá nhiều.

Minh Trạm tiếp nhận sổ sách từ trong tay mẫu thân rồi xem một chút, sau đó cười nói, “Không cần đặt bạc trong ngân khố, chi bằng cứ mở thêm một Thiện Nhân đường.”

Vệ thái hậu sớm có ý này, ôn hòa nói, “Nếu để ta nói thì đế đô đã đủ rồi, không bằng mở Thiện Nhân đường thứ hai ở Giang Nam.”

Minh Trạm nhất thời chưa hiểu rõ ý tứ của Vệ thái hậu, bất quá hắn cũng không phản đối, “Ừm, dân chúng trong thiên hạ không phải ai cũng có thể chạy đến đê đô để trị bệnh, cứ đặt Thiện Nhân đường thứ hai ở Giang Nam cũng được.”

Nguyễn Hồng Phi và Vệ thái hậu lại tâm ý tương thông, nhìn nhau mỉm cười rồi nói với Minh Trạm, “Cũng không cần ở nơi khác, thuế muối ở Hoài Dương được cải cách ổn thỏa, ta thấy Dương Châu rất tốt.”

Minh Trạm liền hiểu rõ vấn đề, hai tay quơ quào, cười nói, “Đâu chỉ là rất tốt, như thế sẽ lấy lòng dân chúng Dương Châu triệt để. Cứ quyết định như thế đi.” Ngày sau muốn động Giang Nam thì phải thanh trừng Hoài Dương, e rằng sẽ mất lòng dân. Nay Thiện Nhân đường mở ra, chính là tượng trưng cho nhân đức của Hoàng đế.

Đương nhiên tuy rằng Thiện Nhân đường mang danh của Vệ thái hậu. Bất quá đây là mẫu thân của Minh Trạm, của mẫu thân cũng chính là của mình. Xưa nay Minh Trạm luôn nghĩ như vậy.

Minh Trạm lại có chút khó xử, “Nhưng phái ai đi thì mới được đây? Thiện Nhân đường tốt nhất vẫn nên để mẫu thân chủ trì, ta không tiện can thiệp, nếu triều đình lại đòi chọn quan viên tiếp quản Thiện Nhân đường thì e rằng ngày sau sẽ có phiền phức.” Hiện tại vẫn có người đang nhìn chằm chằm vào Thiện Nhân đường, nếu không phải Minh Trạm xuôi dòng đẩy thuyền thì tương lai của Thiện Nhân đường rất khó lường. Nếu phái quan viên đến Giang Nam chuẩn bị kiến lập Thiện Nhân đường thì e rằng triều thần sẽ có sẵn cái cớ.

Vệ thái hậu đã sớm chọn được người, “Ta thấy tiểu thư của Từ tướng gia cũng không tệ, nghe cữu cữu của ngươi nói, có dũng có mưu, lâm nguy không sợ, rất có can đảm.”

Vệ Dĩnh Gia cũng không phải kẻ ngốc, được lão cha hồ ly của hắn dạy dỗ nên hiện tại cũng rất khôn khéo. Trên một phương diện nhất định thì Vệ Dĩnh Gia xem như hiểu rõ tỷ tỷ Vệ thái hậu của mình. Từ Doanh Ngọc là tiểu thư khuê các được quý tộc dạy dỗ đàng hoàng, rõ ràng rất hợp với khẩu vị của Thái hậu tỷ tỷ.

Người của Thiện Nhân đường bị ám sát, người quan tâm nhất chính là Vệ thái hậu, đương nhiên sẽ gọi đệ đệ đến hỏi rõ ràng.

Khi Vệ thái hậu cảm thán, “Muốn xây Thiện Nhân đường ở Giang Nam vậy mà lại gặp phải chuyện này.” Thì Vệ Dĩnh Gia liền nổi lên tư tâm, bình tĩnh hạ thủ một cách hung ác lên Từ Doanh Ngọc, cười nói, “Thần đệ thấy Từ gia tiểu thư thật sự chẳng kém gì so với Ngô cô nương, nhất là Từ tiểu thư lại là ái nữ của Từ tướng, mưa dầm thấm đất, có tố chất tốt như vậy, tỷ tỷ có thể chỉ điểm thêm một chút, xem như là cánh tay đắc lực.”

Vì vậy Vệ thái hậu liền chú ý đến Từ Doanh Ngọc.

******

Vệ thái hậu cũng không giống như Thái hoàng thái hậu, hai tai không nghe thấy chuyện triều chính, chỉ biết hưởng thụ tôn vinh, sống một cách hồ đồ.

Bằng sự tín nhiệm cao độ của Minh Trạm, Vệ thái hậu có ba phần khắc cốt đối với việc hiểu biết về triều chính.

Nàng đương nhiên cũng biết thế tộc Giang Nam rất kiêu ngạo.

Vệ thái hậu muốn xây Thiện Nhân đường ở Giang Nam là vì muốn giúp nhi tử thu mua lòng người, trấn an dân chúng Giang Nam, củng cố ngai vàng. Chẳng qua giống như lời Minh Trạm đã nói, trong tay của Vệ thái hậu cũng chẳng có bao nhiêu người có thể sử dụng, dù sao mẫu tử ăn ý ở chỗ, Thiện Nhân đường tuyệt đối không thể có quan hệ với triều chính.

Gia tộc Từ thị là thế tộc nổi danh ở Hoài Dương, lúc trước Vệ thái hậu cũng có nghe nói đến vụ án của Từ Bỉnh Sinh.

Vệ thái hậu cũng không đặt Từ gia vào trong mắt. Vệ thái hậu xuất thân hầu phủ, lại được Phương hoàng hậu dạy dỗ nhiều năm, hơn bất kỳ ai, nàng biết rõ thế tộc đang xảy ra chuyện gì. Khiến Vệ thái hậu khó xử là Từ Tam xuất thân ở Từ thị, càng đòi mạng ở chỗ Từ Tam là Đế sư.

Ở thời này chẳng có ai dám làm thịt lão sư của chính mình.

Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Trong khi Vệ thái hậu làm ngơ đối với phương thức chấp chính của Minh Trạm thì Minh Trạm lại liên tục trọng dụng nhà Từ Tam, lãnh đạm gia tộc Từ thị.

Sự lựa chọn của nhi tử quá mức rõ ràng, nhưng đối với một Vệ thái hậu hà khắc mà nói thì Minh Trạm đã cho cả nhà Từ Tam quá nhiều ân điển. Nhưng Từ Tam vẫn chưa chứng tỏ lòng trung thành của mình triệt để. Cho nên Vệ thái hậu quyết định chọn Từ Doanh Ngọc xuống Giang Nam.

Nàng phải nhìn thấy sự trung thành của cả nhà Từ Tam, thân phận Đế sư cũng không phải dễ dàng mà có được.

******

Hôm nay Vệ thái hậu nói đến việc chọn người xuống Giang Nam, Minh Trạm còn có chút do dự, “Từ tiểu thư vừa mới bị kinh hãi, thân mình vẫn chưa khỏi hẳn, luc này bảo nàng đi Giang Nam thì có phải là không quá ổn thỏa hay không?”

“Hoàng thượng trọng dụng Từ gia như thế, đây là phúc khí mà bao nhiêu người muốn có cũng không được.” Vệ thái hậu mỉm cười, cầm tách trà lên rồi uống một ngụm, “Ta thấy Từ tiểu thư không tệ, còn nữa, cũng không phải lập tức phái nàng đi. Thân mình chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi cho đến khi khỏi hẳn rồi đi cũng được, cũng không có gì trở ngại.”

Tuy Minh Trạm không yêu nữ nhân nhưng hắn lại là một người thương hương tiếc ngọc chân chính. Nhất là những chuyện liên quan đến nữ nhân, hắn tỏ ra có chút bảo vệ, “Từ tiểu thư từng xuất môn bao giờ chưa? Nàng sẽ ổn chứ? Mới mấy ngày trước chẳng phải Thái phu nhân của Từ gia phái nô tỳ đòi đón Từ Doanh Ngọc về quê nhà hay sao, Từ Tam cũng đâu đồng ý, còn vì chuyện này mà phải lên công đường. Nếu nàng đi như vậy có an toàn hay không?”

“Cũng không phải chỉ có một mình nàng, nếu ngươi không yên tâm thì cứ phái thêm hai thị vệ tin cậy cho nàng là được.” Vệ thái hậu đảo mắt qua Nguyễn Hồng Phi rồi nói với Minh Trạm, “Chẳng phải ngươi từng nói với ta là nha đầu kia rất có tâm cơ hay sao?” fynnz.wordpress.com

“Ta nghe nói Từ tiểu thư chia tay với phu gia, vì sao Từ Tam lại để nàng ta đến Thiện Nhân đường làm đương sai, xét đến cùng thì cũng chỉ vì danh phận nữ quan mà thôi, như vậy tương lai Từ tiểu thư cũng sẽ dễ dàng nghị hôn.” Vệ thái hậu cười nhạt, nàng cũng sẽ không để cho thủ hạ của mình chịu thiệt, bèn nói, “Nếu Từ tiểu thư đủ thông minh thì tương lai ta sẽ làm mai cho nàng, cũng giải quyết nỗi lo của Từ Tam.”

Minh Trạm vẫn do dự, trong khi Nguyễn Hồng Phi đã mất kiên nhẫn, “Thật là ngốc nghếch! Chẳng lẽ chỉ có Từ gia mới được thuận lợi còn ngươi thì phải chịu thiệt sao? Từ Tam có mị lực đến mức nào mà lại được như thế? Cho ngươi một chút tin tức vô dụng, nói vài ba câu dễ nghe, rơi hai giọt lệ giả mù sa mưa thì hắn có thể hoàn toàn trở thành người tốt hay sao? Chỉ e sau này khi ngươi diệt trừ Từ gia thì Từ Tam phải đi cầu tình thay gia tộc, rơi vài giọt lệ thu mua lòng người. Muốn làm người tốt cũng không nhất định phải nhận ân tình của ngươi đâu.”

Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Minh Trạm, làm vua không thể lúc nào cũng ban ân, thời điểm mấu chốt thì phải xem trọng cả ân nghĩa lẫn uy nghiêm.”

“Lúc trước ngươi xử lý chuyện của Từ Bỉnh Sinh và Từ Bỉnh Trung rất tốt.”

Minh Trạm bị lão bà và lão nương khuyên nhủ, rốt cục đành phải đầu hàng vô điều kiện.

Bởi vì thế mà việc Từ Doanh Ngọc xuống Giang Nam được quyết định.

*****

Đối với mệnh lệnh của Vệ thái hậu thì Từ gia không có cơ hội từ chối.

Từ Tam hiểu rất rõ ý tứ của Vệ thái hậu.

Từ Tam nhà ngươi là Đế sư, với thân phận này, chỉ cần cả đời không mưu phản thì không cần lo gì cả.

Nhưng nếu muốn được hưởng phú quý vinh hoa thì ngươi phải bày tỏ thành ý.

Giữa triều đình và Từ gia, ngươi không chỉ lựa chọn trên tinh thần mà còn phải trên cả hành động.

Nếu đơn giản có được mọi thứ thì thiên hạ đã có vô số người tỏ ra mình là người tốt rồi.

Mặc dù gia tộc không có ân nghĩa gì đối với Từ Tam, bất quá hắn sinh ra trong gia tộc đó. Khi gia tộc gặp chuyện, mặc dù Từ Tam không muốn đưa tay cứu giúp nhưng nếu ném đá xuống giếng thì cũng không được.

Triều đình, Hoàng thượng, cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Từ Tam gọi Từ Doanh Ngọc đến thư phòng nói chuyện, có vài lời dặn dò nữ nhi, hơn nữa còn đem vài thị vệ tin cậy cho nữ nhi mang theo.

Từ Doanh Ngọc thấy trong mắt của phụ thân lộ nhiều u sầu, bèn đoán được một chút, còn đi khuyên ngược lại Từ Tam, “Phụ thân, việc đã đến nước này, Thái hậu nương nương coi trọng nữ nhi như thế, nữ nhi cũng phải hết sức tận tâm làm việc, chỉ cần chúng ta trung thành thì Thái hậu và Hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi chúng ta đâu.”

Phú quý tiền đồ….Từ Tam than nhẹ….

Từ Doanh Ngọc lãnh đạm nói, “Phụ thân than ngắn thở dài, ưu sầu như vậy, nếu đổi lại là gia tộc đứng trên lập trường của phụ thân thì e rằng sẽ không khó xử như phụ thân đâu.”

“Tiểu hài tử nhà ngươi vì sao lại nói như vậy?” Những lời này lại thật sự khoan sâu vào lòng của Từ Tam, đủ loại chuyện xưa hiện lên.

“Chẳng lẽ nữ nhi nói không đúng hay sao?” Từ Doanh Ngọc vừa cười vừa dựa vào vai của phụ thân, dịu dàng nói, “Phụ thân, ngài yên tâm đi. Nữ nhi có thể dốc một chút sức lực vì nhà chúng ta thì trong lòng cũng rất cao hứng. Gia tộc chưa từng để tâm đến chúng ta, phụ thân không đành lòng dùng gia tộc để đánh đổi với phú quý nhưng gia tộc vẫn muốn kéo phụ thân xuống đầm lầy đấy thôi.”

“Đại ca và các đệ đệ, còn có nữ nhi nữa, đều phải dựa vào phụ thân.” Từ Doanh Ngọc nhẹ nhàng nói, “Phụ thân phải dựa vào quân ân, phụ thân xuất thân là tam nguyên, cũng nhiệt huyết muốn đền đáp nợ nước. Nay được Hoàng thượng trọng dụng, phụ thân cứ dốc sức mà làm là được, cũng không uổng công phụ thân nhiều năm khổ học.”

Từ Tam vui mừng vỗ lưng nữ nhi, cười nói, “Nay ngược lại là ngươi đi khuyên nhủ ta!”

“Phụ thân chỉ mềm lòng mà thôi.”

“Điều ta lo lắng cũng không phải là gia tộc.” Nhi tử vô dụng, Từ Tam đành đem tâm sự nói với nữ nhi, “Gia tộc và chúng ta cũng không có ân tình đáng nói, gia tộc phú quý hoặc bần hàn thì chúng ta chỉ xem như không biết là được.”

“Nay thế đời đã vậy, ngươi cũng biết rồi đó. Gia tộc có sai lầm nhưng cũng không tính là sai lầm. Lần này ngươi đến Giang Nam để làm đương sai cho Thái hậu, nhưng tương lai nếu có thanh trừng, chúng ta lại quân pháp bất vị thân thì e rằng sẽ bị thế nhân phỉ nhổ.” Từ Tam thở dài.

Từ Doanh Ngọc nói, “Phụ thân là Đế sư, chúng ta chỉ nên bán mạng cho Hoàng thượng mà thôi. Chỉ cần lập công lao thì sẽ có thể diện trước mặt Hoàng thượng. Có thể diện thì phụ thân không cần sợ Hoàng thượng sẽ không lôi chúng ta ra khỏi vũng bùn của Từ gia.”

“Nhưng mà nếu thanh danh của Đế sư không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến Hoàng thượng.”

“Nay nhị đệ tam đệ đều làm đương sai cho Hoàng thượng. Thái hậu cũng coi trọng nữ nhi, cả triều văn võ đều nhìn thấy rõ ràng, nếu sau này Hoàng thượng không niệm tình thì Từ gia chúng ta sẽ mất hết thanh danh.”

“Mất hết thanh danh nhưng vẫn còn mạng, Ngô Uyển vẫn sống tốt đấy thôi.”

“Nhưng mà, nếu Hoàng thượng lãnh tâm lãnh tình như thế thì sẽ khiến bá quan văn võ phải rùng mình.”

“Phụ thân, Hoàng thượng thông minh tuyệt đỉnh, không phải kẻ ngu dốt như vậy.”

Từng câu khuyên bảo của Từ Doanh Ngọc rốt cục cũng giải tỏa khúc mắc trong lòng Từ Tam. Hai cha con lại thương nghị một hồi cho đến đêm khuya thì Từ Tam mới đưa nữ nhi về phòng, còn hắn cũng tự trở về phòng của mình mà đi nghỉ ngơi cùng thê tử.

Chỉ mong cả nhà bình an. Từ Tam âm thầm cầu nguyện.

………..

P/S: má ơi, bác Vệ chơi ác con người ta, tống càng xa càng tốt, để bác an tâm ôm em Nghiêu của bác à?

 

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 66

  1. Tiểu Quyên 03/03/2013 at 8:37 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 03/03/2013 at 8:39 pm

    cả nhà chị ngọc thật thú vị a, mừng quá anh phi laih đc xuất hiện rồi

    • Fynnz 04/03/2013 at 11:40 pm

      😀 ừ, lâu lâu ló mặt cái cho bà con vui vẻ

  3. yellow92 03/03/2013 at 8:44 pm

    Ừ. Ta cũng nghĩ như nàng vậy, bác Dĩnh khẳng định là không phải vì lòng tốt mà đề cử cho bạn Doanh Ngọc đâu, mà là vì muốn diệt trừ hậu họa tiện đường xả bớt bình dấm chua đấy =)))
    Mỗi tội bạn Doanh Ngọc thôi, vô duyên vô cớ bị đưa đi khỏi nhà =))))

    • Fynnz 04/03/2013 at 11:40 pm

      =)) ai bảo bạn Ngọc được *vợ bé* của bác Dĩnh khen lấy khen để làm chi

  4. leo2307 03/03/2013 at 8:57 pm

    Trong cái chương này, trừ bé Trạm với bác Tam ra thì ai cũng có tâm tư bỏ đá xuống giếng

    • Fynnz 05/03/2013 at 12:04 am

      xem ra mũm mĩm và Từ Tam trong chương này là ngây thơ nhất😀

  5. nga130 03/03/2013 at 9:01 pm

    Tuy là Vệ Dĩnh Gia tiện thể “đề phòng”, nhưng là cũng vì thế mà khiến Từ Doanh Ngọc có dịp gặp “chồng tương lai” mà. Thế cho nên mới nói lần Vệ Dĩnh Gia và Từ Doanh Ngọc gặp mặt coi như là “nghiệt duyên”😀

    • Fynnz 05/03/2013 at 12:24 am

      =)) ko biết chồng tương lai của Doanh Ngọc có nên tặng đại lễ hay không

    • Fynnz 05/03/2013 at 12:24 am

      =)) ko biết chồng tương lai của Doanh Ngọc có nên tặng đại lễ hay không

  6. h 03/03/2013 at 9:56 pm

    vệ dĩnh gia ăn giấm một cách âm hiểm a.

    • Fynnz 05/03/2013 at 12:26 am

      ❤ thủ đoạn nhà họ Vệ

  7. Không Tên 03/03/2013 at 10:12 pm

    vệ dĩnh gia ghen âm thầm làm chuyện ac cũng lặng lẽ quá đi. =.= Cả nhà mũm mĩm chẳng ai trong sáng cả. toàn là thâm….tím ko thôi =))

    • Fynnz 05/03/2013 at 12:41 am

      hô hô gien di truyền

  8. Huyền Vân 03/03/2013 at 10:29 pm

    Phải nói là em thích Doanh Ngọc hơn Ngô Uyển nhiều~~ \ v /
    Còn chú Vệ thì thôi khỏi nói rồi, mục đích lộ rành rành ra ai cũng nhìn thấy được =))))))) Cơ mà chú bị vô dụng thật à, bao năm như vậy rồi mà vẫn chưa lừa được người ngoan ngoãn vô tròng, tội chú quá, chú nghiêm túc trong khi Tử Nghiêu cứ cà lơ phất phơ~ TT ^ TT

    • Fynnz 05/03/2013 at 12:46 am

      Doanh Ngọc có sự khôn khéo mà lại nhẹ nhàng, còn Ngô Uyển thì lạnh quá, đâm ra cảm thấy nó hơi xa cách.

  9. CharleD 04/03/2013 at 4:00 am

    “Lão bà” của Mũm Mỉm đang ghen đấy à? O_O”

    • Fynnz 05/03/2013 at 1:05 pm

      toàn ủ hàng dấm chua :>

  10. ixora289 12/03/2013 at 9:03 pm

    Dĩnh Gia loại được tình địch thật sự là thở phào nha, Doanh Ngọc bị tống đi xa như thế thì còn lâu mới phát triển thêm tí tình cảm gì với Tử Nghiêu được.

    Vậy là Doanh Ngọc có cơ hội gặp lại Tống Diêu ư, bị phái đi xa chắc là để kết duyên rồi🙂

    • Fynnz 13/03/2013 at 12:21 am

      =)) bác Dĩnh chơi ác, đẩy bé Ngọc đến quê nhà của gia tộc nữa mới ghê chứ

  11. phieudieu123 19/10/2013 at 8:45 pm

    Ta thấy vệ thái hậu là 1 người đàn bà thép mà , bé trạm nhờ mẹ nhiều nha

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:27 am

      ừ, đúng rồi đấy, y như người đàn bà thép, giống mấy vị nữ thủ tướng ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: