Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 67 & 68


.::Chương 67::.

Từ Doanh Ngọc và Trương thái y mang theo thánh chỉ của Vệ thái hậu đến Hoài Dương.

Cũng may Vệ thái hậu đưa nữ quan bên cạnh là Tử Tô đến Thiện Nhân đường, Ngô Uyển cũng có thể an tâm tập trung vào chuyện cảng Thiên Tân, hơn nữa còn phải quan tâm đến thương thế của Trầm Chuyết Ngôn.

Trầm Chuyết Ngôn từng sống cùng Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường là người có cuộc sống thanh bần đạo hạnh, phòng ốc thật sự khó coi hơn hẳn các quan viên bằng chức của hắn.

Ngô Uyển cũng chưa từng đến Lâm gia, chỉ phái thị nữ mang đồ đến, nghe thị nữ trở về cảm thán, “Nhà của Trầm công tử còn không lớn bằng một nửa nhà của chúng ta ở đây nữa, ngay cả hoa viên cũng không có, liếc mắt một cái liền nhìn thấy sát vách. Chỉ có một lão nhân hơi bị điếc chăm sóc Trầm công tử, khi nô tỳ đi thì Trầm công tử đang dùng tay trái cầm thìa húp cháo, nhìn thấy thật sự đáng thương.”

Trầm Chuyết Ngôn bị thương ở đầu và ở tay, hơn nữa lại là tay phải, đối với người đọc sách mà nói thì tay phải chính là nửa cái mạng. Ngô Uyển hơi cảm thấy áy náy, nghe nói Lâm gia chỉ có một lão nhân, tuổi quá lớn, tay chân không còn nhanh nhẹn, vì vậy Ngô Uyển thường xuyên lệnh trù tử trong nhà hầm thuốc bổ đưa cho Trầm Chuyết Ngôn bồi bổ thân mình.

Mặc dù Trầm Chuyết Ngôn có vài phần đắc chí nhưng cũng không bệnh quá lâu.

Hắn còn phải lo chuyện Tập san Hoàng thất, hơn nữa cứ bệnh hoài thì sẽ không được gặp mặt Ngô Uyển, nói trắng ra là Trầm Chuyết Ngôn cũng nhớ mong Ngô Uyển. Tuy rằng chưa đến mức như cổ nhân hay nói một ngày không gặp như cách tam thu, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, vì vậy sau khi ăn hết mười ngày dược thiện thì Trầm Chuyết Ngôn tự động khỏe lại.

Trước tiên hắn kéo Ngụy Tử Nghiêu đi tìm Từ Bỉnh Trung, vừa gặp Ngô Uyển thì liền bắt đầu tìm đề tài, “Ngô cô nương, ngươi gầy đi nhiều. Vẫn còn kinh sợ sao?”

Kinh sợ là thế nào, Ngô Uyển cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn là đồng trang lứa, bất quá nữ nhân luôn thành thục trước nam nhân, huống chi Ngô Uyển sớm từng trải trong cuộc sống, nàng thản nhiên hỏi hắn, “Trầm cử nhân có nhàn rỗi hay không, lần trước Ngô Uyển vẫn chưa giáp mặt cảm tạ ân cứu mạng. Nếu Trầm cử nhân không phiền thì đợi sau khi rời khỏi nha môn ta sẽ thỉnh Trầm cử nhân dùng bữa.”

Trầm Chuyết Ngôn cầu còn không kịp nữa là.

Ngụy Tử Nghiêu là hoa hoa công tử, hắn kéo Trầm Chuyết Ngôn sang một bên rồi thấp giọng đưa ra chủ ý, “Đi chuẩn bị một chút đi, như vậy mới không thất lễ.”

“Ta biết rồi.”

******

Thời gian công tác của Trầm Chuyết Ngôn và Ngụy Tử Nghiêu cũng không cứng nhắc như đám người Ngô Uyển, Trầm Chuyết Ngôn cố ý ăn mặc tươm tất sáng loáng, thay ngoại y mới, trên lưng đeo ngọc bội, từ xa nhìn vào thật sự có vài phần tuấn tú.

Không biết Ngụy Tử Nghiêu moi ra một chiếc quạt ngọc từ đâu mà đưa cho hắn, “Thêm cái này vào cho tăng thêm phong thái.”

Trầm Chuyết Ngôn nói, “Ta không mang đâu, cữu cữu hay nói, vô duyên vô cớ phe phẩy quạt thì nhìn có vẻ rất hống hách.”

Ngụy Tử Nghiêu cười, “Ngươi thật không hiểu lòng dạ nữ nhân gì cả.”

“Ta hiểu lòng của Uyển nương là được rồi.”

“Thật sự ngu ngốc.” Ngụy Tử Nghiêu nói với Trầm Chuyết Ngôn, “Ngươi có tình với Ngô Uyển, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, các ngươi môn không đăng hộ không đối. Ngô Uyển lại có bản tính như thế, làm thiếp là tuyệt đối không thể. Trên đầu của ngươi còn có một cữu cữu Tổng đốc, ngày thường cữu cữu của ngươi xem ngươi như nhi tử, cữu cữu của ngươi nhất định sẽ quan tâm đến hôn sự của ngươi.”

“Chuyết Ngôn, hiện tại ngươi nóng lòng. Nhưng nếu thật sự muốn thú Ngô đại nhân thì trước tiên phải báo với cữu cữu của ngươi một tiếng.” Ngụy Tử Nghiêu thở dài, “Ngô đại nhân là nữ nhân mà có thể tiến đến mức này thì cũng không phải dễ dàng. Nếu ngươi không có bản lĩnh báo với cữu cữu của ngươi thì cũng đừng đi làm phiền thanh tĩnh của người ta. Nữ nhân coi trọng nhất chính là thanh danh.” Nay Ngô Uyển đã vốn khó gả, nếu lại truyền ra chuyện này thì sẽ tổn hại đến thanh danh của Ngô Uyển.

“Ta đương nhiên là thật lòng rồi.” Mặc dù Trầm Chuyết Ngôn không thích nghe lời này nhưng hắn cũng không phải tiểu hài đồng không nhìn thấy thế sự, hiểu rõ hảo ý của Ngụy Tử Nghiêu, nhân tiện nói, “Ta đã nhờ Từ gia tỷ tỷ đưa thư gửi cho cữu cữu, nói hết tất cả sự tình cho cữu cữu biết.”

Lúc này Ngụy Tử Nghiêu mới không nói thêm gì nữa.

******

Mặc dù Ngô Uyển ở đế đô không có thế lực nhưng tiền tài thì lại không thiếu.

Bàn tiệc được trang bày cực kỳ tinh nhã.

Ngô Uyển trước tiên châm rượu nói lời cảm tạ, “Đa tạ ân cứu mạng của Trầm cử nhân.”

Trầm Chuyết Ngôn là tiểu tử mặt búng ra sữa, thật sự có vài phần kích động đối với người trong lòng, bàn tay bưng lên ly rượu cũng hơi run rẩy, bất quá hắn không phải là người vô năng, cũng không bởi vì vậy mà mê muội, hắn nói một cách trịnh trọng, “Ta là tự nguyện cứu cô nương, không cần cô nương cảm tạ. Ly rượu này ta xin nhận.”

Ngô Uyển lại rót cho Trầm Chuyết Ngôn thêm một ly nữa, Trầm Chuyết Ngôn nhấc đũa gắp một miếng rau trộn ngó sen rồi đưa vào miệng nhai, sau khi mùi rượu bị áp xuống thì mới nói, “Ngô cô nương, cô nương ở đế đô cũng đã một thời gian. Ta ở tại nhà cữu cữu, nay cũng chỉ có một mình cữu cữu là người thân. Ta xuất thân ở nông gia Chiết Mân, không phải công tử nhà hiển hách, chỉ có cữu cữu làm quan, ta đến đế đô tham dự ân khoa mùa xuân nhưng kết quả lại để lỡ kỳ thi.”

“Khi ta còn nhỏ, đều là cữu cữu chăm sóc ta. Ngày sau ta cũng sẽ chiếu cố cho cữu cữu khi về già.” Hôm nay Ngô Uyển mời rượu, trong lòng của Trầm Chuyết Ngôn cao hứng, nhưng cũng có thể đoán ra một chút tâm tư của Ngô Uyển, vì vậy bèn nói ra trước mọi việc, từ tốn nói, “Tâm ý của ta đối với cô nương cũng không phải là muốn khinh thường cô nương. Ta đã gửi thư nói chuyện này với cữu cữu, ta muốn nghiêm túc thú cô nương làm thê tử.”

Lời cự tuyệt vốn đã chuẩn bị ở cổ họng, Ngô Uyển nhất thời sửng sốt, thật lâu sau mới lắc đầu, “Không được. Ta là nữ thương nhân, không xứng với công tử.”

Trầm Chuyết Ngôn có chút nôn nóng, “Cũng đâu có luật pháp nào bảo rằng nữ thương nhân không thể gả cho cử nhân, với lại, ta kỳ thật không có bản lĩnh gì, chỉ có một chút công danh mà thôi. Ta cũng không muốn làm đại quan, ta thấy chỉ cần làm ở Tập san Hoàng thất đã rất tốt rồi. Ngô cô nương, ta thật sự nghĩ như thế.”

“Trầm cử nhân, công tử nghĩ như vậy nhưng không hẳn người nhà của công tử cũng nghĩ như vậy.” Ngô Uyển nhẹ giọng nói, “Ta đã thấy nhiều người, giống như Trầm cử nhân, thiếu niên tài cao, lại có công danh, qua ba năm sau, tiến sĩ chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của công tử.”

“Công tử có cữu cữu quyền cao chức trọng, bản thân lại có tài cán có công danh, nay ngay cả Hoàng thượng cũng ưa thích, muốn thú danh môn thục viện dạng nào mà chẳng được?” Ngô Uyển vẫn trấn tĩnh, tâm trí của nàng kiên định như sắt đá, nữ nhân bình thường không thể sánh bằng, suy nghĩ càng thêm thanh tỉnh hơn người khác, ôn hòa nói, “Ta xuất thân là thương nhân, cũng không phải tuyệt sắc, bản tính lại càng không tốt, trong khi công tử đã có tiền đồ trước mặt. Công tử thú ta thì sẽ trở thành trò cười cho toàn đế đô.” 

“Hiện tại ta tin tưởng công tử thật lòng, có lẽ công tử thật sự không ngại ánh mắt xoi mói của người khác.” Ngô Uyển cảm thán, “Ngày thứ nhất không ngại, ngày thứ hai không ngại, nhưng ngày thứ ba? Ngày thứ tư thì sao? Nam nhân không có ai mà không để ý đến chuyện này.”

Ngô Uyển dễ dàng nắm quyền chủ động, “Nếu công tử đã nói rõ ràng như vậy thì ta cũng sẽ nói cho minh bạch, ta tuyệt đối không nghĩ đến chuyện thành thân với công tử.”

Trầm Chuyết Ngôn cũng không nghĩ một lần là xong, hắn lui một bước, cười khổ, “Xem ra là ta đường đột, ta xin cô nương thứ lỗi.” Nâng ly uống một ngụm, tiếp tục vừa lui vừa cầu, “Ngày sau chỉ mong cô nương vẫn đối xử như lúc trước.”

“Không thể.” Ngô Uyển lập tức thuận tiện nói, “Ngày sau công tử không cần đến nha môn của ta, ta và công tử cũng nên tránh mặt thì hơn.”

Giọng nói của Ngô Uyển vừa nhẹ vừa ổn vừa trầm, “Trầm cử nhân, ta không phải là người có thể tùy ý vui đùa.”

Trầm Chuyết Ngôn vội nói, “Ngô cô nương, cô nương đừng hiểu lầm, ta không có ý này.” Hắn quả thật không phải người cợt nhả, biết được Ngô Uyển nghĩ như thế thì lập tức liền đỏ mặt, chóp mũi toát mồ hôi hột, lộ ra vài phần đáng thương.

Trong lòng Ngô Uyển không có một chút cảm động, chỉ tùy tiện dùng côn đánh xà, “Hy vọng Trầm cử nhân giữ vững ngôn hành.”

Trầm Chuyết Ngôn ngậm miệng.

******

Không nhắc đến chuyện tiểu Trầm cử nhân thất tình nữa, nay đế đô lại có một hôn sự khiến người ta phải ghé mắt.

Hỉ sự của Vĩnh An Công phủ và Khang Quốc Công phủ.

Vĩnh An Công phủ truyền đến thế hệ này cũng không tính là nhất đẳng quyền quý thịnh vượng gia tộc. Bất quá đích tôn của Vĩnh An Công phủ là Ôn Trường Phong được chọn làm Phò mã, cũng khiến cho Công phủ rạng danh không ít. Nay thứ tôn nhi của Vĩnh An Công phủ kết thân với nữ nhi của Khang Quốc Công phủ, khiến người ta cũng có chút ghé mắt.

Mọi người đều biết hình như khuê nữ Khang Quốc Công đáng lý được gả cho Hoàng đế bệ hạ.

Lúc ấy Hoàng đế bệ hạ vẫn đang là thế tử Trấn Nam Vương phủ.

Nghe nói hôn sự này là do Trấn Nam Vương đích thân đề nghị.

Bất quá cũng không biết vì sao lại như thế này, sau đó Hoàng đế bệ hạ từ thế tử Trấn Nam Vương phủ được sắc lập thành Hoàng thái tử, Thái thượng hoàng trực tiếp chỉ hôn cho tiểu thư Khang Quốc Công phủ. Không phải ai khác mà chính là thứ tử của An Quốc Công phủ Ôn Trường Trí.

Chuyện này thật sự khiến người ta phải liên tưởng đến vô số thứ. Hơn nữa lại là hôn sự của hai nhà Quốc Công phủ, vì vậy rất được chú ý. Sau khi Vệ thái hậu nghe nói đến chuyện này thì liền ban thưởng rất phong phú.

Phu nhân của Khang Quốc Công là Đỗ thị tự mình tinh tế kiểm tra của hồi môn của nữ nhi, âm thầm thở dài trong lòng, nữ nhi vô phúc, trước kia là Trấn Nam Vương phủ tự tay viết thư, nghĩ rằng chắc chắn sẽ trở thành Thế tử phi. Nếu có chút may mắn thì hiện tại nữ nhi đã là Hoàng hậu nương nương. Ai ngờ sau này đế đô lại thay đổi bất ngờ, Thái thượng hoàng lại ban cho nữ nhi hôn sự khác. fynnz.wordpress.com

Tuy rằng dòng dõi Vĩnh An Công phủ không thấp, nhưng làm sao có dòng dõi nào cao quý hơn Hoàng thất?

Trong lòng của Đỗ thị cảm thấy có chút không thỏa đáng.

Vàng bạc châu báu, trang sức bảo thạch, đồ cỗ thư họa, gấm vóc tơ lựa, gia sản này nọ, cần cái gì có cái đó. Của hồi môn lần này còn hơn phân nửa của cải Khang Quốc Công phủ cộng lại.

Đỗ thị chi tiêu nhiều, không chỉ là vì sủng ái nữ nhi mà còn là vì nàng không có nhi tử.

Khang Quốc Công ngoại trừ Đỗ thị thì cũng có thị thiếp và thông phòng, lúc trước Khang Quốc Công chỉ có một nhi tử, nhưng đã sớm mắc bệnh mà chết yểu, nay chỉ còn duy nhất một nữ nhi. Hiện tại Khang Quốc Công đã ở tuổi tứ tuần, cơ hội có nhi tử cũng không lớn, thậm chí Khang Quốc Công đã âm thầm tính toán xin nhận tử tự.

Mặc dù tử tự cũng không phải thân sinh cốt nhục của mình.

Vì vậy Khang Quốc Công đương nhiên phải dốc hết gia tài làm của hồi môn cho nữ nhi duy nhất.

******

Buổi tối, Đỗ thị nghĩ rằng nữ nhi ít ngày nữa sẽ xuất giá, trở thành người của nhà người ta, trong lòng sốt ruột như chảo dầu, cứ nôn nóng lo lắng, làm sao có thể ngủ yên.

“Phu nhân cứ an tâm đi, Ôn gia cũng là gia tộc thịnh vượng mà.”

“Hầy, nhưng lại quá đông người.” Đỗ thị thở dài, “Ngay cả hoa viên cũng bị sử dụng để xây phòng xá, tân phòng chỉ có một chút xíu, còn không lớn bằng khuê phòng của nữ nhi nhà chúng ta nữa kìa.”

“Chỉ cần cuộc sống tốt đẹp là được rồi.” Khang Quốc Công khuyên nhủ thê tử, “Với lại, quá vài năm nữa lão Quốc Công đi rồi thì sẽ được ở riêng thôi. Chúng ta tặng nữ nhi biệt viện làm của hồi môn, còn sợ nữ nhi chịu uất ức nữa sao?”

“Công công bà bà vẫn còn ở đó mà, làm sao có thể trải qua cuộc sống nhẹ nhàng cơ chứ.” Đỗ thị lo lắng rất nhiều.

Khang Quốc Công hối hận, “Nếu không phải lúc trước thật sự không có cách nào khác….Thái thượng hoàng trực tiếp chỉ hôn, chúng ta cũng chỉ ngóng trông nữ nhi có phúc khí mà thôi. Ít ất chỉ cần Khang Quốc Công phủ còn tồn tại thì không ai dám bạc đãi nữ nhi.” Rõ ràng lúc trước bệ hạ đích thân đồng ý, sau đó Thái thượng hoàng lại ban cho hôn sự khác, Khang Quốc Công phủ có thể làm gì đây?

Đỗ thị nghe giọng nói nản lòng của trượng phu thì liền nói, “Là ta nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ có một bảo bối, đương nhiên là quyến luyến không nỡ. Nhìn nữ tế cũng là người đôn hậu, đợi ngày sau có ngoại tôn và ngoại tôn nữ thì nữ nhi cũng có thể yên ổn sống quá ngày.”

“Đúng vậy.”

………..

.::Chương 68::.

Minh Trạm cũng không để ý đến hôn sự giữa Khang Quốc Công phủ và Vĩnh An Công phủ, hắn biết chuyện này hoàn toàn là vì Khang Quốc Công và Vĩnh An Công cùng xin nghỉ để lo liệu hôn sự cho nhi tử và nữ nhi trong nhà.

Lúc này Minh Trạm mới nhớ Khang Quốc Công và Vĩnh An Công phủ có hôn ước.

Lúc trước, sau khi Nguyễn Thần Tư nhập phủ làm trắc phi thì Phượng Cảnh Nam lại đính hôn tiểu thư của Khang Quốc Công phủ cho hắn, tiếp đó là Phượng gia huynh đệ gặp nạn kiếp, ba vị Hoàng tử trong triều tranh đoạt ngai vàng, Khang Quốc Công phủ sợ bị dây dưa vào trận chiến, liền công khai hôn sự của Khang Quốc Công phủ và Trấn Nam Vương phủ. Tuy rằng Minh Trạm âm thầm nổi giận nhưng lúc ấy hắn cũng chưa có vị trí vững chắc ở đế đô, vì muốn mượn thế lực của Khang Quốc Công mà hắn liền thức thời chấp nhận hôn sự.

Chẳng qua đế đô biến chuyển bất ngờ, Minh Trạm làm Thái tử, lúc ấy hắn lại cùng Nguyễn Hồng Phi cấu kết làm bậy, hắn hoàn toàn không muốn thú tiểu thư của Khang Quốc Công phủ.

Không phải hắn có thành kiến gì đối với Khang Quốc Công phủ, mấu chốt là hắn đã từng gặp Khang Quốc Công, đúng là Lưu Bị đầu thai, rất thích khóc. Không cần chuẩn bị mà nước mắt cứ rơi như mưa, chỉ cần nghĩ đến có một nhạc phụ là Lưu Bị sống thì Minh Trạm liền mất hứng đối với tiểu thư nhà đó.

Khi ấy Minh Trạm đã là Thái tử, muốn hối hôn thì đương nhiên có thể hối hôn.

Nhưng rốt cục vẫn là Phượng Cảnh Kiền làm người xấu, hắn tự mình chỉ hôn tiểu thư của Khang Quốc Công phủ cho công tử của Vĩnh An Công phủ.

Hai nhà đều là dòng dõi Công phủ, môn đăng hộ đối.

Cho dù Khang Quốc Công phủ uất ức thế nào thì kỳ thật cũng không thể nói ra. Tuy rằng Trấn Nam Vương đích thân gửi thư đề cập đến hôn sự, chẳng qua Trấn Nam Vương người ta cũng chỉ nhắc đến mà thôi.

Hoàn toàn không có người làm mai, cũng không có hôn thư.

Trấn Nam Vương phủ quyền thế một phương, Minh Trạm là Thái tử, Phượng Cảnh Kiền đích thân chỉ hôn tiểu thư Khang Quốc Công phủ cho người khác thì Khang Quốc Công ngoại trừ tạ ơn cũng không còn cách nào khác.

Khang Quốc Công và Vĩnh An Công đều xin nghỉ để chuẩn bị hôn sự, Minh Trạm liền nhớ đến hôn ước trước kia cùng Khang Quốc Công phủ, bèn cười cười rồi ưng thuận.

Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, có phải ta thật sự khắc thê không? Mấy lần thành hôn đều thất bại. Ta đang muốn làm hôn lễ với ngươi đây, nhưng lại có chút lo lắng.”

Nguyễn Hồng Phi không nghĩ chuyện này có gì là quan trọng, bèn nói, “Làm Hoàng thượng, cả đời không biết phải giết bao nhiêu người, nói cách khác, những người này đều là bị ngươi khắc chết. Cho nên mới nói, không cao số không làm được Hoàng thượng. Ta thấy ngươi khắc nhiều người, bất quá ta không chê ngươi là được rồi, mũm mĩm à.”

“Hôm nào chúng ta làm nghi thức đi?”

“Làm nghi thức để làm gì? Lén lén lút lút! Cứ như hiện tại là được rồi.”

Minh Trạm đi sờ tay người ta, bắt đầu động tay động chân, miệng láu cá chiếm lợi, “Chẳng phải là ta sợ ngươi uất ức hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi nắm tay Minh Trạm, lau đi một chút dầu mỡ dính trên khuôn mặt trơn mịn của Minh Trạm, cười nói, “Chỉ cần ngươi ở trên giường ngoan một chút, đừng nghĩ đến chuyện thượng ta thì ngươi sẽ không khiến ta uất ức rồi.”

Minh Trạm không phục, “Ta đường đường chính chính là một nam nhân, vì sao không thể ở mặt trên?”

Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nhìn Minh Trạm một cái, không nói chuyện, ý tứ rất rõ ràng: Muốn ở mặt trên thì ngươi cũng phải có bản lĩnh kia a.

Minh Trạm tức giận cắn Nguyễn Hồng Phi hai cái.

Nguyễn Hồng Phi không chịu thua thiệt, bèn nhéo mông Minh Trạm, Minh Trạm kêu đau ô ô, Nguyễn Hồng Phi hung hăng nhéo hai bên mông đã đời thì mới dừng lại, hỏi Minh Trạm, “Đám diêm thương đến chưa?”

Minh Trạm xoay người ngồi xuống, cùng ái nhân nằm sóng vai trên nhuyễn tháp, “Ừm, đã đến ngày hôm qua.”

“Xây cảng Thiên Tân, ngươi định để bọn họ xuất ra bạc đúng không?” Đây là thủ đoạn mà Minh Trạm quen dùng, Nguyễn Hồng Phi thuận tiện suy đoán.

“Mượn gà đẻ trứng à!”

Nguyễn Hồng Phi vừa cười vừa vuốt mặt Minh Trạm, “Kỳ thật nếu ngươi không đủ ngân lượng thì ta cũng có thể cho ngươi mượn. Chẳng những có thể mượn bạc mà ngay cả thợ cũng có thể cho mượn. Còn nữa, chẳng phải ngươi muốn đóng thuyền sao? Có bản vẽ chưa? Ta có thể hỗ trợ.”

Minh Trạm vừa vui vừa lo, hắn bẩm sinh là người rất đa nghi, lập tức liền nghi ngờ, Phi Phi nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện sản nghiệp thì luôn luôn phân chia rạch ròi với hắn, chẳng cho hắn chiếm dụng một chút lợi ích nào.

Minh Trạm cẩn thận hỏi, “Chẳng lẽ ngươi định để ta cả đời nằm ở dưới sao?”

Nguyễn Hồng Phi phỉ nhổ, cái tên béo này đúng là tiểu háo sắc, tự tin có thừa. Bất quá Nguyễn Hồng Phi chỉ dám mắng chửi lời này ở trong lòng, hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, nếu không, với bản tính xấu xa của Minh Trạm thì chắc chắn sẽ trở mặt.

Nguyễn Hồng Phi nhếch môi, nụ cười như kim cương tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, Minh Trạm lập tức cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, vội vàng xoa xoa, sợ rằng sẽ chảy ra máu mũi. Thầm nghĩ, có phải Phi Phi nhà hắn tu luyện nhiếp hồn thuật hay tà công linh tinh gì hay không. Mụ nó, ỷ vào mặt mũi xinh đẹp hơn người khác liền xuất chiêu tiểu mỹ nhân kế với hắn, cứ trường kỳ như vậy thì làm sao tiêu cho nổi?

Minh Trạm trấn định một chút, chợt nghe Nguyễn Hồng Phi nói, “Chúng ta có thể ký kết quốc ước, mấy thứ này ta giúp đỡ không ràng buộc, bất quá trong vòng năm mươi năm, ngươi phải miễn thuế hải quan cho ta, hơn nữa phải nới rộng các loại hình mậu dịch cho Đỗ Nhược quốc của ta khi kinh thương với Đại Phượng.”

“Trời ạ, trời ạ.” Minh Trạm mở lớn miệng rồi hô to, “Thảo nào bỗng nhiên lại hào phóng như vậy, hóa ra là ngươi muốn đào hố ta ư?”

Minh Trạm vươn ra năm ngón tay mập mạp như củ cà rốt, nhìn Nguyễn Hồng Phi một cách không thể tin tưởng, “Năm mươi năm miễn thuế hải quan? Ngươi dám nghĩ đến chuyện đó? Hiện tại ta với ngươi kinh thương nửa năm, ta đã thu được thuế hải quan hết năm mươi vạn. Về sau nhất định càng nhiều hơn nữa, năm mươi năm hải quan nghĩa là hơn năm nghìn vạn. Ngươi đưa cho ta một vài bản vẽ rách nát, hiện tại cung cấp cho ta mấy trăm vạn bạc, đổi lại có thể tiết kiệm được năm nghìn vạn, ngươi thật dám nói ra khỏi miệng ư? Cho vay nặng lãi cũng không cắt cổ như ngươi đâu!” fynnz.wordpress.com

“Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao?” Minh Trạm tính toán sơ sơ rồi ôm ngực, bộ dạng như bị tổn thương, “Thảo nào lại bỗng nhiên đòi cho ta bạc, ôi trời ơi, suýt nữa đã bị ngươi lừa! Cái tên đại lừa đảo này!”

Nguyễn Hồng Phi cười hai tiếng, không hề bận tâm đến lời oán trách của Minh Trạm, hắn cầm tay Minh Trạm, ôn hòa nói, “Mua bán không nói đến nhân nghĩa, ta thấy ngươi khó khăn như vậy nên mới nhắc đến mà thôi. Ngươi không muốn thì không cần đề cập nữa, chẳng lẽ ta lại ép buộc ngươi hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi dỗ dành Minh Trạm, “Mũm mĩm à, ngươi thật sự là đa nghi quá rồi.”

Minh Trạm hừ mạnh một tiếng, rõ ràng không hề cảm kích. Cũng may hắn đa nghi, nếu không đã bị lừa mà còn giúp đại lừa đảo này kiếm thêm lời.

Nguyễn Hồng Phi vừa cười vừa ôm Minh Trạm vào lòng, hôn lên trán của hắn một cái, “Thật đúng là không dễ lừa!”

“Đúng vậy!” Xưa nay Minh Trạm luôn tự hào đối với chỉ số thông minh cao của mình, hắn kiêu ngạo tuyên cáo, “Lão tử có thể chiếm được ngươi thì làm gì lại dễ bị lừa cơ chứ?”

Nguyễn Hồng Phi cười thầm, chưa từ bỏ ý định mà lại nói thêm một câu, “Nếu ngươi thay đổi chủ ý thì chúng ta có thể bàn lại điều kiện một chút.”

Minh Trạm rống to, “Ta tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý! Đại lừa đảo!”

Năm xưa bị lừa thân lừa tình, nay suýt nữa bị lừa tài, Minh Trạm lại hừ thêm một tiếng. Người đầu ấp tay gối quả nhiên là tặc tử, hắn thật sự là đáng thương mà.

………

P/S:  tội Chuyết Ngôn, tội mũm mĩm.

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 67 & 68

  1. hikaru 04/03/2013 at 8:34 pm

    tem

    • hikaru 04/03/2013 at 8:54 pm

      bạn chuyết ngôn phải mặt dày hơn nữa =))))))
      trạm vs phi tính kế nhau kìa…ta có nên gọi cái đấy là tình thú không nhỉ😀 …mà sao dạo nè thấy bác phi véo mông bé trạm suốt thế ….ta cũng muốn véo ~(‾▿‾~ )

      • Fynnz 05/03/2013 at 4:25 pm

        vì mông mũm mĩm mà, nhéo đã😀

  2. nga130 04/03/2013 at 8:34 pm

    Giời, Chuyết Ngôn thì khỏi nói, tự chui đầu vào tròng, sau này bị dư luận nói là sợ vợ mà ra ngoài mặt cứ tươi hơn hớn. Còn Minh Trạm, sẽ còn bị bắt nạt dài dài😀

    • Fynnz 05/03/2013 at 4:25 pm

      =)) bác Ngôn lạc quan vậy ta. còn mũm mĩm thì số hẩm hiu rồi.

  3. h 04/03/2013 at 9:01 pm

    giờ ta mới thấy, trạm trạm và phi phi trời sinh một cặp.

    • Fynnz 05/03/2013 at 4:26 pm

      ❤ nàng nhận ra có quá trễ rồi ko?

  4. Không Tên 04/03/2013 at 9:04 pm

    Tổ hợp nhân viên làm việc cho mũm mĩm vui thật. Ta thích tổ hợp làm việc này. Bác Nghiêu chỉ cho chiết ngôn cưa mỹ nhân. ^^

    Mũm mĩm cũng là tặc mà. có chồng là tặc mới là một đôi chứ. =))

    Hai vợ chồng nhắc đến tài sản riêng thì lại *chiến đấu* hồ ly a~~~

    Bác Phi dùng mỹ nhân kế zới háo sắc mũm mĩm ….^^

    • Fynnz 05/03/2013 at 4:27 pm

      =)) với háo sắc mũm mĩm thì chiêu mỹ nhân kế của bác Phi đánh đâu thắng đó

  5. meme2000 04/03/2013 at 10:22 pm

    Hai cái người này lại gần chẳng có chút lảng mạn nào cả. Nghe bé Trạm than mà người ta đau lòng!!! Nhưng thấy cái kết chương còn lửng lơ như vậy ta nghi em cuối cùng cũng bị lừa tiền luôn mà thôi.

    • Fynnz 05/03/2013 at 4:28 pm

      =)) nghe thảm vậy nàng.

  6. leo2307 04/03/2013 at 10:59 pm

    Bạn Chuyết a~~ ta nghi sau này vẫn cưa đổ chị Ngọc lắm. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà, cứ nhìn đôi nhà chị bé Trạm thì biết ( xin lỗi chứ lâu quá với chồng nhà này không xuất hiện, ta cũng quên tên mất rồi TT.TT – già rồi a~~~). Còn về bé Trạm thì từ cái lúc trao nhầm tim cho giặc thì coi như là xác định rồi *một phút mặc niệm*

    • Fynnz 05/03/2013 at 4:29 pm

      à, Minh Kỳ và…..Dương Trạc (ngồi nghĩ 30 giây mới ra đó) =)) =))

      • leo2307 05/03/2013 at 4:31 pm

        =)) sức mạnh của thời gian, tuyệt chiêu lãng quên. Chưa tính ta còn mắc bệnh đãng trí nữa chứ ==”

        • Fynnz 05/03/2013 at 4:32 pm

          công nhận ghê thật =)) =))

  7. Tiểu Quyên 04/03/2013 at 10:59 pm

    may mà em trạm nhanh trí , nếu ko bị anh phi lừa rồi a

    • Fynnz 05/03/2013 at 4:29 pm

      ❤ lừa sạch sành sanh thế này có ngày phá sản

  8. yellow92 07/03/2013 at 9:23 pm

    Cầu chúc cho bạn Trầm sớm rước được mỹ nhân về nhà
    Còn bé Trạm thì…không phải bé biết thừa mà vẫn cứ đâm đầu vào người ta sao, ta than thì than cho cố mà vẫn dính cứng như sam, ta thấy bé chả đáng thương tẹo nào =))))

  9. ixora289 12/03/2013 at 9:09 pm

    Chuyết Ngôn ra quân trận đầu thất bại thảm hại, lui một bước cũng hụt chân té thê thảm, tỏ tình xong giờ hết đường lui rồi, ko còn được làm bạn nữa là. Ngô Uyển này cũng quá mạnh mẽ đi.

    Em Trạm còn tội hơn, bị lừa ăn sạch mà lâu lâu đòi phản công cũng ko được cho luôn, suýt nữa còn bị lừa bạc mà vẫn vui sướng nữa kìa. Bảo sao em Trạm ko càng ngày càng đa nghi chứ, sống cạnh hồ ly mà🙂

    • Fynnz 13/03/2013 at 12:23 am

      sống cạnh hồ ly mà ko hồ ly gấp bội thì có ngày bị lột da hết ss ơi, cho nên như ss nói đó, ẻm phải càng ngày càng đa nghi :>

  10. phieudieu123 19/10/2013 at 8:50 pm

    Bé trạm là tiểu hồ ly thì bác phi là đại hồ ly rùi

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:25 am

      😀 nguyên cả nhà toàn hồ ly.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: