Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 71


.::Chương 71::.

Lần này diêm thương làm ra chuyện như vậy, chính bọn họ cũng biết không còn gì để nói. Như lời của Minh Trạm, hiện tại đế đô có nhiều thương nhân, lang thì nhiều mà thịt thì ít, chẳng lẽ triều đình còn sợ thiếu người muốn nhúng tay vào hay sao? Ngược lại đám diêm thương mới là người bức thiết hy vọng tìm được cơ hội mới từ nơi này.

Rõ ràng lúc trước Hoàng thượng đã đưa ra thiện ý, nhưng đám diêm thương lại cố tình trì hoãn, Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên mới giận dữ như thế.

Chuyện đã đến nước này, có hối hận cũng đã muộn, tốt nhất vẫn là về trước tính sau.

Kỳ thật đám diêm thương nên cảm thấy may mắn vì bọn họ đang ở đế đô, bọn họ không biết hiện tại Hoài Dương đang giương cung bạt kiếm, mưa to gió lớn, bọn họ đến đế đô vừa lúc tránh được một trận phân tranh, cũng thật sự là may mắn.

Chuyện này phải nhắc đến Vĩnh Định Hầu Hà Thiên Sơn, nói đến sự trung thành thì không thể chê trách gì Hà Thiên Sơn. Năm xưa Minh Trạm cũng từng lấy thân phận Thế tử mà đụng độ với hắn, đối với Minh Trạm thì người này thật sự có máu liều mạng của Nhạc Phi.

Tống Huy Tông không thích Nhạc Phi, nhưng Minh Trạm không phải là Tống Huy Tông, thật ra hắn rất thích người trung thành nghĩa khí như Hà Thiên Sơn.

Nói trắng ra là Hà Thiên Sơn trung với Hoàng thượng, trung với triều đình, trung với giang sơn.

Một người trung chính vô tư như vậy thì thật sự là hiếm có. Thảo nào Nhạc Phi được xưng là thánh nhân, đối với Minh Trạm thì phẩm chất trung thành này quả thật chỉ có thánh nhân mới có được.

Cho nên Minh Trạm mới phái Hà Thiên Sơn đi Giang Nam.

Lúc trước Phượng gia huynh đệ bị bắt, trong triều không có ai kế thừa, Minh Trạm tôn quý,  vậy mà Vĩnh Định Hầu lại không bị hắn mua chuộc, huống chi là thế tộc Giang Nam.

Tuy rằng Minh Trạm giao bảo kiếm của Thái tổ cho Lâm Vĩnh Thường nhưng kỳ thật người mà hắn tin tưởng nhất lại chính là Hà Thiên Sơn.

Tính tình của Hà Thiên Sơn quả nhiên khiến thế tộc Giang Nam phải nghiến răng nghiến lợi.

Người này không háo sắc.

Hà phu nhân nổi danh là sư tử ở đế đô. Năm xưa Phượng Cảnh Kiền muốn ban thưởng mỹ nhân cho Hà Thiên Sơn thì Hà phu nhân liền thẳng tay đánh cho Hà Thiên Sơn một trận chết khiếp, bảo rằng, nếu con hồ ly tinh nào muốn vào cửa thì phải bước qua xác của nàng.

Hà Thiên Sơn là tôn sư, đã từng này tuổi mà ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có. Muốn dùng mỹ nhân kế đục tường Hà Thiên Sơn thì phải nói là ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày.

Lại sử dụng một vũ khí lợi hại khác để thua mua lòng người – tiền tài quyền bính.

Nếu Hà Thiên Sơn có thể bị những thứ này mua chuộc thì lúc trước Phượng Cảnh Kiền đã không lệnh cho hắn ngồi ở vị trí Cửu Môn Đề Đốc. Lúc trước nếu không phải Hà Thiên Sơn một lòng trung thành khi Phượng gia huynh đệ bị bắt cóc thì e rằng thiên hạ đã không an ổn như vậy.

Tóm lại một câu, Hà Thiên Sơn là người không dễ dụ.

Ngay cả những xã giao thường ngày trong quan trường mà Hà Thiên Sơn cũng rất ít khi tham dự, phần lớn thời gian hắn đều luyện binh ở vùng duyên hải.

Vô dục tắc cương, những lời này thực sự xứng với Hà Thiên Sơn. (Không muốn thì lại được)

Không tìm được nhược điểm của Hà Thiên Sơn thì chỉ cần tìm trên những người thân cận của hắn.

Trong ba nhi tử, Hà Thiên Sơn đến Hoài Dương chỉ dẫn theo thứ tử là Hà Hoan. Mặc dù Hà Thiên Sơn đam mê chiến sự, các nhi tử của hắn cũng đều là võ tướng, bất quá trong các nhi tử thì tư chất xuất chúng nhất chính là thứ tử Hà Hoan.

Hà Thiên Sơn thích sự thông minh nhanh nhạy của Hà Hoan, vì vậy thường xuyên dẫn Hà Hoan theo bên cạnh để dạy dỗ, muốn truyền thụ nhiều năm kinh nghiệm luyện binh cho nhi tử.

Hà Hoan cũng không chịu thua kém, võ công binh pháp đều xuất chúng, sau khi đến Giang Nam cũng tài cán phân ưu giúp phụ thân.

Bất quá Hà Hoan không có bản tính cứng ngắc nghiêm nghị như Hà Thiên Sơn. Hắn chỉ mới hai mươi tuổi đầu, vẫn còn trẻ, thuở nhỏ đã ở bên cạnh phụ thân học tập. Đế đô giao tế phức tạp, Hà gia quản giáo nghiêm ngặt, Hà Hoan cũng không dám làm xằng làm bậy mà chỉ tỏ ra rất thành thật.

Nay đến Dương Châu trù phú và phồn hoa, không như ở đế đô, Hà Hoan vẫn còn trẻ, làm sao chịu được ngày tháng buồn tẻ trong quân ngũ, ngẫu nhiên cũng hô bằng gọi hữu ra ngoài du ngoạn.

******

Sự việc luôn luôn có chỗ kỳ lạ.

Hà Hoan mới vào cuộc vui, chỉ nhớ rõ là mình đang uống rượu, khi tỉnh dậy thì lại bị tạt bằng một gáo nước lạnh. Trợn mắt là một cái tát nghiêng trời lệch đất, suýt nữa đã khiến hắn choáng váng đến bất tỉnh.

Một nửa khuôn mặt tê dại, đầu óc choáng váng, trợn mắt nhìn lại thì thấy trong phòng có nữ nhân có quan binh, tình cảnh hết sức hỗn loạn, tiếng than khóc đinh tai nhức óc, Hà Hoan nhất thời cũng không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Một nữ nhân mặt sam y màu lam nhào vào nữ nhân đang mặc tang y rồi gào khóc, “Lão thiên gia ơi, đây là nghiệt chướng! Tức phụ của ta, ngươi được triều đình ban thưởng đền thờ trinh tiết mà! Vì sao lại thành ra thế này! Dám ức hiếp quả phụ như vậy!”

Tang y nữ nhân với một bên mặt dính máu, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, cũng không biết còn có hơi thở hay không.

Lâm Vĩnh Thường vung tay lên, thuộc hạ kéo nữ nhân mặc sam y màu lam ra, Lâm Vĩnh Thường đích thân đi dò thử hơi thở của tang y nữ tử, sắc mặt hơi vui mừng một chút, “Cũng may là còn hơi thở, mau đưa nữ nhân này đến phủ Tổng đốc, thỉnh Bắc Nhai thần y Phương đại phu đến cứu người.” fynnz.wordpress.com

Hà Thiên Sơn lại cho nhi tử hai cái tát trời giáng, tức giận mắng chửi, “Súc sinh, ngươi còn không biết xấu hổ mất mặt nữa hay sao?”

“Phụ thân, đây, đây không phải là thuyền hoa ư?” Hà Hoan vừa kinh hãi vừa mê mang mà hỏi lại.

Nữ nhân mặc sam y màu lam chỉ khóc rống, hai vị nhũ mẫu bên cạnh vừa dìu vừa đỡ, sợ chủ tử quá mức thương tâm mà chịu không được. Nữ nhân mặc sam y màu lam nghe thấy lời này của Hà Hoan thì hận không thể hộc máu ngay lập tức, bà ta lớn tiếng kêu gào, “Đây đường đường là khuê phòng của tiết phụ nhà Tiễn gia chúng ta, bị ngươi phá hủy sự trong sạch của tức phụ còn chưa nói, vậy mà ngươi lại dám bảo nhà của ta là thuyền hoa hay sao, đồ vô lương tâm, vô nhân tính!”

“Tổng đốc đại nhân, Tổng đốc thanh thiên, ngài phải làm chủ cho Tiễn gia chúng ta!”

“Tiễn gia chúng ta từ thời tổ tiên đến nay, tam triều nhị thời ngũ đại con cháu, có được mười vị tiết phụ và được lập bát diện đền thờ, toàn bộ Giang Nam ai chẳng biết nữ tử Tiễn gia chúng ta trinh tiết thế nào!” Nữ nhân mặc sam y màu lam khóc nức nở, hận không thể nhào đến cắn chết Hà Hoan.

Chưởng sự của Tiễn gia cũng ở một bên, sắc mặt khó coi, chắp tay nói, “Hà công tử, tuy rằng ngươi xuất thân Hầu phủ, lại có công danh tước vị, nhưng Tiễn gia chúng ta cũng không thể chịu sự sỉ nhục này! Tổng đốc đại nhân, việc này có liên quan đến thanh danh trăm năm của Tiễn gia, nếu Hà công tử không thể công đạo cho Tiễn gia của chúng ta thì cho dù bẩm báo lên ngự tiền, Tiễn gia chúng ta cũng không bỏ qua!”

Lâm Vĩnh Thường vung tay lên, “Áp giải Hà Hoan vào ngục, sau đó sẽ thẩm vấn.”

Tiếp theo mới nói với chưởng sự Tiễn gia, “Cũng may nữ nhân kia còn giữ được tánh mạng, về chân tướng thì sau khi thẩm vấn sẽ biết. Đến lúc đó Tiễn gia các ngươi đến nha môn dự thính, ai đúng ai sai đều sẽ có công luận.”

“Tiễn Đoan Vân tạ ơn Tổng đốc đại nhân.”

******

Tiễn gia cũng không phải nhà bình thường.

Giống như nữ nhân mặc sam y màu xanh đã nói, Tiễn gia Hoài Dương trải qua tam triều hai mươi lăm năm, có được mười vị tiết phụ và lập tám diện đền thờ. Không chỉ như thế, Tiễn gia cũng nổi danh là thư hương thế gia, tổ tiên nhiều đời của Tiễn gia có mười vị Các lão, bảy vị Thượng thư, cả trăm vị quan viên tam phẩm, tiến sĩ cử nhân thì không cần phải bàn. Lão gia tử Tiễn Vĩnh là đại nho nổi danh toàn bộ Thiên triều. (lão gia tử = cụ ông)

Tiễn Vĩnh nay bảy mươi tám tuổi, số người có học vấn cao hơn hắn ở Thiên triều cũng không nhiều lắm.

Thanh danh của Tiễn gia thật sự rất quan trọng.

Hiện tại Hà Hoan ngủ trong khuê phòng của tiết phụ thủ tiết nhà Tiễn gia, khiến tiết phụ tìm cái chết…..Chuyện này sẽ có hậu quả thế nào thì Lâm Vĩnh Thường cũng không dám tưởng tượng.

Tuy rằng Tiễn Vĩnh không phải viên chức, bất quá Tiễn gia có khối người làm quan, cho dù không phải đại quan nhưng được số đông, Tiễn Vĩnh lại là cả đời nghiên cứu học vấn, không biết có bao nhiêu quan viên xuất môn từ trướng của hắn.

Nổi tiếng nhất là Từ tướng Từ Tam Từ thượng thư.

Năm đó Từ thượng thư vô cùng thông minh, học một biết ba, Tiễn Vĩnh ưa thích nên giữ hắn làm môn sinh. Thiên hạ đều biết Từ tướng là môn sinh đắc ý của Tiễn Vĩnh.

Từ Tam trước kia không được thêm vào gia phả, vẫn là Tiễn Vĩnh chiếu cố khiến cho Từ Tam nổi danh, rốt cục được thêm vào gia phả. Sau đó Từ Tam liên tiếp đỗ tam nguyên, thậm chí Từ Tam đối lập với gia tộc trong chuyện hôn sự cũng có một phần ảnh hưởng không nhỏ của Tiễn Vĩnh trong đó.

Người như vậy, nhà như vậy, danh vọng như vậy.

Trong khi Hà Hoan lại ngủ ở khuê phòng của tiết phụ Tiễn gia, Lâm Vĩnh Thường cảm thấy trước mắt tối đen, cơ hồ nhìn không thấy hy vọng.

Hà Thiên Sơn chỉ hận không thể thẳng tay làm thịt nghịch tử kia của mình!

******

Đang trong tình cảnh sứt đầu mẻ trán thì Từ Doanh Ngọc cùng Trương thái y mang theo thánh chỉ của Vệ thái hậu đến Dương Châu.

Nhị vị này cũng là khâm sai.

Thánh chỉ của Vệ thái hậu rất đơn giản, chỉ bảo Tổng đốc nha môn giúp đỡ việc trù hoạch kiến lập Thiện Nhân đường. Lâm Vĩnh Thường nghĩa bất dung từ, chẳng qua có một chuyện khó xử chính là phải an bài chỗ ở cho Từ Doanh Ngọc và Trương thái y.

Nếu đều là nam nhân thì cứ ở thẳng phủ Tổng đốc hoặc dịch quán là được.

Nhưng Từ Doanh Ngọc là nữ nhân, hơn nữa còn mang theo cả đoàn nữ nhân đến đây, thật sự không tiện an bài.

Lâm Vĩnh Thường biết quê nhà của Từ Doanh Ngọc ở Dương Châu, tổ phụ tổ mẫu đều ở đó. Lâm Vĩnh Thường thử hỏi, “Không biết Từ đại nhân tính dừng chân ở nơi nào? Nếu có gì cần Lâm mỗ thì xin Từ đại nhân đừng khách khí.” Ở thời này mà phải gọi nữ nhân là đại nhân như vậy, Lâm Vĩnh Thường có chút thấu hiểu tại sao có nam nhân lại đêm hôm khuya khoắc ôm đao đi ám sát Ngô Uyển và Từ Doanh Ngọc. Mùi vị gọi nữ nhân là đại nhân thật khó chịu.

Từ Doanh Ngọc xem như không hiểu lời của Lâm Vĩnh Thường, chỉ nói, “Đương nhiên Trương thái y ở chỗ nào thì ta ở chỗ đó.”

Lâm Vĩnh Thường cười nói, “Ta nghe nói Từ đại nhân xuất thân từ Dương Châu, tổ phụ tổ mẫu của Từ đại nhân đều ở Dương Châu, nếu Từ đại nhân tẫn hiếu trước mặt tổ phụ mẫu thì bản quan cũng không phải là người không thấu tình đạt lý.”

Từ Doanh Ngọc nghe Lâm Vĩnh Thường năm lần bảy lượt muốn đuổi nàng về gia tộc, khiến nàng cảm thấy khó chịu, mặt ngoài vẫn cực kỳ hữu lễ, nói một cách nhẹ nhàng, “Từ trước đến nay đều là trước tiên tận trung sau đó tẫn hiếu, bản quan đến đây là phụng lệnh Thái hậu trù hoạch kiến lập Thiện Nhân đường.  Ta không quen cuộc sống ở Dương Châu, có nhiều chỗ cần Lâm đại nhân giúp đỡ. Nếu ta ở gia tộc thì khó tránh khỏi sẽ bất tiện. Đương nhiên nếu Lâm đại nhân không muốn ta ở tại phủ Tổng đốc thì ta ra ngoài thuê khách điếm ở cũng được, tất nhiên sẽ không khiến Lâm đại nhân khó xử.”

Lâm Vĩnh Thường bị Từ Doanh Ngọc chèn ép, bèn nói, “Bản quan làm sao lại có tâm tư như vậy. Để bản quan phân phó hạ nhân thu dọn chỗ ở cho Từ đại nhân và Trương thái y.”

“Làm phiền Lâm đại nhân.” Từ Doanh Ngọc thản nhiên quan sát Lâm Vĩnh Thường, nghĩ rằng, nhìn thì rất tuấn tú mà đầu óc lại cứng ngắc như vậy, thật sự là uổng phí cho tướng mạo tốt như thế.

Từ Doanh Ngọc nhớ đến việc mà Trầm Chuyết Ngôn nhắn gửi, bèn nói, “Lệnh sanh có thư muốn nhờ ta chuyển cho Lâm đại nhân. Hiện tại mọi thứ hỗn độn, đợi thu dọn ổn thỏa, ta sẽ phái người đưa cho Lâm đại nhân.”

Nói đến Trầm Chuyết Ngôn, Lâm Vĩnh Thường liền có chút lo lắng, bất chấp e ngại mà cứ hỏi thẳng, “Hóa ra Từ đại nhân cũng quen biết ngoại sanh không nên thân của ta à?”

“Thỉnh thoảng có gặp vài lần.” Mặc dù Từ Doanh Ngọc hơi chướng mắt Lâm Vĩnh Thường, bất quá nàng tự cho rằng bản thân mình phóng khoáng, cũng không cần phải so đo với Lâm Vĩnh Thường, bèn chủ động báo cho biết tin tức của Trầm Chuyết Ngôn, “Lệnh sanh vẫn khỏe mạnh, Lâm đại nhân không cần lo lắng.”

Tuy rằng chỉ là một câu khách sáo nhưng Lâm Vĩnh Thường bỗng dưng cảm thấy yên tâm.

Trò chuyện một lúc, mọi người liền tự cáo từ quay về nghỉ ngơi.

Từ Doanh Ngọc đi xa vất vả, cũng cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cũng không từ chối.

******

Từ Doanh Ngọc và Trương thái y dù sao cũng là khâm sai của Vệ thái hậu, Lâm Vĩnh Thường cũng thông suốt đạo lý đối nhân xử thế. Khâm sai của Hoàng thượng thì có thể chậm trễ, nhưng khâm sai của Hoàng thái hậu thì không được chậm trễ.

Huống chi vị Từ cô nương này nhìn có vẻ cũng không đơn giản.

Lâm Vĩnh Thường không thích giao tiếp với nữ nhân, nhất là nữ nhân khó xơi.

Nhưng cho dù nữ nhân này khó xơi thế nào thì Lâm Vĩnh Thường vẫn phải bày tiệc hoan nghênh khâm sai mới đến của Thái hậu, coi như đón gió tẩy trần.

Từ Doanh Ngọc là tiểu thư kiều quý của danh gia, hành trình xa xôi vất vả, vừa nằm xuống giường liền ngủ thẳng một giấc đến buổi chiều, vì phủ Tổng đốc chiêu đãi tiệc tối nên nha hoàn Hà Hoa mới đánh thức tiểu thư nhà mình dậy.

Từ Doanh Ngọc cảm thấy thân mình tê dại, chẳng qua hiện tại phải đi xã giao, đành ca cẩm một tiếng rồi ngồi dậy trang điểm. fynnz.wordpress.com

Từ Doanh Ngọc là một nữ nhân có mỹ mạo rất khá.

Nữ nhi giống cha, năm đó Từ thượng thư nổi danh là công tử tuấn nhã.

Từ Doanh Ngọc bị ảnh hưởng từ phụ thân rất nhiều, cho dù là cử chỉ hay hình dung đều có vài phần khí chất của Từ Tam. Đương nhiên điều này khiến Lâm Vĩnh Thường hơi mất tự nhiên, giống như có cảm giác linh hồn của Từ tướng đang ở đây.

Đây cũng chỉ là cảm giác đơn phương của Lâm Vĩnh Thường mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường có thể nhìn ra đám tiểu tử như Phàm Duy Phùng Trật cũng hơi kinh ngạc đối với mỹ mạo của Từ Doanh Ngọc.

Phạm Duy Phùng Trật không phải là chưa gặp đủ loại người trong thiên hạ, ngược lại, bọn họ tự nhận là đã gặp qua nữ nhân dũng mãnh nhất thiên hạ này – Ninh Quốc đại Công chúa Minh Kỳ điện hạ.

Chẳng những Minh Kỳ quyền cao chức trọng mà tướng mạo cũng là tuấn nhãn mi phi, một nét đẹp cực kỳ bá đạo.

Theo quan niệm của Phạm Duy Phùng Trật thì nữ nhân có bản lĩnh và dũng khí chia tay trượng phu, tuy rằng không thể sánh bằng Minh Kỳ nhưng cũng không thua kém là bao.

Vậy mà chẳng ngờ Từ Doanh Ngọc lại là một nữ tử ôn nhu tú lệ như vậy.

Bao gồm cả ngôn hành cử chỉ của Từ Doanh Ngọc, tất cả đều mang theo sự hòa nhã dịu dàng của một nữ nhân.

Phạm Duy nghe nói Từ Doanh Ngọc đến chủ trì việc kiến lập Thiện Nhân đường, bèn nhân tiện nói, “Thiện Nhân đường đối với dân chúng là trăm lợi mà bất hại. Nếu Từ đại nhân nhìn trúng khu vực nào thì cứ nói thẳng.”

Từ Doanh Ngọc cười nhàn nhạt, “Như vậy phải phiền toái Phạm đại nhân rồi. Ta cũng không quen thuộc Dương Châu, còn phải dựa vào Trương thái y chỉ điểm.”

Tuy rằng Từ Doanh Ngọc chủ yếu báo cáo kết quả công tác, bất quá nàng thường chọn thời điểm thích hợp mà nâng vị trí của Trương thái y lên. Cho dù Trương thái y không quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng hiểu được thiện ý của Từ Doanh Ngọc. Hơn nữa dọc đường đồng hành, Trương thái y đối với Từ Doanh Ngọc cũng có vài phần trưởng bối ưa thích vãn bối.

Trương thái y là người rộng lượng, vuốt râu nói, “Ngươi lo chuyện dược đường, nghỉ ngơi hai ngày đi, ta đi ra chợ xem dược liệu giá cả thế nào. Nếu giá cả thích hợp thì mua về một mớ cũng không sao.”

Từ Doanh Ngọc nói, “Trương thái y nói rất đúng.”

………..

P/S: cúp điện ngay khúc này =.=, thật muốn nổi sùng. Laptop hết pin nữa chứ, vì Fynnz ỷ y ko sạc, để vậy xài, định đến tối mới sạc. Xui gì xui dữ. Muốn cố thêm chút nữa cũng ko được.

 À, mai là 8-3, vì công ty Fynnz có tổ chức tiệc nên Fynnz phải chuẩn bị nhiều thứ, ko có thời gian up truyện cho mọi người vào ngày mai. Thôi thì cho Fynnz gửi lời xin lỗi đến chị em hủ nữ nha. Chúc các chị em một ngày 8-3 vui vẻ, luôn tươi trẻ xinh xắn ^o^!

15 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 71

  1. hikaru 07/03/2013 at 8:16 pm

    tem

    • hikaru 07/03/2013 at 8:25 pm

      bác lâm ở dương châu mà vẫn tơ tưởng đển linh hồn bác từ tam sao =))))))))))))))))))) thảo nào mà bác vẫn không cưới vợ =))))))))
      PS : chúc nàng bị chết ngập trong quà 8-3 *hôn gió*😀

      • Fynnz 07/03/2013 at 9:57 pm

        nghe chúc thích ghê mà chẳng có quà để mà chết ngập mới khổ chứ😀

        • Chianj37 04/08/2013 at 4:09 pm

          ta lại thấy hai người Từ Lâm này hợp nhau đấy, đều thông minh cả, mà ông Lâm còn phù hợp tiêu chuẩn chọn chồng của mĩ nhưn Từ nữa chứ

  2. h 07/03/2013 at 8:28 pm

    ha, mới gặp lần đầu mà chị đã chèn ép anh ấy thở không nổi rồi sao?
    tội nghiệp bé hà hoan, đúng là cái tính đúng với cái tên nên bây giờ từ hoan thành bi rồi.

    • Fynnz 07/03/2013 at 10:00 pm

      =)) vậy mới ấn tượng chứ

  3. codai 08/03/2013 at 6:45 am

    chúc nàng 8-3 vui ve

    • Fynnz 09/03/2013 at 11:33 am

      ❤ cám ơn nàng

  4. misaki 08/03/2013 at 10:40 am

    Chúc ss 8/3 vui vẻ và nhận được nhiều quà tặng nha ^_^

    • Fynnz 09/03/2013 at 11:41 am

      ❤ ko có quà em ơi ^o^, nhưng ko sao, nhận lời chúc tinh thần là được.

  5. Tiểu Quyên 08/03/2013 at 12:31 pm

    chúc nàng ngày 8/3 nhận đc nhiều hoa nhé……hihi……………………
    ko biết anh hian làm sao thoát tội đây

    • Fynnz 09/03/2013 at 12:03 pm

      ❤ chắc có cách thôi, ta cũng muốn biết ai là kẻ chủ mưu lắm.

  6. Không Tên 11/03/2013 at 12:29 am

    đi dalat 3 ngày mệt quá. đi ko mang theo máy ko xem truyện được. hôm nay mới lên nhà nàng được. Lâm vĩnh thường zới Doanh Ngọc cũng là một cặp thú vị đó.

    Ta thích cái vụ tiết phụ này nha. để coi vụ này được giải quyết thế nào.

    • Fynnz 11/03/2013 at 4:38 pm

      ❤ đi chơi vui không nàng? Trên đó chắc lạnh nhỉ?

      • Không Tên 11/03/2013 at 6:59 pm

        ko lạnh lắm nàng. mùa này lên dalat mát. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: