Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 72 (1)


.::Chương 72(1)::.

Lâm Vĩnh Thường bỗng nhiên trầm ngâm mở miệng muốn nhờ, “Trương thái y, nay ở chỗ của ta có một vụ án. Trong đó có một nữ nhân đâm đầu vào cột để tự vẫn, nay chỉ còn một hơi thở, chưa kể đến việc phải châm thuốc uống, nữ nhân này vẫn không chịu tỉnh lại. Ta cũng đã thỉnh rất nhiều đại phu đến xem nhưng đều thúc thủ vô sách. Ngài là thần y nổi danh Thiên triều, không biết có thể ra tay tương trợ hay không?”

Lương y như phụ mẫu, Trương thái y không từ chối cũng không ra giá mà chỉ nói, “Nếu đã biết chuyện thì không thể mặc kệ. Hiện tại ta đến đó xem thử một chút vậy.”

Lâm Vĩnh Thường cũng không muốn trì hoãn thời gian, bất quá bữa tiệc vừa mới bắt đầu, hắn là gia chủ, đương nhiên không thể rời đi trước, lại lo lắng sẽ thất lễ với Từ Doanh Ngọc, nhất thời cảm thấy khó xử. Từ Doanh Ngọc là người thông minh nhạy bén, liền nói, “Công sự quan trọng hơn. Dù sao ta ở phủ Tổng đốc, chỉ là một bữa ăn mà thôi, khi nào ăn cũng được. Nếu Lâm đại nhân cần gì ở ta thì cứ nói thẳng, không cần khách khí.”

“Bổn quan thất lễ.” Trong lòng của Lâm Vĩnh Thường thật sự lo lắng vụ án này, bèn đứng dậy thỉnh Trương thái y đi chẩn bệnh.

Phạm Duy và Phùng Trật cũng bị áp lực rất lớn.

Vụ án này tuy rằng là do thứ tử Hà Hoan của Vĩnh Định Hầu gây ra, bất quá với thanh danh của Tiễn gia nếu không điều tra rõ ràng thì danh dự của Lâm Vĩnh Thường sẽ bị tổn hại.

Danh vọng của Tiễn gia quá lớn, nếu Tiễn gia thật sự oan khuất trong vụ án này thì ngay cả Phạm Duy và Phùng Trật cũng không thể đi cầu xin ân huệ.

Khiến cho Phạm Duy cảm thấy may mắn chính là thuế muối bắt đầu được cải cách.

******

 Tiết phụ Tiễn gia không chết, đây là chuyện duy nhất mà Lâm Vĩnh Thường cảm thấy may mắn.

Nếu để Lâm Vĩnh Thường nói thì Hà Hoan không phải người hồ đồ, hắn có bạc có thế, cần gì phải đi vụng trộm với một quả phụ thủ tiết? Như vậy chẳng phải là điên khùng hay sao?

Theo sự hiểu biết của Lâm Vĩnh Thường về Hà Hoan thì khả năng Hà Hoan gây ra vụ án này cũng không cao, cho dù Lâm Vĩnh Thường không tin Hà Hoan thì hắn vẫn tin tưởng sự gia giáo của Vĩnh Định Hầu. Nhưng Hà Hoan lại bị người ta bắt quả tang. Tiết phụ Tiễn gia tự vẫn ngay tại chỗ, cả đầu đầy máu, may mà không chết, nếu chết thật thì e rằng Hà Hoan có một trăm cái mồm cũng khó mà giải thích.

Lúc này Lâm Vĩnh Thường tất yếu phải bảo vệ Hà Hoan.

Một mình Hà Hoan không đáng giá gì cả, nhưng nếu Hà Hoan thật sự thua án này thì Vĩnh Định Hầu đương nhiên sẽ bị liên lụy, cho dù thế nào thì Lâm Vĩnh Thường cũng tuyệt đối không thể để cho Vĩnh Định Hầu quay về đế đô.

Xảy ra chuyện của Hà Hoan khiến cho hắn nhận ra, có lẽ ở một phương diện nào đó đã chứng minh chính sách thi hành của hắn và Vĩnh Định Hầu là đúng.

Lúc này nếu mất đi Vĩnh Định Hầu đang cầm binh thì Lâm Vĩnh Thường thật sự hoài nghi chính hắn một Tổng đốc Hoài Dương còn có thể ngồi trong bao lâu.

Cho nên bảo vệ Hà Hoan chính là bảo vệ Vĩnh Định Hầu. Bảo vệ Vĩnh Định Hầu chính là bảo vệ chính hắn.

Tiết phụ Tiễn gia được an bài trong một khu vực yên tĩnh, trong phòng có nha hoàn ma ma và đại phu trông coi, bên ngoài có tâm phúc thị vệ của phủ Tổng đốc trông coi. fynnz.wordpress.com

Lần này cũng bất chấp nam nữ ở chung phòng.

Phạm Duy, Phùng Trật và Lâm Vĩnh Thường đều đi vào, Từ Doanh Ngọc vốn là nữ nhân, đương nhiên càng có thể đi vào.

Từ Doanh Ngọc vừa nhìn người đang nằm hôn mê trên giường thì lông mày khẽ nheo lại, thật lâu sau mới hô lên một tiếng đầy kinh ngạc, “Thiến tỷ tỷ?”

Lâm Vĩnh Thường hơi bất ngờ bèn hỏi Từ Doanh Ngọc, “Từ đại nhân nhận ra nàng ta ư?”

Từ Doanh Ngọc nhìn nha hoàn đặt xuống một chiếc gối nhỏ để chẩn bệnh, Trương thái y ngồi trước giường bắt mạch, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lâm Vĩnh Thường nhưng nét mặt kinh ngạc thật sự không thể gạt được người ta.

Qua một lúc, Trương thái y đứng dậy nói, “Mạch tượng tuy có chút suy yếu nhưng cũng không đáng ngại, chẳng qua cô nương này đã lâu không thể tỉnh lại e rằng là do tâm bệnh hoặc là trên đầu va chạm quá nặng mà gây ra.”

Không đợi Lâm Vĩnh Thường hỏi thì Trương thái y đã nói, “Hôm nay đã muộn, trời cũng đã tối đen, đợi ngày mai ta châm cứu thử xem có hữu hiệu hay không?”

“Làm phiền Thái y.” Lâm Vĩnh Thường hơi mừng thầm, chỉ trông mong tiết phụ Tiễn gia có thể sớm ngày tỉnh lại.

Đương nhiên Lâm Vĩnh Thường rất muốn biết vì sao Từ Doanh Ngọc lại nhận ra tiết phụ Tiễn gia.

Từ Doanh Ngọc hỏi trước, “Vì sao Thiến tỷ tỷ lại ở phủ Tổng đốc?”

Lâm Vĩnh Thường đành phải đem vụ án thuật lại sơ lược cho Từ Doanh Ngọc nghe, Từ Doanh Ngọc thở dài, “Thiến tỷ tỷ là người rất tốt, vậy mà lại gặp phải chuyện đáng thương như vậy. Nếu nói rằng Thiến tỷ tỷ thông dâm cùng người khác, thì đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.”

Lâm Vĩnh Thường là một đại nam nhân, cũng không tiện ở chung với Từ Doanh Ngọc một mình, vì vậy mới giữ lại Phạm Duy và Phùng Trật. Lúc này Phạm Duy nhịn không được mà hỏi, “Từ tiểu thư, vì sao tiểu thư lại quen biết với tiết phụ Tiễn gia? Chẳng phải tiểu thư luôn ở đế đô hay sao?”

“Có lẽ Phạm đại nhân không biết, bất quá Lâm đại nhân ắt hẳn là biết, Tiễn sư tổ là ân sư của gia phụ.” Từ Doanh Ngọc nói, “Trước kia gia phụ được sư tổ chiếu cố rất nhiều. Đến nay gia phụ luôn có nhiều cảm kích đối với sư tổ. Trưởng tôn của Tiễn gia năm đó đến đế đô thành thân, sau này lại đọc sách ở Quốc Tử Giám, tiện thể thi ân khoa mùa xuân, vì vậy mới ở lại đế đô một thời gian.”

“Thiến tỷ tỷ lớn hơn ta vài tuổi, nhưng chúng ta ở chung rất hòa hợp.” Từ Doanh Ngọc thở dài, “Thiến tỷ tỷ là trưởng tôn nữ của đại nho đại nhân gia Đoàn Nhữ Ngọc. Nay Thiên triều thường có câu Nam Tiễn Bắc Đoàn. Ta và Thiến tỷ tỷ thuở nhỏ quen biết, Tiễn công tử là sư điệt của phụ thân, ta và Thiến tỷ tỷ là hảo hữu, vì vậy hai nhà đi lại rất nhiều. Sau đó Tiễn công tử đỗ tiến sĩ, tiền đồ rộng mở, nhưng không ngờ lại lâm bệnh nặng mà mất sớm. Thiến tỷ tỷ và Tiễn công tử phu thê tình thâm, liền tự nguyện thủ tiết cho Tiễn công tử, mang theo quan tài của Tiễn công tử trở về Tiễn gia.”

“Thiến tỷ tỷ cũng không phải loại người cợt nhả. Lúc Tiễn công tử qua đời thì Thiến tỷ tỷ vẫn đang tuổi thanh xuân, Đoàn đại nho tình nguyện gả tôn nữ cho mối hôn sự khác nhưng Thiến tỷ tỷ nhất định không chịu.” Đôi mắt của Từ Doanh Ngọc hơi rưng rưng, nàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi mới nói tiếp, “Việc này lan truyền ra ngoài. Hoàng thượng coi đây là điều tốt đẹp, liền ban cho đền thờ trinh tiết.”

Lâm Vĩnh Thường nhất thời nói không nên lời mà chỉ lắng nghe Từ Doanh Ngọc thuật lại chuyện xưa. Đoàn thị có mỹ đức và gia giáo như vậy thì nhất định không thể cùng nam tử thông dâm.

Vụ án này lại càng trở nên khó xử lý.

Từ Doanh Ngọc cau mày nói, “Lâm đại nhân nên mau chóng điều tra rõ ràng vụ án này. Chưa nói đến danh vọng của Tiễn gia ở Giang Nam, nếu Đoàn đại nhân biết Thiến tỷ tỷ gặp phải chuyện này thì nhất định cũng sẽ vì Thiến tỷ tỷ mà đòi lại công đạo.”

Lâm Vĩnh Thường than nhẹ một cách bất đắc dĩ, “E rằng không còn kịp nữa rồi.”

Người chủ mưu lập ra một cái bẫy chết người, không tiếc liên lụy đến hai vị đại nho đức cao vọng trọng, bất quá chỉ vì muốn trục xuất hắn và Hà Thiên Sơn ra khỏi Hoài Dương mà thôi.

Nhưng Lâm Vĩnh Thường làm sao có thể cam tâm cho được!

Lâm Vĩnh Thường liền nói ngay, “Đa tạ Từ đại nhân tương trợ. Vốn nghe nói y thuật của Trương thái y siêu phàm, nếu Đoàn thị tỉnh lại, ta là nam nhân không tiện ở đây, đành phải thỉnh Từ đại nhân chiếu cố giúp. Sự tình đã xảy ra, tốt nhất đừng tiếp tục có suy nghĩ tự vẫn nữa thì mới được.”

“Lâm đại nhân yên tâm, cho dù Lâm đại nhân không nói thì ta cũng không an tâm để mặc Thiến tỷ tỷ như vậy.” Từ Doanh Ngọc thật biết suy nghĩ vì người khác, nhẹ nhàng nói, “Lâm đại nhân có thể cho phép ta chiếu cố Thiến tỷ tỷ thì ta phải nói lời cảm tạ đối với Lâm đại nhân mới đúng.”

Lâm Vĩnh Thường chỉ lẳng lặng thở dài.

******

Như Lâm Vĩnh Thường suy đoán, chuyện này liên quan đến một vị Hầu gia, hai vị đại nho với danh tiếng lừng lẫy, áp lực quả thật là áp lực!

Tấu chương của Ngự sử Hoài Dương đã đưa đến ngự tiền.

Đoàn Nhữ Ngọc ở ngay đương triều nghe nói đến việc này thì lập tức lăn ra ngất xỉu. Sau khi được người ta ấn huyệt nhân trung thì mới tỉnh lại, Đoàn Nhữ Ngọc giàn dụa lão lệ, khấu đầu nói với Minh Trạm, “Bệ hạ, bệ hạ, người khác thì thần không dám cam đoan nhưng tôn nữ của thần thì thần biết rất rõ. Lúc trước Thiến nhi chịu tang cho phu gia khi tuổi còn thanh xuân, lão thần không muốn tôn nữ thủ tiết, bất quá tôn nữ tình thâm ý trọng, khăng khăng đòi thủ tiết cho Tiễn gia. Tôn nữ là người trong sạch như vậy, lão thần tuyệt đối không thể tin, tuyệt đối không thể tin! Lão thần cầu bệ hạ điều tra rõ ràng, cho tôn nữ của thần một lời công đạo!”

Nói xong liền dập đầu mấy cái.

Học thức của Đoàn Nhữ Ngọc rất phi phàm, cũng có nghĩa người này không còn trẻ, râu tóc đã trắng xóa, hiện tại dập đầu đến mức cái trán trở nên đỏ tía, nhất thời làm cho người ta cảm thấy xót xa.

Cùng Đoàn Nhữ Ngọc dập đầu cầu xin còn có nhi tử của Đoàn Nhữ Ngọc, Hàn Lâm Đoàn Minh Âm – phụ thân của Đoàn thị.

Minh Trạm vội nói, “Đoàn khanh bình thân, Đoàn hàn lâm, ngươi cũng đứng lên đi. Lệnh cho Lâm Vĩnh Thường điều tra kỹ càng chuyện này! Nhất định không thể để cho người vô tội chịu oan! Sự tình liên quan đến tôn nữ của Đoàn khanh, phụ mẫu thiên hạ đều giống như nhau, trẫm hiểu rõ tâm tình của Đoàn khanh.”

“Không bằng như thế này, Đoàn khanh đã lớn tuổi, cứ để Đoàn hàn lâm đến Hoài Dương xem lệnh ái thế nào đã. Cũng may tính mạng của lệnh ái không đáng lo, Đoàn khanh cũng nên khuyên nàng một chút thì mới được.”

Đoàn Nhữ Ngọc nước mắt đầy mặt, Đoàn gia phụ tử run rẩy tạ ơn rồi lập tức về nhà chuẩn bị cho hành trình đến Hoài Dương.

Minh Trạm cũng không phải là hôn quân, nhưng hắn cũng rất tức giận đối với vụ án của Hà Hoan.

“Không biết suy nghĩ cái gì mà lại đi thông dâm với quả phụ!” Đầu tiên là Minh Trạm dậm chân mắng chửi, thật sự cảm thấy đáng tiếc thay cho thanh danh của Vĩnh Định Hầu, “Sinh ra cái loại tán gia bại sản này thì sớm bóp chết đi cho rồi!”

Minh Trạm cũng không biết nhiều về Tiễn gia. Hắn vốn không quá thích người đọc sách, đối với giới học thuật, trước đây có từng nghe người ta nói đến cái tên Tiễn Vĩnh. Bởi vì ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng nói Tiễn Vĩnh là bậc thầy về học vấn cho nên Minh Trạm định thỉnh Tiễn Vĩnh đến Quốc Tử Giám của đế đô để dạy học.

Nay hắn chưa gửi thiệp mời mà tôn tức phụ của Tiễn gia lại xảy ra vụ án này.

Còn Đoàn Nhữ Ngọc, Minh Trạm cũng không thích lão già đó.

Lúc trước Đoàn Nhữ Ngọc giảng bài cho các Hoàng tử ở Đạo trai, không biết vì sao mà lại chướng mắt chủ tớ Minh Trạm. Khi ấy Phạm Duy còn nhỏ, cũng không biết vì sao hắn biết được thanh danh của Đoàn Nhữ Ngọc, bèn truy đuổi kịch liệt, thường xuyên đến Đạo trai học hỏi, nhưng liên tục bị châm chọc đả kích.

Chủ nhục thần tử. Thần nhục thì chủ cũng chẳng có mặt mũi gì.

Đoàn Nhữ Ngọc không thích Phạm Duy, đối với Minh Trạm thì chứng tỏ Đoàn Nhữ Ngọc không thích hắn.

Cho nên trong một khoảng thời gian, Minh Trạm thù dai đã từng có ý kiến khó dễ Đoàn Nhữ Ngọc.

Nhất là sau khi Minh Trạm đập đầu Đỗ Như Lan, đám tiên sinh ở đạo trai biết chuyện này đều trở nên cực hiền lành với hắn, chỉ có Đoàn Nhữ Ngọc vẫn lãnh đạm như xác chết, khiến Minh Trạm vô cùng buồn bực.

Chuyện này cũng trực tiếp là nguyên nhân sau này khi Phượng Cảnh Kiền muốn chọn lão sư cho Minh Trạm thì Minh Trạm liền lựa chọn quan viên không có mấy thanh danh là Từ Tam, mà cũng không phải là đại sư phụ của Đạo trai – Đoàn Nhữ Ngọc.

Có khi diễn biến cuộc đời của một người đã nằm sẵn trong ý niệm của một người khác.

Ấn tượng của Minh Trạm đối với Đoàn Nhữ Ngọc chỉ thay đổi khi dự án Đồ thư quán được xây dựng. Đoàn Nhữ Ngọc vốn là Hàn Lâm viện nghiên cứu học vấn, toàn bộ mục lục của Đồ thư quán đều do hắn soạn thảo. Hơn nữa Đoàn Nhữ Ngọc cũng quyên tặng rất nhiều sách quý tàng thư ở trong nhà cho triều đình sao chép để các môn sinh có thể sử dụng.

Vì Đoàn Nhữ Ngọc cũng là bậc thầy học vấn được mọi người công nhận, nhưng người này có vài phần cổ hủ, Minh Trạm liền bổ nhiệm cho hắn làm tiến sĩ Quốc Tử Giám, để hắn đi làm giáo trường.

Minh Trạm không biết trước kia hai vị bậc thầy học vấn lại có quan hệ thông gia như vậy. Kết quả lại xảy ra vụ án này khiến Minh Trạm tức điên, mắng chừng một lúc lâu mới thôi.

Tuy rằng tiểu Minh ù là ái nhân của mình nhưng Nguyễn Hồng Phi phải thừa nhận tiểu Minh ù thật sự là một vị quân vương không có phong độ. Hắn khuyên nhủ, “Sự tình còn chưa biết đầu biết đuôi mà, cần gì phải nổi giận như vậy? Có thể Hà công tử bị oan uổng thì sao? Còn nữa, cho dù có thật sự phạm tội thì ngươi cứ ấn luật mà làm.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm nói, “Như vậy chẳng phải công sức của Vĩnh Định Hầu sẽ trôi sông đổ biển hay sao?” Hà Hoan chẳng là gì cả, Minh Trạm chỉ lo lắng đến công việc của Vĩnh Đình Hầu và Hoài Dương mà thôi.

“Nếu thật sự phạm tội thì có thể thấy được cách dạy dỗ của Vĩnh Đình Hầu. Người như vậy, thanh danh như vậy thì không thích hợp tiếp tục ở Hoài Dương nữa.” Nếu thật sự là thông dâm hoặc là bức gian, Đoàn thị dù sao cũng là tiết phụ, trong khi Tiễn gia và Đoàn gia đều là người có danh vọng, Hà Hoan tuyệt đối chỉ có đường chết mà thôi. Cũng không hẳn Minh Trạm muốn hắn phải chết, nhưng nếu Minh Trạm muốn áp chế dư luận thì phải bắt Hà Hoan chết.

Nguyễn Hồng Phi nói tiếp, “Theo quan điểm của ta thì chuyện này rất kỳ lạ. Hà gia nhị công tử cũng không phải non nớt gì, muốn nữ nhân nào mà không được, cần gì phải tìm tiểu quả phụ làm chi?”

“Đó là nữ nhi Đoàn gia là tức phụ Tiễn gia, là tiết phụ được triều đình khen ngợi, nữ nhân này cũng không phải kẻ hồ đồ ngu xuẩn, rất khó xảy ra khả năng thông dâm.”

Minh Trạm thở dài, “Ngay cả Vĩnh Định hầu cũng không thể nắm giữ được gia phong thì ngươi nói thử xem, ta còn có thể tin ai đây?”

“Vĩnh Định Hầu thì sao, hắn cũng chỉ là con người mà thôi.” Nguyễn Hồng Phi cười một cái, cầm một trái hương phỉ nhét vào miệng của Minh Trạm, “Với lại Vĩnh Định Hầu là Vĩnh Định Hầu, nhi tử của hắn là nhi tử của hắn. Một thanh niên hai mươi tuổi, hằng năm ở trong quân doanh, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy đám quan binh già nua. Chợt đến nơi hương diễm mềm mại như vậy thì người nào chịu cho nổi? Đừng nói là Hà gia công tử, cho dù là ngươi đi Dương Châu thì cũng phải đến nghe vài khúc hát trên hoa lâu hoặc thuyền hoa.”

“Dù sao thì ta cũng không đi tìm tiểu quả phụ đâu.”

“Chẳng lẽ vị Hà công tử kia lại đi tìm tiểu quả phụ hay sao?” Nguyễn Hồng Phi tuyệt đối không tin tưởng, hắn cười nói, “Mũm mĩm à, ngươi thông minh hơn người ta, nhưng cũng quá đa nghi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, từ trước đến nay thông dâm là chuyện cực kỳ bí ẩn, vì sao lại bỗng nhiên bị bắt quả tang như vậy? Còn nữa, nếu là cưỡng gian thì chẳng lẽ Hà công tử ngốc như vậy sao? Cưỡng gian cũng phải đánh người ta bất tỉnh mới cưỡng gian, cưỡng gian xong thì lập tức bỏ chạy, như vậy mới đúng.”

“Chuyện này cũng không đơn giản.” Nguyễn Hồng Phi hạ kết luận.

Minh Trạm mất hứng khi ái nhân bảo rằng hắn quá đa nghi, cả giận nói, “Chẳng lẽ ta không nghĩ đến chuyện này ư? Nhưng ngươi cũng phải có chứng cớ thì mới nói được chứ! Đoàn thị tuy rằng không chết, vẫn còn một hơi thở, nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu thật sự có người giở trò, nghe nói Tiễn gia cũng là gia tộc trăm năm thịnh vượng, thư hương dòng dõi, xưa nay xem thanh danh là tánh mạng, ai lại có bản lĩnh thông thiên như vậy mà đi tính kế bọn họ cơ chứ?”

“Người chủ mưu tạm thời không cần phải suy đoán.” Minh Trạm cau mày nói, “Giả thiết Hà Hoan bị hãm hại. Nay vấn đề là Đoàn thị tuy còn sống nhưng lại hôn mê như xác chết.”

“Nữ nhân, nhất là tiết phụ, trinh tiết chính là tánh mạng. Nàng lại xuất thân từ Đoàn gia, ngươi nói thử xem, giữa trinh tiết và Hà Hoan thì nàng sẽ chọn bên nào?” Minh Trạm thở dài, “Chỉ cần Đoàn thị không thừa nhận tội danh thông dâm thì Hà Hoan phải xoay xở thế nào đây? Nếu Hà Hoan bị định tội thì thanh danh của Vĩnh Định Hầu ở Dương Châu cũng bị phá hủy.”

“Nhưng giống như ngươi đã nói, Đoàn thị là nữ nhân Tiễn gia, không bàn đến xuất thân và học thức, nữ nhân như vậy thì khả năng thông dâm là cực bé. Với lại nếu thật sự là thông dâm thì có nữ nhân nào đi thông dâm mà còn chính mồm thừa nhận là mình thông dâm cơ chứ?” Minh Trạm nói một cách buồn bực, “Mặc dù Đoàn thị còn sống nhưng muốn nàng cứu Hà Hoan thì chẳng dễ dàng gì!”

Nguyễn Hồng Phi cười, “Chúng ta không ở Dương Châu, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Bất quá, nếu để ta nói thì trên đời không có gì là không thể làm sáng tỏ. Lâm Vĩnh Thường cũng không phải kẻ ngốc, không nói đến người khác, chỉ cần nói đến vụ án này thì cũng đã thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Đoàn thị cũng không phải ở một mình, bên cạnh luôn có nha hoàn và ma ma đúng không? Những người này cũng chẳng khó cạy miệng. Với lại vì sao Hà Hoan lại vào đó giữa đêm hôm khuya khoắc?”

Minh Trạm thở dài một hơi, “Mặc kệ, cho dù ta có thánh minh cỡ nào thì cũng không phải là thần tiên. Cứ để bọn họ tự giải quyết, ta chỉ xem kết cục cuối cùng thôi.”

Nguyễn Hồng Phi cười một cái rồi phân phó Hà Ngọc đi truyền lệnh.

Tuy rằng ngoài miệng Minh Trạm mặc kệ nhưng trong lòng vẫn có một chút khó chịu.

Bên cạnh hắn có người Hoài Dương, nhi tử của tiền nhiệm Tổng đốc Hoài Dương Tiết Xuân Hoằng – Tiết Thiểu Lương đang ở bên cạnh làm thị vệ cho Minh Trạm.

Nay Hoài Dương xảy ra vụ án như vậy, Minh Trạm bèn gọi Tiết Thiểu Lương đến hỏi một chút.

Tiết Thiểu Lương xưa nay nói chuyện luôn đơn giản thẳng thắn, cũng không quanh co lòng vòng, rất đúng khẩu vị của Minh Trạm, Tiết Thiểu Lương nói, “Học thức và nhân phẩm của Đoàn đại nho đều là nhất đẳng, nữ nhi của nhà hắn rất có mỹ danh ở Giang Nam. Đoàn đại nho mở thư viện ở Hoài Dương, trước kia thuộc hạ từng đến đó đọc sách. Đoàn đại nho ôn hòa hiền lành, là một trưởng giả đáng được tôn kính.”

Minh Trạm càng thêm phát sầu.

…………

P/S: quái, nhớ rõ là đã up rồi mà sao giờ nhìn vào nó trống lơ trống lốc, phải ngồi up lại.

Chậc, Fynnz tò mò ko biết ai là chủ mưu đây😛

Mọi người có ngày 8-3 vui vẻ chứ❤!!!

21 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 72 (1)

  1. chichi87 09/03/2013 at 9:09 pm

    TEM NHA. HEHE
    (hồi nãy vào thấy chưa có gì hihi – dạo một vòng thấy có rùi)

    Vui nàng hihi. ^^

    • Fynnz 09/03/2013 at 9:13 pm

      ừ, ta up hồi chiều mà hình như nó bị lỗi, nãy ta vào lại tự dưng thấy trống hươ trống hoắc, tưởng mạng bị gì nữa chứ😀

  2. hikaru 09/03/2013 at 9:31 pm

    ta lại tưởng nàng định tặng mọi người món quà bất ngờ dã man 😀

    • Fynnz 09/03/2013 at 9:46 pm

      =)) tặng 1 chương trống trơn à? Hay là 1 trò bí mật nào đó, hay là phải giải mã gì đó mới được xem =))

  3. h 09/03/2013 at 10:01 pm

    nghẹn, bé hà hoan này đúng là bồng bột gây tội mà, aizzzzzzzzz, kẻ chủ mưu chắc là tên công tử tuấn mỹ gì gì đó hôm trước, đắc tội với trạm trạm là muốn chết hay hết muốn sống đây?

    • Fynnz 10/03/2013 at 12:25 am

      chắc vậy quá, mà ta muốn biết cái tên đó là ai, phải tiếp tục đọc thôio_O.

  4. Tiểu Quyên 09/03/2013 at 10:59 pm

    ai biểu em hoan mê uống rượu làm chi , ko biết em trạm có điều tra ra ai ko nhỉ

    • Fynnz 10/03/2013 at 12:25 am

      đàn ông mà…..rượu vào thì khó biết lắm.

  5. lucnguyettu 09/03/2013 at 11:19 pm

    Like phát!
    Tính tình Minh ù nóng nảy thật đấy! Tính kế người ta thì bẫy trùng bẫy còn khi người ta tính kế lại chưa gì đã khùng lên rồi. May mắn có Ái phi phi bên cạnh để giữ ù tỉnh táo. Mong là đối thủ lần này của minh ù bờ rồ lên để chúng ta thưởng thức âm mưu đại chiến ^^.
    SS Fynnz ơi cho em nhờ tí được không ạ : em có mấy pics mà caption tiếng Trung, ss có dịch được hay biết ai dịch được không giúp em với. Ít thôi ạ ^^.

    • Fynnz 10/03/2013 at 12:24 am

      Em cứ đưa ss đi, ss dịch cho🙂, ít thì ok, nhiều quá thì ss sợ ko có thời gian thôi vì còn cái bài phỏng vấn của Hỏa Ly chưa dịch nữa ^^.

  6. CharleD 10/03/2013 at 6:51 am

    Uhm, cuối cùng cũng lòi ra đc 1 cái âm mưu có vẻ nghiêm trọng ah. Dạo này ta đọc Hoàng Đế, mặc dù vẫn hấp dẫn đấy, nhưng sao ta cứ nhớ phong thái và thủ đoạn của bé Trạm năm xưa. Dù sao xem Trạm đích thân giải quyết những thủ đoạn như vậy vẫn gay cấn hơn ah😛

    • Fynnz 10/03/2013 at 11:15 am

      ^o^ dạo này mũm mĩm về chuồng cùng vợ hú hí rồi, nhường đất cho người khác, nhưng ta nghĩ chắc cũng sẽ có cái gì liên quan đến mũm mĩm chứ nhỉ. Ai đọc truyện rồi thì mới biết, ta thì….cũng đọc y chang mọi người à.

      • CharleD 10/03/2013 at 10:08 pm

        À ta cũng phát hiện dạo này đột nhiên tình cảm dành cho Phi Phi tăng vọt. Chắc lâu rồi ko gặp nên nhớ. =)))))) Nghĩ lại trc đây ta thậm chí còn hơi chán ghét Phi Phi á. Đúng là Thạch tỷ có cách để nhân vật của mình từ từ ăn mòn con tim *mỏng manh* của fangirls mà =))))

        • Fynnz 11/03/2013 at 12:56 am

          😀 Phi Phi dạo này hiền lành rồi, biết xuất giá *tòng phu* rồi. Dù đất diễn ít nhưng mỗi lần xuất hiện đều có nét riêng😀. Tỷ như: sờ soạng này, bóp nhéo này, lừa tình này, lừa tiền này =))

  7. Không Tên 11/03/2013 at 12:45 am

    Cái người chủ mưu chơi một cú khó thật. Để xem người của mũm mĩm giải quyết thế nèo. =))

    • Fynnz 11/03/2013 at 5:06 pm

      ❤ boss trùm này giấu mặt kín ghê….

  8. yellow92 15/03/2013 at 3:03 pm

    Đám thế tộc Giang Nam này thiệt là thâm hiểm, dám chơi trò ám toán kiểu vậy, lôi cả người không liên quan vào, nghĩ là muốn điên. Hy vọng vụ này có thể được giải quyết suông sẻ, đập cho cái đám thế tộc này 1 phát, tối ngày cản chân bé Trạm rồi còn hại người, không trừng trị không được >__<

    • Fynnz 15/03/2013 at 5:31 pm

      đúng vậy, bọn chúng ỷ có tiền có thế thì muốn làm gì cũng được, muốn chơi với mũm mĩm đây mà.

  9. ruacondethuong 06/10/2013 at 4:59 pm

    Thiến tỷ tỷ và Tiễn công tử phu thê tình thâm, liền tự nguyện vì bạc mà thủ tiết cho Tiễn công tử, mang theo quan tài của Tiễn công tử trở về Tiễn gia.” Cái câu này kỳ kỳ sao đó bạn ơi. Vì bạc thủ tiết ???

    • Fynnz 06/10/2013 at 8:21 pm

      Fynnz đánh thừa chữ đó😀, đã sửa lại. Cám ơn bạn nhé.

  10. phieudieu123 19/10/2013 at 9:23 pm

    Thì ta nghĩ người thanh niên bí ẩn cùng với từ uyên ( gia tộc nhà từ tam ) là chủ mưu đấy, đám này mún diệt Hà đại nhân nhưng ko có cơ hội nên đánh chủ ý vào con Bác ý ấy mà ( đây là ta tự nghĩ nha )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: