Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 72 (2)


.::Chương 72 (2)::.

Phát sầu nhất cũng không phải là Minh Trạm mà chính là Vĩnh Định Hầu Hà Thiên Sơn.

Từ khi vụ án xảy ra đến nay cũng đã mấy ngày, Vĩnh Định Hầu lo lắng đến mức gầy xuống hẳn, sắc mặt tiều tụy. Nếu không kiên trì vì mong muốn rửa sạch tội danh cho nhi tử thì Vĩnh Định Hầu không nằm liệt giường cũng không được.

Người khác hoài nghi và phẫn hận nhưng Vĩnh Định Hầu lại hoàn toàn không tin tưởng nhi tử sẽ cùng quả phụ thông dâm hoặc là cưỡng gian quả phụ.

Thuở nhỏ Hà Hoan vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, đứa nhỏ này như thế nào thì Vĩnh Định Hầu đương nhiên biết rõ. Cho dù Dương Châu là thành đô phồn hoa, nhi tử tuổi trẻ cũng có chút ham chơi nhưng không thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại trở thành súc sinh như thế.

Vĩnh Định Hầu tuyệt đối không tin tưởng nhi tử lại sa đọa đến mức này.

Đưa tất cả quan tướng cùng nhi tử ra ngoài ngày hôm đó đến phủ Tổng đốc để thẩm tra, mấy người này đều nhận định ngày đó chỉ đến thuyền hoa uống rượu mà thôi. Hơn nữa còn nhắc đến ca kỹ ở bên cạnh Hà Hoan lúc ấy, chẳng qua mọi người đều không ngờ hiện tại ca kỹ kia đã bặt vô âm tín.

Chỉ cần như vậy thì lời khai của quan tướng đã bị mất hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa đám quan tướng này đều là thủ hạ của Vĩnh Định Hầu, có ai biết được nếu ngươi ngụy tạo chứng cớ hay không? Dùng quan tướng để lấy chứng cớ thì cũng không dễ dàng khiến người ta tin tưởng.

Còn nữa, Lâm Vĩnh Thường đương nhiên sẽ không quên đám nha hoàn và ma ma hầu hạ Đoàn thị, nhưng những người đó làm sao dám thừa nhận, cho dù là thừa nhận Đoàn thị thông dâm hoặc là bị cưỡng gian thì các nàng cũng không còn đường sống để lui.

Người khác không biết nhưng bọn họ thì biết. Tiễn thị gia tộc quy củ nghiêm ngặt, nay lại xảy ra việc xấu trong nhà, nếu không phải bọn họ có khả năng dính dáng đến vụ án khiến Lâm Vĩnh Thường phải lưu lại thì bọn họ đã sớm bị gia chủ xử trí.

Lâm Vĩnh Thường trải qua thẩm vấn nhưng cũng không có manh mối gì hữu dụng.

Khiến cho Lâm Vĩnh Thường phát sầu là phụ tử Đoàn Nhữ Ngọc muốn đến Dương Châu. Lâm Vĩnh Thường biết rất rõ lão già này, vừa khó chịu vừa cứng đầu, chẳng nể nang ai.

Hơn nữa không chỉ có phụ tử Đoàn Nhữ Ngọc đến đây mà còn có Vĩnh Định Hầu phu nhân – Tiêu thị cũng đến.

Lâm Vĩnh Thường đã sớm nghe thấy thanh danh của Tiêu thị, đầu của hắn lại càng đau.

Chẳng qua Lâm Vĩnh Thường cũng không thuộc dạng xoàng xĩnh, hắn lại đi thẩm vấn thị nữ bên cạnh Đoàn thị — Lan Huệ.

Lan Huệ khác các nha hoàn bình thường, nàng là nha hoàn của hồi môn của Đoàn thị. Có thể lưu được đến ngày hôm nay thì có thể thấy được tình cảm chủ tớ của bọn họ không phải bình thường. Bất quá Lâm Vĩnh Thường cũng biết rõ, nô tỳ mặt ngoài nhìn trung thành nhưng thường thường nhiều chuyện xấu lại nằm ở người trung thành.

Hơn nữa Lâm Vĩnh Thường còn thỉnh cả Từ Doanh Ngọc đến dự thính.

Không phải vì lý do gì, chẳng qua Từ Doanh Ngọc là nữ nhân, đối với những chuyện nội sự thì mức độ mẫn cảm của Từ Doanh Ngọc hơn hẳn nam nhân bọn họ.

Lâm Vĩnh Thường tỏ vẻ thản nhiên, “Nhớ rõ ngày ấy xảy ra chuyện, Đoàn thị mặc tang y. Đoàn thị xuất thân là thư hương thế tộc, lại gả vào Tiễn gia cũng thư hương thế tộc, ta nghĩ rằng nàng ta nên được sống an nhàn sung sướng, vì sao trên người lại mặc vải bố xiêm y?”

Lan Huệ tuổi không nhỏ nhưng vẫn mặc đồ như một cô nương chưa xuất giá, trên mái tóc đen nhánh chỉ cài duy nhất một cây trâm bằng bạc, sắc mặt gầy xọp, dáng vẻ tiều tụy. Nghe thấy Lâm Vĩnh Thường hỏi thì Lan Huệ liền cung kính đáp lời, “Bẩm đại nhân, quy củ của Tiễn gia vốn là như thế. Tiết phụ thủ tiết của Tiễn gia đều phải ngày ngày tự mình dệt cửi xe tơ, tụng kinh niệm phật, tự làm y phục. Không được mặc tơ lụa mà chỉ được mặc tang y.” fynnz.wordpress.com

Lâm Vĩnh Thường nhìn về phía Từ Doanh Ngọc, “Có quy củ này hay sao?” Hắn có bản lĩnh và kiến thức nhưng cũng chưa từng nghe nói đến cuộc sống của tiết phụ.

Từ Doanh Cũng cũng không thể tin tưởng, bèn hỏi, “Lúc trước Thiến tỷ tỷ là người lịch sự tao nhã, mặc dù ăn mặc không cần quá đẹp đẽ quý giá hay xa xỉ nhưng y phục đều rất tinh tế. Chẳng lẽ thủ tiết chưa đủ hay sao mà còn phải tự tra tấn chính mình như vậy?”

Đôi mắt của Lan Huệ trở nên đỏ ửng, nàng chỉ im lặng không nói gì.

Từ Doanh Ngọc nhìn về phía Lan Huệ, “Thuở nhỏ ta đã quen biết tiểu thư của ngươi, ngươi có lẽ cũng biết. Có chuyện gì cần nói thì cứ nói đi. Nay ngươi ở phủ Tổng đốc, không cần phải lo lắng cho tánh mạng của tiểu thư nhà ngươi nữa.”

Lan Huệ lẳng lặng rơi xuống hai hàng lệ, thút thít khóc, “Từ tiểu thư, nô tỳ vốn là hạ nhân, có chút chuyện cũng không đến phiên nô tỳ nói. Nói thì không thể nói, nhưng nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên cùng tiểu thư của nhà mình, Từ tiểu thư, tiểu thư hãy rộng lượng cứu tiểu thư của nô tỳ đi. Tiểu thư của nô tỳ tình sâu nghĩa nặng đối với cô gia, tự nguyện thủ tiết, vốn định sau này nhận tử tự để nối dõi, ngày sau ở trước mộ phần của cô gia cũng có người thờ phụng cúng bái.”

“Nhưng từ ngày chúng nô tỳ đi theo tiểu thư vào Tiễn gia thì chẳng có ai nhắc đến chuyện này, còn bắt tiểu thư ngày ngày phải dệt cửi xe tơ, bên ngoài có rất nhiều nha hoàn và ma ma nhưng không phải đến hầu hạ mà là đến để trông coi chúng ta.” Lan Huệ đưa hai tay bụm mặt, sau khi khóc nức nở một lúc thì mới nói tiếp, “Ngay cả hoa viên mà chúng ta cũng không thể đi, người của Tiễn gia nhắm mắt làm ngơ, ngoại trừ trong viện an bài ma ma và nha hoàn xa lạ. Muốn gửi thư cũng không có chỗ để nhờ vả.”

“Nô tỳ nghĩ rằng tiểu thư có tình có nghĩa như vậy, ngay cả triều đình cũng phải ngợi khen.” Lan Huệ nhỏ giọng nức nở khóc, “Nhưng nô tỳ không biết làm tiết phụ lại gian nan như thế. Nô tỳ có một câu đại nghịch bất đạo, nếu biết phải sống những ngày như vậy ở Tiễn gia thì nô tỳ có liều mạng cũng không thể để tiểu thư phải mang vạ như vậy đâu.”

Lâm Vĩnh Thường chỉ cảm thấy Đoàn thị thật sự có chút thê thảm, đành phải thở dài một tiếng.

Từ Doanh Ngọc lại lặng lẽ rơi lệ, nhưng cũng lập tức lấy khăn lau đi, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi đã từng tuổi này vì sao lại chưa thành thân?”

Lan Huệ thút thít nói, “Tiểu thư đã sớm muốn nô tỳ đi thành thân, chẳng qua Tiễn gia không có quy củ này. Tiểu thư là tiết phụ, nô tỳ là hạ nhân bên cạnh tiểu thư, làm sao có thể mặc hồng y cơ chứ. Nô tỳ cũng không yên tâm đối với tiểu thư, thôi thì cứ ở bên cạnh tiểu thư là được.”

Lâm Vĩnh Thường lại gọi vài ma ma và nha hoàn đến thẩm vấn.

Ánh mắt của Từ Doanh Ngọc dừng trên thân của đám người này, thấy ma ma và nha hoàn đều là người tráng kiện mạnh mẽ, trong lòng liền cảm thấy chán ghét Tiễn gia, cho dù Từ gia và Tiễn gia có quan hệ thân cận cỡ nào thì Từ Doanh Ngọc vẫn nhịn không được mà cau mày hỏi, “Tiễn phủ là thư hương thế gia, vì sao những người tay chân thô kệch như các ngươi lại đi hầu hạ thiếu nãi nãi cơ chứ?”

Có một ma ma tự giác khôn khéo, vội nói, “Chúng nô tỳ chỉ ở trong viện của thiếu nãi nãi làm chút việc nặng, nâng này nâng nọ, đập này đập kia, không có sức lực là không được. Vì chúng nô tỳ thô kệch nên bình thường không dám ở gần thiếu nãi nãi.”

“À, vậy trong các ngươi ai là người hầu hạ thiếu nãi nãi?”

Ma ma này lại mở miệng, “Lan Huệ cô nương là nha đầu hồi môn của thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi chỉ thân cận với nàng ta.”

Từ Doanh Ngọc cố ý hỏi, “Thiếu nãi nãi của các ngươi là người cao quý như vậy thì làm sao lại chỉ có một người hầu hạ cho được?”

“Nô tỳ không dám nói dối, quả thật thiếu nãi nãi chỉ thân cận với Lan Huệ cô nương. Chúng nô tỳ tay chân thô kệch, nói chuyện cũng không xuôi tay, chỉ ở trong viện làm việc nặng, ngay cả phòng của thiếu nãi nãi mà chúng nô tỳ cũng không dám tiến vào nửa bước.”

Từ Doanh Ngọc vỗ bàn, cả giận nói, “Các ngươi đừng ở trước mặt ta mà láo toét đặt điều! Ta đã sớm biết mặc dù các ngươi không dám tiến vào phòng của thiếu nãi nãi các ngươi nhưng các ngươi lại canh giữ thiếu nãi nãi của các ngươi! Buổi tối thì dùng khóa lớn để khóa cửa, chìa khóa nhét vào thắt lưng! Các ngươi canh giữ viện của thiếu nãi nãi mà lại bỗng nhiên có một đại nam nhân tiến vào, thế nhưng các ngươi lại chẳng hề biết chuyện gì?”

“Lâm đại nhân, theo ta thấy thì nhất định là bọn họ cấu kết bên ngoài, điêu nô hại chủ! Vu oan cho thiếu nãi nãi Tiễn gia!” Từ Doanh Ngọc cắn răng cười lạnh, “Điêu nô hại chủ, cả nhà đãi sạn, đừng nói là các ngươi mất mạng, ngay cả lão tử lão nương của các ngươi, nữ nhi tôn tử, tất cả đều phải đền mạng!”

Từ Doanh Ngọc thần thái nghiêm nghị, hầm hầm nổi giận, ngay cả Lâm Vĩnh Thường cũng bị dọa đến mất hồn, càng đứng nói đến đám ma ma nha hoàn này. Mọi người bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ, một mực kêu oan.

Lâm Vĩnh Thường liền cho người kéo bọn họ lui xuống, sau đó mới hỏi Từ Doanh Ngọc, “Ý của Từ đại nhân là?”

“Lâm đại nhân, trong lòng của đại nhân vốn hiểu rõ. Bảo vệ Vĩnh Định Hầu chính là tự bảo vệ đại nhân.” Từ Doanh Ngọc nói năng đơn giản dễ hiểu, nàng thở dài, “Ngày hôm qua đám thư sinh không biết lý lẽ đã ở trước nha môn Tổng đốc yêu cầu công đạo cho Tiễn gia! Vụ án này không thể kéo dài quá lâu. Các ngươi yên ổn thì nhiệm vụ của ta mới suông sẻ. Lâm đại nhân, chúng ta đều là người do đế đô phái đến, ở một phương diện mà nói thì lập trường của chúng ta giống nhau. Hơn nữa đế đô cũng không muốn nhìn thấy chúng ta xảy ra nội chiến.”

“Lúc này quan trọng nhất là bảo vệ địa vị của Vĩnh Định Hầu ở quan trường Hoài Dương.” Từ Doanh Ngọc than nhẹ, chân tướng cũng không phải quan trọng nhất. Người bị tổn thương đương nhiên là Đoàn thị, Từ Doanh Ngọc có giao tình với Đàạn thị, có ân nghĩa với Tiễn gia, nhưng ngay hiện tại nàng cũng chỉ có thể duy trì danh dự cho hai nhà Tiễn Đoàn trong phạm vi cho phép mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường thật sự cảm kích khi Từ Doanh Ngọc thấu tình đạt lý như vậy, vì sao hắn phải nhờ Từ Doanh Ngọc tham gia thẩm vấn vụ án này, mục đích cũng chỉ vì muốn thử lập trường của Từ Doanh Ngọc. Từ Doanh Ngọc là thủ hạ của Vệ thái hậu, nếu Từ Doanh Ngọc thật sự bởi vì Từ gia và giao tình hai nhà Tiễn Đoàn mà đứng về phía đối lập với hắn và Vĩnh Định Hầu thì nhất định sẽ khiến cho Lâm Vĩnh Thường vô cùng khó xử.

Nay Từ Doanh Ngọc đã nói thẳng lập trường của mình, Lâm Vĩnh Thường chỉ biết khen tặng một câu, “Từ đại nhân quả thật là nữ trung hào kiệt.”

Từ Doanh Ngọc nhếch khóe môi, chế nhạo một câu, “Ở trong mắt nam nhân thì e rằng bốn chữ nữ trung hào kiệt cũng có nghĩa là điêu ngoa ác phụ, có đúng không?”

“Hoàn toàn không đúng.” Mặc dù Lâm Vĩnh Thường cũng cảm thấy nữ nhân ngày nay quá mức lợi hại, chẳng qua Từ Doanh Ngọc thấu tình đạt lý hơn hẳn người khác, thật sự khiến người ta phải tán thưởng. Đương nhiên, khó xơi cũng là thật sự.

Từ Doanh Ngọc bị Lâm Vĩnh Thường thăm dò như vậy khiến trong lòng có vài phần uất ức khó tiêu, nhịn không được mà châm chọc một câu, “Trong những đức tính mà nam nhân tôn sùng, e rằng dối trá là một trong số đó.”

Lâm Vĩnh Thường ngoại trừ vuối mũi cười làm lành thì cũng chẳng biết nói gì hơn.

Bầu không khí giữa hai người vừa dịu xuống thì liền thấy Phạm Duy vội vã chạy vào, trên tay cầm một xấp giấy giống như Tập san Hoàng thất. Bất quá sắc mặt của Phạm Duy thật sự có thể xưng là khó coi, vừa vào cửa liền nói thẳng, “Lâm đại nhân, không xong rồi, đại nhân nhìn thử đi, đây là ấn phẩm bên ngoài, đã truyền khắp thành Dương Châu.” fynnz.wordpress.com

Lâm Vĩnh Thường tiếp nhận, quả nhiên là sức ảnh hưởng của Tập san Hoàng thất quá lớn.

Lâm Vĩnh Thường đọc lướt qua, nhất thời sắc mặt tái mét, bàn tay bóp chặt xấp tập san rồi quát khẽ, “Khốn kiếp!”

73, đổi mới

Lâm Vĩnh Thường bóp chặt tờ tập san, đôi mắt như muốn nứt ra.

Quả thật là cả gan làm loạn!

Tiễn gia là gia tộc hưng thịnh ở Hoài Dương, đây là điều không cần phải hoài nghi.

Tuy Tiễn Vĩnh Đạo không quan không chức, bất quá địa vị của hắn trong giới học thuật lại khiến cả một Tổng đốc như Lâm Vĩnh Thường phải nể hắn ba phần.

Như vậy chẳng phải là rất quan trọng hay sao.

Tuy hoạn lộ của Tiễn Vĩnh Đạo chỉ bình thường, đương niên ở thời Đức Tông hoàng đế chấp chính, hắn đỗ Trạng Nguyên năm mười bảy, ba năm ở hàn lâm thì liền từ quan, cùng thê tử trở về quê nhà, từ đó một lòng nghiên cứu học vấn, không còn xuất sĩ nữa.

Tiễn Vĩnh Đạo với học thức uyên bác, Vạn Lý thư viện nổi danh nhất Giang Nam cũng chính là do Tiễn Vĩnh Đạo một tay thành lập, cho đến nay Tiễn Vĩnh Đạo vẫn thường đến Vạn Lý thư viện để dạy học.

Vạn Lý thư viện cũng là tâm huyết cả đời của Tiễn Vĩnh Đạo.

Cũng là thư viện nổi danh nhất Giang Nam, nếu nói thư viện nào có thể sánh với Vạn Lý thư viện thì chỉ có Vạn Tùng thư viện ở thành Hàng Châu mà thôi.

Hai thư viện này bề ngoài là công lập, chẳng qua Vạn Tùng thư viện chân chính là do Từ phủ Hàng Châu dựng nên.

Vạn Lý thư viện cũng phần nhiều là vay mượn ngân lượng từ phía gia tộc.

Tiễn gia trăm năm tích cóp cũng không ít.

Đối với Vạn Lý thư viện, Tiễn Vĩnh Đạo thật sự là có bạc xuất bạc, có lực xuất lực, thậm chí nhiều vị tài danh tiên sinh ở Vạn Lý thư viện đều là Tiễn Vĩnh Đạo đích thân mời đến dạy học. Vạn Lý thư viện và Tiễn gia có quan hệ chặt chẽ, làm cho Lâm Vĩnh Thường âm thầm lo lắng.

Tập san có đăng tiêu đề Vụ án công tử của Vĩnh Định Hầu cưỡng gian tiết phụ, đây là tập san của Vạn Lý thư viện!

Từ Doanh Ngọc tiếp nhận tờ tập san trong tay của Lâm Vĩnh Thường rồi đọc lướt qua, trong lòng càng thêm khinh thường, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua rồi nói, “Bất quá chỉ là dùng trinh tiết của nữ nhân để hành văn, bản lĩnh của đám thư sinh này cũng chỉ như thế mà thôi.”

Lâm Vĩnh Thường phân phó Phạm Duy, “Phạm Duy, ngươi đến Tiễn gia xem thử Tiễn tiên sinh vẫn khỏe mạnh chứ? Nếu Tiễn tiên sinh vẫn khỏe mạnh thì hôm nay ta đến bái phỏng lão nhân gia.”

Phạm Duy lĩnh mệnh rời đi.

Từ Doanh Ngọc nói, “Toàn bộ Thiên triều cũng chỉ có Tập san Hoàng thất, mấy thứ này cũng đâu thể nói khắc bản liền khắc bản?”

“Hiện tại không phải lúc đi bắt người.” Lâm Vĩnh Thường mím môi, ánh mắt lạnh lẽo, “Vạn Lý thư viện vốn có quan hệ chặt chẽ với Tiễn gia, tin tức như vậy lan tràn thì đám thư sinh càng oán hận nha môn. Nếu phái quan binh đi thì nhất định sẽ sinh biến cố. Phải bóp chết căn nguyên ngọn nguồn thì mới được!”

Làm chính trị không nên nôn nóng, nếu hở một chút liền nổi giận mất bình tĩnh thì không biết Lâm Vĩnh Thường hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.

Đây là chuyện của nha môn Tổng đốc, hoàn toàn vô can với nàng, Từ Doanh Ngọc bèn nói, “Lâm đại nhân nghỉ ngơi đi, ta đi thăm Thiến tỷ tỷ một chút.” Nhấc chân định rời đi.

“Từ đại nhân.” Lâm Vĩnh Thường gọi Từ Doanh Ngọc, nói một cách khách khí, “Ta biết Từ đại nhân sẽ đến thỉnh an tổ phụ tổ mẫu Từ gia, không biết Từ đại nhân có thể giúp ta một chuyện được hay không?”

“Lâm đại nhân cứ nói.”

“Nếu có ai hỏi thăm Từ đại nhân về chuyện của Tiễn thị thì Từ đại nhân cứ nói là Tiễn thị đã tỉnh lại, đợi thân mình được điều trị ổn thỏa thì có thể kết án.”

“Đã biết.”

Lâm Vĩnh Thường lại phái người chuẩn bị kiệu, hắn và Tuần phủ Hoài Dương, Tri phủ Dương Châu dẫn theo nha môn quan binh cùng nhau đến Vạn Lý thư viện.

Lâm Vĩnh Thường nhìn thấy đám thư sinh phẫn nộ, cũng gặp được một người khiến người ta bất ngờ — Tiễn Vĩnh Đạo.

Nay Tiễn Vĩnh Đạo đã cao tuổi, ngoại trừ đến thư viện thì bình thường không gặp bất kỳ ai.

Từ khi Lâm Vĩnh Thường làm Tổng đốc Hoài Dương thì đây là lần thứ hai hắn gặp Tiễn Vĩnh Đạo.

Một lão nhân bảy mươi tám tuổi, nếu dùng hai từ tuấn nhã để hình dung thì hoàn toàn không thích hợp, bất quá vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết tuấn nhã khi còn trẻ tuổi trên người Tiễn Vĩnh Đạo, mái tóc trắng như tuyết, hàm râu dài ba tấc, đứng ở nơi cao nhất tại đại lễ đường ở bên ngoài thư viện. Gió núi thổi qua, tà áo tung bay, cho dù dùng mấy từ tiên phong đạo cốt để diễn tả thần thái thì cũng không đủ để hình dung.

Tiễn Vĩnh Đạo đang lo lắng nói với đám thư sinh, “Tuy lão hủ may mắn được dạy vài quyển sách trong thư viện, làm vài bài văn chương, bất quá lão hủ cũng từng dạy các ngươi, khi gặp chuyện không nên khăng khăng tự cho mình là đúng, cũng không nên qua loa suy xét mọi việc.”

“Sự tình không như các ngươi đã tưởng, hôm qua lão hủ bị bệnh, nghe nói các ngươi đến nha môn Tổng đốc quấy phá, trong lòng rất bất an. Hôm nay lại thấy trên đường lan truyền thứ này….” Tiễn Vĩnh Đạo vừa nói vừa giơ lên tờ tập san, thở dài một cách thương cảm, “Thị phi thì phải có chứng cớ mới có thể phán xét. Các ngươi không biết nội tình, bất quá chỉ nghe người ta đồn đãi vài câu thì liền viết ra những thứ này, các ngươi đâu còn giống đám thư sinh ôn hòa ngày thường vẫn đến đây đọc sách như trước nữa. Nói hươu nói vượn, chẳng khác gì những kẻ ngồi lê đôi mách ở đầu đường xó chợ!”

Tiễn Vĩnh Đạo thở dài, “Là lão hủ chưa dạy các ngươi có đúng không?”

Đoàn người của Lâm Vĩnh Thường có quan có binh, rất nổi bật. Tiễn Vĩnh Đạo đang nói một cách đầy thương cảm, cũng không chú ý, nhưng một ít thư sinh lại nhìn thấy được, đều xoay đầu ra hiệu nhìn về phía đoàn người Lâm Vĩnh Thường, lúc này Tiễn Vĩnh Đạo mới phát hiện đoàn người Lâm Vĩnh Thường.

“Lâm đại nhân?” Tiễn Vĩnh Đạo hơi kinh ngạc, vội vàng xuống đài nghênh đón, cầu tình thay đám thư sinh, “Bọn họ tuổi còn nhỏ cũng không hiểu chuyện mong Lâm đại nhân tha thứ cho bọn họ lần này?”

Lâm Vĩnh Thường không trả lời mà chỉ cùng Tiễn Vĩnh Đạo bước lên đài, cao giọng nói, “Bản quan đã xem những gì các ngươi viết! Bên trong có rất nhiều điểm xuyên tạc sự thật!”

………….

P/s: Thấy Doanh Ngọc và bác Thường Thường này cũng bắt đầu xứng đôi rồi đó. Cơ mà…..ta đang đọc đam mỹ mà @____@.

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 72 (2)

  1. hikaru 10/03/2013 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 10/03/2013 at 8:26 pm

      ân… ta cũng thấy dạo nè tác giả viết nhiều BG quá….cơ mà hai anh chị ngồi xỉa nhau thế cũng vui =))))))

      • Fynnz 10/03/2013 at 8:54 pm

        ta cũng muốn có thêm cặp Dĩnh Gia và Tử Nghiêu, cũng muốn có thêm vài cặp BL cho nó vui, BG cũng hay, ta thích cặp Thường Ngọc hơn cặp Ngôn Uyển, vì Ngô Uyển hơi ngầu và lạnh quá <3, ko vui bằng Thường NGọc, vì 2 người này ăn miếng trả miếng😀

  2. Thỏ con 10/03/2013 at 8:37 pm

    cắt ngay khúc hay, hừm = =
    chuyện này không lẽ là do mấy lão già Tiễn gia hợp tác với người ta làm bừa, nếu đúng thế thì quá sức #@%Y$## rồi, chỉ vì lợi ích mà hại con người ta như thế, lại còn là 1 người phụ nữ nữa chứ, vào cái tháng tôn vinh phụ nữ mà đọc mấy chương này thật tức trào máu mà =”=

    • Fynnz 10/03/2013 at 8:53 pm

      ta cố tình mà =)) =)), cái này gọi là nghệ thuật cắt chương đó nàng.

      an tâm đi, rồi sẽ có kết quả thôi, dù ta chả biết kết quả nó thế nào, nhưng chắc là nghiêng về phe thiện rồi❤.

  3. leo2307 10/03/2013 at 9:29 pm

    Không được đâu, Doanh Ngọc là phải để dành cho cậu cháu mà. Ông thúc thì để Ngô Uyển đi
    o>”<o

    • Fynnz 10/03/2013 at 9:37 pm

      Chuyết Ngôn thích Ngô Uyển mà nàng😀. Còn Doanh Ngọc thì từng bảo *Chuyết Ngôn còn quá nhỏ*, Doanh Ngọc lớn tuổi hơn Ngô Uyển😀

  4. h 10/03/2013 at 9:35 pm

    ta thật sự muốn trạm trạm quay về quá khứ, chém phứt cái đám có học mà thiếu đạo đức này đi.

    • Fynnz 10/03/2013 at 10:12 pm

      trạm trạm quay về quá khứ là sao nàng?😀

      • h 11/03/2013 at 10:30 am

        ý ta là trở lại cái lúc lãnh khốc tàn nhẫn siêu siêu siêu cool lúc chém cái đám giết dân thời còn làm thái tử á.

        • Fynnz 11/03/2013 at 1:49 pm

          à =)) =)), ra là nàng thích *mũm mĩm bạo chúa* à?

        • Fynnz 11/03/2013 at 1:49 pm

          à =)) =)), ra là nàng thích *mũm mĩm bạo chúa* à?

  5. Không Tên 11/03/2013 at 12:56 am

    Cặp vợ chồng Vĩnh thường và doanh Ngọc rất ăn ý đó chứ. Cặp này xứng đôi đó.

    Tác giả cho ống kính vào mũm mĩm và bác Phi nhều hơn đi. Cắt đất diễn của mũm mĩm quá. Ta muốn thấy con hồ ly ú ù .><

    Còn mấy cặp đam mỹ nữa cơ mà. Tác giả cho xuất hiện đi …^^

    • Fynnz 11/03/2013 at 5:07 pm

      ta cũng muốn thấy con hồ ly mũm mĩm lúc lắc cái đuôi bên mỹ nhân của ẻm😀. Nãy tự dưng ngồi com, và gọi mũm mĩm là *mũm mĩm bạo chúa*, tự dưng thấy hợp ghê (sorry nàng, ta lải nhải XD)

  6. CharleD 11/03/2013 at 5:13 am

    Lâm Vĩnh Thường ko phải có vợ rồi sao? O.o Sao bs Doanh Ngọc đc ah? O.o

    Mà công nhận, đọc cả chap chỉ thấy Doanh Ngọc càng ngày càng lợi hại ah😀

    • Fynnz 11/03/2013 at 10:11 am

      Chưa, Vĩnh Thường đâu có vợ, chỉ có 1 người là thanh mai trúc mã ở dưới quê, chưa kịp cưới về thì người ta bệnh rồi qua đời mất rồi, thế là bác Thường ở vậy đến giờ đã 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ :>

  7. Tiểu Quyên 11/03/2013 at 10:23 am

    sao mấy chương này toàn thấy mấy cặp ngôn tình ko vậy, ko thấy đam mỹ đâu cả……..hic h.ic……………

    • Fynnz 11/03/2013 at 5:09 pm

      ❤ tác giả thích có cả ngôn tình lẫn đam mỹ

  8. Không Tên 11/03/2013 at 7:06 pm

    tổng hợp nickname của mũm mĩm > khụ khụ …..: mũm mĩm háo sắc, mũm mĩm bạo chúa, mũm mĩm hồ ly, tiểu tặc mũm mĩm, mũm mĩm hám tài. Còn nickname ta bỏ sót không nàng ??? ><

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:49 pm

      vịt xiêm mũm mĩm nữa, cười cạc cạc như con vịt ấy =))

  9. yellow92 15/03/2013 at 3:20 pm

    Ứ chịu đâu, bạn Doanh Ngọc cường ơi là cường như vậy, tốt nhất nên kiếm 1 ông chồng khờ 1 chút, cưng vợ nhiều chút, nghe lời vợ nhiều nhiều chút, vậy thì tài năng của bạn mới dễ phát huy, chớ gặp trúng người như bác Lâm ấy, thì bạn khó mà phát huy cái sự cường của mình lắm, vẫn là đi kiếm kẻ dễ bắt nạt làm chồng thôi, vui hơn ^^

    • Fynnz 15/03/2013 at 5:33 pm

      =)) có cặp Ngô Uyển và Chuyết Ngôn, Minh Kỳ và bác gì quên tên mất rồi -.-. 2 cặp đó là đủ rồi nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: