Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 73


.::Chương 73::.

“Trong đây có hai điểm xuyên tạc sự thật, thứ nhất, tiết phụ Đoàn thị chưa chết! Hơn nữa được sự điều trị của Trương thái y, ngày hôm nay Đoàn thị đã tỉnh lại!”

“Thứ hai, trong tập san cương quyết khẳng định Hà nhị công tử cưỡng gian Đoàn thị! Vụ án chưa khai thẩm, không biết kết luận này từ đâu mà ra? Các ngươi có bằng chứng gì?” Lâm Vĩnh Thường lạnh giọng nói tiếp, “Mọi người đều biết Tiễn gia là đại tộc, trong gia phả có ghi lại hai mươi lăm thế hệ tam triều, người ta là thư hương thế tộc, Đoàn thị ở nhà Tiễn gia, tụng kinh niệm phật, dệt cửi xe tơ, chưa từng bước ra đại môn nửa bước! Hà công tử mới đến Hoài Dương chưa đến hai tháng, đừng nói là Đoàn thị, ngay cả đại môn của Tiễn gia ở hướng nào thì hắn cũng không biết để mà mở! Tiễn gia nghiêm ngặt cỡ nào, có bao nhiêu ma ma nô tỳ canh gác, Hà nhị công tử làm sao có thể đi vào nội trạch Tiễn gia?”


“Nếu nói là Hà công tử xông vào thì vì sao ma ma của Tiễn gia lại không có ai bị thương?”

“Nếu nói là Hà công tử mua chuộc ma ma thì bản quan nghĩ rằng bên trong Tiễn gia không chỉ một hai người canh giữ, chẳng lẽ tất cả đều bị Hà công tử mua chuộc hay sao?”

Tiễn Vĩnh Đạo kinh hãi nói, “Chẳng lẽ Lâm đại nhân hoài nghi gia phong của lão hủ bất cẩn….Không, không, tuyệt đối không có khả năng này, tôn tức phụ của lão hủ xuất thân từ Đoàn thị ở đế đô, là thư hương thế gia nổi danh. Ngay cả Thái thượng hoàng cũng phải ca ngợi trinh tiết của tôn tức phụ…Tôn tử của lão vô phúc, nhưng tôn tức phụ hoàn toàn có xuất thân nhất đẳng!”

“Tiễn tiên sinh, bản quan cũng không có ý này, chẳng qua chỉ dựa vào suy đoán có căn cứ mà thôi.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Đương nhiên còn có thể là Hà nhị công tử có võ công cao cường, thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập Tiễn phủ? Nhưng bản quan cũng biết phàm là thế tộc thì nhà nào mà không có người canh gác hộ viện?”

“Đây đều là những điểm đáng ngờ, những điểm này chưa được xác thực rõ ràng mà các ngươi đã in ấn những thứ đầu độc lòng người! Bản quan muốn hỏi một câu, rốt cục các ngươi có ý đồ gì? Có mưu mô gì?”

Lâm Vĩnh Thường tiếp tục lãnh đạm nói, “Thanh thiếu niên không sợ nhiệt huyết xúc động! Nhưng quan trọng là không thể để người ta lợi dụng! Các ngươi là người đọc sách, nếu có chút chứng cớ gì thì cứ đến nha môn phủ Tổng đốc dâng lên chứng cớ, nếu có điểm gì đáng ngờ thì cứ nói thẳng với bản quan!”

“Bất quá, bản quan chỉ giảng đạo lý! Không muốn đón tiếp sự phẫn nộ của quần chúng, sự càn quấy của điêu dân!” Lâm Vĩnh Thường giơ lên tờ tập san, “Các ngươi có biết vì sao trong thiên hạ chỉ có một loại Tập san Hoàng thất hay không? Bởi vì tập san đó là do Hoàng thượng đích thân thẩm duyệt! Cho nên Tập san Hoàng thất mới được khắc bản phát hành toàn quốc!”

“Các ngươi vô lý vô cớ lại viết bây bạ đầu độc dân chúng, xuyên tạc phải trái! Ai cho phép các ngươi khắc bản?”

“Công đạo ở chỗ chứng cớ chứ không phải bất kỳ kẻ nào biết hành văn là có thể tùy tiện phán xét phải trái!” Lâm Vĩnh Thường giận dữ vỗ bàn, “Các ngươi viết ra những thứ này thật sự là sỉ nhục Đoàn thị, sỉ nhục Tiễn tiên sinh, càng sỉ nhục nhu sam thư sinh mà các ngươi đang mặc trên người!”

“Có phải các ngươi muốn biết phải trái trắng đen như thế nào đúng không?” Lâm Vĩnh Thường lướt mắt nhìn đám thư sinh câm như hến phía bên dưới, lạnh giọng trách mắng, “Đợi bản quan khai thẩm vụ án này thì tất cả các ngươi cứ đến dự thính! Tự mình dùng đôi mắt của để nhìn một cái, dùng lỗ tai để nghe một chút, xem thử bản quan rốt cục có công bằng hay không!”

Lâm Vĩnh Thường xuất thân là Ngự sử, tài ăn nói đương nhiên đám thư sinh này không thể nào sánh kịp, hắn thóa mạ một trận khiến đám thư sinh chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng.

Tiễn Vĩnh Đạo vội vàng đỡ lời thay các môn sinh của mình, “Lâm đại nhân, nể tình bọn họ còn trẻ không hiểu chuyện đi.”

“Còn trẻ không hiểu chuyện thì đọc sách thánh hiền nhiều một chút, ít nhất cũng không đi ngồi lê đôi mách!” Dù sao thì Lâm Vĩnh Thường cũng phải đè xuống cơn tức đối với Tiễn Vĩnh Đạo, nhẹ nhàng nói, “Tiễn tiên sinh, tiên sinh an tâm đi, lần này bản quan sẽ không bắt người. Nhưng bản quan sẽ tìm ra công đạo cho tôn tức phụ của tiên sinh, còn thứ này là ai chủ bút và khắc bản thì các ngươi tự mình đi nha môn tự thú, đến lúc đó các ngươi phải đích thân tạ tội với Đoàn thị!” fynnz.wordpress.com

Tiễn Vĩnh Đạo ôn hòa nói, “Lâm đại nhân, thôi quên đi, tôn tức phụ của nhà Tiễn mỗ cũng không phải người như vậy.”

“Có phải hay không nhưng vẫn còn cái gọi là quy củ lễ nghĩa.” Lâm Vĩnh Thường liếc mắt nhìn đám thư sinh của Vạn Lý thư viện, nói một cách không khách khí, “Còn trẻ không hiểu chuyện, làm sai thì không cần chịu trách nhiệm hay sao? Hôm nay ỷ là mình khôn khéo liền khinh thường trinh tiết của nữ nhân, ngày sau không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa? Nếu đều dựa vào việc còn trẻ không hiểu chuyện, không so đo với bọn họ thì quốc pháp đặt ở đâu?”

Lâm Vĩnh Thường nói hùng hồn vài câu khiến Tiễn Vĩnh Đạo cũng không thể tiếp tục mở miệng cầu tình.

Lâm Vĩnh Thường thay đổi sắc mặt, ôn hòa nói, “Tiễn tiên sinh, nghe nói mấy ngày nay thân mình của tiên sinh không khỏe. Nơi này cứ giao cho thủ hạ của bản quan giải quyết, tiên sinh về nhà nghỉ ngơi trước đi, đừng làm mệt thân mình. Thỉnh.”

“Đạ tạ Lâm đại nhân.”

Con người luôn thích ăn mềm không thích ăn cứng.

Tiễn Vĩnh Đạo ở trên đài khuyên nửa ngày, các ngươi đừng làm bậy nữa, cứ ngoan ngoãn đọc sách đi.

Nhưng không có người nghe thì sẽ khiến kẻ đứng về chính nghĩa phải tức sùi bọt mép.

Nay Lâm Vĩnh Thường thóa mạ một trận liền làm cho bọn họ đều im thin thít.

Lâm Vĩnh Thường đưa cỗ kiệu của mình cho Tiễn Vĩnh Đạo hồi phủ, còn hắn thì ngồi cùng tuần phủ Lương Đông Sơ.

Lương Đông Sơ khuyên Lâm Vĩnh Thường, “Đại nhân đừng tức giận nữa, đám tú tài hủ lậu này ỷ vào một chút tài văn chương thì liền múa bút không an phận. Nếu đại nhân nổi giận vì bọn họ thì thật sự là không đáng.”

“Tức chết bản quan mà.” Lâm Vĩnh Thường thở dài một hơi, “Đám thư sinh ở Quốc Tử Giám cũng chẳng kiêu ngạo như vậy đâu.”

Lương Đông Sơ cười cười, “Cũng may hiện tại đã trấn áp bọn họ, cũng chưa tạo ra đại thị phi này nọ. Đại nhân không cần quá mức lo lắng, thuế muối được cải cách một nửa rồi, chỉ cần thuế muối cải cách xong thì công lao lớn nhất chính là của đại nhân.”

“Cái gì mà công lao với không công lao, không cầu có công mà chỉ cầu yên ổn a.” Lâm Vĩnh Thường mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hoài Dương gà bay chó sủa, còn tại đế đô thì Minh Trạm lại đang ở bên cạnh xem Nguyễn Hồng Phi chọn của hồi môn cho Nguyễn Gia Duệ.

Minh Trạm hơi ghen tị, “Làm hải tặc thật sự là giàu có, vì sao chẳng bao giờ thấy ngươi tặng cho ta tín vật đính ước gì vậy?”

“Mũm mĩm, ta đã ở bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn thứ gì nữa, nói đi? Nếu tặng được thì ta sẽ tặng.” Nguyễn Hồng Phi vừa cười vừa chọn thêm vài thứ, tiện thể nựng bầu má trái đào của Minh Trạm, mềm mại phúng phính làm cho người ta rất thích, Nguyễn Hồng Phi cứ tiếp tục sờ thêm một chút nữa, “Gia Duệ xuất giá, xem như ta cũng hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ.”

“Ngươi cũng đừng ban cho quá nhiều, nếu không đám đại thần sẽ hoài nghi đó.”

“Ngươi tưởng là hiện tại bọn họ không hoài nghi hay sao?” Nguyễn Hồng Phi nói, “Nhiều lắm thì không được, nhưng quá ít cũng không nên. Dù sao Triệu Thanh Di là Bảng nhãn mà.”

“Hầy, ngươi cũng đừng quá lo lắng, vừa nhìn thấy Nguyễn Gia Duệ thì liền biết người này sẽ sống tốt thôi.”

“Ngươi đã thấy rồi à?”

“Đúng vậy, ánh mắt của ta nhìn người chẳng bao giờ sai cả.” Minh Trạm có sẵn tỷ dụ, “Ngươi thấy Phùng Thiệu Minh không, chính là ta chọn cho Minh Diễm đó, rồi ngươi nhìn thử phụ vương chỉ hôn ai cho Minh Phỉ đi? Cả hôn sự của Minh Nhã nữa, cũng chẳng ra sao cả.”

Minh Trạm đặt cằm lên vai Nguyễn Hồng Phi rồi hỏi, “Ngươi có muốn gặp Nguyễn Gia Duệ hay không?”

“Không cần.”

Có rất nhiều chuyện Minh Trạm thật sự không thể hiểu rõ Nguyễn Hồng Phi, nếu Minh Trạm làm được chuyện tốt thì hắn hận không thể tuyên dương cho khắp thiên hạ đều biết. Nhưng Nguyễn Hồng Phi lại cực kỳ lãnh đạm đối với thân nhân của mình.

Cho dù Nguyễn Hồng Vũ bị hạ xuống hai bậc tước vị thì Nguyễn Hồng Phi cũng không có ý kiến. Đối với Nguyễn Gia Duệ, Nguyễn Hồng Phi âm thầm chiếu cố rất nhiều nhưng lại không muốn gặp lại Nguyễn Gia Duệ.

Trong lòng Minh Trạm có chút khổ sở, hắn ôm lấy vai của Nguyễn Hồng Phi rồi nói, “Ta sẽ đối với ngươi thật tốt.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười.

Nguyễn gia thật sự là tuột dốc.

Minh Trạm không phong hào cho Bắc Uy Hầu, cả đời này của Nguyễn Hạo Phong có thể nói là nhấp nhô khúc chiết. Hắn nhịn không được khi bị sỉ nhục, có cừu cũng đã báo cừu.

Cuối cùng kết quả chính là như vậy.

Tang sự của Nguyễn Hạo Phong chấm dứt, Nguyễn gia đuổi hơn phân nửa số nô bộc, chủ tử trong nhà chỉ còn Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Hồng Nhạn, nữ quyến thì còn Bắc Uy Hầu phu nhân và thê tử của Nguyễn Hồng Vũ là Điền thị.

Thời này tang nghi cũng không đơn giản. Nguyễn gia tràn đầy mệt mỏi, ngoại trừ Điền thị.

Điền thị xuất thân từ một nhánh bên Mang Ninh hầu phủ, lúc trước nàng gả cho Nguyễn Hồng Vũ cũng không được như ý cho lắm.

Nguyễn Hồng Vũ cũng không giống người có đại tiền đồ, bất quá ở Công bộ cũng an nhàn, mỗi tháng hơn mười lượng bổng lộc. So với tiểu thúc tử Nguyễn Hồng Nhạn thì hoàn toàn cách biệt một trời một vực.

Tuy rằng Nguyễn Hồng Vũ đã là trưởng tử trong nhà nhưng mẫu thân đã qua đời, hắn lại có quan hệ không tốt với Bắc Uy Hầu. Nhiều lúc Điền thị lo lắng tước vị sẽ rơi vào tay tiểu thúc tử.

Nay quanh co lòng vòng, tuy rằng bị giáng xuống hai bậc nhưng tước vị vẫn là của phu thê bọn họ. Điền thị âm thầm vui mừng, thấy người nhà mặt mày mệt mỏi, nàng liền lặng lẽ đi ra ngoài làm vài món điểm tâm.

Nguyễn Hồng Vũ được thừa hưởng tước vị, thái độ của hạ nhân trong nhà đối với Điền thị đương nhiên là kính cẩn khách khí.

Nguyễn Hồng Vũ lên tiếng trước, “Đại sự của phụ thân đã giải quyết xong, mọi người đều nén bị thương đi. Ta có một chuyện muốn thương nghị với mẫu thân và tam đệ.” Nguyễn Hồng Vũ hoàn toàn không hề có ý niệm nén bi thương đối với Bắc Uy Hầu. Chẳng qua nhìn thần sắc của kế mẫu và đệ đệ thì hắn cũng chỉ đành khuyên nhủ một câu.

“Xin đại ca cứ nói.” Nguyễn Hồng Nhạn lấy lại tinh thần rồi lắng nghe.

“Lúc trước bệ hạ ban hôn cho Gia Duệ, chúng ta đều biết chuyện này.” Nguyễn Hồng Vũ thở dài, “Gia Duệ thuở nhỏ lớn lên trong nhà chúng ta, mười mấy năm qua luôn gọi ta là thúc thúc, gọi mẫu thân là tổ mẫu. Tuy rằng vì chuyện của đại ca mà danh phận của Gia Duệ không còn quan hệ với chúng ta. Bất quá vẫn là máu mủ ruột thịt.”

“Lúc trước khi nàng đến tuổi xuất giá thì trong nhà vốn đã chuẩn bị một phần của hồi môn cho nàng.” Nguyễn Hồng Vũ mệt mỏi nói, “Ý của ta là thêm một chút trang sức vào trong phần của hồi môn của Gia Duệ rồi đưa đến phủ đại Công chúa. Gia Duệ sắp xuất giá, có thêm chút vốn riêng phòng thân cũng tốt.”

Tuy rằng Nguyễn Hồng Nhạn vẫn đau lòng vì phụ thân, bất quá hắn là người hiểu chuyện, cho dù xuất phát từ suy nghĩ như thế nào thì hắn vẫn đồng ý với lời của Nguyễn Hồng Vũ, bèn phụ họa, “Đại ca nói rất đúng. Quan hệ huyết thống không thể nói cắt đứt liền cắt đứt.”

Bắc Uy Hầu phu nhân cũng không có ý kiến.

Điền thị mang theo thị nữ bưng đến điểm tâm, vừa vặn nghe thấy thì bèn nói, “Lão gia, thứ ta nói thẳng, trong nhà đã phải lãng phí vì tang lễ của phụ thân, làm sao còn đủ ngân lượng mua của hồi môn. Còn nữa, nhà chúng ta đang có tang, làm sao lại có người tiến đến đây để mừng hỉ sự của đại tiểu thư?”

Nguyễn Hồng Vũ thản nhiên nói, “Nhà này vẫn chưa giao cho nàng đâu, không đến phiên nàng quan tâm. Có ăn có uống còn chưa đủ để chặn miệng của nàng hay sao?”

Bắc Uy Hầu phu nhân thở dài, “Hồng Vũ, tức phụ của ngươi chỉ hỏi một câu mà thôi, ngươi nhẹ nhàng nói với nàng là được rồi. Với lại chuyện trong nhà sớm muộn gì cũng phải giao cho phu thê các ngươi quản lý.”

“Từ khi phụ thân của ngươi qua đời.” Đôi mắt của Bắc Uy Hầu phu nhân trở nên đỏ ửng, thở dài, “Từ khi phụ thân của các ngươi qua đời, ta chẳng còn sức lực để tiếp tục gắng gượng nữa. Chốc lát nữa ta sẽ lệnh cho nha đầu đưa đến chìa khóa phòng sổ sách. Ngươi thừa hưởng tước vị, trong phủ này phải do ngươi và tức phụ của ngươi quản lý mới được.”

Tuy rằng Điền thị bị trượng phu mắng vài câu, sắc mặt có chút bối rối, bất quá nghe bà bà bảo rằng muốn giao lại gia nghiệp thì nhất thời liền hưng phấn, khuôn mặt cũng hơi hơi sáng bừng. Không đợi trượng phu lên tiếng thì Điền thị đã quỳ xuống dập đầu với Bắc Uy Hầu phu nhân, “Mẫu thân yên tâm, tức phụ nhất định sẽ học hỏi từ mẫu thân, nếu có chỗ nào không hiểu thì tức phụ nhất định sẽ thỉnh giáo mẫu thân.” fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Vũ xoay mặt đi, hừ lạnh một tiếng. 

Bắc Uy Hầu phu nhân cười khổ, đưa tay nâng dậy Điền thị, bà ta cố ý chọn tức phụ cho Nguyễn Hồng Vũ, đây là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng nay bà ta bất quá là thử thăm dò một chút, kết quả là lại một lần ngu xuẩn.

Có phải đây cũng là báo ứng hay không?

Lâm Vĩnh Thường giận dữ thóa mạ đám thư sinh Vạn Lý thư viện một trận, mặc kệ trong lòng bọn họ có bất mãn hay không, tóm lại nhìn thấy Tổng đốc đại nhân nổi giận thì đám thư sinh Vạn Lý thư viện cũng trở nên an phận.

Lâm Vĩnh Thường trở về phủ, chưa kịp uống nước thì liền nhìn thấy thị nữ Hà Hoa bên cạnh Từ Doanh Ngọc tiến đến. Hà Hoa thi lễ, vừa mỉm cười vừa dâng lên một phong thư và một tay nải màu xanh, nhẹ nhàng nói, “Tiểu thư bảo rằng hôm qua bận bịu nên chưa kịp thu dọn này nọ. Hôm nay mới tìm ra thư của Trầm công tử, còn có tay nải mà Trầm công tử gửi cho chúng ta, lệnh nô tỳ đưa cho đại nhân.”

“Đa tạ Từ đại nhân.” Lâm Vĩnh Thường lệnh cho hạ nhân ban thưởng Hà Hoa.

Hà Hoa đem đồ đạc giao cho Lâm Vĩnh Thường rồi lại cảm tạ một tiếng, sau đó mới kính cẩn lui ra.

Nhạc Sơn bưng trà đến, Lâm Vĩnh Thường vội vã xem thư của ngoại sanh, làm sao lo lắng đến việc uống trà, khoát tay, Nhạc Sơn liền đặt tách trà xuống rồi thức thời lui ra ngoài.

Lâm Vĩnh Thường cũng không dùng dao trúc để rọc thư mà chỉ xem qua phần niêm phong, sau đó đưa tay xé phong thư rồi mở ra thư của Trầm Chuyết Ngôn mà đọc một cách tỉ mỉ. Trầm Chuyết Ngôn cũng không thiếu năng lực sống tự lập, bất quá là trưởng giả như Lâm Vĩnh Thường thì khó tránh khỏi có vài phần lo lắng.

Cơ bản cũng không có chuyện gì lớn, đều là Trầm Chuyết Ngôn lo lắng cho thân thể của hắn, được Hoàng thượng ban cho vài xấp tơ lụa không tệ, bèn đi may xiêm y gửi đến cho cữu cữu. Còn kể một chút công sự ở đế đô, Lâm Vĩnh Thường mới hơi hơi an lòng. Đọc đến phần cuối cùng, Lâm Vĩnh Thường hít sâu một hơi, suýt nữa đã ngất xỉu đi gặp tổ tông dưới suối vàng.

Lâm Vĩnh Thường biết rõ đại danh của Ngô Uyển.

E rằng cả thiên hạ không ai là không biết.

Đương nhiên Lâm Vĩnh Thường không có thành kiến gì đối với bản thân Ngô Uyển, hắn thậm chí cảm thấy nữ nhân có thể làm được những chuyện như Ngô Uyển là rất giỏi!

Nhưng hắn tán thưởng Ngô Uyển cùng với việc Trầm Chuyết Ngôn muốn thú Ngô Uyển làm thê tử lại là hai chuyện khác nhau.

Tiểu tử này có bị ấm đầu không vậy?

Chẳng lẽ đế đô hết nữ nhân rồi sao, nữ nhân tốt không chọn lại đi chọn con sư tử về để làm gì?

Lâm Vĩnh Thường muốn răn dạy nhưng không biết phải nói từ đâu, cố nén tức giận trong lòng thì mới không xé nát lá thư của Trầm Chuyết Ngôn ra từng mảnh nhỏ! Mụ nó, chẳng thể nào yên tâm được! Đúng là súc sinh!

Thời này chẳng những nữ nhân muốn tạo phản mà ngay cả nuôi dưỡng hài tử cũng khó khăn như vậy.

Lâm Vĩnh Thường thở hổn hển hết nửa canh giờ thì mới đè nén được lửa giận.

Từ Doanh Ngọc đến gia tộc.

Tuy rằng quan hệ khô khan giữa gia tộc và Từ gia đế đô cũng không còn là bí mật. Lúc trước Từ Doanh Ngọc thẳng thắn đề nghị mẫu thân đưa điêu nô đến phủ doãn đế đô khiến gia tộc mất hết thể diện, nhất là Từ thái phu nhân, giống như bị người ta lột da mặt, muốn hòa nhã cũng thật khó khăn!

Từ Doanh Ngọc tiến đến thỉnh an cũng chỉ vì lễ nghi mà thôi.

Sắc mặt của Từ thái phu nhân cực kỳ cứng ngắc, ngay cả Từ đại thái thái, Từ nhị thái thái cũng không hề thân thiện.

Từ Doanh Ngọc hành lễ xong, chỉ nói vài câu đơn giản liền đứng dậy cáo từ. Tuy nhiên Từ đại thái thái muốn giữ Từ Doanh Ngọc ở lại dùng bữa nhưng Từ Doanh Ngọc chỉ khiêm tốn nói, “Lần này phụng chỉ Hoàng thái hậu đến đây, không tiện trì hoãn công sự. Chiều nay chất nữ còn phải cùng Trương thái y đi xem vài mặt tiện cửa hiệu, thật sự là phải cô phụ ý tốt của bá nương rồi.”

Trương thái y vốn là thần y vang danh, nay danh hào ở Giang Nam lại cực kỳ nổi tiếng, là vì mọi người đều biết các đại phu khác ở Dương Châu đều thúc thủ vô sách, chỉ có Trương thái y có thể cứu được tức phụ Tiễn gia vì bị làm nhục mà đâm đầu tự vẫn.

Từ đại thái thái giống như vô tình nói một câu, “Hầy, Đoàn thị thật sự là người đáng thương, không biết hiện tại thế nào rồi?”

Từ Doanh Ngọc chỉ mím môi cười, cũng không đáp lời.

“Đúng vậy, cho dù có tỉnh lại thì sao?” Từ nhị thái thái cảm thán, “Đoàn thị có đền thờ trinh tiết, nay trinh tiết đã mất, cho dù có sống thì cũng không bằng…”

“Đệ muội.” Từ đại thái thái mắng một câu, Từ nhị thái thái lập tức im bặt.

Từ Doanh Ngọc thản nhiên cười nói, “Nếu để chất nữ nói thì chết tử tế cũng không bằng còn sống. Đoàn thị tỷ tỷ bất quá chỉ là mất trinh tiết mà thôi, cũng đâu phạm vào tội mất đầu. Còn sống thì vẫn tốt hơn so với chết.”

“Đúng vậy.” Từ đại thái thái nói, “Tiễn gia là gia tộc có danh vọng, Đoàn thị cũng xuất thân từ thế gia, chỉ trông mong nàng sớm khỏe lại.”

Từ Doanh Ngọc khuyên nhị vị trưởng bối dừng bước, chính mình tự dẫn theo thị nữ rời khỏi Từ phủ. Ngồi an ổn thoải mái trong xe ngựa thì Từ Doanh Ngọc mới âm thầm thở dài.

Khi Từ Doanh Ngọc trở lại phủ Tổng đốc thì vẫn chưa đến chính ngọ.

Nhạc Sơn đang đứng bên ngoài sân của Từ Doanh Ngọc, thấy Từ Doanh Ngọc trở về, vội vàng hành lễ vấn an, hô một tiếng, “Thỉnh an Từ đại nhân.”

Từ Doanh Ngọc biết Nhạc Sơn là hạ nhân tâm đắc của Lâm Vĩnh Thường, đương nhiên tỏ ra khách khí, dừng chân, nâng mắt cười hỏi, “Vì sao lại đứng chờ ở đây, có việc gì ư?”

Nhạc Sơn nịnh nọt, “Từ đại nhân thật sự là đoán như thần. Đại nhân của nhà nô tài bảo nô tài đến đây hỏi một tiếng, không biết Từ đại nhân giữa trưa có thể dành chút thời gian hay không, đại nhân nhà nô tài đãi rượu đón gió tẩy trần cho Từ đại nhân.”

“Chẳng phải hôm kia đã uống rượu tẩy trần rồi sao? Đại nhân của ngươi thật sự khách khí.” Từ Doanh Ngọc nhẹ nhàng nói, “Nói với đại nhân của các ngươi, ta không phải người trọng lễ tiết, không cần phải đãi rượu tẩy trần nữa.”

Nhạc Sơn vội nói, “Đại nhân của nô tài đã phân phó hạ nhân thu xếp rượu và thức ăn, chờ Từ đại nhân nể mặt tham dự mà thôi.” Thấy sắc mặt của Từ Doanh Ngọc lãnh đạm, Nhạc Sơn nhanh nhạy khuyên nhủ, “Từ đại nhân, nay đại nhân của nô tài thường xuyên lo lắng vì vụ án Đoàn thị, có lẽ có nội tình gì đó muốn thương nghị cùng Từ đại nhân,thỉnh Từ đại nhân hỗ trợ cho ra chủ ý.”

Từ Doanh Ngọc cười một cái, thật giống chủ nhân. Lâm Vĩnh Thường cả bụng nội tâm, dạy dỗ ra đám nô tài cũng thật khó xơi.

………….

P/S:  2 bạn Ngọc và Thường có 1 điểm chung là mắng người rất đã❤.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 73

  1. Fynnz 11/03/2013 at 8:39 pm

    Tình hình là Hoàng đế đã hoàn bên Trung, kết ở chương 216, thế là được rồi, dài quá Fynnz đuổi theo chắc đuối quá ^^.

    • meme2000 11/03/2013 at 8:54 pm

      Trùi ui!!!!! Những 216…mà nhà mình mới đi tới hàng 7…phê!!

      • Fynnz 11/03/2013 at 9:04 pm

        =)) rồi mình sẽ từ từ lết lên, đừng để Fynnz nản lòng, cố lên cố lên😀

  2. hotohorih 11/03/2013 at 8:42 pm

    Hoàng đế nan vi tác giả viết end chưa hả chị? Em chờ xong hết ùi copy vô dt đọc cho sướng!

    Hô hô lần trước đọc xong Đích tử em thấy có quá trời điều thú vị ghê:
    1- Em rất rất rất ấn tượng với mật độ xuất hiện dày đặc của từ ‘cúc hoa” hahaha nào là cười như cúc hoa, cái đèn lồng hình cúc hoa, rồi cái anh gì gì là cậu của bé Trạm bị em của A Ninh nói chiếc đèn lồng nên làm hình trái dưa leo =))))). Rồi còn cái lúc em Trạm mộng xuân, tưởng tượng cho ái Phi của mình loại dược “tiểu thụ cúc hoa tán”. Ha ha ha vân vân và vân vân….
    2- Không thik bác Nam nha, bác thật không công bằng tí nào, đọc mà thương cho em Trạm. Nhất là cái lúc mà em lần đầu nói lại được á, em cào bác Nam 1 cái, xém tí bác ấy tiễn em lên đường luôn rồi =.=
    3- Em ghét mụ Minh Phỉ nhé! Ngông cuồng, tự cao tự đại, lại chanh chua ác độc. Ngoài đời, em không sợ người thông minh nhưng e chỉ sợ người ngu nhưng giả bộ thông minh thôi. Mấy người đó lúc nào cũng làm hư bột hư đường hết trơn à =.=
    4- Em chấm bác Kiền à! hi hí 2 bá chất y chang nhau, vừa bỉ vừa cáo già, da mặt lại dày như cái mo =))) Nhất là lúc đọc thư của 2 người viết cho nhau làm em nổi hết da gà da vịt. Khiếp!!!!!! Mà bác Kiền cưng bé Trạm ghê luôn. Cái lúc bé Trạm lần đầu tiên hôn bác Kiền á, Bác ngồi cười ngu y chang trai 18 mới biết mùi yêu ^_^ vậy mà lại biện bạch là ko có gì =.= gian dễ sợ. Còn cái lúc 2 người đi tiểu chung, bé Trạm khen của bác to, bác còn bỉ bỉ mà hỏi có to như của bác Phi không =.= thiệt là bó tay. com với bác Kiền luôn.
    5- Còn ái Phi à? Đọc tới cuối cùng mới biết là bác giả A Ninh =.= Tại khi copy truyện thì vô tình ngó 1, 2 câu thấy cuối cùng Minh ù đến với ái Phi, vậy mà sao lúc đầu lại thấy Minh ù quen A Ninh. Làm em có một phen hú hồn vì tưởng là 3P T_T Haizzz mà lúc đầu em tưởng bác Phi ao nhã, khí chất đầy mình lắm chứ, giống như Tạ Dật Huân trong truyện Tọa Khán vân khởi thì đó chị! Ai dè đọc xong thấy công phu da mặt và trình độ bỉ của bác chẳng kém gì tiểu Minh ù =.= Em triệt để rơi cằm xuống đất!!!!!

    Kết lại: Truyện hay quá ~~~~ Cám ơn chị vì đã bỏ công sức ra để dịch hoàn bộ truyện này! Yêu chị lắm ~0(>.<)0~

    • Fynnz 11/03/2013 at 9:06 pm

      bộ này chắc 200 chương hơn, có lẽ 250 nếu bao gồm cả Phiên Ngoại😀.

      Ôi….thế tính ra nếu mình hoàn bộ này thì chẳng phải đây là bộ dài nhất mà mình từng làm sao @_@

  3. leo2307 11/03/2013 at 8:47 pm

    Ngất đi gặp các cụ mới kinh chứ =)))))))))))))))))))))))))))))) giờ thì ta chắc là không nhầm nổi nữa đâu =)))))))))))))))

    • Fynnz 11/03/2013 at 9:05 pm

      =)) nằm mơ thấy các cụ

  4. nga130 11/03/2013 at 8:55 pm

    O.O Truyện đã xong đâu Fynn, vẫn còn ối thứ phải giải quyết mà (đám tôn thất còn ngo ngoe, Trạm vẫn còn tung tăng bên ngoài chưa về cung, và còn vài chuyện lắt nhắt nữa), tác giả chỉ mới nói là gần kết thôi, nhưng mà nhiều khả năng còn phải kéo ít nhất hết tháng này.

    Về hai bạn Thường và Ngọc, hiện tại vờn nhau thế này, cũng có thể coi là một kiểu tán tỉnh😀

    • nga130 11/03/2013 at 9:02 pm

      Đã đi kiểm tra lại, theo như các lời comment bên trang đó thì mọi người đều đang trông đợi vào phiên ngoại lần này cũng dài không kém chính văn😀 Thôi thì hy vọng Thạch Đầu Dữ Thủy sẽ giải quyết hết các vấn đề trong lần này, chứ nếu không là sẽ còn phải tiếp tục trên con đường của một bộ thứ ba nữa😛

      • Fynnz 11/03/2013 at 9:12 pm

        ôi má ơi =)) =)) =)) =)) =))….nghe xong vãi cả linh hồn. Bộ 3 nữa là Fynnz lết thật luôn đó. Fan còn đòi phiên ngoại dài như chính văn nữa thì thôi rồi, *tây thiên* ơi!!!

    • Fynnz 11/03/2013 at 9:04 pm

      vậy à? Tại Fynnz thấy chữ hoàn rồi, nhưng Fynnz cũng nghĩ là sẽ có 1 loạt phiên ngoại hệt như Đích Tử Nan Vi😀

  5. Mai Vũ 11/03/2013 at 9:15 pm

    “Tang sự của Nguyễn Hạo Phi chấm dứt” –> Nguyễn Hạo Phong
    “Điền thị xuất thân từ một nhánh bên Mang Ninh hầu phủ” –> có phải Thọ Ninh hầu phủ ko nhỉ?
    “bà ta cố ý chọn tức phụ cho Nguyễn Hồng Phi” –> ta nghĩ là Nguyễn Hồng Vũ thì hợp hơn😕

    lần đầu com nha :”>

    • Fynnz 11/03/2013 at 9:25 pm

      Điền thị này ko phải của Thọ Ninh hầu phủ.

      Còn mấy cái còn lại thì đúng là ta type nhầm🙂

  6. hikaru 11/03/2013 at 9:15 pm

    nghe nàng nói hoàng đế nan vi hoàn mà ta mừng quá😀
    hai bạn lâm vs ngọc đúng là giỏi mắng người …một bên mắng mỏ một bên nhẹ nhàng ân cần …bụng thì chửi cho thối đầu …trời sinh một đôi =))))))

    • Fynnz 12/03/2013 at 12:07 am

      =)) cái chức của bác Lâm ở thời hiện đại sẽ gọi là công tố viên đó😀, Còn bạn Ngọc thì chắc cũng là luật sư thôi.

  7. Không Tên 11/03/2013 at 11:42 pm

    cặp vĩnh thường và doanh ngọc rất xứng. mắng người nghe mà khoái chí.

    bác Phi được bóp bóp véo véo mũm mĩm …ta thật ganh tỵ. Ta cũng muốn rờ mũm mĩm a
    ~~~~~~~~~

    • Fynnz 12/03/2013 at 12:08 am

      =)) thịt của mũm mĩm nghe đồn là đã lắm, giống đậu hủ mà, nên bác Phi khoái lắm o_o, suốt ngày *ăn đậu hủ* đúng nghĩa con người ta.

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:32 pm

      rờ được mũm mĩm mới là hay đó nàng <3, cửa ải Phi Phi chẳng dễ qua đâu

  8. Huyền Vân 11/03/2013 at 11:52 pm

    Hu hu hu mấy ngày nay em lo game rồi còn lo hóng thị phi mà lỡ treo 3-4 chương chưa đọc. Giờ đọc 1 lèo luôn mà vụ án này còn chưa xong nữa a a a a a >____<

    Quan trọng là, hổm rày thấy nhớ Fynnz quá, nhớ tiểu Trạm quá~~ TT v TT

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:34 pm

      ^o^ ừ, Fynnz vẫn ở đây, chẳng mất đi đâu đâu, cứ thoải mái, khi nào nhớ Fynnz thì nhào vào đây❤

  9. Tiểu Quyên 12/03/2013 at 11:15 am

    may mà em trạm mập béo nên anh phi tha hồ nựng …………..hihi……………………
    chị ngọc sau này khỏi lo có gì cũng có anh thường chửi dùm

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:35 pm

      =)) khỏi ai động vào 2 bạn này nếu 2 bạn thành vợ chồng

  10. h 12/03/2013 at 8:52 pm

    khụ, bác thường công phu chửi đến cẩu huyết lâm đầu thật không thua gì trạm trạm cả.
    đúng chủ nào tớ nấy.

    • Fynnz 12/03/2013 at 10:55 pm

      😀 cho nên mới được mũm mĩm sủng ái

  11. CharleD 14/03/2013 at 11:07 am

    Ai da, phải nói là chủ nào tớ nấy ah. Bé Trạm vs Thường đại nhân, mẹ bé Trạm vs Doanh Ngọc……toàn là người miệng lưỡi sắc bén bụng đầy tâm cơ🙂

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:16 pm

      bởi thế mới hứng thú ^o^

  12. yellow92 15/03/2013 at 3:34 pm

    Theo ta biết thì, hầu hết những người thân cận với bé Trạm nếu không phải có tài ăn nói kinh người thì cũng là những kẻ có khả năng chửi người rất sướng tai a =)))))

    • Fynnz 15/03/2013 at 5:33 pm

      nếu ko thì làm sao đủ sức làm cho bé❤

  13. thocon 20/03/2013 at 1:06 pm

    hihi truyện này càng đọc càng hay, Fynnz’s ơi cố lên nhé, mong chap của U từng ngày :X

    • Fynnz 20/03/2013 at 4:52 pm

      ừ ^o^, ta sẽ cố gắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: