Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 74


.::Chương 74::.

Từ Doanh Ngọc không nói chuyện, Nhạc Sơn nôn nóng nhìn Hà Hoa, hy vọng Hà Hoa có thể hỗ trợ nói vài câu hay.

Hà Hoa thuở nhỏ hầu hạ bên cạnh Từ Doanh Ngọc, tất nhiên hiểu được ý tứ của tiểu thư nhà mình, chỉ mỉm cười với Nhạc Sơn, nói thay, “Được rồi, tiểu thư của nhà ta mới từ bên ngoài trở về, ít nhất cũng phải đợi tiểu thư thay đổi xiêm y rửa mặt cái đã, có phải không? Thật chưa thấy qua ai thỉnh khách như nhà ngươi, thỉnh người ta dùng bữa mà lại đứng đây dong dài cả buổi, người nào không biết còn tưởng rằng ngươi chặn cửa muốn cự cãi với chúng ta đó.”

Nhạc Sơn vội vàng cười làm lạnh, “Là tiểu nhân không có mắt. Như vậy tiểu nhân đi về phục mệnh chuẩn bị thức ăn.” Vội vàng mừng rỡ chạy như điên.

Nhạc Sơn thuở nhỏ đã đi theo Lâm Vĩnh Thường, Lâm gia không có ai, mười năm nay ngay cả việc hắn học hành cũng là Lâm Vĩnh Thường đích thân dạy dỗ. Hắn bẩm sinh hoạt bát nhanh nhẹn, khi quay về phục mệnh thì nói với Lâm Vĩnh Thường, “Đại nhân, Từ đại nhân thật sự là khó nói chuyện.”

Lâm Vĩnh Thường cũng không bận tâm đến hắn, nữ nhân dễ đối phó thì làm sao có thể làm quan? Người ta chịu đến là được rồi, cần gì phải vô nghĩa.

Nhạc Sơn chạy ra ngoài nói thầm với Nhạc Thủy.

Không biết Lâm Vĩnh Thường đã đọc thư của Trầm Chuyết Ngôn bao nhiêu lần, muốn nhìn ra một chút gian tình ở trong đó. Hắn chỉ mới rời đi hai tháng vậy mà đã xảy ra chuyện này. Có lẽ Trầm Chuyết Ngôn mới mười bảy tuổi, là tuổi trẻ xúc động, chớ không phải là quy củ đỗ tiến sĩ mới được thú thê của hắn quá khắc nghiệt, thế cho nên mới tạo phản, khiến tiểu tử ngốc này chẳng cần biết là nữ nhân nào mà cứ thoải mái động tâm như thế?

Hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ, trước kia Trầm Chuyết Ngôn cũng đâu có khuynh hướng thích ngược như vậy. Ngô Uyển là nữ nhân như thế mà Chuyết Ngôn cũng dám thú, nhưng chưa hẳn là có thể tiêu hóa nổi đâu!

Hy vọng có thể thăm dò một chút tin tức từ Từ Doanh Ngọc.

Từ Doanh Ngọc mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, đầu quấn búi tóc đơn giản, hoàn toàn không gắn trang sức mà chỉ cài một cây trâm gắn chuỗi ngọc linh lan tinh tế trên mái tóc đen nhánh, xinh đẹp và quyến rũ.

Lâm Vĩnh Thường cũng không phải người cổ hủ, có mỹ nhân trước mặt, khó tránh khỏi mà nhìn nhiều một chút. Có lẽ ánh mắt của hắn quá rõ ràng khiến Từ Doanh Ngọc chú ý, thấy trong phòng chỉ có nàng và Lâm Vĩnh Thường thì bèn hỏi, “Lâm đại nhân, không có Trương thái y hay sao?”

“Trương thái y đi xem dược liệu ngoài phố, trưa nay không về.” Lâm Vĩnh Thường giải thích, “Phạm Duy và Phùng Trật đều có công sự, ta thỉnh Từ đại nhân dùng bữa là vì có chuyện muốn hỏi.”

Từ Doanh Ngọc tự nhiên ngồi xuống.

Vì hỏi thăm chuyện của Trầm Chuyết Ngôn và Ngô Uyển cho nên Lâm Vĩnh Thường không cho ai ở trong phòng, tự chủ động rót rượu cho Từ Doanh Ngọc rồi tạ tội, “Là Lâm mỗ đường đột.”

“Đại nhân đã đường đột thì cần gì phải nói lời vô nghĩa như vậy.” Từ Doanh Ngọc không phải không cần thanh danh, nếu sớm biết chỉ có một mình nàng và Lâm Vĩnh Thường uống rượu thì nàng sẽ không tiến đến.

Lâm Vĩnh Thường bị nghẹn họng, chỉ ngượng ngùng cười cười, “Mong Từ đại nhân thứ lỗi, thật sự là Lâm mỗ lo lắng cho ngoại sanh. Lại liên quan đến việc riêng của Chuyết Ngôn vì vậy tốt nhất không nên có người khác ở đây.”

Dong dài một lúc, Lâm Vĩnh Thường mới nhập chủ đề chính, “Từ đại nhân, đại nhân quen biết Ngô Uyển Ngô đại nhân đúng không?”

“Chúng ta từng là cộng sự.”

“Những lời này liên quan đến thanh danh của Ngô đại nhân, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu. Từ đại nhân cảm thấy Ngô đại nhân có ý với Chuyết Ngôn hay không?” Muốn giải quyết chuyện này thì đương nhiên phải bắt đầu từ phía Trầm Chuyết Ngôn, bất quá trực tiếp hồi âm răn dạy Trầm Chuyết Ngôn không phải là thượng sách, dù sao thì thiên cao Hoàng đế xa, tiểu tử ngốc ngớ ngẩn thì ai có thể ngăn cản được? Lâm Vĩnh Thường có kế sách khác. fynnz.wordpress.com

Từ Doanh Ngọc cũng không giật mình, nàng đã sớm nhìn ra. Lúc ấy có người ám sát nàng và Ngô Uyển, Trầm Chuyết Ngôn là một thư sinh vậy mà lại dám ngăn cản trước mặt Ngô Uyển, liều mạng che chở cho Ngô Uyển. Nếu nói Trầm Chuyết Ngôn không có ý gì đối với Ngô Uyển thì Từ Doanh Ngọc nhất định không thể tin tưởng

 Nhưng Ngô Uyển chưa hẳn đã có ý với Trầm Chuyết Ngôn.

Từ Doanh Ngọc hiểu rõ lời của Lâm Vĩnh Thường, nàng hơi cau mày lại, “Chuyện này, Lâm đại nhân nên hỏi lệnh sanh mới đúng.”

Lâm Vĩnh Thường thở dài, “Không dối gạt Từ đại nhân, trong thư Chuyết Ngôn có nhắc với ta, hắn muốn thú Ngô đại nhân làm thê tử. Cho nên ta muốn hỏi Từ đại nhân một câu có liên quan đến Ngô đại nhân.”

“Dù sao nếu muốn thành thân thì cũng không phải chuyện đơn giản. Ta chỉ có một mình Chuyết Ngôn là ngoại sanh, thận trọng một ít cũng không có gì là quá.”

Lời này còn giống tiếng người một chút, Từ Doanh Ngọc thở dài, “Lâm đại nhân nghĩ nhiều rồi, nếu để ta nói thì Ngô Uyển sẽ không đồng ý.”

“Đại nhân nhà cao cửa rộng.” Từ Doanh Ngọc nghiêm mặt nói, “Ta có chút hiểu biết đối với Ngô Uyển, nếu nàng ta là cái loại nữ tử ái mộ hư vinh thì lúc trước nhất định đã sớm đồng ý gả vào Nam Phong Bá phủ rồi.”

“Tuy Ngô đại nhân xuất thân thấp hèn nhưng không phải người thấp hèn.”

Lâm Vĩnh Thường cảm thán, “Lâm mỗ rất kính nể Ngô đại nhân.”

Từ Doanh Ngọc yên lặng.

Ngô Uyển đương nhiên làm người ta kính nể.

Nhưng cũng chỉ là kính nể mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường kính nể nàng, nhưng đối với việc Trầm Chuyết Ngôn muốn thú Ngô Uyển thì hắn lại không nói ra bất kỳ chữ tốt nào.

Đương nhiên không phải Lâm Vĩnh Thường nghĩ thế là sai, nếu đổi lại là Từ Doanh Ngọc thì Từ Doanh Ngọc cũng sẽ do dự y như vậy. Điều này không có nghĩa là Ngô Uyển không tốt.

Bản tính con người vốn là như thế.

Nguyễn Hồng Phi giao của hồi môn của Nguyễn Gia Duệ cho Vệ thái hậu, mấy thứ này đã đưa đến Nội vụ phủ, đánh dấu hiệu riêng của cung đình.

Vệ thái hậu chưa nhìn kỹ mà chỉ vuốt ve bộ đồ cưới, thật lâu sau mới nói, “Cả đời này của Hồng Phi xem như cũng viên mãn.” Lúc trước Vệ thái hậu cũng không biết thân phận thật sự của Nguyễn Gia Duệ, nay mới biết, nghĩ đến nửa đời phong ba nhấp nhô của Nguyễn Hồng Phi thì có chút cảm thán: Thế gian có mấy người có thể làm được như Nguyễn Hồng Phi?

“Ta đã hết sức viên mãn rồi.” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, “Người khác chưa từng chịu khổ, ta thì đã nếm qua. Người khác không chiếm được báu vật, ta thì đã có trong tay.”

Ánh mắt của Vệ thái hậu trở nên ấm áp, nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, im lặng không nói gì.

Vệ thái hậu nhớ rõ bộ dáng tuấn mỹ của Nguyễn Hồng Phi khi còn trẻ, nhiều năm trôi qua nhưng nàng vẫn chưa từng quên. Cách hai mươi năm, tướng mạo của Nguyễn Hồng Phi cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng khí chất của hắn đã trở nên phấn chấn tự tin và càng thêm thông thấu hơn xưa.

Một viên ngọc thô tuyệt thế rốt cục bị năm tháng vô hình chạm trỗ thành một viên bảo ngọc tuyệt thế.

Vệ thái hậu được người ủy thác, sau khi kiểm tra xong liền đem của hồi môn này đưa cho Nguyễn Gia Duệ.

Tuy rằng Minh Diễm phụng lệnh Minh Trạm đưa Nguyễn Gia Duệ về phủ Công chúa chờ ngày xuất giá, chẳng qua chính nàng cũng không hiểu rõ thân phận của Nguyễn Gia Duệ, vì vậy cảm thấy rất khó hiểu khi Vệ thái hậu tặng của hồi môn rất nhiều cho Nguyễn Gia Duệ.

Mấy thứ này đương nhiên đáng giá, nhưng cũng chỉ là đáng giá mà thôi.

Muốn nói trân bảo quý hiếm thì thật sự là không có.

Nhưng nhìn chung thì quá mức chu đáo.

Minh Diễm sẽ dùng hai chữ hậu tặng để hình dung dụng tâm của phần của hồi môn này.

Minh Diễm từng xuất giá, khi nàng tiếp nhận danh mục lễ vật mà Vệ thái hậu ban tặng thì liền sâu sắc phát hiện đây là một phần của hồi môn vô cùng đầy đủ và chu toàn. Lớn thì đồ đạc trang trí trong nhà, nhỏ thì là son phấn này nọ, đầy đủ mọi thứ. Cho dù Nguyễn Gia Duệ không bị gạch tên ra khỏi gia phả thì e rằng của hồi môn của nàng ở Nguyễn gia cũng không thể bằng được như thế. Trong lòng của Minh Diễm càng lúc càng nghi hoặc thân phận của Nguyễn Gia Duệ.

Minh Diễm dẫn Nguyễn Gia Duệ tiến cung tạ ơn, Vệ thái hậu cũng không nói quá rõ ràng mà chỉ nói, “Gia Duệ, ngươi không cần sợ hãi, cứ an tâm mà nhận. Ngươi sống tốt thì sẽ không phụ lòng khổ tâm.”

Không phụ lòng khổ tâm?

Rốt cục là không phụ lòng khổ tâm của ai?

Nguyễn Gia Duệ muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.

Nguyễn Gia Duệ đứng dậy, cung kính dập đầu ba cái đối với Vệ thái hậu, sau đó đứng dậy, lại quỳ xuống rồi tiếp tục cung kính dập đầu ba cái.

Vệ thái hậu than khẽ, cũng không nhiều lời.

Nguyễn Hồng Phi làm chuyện tốt mà không muốn lưu danh.

Minh Trạm không thể không kế thừa phẩm chất tốt đẹp của ái nhân, hắn gọi Bảng nhãn Triệu Thanh Di vào hành cung mà mỉa mai một trận, “Trẫm chỉ hôn Nguyễn gia tiểu thư cho ngươi, ngươi cảm thấy uất ức lắm ư?”

Triệu Thanh Di thật sự là cảm thấy rất uất ức, người ta đường đường là Bảng nhãn, chưa muốn thành thân là vì muốn treo giá cao, nào ngờ sét đánh một phát, Thánh thượng ban hôn.

Nếu Hoàng thượng ban hôn cho Công chúa hoặc Quận chúa thì Triệu Thanh Di có thể cao hứng nhảy cẫng lên. Thế mà lại cố tình ban cho hắn một nữ nhân đã bị gạch tên khỏi gia phả.

Sau khi Triệu Thanh Di nhận được thánh chỉ thì lập tức hoài nghi Minh Trạm muốn chỉnh hắn. Nay Minh Trạm hỏi như vậy, cho dù Triệu Thanh Di có cả vạn uất ức thì cũng không dám thừa nhận, vội nói, “Bệ hạ coi trọng hạ thần, ban thưởng cho một thục nữ, cả nhà hạ thần đều vô cùng cảm kích, làm sao dám có tâm tư oán hận?”

Minh Trạm gật đầu, “Như vậy thì được.”

“Gia Duệ là một nữ tử cực kỳ xuất chúng, nếu không phải ngươi xuất thân là Bảng nhãn, xem như có vài phần tài học thì trẫm đã không chỉ hôn cho ngươi rồi.” Minh Trạm nói, “Chẳng qua, ai bảo ngươi có phúc làm chi.” Để Phi Phi nhà hắn nhìn trúng.

“Sau này cuộc sống như thế nào thì ngươi phải có tính toán.” Minh Trạm chỉ điểm cho Triệu Thanh Di một câu, “Trẫm xem người chưa bao giờ sai. Đến phiên ngươi, trẫm cũng không hy vọng là mình nhìn lầm người.”

“Thần không dám. Thần nhất định sẽ sống tốt, thần lĩnh mệnh.”

Triệu Thanh Di bị Minh Trạm dọa vài câu khiến cả đầu toát mồ hôi hột.

Hiện tại hắn rất nguyện ý thành thân với Nguyễn gia tiểu thư. Lúc trước Nguyễn gia tiểu thư bị đuổi ra khỏi gia phả, sau đó lại bỗng nhiên được bệ hạ ban hôn, Thái hậu thưởng cho của hồi môn, ở phủ đại Công chúa chờ xuất giá, Hoàng thất ban thưởng mạnh tay làm cho đế đô từ cao xuống thấp đều lọt vào sương mù, hoài nghi không biết có phải Nguyễn Gia Duệ có thân phận bí mật nào hay không.

Tỷ như nữ nhi tư sinh của Thái thượng hoàng?

Đủ thứ suy đoán linh tinh.

Triệu Thanh Di đương nhiên cũng có nghi ngờ, bất quá hắn tự nhận là người có văn hóa, không thích tung tin thị phi vô căn cứ như đám người ở đầu đường xó chợ.

Nay gặp mặt Minh Trạm, Triệu Thanh Di toàn thân toát mồ hôi lạnh, sau đó hắn xác nhận chắc chắn: Vị hôn thê của mình nhất định có thân phận khác người bình thường.

Đương nhiên đây cũng là lý do Triệu Thanh Di đối đãi Nguyễn Gia Duệ rất trọng hậu. Lão bà có núi thái sơn tựa lưng, thật sự không dám động vào a.

Hỉ sự của Triệu Thanh Di và Nguyễn Gia Duệ sắp diễn ra, Trầm tiểu cử nhân lại ôm ấp một nỗi bi thương, cùng ở đế đô mà lại mỗi người một cảnh.

Trầm Chuyết Ngôn nhận được thư của cữu cữu Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường giáo huấn Trầm Chuyết Ngôn một trận, về việc Trầm Chuyết Ngôn muốn thú Ngô Uyển, Lâm Vĩnh Thường chỉ có một câu: Ngươi có thể thu phục Ngô Uyển hay không?

Những lời này tràn đầy nghi ngờ đối với năng lực của Trầm Chuyết Ngôn.

Lâm Vĩnh Thường lấy thông tin từ Từ Doanh Ngọc, hơn nữa còn có ấn tượng trước kia đối với Ngô Uyển, tuy rằng chưa từng chân chính gặp mặt Ngô Uyển, bất quá chắp ghép thông tin lại với nhau thì Lâm Vĩnh Thường đã có một trình độ hiểu biết nhất định đối với Ngô Uyển.

Cho nên mới hỏi như vậy.

Ngươi có đủ bản lĩnh ư? Ngươi có thể thu phục nữ nhân này, thuyết phục nàng gả cho ngươi hay sao?

Đối với Lâm Vĩnh Thường thì có lẽ Ngô Uyển thông minh khôn khéo và cũng rất xuất chúng, bất quá Ngô Uyển rất cá tính.

Nữ nhân này có tự tôn rất cao, nữ nhân như vậy lại được Thái hậu và Hoàng thượng coi trọng, hơn nữa gia sản giàu có, tay nắm quyền, nàng ta sẽ không nguyện ý miễn cưỡng gả vào gia đình nhà cao cửa rộng để làm thê tử tam tòng tứ đức.

Lâm Vĩnh Thường hỏi câu này khiến Trầm Chuyết Ngôn thật sự chán nản. Cùng lúc đó, Minh Trạm nhân được mật tấu khẩn cấp của Lâm Vĩnh Thường.

Mật tấu của Lâm Vĩnh Thường được viết rất tường tận, tuyệt đối không có những lời linh tinh vô nghĩa như mong Hoàng thượng long thể an khang. Hắn dùng từ rất ngắn gọn và bao quát, thánh cung an khang.

Lâm Vĩnh Thường tường tận thuật lại tình hình gia tộc Tiễn thị và Vạn Lý thư viện, hơn nữa còn bày tỏ sự lo lắng của mình, “Một nửa sĩ tử Hoài Dương xuất thân từ Vạn Lý thư viện, Vạn Lý thư viện trên danh nghĩa là của công, nhưng thật ra là của Tiễn gia. Như thế, một nửa sĩ tử Hoài Dương xuất thân từ Tiễn gia. Cũng có nghĩa sĩ tử Hoài Dương chỉ biết có Tiễn gia, không biết đến bệ hạ. Thần thật lo lắng.”

Mặc khác Lâm Vĩnh Thường còn nói đến tiến độ cải cách thuế muối. Không có gì trì hoãn chuyện này, người trong thiên hạ đã cam chịu việc thuế muối được cải cách. Hơn nữa việc cải cách thuế muối thành công cũng giúp giá muối của Thiên triều giảm đi một nửa, đợi cải cách hoàn toàn thì giá muối nhất định sẽ còn giảm mạnh.

Cùng lúc này, Hoài Dương đem một số ngân lượng lớn thu được từ việc bán muối đưa đến đế đô,

Cuộc sống êm đẹp, ngân khố có bạc, cho dù Từ Tam luôn âm thầm lo lắng cho nữ nhi ở xa tận Giang Nam, nhưng lúc này nhìn ngân lượng đầy rương, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, tươi cười rạng rỡ, cảm thấy bệ hạ thật sự là thánh minh.

Cuối cùng, Lâm Vĩnh Thường dành một phần dài dằng dặc thuật lại tình tiết từ đầu đến cuối trong vụ án của thứ tử Vĩnh Định Hầu và tiết phụ Đoạn thị. Sở dĩ Lâm Vĩnh Thường tin tưởng Hà công tử trong sạch là vì Hà Thiên Sơn cũng chỉ mới đến Hoài Dương ba tháng.

Trong ba tháng này đa phần Hà Hoan đều ở bên cạnh phụ thân hỗ trợ luyện binh, chỉ khi nhàn rỗi mới cùng bằng hữu ra ngoài nghe hát uống rượu này nọ. Tính tình của Hà Hoan trong đám hào môn thế tộc có thể xem là tương đối hiếm thấy, so với đám công tử quần là áo lượt thì hơn hẳn cả trăm lần.

Chỉ trong ba tháng thì làm sao Hà Hoan biết được bộ dạng và tính tình của Đoạn thị, lại vì sao mà chạy đến nhà Tiễn gia để thông dâm với Đoạn thị hoặc là cưỡng gian Đoạn thị?

Còn nữa, trong nhà Tiễn gia mặc dù không phải tường đồng vách sắt, bất quá người ta là thế tộc, xảy ra vụ việc này thì cũng là chuyện xấu trong nhà. Dựa vào thanh danh đức cao vọng trọng của Tiễn Vĩnh Đạo cùng mấy trăm năm danh vọng của Tiễn gia, Lâm Vĩnh Thường thật lòng cho rằng việc này nếu do Tiễn gia tham dự thì khả năng cũng không quá cao. fynnz.wordpress.com

Nhưng chuyện này lại vẫn xảy ra, chẳng phải là kỳ lạ hay sao?

Mặt khác, Lâm Vĩnh Thường còn nhắc đến vài tên sĩ tử ở Vạn Lý thư viện dám cả gan làm loạn đăng tin lên tập san về vụ Hà Hoan và tiết phụ Đoạn thị, cũng nói rõ cách xử trí của chính mình.

Cuối cùng Lâm Vĩnh Thường còn thỉnh công giúp Từ Doanh Ngọc, trong vụ án Hà Hoan và tiết phụ Đoạn thị thì Từ Doanh Ngọc đã hỗ trợ rất nhiều.

Minh Trạm chẳng bao giờ giấu diếm bất cứ chuyện gì với Nguyễn Hồng Phi, vì vậy hắn đưa mật thư cho Nguyễn Hồng Phi xem, muốn nghe ý kiến của ái nhân.

Nguyễn Hồng phi cau mày suy nghĩ một lúc rồi cười nói, “Xem ra Lâm Vĩnh Thường không hề có hảo cảm đối với Tiễn gia.”

Hai người đều là người thông minh, đương nhiên Minh Trạm hiểu rõ ý của Nguyễn Hồng Phi, gật đầu nói, “Mặc dù bề ngoài Lâm Vĩnh Thường bảo rằng vụ án của Hà Hoan không liên can đến Tiễn gia, nhưng trên thực tế hắn rất nghi ngờ Tiễn gia. Hắn viết thế này cũng là đang thử lòng của ta đây mà.”

Đầu ngón tay trắng trẻo của Minh Trạm chỉ vào “sĩ tử Hoài Dương chỉ biết có Tiễn gia, không biết đến bệ hạ”, vừa cười vừa bình luận, “Những lời này của Lâm Vĩnh Thường thật sự là độc địa.” Thảo nào ngày đó khi Lâm Vĩnh Thường làm Ngự sử, tham tấu người khác thì nhất định là đắc thủ. Người ta lại đặc biệt hiểu lòng đế vương, không nói thì thôi, nói liền đúng ngay tâm điểm.

Người đọc sách lợi hại ở điểm đó.

“Học vấn của Tiễn tiên sinh rất tinh thâm….” Nguyễn Hồng Phi do dự, sau một lúc cũng không nói chuyện. Hắn cũng không muốn hoài nghi nhân phẩm của Tiễn Vĩnh Đạo, chẳng qua cuộc đời của Nguyễn Hồng Phi từng trải qua nhiều chuyện, bao nhiêu người, đại gian đại ngụy vẫn tỏ ra như đại thiện.

Minh Trạm liếc mắt nhìn ái nhân một cái rồi cười nói, “Xem ra nhân phẩm của Tiễn Vĩnh Đạo cũng chưa đến mức khiến ngươi khăng khăng ủng hộ.”

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, cầm lấy ngón tay mềm mại của Minh Trạm, miệng nói lời tâm tình, “Trên đời này cũng chỉ có nhân phẩm của tiểu mũm mĩm nhà ngươi mới có thể khiến ta khăng khăng ủng hộ mà thôi.” Xoa nắn đầu ngón tay non mềm của Minh Trạm. Tứ chi của tiểu mũm mĩm không săn chắc, thân thể cũng không khỏe mạnh như quân nhân, bất quá vừa mềm vừa mịn, giống như đậu hủ non vừa ra lò. Thật sự là mê người, xoa xoa một hồi vẫn muốn xoa tiếp.

Nguyễn Hồng Phi cũng không muốn can thiệp vào chuyện Hoài Dương, chỉ khư khư lấy lòng Minh Trạm.

Minh Trạm quả nhiên cười cong cả khóe môi, hôn một cái lên miệng của ái nhân rồi cười he he, “Đã lâu không nghe ngươi nói thật lòng như vậy.”

“Ta muốn thỉnh Tiễn Vĩnh Đạo đến đế đô.” Minh Trạm không thể tự mình đi Hoài Dương, bất quá có thể tưởng tượng Lâm Vĩnh Thường hiện tại đang rất gian nan, nếu dời Tiễn Vĩnh Đạo ra khỏi Hoài Dương, thiếu đi vị Tiễn tiên sinh đức cao vọng trọng này thì chắc chắn Lâm Vĩnh Thường sẽ thoải mái hành động hơn rất nhiều.

“Dù sao cũng phải có lý do chính đáng.”

“Đồ thư quán ở đế đô đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể mở cửa bất cứ lúc nào.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Còn cả chuyện mời tiên sinh dạy học tại Quốc Tử Giám. Cũng không phải tất cả người đọc sách trong thiên hạ đều thích vào triều làm quan. Để cho tuần phủ Tổng đốc các nơi tiến cử những người có tài đến đế đô, thu gom tất cả, tựa như thời kỳ Chiến Quốc, chư tử bách gia đua tiếng, ta hy vọng có thể khiến cho Quốc Tử Giám trở thành một học đường huy hoàng.”

“Đương nhiên đại nho tài danh như Tiễn Vĩnh Đạo thì ta sẽ đích thân viết thiếp mời, có lẽ hắn sẽ nể mặt ta.”

“Chắc chắn sẽ được.”

Minh Trạm bẩm sinh có một loại hiểu biết thông suốt đối với chính trị, ưu điểm của hắn cũng không hoàn toàn nằm ở chỗ ánh mắt nhìn xa trông rộng, mà là ở chỗ hắn hoàn toàn có thể sử dụng triệt để mỗi một người mỗi một sự kiện.

Nguyễn Hồng Phi nhắc nhở hắn, “Đám thư sinh ở Vạn Lý thư viện gây rối, ngươi cũng phải cẩn thận đối với Tập san Hoàng thất một chút.”

“Nói rất đúng.” Minh Trạm gật đầu.

Không thể để cho đám dân chúng chỉ trích, khi tất yếu thì kẻ chấp chính phải đi thẩm tra. Loại hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng dân như vậy là không được.

Minh Trạm bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Xem ra Lâm Vĩnh Thường hợp tác với Từ Doanh Ngọc không tệ, Từ Doanh Ngọc thật sự có bản lĩnh, chỉ mới đến Hoài Dương có vài ngày mà đã có thể khiến cho Lâm Vĩnh Thường phải thỉnh công thay nàng.”

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Là Lâm Vĩnh Thường cao kế, e rằng còn có chỗ cần nhờ Từ Doanh Ngọc nên trước tiên mới ra tay chặn miệng nàng lại. Bất quá nữ nhân này cũng không phải dễ dàng.” 

“Ngươi nói như vậy thì còn ai được đãi cơm miễn phí nữa cơ chứ. Không cho người ta một chút lợi ích thì người ta dựa vào cái gì mà đi giúp ngươi?”

…………

P/S: Phi Phi đúng là đang được ăn đậu hủ non chính chủ luôn nha😀, hàng thật giá thật. Hèn gì bị ghiền❤

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 74

  1. hikaru 12/03/2013 at 8:22 pm

    tem

    • hikaru 12/03/2013 at 8:44 pm

      phi phi thỉnh thoảng vuốt mông ngựa là trạm trạm tít mắt cười hehe ngay….em thật dễ thỏa mãn =))))))))

      • Fynnz 12/03/2013 at 10:51 pm

        =)) người ta đâu có khó khăn gì đâu, rất dễ tính và đáng yêu.

  2. nga130 12/03/2013 at 8:32 pm

    Xuyên suốt bộ Hoàng đế nan vi này, cụm từ “ăn đậu phụ” đã được Nguyễn Hồng Phi đẩy lên một tầm cao mới😀 Bất cứ lần nào mà Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm được đề cập đến là chắc chắn sẽ có ít nhất một câu cảm thán về việc “ăn đậu phụ” hoặc “chất lượng” của “đậu phụ” bị ăn😀

    • Fynnz 12/03/2013 at 8:39 pm

      thật sao =)), nghe bỉ thế nhỉ, cứ như em trạm là cục đậu hủ thật vậy

      • nga130 12/03/2013 at 10:14 pm

        Đấy là ở chương này còn so thẳng với đậu phụ đấy, chứ những chỗ khác thì không so sánh nhiều, nhưng bao giờ cũng phải có một câu nhấn mạnh việc Nguyễn Hồng Phi “đã xoa còn muốn xoa nữa”😀

        • meme2000 12/03/2013 at 10:56 pm

          Nghe anh cứ xoa xoa, còn muốn xoa xoa nữa mãi làm ta cũng muốn ê răng, ngứa tay.

          • Fynnz 13/03/2013 at 12:21 am

            =)) cảm giác da thịt của mũm mĩm như của con nít ấy, nắn ra sữao_O

        • Fynnz 13/03/2013 at 12:23 am

          ừ =)), cái này công nhận, Fynnz thấy đến tập này rồi mà vẫn hết xoa lại sờ, hết sờ lại nắn, giống như bị ghiền rồi ấy

  3. h 12/03/2013 at 9:07 pm

    ta phải xác nhận bác thường rất là ghê gớm, giấu kim trong bông nha, một câu của bác nếu là để cho mấy ông vua có tính tào tháo nghe là đủ để cả gia đình dòng tộc nhà họ tiễn bị tru sát rồi, cũng may là trạm trạm đấy.
    mà nghe tả về trạm trạm là ta thèm nhỏ dãi, ta cũng muốn cắn một cái, trạc một cái, sờ một cái rồi có bị phi phi chặt tay cũng cam lòng.

    • Fynnz 13/03/2013 at 12:22 am

      bởi thế bác Lâm mới là ngự sử được chứ😀, chơi đểu thật =)) =))

      Ồ, tự dưng bị chặt tay vì đi sờ mũm mĩm….nó có uổng quá ko nàng?

  4. Không Tên 12/03/2013 at 10:00 pm

    bác Phi được ăn đậu hủ mỗi ngày..^^

    bác Thường viết tấu sớ *ác* thật. nói trước nói sau mà câu nào câu nấy đều là cây đao giết người. Sắc bén. =))

    • Fynnz 13/03/2013 at 12:24 am

      có đậu hủ ăn mỗi ngày là ngon rồi, mình đứng thèm mà ko được này

  5. Tiểu Quyên 13/03/2013 at 10:18 am

    sao ta thấy anh phi hết nắn rồi lại sờ chừng nào mới ăn em trạm luôn nhỉ, chắc anh phi nuôi lớn để ăn dần nhỉ………hihi……………………..

    • Fynnz 13/03/2013 at 3:51 pm

      …thì ăn sạch sẽ lâu rồi còn đâu…..

  6. ixora289 14/03/2013 at 6:22 pm

    Em Trạm đã lớn thế mà vẫn được hình dung là đậu hũ non ư, vậy tính ra vẫn là giống với bức hình tiểu hài tử nhà Phi Phi mà Phi Phi yêu như trân bảo hôm nào rồi🙂, bởi vậy Phi Phi mới thích “ăn đậu hũ” như thế, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn rồi.

    Tội cho Chuyết Ngôn, ái nhân từ chối thẳng thừng còn đang ở ẩn liếm láp vết thương lòng thì đến cữu cữu kích thêm một phát nữa. Mà thật ra người như Ngô Uyển có lẽ cũng mất rất nhiều tâm tư và thời gian, cộng thêm một bản lĩnh khá dày dặn nữa mới dám rước và có khả năng rước về nhà.

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:39 pm

      vâng, em 18-19 tuổi mà vẫn như 14 tuổi à ss nên vẫn như đậu hũ non ^o^

  7. yellow92 15/03/2013 at 4:05 pm

    Lâu lắm rồi mới được thấy 2 bạn trẻ đưa đẩy với nhau. Dạo này đất diễn của 2 bạn thiệt ít, kẹo ngọt càng ít hơn, cứ mỗi lần xuất hiện là toàn bàn chuyện chính với chả sự =.=

    • Fynnz 15/03/2013 at 5:34 pm

      =)) thanh thủy văn mà nàng

  8. charlottecharled 08/05/2013 at 5:01 am

    Ai da, càng ngày ta càng thích Phi Phi nha❤ người đâu mà……lãng mạn quá ah~

    (Ta đã trở lại sau một tháng lăn lộn với mấy cái Thích Cố ah XD~)

    CharleD

    • Fynnz 08/05/2013 at 1:49 pm

      😀 chào mừng nàng đã trở lại với thế giới mũm mĩm

    • Fynnz 08/05/2013 at 1:49 pm

      😀 chào mừng nàng đã trở lại với thế giới mũm mĩm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: