Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 75


.::Chương 75::.

Hoài Dương đang sóng to gió lớn, trong khi đế đô cũng vô cùng náo nhiệt.

Ngô Uyển tìm Minh Trạm thương nghị sự tình, “Hoàng thượng, việc kiến lập cảng Thiên Tân và chiêu thương đã được Công bộ, Hộ bộ và Nội vụ phủ cùng nhau lo liệu, rốt cục cũng có chút thành tích. Chẳng qua đám thương nhân bên ngoài biết được tin tức nên thường xuyên đến Chiêu thương bộ hỏi thăm, hạ quan an bài hơn mười vị Thư lại để giải thích thắc mắc cho đám thương nhân, tuy nhiên vẫn không đủ nhân thủ.”

“Hoàng thượng, hạ quan nghĩ rằng, không biết có thể dùng một phần Tập san Hoàng thất để làm chuyên mục giới thiệu công việc chiêu thương ở cảng Thiên Tân hay không.” Ngô Uyển hỏi, “Như thế có chuyện gì thắc mắc thì họ có thể đọc trên tập san, song phương sẽ giảm bớt nhiều việc linh tinh nhỏ nhặt.”

Minh Trạm không hề nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý, “Được chứ, ngươi cứ đi thương nghị với Chuyết Ngôn về việc này đi.”

“Dạ.” Khi Ngô Uyển nghe thấy cái tên Trầm Chuyết Ngôn thì trên mặt không hề lộ ra dị sắc, vẫn ung dung nói, “Nếu Hoàng thượng không còn gì phân phó thì hạ quan xin cáo lui.”

“Đi đi.” Quả nhiên Trầm Chuyết Ngôn vẫn vấp phải trắc trở, Hoàng đế bệ hạ âm thầm suy nghĩ lung tung một chút, thấy Ngô Uyển đứng dậy muốn rời đi thì liền nói, “Trong chốc lát trẫm phái người đưa cho ngươi hai giỏ lê và ngân nhĩ, ngươi cũng đừng quá dốc sức, nhớ chú ý thân mình.”

Ngô Uyển làm đương sai của Minh Trạm đã được một thời gian, cũng đã quen với thái độ quan tâm thân thiết của Hoàng đế bệ hạ, bèn cung kính tạ ơn.

******

Khi Lâm Vĩnh Thường nhận được hồi âm của Minh Trạm thì liền cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Hoàng thượng quả nhiên hiểu được tâm tư của hắn, hơn nữa cũng đồng ý với cách xử trí của hắn.

Một thần tử, cho dù khôn khéo bản lĩnh thế nào nhưng nếu không có sự tín nhiệm của Hoàng đế thì tài năng đến mấy cũng chỉ là nước chảy về đông mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường cảm thấy hơi an tâm. Ngay lúc này Nhạc Sơn lại tiến vào bẩm báo: Tiễn thái thái đến thăm Đoạn thị.

Lâm Vĩnh Thường khẽ cau mày, hắn không có hảo cảm đối với Tiễn gia. Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường cũng là người đọc sách nhưng hắn không giống những người tôn sùng Tiễn Vĩnh Đạo như một nửa thánh nhân, Lâm Vĩnh Thường không có hảo cảm quá lớn đối với Tiễn Vĩnh Đạo. Xưa nay quan điểm của Lâm Vĩnh Thường luôn rất độc đáo, các thánh nhân trong lịch sử như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, có người nào phú quý như Tiễn gia hay không? Đương nhiên Tiễn Vĩnh Đạo tận tâm dốc sức vì Vạn Lý thư viện, bất quá Tiễn gia cũng có địa vị hết sức quan trọng ở Hoài Dương, cũng coi như được đền bù.

Đủ loại dấu hiệu làm cho Lâm Vĩnh Thường cho rằng đây là một sự đổi chác. Bỏ ra chút ngân lượng để làm người tốt, đổi được thanh danh, chỉ như thế mà thôi. Cũng chẳng đáng để xem là thánh nhân. Đến Hoài Dương, chân chính gặp mặt Tiễn Vĩnh Đạo thì Lâm Vĩnh Thường cũng chỉ cảm thấy rất bình thường, chẳng cảm thấy Tiễn Vĩnh Đạo có chỗ nào giống thánh nhân?

Huống chi vụ án này xảy ra ở Tiễn gia, điểm đáng ngờ rất nhiều, nếu nói không liên quan đến Tiễn gia thì Lâm Vĩnh Thường tuyệt đối không tin.

Nay nghe thấy Tiễn thái thái đến thăm Đoạn thị, lại nhớ đến lời nói của thị nữ Lan Huệ thì liền cau mày cau mặt, sau một lúc liền có chủ ý, “Bản quan là nam nhân, nam nữ bất tiện, không tốt gặp mặt. Đưa Tiễn thái thái vào trong viện của Từ đại nhân đi, thỉnh Từ đại nhân giúp bản quan xử trí.”

Tuy rằng Từ Doanh Ngọc cũng không phải người dễ đối phó, bất quá nếu so với Tiễn thái thái thì Lâm Vĩnh Thường thà giao tiếp với Từ Doanh Ngọc còn hơn.

Lâm Vĩnh Thường là một tên hồ ly, trong lòng hắn cực kỳ chán ghét Tiễn gia, hơn nữa hắn tuyệt đối không muốn Tiễn gia gặp Đoạn thị, vì vậy bèn tránh mặt, trực tiếp phải hạ nhân đưa Tiễn gia đến chỗ của Từ Doanh Ngọc. Khiến Từ Doanh Ngọc nghẹn họng, trong lòng thầm mắng cái tên Lâm tổng đốc vô sỉ kia ngàn lần vạn lần.

Nữ nhân đối đãi với nữ nhân thì hoàn toàn không cần phải khách khí.

Từ Doanh Ngọc nghĩ đến dụng ý của Hoàng thượng và Thái hậu phái nàng đến Hoài Dương, đành phải nhẫn nhịn cơn ức trong lòng, thẳng thắn ngăn cản Tiễn thái thái, “Đoạn thị dùng thuốc của Trương thái y, vẫn luôn mê man, Tiễn thái thái có đến thăm thì cũng không thể nói gì với Đoạn thị. Nếu Tiễn thái thái có cái gì cần mang đến thì cứ để lại, trong phủ Tổng đốc có hạ nhân và nô tì, Tiễn thái thái cứ yên tâm, phủ Tổng đốc nhất định sẽ không để tức phụ của Tiễn thái thái mất một một sợi tóc nào đâu.”

Tiễn gia vài lần tìm đến nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy Đoạn thị. Vì vậy Tiễn thái thái phải đích thân đến đây. Tuy rằng trong lòng bà ta vô cùng căm tức khi Đoạn thị xảy ra gièm pha như vậy, không muốn gặp lại tức phụ bị thất trinh của nhà mình. Bất quá nay Hoài Dương đang chú ý đến vụ án này, nếu bà ta là bà bà mà mặc kệ không hỏi thăm thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Nay bà ta đích thân đến đây lại chạm phải vách tường Từ Doanh Ngọc, nhất thời có chút tức giận.

Tiễn thái thái cười hỏi, “Không biết phải xưng hô phu nhân như thế nào?” Bà ta chưa bao giờ nghe nói Lâm tổng đốc thú thê nạp thiếp, ý tứ của Tiễn thái thái rất đơn giản: Ngươi có tư cách ngăn cản ta hay sao?

Từ Doanh Ngọc căn bản không thèm để ý đến lời của Tiễn thái thái, chỉ thản nhiên nói, “Bản quan là nữ quan ngũ phẩm bên cạnh Thái hậu, chẳng phải Tiễn thái thái xuất thân là Cáo mệnh phu nhân hay sao, ấn theo quy củ thì đáng lý bản quan nên hành lễ vấn an.”

Tiễn thái thái bỗng nhiên hiểu được thân phận của vị mỹ nhân ở trước mặt này, thiên kim của Từ tướng gia. Tiễn thái thái nhất thời biết mình nói lỡ lời, Tiễn gia và Từ gia xưa nay có giao tình rất tốt. Hơn nữa Tiễn Vĩnh Đạo lại có quan hệ rất thân cận và hòa hợp với Từ tướng. Vậy mà bà ta lại nói một câu đắc tội với nữ nhi của Từ tướng như thế.

Từ Doanh Ngọc thản nhiên lạnh lùng trong khi Tiễn thái thái đã thay đổi sắc mặt, cười nói, “Hóa ra là Từ tiểu thư, thảo nào tiểu thư không nhận ra ta, năm xưa ta vẫn nhớ rõ khi Đình An thành thân với Đoạn thị, ta đến đế đô chủ trì hôn sự cho bọn họ thì có gặp tiểu thư một lần.” Nghĩ đến nhi tử sớm qua đời của mình, Tiễn thái thái rơi nước mắt.

“Ý của Tiễn thái thái là–”

“Ta chỉ nhớ đến sư huynh của ngươi nên có chút thương cảm mà thôi.” Tiễn thái thái tự giới thiệu, “Ngươi là tiểu thư cho nên có lẽ không biết phụ thân của ngươi Từ tướng và thái gia của ta có quan hệ sư đồ còn thân thiết hơn cả phụ tử. Hai nhà chúng ta rất thân cận nhau.” fynnz.wordpress.com

Từ Doanh Ngọc vẫn liên tục ngây ngô, lộ ra thần sắc hoài nghi.

Tiễn thái thái cũng không miễn cưỡng đòi gặp tức phụ nữa, mà lại giao cho Từ Doanh Ngọc mấy thứ mà bà ta mang đến, kéo tay Từ Doanh Ngọc rồi dặn dò, “Hảo hài tử, như vậy ta nhờ ngươi chiếu cố cho tức phụ khổ hạnh của ta. Mấy thứ thuốc bổ này cứ lấy mà dùng, hai ngày sau ta sẽ đem đến nữa. Chỉ cần có thể cứu được tức phụ khổ hạnh của ta thì ta cũng nguyện ý tổn thọ của mình.”

Nếu không có lời của Lan Huệ thì Từ Doanh Ngọc đã xem Tiễn thái thái là một trong những từ mẫu của thiên hạ. Nhưng nay chỉ càng thêm chán ghét mà thôi.

Cùng lúc đó, phụ tử Đoạn Nhữ Ngọc, Đoạn thái thái và Vĩnh Định Hầu phu nhân Tiêu thị cũng đến Dương Châu.

Hai nhà cơ hồ là đến cùng một lúc, hơn nữa là cùng một tuyến đường, bất quá một bên là khổ chủ còn một bên là bị cáo, có thể nói là kẻ tử thù, không ở trên đường đánh nhau một trận đã là song phương rất biết kiềm chế.

Đoạn gia đương nhiên đau lòng cho nữ nhi.

Tiêu phu nhân cũng nôn nóng sốt ruột, bà ta tuyệt đối không thể tin tưởng nhi tử có quan hệ gì với quả phụ của thế tộc.

Tiêu phu nhân đã quá tứ tuần nhưng vẫn rất khỏe mạnh, vì không muốn đi cùng Đoạn gia nên bà ta tự quất roi thúc ngựa, để người của Đoạn gia ở phía sau hít bụi. Đoạn gia uất nghẹn một bụng, không chịu thua kém Vĩnh Định Hầu phu nhân đáng giận kia, bèn truy đuổi đến cùng, rốt cục hai nhà một trước một sau đến thành Dương Châu.

Tiêu phu nhân cũng không đi gặp trượng phu mà lại đến thẳng nha môn phủ Tổng đốc để thăm nhi tử.

Dù sao hiện tại Hà Hoan chưa bị định tội, Lâm Vĩnh Thường cũng không quá tin tưởng Hà Hoan thật sự gây ra chuyện này, hơn nữa trên người Hà Hoan còn công danh tước vị, cho nên chỉ an bài hắn ở một nơi bỏ trống, cho người canh gác cẩn mật. Cũng không bạc đãi Hà Hoan trong việc ăn uống.

Tiêu phu nhân thấy sắc mặt của nhi tử ổn định, hơi gật đầu một cái rồi nói, “Đa tạ Lâm đại nhân.”

“Hà công tử chưa bị định tội, vẫn chưa phải là phạm nhân, chẳng qua Hà công tử liên quan đến vụ án nên đành phải tạm an bài như vậy.” Lâm Vĩnh Thường rất thức thời, “Có lẽ phu nhân muốn nói đôi lời với lệnh công tử, bản quan cáo lui trước.”

Tiêu phu nhân đưa Lâm Vĩnh Thường xuất môn, xoay người liền cùng nhi tử nói chuyện.

Hà Hoan âm thầm lo sợ, hắn còn kính sợ mẫu thân của hắn hơn cả lão cha nhà hắn, lập tức gọi, “Mẫu thân” rồi liền quỳ xuống, hạ mình trước thì nếu có bị đánh cũng sẽ nhẹ hơn một chút.

Tiêu phu nhân vội vàng đến đây, chưa thay đổi y phục, phong trần đầy mặt, ngồi trên một chiếc ghế bỏ trống, tay trái vuốt ve sợi roi quất ngựa sáng loáng. Thấy nhi tử quỳ dưới đất, Tiêu phu nhân cau mày, quát hỏi, “Ngươi thật sự thông dâm với quả phụ kia ư?”

“Không có, nhi tử thật sự không có!” Hà Hoan thật sự là oan muốn chết, lập tức biện bạch, “Nhi tử căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì!” Bị người ta tạt nước lạnh rồi áp giải về phủ Tổng đốc.

Nay mọi người đều bảo rằng hắn thông dâm cùng quả phụ Đoạn thị, thật sự là oan muốn chết!

Tiêu phu nhân trầm giọng hỏi, “Nếu ngươi vô can thì vì sao lại quỳ làm cái gì?”

Cái này, cái này….chẳng phải là bị dọa nên mới quỳ hay sao?

Hà Hoan vội vàng đứng dậy, thân thiết hỏi, “Mẫu thân, vì sao mẫu thân lại đến đây?”

“Chẳng phải là vì tiểu súc sinh nhà ngươi hay sao?” Tiêu phu nhân tức mà không có chỗ để xả, nhướng mày quát lạnh, “Việc này cũng chẳng thể trách được ngươi, đây là có người muốn cài bẫy giá họa, bọn họ đã sớm theo dõi ngươi, ngươi không trúng bẫy mới là lạ!”

Hà Hoan bị giam giữ cho tới nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy câu tri tâm như vậy, lập tức xem mẫu thân mà hắn luôn kính sợ trở thành hảo bằng hữu, khóe mắt nóng lên, suýt nữa đã rơi lệ.

Tiêu phu nhân vỗ bàn, cả giận nói, “Bất quá cũng như vậy thôi, ta đã sớm nói với các ngươi! Trong nhà có lão bà mà còn ra ngoài đùa bỡn với đám hồ ly kỵ nữ đó làm gì, như vậy mới chứng tỏ bản sắc anh hùng của các ngươi có phải hay không? Rượu là độc dược, sắc là dao găm! Nếu ngươi đến nơi đàng hoàng thì đâu phải uống nước tiểu mèo như vậy, không đi gặp đám kỹ nữ kia thì đâu bị người ta tạt nước bẩn vào người!”

“Hôm nay bị giá họa cũng là ngươi tự chuốc vạ vào thân mà thôi!”

Hà Hoan thành thật nhận sai, “Mẫu thân, nhi tử thật sự biết lỗi rồi. Nhi tử thật sự chưa từng gặp quả phụ Đoạn thị kia, ngay cả mắt mũi của nàng ta thế nào mà nhi tử cũng không biết, nhi tử là bị oan.”

Tiêu phu nhân tức giận, “Ta cũng không phải Tổng đốc, nói với ta những lời này thì có ích gì?”

Có lẽ thật sự là ông trời linh thiên, với y thuật kỳ diệu của Trương thái y, tuy rằng thân mình của Đoạn thị vẫn rất suy yếu nhưng vì được Trương thái y khai đơn với thành phần an thần rất lớn, cho nên đại đa số thời gian vẫn luôn ngủ say. Từ Doanh Ngọc thường xuyên đi thăm Đoạn thị.

Tiêu phu nhân cũng đưa ra yêu cầu đi gặp Đoạn thị, Lâm Vĩnh Thường không từ chối, lúc này người mong Đoạn thị bình an nhất chính là Tiêu phu nhân, Đoạn thị bình an thì tội danh trên người của Hà Hoan mới dễ dàng tẩy sạch.

Đoạn thị vẫn chưa tỉnh hẳn, Tiêu phu nhân nhìn một chút, chỉ hận không thể trộm hai viên tiên đan của Thái Thượng Lão Quân cho Đoạn thị khởi tử hồi sinh, tẩy rửa oan khuất cho nhi tử.

Khi Đoạn thị chân chính tỉnh lại thì người đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là Hà Hoa.

Hà Hoa đang cho Đoạn thị uống nước, Đoạn thị mở to mắt nhưng nhất thời nhìn không rõ gương mặt của Hà Hoa mà chỉ ngửi thấy mùi hương quế nhàn nhạt rất quen thuộc, mùi hương này làm cho nàng như muốn trở lại giấc mộng.

“Đoạn tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi ư?” Hà Hoa kinh hỉ đặt xuống chén nước rồi dùng khăn lau nước trên khóe môi của Đoạn thị.

Đoạn thị khẽ cau mày, nàng cảm thấy gương mặt của Hà Hoa rất quen thuộc, một lúc lâu sau mới hỏi, “Ngươi là…..Từ muội muội……nha…..”

“Đoạn tiểu thư, đúng rồi, ta là Hà Hoa đây.” Hà Hoa vội vàng chạy ra ngoài gọi người.

Không quá bao lâu thì Từ Doanh Ngọc liền chạy đến.

Đoạn thị có thể miễn cưỡng có ấn tượng đối với Hà Hoa, nhưng Đoạn thị hoàn toàn không xa lạ đối với dung mạo của Từ Doanh Ngọc. Không chỉ không xa lạ mà Đoạn thị lập tức rơi lệ, nhẹ giọng hỏi, “Từ muội muội, ta đang nằm mơ sao?”

“Thiến tỷ tỷ.” Nhìn thấy tình cảnh của Đoạn thị, trong lòng của Từ Doanh Ngọc cũng thấy thương cảm, nhất thời không biết nên nói cái gì, nuốt xuống một cảm giác chua xót trong cổ họng, Từ Doanh Ngọc miễn cưỡng mỉm cười, “Thiến tỷ tỷ, rốt cục tỷ tỷ cũng đã tỉnh.” fynnz.wordpress.com

Đoạn thị nhìn chằm chằm tấm rèm tinh xảo trên đỉnh đầu, ánh mắt đảo qua y phục bằng gấm trên người, còn có một ít đồ vật trang bày ở bên cạnh, bèn nhẹ giọng hỏi, “Ta đang ở đâu?”

“Phủ Tổng đốc.” Từ Doanh Ngọc thấy Đoạn thị đột nhiên biến sắc, sợ rằng Đoạn thị nhất thời lại nghĩ quẩn, bèn vội vàng khuyên nhủ, “Thiến tỷ tỷ, mọi việc đã qua. Đừng suy nghĩ nữa.”

Đoạn thị cũng không cắn lưỡi tự sát hay làm chuyện gì ngu xuẩn mà chỉ cười khổ nhìn Từ Doanh Ngọc, “Từ muội muội, để ta nằm nghỉ một chút, các ngươi ra ngoài trước có được hay không? Còn nếu lo lắng thì cứ để Hà Hoa chiếu cố ta là được rồi.”

Đoạn thị đã nói như vậy thì cho dù Từ Doanh Ngọc có lo lắng thế nào cũng đành phải ra ngoài.

Từ Doanh Ngọc thở dài, “Thiến tỷ tỷ, tỷ tỷ đã ở nha môn Tổng đốc, không có ai sẽ khiến tỷ tỷ phải uất ức nữa. Người khác không biết nhân phẩm của tỷ tỷ nhưng ta thì biết rõ. Chuyện này ta hoàn toàn không tin.”

Con người có bản năng sợ chết.

Có thể chứng minh điểm này ở việc các Hoàng đế luôn muốn tìm thuốc trường sinh bất lão.

Đoạn thị đau khổ thủ tiết mấy năm nay, vấp phải trắc trở, cũng đã đổ máu, nhưng không chết.

Cho dù hiện tại có bi thương đến mức cả người như chết lặng, nhưng nàng cũng không có ý đi tìm cái chết.

Từ Doanh Ngọc là người rất biết cách.

Từ Doanh Ngọc và Đoạn thị lại rất có cảm tình với nhau, nàng cũng không biết quá nhiều về cuộc sống khổ hạnh mấy năm qua của Đoạn thị, nhưng hiện tại Từ Doanh Ngọc nhìn thấy tình cảnh này của Đoạn thị thì cũng khó tránh khỏi mà cảm thấy chua xót cảm thương.

Nữ tử hiền thục dịu dàng năm xưa, hiện nay vẫn chưa đến ba mươi mà trên mái tóc đã có vài sợi bạc, những nếp nhăn hằn trên mặt, vốn là nữ nhân thanh xuân mà nay lại tàn úa đến mức này, làm sao không khiến người ta đau lòng cho được.

Trước kia Từ Doanh Ngọc thường nghe phụ thân nhắc đến những điểm tốt của Tiễn gia, nhưng hiện tại chứng kiến tận mắt dung mạo của Đoạn thị thì nàng chẳng còn sót lại chút hảo cảm nào dành cho Tiễn gia.

Đoạn thị xuất thân từ thư hương, đáng lý phải có cuộc sống tốt đẹp, Đoạn thị biết điều này còn rõ hơn cả Từ Doanh Ngọc, cho nên Từ Doanh Ngọc chỉ sợ có nói thêm thì cũng vô dụng.

Biện pháp của Từ Doanh Ngọc là tìm Tập san Hoàng thất cũ rồi phân phó cho Hà Hoa đọc cho Đoạn thị nghe.

Hà Hoa là đại a đầu bên cạnh Từ Doanh Ngọc, mưa dầm thấm đất, cũng nhận biết vài chữ, đọc Tập san cũng không thành vấn đề. Những tờ tập san mà Từ Doanh Ngọc chọn cũng rất đặc sắc, nội dung chính là: Vụ án Ngô Uyển và Nam Phong Bá phủ.

Đoạn thị nghe vài câu liền kinh ngạc ngẩn người, cũng không nói thêm lời nào.

Tiếp theo Hà Hoa bắt đầu đọc liên tu bất tận.

Khi phụ tử Đoạn gia và Đoạn thái thái đến Hoài Dương thì tinh thần của Đoạn thị cũng đã trở nên ổn định rất nhiều, ngay cả sắc mặt dưới sự chăm sóc của Từ Doanh Ngọc cũng trở nên hồng hào đôi chút.

Phụ mẫu và gia gia người ta đến đây, Lâm Vĩnh Thường đương nhiên cho phép người ta gặp mặt.

Đoạn Nhữ Ngọc và Đoạn Thanh Trạch vừa thấy Đoạn thị thì liền lộ ra thần sắc sầu não, Đoạn thái thái kiềm chế không được mà nhào qua ôm lấy nữ nhi rồi khóc một trận. Nước mắt của Đoạn thị cũng ào ào chảy xuống.

“Nữ nhi của ta, mẫu thân thật đau lòng quá đi.”

Đoạn thái thái chỉ lo gào khóc, trong khi Đoạn Nhữ Ngọc và Đoạn Thanh Trạch đang chắp tay chào Lâm Vĩnh Thường, nói một cách trịnh trọng, “Lâm đại nhân phải cho tôn nữ nhà ta một lời công đạo.”

Lúc này Lâm Vĩnh Thường mới hỏi, “Đoạn thị, ngươi có ấn tượng gì đối với chuyện ngày đó hay không?”

Đoạn thị nức nở lau nước mắt, thấp giọng khẩn cầu, “Thỉnh Lâm đại nhân gọi phu gia của dân nữ đến, dân nữ nhất định sẽ thuật lại rõ ràng đầu đuôi sự việc.”

Chưởng sự của Tiễn gia là Tiễn Đoan Vân và Tiễn thái thái đều đến, Tiễn thái thái vừa thấy Đoạn thị thì liền tiến lên hỏi han ân cần rồi thở dài, “Nếu thân mình đã khỏi thì về nhà điều dưỡng đi.” Lại nhiệt tình thu xếp thỉnh người của Đoạn gia về Tiễn gia mà ở.

Lâm Vĩnh Thường gọi người đến ghi chép, hắn nói trước, “Hôm nay có bản đốc, Tiêu phu nhân, nhị vị Đoạn đại nhân, Đoạn thái thái, Tiễn lão gia, Tiễn thái thái, còn có Từ nữ quan đến từ đế đô. Đoạn thị, những gì ngươi nói ngày hôm nay chính là lời khai, cho nên, mỗi một câu mỗi một chữ của ngươi đều phải thành thật, sau đó đồng ý, xem như chứng cứ trình lên công đường.”

Đoạn thị gật đầu.

…………….

P/S: Vụ án dần dần được hé mở….

24 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 75

  1. hikaru 13/03/2013 at 8:16 pm

    tem

    • hikaru 13/03/2013 at 8:36 pm

      ta thích tiêu phu nhân …hung dữ nhưng thương con vô cùng nói câu nào là chuẩn câu đó =))))))

      • Fynnz 13/03/2013 at 9:02 pm

        bởi thế bác Hà Thiên Sơn mới sợ vợ còn hơn sợ vua =)), vua tặng mỹ nữ mà bác ko dám nhận, thà phật ý vua chứ ko chịu phật lòng vợ😀. Chưa nhận mỹ nữ mà đã bị tẩn 1 trận nhớ đời rồi còn gì =)) =)).

        • Bao Bao 14/03/2013 at 11:39 am

          thì con bác í sợ mẹ hơn cả sợ cha, vừa thấy đã quỳ cho nhẹ đòn =]], cả nhà đều sợ, riêng gì bác í nhỉ =^^=. Nàng cắt ngay khúc làm ta hồi hộp, hức

          • Fynnz 14/03/2013 at 9:18 pm

            =)) phải cắt thế nó mới thú vị, mới muốn đọc tiếp chứ nàng.

            ừ…nhà bác ấy thì bác ấy làm trùm rồi @___@, bác Hà Thiên Sơn đường đường là tướng quân nổi danh vậy mà về nhà phải khom lưng với vợ là biết rồi😀

          • Bao Bao 19/03/2013 at 12:01 pm

            ta lại lạc đề tí, tối qua chạy ngang qua cầu Calmette, thấy nhìu đôi ngồi cặp cặp, ta nói chồng ta “Họ làm gì í?” – Chồng ta bit ta thik boylove, nhìn qua rùi nói “Có 2 thằng nữa kìa” – Ta hí hửng “Đâu, đâu? Sao e ko thấy?” – Chồng bảo chưa thấy ai như ta, nghe tới nam x nam là mắt sáng lên, bộ nam nữ quá thường hay sao?

            Hì hì, là chồng ta chưa lạc lên những chốn như chốn này nàng Fynnz ah ^^

          • Fynnz 20/03/2013 at 12:20 am

            nàng bị lậm quá rồi, nhưng ta cũng y chang vậy đó =)), hiểu mà hiểu mà!

  2. hamaden 13/03/2013 at 8:22 pm

    he he lai co chuong moi
    a nhan tien fynnz biet ten tieng nhat cua nhan vat fuu hououji trong clamp ko? minh mo pass phien ngoai ma phu hoai ma ko duoc, sao tim hoai chi co 2 thui, bo tay

    • Fynnz 13/03/2013 at 8:53 pm

      鳳凰寺風 . Fynnz chỉ biết tên của Fuu tiếng Nhật viết vậy thôi, còn câu hỏi pass thì Fynnz ko biết nên ko check được.

  3. Tiểu Quyên 13/03/2013 at 8:54 pm

    em trạm quả nhiên rất biết cách quan tâm thuộc hạ của mình , bà tiêu này đúng là một người mẹ tốt……..hihi……………

    • Fynnz 13/03/2013 at 9:59 pm

      mũm mĩm là chuyên gia lấy lòng mà nàng🙂

  4. h 13/03/2013 at 9:30 pm

    ta cắn nàng, sao cắt toàn khúc gay cấn không vậy hả?

    • Fynnz 13/03/2013 at 9:57 pm

      nghệ thuật cắt mà😀

  5. meme2000 13/03/2013 at 10:10 pm

    Mấy nhân vật nam trong này vui thật…anh nào cũng được giới thiệu hùng hồn sau lưng thế nào cũng có chuyện mất mặt phải che miệng cười. Biết sao được, chủ (em Trạm) luôn làm chuyện mất mặt thì tớ cũng thế…
    Ta phải luôn nhắc mình đang đọc đam mỹ…không thì cứ nhầm mất…sắp sửa quên cả YYXX mấy nhân vậy nam trong đây luôn rồi…!

    • Fynnz 13/03/2013 at 10:57 pm

      =)) =)) thông cảm đi, nàng đang đọc thanh thủy văn đấy, lâu lâu mới có 1 bộ thanh thủy văn dài thướt thườn thượt thế này mà ko quá chán ngán ấy mà.

  6. Không Tên 13/03/2013 at 11:03 pm

    Trong truyện này tác giả cho cả đóng nam nhân sợ vợ. Nhân vật nữ nào cũng có cá tính và sự khéo léo thông minh riêng. Tác giả ưu đãi cho nhân vật nữ.

    • Fynnz 13/03/2013 at 11:43 pm

      =)) công nhận nha, ngay cả bác Nam cũng phải *nể vợ* nữa mà. Ai là đam mỹ thì thôi ko tính, ai mà lấy vợ đều là sợ vợ hết😀. Dưới thời mũm mĩm thì phải đổi thành nữ quyền thống trị. Đứng đầu là Vệ thái hậu và Minh Kỳ (trùm luôn)

  7. leo2307 13/03/2013 at 11:08 pm

    Sao càng ngày càng xuất hiện nhiều ngôn tình nhỉ😕 không phải ta bài xích nhưng mà không biết bao lần phải tự nhắc mình đây là đam mĩ rồi.
    P/S: Chuyện tình của em Ngôn với chị Uyển chắc còn dài a, mà không biết là có nên cơm cháo gì không nữa!haizz
    P/S2: Nàng à, nàng cắt truyện nghệ thuật như cắt phim ấy. Ngay đoạn gay cấn.

    • Fynnz 13/03/2013 at 11:41 pm

      Đấy =)), trước kia là tác giả cắt truyện, dạo này là ta cắt truyện, ta ko cắt thì thôi, đã cắt là phải cắt cho nó gây cấn mới thu hút được, cái này gọi là pr nè😀.

      Ừ, ta cũng phải nhắc nhở là mình đang edit đam mỹ đó nha =)), nói thế thôi, mấy tập sau mũm mĩm và phi phi xuất hiện cũng nhiều hơn ^^, thấy thương mũm mĩm lắm❤.

      • leo2307 13/03/2013 at 11:44 pm

        Chả nhẽ mũm mĩm lại chịu thiệt cái gì sao nàng
        ∑(っ°Д°;)っ vợ chồng cái nhà này làm ta cứ nhấp nhổm hoài à !!!! TT.TT
        p/s: mong rằng Phi Phi có làm gì thì cũng có chừng mực thôi. TT.TT

        • Fynnz 14/03/2013 at 8:52 pm

          ko a =)) mũm mĩm làm sao mà chịu thiệt được, nhưng có chút trục trặc cỏn con ấy mà, bé làm nũng một chút ^^, đáng yêu lắm, chương 77 sẽ có

          • leo2307 15/03/2013 at 10:58 pm

            ==b toát cả mồ hôi a, thôi, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa =))))))))))))))))

  8. ixora289 14/03/2013 at 6:27 pm

    Đoạn thị cuối cùng cũng tỉnh, sắp biết được ai là người vu oan giá họa rồi, vừa làm một người sẽ có khả năng bị xử tội, vừa làm một người hôn mê. May mà Đoạn thị ko chết, ko thì hết được minh oan rồi.

    Em Trạm phen này có lòng giúp gán ghép cho Chuyết Ngôn thì cũng gặp khó khăn rồi.

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:49 pm

      vâng, nếu cho Đoạn thị chết thì phiền lắm ss, khó giải quyết vấn đề nữa, vì kẻ chủ mưu chưa lộ diện mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: