Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 76


.::Chương 76::.

Lâm Vĩnh Thường hỏi, “Ngày đó vì sao Hà gia nhị công tử lại xuất hiện ở khuê phòng của ngươi?”

Đoàn thị nhẹ giọng nói, “Tổng đốc đại nhân, ta và vị công tử kia không hề quen biết nhau. Ta cũng không biết vì sao vị công tử kia lại ở phòng của mình, từ ngày thủ tiết, không có mệnh lệnh của bà bà thì ngay cả hoa viên cũng không được phép bước ra. Ngoại trừ ma ma và nha đầu trong viện thì ta không được quen biết bất cứ người nào khác.”

Tiêu phu nhân thoáng yên lòng.

Nhắc đến việc này, Tiễn thái thái liền đột nhiên căm tức, Tiễn gia nhà bà ta bỗng dưng lại bị gièm pha như thế, chẳng phải là nói bà ta quản lý nhà cửa vô ý hay sao? Bèn nhịn xuống cơn tức rồi hỏi, “Trong phòng của ngươi đột nhiên xuất hiện một người sờ sờ ra đấy, vì sao ngươi lại chẳng hề biết gì?”

“Tức phụ không biết.” Sắc mặt của Đoàn thị trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, “Mỗi một bát cơm mỗi một miếng nước ta uống ở Tiễn gia đều là do bà bà ban tặng, lúc ấy ta bị mất hết tri giác. Nếu Hà công tử cũng bị đánh thuôc mê thì căn bản không thể có chuyện thông dâm ở đây. Hai người hoàn toàn vô tri vô giác, không thể làm được bất cứ điều gì.”

Lâm Vĩnh Thường truy vấn, “Nếu Đoàn thị ngươi trong sạch thì vì sao lại phải tự sát?”

“Gia quy của Tiễn gia chính là, nếu có nữ nhân mất trinh tiết thì phải dìm lồng heo.” Thân mình của Đoàn thị nhè nhẹ run lên, nàng nắm chặt bàn tay, khống chế kích động trong lòng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, “Khi ta mở mắt thì phát hiện bên cạnh lại có một người nam nhân, bên ngoài có người hô to gọi nhỏ, cho dù ta có oan uổng thì ai sẽ trả lại sự trong sạch cho ta đây? Ta thà rằng tự sát cũng không muốn bị dìm lồng heo.”

“Cũng may thượng thiên có mắt, ta không chết, cũng cho ta có cơ hội rửa sạch oan khuất.” Đoàn thị thở dài, “Hà công tử bị oan, Lâm đại nhân, nhất định đừng oan uổng người tốt.”

“Ta ở Tiễn gia, chưa từng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, ngay cả người của Tiễn gia mà ta cũng không biết hết mặt thì làm sao biết được Hà công tử? Nếu muốn nói là thông dâm hoặc cưỡng gian thì cũng phải có nguyên do.” Đoàn thị nói, “Bỗng nhiên ngày đó đầu óc của ta choáng váng, ta nghĩ rằng có rất nhiều cách khiến người ta choáng váng mất hết tri giác, ta ở Tiễn gia vô năng vô lực, muốn cài bẫy ta thì rất dễ dàng. Chỉ cần hạ dược trong nước hoặc thức ăn là được.”

“Ta ở Tiễn gia cho dù ban ngày hay ban đêm thì cửa viện đều bị khóa chặt, chìa khóa nằm trên người của ma ma. Nếu có người nào có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Tiễn gia mà không có nội gián thì thật sự không có khả năng!” Tinh thần của Đoàn thị đã rất tỉnh táo, hơn nữa qua lời nói của nữ nhân này có thể nhìn ra nàng ta đã được giáo dục rất tốt, suy nghĩ rõ ràng thanh minh, từng câu từng chữ nói đúng trọng tâm mấu chốt, “Nếu có thể dễ dàng tiến vào bên trong, nhưng ta chỉ là một tiết phụ không có nhan sắc, trong Tiễn gia có các tiểu thư cô nương, các thái thái, người nào mà không phải là quốc sắc thiên hương. Nếu thật sự có người có thủ đoạn này thì không chỉ là ta mà tất cả trinh tiết của nữ nhân Tiễn gia đều đáng bị hoài nghi.”

Tiễn thái thái giận dữ, “Đoàn thị, ý của ngươi là sao? Ngươi thủ tiết cho nhi tử của ta, ta có bao giờ bạc đãi ngươi hay chưa?”

Đoàn thị không nói gì mà chỉ nhếch khóe môi, một nửa bên mặt lãnh đạm như băng.

Tiêu phu nhân khen ngợi, “Đoàn cô nương quả nhiên là người thâm minh đại nghĩa, Lâm đại nhân, nhi tử của ta trong sạch.” fynnz.wordpress.com

Tiếp theo Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn Tiễn thái thái, cất lên giọng nói mỉa mai, “Bạc đãi hay không bạc đãi thì cũng không thể nói như vậy, Tiễn thái thái. Nếu cho miếng cơm cho miếng nước mà không tính là bạc đãi thì chẳng khác gì nuôi cẩu nuôi miêu trong nhà.”

“Thứ ta vô lễ, ta từng nghe nói đến thủ tiết, nhưng không biết nhà ai thủ tiết mà muốn ra ngoài hoa viên cũng phải xin chỉ thị như vậy?” Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn Tiễn thái thái rồi nói tiếp, “Nếu Tiễn thái thái một mực giám sát hành tung của Đoàn thị, như vậy trong phòng Đoàn thị vô duyên vô cớ xuất hiện một đại nam nhân thì vì sao Tiễn thái thái lại chẳng hề phát giác?”

Cho dù Tiêu phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thì giờ khắc này Tiễn thái thái cũng nhịn không được mà cả giận nói, “Tiêu phu nhân, phu nhân không phải Tổng đốc Hoài Dương, không đến phiên phu nhân đặt câu hỏi với ta như vậy đâu.”

Tiêu phu nhân cười lạnh, không hề bận tâm đến nữ nhân ngu xuẩn này.

Đoàn thị nhẹ giọng nói, “Những gì ta biết chính là như vậy.”

Lâm Vĩnh Thường gật đầu, “Nếu như thế, Đoàn thị, ngươi xác nhận lời khai đi. Nếu còn nhớ đến tình tiết nào thì cứ nói với bản quan.”

“Tạ ơn Tổng đốc đại nhân.”

“Tiễn lão gia, Tiễn thái thái, bản quan không tiễn.” Lâm Vĩnh Thường nói.

Tiễn Đoan Vân nhẹ nhàng nói với Đoàn thị, “Đoàn thị, nếu thân mình của ngươi đã khỏe hẳn thì về nhà ở đi. Nếu ngươi bất mãn đối với việc an bài của bà bà ngươi thì cứ nói ra, ngươi yên tâm đi, Tiễn gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”

Tiễn thái thái cảm thấy oan uổng, lập tức biện bạch, “Ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi không tốt. Ngươi đi hỏi thăm thử đi, năm xưa lão tổ tông của chúng ta được Đức Tông hoàng đế và Nhân Tông hoàng đế ban cho đền thờ trinh tiết thì đã trải qua cuộc sống như thế nào. Lão tổ tông mỗi ngày dệt cửi xe tơ, hoàn toàn không mặc lăng la tơ lụa, không hề chạm đến một miếng rượu thịt, trải qua năm mươi năm. Ngay cả  Nhân Tông hoàng đế nghe được mỹ đức của lão tổ tông thì cũng phải tán thưởng một tiếng. Nữ nhân Tiễn thị đặt trinh tiết lên hàng đầu, có ai thủ tiết trong Tiễn gia mà không trải qua cuộc sống như vậy đâu. Ngươi oán ta không cho ngươi ra ngoài hoa viên thì ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, ngươi là một quả phụ thanh xuân, còn muốn đi la cà rong chơi nữa hay sao? Ngươi không được đeo trang sức không được mặc tơ lụa, nhưng phu quân của ngươi đã qua đời, ngươi có chưng diện xinh đẹp thì cũng chỉ để tự ngắm trong gương mà thôi.”

Tiễn thái thái thương cảm rơi lệ, cầm tay Đoàn thái thái, “Lão tỷ tỷ, đại nữ nhi của ta gả đến La gia ở đế đô, ngày đó nữ tế của ta chưa thành thân mà đã qua đời, khuê nữ của ta thủ tiết cho La gia đến tận nay. Lão tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đã đến từ đường La gia, tang y tăng hài, đoạn tuyệt lục căn. Chẳng lẽ đó không phải nữ nhi thân sinh của ta hay sao? Nhưng thân là nữ nhi, tu tâm thủ tiết, cả đời chỉ có một phu quân thì mới là bổn phận của nữ nhi. Đoàn thị nguyện ý thủ tiết cho An nhi, trong lòng của ta luôn xem nàng là khuê nữ nhà mình mà thương yêu chiếu cố.”

“Tức phụ không muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng được bà bà yêu thương như vậy nữa.” Đoàn thị cảm thán một tiếng, “Ta vốn muốn thủ tiết vì phu quân, tuy rằng ta và Hà công tử cũng không có gì xấu xa, chẳng qua đã cùng ở chung một phòng, theo như lời của bà bà thì trinh tiết của ta đã mất, cũng không xứng đáng quay về Tiễn gia.”

Đoàn thái thái lại mắng một tiếng, “Thiến nhi.” Trên mặt lộ ra lo lắng.

Tiễn Đoan Vân thấy sắc mặt của Đoàn thị cũng không tỏ vẻ ăn năn, đành bất đắc dĩ nói, “Của hồi môn của ngươi vẫn còn ở Tiễn gia, nếu như thế thì ta cũng không còn gì để nói. Đợi hai ngày nữa ta sẽ phái người đưa của hồi môn trả lại cho ngươi. Hầy, Đoàn thị….”

Tiễn Đoan Vân vẫn chưa nói hết lời mà chỉ thở dài, sau đó quay sang nói với Lâm Vĩnh Thường, “Lâm đại nhân, nghe Đoàn thị nói thì vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chuyện này liên quan đến Tiễn gia, nếu Lâm đại nhân muốn thẩm vấn ai thì cho dù là chủ tử hay nô tài của Tiễn gia, Lâm đại nhân cứ nói một câu là được. Gia môn của chúng ta bất hạnh, xảy ra chuyện mất mặt này, ta chỉ mong Lâm đại nhân sớm ngày điều tra rõ vụ án, trả lại sự trong sạch cho Tiễn thị, cũng không oan uổng Hà gia công tử, đồng thời giúp Tiễn gia của ta quét sạch gia môn.”

Lâm Vĩnh Thường nói, “Đây là bổn phận của bản quan.”

Đoàn thị thanh tỉnh đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua Lâm Vĩnh Thường cũng không vì vậy mà cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm cau chặt mi tâm.

Tiết trời tháng bảy ở phía Nam tựa như lò thiêu, chỉ có ban đêm mới có chút gió mát xua tan đi cái oi bức ngày hè. Trong vườn đốt nhang đuổi muỗi, Lâm Vĩnh Thường phái người chuẩn bị một chút hoa quả, trong đình đặt trường kỷ, có thể nằm ở nơi đó ngẳm cảnh ngắm trăng.

Ánh trăng lưỡi liềm cùng những chấm nhỏ li ti phủ khắp bầu trời.

Nhạc Thủy tiến vào bẩm báo: Đại nhân, Từ đại nhân dẫn theo nha hoàn đến đây.

Lâm Vĩnh Thường nhìn bộ y phục màu nhạt của mình, cũng không tính là thất lễ, hắn đứng dậy, chào đón Từ Doanh ngay trước cửa đình, cười nói, “Đêm nay trăng không tệ, Từ đại nhân cũng ra ngắm trăng à.”

Vừa thấy liền lộ ra bản mặt chột dạ, Từ Doanh Ngọc cũng không vì chuyện Tiễn thái thái mà mỉa mai Lâm Vĩnh Thường, chỉ nói, “Ta có việc muốn thương nghị với Lâm đại nhân.”

“Từ đại nhân, thỉnh ngồi.”

Lâm Vĩnh Thường cảm thấy Từ Doanh Ngọc có nhiều điểm có thể sử dụng, đương nhiên phải giữ giao tình với nàng, hắn còn nghiêm mặt nói lời cảm tạ trước, “Ngày ấy đa tạ Từ đại nhân hỗ trợ.”

Từ Doanh Ngọc như cười như không, “Chỉ mong là sau này Lâm đại nhân có thể nhắc ta trước một câu, đừng để ta khi không lại đi gặp thái thái hay phu nhân này nọ. Ngộ nhỡ nói lỡ lời thì sẽ mâu thuẫn với ý tứ của Lâm đại nhân, làm lỡ chuyện của Lâm đại nhân, như vậy chẳng phải là lỗi của ta hay sao?”

“Không dám không dám.” Lâm Vĩnh Thường vội nói, “Từ đại nhân là cánh tay đắc lực của bản quan, bản quan đã dâng tấu chương cho Hoàng thượng bẩm báo về việc Từ đại nhân tương trợ.”

Dù sao cũng đã nguôi giận, Từ Doanh Ngọc cũng không muốn lắm lời, chỉ đành nói, “Tiện thể mà thôi, Lâm đại nhân quá khách khí.” Đương nhiên có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Hoàng thượng thì Từ Doanh Ngọc cảm thấy cũng không phí công khi ra tay tương trợ, cũng như không phí công khi bị lợi dụng như vậy.”

Trên đời làm gì có chuyện miễn phí.

Lâm Vĩnh Thường thỉnh công cho Từ Doanh Ngọc, lại thỉnh Từ Doanh Ngọc giúp đỡ, lường trước Từ Doanh Ngọc sẽ không từ chối, Lâm Vĩnh Thường đang tính toán thì chợt nghe Từ Doanh Ngọc nói, “Vụ án này đến đây đã có thể tìm được phương thức kết án tương đối thỏa đáng. Đoàn tỷ tỷ có chút mất mặt, nàng không muốn thủ tiết vì Tiễn gia nữa, nhưng Thái thượng hoàng đã ban hạ đền thờ trinh tiết, lại xảy ra sự việc này, như vậy Đoàn tỷ tỷ đi cũng không được mà ở cũng không xong? Ta là nữ nhân thì có thể làm được gì, trong khi Lâm đại nhân kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác, mưu trí hơn người, mong rằng có thể nể mặt ta mà giúp nghĩ cách có được hay không?”

Lâm Vĩnh Thường vừa tính kế Từ Doanh Ngọc, Từ Doanh Ngọc cũng không thể dễ dàng buông tha cho hắn, lập tức ném một nan đề vào mặt Lâm Vĩnh Thường.

Ý của Từ Doanh Ngọc rất đơn giản, Lâm Vĩnh Thường là Tổng đốc, lại nợ nàng một chuyện, không thể không trả ơn. Nếu không, ngày sau quay về đế đô, Lâm Vĩnh Thường không trả ơn nàng thì nàng cũng không có cách nào đi nằng nặc đòi người ta trả ơn. Không bằng thừa dịp Lâm Vĩnh Thường vẫn có chỗ muốn sử dụng nàng mà đòi Lâm Vĩnh Thường phải trả ơn, như vậy nàng cũng không thua thiệt.

Lâm Vĩnh Thường trầm ngâm một lúc, “Từ tiểu thư, tiểu thư nghĩ rằng vụ này dễ dàng kết án lắm sao?”

“Chúng ta đã sớm tung tin Đoàn thị thức tỉnh ra ngoài, ta lường trước kẻ chủ mưu chắc chắn sẽ tiến đến ám sát Đoàn thị, kết quả là Đoàn thị vẫn bình an mà sống đến bây giờ.” Lâm Vĩnh Thường thở dài, “Ta nhất thời cũng không đoán ra tâm tư của kẻ chủ mưu!”

Nếu muốn đạp đổ Hà Thiên Sơn thì tốt nhất là giết chết Đoàn thị, chết vô đối chứng.

Nhưng bây giờ thì sao, Đoàn thị đã có thể xuống giường đi lại mà đối thủ vẫn không manh động, thật sự khiến Lâm Vĩnh Thường đau đầu.

Từ Doanh Ngọc không nghĩ như Lâm Vĩnh Thường, nàng nói thẳng, “Có thể để cho Lâm đại nhân đau đầu đến như vậy thì có thể thấy được kẻ chủ mưu không đơn giản.”

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, vụ án này là nhiệm vụ của hắn, hắn cũng chỉ buộc miệng nói như vậy mà thôi, Từ Doanh Ngọc không muốn can dự vào chuyện này là điều hợp lý, hắn liền thoải mái nói, “Từ đại nhân không cần lo lắng cho Đoàn thị. Hoàng thượng vốn không đề cao chuyện nữ nhân thủ tiết, đợi ta nói giúp Đoàn thị vài câu thì nàng ta nhất định sẽ không còn gì đáng phải lo.”

“Đa tạ Lâm đại nhân.”

Lâm Vĩnh Thường còn thiện tâm nhắc Từ Doanh Ngọc một câu, “Từ đại nhân, đại nhân là nữ nhân có khí khái trượng nghĩa hiếm thấy. Nay phụ mẫu tổ phụ của Đoàn thị đều ở Hoài Dương, nếu có Đoàn gia ra mặt chiếu cố cho Đoàn thị, được gia tộc tương trợ thì chẳng phải càng thỏa đáng hơn hay sao?”

Lâm Vĩnh Thường chưa dứt lời thì Từ Doanh Ngọc đã lộ ra một chút ưu tư mà không nói gì.

Lâm Vĩnh Thường không hỏi nhiều mà chỉ trêu ghẹo một câu, “Chỉ mong đến khi ta có việc cần nhờ Từ đại nhân giúp đỡ thì Từ đại nhân hãy nể tình ta một chút.”

Từ Doanh Ngọc đứng dậy, gạt xuống nỗi lo lắng vì Đoàn thị, cười nói, “Nếu Lâm đại nhân đã nói như vậy mà ta không nể tình thì thật có lỗi với lời đánh giá của Lâm đại nhân.”

Lâm Vĩnh Thường thở dài tạ tôi, Từ Doanh Ngọc vịn vào tay nha hoàn, trong mắt mang theo vài phấn ý cười, ung dung tiêu sái rời đi.

Nữ nhân mà, cứ để các nàng chiếm chút lợi ích cũng không sao, hơn nữa nhất là người xuất chúng như vậy, không dỗ cho Từ Doanh Ngọc thoải mái thì ngày sau sẽ rất khó hợp tác.

Lâm Vĩnh Thường chọn một trái táo trên đĩa hoa quả, cầm trong tay, ư hử ca hai tiếng rồi cắn một cái. fynnz.wordpress.com

Vụ án của Đoàn thị vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Minh Trạm thẳng thay thu hồi đền thờ trinh tiết của Đoàn thị, hơn nữa còn ỷ thế tuyên bố: Từ nay về sau hủy bỏ chuyện đền thờ trinh tiết, triều đình ủng hộ nữ nhân tái giá.

Đương nhiên nếu thật sự tình thâm ý trọng, muốn thủ tiết cho phu quân thì tùy ý.

Nhưng sẽ miễn ban thưởng đền thờ trinh tiết.

Minh Trạm lén nói với Âu Dương Khác, “Trẫm không muốn người trong thiên hạ dùng trinh tiết của nữ nhân để hành văn, rất ti bỉ.”

“Bệ hạ….”

“Âu Dương, nay Thát Đát Hãn vương sắp hấp hối, nếu tân Hãn vương đăng cơ thì chắc chắn sẽ đánh một trận với phía Tây Bắc của chúng ta.” Minh Trạm thở dài một cách u buồn, “Trận chiến này không biết sẽ khiến bao nhiêu nam tử tráng kiện phải hy sinh vì quốc gia. Nếu nữ nhân cứ ngu muội thủ tiết thì dân số quốc gia sẽ giảm thiểu, sau chiến tranh thì quốc gia cũng sẽ thiếu người.”

“Cho nên trẫm không muốn nữ nhân ngu muội thủ tiết.” Minh Trạm nói, “Lúc trước ở thời Tần Hoàng Hán Võ, nữ nhân tái giá là chuyện rất bình thường, mẫu thân của Tần Thủy Hoàng vốn là thiếp của Lã Bất Vi, mẫu thân của Hán Võ Đế cũng tái giá vào cung làm phi tử. Tần Hoàng Hán Võ đế đều là đế vương hùng tài đại lược, cũng đâu có ai nói mẫu thân của bọn họ thấp kém đâu?”

“Hiện tại không biết là ai lập ra lề thói cổ hủ này, quả thật là tai họa cho bá tánh thiên hạ!”

Minh Trạm có lời bình như vậy khiến dân chúng và triều đình đều sôi nổi bàn luận.

Có người trầm trồ khen ngợi, cho rằng bệ hạ thay đổi phong tục này chính là mở ra một thế hệ thánh thế cho thiên hạ.

Có người lại gào khóc, hô to gọi nhỏ bảo rằng hủy hoại tổ chế, lễ pháp suy đồi.

Hiếm thấy Âu Dương đại nhân không nói câu nào.

Tiếp theo Minh Trạm hạ thêm một mệnh lệnh: Phàm là nữ nhân lần đầu tái giá thì sẽ được nha môn địa phương thưởng hai mươi lượng bạc.

Vì việc Minh Trạm ủng hộ chuyện quả phụ tái giá mà các triều thần đều đau đầu nhức óc.

Người ta hay nói nữ nhân hết khóc lại nháo, tiếp theo đòi thắt cổ, không ngờ các đại thần cũng có công lực như vậy chẳng thua gì nữ nhân.

Ngay cả Minh Trạm nhìn một nam nhân trung niên khom người khóc lóc, lúc trước hắn còn có tâm tư mắng vài câu là gỗ mục ngu dốt, nhưng sau đó thật sự đánh không lại một ngày có cả ngàn trận khóc lóc như vậy, thỉnh thoảng lại cùng nhau hòa tấu, khiến Minh Trạm chỉ còn biết bỏ của chạy lấy người.

Thừa dịp nghỉ ngơi, hắn liền kéo Nguyễn Hồng Phi chạy ra ngoài trốn tránh.

Trông tướng mạo của Minh Trạm bình thường nhưng hắn lại đặc biệt thích trang điểm. 

Mỗi lần xuất môn, Minh Trạm đều phải sửa soạng cho đến khi toàn thân bóng loáng lấp lánh thì mới chịu.

Minh Trạm thay một bộ y bào màu thiên thanh bằng lụa mỏng, trên cổ trên tay và đai lưng đều có thêu hoa văn chìm, cổ áo lộ ra một phần nội y màu tuyết trắng, rất xứng với chiếc cổ nhỏ trắng noãn của hắn.

Minh Trạm còn đỏm dáng soi gương một lúc lâu, sau đó còn đeo vào cổ một sợi bồ đề chỉ đỏ.

“Thế nào? Đẹp không?” Minh Trạm hỏi Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi gật đầu, nói một cách thành khẩn, “Ôi chao, mũm mĩm, ngươi nên đổi tên thành Minh tuấn tú đi.”

Minh Trạm thì thầm cười hí hí một trận, kéo tay Nguyễn Hồng Phi, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Nguyễn Hồng Phi phe phẩy chiếc quạt trên tay, cùng Minh Trạm đi ra ngoài.

Kỳ thật buổi hẹn hò của Minh Trạm rất đơn giản, hai người cưỡi ngựa đi dạo, tuy rằng tháng bảy oi bức, nhưng đêm qua đột nhiên có mưa, mặc dù hôm nay thời tiết cũng nóng nực nhưng vẫn có thể chịu được.

Đoàn người chậm rãi đi dạo ở vùng ngoại ô.

Tuy là đế đô nhưng đường xá cũng không dễ đi.

Mới đi không bao lâu thì Minh Trạm thấy phía trước có một hàng xe ngựa, chiếc xe dẫn đầu không biết làm sao mà bánh xe lại ngã nhào vào vũng bùn bên cạnh, mã phu ngồi phía trước giơ roi quất ngựa, một đám nô tài ở phía sau ra sức chu mông đẩy xe.

Không cần Minh Trạm phân phó thì Lê Băng đã phái người tiến đến hỏi thăm, Minh Trạm nói, “Có thể giúp thì cứ giúp một tay đi.” Cũng không biết trong xe chất cái gì mà có vẻ rất nặng nề. Tiếng ngựa hí to từng trận, cương ngựa bắt đầu rướm máu, phía trước kéo phía sau đẩy, nhưng vẫn không thể kéo chiếc xe ra khỏi vũng bùn.

Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, ý bảo hắn câm miệng, ngộ nhỡ có thích khách thì sao? Ngươi giúp để làm gì?!

Minh Trạm cười he he.

Trong đám người có một kẻ có bộ dáng như quản sự đang bước ra chào, miệng thì nói, “Chúng ta là người của Triệu gia tỉnh Phúc Mân, lão gia và thái thái trong nhà đến đế đô để chuẩn bị hôn sự cho công tử, vì vội vã đến đế đô nên đêm qua phải đội mưa mà đi. Kết quả là đường xá lầy lội, xe ngựa sụp vào vũng bùn, cản đường các lão gia, hy vọng bỏ qua cho chúng ta. Nô tài sẽ tránh đường cho các lão gia đi qua.”

Minh Trạm vừa nghe thì liền nghĩ đến họ Triệu, liền hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Chẳng lẽ đây là người nhà của Triệu Thanh Di ư?”

Nguyễn Hồng Phi cũng không phải thần tiên, bèn giương giọng hỏi, “Triệu gia ở Phúc Mân, là Công phủ của Triệu Văn Trung ư?”

Quản sự thấy đoàn người ăn mặc bất phàm, xe ngựa chạm trổ hoa văn tinh xảo, liền đoán bọn họ không phải tầm thường, lại nghe người ta nói ra đích danh nhà bọn họ, bèn khom người thi lễ, “Đúng vậy, xin hỏi phải xưng hô với tiên sinh như thế nào?”

Minh Trạm cười ha ha, trực tiếp phân phó, “Giúp bọn họ đẩy xe ngựa lên đi.” Lại quay sang nói chuyện với quản sự, “Triệu Thanh Di là công tử của nhà ngươi đúng không? Tài học của hắn cũng không tệ.”

Quản sự tạ ơn, nghe khẩu khí của Minh Trạm thì cũng không dám hỏi lại thân phận của đoàn người Minh Trạm, chỉ mỉm cười phụ họa, “Dạ, lần này công tử đỗ Bảng nhãn thật sự là làm rạng rỡ tổ tông.”

“Hoàng thượng ban hôn cho công tử nhà ngươi, vì sao không thấy lão gia và thái thái của các ngươi đâu cả?” Vừa rồi còn nghe nói là cũng đến đây mà.

Quản sự đáp, “Lão gia và thái thái tuổi tác đã cao, có nô tỳ hầu hạ nên sẽ chậm rãi mà đến. Còn nô tài thì đem vật phẩm sử dùng trong đại hôn đến đế đô trước.”

Minh Trạm cũng không hỏi nhiều, được thị vệ trợ giúp, xe ngựa của Triệu gia được đẩy ra khỏi vũng bùn. Ánh mắt của Minh Trạm dừng lên người nông dân đứng bên đường, hắn cầm lấy roi quất ngựa rồi nói, “Người ta mới gieo hạt mà đã bị các ngươi đạp hư hết. Tá điền làm nông chẳng dễ đâu.”

Quản sự vội vàng lấy ra một bọc ngân lượng to từ trong tay áo rồi đền cho tá điền một phần, tá điền ngàn ân vạn tạ.

Minh Trạm cười một cái, người của Triệu gia đã tránh đường, Minh Trạm đương nhiên đi trước.

Minh Trạm nói, “Tính toán thời gian thì Triệu gia vừa nhận được thánh chỉ ban hôn liền khởi hành lên đường, có thể thấy được bọn họ rất hài lòng đối với hôn sự này.”

Trong lòng của Nguyễn Hồng Phi hơi vui mừng, bèn khen tặng Minh Trạm, “Đương nhiên, thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ vừa ban xuống thì làm sao Triệu gia lại chậm trễ tiến đến cho được?”

Minh Trạm đắc ý ưỡn lồng ngực nho nhỏ của mình, có điều gì êm tai hơn lời ca ngợi của ái nhân đâu?

………..

P/S: Í ẹ, ẻm điệu hạnh dữ vậy sao….

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 76

  1. hikaru 14/03/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 14/03/2013 at 8:25 pm

      áp lực có người yêu là yêu nghiệp là đây …ra ngoài phải sửa soạn thật đẹp ….lúc nào cũng phải canh chừng có người nhòm ngó thó mất …..tội trạm trạm quá đi =)))))))))))

      • Fynnz 14/03/2013 at 9:51 pm

        =)) mũm mĩm vốn thính đỏm dáng rồi mà nàng, nhưng nghe tả lại thì thấy í ẹ thật =)) =))

  2. Frappe Coffee 14/03/2013 at 8:27 pm

    “Nhấc tay ném lao”

    Chỗ này nè ss, em nghĩ là nhấc tay chi lao phải hông ạ ^^ Ý của cái cụm nhất tay chi lao này là kiểu như không đáng kể công, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần cảm tạ ^^ Lao trong câu này là công lao, còn lao trong câu ss edit là cây lao~ ^^ Ss coi lại xem ạ

    • Fynnz 14/03/2013 at 8:44 pm

      ừ đúng rồi em, ss cũng biết, nhưng tại thấy thuận mồm, giống nhấc tay ném đá, chuyện cỏn con, nên mới để thế, để ss xem rồi chỉnh lại cho phù hợp ^^, thanks em.

  3. leo2307 14/03/2013 at 8:46 pm

    =))))))đọc thấy cái đoạn bé Trạm thích trang điểm mà chết cả cười =))))))

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:52 pm

      =)) ta cũng ôm bụng, chương ngày mai càng đáng yêu nữa, sao mà ẻm dễ thương thế ko biết nữa

  4. h 14/03/2013 at 8:52 pm

    má ơi, nghe phi phi khen mà ta có phản ứng của thai phụ luôn rồi nè.

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:53 pm

      =)) =)) chứng tỏ khả năng khen của Phi Phi rất đỉnh

  5. hamaden 14/03/2013 at 9:03 pm

    qiua phần mới, tiểu mũm mĩm xuất hiện hơi ít, bùn 5 s

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:53 pm

      tập sau xuất hiện cũng nhiều ^^

  6. Không Tên 14/03/2013 at 9:50 pm

    mũm mĩm điệu đàng. đã mũm mĩm còn làm cho bóng loáng lên nữa chứ. Bác Phi vút mông ngựa.^^

    Chủ mưu giấu mặt là ai nhỉ.? o_o

    • Fynnz 14/03/2013 at 9:53 pm

      =)) chắc như thế mới nổi bật.

      ta cũng chả biết ai là chủ mưu o_o, boss ấy!

  7. Huyền Vân 14/03/2013 at 10:04 pm

    Đã mũm mĩm còn bày đặt làm duyên làm dáng, dễ thương quá~~ XDDDD

    • Fynnz 14/03/2013 at 11:28 pm

      😀 tưởng tượng cái cảnh lúc lắc cái mông làm điệu là muốn cắn cho 1 phát rồi

      • Huyền Vân 15/03/2013 at 6:49 am

        Em tưởng thấy lúc lắc cái mông thì phải đạp cho mũm mĩm 1 phát vô mông chứ. =)))))))))))

        Ấy ấy quên mất, vầy là khi quân phạm thượng, sẽ bay đầu a~~ T v T

        • Fynnz 15/03/2013 at 5:23 pm

          đấy…..Fynnz đâu dám đâu em T____T

  8. yellow92 15/03/2013 at 4:18 pm

    Ai nha, đọc cái khúc phía trên mà hy vọng có nàng nào đó tốt bụng vẽ cái tướng “toàn thân bóng loáng lấp lánh” của bé Trạm, thiệt mún coi cái phiên bản chibi bộ dáng đó quá >.<

    • Fynnz 15/03/2013 at 5:35 pm

      sẽ ụt ịt và thấy ghét lắm. Ai chứ…bé Trạm là nhân vật sinh ra để được vẽ chibi :D. Chỉ hợp với chibi thôi, ai bảo vừa lùn vừa mũm mĩm làm chi.

  9. ixora289 20/03/2013 at 9:09 pm

    Em Trạm điệu đà dữ thần luôn, sửa soạn mất khá nhiều thời gian, mà còn chưa chịu xong, còn lấy dây đeo cổ làm điệu thêm nữa chứ. Nhưng tưởng tượng cũng thấy là rất đáng yêu rồi.

    Dĩ nhiên bình thường Phi Phi còn thấy tiểu Minh ù của mình đáng yêu, giờ thêm quần áo lụa là, trang sức nữa thì đáng yêu bội phần rồi.

    Em Trạm ra cung như ăn cơm bữa nha, ỷ vào võ công của Phi Phi nhà em mà chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì cả.

    • Fynnz 21/03/2013 at 2:47 pm

      vâng em cứ tưởng tượng mà thấy cũng cưng ghê, lúc lắc ngúng nguấy cái mông đi làm điệu hihi

  10. charlottecharled 08/05/2013 at 5:59 am

    Này, người ta nói ko có “phụ nữ” xấu, chỉ có “phụ nữ” ko biết làm đẹp mà. E Trạm nhà mình cũng chỉ là ăn diện hoàn toàn tự nhiên hợp lẽ thôi ah. Mặc dù đúng là “hơi” điệu hơn người ta một chút 😀

    Ấy da, ta càng ngày càng kết cặp Phi Trạm này nga! Ngọt gì mà còn hơn cả mật nữa ah. Minh tuấn tú, ôi chao! 😡 Ở chung cũng một đoạn thời gian rồi mà cứ như “vợ chồng mới cưới” ah XD~

    Chương này ta thích nhất đoạn “ủng hộ nữ nhân tái giá” của Trạm Trạm. Đọc rất đã ah. Ta nghi ngờ rốt cuộc Trạm Trạm kiếp trc là dân kinh tế học, hay dân chính trị gia đây 😀 Dù sao thì ta ko nghĩ ai xuyên qua cũng có năng lực và tầm nhìn như Trạm Trạm…..Hay có lẽ là một phần do gen kiếp này ta?!

    • Fynnz 08/05/2013 at 1:59 pm

      ừ mũm mĩm kiếp trước học kinh tế mà 😀

      Còn khả năng và tài cán của mũm mĩm thì chắc nó là gien có sẵn, vì bé xuyên không mà vẫn mang đầy đủ ký ức của kiếp trước, Fynnz nghĩ có lẽ là vì ở hiện đại ko có chỗ để bé phát huy tài năng thôi ^o^

  11. Chianj37 04/08/2013 at 5:47 pm

    êu ôi, em trạm điệu gớm

    • Fynnz 04/08/2013 at 10:45 pm

      cực điệu :D, tuy em ko đẹp nhưng tự tin thì có thừa

  12. ruacondethuong 06/10/2013 at 7:41 pm

    mẫu thân của Tần Thủy Hoàng vốn là thiếp của Lữ Bố, mẫu thân của Hán Võ Đế cũng tái giá vào cung làm phi tử. Tần Hoàng Hán Võ đế đều là đế vương hùng tài đại lược, cũng đâu có ai nói mẫu thân của bọn họ thấp kém đâu?” Bạn ơi, mẹ của Tần Thủy Hoàng là thiếp của Lã Bất Vi chứ hả???

    • Fynnz 06/10/2013 at 8:20 pm

      ừ là Fynnz đánh nhầm 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: