Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 77


.::Chương 77::.

Triệu gia đến đế đô, hơn nữa còn tiến cung thỉnh an Minh Trạm rất đúng thời cơ.

Phụ thân của Triệu Thanh Di không có quan chức, hơn nữa lần này Minh Trạm hạ lệnh cho các Tổng đốc đề cử tài sĩ đến đế đô, phụ thân của Triệu Thanh Di cũng được đưa vào trong danh sách tiến cử.

Mặc dù tài danh của Triệu Như Tùng không thể sánh bằng Tiễn Vĩnh Đạo, bất quá phụ thân của Triệu Như Tùng là Triệu Thụy Hải, từng làm nhất phẩm Lại bộ Thượng thư, sau khi Phượng Cảnh Kiền đăng cơ được ba năm thì hắn qua đời, triều đình ban thưởng thụy hào: Văn Trung.

Đối với một quan văn mà nói thì đây có thể xem là lời ca ngợi hiếm thấy.

Triệu gia cũng coi đây là vinh hạnh, vì vậy thế nhân xưng Triệu Thụy Hải là Văn Trung Công, xưng Triệu gia ở Phúc Mân là Triệu Văn Trung Công phủ.

Triệu Như Tùng bồi dưỡng ra một nhi tử Bảng nhãn như vậy, coi như cũng có bản lĩnh.

Sắp làm người một nhà cho nên thái độ của Minh Trạm đối với Triệu Như Tùng cũng rất thân thiết, cho an tọa, ban thưởng trà, khiến Triệu Như Tùng càng thêm lo sợ bất an, trên trán toát mồ hôi lạnh.

“Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Triệu khanh cũng đừng quá khẩn trương. Trẫm cũng không ăn thịt ngươi đâu, nhìn mồ hôi toát đầy trên trán ngươi kìa.”

Minh Trạm chỉ là thuận miệng trêu ghẹo, rốt cục Triệu Như Tùng cũng thoải mái một chút, “Thần sợ hãi long uy của bệ hạ.”

Minh Trạm cười nói, “Gặp vài lần thì quen thôi. Thanh Di có tài, Gia Duệ có sắc, là lão thiên gia tác hợp. Các ngươi cứ ở đế đô thêm vài ngày, Như Tùng, trẫm nghe nói tài học của ngươi không tệ. Khi nào rảnh rỗi thì đến Quốc Tử Giám dạy học đi.”

“Dạ.” Nói đến học vấn thì Triệu Như Tùng cũng không khẩn trương, chỉ cười nói, “Thần đã sớm nghe nói bệ hạ thu gom thư sách trong thiên hạ để xây dựng tàng thư lâu, cung cấp miễn phí cho dân chúng bá tánh mượn đọc, cử chỉ này của bệ hạ thật sự là công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Thần luôn ước mong tàng thư của bệ hạ, cho dù không có mệnh lệnh thì thần cũng phải mặt dày tiến đến kiến thức tàng thư lâu đồ sộ mới được. Chẳng qua học vấn của thần nông cạn, Quốc Tử Giám có nhiều tiến sĩ uyên bác, sợ là sẽ mất mặt.”

“Ôi chao, ngươi là phụ thân của Bảng nhãn, ai dám nói học thức của ngươi nông cạn cơ chứ?” Minh Trạm mỉm cười, “Khi nào ngươi thu xếp ổn thỏa thì báo với trẫm một tiếng, trẫm sẽ bảo bọn họ an bài. Ngươi ngày thường ở Chiết Mân vùi đầu nghiên cứu học vấn. Giờ đã đến lúc nên bước ra, cùng các sĩ tử vừa dạy vừa học, cộng đồng tiến bộ, cũng để cho Quốc Tử Giám nhìn thấy phong phạm đại nho Chiết Mân của ngươi chứ.”

Trong lòng của Triệu Như Tùng rất tình nguyện chuyện này, cũng không tiếp tục khiêm nhường, chỉ lên tiếng chấp thuận.

Cảm giác của Minh Trạm đối với Triệu Như Tùng cũng không tệ, tuy rằng lá gan của người này hơi nhỏ một chút nhưng rất thức thời. Minh Trạm cảm giác hôn sự này cũng không tệ, Nguyễn Gia Duệ là một cô nương tốt, Triệu Thanh Di là thư hương dòng dõi, Triệu gia lại biết điều như vậy, thật sự là hiếm thấy. Ai có thể ngờ được Hoàng đế bệ hạ chỉ hôn lại dẫn đến biến cố bùng nổ.

Hoàng thượng chỉ hôn, tuy rằng xuất thân của Nguyễn Gia Duệ về mặt ngoài không được tốt lắm, bất quá mọi người trong đế đô đều tin rằng Nguyễn Gia Duệ có thân phận bí mật.

Triệu gia đến đế đô đương nhiên cũng nghe được đôi điều.

Vì thế càng khẩn cấp chuẩn bị hôn sự cho nhi tử, chọn ngày lành tháng tốt, được Minh Trạm ngầm đồng ý mà định ra lễ đính hôn.

Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, nhưng ngay lúc này một quyển tấu chương của Ngự sử Chiết Mân lại làm triều đình và dân chúng kinh hoàng.

Trước khi Minh Trạm chỉ hôn cũng đã hỏi thăm cặn kẽ, Triệu Thanh Di cũng không có hôn ước, cho nên hắn mới chỉ hôn Triệu gia cho Nguyễn Gia Duệ.

Nhưng tấu chương của Ngự sử Chiết Mân lại viết rõ ràng: Triệu gia vốn có hôn ước với Kỷ gia ở Phúc Mân từ trước, vì Triệu Thanh Di đến đế đô nên nhị tử của Triệu gia đã đón Kỷ thị thay cho Triệu Thanh Di vào nhà. Sau đó bệ hạ chỉ hôn, Triệu gia nghe đồn Nguyễn thị tôn quý bèn lật lọng, bảo rằng khó kháng thánh chỉ, thẳng thừng hối hôn với Kỷ gia. Kỷ gia vô cùng tức giận. Triệu gia bèn bảo rằng Kỷ thị không còn trong sạch, Kỷ thị chịu không nổi nhục nhã, vì vậy vào ngày đó tháng đó đã tự sát trước cửa nhà Triệu gia. fynnz.wordpress.com

Sau đó là cảm thụ cá nhân của Ngự sử, nào là Triệu gia lòng lang dạ sói, vô tín vô nghĩa, bức tử lương nữ, làm xằng làm bậy, đủ loại mắng rủa rất khó nghe.

Đáng tiếc chức quan của Triệu Thanh Di không cao cho nên không đến phiên hắn vào triều, nếu không Minh Trạm nhất định sẽ hỏi đến tốt cùng ngay tại đương triều.

Cuối cùng Minh Trạm cũng phái người điều tra rõ ràng chuyện này.

Minh Trạm nằm trên đùi của Nguyễn Hồng Phi rồi thở dài, “Phi Phi, ta rất mệt.” 

Đầu ngón tay của Nguyễn Hồng Phi mang theo một chút mát lạnh dừng trên huyệt thái dương của Minh Trạm, không nhẹ không nặng mà giúp hắn xoa bóp, “Vậy nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ta cảm thấy bên cạnh là vô số âm mưu quỷ kế, mọi người trong thiên hạ đều ngấm ngầm tính kế ta.” Minh Trạm nhắm mắt lại, lẩm bẩm những lời vô nghĩa, “Ai cũng bảo Hoàng đế đa nghi, nhưng không làm Hoàng đế thì sẽ không hiểu được cảm thụ này. Nói một câu, làm một động tác cũng bị vô số ánh mắt soi mói. Ngươi có tâm sự trong lòng cũng không thể để cho bọn họ biết, một khi có người phát hiện thì sẽ có vô số người nắm bắt cơ hội mà tiến đến ám hại ngươi….”

Nguyễn Hồng Phi cảm thán một tiếng, đang muốn an ủi Minh Trạm, nào ngờ Minh Trạm lại hé to mồm rồi bắt đầu gào khóc.

Tiếng khóc của Minh Trạm chấn thiên, ngay cả đám người Lý Bình Chu đang ở bên ngoài cầu kiến cũng nghe thấy rõ ràng, nhất thời cả đám đều biến sắc.

Qua một lúc, Hà Ngọc bước ra rồi nói, “Thân mình của Hoàng thượng không khỏe, nếu chư vị đại nhân không có gì quan trọng thì xin lui về trước.”

Lý Bình Chu là một trung thần, hắn cực kỳ quan tâm đến long thể của Hoàng thượng, lập tức hỏi thăm, “Hà công công, Hoàng thượng….” Vì sao lại khóc đến mức này?

Vương Duệ An cũng hỏi, “Đúng vậy, chủ ưu thần nhục, là lão thần vô năng nên mới khiến Hoàng thượng thương tâm như thế.”

Hà Ngọc thở dài, “Các đại nhân xin hãy quay về đi.”

Minh Trạm gào khóc một trận, không biết ở Hoài Dương xa xôi cũng có một người đang gào khóc như hắn.

Đoạn thái thái ôm nữ nhi mà khóc lóc, “Nữ nhi của ta, chẳng lẽ ta không biết nỗi khổ của ngươi hay sao. Đây là số mạng của ngươi, ngươi nói đi, ngươi không trở về Tiễn gia thì có thể làm sao bây giờ. Cho dù ngươi trở về nhà chúng ta, vào ở từ đường thì tộc quy cũng không thể chứa chấp ngươi.”

Sắc mặt của Đoạn thị vẫn bình thản, chỉ lặng lẽ rơi hai dòng lệ.

“Ngươi đi bồi tội với bà bà của ngươi đi, nhún nhường một chút rồi trở về Tiễn gia.” Đoạn thái thái tận tình khuyên bảo, “Thiến nhi, ta là mẫu thân của ngươi, chẳng lẽ ta lại hại ngươi hay sao?”

Đoạn thái thái khuyên đến khi miệng khô lưỡi ráo, bèn cầm tách trà lên mà uống, ngay lúc này bỗng nhiên Đoạn thị lên tiếng, “Mẫu thân cứ xem như chưa từng sinh ra nữ nhi đi.”

Đoạn thái thái quá sợ hãi, tách trà trong tay rơi xuống chân, nước trà bắn lên mặt hài, hai đóa hoa sen trên đầu hài bị thấm nước, khiến chúng càng trở nên kiều diễm. Cũng may là mùa hè nên nước trà không quá nóng, không bị bỏng chân. Chẳng qua vẻ kinh ngạc trong mắt không thể nào che giấu, Đoạn thái thái thét lên một tiếng chói tai, bất chấp nước trà bắn tứ tung dưới chân, bà ta trợn tròn mắt, hàm răng nghiến mạnh, nói không nên lời.

Đoạn thị không hề biến sắc mà chỉ nói, “Mẫu thân cứ mang về của hồi môn do Tiễn gia trả lại, lần đầu xuất giá là do phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, nhưng đến khi tái giá thì sẽ do bản thân tự lựa chọn. Số mệnh của nữ nhi chính là như vậy.”

Đoạn thái thái khóc lớn, “Ngươi nói như vậy là sao? Ngươi từng tuổi này, thủ tiết mấy năm nay, cho dù ngươi muốn tái giá nhưng vấp phải vụ án này thì còn ai chịu thú ngươi cơ chứ?”

Đoạn thị trầm mặc không nói gì.

Đoạn thái thái chỉ cảm thấy thật sự tan nát cõi lòng vì nữ nhi, nay cũng không biết nữ nhi có bị trúng tà hay không mà sống chết cũng không chịu tiếp tục thủ tiết. Chẳng qua hiện tại cho dù nữ nhi vô tội nhưng rốt cục mất đi sự trong sạch, có về nhà thì cũng chỉ có thể vào chùa niệm kinh cả đời mà thôi.

Đoạn thái thái vô cùng sầu khổ, nói với trượng phu, Đoạn Thanh Trạch ngoại trừ thở dài thì chỉ nói một câu, “Phu nhân cứ khuyên nhủ Thiến nhi đi, Thiến nhi xưa nay luôn an phận, vì sao hiện tại lại ngoan cố không hiểu?” Ngoại trừ như vậy thì cũng không nói thêm điều gì.

Đoạn thái thái cũng không có người quen ở Hoài Dương. Vì nữ nhi nói lời tuyệt tình nên Tiễn gia cũng lãnh đạm, không còn tới lui. Vì vậy Đoạn thái thái chỉ biết đi tìm Từ Doanh Ngọc. Dù sao hai nhà ở đế đô cũng có giao tình, Từ Doanh Ngọc và Thiến nhi trước kia cũng có quan hệ tốt, điều này Đoạn thái thái đương nhiên biết rõ.

“Doanh Ngọc à, bá mẫu thật sự không thể nào an tâm cho được.” Đoạn thái thái kể khổ với Từ Doanh Ngọc rồi thở dài, “Chẳng lẽ ta không xót thương nữ nhi của mình hay sao, ai bảo Thiến nhi số khổ, sinh ra là nữ nhân làm chi. Nay ngoại trừ thủ tiết thì còn có thể làm được gì đây? Thủ tiết cũng không dễ dàng, hầy, Thiến nhi thật sự bị ta nuông chiều quá hóa hư rồi.”

Từ Doanh Ngọc hoàn toàn không nghĩ như vậy, nếu không thì nàng đã không chia tay phu gia. Từ Doanh Ngọc khuyên Đoạn thái thái, “Thiến tỷ tỷ cũng không phải không có của hồi môn, cứ dựa vào của hồi môn, tiết kiệm một chút thì cũng có thể sống qua ngày, vì sao nghe bá mẫu nói như thể Thiến tỷ tỷ đã đến đường cùng rồi vậy. Nếu để ta nói thì cũng không đến mức này đâu.”

Đoạn thái thái lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý với Từ Doanh Ngọc, “Chúng ta đều là gia tộc có gia giáo, trong tộc không có nam nhân vô pháp, không có nữ nhân tái giá, mấy đời ít nhiều cũng có danh vọng. Vậy mà Thiến nhi xảy ra chuyện như vậy, phu gia của nàng không chê bai, còn gọi nàng trở về đã là rất nhân nghĩa rồi, còn cầu gì nữa?”

“Dù sao Thiến tỷ tỷ vẫn còn trẻ mà, bá mẫu.” Từ Doanh Ngọc nhẹ nhàng nói, “Thiến tỷ tỷ lớn hơn ta năm tuổi, nay vẫn chưa đến ba mươi. Nhưng bá mẫu nhìn lại đi, lúc trước khi ở nhà nương gia, Thiến tỷ tỷ duyên dáng mỹ miều là bao, nay lại tiều tụy già nua, bá mẫu là mẫu thân của Thiến tỷ tỷ mà không đau lòng hay sao? Là mẫu thân, nhìn thấy nữ nhi trải qua cuộc sống như vậy thì có ai mà lại không nghĩ cách cứu nữ nhi ra khỏi khổ hải cơ chứ?”

Đoạn thái thái bất đắc dĩ thở dài, “Nữ nhân không có trượng phu, lại không có hài tử thì chẳng phải là đang ngâm mình trong khổ hải hay sao?”

Nói đến hài tử, Đoạn thái thái bừng tỉnh, “Cho dù có liều cái mạng già này thì ta cũng phải đến Tiễn gia cầu tình. Dù sao Thiến nhi cũng còn trẻ, Tiễn tộc trưởng cũng không thể không có tử tự nối dõi, dù sao cũng sẽ chọn cho Thiến nhi một tử tự, về sau Thiến nhi có thể dựa vào, như vậy cũng giảm bớt tư tưởng hồ đồ một chút.”

Suy nghĩ của hai người hoàn toàn bất đồng, không có cách nào để trao đổi.

Hơn nữa Từ Doanh Ngọc phát hiện chính mình đã trở thành nhân bánh kẹp.

Đoạn thái thái nói như vậy nhưng Đoạn thị rõ ràng là có chủ ý khác.

Đoạn thị nhẹ nhàng cầu xin, “Từ muội muội, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta chẳng cầu gì cả, cho dù ngày sau ăn uống kham khổ thì cũng không muốn quay về Tiễn gia. Từ muội muội, muội hãy nể tình chúng ta trước kia từng trưởng thành cùng nhau đi.”

“Ta mà về đó thì nhất định sẽ không có đường sống.” Đoạn thị rơi lệ, “Muội để cho Hà Hoa đọc tập san cho ta nghe, mặc dù ta xuất thân là thư hương dòng dõi nhưng lại không bằng Ngô cô nương xuất thân từ thương nhân. Dù sống hay chết thì ít nhất Ngô cô nương vẫn có thể tự mình làm chủ, còn sinh tử của ta lại nằm trong tay kẻ khác.”

“Tiễn gia là thế tộc dòng dõi, ta mang tiếng như vậy mà ở trong nhà đó thì sẽ vô thanh vô tức mà bị loại trừ.” Đoạn thị nức nở nói, “Từ muội muội, muội cũng thấy rồi đó, cho dù ta thật sự có gan nói ra tất cả thì có ai cho ta là oan khuất đâu.” fynnz.wordpress.com

“Trượng phu đã qua đời, kỳ thật không cần thủ tiết, bọn họ đang ép ta đi cùng tỷ phu của ngươi.” Đoạn thị đột nhiên bật khóc, nắm chặt tay của Từ Doanh Ngọc, vừa nức nở vừa run rẩy, tựa hồ sẽ ngất xỉu. Từ Doanh Ngọc vội vàng vỗ lưng nàng rồi khuyên nhủ, “Thiến tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh đi, chậm rãi mà nói.”

Đoạn thị cắn răng, giọng nói từ trong cổ họng phát ra dường như mang theo một mùi máu tươi kỳ lạ, “Nhưng ta không muốn chết. Ta còn trẻ, ta nguyện ý thủ tiết vì hắn! Nhưng mà người ta có để cho ta sống giống con người hay không?”

“Ta cũng là tiểu thư khuê các xuất thân dòng dõi thư hương, thuở nhỏ tam tòng tứ đức, trượng phu qua đời, ta cũng đã thủ tiết, chẳng lẽ không thể có một chút tôn nghiêm hay sao? Ta cũng là con người mà, ta thủ tiết vì Tiễn gia, vậy mà chẳng bằng cả một ma ma hạ tiện nhất của Tiễn gia!”

Đoạn thị vừa khóc vừa cầu xin, Từ Doanh Ngọc đành nói, “Thiến tỷ tỷ, nay vụ án chưa chấm dứt, tỷ cứ ở lại phủ Tổng đốc, cũng chẳng có ai dám nói gì đâu. Còn nữa, hiện tại mọi người đều biết vụ án này, Tiễn gia chắc chắn sẽ không dám động vào tỷ.”

Đoạn thị nâng mặt lên, trên trán rũ xuống vài sợi tóc bạc trắng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Từ Doanh Ngọc, tràn đầy thê lương bi ai, “Từ muội muội, ta sẽ không trở về Tiễn gia, nhưng ta cũng không được trở về Đoạn gia! Rời khỏi Tiễn gia, trở về Đoạn gia, ta mang tiếng như vậy thì chắc chắn sẽ bị đưa vào trong chùa niệm kinh cả đời. Nếu như thế, ta cần gì phải rời khỏi Tiễn gia cơ chứ?”

“Từ muội muội, muội là người có bản lĩnh. Ta chỉ cầu muội cho ta gặp Hội viện trợ nữ nhân trên tập san mà thôi, muội muội, ta không tin Tiễn gia, cũng không tin được Đoạn gia, ta chỉ tin muội mà thôi.” Đoạn thị quỳ xuống đất, nắm lấy tay của Từ Doanh Ngọc, đau khổ cầu xin, “Ta chỉ tin muội, ta chỉ cầu muội, cầu muội khi quay về đế đô hãy dẫn ta theo. Nếu nơi đó thật sự có thể cho ta một con đường sống thì cho dù ta đi làm nô tỳ đi làm nha hoàn cho nhà người ta, khổ sở cách mấy ta vẫn chịu được, chẳng qua ta có thể tự kiếm một bát cơm cho mình, ta không muốn tiếp tục ăn đồ bố thí của kẻ khác, lại càng không muốn niệm những quyển kinh văn vô dụng kia.”

“Muội sẽ cố hết sức, Thiến tỷ tỷ, muội sẽ cố hết sức.” Từ Doanh Ngọc chỉ có thể nói như vậy, dù sao ở đây cũng liên quan đến phu gia của Đoạn thị. Đối với Đoạn gia và Tiễn gia thì nàng là ngoại nhân, làm sao có thể nhúng tay vào chuyện của Đoạn thị? Trên đời làm gì có đạo lý như vậy!

Nhưng nếu Đoạn thị có thể thoát khỏi hai nhà Tiễn Đoạn, đổi lấy tự do cho bản thân, có thể giúp Đoạn thị được như vậy thì Từ Doanh Ngọc cho rằng cũng là thuận thế mà thôi, cho nên nàng rất nguyện ý làm chuyện này.

Từ Doanh Ngọc đang lo lắng cho tương lai của Đoạn thị, trong khi Lâm Vĩnh Thường lại vướng phải nan đề lớn hơn nữa.

Vụ án này có kết án được chưa? Phải kết án như thế nào?

Hà Hoan rõ ràng là bị vu oan, Hà Hoan có bối cảnh dòng dõi như vậy, nếu vô tội thì đương nhiên phải phóng thích, đây là chuyện chẳng có gì để dị nghị.

Nay xem ra Đoạn thị cũng là nạn nhân.

Nhưng mấu chốt là kẻ nào có bản lĩnh như vậy, có thể quăng lưới bắt trọn công tử của Vĩnh Định Hầu và tiết phụ của Tiễn thị gia tộc? Nếu muốn kết án thì lâm Vĩnh Thường phải đưa ra căn cứ xác thực khiến người ta nể phục thì mới được.

………….

P/S: nghe thấy thương quá à, mũm mĩm bạo chúa khóc nhè rồi, làm sao bây giờ???

Đáng lý up dài hơn một chút, mà thấy cắt ở chương sau ngay giữa khúc mũm mĩm nhõng nhẽo với Phi Phi thì thấy khó chịu, nên thôi nhịn.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 77

  1. hikaru 15/03/2013 at 8:48 pm

    tem

    • hikaru 15/03/2013 at 9:25 pm

      mũm mĩm gào khóc ….kinh thiên động địa ….phi phi mau dỗ dành đi😀

      • Fynnz 15/03/2013 at 11:38 pm

        đang dỗ đấy❤

  2. h 15/03/2013 at 8:57 pm

    phải nói phụ nữ thời xưa như món hàng hóa mà ở đó người ta đổi ra tiền tài, quyền lợi hoặc tiếng thơm cho cả gia tộc mình.
    ta ghét bà đoạn phu nhân hơn cả tiễn phu nhân, bà ta là mẹ ruột nhưng thà là đẩy con mình vào hang hùm để bảo vệ chút danh tiếng cho gia tộc. một dòng họ nhờ có đàn bà mà có danh vọng thì còn ghê tởm hơn cả một thằng đàn ông bám vào gấu áo phụ nữ mà sống nữa.

    • Fynnz 15/03/2013 at 11:19 pm

      ừ =.=, bà Đoạn phu nhân thương con một cách ngu muội và vô dụng, càng làm thế càng khiến con gái phải chịu khổ, haizzz, thời xưa phong kiến là thế, cho nên Hồ Xuân Hương mới có câu đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung…

  3. meme2000 15/03/2013 at 9:15 pm

    Lần nào em khóc cũng chim bay chó sủa…nhớ lần em khóc khi phát hiện mình bị lừa thân lừa tình không…?!?!

    Thêm một nàng bước đi trên con đường chông gai…không có trượng phu…nhưng Thiến tỷ này thê thảm quá, Ngô Uyển còn có tính tình gan lỳ chống lưng còn có tài sản, Doanh Ngọc thì có sự thông minh để nương tựa có gia đình ủng hộ, nàng này không có cái gì hết…nhưng nghĩ kỹ Thiến tỷ là người can đảm nhất không có gì hết mà dám nói ra sự thật, dám thoát ly…có điều có bình an sống hay không thì không biết, hy vọng tỷ ấy có kết cục tốt.
    Cái nhà họ Tiễn này là một đám quái đản, Thiến tỷ nói đúng, họ cố tình ép góa phụ chết nhanh theo chồng cho nhẹ gánh thì có, đối xử tốt con khỉ khô. Ta muốn nhìn Tiễn gia này te tua một trận cho bỏ tức.

    • Fynnz 15/03/2013 at 11:24 pm

      Thiến cô nương quá xui xẻo, vừa thành thân thì chồng mất, đau khổ chịu đựng thủ tiết, vậy mà đến giờ lại gặp chuyện thế này, có thể tiếp tục sống đã là rất quật cường rồi, hy vọng là sẽ còn đường sống mở ra cho nàng ấy.

      ….mũm mĩm ko khóc thì thôi, khóc là bể làng bể xóm @_@, miệng to như cái bô ấy

  4. Không Tên 15/03/2013 at 9:56 pm

    Mũm mĩm khóc thấy thương quá. Bác Phi có hành động nào an ủi mũm mĩm đi . Ví dụ như quyên tiền cho mũm mĩm hoặc là cho mũm mĩm phản công chẳng hạn. ^^

    • Fynnz 15/03/2013 at 11:04 pm

      đây đây, 2 hành động này là mũm mĩm khoái nhất, đặc biệt là cái hành động thứ 2, bảo đảm ẻm sẽ quay ngoắt qua cười cạc cạc liền😀

  5. Tiểu Quyên 15/03/2013 at 10:33 pm

    tội em trạm quá, anh phi mau mua kẹo để dỗ em trạm đi…hihi……………………..

    • Fynnz 15/03/2013 at 11:38 pm

      mũm mĩm không thèm kẹo, mũm mĩm thèm phản công thôi

  6. leo2307 15/03/2013 at 11:13 pm

    haizz, cũng thương bé Trạm a, cẩn thận đến thế, mà còn là dồn biết bao tâm sức vào cái mối duyên này, thế mà vẫn bị lừa. Rốt cuộc bị nhìn nhầm người, nhưng thế còn hơn là đợi cưới xong hoặc như bé Trạm ấy, đang cưới dở thì có người đến phá đám ==b

    • Fynnz 16/03/2013 at 12:10 am

      ừ, cho nên bé mới khóc thê thảm như thế, vì vụ này là nhằm vào bé thôi, có 1 thế lực ngầm đang chống đối bé, mũm mĩm phải xử đẹp tên đó mới được a o_o

      • leo2307 16/03/2013 at 12:18 am

        ta cũng biết mà, toàn mấy thành phần đầu đất. 1 mình bé Trạm ghê gớm. 1 mình Phi Phi càng ghê gớm. Tổ hợp bé Trạm + Phi Phi => ta thấy thương thay cho mấy cái kẻ không não ấy, đội này là siêu nhân rồi __.__ !

        • Fynnz 17/03/2013 at 10:17 am

          giống biệt đội siêu anh hùng😀

  7. Bao Bao 18/03/2013 at 11:38 am

    hà hoan => hà xử bất tẫn hoan => làm ta nhớ đến nhân vật cùng tên trong Trầm Nịch => ta lạc đề tí ^^

    • Fynnz 18/03/2013 at 2:24 pm

      nàng vẫn còn nhớ đến diễn giải cái tên của Hà Hoan trong Trầm Nịch à😀, hay thế ^^

      • Bao Bao 19/03/2013 at 11:56 am

        ta đọc trầm nịch 4 lần rùi í nàng ^^

        • Fynnz 19/03/2013 at 5:57 pm

          ghê thật =))

  8. ixora289 20/03/2013 at 9:18 pm

    Tội nghiệp mũm mĩm quá đi, làm hoàng đế kiểu gì mà bị hết cái này tới cái khác khiến căng cả đầu, khóc váng cả cung, khiến các đại thần hết cả hồn, chỉ có mình Phi Phi là vẫn bình chân như vại mà dỗ dành thôi, gì chứ màn khóc nhè này Phi Phi cũng đâu phải lần đầu bắt gặp đâu.

    Đoạn thị cũng thật là tội nghiệp, thủ tiết làm gì mà cứ như bị giam lỏng, phi tần bị vô lãnh cung còn tự do hơn Đoạn thị nữa là. Còn bên Đoạn phu nhân cũng kì lạ, nghe con mình bị giam như thế mà cứ khuyên nó trở về là sao ko hiểu nổi luôn.

    • Fynnz 21/03/2013 at 2:58 pm

      *Tội nghiệp mũm mĩm quá đi, làm hoàng đế kiểu gì mà bị hết cái này tới cái khác khiến căng cả đầu, khóc váng cả cung, khiến các đại thần hết cả hồn* =)) =)) em nghe câu này mà cười vãi cả bụng

  9. yellow92 21/03/2013 at 9:16 pm

    Công nhận sự tồn tại của bạn Ngô Uyển có tác động cổ vũ cho phong trào nữ quyền a, nhờ có bạn mà Đoạn thị cuối cùng cũng có dũng cảm tìm hướng đi cho riêng mình rồi kìa. Nhưng mà phải công nhận nhà bạn Đoạn thị đó thiệt quá cổ hủ, dù gì cũng là con của mình a, vậy mà nhẫn tâm đem giao trứng cho ác, cứ như bác Tam có phải tốt không, nữ nhi muốn làm gì cũng ủng hộ hết á =.=

    • Fynnz 22/03/2013 at 2:00 pm

      cái nhà Đoạn gia nói thiệt 1 câu là *đạo đức giả*

  10. charlottecharled 08/05/2013 at 6:15 am

    Ây, Trạm Trạm khóc nhè. Vừa thấy thương cảm, lại vừa cản thấy dễ thương ah😀

    Tính ra thì năm nay Trạm Trạm bao nhiêu tuổi rồi ah?

    • Fynnz 08/05/2013 at 2:00 pm

      19😀, sau này còn khóc vài lần nữa thì phải, mà nhìn cưng lắm, dù bé đã lớn nhưng cứ cảm giác bé vẫn còn nhỏ lắm ấy ^o^, chắc vì bé mũm mĩm quá nên cảm thấy bé đáng yêu (dù tác giả tả bé là *bình thường quá mức bình thường*)

  11. chickbigzero 19/05/2013 at 11:26 am

    ghét cái bà đoạn thịt thái kia dã man ==”

    • Fynnz 19/05/2013 at 3:46 pm

      Đoạn thịt luôn mới ghê chứ =))

      • chickbigzero 20/05/2013 at 11:50 am

        hừ!!!!

  12. Chip.hoi 16/01/2014 at 12:04 pm

    Rút kinh nghiệm đợt 1 : nếu các nàng lỡ (được) xuyên không thì đừng thủ tiết , thảm wá ~

    • Fynnz 16/01/2014 at 5:00 pm

      😀 ko thủ tiết thì phải hưởng thụ à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: