Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 81 (1)


.::Chương 81 (1)::.

Minh Trạm cùng Nguyễn Hồng Phi dùng xong vãn thiện liền đến Lâm Thủy trai xử lý chính sự.

Lúc đó sáu vị Thượng thư đã đến.

Hà Ngọc vào cửa bẩm báo: Bệ hạ, Bảng nhãn biên soạn Triệu Thanh Di đại nhân đang quỳ ở bên ngoài cầu kiến bệ hạ.

“Trẫm đang cùng chư vị ái khanh thương nghị quốc sự, làm sao có thời gian gặp hắn. Hàn Lâm viện rãnh rỗi lắm sao? Bảo hắn trở về đi.” Minh Trạm thản nhiên nói.

“Nô tài cũng đã nói như vậy nhưng Triệu đại nhân không chịu đi.”

“Không chịu đi thì cứ tiếp tục quỳ, đừng để hắn cản đường là được rồi.”

Sắc mặt của Minh Trạm bình thản khiến đám người Lý Bình Chu âm thầm cẩn thận thêm vài phần. Nhiều ngày nay không biết vì sao cứ cảm thấy Hoàng thượng càng ngày càng uy nghi, sắc mặt của Minh Trạm không thay đổi, bọn họ lại càng tự giác cảm thấy lo sợ.

Mọi người hành lễ, Minh Trạm cho an tọa.

“Lý Bình Chu, bảng thiết kế cảng Thiên Tân đã được làm xong, việc đấu thầu chiêu thương sẽ bắt đầu vào tháng sau, các thương nhân báo danh đăng ký phải giao phó mười vạn ngân lượng ký quỹ.” Minh Trạm nói, “Đám người Ngô Uyển của Nội vụ phủ đã hoàn tất thủ tục đăng ký, các ngươi phải đi khảo sát những thương nhân muốn nhận thầu cảng Thiên Tân, lúc trước bọn họ đã làm những công trình nào, có đủ tư cách để xây dựng cảng Thiên Tân hay không. Còn nữa, trong quá trình xây cảng Thiên Tân, Công bộ phải phái người đi giám sát tiến độ xây cảng, bắt bọn họ phải hoàn thành đúng hạn đúng chất lượng! Việc này ngươi muốn an bài ai đến giám sát thì phải dâng tấu chương cho trẫm! Từng chuyện đều phải nhớ rõ, sau này nếu có ai làm sai chuyện gì thì trẫm sẽ hỏi tội người đó!”

“Dạ!”

“Từ Tam, bạc ký quỹ của thương nhân không cần phải đưa cho Nội vụ phủ, Hộ bộ các ngươi phái người đi thu và kiểm bạc, cho dù thế nào thì cũng phải phái người ổn thỏa một chút! Làm đúng trách nhiệm của mình!” Minh Trạm nói, “Tỷ như ai phụ trách việc gì thì phải bắt bọn họ viết giấy xác nhận những việc đã làm xong, sau này đỡ phải xảy ra chuyện đổ tội cho nhau.”

Từ Tam vội vàng dạ một tiếng.

“Bộ binh, Cố Nhạc Sơn, nay thương nhân và văn nhân đến đế đô càng ngày càng nhiều, ngày sau sẽ có rất nhiều người đề cập đến việc ngân lượng. Ngươi cùng Vĩnh Ninh Hầu, Phủ doãn đế đô Điền Vãn Hoa, Tuần thú sứ đế đô Trần Tứ Hiền, bốn người các ngươi thương nghị biện pháp tăng mạnh tuần tra đường phố ở đế đô, một ngày mười hai canh giờ, canh gác chặt chẽ cho trẫm!”

“Lễ bộ, Âu Dương. Đồ thư quán sắp khai trương, trẫm cũng đã lệnh cho các Tổng đốc đề cử những văn sĩ tài học, quá vài ngày nữa sẽ đến đây, Âu Dương, ngươi an bài nghênh đón khi bọn họ đến đây. Hỏi một câu xem bọn họ có nơi nào để ở hay không, nếu bọn họ không có chỗ ở thì cứ an bài đến Chu Nghi điện tại hành cung.” Minh Trạm liếc mắt nhìn Âu Dương Khác, ánh mắt đông lạnh thâm trầm.

Âu Dương Khác đứng dậy, “Lão thần tuân chỉ.”

“Lại bộ, chuẩn bị sẵn sàng lý lịch các quan viên từ ngũ phẩm đến tam phẩm trong quân đội Tây Bắc cho trẫm.”

Không chỉ có Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng mà năm người còn lại cũng rùng mình, chẳng qua bọn họ đã quen ở quan trường cho nên có thể giữ vững sắc mặt, Trịnh Lâm Trọng lĩnh chỉ.

Minh Trạm tựa như không hề phát hiện suy nghĩ trong lòng của đám thần tử, khóe môi nhếch lên, mang theo vài nếp nhăn trên mặt khi mỉm cười, phân phó, “Hôm nay có tấu chương chứ? Nào, chúng ta cùng thương lượng.”

Cho dù Triệu Thanh Di quỳ đến lún đất thì Minh Trạm cũng không tính triệu kiến hắn.

Sau đó hắn ngất xỉu bị mang ra ngoài, phải gọi Triệu gia đến đón về. Cho dù có quỳ đến chết thì Minh Trạm chỉ xem như không biết. Về phần thánh chỉ ban hôn, có việc này sao? Lạ thật, hình như Hoàng thượng bị chứng mất trí nhớ thì phải!

Tóm lại lúc này cũng không có ai có hứng thú ở trước mặt Minh Trạm đề cập đến chuyện ban hôn Nguyễn Gia Duệ cho Triệu gia.

Minh Trạm lạnh mặt cũng có thể áp chế hơn phân nửa quần thần.

Ở Hoài Dương, tình cảnh của Lâm Vĩnh Thường có vẻ phức tạp.

Hắn đem thư của Đoạn Văn Thiến kẹp vào trong mật tấu của mình rồi gấp rút cho người đưa đến đế đô, kết quả là hành động đào hố phụ thân của Đoạn Văn Thiến khiến nhiều người tức giận. Tuy rằng theo quốc pháp thì Đoạn Văn Thiến vô tội.

Nàng đâu chỉ vô tội, Vĩnh Định Hầu Tiêu phu nhân nghe được hành động này của Đoạn Văn Thiến thì phải khen ngợi, “Đoạn gia như thế mà lại sinh ra được một nữ nhi biết phân rõ thị phi. Phá diêu xuất hảo từ, quả nhiên là có lý.” (Lò nứt lại đúc được đồ sứ tốt)

Vĩnh Đinh Hầu thở dài, mặc dù Đoạn thị rất tốt nhưng số mạng lại bất hạnh, “May mà có Lâm đại nhân.” Đoạn thị ở phủ Tổng đốc, nay có thể hiểu rõ lý lẽ như vậy, nhất định là cũng có công của Lâm Vĩnh Thường. Vĩnh Định Hầu cũng biết tình hình của Lâm Vĩnh Thường, thầm nghĩ Lâm Vĩnh Thường quả nhiên rất thủ đoạn, có thể khiến Đoạn thị dâng lên tấu chương như vậy.

Hắn xuất thân là võ tướng, trong nhà thật không nhắc đến quả phụ thủ tiết gì cả,

Nhưng ngoại trừ Lâm Vĩnh Thường và Hà gia cảm kích Đoạn Văn Thiến thì những người còn lại, chỉ cần là nam nhân, trong nhà có khuê nữ thì đều âm thầm đồng tình với Đoạn gia, “Nếu biết rằng sẽ sinh ra nữ nhân như vậy thì không bằng bóp chết từ khi mới sinh ra thì hơn.”

Tuy rằng Minh Trạm không xử trí Đoạn Văn Thiến cũng bảo rằng không can thiệp việc Đoạn Văn Thiến muốn ra khỏi tông đường, hơn nữa cũng mặc kệ Đoạn gia, chỉ truyền người của Đoạn gia quay về đế đô, như vậy cũng đã đủ nói lên khuynh hướng của Hoàng thượng.

Hoàng thượng không có hảo cảm đối với Đoạn gia, có thể thấy được hoạn lộ phía trước của Đoạn gia a….

Lý Bình Chu là tọa sư của Lâm Vĩnh Thường, trước kia cũng ủng hộ đề bạt Lâm Vĩnh Thường rất nhiều, Lý Bình Chu gửi cho Lâm Vĩnh Thường một mật thư, mặt trên chỉ có hai chữ: Cẩn thận.

Minh Trạm phê một câu trên mật tấu của Lâm Vĩnh Thường: Quân đội và chính trị giao phó cho ngươi, trẫm muốn một Hoài Dương sạch sẽ!

Vì việc này, mặc dù hy sinh Đoạn gia thì Minh Trạm vẫn đẩy Lâm Vĩnh Thường về phía Vĩnh Định Hầu, Minh Trạm chỉ điểm: Trẫm hiểu rõ tâm tư của ngươi. Trẫm muốn cái gì thì ngươi cũng phải hiểu rõ.

Lâm Vĩnh Thường thiêu rụi lá thư mà Lý Bình Chu gửi cho hắn, chỉ còn vài hạt bụi trắng lượn lờ trong không khí, vô cùng thần bí.

Minh Trạm đang một lòng một dạ tập trung tinh thần vào cảng Thiên Tân và Tây Bắc, lúc này lại có tin tức mới.

Tiết phụ của Khổng thị gia tộc tại Sơn Đông, đã trở thành quả phụ trước khi thành thân, từng được Đức Tông hoàng đế, Nhân Tông hoàng đế và Thái thượng hoàng, tam triều Hoàng đế ban thưởng đền thờ trinh tiết, có thể nói là một tấm gương thánh nữ trinh tiết, sau khi nghe thấy hành động này của Đoạn thị thì cũng dâng thư cho Hoàng thái hậu như Đoạn thị.

Trong thư có nói: Dân phụ sống tám mươi năm nhưng chưa từng thấy có nữ nhân nào bất hiền bất hiếu bất trinh bất khiết lại vô liêm sỉ như vậy. Nữ nhân xưa nay xem trọng trinh tiết, bệ hạ là thánh quân vạn thế, làm sao có thể khoan dung để ác phụ làm loạn nhân gian cho được.

Tấu chương của Đoạn thị được Tổng đốc Hoài Dương Lâm Vĩnh Thường trình lên, nay tấu chương của Khổng thị lại được Tuần phủ Sơn Đông Kỷ Hoài Thịnh trình lên.

Minh Trạm nói với vài vị Các lão đại thần, “Kỷ Hoài Thịnh chính là người của Kỷ gia Phúc Mân đúng không? Kỷ thị tự sát trước cửa Triệu gia chính là điệt nữ của Kỷ Hoài Thịnh đúng không?”

Tin tức của ngài thật nhạy. Từ trước đến nay Hoàng đế càng khó lường thì triều thần càng kinh sợ, đây là chân lý ngàn năm không đổi. Minh Trạm nói như vậy một câu, Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng vội đáp lời, “Bệ hạ anh minh.”

“Nghe nói tiết phụ chú ý đến việc an phận, Khổng thị thì lại khác, cách xa ngàn dặm liền ỷ vào cái danh Khổng thánh nhân mà muốn tham dự vào chính sự.” Minh Trạm thản nhiên nói, “Nghĩ ra thánh chỉ cho ta, bảo rằng, Khổng gia không biết cách giáo huấn nữ nhân, can thiệp triều chính, đoạt tước vị Diễn Thánh Công của Khổng Lệnh Đức, để cho Khổng Lệnh Bình thừa kế tước vị.”

Gãi gãi cằm, chắc là sắp mọc râu nên cằm cứ ngứa ngáy khó chịu, Minh Trạm trầm ngâm nói, “Hỏi Khổng Lệnh Bình, nếu tiết phụ có thể can dự vào chính sự thì chẳng lẽ muốn làm quan viên hay sao? Bảo Khổng Lệnh Bình rằng, lão thái thái đã lớn tuổi, trẫm không đáng để nàng so đo, nhưng nếu thánh chỉ của trẫm đến nơi mà lão thái thái lại làm ra cử chỉ trinh liệt thì trẫm nhất định sẽ không tha thứ cho những kẻ khinh thường trẫm!”

Thám Hoa bí thư Trịnh Khai Tuấn vội vàng cầm bút chấm mực, Âu Dương Khác khuyên nhủ, “Bệ hạ, Khổng thị là một nữ nhân thôn quê ngu xuẩn, bệ hạ là thánh minh thiên tử, cần gì phải so đo với lão phu nhân kia.”

“Nếu là nữ nhân thôn quê ngu xuẩn thì có thể đả động được Kỷ Hoài Thịnh hay sao?” Minh Trạm hỏi lại một câu, thản nhiên nói, “Nếu tiền lệ như vậy thì tiết phụ các nơi đều sẽ dâng thư, sợ rằng tiết phụ cả nước sẽ đòi tham dự chính sự trong triều. Huống chi trong triều đã có công luận về chuyện của Đoạn thị. Nếu trẫm nghe lời Khổng thị thì có khác nào phủ định công luận trước kia, sau này cũng không cần phải sử dụng các ngươi nữa, cứ gọi Khổng thị đến áp chế triều cương chẳng phải là bớt việc hay sao?”

Âu Dương Khác không dám nhiều lời.

Minh Trạm tiếp tục nói, “Phê lại cho Kỷ Hoài Thịnh, hỏi hắn và Khổng gia có quan hệ thế nào? Khổng gia tiết phụ cho hắn lợi ích gì? Nếu không thì vì sao nhị phẩm đại quan lại để một lão phu nhân lợi dụng? Hỏi hắn một câu, quân thần tiết khí đặt ở đâu?” fynnz.wordpress.com

Có người đi bước cờ tiết phụ tổ tông, vốn là muốn nhân cơ hội gây sóng gió, không ngờ Minh Trạm lại sử dụng thủ đoạn lôi đình mà xử lý nhanh gọn, Diễn Thánh Công từ nay về sau đổi chủ, Tuần phủ Sơn Đông thấp thỏm lo âu, trong triều mọi người đều im lặng, không dám tiếp tục động chạm vào Hoàng thượng.

Minh Trạm nhanh chóng đem tước vị của Diễn Thánh Công chuyển cho Khổng lệnh Bình, đương nhiên Khổng Lệnh Bình rất hân hoan, nhưng cũng biết vị cô tổ mẫu tiết phụ nhà mình đã chọc giận bệ hạ.

Có lời răn dạy của Minh Trạm, Khổng Lệnh Bình rất sợ cô tổ mẫu tiết phụ sẽ sinh ra bất trắc.

Khổng Lệnh Bình ngồi trước mặt Khổng thị, khuôn mặt cung kính trang nghiêm, hắn lớn tuổi hơn Khổng Lệnh Đức, tướng mạo bình thường, càng không có tiên khí thánh nhân của Khổng thánh nhân truyền lại, tùy tiện nhìn một chút thì chỉ thấy giống như người qua đường mà thôi.

Từ khi thánh chỉ giáo huấn của Hoàng thượng đến nơi thì Khổng thị bắt đầu tuyệt thực, chỉ một lòng muốn chết.

Khổng Lệnh Bình thở dài, “Cô tổ mẫu làm gì vậy? Nếu cô tổ mẫu mà chết ở đây, thì thị phi sẽ truyền ra ngoài là Khổng gia chúng ta oán hận Hoàng thượng. Vị trí Quốc Công của ta đương nhiên ngồi không ổn, cho dù cô tổ mẫu không màng sống chết nhưng cũng phải suy nghĩ vì tộc đệ một chút, hắn vừa mới mất tước vị Quốc Công, lòng người dễ thay đổi, nay chính là lúc gian nan nhất.”

“Năm xưa tước vị Quốc Công vốn là của tổ phụ, bất đắc dĩ tổ phụ không biết tích phúc, bị Đức Tông hoàng đế tước đoạt, Khổng gia từ trên xuống dưới hoảng loạn. Đúng lúc này trượng phu đính hôn của cô tổ mẫu lại qua đời sớm, vẫn là Lục gia gia cho chúng ta chủ ý, để cô tổ mẫu thủ tiết trước khi thành thân. Mỹ danh của cô tổ mẫu truyền ra ngoài, Đức Tông hoàng đế ban thưởng cho cô tổ mẫu đền thờ trinh tiết, lại lập tước cho huynh trưởng của cô tổ mẫu.” Khổng Lệnh Bình cắn răng cảm thán, “Thủ tiết qua sáu mươi năm, ba đời Hoàng đế đã trôi qua. Cô tổ mẫu phải chịu uất ức vì Khổng gia mấy chục năm, cho dù là ta thì trong lòng cũng phải cảm kích cô tổ mẫu một tiếng.”

“Hiện tại mặc kệ là ai hưởng tước vị thì dù sao tước vị Khổng Gia Diễn Thánh Công vẫn tồn tại.” Khổng Lệnh Bình tận tình khuyên bảo, thấy Khổng thị vẫn không bị đả động, bèn nói, “Tước vị của ta chính là quân ân, nhưng hiện tại có nói cái gì cũng đều vô dụng. Cô tổ mẫu không bận tâm đến tộc đệ Lệnh Đức, nhưng nếu ngài có mệnh hệ gì thì Hoàng thượng nhất định sẽ vấn tội ta. Cô tổ mẫu, ta là người của Khổng thị, nhưng không có phẩm cách thánh nhân, đến lúc đó, vì bảo trụ gia đình của mình, ta chỉ đành hy sinh một số điều. Cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ không để Hoàng thượng nổi giận đối với ta. Dù sao ngài là thân cô tổ mẫu của tộc đệ Lệnh Đức, chính là thân tộc của ngài.”

Nói đến đây thì Khổng thị mới chậm rãi mở to mắt, đôi mắt già nua nhưng vẫn sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào Khổng Lệnh Bình, giọng nói cũng trở nên khô khan, “Ngươi muốn thế nào?”

Khổng Lệnh Bình nói, “Ta cũng không muốn gì cả, chỉ muốn cô tổ mẫu sống khỏe mạnh. Tộc đệ Lệnh Đức đã đi sai một bước, ta không có khả năng kéo cả Khổng gia chôn cùng hắn. Cô tổ mẫu còn sống thì mới có thể chiếu cố tộc đệ Lệnh Đức, chẳng phải hay sao?” fynnz.wordpress.com

Khổng thị thở dài một hơi.

Hoàng thượng thay đổi.

Không chỉ là đám cận thần mới có cảm giác này, chỉ cần vào triều thì bá quan văn võ đều trở nên cẩn thận. Lúc trước Hoàng thượng cười tủm tỉm ngồi trên long ỷ thoải mái nghe bọn họ thương nghị, đương nhiên bọn họ cũng rất thoải mái.

Nay Hoàng thượng luôn như cười như không, rất bí hiểm, đôi khi nhìn không ra hỉ giận, bọn họ tự biết bản thân không có thể diện lớn như Diễn Thánh Công, vì vậy đều tự giác câm miệng.

Chư thần chưa kịp phản ứng thì tước vị Diễn Thánh Công đã bị đổi chủ.

Từ đó về sau Quốc Công phủ cũng bị thay đổi về cái nhìn và quan điểm.

Cũng chỉ những kẻ có tước vị mới hiểu rõ mùi vị này mà thôi.

Trong các triều thần cũng có kẻ nóng lòng muốn nói vài ba câu với Hoàng thượng, nhưng lại phát hiện khi lâm triều các đồng liêu đều im lặng một cách ăn ý.

Có thể làm quan đều là những kẻ thông minh, nếu Minh Trạm nói ra chuyện tước bỏ tước vị Diễn Thánh Công thì sẽ có người bàn luận. Nhưng hôm nay, Hoàng thượng đã trực tiếp hạ thánh chỉ một cách nhanh gọn, từ trước đến nay lời của thiên tử là nghìn vàng, không thể thay đổi. Huống chi hiện tại ngoại trừ những ai có quan hệ với Khổng Lệnh Đức thì chẳng kẻ nào muốn ra mặt thay Khổng gia.

Ở trong triều chỉ có Nam Phong Bá Lục gia có quan hệ thông gia với Khổng Lệnh Đức.

Bản thân Nam Phong Bá và đại Phò mã Lục Văn Thao đều cúi đầu ngậm miệng thì còn ai dám ngu xuẩn ra mặt thay?

Nam Phong Bá phủ cũng tự hiểu rõ, từ khi xảy ra vụ án Lục lão bát và Ngô Uyển thì bệ hạ không hề có ấn tượng tốt đối với Lục gia bọn họ. Tuy rằng có quan hệ thông gia với Khổng gia, bất quá Lục gia trên có già dưới có trẻ, cũng không thể vì Khổng gia mà tự đưa đầu xuống dưới lưỡi đao.

Vì vậy, chuyện Diễn Thánh Công đổi chủ cứ như vậy mà thản nhiên trôi qua.

Đám triều thần không mở miệng lên tiếng, Minh Trạm thì lại muốn nói, hắn cất lên giọng nói ôn hòa, “Mấy ngày gần đây trẫm vẫn nghĩ đến việc ban thưởng tước vị cho công thần. Có thể có chỗ đứng ở trên kim loan điện của Đại Phượng, trên người có tước vị, nếu không phải tự thân lập công thì chính là tổ tiên có công. Trẫm vốn nghĩ rằng các ngươi mấy đời phú quý, được giáo huấn đầy đủ, hiểu rõ đạo lý, đương nhiên phải hơn thường nhân một ít. Không ngờ từ khi trẫm đăng cơ lại liên tục xảy ra những vụ án có liên quan đến hậu duệ danh gia thế tộc, thật sự làm cho trẫm mở rộng tầm mắt.”

“Trẫm không dám cũng không thể tin!”

“Các ngươi vốn thông minh khôn khéo, trẫm thật muốn hỏi các ngươi ở nhà giáo huấn hài tử thế nào?” Giọng nói của Minh Trạm trở nên lạnh lẽo, đứng dậy rồi bước xuống bậc thềm, quan sát đám quần thần bên dưới, “Trẫm cũng là một nhi tử, đương nhiên các ngươi không thể sánh bằng Trấn Nam Vương. Nhưng vẫn phải hơn hẳn đám dân chúng thường tình chứ! Các ngươi xem lại mình đi, các ngươi giáo huấn hài tử của mình thế nào? Quả thật là mất thể diện! Bôi nhọ tổ tông!”

“Tam tự kinh từng nói, tử bất giáo, phụ chi quá. Nhìn lại các ngươi đi, các ngươi vỗ ngực nói với trẫm nào là tiết phụ hiền thục kiên trinh an phận thủ lễ như thế nào? Còn tiết phụ Khổng gia thì sao? Đức Tông, Nhân Tông, Thái thượng hoàng, ba đời Hoàng đế tán thưởng trinh tiết của quả phụ Khổng gia, nhưng bà ta thì sao, hoàn toàn không phải nữ nhân thôn quê ngu xuẩn, bà ta có thể sai khiến nhị phẩm Tuần phủ của trẫm, gián tiếp can thiệp triều chính!” Minh Trạm trách mắng, “Cho dù là Thái hoàng thái hậu thì cũng không có uy phong như Khổng thị đâu!” (con không được dạy dỗ là lỗi của cha)

“Trẫm vô duyên không thể gặp được Đức Tông và Nhân Tông hoàng đế, nhưng trẫm biết rõ Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng không phải hôn quân. Thái thượng hoàng vẫn chưa gặp Khổng thị bao giờ, nhưng lại tán thưởng Khổng thị nghĩa tiết, có phải là do các ngươi hồ ngôn loạn ngữ nói với Thái thượng hoàng hay không?” Minh Trạm trầm giọng nói, “Các ngươi thì sao, các ngươi đã từng gặp qua Khổng thị hay chưa? Nếu rồi thì nói cho trẫm nghe một câu thử xem?”

Lúc này quần thần chỉ hận không thể thổ lộ ngay cả một chữ Khổng mà bọn họ cũng không biết viết, mọi người đều tự tìm đường xóa sạch dấu vết.

Minh Trạm mỉa mai cười, “Đúng rồi, tiết phụ làm sao có thể dễ dàng diện kiến nam nhân cho được? Các ngươi đương nhiên cũng chưa gặp qua! Các ngươi chưa gặp người ta, chỉ nghe những lời đồn đãi vô căn cứ thì liền nói với Thái thượng hoàng là Tiết phụ khổng gia rất tốt! Vì sao các ngươi lại nói lời ngon tiếng ngọt thay Khổng thị! Cũng là vì các ngươi, khiến trẫm phải nghĩ sâu xa, vì sao ở thời Đức Tông và Nhân Tông hoàng đế lại tán dương quả phụ Khổng thị như vậy?”

“Một nữ nhân, trượng phu qua đời thì làm quả phụ, nhưng chẳng lẽ cả đời không gả cho người khác, bảo vệ trinh tiết thì nữ nhân này chính là người tốt hay sao?” Minh Trạm chất vấn, “Nàng tự nguyện thủ trinh tiết, nếu người người đều giống như Khổng thị, thủ tiết thì có thể giữ được cơ nghiệp của tổ tông, bởi vì được ba cái đền thờ liền ương ngạnh hống hách, ngay cả nhị phẩm Tuần phủ cũng phải nghe theo lời bà ta. Như vậy, trẫm nói một câu, bà ta không cần tuân thủ tiết hạnh cũng được!”

“Nếu trẫm không thể chịu nổi tiết phụ như vậy thì Đại Phượng cũng không thể chịu nổi loại tiết phụ như vậy!”

Ánh mắt của Minh trạm lướt qua một đám quần thần đang cúi đầu, khóe môi nhếch lên, “Một quả phụ chỉ cần ỷ vào thanh danh của mình và của Diễn Thánh Công thì đã có thể tỏ ra bản lĩnh. Còn các ngươi, đại quan triều đình, con cháu trong nhà làm ra những chuyện xấu xa như vậy, trẫm quả thật đã bị các ngươi làm cho mất mặt!”

“Hết Triệu Hỉ là Lục bát, hết Lục bát là Từ Bỉnh Sinh!” Ánh mắt của Minh Trạm nhìn chằm chằm Từ Tam, “Đây là trẫm nhìn thấy, là trẫm biết rõ, nhưng còn những nơi mà trẫm không nhìn thấy thì sao, thật không biết sẽ có bao nhiêu mặt người dạ thú nữa đây?”

“Các ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, tất cả đều là nhân tài, vì sao con cháu lại vô năng như thế!” Minh Trạm nói tiếp, “Trẫm nghĩ nếu quơ đũa cả nắm thì cũng bất công. Trẫm cũng không tin con cháu của bá quan văn võ chẳng có một kẻ nào là người thành tài? Các ngươi có tước có vị, từ Quốc Công đến Bá tước, quan viên trong triều, từ nhị phẩm trở đi, mỗi một nhà, ngoại trừ những ai đã có công danh, các ngươi hãy chọn cho trẫm người có tiền đồ, trẫm muốn xem thử một chút, nếu có người có năng lực thì trẫm sẽ giữ lại bên cạnh để giúp các ngươi rèn luyện dạy dỗ. Chỉ cần có phẩm chất tài cán và xuất chúng thì sẽ có tiền đồ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không?”

 Vừa mới bị thóa mạ xong một trận, mọi người cảm thấy vô cùng bất an, ngay lúc này lại có chuyện tốt như thế từ trên trời giáng xuống, đương nhiên bá quan văn võ rất nguyện ý! Đều thầm tính toán trong lòng, con cháu trong gia tộc cũng đông, nên tiến cử ai thì mới tốt đây.

Sau khi bãi triều, bá quan quần thần tốp năm tốp bảy cung kính xuất cung, về nhà dùng bữa.

Lý Bình Chu, Âu Dương Khác và Vương Duệ An xưa nay rất thân cận, Vương Duệ An nói, “Long uy của Hoàng thượng càng ngày càng thịnh.”

Lý Bình Chu và Âu Dương Khác rất đồng cảm, tiểu hài nhi bình thường đùa bỡn cợt nhả, đột nhiên lại nghiêm mặt xuất thủ đoạn, ngay cả bọn họ cũng bất giác sinh ra cảm giác kính sợ.

“Khổng gia, hầy, Khổng thị.” Lão thái thái cũng đã lớn tuổi. Âu Dương Khác không nói thêm gì nữa, có thể thủ tiết cả đời trước khi thành thân, đối với một nữ nhân mà nói thì tất nhiên là không dễ dàng.

Nay lại đi nhầm bước, Hoàng đế nổi giận, chẳng hề nể mặt bất kỳ tiết phụ nào nữa.

Lý Bình Chu cảm thán, “Khổng gia cũng hồ đồ, trong triều đã sớm có công luận, còn gọi lão bà bà dâng thư làm gì. Nếu Hoàng thượng thật sự đồng ý với Khổng thị thì mặt mũi của bá quan văn võ đặt ở đâu đây?” Lại thầm oán Khổng gia một trận.

Lý Bình Chu vốn có ý oán trách Khổng gia từ sớm. Đúng là mù quáng, không biết lựa chọn thời cơ. Nay bị đoạt đi tước vị, Hoàng thượng không dung thứ, thẳng tay chèn ép tiết phụ Khổng thị, đây chẳng khác gì là một cái tát vang dội lên mặt của tất cả tiết phụ!

Chẳng qua tuyên truyền không ủng hộ thủ tiết thì có lợi ích gì? Các nam nhân sẽ không dễ dàng giao ra quyền lợi của bản thân, nhân cơ hội này để cho bọn họ nhìn một chút sắc mặt của tiết phụ mà bọn họ tôn sùng đáng tởm như thế nào.

Hoàng thượng giận dữ, còn có ai lại dám đường đường chính chính đi ủng hộ tiết phụ! Còn có ai dám dùng cách thức ghê tởm như vậy đưa đến trước mặt Hoàng thượng? Muốn làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Phẩm hạnh của Khổng thị không thỏa đáng, chẳng qua nếu là trước kia thì Minh Trạm cũng sẽ không chấp nhặt với lão thái thái đã tám mươi tuổi này.

Nhưng Khổng thị lại chọn thời cơ rất không thỏa đáng.

Hoàng thượng cũng biết thay đổi chứ.

Minh Trạm cảm thấy thật thoải mái, hết thảy uất ức đã hoàn toàn tan thành mây khói sau khi thóa mạ đã đời một trận.

………..

P/S: Ngày mai Fynnz xin nghỉ một hôm, vì hôm nay Fynnz bận việc nên ko edit được, cho nên mai ko có chương mới để up, ngày mai phải dành thời gian để ngồi edit tiếp ^^.

33 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 81 (1)

  1. phieudieu123 19/10/2013 at 10:47 pm

    bé bắt đầu ra dáng rùi đó, Hổ ko ra uy tưởng hổ bệnh. Bé phải cứng rắn lên chớ ko đám quan viên đó ngồi lên đầu

  2. phieudieu123 19/10/2013 at 10:48 pm

    mà sao mấy chương trước ta com toàn bị lỗi ko à, ko com được đến chương này thì lại com được. Ko biết do mạng hay do j nữa đây

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:17 am

      đâu có lỗi nhỉ, ta vẫn thấy com của nàng mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: