Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 81 (2)


.::Chương 81 (2)::.

Buổi chiều Minh Trạm đến chỗ của Thái hoàng thái hậu để tiêu khiển, vừa lúc nhìn thấy ba vị Công chúa đến thỉnh an. Đây là ba nữ nhi lớn tuổi của Phượng Cảnh Kiền, đại Công chúa Thục Viện, nhị Công chúa Thục Nhàn và tam Công chúa Thục Ngọc.

Minh Diễm và Minh Nhã cũng được sắc phong bằng chữ Thục, một người là Thục Nghi, một người là Thục Nhu.

“Thỉnh an Hoàng tổ mẫu.” Minh Trạm quỳ gối một chút, Thái hoàng thái hậu mỉm cười, “Hoàng thượng mau đứng dậy đi, đều là người nhà cả, hà tất gì phải đa lễ như vậy. Lại đây ngồi xuống đi.”

Minh Trạm ngồi kế bên Thái hoàng thái hậu, trực tiếp xua tay, “Ba vị Hoàng tỷ không cần đa lễ, đều ngồi đi.” Hắn vừa tiến vào thì ngoại trừ Thái hoàng thái hậu thì tất cả những người còn lại đều đứng dậy.

“Các Hoàng tỷ đã lâu chưa tiến cung, hôm nay lại cùng lúc tiến cung à.”

Trong ba người, đại Công chúa Thục Viện từng đắc tội Minh Trạm, Thục Nhàn đại Công chúa thì không gặp nhiều lắm, nói đến nói đi thì chỉ có Thục Ngọc đại công chúa là hơi quen thuộc đối với Minh Trạm, Thục Ngọc đại Công chúa cười nói, “Chúng ta thường đến đây, vì bệ hạ bận việc…quốc sự nên đương nhiên không thường nhìn thấy.”

Minh Trạm nhìn thấy bên dưới còn vài vị thái phi thái tần bốn năm mươi tuổi, nhịn không được mà mỉm cười, “Các Hoàng tỷ cũng không phải đến thăm trẫm mà là đến đây để mẫu tử sum vầy.”

Thục Ngọc đại Công chúa mỉm cười, “Như vậy lần sau chúng ta cầu kiến Hoàng thượng thì Hoàng thượng đừng chê tỷ muội chúng ta ồn ào là được.”

Minh Trạm cười ha ha, “Các ngươi cứ thoải mái đi. Thái y bảo rằng tam Hoàng tỷ có thai, nay xuất môn phải cẩn thận một chút.”

“Tạ bệ hạ quan tâm, Thái y bảo rằng cứ đi đứng nhiều cũng không sao, như vậy mới có lợi cho thân thể.”

“Đúng vậy, mỗi ngày tản bộ một chút thì sau này lâm bồn cũng dễ sinh.”

Minh Trạm thuận miệng nói khiến cả phòng đều cười ồ lên, may mà ở đây đều là nữ nhân trong hoàng cung cho nên cười rộ lên lại giống như chim sơn ca đang ca hát, cũng không phải loại cười vang rần rần. Thái hoàng thái hậu vừa cười vừa mắng, “Hoàng thượng cái gì cũng nói được.” Ngay cả nữ nhân lâm bồn cũng dám nhắc đến.

“À, là vì ta đã hỏi thăm Thái y.” Minh Trạm bổ sung một câu. Đây là vấn đề thường thức thôi mà.

Đương nhiên Thục Ngọc đại Công chúa sẽ không tin tưởng Hoàng thượng thật sự vì nàng có thai mà cố ý đi hỏi Thái y, tuy rằng Hoàng thượng đối với tỷ muội bọn họ không tệ nhưng vẫn chưa đến mức đó. Còn nữa, cho dù Hoàng thượng hỏi thăm Thái y thì Hoàng thượng cũng có một tỷ tỷ và một muội muội từng trải qua chuyện sinh nở, là huynh đệ quan tâm tỷ muội thì hỏi thăm một câu cũng không sao.

Bất quá Thục Ngọc đại công chúa rất cảm kích Minh Trạm, ngày đó nhờ Minh Trạm mà Ôn Trường Phong có thể dọn vào phủ Công chúa, phu thê hai người quả thật ngọt ngào quấn quýt, nay nàng lại có thai, trong lòng vui mừng đến nhường nào.

Thục Ngọc đại Công chúa ôn nhu cười nói, “Hôm kia ta đến biệt viện của Thục Nhu muội muội, Lục phò mã đặt tên cho đại lang nhà hắn, viết tràn ngập ba tờ giấy. Thục Nhu muội muội nhìn hoa cả mắt, còn gọi ta xem cùng, ta thấy có trên dưới một trăm cái tên, Lục phò mã quả thật là văn sĩ, không biết làm sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy nữa.”

Mọi người nói đùa một hồi, Minh Trạm còn có việc nên liền rời đi trước.

Qua hai ngày sau, Minh Trạm đến chỗ của Vệ thái hậu, nhìn thấy Minh Diễm Minh Nhã đang cùng Vệ thái hậu trò chuyện thì Minh Trạm liền buộc miệng hỏi Minh Nhã, “Tên nhi tử của muội vẫn chưa chọn được à? Nghe nói là chọn cả trăm cái tên thật ư?”

Minh Nhã thẹn thùng, mang theo một chút xấu hổ, “Dạ, là Phò mã chọn, hết chọn đông lại sang tây, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng chọn được tên nào đặc biệt cả.”

Vì tiểu tử nhà Minh Nhã được di truyền tướng mạo của Minh Trạm một cách kỳ lạ, cho nên Vệ thái hậu rất yêu thích, thuận miệng cười nói, “Khi ngươi sinh hắn đã chịu rất nhiều khổ sở, Thái y cũng bảo sẽ khó mẹ tròn con vuông, nay may mắn được lão thiên gia phù hộ. Ta thấy, không bằng cứ gọi là Thiên Gia đi, có được không?”

Vệ thái hậu đồng ý đặt tên thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn, Minh Nhã liên tục cảm tạ, trong miệng nhẩm đến nhẩm lui rồi cười nói, “Thật dễ nghe, tạ mẫu thân đã ban thưởng tên.” fynnz.wordpress.com

Minh Diễm cũng chen vào, “Không chỉ dễ nghe mà dụ ý cũng rất tốt nữa.”

Lại mỉm cười cầu xin Vệ thái hậu, “Lần sau nữ nhi sinh hài tử thì cũng thỉnh mẫu thân đặt tên mới được.”

Vệ thái hậu đương nhiên mỉm cười chấp thuận.

Minh Trạm cười nói, “Vì sao chỉ cầu có mỗi mình mẫu thân như vậy, đại tỷ, tỷ cứ nói với trẫm một tiếng, trẫm đặt tên cho thì chẳng phải cũng như thế thôi sao?”

Minh Diễm giật giật khóe môi, “Hoàng thượng, nhũ danh của đám hài tử nhà ta đều do Hoàng thượng đặt đấy thôi.” Hai nhi tử, một đứa Đại Bảo, một đứa Tiểu Bảo. Hai nữ nhi, một đứa Tiểu Hoa, một đứa Tiểu Đóa. Nếu không phải Minh Trạm là Hoàng thượng thì Minh Diễm đã bỏ cái tên quê mùa đó của hai khuê nữ nhà nàng từ lâu lắm rồi. Nhưng thật sự thì Minh Trạm rất thích hai nữ nhi nhà nàng, thứ gì tốt cũng đều ban tặng.

Minh Diễm sợ Minh Trạm sẽ đòi đặt thêm mấy cái tên kỳ lạ cho nữ nhi nhà nàng nên lập tức lái sang chuyện khác, “Hoàng thượng có nghe thấy tin tức gì mới hay chưa?”

“Tin gì mới?”

“Chẳng phải Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Tổng đốc khắp nơi đề cử văn sĩ có tài đến đế đô hay sao? Nghe nói Tiễn Vĩnh Đạo của Hoài Dương đã đến đế đô.”

Minh Trạm lắc đầu, “Đây chẳng phải là tin tức mới mẻ gì cả.” Hắn đã biết, chẳng qua không tuyên triệu Tiễn Vĩnh Đạo mà thôi.

“Tiễn Vĩnh Đạo mang theo ấu tử cùng đến đây, ôi chao, nghe nói Tiễn công tử tướng mạo thật sự là như thần tiên. Tiễn công tử cưỡi ngựa vào thành, mỉm cười dưới ánh ban mai liền khiến phố Chu Tước náo loạn, trái cây bay tứ tung, ném đầy đầu Tiễn công tử.”

Minh Trạm cười ha ha, vuốt cổ tay áo mà hỏi, “Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ Tiễn công tử có tướng mạo quá tốt khiến cho người đế đô muốn học theo điển tích ném quả đầy xe của Phan An hay sao?”

Minh Diễm lắc đầu cười nói, “Ta chưa thấy bộ dáng của Tiễn công tử thế nào. Chỉ nghe nói ngũ tiểu thư của phủ Vệ Quốc Công có tình ý với Tiễn công tử, nhưng Tiễn công tử lại không biết tình cảm thầm kính của khuê nữ người ta, nhị tiểu thư của Vĩnh Định Hầu và ngũ tiểu thư của Vệ Quốc Công có giao hảo với nhau, thấy Tiễn công tử ra ngoài huênh hoang bèn sinh ra căm phẫn, liền lệnh cho gia nô mua vô số trái cây ném đầy đầu của Tiễn công tử.”

Minh Trạm cười to một trận.

E rằng không chỉ vì tình kim lan tỷ muội mà thôi, Minh Trạm thầm nghĩ, sớm nghe nói Tiêu phu nhân của Vĩnh Định Hầu nổi danh là rất lợi hại, ai ngờ cũng nuôi được một nữ nhi mạnh mẽ như vậy.

Rõ ràng là tiểu thư Vĩnh Định Hầu ném quả người ta, nhưng bị nói ra nói vào lại là Vệ Quốc Công.

Xem ra quan hệ giữa tiểu thư Vĩnh Định Hầu và tiểu thư Vệ Quốc Công cũng không phải thật sự quá tốt.

Minh Trạm chỉ cảm thấy kỳ lạ, Vĩnh Định Hầu đi Hoài Dương, Tiêu phu nhân lo lắng cho nhi tử và lão công nên cũng đi theo. Nay kẻ nào trong phủ Vĩnh Định Hầu đưa ra chủ ý tệ hại như vậy, Tiễn gia là một đại nho, vừa mới tiến đến đế đô thì liền khiến Vĩnh Định Hầu phủ ra oai phủ đầu.

Vĩnh Định Hầu không ở nhà, Tiêu phu nhân cũng đã đi rồi. Tục ngữ có câu, trên núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương.

Lão đại của Vĩnh Định Hầu là Hà Bạch Viễn đang ở Hồ Quảng làm Tổng binh, lão nhị Hà Hoan vừa vướng phải vụ án ở Hoài Dương, đại tiểu thư Hà Tình đã thành thân, hiện tại chủ tử chính thức còn ở tại đế đô của Vĩnh Định Hầu phủ là lão tam Hà Lam chưa thú thê cùng nhị tiểu thư Hà Tố chưa xuất giá.

Nay Hà Lam làm đương gia, hắn cũng không quá rõ ràng chân tướng trong vụ án của nhị ca nhà hắn, bất quá vẫn có thể hiểu rõ đại khái tình hình.

Nhị ca của hắn không biết vì sao lại bị người ta khiêng lên giường của quả phụ Tiễn gia làm hỏng hết thanh danh.

Hà Lam chưa từng thẩm án, nhưng hắn đương nhiên hiểu rõ một ít đạo lý cơ bản. Nhị ca của hắn bị người ta hãm hại. Bản tính của nhị ca nhà hắn ngoại trừ dốc lòng cho chiến sự thì nhân phẩm cũng không hề kém, hơn nữa từ thuở nhỏ mẫu thân đã dạy dỗ bọn họ, ở Hoài Dương có bao nhiêu tiểu mỹ nhân, cho dù như thế nào thì nhị ca của hắn cũng không thể đêm hôm khuya khoắc chạy vào nhà người ta mà đi trộm quả phụ như vậy.

Hà Lam xuất thân từ Vĩnh Định Hầu phủ, là dòng dõi phú quý. Cứ đương cử là nhà hắn, buổi tối đều khóa trái, cả đêm có ma ma và gia nô tuần tra gác đêm, đừng nói là nam nhân, ngay cả một con muỗi đực cũng không thể nào lọt vào.

Hắn cũng từng nghe nói đến Tiễn gia, không ít tú tài nhắc đến Tiễn Vĩnh Đạo còn nhiều hơn cả phụ thân của bọn họ.

Gia tộc như vậy mà có thể tùy tiện đi vào trong phủ hay sao?

Cho nên sau khi phân tích, hắn cho rằng nhị ca của hắn bị người ta hãm hại. Tục ngữ có câu, ăn cướp la làng, không chừng Tiễn gia chính là ăn cướp.

Cho dù chuyện này vô can với Tiễn Vĩnh Đạo nhưng cũng là vì Tiễn gia trị gia không nghiêm nên mới xảy ra chuyện này!

Hà Lam và muội muội của hắn Hà Tố, hai người hợp kế. Hà Tố bảo rằng Vệ ngũ tiện nhân hôm trước đến dự tiệc ở chỗ của Thục Nghi đại Công chúa đã từng chê cười mỉa mai cử chỉ của ta thô tục.

Huynh muội hai người bèn nghĩ ra kế sách mua hoa quả ném đầu Tiễn công tử, chẳng những ném bể đầu lão Tiễn gia mà còn bôi nhọ thanh danh của lão Tiễn gia, nhân tiện một mũi tên trúng hai con nhạn, tát lên mặt Vệ Quốc gia một bạt tai.

Ai chẳng biết Vệ Quốc Công phủ và Tiễn gia có quan hệ thông gia, lão thái thái của Vệ Quốc Công phủ mang họ Tiễn, chính thê của Vệ Quốc Công đã qua đời, Vệ Quốc Công tái giá với Tiễn thị, nay Vệ Quốc Công phu nhân Tiễn thị chính là kế mẫu của Phò mã Ôn Trường Phong.

Hà Lam cứ như vậy mà bất chấp trước sau khiến cho phụ thân của hắn phải rước thêm cừu nhân.

82, đổi mới

Minh Trạm đã sớm quen tai với đại danh lôi đình của Tiễn gia.

Hắn nghe thấy chuyện hiếm lạ này của Tiễn gia thì trong lòng vô cùng thoải mái, trở về còn quang quác cười trên nỗi đau của kẻ khác với Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi cũng cảm thấy buồn cười đối với chuyện Tiễn công tử bị ném quả đầy đầu, khóe môi nhếch lên, “Vĩnh Định Hầu và Tiêu phu nhân không ở đế đô, lão đại nhà hắn lại ở tận Hồ Quảng, xem ra là lão tam nghĩ ra kế này.”

“Vị tiểu thư kia thật sự được chân truyền từ Tiêu phu nhân, rất cá tính.”

Minh Trạm cười he he, “Hà gia xuất thân là võ tướng, nếu Hà tiểu thư học chút quyền cước thì sau này lão công của nàng sẽ chịu khổ đây.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Thanh danh của Tiễn gia luôn rất tốt, cũng không ngờ gia môn bất hạnh xảy ra chuyện thị phi như vậy. Tiễn Vĩnh Đạo cũng đau đầu. Đến đế đô, Hà gia là danh môn thế tộc, không có lý gì mà không trả thù.”

“Xem ra Phi Phi cũng hoài nghi Tiễn gia ư?”

“Hoài nghi là hoài nghi, bất quá ta cũng không có chứng cớ.” Nguyễn Hồng Phi thấy chóp mũi của Minh Trạm lấm tấm mồ hôi thì bèn quơ lấy cây quạt rồi quạt cho hắn, đồng thời cũng đẩy hắn ra, “Đừng dựa vào người của ta, nóng quá.”

“Nóng cái gì, ta chẳng thấy nóng gì cả.” Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Minh Trạm thật sự hơn hẳn người thường.

Được rồi, hắn cũng thích tiểu Minh ù mè nheo như vậy. Nguyễn Hồng Phi cười cười, thây kệ tiểu mũm mĩm đi.

Minh Trạm nói, “Ta muốn để Tiễn Vĩnh Đạo ở lại đế đô.”

“Chuyện này ngươi làm chủ là được rồi.” Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi rất hưởng thụ cảm giác Minh Trạm thường nghị sự với hắn, nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp suy nghĩ của Minh Trạm.

“Ta không để Tiễn Vĩnh Đạo đến Quốc Tử Giám, ta sẽ mời hắn làm quan.”

“Chẳng những muốn hắn lưu lại mà ngay cả nhi tử của hắn cũng phải ở lại.” Minh Trạm đột nhiên nói, “Phi Phi, nghe nói Tiễn Vĩnh Đạo đã bảy mươi mấy tuổi, vì sao lại có nhi tử trẻ tuổi như thế?”

“Có gì đáng ngạc nhiên đâu, có người tám mươi tuổi còn có thể sinh con cơ mà.” Nguyễn Hồng Phi cười nhạo vẻ mặt kinh ngạc của Minh Trạm.

Minh Trạm tán thưởng, “Xem ra hắn cũng có bản lĩnh lắm.” Tư duy xoay chuyển, tiếp theo lại báo oán với Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi nói thử xem, ngươi lớn hơn ta từng ấy tuổi mà vẫn không chịu cho ta ở trên. Chờ sau này ngươi về già, làm ăn không được nữa, chẳng phải cũng sẽ đến lượt ta hay sao. Hiện tại không nhân cơ hội cho ta luyện tập một chút kỹ thuật, nếu không đến lúc đó ngươi tay chân già yếu thì cũng đừng trách ta thô bạo nha.”

Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi rất tuấn mỹ, cũng rất biết ngụy trang, thường xuyên bày ra bộ mặt thần tiên dụ người.

Bất quá, nếu nói về tổng thể thì Nguyễn Hồng Phi vẫn là con người, hắn giống thần tiên nhưng bản thân hắn vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi.

Sự thật chứng minh cho dù là Nguyễn đại tiên thì cũng không thoát khỏi phạm trù hỉ nộ ái ố của phàm nhân. Giống như Minh Trạm hận nhất người khác bảo rằng hắn lùn hắn béo, Nguyễn Hồng Phi thì hận nhất Minh Trạm nhắc đến độ chênh lệch tuổi tác của bọn họ, huống chi Minh Trạm cứ luôn mồm bảo tay chân già yếu, chọc cho Nguyễn Hồng Phi tức điên, lập tức khép quạt lại, dùng hết sức bình sinh quất vào mông của Minh Trạm ba cái bộp bộp bộp.

Vì là mùa hè nên Minh Trạm mặc y phục mỏng manh, khi ở trong phòng tránh nóng thì hắn sẽ mặc nội y và đoản y. Nguyễn Hồng Phi nổi nóng quất vài phát khiến Minh Trạm đau đến mức kêu oa oa một cách kỳ quái, toàn thân nhảy cẫng lên mà ôm mông, miệng kêu gào, “Làm gì vậy! Oa oa! Đau chết lão tử rồi!”

Nguyễn Hồng Phi cười một cách gian tà, “Ta tay chân già yếu nhưng vẫn còn chút sức, đúng không?”

Minh Trạm vừa xoa mông vừa than thở, “Ngươi nói lý một chút đi, đến tám mươi tuổi chẳng lẽ không phải tay chân già yếu nữa hay sao?”

“Cho dù ta tám mươi tuổi vẫn có thể làm được ngươi!” Kéo Minh Trạm lên nhuyễn tháp rồi xem vết thương cho Minh Trạm, chọt chọt hai ba cái, gân xanh trên trán nổi lên, “Ngươi chê ta già đúng không?”

Minh Trạm nổi nóng, đã đánh người ta mà còn chọt vào vết thương của người ta nữa, nhất thời giận dữ, “Hồi trước ngươi cứ chê ta xấu, bây giờ còn gọi ta là tiểu Minh ù, có phải chê ta vừa xấu lại vừa béo hay không?”

Nguyễn Hồng Phi sửng sốt, Minh Trạm cúi đầu liền cắn đùi của Nguyễn Hồng Phi một cái rồi quát to, “Nhanh xoa mông cho lão tử, nếu không tối nay ngươi biết tay với lão tử!” fynnz.wordpress.com

Còn ngang tàng nữa chứ?!

Nếu hiện tại vẫn ở tuổi đôi mươi thì Nguyễn Hồng Phi đã không nể mặt Minh Trạm. Bất quá dù sao hắn cũng đã lớn tuổi, đành vói tay lấy lọ dược cao thoa cho Minh Trạm, nhẹ nhàng dỗ Minh Trạm, “Ta cũng không phải chê ngươi, ta thích ngươi nên mới gọi ngươi là tiểu Minh ù. Nếu ngươi cảm thấy khó nghe thì kể từ hôm nay ta gọi ngươi là tiểu Minh tuấn tú, có được không?”

Minh Trạm nhịn không được mà nở nụ cười, vỗ đùi của Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, ngươi nói đi, nếu tám mươi tuổi mà ngươi vẫn cứ đẹp như vậy thì làm sao đây? Chắc là ta sẽ tự ti đến chết a.”

“Lại nói hưu nói vượn rồi.”

Hai người tâng bốc nhau một chút thì đều tự giải hòa.

Minh Trạm lén lút nói với Vệ thái hậu, “Phi Phi như vậy mà cũng biết tự ti nha.”

Vệ thái hậu không hiểu ý hắn.

“Hắn sợ không xứng với ta.” Minh Trạm thật sự đắc ý, tiếc là không ai có thể chia sẻ loại vui sướng này với hắn. Hắn cũng không dám ba hoa ra ngoài, sợ Nguyễn Hồng Phi biết chuyện thì e rằng sẽ không cho hắn ăn quả ngọt. Cho nên hắn lén lút chạy đến chỗ của mẫu thân mà đánh tiếng om sòm.

Vệ thái hậu vẫn chưa hiểu rõ, tuy rằng nhi tử của mình thì mình phải thiên vị. Bất quá nói theo lý thì nếu đặt Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi lên bàn cân, tuy rằng Minh Trạm khiến người ta rất ưa thích, cũng có quyền có thế, nhưng hiện tại trên phương diện quyền thế thì Nguyễn Hồng Phi cũng đâu thua kém Minh Trạm.

Bỏ đi quyền thế, tiếp tục so sánh hai người. Vệ thái hậu suy nghĩ một lúc nhưng vẫn nghĩ không ra vì sao Nguyễn Hồng Phi lại tư ti như thế.

Minh Trạm lặng lẽ nói với mẫu thân, “Hôm kia ta nói rằng hắn đã lớn tuổi, tay chân già yếu, làm cho hắn tức đến đỏ mặt. Mẫu thân, ngài nói xem, chẳng phải tự ti thì là cái gì ?”

“Vì dỗ ta hồi tâm chuyển ý, Phi Phi bảo rằng từ nay về sau không gọi ta là tiểu Minh ù nữa mà sẽ gọi ta là tiểu Minh tuấn tú.”

Vệ thái hậu cảm thấy may mắn vì chính mình không uống trà, nếu không một Thái hậu mẫu nghi thiên hạ lại phun trà như thế, bị truyền ra ngoài thì sẽ rất bất nhã. Khóe môi của Vệ thái hậu giật giật một chút, nhắc nhở Minh Trạm, “Cái tên như vậy làm sao có thể gọi cho được.” Vệ thái hậu à mẫu thân của Minh Trạm, vừa nghe mấy chữ tiểu Minh tuấn tú thì cả người đều sởn gai ốc.

Minh Trạm hoàn toàn là một điển hình của phạm trù thực tế, hắn rất đồng ý với Vệ thái hậu, “Đúng vậy, tuy rằng ta cảm thấy cái tên rất hợp với ta, nhưng để người ta nghe thấy thì cũng không hay, vì vậy cũng không đồng ý.” Minh Trạm cực lực bày ra sắc mặt khiêm nhường nhưng khóe môi lại cứ vễu lên phía trên một cách phóng túng, muốn kéo xuống cũng không được.

Minh Trạm lén lút chia sẻ niềm vui của mình với mẫu thân khiến tâm tình thoải mái mấy ngày liền.

Không chỉ như thế, Minh Trạm thỉnh thoảng lại có hứng gọi Nguyễn Hồng Phi là lão Phi Phi khiến Nguyễn Hồng Phi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa thấy Nguyễn Hồng Phi định tiến hành tra tấn hắn thì hắn lập tức rung đùi đắc ý nói, nào là “Phi Phi ngươi thật sự là tuấn mỹ vô song! Phi Phi ngươi thật sự là độc nhất thiên thượng! Phi Phi nghiêng nước nghiêng thành!” Những lời nịnh nọt buồn nôn khiến Nguyễn Hồng Phi dở khóc dở cười, chỉ đành phải chạy lại bụm miệng của tiểu Minh ù.

Có đôi khi Nguyễn Hồng Phi cũng sẽ nghĩ, cả đời lừng lẫy thế mà lại rơi vào tay tiểu tử ù này, quả nhiên là hảo hán vô hảo thê, lại hán thú tiên nữ. (Đàn ông tốt thì không lấy được vợ tốt, đàn ông xấu lại lấy được tiên nữ)

………

P/S: Lâu rồi mới thấy 2 vợ chồng tình tứ thế này❤.  Nhưng mà *tiểu Minh tuấn tú* thấy ghê quá à =)), ta thích tiểu mũm mĩm hơn.

25 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 81 (2)

  1. hikaru 21/03/2013 at 8:14 pm

    tem

    • hikaru 21/03/2013 at 8:40 pm

      tiểu tuấn tú tiểu tuấn tú…nghe ghê chết được🙂 hai bạn cũng có tình thú quá đi =))))))))) mũm mĩm còn tỉ tê tâm sự vs mama nữa chứ😀

      • Fynnz 22/03/2013 at 1:56 pm

        mẹ là nhà tư vấn tâm lý của mũm mĩm mà

  2. h 21/03/2013 at 8:35 pm

    hết nói nổi, ngay cả định lực cao như vệ thái hậu còn chịu không nổi huống chi ta.
    ôi mẹ ơi, thiệt là ghê quá đi nha trạm trạm.
    mà tới đây là ta thấy có 3 nữ cường nhân rồi, 2 người trước cường về tinh thần còn vị tiểu thư này cường về thân thể a.

    • Fynnz 22/03/2013 at 8:20 am

      nếu ẻm thuộc dạng điển trai thì ko nói gì, đằng này…nhưng mà ẻm lại còn tự sướng nữa cơ chứ =))

  3. Tiểu Quyên 21/03/2013 at 8:44 pm

    quả nhiên sự biến thái của 2 anh ngày càng thăng cấp , nghe cái tên mà da gà nổi cả lên
    bó tay với anh luôn

    • Fynnz 22/03/2013 at 2:05 pm

      mũm mĩm tuấn tú😀

  4. Thỏ con 21/03/2013 at 8:51 pm

    quá đáng sợ rồi, không cần thận lại ném vỡ đầu thì sao, ai nha~~~~~~~
    tiều Minh tuấn tú, đến ngất mất, đến cả Phi Phi cũng phải nâng cao tay nghề vuốt mông ngựa rồi sao, í hị hị hị!!!!

    • Fynnz 22/03/2013 at 2:09 pm

      😄 phải nịnh nọt thì tối mới ăn mũm mĩm được chứ, ko thôi em lại đòi trèo lên đầu thì sao.

  5. thocon 22/03/2013 at 12:30 pm

    level tự sướng của Minh Trạm càng lúc càng cao, chắc mình phải tôn em ấy lên làm thầy mất. Mô phật, cũng may mình mới ăn xong chứ đang ăn thì …

    • Fynnz 22/03/2013 at 4:47 pm

      ❤ thì em ấy là chúa rồi còn gì: mũm mĩm bạo chúa mà😀

  6. leo2307 22/03/2013 at 12:35 pm

    Cứ đọc cái tên “tiển minh tuấn tú” là lại ngồi cười =))))))) cơ mà cái đôi này là tuyệt phối rồi. Không phải cặp nào cũng đọc như cặp này đâu a~~~~ giờ tự nhiên lại muốn đọc lại Đích Tử Nan Vi quá. Khi nào rảnh rỗi phỉa ngồi đọc mới được ~^^~

    • Fynnz 22/03/2013 at 4:48 pm

      ^o^ ta thích phần đầu của Đích Tử và phần cuối, đọc phần đầu thì ẻm đanh đá ngầu ngầu, đọc phần cuối thì ẻm và Phi Phi ngọt ngào nổi da gà😀

      • leo2307 22/03/2013 at 7:33 pm

        Ta cũng thế a, đặc biệt thích cái lúc sau khi Phi Phi lột da rồi gặp lại bé Trạm với cả lúc ở trên thuyền *ngọt a ngọt*

        • Fynnz 23/03/2013 at 9:09 pm

          ừ, ngọt dễ sợ, dù nó cũng sến muốn chết =))

  7. Không Tên 25/03/2013 at 11:50 pm

    mấy ngày ko lên nhà nàng. đi ra ông xã về …hihii mùa xuân phơi phới.^^ mũm mĩm và Phi Phi còn tình tứ hơn cả ta. ><

    • Fynnz 26/03/2013 at 12:01 am

      =)) =)) mức độ tình cảm này nó khác nàng ơi, sao so được, chả lẻ muốn so độ bỉ của 2 bạn này hay sao?

  8. yellow92 30/03/2013 at 6:37 am

    Bạn Phi cứ than thở cho lắm, đến hồi cũng lại diễn trò buồn nôn với bé Trạm thôi =))

    • Fynnz 30/03/2013 at 9:33 am

      =)) bạn Phi thuộc dạng ngụy biện và khẩu thị tâm phi

    • Fynnz 30/03/2013 at 9:33 am

      =)) bạn Phi thuộc dạng ngụy biện và khẩu thị tâm phi

  9. ixora289 31/03/2013 at 6:49 pm

    Đúng là lâu lâu lắm mới túm được một chương tình củm thế này, đọc mà s cứ tủm tỉm cười thôi.

    Tiểu Minh ù nghe thuận tai và thật tình hơn tiểu Minh tuấn tú nhiều, đọc mà còn thấy nổi cả da gà da vịt đó chứ. Hai vợ chồng này thật sự là buồn nôn hết mức mà, may mà cuối cùng cái tên này ko được sử dụng đó.

    Mà em Trạm cũng thật là, cứ chọc vô nỗi đau của Phi Phi nhà em hoài, người ta cách em nhiều tuổi vậy, cho dù có trẻ hơn tuổi thì cũng đến tuổi sẽ già hơn em rồi, lại cứ chọc ghẹo, ko bị đánh đau thì ko chịu được mà.

    Ngay đến Vệ thái hậu còn suýt nữa phun trà vì cái tên có nguy cơ giết người ko đao của em Trạm mà🙂

    • Fynnz 31/03/2013 at 8:58 pm

      thế mà em nó cứ tự sướng với cái tên ảo ớn hàng như vậy đó ss

  10. charlottecharled 08/05/2013 at 7:55 am

    Ta chết cười với vợ chồng nhà này =)) chịu ko nổi mức độ tự kỉ của Trạm Trạm mà =))

    • Fynnz 08/05/2013 at 3:47 pm

      hình như độ tự kỷ càng ngày càng nặng

  11. phieudieu123 19/10/2013 at 10:55 pm

    ta thấy bé trạm tự tin thấy gớm lun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: