Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 82


.::Chương 82::.

Mấy ngày gần đây Minh Trạm chẳng những trút được tất cả uất ức trong lòng ra ngoài, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng rất có hình có dạng.  Con cháu của hậu duệ quý tộc trong triều đến đúng hạn định, Minh Trạm an bài công việc cho bọn họ trong cung, nghĩ rằng việc này sẽ tốn thêm chút bạc, nhưng lại có thể tiết kiệm không ít thái giám, về sau cũng không cần tuyển nhiều thái giám tiến cung. Nhìn một đám loai choai, Minh Trạm cực kỳ hài lòng, liền tính triệu kiến Tiễn Vĩnh Đạo.

Âu Dương Khác thở dài, “Tiễn tiên sinh lớn tuổi, nhận được thiếp mời của bệ hạ, dọc đường bôn ba, đến đế đô lại vì chuyện của tiểu nhi nữ mà âm thầm uất ức khiến cho ngã bệnh.”

Minh Trạm giả bộ ngạc nhiên, “Có chuyện này ư? Vì sao Âu Dương ngươi không sớm báo cho trẫm biết, trẫm rất ngưỡng mộ học vấn của Tiễn tiên sinh. Hà Ngọc, truyền Thái y đến Tiễn phủ chẩn bệnh cho Tiễn tiên sinh đi, cần dược liệu gì thì cứ đến tư khố của trẫm mà lấy.”

Mỗi khi Minh Trạm tung ra thủ đoạn lợi hại thì mọi người sẽ sợ hãi. Nhưng khi hắn đối xử tốt với người ta thì lại rất chu toàn. Lần này Minh Trạm phân phó như thế, Âu Dương Khác vui lòng phục tùng, còn khen ngợi, “Nếu Tiễn tiên sinh biết bệ hạ quan tâm đến hắn như thế thì chắc chắn sẽ rất vui mừng.” Hắn đương nhiên không chỉ cao hứng vì Minh Trạm coi trọng Tiễn Vĩnh Đạo mà là vì thái độ chiêu hiền đãi sĩ của Minh Trạm luôn khiến cái đại thần ưa thích.

“Rốt cục cũng chỉ là vì chuyện của tiểu nhi nữ mà thôi, vậy mà cũng khiến Tiễn tiên sinh tức giận như thế?” Minh Trạm có thành kiến đối với Tiễn gia, vì vậy thích nghe người ta gièm pha về Tiễn gia, nghe một lần không đủ, còn phải nghe thêm lần nữa.

Âu Dương Khác tràn đầy cảm thán, “Chuyện này thật sự hồ đồ. Lão thái thái của Vệ Quốc Công phủ là thân muội muội của Tiễn tiên sinh, huynh muội tuổi già gặp nhau đương nhiên là vui mừng, đây cũng là nhân chi thường tình.” Thấy Minh Trạm gật đầu, Âu Dương Khác cũng nói tiếp, “Tiễn tiên sinh vội vã đến đế đô, đương nhiên cũng có ý muốn thăm lão thái thái Vệ Quốc Công phủ.”

“Tiễn tiên sinh có một ấu tử, năm nay mười bảy tuổi, gọi là Tiễn Đoan Ngọc. Tiễn Đoan Ngọc hiểu biết thi thư lễ nghĩa, học vấn uyên bác, nhất là không hề phóng túng, gặp người thì sẽ tao nhã ngại ngùng, hành tung như mộc xuân phong.” Âu Dương Khác luôn mồm tán thưởng, Minh Trạm cả kinh, “Thế gian có người như thế ư?”

“Nếu không phải thần tận mắt chứng kiến thì cũng không thể tin tưởng.” Vì Minh Trạm đã từng nói rằng hắn hận nhất những tin đồn thất thiệt, cho nên Âu Dương Khác cường điệu một chút, nhưng chính mình tận mắt chứng kiến cũng là sự thật.

Minh Trạm cũng không nhiều lời mà chỉ nói, “Âu Dương, ngươi nói tiếp đi.”

“Hầy, vốn là Tiễn tiên sinh vô cùng cao hứng đến đế đô, không ngờ vừa mới tiến đến cửa Chu Tước, xe đang đi trên phố thì không biết tôi tớ nhà ai đem rất nhiều hoa quả ném lên đầu của Tiễn Đoan Ngọc, làm cho tiểu công tử bị dọa tái mặt, không biết phải làm sau bèn vội vàng trốn vào trong xe.” Âu Dương Khác thở dài, “Sau này mới biết là nhị tiểu thư Vĩnh Định Hầu phái người gây nên.”

Minh Trạm tỏ ra kinh ngạc một cách vô tội, “Vì cớ gì lại làm thế? Chẳng lẽ Tiễn Đoan Ngọc có tướng mạo rất được hay sao mà các cô nương ở đế đô lại học theo điển tích ném quả đầy xe như vậy?”

“Làm gì có.” Âu Dương Khác nói, “Là nhị tiểu thư Vĩnh Định Hầu phủ ra mặt thay ngũ tiểu thư của Vệ Quốc Công phủ, nói Tiễn Đoan Ngọc cô phụ Vệ ngũ tiểu thư.”

“Chẳng lẽ hai nhà đã có hôn ước từ sớm?”

“Cũng không phải.” Âu Dương Khác lắc đầu cảm thán, “Bệ hạ, Tiễn Đoan Ngọc là ấu tử của Tiễn tiên sinh, gọi lão thái thái của Vệ Quốc Công phủ là cô cô. Ấn theo vai vế thì Vệ ngũ tiểu thư phải gọi Tiễn Đoan Ngọc là biểu thúc, là thúc điệt thì làm sao có thể thành thân cho được.”

Minh Trạm thầm nghĩ, lão tam của Vĩnh Định Hầu bị choáng váng đầu óc rồi hay sao, hay là cố ý nảy sinh ác độc, chẳng những muốn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn mà còn muốn lan truyền gia đình người ta loạn luân như vậy nữa.

“Đúng thế, làm sao có thể thành thân cho được?” Minh Trạm nói.

“Bệ hạ, căn bản là không có chuyện hôn ước ở đây.” Âu Dương Khác giống như đang rửa sạch ô uế cho Tiễn gia, nói một cách bất đắc dĩ, “Cũng không biết các cô nương ở đế đô bị gì? Không có một chút hiền thục lễ tiết gì cả. Bệ hạ nói thử xem, bọn họ không chịu ở nhà thêu thùa trồng hoa nuôi chim này nọ mà lại đi ra ngoài gây chuyện sinh sự để làm chi.”

Minh Trạm cười ha ha, “Âu Dương, những lời này ngươi đừng nói trước mặt Vĩnh Định Hầu phu nhân. Vị phu nhân kia có võ công cao cường, ngay cả Vĩnh Định Hầu cũng chẳng phải đối thủ của bà ta. Nếu bà ta mà nổi giận thì coi chừng sẽ đánh ngươi một trận đó!”

Sắc mặt của Âu Dương Khác trở nên lúng túng, “Thần làm sao có thể so đo với nữ nhân cho được!” Nếu hắn đánh nhau với nữ nhân thì thật sự chẳng cần phải vác mặt xuất môn nữa. Cho nên Âu Dương Khác rất đồng cảm với việc Vĩnh Định Hầu thú phải mẫu dạ xoa.

Minh Trạm bật cười, “Chuyện như vậy cũng không đáng để tức giận, vì sao Tiễn tiên sinh lại nóng tính như thế? Hầy, tuổi đã lớn mà lại không biết chăm sóc bản thân gì cả.”

Âu Dương Khác cảm thán, “Nếu để thần nói thì Tiễn tiên sinh cả đời nghiên cứu thư sách, thanh danh vang xa, khi vụ án Đoạn thị và Hà gia xảy ra ở Hoài Dương thì nghe nói Tiễn tiên sinh đã ốm một trận. Nay tiểu nhi tử của mình lại bị đồn thổi như vậy, Tiễn tiên sinh mắng Tiễn Đoan Ngọc hành xử bất cẩn, hắn lớn tuổi như thế mà còn cầm roi đánh nhi tử. Tiễn Đoan Ngọc là thư sinh ốm yếu, chịu không nổi, ngay cả Tiễn tiên sinh cũng vừa mệt vừa giận mà ngã bệnh. Cả hai đều nằm liệt giường, lão thái thái của Vệ Quốc Công muốn đón bọn họ về phủ nhưng Tiễn tiên sinh sợ mọi người dị nghị, vì vậy bướng bỉnh không chịu đi, thật sự khiến người ta lo lắng.”

“Xưa nay thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.” Minh Trạm thản nhiên nói, “Tiễn tiên sinh là đại nho cả đời, đương nhiên sẽ hiểu được điều này. Lão Âu Dương cũng không cần phải lo lắng đâu, trẫm sẽ phái Thái y ngày ngày đến chẩn bệnh cho Tiễn tiên sinh, nhất định là bệnh tình sẽ thuyên giảm nhanh thôi.”

Âu Dương Khác mỉm cười, “Có bệ hạ quan tâm thì Tiễn tiên sinh đúng là cát nhân thiên tướng.”

“Ngoại trừ Tiễn tiên sinh còn có ai đến nữa không?”

“Lục Thiều Dung của Lục gia Trực Đãi, còn có Trần Dung Chi của Sơn Đông, Phùng Kiến An ở Sơn Tây, Lương Cảm cũng đã đến. Nhưng có vài vị cuồng sinh không thỉnh cũng tự đến, tự mình đề cử, thần không biết nên an bài thế nào?” Âu Dương Khác hỏi.

Minh Trạm cười cười, “Không thỉnh mà tự đến thì không cần phải an bài, cứ mặc kệ họ đi. Có lẽ bọn họ muốn nhìn Đồ Thư quán nên mới tiến đến đế đô.”

Âu Dương Khác cười, “Có vài người ở Phúc Mân, Giang Chiết, Xuyên Thiểm, vì đường xá xa xôi nên e rằng phải mất thêm vài ngày mới đến nơi.”

“Không sao.”

Hoàng thượng vừa ban Thái y lại ban dược liệu khiến Tiễn gia rất sợ hãi.

Tiễn Đoan Ngọc tuổi còn nhỏ, đánh một trận, nghỉ ngơi vài ngày thì đã có thể ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt mà đến quý phủ của Âu Dương Khác để cầu kiến.

Âu Dương Khác là Lễ bộ Thượng thư, vốn thích văn sĩ, hơn nữa Tiễn Đoan Ngọc hào hoa phong nhã lại xuất thân là một nhân tài, nghe nói Tiễn Đoan Ngọc cầu kiến thì liền gặp hắn ở thư phòng.

Tiễn Đoan Ngọc cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, ôn hòa nói, “Tiểu chất quấy rầy thế thúc.”

Âu Dương Khác nhỏ hơn Tiễn Vĩnh Đạo vài tuổi, lúc trước Âu Dương Khác từng làm Tuần phủ Hoài Dương, có bản tính tương tự như Tiễn Vĩnh Đạo, vì vậy hai người đã kếr giao tri kỷ. Thấy Tiễn Đoan Ngọc thì như thấy con cháu nhà mình. Âu Dương Khác cười nói, “Hiền chất không cần giữ lễ tiết, ngồi đi, thân mình của phụ thân ngươi thế nào rồi?”

Tiễn Đoan Ngọc đáp, “Hôm nay Thái y đã đến bắt mạch cho phụ thân, thêm bớt vài dược liệu, giữa trưa tiểu chất có hầu hạ phụ thân uống thuốc, thấy sắc mặt của phụ thân dường như đã đỡ hơn rất nhiều.”

Âu Dương Khác gật đầu rồi thở dài, “Phụ thân của ngươi cứ nóng tính như thế.”

“Cũng là vì tiểu chất không nên thân mà khiến phụ thân tức giận.” Tiễn Đoan Ngọc nói, “Thế thúc, Hoàng thượng ban thưởng Thái y và dược liệu, ta và phụ thân vô cùng cảm kích. Hoàng thượng triệu kiến phụ thân, kết quả là chưa thấy ngự tiền đã ngã bệnh, lại khiến bệ hạ phải lo lắng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Muốn tạ quân ân, nhưng gia phụ chỉ là văn sĩ, không có quan chức nên không có cách nào. Ta nghĩ Hoàng thượng khâm mệnh cho thế thúc lo liệu chuyện này, vì vậy mới tùy tiện đến đây quấy rầy thế thúc, cầu thế thục chỉ điểm cho tiểu chất vài điều.”

Âu Dương Khác vuốt râu nói, “Ngươi cũng không cần phải sợ hãi, Hoàng thượng hiền đức thánh minh, đáng lý hôm nay định triệu kiến phụ thân của ngươi, nhưng nghe nói phụ thân của ngươi ngã bệnh nên mới thưởng Thái y và dược liệu, Hoàng thượng quan tâm dân chúng, là một minh quân hiếm thấy.”

“Dạ.” Tiễn Đoan Ngọc vội nói, “Không ngờ là gia phụ ngã bệnh lại kinh động Hoàng thượng như thế.” fynnz.wordpress.com

Âu Dương Khác mỉm cười, “Không bằng thế này, buổi sáng Hoàng thượng sẽ đi xử lý chính sự, ngươi sớm đứng chờ ngoài cửa hành cung, nếu Hoàng thượng muốn gặp thì sẽ tuyên triệu ngươi.” Thấy Tiễn Đoan Ngọc lộ ra một chút kinh ngạc, Âu Dương Khác bèn mỉm cười, “Để xem tạo hóa của ngươi thế nào đã.”

Tiễn Đoan Ngọc vội vàng khiêm tốn nói, “Thế thúc, tiểu chất là dân dã thôn quê, lại là lần đầu đến đế đô. Hôm nay chết dưới chân phồn hoa đã làm cho ta mở rộng tầm mắt, tiến cung gặp bệ hạ, ngay cả lễ nghi gặp bệ hạ mà ta cũng không biết, nếu thất lễ trước mặt ngự tiền thì phải làm sao đây?”

“Hiền chất biết thư thức lễ nghĩa thì làm sao có thể thất nghi cho được?” Âu Dương Khác cười nói, “Còn nữa, Hoàng thượng không phải người thích bới móc bắt bẻ, bệ hạ chỉ thích người có tài. Lúc trước đám con cháu thế tộc quyền quý vô năng khiến long nhan giận dữ, nay muốn tuyển vài người có tiền đồ, nếu hiền chất may mắn lọt vào mắt của Hoàng thượng thì chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

Âu Dương Khác có hảo tâm, Tiễn Đoan Ngọc bèn trịnh trọng cảm tạ.

Minh Trạm thở dài với Nguyễn Hồng Phi, “Nghe đồn lão bà hiện tại của Âu Dương Khác là do Tiễn Vĩnh Đạo mai mối, nay nhìn thấy thì quả nhiên giao tình của bọn họ không phải ít. Hôm nay lão Âu Dương cứ lải nhải bên tai của ta hết cả buổi.”

“Hầy, thật không biết Tiễn Vĩnh Đạo là đại thiện hay là đại ngụy, nhi tử của hắn bị người ta đồn đãi cùng Vệ ngũ tiểu thư, vậy mà hắn lại đánh nhi tử của mình một trận.” Minh Trạm vừa lột quả quýt vừa cảm thán, “Có văn sĩ nào nóng tính như vậy hay không.”

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, “Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, ngươi tưởng là ai cũng giống như ngươi hay sao. Nhị tiện nhân động vào một ngón tay của ngươi thì ngươi đã hận không thể cắn chết hắn. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, có phải ngày xưa Mã Duy ngày nào cũng bị Bình Dương Hầu quất cho mấy roi hay không?”

Minh Trạm nghiêng đầu, đút cho ái nhân một múi quýt, chính mình cũng ăn một múi, miệng vừa nhai vừa nói, “Phải biết phân rõ phải trái chứ, động thủ thì được tích sự gì, chẳng phải có câu quân tử động khẩu không động thủ hay sao?”

“Cũng chỉ có ngươi mới ngụy biện như vậy mà thôi.” Sờ sờ bụng của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi nói, “Ngươi ban Thái y và dược liệu như vậy, Tiễn gia cũng không ngốc, sẽ nắm lấy cơ hội này, nhất định sẽ nghĩ cách gặp ngươi để tạ ơn. Nếu ta đoán không sai thì Tiễn Vĩnh Đạo không khỏe, sẽ không đến được. Người đến nhất định là Tiễn Đoan Ngọc.”

“Ngươi biết Tiễn Đoan Ngọc ư?”

“Ta làm sao lại quen biết hắn?” Nguyễn Hồng Phi nhìn da thịt nõn nà của Minh Trạm, môi đỏ mày dài, trong mắt tràn đầy linh khí, nhịn không được mà cắn môi Minh Trạm một cái, hơi thở hai người tương giao, có chút động lòng, Nguyễn Hồng Phi lập tức ném chuyện của Tiễn gia lên đến chín tầng mây, hắn mỉm cười, “Đi tắm thôi.”

“He he he!” Minh Trạm cười gian một cách đắc ý, hai tay ôm cổ của Nguyễn Hồng Phi, còn bày đặt làm cao, “Ngươi cõng ta thì ta mới đi.”

Minh Trạm cũng đã gặp rất nhiều con cháu của thế tộc.

Giống như Tổng đốc Trực Đãi Lương Đông Bác xuất thân từ Phần Dương Lương thị tỉnh Sơn Tây, là một người thông minh hiếm thấy.

Bất quá Minh Trạm cho rằng trên phương diện khí chất thì Lương Đông Bác vẫn kém hơn Tiễn Đoan Ngọc một chút.

Lương Đông Bác đứng đầu bát đại Tổng đốc của thiên hạ, gần với địa vị Lục bộ Thượng thư, là đại quan biên giới, khí phái ung dung, đương nhiên Tiễn Đoan Ngọc không thể sánh bằng. Ở đây Minh Trạm chỉ muốn nói Lương Đông Bác kém hơn Tiễn Đoan Ngọc là ở chỗ khí chất.

Loại ung dung trấn tĩnh     này đối lập với một thiếu niên mười bảy tuổi, cho dù xuất thân thế gia, Tiễn Đoan Ngọc quả nhiên đẹp đến trấn áp mọi người.

Minh Trạm quan sát Tiễn Đoan Ngọc thì liền hiểu được cảm giác về sự ưu việt của thế tộc, đúng là không phải không có đạo lý.

Luận về dung mạo thì Tiễn Đoan Ngọc đương nhiên không kém. Nếu thật sự là một tiểu tử ngốc thì làm sao Tiễn Vĩnh Đạo chịu dẫn hắn đến đế đô? Đương nhiên cũng sẽ không có chuyện tiểu nương tử ném quả vào đầu Tiễn Đoan Ngọc như vậy.

Tướng mạo thế này mà bị ném quả cũng đúng thôi. Minh Trạm thầm nghĩ.

Minh Trạm là người xảo quyệt, hắn để Tiễn Đoan Ngọc an tọa rồi im lặng không nói gì, chỉ chằm chằm quan sát Tiễn Đoan Ngọc chừng một lúc lâu khiến khuôn mặt trắng nõn của Tiễn Đoan Ngọc hơi ửng đỏ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Cho dù Tiễn Đoan Ngọc có dáng vẻ đẹp mắt cỡ nào thì cũng nhịn không được khi Hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng khẩn trương, bàn tay hơi run rẩy, hắn thật sự chịu không nổi, bèn lắp bắp nói, “Bệ, bệ hạ?” Ngài, ngài muốn làm cái gì vậy?

“Ha ha ha!” Minh Trạm đột nhiên cười to một trận khiến Tiễn tiểu công tử bị dọa chết khiếp, Minh Trạm rất thích thú đối với vẻ mặt lúng túng của Tiễn Đoan Ngọc, hắn trêu ghẹo, “Trẫm muốn nhìn thử người bị các tiểu nương tử đế đô ném quả đầy xe rốt cục có phong thái như thế nào?”

“Bệ hạ, bệ hạ quá khen rồi.” Minh Trạm nhắc đến chuyện này khiến Tiễn tiểu công tử cảm thấy sau lưng nhức nhối.

“Trẫm chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cần phải để ý đâu.” Minh Trạm cười hỏi, “Tuổi tác của trẫm cũng xấp xỉ ngươi, nói chuyện tự tại một chút cũng không sao. Thế nào, phụ thân của ngươi sao rồi?”

“Tạ bệ hạ quan tâm, bệ hạ bận rộn quốc sự mà còn lo lắng cho phụ tử thảo dân, thảo dân thay phụ thân tạ long ân của bệ hạ.” Tiễn Đoan Ngọc nói đến vấn đề chính thì liền quỳ xuống tạ ơn.

“Đứng lên đi.” Minh Trạm khoát tay, “Chỉ cần phụ thân của ngươi sớm ngày khỏe lại thì trẫm mới an tâm. Lão nhân gia đã tuổi này, phụng chiếu đến đế đô, nếu vì vậy mà ngã bệnh thì trẫm thật không đành lòng.”

“Bệ hạ là thánh minh thiên tử, ân trạch thiên hạ, gia phụ ngã bệnh là do thảo dân, là thảo dân bất hiếu.”

Minh Trạm mỉm cười, “Chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu, vì tuấn tú nên mới khiến tiểu nương tử yêu thích, đó là mị lực của ngươi, Tiễn tiên sinh không thích thì thôi, làm sao có thể đổ tội cho ngươi được. Ha ha, thôi thôi, đợi có thời gian trẫm sẽ khuyên hắn một chút.”

Minh Trạm lại hỏi, “Nghe nói tài học của ngươi rất tốt, lại xuất thân là cử nhân, vì sao lại không đến đế đô tham dự ân khoa? Chẳng lẽ muốn noi theo phụ thân của ngươi sống cuộc đời dân dã không màng công danh hay sao?”

Tiễn Đoan Ngọc rốt cục có thể trả lời một vấn đề bình thường, nhẹ nhàng nói, “Thảo dân có nghĩ đến, chẳng qua gia phụ đọc văn chương của thảo dân rồi bảo rằng nếu thảo dân muốn đỗ Trạng nguyên thì còn kém rất nhiều, vì vậy không cho thảo dân tham gia ân khoa mùa xuân.”

Khẩu khí thật lớn.

Nhìn người ta đi, nếu nghe được câu này thì bao nhiêu sĩ tử đỗ ân khoa sẽ phải cảm tạ trời đất, giống như những kẻ không có tiền đồ, trúng cử nhân đã có thể cao hứng đến thất điên bát đảo, điên điên khùng khùng. Tiễn tiếu công tử người ta là vì chức Trạng nguyên mà thôi, người ta chẳng thèm bận tâm đến Bảng nhãn và Thám hoa. Nếu người khác nói những lời cuồng ngạo như vậy thì Minh Trạm nhất định bảo rằng kẻ đó không biết trời cao đất dày, nhưng Tiễn Đoan Ngọc tao nhã lịch thiệp thế này, nói ra tâm sự một cách tiếc nuối và khiêm tốn khiến Minh Trạm có cảm giác người này đang nói thật.

Trời ạ.

Minh Trạm cảm thán, gia tộc này thật sự biến thái a!

Tương tự như thi vào đại học, ngươi không đỗ Trạng Nguyên cũng giống như ngươi không đỗ đại học!

Lại liếc mắt nhìn sắc mặt nho nhã của Tiễn công tử, Minh Trạm sinh ra cảm giác đồng tình vô hạn đối với người này, bởi vì không nắm chắc sẽ đỗ Trạng nguyên nên không tham dự ân khoa mùa xuân. Bởi vì bị lan truyền vài câu thị phi với tiểu nương tử thì liền bị đánh một trận.

Hầy, làm con cháu thế tộc cũng đâu phải dễ!

Muốn hưởng vinh hoa phú quý cũng đâu phải đơn giản!

Lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng Minh Trạm vẫn có thành kiến đối với Tiễn gia nhưng cũng nhịn không được mà sinh ra hảo cảm với Tiễn Đoan Ngọc.

“Ôn nhuận như ngọc.” Minh Trạm tán thưởng một câu như vậy với Nguyễn Hồng Phi, “Nếu luận về tướng mạo thì đương nhiên Tiễn Đoan Ngọc không thể sánh bằng Tống Diêu và Tiết Thiểu Lương, bất quá ta đã thấy nhiều người như vậy nhưng chỉ có Tiễn Đoan Ngọc xứng với bốn chữ này.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Ngươi thích nhìn những người đẹp mắt.”

Minh Trạm lắc đầu, nghiêm mặt nói, “Mặc dù ta thích nhìn những người đẹp mắt nhưng chỉ là thưởng thức cái đẹp mà thôi, ngoại trừ Phi Phi nhà ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không động tâm động tình với người khác. Ta nói Tiễn Đoan Ngọc tốt là vì khí chất và cử chỉ của hắn thật sự dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm.”

Nguyễn Hồng Phi nghe như thế thì cực kỳ hưởng thụ, Minh Trạm lại lẩm bẩm, “Nay Tiễn lão đầu đã đến đế đô, không biết Hoài Dương thế nào rồi.”

Lâm Vĩnh Thường không phụ lòng mong mỏi của Minh Trạm.

Chỉ cần có đủ nhân thủ và thời gian thì tìm kim dưới đáy biển cũng không phải việc khó, huống chi là điều tra một vụ án nho nhỏ.

Từ khi Đoạn thị chủ động yêu cầu ra khỏi tông đường, rửa sạch oan khuất cho Hà gia, lại có ám chỉ của Minh Trạm thì Lâm Vĩnh Thường lập tức nắm chặt thời gian thẩm vấn, tiếp theo hắn thẳng tay bắt mười tên nô bộc lớn nhỏ từ Tiễn gia.

Trên đời luôn có gió lùa khe tường, cậy miệng mãi rồi cũng sẽ ra.

Rốt cục điều tra được một thế tộc khác ở Hoài Dương, chính là Kim gia.

Tuy rằng gia thế của Kim gia không bằng Tiễn gia nhưng cũng là một gia tộc thịnh vượng ở Hoài Dương, bất quá hai nhà có chút thù cũ. Nhắc lại trước đây, hai nhà có mối quan hệ thông gia khá tốt, Tiễn gia gả nữ nhi cho Kim gia, ngược lại Kim gia cũng gả nữ nhi cho Tiễn gia, tóm lại là có lịch sử thông hôn lâu đời, giữa hai nhà có chút quan hệ thân thích.

Đến đời này cũng đã sớm có hôn ước, tôn nữ của Tiễn Vĩnh Đạo gả cho Kim thiếu gia. Đáng tiếc mọi chuyện khó liệu, Kim thiếu gia cũng có chút khác thường, nói cách khác là hắn thích cúc hoa hơn.

Càng đoạt mạng chính là Kim thiếu gia không coi trọng ai khác mà lại là vị tiểu nhi tử luôn ở bên cạnh Tiễn Vĩnh Đạo – Tiễn Đoan Ngọc.

Không rõ sự tình cụ thể như thế nào, dù sao Kim thiếu gia cũng không làm được gì, kết quả là trút giận lên người lão bà. Tiễn gia tiểu thư đương nhiên xem trọng và rất cố chấp hai chữ trinh tiết, xưa nay một ngựa không đeo hai cương, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.

Vị Tiễn tiểu thư này rất cố chấp đối với hai chữ trinh tiết, cũng tự biết không thể tái giá hay thôi phu, nhưng nàng cũng là một tiểu thư khuê các, làm sao có thể chịu nổi cuộc sống như vậy, bèn treo cổ tự vẫn ở Kim gia.

Nếu là chết vì bệnh thì Tiễn gia đương nhiên không thể truy cứu.

Nhưng nữ nhi nhà mình treo cổ mà chết, Tiễn gia làm sao lại không làm rõ chuyện này cho được!

Tiễn gia và Kim gia kéo nhau lên công đường chừng hai năm, cuối cùng Tiết Xuân Hoằng – phụ thân đã quá cố của Tiết Thiểu Lương xử phạt Kim thiếu gia hai mươi trượng cho xong việc.

Thế gia có lịch sử lâu đời như thế thì đương nhiên không đơn giản.

Cũng không biết có phải Tiễn gia giở trò gì hay không mà hai mươi bản đó lại đánh Kim thiếu gia trở thành tàn phế.

Từ đó về sau hai nhà từ thân gia trở mặt thành cừu nhân.

Lần này Kim gia thủ đoạn cao siêu có thể đưa Hà công tử vào trong Tiễn phủ, đương nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ từ bên trong Tiễn gia. Dù sao thì Kim gia và Tiễn gia vốn là quan hệ thông gia.

Kim gia cũng không xa lạ gì đối với nội trạch Tiễn gia, rốt cục tính kế lên đầu của quả phụ Tiễn gia. Đương nhiên trong chuyện này còn đề cập đến tiền tài, tư tình, quyền lợi, ngoại trừ nội gián bị mua chuộc thì còn liên lụy đến Tiễn ngũ lão gia Tiễn Đoan Lân. Việc này có nội tình cực kỳ phức tạp khiến cả Hoài Dương phải khiếp sợ.

Kim gia gây ra vụ án kinh thiên động địa như vậy, đương nhiên nguyên khí đại thương.

Chẳng lẽ vị Tiễn ngũ lão gia làm nội gián tính kế lên tiết phụ nhà minh sẽ không bị người ta phỉ nhổ hay sao?

Tiễn Kim hai nhà đều hoàn toàn mất mặt.

……..

P/S:  mũm mĩm lại bắt đầu *háo sắc*

25 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 82

  1. leo2307 22/03/2013 at 8:23 pm

    ta phải cực lực tán thưởng cái đạo đức cảu bé Trạm. Cái đẹp là để thưởng thức. Ngắm nghía chút thì được cơ mà suy nghĩ bậy bạ, động tay động chân thì thật đáng chém!!!

    • Fynnz 23/03/2013 at 9:10 pm

      😄 chứng tỏ em cũng đạo mạo lắm, em chỉ động chân động tay vào cái đẹp của riêng em thôi

  2. hikaru 22/03/2013 at 8:36 pm

    bé cứ thử động tay động chân coi ái phi của bé xử sao há =))))))))))))))
    bác lâm tra án ra rồi đó…đúng là ân oán tình thù rối rắm mà😀

    • Fynnz 23/03/2013 at 9:14 pm

      sau này chắc còn nhiều cái rối rắm hơn nữa mà chúng ta ko biết😄, đây là quyển 2 là quyển sóng gió bão táp kéo đến ầm ầm mà

  3. h 22/03/2013 at 9:16 pm

    ta thật ghê tởm mấy vị thế tộc này, ti bỉ quá sức.
    ta muốn hỏi phi phi một câu: thật sự là chỉ “đi tắm thôi” sao?

    • Fynnz 23/03/2013 at 9:52 pm

      =)) nếu thật sự chỉ đi tắm thôi sao thì nàng quá đánh giá cao *mức độ thần tiên* của Phi Phi rồi, thấy cái bản mặt sờ sờ rồi lại hôn hôn của Phi Phi với mũm mĩm là biết Phi Phi muốn làm gì rồi. Chậc….mỹ nhân mà lại si mê mũm mĩm thế sao ta, đúng là mũm mĩm có sức hút khó lường.

  4. meme2000 22/03/2013 at 9:59 pm

    Sao mà truyện nó càng ngày càng xa nhân vật chính của chúng ta vậy nè, một đống chưa giải quyết xong lại lòi ra một mớ nữa. Tác giả tính bắt chước Kim Dung hay sao vậy trời.

    • Fynnz 23/03/2013 at 9:52 pm

      đâu có xa, nó có lý do cả đấy😄

  5. Tiểu Quyên 23/03/2013 at 7:44 am

    lâu em trạm ko bị ăn đòn nên quên tính ghen của anh phi , rất muốn coi anh phi trị em bằng cách nào ..hihi…………………

    • Fynnz 23/03/2013 at 9:55 pm

      …Phi Phi làm lơ mũm mĩm 1 ngày là ẻm chịu ko nổi rồi😀

  6. Huyền Vân 23/03/2013 at 4:31 pm

    Fynnz cứ nói êm nó háo sắc mãi =))))) Ai mà chả hướng tới cái đẹp chớ~~ Là em cũng toàn mê trai đẹp gái đẹp đây. :”> *tiếp tục bênh vực tiểu Trạm* \ v /

    Hôm bữa em thấy bên nhà Lâm thiếu gia, HĐNV hoàn rồi, tầm 218 chương + vài phiên ngoại. Cố lên Fynnz ơi~~~~ *vác bazooka bắn nước tăng lực sang* XDDDD

    • Fynnz 23/03/2013 at 9:59 pm

      Fynnz đang dìm hàng mũm mĩm đó em =)), Fynnz thích dìm hàng mũm mĩm, yêu cho roi cho vọt mà.

      ừ……218 chương + vài phiên ngoại …..chúng ta còn hơn 1/2 chặng đường để đi @_@, cố lên chiaki!

  7. Hamburger 24/03/2013 at 2:23 am

    Truyện hoàn chính văn rồi, hồi chương 214 t/g biến nó thành cái PN kể về kiếp trước của bé Trạm, em tên là Hà Phú Qúy, vừa yêu tiền vừa bủn xỉn, quen bạn gái mà chi chưa đến 1000, con nhỏ chê em keo nên đòi chia tay, em ko buồn mà còn đòi người ta trả lại tiền nữa chứ, cho nên ko đứa con gái nào dám quen ẻm (sau bị Phi Phi bik toàn nghĩ ẻm là đồng nam hai đời bị nghẹn nên quá cơ khát) =)))))))

    Bà cô căn tin quen em thấy tội nghiệp quá nên giới thiệu người cho ẻm, ngày hẹn em chạy đến sớm, thấy một đại mĩ nhân ở đó, ko cần xác minh gì cả đã xớn xác liệt kê hết tài sản đòi cưới người ta, hí hí, ai dè đó là lão bản của em, người ta họ Đỗ nha, hí hí~

    Tiếc là có một chưa à nha, quả thật mong PN kể thêm nhìu chút (hoặc vik bộ 3 phản xuyên cũng được =.=). Mà khúc hoàn chính văn cũng chả thấy thằng “công tử” bị bắt, ko bik là t.g quăng thằng này luôn hay là chờ PN giải quyết.

    • Fynnz 24/03/2013 at 9:42 am

      Fynnz nghi là PN dài lắm @___@, nhớ PN của Đích Tử Nan Vi ko? Vì Fynnz ko để PN chứ PN nó dài cả 30 chương hơn, từ cái lúc Phi Phi lộ mặt trở về sau đều là PN, tác giả này thích kết ngay lúc dở dang😀 rồi mới giải quyết ở PN (Đó là Đích tử), còn Hoàng đế thì Fynnz chưa đọc hết, nhưng có vẻ tác giả cũng sẽ làm giống như vậy.

      Đỗ o_o…..Đỗ Nhược @_@.

      • Hamburger 25/03/2013 at 8:56 am

        Chỉ để họ Đỗ, thật là treo khẩu vị độc giả mà, nhưng nếu thật là Phi Phi thì đúng là có duyên nhỉ, vị lão bản kia cũng bảo sẽ nhớ kỹ em sau mà giới thiệu quá ấn tượng ^^

        • Fynnz 25/03/2013 at 9:06 am

          mama ơi…..chơi kiểu này kích thích trí tò mò quá thể. Cơ mà ta nhớ có đôi khi mũm mĩm sử dụng ngôn ngữ hiện đại mà Phi Phi ko hiểu, hay là giả vờ ko hiểu ta @___@

          • Hamburger 25/03/2013 at 9:08 am

            Hay là trò kiếp trước kiếp này, dù sao cũng là quá khứ đến hiện đại, ing~

          • Fynnz 25/03/2013 at 5:26 pm

            chả biết nữa, mà Phiên Ngoại vẫn đang được viết tiếp phải ko?

  8. Không Tên 26/03/2013 at 12:18 am

    sao ta ko thấy thích cái cậu Tiễn đoan Ngọc này lắm nha. Chắc là có thành kiến zới nhà họ tiễn nên thế. ^^

    Mũm mĩm háo sắc lại xuất hiện. mũm mĩm có háo sắc nhưng mờ mũm mĩm chung thủy zới Phi Phi lắm nha. =)) mà có ai mà qua được Phi Phi mỹ nhân cơ chứ. Phi Phi là vô đối. hihi

    • Fynnz 26/03/2013 at 2:22 pm

      Phi Phi là đại mỹ nhân vô đối trong lòng mũm mĩm rồi😀, mà Phi Phi đẹp thật a. F1 đời đầu mà.

  9. yellow92 30/03/2013 at 7:19 am

    Bé Trạm cứ mỗi lần gặp trai đẹp là híp cả mắt, bản tính háo sắc không thèm che giấu thật khiến người khác phải bội phục, cũng may là bạn Phi cũng là đại mỹ nhân, chứ không mỗi ngày đều phải ngồi trên đống lửa, lo lắng mũm mĩm hồng hạnh xuất tường rồi =)

    • Fynnz 30/03/2013 at 9:48 am

      =)) =)) mập béo ú mà cứ thích leo tường.

  10. ixora289 31/03/2013 at 6:57 pm

    Tiểu Minh ù háo sắc thiệt nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận là thích thưởng thức cái đẹp nhưng chỉ động tâm đến Phi Phi thôi mà, nên sau này Phi Phi cũng ít ăn dấm hơn rồi. Mà hai người dạo sau này được tác giả cho thêm ít cảnh mặn nồng hơn rồi nha, chứ ko như phần đầu của fic toàn người lạ ko hà.

    Vụ án cuối cùng cũng lộ diện thủ phạm thật sự, nhưng gia đình thế gia này cũng phức tạp quá mức đi, người hại đi hại lại, cuối cùng Đoạn thị ko biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, đương không lại là con chốt thí, nhưng lại thoát khỏi cảnh bị giam lỏng trong Tiễn gia.

    • Fynnz 31/03/2013 at 9:02 pm

      vẫn chưa lộ con boss chính đâu ss

  11. phieudieu123 19/10/2013 at 11:10 pm

    sao đọc đến đây rùi mà ko biết ai là người thanh niên bí ẩn nhỉ, hay có nói ở đâu đó trong các chương mà ta ko để ý nhỉ. Ta rất quan tâm đến nhân vật này vì ta cảm thấy nhân vật này rât nguy hiểm và có uy hiếp đến bé trạm nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: