Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 85


.::Chương 85::.

Đương nhiên Minh Trạm không có khả năng vô duyên vô cớ tán thưởng Từ Doanh Ngọc.

Thật sự là Từ Doanh Ngọc rất được việc, Thiện Nhân đường ở Giang Nam đã ra hình ra dạng, tháng sau sẽ khai trương. Bảng hiệu của Thiện Nhân đường vừa được treo lên, người Giang Nam giàu có và đông đúc, những kẻ nhanh tay lẹ mắt cũng chiếm đa số.

Thương nhân có bạc sẽ lợi dụng việc này để kiếm mỹ danh. Huống chi Thiện Nhân đường là do Thái hậu làm chủ, lại có quan hệ với Lâm tổng đốc, đương nhiên bọn họ rất khẳng khái bỏ bạc ra quyên góp.

Từ Doanh Ngọc cẩn thận ghi chép số ngân lượng quyên góp này vào sổ, chẳng qua không thu bạc của hai nhà: Tiễn gia và Kim gia.

Hai nhà này sau khi xảy ra vụ án động trời ở Hoài Dương thì cũng đánh mất danh dự bấy lâu nay.

Quyên bạc cho Thiện Nhân đường là một cơ hội. Hơn nữa Thiện Nhân đường có chỗ tốt chính là, ai quyên bao nhiêu bạc thì sẽ được viết lên bảng to dán trước cửa Thiện Nhân đường. Có mắt và biết đọc chữ thì đều có thể nhìn thấy. Đám tú tài, đám thương nhân thấp kém, hay là những người được Thiện Nhân đường ưu đãi nhìn thấy tấm bảng này thì bọn họ sẽ được nhắc đến trong một thời gian dài.

Đây là cơ hội hiếm có để kiếm được mỹ danh.

Đối với hai nhà đang mất dần danh dự thì đây là cơ duyên trời ban.

Có câu, nếu ông trời ban thưởng mà không lấy thì nhất định sẽ bị tổn thất. Huống chi hai nhà này thật sự không thiếu bạc.

Sớm chuẩn bị mấy hòm ngân lượng thật to để đưa đi thì Từ Doanh Ngọc lại không chịu nhận bạc.

Tiễn gia Kim gia hoàn toàn bẽ mặt.

Đương nhiên hai nhà cũng không phải không có chuẩn bị, Kim thế gia trực tiếp đi cửa sau của Từ gia, hắn đã sớm hỏi thăm kỹ càng, người quản lý Thiện Nhân đường là Từ nha đầu, chính là tôn nữ của Từ gia, khuê nữ Từ Tam.

Kim gia và Từ Tam không có giao tình, bất quá mọi người đều ở Giang Nam, hắn rất quen thuộc với người Từ gia. Từ Uyên thật sự không thể từ chối, cho dù biết sẽ gặp phải trắc trở nhưng cũng phải đi thử một lần.

Người của Tiễn gia cũng không quá lo lắng, Tiễn gia và Từ gia có quan hệ thế nào, Tiễn Vĩnh Đạo chính là ân sư của Từ Tam. Từ Doanh Ngọc lại là khuê nữ của Từ Tam.

Kim thế gia, Tiễn Đoan Tứ, Từ Uyên, ba người tìm đến Thiện Nhân đường.

Từ Doanh Ngọc lệnh cho nha đầu dâng trà, đều là trưởng bối, trước tiên nàng thi lễ rồi mỉm cười nói, “Nhị bá, hai vị thế thúc, ta cũng biết các ngài sẽ đến đây. Điệt nữ là lần đầu tiên đến nơi này, lại là thân nữ nhi, không tiện đến cửa thỉnh an, cũng may là các vị thế thúc thông cảm không trách tội ta.”

Xem cách nói chuyện gọn gàng, Tiễn Đoan Tứ lập tức không dám coi thường Từ Doanh Ngọc, thầm nghĩ phần mộ của lão Từ gia thật sự hương khói đầy đủ mới sinh ra một khuê nữ có khả năng như vậy, bèn cười nói, “Hiền điệt nữ nói thế là sao, hiền điệt nữ phụng chỉ Thái hậu đến đây, phải lo liệu xử lý nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng không phải người không hiểu tình đạt lý, làm sao dám trách hiền điệt nữ cho được.” fynnz.wordpress.com

Kim thế gia ở trong lòng thầm phỉ nhổ Tiễn Đoan Tứ dối trá.

Vốn là hai nhà đã trở mặt từ trước, qua vụ án này lại càng hoàn toàn trở mặt.

“Hiền điệt nữ phụng chỉ Thái hậu mở dược đường, theo lý chúng ta phải ủng hộ.” Tiễn Đoan Tứ nhã nhặn mỉm cười, mặc kệ nói thế nào thì Tiễn Vĩnh Đạo là đại nho đương thời, là nhi tử của hắn thì cũng phải mang theo vài phần thư hương, “Lần này cũng không vì chuyện gì khác. Thiện Nhân đường mang lại lợi ích cho dân chúng, chúng ta cũng muốn đóng góp một phần tâm lực, tích góp một phần lương thiện. Tuy nhiên hiện tại hiền điệt nữ đồng ý thu bạc của tất cả thương nhân nhưng đến phiên chúng ta thì vì sao lại khách khí không nhận.”

Lúc này Kim thế gia mới hoàn toàn vứt bỏ ân oán với Tiễn gia, cười nói, “Đúng vậy, thật sự là quá khách khí rồi.”

Từ Doanh Ngọc cười cười, “Cũng không phải vì chuyện gì cả. Các thế thúc cũng biết ta làm việc cho Thái hậu nương nương, mọi chuyện đều phải nghe theo lời phân phó của Thái hậu, chuyện này cũng là Thái hậu nương nương đã phân phó, ngay cả Thiện Nhân đường ở đế đô cũng vậy, không được nhận ngân lượng quyên góp của những ai có liên quan đến công đường và kiện cáo.”

“Thế thúc đừng nghĩ nhiều.” Từ Doanh Ngọc liếc mắt nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của hai người kia rồi nhẹ nhàng nói, “Các thế thúc đều là người hiểu chuyện, vụ này vẫn chưa chính thức kết án. Đoạn thị nay làm việc cho dược đường, những người ra ra vào vào dược đường đều nhìn thấy. Dù sao thì Thiện Nhân đường cũng có liên quan đến Thái hậu nương nương, nếu Thiện Nhân đường thu bạc của các thế thúc, sau này vụ án được thụ lý ổn thỏa thì e rằng sẽ có người đồn đãi không hay. Ngay cả hai vị thế thúc cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều.”

“Thế thúc cũng đừng cảm thấy là ta đang cố ý làm khó dễ.” Từ Doanh Ngọc nghiêm mặt nói, “Các thế thúc cứ đi hỏi thử, trước kia Nam Phong Bá phủ bị kiện cáo, đã nghĩ cách quyên bạc cho Thiện Nhân đường nhưng ngay cả một đồng mà Thái hậu nương nương cũng không chịu thu. Nay vụ án này xảy ra tại Hoài Dương, ta cũng không thể nói hai lời. Hầy, ta nghe nói Lâm tổng đốc đã sớm dâng tấu chương lên ngự tiền, Thái hậu nương nương cũng biết một chút, nếu sổ sách của ta đưa lên, Thái hậu nương nương hỏi đến thì ta thật sự gánh vác không nổi đâu.”

Nếu dễ dàng bị xua đuổi thì Kim gia cũng không đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay, Kim thế gia cười to, “Nếu không phải vì khó xử thì chúng ta đã không cầu hiền điệt nữ rồi. Thái hậu nương nương là người tôn quý, làm sao lại để ý đến sổ sách tiền bạc. Hiền điệt nữ không cần dùng lời qua loa tắc trách để nói với ta như thế, cũng đừng xem chúng ta là ngoại nhân mà đối xử như vậy.”

Từ Uyên cũng nói giúp, “Doanh nha đầu à, hiếm khi các trưởng bối nhờ vả, ngươi niệm tình chút đi.”

Trưởng bối con mụ nó!

Từ Doanh Ngọc âm thầm thóa mạ ba tên nam nhân này một trận, bề ngoài vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, “Các thế thúc đã có ý làm từ thiện, như vậy cứ sửa cầu xây đường thì có khác gì đâu, dân chúng cũng sẽ rất mang ơn các thế thúc.”

“Ta có thể dễ dàng nhận bạc của các thế thúc, nhưng các thế thúc đều là người có kiến thức, đương nhiên biết rõ cho dù Hoàng thượng tôn quý hay không tôn quý thì sổ sách của Hộ bộ vẫn bị tra xét đấy thôi?” Từ Doanh Ngọc như cười như không mà nói tiếp, “Nếu Thái hậu nương nương mặc kệ mọi chuyện thì hôm nay ta cũng sẽ không đến Hoài Dương để xây dựng Thiện Nhân đường như vậy đâu.”

“Nếu các thế thúc cảm thấy ta có ý thoái thác thì cứ để bạc lại đây. Chẳng qua các thế thúc cũng nên suy nghĩ một chút, lúc này ta thu bạc, để Thái hậu biết được, cùng lắm ta sẽ bị trách phạt mà thôi, dù sao gia phụ ở trước ngự tiền cũng có chút uy tín, ta là nữ nhân, cũng sẽ không bị gì.” Từ Doanh Ngọc nhướng mày nói, “Nhưng còn các thế thúc thì sao, các thế thúc quyên bạc là muốn chiếm được thanh danh, nếu vì vậy mà khiến Thái hậu tức giận thì e rằng sẽ phản tác dụng.”

Lời này vừa được cất lên thì hai nhà Tiễn Kim đều lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, đều nói, “Thật sự là mấy lão gia chúng ta quá hồ đồ, không hiểu chuyện bằng hiền điệt nữ.” Hai nhà này cũng không còn lời gì để nói, chỉ khách khí vài câu nhưng trong lòng khó tránh mà ghi hận Từ Doanh Ngọc, thầm nghĩ, tiểu nha đầu chết tiệt, thật sự là khó chơi.

Đương nhiên Minh Trạm biết rõ tình hình ở Hoài Dương. Vì vậy mới nói với Từ Tam một câu.

Từ Tam vừa mừng vừa lo lắng khi Minh Trạm tán thưởng nữ nhi của mình. Nữ nhi có khả năng, đương nhiên đây là chuyện rất tốt. Chẳng qua hắn lại rất lo lắng, không biết có phải Minh Trạm coi trọng khuê nữ của hắn hay không nữa?

Đương nhiên theo lý thì khả năng này không cao. Dù sao nữ nhi của hắn vừa mới chia tay phu gia, nhưng ai biết được Minh Trạm có bản tính kỳ lạ gì hay không. Dù sao theo quan sát của Từ Tam thì Minh Trạm đặc biệt rất thích chiếu cố nữ nhân lớn tuổi.

Chẳng lẽ, Hoàng thượng thích người lớn tuổi hơn mình sao? 

Nghĩ như vậy, Từ Tam rùng mình một cái, lúng túng rời đi như bị ma đuổi.

Quan hệ của Minh Trạm và các đại thần cũng không tệ. Cho dù ngẫu nhiên Minh Trạm sẽ trở mặt một chút nhưng các đại thần vẫn cảm thấy Minh Trạm là một minh quân.

Nhất là trong tình hình ngân khố càng ngày càng sung túc, bọn họ cũng dự tính bày tỏ một chút tình cảm quan tâm của thần tử đối với quân thượng.

Tuy rằng theo quan điểm của Minh Trạm thì phương thức bày tỏ này của các đại thần cực kỳ quỷ dị.

Sau khi Minh Trạm từ chối chọn phúc địa để xây lăng tẩm thì các đại thần lại một lần nữa dâng tấu chương tập thể thỉnh cầu Minh Trạm chọn phúc địa xây lăng tẩm. Còn nói một cách săn sóc, “Thần biết bệ hạ vì dân chúng, không muốn hao tài tốn của. Bệ hạ có lòng như vậy, chúng thần vô cùng cảm động, nhưng phúc địa liên quan đến thiên thu vạn thế, thỉnh bệ hạ sớm ngày chọn phúc địa, nay quốc khố đầy đủ, thiên hạ thái bình, chính là thời điểm tốt nhất để chọn phúc địa.”

Thật sự khiến người ta khó có thể lý giải!

Ít nhất cũng làm cho Minh Trạm cảm thấy cực kỳ quỷ dị, lão tử khổ khổ sở sở đi kiếm bạc cho quốc khố đầy đủ, các ngươi cảm kích là được rồi, tự dưng khi không đi bảo Hoàng thượng tìm đất đào hầm xây mộ làm chi.

Thật là kỳ lạ!

Theo suy nghĩ của hắn thì đám thần tử muốn tìm cho hắn một chỗ để xây mộ đây mà. fynnz.wordpress.com

Âu Dương Khác nói, “Bệ hạ, lăng tẩm của Trinh Nguyên hoàng hậu ở Tây Nam. Đợi lăng tẩm của bệ hạ xây xong thì cũng sớm ngày đưa Trinh Nguyên hoàng hậu vào địa cung.” Ngay cả lão bà tiểu Quận quân đoản mệnh của Minh Trạm cũng được lo lắng chu đáo, đám thần tử thật sự là quá mức chu toàn.

Khóe môi của Minh Trạm giật giật, hắn khoát tay, “Chuyện này không vội, ngân khố đầy đủ, nhưng số bạc kia đã có chỗ để trẫm sử dụng. Trẫm còn trẻ, cần gì phải gấp rút xây lăng tẩm cơ chứ?”

Đám đại thần cũng không phải dễ đối phó, người ta lui một bước rồi tiếp tục khẩn cầu, Âu Dương Khác nói, “Bệ hạ, nếu không vội xây lăng tẩm, thì không bằng trước tiên lệnh cho Khâm thiên giám chọn phúc địa. Chuyện này nếu thuận lợi cũng mất một hai năm mới hoàn tất. Sớm ngày chuẩn bị thì ngày sau kiến tạo cũng đầy đủ hơn.”

“Không vội không vội, nếu để trẫm nói thì một Hoàng đế tốt hay không tốt không phải là ở chỗ lăng tẩm của hắn đồ sộ oai phong cỡ nào.” Minh Trạm phải qua loa vài câu, “Có câu đậy nắp quan tài mới luận định, dân chúng như thế thì trẫm cũng vậy thôi, sau này các ngươi cũng y như thế.” (muốn đánh giá ai tốt xấu thì phải chờ người ấy chết mới định được)

Minh Trạm nói, “Các ngươi xem đi, anh hùng từ cổ chí kim không cần xây lăng tẩm, người ta chỉ lập bia tưởng niệm hắn và tôn làm thánh hiền là đủ. Còn đám ác nhân thiên cổ thì sao, cho dù xây lăng tẩm tráng lệ thì cũng vậy thôi!”

“Chuyện lăng tẩm cứ để sau này hẳn nói. Hiện tại Tây Bắc đang đánh giặc, trẫm lại đòi xây lăng tẩm, nếu truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của trẫm.” Minh Trạm nói, “Có bạc thì cung ứng cho thương binh nhiều một chút.” Đưa ra chủ ý thối nát, bảo hắn xây mộ, chiến hỏa ở Tây Bắc vẫn kéo dài mấy ngày liền, hắn ở đây xây mộ, chẳng lẽ không sợ xui hay sao? Bực mình khiến Minh Trạm chỉ muốn trút giận lên đầu các đại thần!

Minh Trạm cứ luôn mồm cường điệu tiết kiệm không xây lăng tẩm.

Chư thần đều nói, “Bệ hạ thật sự là thánh quân vạn thế.”

Tiễn Vĩnh Đạo cảm thán, “Bệ hạ quả thật là quân vương thánh hiền hiếm thấy.”

Âu Dương Khác cực kỳ đồng ý, “Thì đó. Nay bệ hạ tuổi còn trẻ mà thiên hạ đã thịnh thế, đợi vài năm sau dân chúng sẽ có phúc, ta và ngươi cũng được hưởng phúc.”

Tiễn Đoan Ngọc ngồi bên cạnh hầu hạ trà nước, trong mắt cũng có vài phần lay động.

Tiễn Vĩnh Đạo đương nhiên nhìn thấy thần thái của nhi tử, bèn hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Khác liền nói, “Tiễn lão huynh, Đoan Ngọc có phẩm chất tốt như vậy, ngươi để hắn ru rú trong nhà để làm gì?”

“Giữ người mà không giữ được tâm.” Tiễn Vĩnh Đạo nghiêm mặt nói, “Muốn làm quan thì phải biết thời thế, chân chính tiến vào quan trường thì không uổng phí thời gian. Ân khoa mùa xuân, nếu đã thi thì phải đỗ Trạng nguyên, còn không đỗ Trạng nguyên thì thà rằng không thi.”

Tiễn Đoan Ngọc gật đầu xác nhận.

Âu Dương Khác bất đắc dĩ nói, “Nói vậy là sao, ân khoa ba năm một lần, cũng chỉ có một Trạng nguyên mà thôi. Nếu theo lời của ngươi thì trước kia ta không phải là Trạng nguyên, không bằng lúc trước không thi hay sao?”

Tiễn Vĩnh Đạo cười nói, “Ngươi biết rõ là ta đang nói tiểu tử này mà.”

Tiễn Đoan Ngọc giúp châm trà.

Minh Trạm bãi triều liền hùng hùng hổ hổ cởi xuống đai lưng trên long bào, đá văng đôi hài trên chân, lại thoát xuống ngoại bào, phàn nàn với Nguyễn Hồng Phi, “Mụ nội nó, lại nói với ta chuyện xây mộ?”

Hoàng thất xưa nay nói chuyện rất tao nhã, Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ xây mộ mà Minh Trạm đang nói đến, hắn bật cười, “Chuyện này cũng không có gì là không đúng, sau này ngươi chết thì không thể đào mộ a. Lăng tẩm của hoàng đế xây mấy chục năm cũng là chuyện thường tình. Lăng tẩm của đại tiện nhân hiện tại vẫn còn đang xây đấy thôi, lúc trước ngươi nói chỉ làm Hoàng đế hai mươi năm cho nên đám thần tử mới nắm chặt thời gian như vậy.”

Minh Trạm trợn to mắt, “Ta nói làm Hoàng đế hai mươi năm nhưng không có nói chỉ sống hai mươi năm. Chẳng lẽ ta không làm Hoàng đế thì sẽ lập tức lăn đùng ra chết hay sao?” Nói như vậy là thế nào?

Nguyễn Hồng Phi thừa nhận mình nói sai, bèn đưa tay kéo Minh Trạm lại, cầm tay Minh Trạm rồi cười không ngừng, “Ý ta là khi ngươi còn cầm quyền thì nên xây xong lăng tẩm, như vậy cũng đỡ phải uất ức về sau.”

“Đến lúc đó cũng đã chết mất đất rồi, còn biết uất ức gì nữa?” Minh Trạm thật sự không hiểu rõ đầu óc của người xưa, hắn nhìn khuôn mặt phù dung của Nguyễn Hồng Phi rồi nói một cách đắc ý, “Với lại, ta có chết cũng chỉ muốn chôn cùng ngươi, trăm ngàn năm cũng không cho ngươi sống yên ổn.”

Bất cứ lời tâm tình nào mà toát ra từ miệng của tiểu Minh ù thì bất giác lại trở nên kỳ quặc. Nguyễn Hồng Phi cẩn thận ngẫm lại.

Âu Dương Túy thấy gia gia của hắn uống say, bèn vội vàng chạy đến dìu gia gia rồi đưa về phòng ngủ.

Từ nhỏ Âu Dương Túy đã được Âu Dương Khác nuôi dạy, là trưởng tôn, vì vậy tình cảm của tổ tôn hai người thật không tệ. Âu Dương Túy kéo chăn đắp cho gia gia thì bèn bị Âu Dương Khác gạt xuống, hắn ngồi dậy, nheo mắt mơ màng nói, “Xú tiểu tử, bưng trà đến đây, ta chỉ uống một chút rượu thôi mà, cũng không buồn ngủ.”

Biết gia gia đi ra ngoài uống rượu nên tiểu trù tử trong phủ đã sớm chuẩn bị canh giải rượu.

Di thái thái bưng lên bát canh giải rượu, Âu Dương Túy nhìn thấy vị di thái thái mới nạp về này thì liền run rẩy, cũng không biết cặp mắt của gia gia nhà hắn thế nào mà lại thích nữ nhân nhỏ tuổi như vậy. (di thái thái = vợ nhỏ)

“Thái gia, nô tỳ hầu hạ ngài uống canh.”

Âu Dương Túy đang định lặng lẽ lui ra thì Âu Dương Khác đã nói, “Đưa canh cho Túy nhi, ngươi lui xuống đi. Nếu không có việc gì thì cứ ở trong phòng mà thêu thùa, đi ra ngoài để làm gi?!”

Âu Dương Túy vội vàng tiếp nhận bát canh, vị di thái thái kia ủ rũ lui xuống.

Âu Dương Khác húp hai muỗng canh chua, cau mày quan sát tôn tử, “Thật là không có tiền đồ, chỉ là một nữ nhân mà ngươi sợ cái gì?”

“Thì tôn nhi muốn tránh thị phi đấy thôi.” Gia gia ngài đã từng tuổi này mà di thái thái so với Âu Dương Túy ta lại nhỏ hơn năm tuổi, mặt mũi còn non choẹt. Trong lòng của Âu Dương Túy khó tránh khỏi mà oán giận tổ phụ của mình vài câu.

Âu Dương Khác lắc đầu cười nói, “Thật sự là ngốc, người nên tránh thị phi là nàng thì mới đúng. Ngươi mang thân phận gì, ngươi là tiểu gia gia trong phủ, thân phận cao quý, nàng ta chỉ là một nô tỳ mà thôi! Ngươi tránh nàng thì đúng là ngốc nghếch!”

“Bảo ngươi kết giao nhiều với tiểu tử Tiễn gia một chút, vì sao ngươi lại không chịu nghe lời.”

Ánh mắt của Âu Dương Túy khẽ sáng lên, “Tổ phụ, hiện tại tôn nhi đang làm đương sai, làm sao có thời gian rảnh rỗi cơ chứ.” Mấu chốt là Tiễn Đoan Ngọc ở trong miệng của tổ phụ hắn chính là một người toàn vẹn, mà người ta hận nhất chính là điều này, Âu Dương Túy vừa nghĩ đến Tiễn Đoan Ngọc thì liền siết chặt nắm tay. Bất quá hôm nay hắn có chuyện muốn nói với tổ phụ, hắn hỏi một cách thần bí, “Tổ phụ, ngài có biết Chung thần tiên ở Tê Phượng quan hay không?”

“Chẳng phải là một đạo nhân thôi sao?”

“Chung thần tiên đâu phải là đạo nhân bình thường, đạo hạnh của hắn rất cao thâm” Âu Dương Túy nói, “Tổ phụ, ngài thấy Chung thần tiên có bản lĩnh như vậy, không biết có bao nhiêu đại quan đều tìm đến Chung thần tiên để xem quẻ. Không bằng đề cử Chung thần tiên cho bệ hạ, nếu bệ hạ vui lòng thì đây sẽ là công lao to lớn đấy.”

Âu Dương Khác giơ tay lên, một nửa bát canh giải rượu còn lại bị tạt lên mặt của tôn tử!

“Đúng là nghiệp chướng!” Âu Dương Khác đập bát, đôi mắt già nua toát lên thần sắc lạnh lẽo, Âu Dương Túy bị dọa sợ hãi, lập tức quỳ xuống, ngay sau đó liền ăn hai cái bạt tai, hắn thụt lui bả vai, không dám nói lời nào.

Dù sao Âu Dương Khác cũng đã lớn tuổi, vừa mới kích động nổi giận thì liền choáng váng mặt mày, một tay vịn xuống bàn để chống đỡ thân thể, tức giận trách mắng, “Chúng ta là ai? Thư hương dòng dõi, con cháu mấy đời thi khoa tiến thân! Làm sao có thể kết giao với đám người tin vào quỷ thần! Vậy mà ngươi còn vọng tưởng đi tiến cử một tên đạo sĩ, ngươi có biết ngươi đang bôi nhọ gia môn hay không?”

“Bảo ngươi đọc sách thì ngươi cứ ham chơi, thi rớt ân khoa, nay khó khăn lắm Thánh thượng mới ban ân, ngươi có thể phụng dưỡng ngự tiền, không thành thật làm đương sai mà lại đòi tiến cử đạo sĩ quỷ thần gì đó, để thánh quân bị nhiễm ý niệm tà đạo hay sao?” Âu Dương Khác lại nổi giận, bất chợt ho khan một trận khiến sắc mặt đỏ bừng.

Âu Dương Túy vội vàng nhận sai, tiến lên xoa ngực cho tổ phụ, “Tổ phụ, tôn nhi biết lỗi rồi, tôn nhi biết lỗi rồi, ngài đừng nổi nóng nữa.”

Âu Dương Túy bị tát hai cái, lại bị thóa mạ một trận, cũng không dám tiến cử Chung đạo trưởng cho ngự tiền, kết quả là bị kẻ khác đoạt lấy cơ hội.

……….

P/S: Từ Tam đoán đúng rồi đó, mũm mĩm thích người lớn tuổi hơn mình (đại thúc công)❤

19 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 85

  1. Tiểu Quyên 25/03/2013 at 8:10 pm

    tem

  2. hikaru 25/03/2013 at 8:23 pm

    bác từ tam nhiều khi hơi bị hoang tưởng =)))))))
    chung cực đạo trưởng thần bí nhỉ….mấy chương nhắc tới tên rồi mà vẫn chưa thấy người đâu😀

    • Fynnz 25/03/2013 at 9:29 pm

      thông cảm, vì đầu óc của bác tam nó đơn giản quá nên mới hoang tưởng như thế, vì thực chất là em Trạm kinh hơn thế nhiều

  3. leo2307 25/03/2013 at 8:55 pm

    Đừng nói vs ta sắp tới lại có một màn ti quỷ tin thần của bé Trạm để rồi cả làng cả nước đều giật đùng đùng lên nhé ==” Sao thấy nghi quá

    • Fynnz 25/03/2013 at 9:30 pm

      =)) lúc đầu ta cũng nghĩ là thế, cơ mà bé cáo già như thế, lại là dân xuyên không, nàng nghĩ bé có tin ko

      • leo2307 25/03/2013 at 10:52 pm

        ta là dân chưa thèm xuyên mà còn nửa tin nửa ngờ nữa là. Chưa kể nếu mà xuyên rồi thì không tin quỷ thần thì cũng phải tin vào trời a ~~~~~ cái này khó nói. Mà ta còn chưa biết bé Trạm là xuyên vì sao nè o>”<o

        • Fynnz 26/03/2013 at 12:00 am

          nghe đồn sau này sẽ biết đó nàng, cuối truyện, Phiên Ngoại a😀, ta cũng tò mò, chắc bị xe hôn quá o_o

  4. meme2000 25/03/2013 at 10:38 pm

    Hai ba người né cái vụ giới thiệu Chung đạo trưởng cho bé Trạm rồi, không biết ai nhảy vô hớt đây…tình hình là có tiếp chuyện vui để coi.

    • Fynnz 26/03/2013 at 12:00 am

      😀 1 người xa lạ nào đó

  5. Không Tên 26/03/2013 at 1:18 am

    tác giả mở ra nhiều dấu *?* quá. có rất nhiều chuyện làm ta rất tò mò.

    • Fynnz 26/03/2013 at 3:52 pm

      như thế mới khiến độc giả cứ chúi đầu vào đọc chứ😀

  6. h 26/03/2013 at 11:44 am

    ta là đệ tử phật gia thuần thành, đi chùa, ăn chay, tụng kinh niệm phật nhưng còn chưa bao giờ tin mấy ông thầy bói, mấy bà đồng cô thì huống gì là dân vô thần xuyên không, luôn tin theo chủ nghĩa duy vật như trạm trạm chứ.

    • Fynnz 26/03/2013 at 4:53 pm

      😀 dân xuyên không mà còn đi tin tưởng mấy cái thứ này thì ko còn đáng mặt dân xuyên không nữa.

  7. yellow92 30/03/2013 at 8:54 am

    Đọc từ đầu truyện cho tới giờ, cảm thấy bác Tam thực có năng khiếu tưởng tượng nha, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, tưởng tượng đủ loại, ta thực tự hỏi liệu bác làm quan có quá nhàm chán hay k nữa =.=!

    • Fynnz 30/03/2013 at 10:17 am

      cho bác Tam viết fanfic được rồi đó😀

    • Fynnz 30/03/2013 at 10:17 am

      cho bác Tam viết fanfic được rồi đó😀

  8. ixora289 31/03/2013 at 7:16 pm

    Từ Tam lo lắng sợ em Trạm để ý Doanh Ngọc, em Trạm đúng là thích lớn tuổi, cơ mà thích đại thúc công Phi Phi nhà em thôi, ko tơ tưởng đến Doanh Ngọc đâu.

    Bắt đầu xuất hiện thêm người muốn tiến cử Chung đạo trưởng rồi, sao s đọc mà cứ liên tưởng mấy phim mấy ông đạo trưởng được đề cử vô triều rồi dùng phép thuật bỏ bùa hoàng đế, náo động hoàng cung ko hà.

    • Fynnz 31/03/2013 at 9:07 pm

      😀 mũm mĩm luyến lão.

  9. Chianj37 04/08/2013 at 8:10 pm

    đoán đúng một phần, đoán nhầm giới tính ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: