Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 86


.::Chương 86::.

Tư liệu lịch sử ghi chép: Năm đầu tiên thời Võ hoàng đế, Cấp sự trung Phương Thận Hành tiến cử Chung đạo trưởng cho Hoàng đế. Võ hoàng đế hỏi chuyện quỷ thần, rất mừng rỡ, lệnh cho đạo trưởng ở bên cạnh, cực kỳ ân sủng.

Kỳ thật nếu Minh Trạm có thể nhìn thấy đoạn tư liệu lịch sử này thì hắn nhất định sẽ bảo rằng sử quan nói chuyện rất khoa trương.

Hơn nữa theo đời sau phân tích, Võ hoàng đế và văn nhân luôn duy trì quan hệ hữu hảo. Văn nhân rất bất công, đối với đế vương mà bọn họ ngưỡng mộ thì bọn họ luôn ca ngợi đến một trình độ nhất định.

Bất quá về chuyện Võ hoàng đế và Chung đạo trưởng thì bọn họ tương đối rất nghiêm khắc.

Nhất là vị Cấp sự trung Phương Thận Hành tiến cử Chung đạo trưởng cho Võ hoàng đế, sau đó lấy thân phận tiểu quan ngũ phẩm mà tiến thân thành nịnh thần. Có thể thấy được khi ấy văn nhân rất oán hận và phỉ nhổ hai người này.

Phương Thận Hành xuất thân từ Tĩnh Quốc Công phủ, Việt Hầu chính là tộc huynh của hắn.

Nói cách khác, người này có cùng dòng họ với chính thê của Nhân Tông hoàng đế – Phương hoàng hậu.

Từ khi Phượng gia huynh đệ cầm quyền thì thời đại huy hoàng của Phương thị gia tộc cũng lụi tàn. Phượng Cảnh Kiền không tính sổ bọn họ đã là vận khí của bọn họ. Kỳ thật Phượng Cảnh Kiền rất muốn tính sổ, nhưng Phương gia lại ngoan ngoãn như tiểu cẩu, thật sự không thể viện được cớ gì để xử tội.

Phượng Cảnh Kiền cũng không phải quân vương ngu ngốc, Phương hoàng hậu từng ở trước mặt tiên đế mà hiên ngang lẫm liệt tiến cử hắn làm Thái tử, vì thế mà Phượng Cảnh Kiền không dám động vào Phương gia mà chỉ biếm tước vị Tĩnh Quốc Công xuống thành Việt Hầu mà thôi.

Đương nhiên sau này Phượng Cảnh Kiền biết được Phương hoàng hậu an bài tiện nhân Nguyễn Hồng Phi đào hố hắn thì cực kỳ hối hận vì sao không tịch biên tài sản Phương gia từ trước!

Bất quá rốt cục Phượng Cảnh Kiền cũng không giận cá chém thớt lên đầu Phương gia, thật sự có thể xem là một thế hệ minh quân.

Phương Thận Hành có huyết thống không gần cũng không xa đối với Việt Hầu phủ, nhưng nếu tru di cửu tộc thì hắn vẫn bị dính vào.

Nếu theo tư liệu lịch sử ghi chép thì Phương Thận Hành thật sự oan uổng. Đúng là hắn tiến cử Chung đạo trưởng, nhưng không phải như tư liệu lịch sử đã nói, hắn không phải nịnh thần, người ta chỉ đứng đắn thượng tấu Hoàng thượng ngay trên chính điện, bảo rằng Chung đạo trưởng rất có uy vọng ở dân gian, không bằng hoàng thất thu nhận mà sử dụng. Ngụ ý chính là cho họ Chung một chức quan, xây một cái đền để hắn ở trong đó, chứ để hắn lưu lạc bên ngoài mê hoặc dân tâm thì thật sự không tốt. fynnz.wordpress.com

Phương Thận Hành hoàn toàn là vì trung thành, lại có tầm nhìn xa. Bởi vì hắn biết rõ tôn giáo rất nguy hiểm.

Vì sao triều đình bắt hòa thượng phải quy y, đạo sĩ phải có điệp văn thì mới hợp pháp, bằng không ngươi chính là giả mạo.

Tội giả mạo nhân sĩ tôn giáo không phải là nhẹ.

Điều này chứng tỏ triều đình rất nghiêm khắc trong việc quản lý về phương diện tôn giáo.

Hành động của Phương Thận Hành không ngốc, đối với Minh Trạm thì Phương Thận Hành hoàn toàn thông minh hơn người thường. Họ Chung cứ lưu lạc ở bên ngoài như vậy, bây giờ còn bắt đầu phát sách cho dân, bởi vì Trung Quốc có rất nhiều truyền thuyết về thần tiên, Minh Trạm cũng chưa biết rõ tín ngưỡng của Chung đạo trưởng là thờ Bồ tát hay thần tiên nào.

Nhưng sự hiểu biết của Minh Trạm đối với tà giáo thì lại vô cùng sâu sắc. Tỷ như Tây Tạng, địa vị của Lạt ma tương đương như Tàng vương. Đây là thí dụ rõ ràng nhất khi tôn giáo xâm nhập vào chính trị.

Minh Trạm vốn có nhờ Thục Ngọc đại Công chúa dẫn Chung đạo trưởng đến, nhưng không biết vì sao từ lần trước tiến cung đến nay thì Thục Ngọc đại Công chúa bảo rằng thai nhi không được ổn, vì vậy không tiến cung, chỉ ru rú ở phủ dưỡng thai, nàng đương nhiên cũng không tiếp tục nhắc đến chuyện của Chung đạo trưởng.

Nay trong triều lại có người nhắc đến, chậc chậc, thật sự là đúng ý Minh Trạm. Lúc này Minh Trạm không muốn phí thời gian, bèn lệnh cho Phương Thận Hành dẫn Chung đạo trưởng tiến cung, hắn muốn tận mắt nhìn thấy một chút thần thông của vị Chung đạo trưởng này.

Chung đạo trưởng cũng không phải một lão đạo sĩ như mọi người tưởng tượng, đối với một đạo trưởng có đạo pháp tinh thâm và nổi danh như vậy thì hắn tương đối là trẻ tuổi.

Minh Trạm thản nhiên quan sát, ước chừng ba bốn mươi tuổi, nhưng mặt mũi không phải hiền lành, cũng không phải tiên phong đạo cốt gì cả, mà chỉ làm người ta cảm giác người này thuộc dạng nho nhã, nếu đổi thành sam y của văn sĩ thì có thể giả mạo thành văn sĩ.

Minh Trạm cảm thấy khó tin, “Đạo trưởng nhìn có vẻ còn rất trẻ, không biết đã tu hành được bao nhiêu năm rồi?”

Chung đạo trưởng đáp, “Từ năm mười lăm thời Thái tổ Hoàng đế thì bần đạo đã lên núi tu hành, tính đến nay đã hơn một trăm bốn mươi năm.”

“Nhìn đạo trưởng cũng chỉ mới ba bốn mươi tuổi mà thôi.” Kỳ thật trong lòng của Minh Trạm cảm thấy hơi khinh thường, mụ nó, nếu không phải bị hạn chế ở niên đại này thì Minh Trạm đã nhổ răng cái tên đạo sĩ kia để đi đo độ tuổi rồi! Hứ, Phi Phi nhà hắn mới gọi là siêu bảo dưỡng, hiện tại nhìn chỉ như mới đôi mươi, mỗi khi xuất môn lại khiến tiểu nương tử đế đô cứ đỏ cả mặt. Đương nhiên Minh Trạm cũng thường xuyên vì thế mà ghen tuông. Tên đạo trưởng này mỗi ngày tu luyện trên núi, ăn không ngon, uống không tốt, cũng không có làn da tươi trẻ, nếu bảo là trẻ hơn tuổi thật thì mới là lạ.

Chung đạo trưởng thành thật đáp, “Bần đạo tu hành khi mới lên năm, nay đã một trăm bốn mươi lăm tuổi.”

Minh Trạm cười nhẹ hai tiếng rồi tán thưởng, “Nếu trẫm cũng có thể trường sinh bất lão như đạo trưởng thì tốt rồi. Trẫm nghe nói người tu đạo theo đuổi mục tiêu trường sinh, bình thường sống mấy trăm tuổi cũng là bình thường.” Minh Trạm nói, “Niên kỷ của đạo trưởng so với phàm nhân trong thiên hạ đã là không nhỏ, bất quá đối với người tu đạo mà nói thì quả thật vẫn còn rất trẻ. Đạo trưởng còn trẻ như vậy mà đã hạ sơn, liệu sư phụ và các sư huynh của ngươi có an tâm hay không?” Hang ổ của ngươi ở chỗ nào, mau khai ra đi!

Diệt cỏ không diệt tận gốc thì sau này xuân phong lướt qua lại mọc lên um tùm!

Chung đạo trưởng cảm thấy khó có thể tin tưởng, hắn còn chưa bắt đầu dở trò lừa đảo thì Hoàng đế bệ hạ đã tin sái cổ rồi ư? Thật sự chả có cảm giác thành tựu quái gì cả!

“Gia sư đang ngao du tứ hải, không biết ngày về. Bần đạo học đạo đã lâu, phàm tâm bất chợt trỗi dậy, liền hạ sơn hành tẩu, cũng xem như rèn luyện.”

“À.” Minh Trạm hỏi, “Ngươi có thành thân chưa?”

Chung đạo trưởng từng gặp nhiều người nhưng vẫn bị câu hỏi này của Minh Trạm làm lộ ra sắc mặt kinh ngạc mà chỉ phàm nhân mới có được.

“Ngươi có biết Tây hồ hay không?”

Chung đạo trưởng không biết Minh Trạm có ý gì, chỉ đành gật đầu, “Bần đạo có biết.”

“Ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều năm về sau hay không?”

Mọi người nói đế tâm khó lường, cho dù Chung đạo trưởng đã quen dùng mánh khóe để lừa gạt người ta, nhưng hắn cũng hiểu rõ những lời này của Hoàng thượng không dễ thừa nhận. Dường như Minh Trạm cũng không tính để cho hắn nói tiếp, Minh Trạm chỉ thản nhiên cất tiếng, “Rất nhiều năm về sau, nơi đó sẽ xảy ra một chuyện tình giữa nhân và yêu có một không hai.”

“Một ngàn năm về trước, một tiểu mục đồng ở núi Côn Luân cứu được một con tiểu bạch xà từ trong tay của một ông lão chuyên bắt rắn, nay con bạch xà kia vẫn đang tu luyện ở núi Côn Luân, qua thêm vài năm nữa, Bạch xà sẽ lột đi thân rắn, hóa thành hình người, nếu Bạch xà muốn thành tiên thì tất nhiên phải báo ân cứu mạng kiếp trước. Mà vị tiểu mục đồng từng cứu Bạch xà đã chuyển thế đầu thai, ở trong nhà họ Hứa ở thành Cô Tô, họ Hứa tên Tiên. Mối tình của Hứa Tiên và Bạch xà sẽ cảm động thiên địa a.”

Lúc này Chung đạo trưởng mừng rỡ, cúi người quỳ bái, vẻ mặt kính ngưỡng, “Hóa ra bệ hạ cũng là đồng đạo!”

Minh Trạm cười ha ha.

Trong cung có rất nhiều phòng ở, hắn phái người thu dọn một chỗ để Chung đạo trưởng an tâm luyện đan.

Minh Trạm không thích hậu cung, không thích xa xỉ, hắn chỉ thích luyện đan.

Cả đám đại thần quả thật gặp phải trở ngại.

Xét thấy Hoàng thượng có sở thích này, toàn bộ đạo sĩ ở đế đô nghe mùi liền ồ ạt chạy về đế đô, trông mong có thể được Hoàng thượng ưu ái phong làm quốc sư gì gì đó, tiếp theo thì có thể một bước lên mây.

Đám người Âu Dương Khác chỉ hận không thể thẳng tay bằm thịt Phương Thận Hành rồi đem cho cẩu ăn, Phương Thận Hành suốt ngày run rẩy đi theo Minh Trạm, Minh Trạm thở dài một cách thương hại, “Phải làm sao đây, ngươi đã chọc rất nhiều người nổi giận rồi đấy, tiểu Hành.”

“Thần, thần chỉ là trung thành với thánh thượng mà thôi.” Phương Thận Hành chỉ hận không thể hô to để tự giải oan cho mình, có ông trời làm chứng, hắn không phải muốn tiến cử Chung đạo trưởng để luyện đan cho bệ hạ, Phương Thận Hành khổ sở khuyên giải Hoàng thượng, “Bệ hạ, những vấn đề huyền học này rất hư ảo, không thể dễ dàng tin tưởng như thế.”

Minh Trạm lột một quả quýt rồi hỏi Phương Thận Hành, “Hiện tại đám đạo sĩ đã đến đế đô, ngươi sợ tai họa thì ngươi nói thử xem, nên làm sao đây?”

Gia tộc của Phương Thận Hành không còn thế lực, hoàn toàn không giúp được gì cho hắn. Đại thần cả triều chỉ muốn lấy mạng hắn, nếu không phải Minh Trạm hảo tâm chịu dẫn hắn đi theo bên cạnh thì Phương Thận Hành thật nghi ngờ không biết mình có thể xảy ra s c ngoài ý muốn gì hay không.

Hoàng thượng có chuyện muốn hỏi hắn thì chứng tỏ hắn vẫn còn hữu dụng, người hữu dụng thì dù sao cũng sống lâu hơn được một chút.

Phương Thận Hành không lập tức trả lời, đối với hắn thì đây cũng không chỉ là một câu trả lời, mà nó còn có ý nghĩa rất quan trọng.

Hắn mang thân phận gì, bất quá chỉ là một Cấp sự trung ngũ phẩm nho nhỏ, vì có nhân duyên nên mới được Hoàng thượng quan tâm. Lúc này có thể che chở hắn cũng chỉ có một mình Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng tỏ vẻ không coi trọng hắn ở trước mặt triều thần thì lập tức sẽ có vô số khả năng ngoài ý muốn xảy ra.

Nhưng vì sao Hoàng thượng lại che chở cho hắn?

Hắn trả lời phải hợp ý Hoàng thượng mới được, Phương Thận Hành tĩnh tâm một chút, bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay của hắn hơi run rẩy, sau lưng toát mồ hôi, ”Bệ hạ, tiểu thần nghĩ rằng, có nhiều đạo sĩ đến đế đô như vậy thì dù sao cũng phải có cách để an bài?”

Minh Trạm thản nhiên xé một múi quýt rồi bỏ vào miệng. Bất cứ quả quýt nào có thể ở trước mặt hắn thì đương nhiên phải có bề ngoài đẹp mắt và đã chín trái, chua chua ngọt ngọt, vị cực vừa ăn.

Phương Thận Hành thấy Hoàng thượng không có vẻ mặt gì đặc biệt thì liền tiếp tục nói, “Không bằng an bài một cuộc thi, nếu thi đỗ thì có thể làm trợ thủ cho Chung đạo trưởng. Nếu thi rớt thì đuổi ra khỏi đế đô.”

Minh Trạm nhìn Phương Thận Hành một cái, “À, vậy ngươi nói thử xem, phải thi thế nào?”

Phương Thận Hành đột nhiên quỳ xuống một gối, trầm giọng nói, “Bệ hạ thứ tội, tiểu thần thật sự nghĩ rằng huyền học không hợp đạo thánh quân. Thỉnh bệ hạ cân nhắc.” Nói xong câu đó, trên trán và hai bên tóc mai của Phương Thận Hành đã toát đầy mồ hôi.

Minh Trạm cúi mắt nhìn Phương Thận Hành, vị tiểu quan trẻ tuổi này đã khẩn trương đến cực điểm, toàn thân căng thẳng, mồ hôi thấm ướt nội y, dính vào triều phục.

Minh Trạm không nói lời nào, Phương Thận Hành đành tiếp tục quỳ.

Minh Trạm cũng không biết quyền lực của Hoàng đế có thể mang lại áp lực lớn như vậy cho người ta, hắn nhìn không thấy vẻ mặt của Phương Thận Hành nhưng lại có thể nghe được những tiếng tí tách của từng giọt mồ hôi đang rơi xuống mặt đất.

“Chuyện triệu tập đạo sĩ để tổ chức cuộc thi sẽ do ngươi lo liệu.”

Một câu này làm cho Phương Thận Hành vui sướng đến rơi lệ, hắn nương thế mà dập đầu thật mạnh xuống đất, trong giọng nói hàm chứa một chút nghẹn ngào, “Thần, khấu tạ bệ hạ.”

So với việc tiến cử Chung đạo trưởng thì lần này thanh danh của Phương Thận Hành càng thêm thối nát.

Phương Thận Hành phụng lệnh chủ trì cuộc thi tuyển chọn đạo sĩ cho hoàng thất, tuy rằng Minh Trạm chưa từng sử dụng quốc khố mà chỉ dùng tư khố để tiến hành cuộc thi này, nhưng các đại thần vẫn lo lắng Hoàng thường sẽ đi sai đường, vì thế càng thêm oán hận Phương Thận Hành.

Phương Thận Hành ngoại trừ tiến hành làm thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Minh Trạm từng nói với hắn, “Ngươi là người thông minh. Tiểu Hành, nay trẫm chỉ triệu Chung đạo trưởng tiến cung, hỏi ngươi nên an bài đạo sĩ đế đô như thế nào thì ngươi trả lời rất tốt,.”

“Khi trẫm vừa đăng cơ thì liền cải cách thuế muối, kiến lập tân cảng, đương nhiên không phải không có chí tiến thủ, ngươi khuyên trẫm rất đúng.”

Hai câu này trực tiếp đâm trúng tâm tư Phương Thận Hành, hắn thật sự nghĩ như thế, trả lời như thế, và rốt cục là lại hợp ý thánh tâm như thế. Nay lại được Hoàng thượng một lời nói thẳng ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.

Lúc này Phương Thận Hành vẫn là một tiểu quan trẻ tuổi. Có thể trả lời hợp ý Hoàng thượng đã là rất hiếm thấy. Hoàng thượng cũng không gây khó dễ cho hắn, chỉ phân phó hắn chuẩn bị cho cuộc thi của nhóm đạo sĩ, sau đó liền lệnh Phương Thận Hành lui xuống.

Phương Thận Hành nơm nớp lo sợ đi an bài công việc Minh Trạm đã phân phó, cả đời này hắn sẽ không biết hiện tại nguy cơ của hắn không chỉ đến từ đám triều thần mà còn đến từ sự hoài nghi của Minh Trạm.

Miệng của Minh Trạm rất rộng, vừa quay đầu liền thì thầm kể với Nguyễn Hồng Phi về chuyện an bài cho Phương Thận Hành đi an bài các đạo sĩ ở đế đô.

Nguyễn Hồng Phi khen ngợi, “Làm tốt lắm.”

“Phi Phi, ta ngửi thấy mùi vị âm mưu a.” Minh Trạm đắc ý nháy mắt mấy cái, “Hừ hừ, lúc này bỗng dưng xuất hiện đại tiên đạo sĩ, rõ ràng là muốn ta mắc mưu đây mà. Hừ hừ, ta sẽ không mắc mưu mà còn phải dụ cho cá cắn câu mới được, chơi kế ly gián, để cho hắn đi luyện đan.”

Nguyễn Hồng Phi nhắc nhở Minh Trạm, “Có thể tin được Phương Thận Hành hay không?”

Minh Trạm nói, “Không biết, trong triều có rất nhiều người nhưng chẳng ai tiến cử Chung đạo trưởng, chỉ có một mình hắn dám đứng ra. Nếu không thì làm sao ta lại để hắn chủ trì cuộc thi đạo sĩ lần này, những người khác cũng không dám đắc tội ta, để cho người khác làm chuyện này rồi bị mắng rủa thì lòng ta cũng băn khoăn. Phương Thận Hành lại khiến ta sinh nghi, trùng hợp để hắn đi an bài, thanh danh đã bị phá hủy thì thối nát thêm một chút cũng không sao.”

Làm Hoàng đế mà không có mắt thì thật sự là đang đùa với lửa.

“Yên tâm đi, ta để Lê Băng phái người giám thị Phương gia rồi.” Minh Trạm cũng không đặt một tiểu quan ngũ phẩm ở trong lòng, “Nhưng người như Chung đạo trưởng mới cần phải cảnh giác, sư phụ sư huynh ngao du tứ hải, hiện tại cũng chưa tra ra lai lịch xuất thân của hắn. Phương Thận Hành coi như xuất thân từ đại gia tộc, cho dù Phương gia suy sút nhưng Phương Thận Hành cũng là từ Quốc Tử Giám bước ra. Lão tử lão nương lão bà đều ở trong nhà, trừ phi hắn không xem trọng mạng của người nhà, nếu không hắn sẽ không dám làm phản.” fynnz.wordpress.com

“Theo ta biết thì Phương Thận Hành xem như rất hiếu thuận.”

Nguyễn Hồng Phi cầm lấy một quả quýt, dùng mũi dao tách múi quýt ra rồi đưa cho Minh Trạm, Minh Trạm đột nhiên cười hí hí một trận, thân mình lắc giật như bị động kinh.

“Sao vậy?” Nguyễn Hồng Phi thật sự không còn cách nào khác khi Minh Trạm thỉnh thoảng lại lên cơn như thế.

Minh Trạm là một kẻ xảo quyệt, hắn cũng không tiếp nhận múi quýt của ái nhân đưa cho mà lại trực tiếp cầm lấy tay của Nguyễn Hồng Phi rồi cắn múi quýt trực tiếp từ trên tay của Nguyễn Hồng Phi, nắm tay Nguyễn Hồng Phi mà bày tỏ tâm ý, “Phi Phi, ngươi đừng nghĩ rằng ta làm Hoàng đế nên thủ đoạn thâm sâu, ta có chuyện gì thì đều sẽ nói với ngươi hết.”

Nguyễn Hồng Phi ừm một tiếng, ”Ngươi cũng đâu thuộc loại lương thiện khả ái.” Nhị tiện nhân thích thỏ con nhưng hắn thì không có.

Hắn chỉ thích bộ dáng suy nghĩ xấu xa của Minh Trạm mà thôi.

“Ngươi ngửi được mùi âm mưu, vậy có biết âm mưu đến từ đâu hay không?” Nguyễn Hồng Phi hỏi.

Minh Trạm lắc đầu, “Làm sao ta biết được? Ta chỉ thấy Chung đạo trưởng xuất hiện rất ly kỳ, còn nữa, cho dù hắn không có chỗ ly kỳ thì ta cũng không thể cho phép hắn ở đế đô thu mua lòng người! Để Phương Thận Hành tiếp xúc với hắn một chút, nếu có quỷ kế thì sẽ lộ ra mà thôi!”

Cho nên mới nói trên thực tế Minh Trạm không hề bị Chung đạo trưởng dùng tà đạo mê hoặc.

Đám triều thần quả thật là hiểu lầm Minh Trạm, lịch sử cũng trách lầm Võ hoàng đế.

Giờ khắc này Phương Thận Hành Hành đương nhiên cũng không biết rõ nội tình, hắn cũng chỉ là một nạn nhân trong tình trạng không biết thế sự mà bị đẩy vào địa vị này mà thôi.

Lúc này hắn được phân phó đi chuẩn bị an bài cuộc thi tuyển chọn đạo sĩ cho đê đô.

Cũng vào lúc này lại xảy ra một sự kiện lịch sử được ghi chép tường tận.

Chung đạo sĩ trải qua sáu sáu ba mươi sáu ngày, rốt cục luyện ra một lô tiểu hoàn đan đầu tiên. Nghe nói ngày khai lô, hương khí tỏa ra ngào ngạt tứ phía, ngũ sắc đầy trời, Võ hoàng đế mừng rỡ, lúc này ban thưởng cho Chung đạo trưởng thành cư sĩ Nam Sơn, hưởng bổng lộc tam phẩm.

Đương nhiên chuyện tiểu hoàn đan ngoài Minh Trạm và Chung đạo trưởng thì chẳng ai chân chính xem là hỉ sự. Ngay cả Hà Ngọc tiểu hoạn quan không có kiến thức gì cũng tỏ vẻ hoài nghi tiểu hoàn đan.

Minh Trạm có được tiểu hoàn đan, đương nhiên muốn thử công dụng của nó, bèn hỏi Chung đạo trưởng, “Đạo trưởng có dùng thử mấy tiểu hoàn đan này hay chưa?” Đừng nói là tiểu hoàn đan do đạo trưởng ngươi làm ra, cho dù thật sự là tiên đan của Thái Thượng Lão Quân từ trên trời rơi xuống thì với bản tính đa nghi của các Hoàng đế, bọn họ cũng không dám dễ dàng uống thử.

Chung đạo trưởng lộ ra vẻ mặt vui mừng, thông qua ánh mắt độc ác của Minh Trạm thì vẻ mặt vui mừng kia hoàn toàn nhìn không ra một chút giả dối, nhất thời ở trong lòng cực kỳ bội phục tên đạo sĩ này hành động kỹ lưỡng, chợt nghe Chung đạo trưởng nói, “Khi thần còn bé, lúc tôn sư luyện đan thì thần đã may mắn được tôn sư thưởng cho một viên, nghĩ lại thì đã là chuyện hơn trăm năm trước. Ngày sau cho dù thần muốn luyện hoàn đan này, bất cứ thiên linh địa bảo quý hiếm nào thì cũng không còn khó khăn như trước.”

Hà Ngọc đứng phía sau lưng Minh Trạm, đang cầm một cái hộp ngọc được trạm trổ tinh xảo, bên trong là sáu viên tiểu hoàn đan màu đỏ kích cỡ như trái long nhãn. Minh Trạm là người hào phóng, hắn liền nói ngay, ”Ngươi tận tâm làm việc cho trẫm, nếu ngày sau trẫm có thể trường sinh bất lão thì nhất định sẽ không quên công của đạo trưởng. Tiểu hoàn đan này trẫm ban cho đạo trưởng một viên.”

Hà Ngọc lập tức hào phóng lấy ra một viên, tự mình đưa đến trước mặt Chung đạo trưởng.

Chung đạo trưởng quỳ mạnh xuống đất rồi tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt.

Hà Ngọc là người rất có năng lực, hắn phái người đưa đến nước ấm, Chung đạo trưởng vui mừng không kìm hãm được sung sướng mà nâng lên tiểu hoàn đan rồi lẩm bẩm vài câu, sau đó trực tiếp nuốt tiểu hoàn đan xuống cổ.

Minh Trạm nói một cách đầy săn sóc, “Trong khoảng thời gian này đạo trưởng vì trẫm mà vất vả luyện đan, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, trẫm sẽ dùng tiểu hoàn đan này để xem công hiệu thế nào rồi sẽ cùng đạo trưởng bàn luận tiếp về chuyện luyện đại hoàn đan.”

Chung đạo trưởng vội nói, “Nếu bệ hạ có cảm giác gì thì thỉnh bẩm báo chi tiết cho bần đạo. Long thể của bệ hạ khác với phàm nhân.”

Minh Trạm dẫn Hà Ngọc rời đi.

Hà Ngọc nhịn không được mà khuyên nhủ, “Bệ hạ, nô tài nghĩ rằng nên tìm người uống thử tiểu hoàn đan này thì mới ổn.”

Minh Trạm cười ha ha, “Yên tâm, nếu trẫm có thể trường sinh bất lão thì nhất định sẽ không quên ngươi đâu. Bằng không cho dù có thể tu thành tiên mà không có tiểu Ngọc ngươi bên cạnh thì trẫm cũng không quen.”

“Bệ hạ đi đến đâu thì nô tài cũng sẽ đi theo đó.” Người với người khi ở chung với nhau một thời gian lâu dài thì sẽ trở thành một thói quen. Đợi thói quen này trở thành phản ứng tự nhiên thì đủ loại tình nghĩa cũng sẽ tự động sinh ra. Giống như Hà Ngọc, thuở nhỏ đã được chọn để hầu hạ Minh Trạm, chia sẻ gian nan vinh hoa phú quý. Tuy rằng con người khó tránh khỏi có tư tâm nhưng Hà Ngọc vẫn luôn dành một loại tình cảm chân thành cho Minh Trạm, vượt qua hẳn danh phận chủ tớ.

……….

P/S:  Bác Nam thì thích nuôi th, còn Phi Phi thì thích nuôi cáo.

 

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 86

  1. Hoalam 26/03/2013 at 8:22 pm

    Hi, hi… lần đầu được tem…Sao ta ngửi thấy mùi tai họa ở phía trước vậy ta, chắc từ người tên Chung đạo trưởng… sắp có kịch vui rùi…dám lừa gạt em Trạm…

    • Fynnz 27/03/2013 at 3:38 pm

      ừ, rất có mùi lừa đảo.

  2. hikaru 26/03/2013 at 8:28 pm

    tem

    • hikaru 26/03/2013 at 8:49 pm

      cái đoạn bé tiểu ngọc bày tỏ thật JQ quá à =)))))))))))))))))))
      trạm trạm vs phi phi là trời sinh một đôi rồi🙂

      • Fynnz 27/03/2013 at 3:59 pm

        =)) nghe đồn là ẻm rất mờ nhạt

  3. leo2307 26/03/2013 at 8:47 pm

    lại nói, cứ nghĩ đến vụ cái người hở tí là chửi với đánh Phượng Cảnh Nam thì thật không tưởng nổi cái cảnh bác ấy ngồi nghịch thỏ a ~~~~~~~

    • Fynnz 27/03/2013 at 3:59 pm

      =)) đôi khi con người nó trái ngược vậy đó nàng, giống Phi Phi đấy, mỹ nhân mà lại thích *con cáo già lai sói* như mũm mĩm

      • leo2307 27/03/2013 at 9:21 pm

        nói đúng hơn là thành phần thô bỉ cười cực khó đỡ, đặc biệt nếu đã động kinh lên ==b

        • Fynnz 28/03/2013 at 12:00 am

          Cạc cạc cạc =)) =)), khủng khiếp thật, với cái bản mặt thô bỉ đó mà Phi Phi chết mê thì quả thật Phi Phi ko phải bình thường.

          • leo2307 28/03/2013 at 9:01 pm

            mà ta cũng phải nói là không biết cười kiểu gì mới ra được cái tiếng cạc cạc cạc nhỉ ==b

          • Fynnz 28/03/2013 at 9:11 pm

            thì cười *khạc khạc khạc* đó nàng, nhưng nghe cạc cạc thì giống hơn, nàng ngồi cười thử đi =))

          • leo2307 28/03/2013 at 9:24 pm

            khốn nỗi, bình thường ta toàn cười như thế, chắc cugnx không cần thử đâu =)))))))))))
            p/s: mẹ ta toàn nói ta cười như công nông nổ ==b

          • Fynnz 28/03/2013 at 10:16 pm

            =)) công nông nổ, ôi tía ơi =)) =)), mẹ nàng ví von hay thế

  4. nga130 26/03/2013 at 8:51 pm

    Cáo của Nguyễn Hồng Phi mũm mĩm quá, không đi trộm gà được, nhưng đầu óc tinh ranh tỉ lệ thuận với cân nặng, cho nên có thể lừa người ta đưa gà đến cho nó😀

    • Fynnz 27/03/2013 at 4:15 pm

      =)) *cáo mụp*. Tưởng tượng ra con cáo mụp bụng phệ mặt gian tà được Phi Phi vuốt ve😀

  5. Tiểu Quyên 26/03/2013 at 9:15 pm

    em trạm sướng nha , đc đúc ăn tận miệng …..hihi………………..
    sau này về già chắc em trạm phải đúc ngược lại quá

    • Fynnz 27/03/2013 at 5:18 pm

      :> mũm mĩm tình nguyện mà, nếu ko làm sao dám yêu Phi Phi

  6. Không Tên 26/03/2013 at 9:31 pm

    bác Phi thích gương mặt xấu xa của mũm mĩm ^^ Phi Phi yêu toàn tính xấu của mũm mĩm thôi. Hai vợ chồng hợp nhau chỗ này nhất. =))

    • Fynnz 27/03/2013 at 5:18 pm

      ngay cả tính xấu cũng yêu thì chứng tỏ yêu rất sâu đậm rồi đấy :d

  7. h 26/03/2013 at 9:54 pm

    Minh Trạm đột nhiên cười hí hí một trận, thân mình lắc giật như bị động kinh.
    lắc đầu, bó tay, thấy tội phi phi.
    Nhị tiện nhân thích thỏ con nhưng hắn thì không có.Hắn chỉ thích bộ dáng suy nghĩ xấu xa của Minh Trạm mà thôi.
    té ngửa đúng là nồi nàoýp vung nấy mà. ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
    mà em hà ngọc, thứ tình cảm gì mà vượt qua cả chủ tớ vậy em/

    • Fynnz 27/03/2013 at 5:24 pm

      thì giống như anh em đó, chứ Hà Ngọc thì biết thân biết phận lắm.

  8. yellow92 30/03/2013 at 9:12 am

    Đó là do bác Nam hổng có mắt nhìn người thôi. Nhìn xem “con cáo” của bạn Phi không chỉ 1 bước lên làm hoàng dế, mà thủ đoạn trị nước của người ta cũng rất thâm hậu, đâu như “con thỏ” của bác Nam, nội nuôi dạy con cái cũng không xong rồi =.=!

    • Fynnz 30/03/2013 at 10:24 am

      =)) con cáo tất nhiên lợi hại hơn con thỏ rồi, bác Nam thuộc túyp thích thống trị.

  9. ixora289 31/03/2013 at 7:24 pm

    Cảnh Nam thích nuôi thỏ nên em Trạm cũng có một thời gian dài làm thỏ đấy thôi, cho đến khi Cảnh Nam ức hiếp quá mức đến thỏ cũng phải nổi giận mà cắn người, rồi hóa tiểu hồ ly đấy thôi. Tính ra nếu ko nhờ Cảnh Nam thúc đẩy thì Phi Phi cũng chẳng có hồ ly mà dưỡng đâu🙂

    Thế ra em Trạm cũng bị lịch sử oan uổng rồi à, bản thân đâu có trầm mê vào dị đoan gì đâu, chỉ là muốn nhử ra kẻ đứng sau lưng thôi, nhưng lại bị ghi vào lịch sử mất rồi.

    • Fynnz 31/03/2013 at 9:08 pm

      em thấy mũm mĩm giống con sói hơn con hồ ly một chút, dù em rất đáng yêu nhưng em mà nổi khùng lên thì em quất láng

  10. loiphong 14/08/2013 at 12:44 am

    Aaaaaaaaa…… Lê Băng đã lên sàn. lâu lắm mới thấy A Băng

    • Fynnz 14/08/2013 at 4:17 pm

      😀 thích a Băng à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: