Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 87


.::Chương 87::.

Triều thần nghe nói họ Chung kia không biết đã lãng phí bao nhiêu dược liệu quý hiếm, tốn bao nhiêu thủy ngân, chu sa, rốt cục luyện được tiểu hoàn đan gì đó, nhất thời cảm thấy bất ổn.

Lý Bình Chu cũng bất chấp Hoàng thượng tức giận, cứ hỏi thẳng, “Bệ hạ, thủy ngân và chu sa đều là kịch độc. Long thể của bệ hạ liên quan đến vận mệnh quốc gia, đan dược kia nếu không được Thái y viện kiểm tra thì bệ hạ nhất thiết không được khinh thường!”

Vương Duệ An cũng bị dọa nhảy dựng, hắn là người bộc trực thẳng thắn, lập tức hỏi, “Bệ hạ đã uống rồi sao?”

Minh Trạm thật sự cảm thấy nếu không phải hắn và Phượng Cảnh Kiền tốt tính thì kẻ lỗ mãng như Vương Duệ An có thể làm đến chức vụ tả Đô ngự sử quả là khó có thể tưởng tượng. Hắn vung tay lên rồi nói, ”Chung đạo trưởng đã uống hoàn đan, các ngươi thấy đó, Chung đạo trưởng đã trăm tuổi mà dung mạo vẫn nhã nhặn, trông còn trẻ hơn cả các ngươi. Nếu tiểu hoàn đan quả thật có công hiệu thì trẫm nhất định sẽ không quên các ngươi đâu!”

“Đến lúc đó quân thần chúng ta có thể trường sinh bất lão, sẽ trở thành một giai thoại cả đời.” Mụ nội nó, về sau nếu ai không nghe lời thì trẫm sẽ cho ăn một viên tiểu hoàn đan.

Vương Duệ An là tả Đô ngự sử, can gián là bổn phận của hắn, “Bệ hạ, tuy rằng bệ hạ tuổi còn trẻ nhưng cơ trí đầy mình, vì sao lại bị đám tiểu nhân tà đạo này lựa gạt mà dùng độc dược như thế? Nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải cô phụ công lao dưỡng dục dạy dỗ của Thái thượng hoàng và Trấn Nam Vương hay sao?”

Minh Trạm cau mày, mặt tỏ ra tức giận, “Hay lắm! Trẫm vẫn chưa uống hoàn đan mà! Bị các ngươi lải nhải như vậy thì thật sự là mất hết khẩu vị!”

Đám thần tử thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đa số đều là lão thần do Phượng Cảnh Kiền lưu lại. Phượng Cảnh Kiền là một thế hệ minh quân, đương nhiên không có khả năng trọng dụng tiểu nhân nịnh nọt, giống như Lý Vương, đều là người có tính tình bộc trực.

Từ Tam lại là người khéo léo, bèn giảng hòa, “Bệ hạ, từ xưa đến nay Tần Hoàng Hán Võ cũng đều có ước muốn trường sinh bất lão, nhưng kết quả là hai vị Hoàng đế cũng không thể sống quá trăm tuổi. Thần suy nghĩ, long thể của bệ hạ quý giá, tuyệt đối không thể dễ dàng thử công hiệu của đan dược, không bằng chọn ra vài người thử đan dược trước để tránh cho long thể gặp chuyện bất trắc.”

Minh Trạm cảm thấy bất đắc dĩ, ”Các ngươi không biết lô tiểu hoàn đan này tỏa ra mùi thơm ngát thế nào đâu, hầy, các ngươi thì biết cái gì cơ chứ?”

Từ Tam vẫn kiên trì, “Chúng thần ăn lộc vua thì phải phân ưu vì vua. Nếu long thể của bệ hạ bị tổn hại thì chúng thần còn mặt mũi gì mà ở lại hậu thế. Nếu để thần nói thì người thử thuốc phải biết về công dụng của đan dược, là những đạo gia tu thân trường sinh thì mới được. Không cần phải chọn ai khác, nghe nói bên cạnh Chung đạo trưởng có vài đồng tử học đạo hầu hạ. Xưa nay một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Bọn họ đều là đạo gia, rất thích hợp để cống hiến cho bệ hạ.”

Từ Tam tiếc nuối nói, “Đáng tiếc chúng thần là phàm phu tục tử, từ trước đến nay lục căn bất tịnh, lại không thông thạo đạo gia tiên pháp, bằng không cứ để thần thử đan dược cho bệ hạ thì thần vẫn rất tình nguyện.”

Lời đề nghị của Từ Tam chiếm được đại đa số ủng hộ của mọi người.

Tóm lại một câu, ý tứ của các đại thần rất rõ ràng, ngài là Hoàng thượng, hiện tại ngài ngồi ở vị trí này, thân thể của ngài cũng không phải là của riêng ngài, ngài phải bảo trọng thân thể vì thiên hạ!

Đại thần kiên trì, Minh Trạm đành phải tỏ ra vẻ mặt khó xử mà ứng phó

Sau khi bãi triều, Từ Tam và Lý Bình Chu đi cùng đường, Lý Bình Chu thở dài, “Trong cung lại có yêu nghiệt như thế, bệ hạ dễ tin vào yêu đạo thì phải làm sao đây?”

Từ Tam nói, “Với tình hình này thì Lý tướng cũng thấy đó, chỉ phải ngăn cản bệ hạ trước, tuyệt đối không thể uống thứ linh tinh đó được. Nếu để hạ quan nói thì tốt nhất là chọn một Thái y đi xem thử, nếu Thái y bảo rằng trong đó có độc thì có thể tiện tay trừ bỏ.” Trên khuôn mặt nhã nhặn của Từ Tam lộ ra một nụ cười tràn đầy thâm ý, tay trái che miệng, hạ thấp giọng, “Trừ bỏ yêu đạo, thiên hạ thái bình.”

Lý Bình Chu rất đồng ý với Từ Tam, “Đến lúc đó chúng ta phải cùng nhau can gián Hoàng thượng mới được.”

Từ Tam khiêm tốn nói, “Hạ quan nghe theo đại nhân.”

Nguyên nhân Từ Tam hận Chung đạo trưởng rất phức tạp, đồng thời hắn xuất thân từ khoa cử, từng bước mới đi lên chức vị hiện tại, đương nhiên rất khinh thường loại huyền học hư hư giả giả của Chung đạo trưởng. Nếu thành tiên dễ dàng như vậy thì thiên hạ đều là thần tiên cả rồi.

Từ sau thời Tần Hán, thần tiên không còn được nhắc đến nhiều. Nếu đế vương trầm luân trong những lời hư hư ảo ảo kia thì chắc chắn sẽ xao nhãng triều chính. Trong khi Từ Tam lại là một sĩ phu có lý tưởng to lớn, hơn nữa hiện tại Minh Trạm cực kỳ trọng dụng hắn. fynnz.wordpress.com

Văn sĩ cầu danh, còn bọn họ thì chỉ cầu thiên cổ lưu danh, vĩnh viễn ghi tên trong sử sách.

Sau khi Minh Trạm đăng cơ liền tỏ ra là một minh quân, nay việc cải cách thuế muối xem như đã xong xuôi, cảng Thiên Tân tiến hành đấu thầu, hai chuyện này đều lưu lại dày đặc trong sử sách. Mà đám thần tử bọn họ cũng được lưu lại dấu chân.

Mắt thấy lý tưởng lưu danh sử sách của mình sắp thành hiện thực thì đột nhiên trên đường vấp phải Chung Nam Sơn đạo trưởng, vừa tiến cung liền dụ dỗ Hoàng thượng luyện đan uống thuốc, nhìn lại những kẻ cầu trường sinh bất lão trong sử sách đi, chẳng có ai được kết quả tốt đâu. Ngược lại là hao tài hao lực, hoang phí quốc khố.

Lúc này Chung đạo trưởng đắc tội với lý tưởng của Từ Tam, Từ Tam làm sao buông tha cho hắn đây?

Những đại thần có cùng suy nghĩ như vậy cũng không phải chỉ có một mình Từ Tam. Cho nên mới nói, khi Minh Trạm mở phòng luyện đan cho Chung đạo trưởng, thì Chung đạo trưởng đã kéo theo cừu hận của hơn phân nửa đại thần ở trong triều.

Nay lô dược đan chết tiệt được luyện thành công, đám đại quan có lý tưởng và khát vọng cao lớn ở trong triều tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót!

Nếu Minh Trạm thật sự mê luyến đan dược thì Từ Tam có thể tưởng tượng con đường kế tiếp của mình sẽ gian nan thế nào. Từ Tam xuất thân là tam nguyên, đương nhiên là người thông minh. Hắn cũng không nghĩ rằng mình không bằng người ta. Cho dù hiện tại Lý Bình Chu là đại tướng, nhưng Từ Tam cho rằng đây chỉ là vì Lý Bình Chu lớn tuổi hơn hắn mà thôi. Nếu tính về tầm quan trọng của chức vị thì Công bộ Thượng thư tuyệt đối không thể sánh bằng Hộ bộ Thượng thư.

Còn nữa, Từ Tam trẻ hơn Lý Bình Chu, hắn tin tưởng hắn sẽ sống lâu hơn Lý Bình Chu.

Nay Từ Tam được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng thượng cũng coi trọng hài tử nhà hắn hơn hài tử nhà Lý Bình Chu. Cho nên nếu cạnh tranh với Lý Bình Chu thì Từ Tam vẫn có vài phần tự tin.

Nhưng nếu Minh Trạm bị tên họ Chung kia mê hoặc thì sao.

Từ Tam hắn không hề biết một chút kiến thức về đan dược về tu đạo, hắn hoàn toàn không thể so sánh với Chung đạo trưởng. Cho nên Từ Tam tuyệt đối không thể dung tha cho Chung đạo trưởng.

Kế tiếp, Từ Tam đã làm ra một chuyện kinh người. Chuyện này quả thật làm cho Lý Bình Chu có ý kiến rất nhiều đối với hắn.

Từ Tam cầu kiến Vệ thái hậu.

Nên nhớ lúc trước Lý Bình Chu cực lực phản đối chuyện Vệ thái hậu tiến cung, Lý Bình Chu hoàn toàn hy vọng Vệ thái hậu cả đời ở lại Vân Nam, tốt nhất là vĩnh viễn không lộ mặt ở đế đô.

Cho dù là hiện tại thì hắn vẫn cho rằng Vệ thái hậu là nữ nhân mang dã tâm bừng bừng.

Lúc trước, vì ngăn cản Vệ thái hậu mà Lý Bình Chu dám lôi kéo Từ Tam, Vương Duệ An cùng đến Trấn Nam Vương phủ khuyên nhủ Vệ thái hậu quay về Vân Nam. Vì chuyện này mà hoàn toàn đắc tội Vệ thái hậu.

Nhưng thân là đại tướng, Lý Bình Chu cũng tỏ ra lập trường kiên định và bán tính thiết diện vô tư của mình.

Còn Từ Tam, tuy đã từng đi theo Lý Bình Chu để khuyên nhủ Vệ thái hậu về Vân Nam, nhưng hiện tại hắn lại chủ động cầu kiến Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu cũng không từ chối lời cầu kiến của Từ Tam.

Từ Tam cũng không phải người tùy tiện, hắn là lão sư do Thái thượng hoàng chọn cho Hoàng đế, là một trong lục bộ Thượng thư, đứng trong Nội các. Người như vậy cầu kiến thì Vệ thái hậu làm sao có thể từ chối.

Trong lòng của Lý Bình Chu nghĩ rằng, chỉ theo điểm này thì có thể nhìn lén một chút dã tâm của Vệ thái hậu.

Cho dù Vệ thái hậu biết được Lý Bình Chu suy nghĩ như thế thì cũng không thèm để bụng. Nàng đường đường là Thái hậu, nhi tử của nàng làm Hoàng đế, nếu nàng xem đại tướng thành địch nhân thì thật là nực cười.

Đây là lần thứ hai Từ Tam được diện kiến Vệ thái hậu, ở sâu trong lòng của hắn có chút khẩn trương. Tuy rằng lần này đến đây thì hắn đã chuẩn bị rất chu toàn.

“Từ tướng có việc cầu kiến ta, có lẽ là chuyện rất quan trọng, lại không tiện nói thẳng với Hoàng thượng, như vậy chắc là liên quan đến Hoàng thượng, có đúng không?” So với người thông minh thì Vệ thái hậu còn thông minh hơn hẳn ba phần.

Luận về học vấn, Vệ thái hậu đương nhiên không bằng Từ Tam. Nhưng Vệ thái hậu lại có sở trường về hoàng cung, nàng rất nhạy cảm với chính trị, hơn phân nửa đời người đều dấn thân trong cục diện chính trị, cho nên Vệ thái hậu được rèn luyện hằng ngày, đừng nói là người khéo léo như Từ Tam, cho dù là Minh Trạm cũng không thể sánh bằng Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu hỏi như vậy xem như cho Từ Tam một bậc thang để bước xuống.

Từ Tam vội vàng mượn thế hạ mình, nếu Vệ thái hậu không hỏi câu này thì hắn thật khó mà mở lời bảo rằng nhi tử của người ta không tốt. Từ Tam nói một cách cung kính, “Dạ, Thái hậu nương nương anh minh. Thần mạo muội cầu kiến Thái hậu nương nương là vì thần thật sự lo lắng bệ hạ bị tiểu nhân mê hoặc. Nếu thật sự là thần tử đoan chính thì thần tuyệt đối không thể nói ra lời này, thật sự là Chung đạo trưởng hiện tại được bệ hạ tín nhiệm, đang vì bệ hạ luyện chế đan dược, trong lòng của thần thật sự nóng như lửa đốt.”

Vệ thái hậu là người hiểu biết cho nên Từ Tam mới dám đến gặp nàng. Nếu người đang ngồi ở đây là Thái hoàng thái hậu thì Từ Tam hoàn toàn không dám sinh ra ý tưởng này.

Từ Tam ngẩng đầu nhìn về phía Vệ thái hậu, sau đó lại vội vàng cúi đầu.

Đây là thói quen đã nhiều năm qua của hắn, vì tỏ vẻ chính mình chí công vô tư, mỗi khi dâng tấu chương thì hắn đều nhìn thẳng vào long nhan. Nay tình thế cấp bách khẩn trương khiến hắn nhất thời quên mất hiện tại không phải ở trước mặt ngự tiền.

Lần trước gặp Vệ thái hậu, Từ Tam đi theo Lý Bình Chu, mọi chuyện đều do Lý Bình Chu dẫn đầu, đương nhiên hắn không có khả năng ngẩng mặt nhìn Vệ thái hậu. Vì vậy hắn thật không rõ Vệ thái hậu có dung mạo thế nào. Nay vừa nhìn thấy thì trong mắt chỉ có kinh ngạc.

Vệ thái hậu năm nay gần tứ tuần, vì xuất thân phú quý lại biết chăm sóc bảo dưỡng cho nên bề ngoài có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng ba mươi mà thôi. Đương nhiên khiến Từ Tam kinh ngạc không phải ở điểm này, cho dù Vệ thái hậu có trẻ cỡ nào, cho dù Vệ thái hậu có dung mạo tú lệ cỡ nào thì nàng cũng không có vẻ ngoài yêu mị, ngay cả so sánh với Nguyễn Hồng Phi thì nàng cũng không thể theo kịp.

Từ Tam kinh ngạc chính là vì ánh mắt của Vệ thái hậu, băng lãnh thấu triệt, tràn ngập uy nghi.

Từ Tam lập tức lặng lẽ tỏ ra cẩn thận, tiếp tục nói, “Thần học thức hữu hạn, nhưng cũng biết đan dược chứa đầy thủy ngân và chu sa, Thái hậu nương nương nhất định biết rõ độc tính của hai loại này. Nếu bệ hạ bị yêu đạo mê hoặc, trường kỳ uống độc dược như vậy thì long thể nhất định sẽ bị nguy hiểm! Thần là bề tôi, vì vậy luôn lo lắng cho long thể của Hoàng thượng. Bệ hạ là nhi tử của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương lại chỉ có một nhi tử là bệ hạ, nhất định càng lo lắng cho an nguy của bệ hạ hơn cả thần. Bệ hạ là người hiếu thảo, thiên hạ đều biết rõ điều này, nếu Thái hậu nương nương khuyên can một chút thì có lẽ bệ hạ sẽ nghe theo.”

Vệ thái hậu thản nhiên hỏi, “Các ngươi không đề cập chuyện này khi lâm triều hay sao?”

Từ Tam xác nhận.

“Đã đến mức nào rồi, nói với ta một câu nghe thử.”

Khi Từ Tam đi ra khỏi cung của Thái hậu thì trên trán đã toát đầy mồ hôi.

Vị Thái hậu nương nương này thật sự là quá mức thánh minh. Từ Tam cười khổ.

Văn sĩ chỉ mong nữ nhân hiền thục trinh khiết, nhất là nữ nhân như Vệ thái hậu, nếu thật sự dã tâm bừng bừng thì quả thật là nan giải!

Bất quá cũng may là Thái hậu nương nương thánh minh, Từ Tam cảm thấy chính mình cầu kiến không lầm người. Nhưng Từ Tam chưa kịp trừ bỏ Chung đạo trưởng thì Tây Bắc đã truyền đến tin vui: Cuộc chiến giữa Tây Bắc và Thát Đát đã đến hồi kết thúc, quân ta đột phá thắng lợi, Võ Trạng nguyên Tống Diêu bắt giữ tam Vương tử Thát Đát.

Tống Diêu có thể bắt được Cáp Mộc Nhĩ hoàn toàn là may mắn.

Cáp Mộc Nhĩ gặp phải Tống Diêu coi như là hắn xui xẻo.

Tống Diêu thủ một quan ải nho nhỏ, không đến phiên hắn làm chủ lực.

Vì Cáp Mộc Nhĩ bị tứ đệ bức bách không còn đường nào khác, lão cha vừa chết, đáng lý nhị ca với thanh danh cực cao có thể kế thừa hãn vị, nhưng tứ đệ lại tiên hạ thủ vi cường xử lý nhị ca, áp chế chư huynh đệ Cáp Mộc Nhĩ để bước lên hãn vị.

Đương nhiên Cáp Mộc Nhĩ cũng có địa vị nhất định ở trong tộc Thát Đát. Thát Đát cũng chưa chân chính thống nhất, ngoại trừ tám huynh đệ bọn họ thì các thúc bá của bọn họ đều có binh mã riêng của mình. fynnz.wordpress.com

Có việc gì thì mọi người sẽ cùng thương nghị, đây là quy củ xưa nay của Thát Đát.

Ngược lại với Thiên triều, Thát Đát Khả Hãn được mọi người đề cử. Nhưng có một chuyện chính là, ngươi có thể làm Khả Hãn là vì ngươi có thực lực hùng mạnh, mọi người cũng sẽ không dám nhiều lời. Vấn đề ở chỗ ngươi đã chết, nhưng nhi tử của ngươi không hẳn là có thể làm Khả Hãn.

Nếu người kế vị không có bản lĩnh thì hắn có thể đảm nhận không được hãn vị, bị người khác xử lý đoạt địa bàn cũng là chuyện bình thường.

Cho nên Thát Đát người ta hoàn toàn không có chuyện tra truyền con nối, người ta hoàn toàn là dựa vào chính thực lực của mình để nói chuyện.

Cáp Mộc Nhĩ là ca ca của tân Khả Hãn, vị trí này có chút bất tiện

Người Thát Đát mặc dù tôn sùng kẻ hùng mạnh, nhưng không phải không có nội tâm. Tân Khả Hãn Tát Trát là kẻ có dã tâm, tuy rằng hắn không thích việc Cáp Mộc Nhĩ tôn sùng văn hóa của người Hán, ngày thường bày ra vẻ mặt ngụy quân tử thu mua lòng người, bất quá hắn cũng biết vị ca ca này của hắn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu cho cái ghế hãn vị.

Tuy rằng hiện tại hắn đã nắm lấy hãn vị, nhưng hắn và Cáp Mộc Nhĩ xưa nay cũng không có giao tình thân thiết. Huống chi Tát Trát vừa mới lên ngôi, cũng cần một trận chiến để củng cố hãn vị.

Dụng ý của trận chiến này là loại bỏ binh mã của những kẻ mà hắn cảm thấy có nguy cơ uy hiếp, tốt nhất là cứ tử trận, như thế Tát Trát có thể danh chính ngôn thuận hợp nhất binh mã của kẻ đó.

Cáp Mộc Nhĩ cũng là người có tâm cơ, hắn không đi theo đại quân, vốn định tùy tiện chọn một quan ải nhỏ để đánh một trận. Nếu có thể công thành thì đi vào chiếm đoạt một chút, xem như kiếm lợi.

Nếu đụng phải phần tử ngoan cường thì hắn sẽ né tránh.

Cáp Mộc Nhĩ không ngờ hắn lại đụng phải Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm, hai người này được hậu nhân xưng là chiến tướng của tổ hợp hoàng kim.

Tống Diêu cũng không nhận ra Cáp Mộc Nhĩ. Hắn còn non nớt, nhưng có lá gan lớn, không sợ chết, chỉ chăm chỉ luyện binh.

Tống Diêu được Triệu Lệnh Nghiêm một tay lập kế phục kích, nhặt được bảo vật, trực tiếp bắt Cáp Mộc Nhĩ làm tù binh.

Cáp Mộc Nhĩ thấy Tống Diêu trái cầm thương, phải cầm khiêng, chiêu thức hư hư ảo ảo, mỗi một chiêu đều cực kỳ lợi hại, nửa thân nhiễm máu tươi, dung nhan lạnh lùng tuấn mỹ mang theo một chút yêu dị khiến hắn khó tránh khỏi mà bỡ ngỡ.

Tống Diêu thấy Cáp Mộc Nhĩ ăn mặc khác thường, rõ ràng là cao hơn đám binh sĩ Thát Đát một bậc, bèn tha mạng cho hắn, chỉ đem người quay trở về thành, giao cho Triệu Lệnh Nghiêm thẩm vấn.

Triệu Lệnh Nghiêm phân phó thủ hạ nâng đến rất nhiều dụng cụ hành hình, chất thành một đóng. Cáp Mộc Nhĩ lại rất thức thời, vội vàng nói, “Ta vốn là tam Vương tử của Thát Đát Khả Hãn, ta cần đãi ngộ tương đương với thân phận của mình. Ta nghĩ Hoàng đế của các ngươi chưa từng hạ lệnh giết ta, vì vậy các ngươi vô lễ đối với ta thì sẽ không thỏa đáng đâu.”

Tống Diêu hừ cười một tiếng, “Ngươi rất thức thời.” Mấy ngày qua cùng người Thát Đát đánh chiến, đương nhiên hắn không có hảo cảm đối với đám thượng cấp Thát Đát.

Cáp Mộc Nhĩ không nói lời nào vẫn có thể duy trì khí khái của một vương thất.

Triệu Lệnh Nghiêm tiếc nuối, “Thật đáng tiếc, ta còn muốn thử xem, nghe nói xương cốt của người Thát Đát rất cứng rắn.”

Kỳ thật trong lòng của hai người đang rất kinh ngạc và cao hứng, bèn phái ngươi trông coi cẩn thận Cáp Mộc Nhĩ, Tống Diêu vui vẻ nói, ”Không ngờ lại bắt được con cá lớn.”

Triệu Lệnh Nghiêm cười, “Niềm vui bất ngờ.”

Thật đúng là niềm vui bất ngờ.

Bọn họ không biết Cáp Mộc Nhĩ là tù binh có thân phận tối cao trong trận chiến giữa quân Tây Bắc với Thát Đát lần này.

Tống Diêu là người cực trượng nghĩa, hắn là người bắt được Cáp Mộc Nhĩ, đương nhiên không ai có thể tranh công với hắn, bất quá hắn không quên Triệu Lệnh Nghiêm, trong công văn gửi cho Bình Dương Hầu, Tống Diêu hết lời ca ngợi Triệu Lệnh Nghiêm.

Tống Diêu đúng là đang nâng đỡ Triệu Lệnh Nghiêm, hắn thỉnh công cho Triệu Lệnh Nghiêm, Bình Dương Hầu sẽ nể mặt hắn. Bình Dương Hầu cũng bớt lo một chút, nói với Mã Duy, “Rốt cục cũng không mất mặt tổ tiên, Tống Diêu tiền đồ vô lượng.”

Mã Duy mỉm cười, “Nhi tử vừa nhìn thấy hắn thì liền biết.”

Kỳ thật Tống Diêu có thể có cơ hội chiếm được kỳ công lần này cũng có quan hệ rất lớn đến tâm tư của Bình Dương Hầu. Nếu Bình Dương Hầu là người lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét nhân tài thì sẽ không thể trong một thời gian ngắn liền cho Tống Diêu quản lý đội kỵ binh, thậm chí cho hắn độc thủ một quan ải. Lần này đại thắng là do Tống Diêu có bản lĩnh, đồng thời cũng nhờ có sự quyết đoán của Bình Dương Hầu.

Minh Trạm cũng nói, “Lần này tỉ võ có thể tuyển được Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm quả là may mắn. Bất quá bọn họ vẫn còn trẻ, kinh nghiệm non nớt, quân Tây Bắc vẫn phải để lão tướng như Bình Dương Hầu lãnh đạo thì ta mới có thể yên tâm.”

“Từ chuyện Tống Diêu có thể nhìn thấy lòng dạ của Bình Dương Hầu.” Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi cười, “Là người do ngươi tuyển chọn thì Bình Dương Hầu đương nhiên an bài vị trí thỏa đáng.”

“Bình Dương Hầu an bài thật hợp lý.” Minh Trạm mỉm cười, “Tống Diêu cũng không phải người hiền lành, ngược lại hắn là người vừa bướng bỉnh vừa khó thuần, bất quá ở trong quân ngũ thì mọi người luôn tôn kính kẻ mạnh, có một chút xấu nết cũng không xem là tệ. Bình Dương Hầu có thể chịu đựng bản tính của hắn thì thật đúng là nghĩa khí.”

Không ngờ Minh Trạm có thể nhìn thấy điểm này, ánh mắt của Nguyễn Hồng Phi trở nên dịu dàng hơn một chút, nhẹ nhàng nói, “Nếu Bình Dương Hầu nghe ngươi nói như vậy thì sẽ quên mình xả thân phục vụ cho ngươi đấy.”

Lương thần, danh tướng, đương nhiên là rất hiếm thấy.

Nhưng thiên hạ có rất nhiều nhân tài. Văn sĩ đọc sách, quân nhân luyện võ, đều là muốn thành tài, phục vụ cho đế vương. Vì vậy chọn vài người có bản lĩnh xuất chúng cũng không phải việc khó.

Nhưng tuấn mã thì rất nhiều, mà Bá Nhạc lại cực hiếm, muốn gặp một minh quân thì đúng là khó càng thêm khó. (Bá Nhạc = người này ở thời Xuân Thu và rất giỏi xem tướng ngựa)

Như lão tướng Bình Dương Hầu, đã quen ở dưới trướng của Phượng Cảnh Kiền, khi Minh Trạm vừa mới đăng cơ lại không vội vã thay bằng tâm phúc của mình mà vẫn sử dụng bọn họ, hiện tại còn có thể nói một câu công đạo như vậy, Nguyễn Hồng Phi cũng cảm thấy tiểu mũm mĩm nhà hắn thật sự có chỗ hơn người.

Kỳ thật đại thần có tư tâm cũng không sợ Hoàng đế bồi dưỡng người mới.

Cho dù là rường cột quốc gia thì bọn họ cũng sẽ già đi. Cho dù Hoàng đế không có suy nghĩ này thì bọn họ cũng sẽ đề bạt người có năng lực để tiếp tục nhiệm vụ của mình, tiếp tục phục vụ vì quốc gia.

Nhưng Hoàng đế cũng phải có lương tâm.

Vì sao tân hoàng vừa đăng cơ thì trước tiên sẽ là phong thưởng?

Thu mua lòng người là một chuyện nhưng quan trọng nhất chính là không thể khiến thần tử lạnh tâm.

………

P/S:  mọi người tự điền PS vào dùm Fynnz😀

29 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 87

  1. hikaru 27/03/2013 at 8:16 pm

    tem

    • hikaru 27/03/2013 at 8:45 pm

      Thưa bác lý bình chu …trong cung có sẵn yêu nghiệt rồi(đang lăn trên long sàng vs bệ hạ nhà bác ấy)……hổng dám có thêm con yêu nào nữa đâu ạ=)))))))

      • Fynnz 27/03/2013 at 11:58 pm

        =)) =)) bét nhấy cái cung hết, đại đại yêu nghiệt, boss đó.

  2. Hoalam 27/03/2013 at 8:19 pm

    HI, Tem nhé….Tưởng chap này có kịch hay, ai dè chưa có, mà theo kinh nghiệm hóng hớt chap sau của mình thì sắp có giông bão rồi, dám chắc là Chung đạo sĩ sẽ lên thớt…Coi bộ truyện càng về sau sẽ càng kịch tính, chứ hổm rày thấy cứ bình bình, em Trạm với Phi Phi ít vai diễn quá..hi..i

    • Fynnz 27/03/2013 at 11:57 pm

      bạn Chung đạo sĩ này bị mũm mĩm đào sẵn cái hố to rồi😀

  3. Tiểu Quyên 27/03/2013 at 8:42 pm

    em trạm còn lâu mới bị tên đạo sĩ đó lừa, mong chương sau có sóng gió 1 chút vậy mới vui

    • Fynnz 27/03/2013 at 11:57 pm

      hình như có, ta đang ngồi beta lại, 12h rồi T___T, hồi nãy cúp điện.

  4. nga130 27/03/2013 at 9:03 pm

    Đối với bạn Nghiêm, tác giả hơi bị thiệt thòi, bởi vì cái họ của bạn ấy lúc đầu là “Triển”, trong Triển Chiêu (Bao Công), Triển Quần Ngạo (Tam thê tứ thiếp)… Nhưng mà có lẽ chữ đấy khó đánh qua hay sao ấy, về sau toàn viết nhầm thành Triệu (từ dấu hỏi thành dấu nặng). Mấy chương đầu tác giả còn sửa, về sau cứ để đó không đề cập đến.

    P/S: Hai bạn Tống Diêu và Triển Lệnh Nghiêm phối hợp với nhau thật tốt… =))

    • Fynnz 28/03/2013 at 12:00 am

      =)) Nga cũng có cùng suy nghĩ với Fynnz ở cái PS, mà Fynnz ko biết dùng từ gì nên để trống, giờ nghĩ lại thì *a, chính là đây*

      Tác giả để sai tên tùm lum hết T___T, giống Tiễn Đoan Ngọc ấy, lúc đầu để là Tiễn Đình Ngọc, sau đó lại thành Đoạn, rồi Đoan, nhưng vì Fynnz thấy bên nhà họ Tiễn là Tiễn Đoan nên cho thành vậy luôn. Cả tên của tứ Vương tử Tát Trát nữa, lúc đầu để Tát Trát, giờ để thành Tát Tệ hay Tát gì gì ấy, quên mất tiêu rồi, Fynnz thì cứ để Tát Trát luôn cho rồi =.=, nghe nó giống người Thát Đát hơn.

      • nga130 28/03/2013 at 6:16 pm

        Viết dài quá nó có cái dở ở chỗ đấy. Trừ phi tác giả viết một cái danh sách tên và tước vị các nhân vật ra, chứ không viết một vài chương là quên sạch sành sanh.

        • Fynnz 28/03/2013 at 8:59 pm

          vì tên nhân vật và tước vị quá nhiều, đôi khi tác giả nhầm từ Vĩnh Ninh Hầu thành Vĩnh Định Hầu, làm Fynnz cũng mơ mơ màng màng nhớ lại Vệ Dĩnh Gia là Ninh hay là Định😦

  5. Không Tên 27/03/2013 at 9:24 pm

    mũm mĩm làm diễn viên quá đạt.mũm mĩm đã tung lưới ko biết có con cá nào dính lưới ko đây.

    Mũm mĩm là người thông minh mà lị. Người tài thì sao lại ko dùng. Mũm mĩm có được cái tài thu mua lòng người. ^^

    • Fynnz 28/03/2013 at 12:21 am

      có chứ, ẻm ko tung lưới, ẻm đào hố chôn người😀

  6. chichi87 27/03/2013 at 9:34 pm

    Điền gì nhỉ. Bốn chữ “càng ngày càng hay” hehe. Tối nào cũng đợi chờ bạn FynnZ’s. Chụt Chụt Thanks nàng
    P/s: Ta thử đọc QT ùi chả thấy hấp dẫn hix đọc nữa chừng chán ko đọc nữa, thôi cứ tò tò hằng ngày lên đây hóng hehe

    • Fynnz 27/03/2013 at 11:56 pm

      Nếu ta điền 4 chữ *càng ngày càng hay* ở phần PS của mình thì giống như đang tự sướng cấp độ nặng vậy =)) =)).

      P/S: đó là vinh dự của Fynnz❤

  7. leo2307 27/03/2013 at 9:49 pm

    Cảm thấy chương này sao nhiều tình tiết quá cảm xúc cũng hỗn độn luôn __.__ b

    • Fynnz 27/03/2013 at 11:55 pm

      ta ko biết nên p/s thế nào để tổng kết chương =)) =)), nên bỏ trống cho mn tự điền.

  8. h 27/03/2013 at 10:47 pm

    ps: vệ thái hậu không giận vẫn uy khiến bác từ không nóng vẫn mồ hôi ròng ròng a.

    • Fynnz 28/03/2013 at 12:22 am

      thế mới trùm, Vệ thái hậu mà đóng phản diện là chết mũm mĩm.

  9. Huyền Vân 30/03/2013 at 9:27 am

    PS: Em bị tuột hậu 3 chương rồi, đang cố gắng lết theo!! =)))))))) dạo này mê game quá…

    • Fynnz 30/03/2013 at 9:31 am

      bé Vân ơi là bé Vân, cái chữ *tuột hậu* của em làm Fynnz vừa đọc vào liền trợn mắt =)) =)), đúng là cái đầu của Fynnz ko còn trong sáng nữa.

      • Huyền Vân 30/03/2013 at 9:34 am

        *phun trà* Nhờ Fynnz mà giờ em đọc lại cũng thấy nó rất ba trấm. =)))))))))))))

        *bắc loa gào* Tuôi muốn trong sáng!! Ai cho tuôi trong sáng?? =)))))))))

        • Fynnz 30/03/2013 at 10:24 am

          =)) thêm 1 chữ nữa là Fynnz ụp mặt xuống bàn ngay lập tức

  10. yellow92 30/03/2013 at 9:42 am

    Những nữ nhân trong truyện này đã cường thiệt cường rồi, mà mấy bác nam nhân bình thường thì chả có chuyện gì, nhưng cứ hễ đứng trước mặt nữ nhân là lại biến thân thành con thỏ nhỏ, càng nhấn mạnh cái sự cường của nữ nhân =)))

    • Fynnz 30/03/2013 at 10:25 am

      nữ nhân trong đây được miêu tả như chúa sơn lâm ấy

  11. ixora289 31/03/2013 at 7:30 pm

    Em Trạm làm cả triều nhào nhào hẳn lên để khuyên can em, còn phải đi diện kiến tới Vệ thái hậu mong cứu vãn tình thế nữa, đúng là em diễn quá thật rồi.

    Tống Diêu đúng là mỹ công anh hùng mà, ra trận đánh giặc lại càng thấy mỹ hơn, ko biết có PN về bạn mỹ công này ko em nhỉ?

    • Fynnz 31/03/2013 at 9:08 pm

      dạ em nghe đồn là có ạ😀

  12. charlottecharled 08/05/2013 at 9:52 am

    Tống Diêu ah, ko hổ danh là có quan hệ họ hàng vs Phi mỹ nhân ah. Tài sắc vẹn toàn, ta càng ngày càng thích đi.

    Cặp Diêu Nghiêm này cũng thiệt là dễ thương. Coi như là bổ khuyết cho nhau🙂

    • Fynnz 08/05/2013 at 3:52 pm

      ^.^ tiểu Tống mỹ nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: