Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 89


.::Chương 89::.

Thanh Loan Công chúa lắc đầu, nói một cách khẩn thiết, “Không, bệ hạ đừng hiểu lầm. Tuy rằng thần thiếp không có nhiều kiến thức về Thiên triều nhưng quân đội của Trấn Nam Vương phủ cực kỳ lợi hại, người Tây Tạng tuyệt đối không có vọng tưởng đó.” Lời nói của Thanh Loan Công chúa khiến người ta tin tưởng, là nữ nhi của Tàng Vương, nàng có một sự hiểu biết chính trị trong phạm vi nhất định. Ngược lại với Trấn Nam Vương phủ thì Thanh Loan Công chúa lại không biết quá nhiều về tình hình của Thiên triều, nhưng nàng ở trong cung, nàng có thể nhìn thấy đây là nơi xa hoa trù phú hơn cả Vân Quý. Nay Minh Trạm lại nói thẳng là đã bắt giữ tam Vương tử Thát Đát, Thanh Loan Công chúa vừa kinh ngạc nhưng cũng đồng thời làm ra quyết định của mình.

“Huống chi thần thiếp cũng không đồng ý với sách lược kết thân cùng Thát Đát của phụ vương.” Thanh Loan Công chúa nói một cách gọn gàng và dứt khoát, “Nếu bệ hạ có cần gì ở thần thiếp thì cứ phân phó. Thần thiếp đại diện cho quốc gia của mình, thần thiếp được gả cho bệ hạ, đương nhiên hy vọng hai nước hữu hảo vạn năm. Bệ hạ cứ yên tâm, đây sẽ vĩnh viễn là lập trường của thần thiếp.”

Minh Trạm mỉm cười, “Nếu như thế thì không bằng Thanh Loan nàng tự mình viết thư cho phụ vương của nàng, nếu có gì hiểu lầm thì nên sớm giải thích vẫn tốt hơn. Dù sao Tàng Vương vẫn ủng hộ trẫm, cùng Tàng Vương giao hảo vẫn tạo nên cảm tình đặc biệt hơn hẳn người khác.”

“Tốt, hiện tại thần thiếp sẽ đi viết thư.”

Minh Trạm nói, “Không cần gấp như vậy, nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm phái Hà Ngọc đến lấy thư là được. Thanh Loan, nàng hiểu chuyện như vậy khiến trẫm rất khâm phục.”

Thanh Loan Công chúa nở nụ cười như tỏa nắng, “Bệ hạ không cần nói như thế, mậu dịch giữa Vân Quý và Tây Tạng đã cải thiện đời sống của người Tây Tạng chúng ta rất nhiều. Thần thiếp kính nể nam nhân có trí tuệ như bệ hạ, thần thiếp biết Tây Tạng không chỉ tiếp giáp với Vân Quý mà cũng tiếp giáp với Xuyên Thục. Người Tây Tạng rất thích vật phẩm Thiên triều, yêu quý văn hóa của Thiên triều, đợi đến một ngày bệ hạ dùng hoài bão của mình tiếp nhận tình hữu nghị của người Tây Tạng thì như vậy Thanh Loan gả cho bệ hạ cũng không hề uổng phí.”

“Chung quy sẽ có một ngày như thế.”

Thanh Loan Công chúa tiễn Minh Trạm xuất môn, muốn nói lại thôi, Minh Trạm nói tiếp, “Thanh Loan, nếu có gì khó khăn thì cứ nói thẳng với trẫm.”

“Bệ hạ, Nguyễn phi lâm bệnh đã lâu, nếu ngài có thời gian thì hãy đi thăm nàng ấy một chút.”

“Trẫm đã biết, ngươi quay về phòng đi.”

Nghĩ đến Nguyễn Thần Tư thì trong lòng của Minh Trạm cảm thấy khó nói nên lời.

Khác với hôn sự chính trị của hắn và Thanh Loan Công chúa, Nguyễn Thần Tư là một nữ nhân hoàn toàn không có trí tuệ về chính trị. Nàng là một tiểu trạch nữ, chỉ dựa vào nam nhân để sống.

Minh Trạm chắp tay sau lưng, lơ đãng bước đi.

Ở trước cửa vườn ngự uyển của Nguyễn Thần Tư, Minh Trạm đụng phải Thái y.

Thái y sợ hãi quỳ xuống hành lễ với Minh Trạm, Minh Trạm hỏi, “Bệnh tình của Nguyễn phi thế nào?”

“Quý phi nương nương tích tụ tâm bệnh khiến bệnh trầm kha đã lâu, thần đã kê đơn, phải điều dưỡng cẩn thận.” Thái y nơm nớp lo sợ nói, “Nếu có thể để cho nương nương thoải mái trong lòng vẫn là tốt nhất, như thế sẽ có tác dụng hơn cả thần dược.”

“Lui xuống đi.”

Minh Trạm nhấc chân tiến vào cánh cửa được sơn đỏ, những cây hợp hoan trong viện cũng đang nở hoa, bên ngoài có một cung nữ nhìn thấy Minh Trạm thì liền kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Minh Trạm cảm thấy cung nữ kia đỏ ửng hai mắt, bèn đoán chắc đây là nha đầu của Nguyễn phi. Minh Trạm khoát tay, cung nữ và thái giam quỳ dưới đất không dám lên tiếng, hắn bước lên những cánh hoa hợp hoan rơi rụng dưới đất rồi đi vào phòng ngủ của Nguyễn Thần Tư. fynnz.wordpress.com

Đã lâu hắn chưa gặp Nguyễn Thần Tư, lâu đến mức hắn chỉ còn nhớ mang máng dung mạo của Nguyễn Thần Tư. Tầm mắt của hắn dừng lên người nữ nhân đang trùm chăn nằm trên giường, hắn hơi ngẩn ra một chút.

Nguyễn Thần Tư rất gầy, khuôn mặt ngày xưa tròn trịa như quả trứng giờ chỉ còn lại hai gò má nhô cao, sắc mặt tái nhợt, cả người toát lên vẻ suy sụp.

Minh Trạm cảm thấy không nói nên lời, cúi người ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay đắp lại chiếc chăn trên người của Nguyễn phi.

Mí mắt của Nguyễn phi khẽ nhúc nhích rồi chậm rãi mở to, đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn chăm chú khuôn mặt của Minh Trạm, lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nàng hé miệng, dường như không thể nghe thấy giọng nói của nàng, “Hoàng thượng? Ngài đến rồi à?”

“Trẫm, đến thăm nàng.” Nhớ lại không lâu trước đây, một năm trước hắn nghênh đón Nguyễn Thần Tư về phủ, khi đó Nguyễn Thần Tư kiều diễm như nắng xuân tháng ba, thần sắc như giọt sương đọng trên cánh hoa đào. Nguyễn Thần Tư là nữ nhân vô cùng đơn giản, ánh mắt trong veo như dòng suối trong rừng, nhìn về Minh Trạm sẽ đặc biệt lộ ra một sự khao khát rất tự nhiên, nếu Minh Trạm đến gặp nàng thì ánh mắt trong veo ấy sẽ lộ ra thần sắc kinh ngạc vui mừng.

Minh Trạm vẫn cho rằng chính mình đang đi trên con đường đúng đắn, mặc dù để đi con đường này thì hắn sẽ hy sinh vô số người tựa như Nguyễn Thần Tư. Nhưng con đường này không hề sai lầm.

Bất cứ chuyện gì cũng phải có hy sinh!

Minh Trạm nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nhưng hiện tại khi Minh Trạm nhìn Nguyễn Thần Tư thì bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, “Nàng dưỡng bệnh cho tốt, phải nghe lời của Thái y.”

“Thần thiếp biết bệ hạ đã đến, thần thiếp nghe thấy tiếng bước chân của ngài.” Trên mặt của Nguyễn Thần Tư cũng không thấy vẻ đau lòng, thay vào đó là một loại điềm đạm và an bình mà Minh Trạm chưa từng gặp qua, “Hoàng thượng, thần thiếp sắp đi đây.”

Minh Trạm là người khéo miệng nhưng hiện tại đối mặt với Nguyễn Thần Tư, hắn lại không biết nên lựa lời nào để nói. Thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng, “Là trẫm phụ lòng nàng, Thần Tư. Trẫm phụ lòng nàng.”

“Hoàng thượng, thần thiếp xuất thân phú quý, cả đời không phải lo âu. Lại được gả cho Hoàng thượng, cả đời này của thần thiếp không hề chịu uất ức.” Trong mắt của Nguyễn Thần Tư có một loại thấu hiểu và thanh thản, nàng thở dài, “Hoàng thượng, Hoàng thượng….”

“Hoàng thượng….”

Nguyễn Thần Tư gian nan vươn một bàn tay, Minh Trạm vội vàng cầm lấy, bàn tay này ẩm ướt lạnh lẽo, ánh mắt của Nguyễn Thần Tư lộ ra một loại vui mừng trong sáng và ngây thơ, nàng nhẹ nhàng nói, “Hoàng thượng, thần thiếp thích nhất mỗi khi ngài gọi tên của thần thiếp.”

“Hoàng thượng…..ngài phải bảo trọng….”

Minh Trạm bất giác rơi lệ như mưa.

Nguyễn Thần Tư chính là vì tịch mịch cô đơn mà qua đời.

Nàng giống như cá chậu chim lồng.

Thậm chí còn không bằng cá chậu chim lồng, ít nhất cá chậu chim lồng còn thỉnh thoảng có người đến trêu đùa một chút.

Nàng là phi tần trong hậu cung, đáng tiếc quân vương của nàng lại không yêu thương nàng. Nàng được lựa chọn nhưng lại không có khả năng tự lựa chọn.

Nếu Minh Trạm không có ái nhân như Nguyễn Hồng Phi thì có lẽ đây sẽ là một điều may mắn đối với Nguyễn phi. Bởi vì ít nhất có thể giành chút tình cảm, được chút sủng ái.

Nhưng không may là Minh Trạm đã sớm có ý trung nhân.

Chuyện này không có ai đúng cũng chẳng có ai sai.

Minh Trạm là Hoàng đế, Nguyễn Thần Tư là Quý phi, chỉ có thể có kết cục này mà thôi.

Sau khi Nguyễn Thần Tư qua đời thì Minh Trạm khóc đến nghẹt cả mũi. Hắn tin rằng bản thân hắn chẳng làm gì sai. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nguyễn Hồng Phi cũng không nhiều lời, hắn từng chịu khổ vì Bắc Uy Hầu, cả đời Bắc Uy Hầu vừa nhẫn nhịn vừa tàn nhẫn, cuối cùng Nguyễn quý phi và Phượng Minh Trữ chết trong cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng năm xưa, nay Nguyễn Thần Tư cũng ra đi ở chốn hậu cung.

Hai chuyện này hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến Nguyễn Hồng Phi.

Nay chỉ có thể nói một câu, nhân quả luân hồi, thật sự có báo ứng.

Tuy Nguyễn Thần Tư là Quý phi, chẳng qua hiện tại quân Tây Bắc vừa giành thắng lợi, triều đình bận rộn phong thưởng cho quân Tây Bắc. Nguyễn Thần Tư cũng không có con cái, Minh Trạm cũng không có ý khoa trương, vì vậy tang lễ được diễn ra khá đơn giản.

Sau tang lễ của Nguyễn Thần Tư thì Minh Trạm cũng thả hết cung nhân trong cung của Nguyễn Thần Tư về nhà.

Nguyễn Thần Tư chỉ là một phi tử không được sủng ái, mẫu tộc cũng đang sa sút, nhưng cho dù Hoàng thượng có tan nát tâm can thì sự vụ trong triều cũng không thể ngừng nghỉ.

Minh trạm thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục kiếp sống Hoàng đế của mình.

Lúc này Nguyễn Hồng Phi mới nói, “Nếu sau này ta chết mà ngươi khóc như vậy thì xem như cũng đáng giá.”

Minh Trạm lẩm bẩm đặt bút viết tấu chương, cũng không quay đầu lại mà chỉ nói, “Nói cái gì thế? Làm sao có chuyện tốt đẹp như vậy, sau này ta sẽ chết trước ngươi để khiến ngươi đau lòng, dại gì chết sau để chịu đựng nỗi đau như vậy.”

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, ôm vai Minh Trạm rồi hỏi hắn, “Mũm mĩm, ngươi rất thích Nguyễn phi đúng không?”

Minh Trạm lắc đầu, “Hầy, kỳ thật lúc trước ta đến Nguyễn gia thú Thần Tư, cứ khăng khăng thú nàng, nếu thú nàng về thì nàng chính là thế tử phi, ngay lúc ấy ngươi lại nói với ta về chuyện của Nguyễn Gia Duệ nên ta không quá ưa thích Nguyễn gia. Thừa dịp có người muốn gây chuyện, ta vốn định thối hôn. Kết quả là Bắc Uy Hầu thà rằng để nàng làm tiểu thiếp chứ không cho ta thối hôn.”

“Ta chỉ cảm thấy đau lòng thay cho Thần Tư. Nếu không phải gặp ta thì có lẽ nàng sẽ hoàn toàn không có cuộc sống như thế này, có lẽ không được phú quý cao sang như vậy, nhưng có lẽ sẽ vui vẻ hơn, sẽ không yểu mệnh khi còn trẻ như thế.” Minh Trạm nhẹ nhàng thở dài.

“Mẫu thân của ngươi cũng đâu được nhị tiện nhân sủng ái.”

“Chuyện này đâu giống, mẫu thân là người có bản lĩnh, còn Thần Tư, hầy, nàng ấy là nữ hài nhi đơn thuần.”

Nguyễn Hồng Phi lại nói, “Cho nên mới nói kết cục của nàng không liên quan gì đến ngươi. Chẳng phải Thanh Loan Công chúa cũng giống nàng ta hay sao? Ít nhất là tộc nhân của Nguyễn thị còn ở đế đô, nàng ta muốn gặp thân nhân thì cứ cầu Thái hậu một tiếng là được. Trong khi Thanh Loan Công chúa lại là người xa xứ, nay vẫn sống tốt lành đấy thôi.”

Minh Trạm nhếch miệng cười, nhướng người hôn Nguyễn Hồng Phi một cái rồi hỏi, “Ngươi đang an ủi ta phải không, Phi Phi?”

“Đúng vậy, mũm mĩm.”

Minh Trạm tỏ ra hớn hở.

Tuy rằng hắn cảm thấy thương tiếc cho vận mệnh của Nguyễn Thần Tư nhưng cũng chỉ là thương tiếc mà thôi.

Vận mệnh cũng không đặc biệt chiếu cố ai, giống hắn, sinh ra bị câm, hay như Nguyễn Hồng Phi phải trải qua vô vàn nhấp nhô, nhưng bọn họ đều cứng cỏi mà sống, hơn nữa là sống rất tốt.

Vì thế làm sao mà Minh Trạm không thương Nguyễn Hồng Phi cho được.

Minh Trạm bỗng nhiên nghĩ đến một câu buồn nôn, hắn nói với Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, ngươi sống là vì ta.”

Nguyễn Hồng Phi cũng không đặc biệt cảm động, Minh Trạm lại nói tiếp, “Ta cũng sống là vì ngươi.”

Nguyễn Hồng Phi nở nụ cười khuynh thành, lập tức thưởng cho tiểu Minh ù một nụ hôn điên đảo thần hồn.

Ngay lúc này Nội vụ phủ của đế đô cũng tổ chức hội chiêu thương và đấu thầu cảng Thiên Tân, bọn họ đạt được thành công rất lớn.

Các sử học gia đời sau đã ước đoán chỉ nội việc chiêu thương cảng Thiên Tân đã đem đến ba nghìn vạn ngân lượng cho quốc khố của Võ hoàng đế.

Con số cụ thể đương nhiên là cơ mật quốc gia, tuyệt đối không xuất hiện trong tư liệu lịch sử. Nhưng sử sách lại dùng một câu cực kỳ hình tượng để ghi lại: Cảng Thiên Tân chiêu thương, một nửa số ngân lượng của thiên hạ chạy về đế đô. Hộ bộ Thượng thư Từ Tam vui vẻ bảo rằng, nội trong vòng ba năm không lo việc quốc khố.

Những lời này của Từ Tam mặc dù có chút khoa trương nhưng quả thật số ngân lượng này đã mang đến lợi ích rất lớn cho triều đình. Cảnh Tông hoàng đế cũng là minh quân nhưng khi Cảnh Tông hoàng đế thoái vị thì ngân lượng còn tồn lại của quốc khố chỉ là tám trăm vạn lượng.

Sau này, công trình kiến lập cảng Thiên Tân giai đoạn một cũng chỉ tốn trăm vạn lượng. Cho dù ở nhiều năm về sau Võ hoàng đế lần lượt xây thêm giai đoạn hai và ba cho cảng Thiên Tân thì tổng chi phí cũng không vượt quá năm trăm vạn lượng.

Đương nhiên sử học gia cũng không phải muốn ca ngợi bản lĩnh tiết kiệm bạc của Võ hoàng đế.

Sở dĩ việc chiêu thương ở cảng Thiên Tân được sử học gia chú ý là vì tất cả sử học gia đều xem công trình này chính là thời đại hưng thịnh của Võ hoàng đế, cũng là dấu hiệu quan trọng có liên hệ đến chủ nghĩa tư bản sau này.

Hơn nữa ở thời kỳ đầu trong cuộc đời chấp chính nhấp nhô của Võ hoàng đế thì số ngân lượng này đã giúp tăng cường khả năng củng cố ngai vàng cho Võ hoàng đế.

Nói như vậy thì nghe có chút buồn cười, nhưng có đôi khi ngân lượng chính là một loại niềm tin.

Minh Trạm cử hành yến tiệc chúc mừng long trọng.

Thực đơn của buổi tiệc này cũng được ghi chép trong sử sách, bởi vì thật sự rất đơn giản, tổng cộng chỉ có sáu món nóng và sáu món lạnh, đương nhiên còn có rượu trà và hoa quả.

Tuy rằng Võ hoàng đế vô cùng giàu có, hơn nữa sau này khi thiên hạ cũng ấm no hạnh phúc thì Võ hoàng đế vẫn duy trì bản tính cần kiệm tốt đẹp của mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Võ hoàng đế được xưng là thánh quân.

Minh Trạm nói, “Bọn họ đến cũng không phải vì ăn bữa tiệc này của trẫm, có lòng thành là được rồi.”

Minh Trạm ấn định thời gian tổ chức bữa tiệc vào buổi tối, hắn cũng không vội vàng đến đó. Nay với thân phận của hắn thì đi sang đó sẽ khiến các thần tử mất tự nhiên, vì vậy chỉ ở trong phòng thảo luận với Nguyễn Hồng Phi, “Sau này ta đã có thể ngồi thẳng lưng.” Minh Trạm vô cùng đắc ý, nhất là người đầu ấp tay gối của mình lại là một đại tài chủ, cho dù Minh Trạm là Hoàng đế thì cũng cảm thấy có vài phần thiếu tự tin.

Nguyễn Hồng Phi thúc giục, “Bao giờ trả nợ cho ta đây, hiện tại đừng khóc lóc than thở là không có bạc.”

“Ở đâu ra, ở đâu ra, bạc nào ở đây?” Minh Trạm ương bướng không thừa nhận, bày ra bộ dáng keo kiệt, nói một cách ngoan cố, “Có chứng cớ sao? Có giấy ghi nợ không? Bạc của ta đều có mục đích cả rồi!”

“Tiểu Minh ù à….” Nguyễn Hồng Phi bật cười rồi nhìn chằm chằm Minh Trạm một lúc lâu, chẳng qua không nói thêm lời nào.

Minh Trạm là người nóng tính, bèn hỏi hắn, “Gọi ta làm chi, làm chi?”

“Vô lại thật.”

Da mặt của Minh Trạm dày tám thước, lập tức nói một cách xảo quyệt, “Làm gì có, ngươi mới là đại lừa đảo, mới xứng là vô lại đó.”

Dù sao hắn cũng không quan tâm Nguyễn Hồng Phi muốn nói cái gì, nhưng hắn có chết thì cũng sẽ không đồng ý trả nợ. Minh Trạm còn không biết xấu hổ mà nói thêm một câu, “Của ngươi chính là của ta, ta xài bạc của chính mình. Chẳng nghe ai nói xài bạc của chính mình mà phải trả nợ cả.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái rồi cầm lên quyển sách mà nhàn nhã lật từng trang.

………….

P/S: Đang đọc cái khúc Thần Tư thấy tội nghiệp, tự dưng đọc tới khúc mũm mĩm và Phi Phi thì mất cảm xúc dễ sợ. Cho nên mới nói, chẳng buồn lâu được với 2 em yêu nghiệt này đâu.

25 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 89

  1. hikaru 30/03/2013 at 9:06 pm

    tem

    • hikaru 30/03/2013 at 10:02 pm

      em trạm mà lộ cái bản mặt ham tài ra là ta lại toét hết cả miệng cười thật không ai như em mà=)))))))
      yên tâm, phi phi bắt em lấy thân báo đáp là đủ rồi ,không phải trả bạc lại đâu =))))))

      • Fynnz 31/03/2013 at 12:45 pm

        =)) trả nợ cả đời cũng ko hết nợ

  2. Mai Vũ 30/03/2013 at 9:13 pm

    Thương Thần Tư quá😦

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:59 am

      r.i.p (trong truyện o_o)

  3. h 30/03/2013 at 9:41 pm

    làm thân nữ nhi đừng bao giờ bước chân vào cung cấm nếu không đủ bản lĩnh và dã tâm.

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:44 pm

      hầy, cơ mà Thần Tư cũng đâu muốn thế….số phận trêu ngươi thôi.

  4. meme2000 30/03/2013 at 9:57 pm

    Bác cưng em nó quá…em quỵt nợ chi mà trắng trợn. Không biết tới khi Phi Phi nhà em bảo tiền của em cũng là tiền của bác thì em làm sao…!
    Thêm một em nữa toi mạng, tội nghiệp. Tính ra Thần Tư là em gái của Phi Phi phải không nhỉ?

  5. leo2307 30/03/2013 at 10:03 pm

    Chuẩn thật mà, không thể đỡ nổi với cái đôi này.
    p/s: cơ mà Phi Phi không phải là người để yên cho người ta trốn nợ đâu, kể cả bé Trạm thì cũng thế thôi =))))))))))))

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:46 pm

      vụ này thì ta ko rõ😀, nhưng mà ta nghĩ Phi Phi cũng chỉ cần mũm mĩm đừng đòi thượng là được =))

  6. Không Tên 30/03/2013 at 10:38 pm

    số kiếp hậu cung đời vua nào cũng như thế thôi. bước chân vào thế giới hậu cung thì chỉ có sự tiếc nuối và thương cảm. Thần Tư chỉ la` một bông hoa trong vô số nhữngbông hoa nơi hậu cung thôi.:((

    mũm mĩm vô lại mượn tiền thì nhanh tay lẹ chân, tới khi trả nợ thì lại giả ai không nhớ. mũm mĩm vô lại. =))

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:47 pm

      ừ, sao mà ẻm lại có thể vô lại thế nhỉ, nhìn cái bản mặt béo ú đòi quỵt nợ chắc cưng lắm ^^, nên Phi Phi mới bỏ qua cho.

  7. Insanguinare La Rosa 30/03/2013 at 11:44 pm

    đọc đoạn về Thần Tư đúng là có chút buồn
    cơ mà đến đoạn của mũm mĩm với phi phi thì toét hết miệng ra mà cười, thấy ngọt lắm cơ:”>

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:47 pm

      cho nên Fynnz mới bảo chả buồn được lâu với 2 vợ chồng nhà này ^^, truyện này chết khá nhiều, nhưng ko làm bầu không khí tang thương…

  8. Tiểu Quyên 31/03/2013 at 7:43 am

    em trạm chuyên môn phát ngôn mấy câu buồn nôn , chỉ có mình anh phi chịu được
    ko biết anh phi định xử em trạm sao đây, em trạm lại quỵt nợ rồi

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:48 pm

      thì ăn em cả đời chứ sao :>

  9. Duy Lam 31/03/2013 at 9:45 am

    Em ôn thi, ba tháng nữa quay lại nhất định spam lên top com nhà ss. *ôm ss một cái*

    Minh Trạm, cưng đợi đó!

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:48 pm

      nghe dữ quá =)) =)), thi cho tốt nha em (^o^)

  10. Huyền Vân 31/03/2013 at 10:57 am

    Thật không ngờ luôn, đọc đến đoạn của Thần Tư thì em lại rơi nước mắt áu áu áu~~ TT v TT

    • Fynnz 31/03/2013 at 12:49 pm

      thần tượng mũm mĩm nên cũng bị mũm mĩm lây cảm xúc luôn à?

      (nói nhỏ….Fynnz cũng rưng rưng)

  11. ixora289 31/03/2013 at 8:04 pm

    Đúng là vậy, đang xúc động vì cái chết của Thần Tư, hai người này mỗi người một câu an ủi qua lại, tâng bốc qua lại một hồi lại thấy hài chịu ko nổi.

    Phi Phi mặc dù nhiều lúc cũng cứng rắn với em Trạm lắm, nhưng mỗi khi em thật sự cần có người kế bên khuyên khủ thì Phi Phi đều có mặt cả, tuy ko nói câu dịu dàng hay ngọt ngào gì, toàn là lời thực tế,nhưng mục đích đều là an ủi tiểu Minh ù mà thôi. Một người vừa đẹp, vừa tài, lại có thể chịu đựng cái sự bt của em Trạm như thế, làm sao em Trạm ko yêu cho được chứ.

    • Fynnz 31/03/2013 at 9:11 pm

      Phi Phi ko thuộc tuýp người lãng mạn, mà Phi Phi thuộc tuýp người lãnh đạm😀, giống hệt Vệ vương phi 😀

  12. charlottecharled 08/05/2013 at 7:39 pm

    Thần Tư đúng là đáng thương thiệt ah. Ta đọc đoạn nàng ra đi mà cảm động a cảm động. Từ trc tới nay ta rất ít khi để ý tới các nv nữ……nhưng mà tác giả viết đoạn đó thật sự rất có cảm xúc ah.

    Lại nói, tình cảm của Phi Trạm càng ngày càng tốt ah😀 Phi Phi đúng là rất biết cách an ủi vợ. Còn vợ anh thì vẫn rất biết cách nói ra mấy lời buồn nôn =))

    • Fynnz 08/05/2013 at 9:37 pm

      đoạn Thần Tư chỉ có 1 trang mà cũng khiến Fynnz ngậm ngụi.

  13. phieudieu123 19/10/2013 at 11:56 pm

    mũm mĩm đúng là vô lại nha, mượn bạc của bác phi mà ngang nhiên xù nợ, thiệt hết cách với bé nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: