Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 91


.::Chương 91::.

Từ Doanh Ngọc được An Duyệt Công chúa yêu mến, mời đến tham dự hội thưởng hoa của An Duyệt Công chúa. An Duyệt Công chúa nắm tay Từ Doanh Ngọc, mỉm cười cực kỳ thân thiết, “Trước kia ở đế đô ta cũng không biết còn có nữ nhân có bản lĩnh như cô nương, bằng không cũng không để đến ngày hôm nay mới kết giao như vậy đâu?”

“Cả đời này của ta thích nhất là những cô nương thông minh.” An Duyệt Công chúa nắm tay Từ Doanh Ngọc rồi đích thân giới thiệu với nàng, “Cô nương xem như cũng là người thẳng thắn giống ta. Nào, để ta giới thiệu với cô nương, vị này là Tiêu Dao Hầu phu nhân.”

Từ Doanh Ngọc hơi nhún người hành lễ rồi cười nói, “Bái kiến phu nhân, chúc phu nhân như ý cát tường.”

Tiêu Dao Hầu phu nhân đưa tay nâng dậy Từ Doanh Ngọc, bà ta đã không còn trẻ, tuy rằng đã chăm sóc rất tốt nhưng khóe mắt vẫn có vài vết chân chim, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp khi còn trẻ.

“Đây là lần đầu tiên diện kiến Từ cô nương, không có gì đáng giá, cô nương đừng ghét bỏ, vòng tay này cô nương đeo để ngắm đi.” Tiêu Dao Hầu phu nhân tháo ra một chiếc vòng ngọc trên cổ tay rồi tự mình đeo vào cổ tay của Từ Doanh Ngọc.

Từ Doanh Ngọc sảng khoái nói lời cảm tạ.

Tiêu Dao Hầu không phải hầu tước khác họ, hắn là huyền tôn của Thái tổ hoàng đế, tính ra thì Minh Trạm phải gọi Tiêu Dao Hầu là đường thúc. Từ thời Thái tổ, chư thần được phân đất phong hầu, vương tước thì ở đế đô, công tước thì chuyển đến ở những địa phương khác. (huyền tôn = cháu cố)

Vị Tiêu Dao Hầu này ở bên bờ Tây Hồ, là danh sĩ nổi danh nho nhã nhất trong giới tôn thất, học thức rất cao.

Từ Doanh Ngọc có gặp qua vài vị phu nhân của các danh gia thế tộc trong thành Dương Châu, Tiêu Dao Hầu phu nhân đối đãi với nàng rất thân thiện, liên tục kéo tay Từ Doanh Ngọc mà nói chuyện, “Ta rời đế đô đã lâu, đã quên mất diện mạo của đế đô như thế nào rồi, Từ cô nương từ đế đô đến đây, hãy kể cho ta nghe một chút đi.”

Từ Doanh Ngọc đành phải tháp tùng.

Sau giờ ngọ thì hội thưởng hoa của An Duyệt Công chúa mới chấm dứt, Từ Doanh Ngọc khách khí cáo từ.

Tiêu Dao Hầu phu nhân cười nói, “Hôm nay đa tạ Từ cô nương đã trò chuyện với ta.”

“Đây là vinh hạnh của ta, phu nhân quá khách khí rồi.” Khách khí một hồi thì Từ Doanh Ngọc mới leo lên xe ngựa rồi bỏ của chạy lấy người. Lên xe, Từ Doanh Ngọc thản nhiên nói với tỳ nữ Hà Hoa, “Phái người theo dõi xe ngựa của Tiêu Dao Hầu phu nhân, xem khi nào thì Tiêu Dao Hầu phu nhân ra khỏi phủ Công chúa để về nhà.”

Hà Hoa lập tức xuống xe phân phó.

Tiêu Dao Hầu phu nhân lại cùng An Duyệt Công chúa uống một tách trà, cười nhàn nhạt, “Đa tạ tỷ, An Duyệt.”

“Có gì đâu.” An Duyệt Công chúa cười nói, “Từ gia cô nương có khả năng như vậy, chẳng qua nàng ta lại chia tay phu gia.” fynnz.wordpress.com

Tiêu Dao Hầu phu nhân thở dài, “Hầy, chúng ta thuở nhỏ có giao hảo, ở trước mặt tỷ thì muội cũng không cần phải che đậy. Tỷ cũng biết cái tên nghiệp chướng kia rồi đó? Lương gia nữ hài nhi công dung ngôn hạnh, không có gì là không tốt. Nay tang kỳ của nàng ấy xem như đã qua, muội nghĩ có chia tay phu gia hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần cô nương đó là người đoan chính, có khả năng quản lý gia sự, có thể giữ chân được tên nghiệp chướng kia thì muội đã cảm tạ trời đất rồi.”

An Duyệt Công chúa mỉm cười, “Xem ra muội thật sự đã nhìn trúng Từ gia cô nương.”

“Tính tình rất tốt.” Nói đến Từ Doanh Ngọc thì ý cười trên mặt của Tiêu Dao Hầu phu nhân càng thêm sâu sắc, “Vừa dịu dàng lại tỏ ra kiên cường, đó là chưa bàn đến xuất thân và dung mạo cử chỉ, chỉ có nhà muội không xứng với người ta thôi, làm gì có chuyện người ta không xứng với nhà muội.”

“A Ngọc, muội cần gì tự bạc đãi chính mình như vậy, muội đường đường xuất thân từ Công phủ, gả vào Hầu phủ. Còn nữa, Vinh nhi của muội cũng đâu đến nỗi nào.” An Duyệt Công chúa nói, “Chẳng có mấy ai có thể sánh bằng tướng mạo của Vinh nhi đâu.”

Tiêu Dao Hầu phu nhân mỉm cười cảm thán, “Tỷ tỷ của ta à, tướng mạo tốt thì có ích lợi gì, có ăn có mặc được đâu.” Tiếp tục lắc đầu nói, “Muội xem như nhìn thấu rồi, lần này nên tìm cho tên nghiệp chướng kia một nữ nhân có thể sống chung, tập cho hắn sống tốt một chút!”

“Hầy, Từ cô nương là người có chủ kiến, muội chỉ sợ người ta không đồng ý Vinh nhi mà thôi.”

“Có câu hôn nhân giả, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn.” An Duyệt Công chúa cũng không cảm thấy Phượng Vinh nhi tử của Tiêu Dao Hầu có chỗ nào không xứng với Từ Doanh Ngọc. (việc hôn nhân do cha mẹ định đoạt hoặc do lời nói của người mai mối)

Tuy rằng Từ gia coi như nổi danh ở Hoài Dương, Từ Tam cũng đã bước lên hàng tướng, lại là Đế sư. Nhưng Tiêu Dao Hầu xuất thân từ tôn thất, Phượng Vinh lại là trưởng tử của hầu phủ, lại có ngoại gia là Khang Quốc Công phủ, ngày sau tước vị chắc chắn sẽ yên ổn. Tuy đang ở góa nhưng không có nhi tử, vì vậy muốn tìm một khuê nữ nào đó thì dễ như trở bàn tay.

Từ phủ cho dù có phú quý thế nào cũng không phải gia tộc có tước vị. Huống chi Từ Doanh Ngọc cũng đã một lần xuất giá

Khi đế đô đang phồn hoa thịnh vượng thì Minh Trạm cho truyền thủ lĩnh đặc vụ – Trần Thịnh.

Minh Trạm thật sự không dám khen tặng hệ thống tình báo mà trước kia Phượng Cảnh Kiền đã lập ra.

Đương nhiên Minh Trạm không thể nói là Phượng Cảnh Kiền không tốt, cho nên người bị Minh Trạm nói đến đỏ bừng cả mặt chính là Trần Thịnh.

Bởi vậy có thể thấy được Trần Thịnh là người mạnh mẽ nhưng có lòng tự trọng rất cao, tuy nhiên da mặt lại quá sức mỏng.

Nếu đổi lại là Minh Trạm, với da mặt dày như tường thành mà muốn làm cho hắn đỏ mặt thì thật sự là cực khó.

Minh Trạm ngồi trên chiếc ghế rộng rãi rồi thở dài, “Vì sao Trấn Nam Vương phủ và đế đô phải cải cách thuế muối, đó là vì thuế muối ở Hoài Dương vô cùng thối nát, không thể không sửa. Nay Thát Đát và Tây Bắc chiến tranh, Trần Thịnh à, quân ta và Thát Đát máu chảy đầu rơi, không biết bao nhiêu con dân đã chôn vùi ở vùng Tây Bắc. Kết quả là có người âm thầm giao dịch với Thát Đát, cung cấp vũ khí lương thực cho bọn họ, lợi dụng chiến tranh để phát tài!” Nói đến đây thì ánh mắt đang bình tĩnh lặng yên của Minh Trạm đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn nhìn thẳng vào Trần Thịnh, “Nhưng hệ thống tình báo của chúng ta lại chẳng hề có một chút phát hiện nào hay sao?”

“Trẫm, cực kỳ thất vọng!”

Trần Thịnh tỏ ra hổ thẹn, “Bệ hạ, chuyện này thần có biết một chút.”

“Vậy à, nói nghe một chút thử xem.”

“Kỳ thật ban đầu người giao dịch với Thát Đát vốn là người của chúng ta.” Trần Thịnh trầm giọng, “Hằng năm số lượng mà triều đình và người Thát Đát giao dịch hoàn toàn không đủ cho người Thát Đát sinh sống, cho nên khi Thái thượng hoàng còn tại vị thì đã an bài người của chúng ta lén lút liên hệ với Thát Đát, tăng thêm giao dịch, cũng có thể tìm hiểu nội tình của Thát Đát.’

“Nhưng quân Tây Bắc có phe phái riêng. Tỷ như Cam Túc do Bình Dương Hầu làm chủ, Tuyên Phủ lại do đại tướng quân Lưu Dịch Sơn quản lý, Đại Đồng Phủ là Lý Bình Nhân tướng quân chiếm đóng, Liêu Đông do tướng quân Phương Tiệm Đông cai quản. Phòng tuyến ở toàn bộ Tây Bắc rất dài, ngay cả chúng thần cũng lực bất tòng tâm. Huống chi thế lực Tây Bắc giống như răng lược, thật sự không phải chỉ một chốc là có thể nói rõ.”

“Nơi đó đầy rẫy hào môn thế tộc, cũng không phải không có quan hệ với quan viên triều thần, ngay cả chúng thần mặc dù đã ở Tây Bắc lăn lộn nhiều năm nhưng có một số việc cũng khó lòng phòng bị.” Trần Thịnh cực kỳ hổ thẹn, “Thậm chí có một lần chúng ta đang giao dịch cùng người Thát Đát thì lại bị người Thát Đát phục kích. Tuy rằng sau đó đã tìm ra nội gián nhưng tình báo Tây Bắc cũng bị ảnh hưởng rất lớn.”

“Từ đó về sau chúng ta hoàn toàn mất đi lộ tuyến giao dịch cùng người Thát Đát.” Trần Thịnh nói, “Nhưng không phải không có thu hoạch, có thể giấu kín chuyện này ở Tây Bắc thì chỉ có vài nhà mà thôi.”

“Thái thượng hoàng có biết chuyện này hay không?” Minh Trạm cũng không sốt ruột, dù sao Phượng Cảnh Kiền cũng không ngu ngốc, người nọ không có khả năng ngồi yên để mặc chuyện này xảy ra.

Trần Thịnh hổ thẹn nói, “Chúng ta vẫn chưa đụng đến người chủ mưu chân chính, Thái thượng hoàng cũng không ngờ bệ hạ lại nhanh chóng khai chiến với Thát Đát như vậy.”

“Đúng thế.” Minh Trạm thở dài, “Trẫm cũng không ngờ lại nhanh như thế.”

“Trần Thịnh, đưa đội phụ trách tình báo Tây Bắc triệu hồi đế đô, trẫm sẽ phái người khác đến đó.”

“Dạ.”

Trần Thịnh lĩnh mệnh rõ ràng như vậy khiến Minh Trạm cảm thấy hơi vừa lòng, tuy rằng ngốc một chút nhưng cũng không phải vô dụng, Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Về sau an nguy của trẫm sẽ giao cho ngươi.”

Trần Thịnh đã mơ hồ đoán được Hoàng thượng muốn phái ai đi Tây Bắc, nhưng Minh Trạm an bài như vậy lại khiến hắn không hề có một chút oán giận, liền nói ngay, “Thần nguyện lấy cái chết để báo đáp.”

Nguyễn Hồng Phi nói rất rõ với Minh Trạm, “Hệ thống tình báo của đại tiên nhân rối tinh rối mù, tuy không phải không có chỗ đáng khen nhưng những năm gần đây có thể thấy được hệ thống tình báo của hắn đã bị xâm nhập cực kỳ lợi hại. Ý của ta là thay đổi một hệ thống tình báo khác.”

Minh Trạm cau mày, nói một cách khó xử, “Chuyện này nói dễ hơn làm, dù sao cũng không phải chỉ trong chốc lát có thể làm được.”

“Có gì khó đâu.” Nguyễn Hồng Phi vẫn thản nhiên bình tĩnh, nói một cách ngắn gọn, “Không cần chọn người được huấn luyện chuyên nghiệp. Các thế gia vọng tộc nổi danh, đại tướng thống lĩnh quân đội, có ai mà không có thân cận bên cạnh. Ba năm hay mười năm, chỉ cần bắt được nhược điểm của bọn họ thì ngươi sẽ phát hiện người trung nghĩa chân chính kỳ thật rất hiếm.”

“Đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, mặt khác, ngươi phải gia tăng thời gian huấn luyện một nhóm người, những người này chính là chủ lực trong hệ thống tình báo tương lai.” Nguyễn Hồng Phi nhìn Minh Trạm, khóe miệng nhếch lên, thần thái thản nhiên, chậm rãi mà nói, “Bất cứ việc gì cũng phải chú trọng tình thế. Trần Thịnh trung thành rất thích hợp làm tình báo. Hắn là người của đại tiện nhân để lại cho ngươi, vô cớ bị cắt chức thì ai có thể phục cơ chứ? Nay Tây Bắc xảy ra chiến tranh, vừa lúc tước quyền của hắn, nhưng ngươi cũng phải dùng cách khác để trấn an hắn. Phái Lê Băng đi Tây Bắc, đem an toàn của ngươi giao cho Trần Thịnh thì hắn nhất định sẽ lấy cái chết để báo đáp.”

“Bên cạnh ngươi có người của Trấn Nam Vương phủ và người của đế đô, còn có người của ta nữa.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên lãnh đạm, liếc mắt nhìn Minh Trạm, khóe môi nhếch lên một nụ cười, “An nguy của ngươi không thể chỉ giao cho một thế lực. Nếu là hai thế lực thì song phương có thể cấu kết, như vậy cũng nguy hiểm. Chỉ có thế ba chân thì mới yên ổn nhất. Nay Lê Băng đã đi, thủ lĩnh thị vệ mà ngươi đề bạt đương nhiên không thể lép vế hơn Lê Băng, muốn thu phục thủ hạ của Lê Băng thì cần thời gian. Người của ta không có khả năng hỗ trợ ngươi một cách lộ liễu. Nhưng Trần Thịnh từng là thị vệ, lúc này Lê Băng không ở thì đương nhiên sẽ đến phiên hắn ra mặt.”

“Ngươi giữ Trần Thịnh ở bên cạnh vài năm, đợi hắn lập công thì thả hắn ra ngoài làm quan to hưởng lộc hậu, như vậy chẳng phải còn vang danh hơn cả cái chức thủ lĩnh tình báo hay sao?” Nguyễn Hồng Phi nói, “Người đứng trong bóng tối luôn khát khao ánh mặt trời.”

Minh Trạm thán phục, thảo nào Phương hoàng hậu và Phượng gia huynh đệ đều xem Phi Phi nhà hắn là cái gai trong mắt. Ông trời ghen ghét kẻ có tài, từ xưa đã luôn là như thế. Trong lòng của Minh Trạm thầm cảm thán, ngoài miệng lại buông lời ngon ngọt mà trêu người ta, “Ôi chao, đúng là hiền thê mà. Quả nhiên nhà có hiền thê không sợ bất trắc nha.”

Đối với những lời khoa trương như vậy của Minh Trạm thì Nguyễn Hồng Phi căn bản xem như gió thổi bên tai, dù sao tình hình thực tế ở trên giường mới là quan trọng. Nếu không cho tiểu Minh ù khoa trương ngoài miệng một chút thì chẳng phải sẽ khiến tiểu mũm mĩm thích chiếm lợi này bị nghẹn chết hay sao?

Minh Trạm hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Như vậy có thể điều tra ra Hán gian hay không?”

“Đương nhiên không đủ.” Nguyễn Hồng Phi tiếp tục nói, “Mùa đông năm nay nhất định sẽ có đại chiến giữa phòng tuyến Tây Bắc và Thát Đát! Lần này dụng ý chiến tranh của tân Khả Hãn chính là tiêu hủy binh mã có uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa ngươi may mắn bắt được Cáp Mộc Nhĩ. Cho dù Tát Trát thù hận Cáp Mộc Nhĩ như thế nào thì hắn thà rằng Cáp Mộc Nhĩ chết trên sa trường chứ không hề muốn Cáp Mộc Nhĩ bị ngươi bắt giữ. Ngươi cứ đi viết quốc thư đàm phán với Tát Trát. Tát Trát vừa mới lên ngai Khả Hãn, vẫn chưa ngồi nóng mông đâu, hắn vội vã chỉnh đốn binh mã lung lạc quý tộc Thát Đát, lúc này để cho sứ thần đến làm loạn, nếu Tát Trát thấy chết mà không cứu thì nhất định sẽ làm một số người lạnh tâm.”

“Còn nữa, lần này xem như Thát Đát bại trận. Không cướp được bất cứ thứ gì, lại tổn thất không ít binh mã. Sau khi Tát Trát chỉnh đốn binh mã xong thì tất nhiên sẽ phát động chiến tranh, hơn nữa phải là đại thắng thì mới trấn an được quân tâm. Hắn muốn chiến tranh thì tất nhiên phải có đao thương cung tiễn, mấy thứ này hắn sẽ cùng người núp sau bóng tối giao dịch.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Đây là cơ hội, Minh Trạm.”

“Không chỉ như thế, ngươi còn phải phái sứ thần đến cảnh báo Tây Tạng vương, bọn họ đã nếm được mật ngọt trong mậu dịch với Vân Quý. Có sẵn Công chúa Tây Tạng, còn có cả đại tiện nhân và nhị tiện nhân, tất cả đã nằm trong tay của ngươi, vì sao lại không sử dụng?” Nguyễn Hồng Phi cười một cách chắc chắn, thần thái trong mắt như sáng lên, “Ngươi yên tâm, giữa hai nước thì lợi ích sẽ đặt lên hàng đầu, Tây Tạng vương tất nhiên sẽ hạ mình. Như vậy Tát Trát ngoại trừ cùng người đứng trong bóng tối giao dịch thì hắn còn biện pháp nào nữa hay sao?”

Minh Trạm sung sướng ôm lấy mặt của Nguyễn Hồng Phi rồi hôn chụt chụt ba cái.

Hoa chân múa tay một cách vui vẻ, miệng không ngừng cười ha ha.

Đây là kế hoạch mà Nguyễn Hồng Phi vạch sẵn cho Minh Trạm.

Nay Minh Trạm đã thuyết phục được Thanh Loan Công chúa, trấn an Trần Thịnh, phái Lê Băng đến Tây Bắc, bước tiếp theo đương nhiên là đàm phán với Cáp Mộc Nhĩ lần thứ hai.

Cáp Mộc Nhĩ ở tại hành cung, Minh Trạm tiếp đãi hắn rất tử tế, không hề có một chút uất ức. Nhất là Cáp Mộc Nhĩ đã từng thức thời hạ mình một lần, đương nhiên hắn sẽ không bỗng dưng trở nên ương bướng.

Thư của Cáp Mộc Nhĩ được viết rất thuận lợi.

Lúc này Minh Trạm phải lựa chọn sứ thần đi sứ Thát Đát và Tây Tạng.

Quá già thì không được, đường xá xa xôi, chờ bọn họ đến nơi thì chiến tranh giữa Tây Bắc và Thát Đát có lẽ đã xong xuôi.

Tuổi trẻ khỏe mạnh lại có tài ăn nói.

Minh Trạm đích thân chọn người giữa các Ngự sử.

Cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị, lần này là hai vị Ngự sử ngũ phẩm với tuổi đời còn rất trẻ.

Đương nhiên tuổi tác của bọn họ so với chức quan mà nói thì cũng không trẻ.

Hai người đều trên dưới ba mươi.

Nhưng lại xuất thân là tiến sĩ nhị bảng, sau khi ra khỏi Hàn Lâm Viện thì đến làm Ngự sử. Minh Trạm tìm những bản tham tấu của bọn họ để xem lại, coi như không tệ. Quan trọng là hai người này một kẻ thì tinh thông tiếng Thát Đát, một kẻ thì tinh thông tiếng Tây Tạng.

Có đôi khi những chuyện rất nhỏ lại có tác dụng quyết định đến vận mệnh của một người.

Kỳ thật trong triều luôn có phiên dịch, cho dù không hiểu tiếng Thát Đát hay tiếng Tây Tạng thì cũng không ảnh hưởng đến việc đàm phán. Minh Trạm nhìn trúng bọn họ không phải vì ngoại ngữ của bọn họ giỏi mà là vì người học giỏi tiếng ngoại ngữ sẽ có một trình độ hiểu biết nhất định đối với quốc gia của thứ tiếng ngoại ngữ đó. fynnz.wordpress.com

Đương nhiên vẫn tốt hơn phái hai tên mắt nhắm mắt mở đi sứ.

Hai người này từ ngũ phẩm Ngự sử lập tức nhảy lên thành tam phẩm đại thần Lý phiên viện.

Minh Trạm cố ý dành ra thời gian nghỉ ngơi buổi chiều để triệu kiến bọn họ.

Chương Thú và Phạm Thành đều là lần đầu tiên được gặp riêng ngự tiền.

Muốn nói là chưa từng gặp Minh Trạm thì không đúng, dù sao mỗi lần triều đình mở yến hội thì quan viên ngũ phẩm ở đế đô đều được diện kiến thánh giá. Nhưng đối với Ngự sử nho nhỏ như bọn họ, tuy được tham dự nhưng dù sao chức vị của bọn họ cũng thấp kém, vì vậy phải xếp hàng ở phía sau. Hơn nữa cũng không ai dám bạo dạn nhìn thẳng long nhan.

Đây là Hoàng thượng, cũng không phải đại tinh tinh trong vườn bách thú.

Chọc giận đại tinh tinh khiến nó nổi giận thì sẽ cắn chết ngươi, huống chi người này là Hoàng đế bệ hạ nắm sinh tử của muôn dân trong thiên hạ.

Cho nên hai người thật sự có chút xa lạ đối với tướng mạo của Hoàng đế bệ hạ.

“Đừng cúi đầu nói chuyện, nhìn thẳng vào trẫm, chẳng lẽ trẫm xấu xí đến mức khiến các ngươi sợ hãi hay sao?” Minh Trạm không quen nói chuyện với cái đầu đen thùi của người khác.

Hai ngượi sợ hãi nói một câu, “Chúng thần không dám nhìn thẳng long nhan của bệ hạ.” Trần Thỉnh ngẩng đầu lên.

Thật là trẻ.

Niên kỷ của Hoàng đế bệ hạ vốn không lớn, khuôn mặt lại rất non nớt, nhìn trẻ hơn tuổi thật đến vài tuổi.

Chẳng qua hiện tại Hoàng đế bệ hạ rất tâm đắc đối với khả năng ngụy trang của mình, hắn bày ra bộ dạng như cười như không, ung dung bình tĩnh, dễ dàng hù dọa những người này. Cho nên, tuy rằng hai người cảm thấy Hoàng đế bệ hạ hơi trẻ tuổi một chút nhưng bọn họ không hề dám khinh thường Hoàng đế bệ hạ.

“Lần này Thát Đát xâm chiếm Tây Bắc của chúng ta, trẫm vô cùng căm hận.” Minh Trạm trầm giọng, “Nhớ lại thời Hán Vũ Đế, có thần tử Trương Thang từng nói: Phạm vào đại hán của ta, cho dù ở xa cũng quyết không tha. Không biết hiện tại các ngươi có cùng ý chí này hay không?”

Ngự sử dựa vào đầu lưỡi mà kiếm cơm, Minh Trạm lại hỏi như vậy, cho dù là quan viên không thành thật, nhưng chỉ cần là nam nhân thì e rằng cũng bị kích động nhiệt huyết sôi trào. Hai người liền nói, “Thát Đát xâm phạm biên ải của nước ta, giết dân chúng của ta, hận không thể đích thân xông pha sa trường trả mối nợ máu này!”

Minh Trạm nói, “Chương Thú, ngươi là người Đại Đồng, chắc cũng biết bách tính phải sống dưới sự uy hiếp của người Thát Đát như thế nào, bọn họ luôn lo sợ bất an. Đời này của trẫm nhất định phải đem gót sắt Thiên triều đạp nát thảo nguyên Tây Bắc, trấn an lòng dân! Lần này ngươi mang theo quốc thư của trẫm và thư của Cáp Mộc Nhĩ cho Tát Trát, nói với hắn, vô cớ xâm lấn Thiên triều, trẫm rất mất hứng. Trẫm không thừa nhận hắn làm Khả Hãn. Tuy Cáp Mộc Nhĩ là tù binh nhưng trẫm tuân theo lòng từ bi hỉ xả của Thiên Triều mà đối xử tử tế với Cáp Mộc Nhĩ. Cáp Mộc Nhĩ là huynh trưởng của Tát Trát, nếu Tát Trát chịu bỏ ra mười vạn tuấn mã để chuộc Cáp Mộc Nhĩ thì trẫm cũng không phải là người không thông tình đạt lý!”

Chương Thú cũng không phải là kẻ ngốc, mười vạn tuấn mã là con số bao nhiêu? Chính là mấy trăm vạn ngân lượng.

Thát Đát Khả Hãn đương nhiên sẽ không chịu bỏ ra bấy nhiêu đó, nếu thật sự đưa Thiên triều mười vạn tuấn mã thì tộc Thát Đát sẽ bị đại thương nguyên khí. Huống chi quân đội Thát Đát xưa nay luôn lấy kỵ binh làm trọng.

Nếu Thát Đát Khả Hãn thật sự đồng ý chuộc người thì kỵ binh của Thát Đát sẽ không còn ngựa để cưỡi, như vậy chả khác nào trở thành trò cười cho thiên hạ. Thiên triều mà tấn công Thát Đát thì chẳng cần phí một chút công sức nào.

Vừa nghe khẩu khí này của Minh Trạm thì Chương Thú liền hiểu Hoàng đế bệ hạ cũng không thật lòng muốn thả Cáp Mộc Nhĩ.

………..

P/S: mũm mĩm bạo chúa có yêu nghiệt ái phi chắp cánh thì sẽ thành khủng long bạo chúa biết bay (=.= xin lỗi, nãy ta xem phim kỷ sura)

Hôm nay ngày cá nè, tính cho mn ăn cá, mà sợ nhà dư gạch không có chỗ chất nên thôi😀

18 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 91

  1. hikaru 01/04/2013 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 01/04/2013 at 8:39 pm

      lần đầu tiên thấy người ví von hoàng đế vs tinh tinh trong vườn bách thú =))))))))))))))))
      trạm trạm với phi phi hùa nhau tính kế người …thương thay đứa nào bị tính kế😀
      cá tháng tư mà chả ai lừa ta cả , buồn thế😦

      • Fynnz 02/04/2013 at 3:05 pm

        😀 ta cũng ngỡ ngàng cái vụ tinh tinh và vườn bách thú

  2. Hoalam 01/04/2013 at 9:49 pm

    Trạm nhà ta đúng là da mặt dày cả thước, mở miệng là “hiền thê” như thế này, “hiền thê” như thế kia mà ta thấy xấu hổ thay. Mà ta thấy mũm mỉm ko có giống tinh tinh đâu, giống ủn ỉn ấy, địnhh phẫn trư ăn lão hổ là Bác Phi nhà ta…..chắc là phải tu hú mấy kiếp nữa mới được bé ơi..hi…

    • Fynnz 02/04/2013 at 3:19 pm

      ủn ỉn thì làm sao nhào vào cắn chết 2 bạn kia cho được😀.

  3. Tiểu Quyên 02/04/2013 at 7:47 am

    em trạm chỉ giỏi nói chứ có làm đc gì đâu, anh phi cũng thương vợ lắm …..hihi…………………………………….suy nghĩ kế hoạch dùm cho ẻm

    • Fynnz 02/04/2013 at 3:49 pm

      miệng của mũm mĩm to từ nhỏ rồi😀

  4. yellow92 02/04/2013 at 9:19 am

    Mũm mĩm tuy tài giỏi nhưng nhiều khi quá nóng vội cũng như dễ bị xúc động, bởi vậy vai trò của Ái Phi là vô cùng cần thiết, không chỉ làm điểm dựa cho bé Trạm khi cần thiết mà còn giúp bé tính kế người khác nữa a, kiếm được 1 Ái Phi như vậy bé Trạm thiệt là may mắn =)))

    • Fynnz 02/04/2013 at 4:05 pm

      thì ái Phi cũng hạnh phúc vì có 1 tiểu tình nhân đáng yêu và thú vị như mũm mĩm ấy chứ😀, có em là Phi Phi trẻ mãi ko già, suốt ngày ôm bụng mà cười thôi❤

  5. h 02/04/2013 at 1:14 pm

    mũm mĩm nhà ta đúng là vô địch.
    từ tỷ tỷ bị người ta nhắm rồi, lâm đại nhân không nhanh chân là bị mất a.

    • Fynnz 02/04/2013 at 4:57 pm

      2 bạn Từ Lâm này đúng là oan gia😀

  6. Không Tên 02/04/2013 at 11:50 pm

    cặp đôi hoàn hảo mũm mĩm và Phi Phi ^^

    • Fynnz 03/04/2013 at 3:00 pm

      😀 thi cặp đôi hoàn hảo là bảo đảm rớt từ vòng gửi xe, giọng *cạc cạc cạc* của mũm mĩm mà cất lên thì choáng váng lắm.

  7. Huyền Vân 03/04/2013 at 8:19 am

    Tội êm nó quá, vừa đăng cơ thì bao nhiêu chuyện ập tới, này thì cải cách, này thì lo lắng ngân khố, giờ lại phải đau đầu vì nguy cơ chiến tranh, thương quá đi mất… TT ^ TT
    Tự dưng em rất nhớ bác Kiền với bác Nam, thực mong muốn 2 bác có đất diễn hỗ trợ cho êm nó. ; _ ;

    • Fynnz 03/04/2013 at 3:03 pm

      đúng là sủng mũm mĩm quá nên nhìn đâu cũng thấy thương cho mũm mĩm =)).

      2 bác kia thì sướng rồi, nhất là con hồ ly già Kiền Kiền, phè phỡn ăn chơi, lui về vườn xem diễn kịch.

  8. charlottecharled 08/05/2013 at 8:17 pm

    Minh Trạm ko trở thành minh quân lưu danh thiên cổ mới là lạ ah. Có Phi Phi (Cộng với thế lực và tiền tài nhà chồng) và Vệ Thái hậu trợ giúp như vậy. Ây da, mỗi lần đọc thấy Phi Phi vạch kế cho Trạm Trạm là ta lại nể Phi Phi thêm một bậc. Tới giờ thì có thể nói là phục sát đất rồi ah.🙂

    • Fynnz 08/05/2013 at 9:52 pm

      😀 thế nên ngày xưa Phi Phi mới lừa được mũm mĩm

  9. phieudieu123 20/10/2013 at 12:05 am

    ta đang ngi ngờ người thanh niên bí ẩn kia là hán gian nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: