Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 93 (1)


.::Chương 93 (1)::.

Lâm Vĩnh Thường đến chỗ của nàng, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải Từ Doanh Nguyệt rồi xảy ra chuyện ầm ĩ, đối với Từ Doanh Ngọc chẳng có chút lợi ích nào cả. Từ Doanh Ngọc muốn Hà Hoa đi theo Từ Doanh Nguyệt về nhà cũng chỉ để áp chế yêu khí của Từ Doanh Nguyệt mà thôi.

Chẳng qua nàng không ngờ Từ Doanh Nguyệt lại thông minh hơn nàng tưởng.

Bất quá nếu hiện tại nàng để Từ Doanh Nguyệt chiếm thế thượng phong ở nơi này thì về sau e rằng Từ Doanh Nguyệt sẽ càng gây thêm sóng gió, tạo thêm thị phi.

Từ Doanh Ngọc nháy mắt, Hà Hoa ra tay.

Hà Hoa có thể được giữ lại để canh gác nơi này là vì sự lanh lợi của mình, Hà Hoa liền nói ngay, “Tiểu tỳ không dám gật bừa lời của đường tiểu thư. Đường tiểu thư và Lâm đại nhân gặp nhau ở trong vườn, coi như là biết tránh thị phi, nhưng đường tiểu thư lại mời người ta vào phòng uống trà đãi khách? Tiểu tỳ đi theo tiểu thư của mình nhiều năm, nghe nói quy củ của gia tộc rất nghiêm ngặt, không biết việc tiểu thư chưa xuất giá mà lại chiêu đãi nam nhân như vậy là tuân theo lễ tiết nào?”

“Còn nữa, tiểu thư nhà tiểu tỳ là nữ quan của Thái hậu nương nương. Đương nhiên đường tiểu thư không thể sánh bằng, tiểu thư của tiểu tỳ vốn là đồng liêu với Lâm đại nhân, việc ở tại phủ Tổng đốc chính là Thái hậu nương nương đích thân phân phó để thuận tiện cho công vụ.” Hà Hoa lanh lợi nói tiếp, “Mới vừa rồi Lâm đại nhân ba lần bảy lượt muốn rời đi nhưng đường tiểu thư cứ cố ý giữ lại, tiểu tỳ đã nhìn thấy rõ ràng. Nha đầu và ma ma của đường tiểu thư đông như thế mà đường tiểu thư chẳng gọi vào, nếu không phải tiểu tỳ cố chấp thì e rằng ngay cả tiểu tỳ cũng đã bị đuổi ra ngoài, như vậy đạo lý ở đâu?”

“Vu khống hay không vu khống thì tiểu tỳ là nhân chứng, nếu muốn làm rõ trắng đen thì tiểu tỳ tình nguyện theo đường tiểu thư hồi phủ bẩm báo với Thái gia, Thái phu nhân, đại lão gia, đại thái thái, chẳng qua phải xem đường tiểu thư có muốn giữ lại một chút thể diện tôn quý của mình hay không mà thôi?” Từng câu từng chữ của Hà Hoa như có kim châm, “Tiểu thư của tiểu tỳ mỗi ngày bận rộn tất bật, đường tiểu thư cứ năm lần bảy lượt tiến đến quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của tiểu thư, nếu có ý đồ khác thì có lẽ tiểu tỳ không biết được! Nhưng hiện tại đường tiểu thư lại bảo là tiểu thư nhà tiểu tỳ vu khống đường tiểu thư thì ngay cả tiểu tỳ cũng không thể tâm phục.”

Từ Doanh Nguyệt bị vài câu nặng nhẹ của Hà Hoa khiến cho sắc mặt tái nhợt, giận dữ cắn chặt môi dưới. Đương nhiên nàng là người thông minh cũng rất thức thời, dù sao thì đây vẫn là địa bàn của Từ Doanh Ngọc.

Từ Doanh Ngọc cũng không dễ chọc, nàng có thể chiếm lợi được gì?

Lập tức trở nên điềm đạm khả ái mà lau nước mắt, “Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu? Tỷ tỷ, ta xin cáo từ.” (Người hiểu ta thì sẽ biết lòng ta có lo âu, không hiểu ta thì ta còn cầu làm chi)

Từ Doanh Ngọc cười lạnh, “Ta cũng không biết là ngươi có gì cần khẩn cầu ta?”

Từ Doanh Nguyệt không hề dừng chân, lướt đi như mây bay nước chảy, dẫn theo nha đầu và các ma ma ung dung rời đi. Chiếc khăn tay tinh xảo bị xé nát, khuôn mặt thanh tú lộ ra một chút dữ tợn.

Tiện nhân, dám uy hiếp ta!

Từ Doanh Nguyệt vô cùng oán hận!

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lâm Vĩnh Thường vừa nhìn thấy Từ Doanh Ngọc liền bỏ chạy thì Từ Doanh Nguyệt lại đau lòng, nhịn không được mà rơi lệ.

Lâm Vĩnh Thường đang ở tuổi tráng niên, tướng mạo tuấn tú thanh nhã, khí phách rất đặc biệt, lại quyền cao chức trọng, vô cùng tài hoa, chưa có thê tử và con cái, nói năng hóm hỉnh, đối với một cô nương thì cơ hồ đây là sức hấp dẫn trí mạng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Từ Doanh Nguyệt gặp Lâm Vĩnh Thường nhưng nàng vẫn tránh không được mà bị Lâm Vĩnh Thường hấp dẫn.

Vì thế Từ Doanh Nguyệt cứ mặt dày mày dạn mà liên tục đến tìm Từ Doanh Ngọc, cốt yếu là để gặp tình lang trong mộng của nàng mà thôi.

Tiếc rằng lòng của người ta như sắt đá, nhìn thấy đường tỷ sư tử của nàng mà chẳng biết nói hộ nàng vài câu đã vội vàng bỏ của chạy lấy người.

Làm sao lại không khiến Từ Doanh Nguyệt đau lòng cho được, vì thế tình niệm cũng bị cắt đứt.

Tiểu tỳ Nguyệt Hoa tỏ vẻ không phục, khuyên nhủ chủ tử, “Tiểu thư đừng đau lòng nữa, cần gì phải chấp nhất với đường tiểu thư. Ai chẳng biết nàng ta là nữ nhân chanh chua đã chia tay phu gia, không tuân thủ nữ tắc, tiểu thư dịu dàng như thế, trong khi đường tiểu thư lại hỉ nộ vô thường, làm sao có ai có thể chịu nổi nàng ta cơ chứ?”

Từ Doanh Nguyệt nhẹ nhàng trách mắng, “Các ngươi không được nói đường tỷ như vậy, đúng là nuông chiều các ngươi quen rồi nên mới không biết quy củ như thế.”

Nguyệt Hoa thấy tiểu thư chỉ khẽ cáu giận, nàng là tỳ nữ lâu năm của Từ Doanh Nguyệt, rất biết nhìn mặt đoán tâm tư, ỷ vào lá gan của mình mà tiếp tục nói, “Chúng nô tỳ chỉ nói quy củ mà thôi, vừa rồi Hà Hoa dám ăn nói như thế với tiểu thư, nếu không phải tiểu thư luôn giáo huấn chúng ta phải giữ quy củ và hòa khí thì nô tỳ nhất định đã nhào đến tát mồm nàng ta rồi.”

Từ Doanh Nguyệt thở dài, nàng không phải đau lòng vì Từ Doanh Ngọc.

Nếu có thể gả cho Lâm tổng đốc thì Từ Doanh Ngọc chẳng là gì đối với nàng cả!

Lâm Vĩnh Thường xấu hổ đến tận ba ngày không dám nhìn mặt Từ Doanh Ngọc.

Kỳ thật hắn là đường đường chính chính, nếu không phải nể mặt Từ Doanh Ngọc thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm Từ Doanh Nguyệt cô nương kia đâu. Dù sao thì Từ Doanh Ngọc cũng ở tại phủ Tống đốc….Từ Doanh Nguyệt lại là người của Từ gia, hắn cũng không thể sơ suất.

Hầy, dù sao thì Lâm tổng đốc thật sự cảm thấy chính mình vô tội.

Nhưng hôm nay cho dù Lâm tổng đốc cảm thấy mình vô tội cỡ nào, tự an ủi mình cỡ nào thì Lâm tổng đốc vẫn có chút cảm giác đuối lý và lo lắng.

Chẳng lẽ nữ nhân đều là hô ly tinh hay sao?

Lâm tổng đốc trong sạch vô tội lại cảm thấy có chút khó chịu, sợ Từ Doanh Ngọc sẽ nhân cơ hội mà tính sổ hắn. Lâm tổng đốc xuất thủ rất ác độc đối với kẻ khác, nhưng hắn có chút bản tính cổ hủ chính là hắn không thích so đo với nữ nhân, cũng không thích đấu với nữ nhân. Trong lòng của hắn cho rằng, nếu Từ Doanh Ngọc thật sự vì chuyện này mà tính sổ một cách vô căn cứ với hắn thì hắn vẫn sẽ nhường nhịn Từ Doanh Ngọc vài phần.

Lâm tổng đốc tính như vậy, chẳng qua Từ Doanh Ngọc chẳng thèm nể tình hắn.

Từ Doanh Ngọc chỉ hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống Lâm Vĩnh Thường mà thôi.

Cái tên tiện nhân kia đến chỗ của nàng mà cũng không biết gọi người đi báo trước, cứ thế mà xông xông tiến đến, thế nên mới khiến Từ Doanh Nguyệt nắm được nhược điểm để phản công nàng! Từ Doanh Ngọc đem tất cả nợ nần đều đổ lên đầu của Lâm Vĩnh Thường. fynnz.wordpress.com

Từ Doanh Ngọc là người bình tĩnh, Lâm Vĩnh Thường là nhất phẩm Tổng đốc, quan chức cao hơn nàng, lại là nam nhân, nam nhân trong thiên hạ quan tâm nhất chính là thể diện, nàng thật sự muốn mắng thẳng vào mặt của Lâm Vĩnh Thường cho cái tên kia mất hết thể diện, nhưng việc này chẳng có lợi gì đối với nàng.

Từ Doanh Ngọc cũng không thật sự muốn hung hăng đâm chém, nàng chỉ phái người đem toàn bộ điểm tâm do Từ Doanh Nguyệt mang đến đưa cho Lâm Vĩnh Thường rồi chuyển lời, “Đường muội biết Lâm đại nhân thích dùng điểm tâm, xin đừng chê tay nghề của đường muội, mong đại nhân nhất định nếm thử.”

Đồng thời gia tăng mười mấy nha đầu và ma ma vừa lớn tuổi vừa khỏe mạnh canh giữ ở sân của mình, còn phân phó, “Ai đến cũng phải thông báo trước! Nếu không thì sẽ nghiêm trị không tha!”

Phủ Tổng đốc nhộn nhịp trong khi tiểu Minh ù ở đế đô lại phát hiện hình như có người đang đào móng nhà mình!

Này này này, là ai đó, mụ nội ngươi, không muốn sống nữa hả?

Dám đào móng nhà trẫm hay sao!

Chuyện này bắt nguồn từ ngày khai trương Đồ Thư quán.

Tuy rằng Minh Trạm là người có máu ghen tuông cực mạnh, nhưng hắn không đến mức nhốt Nguyễn Hồng Phi ở trong phòng chiếm làm của riêng, đương nhiên rồi, cho dù hắn muốn nhốt thì cũng nhốt không được.

Chẳng những như thế, Minh Trạm xây dựng Đồ Thư quán, tất cả thư sách bên trong cũng phải chừa cho Nguyễn Hồng Phi một phần, vận chuyển về Đỗ Nhược quốc.

Đây cũng là lý do Minh Trạm chết sống không chịu trả bạc cho Nguyễn Hồng Phi.

Tiểu Minh ù bẩm sinh rất hay tính toán, thư sách là cái gì, tất cả đều là hoàng kim mềm đó. Nếu là người khác thì hắn không thể nào đưa cho. Nhưng Phi Phi nhà hắn đã mở miệng, vì tỏ ra nam tử hán đại trượng phu mà hắn phải miễn cưỡng đồng ý.

Tận sâu trong lòng, tiểu Minh ù dùng số lượng sách này để trừ vào khoản nợ trăm vạn ngân lượng kia.

Cho nên tuy rằng ngoài miệng hắn bảo quỵt nợ không trả bạc, tỏ vẻ rất xấu tính, nhưng trên thực tế trong lòng của tiểu Minh ù người ta đã sớm đổi số ngân lượng kia thành hoàng kim mềm rồi còn đâu, hắn cũng chẳng phải kẻ khờ.

Nhưng hắn có chết cũng không dám nói như vậy ở trước mặt Phi Phi nhà hắn, nếu không thì rất dễ lãnh hậu quả xấu.

Nguyễn Hồng Phi mà trừng trị tiểu Minh ù thì thật sự sẽ khiến tiểu Minh ù vừa ngọt ngào vừa đau khổ, vừa tiêu hồn lại bị rút gân.

Đến hiện tại hắn vẫn còn đang viêm họng đây này.

Ngày khai trương Đồ Thư quán, Minh Trạm chi mạnh tay một chút, đương nhiên hắn không cần phải tiêu bạc, nhưng phô trương một chút cũng chẳng sao.

Minh Trạm đích thân xuất mã, nắm tay Đỗ Nhược Vương, dẫn theo lục bộ Thượng thư, các đại nho của đế đô và môn sinh của Quốc Tử Giám, cùng cắt băng khánh thành.

Đồng thời Minh Trạm còn đặc biệt giới thiệu một người – Thái sử lệnh.

Vì vậy nghi thức khai trương Đồ Thư quán của đế đô được ghi chép tỉ mỉ trong chính sử triều Đại Phượng của Võ đế, trở thành một trong những tâm điểm trong cuộc đời của Võ đế.

Khi đó thật sự là chiêng trống vang trời, pháo nổ rộn ràng, cờ đỏ phấp phới, người người tấp nập.

Minh Trạm không biết xấu hổ mà cứ dùng chữ viết cua bò của mình để viết hai chữ mạ vàng lên bảng hiệu, đặt lên cửa chính của Đồ Thư quán tại đế đô.

Nguyễn Hồng Phi vốn là người tài học đầy mình, tận sâu trong lòng thật sự có một chút kích động đối với việc thành lập Đồ Thư quán, hắn thâm tình nhìn Minh Trạm vài lần, vừa vui lại vừa mừng.

Đến tối hắn rộng lượng cho Minh Trạm làm một lần.

Khiến Minh Trạm sướng điên như mấy con hầu tử trên núi, đương nhiên sau đó Nguyễn Hồng Phi phải tịnh dưỡng ít nhất ba ngày, cho dù Minh Trạm bưng trà bưng nước, nhún nhún nhường nhường cũng không thể khiến Nguyễn Hồng Phi bớt hối hận.

Với kỹ thuật thối nát của tiểu Minh ù thì về sau cho dù hắn có cảm động ra sao cũng không thể để cho tiểu Minh ù ở phía trên một lần nào nữa! Cùng lắm thì hắn sẽ càng thêm dịu dàng yêu thương tiểu Minh ù là được rồi!

Sự tình thường xuyên xảy ra những chuyện khó có thể tiên đoán.

Minh Trạm là người được nước làm tới, ăn một lần thì lại muốn ăn tiếp một lần, kết quả là Nguyễn Hồng Phi có chết cũng không chịu, ngược lại còn đè Minh Trạm không thể ngồi dậy, suýt nữa đã để lỡ giờ lâm triều.

Minh Trạm không phải muốn kiếm chuyện, nhưng thân là nam nhân, hơn nữa tính cách của Minh Trạm vốn thiên về chủ động. Nay hắn cứ bị Nguyễn Hồng Phi đè ép, vì vậy cảm thấy rất uất ức!

Tuy rằng hai người đã sớm thỏa thuận Minh Trạm phải chấp nhận ba năm.

Nhưng giữa tình nhân với nhau thì thỏa thuận hay không thỏa thuận chẳng phải là vấn đề gì quan trọng, chỉ cần có thể hưởng thụ cử chỉ thân mật là được!

Khi Minh Trạm nói như vậy thì Nguyễn Hồng Phi liền nhướng mày, “Nếu chẳng phải là vấn đề gì quan trọng thì ngươi cứ an phận một chút, cũng không phải ta không cho ngươi ở trên, ta đã cho ngươi vài lần rồi, nhưng lần nào ngươi làm cũng đều khiến ta cảm thấy như sắp chết. Ngươi nên hết hy vọng đi!”

Minh Trạm không phục, bĩu môi vài ngày, Nguyễn Hồng Phi cũng không chịu dỗ hắn.

Minh Trạm tức giận, buổi tối không cho Nguyễn Hồng Phi chạm vào mình.

Công phu chịu đựng của Nguyễn Hồng Phi hơn hẳn Minh trạm.

Nữa đêm Minh Trạm mất ngủ, hắn cứ xoay tới xoay lui khiến Nguyễn Hồng Phi bị đánh thức, nghĩ rằng Minh Trạm muốn kiếm chuyện, bèn sờ soạng cái mông no đủ của Minh Trạm, bỗng nhiên có chút động lòng. Nhưng chỉ cần hắn động vào Minh Trạm thì Minh Trạm lập tức gào khóc thảm thiết như liệt nữ trinh tiết. fynnz.wordpress.com

Có ai muốn đem việc hoan ái nồng nàn trở thành cưỡng gian đâu!

Nhất là Minh Trạm lại quá lớn tiếng!

Cứ như thế vài lần Nguyễn Hồng Phi chẩn đoán Minh Trạm bị bệnh dị ứng, mấy ngày không được giải quyết, thân mình thơm tho mềm mại của ái nhân đang nằm bên cạnh, lại liên tiếp khiêu khích khiến Nguyễn Hồng Phi ngột ngạt khó chịu, bèn bịt mồm tiểu Minh ù rồi làm đã đời một trận.

Minh Trạm vừa hưởng thụ khoái cảm điên đảo mà Nguyễn Hồng Phi mang đến cho hắn, vừa tức giận đến choáng váng đầu óc: Kiểu này thì làm sao sống nổi đây!

Minh Trạm cứ ầm ĩ như vậy khiến Nguyễn Hồng Phi quyết định trở về hải đảo, cũng chừa chút thời gian để Minh Trạm bình tĩnh.

Minh Trạm uất ức khó chịu. Giữa tình nhân với nhau thì đương nhiên sẽ có mâu thuẫn. Không thể tránh khỏi việc xung đột, rõ ràng là khi dễ người ta mà còn dám bỏ đi.

Minh trạm tự nhận là người đáng thương, nhưng hiện tại sự vụ trong triều rất phức tạp, nếu không có hắn là không được. Hắn cũng không thể đuổi theo Nguyễn Hồng Phi ra hải đảo, đành phải một mình một phòng.

Ai ngờ cái tên đại lừa đảo đáng bị băm vằm thành từng mảnh kia chẳng những chừng một tháng mới trở về mà còn mang theo một người khác.

Minh Trạm có hảo ý chạy đến sứ quán Đỗ Nhược quốc để tiếp đón Nguyễn Hồng Phi, không ngờ lại đón cả vợ bé của người ta. Lúc ấy lập tức nổi điên, túm lấy Nguyễn Hồng Phi lôi về cung. Nguyễn Hồng Phi còn chưa ngồi nóng mông thì Minh Trạm đã nhào đến, vươn móng tay cào mặt Nguyễn Hồng Phi!

Nguyễn Hồng Phi đang định dỗ dành tiểu mũm mĩm của nhà hắn, nào ngờ tiểu mũm mĩm lại nổi giận đến mức này, vội vàng kiếm chế hai bàn tay của Minh Trạm, liên tục hỏi, “Sao vậy, như vậy là sao?”

“Còn sao nữa? Không ngờ là đi ra ngoài phóng túng trác táng! Ngươi dẫn ai về đó? Hả? Ngươi nghĩ lão tử bị mù hay sao?” Người nọ với khuôn mặt nhỏ nhắn, eo nhỏ, cái mông kia, dáng người kia, bẩm sinh đã mang theo thần thái quyến rũ người ta rồi.

“Mũm mĩm, có chuyện gì thì từ từ nói. Ngươi đừng hiểu lầm, Lưu Ảnh là người của Lý Phương, ngươi có nhớ Lý Phương hay không, hử?”

Minh Trạm hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vết cào của Nguyễn Hồng Phi một cách nghi ngờ rồi hỏi, “Thủ lĩnh hải tặc à?”

“Ừ.” Nguyễn Hồng Phi buông cổ tay của Minh Trạm ra, vuốt lên khuôn mặt đang nóng rát rồi nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi ngứa mông hả?” Mụ nó, đau muốn chết!

Minh Trạm cậy ra phần da của Nguyễn Hồng Phi bám trong móng tay của hắn rồi hừ một tiếng, hận không thể nâng cằm ngang với sau ót, hắn nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói một tiếng, “Ai bảo ngươi mang về một tên giống yêu tinh làm chi. Ngươi thành thật một chút cho ta, lặng lẽ rời đi hai mươi chín ngày rưỡi, ta không tha cho ngươi đâu.”

Nguyễn Hồng Phi hận không thể tẩy sạch nỗi oan thấu trời xanh này, trên mặt nóng rát mà không thể nổi điên, chỉ có thể tiến lên ôm lấy Minh Trạm rồi dỗ dành, “Ngươi nói gì vậy. Ngươi ăn bao nhiêu dấm chua rồi? Minh Trạm à Minh Trạm, ta là người thế nào chẳng lẽ ngươi không biết hay sao?”

“Ngươi là người thế nào? Dù sao ta cũng chưa bao giờ không nói không rằng mà bỗng nhiên biến mất!” Minh Trạm nói xong liền rơi lệ, tức giận đấm cho Nguyễn Hồng Phi hai quyền rồi bổ nhào vào lòng của Nguyễn Hồng Phi mà oa oa khóc lớn!

“Ngươi nói đi, ta đối với ngươi thế nào?”

“Ta giận ngươi là vì ta muốn ngươi quan tâm ta, đối xử tốt với ta mà thôi!”

“Ngươi cứ như vậy mà không hiểu tình thú, không nói không rằng liền biến mất!” 

Minh Trạm gào khóc, nước mắt ào ạt rơi xuống, vô cùng đau lòng.

Nguyễn Hồng Phi đuối lý, bèn dịu dàng nói, “Chẳng phải ta đã để lại thư cho ngươi hay sao?”

“Thư thì có ích gì? Ngươi không có miệng sao? Không thể chính mồm nói với ta hay sao?” Minh Trạm lau nước mắt, lớn tiếng chất vấn, “Nếu ta cũng làm như vậy với ngươi thì ngươi sẽ có cảm giác gì?”

“Được rồi được rồi được rồi, là ta không đúng, được rồi chứ?”

Minh Trạm lập tức nhân cơ hội làm càn, “Thỏa thuận ba năm chết tiệt kia phải được dẹp bỏ! Ta cũng là nam nhân, mỗi người luân phiên một lần!”

Thấy Nguyễn Hồng Phi dường như không muốn, Minh Trạm lập tức rống to, “Ta sẽ không nuông chiều ngươi giống như trước nữa!”

Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ thở dài rồi khẽ hôn lên khóe môi của Minh Trạm, nhẹ giọng nói, “Mũm mĩm, không có ngày nào mà ta không nhớ đến ngươi.” Nhớ ngươi đến mức không có ngày nào mà không nhớ.

“Mỗi ngày đều lo lắng cho ngươi, sợ ngươi vẫn còn giận ta, những thứ ta gửi cho ngươi, ngươi có nhận được không?” Khi Nguyễn Hồng Phi dùng ánh mắt dịu dàng như mặt hồ thu mà nhìn hắn chăm chú thì tiểu Minh ù sẽ mất hết khí phách, cứ như thế mà mềm lòng, cứ như thế mà gật đầu, “Nhận được, rất tốt.”

“Có chê chúng nó vô giá trị hay không?” Nguyễn Hồng Phi biết rõ Minh Trạm hám tài.

Minh Trạm mạnh miệng, “Làm gì có, cho dù ngươi cho ta thứ rách nát thì ta cũng sẽ giữ lại.”

“Tuy rằng ta rời đi vài ngày, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cái gì thì đều nghĩ mũm mĩm của ta có thích hay không nhỉ, sau đó bèn lôi một đống về rồi gửi cho ngươi, nếu hợp ý thì giữ lại dùng.” Nguyễn Hồng Phi nói những lời đường mật quả là không uổng công, huống chi từng chi tiết đều là sự thật, Nguyễn Hồng Phi ôn hòa nói, “Ta bỏ đi mà không nói lời nào, thứ nhất là vì ngươi còn đang giận, nếu ta nói trước mặt ngươi rằng ta muốn về Đỗ Nhược quốc thì e rằng ngươi sẽ càng nghĩ nhiều; thứ hai, chỉ cần nhìn thấy ngươi thì ta sẽ không nỡ rời đi.”

“Mũm mĩm, ngươi nói thử xem, nếu không phải ta thật lòng đối với ngươi thì ta có cần thiết phải ở lại trong cung hay không?”

Minh Trạm là người rất dễ dỗ dành, huống chi Nguyễn Hồng Phi rời đi chừng ấy thời gian, tuy rằng xác suất rất thấp nhưng hắn thật sự có chút lo lắng rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Còn nữa, nhớ nhung đúng là sự thật.

“Đừng viện cớ dụ dỗ ta, từ rày về sau không cho phép ngươi không nói tiếng nào đã rời đi như vậy nữa.” Minh Trạm tuôn ra một câu ác độc, “Ngươi còn dám làm như thế thì ta sẽ đánh chết đám người Diêu Quang!”

Thủ vệ Diêu Quang ở bên ngoài nghe thấy Minh Trạm hung hăng nói ra một câu như vậy thì lập tức rùng mình, thầm nghĩ: Muốn biết bắt nạt kẻ yếu là gì ư? Đây này, đây mới gọi là bắt nạt kẻ yếu này!

…………..

P/S:  Tự dưng lắm lúc thấy mũm mĩm đáng yêu quá, thích mỗi khi em giận dỗi nhào vào lòng Phi Phi mà khóc thút thít, những lúc này cứ mường tượng ra cái cảnh 1 con heo trần truồng đang ủi đầu vào chủ nhân mà kêu éc éc.

35 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 93 (1)

  1. hikaru 03/04/2013 at 8:18 pm

    tem

    • hikaru 03/04/2013 at 8:34 pm

      ẻm mà heo gì nàng , sư tử đó, trạm trạm cào phi phi te tua còn giề =))))))
      đọc chương này vừa thương thương vừa buồn cười vừa mắc ói , nhiều cảm xúc quá đi =)))))))

      • Fynnz 03/04/2013 at 8:56 pm

        đứng trước mặt Phi Phi thì ẻm chỉ là 1 con heo ham ăn ham uống thôi nàng ơi😀

  2. nga130 03/04/2013 at 8:32 pm

    Nhắm mắt tưởng tượng 3 giây… Thở dài cúi đầu, nếu con lợn đó nhỏ nhỏ trắng trắng sạch sạch thì chắc còn được, chứ nếu không nhất định Nguyễn Hồng Phi sẽ đạp nó ra xa cả trăm cây số.

    • Fynnz 03/04/2013 at 8:54 pm

      😀 nghe đồn con heo đó rất sạch sẽ, ngày nào cũng kỳ kỳ cọ cọ, da dẻ trắng trẻo mịn màng, nhìn chỉ muốn cắn

  3. lão làng 03/04/2013 at 8:34 pm

    ss tưởng tượng phong phú quá. con heo trần truồng nhào vào lòng chủ, í chời ơi, ví dụ rất chi là sống động. tiểu minh ù giận cũng đúng mà. ko giận sao được, ta là ta giận lắm, ko dễ bị dụ như mũm mĩm đâu.

    • Fynnz 03/04/2013 at 8:55 pm

      😀 tại dạo này cũng có người nuôi heo, hay cho heo mặc đồ, mất duyên của heo, nên phải đặc biệt thêm vào 2 chữ trần truồng.

  4. leo2307 03/04/2013 at 8:55 pm

    Cái câu đầu của nàng thì ta còn thở dài thấy đúng thật, đến câu sau thì nghẹn luôn một ngụm trong phổi ==b. Nhưng phải nói là 2 cái người này càng lúc càng ngọt ngào a ~~~~-tim trọi trúng người rồi ~~~~~
    p/s: ta thấy bác Thưởng khó thoát khỏi cái kiếp thê nô lắm =))))))))))))))))) Chưa yêu đương gì người ta mà đã sợ chết khiếp rồi

    • Fynnz 03/04/2013 at 9:00 pm

      hè hè😀 lâu lâu cho nàng trân trối 1 bữa.

      chương sau còn ngọt ác nữa, eo, lâu lâu dư tim hay sao mà ném lung tung.

      coi như số 2 cậu cháu nhà đó đã định rồi, phải tham gia vào hội thê nô do bạn….bạn gì ấy nhỉ, chồng của Minh Kỳ đấy, quên tên mất rầu, bạn ấy làm hội trưởng =)) =)).

      • leo2307 03/04/2013 at 9:03 pm

        =)))) công nhận mấy nhân vật dù có dễ thương mấy mà thỉnh thoảng không có lượn qua lượn lại thì cũng khó nhớ tên lắm. Mà nói thật, ta phải ngồi đọc lại Đích tử đây, lại muốn bị trọi tim rồi a~~~~ >”<~~~~~~~~~

  5. Hoalam 03/04/2013 at 10:23 pm

    Công nhận mũm mĩm nhà ta có số “Thê nô” ghê ta, bị Phi Phi trừng phạt sướng muốn chết mà bày đặt lăn qua lăn lại, già mồm mà còn to tiếng nữa chớ.
    Mũm mĩm da mặt dày nguyên tử bắn chắc hổng lủn đâu, mặt dày B52 cỡ vy oanh chỉ đáng xách dép thôi….
    Mà sao em nó tự tin là thế mà hễ cứ dính tới Bác Phi là em nó tự ti, nhõng nhẽo thế. Vợ chồng nhà này giống đang hát tuồng quá, chồng ca vợ sướng nè….@.@

    • Fynnz 04/04/2013 at 3:33 pm

      ko phải là tự ti….mà là vòi vĩnh, là khổ nhục kế😀

  6. Insanguinare La Rosa 03/04/2013 at 10:59 pm

    thật sự cảm thấy tiểu Trạm Trạm không có tư chất làm công╮(╯▽╰)╭ thôi thì cứ nằm yên để người hưởng dụng cho lành=]] cơ mà móng tay ẻm sắc lắm à mà suốt ngày cào người không vậy??? giống yêu quá cơ XD!!

    • Fynnz 03/04/2013 at 11:35 pm

      mũm mĩm mà nghe nói như vậy thì sẽ nhào vào cào nát mặt đấy :>

      • Insanguinare La Rosa 04/04/2013 at 9:29 pm

        ai da~~ đi mua sẵn mũ bào hộ thui:))

        • Fynnz 04/04/2013 at 10:00 pm

          phải mua mặt nạ sắt cơ

  7. Huyền Vân 03/04/2013 at 11:19 pm

    Công phu gào khóc được di truyền từ Ngụy Thái Hậu thiệt ghê gớm mà. =))))))))))))
    Nói chứ, cho dù em cưng tiểu mũm mĩm nhiều cỡ nào đi nữa cũng chịu không thấy mấy màn mè nheo này của êm nó. TT v TT

    • Fynnz 03/04/2013 at 11:33 pm

      em đang dùng khổ nhục kế, chương sau em thành công =)) =))

  8. Tiểu Quyên 04/04/2013 at 7:34 am

    em trạm ghen dã man, tội cái mặt đẹp trai của anh phi
    ai biểu kỹ thuật của em trạm dỡ quá chi….hih.i…………………………

    • Fynnz 04/04/2013 at 3:35 pm

      phải dạy người ta từng li từng tí thì mới được, dù sao người ta còn trẻ người non dạ mà

  9. h 04/04/2013 at 11:47 am

    cưng quá a, thôi mũm mĩm theo tỷ tỷ đi, tỷ sẽ thương chiều hết mực a.
    *gió lạnh thổi qua*
    *run rẩy*

    • Fynnz 04/04/2013 at 3:33 pm

      *lấy xẻng đào sẵn nấm mộ*

      • h 05/04/2013 at 11:40 am

        óe, không cứu thì thôi còn đào mồ cho ta là sao, chủ nhà tàn bạo?

        • Fynnz 05/04/2013 at 4:53 pm

          chứ sao….ta đâu muốn tự đào mồ cho ta.

  10. meme2000 04/04/2013 at 9:44 pm

    Fynn so sánh gì mà mất hình tượng em quá à! *cười không khép miệng được* con heo nhộng á???

    • Fynnz 04/04/2013 at 10:00 pm

      em nó có hình tượng đâu mà mất😀

  11. yellow92 09/04/2013 at 10:53 am

    Sau tự dưng ta lại có mong muốn mãng liệt bác Lâm với bạn Ngọc trở thành 1 cặp thế này, nhìn 2 người này cà khịa với nhau thiệt là vui nha =))

    • Fynnz 09/04/2013 at 2:48 pm

      ừ, thì 2 bạn là 1 cặp đó😀

    • Fynnz 09/04/2013 at 2:48 pm

      ừ, thì 2 bạn là 1 cặp đó😀

  12. Không Tên 11/04/2013 at 9:52 pm

    sao cái hình ảnh cậy da từ móng tay ra của mũm mĩm giống mấy ác phụ quá ..@@

    2 vợ chồng nhà này lần nào cãi nhau cũng có màu sắc khác biệt. Cái hình ảnh con heo kiu éc éc của nàng ta rất thích đó. haha

    • Fynnz 11/04/2013 at 9:57 pm

      cám ơn nàng đã thích hình ảnh tưởng tượng của ta😀

  13. dongphuongphonglinh 23/05/2013 at 5:11 pm

    Tội đám người Dieu Quang. =)))))))))

    • Fynnz 23/05/2013 at 6:58 pm

      =)) quá tội, gặp phải vợ ông chủ quái đản như vậy

  14. phieudieu123 20/10/2013 at 12:20 am

    mũm mĩm là kiểu nói một đằng làm một nẻo mà, mà ta chưa thấy em thụ nào như bé ko an phận làm thụ đi cứ đòi phản công ko à, mà mối lần phản công làm ăn có nên cơm cháo j đâu mà ham vậy ko biết

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:30 am

      ai bảo Phi Phi đẹp quá nên làm ẻm muốn phản công cho đáng mặt *nam nhi*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: