Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 93 (2)


.::Chương 93 (2)::.

Nguyễn Hồng Phi tung ra muôn vàn thủ đoạn để dỗ dành Minh Trạm trong chốc lát, dỗ cho đến khi Minh Trạm trở nên vui vẻ thì mới thắc mắc, “Mũm mĩm, ta nghe người ta hay nói vì người ấy mà tiều tụy, vì sao mấy ngày không gặp mà hình như thấy ngươi có vẻ béo lên thì phải?”

Minh Trạm cực kỳ khó chịu, “Ngươi rời đi cho nên ta rượu chè ăn uống quá độ, thấy cái gì cũng muốn ăn, buổi tối không có ai giúp vận động bởi vậy mới béo như thế. Mà béo thì có gì kỳ lạ đâu, có người mỗi ngày cứ nguyền rủa ta miết, mũm mĩm à mũm mĩm ơi, có thể gầy được mới là lạ. Béo cũng không phải cái tội, mọi người vẫn hay nói đây là tốt tướng đó.” Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi rồi hùng hùng hổ hổ chất vấn, “Thế nào, ngươi có ý kiến ý cò gì ư?”

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười rồi lén hôn Minh Trạm một cái, sau đó khen tặng, “Như vậy là được rồi, mũm mĩm, nếu ngươi quá xuất sắc thì ta sẽ phải lo lắng rất nhiều.”

Minh Trạm đắc ý cười hừ hừ vài tiếng rồi ôm lấy mặt của Nguyễn Hồng Phi, “Xem như ngươi thức thời, hôm nay tắm rửa cho sạch vào, tối nay đại gia sẽ thương yêu ngươi một bữa cho đã.”

“Ôi chao, đường xá xa xôi, mới trở về có chút mệt mỏi.” Nguyễn Hồng Phi giả lả đánh trống lãng, liếc mắt thấy Minh Trạm đang xụ mặt thì liền nói, “Biết rồi.”

“Như vậy mới được chứ.”

Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi tỏ ra hợp tác, nhưng Nguyễn Hồng Phi thật sự phục Minh Trạm, nếu hắn không chịu nhượng bộ ở trên giường thì Minh Trạm tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nếu Minh Trạm là người có chỉ số thông minh thấp thì hắn có thể nghĩ cách lừa gạt một chút, nhưng Minh Trạm lại không phải là người khôn khéo một cách đơn giản, Minh Trạm là loại người sẽ bắt lấy bất cứ cơ hội nào để phản công.

Thôi thì Nguyễn Hồng Phi đành phải nghiêm túc chỉ dạy Minh Trạm.

Đối với Nguyễn Hồng Phi xưa nay luôn cao ngạo thì việc phải dạy tiểu xú tử công mình như thế nào quả là buồn bực.

Minh Trạm nói nhiều, lại thích tường thuật trực tiếp, nào là, “Phi Phi, chỗ này của ngươi chặt quá! Nóng quá! Phi Phi, có đau hay không? Có sướng hay không?”

Đương nhiên còn có chút hạ lưu không hợp với cử chỉ của một thánh quân, Nguyễn Hồng Phi tức đến mức chỉ muốn đạp Minh Trạm xuống giường.

Tuy rằng vẫn có chút khó chịu nhưng Minh Trạm đã học được cách kiềm chế, học cách làm thế nào cũng khiến đối phương thoải mái, cho nên Nguyễn Hồng Phi cũng không phải là không hề có cảm giác hưởng thụ.

Minh Trạm ôm Nguyễn Hồng Phi cả đêm, nói ra lời tâm tình, “Phi Phi, ta rất thích, không chỉ vì ngươi đẹp mà ta còn thích cảm giác xâm nhập vào thân thể của ngươi nữa. Chúng ta hợp thành nhất thể, giống như một người, đây mới là thân mật khăng khít. Phi Phi, trên đời này ta chỉ thích một mình ngươi thôi.”

Minh Trạm cứ nhắc đi nhắc lại những lời này khiến Nguyễn Hồng Phi cũng có một chút mềm lòng, lại thật sự cảm thấy ở dưới thân của Minh Trạm dường như cũng không phải không thể chấp nhận. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm có thể thu phục Nguyễn Hồng Phi cam tâm tình nguyện hạ mình, tuy rằng Minh Trạm là người trả giá trước, nhưng không thể không nói đây thật sự là bản lĩnh của Minh Trạm.

Người khác chẳng sánh bằng.

Lần này Nguyễn Hồng Phi trở lại, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi đoàn tụ, chấm dứt chiến tranh lạnh, gắn bó như keo sơn, chỉ hận không thể lúc nào cũng dính chặt vào nhau.

Kết quả Minh Trạm lại phát hiện thật sự có người cả gan dám đào móng nhà hắn, trước mặt hắn mà lại dám liếc mắt đưa tình, cấu kết làm bậy với Phi Phi nhà hắn.

Người này chẳng phải là ai khác mà chính là Lưu ảnh, tiểu tình nhân của Lý Phương do Nguyễn Hồng Phi mang về.

Nghe Nguyễn Hồng Phi bảo rằng Lưu Ảnh bị Lý Phương bắt về khi lên bờ đánh cướp.

Người này rất lạ.

Nhưng nét đẹp của Lưu Ảnh khác Nguyễn Hồng Phi, dung mạo của người này chỉ có thể xem là bình thường, ngay cả Minh Trạm cảm thấy chính mình so với Lưu Ảnh còn đẹp mặt hơn một chút

Nhưng vì sao lại nói người này rất lạ.

Đó chính là ở đôi mắt, ngoại trừ đôi mắt của Nguyễn Hồng Phi thì Lưu Ảnh có đôi mắt cực thu hút lòng người mà Minh Trạm chưa từng nhìn thấy ở người khác. Cái loại linh động kia dường như gom lại vô số tao nhã, khi mỉm cười sẽ khiến người ta sinh ra một cảm giác đẹp đến ngỡ ngàng.

Khi Minh Trạm nhìn thấy ánh mắt này của Lưu Ảnh thì liền xem đối phương là cường địch, sau này,khi hiềm khích được hóa giải thì Minh Trạm cho rằng Lý Phương xem trọng Lưu Ảnh quả thật không phải không có đạo lý.

Nhìn lại dáng người của Lưu Ảnh, Lưu Ảnh không cao, chỉ khoảng một thước bảy ba đến một thước bảy mươi lăm mà thôi, nhưng tỉ lệ vóc dáng thì xem như khá cân bằng, đây là một người làm cho người ta càng nhìn thì càng cảm thấy hứng thú.

Hơn nữa Nguyễn Hồng Phi còn bảo học thức của người này khá tốt.

Minh Trạm thật sự không hiểu vì sao Nguyễn Hồng Phi lại đưa Lưu Ảnh về để làm gì?

Nguyễn Hồng Phi nói, “Lưu Ảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với Lý Phương, Lý Phương nhất định sẽ nghe lời của hắn. Ngươi cũng phải ngẫm lại, hiện tại thuyết phục Lưu Ảnh thì chẳng khác nào thuyết phục được Lý Phương.”

“Nay không ai biết thân phận của Lưu Ảnh, ngươi cứ xem như không biết là được. Ta sẽ không để hắn tiến cung, hắn ở bên ngoài, ta cũng sẽ có cách trông coi hắn, không để cho hắn sinh sự.”

Minh Trạm gật đầu rồi mặc kệ chuyện Lưu Ảnh.

“Hiện tại hắn ở chỗ nào?” Minh Trạm hỏi.

“Một biệt viện ở đế đô, là sản nghiệp của ta, hắn dẫn theo người ở tại nơi đó, không cần phải lo đến an nguy của hắn.”

“Hắn đến đế đô để làm gì?”

“Đến đế đô để thăm phụ thân của hắn.” Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Cũng là oan nghiệt, Lưu Ảnh không phải người Hoài Dương, thuở nhỏ hắn sinh ra ở đế đô, là nhi tử của Lưu Chân, lão biên soạn trong Hàn Lâm viện, thuở nhỏ vẫn luôn ở nhà đọc sách. Hắn đến nhà của a dì hắn tại Hoài Dương để thú biểu muội, kết quả là gặp phải tai nạn bất ngờ, bị Lý Phương bắt cóc lên tàu, biểu muội của hắn chết trong tay hải tặc, Lưu Ảnh thì bị Lý Phương nhìn trúng. Nếu không chết thì cũng chỉ có thể đi theo Lý Phương mà thôi. Nay vất vả lắm mới thuyết phục được Lý Phương, hơn nữa cũng là nể mặt ta nên mới cho Lưu Ảnh trở về lặng lẽ xem lão phụ thân một chút rồi phải quay về chỗ của Lý Phương.”

Minh Trạm tán thưởng Nguyễn Hồng Phi có bản lĩnh, “Thật là một cái cán đặc biệt.” Lưu Chân từng tuổi này thì dù sao cũng không thể đi theo nhi tử để làm hải tặc. Còn nữa, với thân phận hiện tại của Lưu Ảnh thì cho dù Lưu Chân biết được cũng sẽ tức chết mà thôi. (*ý nói nắm cán, nắm quyền chủ động)

Nay xem ra Lưu Ảnh luôn nhớ thương phụ thân, có thể thấy được người này cũng khá hiếu thảo. Chỉ cần Minh Trạm nắm Lưu Chân trong tay thì không sợ Lưu Ảnh không nghe lời.

Nếu Lưu Ảnh thật sự có ảnh hưởng đến Lý Phương như lời của Nguyễn Hồng Phi đã nói thì chẳng phải là nắm lấy mạch máu của Lý Phương hay sao? Về sau nếu giao dịch với Lý Phương thì sẽ tiện hơn một chút.

Minh Trạm cười nói, “Như vậy cũng được, để cho hắn ở đế đô đi, ta xem như không biết.”

“Chính là ý này” Nếu không phải có lợi cho Minh Trạm thì Nguyễn Hồng Phi cũng không thể giúp Lý Phương. Đường đường là Đỗ Nhược Vương thì làm sao lại có chuyện đi trông chừng tiểu tình nhân dùm người ta như thế, chẳng phải là sỉ nhục Đỗ Nhược Vương hay sao? Nhưng vì Minh Trạm nên Nguyễn Hồng Phi cũng không ngại giúp Lý Phương một tay.

Mới đầu Nguyễn Hồng Phi cũng không để ý đến Lưu Ảnh, bất quá dọc đường đi Nguyễn Hồng Phi và Lưu Ảnh thỉnh thoảng đàm thi luận từ, cũng có chút thừa nhận đối với tài văn chương của Lưu Ảnh.

Nguyễn Hồng Phi còn cùng Lưu Ảnh đến Đồ Thư quán của đế đô, nếu không với thân phận của Lưu Ảnh thì thật sự sẽ không thể bước vào nơi này.

Đồ Thư quán ở đế đô do Minh Trạm một tay thành lập, Nguyễn Hồng Phi cũng có chút tự hào lây. Đích thân dắt Lưu Ảnh đến đó, chọn vài quyển thi thư mà ở chợ hiếm gặp. Lưu Ảnh cứ luôn mồm cảm tạ, trong mắt có chút u sầu lướt qua, “Đa tạ ngài, Đỗ Quốc chủ.”

“Cần gì phải khách khí như vậy, ta và lão Lý có giao tình mà.”

Lưu Ảnh nhếch khóe môi, trong mắt toát lên một chút lãnh đạm, nụ cười không rõ hàm xúc: Thân phận của hắn là gì? Là tình nhân nô lệ của thủ lĩnh hải tặc!

Nay Lưu Ảnh cũng không còn tức đến hộc máu nữa!

Hộc máu nhiều thì có ích gì, hắn vẫn còn sống như trước, vẫn bị nam nhân thượng như trước!

Từ khi Lưu Ảnh đến đế đô thì Minh Trạm phát hiện Nguyễn Hồng Phi càng lúc càng ra ngoài thường xuyên hơn. Minh Trạm là người đa tư đa lự, có một lần đã lặng lẽ đi theo. Thủ hạ của Nguyễn Hồng Phi không tiện ngăn cản Hoàng đế bệ hạ, đây là chuyện riêng của phu thê người ta, bọn họ xen vào làm vật hy sinh thì cũng không tốt lắm.

Cho nên quen mặt Minh Trạm như Diêu Quang cũng thức thời lủi mất.

Minh Trạm đứng dưới tàng cây nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi và Lưu Ảnh đang đàm thi luận phú.

Tuy Minh Trạm không có võ công nhưng bẩm sinh lại có tai thính mắt tinh. Hắn cũng chưa từng nói với Nguyễn Hồng Phi về chuyện nhìn lén này. Hắn rõ ràng nhìn thấy cảm giác quý mến thầm lặng của Lưu Ảnh khi trao ánh mắt cho Nguyễn Hồng Phi, cơn ghen trong lòng của Minh trạm lập tức trỗi dậy mãnh liệt, như thể muốn bức phá ra khỏi toàn thân.

Chẳng qua, tuy rằng Minh Trạm thường xuyên nổi nóng với Nguyễn Hồng Phi, nhưng cũng là vì hắn và Nguyễn Hồng Phi là tình nhân. Giữa tình nhân thì đương nhiên phải thẳng thắn thành khẩn. Hắn và Nguyễn Hồng Phi đều là người có mưu trí, có thể đến được với nhau đã là không dễ dầu gì. Nếu chuyện gì cũng giấu diếm thì lâu ngày nhất định sẽ có vấn đề.

Cho nên Minh Trạm thật sự không hề dối gạt Nguyễn Hồng Phi bất cứ chuyện gì.

Cao hứng thì sẽ cao hứng, nổi nóng thì sẽ nổi nóng, muốn hôn liền hôn, muốn yêu liền yêu.

Hắn không hy vọng dùng cách thức đối phó với đám thần tử để đối xử với người mà hắn yêu. Hắn tin tưởng Nguyễn Hồng Phi giống như tin tưởng chính bản thân mình, nếu Nguyễn Hồng Phi phản bội hắn thì cho dù có bất cứ hậu quả gì xảy ra, hắn đều có thể gánh vác.

Nhưng nếu ngươi xem Minh Trạm là một tiểu bạch thố khi ở trước mặt Nguyễn Hồng Phi thì….Hừ hừ, dù sao người chịu thiệt sẽ không phải là Minh Trạm.

Tuy rằng cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm nhưng Minh Trạm vẫn đứng dưới tàng cây, ánh mắt của hắn dừng trên thân Nguyễn Hồng Phi. Nguyễn Hồng Phi đối với Lưu Ảnh chỉ như đối với vãn bối mà thôi.

Nguyễn Hồng Phi trải qua bao thăng trầm, trái tim của hắn đã sớm mất đi sự nồng nhiệt thời tuổi trẻ.

Minh Trạm từng nghe người ta nói Nguyễn lang ngày xưa phóng đãng tùy tiện như thế nào, vui thì sẽ mừng rỡ, giận thì sẽ nổi nóng, cho đến hiện tại chỉ còn sắc thái lãnh đạm của kẻ thượng vị nắm giữ hết thảy mà thôi. fynnz.wordpress.com

Vui thì chỉ mừng một ít, giận thì cũng chỉ nổi nóng một chút.

Vĩnh viễn không còn trạng thái mất lý trí như trước.

Minh Trạm nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, gió nhẹ thổi bay những sợi tóc, Minh Trạm nheo mắt, khi Nguyễn Hồng Phi ngẩng đầu nhìn về phía hắn thì hắn khẽ mỉm cười.

Nguyễn Hồng Phi hơi kinh ngạc, thuận miệng nói với Lưu Ảnh một câu rồi lập tức đứng dậy. Trong mắt của Nguyễn Hồng Phi tràn đầy vui mừng, nhanh chóng bước xuống bậc thềm, tay áo rộng rãi khẽ phất nhẹ trước mặt Lưu Ảnh, mang theo mùi trầm hương thoang thoảng.

Minh Trạm mỉm cười nghênh đón, Nguyễn Hồng Phi đi dọc theo thềm đá xuống phía dưới, dáng người thon cao, tuấn tú thanh nhã tựa tiên nhân, đưa tay cầm lấy tay của Minh Trạm.

“Sao ngươi lại đến đây, chẳng phải bận việc hay sao?” Hắn biết Minh Trạm có triệu Tổng đốc Hồ Quảng Trầm Đông Thư đến đế đô, Nguyễn Hồng Phi cười hỏi một tiếng.

“Muốn đến gặp ngươi.” Tuy rằng hắn không quá tin tưởng Nguyễn Hồng Phi sẽ ngoại tình, chẳng qua có người dám mơ ước nam nhân của hắn thì đương nhiên hắn sẽ hung hăng đáp trả. Minh Trạm lạnh lùng liếc nhìn gương mặt hơi ảm đạm của Lưu Ảnh, lông mi không hề động đậy, chỉ xoay mặt hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Đây là Lưu công tử ư?”

Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm cùng bước lên đình viện rồi ngồi xuống, giới thiệu hai người với nhau.

Từ khi Minh Trạm đăng cơ thì đây là lần đầu tiên Trầm Đông Thư được diện kiến thánh giá.

Minh Trạm có rất nhiều điểm khác với các Hoàng đế trước kia.

Theo quy củ của tổ tông thì sau khi tân đế đăng cơ sẽ triệu tám vị Tổng đốc quay về đế đô để diện kiến, trò chuyện này nọ để tăng thêm một chút tình cảm.

Trước khi Minh Trạm đăng cơ thì đã xử lý Tổng đốc Chiết Mân, sau khi đăng cơ thì bổ nhiệm Tổng đốc Hoài Dương, sau đó cho Tổng đốc Trực Đãi quản lý cảng Thiên Tân, trách cứ Tuần phủ Sơn Đông. Tây Bắc và Thát Đát khai chiến, hơn nữa còn bắt được tam Vương tử Thát Đát.

Minh Trạm làm rất nhiều việc mang tính kiến thiết, nhưng không triệu tám vị Tổng đốc quay về đế đô. Chỉ đưa ra chỉ thị trong các mật tấu của các Tổng đốc mà thôi.

Trầm Đông Thư đã từng gặp Minh Trạm cho nên cũng không xa lạ.

Lúc trước thiên hạ đều biết Thái thượng hoàng sủng ái Thế tử Trấn Nam Vương. Cho dù xuất phát từ thật lòng hay giả dối thì hiện tại Trầm Đông Thư thà rằng tin tưởng đây là sự thật. Dù sao nếu không phải Thái thượng hoàng thật sự có tình cảm với Minh Trạm thì cũng sẽ không giao ra cả giang sơn to lớn như vậy cho Minh Trạm còn chính mình thì đi đến Vân Quý xa xôi.

Sự quyết đoán như vậy thật sự là hiếm thấy trên thế gian.

Trước kia Trầm Đông Thư không biết nhiều về Minh Trạm. Hắn là tâm phúc của Phượng Cảnh Kiền, đương nhiên không có khả năng tương giao với Thế tử Trấn Nam Vương. Nhưng là một người trẻ tuổi có thể tháp tùng thánh giá, nhất là đang nhậm chức Tổng đốc Hồ Quảng thì Trầm Đông Thư nhất định có một chút hiểu biết đối với Minh Trạm.

Từ khi Minh Trạm đến đế đô, các Hoàng tử lớn dần, tranh chấp ngai vàng, Nguyễn thị phản nghịch, phong ba bão táp nổi lên. Kẻ đoản mệnh, không có thủ đoạn thì đều vùi thân dưới đất. Kẻ thắng bước lên ngai vàng.

Chỉ cần bấy nhiêu đây, sau khi Minh Trạm đăng cơ thì Trầm Đông Thư đã có phần nơm nớp lo sợ.

Làm thần tử thì không sợ Hoàng đế vô năng. Người vô năng luôn có rất nhiều nhược điểm, hiện tại ngay cả triều thần cũng không có bao nhiêu kẻ ngốc nghếch. Như Trầm Đông Thư tuổi trẻ khỏe mạnh, nếu thật sự là một Hoàng đế vô năng đăng cơ thì hắn sẽ không khẩn trương như thế.

Cũng không sợ Hoàng đế tầm thường.

Người tầm thường không có chí cầu tiến, chỉ dựa theo những gì đã vạch sẵn của Thái thượng hoàng mà đi tiếp. Cho dù xuất phát từ một loại giả nhân giả nghĩa thì cũng sẽ tạm thời đối xử tử tế đám thần tử mà Thái thượng hoàng đã lưu lại. Chỉ cần có chút thời gian, đối với người thông minh như Trầm Đông Thư thì đã quá đủ.

Nhưng Minh Trạm lại rất có năng lực

Minh quân có thể tạo ra thần tử bản lĩnh.

Đây là điều hiển nhiên. Quân vương thánh minh thì không dễ lừa gạt, không làm tốt thì sẽ sớm về quê cầy ruộng. Có thể phục vụ minh quân đương nhiên đều là thần tử có năng lực.

Nhìn Minh Trạm ngày xưa đi, khi hắn làm Thái tử thì hắn đã có thể rửa sạch hai tỉnh Chiết Mân.

Nay vừa đăng cơ đã cải cách thuế muối, mở cửa hàng hải, cải cách tỷ võ.

Đối với các quân vương khác, nếu cả đời có thể hoàn thành ba sự kiện này thì đã là chuyện không hề đơn giản. Nhưng Minh Trạm đăng cơ mới nửa năm mà đã làm được hết cả ba hạng mục.

Trầm Đông Thư biết rõ muốn áp chế ý kiến phản đối của văn võ triều đình thì cực kỳ khó, thậm chí khi Thái thượng hoàng cầm quyền thì thỉnh thoảng cũng không thể không cúi đầu thỏa hiệp với đám quần thần.

Minh Trạm chẳng những làm được mà còn oanh oanh liệt liệt, theo Tập san Hoàng thất thì sẽ biết đế đô náo nhiệt phồn hoa thế nào, thậm chí vị Hoàng đế trẻ tuổi này còn dựng nên Đồ Thư quán đầu tiên trong triều Đại Phượng.

Đồ Thư quán là cái gì, lúc trước Trầm Đông Thư không biết, nhưng khi nhìn thấy phần quảng bá trên Tập san Hoàng thất và công báo đến từ phía triều đình thì Trầm Đông Thư cực kỳ kinh ngạc.

Hắn là đại quan trong triều, cũng là ngươi ham mê đọc sách.

Quân tử theo đuổi cái gì? Chính là khiến dân noi theo mà không cần nhất thời giảng cho dân biết.

Nếu nói Minh Trạm là đế vương bình thường vô năng thì như vậy chín quân vương trên đời này cũng hết chín tên đều là kẻ ngốc.

Là thủ hạ của Hoàng đế, hơn nữa hắn còn là người do Thái thượng hoàng lưu lại, Trầm Đông Thư vô cùng áp lực, hắn vốn là người xuất chúng, đối với chuyện riêng của mình thì đương nhiên sẽ càng thêm để tâm.

………….

P/S:  Thật tình muốn đào cái hố chui xuống dùm mũm mĩm quá =.=, mấy câu của em đã phá vỡ hình tượng mũm mĩm đáng yêu ngây thơ trong sáng trong đầu mình, dù biết em rất vô sỉ bỉ ổi, cơ mà…cái này thì hơi quá

Mình thích dìm hàng mũm mĩm😀, thương cho roi cho vọt, cho nên đừng bảo là mình ko thương mũm mĩm <3, ko thương thì ko nhắc đến em nhiều như vậy đâu.

26 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 93 (2)

  1. hikaru 04/04/2013 at 8:36 pm

    tem

    • hikaru 04/04/2013 at 8:52 pm

      ta cũng thích mũm mĩm thích cả cái sự vô sỉ bỉ ổi của em luôn dễ thương chết đi được =))))))
      tưởng tượng cảnh bé trạm nép vào gốc cây nhìn yêu phi của em cười đùa bên người khác , gió thổi bay bay tóc em …cảnh cẩu huyết kinh điển trong phim =))))))))

      • Fynnz 04/04/2013 at 9:59 pm

        lâu lâu em mới *hiền lành nép gốc cây* như thế

  2. meme2000 04/04/2013 at 9:27 pm

    Vậy thì chúc mừng em Trạm đã có tiến bộ, biết làm bác Phi “có hưởng thụ” không còn làm con người ta nằm trên giường ba tháng…he!!!

    • Fynnz 04/04/2013 at 9:59 pm

      cuối cùng cũng tốt nghiệp😀

  3. leo2307 04/04/2013 at 9:29 pm

    Khổ tẫn cam lai a!!! Cuối cùng cũng trọn vẹn bắt được Phi Phi, chúc mừng bé Trạm

    • Fynnz 04/04/2013 at 9:47 pm

      phải bảo mũm mĩm khao 1 chầu mới được :>

      • leo2307 04/04/2013 at 10:21 pm

        không hi vọng nhiều vào cái đồ kẹt sỉ này được đâu nàng ạ _.__!

        • Fynnz 05/04/2013 at 4:52 pm

          =.= ừ…nhắc đến mới nhớ….hắn nổi danh trùm sò.

  4. Insanguinare La Rosa 04/04/2013 at 10:09 pm

    bỗng dưng mún em Trạm kím người về cho Phi Phi ghen tí, dìm hàng ẻm nhìu quá cũng thấy tội=.=

    • Fynnz 05/04/2013 at 4:33 pm

      ta cũng thế, giá mà có anh nào đẹp trai vào, dịu dàng vào, tài giỏi vào, cưa em để em tự sướng với Phi Phi vài chập, thế mới đã😀

  5. Tiểu Quyên 05/04/2013 at 9:35 am

    nói chung cũng tội em trạm phải dùng bao nhiêu kế mới ăn đc anh phi một lần ..hihi………………………..mừng cho anh phi cuối cùng em trạm cũng có tiến bộ

    • Fynnz 05/04/2013 at 4:52 pm

      đúng rồi, chúc mừng Phi Phi, phải bắt Phi Phi khao mới được.

  6. h 05/04/2013 at 11:39 am

    em lưu này chấm sai người rồi, muốn tranh cùng mũm mĩm xác suất thành công rất thấp a.

    • Fynnz 05/04/2013 at 4:53 pm

      xác suất thành công sẽ là 0.00%

  7. leo2307 05/04/2013 at 9:36 pm

    AAAAA!!!! bảo sao ta thấy đang đào dở móng nhà bé Trạm mà, sao không thấy bé dằn vặt gì, tự nhiên nhảy qua bác Đông-gì-đó, đọc lại quả nhiên là tác giả lảng sang vấn đề khác o>”<o. Thế rốt cuộc là có lăng trì hay dằn mặt gì cái kẻ đào mòng không aaaa.
    p/s: Chỉ tưởng tượng ra cái cảnh Phi Pho vốn đang lãnh đạm cơ mà nhìn thấy bé Trạm mà mặt mặt rực rỡ, tươi vui lại thấy hạnh phúc a ~~~

    • Fynnz 05/04/2013 at 9:47 pm

      😄 chắc ko quá, nghe cái câu mũm mĩm nói trong chương này là biết *sau này khi giải quyết hiềm khích* đại loại là như thế đó, ta ko nhớ chính xác nữa😀, thì chắc là giải tỏa hết nghi ngờ với bạn Lục hay bạn gì gì đó T___T, đầu óc ta nó bị đãng trí, hu hu hu.

      • leo2307 05/04/2013 at 10:13 pm

        Ta cũng thấy mà, cơ mà chả nhẽ tự nhiên đúng một phát tác giả kêu sau này XXX còn chưa kip kêu vì sao sẽ XXX thì đã tung XXX rồi sao TT__TT ta là muốn mấy màn Phi-Trạm a, dạo này bị thiếu thốn quá rồi

        • Fynnz 05/04/2013 at 11:05 pm

          =)) đọc bộ này thì cứ xác định thanh thủy văn đi cho nó lành nàng ơi

  8. yellow92 09/04/2013 at 11:45 am

    Ái Phi Lại tiếp tục bắn điện để rồi bé Trạm tiếp tục đi ngâm dấm, bất quá không biết có phải dạo này đã có nhiều kinh nghiệm hơn hay không, mà bé cũng đã học kiềm chế chút chút rồi =)

    • Fynnz 09/04/2013 at 2:56 pm

      ko có đâu nàng, mũm mĩm giả vờ đấy, chứ ẻm mà ghen lên thì khiếp lắm

  9. Không Tên 13/04/2013 at 8:01 pm

    mũm mĩm được khen nhiều thế. kiểu này mà cho mũm mĩm biết thì em nó càng phát tướng ra ý ^^

    • Fynnz 13/04/2013 at 9:12 pm

      =)) phổng mũi luôn

  10. charlottecharled 08/05/2013 at 9:23 pm

    Phi Phi à, đừng có mềm lòng nha. Ko thì sẽ phải ăn đau hối hận cả đời ah =.=”

    • Fynnz 08/05/2013 at 10:06 pm

      😀 hình như là mềm lòng thì phải, vì Fynnz ko bật chương này ra, nhưng nhớ mang máng như thế.

  11. phieudieu123 20/10/2013 at 12:30 am

    haha ta thấy bé vô sỉ, nhưng ở cháp này ta cũng phải chúc mừng bé vì lần đầu tiên phản công mà tương đối thành công heee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: