Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 94


.::Chương 94::.

Minh Trạm có vẻ hài lòng đối với sự phát triển của Hồ Quảng.

Thậm chí khi cảng Thiên Tân chiêu thương, Trầm Đông Thư đã liệt kê đầy đủ các đại thương nhân thế tộc ở Hồ Quảng trong mật tấu rồi gửi đến đế đô cho Minh Trạm tham khảo. Thật sự đã giúp Minh Trạm không ít, Minh Trạm thích những người thông minh tinh ý.

Tuy rằng Hồ Quảng không cải cách thuế muối nhưng cứ cách mười ngày thì giá muối ở Hồ Quảng lại được Trầm Đông Thư ghi chép cẩn thận.

Cho nên ấn tượng của Minh Trạm đối với Trầm Đông Thư tuyệt đối là không tệ.

“Đông Thư, đã lâu không gặp.” Minh Trạm nhớ rõ trước đây Phượng Cảnh Kiền bất mãn vì thuế muối thu được quá thấp, khi nói đến vấn đề thuế muối thì Trầm Đông Thư đang tháp tùng bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, vì vậy ấn tượng của Minh Trạm đối với Trầm Đông Thư khá sâu.

Trầm Đông Thư cung kính nói, “Năm ngoái thần được phái đến Hồ Quảng, không có thánh chỉ thì không dám về đế đô. Mặc dù ngày đêm lo lắng cho bệ hạ nhưng cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng thánh ân.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm gật đầu, “Lý Bình Chu có nói vài lần, bảo trẫm nhanh chóng triệu tám người Tổng đốc các ngươi về đế đô. Trẫm nghĩ, cũng không có chuyện gì gấp, đường xá lại xa xôi, nếu vô duyên vô cớ gọi các ngươi trở về thì chẳng phải khiến các ngươi mệt mỏi uổng công hay sao. Các ngươi là đại quan trong triều, cũng là bảo bối của trẫm, so với bất kỳ ai thì trẫm là người quan tâm đến thân mình của các ngươi nhất.”

“Trẫm nghĩ Đông Thư ngươi còn trẻ, có thể chịu được mệt nhọc nên trước tiên liền triệu ngươi trở về.” Minh Trạm nói vài câu nhàn thoại.

Mi tâm của Trầm Đông Thư khẽ động, đúng rồi, dường như Hoàng đế bệ hạ thiên vị các thần tử trẻ tuổi. Lâm Vĩnh Thường cùng xấp xỉ tuổi hắn, nghe nói sứ thần đến Thát Đát và Tây Tạng cũng còn rất trẻ. Trầm Đông Thư an tâm một chút, đây cũng là may mắn của hắn.

Trầm Đông Thư cảm thấy nhẹ nhõm, hắn cười nói, “Thần nghe nói đại điển đăng cơ của bệ hạ cực kỳ long trọng, đáng tiếc là thần không có phúc phận quay về đế đô. Nay được nhìn thấy long nhan, thật sự là long chương phượng tư, làm người ta phải thần phục.”

Đây là điểm xảo quyệt của Trầm Đông Thư, hắn ở đế đô cũng được một thời gian khá lâu.

Kỳ thật hắn vốn là nhi tử của diêm thương Trầm Thái Bình, từ nhỏ đã lộ ra tài học xuất chúng, Trầm Thái Bình là thương nhân, con cái không thể tùy ý thi khoa cử. Trầm Thái Bình xem như cũng là người quyết đoán, liền đem Trầm Đông Thư cho tộc đệ si mê đọc sách của mình làm con thừa tự.

Trên thực tế ngoại trừ việc làm con thừa tự thì hết thảy chi tiêu học hành của Trầm Đông Thư thuở nhỏ đều do Trầm Thái Bình cung ứng.

Trầm gia xuất thân là diêm thương, cực kỳ phú quý. Trầm Đông Thư vốn có khả năng thiên phú, lại có danh sư dạy dỗ, lúc trước Trầm Đông Thư từng đọc sách ở Vạn Lý thư viện, Tiễn Vĩnh Đạo đích thân dạy hắn học hành.

Hắn và Từ Tam có thể xem là quan hệ sư huynh đệ.

Trầm Đông Thư thừa hưởng bản tính xảo quyệt của thương nhân, trước kia tuy rằng hắn không quen Minh Trạm, bất quá hắn phụng dưỡng Phượng Cảnh Kiền đã lâu, cũng biết được một ít thói quen nho nhỏ của Minh Trạm, tỷ như Minh Trạm thuở nhỏ khá xấu, đặc biệt thích người ta khen mình xinh đẹp.

Con người nhất định sẽ có một sở thích riêng tư nào đó.

Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Trầm Đông Thư không phải tiểu quan không biết chuyện, trước thời Minh Trạm, khi hắn ở bên cạnh hầu hạ Phượng Cảnh Kiền, có thể nói uy nghi đế vương của Phượng Cảnh Kiền hơn hẳn Minh Trạm vài phần, Trầm Đông Thư cũng từng phụng dưỡng Hoàng đế rất tốt.

Cho nên được đưa lên làm Tổng đốc Hồ Quảng khi còn rất trẻ.

Ở quan trường thì đây chính là một kỳ tích.

Lần đầu tiên diện kiến long nhan khiến Trầm Đông Thư có chút khẩn trương, bất quá hắn vẫn cả gan nịnh nọt Minh Trạm một chút.

Minh Trạm cũng bị hắn nịnh đến mức thể xác và tinh thần đều trở nên sảng khoái.

Dù sao thì Trầm Đông Thư có khả năng, lại rất thông minh, người như vậy nếu muốn sử dụng tốt thì đương nhiên phải bồi dưỡng một chút tình hữu nghị giữa quân thần với nhau. Vì vậy một kẻ thì nguyện ý nịnh nọt, một kẻ thì nguyện ý được nịnh.

Minh Trạm lắc đầu cười nói, “Đông Thư à, nghe ngươi nói chuyện còn thoải mái hơn cả nghe Từ Tam nói chuyện. Nghe nói trước kia các ngươi đều từng đọc sách ở Vạn Lý thư viện tại Hoài Dương đúng không? Xem như là sư huynh đệ rồi. Người Hoài Dương các ngươi đều khéo ăn khéo nói như vậy hay sao?”

Trầm Đông Thư khiêm tốn nói, “Những lời thần nói đều là thật, thần nhỏ hơn Từ thượng thư mười lăm tuổi, tuy rằng sớm biết danh tiếng đỗ tam nguyên của Từ thượng thư, bất quá nếu luận về tài học thì thần thật sự không thể sánh bằng Từ thượng thư.”

Trầm Đông Thư chỉ ra độ tuổi chênh lệch của hắn và Từ Tam một cách rõ ràng, cũng là để tránh chút hiềm nghi.

Hắn là người thông minh, tuy rằng người trong quan trường chỉ hận không phải đồng hương đồng tộc với nhau, dù sao thì mọi người đều hy vọng có thể có một chút quan hệ trong giới đồng liêu.

Nhưng Hoàng đế lại kiêng kỵ nhất điều này.

Huống chi hắn và Từ Tam, một kẻ thì là đại quan ở biên cương, một người là Hộ bộ Thượng thư.

“Tiễn Vĩnh Đạo đến đế đô, ngươi có rảnh thì đi thăm Tiễn tiên sinh một chút.” Minh Trạm thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái rồi nói tiếp với Trầm Đông Thư, “Trẫm cũng không biết quá nhiều về học vấn của Tiễn tiên sinh. Bất quá cứ mười người trong triều thì hết tám chín người đều tán thưởng học vấn của Tiễn tiên sinh. Trẫm có một ý tưởng.”

Trầm Đông Thư vểnh tai lắng nghe.

“Trẫm muốn làm một bộ đại điển.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Đông Thư, ngươi là người đọc sách, chuyện này nói với ngươi thì sẽ dễ dàng hơn nói với người khác, ngươi có biết Đồ Thư quán hay không?”

Trầm Đông Thư gật đầu, nghiêm mặt khen ngợi, “Quốc gia hưng thịnh, học vấn hưng thịnh. Cử chỉ này của bệ hạ chấn hưng nghiệp học của nước ta, chắc chắn sẽ vinh quang thiên cổ.”

Trầm Đông Thư cũng không phải nịnh Minh Trạm, văn sĩ nào cũng quý trọng việc xây dựng Đồ Thư quán. Hơn nữa Minh Trạm còn cho người ở đế đô mượn sách miễn phí, ân đức vô hạn.

Chu dù là thần tử hay bới móc xoi mói nhất cũng không thể tìm ra khiếm khuyết của Đồ Thư quán.

Minh Trạm nói một cách khiêm tốn, “Quá khen rồi. Chỉ là cung cấp một chút tiện lợi cho văn sĩ mà thôi. Trẫm xuất thân từ phú quý, ngươi cũng coi như sống sung sướng từ nhỏ, đối với chúng ta thì việc đọc sách quá dễ dàng, phụ mẫu trong nhà còn sợ ngươi không chịu đọc sách nữa là.”

“Nhưng ngoài những hào môn phú hộ thì có rất nhiều người không được đọc sách, không thể mua nổi một quyển sách.” Minh Trạm thở dài, “Ngày xưa người ta phải dùng đom đóm đọc sách, tuy cổ nhân học hành khắc khổ, lại nghèo rớt mồng tơi, nếu không phải không có bạc mua nổi nến thì có ai lại phải vất vả như vậy cơ chứ. Trẫm cũng chỉ cung cấp một chút tiện lợi cho văn sĩ trong khả năng của mình mà thôi, cũng chẳng có gì gọi là thánh minh cả.”

Trầm Đông Thư có chút giật mình đối với sự thay đổi của Minh Trạm, nhớ rõ lúc trước Trấn Nam Vương dẫn Minh Trạm đến Tuyên Đức điện cùng Phượng Cảnh Kiền thảo luận về cải cách thuế muối trước mặt quần thần, tuy khi ấy Minh Trạm đã thể hiện rõ bản chất thông minh hơn người nhưng lại mang theo vài phần ngây ngô và hùng hồn.

Nay sau khi đăng cơ, cách nói chuyện của Minh Trạm không còn sự ngây ngô và hùng hồn như thời thiếu niên, thay vào đó là sự chính chắn, chu toàn, vừa ung dung lại rộng lượng.

Trầm Đông Thư nói, “Hoàng thượng có thể nghĩ đến văn sĩ từng li từng tí như vậy thật sự là hiếm thấy.”

“Không nói chuyện này nữa.” Minh Trạm bàn qua chuyện khác, “Đồ Thư quán đã xây xong, trẫm đã phái người sao chép tàng thư trong cung. Tuy chúng nó đều rất trân quý nhưng chẳng phải sách là để người ta đọc hay sao? Còn có tàng thư khắp nơi gửi về nữa. Trẫm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tàng thư trong cung đối với khắp thiên hạ mà nói thì thật sự không đáng kể. Mà thiên hạ có bao nhiêu tàng thư thì có ai biết rõ hay không?”

“Ưu điểm của Đồ thư quán không chỉ là giúp người ta đọc sách miễn phí mà còn là nơi thu nhận tàng thư của khắp thiên hạ.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Không chỉ ở đế đô, về sau khi quốc khố dư dả, trẫm hy vọng có thể dựng nên Đồ Thư quán ở khắp nơi trong thiên hạ. Học thức quan trọng là phải bổ sung cho nhau, trẫm hy vọng có thể tạo ra một bộ đại điển bao quát toàn bộ thư sách của Đại Phượng như thiên văn, địa lý, chư tử bách gia, hí kịch, nông nghiệp, công nghiệp và vân vân, không sót bất kỳ lĩnh vực nào. Sau này chỉ cần lật bộ đại điển đó ra thì có thể biết Đại Phượng chúng ta có nền văn hóa sáng lạn ra sao.”

Trầm Đông Thư thật sự mong đợi, thánh nhân chú trọng những điểm này, lập đức, lập công và lập ngôn. Minh Trạm vừa mới đăng cơ mà đã nghĩ đến việc lập ngôn, đây quả là chí hướng to lớn.

Không cần Minh Trạm nhiều lời thì Trầm Đông Thư đã nói ngay, “Đại điển này sẽ là bộ bách khoa toàn thư của Đại Phượng, chủ trì biên soạn đại điển nhất định phải là người đức cao vọng trọng, học thức uyên bác.” Trong lòng đã mơ hồ đoán được Hoàng thượng muốn chọn ai.

Minh Trạm gật đầu mỉm cười, cũng không lòng vòng, “Trẫm nhìn trúng Tiễn tiên sinh.”

“Trẫm biết Tiễn tiên sinh cả đời chỉ thích nghiên cứu tri thức, giống như những người theo nếp sống đạo gia. Ngày xưa Tiễn tiên sinh cũng từng là Trạng nguyên thời Đức Tông hoàng đế, lại từng ở Hoài Dương xây thư viện dạy học, tri thức cũng được bổ sung, không ai mà không tâm phục.” Minh Trạm cười nói, “Ngoại trừ Tiễn tiên sinh thì còn có ai thích hợp hơn hắn để chủ trì biên soạn bộ bách khoa toàn thư này nữa.”

“Tuy rằng nhiều người khen ngợi việc trẫm kiến lập cảng Thiên Tân là một công trình kỳ vĩ, bất quá trẫm nghĩ rằng so với việc xây cảng Thiên Tân thì bộ đại điển mới là lưu danh thiên cổ.”

Trầm Đông Thư là người có cặp mắt chính trị, nếu không phải hắn đang nhậm chức Tổng đốc Hồ Quảng thì hắn đã tự tiến cử vào vị trí biên soạn sách. Như Minh Trạm đã nói, nếu bộ đại điển này thật sự được biên soạn thì sẽ đủ để lưu danh sử sách muôn đời.

Minh Trạm thở dài một cách nuối tiếc, “Trẫm có ý này, đáng tiếc Tiễn tiên sinh viện cớ đã lớn tuổi mà nhẹ nhàng từ chối. Trẫm cảm thấy rất đáng tiếc, Tiễn tiên sinh không chịu tham dự việc chỉnh tu đại điển thì đối với trẫm đây sẽ là một tổn thất. Nhưng trẫm nghĩ, đối với Tiễn tiên sinh mà nói thì đây thật sự là một cơ hội vô cùng hiếm có.”

Trầm Đông Thư lập tức đáp lời, “Khi còn bé thần may mắn được Tiễn tiên sinh chỉ dạy, thần nguyện ý đi thử một lần, hy vọng tiên sinh có thể hồi tâm chuyển ý, dốc sức phục vụ bệ hạ.”

“Nếu được như vậy thì thật sự là quá tốt.”

Nếu Tiễn Vĩnh Đạo đã đến đế đô thì Minh Trạm sẽ không thả cho hắn quay về Hoài Dương.

Cho dù Tiễn gia không liên quan đến hải tặc thì chỉ cần với danh vọng của Tiễn Vĩnh Đạo ở Vạn Lý thư viện cũng đã đủ để Minh Trạm giữ hắn lại, không cho hắn trở về tiếp tục mê hoặc lòng người. Lần này Trầm Đông Thư tiến đến đế đô, ngoại trừ việc lương thảo ở Hồ Quảng thì Minh Trạm cũng muốn mượn sức Trầm Đông Thư để lưu lại Tiễn Vĩnh Đạo. Minh Trạm còn chưa bàn luận về chuyện lương thảo với Trầm Đông Thư, hắn cốt yếu là muốn nhìn thử bản lĩnh của Trầm Đông Thư.

Hoài Dương.

Từ Doanh Nguyệt bị Từ Doanh Ngọc tước sạch thể diện, nhưng Từ Doanh Ngọc cũng không thật sự phái nha đầu đến gia tộc để làm mất mặt Từ Doanh Nguyệt. Dù sao gia tộc cũng là địa bàn của Từ Doanh Nguyệt, cho dù thật sự là Từ Doanh Nguyệt đuối lý nhưng dù sao cũng liên quan đến danh dự khuê nữ nhà người ta. Cho dù Từ đại thái thái tức giận thế nào thì mặt ngoài cũng sẽ không tin.

Nay Từ Doanh Ngọc cũng bận rộn, lại có chuyện lạ lùng đang diễn ra.

Vì sao Lâm Vĩnh Thường phải khách khí với Từ Doanh Ngọc như thế, chuyện gì cũng nhường nhịn người ta. Đương nhiên không chỉ đơn giản vì Từ Doanh Ngọc là nữ nhân, Từ Doanh Nguyệt cũng là nữ nhân đấy thôi, thế mà Lâm Vĩnh Thường vừa nhìn thấy thì liền lặn mất tăm.

Mấu chốt là vì Từ Doanh Ngọc hữu dụng.

Lâm tổng đốc vẫn có chuyện muốn nhờ Từ đại nhân người ta nên đương nhiên phải giữ quan hệ đồng liêu hữu nghị.

Từ Doanh Ngọc thấy Lâm Vĩnh Thường khách khí phái người đến thông báo, được sự cho phép của nàng thì mới thay đổi quan phục chỉnh tề, khách khí tiến đến, khách khí nói chuyện.

Lâm Vĩnh Thường cứ như thế khiến Từ Doanh Ngọc cũng không thể tiếp tục nổi nóng châm chọc hắn vì chuyện lần trước.

“Mấy lần đến chỗ của Từ đại nhân đều uống trà Long Tĩnh.” Lâm Vĩnh Thường còn mang theo lễ vật, cũng không quá quý giá, là hai hộp trà Long Tĩnh. Đương nhiên trong đám quan viên thì Lâm Vĩnh Thường xem như nghèo nàn nhất, thật sự muốn hắn tặng lễ vật vô giá nào đó thì cũng không được. Lâm Vĩnh Thường khách khí nhưng vẫn mang theo vài phần tao nhã, “Nơi này của ta cũng có chút trà Long Tĩnh, thỉnh Từ đại nhân nếm thử, nếu hợp khẩu vị thì ta sẽ mang đến thêm cho Từ đại nhân.”

Mang lễ vật đến thì tất có chuyện cần nhờ.

Từ Doanh Ngọc cũng không phải dạng nữ nhân ỏng ẹo hẹp hòi, tuy rằng nàng không thích nam nhân hám lợi như Lâm Vĩnh Thường, nhưng công là công, tư là tư. Lâm Vĩnh Thường quả thật khôn khéo hơn người, về sau tiền đồ cũng rộng lớn. Từ Doanh Ngọc nghĩ đến phụ thân của mình đang dần dần lớn tuổi, các huynh đệ lại không có khả năng như phụ thân, nay nếu có thể kết giao với Lâm Vĩnh Thường thì sau này cũng sẽ có một trợ lực rất lớn. Vì vậy nàng cũng không khó xử Lâm Vĩnh Thường mà chỉ nói thẳng, “Nếu Lâm đại nhân có chuyện gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng đi. Chúng ta đều dốc sức vì triều đình, nếu ta có đủ khả năng thì Lâm đại nhân không cần phải khách khí.”

Từ đại nhân người ta chẳng những không từ chối mà còn chủ động đưa ra bậc thang, Lâm Vĩnh Thường thật lòng tán thưởng, “Từ cô nương đúng là nghĩa hiệp, Lâm mỗ quả thật không sánh bằng.”

Từ Doanh Ngọc nhìn hắn một chút, Lâm đại nhân vội vàng bắt lấy cơ hội, “Là như thế này. Từ đại nhân, theo ý của bản quan thì triều đình và Thát Đát nhất định sẽ tiếp tục có chiến tranh, tương lai lương thực dược liệu đều phải tăng giá. Giang Nam là đất lành, nếu Hoàng thượng muốn trưng thu lương thực thì nhất định sẽ chọn Giang Nam. Hoài Dương của ta cũng có trong số đó. Ta đến đây là muốn nhờ Từ đại nhân việc này, nay Từ đại nhân đang quản lý Thiện Nhân đường, lại có Trương thái y am hiểu công việc. Không bằng thuận tay giúp đỡ Hoài Dương chuẩn bị chút thảo dược, sau này Hoàng thượng chợt trưng thu thì chúng ta có thể kịp thời vận chuyển đến Tây Bắc phục vụ cho chiến sự.” fynnz.wordpress.com

Từ Doanh Ngọc nghe thấy lời này thì liền kinh ngạc, may mà trong phòng không có ngoại nhân, Hà Hoa là tâm phúc của nàng, nhưng Từ Doanh Ngọc vẫn nói, “Hà Hoa, ngươi ra ngoài canh cửa, đừng cho bất kỳ ai tiến vào.”

Hà Hoa biết sự việc trọng đại, liền vội vàng rời đi.

“Lời này của Lâm đại nhân xuất phát từ đâu?” Từ Doanh Ngọc hỏi một cách nghiêm túc.

Lâm Vĩnh Thường cười gượng vài tiếng, hắn đã sớm điều tra thân phận của Hà Hoa, vì vậy cũng an tâm. Dùng tay che lại một nửa khuôn mặt rồi kề sát vào Từ Doanh Ngọc, ra vẻ thần bí, “Bản quan có cách của bản quan.” Đương nhiên hắn không thể nói cho Từ Doanh Ngọc biết rằng hắn chỉ suy đoán mà thôi.

Trong lòng của Từ Doanh Ngọc cực kỳ khinh thường bộ dáng tỏ vẻ thần bí của Lâm Vĩnh Thường, nàng cũng là người thông minh, tuyệt đối không dễ bị lừa như các nữ nhân khác, bèn nói một cách giả lả, “Lâm đại nhân, nếu liên quan đến đại quân Tây Bắc thì số lượng dược liệu mà ngài muốn cũng không phải nhỏ, Thiện Nhân đường là của Thái hậu, ta không có chỉ dụ ở trên ban xuống mà lại nhúng tay vào việc quân sự, hao công tổn sức mà chẳng có kết quả gì, nếu Hoàng thượng và Thái hậu biết được thì chắc chắn sẽ trách tội ta. Ta biết Lâm đại nhân khó xử, chẳng qua ta chỉ là nữ nhân, cũng không dám tự chủ trương, đợi ta viết thư hỏi thử gia phụ một tiếng xem sao đã.”

Tuy nàng muốn kết giao với Lâm Vĩnh Thường, bất quá kết giao là khi song phương có quan hệ ngang hàng, chứ không phải Lâm Vĩnh Thường phân phó cái gì thì nàng sẽ làm cái đó. Nàng cũng phải cho Lâm Vĩnh Thường biết thủ đoạn của nàng, khiến cho hắn kính sợ mới được.

Lâm Vĩnh Thường vội vàng ngăn cản, “Từ đại nhân, ý của đại nhân là….là…..Ta chưa từng có ý giấu diếm Từ đại nhân, huống chi chúng ta ở Hoài Dương lâu như vậy, cũng xem như có tình hữu nghị giữa đồng liêu với nhau, nếu không thì ta cũng không tùy tiện nhờ vả như vậy đâu.”

Từ Doanh Ngọc phản ứng cực kỳ mau lẹ, nàng tỏ vẻ kinh ngạc, “Chẳng lẽ phụ thân của ta không biết tin này trong khi Lâm đại nhân đã có tin tình báo rồi sao?” Ngươi, ngươi thu mua người của Hoàng thượng ư?!

Dù Từ Doanh Ngọc xuất thân là nữ nhân, cho dù không hiểu rõ quan trường, bất quá xem lại sử sách thì nàng cũng hiểu được từ xưa đến nay quân vương hận nhất tâm phúc thám thính chính mình, nàng tỏ ra sợ hãi, trừng mắt nhìn Lâm Vĩnh Thường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: Lâm Vĩnh Thường có thủ đoạn thông thiên như vậy hay sao?

“Đừng đừng đừng, Từ đại nhân, đại nhân đừng nghĩ bậy.” Lâm Vĩnh Thường không biết Từ Doanh Ngọc lại khó chơi như vậy, đành phải bất đắc dĩ khai thật, “Là ta suy đoán thôi, ta làm sao có bản lĩnh như Từ đại nhân đã tưởng tượng.”

Từ Doanh Ngọc quả thật không biết nên nói cái gì cho phải khi nhìn thấy Lâm Vĩnh Thường giả thần giả quỷ tài ba thế này, Lâm Vĩnh Thường nhìn nàng để chờ đợi câu trả lời thuyết phục, Từ Doanh Ngọc suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, “Mua dược liệu cũng dễ thôi, đại chiến vừa kết thúc, ta nghe Trương thái y bảo giá dược liệu bắt đầu hạ xuống. Nhưng mà Lâm đại nhân, ngộ nhỡ đại nhân đoán sai thì sao?” Đây cũng không phải một lượng nhỏ dược liệu.

Lâm Vĩnh Thường đối mặt với vấn đề của Từ Doanh Ngọc thì hắn cũng cảm thấy da mặt hơi nhồn nhột, sờ sờ mũi, hắn cười giả lả, “Từ đại nhân là nữ trung hào kiệt, nếu bản quan đoán sai thì thế này vậy, chẳng phải là Thiện Nhân đường cũng phải dùng dược liệu hay sao? Cho dù Thiện Nhân đường ở Hoài Dương không dùng thì ở đế đô vẫn có thể dùng được. Còn nữa, với quan hệ của Từ đại nhân với các dược thương cùng với thủ đoạn của mình thì trả hàng về cũng không thành vấn đề mà.” Nói đến câu cuối lại bắt đầu khen ngợi Từ Doanh Ngọc.

Nếu không phải Lâm Vĩnh Thường là nhất phẩm Tổng đốc, cho dù Từ Doanh Ngọc là một tiểu thư khuê các thì nàng vẫn có cảm giác muốn tát cho người này một cái. Đây là điển hình của những kẻ khôn lỏi, hết thảy mọi việc đều trút lên đầu kẻ khác, còn hắn thì sạch sẽ từ trên xuống dưới.

Thấy sắc mặt của Từ Doanh Ngọc hơi khó chịu, Lâm Vĩnh Thường liền thở dài, “Chiến sự là chuyện cơ mật, đương nhiên không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Lương thảo nơi này cũng may có Vĩnh Định Hầu bao che, ta có thể thản nhiên làm ngơ. Nhưng dược liệu thì rất khó khăn, vì vậy mới phải làm phiền Từ đại nhân. Hơn nữa ta vừa đến Hoài Dương chưa được bao lâu, nhìn bên ngoài thì Hoài Dương giàu có và sung túc, trên thực tế cũng không dư dả gì cho cam. Ta muốn tiết kiệm chút ngân lượng để tu sửa đường xá. Nay Hoài Dương nổi tiếng với ngành nghề nuôi tằm dệt vải, chẳng qua đường xá khó đi, khó lòng mà vận chuyển buôn bán. Còn nữa, cũng phải dự phòng một phần ngân khố để sử dụng khi có chuyện cấp bách. Ngoài ra đê điều ở Thái Hồ phải tu sửa hằng năm. Thừa dịp này giá dược liệu đang hạ thấp, chúng ta thu mua, ta có thể tiết kiệm một chút, đỡ phải đích thân đi xin bệ hạ, nay mặc dù việc chiêu thương ở cảng Thiên Tân đã thành công, nhưng không biết có bao nhiêu người trông mong số bạc kia. Bệ hạ anh minh hơn ta gấp trăm lần, nay bệ hạ đã phái người đi sứ Thát Đát. Điều mà ta nghĩ đến thì bệ hạ nhất định cũng có thể nghĩ đến. Nếu chờ bệ hạ hạ chỉ thì các nơi sẽ tăng giá lương thực và dược liệu lên gấp cả trăm lần, như vậy chúng ta phải đào đâu ra bạc để mua về đây?”

“Từ đại nhân, đại nhân xem như đã bước nửa chân vào quan trường. Quan trường kỳ thật cũng không có gì khác với Thiện Nhân đường, mọi chuyện đều phải tính toán kỹ lưỡng, như vậy hiện tại đại nhân sử dụng bạc cho việc này thì ngày sau sẽ càng tăng thêm vinh quang khi đứng trước mặt bệ hạ. Bệ hạ cao hứng thì chẳng phải chức quan càng thêm vững vàng hay sao?” Lâm Vĩnh Thường giải thích tỉ mỉ cho Từ Doanh Ngọc nghe, “Lúc trước ta không nói cho đại nhân là vì sợ nữ tử thường bụng dạ hẹp hòi. Từ đại nhân cứ yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có ta đảm đương. Ta Lâm Vĩnh Thường đường đường là nam nhân, tuyệt đối sẽ không để nữ tử như Từ đại nhân che chắn ở trước mặt đâu.”

“Thôi, được rồi được rồi.” Thảo nào Lâm Vĩnh Thường người ta vừa ba mươi đã nắm chức nhất phẩm Tổng đốc, người ta vừa có nhiều thủ đoạn mà mồm miệng cũng rất khéo léo, rõ ràng là bảo kẻ khác gánh vác rủi ro mua dược liệu mà lại lái sang chuyện một lòng vì dân, vô cùng thành khẩn, chí công vô tư, trung thần quốc gia, Từ Doanh Ngọc cũng phải bội phục, nàng nhìn về phía Lâm Vĩnh Thường rồi nói, “Lâm đại nhân chuẩn bị ngân lượng đi, với một số lượng lớn dược liệu như vậy thì không phải một hai dược thương là có thể cung cấp đủ đâu.”

Lâm Vĩnh Thường mừng rỡ, đứng dậy khom mình bái lạy, “Đa tạ Từ đại nhân, bản quan thay mặt dân chúng Hoài Dương và năm mươi vạn đại quân Tây Bắc tạ ơn Từ đại nhân viện trợ.” Giúp ta tiết kiệm kha khá ngân lượng.

Từ Doanh Ngọc thấy chính mình sắp bị đưa lên thành người tốt, nàng khoát tay, như cười như không, “Ta là nữ nhân, không hiểu Tây Bắc Hoài Dương gì cả, ta hỗ trợ cũng là vì nể mặt Lâm đại nhân mà thôi.” Mụ nó, chẳng những phải tốn sức tốn công mà người ta còn không tính là ân tình để đền đáp cho mình nữa, thật sự là bực mình mà.

Lâm Vĩnh Thường vội nói, “Từ đại nhân chớ hiểu lầm, bản quan hiểu rõ.” Sợ Từ Doanh Ngọc không hài lòng, Lâm Vĩnh Thường liền bổ sung, “Đợi ngày sau Từ đại nhân có chuyện gì thì cứ phân phó, Lâm mỗ nhất định không có ý kiến.”

Như vậy còn giống tiếng người một chút, Từ Doanh Ngọc mỉm cười, “Lâm đại nhân khách khí rồi.”

Cho nên Từ Doanh Ngọc chẳng những bận rộn việc ở Thiện Nhân đường mà còn lặng lẽ giúp Lâm Vĩnh Thường mua dược liệu, quả nhiên là bận đến choáng váng đầu óc, vắt giò lên cổ.

………..

P/S: Tự dưng thấy bác Thường vô sỉ quá, suốt ngày lợi dụng em Ngọc. Cũng may em Ngọc thông minh nên bác Thường chả ăn mảnh được gì

28 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 94

  1. leo2307 05/04/2013 at 8:24 pm

    tem tem tem, lần đầu có tem =)))))))))))))))))

    • leo2307 05/04/2013 at 8:37 pm

      ai ai ai, ta nhớ chương trước là đang đào dở móng nhà mà, sao đã lại bay biến đi đâu rồi a~~~ lại nói bác Thưởng vs chị Ngọc Ngọc đúng là cãi nhau suốt ngày a (chả lẽ, đánh là yêu mắng là thương ?!!)

      • Fynnz 05/04/2013 at 9:36 pm

        cái vụ này y chang ta nè, lúc ta đọc đến đoạn đào móng, đang ngon lành đến phần *giới thiệu 2 người với nhau* thì đùng 1 phát là phần bác Trầm Đông Thư o_o, ta tưởng ta copy truyện thiếu, ta phải lên web down lại rồi xem có thiếu ko, ai dè cũng thế….

        • leo2307 05/04/2013 at 10:14 pm

          ==b phải công nhận là đạo lực của tác giả cũng quá cao đi, chuyển chủ đề ngọt xớt à TT__TT ta còn tưởng chap này sẽ được xem tiếp màn đào móng lấp đất nữa chứ

          • Fynnz 05/04/2013 at 11:06 pm

            ta cũng thế =)) =)), đang hứng thú với ẻm đào móng thì tự dưng ẻm *sách đông* nhào vào, giờ chuyển sang màn đấu trí với lão già họ Tiễn.

          • leo2307 06/04/2013 at 11:55 am

            chuẩn đấy, cái truyện toàn cung đấu, cơ mà đây là đam mĩ mà, ta cũng khát khao một ít tim phổi chứ

          • Fynnz 06/04/2013 at 6:32 pm

            đam mỹ cũng có thanh thủy văn mà, nếu mà được thì ta đã thêm vào 3 chữ thanh thủy văn rồi😄, để mấy bạn đến sau khỏi bé cái lầm.

          • leo2307 06/04/2013 at 9:16 pm

            =)))) thật ra đây là một trong số ít thanh thủy văn dài hơi mà ta đọc và cũng là một trong những quyển ta thích nhất a, kể cả so với một số truyện có H thì cũng đặc sắc hơn rất nhiều. Thật ra ta thấy nhiều truyện có H không được sau sắc lắm mà toàn dùng yếu tố H để câu view à, thế nên truyện không có đọ chín mấy ~^^~
            p./s: điều này cũng không có nghĩa là ta không đọc H văn nhé *hảo xấu hổ a*

          • Fynnz 07/04/2013 at 12:14 am

            =)) ta hiểu, ko cần lấy mùng che mặt nữa

          • leo2307 07/04/2013 at 3:51 pm

            =)))))))

  2. nga130 05/04/2013 at 8:38 pm

    Bác Thường vô sỉ thế sau này mới lấy được vợ. Hiện tại bạn Từ Doanh Ngọc không có ý gì nên bác mới không lợi dụng được, chứ sau này bạn rút ra được một chân lý: không thể quá sủng đàn ông😀

    • Fynnz 05/04/2013 at 9:32 pm

      *không thể quá sủng đàn ông* là bạn Ngọc nghĩ à Nga?

      • nga130 06/04/2013 at 12:43 am

        Ừ, và để thực hiện đúng phương châm, bạn Lâm Vĩnh Thường phải đợi đến khi con thứ hai phải khoảng… 10 tuổi đi, mới lấy được vợ.

        • Fynnz 06/04/2013 at 10:26 am

          khoan………….có nghĩa là 2 bạn ăn cơm trước kẻng à?

          • nga130 06/04/2013 at 12:40 pm

            Biết sao được, bạn Ngọc dù sao cũng đã có một đời chồng, còn bạn Thường thì làm “trai tân” hơi bị lâu rồi.

          • Fynnz 06/04/2013 at 6:30 pm

            mama ơi =)) =)) =)), mà Fynnz ko thể nghĩ được trong hoàn cảnh nào 2 bạn lại đến được với nhau.

  3. h 05/04/2013 at 9:24 pm

    đúng là đọc chương này ta muốn đập vào mặt bác ấy thật.

    • Fynnz 05/04/2013 at 9:39 pm

      bác ấy quá láu

  4. huonglan7189glan7189 05/04/2013 at 9:28 pm

    bác thường quá vô sỉ. nghe bác ý hót mà sốt hết cả ruột, chỉ khổ người nghe thôi

    • Fynnz 05/04/2013 at 9:48 pm

      may là nàng bảo *hót* chứ ko phải *sủa*, gặp bạn Ngọc chắc bạn ấy bảo là *sủa* luôn quá =))

  5. meme2000 05/04/2013 at 11:02 pm

    Sao ta không có cảm giác bác Thường có thích phụ nữ nhỉ??? Tác giả tả anh cứ tỉnh bơ tỉnh queo với mỹ nữ thế này thì thiệt tình chẳng biết mai này anh có chút chi “lỡn mợn” để mà cua được vợ chứ! Không có chút tí nào gọi là có ý có tứ, toàn tính toán con người ta… Nếu không biết trước bác lấy vợ cứ tưởng bác cũng tính đi đoạn tự luôn.

    • meme2000 05/04/2013 at 11:04 pm

      lộn! “đoạn tụ”…đường con cái của bác ta không biết, không dám nói bậy.

      • Fynnz 05/04/2013 at 11:05 pm

        =)) =)) chưa chi nàng đã trù ẻo bác Thường

  6. Tiểu Quyên 06/04/2013 at 7:18 am

    anh thường cú mặt dày như vậy làm sao chị ngọc thích cho đc …hừ…hừ………….
    anh phi lại bị mất đất diễn rồi

    • Fynnz 06/04/2013 at 10:41 am

      bác Phi bị cho về vườn =)).

  7. Không Tên 15/04/2013 at 12:47 am

    cặp này cứ vờn nhau mãi. Khi nào mới tình chàng ý thiếp đây. ><

    • Fynnz 15/04/2013 at 4:33 pm

      chắc lâu đó

  8. phieudieu123 20/10/2013 at 12:35 am

    Có khi nào có thêm cp thường ngọc ko nhỉ chứ ta bắt đầu ngửi thấy mùi JQ rùi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: