Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 95


.::Chương 95::.

Lâm Vĩnh Thường cũng không phải kẻ vô lương tâm, nếu để Từ Doanh Ngọc nói thì sẽ thế này: Không biết là Lâm đại nhân có bị chạm mạch thần kinh hay không mà lại tự tay làm món gà chưng cách thủy cho nàng. Nhạc Sơn bưng một hủ canh gà đến tặng lễ, Lâm Vĩnh Thường nói một cách chân tình, “Từ đại nhân giúp ta rất nhiều, nhưng ta lại không biết phải báo đáp thế nào. Nay thấy Từ đại nhân bận rộn đến gầy guộc cả người, những thứ quý giá thì ta không có, đây là ta lệnh cho Nhạc Sơn ra chợ mua gà mái đem về rồi đích thân chưng cách thủy cho Từ đại nhân dùng để tẩm bổ thân mình, cũng xem như là tâm ý của ta.”

Từ Doanh Ngọc mỗi ngày cực như con chó, bị Lâm Vĩnh Thường đưa đến hủ canh gà thì suýt nữa đã muốn hộc máu: Cái tên họ Lâm này có thù oán với nàng hay sao vậy, nàng làm trâu làm ngựa cho hắn mà nay tên tiện nhân kia còn dám đến đây phá hủy thanh danh của nàng?

Từ Doanh Ngọc tức giận đến mức không còn sức để mắng rủa, Lâm Vĩnh Thường chỉ phớt lờ, hắn múc ra một bát canh gà rồi đưa đến trước mặt Từ Doanh Ngọc, vẻ mặt mỉm cười đầy thiện ý, “Từ đại nhân, đại nhân nếm thử một chút xem có vừa miệng hay không?”

Từ Doanh Ngọc không nói gì.

Nhạc Sơn thấy Từ Doanh Ngọc dường như không muốn động thìa, hắn liền phụ họa, “Từ đại nhân, đại nhân đừng chê bai. Ngày trước nô tài theo đại nhân của mình đến đế đô dự ân khoa mùa xuân, khi đến đế đô thì ngân lượng cũng cạn sạch. Đành phải ở ngoài phố bày quán bán canh gà để kiếm chút bạc, đại nhân của nô tài chưng canh gà là….là….” Suy nghĩ cả buổi mà không nghĩ ra được từ nào để hình dung, Nhạc Sơn bỗng nhiên nhanh trí, tán thưởng một câu, “Là nhất phẩm canh gà chính tông.”

Từ Doanh Ngọc biết Lâm Vĩnh Thường cũng có lúc khốn khổ như vậy, nữ nhân vốn thiên về tình cảm, dễ bị xúc động, trong lòng đang âm thầm tán thưởng Lâm Vĩnh Thường gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bản lĩnh xuất chúng, đang định cảm thán vài tiếng thì lại nghe Nhạc Sơn nói ra câu này khiến Từ Doanh Ngọc phải bật cười rồi gật đầu nói, “Ra là như thế.” Nàng nâng mắt mỉm cười mà nhìn Lâm Vĩnh Thường, buông lời trêu đùa, “Nhất phẩm canh gà.”

Đây là tâm ý của Lâm tổng đốc, Từ đại nhân chỉ đành nhận lấy, không thể từ chối.

Đương nhiên Từ Doanh Ngọc không ngờ sau này món nhất phẩm canh gà của Lâm tổng đốc lại nổi danh khắp đế đô, trở thành món ăn vang danh một thời mà người đời sau thường gọi Gà cái bang.

Lâm tổng đốc rất biết cách dùng người, thu phục được Từ Doanh Ngọc cũng có nghĩa là giải quyết một nửa nan đề, trong khi Trầm Đông Thư lại gặp nan đề khó giải.

Trầm Đông Thư không ngờ nhiệm vụ đầu tiên Hoàng thượng phái hắn đi làm thì hắn lại thất bại thảm hại, đương nhiên hắn rất mất mặt. Tuy Tiễn Vĩnh Đạo là ân sư của hắn, bất quá đây là tâm ý của Hoàng thượng, có thể chủ trì biên soạn bộ đại điển bách khoa toàn thư chính là giấc mộng mà văn nhân tha thiết ước mơ.

Ai ngờ lão sư lại bướng bỉnh như vậy.

Nếu không phải thời đại này tôn sư trọng đạo, kính thầy như cha, hơn nữa Trầm Đông Thư thật sự được Tiễn Vĩnh Đạo dạy dỗ, thì e rằng trong lòng của Trầm Đông Thư cũng phải sinh ra oán giận.

Tuy rằng hiện tại ngoài miệng không dám nói lão sư không tốt nhưng trong lòng của Trầm Đông Thư xem như không quá thoải mái.

Đây thật sự là chuyện tốt, là cơ hội để lưu danh thiên cổ.

Trầm Đông Thư ủ rũ về nhà, hắn còn chưa nghĩ cách phải làm sao để bàn giao lại với Hoàng thượng chuyện này. Trầm Thái Bình thấy sắc mặt của nhi tử thẫn thờ thì liền biết nhất định trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Trầm Thái Bình cũng là một kỳ nhân, ánh mắt thuộc dạng nhất đẳng, thuở nhỏ Trầm Đông Thư đã bộc lộ khả năng học hành thiên phú, Trầm Thái Bình liền đưa nhi tử cho người ta làm con thừa tự. Một lòng một dạ đầu tư cho nhi tử học hành, hơn nữa hắn khá là vô sỉ, người khác cho con thừa tự thì đương nhiên xem như không còn người con này, còn Trầm Thái Bình thì khác, hắn cho nhi tử làm con thừa tự của người ta chẳng phải là vì tiền đồ của nhi tử nhà hắn ư?

Để cho nhi tử có tiền đồ là vì cái gì? Chẳng phải là vì Trầm gia, vì chính hắn hay sao?

 Tuy rằng nhi tử của hắn bị cho làm con thừa tự của người ta, chẳng qua dựa vào da mặt dày của thương nhân, bất kể lễ pháp, lại có vàng bạc của cải, cho nên Trầm Đông Thư thường ở nhà của phụ thân mình.

Nếu không thì với tiền đồ hiện tại của Trầm Đông Thư, chắc chắn là tình cảm phụ tử giữa họ sẽ bị xuống dốc.

Trầm gia tuy giàu có nhưng cũng không quá nổi danh ở Hoài Dương, chưa nói đến các thế tộc Từ, Tiễn, Kim, cho dù là so sánh với các diêm thương khác thì Trầm gia cũng chẳng tính là gì.

Trong giới diêm thương, xưa nay người ta luôn bảo Trình gia dẫn đầu.

Bởi vì Trầm Thái Bình nhìn xa trông rộng, sau khi bồi dưỡng ra Trầm Đông Thư thì con cháu Trầm gia cũng lần lượt ra ngoài làm quan. Chẳng qua chỉ là những chức quan nho nhỏ, đương nhiên không thể sánh bằng nhi tử của hắn.

Trầm Đông Thư cũng rất hữu dụng, không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân hắn. Trầm gia nương vào ngọn đông phong của Trầm Đông Thư mà nhảy lên ngang hàng với Trình gia.

Nếu hiện tại do Hoàng đế khác chấp chính, chỉ cần quan trường của Trầm Đông Thư suông sẻ thì tiền tài sẽ đầy ấp Trầm gia. Ai ngờ phúc họa khó lường, Trầm gia đang thảnh thơi kiếm bạc, còn chưa thoải mái tiêu dao được bao lâu thì thuế muối bỗng nhiên bị cải cách.

Miếng thịt béo ngậy trong bát chưa kịp ăn hết, mặc dù Trầm Thái Bình đau lòng đến mức muốn hộc máu nhưng vì tiền đồ của nhi tử, Trầm Thái Bình đành ngậm đắng nuốt cay mà ủng hộ cải cách thuế muối.

“Thư nhi, sao vậy, chẳng phải ngươi đi bái kiến Tiễn tiên sinh hay sao?” Trầm Thái Bình hỏi một cách thân thiết. Sư đồ đã lâu không gặp mặt, huống chi nay nhi tử của hắn lại có tiền đồ như vậy, đáng lý phải vui vẻ hòa thuận mới đúng. Chẳng qua hiện tại nhìn sắc mặt của nhi tử thì hình như không được vui vẻ cho lắm.

Trầm Đông Thư nói, “Thúc thúc, ta không sao.” Đã cho làm con thừa tự thì Trầm Thái Bình không thể đoạt lại nhi tử, Trầm Đông Thư cũng không thể gọi hắn là phụ thân. Hơn nữa địa vị của Trầm Đông Thư lại khá cao, đương nhiên càng thêm cẩn thận, ánh mắt liếc nhìn tiểu thiếp hầu hạ bên cạnh phụ thân của hắn.

Trầm Thái Bình đang ở ngoài hoa viên hóng mát, nắng gắt cuối thu khá oi bức, Trầm Thái Bình giàu có, đương nhiên chú trọng việc hưởng thụ, bảo tiểu lão bà nấu thuốc bổ cho hắn uống, bổ đến mức béo bệu. fynnz.wordpress.com

Lúc này bên cạnh là một tiểu thiếp yểu điệu đang phe phẩy chiếc quạt tròn hầu hạ Trầm Thái Bình ăn trái cây ngâm qua nước giếng lạnh.

Trầm Thái Bình nằm trên ghế, thấy sắc mặt của nhi tử không tốt thì liền mặc kệ tiểu lão bà, thẳng tay đuổi xuống rồi kéo nhi tử sang để hỏi thăm, “Có chuyện gì khó xử hay sao, nói cho phụ thân nghe thử. Tuy rằng phụ thân không thể giúp ngươi nhưng có thể cho ngươi một vài ý kiến.”

Chuyện này liên quan đến việc lão sư làm mất mặt hắn, hắn còn chưa thể thầm oán lão sư nữa là, cho nên hắn không tiện đem chuyện này thương nghị với phò tá của mình. Dù sao việc oán trách lão sư là một thái độ không được chấp nhận trong đạo đức lễ nghĩa, sẽ bị nhân sĩ phỉ nhổ.

Trầm Thái Bình không phải là nhân sĩ, người ta là thương nhân, thương nhân vì lợi ích, đừng nói là lão sư, ngay cả lão bà cũng có thể đem đi tặng.

Trầm Đông Thư liền thấp giọng nói chuyện này với phụ thân, Trầm Thái Bình trầm ngâm một lúc. Nếu bảo rằng nhi tử của hắn miệng mồm tài càn thì đó là chuyện không phải bàn cãi. Lúc trước Trầm Đông Thư vừa thăng chức liền leo lên chức vị thị đọc học sĩ bên cạnh Thái thượng hoàng, Trầm Thái Bình ở sau lưng mua bán diêm phiếu cũng chẳng thua gì định mức của Trình gia, tất cả đều là vì Trầm Đông Thư đã tốn không ít công sức. Cho nên mới nói, nhi tử tài cán là chắc chắn, còn Tiễn lão đầu….

Hừ, bởi vì Tiễn gia là thế tộc, Trầm gia cho dù phát triển đến ba trăm năm sau cũng chưa hẳn có được danh vọng như Tiễn gia, thật sự không thể trêu chọc Tiễn gia, nếu không thì Trầm Thái Bình thật không biết sẽ nói ra những lời khó nghe như thế nào.

Trầm Thái Bình cau mày cân nhắc sau một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười, thoải mái nằm xuống ghế rồi nói với Trầm Đông Thư, “Thư nhi à, ngươi không đoán được tâm tư của tiên sinh nhà ngươi ư?”

“Phụ thân có biết việc biên soạn bộ đại điển này là cơ hội hiếm có như thế nào hay không? Sẽ lưu danh thiên cổ, nếu không phải nhi tử đang nhậm chức ở Hồ Quảng thì nhất định đã xung phong lĩnh mệnh.” Hiện tại không có ngoại nhân cho nên Trầm Đông Thư cũng không cần phải gọi thúc thúc. Ngồi trên chiếc ghế mà vị tiểu thiếp vừa rồi đã ngồi, hắn kề đầu vào trước mặt của phụ thân hắn, chờ phụ thân hắn cho diệu kế.

Trầm Thái Bình gõ đầu nhi tử một cái rồi cười giễu, “Lưu danh thiên cổ thì có ích gì, đó là chuyện sau khi đã chết. Chẳng qua hiện tại danh vọng của Tiễn tiên sinh thật không nhỏ.”

“Hầy, ngươi a, không bắt được mạch của tiên sinh nhà ngươi rồi.” Trầm Thái Bình lắc lư đầu, cũng không dài dòng với nhi tử mà cứ nói thẳng, “Ta không đọc nhiều sách, nhưng từng ở ngoài quán nghe qua điển tích Lưu hoàng thúc tam cố thảo lư. Ngươi từ từ cân nhắc lại đi.” (Lưu bị ba lần hạ cố mới thuyết phục được Khổng Minh đi theo mình)

Trầm Đông Thư cũng là người lanh lợi, vừa nghe liền hiểu rõ, lắc đầu thở dài, “Nếu tiên sinh có suy nghĩ này trong đầu….Hầy, tuy rằng Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, nhưng lại anh minh hơn người, là một minh quân hiếm thấy.” Quan trọng là Hoàng thượng rất nóng tính, năm đó chẳng có tước vị gì mà lại dám cầm gạch đập đầu Đỗ Như Lan. Còn Lưu hoàng thúc lúc trước đang ở trong hoàn cảnh nào? Là tan đàn xẻ nghé, tìm được Gia Cát Khổng Minh chính là tìm được ân cứu mạng, đương nhiên phải mong ước hiền tài.

Nay Hoàng thượng là minh quân, nhân tài nguyện ý phục vụ vì Hoàng đế bệ hạ nhiều vô số kể. Vậy mà Tiễn tiên sinh lại không biết quý trọng cơ hội này…

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Trầm Đông Thư vẫn nói một cách cảm thán, “Vẫn là phụ thân hiểu thấu mọi chuyện.”

Nghe thấy nhi tử ca ngợi thì Trầm Thái Bình liền cười vài tiếng, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Tiễn Vĩnh Đạo, bản thân Trầm Thái Bình cũng là người ham hư vinh, tên của hắn vốn không phải là Trầm Thái Bình mà nguyên danh chính là Trầm Ngọc Thư.

Kỳ thật cái tên Trầm Ngọc Thư cũng không tệ, nhưng Trầm Ngọc Thư thấy chính mình có nhi tử là Trạng nguyên, biết rõ thời khắc thịnh vượng của Trầm gia đang đến, hắn liền thay đổi cái tên oai phong hơn một chút.

Nhưng hai chữ Ngọc Thư là do phụ thân đặt cho, nay Trầm thái gia đã qua đời, nếu đột nhiên đổi tên thì e rằng sẽ bị người ta bảo rằng bất hiếu. Vì thế Trầm Ngọc Thư tự mình chọn một cái biệt hiệu oai phong, hai chữ Thái Bình, sau này mọi người đều gọi như thế.

Trầm gia xưa đâu bằng nay. Đến nịnh bợ Trầm lão gia, nể mặt Trầm lão gia có khối người. Tất nhiên Trầm lão gia thích người khác gọi hắn là Trầm Thái Bình, vì thế hắn được gọi là Trầm Thái Bình. Trầm Ngọc Thư chỉ là ít dùng đến mà thôi.

Cho nên Trầm Thái Bình thật sự là một kẻ hám hư vinh.

Người hám hư vinh đương nhiên hiểu rõ tâm tư của những kẻ cũng hám hư vinh.

Văn sĩ hám danh, người hám danh làm sao mà không hám hư vinh cho được?

Nay Tiễn Vĩnh Đạo không phải danh nhân bình thường, cho nên theo suy luận của Trầm Thái Bình thì Tiễn Vĩnh Đạo không phải hám hư vinh một cách bình thường.

Với cấp bậc của Tiễn Vĩnh Đạo thì Trầm Thái Bình không thể tiếp xúc với người nọ. Trầm Thái Bình cũng không rõ chuyện trong triều, nhưng hôm nay có thể giúp nhi tử giải quyết nan đề thì hắn cảm thấy cũng khá thoải mái, nhịn không được mà ngâm nga vài câu làn điệu dân ca.

Tuy rằng Trầm Đông Thư có tình sư đồ với Tiễn Vĩnh Đạo, bất quá Trầm Đông Thư là triều thần, về sau hắn sẽ một bước lên mây hay là một bước xuống địa ngục đều do Minh Trạm quyết định.

Lúc này mặc dù mọi người luôn chú trọng hiếu kính sư phụ như cha của mình, nhưng cũng có một câu: Trung hiếu khó có thể lưỡng toàn.

Đối với Trầm Đông Thư thì tầm quan trọng của Tiễn Vĩnh Đạo nhất định không thể sánh bằng Minh Trạm.

Trầm Đông Thư mất ngủ hơn nửa đêm, trằn trọc đến khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, trước tiên hắndùng ngọ thiện sớm một chút, xem xét canh giờ bèn đến biệt cung thỉnh an bệ hạ.

Minh Trạm triệu kiến Trầm Đông Thư, vừa thấy thần sắc của Trầm Đông Thư thì Minh Trạm thản nhiên hỏi, “Tiễn tiên sinh không đồng ý?”

“Thần thật sự vô năng.” Tuy rằng Trầm Đông Thư đã có đối sách trong lòng nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Minh Trạm thì hắn vẫn cảm thấy trên mặt nóng rần, trong lòng bất an.

Ánh mắt của Minh Trạm trở nên lạnh lẽo, cực kỳ tức giận. Hắn biết Trầm Đông Thư có thân phận sư đồ với Tiễn Vĩnh Đạo nên mới phái Trầm Đông Thư đi khuyên nhủ Tiễn Vĩnh Đạo, không ngờ Tiễn Vĩnh Đạo kia vừa thối lại vừa cứng đầu, Trầm Đông Thư như vậy mà phải đành lủi thủi trở về.

Quả thật là không biết điều! Trong lòng của Minh Trạm đã bắt đầu nổi giận.

“Bệ hạ, thần có cách khác.” Trầm Đông Thư kiên trì.

Sắc mặt của Minh Trạm hơi giãn ra, “Hử? Nói nghe xem nào. Chẳng lẽ bảo trẫm tam cố thảo lư hay sao?”

Trầm Đông Thư không ngờ tâm tư của mình lại bị một câu của Minh Trạm vạch trần tất cả, trên mặt lập tức lộ ra sự kinh ngạc. Liếc mắt nhìn thần sắc của Trầm Đông Thư, Minh Trạm đột nhiên nở nụ cười, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, “Cách này không tệ, Đông Thư, ngươi và Từ Tam là sư huynh đệ, cũng có danh phận sư đồ với Tiễn tiên sinh, ngươi kêu Từ Tam đi cùng đi.”

Đáng lý ngữ điệu của Hoàng thượng cực kỳ tức giận, bỗng nhiên lại thay đổi một cách chóng mặt, Trầm Đông Thư cảm thấy bất ổn, chẳng qua Hoàng thượng đã phân phó thì hắn cũng chỉ có thể nghe theo, cũng không dám hỏi nhiều.

Minh Trạm cho Trầm Đông Thư lui xuống, còn hắn thì quay về phòng ngủ.

Nguyễn Hồng Phi thấy khuôn mặt trái đào của Minh Trạm trở nên chù ụ thì liền hiểu rõ, bèn hỏi hắn, “Sao, Trầm Đông Thư vẫn chưa thuyết phục được Tiễn Vĩnh Đạo à?”

Minh Trạm nói, “Hắn tính để cho trẫm tam cố thảo lư.” Đi đến bên cạnh Nguyễn Hồng Phi rồi ngồi xuống, sát ý hừng hực trỗi dậy, “Hắn tính học theo Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy đến chết đây mà!”

Nguyễn Hồng Phi ôm vai Minh Trạm rồi nói, “Ngươi phải cẩn thận, đừng trúng kế kẻ khác. Đừng để người ta đào hố nào thì ngươi nhảy vô hố đó.”

Minh Trạm thở dài một hơi rồi mắng, “Thật không biết điều!”

“Tiễn Vĩnh Đạo có danh vọng cực cao trong giới văn sĩ, kỳ thật để cho Tiễn Vĩnh Đạo biên soạn bộ đại điển này thì cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Ngươi muốn hắn ở lại đế đô thì vẫn còn vô số cách khác. Nhưng một khi hắn biên soạn xong đại điển thì danh vọng sẽ được nâng thêm một bước.” Nguyễn Hồng Phi nắm lấy tay của Minh Trạm, “Huống chi nếu ngươi thật sự dẫn theo một vị Thượng thư, một vị Tổng đốc, đích thân hạ mình đến Tiễn phủ thỉnh Tiễn Vĩnh Đạo ra mặt biên soạn đại điển thì thanh danh của Tiễn Vĩnh Đạo sẽ vượt xa Khổng thánh nhân.”

Minh Trạm cười một cách xấu xa, “Khổng thánh nhân cũng phải qua đời thì mới được phong làm thánh nhân, Tiễn Vĩnh Đạo nếu có dã tâm này thì cũng phải xem thử hắn có mệnh này hay không đã!”

…………….

P/S: thiệt chứ , muốn dịch cái đoạn mặt trái đào thành mặt bánh bèo ghê =.=, trong tưởng tượng của mình thì mặt em Trạm chính là cái mặt bánh bèo.

18 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 95

  1. macthiennguyet 06/04/2013 at 8:29 pm

    bác Tiễn Vĩnh Đạo gan nhỉ cẩn thận bị Trạm Trạm đào hố một cái là toi đấy😄
    “khuôn mặt trái đào” chọp chẹp ta muốn cắn má em nó một cái quá *mơ màng*

    • Fynnz 07/04/2013 at 12:06 am

      nàng cẩn thận nha, coi chừng bị Phi Phi đào hố một cái là toi đấy.

  2. chichi87 06/04/2013 at 8:56 pm

    Đọc cái P/s của nàng mà ta suýt phụt cơm. Hhaha tội nghiệp em Trạm làm gì mà để editor cảm nhận như thế hihihi.

    • Fynnz 07/04/2013 at 12:12 am

      thì thật sự là ngay từ cái thời bé còn bé tẹo, mập ú ù u, tác giả diễn tả em xấu đến nỗi mà tiểu quận quân (vợ quá cố của em) phải bật khóc vì bị gả cho em ấy, là Fynnz đã tưởng tượng ra cái mặt bánh bèo của em rồi T____T (mũm mĩm mà nghe được là Fynnz sẽ sớm gặp ông sáu tấm thôi (ông sáu tấm = 6 miếng ván hòm -.-)

  3. nga130 06/04/2013 at 9:06 pm

    “Canh gà nhất phẩm” là bước cưa vợ đầu tiên của bác Lâm Vĩnh Thường😀

    • Fynnz 07/04/2013 at 12:13 am

      con đường dẫn đến tình yêu là thông qua dạ dày, tác giả áp dụng triệt để điều này nha.

  4. h 06/04/2013 at 9:37 pm

    *nhìn nhìn*
    trái đào hồng hồng ngon ngon a.
    *rón rén*
    *cắn một phát*
    *bỏ chạy*

    • Fynnz 07/04/2013 at 12:16 am

      *chuẩn bị luôn 6 tấm* cho nàng.

      • h 07/04/2013 at 9:52 am

        oaoaoa, ta không có định cắn đào đâu, tại chủ nhà giăng bẫy dụ ta a, có mần gì thì mần chủ nhà đi.

        • Fynnz 07/04/2013 at 12:56 pm

          ta ko có giăng bẫy, ta còn bảo ẻm mặt bánh bèo nữa mà. Nhưng….ta bảo ẻm mặt bánh bèo thì Phi Phi ko xử ta, nhưng mũm mĩm sẽ đào hố chôn ta T_____T, vì thế ta kéo nàng xuống cùng, đi chung cho có bè có bạn.

  5. leo2307 06/04/2013 at 10:32 pm

    =)) ít nhấp trái đào nó còn hồng hào a, lại còn săn chắc nữa, bánh bèo thì sẽ là vừa bèo nhèo vừa xám đó =))))))))))))

    • Fynnz 07/04/2013 at 12:17 am

      bánh bèo nó trắng trẻo lắm nàng, y hệt mũm mĩm vậy😀

  6. Tiểu Quyên 07/04/2013 at 7:17 am

    ta cảm thấy anh thường hơi keo kiệt , chị ngọc làm nhiều việc thế mà chỉ đc bát canh gà
    anh thường phải đưa nhiều vào thì mới cua đc chị chứ

    • Fynnz 07/04/2013 at 12:56 pm

      =)) vì bác Thường nhà nghèo mà nàng.

  7. yellow92 09/04/2013 at 12:04 pm

    Bác Tiễn muốn chơi với bé Trạm, cẩn thận bị bé chơi lại lúc nào cũng chả hay a, bác còn chưa biết bé thâm hiểm cớ nào mà :)))
    P/S: *cười*
    Nàng thường bảo ta dìm hàng bé Trạm, trên thực tế, người dìm hàng bé nhiều nhất lại là nàng nha

    • Fynnz 09/04/2013 at 3:01 pm

      =)) =)) =)) vì ta thấy chỉ có dìm hàng bé thì giá trị của bé mới càng đẩy lên cao, như vậy mới xứng với cá tính đặc biệt của mũm mĩm chứ

  8. Không Tên 15/04/2013 at 1:02 am

    mũm mĩm lại nở nụ cười hồ ly rúi. không biết trong hồ lô của mũm mĩm bán thuốc gì nữa. Tự nhiên ta thấy cái đuôi hồ ly lúc lắc rùi đó nha.

    • Fynnz 15/04/2013 at 4:41 pm

      =)) chắc bán thuốc độc quá à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: