Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 98


.::Chương 98::.

Phương Thận Hành đang cùng thủ hạ trò chuyện giết thời gian ở phòng nghỉ của phòng luyện đan, ngày thường bọn họ cũng rãnh rỗi, việc luyện đan chủ yếu do nhóm đạo sĩ chịu trách nhiệm, vì vậy bọn thị vệ cực kỳ nhàn hạ.

Lúc này một đám nam nhân đang sôi nổi thảo luận về các cô nương yểu điệu ở hương lâu thì Chung đạo trưởng vội vàng chạy lại, khom người vái chào, vội vã nói, “Phương đại nhân, có chuyện rồi, mọi người đi xem một chút đi, cái tên cầm thú Thanh Thành kia đang vô lễ với Tiễn đại nhân!”

Chung đạo trưởng nói không rõ, chỉ giậm chân than thở, “Cầm thú, đúng là cầm thú!”


Phương Thận Hành là chủ quản phòng luyện đan, nếu có chuyện gì thì Hoàng thượng nhất định sẽ hỏi hắn. Lúc này Phương Thận Hành vội vàng dẫn người chạy đến.

Tình cảnh hiện tại vẫn chưa đến nông nổi nào, chỉ thấy Thanh Thành đạo trưởng đang đè Tiễn Đoan Ngọc xuống giường, vẻ mặt đỏ ửng tràn đầy thú tính, đang luống cuống tay chân muốn cởi đai lưng của Tiễn công tử.

Tiễn công tử là người thế nào, đó là thiếu gia quen được nuông chiều của dòng dõi thư hương, chưa từng gặp phải chuyện như vậy, dù sao thì Tiễn Đoan Ngọc cũng là nam nhân, vì vậy cố gắng vùng vẫy. Chẳng qua những kẻ từng lăn lộn giang hồ luôn có chút thân thủ, trong chốc lát Tiễn công tử cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Thanh Thành đạo trưởng.

Phương Thận Hành cũng là thư sinh, nhưng người này lại rất nhanh trí, bèn nhào đến quơ lấy cái vạc bằng đồng sau đó xông lên phía trước, đập mạnh vào sau ót của Thanh Thành đạo trưởng. Một tiếng bốp vang lên, Thanh Thành đạo trưởng đầm đìa máu me, hôn mê bất tỉnh. Đám thị vệ bèn vội vàng tiến lên, ba chân bống cẳng trói chặt Thanh Thành đạo trưởng.

Sắc mặt của Tiễn Đoan Ngọc khó nén khỏi xấu hổ và giận dữ, chẳng qua hắn xuất thân từ thế gia, gặp phải chuyện này nhưng lại giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy, hắn phủi bộ y phục thị vệ đã bị nhăn nhúm, thản nhiên nói, “Không biết Thanh Thành đạo trưởng uống trúng thuốc gì mà bỗng nhiên chẳng nhận ra ai. Không được động vào bất kỳ thức uống nào ở trong phòng, sẽ có người đến kiểm tra thực hư!” fynnz.wordpress.com

Trực tiếp phái người bắt giam Thanh Thành đạo trưởng, Phương Thận Hành bắt đầu phát sầu.

Thị phi đúng là thị phi!

Đạo trưởng bị hạ dược, cưỡng gian thị vệ bất thành.

Từ khi ba vị đạo sĩ vào cung thì Phương Thận Hành đã trở thành kẻ thù của tất cả triều thần, bị công nhận là nham hiểm.

Hiện tại đám đạo sĩ này lại xảy ra chuyện mất mặt như vậy. Nếu lộ ra phong thanh thì đám triều thần nhất định sẽ bắt lấy nhược điểm, ra sức công kích hắn.

Bây giờ phải làm sao đây?

Còn Tiễn Đoan Ngọc, nếu hắn giấu kín chuyện này thì Tiễn Đoan Ngọc có đồng ý hay không?

Đối với Tiễn Đoan Ngọc, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, huống chi Tiễn Đoan Ngọc vẫn còn nhỏ, Phương Thận Hành chắc chắn chính mình có thể thuyết phục được hắn.

Nhưng cho dù Tiễn Đoan Ngọc chịu nghe lời, còn Chung đạo trưởng thì sao?

Chuyện này nếu nói là vô can với Chung đạo trưởng thì Phương Thận Hành hoàn toàn không tin!

Côn Luân Tử và Thanh Thành đạo trưởng luyện đan cho Thánh thượng, sắp qua một tháng, lô đan đầu tiên sẽ được khai lô, lúc này Thanh Thành đạo trưởng lại xảy ra vụ thị phi về tác phong cử chỉ. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể uống đan dược do một kẻ bị hạ dược cưỡng gian bất thành như thế cơ chứ? Với lại, người có phẩm giá như thế thì đúng là đạo trưởng xằng bậy!

Nay Thanh Thành đạo trưởng coi như tiêu. Thanh Thành đạo trưởng tiêu đời thì kẻ được lợi nhiều nhất chính là Chung đạo trưởng.

Chung đạo trưởng chạy đến phòng nghỉ hô hoán ầm ĩ muốn mọi việc nháo nhào, giải quyết Thanh Thành cư sĩ! Nếu không thì ngay cả Phương Thận Hành cũng có thể lập tức đập Thanh Thành cư sĩ bất tỉnh, như vậy tại sao Chung đạo trưởng lại không cứu Tiễn Đoan Ngọc trước mà lại ầm ĩ chạy đi kêu người?

Biện pháp như thế mặc dù hủ lậu nhưng vẫn dùng được!

Đáng thương ngoại trừ Thanh Thành đạo trưởng thì người vô tội cũng bị kéo vào chính là Tiễn Đoan Ngọc!

Hơn nữa Phương Thận Hành cũng không có lá gan giấu diếm Minh Trạm. Hắn chỉ mới tiến vào phòng luyện đan được một thời gian, thủ hạ của hắn cũng không phải tất cả đều nghe lời hắn. Sự tình đã diễn ra, giấu diếm cũng phí công.

Phương Thận Hành chuẩn bị sẵn sàng đi gặp Hoàng thượng để bẩm báo việc này, cũng không ngờ thánh quân không ở nhà, hắn đang phấn chấn tinh thần đi theo lão bà xuất môn để ganh đấu với tiểu tam. (tiểu tam = tình nhân, bồ nhí)

Với sự tự tin của Minh Trạm thì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có ai xứng đáng làm tình địch của hắn.

Cho dù Lưu Ảnh có một chút hương vị nhưng hắn cũng không đặt Lưu Ảnh ở vị trí tình địch của mình. Nếu không thì chẳng phải là xem trọng Lưu Ảnh mà tự hạ thấp tình cảm giữa hắn và Nguyễn Hồng Phi hay sao? Chẳng qua vì e ngại Lưu Ảnh đang rõ ràng tỏ vẻ có ý với tiểu Phi Phi nhà hắn nên Minh Trạm cực kỳ có hứng thú đi đả kích vị tiểu tam này.

Hắn đặc biệt yêu thích gương mặt ảm đạm thất sắc của Lưu Ảnh khi Nguyễn Hồng Phi chăm sóc quan tâm đến tiểu Minh ù hắn.

Minh Trạm chuẩn bị kỹ càng để đi khi dễ người ta. Là đương sự trong chuyện này, Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn hết chỗ nói đối với sở thích kỳ lạ của Minh Trạm.

Minh Trạm là người sĩ diện, trước kia hắn và Nguyễn Hồng Phi xuất môn ra ngoài đi dạo thì sẽ ăn mặc vừa bóng loáng vừa rực rỡ, sợ bị Nguyễn Hồng Phi che lấp hào quang. Đương nhiên cho dù có cố sức trang hoàng cách mấy thì hắn cũng không thể thắng nổi Nguyễn Hồng Phi. Dung mạo cùng với vóc người của hắn và Nguyễn Hồng Phi đã chênh lệch ngay từ khi chưa sinh ra đời, cho dù Minh Trạm có cố gắng cách mấy thì cũng không thể chuyển bại thành thắng.

Nhưng lần này thì khác, biết Nguyễn Hồng Phi đi gặp Lưu Ảnh, Minh Trạm lại ăn mặc cực kỳ xấu xí. Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ nói, “Ngươi mặc vậy là ý gì?” Tiểu Minh ù khó coi như vậy là muốn làm hắn mất mặt hay sao?

Minh Trạm hừ hừ vài tiếng nhưng không nói lời nào, chỉ kêu Nguyễn Hồng Phi đi ra ngoài.

Nguyễn Hồng Phi nói, “Thắt lưng của ngươi thì to như cái lu, chân thì to như chân voi, ngươi thật sự không hợp với màu đỏ đâu. Màu xanh lam là hợp nhất.”

“Ngay cả người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam đế đô mà ngươi cũng dám chán ghét, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?” Minh Trạm khoác chặt lấy cánh tay của Nguyễn Hồng Phi rồi tuôn ra một câu uy hiếp, “Dám bỏ ra thì ta sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

Trong lúc nhất thời, Nguyễn Hồng Phi thật sự không thể hiểu rõ tâm tư kỳ lạ của Minh Trạm, bất quá tiểu Minh ù không ghen tuông mù quáng đã là chuyện quá tốt rồi.

Lưu Ảnh rõ ràng rất quý Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể phát hiện. Nếu đổi là người khác, lại có tình nhân thích ghen tuông như Minh Trạm thì chắc chắn phải chú ý để tránh hiểu lầm.

Chẳng qua Nguyễn Hồng Phi người ta thuở nhỏ đã là vạn người mê, rất nhiều người khóc lóc kêu gào muốn được sống cùng hắn, đương nhiên người như Lưu Ảnh không phải số ít. Nếu phải tránh hiểu lầm với tất cả mọi người thì Nguyễn Hồng Phi tốt nhất là đừng xuất môn.

Bởi vậy Nguyễn Hồng Phi thật sự không quá để ý chuyện này.

Điểm quỷ dị của Minh Trạm chính là, bình thường chính thất đi gặp tình địch thì phải trang hoàng cho mình thật lộng lẫy thật xinh đẹp. Nhưng Minh Trạm thì ngược lại, cũng không phải quá xấu, nhưng toàn thân lại lôi thôi nhếch nhác, quả thật chẳng đẹp mặt chút nào.

Nguyễn Hồng Phi đành phải đem theo một trái bóng đỏ xuất môn, hắn vốn là người rất coi trọng thể diện, trên đường đi vẫn cứ liên tục chế giễu Minh Trạm, “Mũm mĩm à, đời này của ngươi có hai lần khó coi nhất, lần đầu chính là lúc Kính Mẫn đại trưởng Công chúa tiến cung xem mặt nữ tế, khi đó ngươi khoác một thân y bào đỏ thẫm. Lần trước đã bảo là rất khó coi, lần này ngươi lại mặc như vậy, ngươi có ý đồ gì đây?”

“Ngươi thì biết cái gì?” Minh Trạm liếc Nguyễn Hồng Phi một cái, nói một cách giả lả, “Người có mắt thì sẽ nhìn thấy nét đẹp nội tâm của ta, khó coi chỗ nào đâu?” Tiếp theo là một câu thấm thía, nghiêm túc giáo huấn lão bà, “Trông mặt mà bắt hình dong chính là nông cạn, biết chưa?” fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi cười nhạt đối với lý luận của Minh Trạm, lời này đương nhiên rất đúng, nhưng xuất phát từ miệng của cái tên mũm mĩm này thì lại đặc biệt khiến người ta phải oán hận. Minh Trạm là người thích ghen nhất mà Nguyễn Hồng Phi từng gặp, còn mượn cớ ghen tuông mà đạt rất nhiều mục đích xấu xa khiến Nguyễn đại tiên phải chịu thiệt không ít.

Nếu người nào nghe thấy những lời này của Minh Trạm mà không cảm thấy bất đắc dĩ thì đúng là đại thánh nhân!

Hừ, trong khi Minh Trạm thường xuyên bày ra vẻ mặt háo sắc khiến Nguyễn Hồng Phi cũng lười nhắc đến. Thoáng nhìn thấy ai mặt mũi khá ổn thì sẽ giống như sắc ma tám đời chưa thấy mỹ nhân, may mà đám thanh niên xinh đẹp kia có tố chất tốt mới chịu nổi ý dâm của vị Hoàng đế này.

Cho nên ở sâu trong lòng Nguyễn Hồng Phi rất phỉ nhổ cử chỉ này của Minh Trạm. Cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không tự kiểm điểm chính mình, không chịu tuân thủ đạo phu thê. Bất quá Nguyễn Hồng Phi rất biết ngụy trang, người bình thường cũng nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Vì vậy người ta có ghen thì tiểu Minh ù cũng không biết.

Nhưng mỗi khi tiểu Minh ù ghen tuông thì nhất định sẽ náo loạn nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi có chút bất đắc dĩ đối với lòng dạ hẹp hòi của tiểu Minh ù, nhưng thật ra hắn lại có chút thích thích máu ghen của tiểu Minh ù.

Tóm lại là một loại tình cảm vô cùng phức tạp mà người bình thường khó có thể lý giải.

Nguyễn Hồng Phi cân nhắc đến dụng ý của Minh Trạm, cho đến khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Lưu Ảnh thì bỗng nhiên hoàn toàn hiểu rõ.

Lần thứ hai nhìn thấy tiểu tam, khác với lần đầu Minh Trạm cố ý kiềm chế. Lần này Minh Trạm lại cố ý tỏ ra thân thiết, cùng với việc Nguyễn Hồng Phi săn sóc hắn khiến cho Lưu Ảnh vốn cực kỳ mẫn cảm liền chấn động thất thố trong chốc lát.

Lưu Ảnh cũng không xa lại đối với chuyện long dương đoạn tụ, nhưng khiến cho hắn khiếp sợ chính là Đỗ Nhược Vương – một nhân vật phong lưu tiêu sái lại thân mật với vị Ngụy công tử này?

Minh Trạm không có khả năng lộ ra thân phận thật sự trước mặt Lưu Ảnh, vì vậy Lưu Ảnh cho rằng chính mình đã gặp phải một đôi tình nhân bất cân xứng nhất trong cuộc đời hắn! Đối với hắn, Đỗ Nhược Vương cao quý tao nhã như vầng thái dương trên bầu trời, còn Minh Trạm lại giống như củ khoai lang ngoài đồng.

Lần trước nhìn thấy, cho dù trong lòng hơi hoài nghi nhưng không dám xác định, nay bất chợt xác định khiến Lưu Ảnh chấn động như thể bị sét đánh trúng.

Thần sắc của Lưu Ảnh bán đứng nội tâm của hắn.

Minh Trạm vừa cười vừa uống nửa tách trà nhỏ, thưởng thức thần thái của Lưu Ảnh rồi ca ngợi, “Đây là trà gì mà uống ngon như vậy. Trà của Lưu công tử cũng không phải loại bình thường nha.”

Lưu Ảnh lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút xấu hổ, “Chỉ là trà Long Tĩnh bình thường mà thôi. Ngụy công tử quá khen rồi.”

Minh Trạm khoát tay rồi liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, đôi mắt đen láy xoay chuyển một vòng, sau đó tầm mắt lại dừng trên mặt Lưu Ảnh, mỉm cười một cách đầy thâm ý, “Cũng không phải bình thường, nếu không thì lão Đỗ nhà ta cũng không luôn mồm nhắc đến việc uống trà ở nơi này của Lưu công tử đâu.”

Da mặt của Lưu Ảnh cực mỏng, lập tức liền đỏ au, cực lực ổn định tinh thần rồi dời tầm mắt, trong giọng nói bình thản mang theo một chút xấu hổ và giận dữ, “Ngụy công tử, nếu ngài cảm thấy trà ở nơi này của ta ngon thì không bằng một lát nữa ta tặng ngài hai gói.”

“Ha ha, khiến Lưu công tử tốn kém rồi.” Hắn đường đường là chính thất mà lại bị tiểu tam đuổi! Thiên lý ở đâu cơ chứ?

Minh Trạm giả vờ cười vài tiếng rồi hỏi, “Lưu công tử đến đế đô đã được vài ngày, nghe lão Đỗ nhà ta bảo rằng ngươi ở hải ngoại, tính vào đây để học tập hay là du ngoạn?”

Lưu Ảnh nhẹ nhàng nói, “Ta đến thăm người thân, trên đường đã làm phiền Quốc chủ. Nay sắp trở về, vì vậy đã cố ý mời Quốc chủ và Ngụy công tử đến đây để nói lời cảm tạ hai người.”

“Cũng chẳng có gì gọi là phiền cả, là lão Đỗ nhà ta bẩm sinh là người nhiệt tình.” Minh Trạm giả vờ bày ra vẻ mặt oán thán, “Lưu công tử sắp về, như vậy vì sao không nói sớm một chút. Nếu sớm biết thì ta đã chuẩn bị một chút đặc sản nơi này cho Lưu công tử mang theo. Về sau nếu nhớ đến đế đô thì ngắm vài món vật phẩm của đế đô cũng được.”

Nguyễn Hồng Phi thật sự chịu không nổi sắc mặt này của Minh Trạm, bèn khách khí hỏi Lưu Ảnh, “Đã thu dọn xong chưa? Nếu có gì cần hỗ trợ thì tuyệt đối đừng khách khí với ta.”

Lưu Ảnh ngoại trừ khiếp sợ Minh Trạm thì chỉ có chán ghét mà thôi, nhưng đối mặt với Nguyễn Hồng Phi thì hắn lại cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Đa tạ Quốc chủ, đã thu dọn ổn thỏa, khi nào Quốc chủ có thuyền ra hải ngoại thì cho ta quá giang một đoạn là được.”

Nguyễn Hồng Phi ôn hòa nói, “Ta thường xuyên nghe ngươi nhắc đến mấy quyển sách cổ, nhưng không tiện cho ngươi, bất quá ta có phái người sao chép mấy bộ, ngươi cứ mang theo để giải khuây dọc đường.”

“Đa tạ Quốc chủ.”

Bẩm sinh đã là hồ ly tinh!

Minh Trạm liếc mắt nhìn Nguyễn đại hồ ly đang phóng điện lung tung khắp nơi, hắn e hèm một tiếng rồi sai khiến Nguyễn Hồng Phi, “Ta uống hết trà rồi, lão Đỗ ngươi đi rót cho ta một tách nữa đi.”

Không đợi Nguyễn Hồng Phi phản ứng thì Lưu Ảnh đã đứng dậy nói, “Để ta đi rót thêm trà cho Ngụy công tử, Ngụy công tử và Quốc chủ cứ tán gẫu một lúc đi.” Hắn xoay người lánh ra ngoài.

Nguyễn Hồng Phi thật sự đau đầu đối với Minh Trạm, thấp giọng nhắc nhở Minh Trạm, “Phong độ đâu, Phong độ đâu hở mũm mĩm?”

“Mặc kệ.” Minh Trạm cười xấu xa, “Nhưng Lưu Ảnh thật sự rất có phong độ, ngươi động lòng rồi sao?”

Nguyễn Hồng Phi cốc đầu Minh Trạm một cái, “Hắn đã đủ xúi quẩy rồi, ngươi đừng ném đá xuống giếng nữa.”

Đối với Minh Trạm thì kỳ thật Lưu Ảnh là một người xem như có quy củ, lại biết duy trì lòng tự trọng, nhưng ánh mắt lại quá mức thiên vị. Thái độ đối xử với hắn và Phi Phi nhà hắn hoàn toàn khác biệt, điểm này khiến Minh Trạm cực kỳ mất hứng.

Nhưng Minh Trạm có phong độ của Minh Trạm, sau khi tuyên cáo chủ quyền xong, hắn còn rất vui vẻ nhìn đôi mắt nhỏ tràn đầy lưu luyến bất bình lại đáng tiếc dành cho Nguyễn Hồng Phi của Lưu Ảnh.

Trong lịch sử có bao nhiêu gian tình bắt đầu từ một đôi mắt nhỏ vừa thu hút vừa phức tạp như vậy cơ chứ? Minh Trạm âm thầm suy nghĩ.

Lưu Ảnh người ta vốn đã lệnh cho trù tử chuẩn bị rượu và đồ nhắm, nhưng e ngại có Minh Trạm ở đây, Lưu Ảnh cũng không phải kẻ ngốc, bản mặt ghen tuông lồng lộn của Minh Trạm khiến người ta nhìn vào đã rõ, vì vậy Lưu Ảnh thức thời không giữ hai người ở lại dùng bữa trưa mà chỉ khách khí tiễn phu phu Nguyễn Minh hai người xuất môn.

Sau đó Minh Trạm mới nói với Nguyễn Hồng Phi, “Cũng may là ta đi cùng, thật sự là quá nguy hiểm.”

“Nói hưu nói vượn cái gì vậy?” Nguyễn Hồng Phi ôm lấy Minh Trạm mà cười.

“Nếu ta không đến thì không chừng họ Lưu kia sẽ thì thầm to nhỏ gì đó với ngươi. Người như thế thì ngươi đừng đừng dính vào, nếu dính vào một chút thì hắn nhất định sẽ mưu tính đến vị trí chính thất.” Minh Trạm cẩn thận dặn dò Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi không chú ý ánh mắt của hắn nhìn ngươi sao, nơi đó có vô số tình ý vạn cổ sầu bi, chờ người thương hương tiếc ngọc mà thôi.”

Nguyễn Hồng Phi lười để ý đến Minh Trạm, Minh Trạm lại lập ra quy củ với Nguyễn Hồng Phi, “Từ rày về sau nếu có ai dùng ánh mắt như Lưu Ảnh để nhìn ngươi thì ngươi cũng đừng quan tâm đến hắn, nghe rõ chưa?”

Nguyễn Hồng Phi uể oải, “Như vậy ta phải tuyệt giao hơn phân nửa số người mà mình quen biết ư?”

Minh Trạm nghe như vậy thì lông mày lập tức dựng thẳng, hắn giận dữ quát, “Ngươi thông đồng với nhiều người ở bên ngoài như vậy sao?”

Nguyễn Hồng Phi cười ha ha.

Biết Lưu Ảnh phải về chỗ của thủ lĩnh hải tặc Lý Phương thì Minh Trạm rất vui vẻ. Loại vui vẻ này kéo dài đến khi Phương Thận Hành tiến đến bẩm báo vụ thị phi của Thanh Thành đạo trưởng.

Trời ạ, phòng luyện đan tính ra chỉ có ba đạo trưởng, vậy mà còn có nội chiến nữa sao?

Minh Trạm vừa âm thầm suy nghĩ vừa thân thiết hỏi Tiễn Đoan Ngọc, “Tiểu Đoan, ngươi có bị thương không?”

Hoàng thượng hỏi thẳng thắn như vậy khiến Tiễn Đoan Ngọc hơi đỏ mặt, vội vàng bẩm báo, “Thanh Thành đạo trưởng đột nhiên phát cuồng, thuộc hạ không thể chế trụ hắn, thật sự là thất trách. Nhưng mà thuộc hạ may mắn có học chút quyền cước nên không bị thương.”

“À, vậy thì tốt.” Minh Trạm vẫn không xem đây là chuyện lớn mà chỉ phân phó, “Phương Thận Hành, chuyện này giao cho ngươi thẩm vấn. Về phần tiểu Đoan, ngươi bị sợ hãi rồi, ta cho ngươi ba ngày nghỉ ngơi, trở về tịnh dưỡng đi.”

Phương Thận Hành lĩnh mệnh, Tiễn Đoan Ngọc lại nói, “Bệ hạ, thần không hề bị thương. Với lại thần đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nếu ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng cần phải tịnh dưỡng thì thật sự là không nên thân. Thần cầu bệ hạ cho thần hỗ trợ Phương đại nhân thẩm vấn Thanh Thành đạo trưởng.”

“Tốt, vậy theo ý ngươi đi.” Minh Trạm mỉm cười cho phép.

Mọi chuyện ở đế đô đều an ổn.

Trong khi Chương Thú lại gặp phải phiền phức.

………..

P/S: Người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam đế đô – KHOAI LANG MŨM MĨM

40 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 98

  1. quynho91 09/04/2013 at 8:33 pm

    ta thích màn đánh ghen của mũn mĩm quá ah
    vừa thâm vừa sâu sa lại vừa dễ thương nữa

    • Fynnz 09/04/2013 at 9:48 pm

      vừa láu nữa =))

  2. macthiennguyet 09/04/2013 at 8:36 pm

    cách đánh ghen của mũm mĩm thật là bá đạo:v
    chưa từng thấy ai vừa dê vừa mặt dày như em nó
    đúng là trùm sò khoai lang-vợ của phi phi có khác:))))))

    • Fynnz 09/04/2013 at 9:48 pm

      Thấy em nó có đủ biệt danh, mà chả có biệt danh nào đáng để ngưỡng mặt kêu ngạo hết =)). Tác giả dìm hàng em thật.

  3. nga130 09/04/2013 at 8:59 pm

    Khoai lang mũm mĩm có cách đánh ghen rất đáng để học tập, nhưng cách đánh ghen này cũng chỉ ở trên cơ sở là biết rõ Nguyễn Hồng Phi sẽ không thực sự ngoại tình thôi, bọn mình mà áp dụng cách này chắc chết😀

    • Fynnz 09/04/2013 at 9:47 pm

      =)) vì mũm mĩm xấu nhưng giàu, có quyền có thế, lại nắm chặt Phi Phi. Kế này chỉ thành công khi người thực hiện nó phải tự tin hơn người😀

  4. h 09/04/2013 at 9:01 pm

    ta thấy chưa đủ, phải nặng tay hơn chút nữa, thế này còn nhẹ tay quá.
    phải mỉa mai thêm một chút, châm biếm thêm một tẹo, dằn vặt thêm một ít nữa thì họa may còn đủ, mũm mĩm cưng hôm nay từ bi quá đi mất, thật đáng tiếc.
    *thở dài*

    • Fynnz 09/04/2013 at 9:46 pm

      ẻm chỉ dằn mặt tí thôi, con người ta chưa làm gì mà😀, sau này còn gặp mặt tiếp nên đừng lo.

      Chương này ta chỉ tận hưởng cái cảnh khoai lang mũm mĩm vô sĩ với Phi Phi thôi =))

  5. chichi87 09/04/2013 at 9:17 pm

    T muốn cái danh sách tứ đại mỹ nhân đế đô quá. không biết ai đứng chung với Mũm Mĩm nữa.
    Hihi

    • Fynnz 09/04/2013 at 9:31 pm

      đây đây, theo Fynnz biết thì sẽ là: Vĩnh Ninh Hầu Vệ Dĩnh Gia (ko biết có bị lọt danh sách chưa), Tống Diêu, mũm mĩm. Ko biết người thứ 4 là ai😀

  6. hikaru 09/04/2013 at 9:39 pm

    khoai lang là một móm ăn dân dã thiết thực trong đời sống cũng là trân bảo trong lòng nguyễn đại tiên =)))))) từ nay về sau ta mà ăn khoai lang chắc lăn ra mà cười mất =))))))))
    trong cung nhiều người bị cưỡng gian quá nhể 😀

    • Fynnz 09/04/2013 at 9:56 pm

      ôi chết mất =)) =)), đọc cái com này Fynnz lập tức nghĩ ngay đến cái hình 2 củ khoai mình chụp hôm trước, để link cho xem.

      Link khoai lang mũm mĩm

      Khoai lang là món khoái khẩu của ta, cho ăn cả ngày cũng được, và giờ cũng y như nàng, sau này trước khi ăn chắc lại nghĩ đến mũm mĩm =)) =))

      • hikaru 09/04/2013 at 10:33 pm

        cẩn thận nghẹn luôn đó nàng …khoai lang mũm mĩm chỉ nguyễn đại tiên nuốt nổi =)))))

        • hikaru 09/04/2013 at 10:39 pm

          nàng cho ta xem hai em khoai dễ thương kinh khủng luôn =))))))))))))))
          nàng nỡ lòng nào ăn hai bé ấy *mắt chớp chớp*

          • Fynnz 09/04/2013 at 10:54 pm

            =)) vì ta là đạo khoai, ta rất thích ăn khoai, cho nên dù dễ thương cỡ nào thì ta cũng phải ăn, nếu ko thì ta lấy sức đâu mà ngồi edit truyện😀

            quăng hình củ cải trắng đi, ta tô điểm cho mấy phát =)) =))

          • hikaru 09/04/2013 at 11:02 pm

            =)))))))))) ăn khoai lang rất tốt cho hệ tiêu hóa =)))))) cải trắng của ta đang bị lên án gay gắt là lừa tình ,nàng mà tô thên cho ẻm dễ thương thế chắc lũ bạn ta nó không nhận ra mất =))))))

          • Fynnz 09/04/2013 at 11:12 pm

            thế nó mới lừa tình chứ😀. Ava là để làm gì? Là để lừa tình đó!

          • hikaru 09/04/2013 at 11:14 pm

            nàng đang dụ đỗ trẻ nhỏ ,hí hí hí, ta ném cho nàng ngay lập tức nè =))))

        • Fynnz 09/04/2013 at 11:00 pm

          vì đó là khoai lang sùng =)), khoai lang sùng mũm mĩm, vừa ú vừa sùng.

    • meme2000 10/04/2013 at 12:02 am

      Ta co ý hay lắm…xưa nay ai muốn cặp tiểu minh ù thì giờ cứ mua khoai lang dương ngọc về ăn đi, vừa đỏ vừa tròn, muốn cạp “chỗ nào” thì cạp chỗ đó…tự tưởng tượng đi(^.^)

      • Fynnz 10/04/2013 at 9:55 am

        =)) ghê quá đi mất, sáng nay ta lại được sếp cho 2 củ khoai😀, thế là lại tha hồ tưởng tượng

  7. Insanguinare La Rosa 09/04/2013 at 10:26 pm

    cái này chưa đủ đô a~~~ mấy chương sau phải để lộ thân phận cho Lưu Ảnh biết thì mới đủ đả kích. nâng ng` ta lên cao rồi đạp 1 phát xuống đất nó mới hay chứ:)

    • Fynnz 09/04/2013 at 11:00 pm

      =)) cứ chờ đi. Tác giả này hay lắm, reader thích cái gì là sau đó bỗng dưng sẽ có theo ý à😀

  8. leo2307 09/04/2013 at 10:34 pm

    Rất ko thể đỡ nổi vs cái khẩu vị của Nguyễn bạch liên a :)))) yêu cầu đức hạnh ngần này bảo sao Nguyễn bạch liên thành đại thúc thì mới động tâm a

    • Fynnz 09/04/2013 at 10:59 pm

      ha ha ha =)) =)) =)), ế đến tận đây mới chịu. Vì khẩu vị quá độc, yêu thích củ khoai vừa ù vừa sùng này. Khoai sùng khó ăn lắm.

      • meme2000 10/04/2013 at 12:00 am

        nàng hình dung em kinh dị quá à!

        • Fynnz 10/04/2013 at 8:40 am

          =)) thì em nó đúng thế mà, có ai nuốt nổi em nó đâu nọoại trừ Phi Phi ăn ngấu nghiến mà còn thèm thuồng.

      • leo2307 10/04/2013 at 4:44 pm

        thế mới biết trên đời khẩu vị mỗi người mỗi khác, không thể trông mặt mà đoán lòng được =))))))))))

  9. meme2000 09/04/2013 at 11:59 pm

    Hôm nay em có thêm biết bao nhiêu hình tượng dễ thương “trái banh đỏ”…”khoai lang”… Mỗi lần xem em ghen vui ơi là vui, ghen như em mới đáng mặt chính thất chứ hỉ!!!

    Nhưng mà đệ nhất mỹ nhân đế đô *che mặt*…em thật không biết ngượng kia…a…

    • Fynnz 10/04/2013 at 12:07 am

      =)) mỹ nam thôi, chứ chưa phải mỹ nhân. Mà em là được người ta phong đó nha, ko phải em tự phong đâu =)).

  10. Tiểu Quyên 10/04/2013 at 7:54 am

    đọc chương này thấy xấu hổ thay em trạm , bó tay bó chân với em …..hihi…………………………
    ko hiểu sao hồi đó anh phi thích em trạm đc nhỉ
    cũng tội anh ảnh thích ai ko thích lại thích anh phi nên bị chỉnh là phải

    • Fynnz 10/04/2013 at 2:19 pm

      vì bác Phi ko phải người bình thường. Hoặc có thể là oan gia mấy kiếp chẳng nên :>

    • Fynnz 10/04/2013 at 2:19 pm

      vì bác Phi ko phải người bình thường. Hoặc có thể là oan gia mấy kiếp chẳng nên :>

  11. Huyền Vân 12/04/2013 at 8:56 am

    Mẹ sư!! Lưu Ảnh dám so sánh tiểu Trạm nhi nhà êm như củ khoai lang ngoài đồng… Em ghimmmmmmmm!! ( ̄へ ̄)

    Chệp, cứ 1 câu lão Đỗ nhà ta, lại 2 câu lão Đỗ nhà ta, kêu đến mức ngọt lịm luôn =))))))))

    • Fynnz 12/04/2013 at 9:29 pm

      =)) =)) giống củ khoai thật mà, đáng yêu.

  12. Không Tên 15/04/2013 at 2:00 am

    Khoai lang mũm mĩm …hahahahah Sao mà đụng tới nhan sắc mũm mĩm thì ta lại thấy cái tường thành dày đại bác bắn không thủng nhỉ.

    Bác Phi thích mũm mĩm ghen mà còn bày ra cái mặt bất đắt dĩ. Trong lòng tung bông, đốt pháo mà bên ngoài giả vờ. ><

    • Fynnz 15/04/2013 at 4:59 pm

      =)) thế nó mới dễ thương. Nói thật chứ đây là em thụ chẳng có gì là đẹp đẽ cả, nhưng cứ làm ta nghĩ đến bộ dạng mũm mĩm tròn ủm + bản mặt hồ ly suy nghĩ xấu xa là lại thấy ẻm đáng yêu lạ. Một nét rất riêng =)) =)), đó là lý do tại sao toàn truyện chỉ có 2 đại hồ ly mới nhìn ra nét đẹp đó của em thôi =)) =)), cứ suốt ngày thèm chảy nước dãi cái dáng mũm mĩm tròn ủm đó.

  13. yellow92 30/04/2013 at 9:17 am

    Ta đã trở lại rồi Fynnz ơi, sau 1 tháng bị đám bài tập trên trường vùi hoa dập liễu T^T
    Nhớ Fynnz với bé Trạm kinh khủng, nhưng mỗi lần lên mạng chỉ có thể ngồi nhìn một đống tài liệu anh việt lẫn lộn, khổ kinh. T^T
    Đến bây giờ mới có time mà lượn lờ qua nhà nàng, thấy mình bỏ xa thiên hạ 1 khúc thiệt dài, ai, lăn xả vào đọc thôi =.=!
    P/S; “Người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam đế đô – KHOAI LANG MŨM MĨM” -tính từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp vậy nàng =)

    • Fynnz 30/04/2013 at 1:08 pm

      ô, chúc mừng nàng. Quay về bình an là tốt rồi, từ từ tút tát mông má lại😀

      là Hoàng đế thì dù xấu cỡ nào, em muốn đứng đầu tứ đại mỹ nhân cũng chả ai dám hó hé😀, em có cả dàn pr trong tập san hoàng thất còn gì, muốn pr cỡ nào thì sẽ có pr cỡ đó.

  14. phieudieu123 20/10/2013 at 12:56 am

    hi ta nghĩ là bỏ phiếu cho bé đứng đầu là đám phụ nữ trong kinh thành ấy, đám phụ nữ ấy coi bé trạm như bồ tát sống àm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: