Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 100


.::Chương 100::.

Chương Thú chẳng cảm thấy có gì đắc ý, hắn trịnh trọng nói, “Tiểu thần chỉ phụng lệnh đi sứ Thát Đát, không dám nhận lời tán thưởng của Trần Vương điện hạ! Tô Trần và Tương Nghi là vì liên hợp kháng Tần, đáng tiếc sáu nước mỗi nước mang ý đồ riêng, không thể đồng tâm hiệp lực, cuối cùng bại dưới tay Tần Thủy Hoàng. Nay tiểu thần đã góp ý hết lời, nếu điện hạ vẫn nghi ngờ tiểu thần thì cũng không cần để tâm đến lời của tiểu thần nữa.”

“Sứ thần đại nhân cũng biết, khi chân chính ở trước mặt đao thương thì nhân nghĩa cũng chỉ là vô dụng mà thôi.”

“Nhưng tiểu thần chưa bao giờ nghe nói bạo quân nào có thể thiên thu muôn đời, Trần Vương điện hạ tinh thông sử sách nhà Hán, coi như biết rõ Tần Thủy Hoàng là thí dụ tốt nhất.” Chương Thú nói, “Trần Vương điện hạ là vương tộc Thát Đát, chẳng lẽ tính để kẻ bất chính kéo dài thiên thu muôn đời của tộc Thát Đát hay sao?”

Trần Kính Trung cũng không dễ dàng thừa nhận, “Lời của sứ thần rất êm tai, nhưng sứ thần là người do Hoàng đế phái đến, đương nhiên đại diện cho lợi ích của Hoàng đế các ngươi. Rốt cục mục đích của sứ thần cũng đâu suy nghĩ vì Thát Đát chúng ta.”

Nghe nói như thế thì Chương Thú chỉ cười một cái, “Điện hạ thật sự lo lắng quá nhiều.”

“Điện hạ, thứ tiểu thần nói thẳng, từ ngày Thiên triều kiến quốc đến nay, triều đình của chúng ta đánh rồi hòa, hòa rồi đánh. Tự thời Thái tổ đến tận nay đã mất cả trăm năm giao tranh. Nhưng ngoại trừ thời Đức Tông hoàng đế thì Thát Đát Khả Hãn may mắn đột phá Nhạn Môn quan, chứ người Thát Đát chưa bao giờ có thể chân chính chiến thắng trên diện rộng.” Ngoại trừ cái miệng khéo léo thì Chương Thú còn có bộ dáng cao to nở nang, dung mạo này thường giúp gia tăng khả năng đáng tin cho chính bản thân mình. Chương Thú nói, “Nay Tát Trát điện hạ vừa mới chiếm quyền Thát Đát mà đã bắt đầu xâm chiếm biên quan của ta. Thứ tiểu thần nói thẳng, trận chiến này nếu Tát Trát Vương tử có thể chiếm được thắng lợi thì Tát Trát Vương tử có thể củng cố tộc nhân Thát Đát. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ kết quả rồi đấy.”

“Nếu Tát Trát Vương tử không thể chiến thắng, trái lại Cáp Mộc Nhĩ Vương tử lại rơi vào tay của triều đình chúng ta.” Chương Thú nói, “Có lẽ điện hạ và Tát Trát điện hạ biết một chút tin tức của triều đình chúng ta. Nhưng tiểu thần phải nói cho điện hạ biết một điều, tin tức mà các ngươi có được cũng không hẳn là chuẩn xác.”

“Bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ hơn hẳn các đại tiên hoàng trước kia, nói miệng không bằng chứng cớ, thông qua chiến sự lần này có thể nhìn ra một chút.” Chương Thú nói một cách thản nhiên rồi mỉm cười, “Chẳng lẽ Trần Vương điện hạ nghĩ rằng thắng lợi lần này là ngẫu nhiên hay sao? Hay là nghĩ rằng người Thát Đát các ngươi không phải bại dưới tay của bệ hạ chúng ta mà là bại dưới tay Thái thượng hoàng?”

“Nếu điện hạ nghĩ như thế thì quả thật là sai lầm!”

Chương Thú nói tiếp, “Từ lúc bệ hạ của chúng ta đăng cơ thì đã bắt đầu trù bị cho chiến sự lần này. Cam Túc, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Liêu Đông và các tỉnh xung quanh đã được báo động, bệ hạ của chúng ta đã mua hai mươi vạn tuấn mã của Tây Tạng để chuẩn bị chiến tranh, cũng đã rèn ra vô số đao thương tên kích, hạ lệnh cho phòng tuyến Tây Bắc canh giữ nghiêm ngặt không cho người Thát Đát các ngươi tiến công! Nói một cách khách quan thì người Thát Đát đương nhiên chỉ có bại mà thôi!”

Trần Kính Trung khẽ biến sắc, Chương Thú cười một cái, cố ý không nói tỉ mỉ về chuyện ngựa Tây Tạng mà chỉ để cho Trần Kính Trung có vô số khoảng không để tưởng tượng.

Thái độ của Trần Kính Trung khác thường, lo lắng chuyện ngựa Tây Tạng nhưng hắn cũng không lộ ra ngoài, “Nghe nói Hoàng đế của quý quốc và Tàng vương đã có quan hệ thông gia từ trước.”

“Có chung lợi ích mới có quan hệ thông gia, lúc trước Chiêu Hòa công chúa của triều đình chúng ta cũng được gả sang quý tộc, chẳng qua đáng tiếc là từ khi Chiêu Hòa công chúa qua đời, quý tộc tuy có vô số thục nữ nhưng dường như không có ý kết thân với Thiên triều.” Trong lời nói của Chương Thú có một chút trách móc, “Đã thế còn vô cớ xâm phạm nước ta, vì thế bệ hạ của chúng ta vô cùng tức giận.”

Trần Kính Trung nhất thời dừng lại chuyện truy vấn về Tây Tạng mà quay sang hỏi, “À, chẳng lẽ bệ hạ của quý quốc có ý muốn kết thân với tộc chúng ta ư?”

Chuyện này Minh Trạm vẫn chưa phân phó, bất quá giờ khắc này Chương Thú vẫn có thể xuất ra công phu tùy cơ ứng biến tuyệt diệu của hắn, hắn thản nhiên nói, “Ở thời Nhân Tông hoàng đế, quả thật đã có tiền lệ gả Chiêu Hòa công chúa cho Thát Đát, chẳng qua Tát Trát Vương tử vẫn chưa có bất kỳ thiện ý nào đối với triều đình chúng ta, Thanh Loan công chúa là ái nữ của Tàng Vương là báu vật của Tây Tạng. Nay Tàng Vương vẫn không ngừng phái sứ thần đến Thiên triều thỉnh an bệ hạ của chúng ta và Thanh Loan công chúa, quan tâm đến Thanh Loan công chúa như chính bản thân mình. Hơn nữa từ sau khi kết thân, Trấn Nam Vương phủ của Thiên triều đã triển khai mậu dịch với người Tây Tạng, tình hữu nghị của hai nước vạn cổ trường tồn. Nay Tát Trát điện hạ còn không coi trọng ca ca của mình đang ở tận đế đô thì huống chi chỉ là một vị Công chúa?”

 “Trần Vương điện hạ, nói trắng ra thì lúc trước Chiêu Hòa công chúa gá cho Khả Hãn của tộc các ngươi, Nhân Tông hoàng đế chúng ta đã ban cho bao nhiêu ân điển. Nay Tát Trát điện hạ dường như cũng không coi trọng an nguy của huynh đệ tỷ muội mình, bệ hạ của chúng ta thú Thanh Loan công chúa, kể từ khi bệ hạ đăng cơ thì đã ban thưởng Thanh Loan công chúa là quý phi, ban cho Công chúa điện hạ vô số vinh hoa phú quý. Đó là bởi vì Thanh Loan công chúa mang lại tình hữu nghị và hòa bình của người Tây Tạng với Thiên triều.” Chương Thú cảm thán một cách nuối tiếc, “Nhưng Công chúa của quý tộc ở trong cảm nhận của Tát Trát điện hạ chẳng có trọng lượng đáng kể. Lần này Tát Trát điện hạ vô cớ xâm phạm nước ta, việc này nếu vẫn chưa giải quyết thì bệ hạ của chúng ta không thể lo lắng đến việc kết thân với quý tộc được.”

Hừ, người Thát Đát thật khôn khéo, nếu kết thân thì sẽ có rất nhiều chuyện không nói rõ, đến lúc đó Cáp Mộc Nhĩ không còn là tù binh mà sẽ trở thành đại cữu ca của bệ hạ, mười vạn con ngựa cũng trôi sông đổ biển!

Chương Thú khôn khéo như thế thì làm sao có thể đồng ý chuyện này cho được.

Trần Kính Trung vô cùng nuối tiếc, một bên môi lộ ra nụ cười ôn hòa rồi nói, “Có lẽ sứ thần có một chút hiểu lầm đối với Tát Trát điện hạ, Tát Trát điện hạ không phải loại người như sứ thần đã nghĩ. Hắn và Cáp Mộc Nhĩ có tranh chấp nhưng chỉ như mấy đứa trẻ hiếu thắng tranh chấp với nhau mà thôi. Chẳng qua lần này xâm phạm biên ải của quý quốc cũng là vì Tát Trát vừa đăng cơ thì bị một vài trưởng lão trong tộc lừa gạt, Tát Trát chỉ là người vô tội mà thôi.”

Trần Kính Trung nhượng bộ trong khi Chương Thú lại cứng rắn, nghiêm giọng nói, “Điện hạ không cần phải nói giúp cho Tát Trát điện hạ, tai nghe không bằng mắt thấy. Tiểu thần đến đây được một thời gian thì cũng đã tận mắt nhìn thấy tất cả ngôn hành cử chỉ của Tát Trát điện hạ. Tiểu thần không phải người quan trọng, chẳng qua hiện tại tiểu thần là sứ thần của Thiên triều, tiểu thần đại diện cho mặt mũi của cả Thiên triều!”

“Tát Trát điện hạ đối đãi sơ suất với tiểu thần cũng chính là sơ suất với bệ hạ của Thiên triều chúng ta!” fynnz.wordpress.com

Làm chính khách thì nhất định phải có da mặt cực dày, Trần Kính Trung vẫn tươi cười như trước, thân thiết nắm tay của Chương Thú rồi vỗ lên mu bàn tay của Chương Thú, “Sứ thần suy nghĩ quá nhiều rồi, Thát Đát chúng ta tuyệt đối không có ý này! Nhưng nếu sứ thần không quen ẩm thực của người Thát Đát chúng ta thì trong chốc lát ta sẽ lệnh cho trù tử người Hán nấu những món Hán cho sứ thần dùng. Chỗ của ta còn có trà Long Tĩnh thượng hạng, nghe nói là trà xuân Long Tĩnh nổi danh của các ngươi, cũng chỉ có người tao nhã như sứ thần mới xứng uống loại trà tốt như vậy thôi.”

Chương Thú chỉ đành phụ họa cùng Trần Kính Trung, hơi hơi hòa hoãn sắc mặt. Trần Kính Trung lại nói, “Người Thát Đát chúng ta vốn nhanh mồm nhanh miệng, nghe sứ thần nói nhiều như vậy, ta là thúc thúc của Tát Trát nên cũng muốn nói mấy câu.”

“Xin điện hạ cứ nói!”

Trần Kính Trung ngồi ngay ngắn, nói một cách nghiêm túc, “Có một chút chuyện sứ thần nói đúng, Thát Đát của ta và Thiên triều xưa nay hết đánh lại hòa, thật sự người Thát Đát của chúng ta chẳng có ý muốn công chiếm giang sơn của người Hán các ngươi.”

“Vì sao phải xâm phạm? Chẳng lẽ người Thát Đát chúng ta không đổ máu sa trường hay sao? Hay là người Thát Đát chúng ta bẩm sinh đã thích hy sinh chết chóc?” Trần Kính Trung thở dài rồi nói tiếp, “Sứ thần đến Thát Đát, có thân phận cao quý, lại là bằng hữu của người Thát Đát chúng ta.”

“Nay sứ thần nhìn thấy chúng ta thì cũng biết chúng ta không phải quái thú khát máu như người Hán hay đồn đãi.” Nét mặt của Trần Kính Trung lộ ra một chút ảm đạm, “Thật sự là cuộc sống của người Thát Đát rất nghèo khổ. Mùa màng không tốt, mùa đông dai dẳng, ngay cả cây cỏ cũng không có để mà ăn. Vậy mà chỉ cách một tường thành, dân chúng ở nơi đó có thể hưởng thụ cuộc sống dồi dào tươi tốt. Người Thát Đát chúng ta vô cùng hâm mộ người Hán giàu có và trù phú như thế.”

Chương Thú không đồng ý với lập luận này, nét mặt của hắn vẫn không lộ ra vẻ thỏa đáng. Người Thiên triều đối diện với người Thát Đát thì sẽ là khinh thường mỉa mai hoặc là kinh hãi khiếp sợ, trong khi thần sắc của hắn lại vô cùng tự nhiên, đó là một biểu cảm thành khẩn xuất phát từ nội tâm, “Điện hạ, quý tộc gặp khó khăn thì có thể trực tiếp phái sứ thần đến thương lượng với bệ hạ chúng ta, thiếu y phục thiếu lương thực này nọ, chúng ta là nước láng giềng, tục ngữ có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Có chuyện gì khó xử thì cứ nói thẳng là được! Bệ hạ của chúng ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, bệ hạ xem dân chúng thiên hạ là con dân của mình, nhìn thấy dân chúng chịu khổ thì như thể chính bản thân mình phải chịu khổ. Nếu các ngươi gặp nạn thì cứ mở miệng. Nhưng lại trực tiếp dùng đao thương để xâm lấn như vậy thì bảo bệ hạ chúng ta phải đối xử với các ngươi như thế nào đây? Chuyện các ngươi làm quả thật không phải hành động sáng suốt!”

Trần Kính Trung nghe Chương Thú nói như vậy thì thật sự sinh ra một chút hảo cảm đối với người này, hắn biết người Hán chán ghét người Thát Đát. Đương nhiên việc này xuất phát từ mối thâm thù huyết hải xưa nay giữa hai tộc, nhưng Chương Thú có thể ôn hòa uyển chuyển giải thích chiến tranh giữa hai tộc như vậy khiến cho Trần Kính Trung có chút cảm động. Trên mặt của hắn hiện lên một chút bất đắc dĩ và cảm kích, lập tức kể khổ, “Chương đại nhân, người Thát Đát chúng ta đang gặp khó khăn!”

Chương Thú thầm nghĩ, vị Trần Vương điện hạ này quả thật có thể co duỗi thức thời, đây là loại người ưa chuộng tình hữu nghị, thành lập thỏa ước hòa bình giữa hai quốc gia. Tuy rằng Chương Thú rất có hảo cảm đối với phong độ nho nhã của Trần Kính Trung nhưng lúc này hắn quả thật không thể đồng ý với lời bày tỏ hữu nghị của Trần Kính Trung.

Đối mặt với lời kêu khổ của Trần Kính Trung thì Chương Thú chẳng nói lời nào, ánh mắt hơi ảm đạm.

Có ai mà không gặp khó khăn cơ chứ.

Nhưng cho dù khó khăn cỡ nào thì cũng không thể đi làm cường đạo như thế.

Trần Kính Trung nhìn thấy ánh mắt của Chương Thú thì trong lúc nhất thời cũng đành im lặng.

Lần đàm phán này kết thúc bằng sự trầm mặc kỳ lạ giữa hai bên.

Minh Trạm không biết tiến trình của Chương Thú ở Thát Đát nhưng vụ nội chiến hoàng cung liên quang đến thị phi của Thanh Thành đạo trưởng đã được Phương Thận Hành đứng ra làm chủ thẩm, Tiễn Đoan Ngọc bồi thẩm, đã điều tra ra chân tướng.

Nay  thời tiết chuyển lạnh, Minh Trạm dọn đến một hành cung có suối nước nóng. Hắn chọn Quan Sư điện để ở, lúc này hắn đang ngồi trong thư phòng của Quan Sư điện nghe Phương Thận Hành bẩm báo vụ án.

Ngoại trừ Thanh Thành đạo trưởng bị hạ dược phát cuồng thì Chung đạo trưởng cũng liên quan đến chuyện này. Chung đạo trưởng đến trước mặt Minh Trạm mà kêu oan.

Đương nhiên Chung đạo trưởng khác với người thường, phương thức kêu oan cũng hơn hẳn cấp độ gào khóc ầm ĩ như dân chúng bình thường,  hắn gào to một tiếng, “Bần đạo oan uổng.”

Minh Trạm cảm thấy thông qua phương thức kêu oan này thì có thể nhìn ra Chung đạo trưởng không phải hạng bình thường. Có thể tiến đến nước này thì Chung đạo trưởng cũng có chút đạo hạnh. Tuy rằng trải qua thẩm vấn, dung nhan tiều tụy, y phục bẩn thỉu nhưng trên mặt của Chung đạo trưởng vẫn duy trì thần thái thản nhiên, lời nói cũng chứa đựng một chút van nài, “Bệ hạ, Thanh Thành đạo trưởng và Côn Luân Tử luyện đại đan dược cho ngài thực chất là tuyệt đỉnh xuân dược. Vì long thể của bệ hạ, ngài tuyệt đối không thể tin lầm tặc tử!”

Minh Trạm đã xem qua bản thẩm vấn cũng như các bằng chứng xác thực do Phương Thận Hành cung cấp, hắn thản nhiên nhìn Chung đạo trưởng rồi nói, “Như vậy việc này không liên quan đến ngươi à?” Ngón tay khẽ gõ lên vật chứng ở giữa bàn, “Thế thì cái này là cái gì?”

Chung đạo trưởng quả thật là thần nhân, hắn thú nhận một cách bộc trực, “Việc này có liên quan đến bần đạo, những gì bần đạo nói với Phương đại nhân đều là sự thật. Dược quả thật do bần đạo đặt vào trong nước trà của Thanh Thành, nhưng đó là dược của Thanh Thành.”

“Long thể của bệ hạ liên quan đến hàng triệu dân chúng.” Chung đạo trưởng đầy lòng trắc ẩn, “Bệ hạ tin lầm tặc tử, Thanh Thành chẳng có chút đạo pháp nào cả, chỉ biết luyện một chút đan dược xấu xa. Bệ hạ tin tưởng Thanh Thành đạo trưởng thì bần đạo có thể nói gì đây? Ngàn biện vạn biện vẫn không bằng một chứng cớ, đan dược của Thanh Thành là hồi xuân đan, bần đạo từng nghe sư phụ bảo rằng loại đan dược này chỉ có người tà đạo sử dụng. Nếu bệ hạ tin tưởng uống lầm thứ đan dược này thì thiên hạ sẽ lâm nguy, bần đạo làm sao lại không lo lắng cho được?”

“Từ khi bần đạo tiến cung được diện kiến long nhan thì liền cảm thấy tướng mạo của bệ hạ quả thật từ bi, dễ bị tiểu nhân áp chế.” Chung đạo trưởng hoàn toàn không giống người sắp bị phạt, hắn chậm rãi nói, “Bần đạo vì bảo toàn long thể của bệ hạ thay dân chúng trong thiên hạ, cho dù có xảy ra sơ xuất thì cũng sẽ được thượng thiên tha thứ!”

Xem đạo hạnh tự biện luận của người ta kìa, Minh Trạm cảm thấy khá là bội phục, chẳng qua trên mặt của hắn vẫn bình thản, nhất là khi nghe thấy Chung đạo trưởng nói ra bốn chữ thượng thiên tha thứ thì trong ánh mắt liền lộ ra ý tứ khó lường.

Chung đạo trưởng nói năng đầy tâm trạng, cuối cùng hắn âm thầm cắn răng, vẻ mặt chí công vô tư, “Bần đạo đã xuống núi tức là người cõi trần. Là người cõi trần thì phải chịu ước thúc bởi quốc pháp. Nay trần duyên của bần đạo đã hết, bần đạo kính chúc bệ hạ vạn thọ vô cương!”

Nói xong câu đó thì Chung đạo trưởng chậm rãi nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, sau đó trở nên bất động!

Lúc đầu mọi người đều không phát hiện Chung đạo trưởng đã chết, chỉ thấy người này nhắm mắt đứng im bất động, Tiễn Đoan Ngọc bạo dạn gọi một tiếng, “Chung đạo trưởng!”

Chung đạo trưởng không trả lời, Hà Ngọc là người nhát gan nhất, hắn lập tức biến sắc, che chắn trước mặt Minh Trạm như đang hộ giá!

Minh Trạm cau mày, “Đứng sang một bên đi! Trẫm không sao.”

Hà Ngọc lại lui xuống, khi có bất cứ chuyện gì bất ổn xảy ra thì hắn sẽ vội vàng che chắn trước mặt Minh Trạm, thứ nhất là trung thành hộ chủ, thứ hai là vì hắn còn nhớ rõ năm xưa khi động đất ở đế đô thì Hoàng thượng từng nói thiên tử có bách linh hộ thể. Hà Ngọc thấy Chung đạo trưởng vừa nói chết liền chết, thật sự quá thần kỳ khiến người ta sởn cả gai ốc, cho nên hắn cảm thấy hắn nên đứng gần Hoàng Thượng một chút, hy vọng thần linh bảo hộ thiên tử sẽ thấy được lòng trung thành của hắn rồi thuận tiện bảo hộ luôn cả hắn.

Minh Trạm nhìn chằm chằm vào thân hình chết đứng của Chung đạo trưởng, trong lòng mơ hồ đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nay ở trong thư phòng, ngoại trừ nội thị thì Tiễn Đoan Ngọc có cấp bậc thấp nhất, không cần ai nói thì hắn đã đánh bạo đến trước mặt Chung đạo trưởng rồi hơi run rẩy vươn tay ra, đưa đầu ngón tay tinh tế như ngọc đến dưới mũi của Chung đạo trưởng, lập tức biến sắc, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, “Hoàng, Hoàng thượng?”

Lúc này giọng điệu của Minh Trạm trở nên âm trầm, “Chung đạo trưởng khi quân phạm thượng, trẫm ban chết cho hắn!”

Không ai dám lên tiếng.

Ở thời đại này, pháp thuật quỷ thần khiến người ta sợ hãi, còn hơn cả uy nghi của Hoàng đế. Minh Trạm thấy mọi người đều không có ai động đậy, hắn bèn đi đến trước mặt Chung đạo trưởng, đưa tay sờ sờ cổ của Chung đạo trưởng, vẫn còn ấm. Lại kéo cánh tay của Chung đạo trưởng rồi bắt mạch cho Chung đạo trưởng, thân thể vẫn không cương cứng, chẳng qua không có mạch. fynnz.wordpress.com

Thoạt nhìn thì thật sự như đã chết.

Minh Trạm can đảm như vậy khiến cho Phương Thận Hành trở nên tái mặt.

Minh Trạm cười lạnh, “Sợ cái gì? Chỉ là một trò giả quỷ giả thần mà thôi! Các ngươi chưa thấy qua thuốc giả chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết! Chẳng lẽ không có hô hấp, không có mạch thì là người chết ư?” Ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo đảo qua đám người Tiễn Đoan Ngọc và Phương Thận Hành, “Kiến thức của các ngươi quá là nông cạn!”

“Hà Ngọc, gọi Trần Thịnh vào đây!”

Trần Thịnh nay đã là thủ lĩnh thị vệ của Minh Trạm, Minh Trạm phân phó, “Ngươi đích thân đưa Chung đạo trưởng đến lò thiêu, thiêu tan thành tro bụi cho ta!”

Trần Thịnh lĩnh mệnh, Minh Trạm tiếp tục phân phó, “Hà Ngọc, Diêu Quang, các ngươi đi theo Trần Thịnh đi!”

“Phương Thận Hành, đem Côn Luân Tử và Thanh Thành đạo trưởng đang bị giam giữ ra ngoài phố, trảm thủ thị chúng!”

Minh Trạm xử trí vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn khiến Phương Thận Hành và Tiễn Đoan Ngọc đều hơi tái mặt, liền lĩnh mệnh lui ra.

Trần Thịnh đang lôi xác chết của Chung đạo trưởng xuống thì Minh Trạm gọi hắn lại, lạnh giọng nói, “Mang theo hai mươi thị vệ, nếu xác chết của Chung đạo trưởng vùng dậy thì giết chết ngay tại chỗ, cho dù có phân thay thì cũng không được để hắn chạy thoát, bằng không trẫm sẽ lấy mạng của ngươi!”

Trần Thịnh không dám hỏi nguyên do, nhất là hiện tại Minh Trạm đang tức giận, Trần Thịnh chỉ trầm giọng lĩnh chỉ. Vì để an toàn, hắn đích thân chế ngự sau cổ của Chung đạo trưởng, nhìn bề ngoài thì chẳng thấy hắn làm gì, nhưng bất chợt nghe thấy một tiếng xương cốt bị bẻ gẫy hoặc bị lệch vị gì đó, Chung đạo trưởng ban đầu vẫn đứng im bất động thì hiện tại lại vô lực ngã xuống, khóe môi chậm rãi chảy ra một giọt máu rơi xuống đất, hình thành một dấu vết dơ bẩn.

“Đi đi, giám sát việc thiêu thi thể xong thì trở về phục mệnh.”

Nguyễn Hồng Phi vừa từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy Minh Trạm âm trầm ngồi xếp bằng trên trường kỷ thì biết ngay đã xảy ra chuyện, vẫn chưa uống ngụm nước nào mà đã lập tức đi quan tâm tiểu Minh ù.

Minh Trạm ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, sắc mặt lạnh lẽo, “Ta bị lừa.”

“Tên Chung đạo sĩ kia tiến cung là vì muốn tìm cái chết.” Minh Trạm thản nhiên nói.

Nguyễn Hồng Phi không biết chính mình mới đi ra ngoài trong chốc lát mà Minh Trạm đã tiễn ba tên đạo sĩ giả thần giả quỷ lên Tây Thiên, nghe xong lời của Minh Trạm thì Nguyễn Hồng Phi cau chặt mày rồi nói, “Dù sao thì người cũng đã chết.”

“Hắn không thể không chết, cho dù hắn không chết thì ta cũng sẽ bắt hắn phải chết. Nhưng xử tử hắn như vậy lại là toại nguyện hắn!” Minh Trạm cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Thật sự là cao minh. Chung đạo trưởng chết sẽ bắt trúng nhược điểm của ta!”

“Nếu ngươi đã biết hắn giả chết thì cần gì phải đem hắn đi thiêu.” Nguyễn Hồng Phi ôm vai Minh Trạm.

“Cho dù là chết thật hay giả chết, nếu hắn chết đi mà sống lại, hơn nữa với thủ đoạn thỏa đáng thì chẳng phải là thế nhân sẽ tôn sùng hắn làm thần linh hay sao?” Sống lưng của Minh Trạm hơi thả lỏng, tựa vào cánh tay của Nguyễn Hồng Phi rồi thở dài, “Thế nhân sẽ đi bái thần linh, ta làm Hoàng đế thì có tác dụng gì cơ chứ?”

Nguyễn Hồng Phi cũng không an ủi Minh Trạm mà chỉ nói, “Lúc trước ta có thể giả làm Ngụy Ninh thì ắt sẽ có người có thể giả làm Chung đạo trưởng. Minh Trạm, người chủ mưu cũng không đơn giản, ngươi phải chuẩn bị đánh một trận ác liệt.”

“Tà không thể thắng chánh.” Minh Trạm thở dài, “Nay cũng chỉ còn một con đường để đi.”

Thấy Minh Trạm đã có chủ ý, Nguyễn Hồng Phi hơi hơi yên lòng, hắn cười nói, “Biết hôm nay náo nhiệt như thế thì ta sẽ không ra ngoài đâu!”

………….

P/S: Chương này thích cái xử trí của mũm mĩm, ko làm thì thôi, đã làm thì rất tuyệt tình.

Ngày mai Fynnz xin nghỉ 1 bữa vì có việc riêng nha mọi người

32 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 100

  1. Hoalam 11/04/2013 at 8:14 pm

    Tem nhé

  2. Hoalam 11/04/2013 at 8:20 pm

    Á, cuối cùng Chung đạo sĩ thúi cũng lên lò, nhưng xem ra chỉ là mở màn cho một âm mưu đen tối phía sau, chứ cỡ Chung thúi sao dám tự nhảy ra trêu ghẹo ú ù được…
    Ke..ke…truyện ngày càng hấp dẫn, ra1ngg đẩy nhanhh tiến độ Fynnz nhé ^_^

    • Fynnz 11/04/2013 at 9:32 pm

      ta biết T____T, cơ mà ta cũng cần thời gian để thở, ta cũng muốn đẩy nhanh lắm ấy chứ :(.

      Tuần sau ta lại lỡ hẹn với các nàng tận 4 ngày, vì ta đi công tác Đà Nẵng nhầm ngày giỗ tổ hùng vương, đến tối thứ 2 mới về đến sài gòn….Thôi thì đến 30-4 và 1-5 ta ko nghỉ, vẫn edit cho các nàng vậy.

      • meme2000 12/04/2013 at 12:10 am

        Tội nàng! Nhưng thà nàng bị tội còn hơn ta bị tội…(làm người phải ích kỷ)…nàng mà sướng là ta không có truyện để đọc….đành phài làm tội nàng vậy thôi!!!!
        Thôi *hun* một cái cho nàng lấy sức vì sự nghiệp hủ nữ mà oanh liệt hy sinh.

        • Fynnz 12/04/2013 at 9:34 pm

          ác ghê luôn, nghe 1 câu mà muốn kéo nàng xuống hố cùng

  3. Hoalam 11/04/2013 at 8:47 pm

    Có ai có nướ nôi gì ko, cho anh Chương Thú một cốc đi, ảnh nói mà ta nghe còn khát nước nữa là….
    Ke..ke..mấy cha đạo trưởng định luyện xuân dược cho mũm mỉm à, kiểu này mà ko chết sớm Bác Phi cũng cho ra đời nhà ma….^_^
    Mà cộng nhận người hầu bên cạnh mũm mỉm cũng luyện được mấy phần công lực như bé nhà ta, cái gì mà trung thành hộ chủ chứ, em Ngọc nhát gan mà còn làm bộ..hi..hi…Với lại còn cái vụ “bệ hạ quả thật từ bi, dễ bị tiểu nhân áp chế” Bác Chung đạo sĩ thúi đạo hạnh nhìn người kém cỏi chết là đáng…^_^

    • Fynnz 11/04/2013 at 9:33 pm

      lúc ta đọc đến đoạn bé Ngọc mà phải phì cười =)) =)). Tưởng em trung thành với chủ, ai dè là em nhát cấy =)) =))

  4. Insanguinare La Rosa 11/04/2013 at 9:09 pm

    đồng ý là Minh Trạm quá đỉnh. cơ mà bó tay với câu cuối cũa Phi Phi a, đúng là sợ thiên hạ bất loạn mà

    • Fynnz 11/04/2013 at 9:37 pm

      😀 toàn mấy bạn thích hóng hớt

  5. leo2307 11/04/2013 at 9:18 pm

    Công nhận, phải nói là từ lúc bé Trạm đăng cơ đến nay thấy trưởng thành rất nhiều, tính táo mà cũng lãnh tình hơn, may có Phi Phi a.
    p/s: giờ mới biết Phi Phi cũng có máu hóng hớt. Trích:“Biết hôm nay náo nhiệt như thế thì ta sẽ không ra ngoài đâu!” ==”

    • Fynnz 11/04/2013 at 9:37 pm

      mỗi khi mũm mĩm nghiêm túc….ta có cảm giác em *hot* dễ sợ.

      • leo2307 11/04/2013 at 9:52 pm

        tại bình thường không dê thì lại ti bỉ mà nàng, thật rất khó để mà thấy hot được ==”
        p/s: vẫn còn bị ám ảnh vì vừa đọc lại Đích Tử a, tiểu dâm tử ==”

        • Fynnz 11/04/2013 at 10:04 pm

          =)) lâu lâu em cũng cần phải lấy lại phong độ để lôi kéo fan chứ, bỉ hoài là dễ mất fan lắm.

          trùi, khúc nào mà tiểu dâm tử vậy ta, chỉ nhớ mấy khúc ở trên giường thì có bỉ bỉ tí thôi

          • leo2307 11/04/2013 at 10:10 pm

            thì cái khúc lúc mà bé nghìn dặm xa xôi phi ngựa xuống Hoài Dương (?) làm Phi Phi xúc động nghẹn ngào, sau rồi được Phi Phi đưa lên tàu thị ăn no sinh dâm dục muốn giở trò rốt cuộc nói một câu làm Phi Phi cảm động quá chừng rốt cuộc bị lăm qua lăn lại chứ sao ==b (tự tạo nghiệt không thể sống mà). Ta còn nhớ bé Trạm nhà ta tưởng tượng cái gì mà bị hủy hoại trong hang ổ dâm dục nữa chứ _.__! (quá phá vỡ hình tượng – nhớ lần đầu đọc chương này mà ta cứ ngồi cười sặc sặc mà sao đọc lại cứ có cảm giác con gái là con nhà người ta vậy kìa ==”)

          • Fynnz 11/04/2013 at 10:18 pm

            vậy là nàng bắt đầu có cảm giác mũm mĩm là con cháu của nàng rồi đó :>

          • leo2307 11/04/2013 at 10:29 pm

            =))))))))))))))))) ko dám ko dám =))))))))))))))))

  6. h 11/04/2013 at 9:58 pm

    mũm mĩm a, thật hận vì ta ko phải người ở bên cạnh cưng.

    • Fynnz 11/04/2013 at 10:17 pm

      tiếp tục ôm mối hận thiên thu đi.

  7. hikaru 11/04/2013 at 10:23 pm

    phi phi cũng bà tám quá nhể =))))))))))
    công nhận ẻm trạm ngày thường cứ tưng tửng nhưng lúc cần cũng lạnh lùng ghê đấy 😀 cơ mà ta thích thế =)))))))
    tội nàng ghê, giỗ tổ cũng chả được nghỉ (trong khi ta đang được nghỉ phè phỡn ne hé hé)

    • Fynnz 11/04/2013 at 10:31 pm

      ta cũng thích mỗi khi em *hot* như thế, nhìn quyến rũ lạ.

      ừ giỗ tổ ta đi họp hội nghị ở đà nẵng mấy hôm, mấy hôm nay cũng bị stress vì cv, lớn rồi nó thế.

  8. meme2000 12/04/2013 at 12:04 am

    Ta đã nói mà, em cứ cười cười rồi giết người hồi nào không hay.
    Mà cái em Trần Thịnh gì đó cũng rất có năng lực nghen, vua bảo người chắc chắn phải chết, em Trạm còn cho lính đi theo sợ xác chết vùng dậy vâng vâng và vâng vâng…em này làm liền ngay tại chỗ, bẻ cổ xác chết thêm lần nửa là chắc ăn. Ta thích chi tiết này lắm nha, xem phim hay bị mấy tình tiết cẩu huyết kiểu này làm cho tức chết, tưởng chết bỏ đi ài dè nó sống lại. Làm như em nó là an bụng nhất. Em này có tài, đủ cẩn thận, làm đệ tử em Trạm, có thể an tâm a…! *hình như ta có hơi dã man thì phải*

    • Fynnz 12/04/2013 at 9:38 pm

      đôi khi phải tàn nhẫn như vậy, vì đại cục mà. Nếu ko phải thủ hạ đắc lực thì mũm mĩm đâu giữ lại làm chi, Trần Thịnh xưa kia làm thủ lĩnh tình báo, giờ về làm thủ lĩnh thị vệ, đương nhiên phải có bản lĩnh :D. Tuy chi tiết này hơi tàn nhẫn nhưng nó lại thực tế. Nếu nói tàn nhẫn thì phải phục mũm mĩm, ẻm giết luôn cả 2 bác đạo sĩ kia…

  9. Tiểu Quyên 12/04/2013 at 9:23 am

    em trạm phải xử lý mạnh vào thì bọn người kí mới sợ , anh phi đúng là sợ thiên hạ ko loạn .hihi……………………..

    • Fynnz 12/04/2013 at 9:26 pm

      😀 thiên hạ loạn 1 chút thì mới khiến bác Phi ko thấy tài năng uổng phí

  10. Huyền Vân 12/04/2013 at 10:59 am

    Mỗi lần êm nó ra oai như này là chái tym bé nhỏ mỏng manh dễ vỡ của em lại đập lỡ nhịp, thiếu điều nổ banh chành như pháo bông luôn ~~~~~ > v <

    • Fynnz 12/04/2013 at 9:23 pm

      lại lên cơn rồi đấy, tương tư quá hóa cuồng rồi.

  11. Không Tên 15/04/2013 at 2:36 am

    mũm mĩm bạo chúa mà nàng ^^

    Ra tay dứt khoát, nhanh, gọn =))

    • Fynnz 15/04/2013 at 5:00 pm

      độc nữa và rất là mũm mĩm 😀

  12. yellow92 30/04/2013 at 10:19 am

    Ta cũng thích, nhìn chung, bé Trạm là một người hễ nhận định một người thì sẽ đối tốt với người đó, nhưng bất cứ ai dám chọc vào bé thì sẽ nhận phải cái kết cục chả vui vẻ gì =)))

    • Fynnz 30/04/2013 at 1:11 pm

      đúng rồi, con giun xéo lắm cũng quằn mà

  13. charlottecharled 08/05/2013 at 11:48 pm

    Ân, ko làm thì thôi, đã làm thì rất tuyệt tình. Đây mới chân chính là Đế Vương Minh Trạm ah. 😀

    • Fynnz 09/05/2013 at 10:55 am

      phải vô tình mới làm được đế vương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: