Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 102 (1)


.::Chương 102 (1)::.

Nguyễn Hồng Phi gọi một tiếng “Vệ tỷ tỷ”, Vệ thái hậu cười nói, “Mấy ngày không gặp, ngươi cũng bắt đầu học từ Minh Trạm rồi đó, càng ngày càng dẻo mồm.”

Nguyễn Hồng Phi chỉ cười mà không nói gì, xắn tay áo pha trà cho Vệ thái hậu.

“Minh Trạm có chút tật xấu, Hồng Phi à, ngươi là người thân cận nhất với Minh Trạm, có lẽ cũng phát hiện điểm đó, đúng không?” Vệ thái hậu nhìn Nguyễn Hồng Phi rồi mở miệng hỏi.

“Vấn đề này thì Vệ tỷ tỷ hỏi sai người rồi. Trong lòng ta, Minh Trạm là người hoàn mỹ nhất.”

Nguyễn Hồng Phi cũng không chịu kê bậc thang cho Vệ thái hậu bước xuống, đương nhiên một chút khó xử nho nhỏ này đối với Vệ thái hậu mà nói thì chẳng tính là gì cả, Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Minh Trạm cũng không phải người sẽ dễ dàng tin tưởng bọn đạo sĩ, lúc trước hắn triệu tập đạo sĩ luyện đan, nay lại đột nhiên giết hết cả ba tên đạo sĩ. Ban đầu thì rất bình thường nhưng vì sao lại kết thúc bạo lực như vậy? Nếu ta đoán không lầm thì nhất định đã xảy ra một vài chuyện không thể nói ra ngoài có đúng không?”

Nhạy bén như Nguyễn Hồng Phi mà khi đối mặt với câu một vài chuyện không thể nói ra ngoài của Vệ thái hậu thì cũng mất đi vẻ ung dung vốn có, hắn mỉm cười, nhấc tay đem một bình nước sương hoa sen thượng hạng tưới vào chiếc bếp hồng. Chiếc bếp nhỏ phát ra một tiếng , một trận khói đen tỏa ra, ùa vào mặt khiến Vệ thái hậu phải cau mày che mũi.

Vệ thái hậu tức giận, ho nhẹ hai tiếng rồi mắng Nguyễn Hồng Phi, “Này! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Cái tên tiểu tử chết tiệt này! Ngươi muốn làm gì?”

Nguyễn Hồng Phi vui vẻ, lộ ra một nụ cười xấu xa rồi nhắc nhở Vệ thái hậu, “Chú ý một chút đi, uy nghiêm Thái hậu của ngươi đâu rồi? Muốn thất thố ư? Muốn mất mặt ư?”

Thái dương của Vệ thái hậu hết giật lại rút, cố gắng kiềm chế lắm mới không thất thủ đánh người. Nguyễn Hồng Phi ngồi dậy, đẩy ra cửa sổ trong phòng, gió lạnh len vào, thổi tan đi một chút hơi khói ngột ngạt, không khí nhất thời trở nên tươi mát hơn nhiều.

Nguyễn Hồng Phi kéo ghế ngồi gần Vệ thái hậu một chút, cố gắng nhịn cười mà gọi một tiếng, “A Du–”

Đã từng tuổi này mà còn dám gọi nhủ danh của Thái hậu, Vệ thái hậu quả thật không muốn để ý đến Nguyễn Hồng Phi. Nguyễn Hồng Phi cười làm lành, “Nếu không thì để ta chắp tay tạ tội với ngươi.”

Nói xong liền thật sự muốn đứng dậy, Vệ thái hậu bất đắc dĩ, bèn nói một cách không khách khí, “Được rồi, nhanh nhanh nói chuyện chính sự đi. Ngươi cũng biết ta muốn hỏi ngươi cái gì mà!”

“Biết.” Nguyễn Hồng Phi cười một cách đỉnh đạc, còn hơi trách cứ Vệ thái hậu vài câu, “Ngươi cái gì cũng tốt, chẳng qua lại đi học bản tính không thành thật của Phương thị. Trước khi nói chuyện cứ giả thần giả quỷ.”

Vệ thái hậu nghiêm mặt nói, “Sau này ngươi có thể gọi ta một tiếng mẫu thân như Minh Trạm, ta cũng không ngại đâu!”

Lúc này đến phiên Nguyễn Hồng Phi hơi mất đi vẻ ung dung tự tại, nay Nguyễn Hồng Phi ở trên giường đã mất đi một nửa giang sơn, có chút chuyện thật sự không muốn nói nhiều. E hèm vài tiếng rồi đi vào chính sự, “Minh Trạm chẳng dối gạt ngươi chuyện gì cả, có lẽ ngươi đã sớm nghe thấy chuyện của bọn đạo sĩ.”

Vệ thái hậu cũng không phủ nhận nàng rất chú ý chuyện triều chính, hàng lông mày dài mảnh lộ ra một chút trang nghiêm, “Ta chỉ nghĩ không thông, là ai có lá gan lớn như vậy mà dám đối nghịch với Minh Trạm! Là thần tử, muốn mưu cầu địa vị tốt hơn thì cũng là chuyện thường tình, con người đều có tư tâm mà. Nhưng dùng những chuyện giả thần giả quỷ này thì ta thấy đây cũng không phải mưu mô tầm thường, ngươi biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra hay không?”

“Sự tình kỳ thật kể từ khi Minh Trạm lộ ra chuyện muốn mở rộng hàng hải, xây dựng hải cảng thì đã có chút không đúng.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Kể từ lúc ấy Hoài Dương đã xảy ra không ít chuyện. Sừ tình xuất phát từ phía Hoài Dương, kẻ chủ mưu ở Hoài Dương đương nhiên chiếm lợi ích rất lớn.”

“Hồng Phi, ngươi ở Đông Nam một thời gian khá lâu, chắc là cũng biết một chút chuyện trên biển.” Vệ thái hậu nói.

“Kẻ chủ mưu nhất định không phải bọn giang hồ lỗ mãng, cứ nhìn mấy vụ án ở Hoài Dương là biết, mọi chuyện đều liên lụy đến các thế tộc. Nếu nói không liên quan đến bọn họ thì cũng không đúng.” Nguyễn Hồng Phi gõ tay lên đầu gối, “Lần đầu tiên bọn họ thành công là việc Mã Duy được điều trở về Tây Bắc, Minh Trạm bất đắc dĩ phải xây hải cảng ở Thiên Tân. Lần thứ hai bọn họ muốn đuổi Vĩnh Định Hầu về đế đô, chẳng qua khí đó lại là tiền mất tật mang.”

Xây cảng ở Thiên Tân đương nhiên yên ổn hơn xây cảng ở Hoài Dương, cho dù là Vệ thái hậu thì cũng phải tán thưởng nước cờ này của Minh Trạm rất kỳ diệu. Chẳng qua Vệ thái hậu chú ý cũng không phải kết cục đã định của cảng Thiên Tân, điều mà Vệ thái hậu muốn nói chính là, “Lâm Vĩnh Thường xem như có khả năng.”

Nguyễn Hồng Phi cũng đồng ý với lời của Vệ thái hậu, “Lâm Vĩnh Thường thông minh khôn khéo, dám ra tay cương quyết, có thể áp chế Hoài Dương, ở tuổi này của hắn mà làm được như vậy quả là hiếm thấy. ” fynnz.wordpress.com

Vệ thái hậu bỗng nhiên hạ thấp giọng, “Ngươi có cảm thấy Lâm Vĩnh Thường và….” Tỉnh lược câu nói của mình, Vệ thái hậu hỏi, “Rất giống hay không?”

“Đúng là có chút tương tự.” Nguyễn Hồng Phi hiểu rõ ý của Vệ thái hậu, hắn cười một cái, “Cơ hội thu mua lòng người này cứ để Minh Trạm làm đi.” Tiểu Minh ù thích nhất là chiếm lợi, ngày thường chỉ hận không thể dát vàng lên mặt, chuyện tốt như vậy mà để hắn làm thì hắn chắc chắn rất cao hứng. Chỉ cần nghĩ đến cái bụng hẹp hòi của Minh Trạm thì Nguyễn Hồng Phi lại nhịn không được mà lộ ra nụ cười hiểu ý.

“Ngươi có biết rõ tình hình bên phía Hoài Dương hay không?” Vệ thái hậu hỏi, trước tiên liền ngăn chặn cái miệng của Nguyễn Hồng Phi, “Đừng nói những lời qua loa tắc trách với ta, tuy rằng Minh Trạm đăng cơ, nhưng đó là hang ổ của ngươi, nếu ngươi không phát hiện thì xem như ta nhận lầm kẻ mù rồi!”

Nguyễn Hồng Phi bỗng nhiên phát hiện tính khí thường xuyên không phân rõ lý lẽ của Minh Trạm kỳ thật có chút giống với tính khí thỉnh thoảng không phân rõ lý lẽ của Vệ thái hậu. Hơn nữa nếu chính mình không giải thích thì sẽ từ vạn người mê bị hạ xuống thành cấp bậc kẻ mù, làm sao mà không khiến Nguyễn Hồng Phi oán hận cho được.

“Đương nhiên là ta biết một ít, nhưng ta sẽ nói với Minh Trạm trước đã.” Ý là: ngươi xếp ở phía sau.

Minh Trạm là một người thật phức tạp, nhưng không thể phủ nhận Minh Trạm là người rất đa nghi. Tuy rằng Minh Trạm bày tỏ sự tín nhiệm vô điều kiện đối với Nguyễn Hồng Phi nhưng nếu để Minh Trạm biết chuyện gì mà Nguyễn Hồng Phi không chịu thương lượng với hắn, ngược lại đi mật đàm với mẫu thân của hắn trước thì nhất định Minh Trạm sẽ cảm thấy khó chịu.

Loại khó chịu này có lẽ trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu hay tình cảm mẫu tử gì cả, nhưng Nguyễn Hồng Phi không hy vọng chính mình là người gây cho Minh Trạm cảm giác khó chịu như vậy.

Minh Trạm tin tưởng hắn, hắn đương nhiên sẽ lo nghĩ cho Minh Trạm trước.

Cho dù hắn và Vệ thái hậu quen biết đã lâu trước kia, là hảo hữu nhiều năm, lại có ân cứu mạng nhưng ở trong lòng của Nguyễn Hồng Phi thì không có bất kỳ ai có thể quan trọng hơn Minh Trạm.

Vệ thái hậu cảm thán một tiếng, “Như vậy cũng tốt, ngươi không nói cũng không sao. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất ngươi cũng đừng nói với Minh Trạm.”

Nguyễn Hồng Phi nhìn về phía Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu xoa mi tâm mệt mỏi của mình, “Ta có một chút cảm giác. Ta không muốn ngươi lộ ra với Minh Trạm bởi vì người làm Hoàng đế là Minh Trạm! Hắn vừa mới đăng cơ, nếu mọi chuyện đều để người khác nhắc nhở nâng đỡ thì vĩnh viễn hắn sẽ không thể trở thành một Hoàng đế chân chính. Minh Trạm bảo rằng hắn sẽ làm Hoàng đế hai mươi năm. Hai mươi năm này chẳng phể dễ dàng gì đâu.”

“Vị trí của hắn lúc nào cũng có người mưu tính ham muốn, không nắm vững thì sẽ chết! Nếu hắn không chết thì hết thảy mọi thứ liên quan chặt chẽ đến hắn đều phải chết.” Vệ thái hậu thản nhiên nói ra quyết định vô cùng lãnh khốc của mình, “Phải để Minh Trạm lãnh hội được điều này! Quyền vị của hắn có được quá dễ dàng! Phải để cho hắn hiểu rõ thế nào là khống chế thần tử! Thế nào là thu nạp lòng người! Thế nào là chống đối cường địch! Thế nào là dẹp yên triều cương!”

Nguyễn Hồng Phi thở dài một tiếng, im lặng không nói gì.

Liên quan đến việc Minh Trạm khai triển bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan trên cả nước, mặc dù Triển Thiếu Hi không sợ bị bêu danh, thái độ cứng rắn đặt lên hàng đầu, nhưng trên thực tế cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của Minh Trạm.

Cho dù là văn sĩ thì cũng có nhiều người phản đối. Đương nhiên bọn họ không phản đối việc nghiêm trị bọn giang hồ lừa đảo, bọn họ chỉ cho rằng Hoàng thượng quá mức khắc nghiệt đối với tôn giáo.

Minh Trạm là người cương quyết, chỉ cần quân quyền nằm trong tay thì hắn thật sự không sợ bọn văn sĩ mù lòa nói này nói nọ. Hắn dùng một sự kiện để dời đi tầm mắt của đám văn sĩ. Minh Trạm trực tiếp chọn người biên soạn đại điển, đương nhiên không phải Tiễn Vĩnh Đạo, mà là một học giả có thanh danh tương xứng với Tiễn Vĩnh Đạo, Hàn lâm học sĩ Chung Kính Thư.

Học vấn của Chung Kính Thư cũng không thua gì Tiễn Vĩnh Đạo, danh vọng của hắn không bằng Tiễn Vĩnh Đạo là bởi vì hắn xuất thân từ hàn môn, Tiễn Vĩnh Đạo lại xuất thân từ thế tộc trăm năm. Nhất là Tiễn Vĩnh Đạo còn dựng nên trường học ở phía Nam, dạy học viết sách, bồi dưỡng vài môn đệ lừng lẫy trứ danh. Cho nên về thanh danh thì Chung Kính Thư quả thật thua hẳn Tiễn Vĩnh Đạo.

Nhưng đối với Minh Trạm thì Chung Kính Thư mới chân chính là người nghiên cứu tri thức.

Các Hoàng đế ở những đời trước kia đều thích công tác biên soạn sách để củng cố thanh danh của mình, thuận tiện bôi nhọ cừu nhân. Chỉ cần xem công tác của Hàn Lâm viện mấy năm nay, Chung Kính Thư vùi đầu trên án thư hai mươi năm, đương nhiên việc biên soạn sách không thể thiếu cái tên của hắn. Chẳng qua người này không phải danh sĩ khí khái có phong độ tiêu sái, cũng không phải bộ dáng tiên phong đạo cốt như Tiễn Vĩnh Đạo, lại có xuất thân thấp kém như vậy, nhưng vẫn có người tôn sùng Chung Kính Thư, chứng tỏ người này rất có bản lĩnh.

Hơn nữa quan trọng nhất ở chỗ Chung Kính Thư là mệnh quan triều đình.

Cho dù chức quan này không lớn, chỉ là ngũ phẩm mà thôi.

Nhưng chính vì điểm này mà những người trong triều như Lý Bình Chu và Vương Duệ An lại tình nguyện để cho Chung Kính Thư với danh vọng không bằng Tiễn Vĩnh Đạo chủ trì biên soạn đại điển, Vương Duệ An nói thẳng thắn nhưng rất có lý, “Trong triều thiếu gì nhân tại mà chư vị lại muốn tiến cử một người bên ngoài, chẳng lẽ xem thường chư vị học sĩ ở Hàn Lâm viện hay sao?”

Một câu đơn giản như vậy liền chặn miệng hơn phân nửa triều thần, trong đó bao gồm Lễ bộ Thượng thư Âu Dương Khác. fynnz.wordpress.com

Tuy rằng Minh Trạm đã lệnh cho Tiễn Vĩnh Đạo làm cố vấn nhưng vẫn có người nguyện ý ra mặt thay cho Tiễn Vĩnh Đạo, cho rằng với học vấn của Tiễn Vĩnh Đạo mà làm cố vấn thì thật sự là uổng phí tài năng.

Lời này của Vương Duệ An liền hòa giải cục diện rối loạn trong triều.

Các ngươi cứ luôn mồm nói thay cho họ Tiễn, chẳng lẽ các ngươi xem thường chư vị học sĩ Hàn Lâm viện hay sao?

Thật sự là một câu độc địa!

Hàn Lâm viện là nơi nào? Lục bộ Thượng thư trong triều đều xuất thân từ Hàn Lâm, từ trước đến nay tam đỉnh giáp đều tiến vào Hàn Lâm viện nhậm chức, trong quan trường có câu: không phải Hàn Lâm không được vào Nội các.

Hàn Lâm viện quả thật giống như thánh địa trong lòng của văn sĩ!

Ai dám nói chính mình xem thường Hàn Lâm viện?

Cho dù có bao nhiêu người mắng văn sĩ là thối nát thì cũng không ai dám thẳng mặt nói một câu xem thường Hàn Lâm viện! Nếu muốn có tiền đồ thì ngươi phải coi trọng Hàn Lâm viện! Đây xem như quy tắc của quan trường!

Minh Trạm nhìn Vương Duệ An bằng ánh mắt khen ngợi, lão già này thiết diện vô tư, lúc trước dám đọc thư tình của Minh Trạm làm Minh Trạm bị mất thể diện với các triều thần, nay đến phiên Âu Dương Khác, đương nhiên Âu Dương Khác càng không ở trong mắt của Vương Duệ An. Hơn nữa Vương Duệ An cho rằng mình hoàn toàn có lý!

Thấy Âu Dương Khác câm mồm thì Minh Trạm bèn cười một cái, bày đặt làm người tốt đứng ra giảng hòa, “Các ái khanh đều có ý tốt, dù sao thì Tiễn tiên sinh cũng đã lớn tuổi, trẫm cũng không nhẫn tâm thấy Tiễn tiên sinh làm lụng vất vả quá mức vì quốc sự.”

“Chung ái khanh cũng cả đời nghiên cứu thi thư, học vấn uyên bác, lại đảm nhiệm chức vụ nhiều năm ở Hàn Lâm, nay Chung ái khanh chỉ mới bốn mươi ba tuổi, vẫn còn tráng kiện khỏe mạnh, lần này biên soạn đại điển bách khoa toàn thư sẽ rất tốn công phí sức, nếu không có sức khỏe thì khó có thể đảm nhận.” Minh Trạm liếc mắt nhìn Chung Kính Thư đang âm thầm kích động rồi cười nói, “Chung ái khanh, việc này sẽ giao cho ngươi.”

Chung Kính Thư cung kính lĩnh mệnh, “Vi thần lĩnh chỉ, sẽ không phụ lòng Hoàng thượng!

“Sau này trẫm sẽ phái người khắc tên các ngươi lên đài tưởng niệm, vĩnh viễn lưu truyền!”

Minh Trạm rất biết cách mê hoặc lòng người, câu này vừa nói xong thì rất nhiều người mới nhận ra đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng việc này đã rơi vào tay của Chung Kính Thư, muốn nhúng chân vào thì chẳng hề dễ dàng gì.

Sau khi Chung Kính Thư lĩnh mệnh thì liền hỏi, “Bệ hạ, đại điển này sẽ là điển tịch có một không hai, như vậy chúng ta nên chọn tên gì cho nó?”

Lúc này Minh Trạm mới nhớ ra rằng hắn đã quên đặt tên cho đại điển! Chẳng qua Minh Trạm là người nhạy bén thông minh, hắn lập tức suy nghĩ rồi thản nhiên nói, “Cứ gọi là Đại điển Hoàng thất đi” Dựa theo cái tên của Tập san Hoàng thất.

 Bản tính của Minh Trạm là vậy, sự tình ta giao cho ngươi, phương hướng đại khái cũng đã chỉ cho ngươi, cụ thể muốn làm cái gì cũng đã nói ra rõ ràng. Sau đó muốn dùng người nào thì Minh Trạm sẽ tự tay chọn lựa, cũng sẽ cho ngươi một chút linh động nhất định, cho phép ngươi tự mình đề cử vài người.

Mặt khác, Minh Trạm muốn dùng Đại điển Hoàng thất để dời đi sự chú ý của mọi người khỏi sự kiện tôn giáo, giúp Triển Thiếu Hi có thể nhanh tay quét sạch những hạt sạn trong tôn giáo. Minh Trạm làm chuyện này rất thành công, chẳng qua hắn chỉ đoán trước mở đầu mà chưa thể đoán được kết cục.

Minh Trạm nghĩ rằng ở niên đại này thì tứ thư ngũ kinh kỳ thật tập trung chủ yếu vào phương diện triết học. Có thể đưa ra những vấn đề về triết học thì ít nhất đều không phải kẻ ngốc.

Nhưng Chung Kính Thư dường như là một người khác biệt.

Tuy rằng học vấn của Chung Kính Thư rất tốt, ngòi bút có thể tuôn trào những lời hoa mỹ, nhưng lại không giỏi trong việc đối nhân xử thế.

Cho dù Minh Trạm không thích Tiễn Vĩnh Đạo, nhưng phải thừa nhận đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền, nếu đứng trên phương diện hô hào thế lực ủng hộ thì Chung Kính Thư hoàn toàn thua xa Tiễn Vĩnh Đạo. Thậm chí hắn còn không thể lay động được những người ở trong Hàn Lâm viện nữa là.

Vừa nghe nói Hoàng thượng giao việc này cho Chung Kính Thư thì rất nhiều người đều không tán thành.

Đương nhiên Minh Trạm có cách khống chế triều thần, vì vậy bao nhiêu chuyện xảy ra ở Hàn Lâm viện thì hắn đều biết rõ.

Nay hắn đem chuyện này giao cho người ta, Chung Kính Thư vừa tiếp chỉ, lại đang hăng hái nhiệt tình, Minh Trạm làm Hoàng đế thì cũng không thể thay đổi xoành xoạch! Minh Trạm cân nhắc khi nào rãnh rỗi sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với đám phò tá Chung Kính Thư, như vậy cũng giúp Chung Kính Thư có thể chuyên tâm biên soạn đại điển.

Quên đi, dù sao thì có một số thiên tài cũng chẳng giống người thường. Minh Trạm tự an ủi chính mình.

Nhưng sự việc thường không đơn giản như vậy.

Theo Minh Trạm hình dung thì để biên soạn bộ điển tịch này cũng không phải chuyện dễ.

Thứ nhất là Hàn Lâm viện cũng không có nhiều người có thể sử dụng.

Thứ hai là cũng may trước kia Minh Trạm đã triệu đám người nổi danh về học thức đến đế đô, nay bọn họ có thể phát huy công dụng.

Nếu Chung Kính Thư là người hơi có chút nhạy bén thì sự kiện Đại điển Hoàng thất được ghi chép trong sử sách cũng sẽ không xảy ra. Nhưng Chung Kính Thư lại là người có bản tính chất phát. Hắn học cao hơn người khác nhưng trên phương diện đối nhân xử thế thì thật sự là quá kém.

Theo như lời của Minh Trạm thì đại điển đương nhiên sẽ được phân loại các mục thiên văn, địa lý, nông nghiệp, công nghiệp và vân vân, sau đó từ các mục lớn sẽ chia thành mục nhỏ, như vậy có thể sắp xếp các chương theo thứ tự.

Biên soạn theo mục lục là cách đơn giản và dễ hiểu nhất, đây cũng không có gì là sai.

Vấn đề của Chung Kính Thư là ở chỗ công trình này cực kỳ lớn, cần phải huy động rất nhiều người, Vì tỏ vẻ ủng hộ việc biên soạn Đại điển Hoàng thất, Minh Trạm cố ý chọn một căn phòng mới để bọn họ làm công tác. Số người tham dự biên soạn ban đầu đã đạt đến ba trăm người.

Trong đó có quan viên Hàn Lâm viện, cũng có văn sĩ dân gian, cũng có đệ tử xuất sắc với thành tích nổi trội của Quốc Tử Giám.

Đến khi Minh Trạm biết có người đốt sách, ẩu đả với Chung Kính Thư, ầm ĩ náo loạn ngự tiền thì hắn tức giận đến mức suýt nữa đã muốn lật bàn.

…………..

P/S: thấy tội cho mũm mĩm, cảm giác áp lực nặng nề trên đôi vai bé nhỏ mũm mĩm của em.

Mà Fynnz lại bắt đầu tò mò, bác Lâm giống ai vậy ta…

36 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 102 (1)

  1. hikaru 14/04/2013 at 8:15 pm

    tem

    • hikaru 14/04/2013 at 8:29 pm

      ngai vàng được xây trên xương máu , minh trạm vô cùng may mắn còn có phi phi vs vệ thái hậu luôn ủng hộ😀

      • Fynnz 14/04/2013 at 11:53 pm

        có 2 đại thế lực thông minh chống lưng là 1 điều quá sức may mắn😀, nhưng cũng phải tự dựa vào chính mình, nếu ko thì 2 đại thế lực thông minh sẽ không gửi gắm mà chống lưng đâu

  2. Thỏ con 14/04/2013 at 8:31 pm

    giống cha bác í chăng????? =))))
    thương mũm mĩm ghê, sau vụ này chả biết có béo lên tí nào không đây, còn Phi Phi nữa, bác mà gọi người ta là mẫu thân thì mặt bác biết giấu đâu bây giờ~~~~~

    • Fynnz 14/04/2013 at 11:54 pm

      =)) sợ lo lắng quá sẽ bị sụt cân ư?

      Cha của bác Lâm là ai cũng chả biết nữa.

  3. meme2000 14/04/2013 at 9:01 pm

    Em nó cần vài việc “nhức đầu” nữa để giảm cân, giảm bớt để còn có chỗ mà nạp tiếp không khéo thì chữ “MŨM MỈM” của em sẽ thành chữ “BÉO PHÌ” => Ột chính cống luôn….Mấy bác ơi tới phá em nó nhiều chút nữa đi để em nó giữ phọt.

    • Fynnz 14/04/2013 at 11:54 pm

      =)) hay là em càng lo lắng, càng tức giận thì càng ăn nhiều, và thế là càng béo?

      • meme2000 15/04/2013 at 8:47 pm

        Ờ…ừm…m…m…! Chắc dzậy quá. Nhớ có chương nào đó có nói tới cái vụ em càng tức càng ăn nhiều….nguy hiểm!!!

        • Fynnz 15/04/2013 at 10:08 pm

          mấy chương mới vừa rồi chứ đâu, chương Hồng Phi bỏ đi mà ko báo ấy, em ăn uống bạt mạng, ko chịu vận động, thế là đâm ra béo =))

  4. Insanguinare La Rosa 14/04/2013 at 9:05 pm

    không bít nói sao nữa. nhìn chung là… mấy người này rảnh quá, đang yên lành cứ thích gây sự là sao ta=.=

    • Fynnz 14/04/2013 at 11:55 pm

      để cho mũm mĩm có chuyện làm =))

  5. h 14/04/2013 at 9:13 pm

    he he, ta muốn thấy mũm mĩm bạo chúa a.
    chém đầu vài tên, đi đày vài mạng, chửi cho cẩu huyết lâm đầu, lôi gia quyến vào mà chế nhạo là tắt đài ngay thôi.
    ta mong chờ quá a.
    phát hỏa đi mũm mĩm, thẳng tay vào.

    • Fynnz 14/04/2013 at 11:56 pm

      nàng háu thắng nha😀.

      chắc sẽ có 1 ngày chúng ta nhìn thấy 1 mũm mĩm thật quyết liệt khi mặt đối mặt với kẻ thù thật sự của mình, trùi, lúc đó chắc oách phải biết.

      • h 15/04/2013 at 10:10 am

        ta ko phải háo thắng, ta là người thích xem kịch vui, đặc biệt là xem mũm mĩm của ta tiến hóa thành bạo chúa a.
        rất phong độ, rất đẹp trai và vô cùng manly

        • Fynnz 15/04/2013 at 5:03 pm

          ố mô, công nhận là lúc em thành bạo chúa….em hot dã man =)) =)). Tự dưng khi ấy cứ thấy ẻm sexy sao đó.

          • h 15/04/2013 at 5:29 pm

            đúng đúng, cục cưng mũm mĩm nhà ta lúc ấy cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ gợi cảm, và vô cùng vô cùng kích thích người ta đó.

          • Fynnz 15/04/2013 at 5:35 pm

            sao tự dưng thành dụ thụ mất rồi =)) =)), dù cái tướng của em người ta chỉ có thể gán 1 chữ *bỉ* lên trán em thôi, cơ mà…với fangirl của em, và với 2 đại hồ ly thì mũm mĩm đúng là có sức hấp dẫn chết người, khó mà cưỡng lại.

            Confession của Fynnz….Fynnz thích mũm mĩm từ hồi bé cầm gạch đánh người ta kia kìa.

  6. leo2307 14/04/2013 at 9:20 pm

    Chắc lại một nhân vật không phải vừa a, nhìn bác Lâm mà xem, nổi tiếng nhờ chửi người ta mà giờ hơn 30 đã ngã ngựa đâu – cáo già. Lại nói, ta thấy ý kiến của Vệ thái hậu rất chuẩn, bé Trạm thực sự lên ngôi quá dễ dàng. Nhìn lại anh em Phượng Minh Lan gì gì đó mà xem, tranh nhau đến vỡ đầu mất mạng mà không được. Không phủ nhận bé Trạm tài giỏi hơn hẳn cái đội này nhưng xét về cái độ vất vả thì quả thật không bằng đội quá cố này. Cơ mà cứ kệ xác bé như thế liệu bé có lại gào mồm tập 2 không ta, thấy xót xót __.__!

    • Fynnz 14/04/2013 at 11:57 pm

      ta ko muốn thấy bé gào khóc tập 2 đâu, nhìn tội lắm, thấy bé than thở khóc hu hu mà cảm thấy thương, thấy giống như có ai bắt nạt bé vậy, bắt nạt tiểu mũm mĩm….(mặc dù bé vô sỉ thấy mồ nội tui luôn =.=)

      • leo2307 15/04/2013 at 12:05 pm

        ==” đúng a, ta cũng không muốn. Chắc Phi Phi cũng nên nhúng tay đôi chút nhỉ, gọi là chỉ điểm ấy, nhỉ?!!

  7. Không Tên 15/04/2013 at 3:13 am

    Còn một số chuyện xưa mà chúng ta chưa biết. Bác Lâm giống một người của thời kỳ bác Phi và vệ thái hậu còn *xuân xanh*. ^^ (ta đoán là zậy @@)

    Mũm mĩm là tiểu hồ ly mà, đứng trên đôi chân của mình mũm mĩm sẽ làm được. mũm mĩm gánh vác trách nhiệm nặng nề đúng là rất áp lực.:((

    • Fynnz 15/04/2013 at 5:02 pm

      còn nhiều người quá, nhiều bí mật quá, chờ mũm mĩm vén màn bí mật😀

      thôi ta tự an ủi thế này, vì mũm mĩm rất mũm mĩm, cho nên chân của mũm mĩm cũng rất mũm mĩm, và vì mũm mĩm nên em sẽ đứng rất là vững =.=

      Toàn thấy mũm mĩm và mũm mĩm =)) =))

  8. Tiểu Quyên 15/04/2013 at 7:35 am

    em trạm làm vua thì phỉa chịu khổ thôi,…,hic.hic…………………nhưng em trạm còn có anh phi bên cạnh giúp đỡ nên ko sao đâu

    • Fynnz 15/04/2013 at 5:02 pm

      ừ, có đại mỹ nhân phù hộ rồi.

  9. Emma Ai 15/04/2013 at 5:04 pm

    Nàng thật chăm chỉ😀
    Ta mới tới chương 82 thôi, nhưng ngày nào cũng hóng hớt chờ update :”> ( Đang dùng thử app WordPress trên đt để ki làm silent reader nữa :”>)

    Ầy ầy, Phi Phi chiều tiểu Mũm mĩm quá rồi ;)) càng ngày càng bị em nó lây tính, đến độ mấy câu yêu yêu thương thương cũng nói hết ra đc luôn❤

    • Fynnz 15/04/2013 at 5:07 pm

      :> có 1 cục vàng rồng mũm mĩm mà không cưng chiều, để trượt khỏi tay, sau này giá nó lên như giá vàng Việt Nam, có than trời tiếc đất cũng không kịp đâu.

      dùng app WP thì nó sẽ nhanh hơn và tiện hơn khi đọc trên đt thì phải😀, vì Fynnz để ý lúc dùng trình duyệt web để vào thì nó tốn pin nhiều hơn, mà chả biết nữa o_o

  10. Đợi chờ ... 15/04/2013 at 6:37 pm

    “nay Nguyễn Hồng Phi ở trên giường đã mất đi một nửa giang sơn” <~ thực sự là rất vướng mắc câu này
    Chả lẽ mũm mĩm đã thực hiện được kế hoạch "luân phiên công thụ" của mình ?! OoO

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:05 pm

      thì bị công chứ ko được công 100%, chắc 30-70 đó😀

  11. khanh 15/04/2013 at 7:58 pm

    Hihi, càng đọc ta càng thắc mắc về thế lực đang chống đối mũm mĩm >.< thiệt là mong tác giả mau chóng cho biết thân phận. Cám ơn nàng đã ra chương mới nghen ^^ Để xem mũm mĩm giải quyết việc này thế nào, mình thật thích coi truyện mà có thụ thông minh thế này ^^

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:06 pm

      😀 đọc mà lâu lâu thấy hả dạ ghê gớm.

  12. yellow92 30/04/2013 at 10:48 am

    Cứ mỗi lần ta gặp áp lực hay gì gì đó là sụt đi mấy cân liền, vì cái gì càng đọc càng thấy bé Trạm càng màu mỡ phát tướng a, thể chất gì đáng kinh ngạc như vậy, hảo hâm mộ nha o.O

    • Fynnz 30/04/2013 at 1:12 pm

      tạng dễ béo, càng áp lực càng ăn nhiều😀

  13. phieudieu123 20/10/2013 at 7:55 pm

    Bé trạm bắt đầu bước trên con đường đầy chông gai khi làm hoàng đế của mình rùi . Tội mũm mĩm wa

    • Fynnz 21/10/2013 at 11:40 am

      phải thế mới trưởng thành được😀

  14. phieudieu123 20/10/2013 at 7:56 pm

    Chúc nàng ngày phụ nữ việt nam 20-10 vui vẻ và hạnh phúc

    • Fynnz 21/10/2013 at 1:49 pm

      Cám ơn nàng ^^, 20-10 nàng có đi đâu ko?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: