Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 102 (2)


.::Chương 102 (2)::.

Minh Trạm thấy xương gò má của Chung Kính Thư bầm tím một cục, mái tóc hơi rối, xiêm y cũng nhiều nếp nhăn. Trong khi người còn lại thì sắc mặt tái mét, nhưng vẫn mang theo một chút sát khí.

“Là ai đốt sách?” Minh Trạm lạnh giọng hỏi.

“Là vi thần.” Người nọ khấu đầu hành lễ, “Vi thần có chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ.”

“Vì sao phải đốt sách?” Minh Trạm liếc mắt nhìn chứng cứ tội phạm, một nửa quyển sách bị thiêu dang dở, một vài bụi than của trang sách nằm lẳng lặng trên chiếc khay gỗ lim khắc hoa, khiến Minh Trạm thật sự cảm thấy đau mắt.

Hắn thản nhiên hỏi người này, cũng liếc mắt nhìn xem một chút.

“Vi thần vốn là biên soạn Hàn Lâm, phụng lệnh bệ hạ biên soạn về các công trình thủy lợi trong Đại điển, nay thần vừa mới nhận công tác thì Chung đại nhân lại phái việc này cho người khác.” Giọng nói của người nọ hơi run, “Vi thần là người do bệ hạ phái đến, Chung đại nhân không để ý đến lệnh của bệ hạ mà lại phái một văn sĩ dân gian không có chức vị để làm công việc của thần, thần có oan khuất mà chẳng biết tố với ai. Vi thần hỏi Chung đại nhân đây là ý gì, Chung đại nhân nói năng thận trọng, sau đó cứ đuổi vi thần đi. Dù sao thì vi thần cũng phụng lệnh thánh chỉ, làm sao có thể tùy ý để Chung Kính Thư vô cớ làm nhục như vậy cơ chứ?” Nói đến câu cuối thì xưng thẳng tên của Chung Kính Thư, có thể nói là khinh thường đến cực điểm! fynnz.wordpress.com

Minh Trạm vỗ mạnh bàn, lạnh giọng trách mắng, “Trẫm hỏi ngươi những điều này hay sao? Trẫm hỏi ngươi là vì sao lại đốt sách! Chung đại nhân làm sai, chẳng lẽ quyển sách này cũng làm sai hay sao? Ngươi là ai, có hiềm khích với Chung đại nhân thì lập tức đốt sách! Sau này nếu ngươi có lòng oán hận trẫm thì có phải cũng đòi phóng hỏa thiêu cung hay không?”

Người nọ bị dọa toát mồ hôi lạnh, cúi người dập đầu, “Vi thần không dám!”

“Ngươi có gì mà không dám! Với bản chất vô tài vô đức của ngươi thì ngươi không xứng đáng biên soạn đại điển!” Minh Trạm giận dữ cười to, “Đốt sách! Đốt Sách! Ngay giữa ban ngày ban mặt, trẫm đang lệnh cho Chung đại nhân chủ trì biên soạn Đại điển Hoàng thất mà lại có người đốt sách! Ngươi quả nhiên là to gan tày trời!”

“Bệ hạ, tiểu thần oan uổng, tiểu thần tuyệt đối không có ý này.”

“Hà Ngọc, đếm xem quyển sách mà hắn đốt có bao nhiêu trang, mỗi trang là một trượng, kéo hắn ra ngoài, đánh một trận cho ta!”

Thị vệ bên cạnh Minh Trạm đều là những người rất nhanh nhạy, lập tức bịt mồm kẻ đang kêu oan rồi kéo ra ngoài. Kỳ thật người này nên cảm thấy may mắn, quy củ trong cung chính là, chỉ cần Hoàng thượng chưa nói đánh chết thì tuyệt đối sẽ không đánh chết người.

Đương nhiên đánh cho tàn phế lại là chuyện khác!

Cơn tức giận trong lòng của Minh Trạm nhảy lên liên hồi, hắn thật muốn đánh chết cái tên chết tiệt kia. Nhưng bản tính của Minh Trạm quả thật cũng khá nhân từ, rất nhiều lúc hắn luôn hy vọng không xảy ra tai nạn chết người!

Mà ở địa vị này của Minh Trạm thì việc hắn có thể kiềm chế được chính mình đã là vô cùng hiếm thấy.

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Minh Trạm lạnh giọng hỏi Chung Kính Thư.

Chung Kính Thư xấu hổ, thành thật trả lời, “Là thần vô năng. Bởi vì Trần đại nhân khi biên soạn không chịu tiếp thu ý kiến, rất nhiều người mang sách trong nhà đến, nhưng Trần đại nhân chỉ xem sách trong Đồ Thư quán là chuẩn mực, không thèm để ý đến sách ở bên ngoài. Thần nghĩ rằng, phàm là sách được khắc bản in cuốn thì luôn có đạo lý nhất định của nó. Thần biết rõ việc biên soạn một quyển sách gian nan cỡ nào, bệ hạ muốn tổng hợp thư sách của toàn thiên hạ thì đương nhiên phải thu gom tất cả, cho dù quan điểm của hai quyển sách là tương phản thì cũng không hẳn là không có đạo lý của chúng, cũng không cần phải khăng khăng giữ ý kiến của một quyển mà vứt bỏ quyển còn lại. Thần nghĩ rằng Trần đại nhân không phù hợp với vị trí này, nhất là Trần đại nhân luôn mỉa mai nhóm tiên sinh mà bệ hạ triệu đến. Bệ hạ, chúng thần xuất thân từ hàn môn, có rất nhiều người không làm quan, nhưng cũng không hẳn là học thức không tốt, bằng không thì bệ hạ cũng sẽ không triệu bọn họ đến đế đô. Nay bọn họ góp một phần sức lực vì Đại điển Hoàng Thất, thật sự là tận trung vì triều đình. Chúng ta may mắn có những quan viên trong triều, nhưng cũng không nên xa lánh các tiên sinh khác.”

“Cũng là vì thần vô năng, không giải thích rõ ràng với Trần đại nhân thế cho nên Trần đại nhân….mới làm ra hành động kịch liệt như vậy.”

Minh Trạm liếc mắt nhìn vết thương trên mặt của Chung Kính Thư rồi hỏi hắn, “Ngươi là kẻ ngốc hay sao vậy? Người khác đánh ngươi mà ngươi cũng không biết né hay sao?”

Chung Kính Thư nghẹn đến đỏ cả mặt, ấp úng nói, “Trần đại nhân biết chút quyền cước, thần, thần thật sự không phải đối thủ. Các đồng liêu cũng giúp đỡ ngăn cản, cũng không phải cố ý làm bị thương. Chỉ là một chút vết thương, cũng không đáng gì.”

“Trước kia trẫm cảm thấy ngươi rất chất phác, có lẽ không thích hợp làm thủ lĩnh!” Minh Trạm nói thẳng, “Nhưng hiện tại trẫm phải nói lại! Mặc dù ngươi hơi ngốc một chút, nhưng trong lòng lại là người hiểu chuyện! Ngươi nghĩ đúng, làm cũng đúng! Trẫm không phải muốn tri thức phiến diện, trẫm muốn là tất cả thi thư của toàn bộ thiên hạ! Chư tử bách gia đôi khi vẫn chống đối gay gắt với nhau đấy thôi, huống chi là những chuyện khác! Chỉ cần sách nói có lý thì phải thu nạp!”

“Nếu sau này có kẻ nào giống họ Trần thì ngươi cứ việc đuổi hắn đi!” Tân quan tiền nhiệm mà không chịu giết gà dọa khỉ thì làm sao có thể giữ vững cái ghế của mình? Minh Trạm lại cho Chung Kính Thư một cơ hội nữa, hắn trầm giọng nhắc nhở, “Trẫm chọn ngươi làm chủ biên, ngươi đã có quyền lợi này thì cũng phải có sự quyết đoán của chính mình! Ngày sau trên quyển Đại điển bách khoa toàn thư này sẽ có cái tên Chung Kính Thư của ngươi! Nếu ngươi làm hỏng chuyện thì trẫm sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi, tương lai, thế hệ sau này cũng sẽ nói, xem đi, cái tên họ Chung kia soạn ra đại điển rác rưởi kiểu gì thế này?”

Chung Kính Thư có chút không tiêu đối với ngôn ngữ thô tục của Hoàng đế bệ hạ, nhưng hắn chỉ liên tục gật đầu.

Minh Trạm lại an ủi hắn vài câu, “Bình tâm lại đi, trẫm đã chọn ngươi vị trí này thì ngươi sẽ làm được!”

Cái số của Chung Kính Thư thật sự không suông sẽ, nếu đổi lại là một Hoàng đế khác thì hắn tuyệt đối sẽ không thể bảo đảm vị trí chủ biên Đại điển Hoàng thất của mình. Bởi vì sự kiện ẩu đả Đại điển Hoàng thất nên các đại thần dường như ngửi được mùi, bọn họ ở nhà viết tấu chương rồi thượng tấu, cũng không phải là bọn họ nói Chung Kính Thư mắc sai lầm. Dù sao Minh Trạm đã phạt Trần đại nhân, như vậy ở trong lòng của Hoàng thượng thì Chung Kính Thư đương nhiên có lý.

Nhưng ánh mắt ác độc của chính khách thật sự cũng khiến Minh Trạm phải bội phục.

Bọn họ lập tức nắm chặt tử huyệt của Chung Kính Thư.

Không ai nói Chung Kính Thư có lỗi, nhưng triều thần đều chỉ ra chuyện này có liên quan đến việc lai lịch của Chung Kính Thư quá thấp kém không thể phục chúng, nhất là không thể hòa giải quan hệ giữa các thuộc hạ của mình. Tóm lại chính là, người này có học vấn cao, nhưng chức vị thấp, không thích hợp làm chủ biên Đại điển Hoàng thất!

Một miếng mỡ được đặt lên bàn, hương thơm ngào ngạt tỏa ra sẽ khiến vô số con mèo đến tranh giành!

Minh Trạm nghe đám triều thần hết người này đến kẻ khác giảng cả đống đạo lý, hắn chỉ chậm rãi nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười thần bí đến khó lường.

Tuy rằng Minh Trạm chọn niên hiệu cuối cùng cho mình là Võ, nhưng kỳ thực cho dù là sử sách ghi lại hay là trên thực tế thì bản tính của Minh Trạm cũng không được tốt cho lắm, nhưng hắn cũng không phải kẻ ương ngạnh.

Trên phương dện này thì sử học gia có một cách giải thích rất nhất trí.

Bởi vì trong thời kỳ Võ hoàng đế chấp chính, các quan viên có cơ hội bày ra những trạng thái sinh động dị thường, thậm chí có một vài kẻ nói năng rất làm càn, cho dù là Nhân Tông hoàng đế được xưng là hiền lương bậc nhất trong các triều đại của dòng họ Phượng thì cũng sẽ không chịu nổi, nhưng đến phiên Võ hoàng đế thì chỉ cười mỉm cho qua chuyện.

Có lẽ đúng là Võ hoàng đế tốt tính nên mới dẫn đến thói ngạo mạn của bọn văn sĩ.

Minh Trạm nhìn bá quan văn võ đang nghị luận chức vụ chủ biên Đại điển Hoàng thất, rất nhiều người được đề cử, nào là Tiễn Vĩnh Đạo, chưởng viện Hàn Lâm viện, hoặc là Lễ bộ Thượng thư và vân vân. fynnz.wordpress.com

Dù sao thì không có gì mà bọn họ không thể nghĩ ra.

Hơn nữa kỳ dị ở chỗ, tuy rằng người mà bọn họ tiến cử không giống nhau, nhưng bọn họ đều có cùng chung một mục tiêu chính là: Chung Kính Thư tuyệt đối không thích hợp với chức vị chủ biên Đại điển Hoàng thất.

Minh Trạm làm Hoàng đế cũng được một thời gian, cho dù nóng tính nhưng hắn cũng có thể kiềm chế chính mình, hắn là người quyết định cuối cùng, cho nên hắn cũng không vội vàng kết luận mà chỉ để đám triều thần tự nghị luận.

Không cho quan văn nói chuyện thì coi chừng bọn họ mắc nghẹn mà chết!

Minh Trạm nghe bên dưới ồn ào như cái chợ, ngươi nói một câu, ta bác bỏ một câu, vì chức vụ chủ biên Đại điển Hoàng thất mà đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể đánh một trận để lập tức phân ra thắng bại.

Nhưng Minh Trạm phát hiện văn sĩ ở thời này kỳ thật rất thú vị.

Tuy rằng bọn họ thường xuyên tranh cãi ầm ĩ nhưng trong cuộc sống bình thường hoặc trên phương diện kết giao thì vẫn là những hảo hữu thân thiết. Tỷ như Vương Duệ An và Lý Bình Chu.

Lúc trước Vương Duệ An cực lực phản đối Tiễn Vĩnh Đạo làm chủ biên đại điển, hắn ủng hộ quan viên trong triều tiếp nhận chức vụ đó. Đứng trên lập trường này thì hắn và Lý Bình Chu rất nhất trí. Hơn nữa Minh Trạm biết Vương Duệ An và Lý Bình Chu có giao tình không ít.

Nhưng hiện tại nghe nói có người tiến cử Lý Bình Chu kiêm nhiệm chức vị chủ biên thì Vương Duệ An không đồng ý, hắn không lôi thôi dài dòng với người tiến cử Lý Bình Chu mà chỉ hỏi trực tiếp đương sự, “Lý tướng, ngươi muốn nhậm chức chủ biên Đại điển Hoàng thất hay sao?” Rồi tự lắc đầu, sau đó nói một cách nghiêm túc, “Ta thấy ngươi không thích hợp, ngươi ngày thường bận rộn bao nhiêu chuyện quốc gia đại sự, làm sao có tinh lực kiêm nhiệm chức vụ chủ biên? Nếu chỉ để mang danh cho nó sang thì Lý tướng à, ngươi cũng không giống người như thế đâu.”

Khiến Lý Bình Chu nổi nóng, “Ta có nói là đòi là chủ biên đâu.”

Vương Duệ An lập tức đem lời này của Lý Bình Chu nói cho người tiến cử Lý Bình Chu, “Nghe thấy không, Lý tướng người ta không có ý này, ngươi ngậm miệng của mình lại đi.”

Lý Bình Chu xụ mặt, hắn cảm thấy chính mình nói chuyện với Vương Duệ An hoàn toàn giống như một kẻ ngốc, thật sự là mất mặt.

Minh Trạm cười thầm rồi nâng tay ra hiệu im lặng, “Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, trẫm đã hiểu ý của các ngươi.” Hắn còn không quên châm chọc những người này vài câu, “Có môt chút việc nhỏ mà cũng cãi nhau ầm ĩ. Các ngươi là trung thần của quốc gia, đều là những kẻ có phong độ và học thức, chú ý hành tung của mình một chút đi.”

Nhìn đám triều thần hung hăng muốn đạp Chung Kính Thư xuống đài, tầm mắt của Minh Trạm lướt qua quần thần rồi dừng trên người Chung Kính Thư, nhưng thật đáng tiếc là hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Chung Kính Thư. Chung Kính Thư đang cúi đầu, vì vậy Minh Trạm chỉ nhìn thấy đỉnh đầu bất động của Chung Kính Thư.

Trong lòng của Minh Trạm đã sớm có chủ ý, hắn phân phó, “Chuyện này cũng đơn giản thôi. Vương Duệ An, ngươi làm công tác thống kê cho trẫm, để xem bọn họ tiến cử những ai. Hà Ngọc, truyền giấy mực đến đây, cắt giấy thành hình vuông nhỏ, sau đó mang hòm không đến.”

“Còn các ngươi, viết tên của người mà mình tiến cử xong rồi gấp lại, đừng cho ai thấy cả, sau đó đặt vào cái hòm này, mỗi người một phiếu, chúng ta sẽ đếm lại số phiếu cuối cùng, để trẫm xem ai là người được đề cử nhiều nhất.” Minh Trạm như cười như không mà liếc mắt nhìn đám quần thần, “Trẫm muốn biết ai là người thích hợp nhất với vị trí chủ biên Đại điển Hoàng thất trong lòng các khanh.”

Nội tâm của Minh Trạm không phải người bình thường có thể so sánh.

Những ai đăng cơ khi còn quá trẻ như hắn, không có kinh nghiệm làm Hoàng đế thì làm bất cứ chuyện gì cũng phải nể trọng lão thần. Đương nhiên đám lão thần cũng nghĩ như vậy, bèn rộng lòng chuẩn bị làm chỗ dựa cho Hoàng đế. Kết quả là Hoàng đế không cảm kích, bất cứ chuyện gì người ta cũng có chủ ý của riêng mình khiến đám lão thần vô cùng nóng lòng.

Giống các bậc quân vương trước kia mỗi khi nghị sự, hoặc là Hoàng đế chuyên tài độc đoán, hoặc là hỗ trợ thương nghị để tiến cử, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện bỏ phiếu giống thế này. Minh Trạm vừa nói thì các đại thần cũng cảm thấy rất mới mẻ, Minh Trạm còn trấn an bọn họ, “Đừng lo lắng, cứ việc bầu đi, không phải ghi tên đâu. Các khanh ủng hộ ai thì cứ viết tên của người đó, không cần để lại tên của mình. Cũng không cần phải lo lắng sẽ đắc tội với người khác. Đương nhiên nếu có ai ủng hộ chính mình thì cứ tự đề cử, trẫm cũng rất hoan nghênh.”

Người nói kẻ khác là thị phi mới chính là kẻ thị phi.

Minh Trạm lén nhìn một chút, để xem ai giở trò sau lưng, muốn đạp Chung Kính Thư xuống đài.

Khi về già Chung Kính Thư từng viết một quyển hồi ức, hắn miêu tả cảm giác của mình ngay lúc đó là: Tâm như tro tàn, thân như củi mục, được ăn cả ngã về không, quanh co khúc khuỷu.

Đương nhiên khi đó Chung Kính Thư đã công thành danh toại, hắn muốn nhắc lại chuyện trước kia cũng là bình thường. Hơn nữa căn cứ theo sự phân tích của giới sử học gia đối với tình trạng của Chung Kính Thư ngay lúc ấy thì tâm trạng này quả thật có tám chín phần rất thú vị.

Chỉ có Chung Kính Thư tự mình biết rõ cho dù là mười tám chữ đó cũng không đủ để hình dung tâm tình thật sự của hắn ngay lúc ấy.

Bất luận ngày sau có hiển hách như thế nào thì vào lúc này Chung Kính Thư vẫn chỉ là một quan viên Hàn lâm ngũ phẩm nho nhỏ, cho dù là Võ hoàng đế lệnh cho Chung Kính Thư chủ trì biên soạn Đại điển Hoàng thất nhưng có điểm kỳ lạ là lúc ban đầu Võ Hoàng đế không ban chức quan cho chủ biên Đại điển Hoàng thất. Cho nên khi Chung Kính Thư lĩnh mệnh biên soạn sách thì hắn vẫn chĩ là một Hàn lâm biên soạn ngũ phẩm mà thôi.

Lâm triều đã được một lúc lâu, đám triều thần bình thường đều để bụng trống vào triều, vì khi ngươi vào triều thì tuyệt đối không cho phép đi tiểu tiện. Cho nên bình thường khi các đại thần tiến cung thì chỉ húp một bát canh lót dạ, thứ này rất bổ, có thể giúp cầm cự trong chốc lát. Đợi đến khi bãi triều thì tự ai về nhà nấy mà dùng bữa.

Còn có người không thích húp canh nhưng lại chịu không nổi cơn đói, thì bình thường buổi sáng thức dậy sẽ ăn hai cái bánh bao, sau đó uống ít nước một chút.

Cho nên đừng nhìn đám đại thần trong triều đứng ngay ngắn nghiêm túc, trên thực tế, hầy, không phải bị đau dạ dày thì sẽ bị bệnh táo bón kinh niên, cũng rất đáng thương.

Đám triều thần xưa nay đều sáng sớm tinh mơ đã lọ mọ vào triều, lúc này mặt trời đã dâng lên cao, ánh nắng xuyên thấu cửa sổ dán giấy trên đại điện, chiếu xuống nền gạch sáng bóng. Minh Trạm cũng cảm thấy hơi đói bụng.

Hà Ngọc là người nhanh mắt nhạy bén, thuở nhỏ hắn đã đi theo Minh Trạm, rất quen thuộc tính nết của Minh Trạm, hắn khom người xuống, dâng cho Minh Trạm một bát canh gà thơm ngào ngạt.

Các đại thần bên dưới ngửi thấy mùi canh gà hấp dẫn khiến bọn họ phải ngầm nuốt nước bọt, càng hoài nghi không biết có phải Hoàng thượng cố ý chỉnh bọn họ hay không. Nếu ở thời hiện đại thì bọn họ đã sớm thầm chửi mụ nó rồi. Nhưng người xưa luôn đặt địa vị của Hoàng đế trên cả phụ thân của mình, mắng Hoàng đế còn nghiêm trọng hơn cả mắng phụ thân. Bọn họ chỉ đành báo oán vài câu ở trong lòng, trong khi động tác bỏ phiếu cũng bắt đầu nhanh hơn.

Còn đám võ tướng không thích can dự vào chuyện này thì nói thầm trong bụng, cái đám văn nhân vô dụng chỉ biết đánh rắm. Biên soạn mấy quyển sách rác rưởi thì ai mà biên soạn không được, để ý nhiều quá làm chi, khiến cho mọi người cũng phải chịu đói.

Minh Trạm húp canh gà, lại ăn thêm hai cái tròng đỏ thì mới vững bụng. Hắn còn vô sỉ mặt dày mà nói, “Trẫm đây không thể so với các ngươi, các ngươi lớn rồi, tay chân đã định hình hết rồi. Trẫm thì còn rất trẻ, vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành. So với năm trước trẫm lại cao hơn cả tấc. Cho nên mới nói, trẫm không được để bụng đói, các ngươi bỏ qua cho trẫm một chút đi.” Với những lời vô sỉ như vậy thì vài vị lão thần thật muốn đáp lại, bệ hạ có đói một chút thì cùng lắm là không cao hơn thôi. Chúng ta tay chân già yếu, nếu để đói bụng thì chẳng phải sẽ sớm đi gặp Diêm Vương hay sao?

Nhưng gặp phải Hoàng đế như vậy thì có cách nào đâu?

Dù sao thì Minh Trạm người ta tuy rằng thỉnh thoảng khiến các vị đại thần phải đưa ra nhiều ý kiến nhưng tài cán của Minh Trạm cũng khiến quần thần kính nể ngưỡng mộ, hơn nữa bản tính của Minh Trạm cũng không tệ lắm.

Hoàng đế đói bụng, húp một bát canh gà cũng không tính là gì?

Mặc dù có vài đại thần âm thầm có chút ý kiến đối với chuyện này nhưng bọn họ cũng không muốn vì một bát canh gà mà khiến cho Hoàng thượng chán ghét.

Cho nên chỉ có thể nhịn.

Còn phải òm ọp nuốt nước miếng mà nói chuyện, “Hoàng thượng là tôn sư, thánh thể quan trọng, đương nhiên không thể vì một chút chuyện nhỏ mà tổn hại sức khỏe, nếu bệ hạ vì đói bụng mà khiến thánh thể bị thương thì chúng thần đều đắc tội.” Hôm nay chúng ta quả thật không nên nhắc đến chuyện này!

Bởi vì các đại thần đều đói bụng cho nên bỏ phiếu cũng rất nhanh. Vương Duệ An nhanh chóng kiểm tra kết quả, số phiếu của Tiễn Vĩnh Đạo cũng không cao, bởi vì hắn từng bị quần thần phủ quyết, nhưng có một người có phiếu bầu cực cao.

Minh Trạm cũng không xa lạ với người này, Chưởng viện Hàn Lâm viện Thi Trung Vị, Thi đại nhân.

Xếp phía sau Thi Trung Vị chính là Chung Kính Thư.

……….

P/S: mấy bác làm lính của em bao lâu nay mà chả biết em mặt dày như vậy hay sao mà còn chửi thầm em nữa.

24 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 102 (2)

  1. Tiểu Quyên 15/04/2013 at 8:11 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 15/04/2013 at 8:16 pm

    em trạm chơi chiêu này quá hay, mấy ông đại thần bị nhịn đói hết đáng đời .hi….hi…………………..

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:06 pm

      =)) ta lớn nhất nên ta có quyền, chắc mũm mĩm nghĩ thế đó

  3. hikaru 15/04/2013 at 8:32 pm

    cái đoạn canh gà làm ta cười lăn cười bò ra =)))))) em trạm vô sỉ các bác quan lại cũng toàn một lũ cật hóa chửi thầm trong lòng =)))))))))))

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:07 pm

      thấy em chả tăng trưởng chiều cao mà chỉ tăng trưởng chiều ngang =))

  4. meme2000 15/04/2013 at 9:01 pm

    Màn “lâm triều” của em giống y như coi tấu hài ấy. Thiệt là!!!

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:09 pm

      mua vui cho nàng rồi đấy, mau mua bánh bao đền cho cái bụng ko đáy của mũm mĩm đi.

  5. chugaulienlac 15/04/2013 at 9:02 pm

    Hahah, chi tiết đói bụng này thật thú vị, tác giả thiệt biết cách viết truyện hấp dẫn quá ^^ Cám ơn chương mới nghen nàng ^^

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:09 pm

      ^^ làm không khí căng thẳng giảm xuống rõ rệt.

  6. Insanguinare La Rosa 15/04/2013 at 9:57 pm

    hợ! chết cười với độ vô sỉ của ẻm. cơ mà đáng lẽ cũng phải phạt Chung Kính Thư chút a, làm ăn thế thì thôi rồi=.=

    • Fynnz 15/04/2013 at 10:09 pm

      người ta thật thà mà :>

  7. Không Tên 15/04/2013 at 10:30 pm

    mũm mĩm chơi ác. Người ta đói bụng mà mũm mĩm ngồi ăn ngon lành. Mấy bác đại thần sống lâu zới mũm mĩm như thế mà còn chưa thấy hết độ mặt dày của mũm mĩm. haiz ^^

    • Fynnz 16/04/2013 at 2:09 pm

      đã thế còn mở mồm nói mấy câu vô sỉ nữa =)), hôm đó Fynnz nhớ Fynnz ngồi đọc trên máy tính mà cười đến ngã nghiêng xuống ghế salon, bị mẹ bảo 1 câu *cười gì mà như được mùa thế*😀😀😀

  8. leo2307 15/04/2013 at 10:30 pm

    ta nghi là sau vụ này bé Trạm lại cho cả làng ngã ngửa quá. Còn nhân vật mới xuất hiện này, liệu cho chút chất chát gì không ta?

    • Fynnz 16/04/2013 at 2:10 pm

      ko biết nữa, giờ ta thấy ai cũng mưu mô gian xảo hết.

    • Fynnz 16/04/2013 at 2:10 pm

      ko biết nữa, giờ ta thấy ai cũng mưu mô gian xảo hết.

  9. h 16/04/2013 at 11:22 am

    ta cảm thấy minh trạm đã chọn ai tuyệt đối sẽ không thay đổi đâu, ta nghĩ vẫn là chung kính thư đại nhân thôi.
    còn bác vương và bác lý, giữa triều đình mà hai bác tung jq ngập trời như thế a? một người nói, một người dỗ, còn xụ mặt cho ai coi chứ, già rồi đừng như thế khiến mấy cháu hủ nó thèm.

    • Fynnz 16/04/2013 at 2:14 pm

      ối giời, sao nàng có thể nghĩ ra jq xấu xa như vậy đối với 2 bác già ấy nhỉ =)) =)) =)). Cái đầu của nàng mè đen lắm rồi đấy.

    • Fynnz 16/04/2013 at 2:15 pm

      ối giời, sao nàng có thể nghĩ ra jq xấu xa như vậy đối với 2 bác già ấy nhỉ =)) =)) =)). Cái đầu của nàng mè đen lắm rồi đấy.

      • h 16/04/2013 at 9:00 pm

        *ngây thơ*
        mè đen? ai? ai cơ?
        ta ko hiểu nàng đang nói ai a?
        *chớp mắt liên tục*

        • Fynnz 16/04/2013 at 9:47 pm

          nàng là mè đen đấy :>

  10. yellow92 30/04/2013 at 11:00 am

    Spam 1 chút
    Giả dụ, nếu chuyện này là có thật và nếu nó được dựng thành phim, tự hỏi ai có đủ tự tin và mặt dày để đóng vai bé Trạm =))))))

    • Fynnz 30/04/2013 at 1:12 pm

      =)) chắc đóng ko đạt quá

  11. phieudieu123 20/10/2013 at 8:06 pm

    Đói bụng là đáng đời đám quan lại, hoàng đế đẵ quyết thì cứ làm theo đi bày đặt phản đối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: