Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 110


.::Chương 110::.

“Mẫu thân.” Minh Trạm và mẫu thân Vệ thái hậu cùng ngồi trên ngai vàng, cười nói, “Vì sao hôm nay lại gọi Vệ Tiểu Đàn tiến cung?” Minh Trạm cảm thấy người cổ đại đặt tên thật khó gọi, giống Vệ Đàn Túc, nghe nói là lão hồ ly ngoại công nhà hắn lật bao nhiêu quyển sách từ cổ chí kim, đến mức suýt hói cả đầu mới chọn ra được một cái tên cực kỳ khó đọc như thế.

Minh Trạm thấy Vĩnh Ninh Hầu phu nhân thường dẫn theo Vệ Đàn Túc tiến cung thỉnh an, vì để thuận miệng mà Minh Trạm gọi người ta là Vệ Tiểu Đàn.

Vệ Thái Hậu sờ mặt Minh Trạm rồi cười hỏi, “Không uống canh tỉnh rượu ư?”

“Nhi tử uống rồi, nhưng vẫn cảm thấy nóng mặt.”

Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lại sinh thêm một nhi tử, mấy ngày nay cũng không rảnh dẫn theo Đàn Túc, các hoàng tôn không có ai chơi đùa, ta bèn gọi hắn tiến cung.”

“Ừm, cũng được.” Khuôn mặt nóng bừng của Minh Trạm dán lên bàn tay hơi lạnh của mẫu thân, cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn thở dài, “Nhi tử có ý định chọn thư đồng từ đám tôn thất, chẳng qua hiện tại vẫn chưa biết rõ về các tôn thất. Đám hoàng tôn tuổi còn nhỏ, là độ tuổi được nuông chiều, nếu chọn ra đứa nhỏ bướng bỉnh thì cũng không tốt lắm.” fynnz.wordpress.com

“Qua một thời gian nữa thì sẽ đi học.” Vệ thái hậu nói, “Đợi đến lúc bọn chúng đi học thì lựa chọn cũng không muộn.”

“Hiện tạ xem ra tư chất của Vĩnh Khác cũng không tệ.” Minh Trạm nói. Tuổi còn nhỏ mà đã nói năng rõ ràng, hơn nữa còn biết suy nghĩ. Tuy rằng lời nói của tiểu hài tử có chút non nớt buồn cười, nhưng hiện tại Vĩnh Khác lại tỏ ra tư chất hơn người.

Vệ thái hậu cười nói, “Đứa nhỏ này quả thật khá thông minh, chỉ cần đọc bài thơ Đường một lần thì hắn có thể nhớ kỹ. Vĩnh Đoan thì đặc biệt hoạt bát linh động, Vĩnh Cẩn còn nhỏ nên chưa nhìn ra tư chất.”

Hiện tại các hoàng tôn vẫn còn nhỏ, nói đến chuyện của bọn chúng thì còn quá sớm, Minh Trạm đành dừng lại rồi thở dài, “Thật không biết năm đó vì sao mà Thái Tông hoàng đế lại giao Hoài Dương cho Nghi Vương, thật sự là bất công.” Khiến cho hắn hiện tại phải bước vào con đường gian nan, thật khó có thể xuống tay với đám lão hồ ly ma mãnh này.

“Thái Tông hoàng đế có suy tính của Thái Tông hoàng đế, mẫu thân của Nghi Vương là Gia Tuệ hoàng hậu, bà ta vốn xuất thân từ Vĩnh Khang Công phủ, mà mẫu thân của Cao Tông hoàng đế là Gia Nghi hoàng hậu lại xuất thân từ Tiễn gia Hoài Dương.” Vệ thái hậu nói, “Ngươi suy nghĩ một chút, Vĩnh Khang Công phủ có thanh danh thế nào ở đế đô. Thái Tông hoàng đế đưa Nghi Vương đặt ở địa phương của mẫu tộc Cao Tông hoàng đế, chính là muốn đặt Nghi Vương ở dưới mí mắt của Cao Tông hoàng đế. Vào lúc đó có thể xem đây là một nước cờ hay.”

Minh Trạm nói, “Nhi tử còn tưởng là Thái Tông hoàng đế thiên vị cho Nghi Vương nữa chứ.” Đây là khiếm khuyết của việc ít đọc sách, nếu không thì Minh Trạm đã có kiến thức về lai lịch của các danh môn thế tộc không thua gì mẫu thân Vệ thái hậu của hắn.

“Đối với Hoàng đế mà nói thì việc thừa kế một quốc gia ổn định mới là quan trọng nhất.” Vệ thái hậu nói, “Thái Tông hoàng đế văn võ song toàn, là một minh quân. Cho dù thiên vị ái tử thì cũng không thể đem quốc gia đại thống ra làm trò đùa. Khi Thái Tổ đã có một vị Trấn Nam Duệ Vương điện hạ, Thái Tông hoàng đế tuyệt đối không thể để cho con cháu của mình lại có một vị Duệ Vương như thế. Vì vậy chỉ đành uất ức Nghi Vương mà thôi.”

“Mẫu thân, nhi tử muốn lưu bọn họ ở lại đế đô.”

Vệ thái hậu không phản đối lời đề nghị này, biện pháp ngốc nghếch có cái hay của nó. Vệ thái hậu nói, “Minh Trạm, ngươi đã dần dần thành lập uy tín của chính mình. Chỉ cần thiên hạ thái bình thì qua hai năm sau sẽ không có ai có thể lay động địa vị của ngươi.”

“Lúc này ngươi cẩn thận một chút cũng không có gì là hại.”

Minh Trạm gãi cằm rồi hạ thấp giọng, “Dù sao thì nhi tử cũng cảm thấy có chút bất an, mẫu thân, hiện tại vị trí của ta vẫn chưa củng cố hoàn toàn, Hoài Dương nhất định là có vấn đề, bây giờ đúng là nan đề, ta còn chưa biết là ai đứng sau lưng những chuyện này.” Minh Trạm có một loại trực giác hơn người, tuy rằng lúc này thiên hạ có vẻ thái bình nhưng hắn có một loại cảm giác nguy hiểm như có mũi nhọn đang ngấp nghé sau lưng!

“Hiện tại bọn họ vừa mới đến đế đô, cũng không thể lập tức làm thịt tất cả.” Đừng nhìn ngày thường Minh Trạm quen thói mặt dày đối với Nguyễn Hồng Phi, nhưng trên cương vị Hoàng đế thì Minh Trạm rất yêu quý danh dự của mình, “Vô cớ giết chết bọn họ thì chẳng phải sẽ gánh cái danh bạo quân hay sao?”

Vệ thái hậu như cười như không mà nhìn nhi tử của mình, “Con người luôn luôn nghĩ ra biện pháp.”

Vệ thái hậu cho rằng cả đời của mình có thể bảo trì quan hệ mẫu tử sâu nặng như thế với Minh Trạm, gắn bó chặt chẽ với Minh Trạm.

Tuy rằng Vệ thái hậu không muốn thừa nhận nhưng hình như nàng thật sự đã nuôi được một nhi tử chí công vô tư. Tỷ như lúc ấy khi Minh Trạm được lập làm Thái tử thì đã thề rằng sẽ không sinh con nối dõi, người khác không tin nhưng Vệ thái hậu lại tin.

Bản tính của Minh Trạm có một loại gọi là rộng lượng và chí công vô tư.

Vệ thái hậu gặp qua rất nhiều người cầm quyền, có thể đồng cam cộng khổ nhưng lại không thể chia sẻ phú quý.

Không chỉ ở hoàng thất mà ngay cả hào môn thế tộc, vì tước vị và sản nghiệp mà bao nhiêu huynh đệ phản bội, phụ tử trở mặt thành thù.

Nhưng Minh Trạm lại thật sự có thể cùng thân nhân chia sẻ quyền thế, bàn bạc triều cương.

Không biết có bao nhiêu triều thần ngầm đề nghị Minh Trạm ước thúc hậu cung, kỳ thật Minh Trạm có hậu cung nào đâu, hậu cung của hắn vốn chỉ có hai phi tử, nay đã mất một người, chỉ còn lại một Thanh Loan công chúa, bất quá là bài trí cho đẹp mà thôi.

Ý tứ của đám triều thần là kêu Minh Trạm ước thúc mẫu thân của mình, Vệ thái hậu.

Để tránh cho quyền bính của Thái hậu vượt quá mức.

Nhưng Minh Trạm vẫn lần lượt đưa ra những chuyện khó xử để bàn luận với mẫu thân, thậm chí cũng xin ý kiến từ Vệ thái hậu về rất nhiều đại sự triều chính.

Lần nào Vệ thái hậu cũng đưa ra những ý kiến đúng trọng tâm cho nhi tử, nhưng lần này Vệ thái hậu lại bất ngờ không nói gì nhiều.

Vệ thái hậu sờ khuôn mặt hơi ngà ngà say của Minh Trạm rồi nhẹ nhàng nói, “Ngươi làm Hoàng đế, không thể mọi chuyện đều nghe theo lời của mẫu thân. Từ khi đăng cơ đến nay phần lớn mọi chuyện đều do ngươi làm chủ. Mẫu thân thấy ngươi xử lý rất tốt. Lần này liên quan đến thế tộc, tôn thất, lão thần, ngai vàng, chính ngươi tự làm chủ đi. Làm Hoàng đế thì phải học cách tự làm chủ mọi chuyện.”

Mẫu thân xưa nay đều là quân sư bí mật của hắn, hơn nữa mẫu thân có tài năng chính trị, Minh Trạm thấy mẫu thân không bày tỏ bản lĩnh thì quả thật là quá lãng phí. Vì sao lần này mẫu thân lại không giúp đỡ bày mưu tính kế?

Mỗi một người mẫu thân khi đối mặt với nhi tử của mình thì cho dù cứng rắn cỡ nào cũng vẫn mềm lòng, Minh Trạm nhất thời xuất ra chiêu ai binh tất thắng, mặt lộ vẻ do dự, “Dù sao thì nhi tử cũng có chút lo lắng.” (quân đội buồn đau thì nhất định sẽ thắng.)

Có lẽ trong mười người mẫu thân thì hết chín người đều là những kẻ mềm lòng. Nhưng chín người mẫu thân này có lẽ không có bản lĩnh như Vệ thái hậu. Dù sao thì Vệ thái hậu cũng là người đặc biệt, nàng chẳng hề cảm thấy đồng cảm với một chút khó xử của nhi tử, chỉ cười cười, “Lo lắng là vì ngươi vẫn chưa quyết định chủ ý, vì vậy mới lo lắng. Nếu ngươi đã có quyết định thì chỉ cần làm theo quyết định của mình là được rồi, vì sao lại phải lo lắng?”

“Nếu làm sai thì sao đây?”

“Chỉ cần ngươi là Hoàng đế thì ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng đến việc làm sai, chỉ cần là Hoàng đế thì sai cũng thành đúng.” Ánh mắt của Vệ thái hậu dịu dàng như nước gợn ngày xuân, nhẹ nhàng nói, “Minh Trạm, ưu khuyết điểm của Hoàng đế sẽ do hậu nhân bình luận chứ không thể chỉ ra đúng sai trong khoảng thời gian ngắn ngay hiện tại.”

“Ta không thích có người đổ máu.” Mặc kệ hiện tại Vệ thái hậu đã từ chối, Minh Trạm sống chết vẫn ỷ lại. Đương nhiên những lời này Minh Trạm nói thật lòng, cũng chỉ có trước mặt mẫu thân thì hắn mới nói như vậy.

Có lẽ khi Minh Trạm bị uy hiếp sẽ bày ra thủ đoạn sắc bén, nhưng khi hòa bình thì phương châm chấp chính của hắn luôn rất ôn hòa, hắn rất hiếm khi đoạt lấy sinh mạng của kẻ khác.

Theo như Vệ thái hậu thì bởi vì như thế mới khiến đám đại thần có tính tình tệ như vậy.

Vệ thái hậu cười nhạt, hàng lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt lộ ra sự sắc bén, nàng cầm tay của nhi tử rồi trầm giọng, “Đổ máu là vì tránh cho đổ máu.”

“Giết một số người có thể cứu nhiều người hơn.” Vệ thái hậu bình tĩnh nói, “Ai muốn giết người cơ chứ. Không ai sinh ra thích làm kẻ giết người khát máu. Minh Trạm, ngươi chỉ cần hỏi dân chúng của mình một chút, ngươi có thể lui được hay không? Ngươi còn có đường lui hay sao?” fynnz.wordpress.com

“Đây cũng không phải như thời ngươi làm Thế tử Trấn Nam Vương phủ, khi đó sau lưng ngươi còn có phụ vương của ngươi. Cho dù như thế nào thì chỉ cần ngươi không phạm phải lỗi lầm quá lớn, có chuyện gì thì đều có phụ vương của ngươi chịu trách nhiệm.” Vệ thái hậu ôn tồn hỏi, “Giống như hiện tại, ngươi ngồi trên ngai vàng, ngươi không thể quay về ngôi vị thế tử Trấn Nam Vương. Nếu ngươi không thể lui trở về thì mẫu thân cũng thế. Mẫu thân đã ngồi trên ngai Thái hậu, chẳng lẽ còn bị người ta đuổi trở về làm Vương phi hay sao?”

“Minh Trạm, ngươi hiểu được vị trí của mình, chỉ khi ngươi chặt chẽ nắm giữ vị trí này thì mẫu tử chúng ta mới có đường sống!” Ánh mắt lạnh lẽo của Vệ thái hậu nhìn thẳng vào Minh Trạm, chất vấn, “Ngươi làm Hoàng đế, chẳng lẽ là vì vinh hoa phú quý hay sao? Nếu chỉ cần vinh hoa phú quý thì ngươi cứ an phận ở Vân Nam chẳng phải thoải mái hơn sao, kế thừa vương vị của phụ vương ngươi thì muốn gì mà không được. Cần gì phải cố sức làm Hoàng đế?”

“Thời thế tạo anh hùng, thời thế đưa ngươi lên vị trí này, nhưng nếu lúc trước không có một chút dã tâm thì mẫu thân không tin ngươi có thể đăng cơ làm Hoàng đế.” Vệ thái hậu nói, “Ngươi đã quyết định thì cần gì phải nói ra câu không thích đổ máu!”

“Nếu lúc trước không có đổ máu thì ngươi làm sao có thể đăng cơ?” Nếu không phải Minh Trạm là nhi tử của mình thì Vệ thái hậu tuyệt đối không nói những lời khách khí như vậy, nàng nhìn nhi tử một cách không đồng ý, thản nhiên nói, “Trên đời này không có bao nhiêu thứ mà chúng ta thích, chỉ có những thứ mà chúng ta cần phải đi làm.”

Vệ thái hậu không nói những lời dễ nghe với Minh Trạm mà lại răn dạy bằng những câu không hề uyển chuyển, chẳng nể mặt chút nào.

Minh Trạm ăn một chút điểm tâm và húp chút canh ngọt rồi bị đuổi trở về.

Hắn cảm thấy thời vận của mình hôm nay chẳng được tốt cho lắm, trở về gặp Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm nhịn không được mà báo oán với ái nhân một trận, nào là, “Mẫu thân hiện tại không còn thương ta nữa.” Tỏ ra vô cùng chua xót.

Đáng lý Nguyễn Hồng Phi không muốn để ý đến việc Minh Trạm oán giận lải nhải lầm bầm suốt cả buổi thế này, nhưng cái tên tiểu tử Minh Trạm này oán giận từ lúc ăn tối đến tận lúc lên giường, còn viện cớ trái tim của mình bị tổn thương mà nằm úp sấp trên giường, yêu cầu Nguyễn Hồng Phi tiến hành xoa bóp toàn thân cho hắn để an ủi xoa dịu trái tim yếu ớt đã bị tổn thương của tiểu Minh ù.

Nguyễn Hồng Phi bị tiểu Minh ù quấy nháo hết cách, rốt cục đành phải xoa bóp cho tiểu mũm mĩm. Kết quả tiểu Minh ù thật sự là ăn vạ, vẫn không ngừng lải nhải việc chính mình bị Vệ thái hậu từ chối lại bị răn dạy cho một trận như thế nào.

Đương nhiên cách thức bày tỏ bất mãn của Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn khác với Vệ thái hậu, khi Nguyễn Hồng Phi nghe tiểu Minh ù lặp lại một ngàn lẻ một lần thì bèn vui vẻ mỉm cười hỏi Minh Trạm một cách nhiệt tình, “Mũm mĩm, chúng ta không phải người ngoài, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói thật với ta.”

“Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi thật sự không muốn làm Hoàng đế đúng không?” Nguyễn Hồng Phi mở to đôi mắt long lanh.

Minh Trạm nằm úp sấp trên giường, hưởng thụ ái nhân xoa bóp, đang thoải mái đến mức kêu to mấy tiếng ôi ôi thì nghe thấy Nguyễn Hồng Phi hỏi như vậy, tính cảnh giác của hắn cực cao, lập tức hỏi lại, “Để làm gì?” Hắn lải nhải lâu như vậy chính là muốn tên hồ ly chết tiệt này giúp đỡ, nào ngờ tên hồ ly chết tiệt này lại quá xảo quyệt, không chịu hát đệm. Nay rốt cục cũng đồng ý mở miệng, nhưng Minh Trạm lại cảm thấy Nguyễn đại hồ ly có chút nôn nóng khác thường.

“Không gì cả, nếu ngươi không muốn làm thì ta thay ngươi làm. Về sau ta thay ngươi phê duyệt tấu chương, ta sẽ lo liệu chính sự thay ngươi, ngươi cứ giao quốc gia cho ta là được rồi, thế nào?” Nguyễn Hồng Phi cười tủm tỉm mà thương nghị với Minh Trạm, bàn tay dùng sức nhẹ một chút, khiến Minh Trạm càng thêm thoải mái.

Minh Trạm ngắm nhìn Nguyễn Hồng Phi một cách nghi ngờ, nheo mắt hỏi, “Ngươi đang có mưu đồ gì đó?”

Nguyễn Hồng Phi cười to như con sói già, thoa một chút dược cao rồi nhẹ nhàng thân thiết nói, “Chẳng phải là ta muốn phân ưu thay ngươi sao? Thấy ngươi làm Hoàng đế phiền não quá, ta cũng đau lòng. Nếu để ta nói thì ngươi cũng không phải người thích hợp làm Hoàng đế. Nếu không có khả năng thì chi bằng đưa cho người có khả năng làm, như vậy chẳng phải….”

Nguyễn Hồng Phi vẫn chưa nói xong thì đã bị Minh Trạm quả quyết từ chối, hắn nói một cách căm giận, “Ai bảo là ta không có khả năng, ta rất có khả năng đấy chứ! Đúng là có thê tử như có thêm ba tên cường đạo, suốt ngày lóa mắt vì gia sản của ta. Nếu chuyện gì cũng đưa ngươi làm thì ta ở đây để làm gì?”

“Thì mỗi ngày ngươi cứ ở trong phòng ngâm mình, nghe múa hát, trêu đùa tiểu mỹ nhân gì gì đó.” Nguyễn Hồng Phi sờ vào trong nội y của Minh Trạm, cúi người thổi một làn gió thơm mát vào lỗ tai của Minh Trạm.

Minh Trạm nhất thời bị Nguyễn Hồng Phi thổi cho sởn gai ốc, run rẩy nói, “Nói hưu nói vượn, ta không phải dễ dụ đâu! Kinh tế quyền lực của hai người không tương xứng, môn không đăng hộ không đối, hừ, ngươi vốn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên đừng bày mưu tính kế ta. Lúc trước ta đã đồng ý với phụ hoàng, về sau ngai vàng sẽ đưa cho tiểu hoàng tôn.”

Minh Trạm phân phó, “Ngươi cứ lo cho tốt cái viện dưỡng lão của chúng ta là được rồi!”

“Viện dưỡng lão?”

“Chính là cái đảo của ngươi đó!” Minh Trạm ngồi dậy, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi chăm lo cho tốt cái đảo của mình, về sau ta thoái vị, đến lúc đó chúng ta sẽ đến đó để dưỡng lão. Dù sao thì qua hai mươi năm nữa, ta cũng không tin ngươi vẫn còn bộ dáng yêu tinh như vậy.” Suy nghĩ một chút, Minh Trạm cảm thấy đắc ý, “Đến khi đó ngoại trừ ta thì còn ai muốn ngươi nữa cơ chứ?”

Đắc ý cười hai tiếng, Minh Trạm hoàn toàn đã quên chuyện Nguyễn Hồng Phi muốn tính kế sản nghiệp của hắn, hoan hỉ vui mừng đi ngủ.

Đêm thu tiết trời se lạnh.

Chăn thưa khó chống canh năm hàn.

Nếu nói trong cung không có chăn dày thì hoàn toàn là vớ vẩn! Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi là ai, nếu trên đời này chỉ còn lại một cái giường một cái chăn thì e rằng cũng là của hai người này.

Nhưng rõ ràng là tiết trời nhập thu mà Minh Trạm vẫn yêu cầu cung nữ chuẩn bị chăn mỏng, đây cũng có nguyên nhân của nó.

Tuy rằng hắn và Nguyễn Hồng Phi mỗi đêm thường thân thiết, nhưng Nguyễn Hồng Phi không thích đắp chung chăn với tiểu Minh ù, lý do rất đơn giản, tiểu Minh ù ngủ không đàng hoàng. Nếu không cuốn hết tấm chăn thì sẽ đấm đá lung tung, không chịu ngủ yên, nửa đêm còn nói mớ linh tinh.

Mà Nguyễn Hồng Phi người ta lại ngủ theo đúng tiêu chuẩn quý tộc, nếu để Minh Trạm nói thì Nguyễn Hồng Phi ngủ còn an phận hơn cả tiểu cung nữ.

Vì vậy Nguyễn Hồng Phi yêu cầu sau khi thân thiết thì vẫn phải chia chăn mà ngủ.

Minh Trạm bèn xuất ra tuyệt chiêu tà đạo, chia chăn thì chia chăn, nhưng khi nhập thu thì trên giường chỉ có hai tấm chăn mỏng. Nên nhớ tiểu Minh ù tuy rằng ngủ xấu tướng, nhưng người này nhiều da nhiều thịt, ôm vào trong lòng thì chẳng khác nào ôm vào một cái lò than nhỏ, còn ấm hơn cả lò sưởi.

Ban đêm trời chuyển lạnh, chăn thì mỏng, nhưng nếu ôm tiểu Minh ù vào lòng thì độ ấm sẽ được điều chỉnh thích hợp, rất hoàn mỹ.

Nguyễn Hồng Phi vô cùng đau đầu đối với những thủ đoạn nho nhỏ bất tận như vậy của Minh Trạm. Sau khi rửa mặt chải đầu thì bèn ôm tiểu Minh ù vào lòng. Minh Trạm mở ra ánh mắt tràn đầy ý cười, nâng môi khẽ hôn lên cái cằm tuấn tú của ái nhân, miệng nói ra những lời khiến người ta phải đỏ mặt, thở dài, “Phi Phi, ngươi nói thử xem, đến khi ngươi già thì ta có chán ghét mà bỏ ngươi hay không?”

“Như vậy sao được, nếu tiểu mũm mĩm nhà ngươi bỏ ta thì ta phải sống làm sao đây?” Nguyễn Hồng phi giả vờ khen ngợi Minh Trạm, thấy Minh Trạm vui sướng thì bèn há mồm tát một gáo nước lạnh lên đầu Minh Trạm, “Ta tìm ở đâu ra một tên mũm mĩm như ngươi đây?”

Minh Trạm đá Nguyễn Hồng Phi một cái, Nguyễn Hồng Phi kẹp lấy hai chân của Minh Trạm. Minh Trạm nheo mắt cười, “Có phải ngươi lo lắng cho ta đúng không, Phi Phi?”

Nguyễn Hồng Phi mặc kệ câu hỏi ngốc nghếch này của Minh Trạm.

“Có phải lén gặp mặt mẫu thân đúng không?” Minh Trạm nheo đôi mắt ti hí để quan sát sắc mặt của ái nhân. Nếu không thì vì sao cả hai đều từ chối hỗ trợ hắn, Minh Trạm không phải kẻ ngốc, chỉ cần đoán thì liền đoán ra.

“Ta và Vệ tỷ tỷ xưa này đều gặp mặt một cách quang minh chính đại, làm gì có chuyện lén gặp? Ngươi cho là mọi người đều tà tâm như ngươi hay sao vậy?” Nguyễn Hồng Phi rất khinh thường bản tính đa nghi nhỏ mọn của Minh Trạm.

Minh Trạm hừ hừ hai tiếng, ôm lấy thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu, cho dù như thế nào thì cũng phải bảo vệ lão bà và lão nương cho bằng được.”

Câu này còn giống tiếng người một chút, Nguyễn Hồng Phi âm thầm suy nghĩ. Chợt nghe Minh Trạm lại lén lút hỏi thăm hắn, “Phi Phi, Phi Phi tốt bụng, ngươi thật sự không có tin tức gì có thể tiết lộ cho ta hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi tức giận, vỗ mông Minh Trạm một cái rồi mắng đối phương, “Ngươi não heo hay sao vậy? Không biết tự suy nghĩ à?”

Minh Trạm nổi giận bĩu môi trừng mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, rõ ràng có đường tắt mà không cho hắn đi, đúng là một đám keo kiệt!

Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Muốn có tin tức cũng được, nhưng phải dùng bạc để mua, một trăm vạn bạc một tin tức, ngươi muốn mua hay không? Đổi bằng hiện ngân!”

“Thật ư?” Ánh mắt của Minh Trạm hơi lóe lên, hắn lập tức hỏi, “Ngươi nói cho ta biết kẻ chủ mưu đối nghịch với ta là ai? Ta tiêu một trăm vạn bạc, ngày mai ngươi đến tư khố của ta để lấy bạc, ta muốn mua.” Hiện ngân con khỉ khô! Muốn đòi bạc của lão tử ư? Cho ngươi chết nè!

“Chuyện này ta thật sự chưa điều tra rõ.” Nguyễn Hồng Phi thở dài, hắn thật sự bó tay chịu trói, ôm lấy thắt lưng của Minh Trạm rồi nói, “Ta chỉ biết hải tặc ở Hoài Dương có người khống chế. Năm đó Quách lão đại chính là người Hoài Dương, ta và Quách lão đại từng đánh nhau, kỳ thật lúc ấy ta đã đánh bại hắn, định tiếp thu địa bàn Hoài Dương nhưng kết quả lại không thành công.”

“Vì sao? Đã đánh bại bọn họ, chẳng lẽ địa bàn vẫn không phải là của ngươi ư?”

Nguyễn Hồng Phi cau mày nói, “Năm đó tuy rằng Quách lão đại đã chết nhưng nhi tử của hắn nhanh chóng chỉnh chu lại đám tàn binh, thu nạp địa bàn. Ta và nhi tử của hắn là Quách Anh Hào lại đánh nhau mấy tháng, Quách Anh Hào tử trận ở Thái hồ. Kết quả là trong một thời gian cực ngắn lại lòi ra Trương lão lục và Trịnh lão hổ. Khi đó Lý Phương làm trung gian, để cho ta và Hoài Dương bắt tay giảng hòa. Thông qua nhiều sự việc, ta biết được hải tặc Hoài Dương có liên hệ với đất liền.”

“Đương nhiên ta cũng đã điều tra một thời gian, thậm chí trong rất nhiều năm vẫn luôn chú ý đến tình hình Hoài Dương. Chẳng qua tin tức lại không chính xác, bọn họ thật sự bị kẻ khác khống chế nhưng cụ thể là ai thì ta vẫn chưa điều tra rõ ràng.”

Xem ra sự tình cũng không như hắn đã nghĩ, Minh Trạm chậm rãi nheo mắt lại.

…………

P/S: lâu lâu mới có một chương sặc mùi đam mỹ thế này😀.

Mọi người nghỉ lễ đi chơi hết chưa ^o^, Fynnz ở nhà ăn ngủ ăn ngủ!

18 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 110

  1. lão làng 27/04/2013 at 8:19 pm

    oa, mình khai phá đầu tiên, thanks Fynnz nha.(chạy lon ton đi đọc)

    • Fynnz 27/04/2013 at 11:20 pm

      😀 bóc tem

  2. Đợi chờ ... 27/04/2013 at 8:45 pm

    Hai bạn trẻ ngọt ngào quá đi, ngày càng hợp nhau ^^.
    Mũm mĩm thật đúng là tiểu hồ ly mà, lập hẳn kế hoạch như vầy để được ngủ chung chăn nữa chứ @@

    • Fynnz 27/04/2013 at 11:21 pm

      mũm mĩm chỉ toàn thích giở thủ đoạn để Phi Phi dê mình thôi😀

  3. h 27/04/2013 at 9:03 pm

    tiểu mũm mĩm có lúc cũng tiêu xài vô tội vạ thật, nhưng thể nào ẻm cũng viện cớ tiền của ta cũng là tiền của ngươi để mà quỵt cho mà xem.

    • Fynnz 27/04/2013 at 11:21 pm

      hehe, ẻm giả vờ thế chứ, nếu người ta mà đòi tiền thì với cái bản tính vắt cổ chày ra nước của em mà chịu đưa chắc trời sập quá😀

  4. hikaru 27/04/2013 at 9:47 pm

    phi phi thật không hổ danh là yêu phi (theo mọi nghĩa) =))))))))))))))

    • Fynnz 27/04/2013 at 11:22 pm

      =)) ta thích yêu phi hơn.

  5. leo2307 27/04/2013 at 10:56 pm

    Thật tình, lắm khi đọc Hoàng đế mà ngỡ đọc truyện cung biến hay đại loại thế. ==b

    • Fynnz 27/04/2013 at 11:22 pm

      nó là cung biến mà =))

  6. Tiểu Quyên 28/04/2013 at 7:39 am

    lâu lâu mới đọc đc chương nói chuyện tình cảm của 2 anh . đúng là tác giả keo kiệt quá toàn nói chuyện chính sự ko hà

    • Fynnz 28/04/2013 at 5:32 pm

      😀 tác giả mê chính sự hơn tình cảm

  7. Huyền Vân 28/04/2013 at 8:06 pm

    Reblogged this on 「Rakuen」 and commented:
    “Đàn ông không cần giỏi, chỉ cần có một bà má đủ ngầu…” ╮( ̄▽  ̄)╭

    • Fynnz 28/04/2013 at 10:30 pm

      =)) thế thì tội cho mấy nàng dâu rồi

  8. yellow92 30/04/2013 at 3:48 pm

    =))))
    Mấy chương dạo này, nếu không phải là nói về chuyện bé Trạm tính kế người khác, thì cũng là việc người khác tính kế bé Trạm, thiệt sự là mấy cái chương nhẹ nhành như thế này là không nhiều, dù vẫn thấy 2 bạn xuất hiện cùng 1 lúc, nhưng mà cảnh âu yếm lại chẳng có mấy, toàn là nghị sự với mấy lời than vãn của mũm mĩm thôi >.<

    • Fynnz 30/04/2013 at 6:32 pm

      ừ, thỉnh thoảng cũng phải lãng mạn một chút, nhẹ nhàng một chút để cân bằng tâm sinh lý

  9. Không Tên 30/04/2013 at 4:31 pm

    Phi Phi và mũm mĩm làm ta ganh tỵ .><

    • Fynnz 30/04/2013 at 6:45 pm

      người ta âu yếm mà cũng ganh tị là sao :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: