Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 117


.::Chương 117::.

Hoài Dương.

Theo lý, mỗi khi mệnh quan triều đình bị buộc tội thì triều đình sẽ gửi cáo trạng đến tay vị quan đó, tiếp theo quan viên sẽ tự dâng tấu chương để biện giải cho mình.

Sau khi Lâm Vĩnh Thường nhận được cáo trạng của Triệu gia thì liền ngồi yên lặng trong thư phòng nửa canh giờ.

Sau đó gọi Phạm Duy và Phùng Trật đến. Tuy rằng quan chức của hai người không cao nhưng vẫn luôn đi theo Lâm Vĩnh Thường lo việc cải cách thuế muối. Cải cách thuế muối cũng là chuyện mà Lâm Vĩnh Thường chú ý nhất kể từ khi kế nhiệm chức vụ Tổng đốc Hoài Dương.

Hiếm thấy Phạm Phùng hai người tuy là tâm phúc của Hoàng đế mà lại chưa từng có cử chỉ tranh công ở Hoài Dương, luôn phối hợp thích đáng với Lâm Vĩnh Thường. Mặc dù Lâm Vĩnh Thường thanh liêm chính trực nhưng cũng không quá cổ hủ, hắn xem như có bản lĩnh trong việc lấy lòng người. Vì vậy ba người ở chung cũng không tệ.

“Nay bản quan bị người ta buộc tội, cần phải làm tấu chương giải trình, thời thời khắc khắc chờ lệnh của triều đình.” Lâm Vĩnh Thường bình thản ung dung, rất có phong độ, “Về sau chuyện thuế muối sẽ phải làm phiền nhị vị.”

Phạm Duy làm sao dám dễ dàng tiếp nhận, bèn hỏi, “Đại nhân, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, đại nhân là nhất phẩm mệnh quan triều đình, nhiều năm qua có công với triều đình xã tắc. Bệ hạ cũng tin tưởng đại nhân, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn đại nhân bị oan uổng đâu.”

Phùng Trật cũng nói, “Đúng thế, lời nói vô căn cứ như vậy thì đại nhân đừng để ở trong lòng.”

Lâm Vĩnh Thường khoát tay chặn lại, cười nói, “Nếu người ta đã có chuẩn bị thì việc này sẽ không dễ dàng giải quyết. Có lẽ ta cần quay về đế đô tự biện bạch. Các ngươi theo ta lâu như vậy, ta tin tưởng nhân cách của các ngươi. Hơn nửa năm qua, việc cải cách thuế muối đã tiến hành hơn phân nửa, chỉ còn mấy tháng là có thể hoàn thành cải cách. Đây là tâm huyết của ba người chúng ta, ta cho các ngươi tiếp quản, thứ nhất là để chuẩn bị cho ngày sau, thứ hai là vì các ngươi cũng không thể uổng công vất vả như thế được.”

“Hoàng thượng cho các ngươi đến Hoài Dương là muốn các ngươi lập công, đề bạt các ngươi trong tương lai. Công trạng này chẳng phải tầm thường, tương lai sử sách nhất định sẽ lưu danh các ngươi.” Vất vả lâu như vậy ở Hoài Dương, đây là tâm huyết của bọn họ, chỉ còn chờ công trạng mà thôi, vậy mà Lâm Vĩnh Thường bảo nhường liền nhường, có thể xưng là khí khái trượng phu. Lâm Vĩnh Thường mỉm cười cảm thán, “Nếu các ngươi cứ một mực từ chối thì coi chừng sẽ có người tiếp nhận miếng bánh này. Việc này giao cho các ngươi, về tình về lý đều hợp ý Thánh thượng.”

“Huống chi việc cải cách thuế muối đang thực hiện, cũng không thể vì một cá nhân rời đi mà gián đoạn tiến trình.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Nếu có người đến phổng tay trên của chúng ta thì ta thật sự không thích thú tí nào cả.”

Lâm Vĩnh Thường đã nói đến nước này thì trong lòng của Phạm Duy cũng có một chút cảm thán, “Chúng ta nguyện ý làm người bảo lãnh cho đại nhân.”

“Cũng không cần.” Lâm Vĩnh Thường cười một cách chắc chắn, “Ta ở quan trường mười năm, bao nhiêu sóng gió cũng đã trải qua, một chút chuyện cũng chẳng đáng là gì.” Lâm Vĩnh Thường biết rất rõ Phạm Phùng đều là người của Minh Trạm. Lúc này trừ phi Hoàng thượng bí mật yêu cầu Phạm Phùng, bằng không nếu Phạm Phùng bảo lãnh cho hắn thì thật sự đây không phải là một lựa chọn tốt.

Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường nói rất thoải mái nhưng Phạm Duy cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nếu quả thật không sao thì Lâm Vĩnh Thường nhất định sẽ không thoải mái giao chuyện cải cách thuế muối cho hắn và Phùng Trật như vậy.

Lâm Vĩnh Thường có thể ngồi ở vị trí Tổng đốc thì thái độ làm người đương nhiên rất tốt.

Hắn và hai người Phạm Phùng có quan hệ thân cận, nhất là Phạm Phùng được Hoàng thượng coi trọng, nếu suông sẻ thì ngày sau sẽ là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng.

Lúc này cảm thấy quyền lợi đã vượt khỏi tầm tay, thay vì để kẻ khác chiếm đoạt thì không bằng hắn thuận nước đẩy thuyền. Ngày sau gặp lại, nếu may mắn thì có thể thắp vài nén nhan tình nghĩa.

Từ Doanh Ngọc quả thật là sầu muốn chết, nàng vừa lấy lòng Lâm Vĩnh Thường bằng cách giúp hắn về chuyện dược liệu, bí mật tích trữ, nào ngờ Lâm Vĩnh Thường lại bị người ta hạch tội. Đây không phải việc nhỏ, mặc dù Từ Doanh Ngọc cảm thấy tấu chương của Triệu Thanh Di có chút vô căn cứ, nhưng nếu đúng sự thật thì sao? fynnz.wordpress.com

Ruồi nhặng cũng chẳng thèm bám vào trứng nữa mà.

Đây không phải là vấn đề tham ô, mà nó là vấn đề về xuất thân và lai lịch. Nếu xác thực Lâm Vĩnh Thường là hậu nhân của phạm quan, hơn nữa Phạm gia trước kia bị tịch thu nhà cửa, cũng không có Hoàng đế nào ân xá cho Phạm gia, đến bây giờ hậu nhân của Phạm gia vẫn là nô dịch.

Nếu ngộ nhỡ Lâm Vĩnh Thường rơi đài thì thứ nhất sẽ liên lụy đến Trầm Chuyết Ngôn, người thứ hai chính là Từ Doanh Ngọc.

Chỉ cần nghĩ đến đống dược liệu trong tay thì Từ Doanh Ngọc thật sự sầu muốn chết.

Từ Doanh Ngọc cũng không e ngại, nàng vội vàng đi tìm Lâm Vĩnh Thường.

Thoạt nhìn tâm tình của Lâm Vĩnh Thường cũng không tệ, còn đang gảy cầm trong vườn, kỹ thuật xem như bất phàm. Từ Doanh Ngọc nhìn từ phía xa, Lâm vĩnh Thường mặc trường y, dung mạo tuấn tú, nhìn thế nào cũng thấy toát lên vẻ thanh thoát tao nhã.

Nghĩ như vậy Từ Doanh Ngọc càng cảm thấy Lâm Vĩnh Thường thật sự không giống xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường.

Trước kia Từ Doanh Ngọc thường nghe phụ thân nhắc đến đám thanh niên tuấn tú trong triều, cũng thường nhắc đến Lâm Vĩnh Thường. Người này xuất thân hàn môn, lại rất có tài, tuổi còn trẻ mà đã ngồi trên địa vị cao. Vả lại Lâm Vĩnh Thường được hai đời Hoàng đế tin tưởng, quả thật là có bản lĩnh.

Thái thượng hoàng thích hắn, Lâm Vĩnh Thườn từ ngũ phẩm Ngự sử ở Hàn Lâm viện thăng chức thành tả Đô ngự sử, sau đó lại làm Thượng thư của Lý Phiên viện. Tiếp theo là tân hoàng đăng cơ, một vài lão thần cũng chưa có được may mắn như hắn, thẳng tiến trở thành nhất phẩm Tổng đốc, nếu có thể suông sẻ vượt qua ba năm ở Hoài Dương thì e rằng Lâm Vĩnh Thường sẽ nhanh chóng tiến vào Nội các.

Con đường thăng chức này thật sự khiến Từ Tam cũng phải ngưỡng mộ, huống chi là kẻ khác.

Sau khi Nhạc Sơn đi báo với Lâm Vĩnh Thường thì liền mời Từ Doanh Ngọc tiến đến.

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười mời Từ Doanh Ngọc vào phòng uống trà, Từ Doanh Ngọc nào có tâm tư uống trà, chỉ nhấp một ngụm cho có mà thôi. Thấy Nhạc Sơn lui xuống, trong phòng không còn ai khác thì Từ Doanh Ngọc bèn đặt tách trà xuống rồi thấp giọng hỏi, “Là thật ư?”

“Đương nhiên là vô căn cứ.” Lâm Vĩnh Thường bật cười, làm cho ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời.

Từ Doanh Ngọc lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nàng thở dài một cách ảm đạm, “Ta biết đó là sự thật.” Đương nhiên Từ Doanh Ngọc nói như vậy cũng không có chứng cớ gì. Nhưng rất kỳ lạ, đôi khi trực giác của nữ nhân rất gần với chân tướng.

Lâm Vĩnh Thường cười nhạt, trên mặt giấu diếm thần sắc, thấp giọng nhắc nhở, “Từ đại nhân, lời này cũng không thể nói lung tung như vậy.”

“Việc này, nói đơn giản thì cũng đơn giản thôi, phàm là nô dịch phạm tội thì trên người sẽ có dấu khắc, chỉ cần nghiệm thân sẽ biết.” Từ Doanh Ngọc khẽ thở dài, “Lâm đại nhân là nhất phẩm Tổng đốc, triều đình sẽ không ngồi yên nhìn đại nhân bị oan uổng, nhưng có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm và ghen tị với vị trí của đại nhân, hận không thể thấy đại nhân gặp chuyện bất trắc. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, liên quan đến thân phận của đại nhân, triều đình nhất định sẽ điều tra.”

Lâm Vĩnh Thường lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, “Từ đại nhân, đại nhân kết luận điều này dựa vào đâu?” Vẻ mặt rất vô tội, cho dù ngươi có hỏa nhãn kim tinh thì cũng nhìn không ra.

Từ Doanh Ngọc xưa nay luôn tự tin nhưng cũng bị thần thái này của Lâm Vĩnh Thường làm cho chính mình có chút nghi ngờ. Bất quá việc này không chỉ liên quan đến một mình Lâm Vĩnh Thường, Từ Doanh Ngọc đã có cách, trước khi đến đây thì nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nói thẳng, “Đại nhân thoát xiêm y cho ta nhìn một chút để ta có thể an tâm.”

Lâm Vĩnh Thường bị dọa nhảy dựng, tách trà trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất, vội vàng đặt tách trà lên bàn, liên tục xua tay, “Làm sao được? Nam nữ thọ thọ bất tương thân.” Nữ nhân này bị điên rồi sao? Nói như vậy nhưng Lâm Vĩnh Thường vẫn cẩn thận nhìn Từ Doanh Ngọc một chút, sợ Từ Doanh Ngọc lại tung chiêu bất ngờ nào đó.

Từ Doanh Ngọc nói một cách trấn tĩnh, “Đâu có gì, nếu trên người của đại nhân không có nô ấn thì ta nhìn một chút cũng không khiến đại nhân bị tổn thất gì cả. Còn nếu có nô ẩn thì sớm muộn gì đại nhân cũng sẽ chết, ta cũng sẽ không thiệt thòi.”

Lâm Vĩnh Thường chưa từng gặp nữ nhân nào như Từ Doanh Ngọc, thật sự là sầu muốn chết, “Ôi chao, Từ đại nhân đừng nói đùa như vậy với ta. Nếu để Từ tướng biết được thì coi như tiêu đời ta.” Lúc này mà đắc tội Từ Tam thì chẳng khác nào là đang chán sống!

“Hiện tại không thoát xiêm y thì ngày sau triều đình cũng sẽ đến đây nghiệm thân đại nhân, đại nhân có tự cởi ra hay không?” Từ Doanh Ngọc hoàn toàn không có một chút e lệ nào khi nói như vậy với Lâm Vĩnh Thường.

Đây có phải nữ nhân không vậy? Có thái độ như thế này sao? Lâm Vĩnh Thường nổi nóng, “Cho dù ta có thoát xiêm y thì cũng không thể thoát trước mặt nữ nhân.”

Từ Doanh Ngọc tao nhã đứng dậy, bước tới trước mặt Lâm Vĩnh Thường, thản nhiên nói, “Như vậy chỉ có thể đắc tội Lâm đại nhân!”

Có câu, tú tài gặp quân nhân thì không thể nói rõ đạo lý.

Những lời này đương nhiên không chỉ đơn giản nói về chuyện tú tài và quân nhân, nó còn có một hàm nghĩa khác chính là, khi người nhã nhặn gặp phải kẻ bạo lực, bình thường sẽ bị rơi vào hoàn cảnh tệ hại. Tuy rằng sự văn minh của con người sẽ không ngừng phát triển, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất thì thứ có tác dụng nổi bật sẽ không phải là sự văn minh mà con người thường tự hào, mà là bản tính hung hãn tiềm ẩn trong mỗi người!

Lâm Vĩnh Thường tự nhận có một chút bản lĩnh, nhưng hắn cũng không ngờ chính mình lại gục ngã trong tay của một nữ nhân.

Không ai nói cho hắn biết Từ Doanh Ngọc có một chút công phu. Cũng không biết Từ Doanh Ngọc nắm kéo thế nào mà lại có thể dùng cán dao đập vào sau gáy của Lâm Vĩnh Thường. Sức của nữ nhân có hạn, một nhát chưa thể đánh ngất lâm Vĩnh Thường, nhưng Từ Doanh Ngọc rất có năng suất, nàng liên tục đập mạnh ba cái vào cùng một vị trí ở sau gáy của Lâm Vĩnh Thường. Lâm Vĩnh Thường kêu cứu cũng không kịp, vừa trợn mắt thì lập tức ngã gục.

Toàn bộ động tác chỉ xảy ra trong chốc lát là hoàn thành, Lâm Vĩnh Thường trợn trắng hai mắt. Sau này Lâm Vĩnh Thường bình luận vài ba chiêu của Từ Doanh Ngọc là chỉ đủ để đối phó với thư sinh yếu đuối như hắn mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường là một đại nam nhân, mặc dù ngày thường gầy yếu nhưng cũng có chút sức lực. Từ Doanh Ngọc chỉ có thể nửa dìu nửa đỡ Lâm Vĩnh Thường rồi chậm rãi đặt xuống đất, đây là lần đầu tiên Từ Doanh Ngọc làm một chuyện như vậy, xuất thân là tiểu thư khuê các, nàng cảm thấy bản thân mình đang làm một điều điên cuồng, lồng ngực đập thình thịch, hai tay kiềm chế không được mà run rẩy.

Lúc này Từ Doanh Ngọc không muốn nghe cái mồm nhanh nhảu của Lâm Vĩnh Thường hoạt động, nàng phải có tin tức chuẩn xác nhất thì mới có thể sớm chuẩn bị!

Kỳ thật nô ấn cũng không thể khắc vào mông, bình thường sẽ khắc lên vai.

Cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy, mở ra xiêm y của Lâm Vĩnh Thường, chỉ thấy trên vai trái xuất hiện một dấu ấn dữ tợn đập vào mắt, tâm tư của Từ Doanh Ngọc đột nhiên trầm xuống.

Lâm Vĩnh Thường ít khi đánh giá hành vi của Từ Doanh Ngọc, hiện tại hắn rất căm tức, trong khi cần cổ thì đã bị trật khớp.

Dù sao thì Từ Doanh Ngọc cũng không phải kẻ chuyên nghiệp đi gõ đầu người, tuy rằng nàng tập kích Lâm Vĩnh Thường bất ngờ nhưng vẫn không thể khống chế lực của mình, sau khi tỉnh lại thì cổ của Lâm Vĩnh Thường đã bị trật, trong chốc lát không thể chỉnh ngay lại được.

Từ Doanh Ngọc đành phải thỉnh Trương thái y đến xem giúp cần cổ của Lâm Vĩnh Thường.

Trương thái y dạy người hầu của Lâm Vĩnh Thường cách xoa bóp cho Lâm đại nhân như thế nào, tranh thủ sớm ngày khôi phục tư thế hiên ngang của Lâm đại nhân. Từ Doanh Ngọc cũng không ngờ chính mình lần đầu ra tay lại nặng như vậy, hiện tại Lâm Vĩnh Thường vẫn là Tổng đốc, vậy mà nàng lại đánh cho người ta thành bộ dạng thế này, trong lòng của Từ Doanh Ngọc cũng có chút băn khoăn. fynnz.wordpress.com

Từ Doanh Ngọc thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lâm Vĩnh Thường, đền bù cho Lâm Vĩnh Thường bằng vài món điểm tâm. Lâm Vĩnh Thường rất thích đồ ngọt, bánh đậu hạt sen, nhìn phần điểm tâm, Lâm Vĩnh Thường cũng sẽ không so đo với nữ nhi. Nhưng vẫn tránh không được mà giáo huấn Từ Doanh Ngọc một trận, “Nha đầu nhà ngươi chuyện gì cũng dám làm. Cũng may bổn đại nhân không so đo với ngươi, ngươi nói thử xem, nếu đổi lại là người khác, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ngươi nên làm sao đây?”

Làm sao đây?

Sắp rơi đầu đến nơi rồi vậy mà Lâm tổng đốc vẫn bình tĩnh như thế, còn hỏi nàng nên làm sao đây?

Từ Doanh Ngọc thật sự không muốn khinh thường câu này của Lâm Vĩnh Thường, chỉ thầm nghĩ, ngươi nên lo lắng cho cái đầu của chính mình đi thì hơn! Nàng chỉ nói một câu đơn giản, “Nếm thử điểm tâm đi.” Chặn mồm Lâm Vĩnh Thường.

Lâm Vĩnh Thường ăn hai miếng, rồi tiếp tục châm chọc Từ Doanh Ngọc, “Nhìn đi, Từ đại nhân còn dùng thức ăn để chặn miệng của ta nữa.”

“Cũng không phải chặn miệng.” Từ Doanh Ngọc rót cho hắn một tách trà nhỏ, “Uống đi.”

Lâm Vĩnh Thường tiếp nhận tách trà rồi thở dài, nói với Từ Doanh Ngọc, “Từ đại nhân đừng lo lắng, số dược liệu vẫn còn tác dụng, sẽ không liên lụy đến đại nhân đâu.”

Từ Doanh Ngọc yên lặng, một lúc sau mới lên tiếng, “Lâm đại nhân có nhiều công trạng đối với triều đình, ưu khuyết điểm bổ sung cho nhau. Ta đã viết thư cho gia phụ, hy vọng phụ thân có thể giúp một tay.”

Lúc này Từ Doanh Ngọc lại làm ra chuyện này khiến Lâm Vĩnh Thường cũng phải cảm động, “Đa tạ Từ đại nhân.” Nói một cách thật lòng với Từ Doanh Ngọc, “Trước kia Từ đại nhân và ta có nhiều kiêng dè, nay vẫn nên như trước cho thỏa đáng. Lúc lạnh lúc nóng thì sẽ khiến người ta khả nghi.”

Từ Doanh Ngọc gật đầu.

Lâm Vĩnh Thường vẫn chưa biết phải tự biện bạch như thế nào, hắn vẫn chưa hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng. Bởi vì Triệu gia dám dùng chuyện này để buộc tội hắn, có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Một người không có khả năng thoát ly khỏi quần thể để sống một mình, con người là động vật quần cư. Ngoại trừ ghi chép trong hộ tích, cho dù có an bài kín đáo thì cũng sẽ có sơ hở, chỉ cần cố ý truy tìm thì sẽ có kết quả.

Lâm Vĩnh Thường đang chần chừ thì mật thư của Minh Trạm được gửi đến.

Trong thư Minh Trạm chỉ hỏi hắn một câu: Khanh họ gì tên gì?

Lâm Vĩnh Thường bỗng nhiên sáng tỏ, lập tức hồi âm cho Minh Trạm. Tiếp theo lại mở ra một trang giấy, nghiên mực xong xuôi, nâng cao cổ tay, không quá bao lâu thì viết xong thư, kín đáo gấp vào phong bì rồi gửi đến đế đô.

Lúc trước Minh Trạm không biết Phạm Lâm Hi là thần thánh phương nào, cũng nhờ Triệu Thanh Di mà Phạm lão tiên sinh sớm xuống mồ lại một lần nữa lọt vào mắt Hoàng thượng.

Điều tra một hồi thì biết, à, hóa ra là vật hy sinh.

Học vấn của người này rất cao, được Nhân Tông hoàng đế tin tưởng, bằng không cũng sẽ không được làm lão sư của Lệ thái tử. Nhưng nói thế nào đây, người như vậy lại không dạy dỗ được Lệ thái tử, kết quả là Lệ thái tử rớt đài. Phạm Lâm Hi bị liên lụy trong ân khoa mùa xuân, chết vì bệnh trong ngục, gia đình bị sung quân làm nô dịch.

Quê nhà của Phạm Lâm Hi vốn ở Cam Túc, Nhân Tông hoàng đế sung quân nhà của hắn đến Tây Bắc, kỳ thật đây là một chủ ý rất hay. Chẳng qua hiện tại cũng không biết tin tức của người nhà hắn như thế nào. Nhưng theo quy củ, nếu Lâm Vĩnh Thường là con cháu của Phạm Lâm Hi thì hắn tuyệt đối không có tư cách tham dự ân khoa để tiến thân. Nếu điều tra ra chuyện này thì đây là tội khi quân, huống chi khi Lâm Vĩnh Thường làm Ngự sử đã kéo theo không ít thù hận, trong lúc nhất thời có vô số người trong triều liên tiếp hô to muốn Lâm Vĩnh Thường xuống đài, vô số người cũng vì mục đích này mà âm thầm dùng sức.

Đầu tiên Minh Trạm lén gọi Trầm Chuyết Ngôn đến hỏi thăm vài câu, “Ngươi có gặp ngoại công của mình bao giờ chưa?”

Trầm Chuyết Ngôn lắc đầu, “Bệ hạ, thuở nhỏ thần, mẫu thân và cữu cữu đã sống nương tựa vào nhau, trong nhà cũng không còn ai khác.” Trầm Chuyết Ngôn quả thật không biết, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhiều năm trôi qua đương nhiên cũng cảm giác được chút gì đó. Gia đình của hắn không giống những gia đình khác, không có trưởng bối, đừng nói là ngoại công, ngay cả phụ thân của mình mà Trầm Chuyết Ngôn cũng hoàn toàn không có ấn tượng.

Minh Trạm đổi câu hỏi, “Vậy phụ thân của ngươi đâu?”

“Thần nghe mẫu thân bảo rằng đã sớm qua đời vì bệnh.” Trầm Chuyết ngôn cũng không giấu diếm, nhìn vào đôi mắt trong trẻo như mắt nai thế này thì chắc chắn không phải nói dối.

Minh Trạm hỏi tiếp, “Vậy trên người của Lâm Vĩnh Thường có dấu khắc gì hay không? Ngươi có biết hay không?”

Trầm Chuyết Ngôn không phải người biết nói dối, nhất là nhà của hắn xảy ra chuyện như vậy, Hoàng thượng trầm mặt hỏi hắn như thế khiến lồng ngực của Trầm Chuyết Ngôn đập thình thịch, há hốc mồm trong chốc lát, không biết nên nói thế nào, sau đó hắn nuốt nước miếng rồi mới lớn tiếng nói, “Tuyệt đối không có!”

“Nhìn ngươi có vẻ chột dạ, thật sự không có ư?” Trong lòng của Minh Trạm chậc chậc vài tiếng, hồ ly như Lâm Vĩnh Thường mà lại có thể nuôi ra một Trầm Chuyết Ngôn ngây ngô thế này, nói dối cũng không biết.

Trầm Chuyết Ngôn thấy Minh Trạm nói như vậy thì lập tức giơ lên ba ngón tay, trịnh trọng thề thốt, “Nếu thần có nửa lời gian dối thì sẽ bị sấm sét đánh chết, không có chỗ chôn.”

Ở thời này người ta thề thốt không phải giỡn chơi như người hiện đại, Minh Trạm thấy Trầm Chuyết Ngôn dám thề độc như vậy, hắn bèn khoát tay, “Thôi đi, nói mấy lời này làm gì. Trẫm tin hai cậu cháu nhà ngươi, Lâm Vĩnh Thường làm người cũng không sai, lại có trách nhiệm trong công việc. Nhưng có người tố cáo, cho nên trẫm mới tìm ngươi để hỏi một chút mà thôi. Ngươi không cần lo lắng.”

Hắn sầu muốn chết rồi đây này. Trầm Chuyết Ngôn nghe Minh Trạm nói như vậy thì chỉ cúi đầu rầu rĩ dạ một tiếng.

…………..

P/S: couple Thường Ngọc lên sàn😀.

19 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 117

  1. hikaru 04/05/2013 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 04/05/2013 at 8:24 pm

      trời ơi chị ngọc mạnh mẽ thật =))))) chị phải chịu trách nhiệm sau khi cường gian người ta đó =))))))
      mà bác lâm yêu đuối thế, mới chỉ bị vợ đập có mấy cái mà đã nghẹo đầu nghẹo cổ rùi😀

      • Fynnz 04/05/2013 at 9:22 pm

        =)) =)) người ta là thư sinh mà, bé Ngọc lại có *võ mèo* nữa chứ

  2. maruineko 04/05/2013 at 8:39 pm

    chap này tội bác Thương ghê cơ đó =))) 1 phát chưa đủ còn bị đập thêm 2 phát nữa =)))

    • Fynnz 04/05/2013 at 9:23 pm

      đập 3 phát cho chắc ăn, nhỡ 1 phát ko đủ đô thì bác ấy tỉnh lại sớm sẽ khổ😀

  3. h 04/05/2013 at 9:05 pm

    tự nhiên đọc chương này ta tưởng tưởng 3 lần:
    lần thứ nhất: lâm vĩnh thường hai tay ôm ngực, mắt rưng rưng nhìn ngọc tỷ: nam nữ thụ thụ bất thân nha.
    *cười sặc sụa*
    lần thứ hai: lâm vĩnh thương đại nhân ngất đi, ngọc tỷ mắt sáng ngời môi chảy nước bắt đầu lột áo người ta.
    *bò ra cười*
    lần thứ ba: lâm vĩnh thường đại nhân ăn điểm tâm, mặt thẹn thùng nhìn ngọc tỳ yêu cầu chịu trách nhiệm.
    *lăn lộn trên mặt đất không dậy nổi*

    • Fynnz 04/05/2013 at 9:24 pm

      đầu óc tưởng tượng xa vời quá =)), trong khi nó trái hẳn tưởng tượng

  4. meme2000 04/05/2013 at 9:08 pm

    Ta càng ngày càng khoái chị Ngọc nha, kỳ này chắc chị Ngọc bị níu áo bắt vạ rồi đây! Ai bảo xem người ta làm chi. Người ta là trai chưa vợ Ah!

    • Fynnz 04/05/2013 at 9:24 pm

      bác trai chưa vợ này cũng kiêu ngạo lắm ấy😀

  5. leo2307 04/05/2013 at 10:55 pm

    ÔI mẹ ơi, đánh ngất nhé, lột áo nhé =)))))))))))))))) không biết sau khi cưới nhau mà ngồi nghĩ về cái truyện này thì có cảm xúc gì nhỉ =)))))))))))))

    • Fynnz 04/05/2013 at 11:44 pm

      thì bác Thường sau này bảo là công phu của Ngọc là võ mèo đấy😀, chỉ đánh ngất được thư sinh nhu nhược như bác thôi.

  6. Tiểu Quyên 05/05/2013 at 7:31 am

    bác thường nên nắm lấy cơ hội này để ép chị ngọc cưới mình chứ……hihi……………………….mong 2 anh chị mau làm đám cưới

    • Fynnz 05/05/2013 at 4:11 pm

      làm gì có chuyện đó =)), bác ấy kiêu lắm

  7. phuongthao107 05/05/2013 at 7:22 pm

    chị ngọc ngầu thiệt, đột nhiên nhớ đến anh chồng cũ của chị, có vợ đẹp, thông minh, đảm đang lại ko muốn, haiz ngu đến thế là cùng. mong chị ngọc với bác thường nhanh thành đôi

    • Fynnz 05/05/2013 at 11:25 pm

      😀 chắc sẽ sớm thôi, chờ giai đoạn cưa cẩm, còn thằng cháu thì xong rồi đấy.

  8. yellow92 07/05/2013 at 7:37 pm

    Cái cặp Thường Ngọc này thành thiệt đấy hả =)))
    ta có nên vì tương lai sau này của bác Thường mà mặc niệm không ta, chưa cưa chưa cưới gì mà đã bị con gái nhà người ta hết khinh thường, nói kháy, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi thì sau này kết hôn bác sẽ đi đâu và về đâu đây, có ông thầy bói nào đó xuất hiện thông báo trước cho bác đi để bác chuẩn bị tinh thần =))))

    • Fynnz 07/05/2013 at 10:23 pm

      ừ, ăn cơm trước kẻng, có con nữa mới sợ chứ😀

  9. Không Tên 15/05/2013 at 9:24 am

    Lâu không vào nhà nàng *đi công tác mệt mỏi* hixhix

    Doanh Ngọc đúng là người phụ nữ hiện đại. Dám đè bác Thường ra *lột đồ* kaka

    Cặp này ta cũng thích. nhưng ta muốn Vệ Nghiêu lên sàn cơ ……

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:38 am

      ồ, mới đi công tác về hả nàng? Hèn gì ko thấy nàng đâu. Fynnz cũng oải đi công tác, trừ phi đi công tác kèm đi chơi thì ok😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: